Thứ Ba, 17 tháng 1, 2023

Chùm thơ cho những ngày cuối cùng của năm cũ

Le Roi du Vrai (1942) của họa sĩ Endre Rozsda (1913-1999), Wikimedia Commons

déjà vu #2


thành thật mà nói
tôi chỉ là cái bóng của tôi
từ nhiều năm trước
giờ đây dấn thân vào thế giới ảo


và cái bóng của tôi
cũng chỉ là avatar
hóa thân theo thời gian
từ hành trình ánh sáng

Bùi Văn Phú: Cuối năm ta và trải nghiệm với 3C

3C là cảm, cúm và Covid đang lây lan nhiều ở Mỹ vào mùa đông năm nay.

Cảm và cúm đã có trên thế giới này từ lâu thật lâu rồi. Cảm làm người bệnh ho, sổ mũi. Cúm thường làm nhức đầu, sốt, đau mình. Nhẹ uống Tylenol, nặng uống Theraflu vài hôm là khỏi vì tôi đã từng trải nghiệm. Bị cúm nhẹ, xức dầu cù là, ăn tô phở nóng với hành trần rồi xông là một hai hôm sẽ hết. Một lần bị nặng, đầu nhức như búa bổ, người quay cuồng, uống Theraflu làm ngủ lì bì, phải nghỉ làm việc và cả tuần sau mới hết.

Tôi có quan sát này không biết có đúng không. Nhiều người Việt khi mới qua Mỹ định cư, những năm đầu không cần chích ngừa cúm và cũng ít bị cúm hơn người ở Mỹ lâu năm. Trong cơ thể người Việt ít nhiều có tính miễn nhiễm cúm hay sao? Và ở Việt Nam có khoảng thời gian nào gọi là mùa cúm hay không, như ở Mỹ thường là vào cuối thu và những tháng lạnh mùa đông.

Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2023

Hải Di Nguyễn: Người Việt bị bắt cóc sang Campuchia kể lại những ngày tháng bị đọa đày

H Nguôt Êban

Ngày 14/10/2022, H Nguôt Êban (sinh năm 2000) đến chỗ hẹn ở ngã tư An Sương, Sài Gòn, được giới thiệu công việc lương cao ở Long An. H Nguôt bị chuốc thuốc ngủ và đưa sang Campuchia, phải trả 5.000 USD nếu muốn về.

H Nguôt may mắn được giải cứu ngày 30/11/2022, nhưng hiện nay vẫn phải sống với nhiều vấn đề sức khỏe do khoảng thời gian ở Campuchia.

Người viết bài này phỏng vấn H Nguôt Êban ngày 3/1, và ngày 5/1 phỏng vấn ông Y Quynh Buondap, người liên lạc trực tiếp với H Nguôt và một trong những người giúp giải cứu cô từ Campuchia. 


Nguyễn Thanh Bình: Tản mạn về nghề – Vệt cọ đi theo thời gian

Tranh Nguyễn Thanh Bình
Vẽ, là thứ tôi phải học từ bé (1965 – 11 tuổi), mài đít trong trường 13 năm (7 năm sơ trung và 6 năm đại học), ra đời, phải lăn lóc nhiều nghề trái khoáy, nhưng cuối cùng, vẫn quay về và dựa vào nó để sống, nên nó là "cái nghề" mà tôi rành rẽ, thành thạo nhất.

Nhưng, khác với những nguời trời cho năng khiếu từ nhỏ, luôn đầy ắp cảm hứng, tôi luôn phải dựa vào thứ khác như văn học hoặc âm nhạc để duy trì một "động năng" cho việc vẽ tranh, vì kỹ thuật, kỹ năng học được trong trường là không đủ.

Chỉ từ văn học hoặc âm nhạc, thì một cái gì đó giống như "cơn hứng" mới trồi lên, lay động tình cảm nhưng chưa phải là cảm xúc. Đặc biệt, với những "yêu cầu" theo ý chủ quan của khách, thì cái "tình" kia không xuất hiện (thậm chí không bao giờ có), cái được tạo ra chỉ đơn thuần là quán tính kỹ thuật.

Chính luận Trần Trung Đạo: Bối cảnh VN qua phim The Shawshank Redemption

Hình Wikipedia
Trần Trung Đạo: The Shawshank Redemption là phim được xếp hạng cao nhất của Mỹ dựa trên kết quả của cơ sở dữ liệu The Internet Movie Database (IMDb). Bài viết này đăng lần đầu tám năm trước và đăng năm ngoái nhưng mới đây lại có vài bạn hỏi thăm, nên tôi đăng lại.
***

Có thể độc giả sẽ trách “Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng ở Biển Đông mà lại nói chuyện về phim ảnh.” Thưa không. Chẳng qua chỉ vì một người bạn vừa nhắc đến phim The Shawshank Redemption trong facebook làm tôi chợt liên tưởng đến hoàn cảnh của xã hội Việt Nam. Tôi xem phim không nhiều nhưng phim The Shawshank Redemption là một trong vài phim tôi thích nhất. Đây là một cuốn phim rất hay và theo IMDb (Internet Movie Database) The Shawshank Redemption là phim số 1 trong số 250 phim hay nhất của từ trước tới nay.

Nhiều chi tiết trong sách của Stephen King khác với trong truyện phim của đạo diễn Frank Darabont. Bài viết này chỉ thảo luận về cuốn phim. Có bốn nhân vật trong phim The Shawshank Redemption đáng lưu ý.

Ngô Nhân Dụng: Trung Cộng không giấu được các xác chết

Hàng trăm triệu người Trung Quốc sắp rời các thành phố về quê ăn Tết. Mỗi người có thể mang theo hàng tỉ con vi khuẩn Corona. Cộng sản Trung Quốc chịu thua, để cho những biến thái mới của loài vi khuẩn tung hoành sau khi chính sách “Zero Covid” ngăn sông cấm chợ thất bại.

Bệnh dịch đã bùng lên khắp nước nhưng chính quyền vẫn tiếp tục nói dối! Ngày 8 tháng Giêng 2023, Bắc Kinh cho biết chỉ có 14,171 người nhiễm bệnh và ba người chết vì Covid. Công ty thống kê y tế Airfinity ở Anh quốc ước tính mỗi ngày có 3.7 triệu người nhiễm bịnh, sẽ lên tới 4.2 triệu một ngày kể từ đầu tháng 3.

Chính quyền cộng sản đưa ra những con số quá thấp một phần vì họ không ghi vào thống kê những người chết vì Covid mà không được bác sĩ chứng nghiệm. Chỉ gia đình của họ biết. Bà vợ của một nhà ngoại giao, người đứng đầu cuộc thảo luận việc nước Anh trao trả Hồng Kông cho Bắc Kinh, nói rằng chồng bà chết vì nhiễm bệnh Covid; nhưng bản tin trên báo chí loan tin ông qua đời không hề nói đến bệnh trạng. Thế giới bên ngoài cũng biết sự thật vì không ai có thể che giấu trong thời đại này, với các mạng xã hội sở kiểm duyệt cắt không xuể, và hàng ngàn vệ tinh nhân tạo nhìn xuống mặt trái đất thấy từng chiếc xe.

Philip Ó Ceallaigh: Nhật ký ở một động đĩ xứ Thổ (Thận Nhiên dịch)


Philip Ó Ceallaigh, sinh ngày 23-03-1968, nhà văn người Ireland, từng sống tại nhiều nước (Tây-ban-nha, Nga, Mỹ, Romania, Kosovo, Georgia và Hy-lạp). Truyện ngắn đầu tay của ông đoạt giải Hennessy Award năm 1998, và sau đó ông lại đoạt giải Hennessy Award năm 2001 về thơ. Năm 2004, ông vào chung kết giải Davy Byrnes Short Story Award. Tập truyện ngắn đầu tay, Notes from a Turkish Whorehouse, xuất bản năm 2006, đoạt giải Rooney Prize for Irish Literature. Năm 2009, tập truyện The Pleasant Light of Day của ông vào chung kết giải Frank O'Connor International Short Story Award.

***

Tôi mang nàng về phòng mình. Em thơm. Tôi chỉ muốn mần ngay thôi.

“Bốn mươi triệu.”

“Ba mươi.”

“Chơi được. Ngay bây giờ nhé.”

“Lát nữa đi.”

“Ngay giờ.”

Võ Thị Hảo: Ngựa hoang

Đến rồi!


Người đàn bà thốt nhiên nói. 

Rồi ngừng hát. Tay phải buông lơi. Bàn tay gẩy đàn mà ngón giữa và ngón áp út vẫn không chịu rời điếu thuốc Camel.

Làn da xanh trong veo, nhìn rõ những mạch máu li ti màu tím đang lặng lẽ truyền đi dưới da. Như vô vàn ngả trận mê hồn. Những ngả đường không đèn đuốc, nhận ra được chỉ là nhờ ánh trăng mờ lơ đãng tỏa từ trên cao. 


Những ngả li ti vận mạch, chảy khẽ khàng dưới lớp da người, lặng thầm câm nín giữ chặt câu chuyện về những góc phố, những cư dân thầm thì mà chúng đeo đẳng trên người

Thẳm xuống, chìm sâu trên gương mặt, đôi mắt nhạt màu, con ngươi tỏa rộng như con mắt mèo đen, mở lưng chừng, chẳng bao giờ ngạc nhiên. 

Dõi về phía trước, không xa xăm. Dưới mi mắt giấu cả một trời quyến rũ, rung rẩy hàng mi theo lối độc địa, vừa đẩy người ta xa ra vừa lại kéo hút  vào lòng, người đàn bà lại lướt bàn tay gầy guộc trên phím đàn. 

Đàn bà thế này sinh ra là để hại chết đàn ông!


Nguyễn Thị Minh Ngọc: Gội nước thời gian

Nhà văn-biên kịch-đạo diễn
sân khấu Nguyễn Thị Minh Ngọc

@ Hai năm Covid ít tiếp xúc ai, nhiều người không nhuộm tóc nữa, trong đó có tôi. Ở Mỹ, nhiều người tưởng tôi tóc bạch kim, chào hỏi bằng tiếng Anh; về đến Việt Nam, các thanh niên trên dưới hai chục tuổi, khen: “Bà ơi, tóc bà đẹp quá” cứ làm tôi nhớ đến câu chuyện Cô Bé Choàng Khăn Đỏ và câu thơ trong bài Chợ Tết của Đoàn Văn Cừ “Nước thời gian gội tóc trắng bạc phau phau

@ Cách đây hơn 20 năm, tôi định soạn một vở dài hai tiếng tặng Thành Lộc, bạn tôi, khi chứng kiến cái kiểu diễn cứ trút sức vào trên mức cần thiết cho các vai diễn của Lộc. Nhiều người chỉ dùng 50% sức, Lộc thì nhiều khi phải 110, 120 % mới chịu. Trong vở đó, nhân vật chính được thông báo chỉ còn được sống 120 phút nữa, bèn chia ra: 30’ thực hiện các lời hứa dở dang với học trò, công việc; 30’ cho ân oán bạn bè, người thân; 30’ dành cho mẹ và 30’ cho những mơ ước của mình. Thực tế cho thấy ba phần đầu lấn hết giờ dành riêng cho mình, nên thần chết tặng thêm cho nhân vật chính sống thêm một khúc, và khúc đó dài ngắn tùy theo khán giả của đêm đó. Chẳng nhà sản xuất nào hào hứng với ý tưởng nầy. Ngay lúc đó, tôi đã nhận là chính mình cũng mãi làm theo yêu cầu của người khác bên sân khấu và điện ảnh mà không để giờ viết những điều tôi thích rồi “đặt hàng” cho chính mình. Ngày má tôi mất, tôi đã tự hứa sẽ viết một cái gì đó, coi như để thay hương hoa cúng bà. Rồi hơn mười năm qua, má tôi đi trước, má Lộc mới đi đây, vẫn chỉ là những bản thảo bôi xóa tạm gác vì những deadline khác. 


Thơ Trịnh Y Thư

Rèm cửa sổ mùa đông

Rèm cửa sổ suốt mùa đông không mở

cho tôi nằm ngắm nhìn em trang điểm

     trước tấm gương tròn

     trong gương

     đôi vú màu hồng

     che giấu nét tàn phai

     dưới làn da bụng

     buồng trứng rỗng ruột

     vẫn thao thức chờ.


Em đã quên từ lâu những cơn gió chướng

luẩn quẩn trốn tìm trong nhịp điệu thời gian

     khoảnh khắc phù du

     buốt tràn lên cung bậc.


Lê Nguyễn: Đôi nét về giáo dục Miền Nam thời Đệ Nhất Cộng Hòa (Phần 3)

IV. VIỆC THI CỬ

TRƯỚC KỲ THI

Đơn vị chính trong các kỳ thi trên toàn miền Nam trước 1975 là cấp Tỉnh. Trường trung học công lập chính thức của tỉnh là nơi trực tiếp thực hiện những thủ tục cần thiết dưới sự sắp xếp của Nha Khảo thí và các cơ quan liên hệ của Bộ Giáo dục như Nha Trung học, Nha Tiểu học, đoàn Thanh tra.

Mấy tháng trước ngày thi, các trường tư thục trong tỉnh phải nộp học bạ của tất cả thí sinh thuộc trường mình cho trường Trung học công lập tỉnh kiểm nhận, và chỉ khi nào học bạ được kiểm nhận hợp lệ, học sinh liên hệ mới được cấp số báo danh để dự kỳ thi sắp tới. Cũng mấy tháng trước kỷ thi, các giáo sư công lập đang dạy chính môn nào thì được Nha khảo thí yêu cầu đề xuất một số đề thi thuộc môn đó (thường từ 3 đến 5 đề thi). Những đề thi này chỉ có tính tham khảo, xác suất được chọn rất nhỏ so với số đề thi đề xuất trên cả nước.

Nhất Linh: Giòng sông Thanh Thủy

PHẦN THỨ HAI
CHI BỘ HAI NGƯỜI

CHƯƠNG MƯỜI BỐN

Ngày hôm sau, Ngọc về Mông Tự. Việc đầu tiên khi chàng xuống xe là đến ngay hàng cà-phê của Thanh. Tới nơi, cửa hiệu còn mở nhưng các bàn đều trống, không có một người khách nào. Thanh đương xếp dọn các thứ ở trong cùng cửa hiệu. Dưới ánh đèn dầu lạc lờ mờ, nàng chưa nhận được là ai, hỏi vọng ra:

“Ông xơi cà-phê phin hay cà-phê đen?”

Ngọc đến một cái bàn sáng nhất, ngiêng vai tháo dây quàng rồi đặt túi vải xuống bàn:

“Chị cho tôi một cốc cà-phê phin.”

Thứ Ba, 10 tháng 1, 2023

Nell Freudenberger: Thư viết từ pháo đài cuối cùng (Letter from the Last Bastion, Phần 3, Đào Trung Đạo dịch)

Nhà văn Nell Freudenberger.
Hình Wikipedia

Nell Freudenberger sinh năm 1975 ở New York City, tốt nghiệp Harvard, từ 2000 đã có bài đăng trên các tạp chí Granta, Paris Review, Harper…Đã xuất bản Lucky Girls (tập truyện ngắn 2003) những truyện dài The Dissident (2006), The newly weds (2012) và Lost and Wanted (2019)

Lẽ ra hai người phải đắn đo suy nghĩ. Cũng giống như việc vị giảng viên có thể sẽ bảo học sinh của mình trong lớp Vệ Sinh rằng: trong cái hừng khí của khoảnh khắc, có lẽ anh/chị sẽ quên khuấy đi mất. Laura chẳng chần chờ cùng với Henry dọn nhà về New York City. Trong căn chung cư đường số 103, hai người bắt đầu ăn chay và ngủ trên sàn. Laura kiếm được một công việc làm nhân viên lễ tân ở Bảo Tàng Viện Nghệ Thuật Trung Ương, nơi cô có thể gần gũi tranh của Klee.  Vào bữa trưa cô ta có thể đem bọc đồ ăn chay ra ngồi trên bậc thềm ăn với những cô gái khác, ở đó họ có thể ngồi ăn, hút thuốc và chọc phá những du khách đang mua hot dogs và chụp hình kỷ niệm, tóc tai các du khách cứ dựng đứng lên trong gió trông như những cái cánh chim nhỏ.


Đinh Quang Anh Thái: Trần Văn Bá, ‘chí lớn chưa về bàn tay không’

Cách đây đúng 38 năm vào ngày 8 tháng giêng 1985, người chiến sĩ cách mạng Trần Văn Bá bị CSVN xử tử hình vì tội phục quốc

Để tưởng nhớ một anh hùng vị quốc vong thân, xin đăng lại bài dưới đây của nhà báo Đinh Quang Anh Thái viết năm 1993.

***

 

Đón tôi tại cửa máy bay phi trường Dallas, Texas, đêm Tám Tháng Giêng 1985 là anh Thanh Hùng.

 

Chưa kịp một lời hỏi thăm nhau sau 10 năm chia tay ở Sài Gòn, anh ôm tôi, òa khóc: “Sáng nay chúng nó bắn Trần Văn Bá rồi chú ơi!”

 

Tôi lặng người. 

 

Cả đêm hôm đó, hai anh em chỉ nói với nhau về Trần Văn Bá và những kỷ niệm với anh trong mùa Hè anh về Việt Nam trước 1975, tham gia Trại Nối Vòng Tay Lớn do Văn Phòng Liên Lạc Sinh Viên Quốc Nội và Hải Ngoại tổ chức.


Bùi Chát: Những ghi chú về hội họa tình huống

 Nghệ thuật là một chuỗi các tình huống đã được xử lý, trong quá trình thực hành


  1. Hội hoạ Tình huống trước tiên là một lối thực hành nghệ thuật hướng vào bên trong. Người thực hành giải quyết vấn đề của mình, cho mình – trước khi nghĩ đến nhà phê bình, sưu tập hay bất cứ công chúng nào

  2. Hội hoạ Tình huống không bắt đầu và kết thúc bằng các ý tưởng, mà chỉ bắt đầu và kết thúc bằng các tình huống và cách ứng biến/ứng xử tình huống

  3. Đối tượng của Hội hoạ Tình huống không gì khác ngoài các tình huống hội hoạ. Các nghệ sĩ không mô tả, thể hiện, phản ánh, hoặc hướng đến đối tượng; mà chỉ có thể xử lý/ứng biến/ứng xử với đối tượng

  4. Tình huống hội hoạ nảy sinh trong quá trình thực hành hội hoạ, đó là những thực trạng, những vấn đề cụ thể cần phải xử lý mà nghệ sĩ luôn gặp phải. Tình huống hội hoạ là những tình huống liên quan/về màu sắc, bố cục, bút pháp, cảm xúc, tâm lý, tâm linh… cũng có thể là tất cả những thứ đó trộn lại


Nguyễn Thị Từ Huy: Những tình huống mới trong ngày cuối cùng của năm cũ

Ngày 31/12/2022 khép lại một năm với “Những tình huống mới”, bộ tranh mới của Bùi Chát, được trưng bày tại Lele Atelier, An Phú, Sài Gòn.

Đôi khi, tôi muốn đến sống ở một đô thị nhỏ, yên tĩnh hơn, trong lành hơn, hoặc cũng có thể về lại quê nhà. Nhưng tôi biết rằng, ít nhất là lúc này, tôi chưa thể rời xa Sài Gòn. Bởi, bên cạnh sự ồn ào, bụi bặm, quán nhậu, kẹt xe, ngập nước, đắt đỏ…, Sài Gòn căn bản được đặc trưng bởi sự giàu có về tinh thần, về các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, học thuật. Ngày tranh của Bùi Chát là một trong những biểu hiện của sự phong phú đó. Thành phố này luôn làm ta bất ngờ vì những bí ẩn và năng lực tạo tác của nó.

Chọn ngày cuối cùng của năm để mở ra “Những tình huống mới” hẳn không phải là một lựa chọn ngẫu nhiên của tác giả. Quả thực, thời gian được sử dụng như là một phần của cuộc trưng bày tác phẩm nghệ thuật. Đưa thời gian vào trong kết cấu của một triển lãm, không phải lúc nào cũng có thể làm được như vậy.

Ngô Nhân Dụng: Đức tính ‘lì’của Kevin McCarthy

Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy.
Hình Wikipedia
“Làm chính trị phải biết lì!” Ai cũng nhớ lời tuyên bố của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, người đã thành công nhờ đức tính đó. Năm 1963 ông Thiệu mới được gắn sao thiếu tướng, mới giữ chức vụ khiêm tốn chỉ huy một sư đoàn, một người trẻ nhất trong nhóm tướng lãnh. Nhưng năm 1965, ông lên đóng vai lãnh đạo quốc gia suốt 10 năm, chín năm làm tổng thống.

Ông Kevin McCarthy cũng theo châm ngôn “phải biết lì!” Sau 11 lần thất bại trong ba ngày, không hội đủ 218 phiếu khi Hạ viện bỏ phiếu bầu chức chủ tịch; vì có hơn 20 dân biểu Cộng Hòa chống quyết liệt, ngày thứ tư, ông McCarthy đã thuyết phục được 14 người ủng hộ ông, chỉ cần 2 lá phiếu nữa là ông đại thắng.


Tomoya Onishi: Với vụ cách chức 2 phó thủ tướng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ củng cố thêm quyền hành (Mặc Lý dịch)

Bản dịch bài viết trên Nikkei Asia Review ngày 06/01/2023, một truyền thông trung hữu với độ xác tín cao, về việc hai phó thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam bị cách chức.

***

(Cuộc gặp gỡ với Tập Cận Bình có thể đã thúc đẩy việc “đốt lò” của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - Tomoya Onishi, biên tập viên của Nikkei Asia Review


Hà Nôi – Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam có vẻ đã củng cố việc thâu tóm quyền hành hơn nữa khi quốc hội vào hôm thứ Năm 05/01/2023, trong một phiên họp bất thường khai mạc cùng ngày, đã chuẩn thuận cho việc cách chức hai Phó Thủ Tướng.


Người ta đã đoán trước được quyết định này, sau khi Đảng Cộng Sản Việt Nam đã tước bỏ chức Uỷ Viên Trung Ương Đảng của hai người.


Tin Sách: Căn phòng riêng (Virginia Woolf, Trịnh Y Thư dịch) - Trích chương VI

DML_Cover_PreOrder.jpg
VHLogo_Caybut.jpg

 


Trân trọng giới thiệu:



Căn phòng riêng

Tiểu luận văn học


Virginia Woolf

Trịnh Y Thư dịch


VĂN HỌC PRESS xuất bản, 2023






LỜI NGƯỜI DỊCH


Suốt thời gian gần trăm năm qua, từ ngày xuất bản năm 1929, cuốn Căn phòng riêng của Virginia Woolf vẫn được xem là tập tiểu luận văn học có tầm ảnh hưởng rất lớn bởi tính cách đặt vấn đề của nó. Nó là cuốn sách được nhật báo Le Monde của Pháp quốc xếp hạng thứ 69 trong số 100 cuốn sách hay, giá trị, đáng đọc nhất thế kỷ XX. Kỳ thực, nó là cuốn sách đặt nền móng cho Nữ quyền luận trong hai lĩnh vực tư tưởng và phê bình văn học. Cuốn sách được hình thành dựa trên loạt bài thuyết trình Woolf đọc trước cử tọa toàn phái nữ tại hai trường cao đẳng dành riêng cho phụ nữ, Newham và Girton, thuộc trường đại học danh tiếng Cambridge của Anh quốc, vào năm 1928, xoay quanh chủ đề “Phụ nữ và sáng tác văn học.”

Thơ Ngô Quốc Phương

* Vài hàng giới thiệu về tác giả: Ngô Quốc Phương, sinh năm 1970, từng là giảng viên Đại học Quốc gia ở Hà Nội, có truyện ngắn, đoản văn và thơ, đăng ở một số tạp chí văn nghệ và tập san online như Hợp Lưu, Văn Việt, Da Màu, Talawas và Diễn Đàn Thế Kỷ. Nhiều sáng tác của tác giả, đặc biệt là thơ, là những thử nghiệm thể tài thế sự, qua đó tác giả gửi gắm những thông điệp đúc kết những gì quan sát, chiêm nghiệm, gạn lọc được từ dòng chảy thời sự, hay đời sống và chuyển động thế nhân đương thời.


 

ĐỒNG TÂM 

 

Thế mà đã ba năm,

vạt cỏ nào vừa vun,

chưa kịp xanh, đã úa,

bên kia cánh đồng xanh,

lúa có còn chín nữa,

hay cúi đầu lặng im?

 

Thế mà đã ba năm,

khói súng nào khét mãi,

lửa đỏ nào còn thiêu,

lưỡi lê nào khoét mãi,

sẹo đất nào còn sâu?


Tổng hợp thông tin và bình luận xung quanh một vụ mất sách

Từ khoảng ngày 20.12.2022 trở đi, thông tin về vụ một số cuốn sách cổ quý hiếm-- trong số đó có những cuốn là bản chép tay, là độc bản, có tuổi đời  hai, ba trăm năm, có thể xếp vào hàng bảo vật quốc gia--, bị “biến mất” khỏi Viện Nghiên cứu Hán-Nôm, được đăng tải, bình luận rộng rãi trên mạng xã hội facebook và báo chí trong nước, khiến dư luận xôn xao. DĐTK xin tổng hợp lại một số thông tin và bình luận xung quanh vụ việc này.

Thông tin lúc đầu là 25 cuốn sách cổ bị thất thoát, nhưng theo báo chí “Sau vài giờ đưa ra thông báo, PGS.TS Nguyễn Tuấn Cường - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm - xác nhận đã tìm thấy 1 trong số 25 cuốn sách cổ bị thất lạc. Đó là cuốn “Nam quốc địa dư chí” có ký hiệu ST.49 trong danh sách tài liệu.

“Cuốn sách này thực chất không bị mất, chỉ bị nhóm kiểm kê ghi ký hiệu nhầm từ ST.49 thành ST.48/3, và hiện tại sách vẫn đang tồn tại trên giá”, ông Cường cho hay.

Như vậy, còn 24 cuốn sách bị mất hoặc thất lạc. Trong đó có 4 cuốn “Toàn Việt thi lục” thuộc 3 bộ khác nhau - là bộ sách lớn do nhà bác học Lê Quý Đôn sưu tập và biên soạn theo lệnh của nhà vua. Bộ sách này hoàn thành năm 1768 và dâng lên vua Lê Hiển Tông đọc, nhưng chưa được khắc in. Ngoài ra còn bộ “Việt âm thi tập” do nhà sử học Phan Phu Tiên và Thị ngự sử Chu Xa kế tục biên soạn…” Bài báo này cũng cho biết: “Ngoài việc mất 24 cuốn sách cổ, Viện Nghiên cứu Hán Nôm đang phải đối mặt với thực trạng 4.000 tư liệu cổ bị xuống cấp, hư hại” (Thách thức bảo tồn sách cổ ở Viện Nghiên cứu Hán Nôm”, báo Giáo Dục &Thời Đại)


Lê Nguyễn: Đôi nét về giáo dục Miền Nam thời Đệ Nhất Cộng Hòa (Phần 2)

III. GIÁO CHỨC THỜI ĐỆ NHẤT CỘNG HÒA

ĐÔI NÉT VỀ NGẠCH TRẬT VÀ CHẾ ĐỘ LƯƠNG BỔNG CỦA CÔNG CHỨC THỜI ĐỆ NHẤT CỘNG HÒA

Trước khi đề cập đến thành phần giáo chức thời Đệ nhất Cộng hòa, xin trình bày sơ lược về chế độ ngạch trật và lương bổng dành cho các thành phần công chức nói chung.

A - VẤN ĐỀ NGẠCH TRẬT

Vào những năm 1954–1963 (và cho đến hết thời Đệ nhị Cộng hòa) tại miền Nam, chế độ lương bổng dành cho các tầng lớp công chức khá ổn định và hài hòa ở hầu hết các ngành nghề, các lãnh vực khác nhau. Công chức thời ấy có hai thành phần chính: chính ngạch và ngoại ngạch.

* Công chức chính ngạch –Thường là những người được đào tạo ở các trường chính quy và được chia làm ba hạng chính:

- Hạng A – Dành cho những người tốt nghiệp Đại học trở lên

Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2023

Nell Freudenberger: Thư viết từ pháo đài cuối cùng (Letter from the Last Bastion), (Phần 2, Đào Trung Đạo dịch)

Nhà văn Nell Freudenberger
hình Wikipedia

Nell Freudenberger sinh năm 1975 ở New York City, tốt nghiệp Harvard, từ 2000 đã có bài đăng trên các tạp chí Granta, Paris Review, Harper…Đã xuất bản Lucky Girls (tập truyện ngắn 2003) những truyện dài The Dissident (2006), The newly weds (2012) và Lost and Wanted (2019)


Dĩ nhiên bất kỳ ai đã đọc quyển Binh Nhì Johnson đều biết rõ Henry đang làm gì – ngồi trong một văn phòng viết những bản tường trình để chuyển đến nhân viên các hãng thông tấn tại JUSPAO mỗi buổi chiều. Anh ta đã hoa hòe hoa sói đánh bóng chuyến công tác của anh với Laura (anh ta đã viết là anh ta không thể nói cho cô biết về cái phần hấp dẫn của công việc của anh, vì phần này có liên quan tới “tình báo”). Thực ra, về tình báo, việc Henry hàng ngày đều đặn phải làm đối với cơ quan MACV chỉ là đến đó để lấy cái mẫu đơn đặc biệt cần thiết để khai việc trưng thu những cuộc băng máy chữ cũ kỹ trong văn phòng anh ta. Trong những giờ muốn làm gì thì làm đó, anh ta có thể lang thang trong những khu phố ngoằn ngoèo và các chợ búa, trong đầu tưởng tượng ra cảnh Laura khỏa thân, mãn nguyện và tươi mát giữa làn gió hây hây ban đêm của xứ Bolovia.  Còn anh ta thì lại đang ở Việt Nam, với một dụng cụ cũ mòn và không một chút kinh nghiệm về chiến tranh ngoài cái thứ thống kê được chuyển đến cho một anh chàng trung úy sĩ quan thông tin mới được gắn lon.  Theo vị sĩ quan chỉ huy của anh, công việc của anh là phải làm sao cho những bản báo cáo “rõ ràng, hợp lý, và chó-đẻ-hồ-hởi.” Nếu như bị cưỡng bách nói sự thực thì hẳn Henry sẽ nói đó là một việc làm trọng đại.

 


Trần Trung Đạo: Mùa xuân trên quê hương ngoài ký ức

Dọc hành lang các công ty Mỹ thường treo tranh ảnh. Có khi là bản sao một danh họa và có khi chỉ là một tấm ảnh nghệ thuật để làm kín bức tường. Bức tranh treo bên ngoài phòng làm việc của tôi là một ngọn đồi xanh với những bụi hoa dại nhiều màu mọc đó đây, và xa hơn là một cánh rừng. Bức tranh đơn giản, không phải là một tuyệt phẩm hội họa nhưng với tôi lại quá đẹp. Mỗi ngày đi ngang qua, nhìn bức tranh, tự nhiên cảm thấy một chút gì đó ấm áp trong lòng.

Cảnh trong bức tranh rất giống ngọn đồi phía sau nhà, nơi cha mẹ tôi sống trong những ngày tản cư ở Quế Sơn, Quảng Nam. Nơi đó, những buổi chiều, tôi đứng lặng nhìn ngọn đồi như cố thu hết từng hoa sim tím, từng giọt nắng vàng vào trong trí nhớ còn rất nhiều chỗ trống của mình như để một ngày nào đó còn đem ra xem lại. Cuốn phim thời thơ ấu đầy bất trắc còn rất rõ. Tôi vẫn xem lại đoạn phim trong những ngày giỗ cha mẹ tôi, những chiều mưa rất buồn, những đêm trăng rất sáng.

Tôi thường chỉ bức tranh và hãnh diện khoe với các đồng nghiệp người Mỹ “Quê hương tao giống hệt như vậy đó”. Các bạn Mỹ thường hỏi xã giao “Mày có về thăm quê mày lần nào chưa?” “Chưa”. Tôi trả lời và rồi chỉ vào đầu “Nhưng không sao, quê hương là ở đây, trong ký ức của tao.”

Ngô Thế Vinh: Doctor Rice– Võ Tòng Xuân và Gia đình Bác Tám

Hình 1: Võ Tòng Xuân lần đầu được gặp Chú Sáu Dân năm 1976 ở Đại Học Cần Thơ. Chú Sáu Dân, là tên gọi bình dân của ông Võ Văn Kiệt, Bí thư Thành ủy Sài Gòn, sau này là Thủ Tướng Chính phủ. Hình chụp ông Võ Văn Kiệt trong một buổi gặp gỡ các trí thức Việt kiều, và trí thức đào tạo ở Miền Nam trước 1975; hàng đứng từ trái: TS Võ Tòng Xuân lúc đó 36 tuổi, Trưởng bộ môn trồng trọt Khoa Nông nghiệp ĐH Cần Thơ; GS Nguyễn Ngọc Trân, Chủ nhiệm Chương trình Nghiên Cứu về Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), chuyên gia Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Trưởng ban Việt kiều Trung ương; Phạm Hùng Phi, Phó Giám đốc Trung Tâm Khoa Học Kỹ Thuật TP.HCM; Nguyễn Văn Huấn (Ba Huấn),Trợ lý của Bí thư Thành ủy Võ Văn Kiệt, sau này làm Phó Chủ Tịch UBND TP.HCM. [tư liệu Võ Tòng Xuân]


TIỂU SỬ 



Tin sách: Bút ký chuyến đi Ukraine và Ba Lan. Đinh Xuân Thái – Đinh Quang Anh Thái

Bút Ký Chuyến Đi Ukraine và Ba Lan là tập ký sự đầu tiên về cuộc chiến Ukraine của báo chí tiếng Việt. Hai nhà báo Đinh Xuân Thái và Đinh Quang Anh Thái đặt chân đến Kyiv đúng ngay hôm quân xâm lược Nga tấn công trực diện vào Kyiv với cả trăm hỏa tiễn. Họ có mặt tại Kyiv để ghi nhận về chiến tranh với cảm thức của những người Việt từng bước ra từ chiến tranh. Những bài ký sự gồm cả sự đồng cảm của người ghi chép, bằng chính cuộc đời họ.

Giá bán một cuốn là 25 Mỹ kim, toàn bộ tiền bán sách sẽ được gửi sang Ukraine để góp phần khiêm tốn giúp các nạn nhân cuộc chiến do quân xâm lược Nga gây ra.

Khán giả muốn mua sách, xin gọi điện thoại cho LSTV: 714-979-9562; hoặc Tự Lực Bookstore 714-305-7133


LỜI GIỚI THIỆU

“Because if we the storytellers don’t do this, then the bad people will win.”


Đinh Quang Anh Thái: Đặt chân đến Kyiv – Hít thở còi báo động (trích trong tập Bút ký chuyến đi Ukraine và Ba Lan. Đinh Xuân Thái – Đinh Quang Anh Thái)

Chuyến xe lửa từ Warsaw-Ba Lan dừng lại tại nhà ga trung ương ở thủ đô Kyiv của Ukraine lúc 12 giờ 28 phút ngày Thứ Hai 10 Tháng Mười 2022. Hai anh em chúng tôi, cùng họ Đinh, cùng tên Thái bước ra khỏi nhà ga, lớ ngớ tìm kiếm anh Hoàng Đàm- người bạn Việt Nam hẹn sẽ đến đón.

Trước mắt chúng tôi, quang cảnh tràn ngập không khí chiến tranh, cảnh sát và quân đội vũ trang tận răng canh gác khắp nơi. Từ nửa đêm hôm trước, quân xâm lược Nga bắn hơn 100 trái hỏa tiễn và dùng 24 máy bay không người lái đánh bom xuống nhiều thành phố, kể cả Kyiv.
*

Chuyến đi của chúng tôi đúng ra đã được thực hiện vào giữa Tháng Ba nhưng phải trì hoãn nhiều lần vì tình hình chiến sự lan rộng rất nhanh tại nhiều vùng lãnh thổ của Ukraine. Đến khi chúng tôi đặt chân vào được Kyiv thì cũng là thời điểm thủ đô này lần đầu tiên bị tấn công trực diện sau gần tám tháng Nga tiến hành cuộc chiến xâm lược ngang ngược vào Ukraine.


Nguyễn Hưng Quốc: Nói chuyện ngôn ngữ–Đút vào/Rút ra

Mới đây, đọc báo, không hiểu tại sao, tình cờ tôi lại chú ý đến chữ “đút” trong một câu văn không có gì đặc biệt: “Chị ấy đút vội lá thư vào túi quần...” Từ chữ “đút” ấy, tôi chợt liên tưởng đến chữ “rút”: cả hai từ làm thành một cặp phản nghĩa: đút (vào) / rút (ra). 

Ðiều làm tôi ngạc nhiên là cả hai từ đều có phần vần giống nhau: “-ÚT”. Chúng chỉ khác nhau ở phụ âm đầu mà thôi: một chữ bắt đầu bằng phụ âm “đ-” (đút) và một chữ bằng phụ âm “r- ” (rút). 


Hơn nữa, cả từ “đút” lẫn từ “rút”, tuy phản nghĩa, nhưng lại có một điểm giống nhau: cả hai đều ám chỉ sự di chuyển từ không gian này sang không gian khác. “Ðút” cái gì vào túi hay “rút” cái gì từ túi ra cũng đều là sự chuyển động từ không gian trong túi đến không gian ngoài túi hoặc ngược lại. 


Tôi nghĩ ngay đến những động từ có vần “-ÚT” khác trong tiếng Việt và thấy có khá nhiều từ cũng có nghĩa tương tự. “Hút” là động tác đưa nước hoặc không khí vào miệng. “Mút” cũng là động tác đưa cái gì vào miệng, nhưng khác “hút” ở chỗ vật thể được “mút” thường là cái gì đặc. “Trút” là đổ cái gì xuống. “Vút” là bay từ dưới lên trên. “Cút” là đi từ nơi này đến nơi khác do bị xua đuổi. “Nút” hay “gút” là cái gì chặn lại, phân làm hai không gian khác nhau. “Sút” là tuột, là suy, là giảm so với một điểm chuẩn nào đó. 


Từ Thức: Bên bờ vực

Hai người lên tới đỉnh núi lúc trời vừa nhá nhem tối. Gã thanh niên vạm vỡ đứng ôm bụng thở dốc, mồ hôi chẩy trên mặt như nước mưa. Người đồng hành, một ông già râu tóc bạc phơ, y phục, dáng vẻ như một đạo sĩ, đứng ung dung ngắm cảnh, nhàn hạ như vừa uống xong một tuần trà.

Gã thanh niên nhìn vách núi dựng đứng, chân núi thăm thẳm, mất hút trong mây mù, nói hổn hển :

    - Con sợ thầy thực. Leo núi suốt từ sáng mà không biết mệt. Không biết bao giờ con mới tập luyện được như vậy.

    

Lão trượng vuốt râu, cả cười : 

    -Cần nhất là đừng sốt ruột. Phải tập luyện mỗi ngày, nhưng không tìm cách đốt giai đoạn. Một ông tướng nổi danh nói với binh sĩ :  hãy đi từ từ, chúng ta gấp lắm đẩy.

Khi mệt thì nghỉ. Ta ngủ đây đêm nay. 

    

Gã thanh niên lục trong cái túi cồng kềnh y vẫn đeo sau lưng ra một cái lều vải, lúi húi dựng lều. Ông già không cần lều; vẫn ngủ ngoài trời, lấy cỏ làm nệm, phiến đá làm gối. Sương, gió, nóng lạnh, ngoại vật không ảnh hưởng gì tới ông, muỗi không đốt, hay ông không cảm thấy muỗi đốt.

    


Trần Mộng Tú: Thư cuối năm và những con chim cánh cụt

Các chị bạn thân mến của tôi. 

Hôm nay, buổi tối cuối năm, tôi mang hai ổ bánh Bông Lan tới cho Trung Tâm Tạm Trú Qua Đêm.


Qua bãi đậu xe, không gian lạnh, tối bưng mắt, cỏ dưới chân sũng nước, lộp độp trên nón những giọt thời gian rơi.


Tối nay khá đông và có nhiều trẻ con, căn phòng như nhỏ lại hơn lần trước. Khu này phần đông dành cho phụ nữ, nhưng người mẹ nào có con nhỏ cũng được đem theo, hoặc những ông bố có con nhỏ cũng được ngủ qua đêm.


Tôi tới đúng lúc mọi người đang xếp hàng lấy thức ăn. Những chiếc đĩa giấy trên tay như vầng trăng mùa đông méo mó.  


Họ co rúm trong những cái áo khoác đen, mũ vẫn trùm đầu, có mấy đứa nhỏ tay áo dài phủ kín bàn tay. Tất cả, trông giống một đàn Chim Cánh Cụt (Chim Penguin) đang rúc vào nhau.


Mấy khay mì Ý sốt cà chua, sợi mì dài múc lên trông như những con trùng màu hồng.