Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2023

Lê Nguyễn: Tấm gương sáng của Đức Từ Dụ Hoàng Thái Hậu

Chân dung Hoàng Thái Hậu Từ Dụ. Nguồn Wikipedia

Những câu chuyện về Từ Dụ Hoàng Thái hậu đã thuộc về lịch sử từ 150 năm trước, song đến nay chúng vẫn còn là những tấm gương ngời sáng để hậu thế soi chung, đặc biệt cho những ai đang lãnh trọng trách cầm cân nảy mực chốn công đường.

***

Năm 1558, nhiều gia đình sĩ phu đất Bắc đã đi theo Đoan Quận công Nguyễn Hoàng vào lập nghiệp ở vùng đất mới. Trong số những người này có Phạm Đăng Khoa, rất giỏi chữ nghĩa, nhưng không muốn cộng tác cùng họ Trịnh. Ông đưa gia đình đến ở huyện Võ Xương (Quảng Trị), sau dời về huyện Hương Trà (Thừa Thiên). Từ đó, dòng họ Phạm Đăng thực hiện dần cuộc “Nam tiến”. Con Đăng Khoa là Phạm Đăng Tiên làm huấn đạo huyện Tư Nghĩa, rồi dời nhà vào huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi). Đến đời thứ ba là Phạm Đăng Xương lại dời về huyện Tân Hoà (Gò Công, Gia Định).

Phố cổ, Hoa và Nắng trong tranh Phạm Ánh

Họa sĩ Phạm Ánh

CƠN GIÓ NHẸ, 2021

Nhất Linh: Giòng sông Thanh Thủy

CHƯƠNG HAI MƯƠI MỐT

Ngọc vì bận rộn về Tường, một số đồng chí và độ mươi anh em quân nhân Phục Quốc từ Liễu Châu qua huyện An Thuận rồi sang Côn Minh nên ít khi gặp Thanh. Vì Tường về, Ninh cần gặp Ngọc luôn; Ngọc phải tìm một căn gác rất kín ở Ngũ Hoa Sơn để Tường ở và Ngọc cũng phải ở luôn đấy phụ trách cơm nước, chạy những việc lặt vặt và liên lạc giữa Tường và Ninh.

Ngọc có thiện cảm ngay với Tường vì Tường rất ít nói, suốt ngày ngồi suy nghĩ nếu không đọc sách chữ nho, chữ Anh và chữ Pháp. Tường đã đi Liễu Châu hai năm không về Côn Minh là chỗ có nhiều kiều bào ở, nên Tường chỉ thích ăn những món Việt: dưa chua hay đậu rán. Ngọc phải đi chợ về nhà muối dưa cùng rán đậu. Lần đầu tiên trong đời Ngọc phụ trách việc làm bếp, nước dưa lúc thì mặn lúc thì nhạt nhưng Tường ăn vẫn ra vẻ ngon lành. Tuy Tường bận những việc Ngọc cho là quan trọng lắm, nhưng Tường cũng giúp Ngọc một tay, nấu nướng hoặc rửa bát. Tường không bao giờ gắt gỏng với chàng một câu; đêm tối hai người cùng nằm một giường, Tường hỏi chuyện về học thức và thân thế của Ngọc. Ngọc thú thực hết cả và kể cả đời riêng của mình cho Tường nghe. Tường nói:

Thứ Tư, 8 tháng 3, 2023

Seth Mydans: Dương Tường, Người Đưa Tác Phẩm Phương Tây Đến Với Độc Giả Việt Nam, Qua Đời Ở Tuổi 90 (The New York Times)

 Lời giới thiệu: Thật ra bài viết này không có thêm thông tin gì đặc biệt hơn về nhà thơ, dịch giả Dương Tường ngoài những điều mà báo chí Việt Nam trong, ngoài nước đã đưa tin kể từ khi ông qua đời, nhưng rất hiếm khi một tờ báo lớn, lâu đời và có uy tín như The New York Times có bài viết về một nhà thơ, dịch giả Việt Nam như vậy, nên Diễn Đàn Thế Kỷ quyết định chuyển ngữ để hầu độc giả.

***

Ông đã dch các tác phm ca Proust, Nabokov, Tolstoy và Emily Brontë sang tiếng Vit, và mt tác phm thi ca c đin ca Vit Nam, ‘Truyn Kiu’, sang tiếng Anh.

A black and white head shot of an older Vietnamese man, his hair disheveled, his face unsmiling.
Dương Tường có nh hưởng trong c văn hc và ngh thut khi thế gii văn hóa hu chiến ca Vit Nam m rng, bt đu t nhng năm 1980 và 1990. Hình tMai Trn



Thứ Ba, 7 tháng 3, 2023

Chính luận Trần Trung Đạo: Đài Loan bị loại ra khỏi Liên Hiệp Quốc như thế nào?

Tưởng Giới Thạch, Franklin D. Roosevelt và Winston Churchill tại hội nghị ngày 25 tháng 11 năm 1943. Nguồn: National Portrait Gallery London


Một người bạn Facebook hỏi “Đài Loan bị loại ra khỏi Liên Hiệp Quốc như thế nào?”

Trước áp lực, đe dọa của Trung Cộng, không ít người có thể đã cảm thông với Đài Loan, một “quốc gia” đang giữ vị trí thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An bỗng nhiên bị hất văng ra khỏi Liên Hiệp Quốc và mang khăn gói về nhà trước sự làm ngơ của đồng minh Hoa Kỳ cũng có quyền phủ quyết.

Patricia M. Kim: Giới hạn của Quan hệ Đối tác “Không Giới hạn” (Foreign Affairs, Mặc Lý dịch)

Trung Quốc và Nga không thể bị chia rẽ, nhưng có thể bị chặn bớt - Patricia M. Kim

Vladimir Putin gặp Tập Cận Bình trước Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022. Nguồn: Wikipedia

(Ghi chú của ND – Đây là bản dịch bài viết của Patricia M. Kim, đăng trên tạp chí Foreign Affairs, số tháng 03 & 04, 2023. Tác giả là nhà nghiên cứu chính, chuyên về  Chính sách ngoại giao của Trung Quốc , quan hệ Mỹ - Trung và chính trị Đông Á tại Học viện Brookings, một cơ quan nghiên cứu vùng Washington DC, Hoa Kỳ. Quan hệ đối tác của Trung Quốc và Nga không nên xem nhẹ nhưng cũng không phải là không giới hạn. Trung Quốc có những lợi ích khác trên thế giới mà phương Tây có thể xem xét để cùng làm việc cho một nền hoà bình ở Ukraine.)


Ngày 4 tháng 2 năm 2022, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chào đón người đồng cấp Nga, Vladimir Putin, tại lễ khai mạc Thế vận hội Olympic mùa đông ở Bắc Kinh. Sau những buổi nói chuyện, hai bên đã đưa ra một tuyên bố chung rằng việc hợp tác giữa Trung Quốc và Nga lớn hơn một liên minh truyền thống và tình bạn của họ sẽ “không có giới hạn”. Hai mươi ngày sau, Nga đổ quân vào Ukraine. Bước đi táo bạo này của Putin làm người ta lập tức nhìn kỹ lại Bắc Kinh; nhiều nhà quan sát cho rằng Bắc Kinh đã ủng hộ cuộc tấn công của Putin hoặc ít nhất, họ đã cố tình tảng lờ nó. Kể từ đó, việc Nga ôm chặt lấy Trung Quốc không có gì đáng ngạc nhiên cả, do nước này rất cần các đối tác trước việc bị thế giới cô lập. Đáng chú ý hơn là việc Bắc Kinh nhất định không tách mình ra khỏi Moscow, mặc cái giá phải trả là cái nhìn tiêu cực của thế giới với Trung Quốc và lợi ích chiến lược của nước này bị thương tổn. Ngay cả khi Nga bị thế giới xa lánh, Bắc Kinh vẫn không ngưng việc trao đổi giữa hai bên, không ngưng tập trận chung hay không giảm bớt những lời hô hào công khai tăng cường phối hợp chiến lược với người bạn phương bắc.


Ngô Nhân Dụng: Tập Cận Bình giấc mộng bất thành

Ông Tập Cận Bình có một giấc mộng nhỏ. Giấc mộng lớn của ông, “Trung Quốc Mộng” là đưa nước Trung Quốc lên hàng cường quốc số một về kinh tế và quân sự. Giấc mộng nhỏ, ông từng nói rõ ràng, là có ngày nước của ông sẽ đứng ra tổ chức Túc Cầu Thế Giới (World Cup), hoặc đội tuyển Trung Quốc chiếm giải vô địch. “Em ơi nếu mộng (nhỏ) không thành thì sao?” Tập Cận Bình phải ra tay cứu: Bài trừ tham nhũng!

Lệnh ban ra: Chủ tịch Hiệp hội Túc cầu Trung Quốc, kiêm phó thư ký đảng ủy, mới bị cất chức, tống giam để điều tra, sau khi đứng đầu từ năm 2019. Ngày 14 tháng Hai, cơ quan thể thao của nhà nước cho biết ông Trần Tất Nguyên (陈戌源), từng làm phu bến tàu Thượng Hải, đã “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và luật pháp.” Trong ngôn ngữ quen dùng của Cộng sản Trung Quốc, đó là tội tham nhũng. Năm ngoái, huấn luyện viên trưởng tức ông bầu của đội banh toàn quốc đã bị vô tù vào tháng 11. Lý Thiết (李铁,Li Tie), 45 tuổi đã từng đấu cho Everton của Liverpool, nước Anh, khi còn tuổi 20. Tháng Giêng 2023, hai viên chức cao cấp của hội Túc cầu, kể cả tổng thư ký, cũng bị bắt.

Song Chi: Chuyện nhân sự ở cấp “Tứ trụ” và thái độ của người dân

 4 khuôn mặt “Tứ Trụ” hiện tại của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam

Từ trái qua phải: “Tứ Trụ” của đảng CSVN: Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Lào Cai.

Trong 4 nhân vật đang nắm giữ những vị trí cao nhất của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam hiện nay, mà người dân vẫn thường gọi một cách nôm na là “Tứ trụ”, thì ba ông đều học hành từ các nước Xã hội Chủ nghĩa cũ: ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng học ở Liên Xô, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính từng học ở Romania, ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ học ở Slovakia, chỉ có ông Tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng là học trong nước.

Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xuất thân là dân học Văn, có bằng Cử nhân Ngữ văn, nhưng sau đó đi theo chuyên ngành Sử và Lý luận Mác Lê, bảo vệ luận án Phó Tiến sĩ tại Liên Xô, được phong Giáo sư chuyên ngành Xây dựng Đảng, mở miệng ra nếu không làm…thơ thì nói chuyện lý luận Mác Lênin. Vì vậy làm Tổng Bí thư đảng Cộng sản là phải, vì ngoài việc quan tâm bảo vệ đảng thì ông Trọng không biết bất cứ lĩnh vực nào khác.


Đỗ Trường: Phạm Tín An Ninh: Con đường giải oan cho một cuộc bể dâu

Nhà văn Phạm Tín An Ninh và tác phẩm

Sau chiến tranh, tuy bị bức tử, nhưng Văn học miền Nam vẫn hồi sinh, phát triển, để bước sang một trang sử mới. Văn học Hải ngoại, một hình thức, hay tên gọi văn chương tị nạn, là sự nối dài của nền Văn học ấy. Và từ đó, ngoài các nhà văn tên tuổi, ta thấy, xuất hiện một loạt các cây viết mới. Họ xuất thân từ những người lính, tù nhân, thuyền nhân tị nạn, như: Cao Xuân Huy, Song Vũ, hay Phạm Tín An Ninh… Chiến tranh, con đường giải oan cho cuộc bể dâu ấy, là đề tài đã được các nhà văn đào sâu, tìm kiếm làm sáng tỏ một cách chân thực, sinh động. Và khi đi sâu vào nghiên cứu, ta có thể thấy, Phạm Tín An Ninh là một trong những nhà văn tiểu biểu nhất viết về đề tài này.

Vũ Hoàng Thư: Đọc thơ “Rằm” của Thi Vũ

Nhà thơ, nhà báo, nhà đấu tranh nhân quyền Thi Vũ Võ Văn Ái (1935–2023).  Nguồn: Quê Mẹ

chữ khơi, lời mở 

nguyên rằm,

ba nghìn thế giới

tơ tằm 

nguyệt gieo…


Rằm tháng giêng, ngày rằm đầu tiên của năm, tôi đọc thơ Rằm của Thi Vũ. Chỉ nội tên Rằm đã chất ngất uyên nguyên Việt tính. Không có ngôn ngữ nào khác trên thế giới có chữ rằm. Rằm gọi ngay thời điểm mặt trăng sáng nhất trong tháng, nói về trăng mà không nhắc đến tên trăng. Chỉ còn sự giao hòa giữa người và trăng, không cần đến ngón tay chỉ mặt trăng rắc rối thế gian cứ mãi vin vào. Rằm ngự trị đêm cho tình yêu hội tụ. Rằm lấp lánh tinh anh cho ta quên đi sự chói chang của mặt trời. Mọi ngày rằm trong năm là những ngày lễ, vía, những dấu mốc quan trọng trong đạo Phật. Rằm mở lối để nhìn vào một thế giới khác của con người, nơi đó tịch mịch, trầm tư và rộng lượng hơn là thế giới ồn động ban ngày.


Thơ Dương Như Nguyện

Luật sư, Thẩm phán, Nhà văn,
Nhà thơ Dương Như Nguyện

 ĐỐI THOẠI VỚI PHẠM CÔNG THIỆN

  • Khúc thứ 8 của Phạm Công Thiện

Mười năm qua gió thổi đồi tây

Tôi long đong theo bóng chim gầy

Một sớm em về ru giấc ngủ

Bông trời bay trắng cả rừng cây


Gió thổi đồi tây hay đồi đông

Hiu hắt quê hương bến cỏ hồng

Trong mơ em vẫn còn bên cửa

Tôi đứng trên đồi mây trổ bông


Truyện ngắn Việt Dương: Ngược Phá Tam Giang

Sống là giấc mộng đêm qua

Chết là theo ánh trăng tà mà đi.

Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng


1


Ngồi trên sân thượng nhà hàng phi trường Liên Khương, trước tách cà phê bốc hơi, Tâm nói:

- Trước đây, mỗi khi có dịp xuống Tùng Nghĩa anh thường ghé phi trường uống cà phê trước khi về Đà Lạt. Buổi chiều ở đây vắng ngắt, chỉ có rừng thông và sương. Ngày trời sương mỏng thì hiu hắt như chợ chiều ở thôn làng miền núi, còn ngày mù sương thì ngồi đây như ngồi trên boong tàu giữa biển trắng đục.

Nghe thế, Yến hỏi:

- Vậy anh thường xuống đây ư?

- Không, mỗi năm chỉ vài lần, nhưng nhớ cảnh chiều ở phi trường này. Từ nay đi xa, chắc ít có dịp trở lại đây, nên tiện đường anh ghé để em thấy cảnh phi trường Liên Khương về chiều.


Truyện ký Đỗ Trường: Người đàn bà trong đêm

Mùa đông năm nay, châu Âu không có nhiều tuyết rơi, và những cơn gió lạnh thấu hồn người. Song cái rét cứ dùng dằng, dai dẳng. Gần hết tháng 4 rồi, dường như cái lạnh còn ủ ở đâu đó. Mặt trời đã lấp ló, vậy mà sân ga Leipzig vẫn còn vắng bóng người. Và bất chợt có những cơn gió rít lên từng hồi, như gió bấc nơi quê nhà vậy. Khi tôi đến, tàu Leipzig đi Nürnberg, München đã chuẩn bị rời bến. Nhảy vội lên, và tôi đi ngược về phía đầu tàu. Đến toa Bistro, tôi đứng lại, định mua ly cafe. Bất chợt có tiếng khẽ gọi, và hỏi: Trường! Đỗ Trường phải không?. Tôi giật mình quay lại, thấy đôi vợ chồng già Việt- Đức ngồi ở bàn ăn, bên cửa sổ, với khuôn mặt lạ hoắc. Tôi gật đầu cười cười, nhưng mặt nghệt ra. Người đàn bà đứng dậy, đi về phía tôi: Đúng Đỗ Trường rồi, em không nhận ra chị thật sao? Tôi nhíu mắt, lặng yên... và lắc đầu. Chị vồn vã, nói một thôi một hồi: Giang, Vũ Lê Giang, bạn (nhà văn) Dương Thu Hương, chị của Dương Hoài Nam… Thời Đông Đức, các em đã từng đến thăm chị ở đội may 500 trên đồi…

Tôi sững người, bối rối: Vâng, em nhớ chị, nhà thơ Vũ Lê Giang…nhưng nhìn thấy khác lạ quá…

Tạ Duy Anh: Nhân ngày Trung Quốc tháo chạy

Dù được khoác cho đủ thứ mỹ từ, thì lịch sử hiện đại Trung Quốc vẫn phải ghi thêm một ngày quốc nhục nữa: Đó là ngày mồng 5 tháng 3 năm 1979.

Huy động hơn nửa triệu quân, với vài triệu dân binh, sau hơn hai tuần, Trung Quốc tiến sâu vào lãnh thổ Việt Nam có chỗ tới hơn 50 km theo cách dùng xác lính để lót đường. Do bị mắc quá sâu cạm bẫy chết người mang tên "Ý thức hệ", phía Việt Nam bị động hoàn toàn vì thế mà cũng thiệt hại lớn không kém.

Tuy thế, nói một cách công bằng thì thất bại thuộc về phía kẻ xâm lược.

Bị chặn đánh quyết liệt bằng hỏa lực mạnh, những xe tăng Trung Quốc bị bắn tung tháp pháo, cháy rụi và lao vào nhau, dồn thành đống ở xã Bế Triều (H.Hòa An, Cao Bằng) ngày 18.2.1979. Ảnh: Trần Mạnh Thường. Nguồn: Báo Thanh Niên

Nguyễn Xuân Thọ: Ngày mất của Stalin 70 năm trước và người đầu bếp

Joseph Stalin. Nguồn Wikimedia
Trong lịch sử nước Nga và Liên Xô không ai vượt qua được Josef Stalin về tính tàn bạo và sự chuyên quyền. Người ta từng nghĩ rằng ông bất tử và ở tận nước Việt nam xa xôi, khẩu hiệu Stalin muôn năm được treo khắp nơi.

Vậy mà đêm 28.02.1953 ông ta bỗng ngã vật trong nhà riêng ở ngoại ô Moskva vì xuất huyết não. Sáng 01.03 các nhân viên bảo vệ thấy ông dậy muộn nhưng không ai dám vào phòng. Ai cũng sợ nhà độc tài khó tính. Mãi đến 10 giờ sáng, một anh lính mới lén mở cửa phòng ngủ và phát hiện ra ông đang nằm trên sàn nhà. Toàn bộ thủ hạ của ông ta, từ Khrushev đến trùm mật vụ Beria đều luống cuống và không ai dám đưa ra quyết định nào về phương cách cứu chữa. Trước một Stalin đã hôn mê, mọi người vẫn sợ trách nhiệm và không ai dám khẳng định vai trò của mình. Không khí nghi kị từ 26 năm qua vẫn bao trùm chế độ. Stalin cứ nằm đó hàng chục tiếng đồng hồ nữa không được cấp cứu.

Ngay cả việc mời bác sỹ nào cũng là vấn đề tranh cãi. Chỉ cách đó vài tuần, Stalin đã ra lệnh cho Beria bắt giam bác sỹ riêng, giáo sư Vinogradov cùng nhiều bác sỹ giỏi khác trong vụ án “Âm mưu bác sỹ“ [1]

Nguyễn Hoàng Linh: Hồi tưởng của Yevgeny Yevtushenko về Stalin

Nhà thơ, tiểu thuyết gia, biên kịch, đạo diễn Liên Xô và Nga Yevgeny Yevtushenko (1932-2017)
Hình chụp năm 20012010

“Tôi đã thấy Stalin. Những gì xảy ra chính là ông ta. Ngày hôm ấy là điểm ngoặt trong cuộc đời tôi và do đó, nó cũng là điểm ngoặt cả trong thi nghiệp của tôi” (Yevgeny Yevtushenko).

Tròn 70 năm đã trôi qua kể từ khi Stalin, lãnh tụ tối cao của Đảng Cộng sản Liên Xô, qua đời (5/3/1954 - 5/3/2023), nhưng đến giờ, sự đánh giá về ông vẫn chưa nhất quán. Không ít người đặt ông vào hàng những tên độc tài khét tiếng và tội lỗi nhất của thế kỷ 20; những kẻ khác, trong đó có không ít dân Nga, coi ông là anh hùng của “kỷ nguyên Xô-viết”.

Sự ra đi của Stalin đã khiến Tố Hữu để lại những vần thơ đáng nhớ:

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023

Chính luận Trần Trung Đạo: Điểm mặt kẻ thù

ĐIỂM MẶT KẺ THÙ: TỪ ĐẶNG TIỂU BÌNH-POL POT TRONG CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI TÂY NAM VIỆT NAM 1979 ĐẾN TẬP CẬN BÌNH-HUN SEN TRONG XUNG ĐỘT NGÀY NAY.

Giống như bài trước, bài viết này tập trung vào các mối quan tâm về an ninh quốc gia, liên minh khu vực và quốc tế. 

Theo nhiều nguồn tin, năm 2017 một hiệp ước bí mật giữa Hun Sen và Tập đã được ký kết, qua đó, Trung Cộng có quyền sử dụng căn cứ Ream Naval Base trong ba chục năm. Hun Sen từ chối yêu cầu của Mỹ được vào xem tận mắt căn cứ cho dù đây là căn cứ do Mỹ giúp xây dựng. Trong những năm 2010, Ream Naval Base là trung tâm huấn luyện liên hợp Mỹ-Cambodia trong chương trình Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT) program. 

Các chính quyền Mỹ trong thập niên này cố gắng thuyết phục Cambodia duy trì vị trí “độc lập” nhưng đều thất bại. Lý do đơn giản là đi với Mỹ Hun Sen không có nhiều lợi lộc cho cá nhân ông ta và cho Cambodia. Trung Cộng không chỉ viện trợ kinh tế mà còn giúp duy trì chế độ Hun Sen, một chế độ độc tài do Cộng sản Việt Nam dựng lên và bảo vệ bằng xương máu suốt mười năm đầu.


Trùng Dương: Hai vụ án: Google, Fox News trên bàn mổ

Đầu năm nay giới quan tâm tới truyền thông có cơ hội theo dõi hai vụ án, một sẽ định đoạt ít ra là túi tiền của một cơ quan truyền thông cực hữu, và một sẽ định đoạt số phận của một sắc luật lâu nay bao che các hãng Internet trong đó có cả các diễn dàn xã hội (social media platform) đã ảnh hưởng sâu xa đến đời sống của nhiều nhóm và cá nhân, mà còn cả các thể chế chính trị không riêng tại Mỹ mà cả thế giới.

Đó là việc toà Tối Cao Pháp viện Mỹ tiến hành xét duyệt Section 230, một điều luật được thêm vào luật Communications Decency Act vào năm 1996 nhằm bảo vệ sự phát triển của các công ty Internet lúc ấy còn phôi thai, và hệ thống Internet còn đang bước những bước chập chững từ sau khi Bộ Quốc phòng chuyển kỹ thuật này qua giới tư nhân xử dụng năm 1995, bốn năm sau khi chấm dứt cuộc Chiến tranh Lạnh. Việc xét duyệt này diễn ra do vụ kiện Gonzalez v. Google, do thân nhân của cô Nohemi Gonzalez, một sinh viên California 23 tuổi bị thiệt mạng trong số 130 người chết tại Paris trong một loạt khủng bố diễn ra khắp thành phố năm 2015. Vụ Gonzalez tập trung vào việc Google xử dụng thuật toán (algorithm) tạo nên những phần tử bị cực đoan hoá theo quân khủng bố ISIS.


Nhật Hiên: Hỏi chuyện một người Việt đang sống tại Kyiv, Ukraine

Anh Nguyễn Xuân Quang


Anh Nguyễn Xuân Quang đến Kyiv, thủ đô Ukraine để học đại học từ những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ trước. Khi đó Ukraine còn là một nước Cộng hòa trong Liên Bang Xô Viết. Lúc đầu anh Quang cũng chỉ nghĩ là ở lại đây một thời gian rồi về nước hoặc tùy tình hình thì tính tiếp. Nhưng dần dần, anh cảm thấy đây là nơi mình có thể gắn bó cuộc đời và quyết định định cư lâu dài. Anh đã sống ở Ukraine suốt hơn 30 năm nay. Anh cho biết: “Ukraine là một đất nước xinh đẹp, người dân hiền hòa, mến khách, cuộc sống dễ chịu. Khi Liên Xô tan rã, Ukraine tuyên bố độc lập. Và cũng như những nước cộng hòa khác của Liên Xô, Ukraine lâm vào khủng hoảng chính trị, kinh tế, xã hội thay đổi. Nhưng cuộc sống dần dần đi vào ổn định, có những cải cách xã hội hướng tới tiêu chí phát triển như Ba Lan và các nước Châu Âu. Tuy vậy những cải cách này chậm và luôn bị phá hoại bởi những đảng phái thân Nga hoặc âm thầm nhận tài trợ của Nga, lôi kéo Ukraine về quỹ đạo của Nga”. 


Lê Hữu: Nhà thơ của trẻ thơ, thi sĩ Trần Trung Phương

Hình minh hoạ Inge Wallumrød

 Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm

(“Tương tư chiều”, Xuân Diệu)

Trăng nằm sóng soải trên cành liễu

Đợi gió đông về để lả lơi

(“Bẽn lẽn”, Hàn Mặc Tử)

Mặt trời mặt trăng trong những câu thơ trên được nhân cách hóa, sinh động. Mấy câu thơ bên dưới cũng mặt trời mặt trăng, cũng nhân cách hóa, cũng sinh động không kém.

Mặt trời ngủ gật đằng sau núi

Mấy bóng cây dừa ngã xuống ao

.  .  .  .  .

Trăng ngà tắm dưới cầu ao

Hạt trai đánh vãi vương vào lá sen

Nếu có khác, đấy là thơ trẻ em, không phải thơ người lớn như thơ Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử. Những câu thơ ấy ở trong tập thơ thiếu nhi Mấy Vần Tươi Sáng của Trần Trung Phương, Nxb Bình Minh, in lần thứ hai năm 1952 tại Hà Nội.

Nguyễn Mộng Giác: Thiên nhiên trong văn Phạm Xuân Đài

Nhà văn, nhà báo Phạm Xuân Đài. (Hình: Tài liệu)

Suốt nửa thế kỷ sống trong chiến tranh, người Việt chúng ta mê mải chạy theo những giấc mộng lớn. Giấc mộng nào cũng có những hứa hẹn tuyệt vời : nắn lại dòng chảy những con sông, đào núi lấp biển để tạo ra những nông trường có bay thẳng cánh, san bằng quá khứ meo mốc cổ lỗ rồi xây trên đó những tương lai huy hoàng. Đình chùa miếu mạo bị phá sập, nắm xương tàn của người đã khuất bị bốc lên nhường chỗ cho các xưởng máy. Con người tự tín cho rằng mình đầy đủ quyền năng để chế ngự thiên nhiên. Chúng ta quên sông quên núi, quên lá quên hoa, chúng ta hò hét giữa những khối xi măng hắc ín; lâu ngày trong văn chương, ca nhạc, kịch nghệ, phim ảnh… chỉ có chuyện con người. Thiên nhiên vắng bóng.


Nguyễn Thanh Bình: Tỳ kheo Thích Tuệ Sỹ - Một nhân cách

Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ,
Tranh: Họa sĩ Nguyễn Thanh Bình
Lẽ thường, trí thức là những người có bằng cấp, học hàm, học vị.

Nhưng, không phải ai có bằng cấp, học hàm, học vị, mặc nhiên là "trí thức".

Bằng cấp, chỉ là giấy chứng nhận học vấn. Học hàm, học vị chỉ là thứ xác định thứ bậc trong chuyên ngành. Những thứ đó chỉ là "mũ áo"!
Có những người, chẳng bằng cấp, học vị gì, vẫn là bậc trí thức lỗi lạc.

Trí thức là người có trí tuệ, tri kiến và nhận thức minh xác, với phẩm chất nhân cách nổi bật.
Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ là một trí thức như vậy.

Một lần, Thầy kể: “Buồng họ nhốt mình ngay cạnh cầu tiêu, ngày cũng như đêm, trời nóng hay lạnh, lúc nào cũng ngửi cái mùi đó, riết thành quen. Sau, họ dời mình qua buồng khác, không còn mùi đó nữa ... lại thấy "nhớ" ! rồi Thầy cười hiền hậu.

Thơ Đinh Trường Chinh: Cái hố

No photo description available.
Tranh của họa sĩ-thi sĩ Đinh Trường Chinh

cái đầu con người

dường như vô tận

bạn có thể chôn cả một quê hương trong ấy

chôn cả một bờ biển

chôn những cánh rừng

những con sông, góc phố

chôn cả những bạn bè

(có đứa

xương đã tan dưới bờ biển ấy).

trí nhớ là

là nghĩa trang mênh mông

ký ức một cái hố không đáy

tôi đã thả vào đấy cả kho tàn thời gian

thứ thời gian cũ nát

muốn vất đi

tôi lại quăng vào chính cái đầu mình

và thế 

tôi đã sống trong

nghĩa địa của chính tôi.

đến một ngày

tất cả vữa trôi vào đất

chỉ còn mỗi cái đầu rỗng tuếch


Nguyễn Gia Việt: Bài luận về cái gióng gánh trên đôi vai người Miền Nam xưa và nay

Vô tình đọc được bài thơ như là ca dao, hay quá!

"Chiều chiều vịt lội cò bay

Ông voi bẻ mía chạy ngay xuống rừng

Xuống rừng bứt một sợi mây

Đem về thắt gióng, mẹ mày bán buôn

Bán buôn không lỗ thì lời

Đi ra cho thấy mặt trời mặt trăng"

Nó có nhắc tới cái gióng mà nhiều người Miền Nam chúng ra kêu là "cặp dóng". Dóng làm bằng mây rừng, thắt hình tròn ở đáy kéo bốn cọng dài lên trên và thắt thành đầu dóng, chọt cây đòn gánh qua hai bên là gánh đi ngon lành.

Miền Nam và Sài Gòn hồi xưa đất rộng người thưa, phương tiện chưa phát triển. Ta thấy người Nam Kỳ mình có thói quen đi bán và đi chợ quảy bằng gánh.

Cái gánh quằn vai là hình ảnh đảm đương của người phụ nữ Việt.
Sáng sớm, khi tờ mờ sương họ gồng gánh hàng đi ra chợ bán, tiếng bước chưn nhịp nhàng và tiếng kẽo kẹt của cây đòn gánh tre trong đêm đã ghi vào tâm khảm biết bao nhiêu người.
Hầu như hàng hóa đều qua đôi vai đàn bà, từ bánh trái tới gà vịt, tôm cá, rau củ …
Quảy gánh mà mỏi bên phải thì họ đổi vai, đặt cái đòn gánh lên vai trái.
Có nhiều gia đình con quá đông, mọi nguồn sống đều đổ lên đôi vai của người đàn bà, họ gánh gồng tới còng lưng khi về chiều.

Hình minh hoạ. Nguồn: Phụ Nữ Online


Phạm Minh Hoàng: Thế nào là một năm nhuận

Cứ đến cuối tháng 2 hàng năm là nhiều người sẽ tự hỏi : tại sao tháng 2 có lúc 28 và có lúc 29 ngày, nghĩa là năm nào nhuận, năm nào không.

Trước tiên, chắc mọi người đều biết là Trái đất quay chung quanh Mặt trời trong vòng 365 ngày. Nhưng thực ra con số này là 365 ngày và 6 tiếng. Điều đó có nghĩa là khi lấy 365 ngày là chúng ta đã “để mất”6 tiếng mỗi năm hay 24 tiếng mỗi 4 năm. Và để điều chỉnh lại, thì cứ mỗi 4 năm người ta sẽ tạo ra một năm có 366 ngày và cái ngày dư đó sẽ được thêm vào cuối tháng 2 nghĩa là năm đó sẽ có ngày 29/2 và người gọi là năm nhuận.

Và để chọn năm nào là nhuận trong 4 năm đó thì các nhà toán học chọn ra một cách rất đơn giản, chúng ta sẽ lấy hai số sau cùng của năm và đem chia cho 4. Nếu chia chẵn thì đó là năm nhuận. Thí dụ năm nay 2023 không nhuận vì 23 không chia chẵn cho 4, và sang năm 2024 thì sẽ nhuận.

Nguyễn Xuân Diện: Làng cổ Đông Ngạc – Làng có nhiều tư liệu cổ lưu tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm nhất cả nước

Tác giả, TS Nguyễn Xuân Diện tại làng cổ Đông Ngạc

Hôm nay Hội làng Đông Ngạc.

1. Lịch sử và văn hóa làng cổ Đông Ngạc

Đông Ngạc là một ngôi làng cổ nằm sát chân cầu Thăng Long Hà Nội. Một làng quê cổ kính, đặc sắc bậc nhất của Hà Nội đến nay còn khá nguyên vẹn, mặc dù vùng ven đô đã bước vào quá trình đô thị hóa một cách quyết liệt nhất, mặc dù cây cầu Thăng Long lớn nhất Đông Nam Á vạch một nét ngang ngay cạnh làng, gần như vuông góc với con đê bê tông chắn ngang qua trước cửa ngôi đình cổ...


Nhất Linh: Giòng sông Thanh Thủy

CHƯƠNG HAI MƯƠI


Lúc hai người ra khỏi chùa Cá, Thanh tuy say lảo đảo nhưng cũng thoáng thấy Kiệt ngồi ở một bàn nước chè ngoài trời, khuất sau bụi cây. Nàng nghĩ thầm: Quân chắc cho người rình mình.

Nàng đi sát hẳn vào người Ngọc. Ngọc cúi nhìn Thanh thấy đôi má hồng của nàng biến thành màu đỏ. Thanh nghĩ thầm:

“Phải làm thế nào cho Kiệt biết là Ngọc đã bị mình quyến rũ.’’

Nàng cất tiếng nói to:

“Chúng mình ra xem cá đi.’’

Hai người đến dựa vào lan can nhìn những con cá vàng to bằng con cá chép bơi lượn dưới nước. Phần vì biết Kiệt đương nhìn mình phần thì bạo dạn vì say rượu, nàng giơ tay chỉ: “Kìa anh xem con cá kia mới to’’, vừa nói nàng vừa nghiêng đầu như để cố nhìn con cá, má nàng chạm hẳn vào má Ngọc và nàng cứ để yên như vậy. Rồi nàng lại chỉ về phía khác thốt lên lời mừng như trẻ con: “Con cá bên này còn đẹp hơn’’. Ngọc quay nhìn và cũng bắt chước Thanh cố ý để má chàng chạm vào má Thanh. Một hơi nóng thấm dần vào mặt chàng; Ngọc hít hơi mấy cái nói:
“Nhiều cá thế mà nước ao không tanh.’’

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2023

Đọc lại thơ Dương Tường

Nhà thơ, dịch giả Dương Tường.

Nhà thơ, dịch giả, nhà phê bình nghệ thuật Dương Tường vừa rời cõi tạm ngày 24/2/2023, thọ 91 tuổi. Mấy ngày qua, trên các tờ báo, mạng xã hội facebook tràn ngập bài viết của bạn bè văn nghệ sĩ Việt Nam bày tỏ lòng thương tiếc ông –một tài năng, một nhân cách, người đã chọn im lặng và tận hiến cho cái Đẹp trong văn học nghệ thuật để đi qua những năm tháng khó khăn, giông bão nhất của văn nghệ sĩ ở miền Bắc giai đoạn 1945-1975 và cả sau này, với giới văn nghệ, trí thức nói chung.

Một đời sống với chữ, miệt mài say sưa với chữ (theo cách nói của ông là "ăn nằm với con chữ suốt 60 năm cuộc đời"), đến mức được gọi là “ngữ nhân” hay “kẻ chữ” (từ của nhà phê bình văn học Đặng Tiến, và ông Đặng Tiến giải thích:


“…Tôi gọi anh là ngữ nhân, hay kẻ chữ, người sống với ngôn ngữ, thao tác trên ngôn ngữ, lấy ngôn ngữ làm lương thực trần gian. « Ngữ nhân » rộng nghĩa, và trầm trọng hơn từ « phu chữ » mà bạn anh, Lê Đạt đã dùng.

Phu, dù là đại phu, trượng phu hay phu phen vẫn còn giới hạn nghiệp vụ hay giai cấp.

Nhân là người. Ngữ nhân là người sống bằng ngôn ngữ, xem ngôn ngữ là lẽ sống. Ngôn là lời nói cá nhân, là parole, ngữ là tiếng nói cộng đồng, là langue, của nhiều dân tộc.

Ngô Nhân Dụng: Ukraine: Tập Cận Bình ‘tọa sơn quan hổ đấu’?

Người Trung Hoa có thành ngữ: Ngồi trên núi coi cọp đánh nhau, tọa sơn quan hổ đấu. Tập Cận Bình đang ngồi trên núi coi những con cọp Nga, Ukraine và các nước Âu, Mỹ đấu với nhau. Tập có thể ngồi coi chiến tranh diễn ra càng lâu càng tốt. Vì trong lúc đó Trung Quốc tiếp tục phát triển kinh tế, bồi dưỡng sức mạnh quân sự, sẽ quan trọng hơn trên bàn cờ quốc tế, đóng vai trò một cường quốc luôn chủ trương hòa bình.

Tập Cận Bình “tọa sơn quan hổ đấu,” biết rằng nếu cuộc chiến bất phân thắng bại kéo dài sẽ chỉ có lợi cho nước Trung Quốc. Vladimir Putin sẽ không thể chiến thắng dù được Trung Cộng tiếp sức bằng cách mua dầu, khí bán “đại hạ giá.” Nhưng nước Nga sẽ càng ngày càng lệ thuộc Trung Quốc hơn. Ngay từ thời Chiến tranh Lạnh, Stalin và những người kế vị vẫn coi Mao Trạch Đông là một đối thủ, nhưng không đáng sợ. Bây giờ, với dân số Nga so với Trung Quốc chỉ bằng một phần mười, kinh tế Trung Quốc đứng hạng nhì trên thế giới, Nga đứng hàng thứ 11, ngang với Tây Ban Nha. Tổng Sản Lượng Nội Địa của Nga chỉ bằng một phần 6 Trung Quốc, đến năm 2040 sẽ chỉ bằng một phần tám.

Nguyễn Gia Kiểng: Khi cuộc chiến Ukraine bước vào năm thứ hai

Cuộc chiến Ukraine vừa bước vào năm thứ hai. Giữa những thông tin và bình luận dồn dập hàng ngày từ suốt một năm qua có lẽ chúng ta cần một cái nhìn thật bao quát. Càng cần vì cuộc chiến này sẽ thay đổi hẳn và một cách nhanh chóng bối cảnh chính trị thế giới và nước ta.

Ukraine sẽ vươn lên trong khi Nga gục xuống

Điều đầu tiên cần được nhấn mạnh là cuộc chiến Ukraine đã chỉ trở thành một khúc quanh lịch sử trọng đại của thế giới vì người Ukraine. Nếu tất cả diễn ra như Putin dự định thì cuộc xâm lăng Ukraine đã chỉ là một cuộc "hành quân đặc biệt" như Putin gọi nó và thế giới dân chủ chỉ có thể lên án với sự phẫn nộ bất lực trước một sự đã rồi. Putin tin là có thể chiếm được thủ đô Kyiv trong một vài ngày và sau đó chinh phục cả nước Ukraine để thiết lập một chính quyền bù nhìn tay sai trong một vài tuần. Không chỉ một mình Putin tin như vậy. Tổng thống Mỹ Joe Biden và tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã đề nghị giúp tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chạy trốn. Tình hình đã thay đổi hẳn nhờ sự dũng cảm của quân và dân Ukraine. Họ đã chặn đứng cuộc tấn công ồ ạt của Nga và khiến cả thế giới kinh ngạc.