Thứ Bảy, 19 tháng 6, 2021

Lê Thiệp: Ngã Tư Xoài Đôi

Năm nay chắc được mùa xoài. Xoài tuy còn xanh nhưng đã nhỉnh, có trái lớn hơn nắm tay. Giống xoài cát chín thon thả nhưng ở độ này trông lại tròn trĩnh. Những cây xoài thấp trĩu chi chít trái như muốn nằm rạp xuống. Những trái xoài lung lay nhẹ, lắc lư ở cuối cuống dài, có trái gần như chạm đất.

Trưa hè chói chang oi nồng không một chút gió. Những vườn xoài thửa này tiếp thửa kia ngút ngàn xanh um. Vĩnh Long vẫn nổi tiếng nhiều xoài ngon, đủ thứ xoài tượng, xoài doi, xoài cát, xoài thanh ca …

Giống xoài lúc gần đậu cần nắng khô, càng nắng xoài càng giòn, càng nhiều thịt và càng ngọt. Giữa vùng xanh um đó là ngã tư nơi hai con lộ đất đỏ giao nhau. Cái ngã tư không vuông thước thợ nhưng cắt xéo. Tắt máy chiếc Honda Dame 50, người đàn ông bước vào quán. Quán khá rộng, một bên là hai chiếc bàn tròn lớn, kiểu bàn dọn tiệc cưới ở các cao lâu Tàu. Bên kia là những chiếc bàn gỗ vuông vức. Tất cả đều cũ kỹ xô lệch. Ghế cũng là ghế gỗ nặng nề, cục mịch, có chiếc đã long, chân được cột chằng chịt bằng dây kẽm.

Người đàn ông nhắm mắt lại như muốn quên cái nắng chói chang bên ngoài, rồi định thần :

- Allô. Có ai không?

Một người đàn bà từ phía trong lách ra. Đó là một thiếu phụ trung niên, mặt đỏ gay lấm tấm mồ hôi có lẽ vì đang đun nấu gì đó. Người đàn ông lên tiếng:

- Nắng quá. Sao vắng vậy, bà?

Người thiếu phụ nheo mắt nhìn. Rõ là người lạ, ở xa tới. Vùng này không ai ăn mặc như vậy. Áo bốn túi màu xám nhạt còn đeo một cái túi da cồng kềnh.

- Thày ở đâu tới vậy. Thày ăn hủ tíu không?

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Ba Tầu


Trước khi hạ cánh an toàn, Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh đã không quên bầy tỏ sự quan ngại sâu sắc về cái mối tình hữu nghị (rất) mong manh giữa nước ta và nước bạn: “Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc.”

Nỗi lo lắng này cũng được ông Nguyễn Bắc Việt, Trưởng Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Tỉnh Ninh Thuận, tận tình chia sẻ: “Hai nước xã hội chủ nghĩa lình xình với nhau như thế này, ai có lợi.”

Cả ông Đại Tướng lẫn ông Đại Biểu đều đánh đồng nhà nước Trung Hoa Lục Địa với hàng tỷ sinh linh ở mảnh đất này nên mới “tâm tư” như thế, chứ chuyện “hai nước xã hội chủ nghĩa lình xình với nhau” thì chả có liên quan gì đến đám dân đen cả? Người Tầu và người Việt – trước giờ – vẫn giao hảo bình thường, nào có vấn đề chi với nhau đâu.

Có vị cầm bút còn tin rằng giữa hai dân tộc này có chút tình “tương lân”nữa chớ. Mối tương lân của những người đồng bệnh: “Bắc Kinh sợ nhất cái gì?...Sợ nhất Việt Nam dân chủ. Vì, Bắc Kinh giống hệt Hà Nội: Đang ngồi trên kho thuốc nổ… Việt Nam dân chủ là tiếng gọi mênh mông được vẫy chào từ hàng triệu trái tim TQ bị đè nén bởi bạo quyền bấy lâu nay.”(Lê Phú Khải. Lời Ai Điếu, nxb Người Việt, CA: 2016).

Phan Tấn Hải: Ngô Thế Vinh ấn hành bản song ngữ "Mekong Dòng Sông Nghẽn Mạch / Mekong The Occluding River"

Bạn muốn biết về tình hình Sông Mekong, nơi nuôi sống 20 triệu dân Việt Nam và cũng là dòng sông chiến lược đang bị Trung Quốc chẹn họng đầu nguồn? Tác phẩm song ngữ "Mekong Dòng Sông Nghẽn Mạch / Mekong The Occluding River" dày 700 trang của Ngô Thế Vinh đã ghi lại các dữ kiện độc giả Việt cần biết về sông Mekong dài hơn 4.800 km bắt nguồn từ Cao nguyên Tây Tạng chảy ra tới Biển Đông. Trong sách này, độc giả sẽ nhận ra vì sao Trung Quốc đã dựng lên chuỗi các con đập thủy điện dọc sông Mekong để vắt cạn dòng hạ lưu, làm khô cạn nguồn sống của Đồng Bằng Sông Cửu Long nơi từng là vựa lúa của dân Việt Nam. Dân tộc Việt có cách nào tìm ra đường sống mới hay không, khi đầu nguồn đã bị nghẽn mạch?

Tác phẩm dày 700 trang, với 362 trang tiếng Việt và phần còn lại viết bằng tiếng Anh, sẽ giúp mọi gia đình hiểu biết về một dòng sông đang trở thành chiến trường thầm lặng giữa đại bá phương Bắc và nước nhỏ phương Nam. Tương lai dân tộc sẽ đi về đâu, một phần cũng từ cuộc tranh chấp nơi sông Mekong.

Tác phẩm song ngữ "Mekong Dòng Sông Nghẽn Mạch / Mekong The Occluding River" Của Ngô Thế Vinh vừa do Văn Học Press & Việt Ecology Press ấn hành đầu tháng 6/2021. Trên mạng Amazon, nơi phần giới thiệu tác phẩm, ghi lời Giáo sư Võ Tòng Xuân (Rector Emeritus, An Giang University, Vietnam) viết về tác phẩm này:

"Bác sĩ Ngô Thế Vinh từ lâu đã quan tâm sâu xa tới các biện pháp bảo vệ hệ sinh thái Sông Mekong và Đồng Bằng Sông Cửu Long. Ông đã thu thập một khối lượng dữ kiện quý giá liên quan tới con Sông Mekong dài hơn 4,800 km bắt nguồn từ Cao nguyên Tây Tạng chảy ra tới Biển Đông. Rất nhiều bài viết tâm huyết của ông đã cung cấp cho bạn đọc trong nước Việt Nam cũng như ở hải ngoại những thông tin hữu ích về chuỗi các con đập thuỷ điện khổng lồ Vân Nam cùng với những ảnh hưởng tác hại ra sao trên đời sống của bao nhiêu triệu cư dân ven sông. Ông không ngừng tạo sự quan tâm tới vấn đề này không chỉ ở Việt Nam mà cả với dư luận quốc tế. Đáp ứng sự khẩn trương ấy, ông cũng đã hoàn tất một cuốn ký sự có tên "Mekong - Dòng Sông Nghẽn Mạch" là những ghi nhận sống động về những trải nghiệm trong suốt cuộc hành trình dọc theo con Sông Mekong. Bác sĩ Vinh tuy không sống ở Việt Nam nhưng trái tim và trí tuệ ông vẫn luôn luôn gắn bó với sinh mệnh của dòng sông Mekong - Cửu Long."

***

Thứ Sáu, 18 tháng 6, 2021

Reuters: Tối cao Pháp viện Mỹ bác đơn kiện của đảng Cộng hòa đối với luật Obamacare

Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ hôm thứ Năm 17/6 bác đơn kiện của đảng Cộng hòa được chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump hậu thuẫn nhằm làm vô hiệu luật chăm sóc sức khỏe Obamacare. Tòa tối cao ra phán quyết rằng Texas cùng các bên đâm đơn kiện khác không có tư cách pháp lý để nộp đơn kiện đó.

Phán quyết được đưa ra với tỉ lệ phiếu 7-2. Nội dung phán quyết, do Thẩm phán Stephen Breyer theo đường lối tự do viết, không trả lời cho các câu hỏi pháp lý lớn hơn của đơn kiện về việc liệu một điều khoản quan trọng trong luật Obamacare có vi hiến hay không, và nếu có, liệu phần nội dung còn lại của luật có nên bị bãi bỏ.

Obamacare có tên chính thức là Đạo luật Chăm sóc Y tế với Giá cả Phải chăng.

Điều khoản gây tranh cãi, được gọi là "sự bắt buộc đối với các cá nhân", yêu cầu rằng người Mỹ phải có bảo hiểm y tế nếu không sẽ bị phạt tiền.

Phán quyết mới nhất này đánh dấu đây lần thứ ba tòa án bảo vệ cho Obamacare kể từ khi luật này được ban hành năm 2010.

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden hồi tháng 2 thúc giục Tối cao Pháp viện vẫn giữ nguyên Obamacare, đảo ngược lại quan điểm của chính phủ Mỹ dưới thời ông Trump, người đã rời nhiệm sở hồi tháng 1.

Phán quyết được đưa ra trong một vụ kiện của Texas và 17 bang khác nằm dưới sự quản lý của đảng Cộng hòa, sau một thời gian, chính quyền ông Trump cũng tham gia vào vụ kiện. Một liên minh gồm 20 bang, trong đó có California và New York do đảng Dân chủ quản lý, và Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát đã can thiệp vào vụ kiện để cố gắng duy trì Obamacare sau khi ông Trump từ chối bảo vệ luật này.

Hai thẩm phán chống lại phán quyết là Samuel Alito và Neil Gorsuch, những người theo đường lối bảo thủ.

Các đảng viên Cộng hòa phản đối dữ dội Obamacare khi nó được đề xuất, nhưng họ đã không bãi bỏ nó khi họ kiểm soát cả hai viện của Quốc hội và thời gian qua họ đã không thành công trong việc yêu cầu tòa án hủy bỏ luật.

Obamacare được nhìn nhận là một thành tựu đặc biệt về chính sách đối nội của Tổng thống Barack Obama thuộc đảng Dân chủ. Chính quyền ông Trump đã thực hiện các bước để hạn chế luật này.

Nếu Obamacare bị bãi bỏ, có tới 20 triệu người Mỹ sẽ mất bảo hiểm y tế và các công ty bảo hiểm lại có thể từ chối chi trả cho những người có tình trạng bệnh từ trước. Obamacare đã mở rộng chương trình chăm sóc sức khỏe liên bang-tiểu bang có tên là Medicaid và tạo ra các thị trường cho bảo hiểm tư nhân.

Trường Sơn: Việt Nam trước cuộc cạnh tranh cung cấp vắc-xin giữa Trung Quốc và Nhật Bản

Trung Quốc và Nhật Bản đang tạo ra một cuộc cạnh tranh ảnh hưởng tại khu vực Đông Nam Á, và vũ khí được sử dụng là những liều vắc-xin. Việt Nam tuy đang có nhu cầu rất lớn và cấp bách nhưng lại tỏ ra thận trọng trước nguồn cung vắc-xin tới từ Trung Quốc.

Việt Nam trước cuộc cạnh tranh cung cấp vắc-xin giữa Trung Quốc và Nhật Bản


Việc Nhật Bản chuyển gần một triệu liều vắc-xin cho Việt Nam hôm 16 tháng 6 là động thái mới nhất trong cuộc đua với Trung Quốc trong việc cung cấp vắc-xin cho khu vực Đông Nam Á.

Bộ ngoại giao Nhật Bản thông báo rằng nước này cũng có kế hoạch gửi vắc-xin đến một loạt các nước Đông Nam Á khác như Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan vào đầu tháng Bảy.

Các nỗ lực kể trên của Nhật Bản nhằm bắt kịp với Trung Quốc, nước vốn đã đi trước trong việc cung cấp vắc-xin cho khu vực.

Cụ thể, Trung Quốc cho đến nay đã chuyển cho Cambodia tám triệu liều vắc-xin, giúp nước này trở thành quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao thứ hai ở Đông Nam Á, sau Singapore. Ngoài ra, hầu hết các quốc gia khác trong vùng cũng đã nhận viện trợ hoặc mua vắc-xin từ Trung Quốc.

Hôm 8 tháng 6, Ngoại trưởng Vương Nghị thông báo Trung Quốc đã cung cấp 100 triệu liều vắc-xin cho các quốc gia Đông Nam Á, và cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ khu vực này chống chọi với đại dịch.

Việt Nam, quốc gia đang phải đối mặt với đợt bùng phát dịch COVID-19 nghiêm trọng, và có nhu cầu về vắc-xin rất lớn bởi dân số đông và tỷ lệ tiêm chủng thấp, hôm 4/6 cho biết đã duyệt khẩn cấp có điều kiện các loại vắc-xin ngừa COVID-19 của Trung Quốc. Tuy nhiên, đến nay chưa thấy có thông tin về việc sử dụng bất cứ loại vắc-xin nào của Trung Quốc.

Jackhammer Nguyễn: Dê tế thần Nguyễn Duy Linh đã “vào lò” của ông Trọng

Nguyễn Duy Linh, Phó Tổng trưởng Tổng cục Tình báo, thuộc Bộ Công an, đã bị bắt chiều qua, báo chí “lề đảng” đồng loạt đưa tin.

Thử tưởng tượng, một nhân vật chức tước như thế ở các nước Mỹ, Pháp, Nhật,… mà bị bắt, chắc là gây chắn động, nhưng ở nước Việt Nam cộng sản, vụ bắt bớ này có ghê gớm lắm không?

Cứ xem ông Phan Văn Anh Vũ, hỗn danh Vũ “nhôm”, đường đường là trung tá tình báo chứ chẳng phải chơi, cũng đã bị bắt hồi đầu năm 2018, có ghê lắm không?

Tình báo gì mà cứ mua bán đất đai tài sản nhà nước lòng vòng để kiếm lời, chứ có phải là … gián điệp hai mang kiểu Phạm Xuân Ẩn, Kim Philby … thậm chí không bằng cô đào phòng trà Mata Hari, người Hà Lan nữa.

Trong khi ông cớm “tình báo”, đại tá Nguyễn Duy Linh, bị bắt là do nhận hối lộ lên đến 3 triệu đô la, cùng một số quà cáp của đàn em Vũ “nhôm”, do ông “thầy bói” Hồ Hữu Hòa đưa.

Vì sao vụ nhận hối lộ của Đại tá Linh xảy ra từ năm 2017, tới nay mới bị bắt? Theo dõi nhân thân đại tá Linh thì rõ. Nguyễn Duy Linh là con trai tướng công an về hưu Nguyễn Văn Hưởng, là trùm mật vụ một thời hét ra lửa, thủ hạ tâm đắc của “đồng chí X”, tức cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Mà “đồng chí X” này là kẻ không đội … đảng chung với tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, “chủ lò”.

Tức đây có liên quan tới chuyện đốt lò, chuyện “nội chiến” vẫn tiếp tục nhiều năm qua. Phe ông Dũng với nhiều gốc rễ công an có vẻ không muốn đầu hàng, dù đã vỡ trận, nhất là sau khi viên công an đến từ Thanh Hóa, Phạm Minh Chính, được cho là từng nhận nhiều ân sủng của “đồng chí X”, lên ngôi. Rồi sau đó tướng công an Tô Lâm cứ nhất mực ôm bộ công an, không chịu qua làm phó thủ tướng.

Thời Báo (Đức): Nguyễn Phú Trọng dùng Bộ Chính Trị tạo áp lực đè Phạm Minh Chính, Chính sẽ đỡ ra sao?

Nói gì đi nữa thì dù Phạm Minh Chính có nổi cỡ nào thì về thế vẫn đang ở chiếu dưới đối với Nguyễn Phú Trọng. Nguyên tắc đảng lãnh đạo nhà nước quản lý luôn tạo thế cho Nguyễn Phú Trọng ở chiếu trên.

Nguyên tắc đảng lãnh đạo là trao cho đảng quyền ra chỉ thị còn nhà nước quản lý là chính phủ thi hành chỉ thị. Tất cả những mục tiêu mà đảng mà cụ thể là Bộ Chính trị đưa ra mà chính phủ không thực hiện thì đấy là một điểm đen trong các cuộc họp hội nghị trung ương.

Nhiệm kỳ vừa qua ông Nguyễn Xuân Phúc đã nói nhiều nhưng thực hiện không bao nhiêu, chính vì vậy mà sang đại hội 13 thế lực ông Phạm Minh Chính đã dùng thành tích đen như thế này để đẩy Nguyễn Xuân Phúc ra khỏi ghế thủ tướng. Nói tóm lại, ông Phạm Minh Chính nắm chính phủ tuy quyền lực bao trùm cả nền kinh tế đất nước nhưng ông Chính vẫn ở cửa dưới so với ông Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí Thư là người đứng đầu đảng, ở Bộ Chính Trị thì ông Trọng vẫn là người có ảnh hưởng nhất, chỉ trong ban bí thư thì ông Trọng đã nắm trong tay 5 ủy viên bộ chính trị, ngoài ra ông Trọng còn có mặt trong đảng ủy quân đội và đảng ủy Bộ Công An nên việc kiểm soát Bộ Chính Trị vẫn còn đang trong tay ông Nguyễn Phú Trọng. Ấy là chưa kể đến nhân vật Vương Đình Huệ, người này cũng đang o bế Nguyễn Phú Trọng để tìm kiếm suất thừa kế chiếc ghế tổng bí thư khi mà ông Trọng rời ghế.

Kể từ nắm 2016, cứ hễ nói quyết định của Bộ Chính Trị thì đó xem như là quyết định của ông Nguyễn Phú Trọng vì sức ảnh hưởng của ông Nguyễn Phú Trọng lên các thành viên trong Bộ Chính Trị là hơn một nửa.

Dù rằng, Phạm Minh Chính là nhân vật thứ hai trong Bộ Chính Trị, dù rằng ông Phạm Minh Chính là ở nhánh nhà nước, không phải ở nhánh đảng, nhưng khi họp hội nghị trung ương thì ông Phạm Minh Chính vẫn là thuộc cấp của ông Nguyễn Phú Trọng.

Thứ Năm, 17 tháng 6, 2021

Jackhammer Nguyễn: Những chiếc ghế gỗ và sự “sang trọng cộng sản”

Những chiếc ghế của các lãnh đạo châu Âu ngồi là “hàng chợ”, đồ công nghiệp, giống hệt những chiếc ghế trong các gia đình bình thường ở phương Tây, được cư dân mạng mang ra so sánh với chiếc ghế sơn son thếp vàng của ông Nông Đức Mạnh ngồi, có phần chắc bên trong là gỗ quý, lấy từ một cánh rừng nhiệt đới đang bị tàn phá nào đó ở Việt Nam.

G7 là bảy cường quốc công nghiệp hàng đầu thế giới, có thể chế dân chủ: Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Canada.

Việt Nam hiện được xếp vào loại quốc gia có thu nhập trung bình thấp, theo chế độ toàn trị cộng sản.

G7 đang bàn kế hoạch mua vaccine chích ngừa Covid-19 để viện trợ cho các quốc gia nghèo, trong đó có Việt Nam. Việt Nam thì đang liên lạc khắp nơi (có kẻ “xấu mồm” nói là “lạy lục tứ phương”) để tìm thuốc chủng ngừa.

Có hai cảm xúc khi so sánh như thế của người Việt, dè bỉu và tức giận.

Theo những dữ kiện mà tôi liệt kê trên kia thì cảm xúc tức giận là cảm xúc rất dễ hiểu. Thế còn dè bỉu? Có lẽ cảm xúc dè bỉu bắt nguồn từ hai nguyên nhân.

Nguyên nhân thứ nhất, người cộng sản nhận, chính họ đại diện cho giai cấp công nông, cho tầng lớp bần hàn (lời bài Quốc tế ca, bài hát chính thức của những người cộng sản năm châu). Vì thế, về nguyên tắc, những người cộng sản đối nghịch với những gì xa xỉ, hào nhoáng, đại diện cho tầng lớp mà họ gọi là tư sản, tiểu tư sản (họ hay chế nhạo giới trí thức thành thị là xập xòe tiểu tư sản), tức là người cộng sản đã tuyên chiến với những gì gọi là … sang trọng. Cho tới nay vẫn chưa nghe họ rút lại lời tuyên chiến ấy.

Yuwen Wu (Cựu phóng viên BBC): Phụ nữ Trung Quốc nhận định gì về chính sách 3 con?

Chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc thông báo rằng tất cả các cặp vợ chồng sẽ được phép sinh ba con, kèm theo các biện pháp hỗ trợ, trang web Tencent của Trung Quốc đã đưa ra một báo cáo gây sốc.

"Phụ nữ từ lâu đã được thừa nhận là khó kiếm việc làm; tình hình xấu đi sau khi bắt đầu chính sách hai con. Nó sẽ trở nên tồi tệ hơn khi có chính sách ba con," báo cáo đưa ra cảnh báo.

"Đây là một ví dụ: có nguồn tin tiết lộ rằng Popmart yêu cầu các ứng viên nữ điền thông tin chi tiết về kế hoạch sinh đẻ của họ trong một cuộc phỏng vấn xin việc. Việc này rõ ràng vi phạm các nguyên tắc của chính phủ về bảo vệ quyền làm việc của phụ nữ. Hơn nữa, công ty này chủ yếu nhắm đến người tiêu dùng nữ ".

PopMart là một doanh nghiệp tư nhân chuyên về đồ chơi thời thượng, được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hong Kong vào tháng 12/2020, với lợi nhuận 451 triệu nhân dân tệ (hơn 70 triệu đôla) vào năm 2019.

Sự việc này làm dấy lên làn sóng phản đối kịch liệt, khi người dùng lên mạng xã hội để phàn nàn về việc phân biệt đối xử với các nhân viên nữ.

"Thật đáng xấu hổ!" "Không ngạc nhiên chút nào!" nhiều cư dân mạng giận giữ.

Một số người chia sẻ trải nghiệm của riêng họ, chẳng hạn như bài đăng này trên Sina Weibo, trang blog lớn nhất Trung Quốc:

"Rất khó để tìm được công việc phù hợp. Thị trường việc làm thực sự không công bằng với phụ nữ. Lần nào đi phỏng vấn xin việc cũng phải nhắc đến chuyện đã có gia đình, đã có 1 con, và sẽ không có đứa thứ hai ☹ ".

Nguyễn Lại: Bi hài chuyện gây quỹ vaccine Covid tại Việt Nam

Trước tình hình dịch bệnh bùng phát và có nguy cơ vượt tầm kiểm soát khi mỗi ngày trung bình có trên dưới 100 ca nhiễm COVID được ghi nhận trong cộng đồng, Việt Nam từ cuối tháng Năm kêu gọi nhân dân đóng góp cho Quỹ vaccine trị giá 1,1 tỷ đô la để mua 150 triệu liều vaccine, giúp nhà nước giải bài toán khó để dập dịch, phục hồi đời sống xã hội và kinh tế.

Quỹ vaccine quốc gia được ra mắt khá ồn ào và tuyên truyền ra rả tới mọi tầng lớp xã hội, khắp các hang cùng ngõ hẻm. Nhiều doanh nghiệp nhà nước và tư nhân được nêu danh tuyên dương vì những đóng góp lớn cho quỹ vaccine này.

Theo số liệu cập nhật của Ban quản lý quỹ này thì tính đến cuối ngày 16/6, quỹ nhận được 5.543 tỷ đồng (bao gồm ngoại tệ quy đổi), tăng 417 tỷ đồng so với 24 giờ trước. Số đóng góp đã chuyển về quỹ đến từ 312.301 cá nhân và tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia tài trợ, ủng hộ.

Việc đóng góp quỹ xem ra không hoàn toàn là chuyện tự nguyện một cách ‘nhiệt tình’ như truyền thông nhà nước tuyên truyền. Đầu tháng này, báo chí Hàn Quốc dẫn lời một số công ty Hàn hoạt động tại Việt Nam than phiền bị ‘khó xử’ trước yêu cầu công khai từ chính quyền Việt Nam về việc đóng góp cho Quỹ vaccine và e ‘sẽ bị chính quyền địa phương trả đũa’ nếu từ chối. Trong khi đó, trên mạng xã hội cũng liên tục xuất hiện những phàn nàn trong dân chúng về việc bị ‘ép’ đóng góp từ một số địa phương, nơi mà đại diện tổ dân phố, phường xã, quận huyện đến gõ cửa từng nhà để huy động.

Anh Nguyễn Đình Phong, một phóng viên lâu năm tại Hà Nội, cho biết đơn vị anh đang công tác có quota nhất định cho một khoản đóng góp ‘bắt buộc’ nên mặc dầu nhiều phóng viên trong toà soạn như anh không muốn quyên góp nhưng cũng tự động bị trừ một ngày lương mà hoàn toàn không được hỏi ý kiến.

Anh tâm sự sở dĩ không muốn đóng góp vào Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 lần này vì quá ngán ngẩm cái kiểu cứ khó khăn là huy động, hay nói thẳng ra là bắt ép, từ doanh nghiệp đến dân chúng ‘giải cứu.’

AP: Chủ tịch Triều Tiên cảnh báo tình trạng ‘căng thẳng’ về lương thực, phong toả lâu dài vì COVID

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cảnh báo về tình trạng thiếu lương thực có thể xảy ra và thúc giục nước này chuẩn bị cho việc gia tăng các hạn chế vì COVID-19 khi phát biểu khai mạc tại một hội nghị chính trị lớn để thảo luận về các nỗ lực của quốc gia nhằm cứu vãn nền kinh tế đang bị đổ vỡ.

Hãng Thông tấn Trung ương chính thức của Triều Tiên (KCNA) cũng cho biết hôm 16/6 rằng ông Kim đã kêu gọi các cuộc thảo luận về cách Triều Tiên nên đối phó với “tình hình quốc tế hiện tại”, mặc dù hãng tin này không đề cập đến bất kỳ bình luận cụ thể nào của ông Kim về Mỹ hoặc Hàn Quốc.

Triều Tiên cho đến nay đã phớt lờ lời kêu gọi của các đồng minh nhằm nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân đã bị đình trệ trong hai năm qua sau thất bại của hội nghị thượng đỉnh đầy tham vọng giữa ông Kim với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thượng đỉnh bị “trật bánh” bởi những bất đồng khi hai bên trao đổi về việc giảm bớt các biện pháp trừng phạt do Mỹ dẫn đầu để đổi lại việc thực hiện các bước phi hạt nhân hóa của Triều Tiên.

Nền kinh tế của Triều Tiên đã sa sút trong bối cảnh đóng cửa biên giới vì đại dịch, gây tắc nghẽn giao thương với Trung Quốc, trong khi các cơn bão lớn mùa hè năm ngoái đã tàn phá mùa màng.

Các nhà theo dõi đánh giá tình hình Triều Tiên vẫn chưa thấy dấu hiệu của nạn đói hàng loạt hoặc bất ổn lớn, nhưng một số nhà phân tích cho rằng các điều kiện có thể kết hợp lại với nhau tạo thành “cơn bão hoàn hảo” làm suy sụp các thị trường thực phẩm và trao đổi cũng như gây ra sự hoảng loạn của công chúng. Viện Phát triển Triều Tiên, một cơ quan tư vấn của chính phủ Hàn Quốc, cho biết vào tháng trước rằng Triều Tiên có thể đối mặt với tình trạng thiếu khoảng 1 triệu tấn lương thực trong năm nay.

Trong cuộc họp toàn thể của Ủy ban Trung ương Đảng Công nhân cầm quyền khai mạc hôm 15/6, ông Kim kêu gọi các quan chức tìm cách thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, và nói rằng tình hình lương thực của đất nước “hiện đang trở nên căng thẳng”.

Thứ Tư, 16 tháng 6, 2021

Anh Vũ (mục Điểm Báo Pháp của RFI): Trung Quốc, mối đe dọa mới của NATO

Vài ngày qua, các sự kiện thời sự nóng đang diễn ra tại châu Âu. Các báo Pháp ra hôm nay 15/06/2021 đều dành nhiều trang bài về các cuộc gặp thượng đỉnh NATO diễn ra hôm qua và thượng đỉnh Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu hôm nay và cuộc gặp mặt đối mặt giữa Biden và Putin ngày mai.

Về cuộc họp Liên minh Bắc Đại Tây Dương, nhật báo Le Figaro nhận định qua bài viết mang tựa đề « NATO : các đồng minh siết chặt hàng ngũ và cảnh cáo Trung Quốc ».

Quả thực đây là một phiên họp thượng đỉnh mang nghiều tín hiệu mới mẻ sau 4 năm sóng gió của dưới thời tổng thống Donald Trump cùng nhiều biến động trên bình diện địa chính trị quốc tế. Nhật báo Pháp ghi nhận, « lần đầu tiên từ cuộc gặp thượng đỉnh tai hại hồi tháng 07/2018, các đồng minh hội ngộ ngày thứ Hai tại trụ sở của NATO, ở Bruxelles. Không có gì làm rối loạn cuộc hội ngộ của họ ».

Mọi sự chú ý hướng về sự có mặt của tổng thống Mỹ Joe Biden. Nguyên thủ Hoa Kỳ được kỳ vọng mang đến sức sống mới cho mối liên mình. Ngay khi tới thượng đỉnh NATO, ông Biden đã tuyên bố : « Tôi muốn cả châu Âu biết là Hoa Kỳ có mặt ở đây » và nhấn mạnh NATO có « tầm quan trọng sống còn » với nước Mỹ. Khác hẳn với người tiền nhiệm Donald Trump, tổng thống Biden đã làm các đồng minh yên tâm và tạo bầu không khí đoàn kết trước khi bắt tay vào hàng loạt các hồ sơ chính.

Theo Le Figaro, một trong những mối quan tâm chính của các đồng minh tại cuộc họp là nước Nga, thể hiện qua tuyên bố với giọng đầy cảnh báo « chừng nào Nga không tỏ cho thấy họ tôn trọng luật pháp quốc tế và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm quốc tế, thì không thể có sự trở lại bình thường ».

Tổng thống Mỹ đã tỏ đồng tình, tuyên bố trong cuộc họp báo tối qua rằng « Chúng ta không tìm kiếm xung đột với Nga, nhưng chúng ta sẽ đáp trả nếu Nga tiếp tục các hoạt động của họ ».

Trung Quốc đối thủ mới nổi lên


Lê Quỳnh: Việt Nam sẽ chỉ còn dựa vào tài chính Trung Quốc để phát triển nhiệt điện than?

Hôm qua, Mỹ và các nước G7 vừa tuyên bố sẽ chấm dứt hỗ trợ phát triển điện than quốc tế từ cuối năm 2021. Điều này dấy lên lo ngại việc Việt Nam tiếp tục phát triển nhiệt điện than theo Dự thảo Quy hoạch Điện VIII liệu sẽ chỉ còn có thể dựa vào nguồn cấp vốn từ Trung Quốc?

Thông tin từ Nhà trắng hôm qua (ngày 12.6), cho biết Tổng thống Mỹ Joe Bidden và các nhà lãnh đạo G7 cam kết sẽ chấm dứt hỗ trợ việc phát triển nhiệt điện than quốc tế từ cuối năm nay. Đồng thời, Canada, Đức, Anh và Hoa Kỳ cũng cam kết sẽ cung cấp 2 tỷ USD cho các Quỹ Đầu tư Khí hậu để hỗ trợ các quốc gia đang phát triển chuyển đổi khỏi nguồn than sang nền kinh tế năng lượng sạch đáng tin cậy, đầu tư vào công nghệ, đào tạo việc làm và cơ sở hạ tầng. Điều này nhằm mục tiêu duy trì nhiệt độ trái đất tăng trong giới hạn 1,5oC.

Diễn tiến này cho thấy, trong bối cảnh các quốc gia, tổ chức trên thế giới đang thoái trào đầu tư vào nhiệt điện than, thì với Quy hoạch Điện VIII hiện nay, Việt Nam đối diện nguy cơ có thể sẽ chỉ còn có thể dựa vào nguồn cấp vốn của Trung Quốc, kèm công nghệ và nhân công của nước này để tiếp tục phát triển nhiệt điện than trong thời gian tới. Điều này cần được đánh giá kỹ bởi nhiều hệ lụy đi kèm.

Dừng cấp vốn cho các dự án điện than mới


Thực tế hiện nay, Hàn Quốc và Nhật Bản, hai trong số ba quốc gia còn lại đầu tư cho nhiệt điện than ở Việt Nam đã chính thức tuyên bố dừng cấp vốn cho các dự án điện than mới. Tại Đông Nam Á, Philippines cũng đã ban hành chính sách dừng phát triển điện than mới từ tháng 11.2020, và Indonesia tuyên bố ngưng dự án điện than mới sau năm 2023.

Diễm Thi, RFA: Thu phí trên đường do Nhà nước đầu tư có hợp lý hay là ‘móc túi’ dân?

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, ông Phạm Minh Chính vừa giao Bộ Giao thông- Vận tải nghiên cứu cơ chế Nhà nước thu phí đối với các tuyến đường Nhà nước đầu tư để tạo nguồn vốn tái đầu tư phát triển giao thông vận tải. Thủ tướng lưu ý Bộ lắng nghe ý kiến của người dân, doanh nghiệp, địa phương để chủ động nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực xã hội trong bối cảnh nguồn lực ngân sách hạn chế; ngân sách Nhà nước chỉ đóng vai trò là vốn mồi, có tính chất hỗ trợ.

Ngành giao thông vận tải trong nước được coi là ngành kinh tế quan trọng, tạo điều kiện cho các ngành kinh tế đất nước phát triển. Thủ tướng yêu cầu mau chóng xây dựng các quy hoạch tầm quốc gia ngắn hạn và dài hạn trong lĩnh vực giao thông - vận tải, bảo đảm gắn kết, đồng bộ, hiệu quả trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt, hàng không, hàng hải và đường thủy nội địa.

Một số chuyên gia cho rằng, việc thu phí sử dụng đường bộ do Nhà nước đầu tư dễ vấp phải phản ứng từ người dân, bởi hiện nay, tất cả các loại xe lưu hành đều phải đóng phí bảo trì đường bộ hàng năm.

PGS.TS Ngô Trí Long, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả (Bộ Tài chính), nêu quan điểm của ông với RFA:

“Vấn đề này thì Bộ Tài Chính cũng đã đề xuất ý kiến từ lâu rồi. Không phải tất cả các tuyến đường mà nhà nước đầu tư thì đều thu phí, mà chỉ có những tuyến đường cao tốc quan trọng thì Nhà nước mới thu.

Hiện nay cũng có hai nguồn ý kiến khác nhau mà vấn đề là tiền thuế của dân thì đã đóng rồi, bây giờ thu phí nữa thì phí chồng phí, thuế chồng thuế. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai, ngoài khoản thuế mà người dân đóng để xây lên con đường ấy thì hiện nay đã có những loại phí đã thu của dân như phí đường bộ và rất nhiều loại phí nữa, do đó theo quan điểm của tôi là không nên thu thêm khoản phí nào nữa.”

Theo Tiến sĩ Ngô Trí Long, Bộ Tài chính cần xem lại việc sử dụng ngân sách, cắt giảm tối đa những nguồn chi bất hợp lý, lãng phí không chỉ trong giao thông mà trong tất cả mọi lĩnh vực.

Phí đường bộ, hay còn gọi là phí bảo trì đường bộ là loại phí mà chủ các phương tiện giao thông lưu thông trên đường bộ phải nộp để sử dụng cho mục đích bảo trì đường bộ. Phí đường bộ được thu theo năm, mức phí do Nhà nước quy định. Việc nâng cấp đường bộ là để phục vụ các phương tiện đã đóng phí lưu thông.

Anh Minh Đức, chủ một doanh nghiệp vận tải ở thành phố Thủ Đức cho rằng, dù ngân sách Nhà nước có cạn kiệt cũng không thể tính chuyện thu phí trên các tuyến đường Nhà nước đầu tư, vì đây là hình thức móc túi của dân. Ông nói thêm:

“Nếu trưng cầu dân ý vụ này thì tôi phản đối hai chân hai tay luôn. Không thể chấp nhận được. Tiền thuế của dân, tiền ngân sách quốc gia là dùng để chi vào các vấn đề an sinh, dân sinh phục vụ cho người dân, trong đó có giao thông.

Bây giờ lấy những khoản thuế thu được thuê người, thuê doanh nghiệp làm đường rồi lại tiếp tục thu phí, hóa ra dân làm giàu cho những doanh nghiệp được nhà nước chỉ định à? Tôi không hiểu nổi. Họ xem tiền của dân như vỏ hến, như lá mít vậy”.


Theo thông tin từ Bộ Tài chính, hiện nay số thu từ phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện rất thấp, chỉ đáp ứng khoảng 35-40% nhu cầu tối thiểu cho hoạt động bảo trì đường bộ. Hàng năm, ngân sách Nhà nước phải cấp bổ sung từ 3.000 đến 4.000 tỷ đồng cho việc bảo trì hệ thống đường bộ do Nhà nước quản lý. Vì vậy, Bộ Tài chính cho rằng cần phải nghiên cứu các cơ chế để tăng nguồn thu.

Phía Nhà nước cho rằng cần thu phí đối với các tuyến đường Nhà nước đầu tư để tạo nguồn vốn tái đầu tư phát triển giao thông vận tải. Phía người dân cho rằng việc này là vô lý vì dân đã đóng thuế rồi, Nhà nước sử dụng tiền thuế đó để xây dựng đường xá, không thể thu tiền lần nữa.

Liên quan việc thu phí các tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, báo Nhà nước dẫn lời ông Bùi Danh Liên, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Thành phố Hà Nội rằng, Nhà nước đầu tư đường cao tốc mới, chất lượng, tốc độ cao thì cũng phải thu hồi lại vốn. Tuy nhiên, thu phí tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư phải cân nhắc kỹ lưỡng, phải đảm bảo công bằng vì nhà nước bỏ tiền ra đầu tư, nhưng tuyến này thu phí, tuyến khác lại không. Công tác tổ chức thu cũng cần đảm bảo minh bạch, mức thu hợp lý.

Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, Học viện Tài chính Việt Nam, nhận định việc này:

“Tôi cho rằng đây là việc cần thiết phải làm. Thứ nhất là việc đầu tư ở Việt Nam nó hơi khác với các quốc gia khác. Thời gian qua, rất các doanh nghiệp tư nhân đầu tư các dự án theo kiểu ‘tay không bắt giặc’. Có nghĩa là họ chỉ có đâu đó khoảng 10% trên tổng vốn. Họ dùng vốn đó để thực hiện đấu thầu các dự án BOT và họ đi vay ngân hàng để đầu tư. Vì thế, nhiều người đặt câu hỏi là tại sao lại để tư nhân vay rồi Nhà nước đứng ra bảo đảm cho khoản vay và bảo đảm cho vốn họ làm mà Nhà nước không tự đứng ra vay vốn và làm?

Nếu Nhà nước đứng ra vay vốn thì Nhà nước cũng chịu các chi phí, thế thì để Chính phủ làm cho nó xong.”

Theo Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, người dân cũng có cái lý của họ nhưng xét về phương diện Nhà nước thì rõ ràng nên để Nhà nước đầu tư. Để tư nhân làm vừa đẻ ra tham nhũng, vừa xuất hiện nhiều vấn đề khác trong quá trình xây dựng khiến chi phí xây dựng một con đường đội giá lên rất cao.

Việc thu phí các tuyến đường cao tốc lâu nay là vấn đề gây nhiều xung đột giữa các chủ đầu tư và những người sử dụng dịch vụ vì những bất hợp lý.

Vì đại dịch COVID-19, đầu năm 2021, cử tri tỉnh Bình Định gửi kiến nghị đến Bộ Giao thông-Vận tải đề nghị các nhà đầu tư có phương án giảm giá vé qua trạm thu phí BOT để góp phần hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng của dịch. Đáp lại, Bộ Giao thông -Vận tải cho biết Bộ không đồng ý giảm giá vé BOT vì nhà đầu tư rất khó khăn, đồng thời kêu gọi các chủ phương tiện, các doanh nghiệp vận tải chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp BOT.

Bộ này còn gửi văn bản tới Quốc hội với nội dung, các trạm BOT bị người dân phản đối hay giảm doanh thu thì Bộ sẽ dừng thu phí, xóa trạm và báo cáo Thủ tướng bố trí nguồn vốn ngân sách Nhà nước để thanh toán cho các nhà đầu tư.

Hoàng Long: 13 phụ nữ Việt Nam làm việc ở Ả-rập Saudi kể chuyện bị ngược đãi

Xuất khẩu lao động trong những năm gần đây đã mở ra cơ hội cho nhiều người ở Việt Nam cải thiện đời sống của mình và gia đình.

Thu nhập cao và ổn định hơn so với cùng ngành nghề trong nước là một trong những điểm thu hút chính.

Đối với nhiều người, đi làm việc ở nước ngoài là cách duy nhất giúp họ thoát khỏi cuộc sống khốn khó ở những vùng quê hẻo lánh, nơi mà đa số người dân làm nghề nông và thu nhập ít ỏi khiến họ chật vật sinh tồn.

Nhưng đằng sau một công việc trả lương cao có thể là những câu chuyện mưu sinh cực nhọc và nhiều cay đắng, để lại những chấn thương về thể chất và tinh thần.

Mười ba lao động nữ người Việt tại một cơ sở tạm trú ở thủ đô Riyadh ở Ả-rập Saudi kể cho VOA về điều mà họ nói là sự ngược đãi của chủ lao động dưới những hình thức khác nhau. Tất cả họ đều lâm vào tình trạng cùng quẫn.

Đây là một phần câu chuyện của họ:

H'Thái Ayun
37 tuổi • Dân tộc Ê Đê • Đắk Lắk

"Hồi đó bà chủ không có mua đồ dùng cá nhân cho em nên em lén dùng xà bông và bông tắm của bà chủ. Bà chủ bắt em đền một cái là 30 riyal tương tương 180.000 tiền Việt Nam. Em có cãi nhau với bà chủ, em nói công ty có nói là bà chủ phải mua đồ dùng cá nhân cho tôi, nhưng mà bà chủ lại nói ngược là em không có dùng bông tắm mà dùng khăn tắm của bà ấy.

Thứ Ba, 15 tháng 6, 2021

Ngô Nhân Dụng: Chi ra 250 tỷ mỹ kim để làm gì?

Chính phủ Mỹ sẽ chi ra $250 tỷ đô la để thúc đẩy nghiên cứu khoa học! Trên nguyên tắc, đó là một ý tưởng sai lầm, không phù hợp với chủ trương kinh tế tự do, là nền tảng sức mạnh của nước Mỹ! Chỉ khi nước Mỹ phải đối đầu với một chính quyền độc tài đảng trị đang muốn qua mặt mình, thì phải tùy thời linh động! Thượng viện Mỹ mới thông qua một dự luật chi ra $250 tỷ đô la, trong đó $190 tỷ dành cho nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Nhưng dự luật này cũng biến thành một khí cụ để chạy đua kinh tế với Trung Cộng.

Năm 2015, Thủ tướng Lý Khắc Cường công bố chương trình Made in China 2025 (MIC 2025), hứa hẹn trong 10 năm Trung Quốc sẽ sản xuất hàng công nghiệp chế ngự thế giới. Hai năm sau, Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra một viễn ảnh vĩ đại hơn. Trước mặt 2,000 đại biểu quốc hội, ông nói suốt 3 giờ rưỡi đồng hồ, hứa hẹn tới năm 2050 Trung Quốc sẽ đứng đầu thế giới về mọi mặt.

Từ hồi đó tới giờ không thấy giới lãnh đạo nước Mỹ có ý kiến gì về vụ đó cả. Cho đến tuần này, Thượng viện Mỹ mới đáp lời. Một dự luật được 68 nghị sĩ bỏ phiếu thông qua sẽ dùng tiền nhà nước để đẩy mạnh việc nghiên cứu nhằm bảo đảm nước Mỹ vẫn chiếm ưu thế trong cuộc cạnh tranh kinh tế (và quân sự) toàn cầu.

Chính vì các đại biểu quốc hội muốn tỏ thái độ với ông Tập Cận Bình mà dự thảo luật mang tên Luật Canh tân và Cạnh tranh (Innovation and Competition Act – ICA) lúc đầu chỉ dài 150 trang đã được nhiều người đề nghị thêm, dần dần tăng lên 730 trang, 1,445 trang, cuối cùng dài đến 2,000 trang! Bởi vì ngoài các điều khoản khuyến khích nghiên cứu để canh tân khoa học, kỹ thuật, còn nhiều điều chỉ nhắm vào chính quyền Trung Cộng!

Dự luật ICA cấm các viên chức Mỹ đi dự Thế Vận Hội 2022 ở Bắc Kinh; trừng phạt chính quyền Trung Cộng về tin tặc, về ăn cắp quyền sở hữu tri thức, về các trại tập trung người Uyghurs ở Tân Cương mà Tổng thống Joe Biden gọi là hành động “diệt chủng.” Dự luật cũng tăng cường hợp tác với Đài Loan; chính thức hóa liên minh với các nước Australia, Nhật Bản và Ấn Độ mà ông Biden sau khi nhậm chức đã “họp thượng đỉnh” trên mạng. Dự luật đòi phải có các biện pháp ngăn ngừa ảnh hưởng Trung Cộng trong các tổ chức quốc tế, trong các đại học ở Mỹ.

Giang Nguyễn (RFA): Thách thức và rủi ro trong chương trình tiêm chủng đại trà của Việt Nam

Việt Nam đang cấp bách triển khai chương trình tiêm chủng đại trà, đồng thời nỗ lực tìm nguồn cung vắc-xin trên thị trường và phát triển vắc-xin ngừa COVID-19 trong nước. Chương trình tiêm chủng đại trà sẽ gặp những khó khăn gì? Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp của Viện nghiên cứu Đông Nam Á Yusof Ishak (ISEAS) đã trao đổi với phóng viên Giang Nguyễn về những khó khăn và rủi ro trước mắt.

Giang Nguyễn: Kính chào Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp. Trong bài bình luận trên trang Fulcrum của Viện nghiên cứu Đông Nam Á Yusof Ishak (ISEAS) đăng ngày 8 tháng 6 vừa qua Tiến sĩ đã nhận định rằng chiến dịch tiêm chủng vắc-xin ngừa COVID-19 của Việt Nam quá chậm trễ. Việt Nam trước đây được thế giới khen ngợi là một trong những nước xử lý sự lây lan của dịch xuất sắc nhất. Vì sao có sự chậm trễ trong chiến dịch phòng ngừa?

TS. Lê Hồng Hiệp: Theo tôi có ba nguyên nhân chính. Như chị vừa nói thì trong giai đoạn trước tháng 2/2021 Việt Nam đã tương đối thành công trong việc dập dịch bằng các biện pháp như đóng cửa biên giới và thứ hai là dùng các cơ chế cách ly cũng như truy vết rất tích cực và hiệu quả. Điều đó dẫn tới tâm lý chủ quan trong một số bộ phận, các nhà quản lý, giới chức ở Việt Nam. Họ đã không có sự cảnh giác cấp bách trong việc thúc đẩy chương trình tiêm chủng. Trong khi về nguyên tắc thì chỉ có tiêm chủng là biện pháp căn cơ và lâu dài để giúp Việt Nam vượt qua được đại dịch. Chính vì vậy mà họ đã không có sự chủ động trong đợt bùng dịch thứ tư vừa rồi.

Nguyên nhân thứ hai theo tôi là do Việt Nam đang có bốn công ty đang phát triển các loại vắc-xin nội địa. Cho nên cũng có những suy nghĩ cho rằng trong tình hình dịch chưa cấp bách như trong năm vừa rồi, thì chúng ta có thể chờ để các công ty nội địa phát triển vắc-xin ở trong nước thành công. Điều này sẽ giúp Việt Nam vừa chủ động được nguồn cung vắc-xin về lâu dài, vừa có thể giảm sự phụ thuộc vào các vắc-xin nhập khẩu. Thứ ba, nó cũng tạo ra một hình ảnh tích cực cho Việt Nam trên quốc tế tại vì cho tới nay chỉ có 16 quốc gia đang phát triển các loại vắc-xin mà thôi. Nếu như Việt Nam là một trong 16 quốc gia đó và cũng là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á phát triển thành công vắc-xin ngừa COVID thì nó sẽ là một cú hích rất lớn cho uy tín cũng như hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế.

Phạm Phú Khải (VOA Blog): Hội nghị G-7: Kết quả như mong đợi?

Hội nghị thượng đỉnh G-7 tại Cornwall, Anh quốc từ ngày 11 đến 13 tháng Sáu vừa qua, ngoài các vấn đề quan trọng cấp bách mà thế giới đang đối diện, kể cả đại dịch Covid-19 và biến đổi khí hậu, Trung Quốc và phần nào đó Nga, là chủ đề chính của hội nghị.

Sự chuẩn bị cho G-7 đã có từ những tháng trước. Đầu tháng Năm 2021, các Bộ trưởng Ngoại giao của bảy nước đã gặp mặt nhau, mà theo Ngoại Trưởng Mỹ Antony J. Blinken, để “bảo vệ các giá trị dân chủ và các xã hội rộng mở” (defending democratic values and open societies).

G-7 kỳ này có những bước tiến đáng kể trên bình diện củng cố quan hệ đồng minh giữa các nền dân chủ, và xác nhận những vấn đề và thử thách thế giới đang đối diện để tìm phương án chung.

Bảy quốc gia Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Mỹ, Canada, cùng với đại diện của Liên hiệp Âu châu, 4 quốc gia quan sát Úc, Ấn Độ, Nam Hàn, Nam Phi, đã gặp mặt lần đầu tiên kể từ đại dịch Covid-19 hoành hành từ đầu năm 2020.

Một trong những mục tiêu chính của cuộc họp lần này là để thuyết phục thế giới rằng dân chủ, và liên minh dân chủ, đã đang và sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trên bình diện chính trị quốc tế. Thủ tướng Anh, chủ nhà của hội nghị, nhận định rằng cuộc họp mặt là cơ hội để chứng minh “lợi ích của dân chủ”.

Thủ tướng Úc Scott Morrison đã gặp mặt riêng Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Boris Johnson. Hai vấn đề mang tính chiến lược và an ninh hàng đầu của Úc đều liên quan đến Trung Quốc. Một, nguồn gốc Covid-19, mà từ năm trước Úc đã kêu gọi WHO và quốc tế mở cuộc điều tra để tìm hiểu ngọn ngành nguyên nhân hầu ngăn chặn một đại dịch thứ hai như thế. Hai, cũng vì một phần từ lý do một, mà Trung Quốc gia tăng sự cưỡng bức kinh tế (economic coercion) không cho nhập cảng bao nhiêu hàng hóa từ Úc, và còn không chịu ngồi xuống đàm phán, mặc dầu Úc luôn sẵn sàng đàm phán. Morrison nói: “Tất nhiên, chúng tôi muốn xem cuộc đối thoại từng diễn ra có thể tiếp tục lại và bắt đầu lại. Nhưng đó là một vấn đề khá lớn đối với Trung Quốc.”

Nam Anh: Vỗ ngực về năng lực học lỏm, Trung Quốc có thể trả giá đắt khi đòi như "nước Nga của ông Putin"

Trong bối cảnh mối quan hệ Trung Quốc và Nga đang ấm áp dần lên như hiện nay, thì gần như chắc chắc, các nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ lấy "nước Nga của ông Putin" làm hình mẫu.

Giáo sư Bùi Mẫn Hân, Giám đốc trung tâm Keck về các nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược tại trường Đại học Claremont McKenna và là thành viên cao cấp của Quỹ Marshall (Mỹ) hôm 13/6 đã có bài viết gây chú ý trên tờ Nikkei Asia của Nhật.

Mở đầu bài viết, ông cho rằng, Trung Quốc lâu nay vẫn luôn vỗ ngực tự hào về năng lực "học lỏm" những kinh nghiệm sau sự sụp đổ của Liên Xô năm 1991.

Một Trung Quốc đã "rất khác" dưới thời ông Tập


Sau sự kiện chấn động thế giới này, các nhà lãnh đạo Trung Quốc mở các công trình nghiên cứu hàn lâm, liên tục tổ chức các cuộc hội thảo để tìm hiểu rõ nguyên nhân vì sao một đất nước hùng mạnh như Liên Xô lại sụp đổ.

Đây hoàn toàn không phải là một chiến lược không hiệu quả. Những bài học mà Bắc Kinh nghiệm ra được - chẳng hạn như sự xâm chiếm quá mức của chủ nghĩa đế quốc, một cuộc chạy đua vũ trang tốn kém và kinh tế trì trệ - đã giúp Trung Quốc hình thành chiến lược tồn tại của mình trong thời kỳ "hậu Thiên An Môn".

Theo ông, có thể nói rằng, nhìn chung, Bắc Kinh đã được hưởng lợi từ những bài học trên - cho đến khi Chủ tịch Tập Cận Bình áp dụng một chiến lược hoàn toàn mới sau khi lên nắm quyền vào cuối năm 2012.

Chủ Nhật, 13 tháng 6, 2021

Đinh Quang Anh Thái: Nhà văn Huy Phương, nhà giáo Lê Nghiêm Kính

Tuần lễ cuối cùng của Tháng Năm 2021, anh Lê Đình Bì gọi điện thoại nói, anh sẽ lái xe từ San Jose về Quận Cam - Nam California nhân dịp Lễ Chiến Sĩ Trận Vong, mục đích chính là “thăm thầy Lê Nghiêm Kính” và sau đó gặp một số bằng hữu.

Cũng đúng ngày anh Bì gọi, tôi lái xe chở anh Đỗ Quý Toàn và anh Phạm Phú Minh đến thăm ông Huy Phương-Lê Nghiêm Kính. Chúng tôi tới nơi thì đã có hai người đang thăm chủ nhà: Lê Xuân Hùng và Nguyễn Quang Trung. Cả hai đều là học trò trường trung học Nguyễn Hoàng nơi thầy giáo Lê Nghiêm Kính dậy học thời trước 1975.

Từ trái : Đinh Quang Anh Thái, Phạm Phú Minh, Đỗ Quý Toàn, Huy Phương, Nguyễn Quang Trung

Trong lúc chuyện trò thăm hỏi, ông Huy Phương nói vợ đem một cuốn sách tặng anh Đỗ Quý Toàn. Những người còn lại đã được ông tặng sách trước đó. Ngồi cạnh tác giả “Ga Cuối Đường Tàu”, nhìn ông Huy Phương ký sách, anh Phạm Phú Minh nói, “chữ của anh vẫn sắc nét không có gì thay đổi.”

Anh Toàn thì mỗi khi có cuốn sách trong tay, anh như ‘lân gặp pháo” ngấu nghiến đọc. Và anh nói giọng phấn khích, bài thơ này hay tuyệt, để tôi đọc cho mọi người nghe: