Thứ Sáu, 30 tháng 4, 2021

FB Nguyễn Hưng Quốc: Tất Cả Đều Là Nạn Nhân

Liên quan đến biến cố 30 tháng Tư 1975, có một câu nói của một quan sát viên quốc tế mà tôi rất tâm đắc: “Không có ai chiến thắng cả. Tất cả đều là nạn nhân” (There were no winners, only victims).
Nhưng tại sao lại không có người chiến thắng?

Trước hết, không còn hoài nghi gì nữa, người miền Nam chắc chắn là những người thua cuộc và từ đó, là những nạn nhân không những của chiến tranh mà còn của hoà bình với hàng trăm ngàn người bị bắt đi cải tạo, hàng triệu người liều mạng vượt biển để tìm tự do và hầu như tất cả đều sống trong cảnh vừa lầm than vừa bị áp bức.

Mỹ cũng không phải là những kẻ chiến thắng. Nói cho đúng, họ thắng trong cuộc chiến tranh lạnh với khối xã hội chủ nghĩa bằng việc phân hoá Trung Quốc và Liên Xô đồng thời bằng cách vô hiệu hoá hiệu ứng liên hoàn, gắn liền với thuyết domino vốn là nguyên nhân chính khiến họ tham dự vào cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Về phương diện quân sự, họ không thắng không bại: họ đã rút quân ra khỏi Việt Nam mấy năm trước khi cuộc chiến tranh chấm dứt. Tuy nhiên, về phương diện chính trị, họ đã thất bại trong nỗ lực bảo vệ một đồng minh là chế độ Việt Nam Cộng Hoà ở miền Nam. Sau đó, về phương diện tâm lý, họ là những nạn nhân với hội chứng Việt Nam, một ám ảnh đầy day dứt trong lương tâm của những người từng tham chiến. Đó là chưa kể hơn 58.000 người lính bỏ mình tại Việt Nam cũng như hàng mấy trăm ngàn người bị thương tật trở thành một gánh nặng trong xã hội Mỹ.

Thế còn miền Bắc?

Đương nhiên họ là những người thắng cuộc. Thắng về quân sự: đánh bại được quân đội Việt Nam Cộng Hoà. Thắng về chính trị: thống nhất được đất nước sau 20 năm chia cắt. Tuy nhiên, bên cạnh những chiến thắng ấy, họ cũng gánh chịu không ít thất bại. Những thất bại ấy làm cho chiến thắng của họ trở thành một tai hoạ cho mọi người.

Trần Mộng Tú: Chuyện Kể

(Gửi anh Thái Hà Chung, để nhớ lại 40 năm Cung đã mất)

Chuyện hôm nay chỉ còn là chuyện kể
Quãng đời qua hay là quãng chiêm bao
Tình yêu đó ta thắp bằng tim nến
Sao ai châm đuốc lửa đốt hai đầu.(tmt)

- Khi anh tìm được về nhà cũ, em và cả gia đình hai bên đã đi rồi. Anh đau đớn quá, nhưng anh không muốn để sự thất vọng giết nốt hồn mình, anh loanh quanh trong thành phố, hy vọng em chưa đi hẳn, em còn tạm trốn ở một nơi nào đó, đợi anh về, nên mấy chục năm nay anh vẫn ở lại trong xóm cũ, dù biết, nhà của cha mẹ em đã có người khác dọn vào lâu rồi.

Người đàn bà vóc vạc mảnh dẻ, đi như dựa hẳn vào lòng người đàn ông, ông không cao lớn lắm, nhưng vững chãi như một bức tường nhỏ, ấm áp. Tóc của bà đã hoa râm, dấu thời gian đã vẽ những vết nhăn đậm nhạt trên vừng trán, trên khóe miệng, trên đuôi mắt; nhưng ở người đàn ông, da vẫn căng và nâu xậm khỏe mạnh, tóc không hề có một sợi bạc, mái tóc xanh, cắt ngắn, của một người lính.

- Em lúc đó hoang mang, bối rối vô cùng, ông chánh văn phòng ở chỗ em làm, bảo sao thì em làm vậy. Bên gia đình anh cũng bỏ đi rồi, em đến nhà thì nhà hoang cửa trống, chỉ có con bé giúp việc đang ngồi khóc. Em đi chung quanh những căn buồng nhỏ, nhớ lại những kỷ niệm từ hồi còn anh, những kỷ niệm như những cánh hoa ứa máu nhưng vẫn còn thơm ngát. Biết là mình rồi cũng sẽ phải bỏ đi thôi. Em xếp kỷ niệm chôn vào bóng nắng trong một góc vườn.

Vì em có một mình nên Sở cho em mang bố mẹ đi với em. Thế là nhà của bố mẹ cũng mất với người.

Lê Hữu: Tháng Tư, đọc lại “Các con tôi đã về” của Trùng Dương

Hai mươi năm đàn con đi lính
đi rồi không về
Đứa con da vàng của Mẹ…
Ôi, tấm thân này ngày xưa bé bỏng
Mẹ mang đầy bụng, mẹ bồng trên tay (*)

Cứ mỗi lần nghe những câu hát này là tôi lại nhớ đến vở kịch ấy, có lẽ vì trong kịch bản cũng có nhân vật “đứa con da vàng của Mẹ” đi tập kết ra Bắc, xa Mẹ mãi đến hai mươi năm. Có khác chăng, đứa con ấy sau cùng đã tìm về căn nhà của Mẹ vào đúng cái ngày oan nghiệt ấy, ngày 30 tháng Tư.

Các con tôi đã về, tên vở kịch ba màn, nhà văn Trùng Dương khởi viết năm 1978, có hiệu đính những năm gần đây.

Câu chuyện khoanh tròn trong một gia đình sinh sống ở miền Nam Việt Nam trong một khu đông dân cư và bình dân với các diễn biến dồn dập, các tình tiết gay cấn, bất ngờ vào những ngày cuối tháng Tư năm 1975.

“Các con tui… đã về!” Thoạt nghe dễ tưởng là tiếng reo vui, vỡ òa hạnh phúc cho cuộc trùng phùng sau nhiều năm dài chia phôi và nhung nhớ. Thế nhưng mọi chuyện diễn ra theo cách khác. Nhân vật chính, bà mẹ miền Nam, thều thào thốt ra câu ấy trong màn cuối, cảnh cuối, là cảnh nhiều kịch tính nhất trong suốt chiều dài vở kịch.

Bà mẹ nở nụ cười rạng rỡ, âu yếm gọi tên thằng con trai lớn, chân bước tới, đôi cánh tay dang rộng chào đón đứa con yêu vừa trở về sau hơn hai mươi năm biền biệt xa nhà.

Nhân vật tên Hai, “đứa con yêu” của Mẹ, vẫn đứng yên một chỗ, không lộ chút cảm xúc nào. Hai bây giờ là sĩ quan bộ đội cộng sản Bắc Việt trong cánh quân tiến về Sài Gòn, “giải phóng” miền Nam.

Bùi Văn Phú: Trang sử thuyền nhân và nghĩa trang Galang

Galang là tên một đảo nhỏ thuộc tỉnh Riau của Indonesia đã được chính phủ nước này cho Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp quốc sử dụng trong nhiều năm để người tị nạn Đông Dương tạm trú, trong khi chờ đợi được định cư ở một nước thứ ba.


Trại tị nạn Galang I, Indonesia (Ảnh: Bùi Văn Phú)

Người tị nạn xem văn nghệ tại Youth Center, Galang II (Ảnh: Bùi Văn Phú)

Hoài Hương-VOA: Đại sứ Hoa Kỳ Graham Martin trong ngày cuối cùng của Sài Gòn

46 năm về trước, ngày 30/4/1975, hàng ngàn người Mỹ, quan chức, quân nhân Việt Nam Cộng Hòa cùng với thường dân di tản khỏi Sài gòn. Trong số những người cuối cùng rời Sài gòn trong chiến dịch mệnh danh là Gió Lốc – Operation Frequent Wind, có vị Đại sứ cuối cùng của Hoa Kỳ tại miền Nam Việt Nam: Đại sứ Graham Martin.

Chiến dịch Gió Lốc do Thủy quân Lục chiến Mỹ thực hiện, được xúc tiến vào giờ thứ 25 của cuộc chiến, diễn ra giữa cơn hoảng loạn, trong nỗi tuyệt vọng và kinh hoàng của người dân miền Nam trước viễn ảnh đen tối là nếu không rời Sài gòn, họ sẽ rơi lại sau bức màn sắt của một chế độ cộng sản. Đa số những người vào được khuôn viên tòa đại sứ là những quân dân cán chính Việt Nam ít nhiều có liên hệ với người Mỹ và thân nhân của những người này.

Chiến dịch Gió Lốc cũng được thực hiện trong khi vị đại sứ cuối cùng của Mỹ tại Sài Gòn nhất định từ chối bước lên máy bay di tản, và cố tìm cách kéo dài thời gian để có thể sơ tán càng nhiều người miền Nam chừng nào hay chừng ấy, bất chấp sự hối thúc và cả lệnh trực tiếp từ Phòng Bầu dục, Tòa Bạch Ốc.

Phi công lái trực thăng sơ tán Đại sứ Martin


Tháng tư năm 1975, Gerry Berry là viên phi công của Thủy quân Lục chiến Mỹ đã đáp chiếc trực thăng Sea Knight lên nóc Tòa Đại sứ Hoa Kỳ ở Sài gòn. Sứ mạng của chàng phi công trẻ là sơ tán ông đại sứ.

Ông kể lại với báo Des Moines Register:

“Tôi đáp máy bay và nói ‘tôi đến đây để sơ tán ông đại sứ’, một người trả lời, ‘Được, nhưng ông ấy chưa sẵn sàng’… Thế rồi họ đẩy nhiều người Việt và công dân các nước khác lên đầy chiếc trực thăng của tôi rồi bảo, anh đi đi!”

Thứ Năm, 29 tháng 4, 2021

VOA Tiếng Việt: Tổng thống Biden đọc diễn văn đầu tiên trước Quốc hội Mỹ

(Bài trích một số câu của Tổng Thống Biden trong bài diễn văn trước Quốc Hội lúc 9 giờ tối ngày 28 tháng 4, 2021)

Tổng thống Biden kết thúc bài diễn văn trước Quốc hội: “Lịch sử đã cho thấy trông chờ Mỹ thất thế là một sai lầm. Chúng tôi là Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Không có một việc gì, không có gì, là vượt quá khả năng của chúng ta.”

Tổng thống Biden: “Tôi chưa bao giờ tin tưởng hơn hoặc lạc quan hơn về nước Mỹ như lúc này… Chúng ta đã nhìn vào vực thẳm của sự nổi loạn và chế độ chuyên quyền, của đại dịch và nỗi đau, và chúng ta, người dân chúng ta đã không nao núng.”

“Nếu chúng ta thực sự muốn khôi phục linh hồn của nước Mỹ, chúng ta cần bảo vệ quyền được bầu cử thiêng liêng,” ông Biden phát biểu tại phiên họp chung của Quốc hội khi ông kêu gọi các nhà lập pháp thông qua đạo luật về quyền bầu cử.

Tổng thống Biden nói đã đến lúc binh sĩ phục vụ ở Afghanistan về nước: “Ngày nay chúng ta có các quân nhân phục vụ trong vùng chiến sự giống như cha mẹ họ đã làm. Chúng ta có các quân nhân phục vụ ở Afghanistan, những người mà vào ngày 11 tháng 9 hãy còn chưa ra đời.”

Tổng thống Biden: “Di trú luôn là điều cần thiết đối với nước Mỹ. Hãy kết thúc cuộc chiến mệt mỏi của chúng ta về vấn đề di trú.”

Tổng thống Biden nói rằng cải cách an toàn súng ống “không nên là một vấn đề Cộng hòa hay Dân chủ.”

Trọng Hiệp: Rừng ngày càng ít, sân golf ngày càng nhiều - Ai được lợi?

Diện tích rừng tự nhiên đang suy giảm, số lượng sân golf thì vẫn không ngừng tăng lên.

Việc chính phủ phê duyệt dự án đầu tư sân golf Đak Đoa (Gia Lai) thời gian qua đã khiến dư luận dậy sóng. Điểm mấu chốt là quá trình triển khai dự án này bao gồm việc “chuyển đổi mục đích sử dụng” hơn 174 hecta đất rừng, trong đó có hơn 150 hecta đất rừng thông gần 50 tuổi. Để so sánh, diện tích đó bằng 10 lần diện tích của Thảo cầm viên Sài Gòn.

“Chuyển đổi mục đích sử dụng” là một cách nói tránh. Nói thẳng ra, hơn 174 ha đất rừng sẽ không còn. Nhà đầu tư FLC sẽ biến nó thành một đại sân golf tiêu chuẩn quốc tế kết hợp biệt thự nghỉ dưỡng sang trọng. Mà đó mới chỉ là giai đoạn 1. Sang giai đoạn 2, họ sẽ chiếm trọn 500 ha rừng thông.

Các cuộc thảo luận về việc nên hay không nên biến khu rừng thông cổ thụ thành sân golf đã được bàn thảo trước đó gần nửa năm. Trong đó, dự án này đã dấy lên nhiều lo ngại về tác động đến môi trường của việc xây dựng sân golf.

Các rủi ro có thể kể đến bao gồm việc làm mất đi thảm thực vật rừng vốn đã ổn định gần 50 năm, gây ảnh hưởng đến cân bằng sinh thái tự nhiên, hay đe dọa đến nguồn nước sinh hoạt của người dân địa phương.

Dự án xóa sổ khu rừng thông cổ thụ được bật đèn xanh chỉ vài ngày trước khi thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án trồng một tỷ cây xanh tại Việt Nam.

Chính phủ một bên cho phép phá rừng, bên kia hô hào trồng thêm rừng mới.

Trong khi đó, theo số liệu năm 2020, độ che phủ rừng của Việt Nam bình quân đạt 42%, thấp hơn so với các nước trong khu vực như Lào (58%) hay Campuchia (47%). Mặc dù con số này vẫn đang dần tăng lên, nhưng chủ yếu là nhờ quá trình mở rộng diện tích rừng trồng, trong khi chất lượng rừng tự nhiên của Việt Nam thì lại giảm. Trong tổng số 10,3 triệu hecta diện tích rừng tự nhiên của Việt Nam, chỉ có 15% là rừng giàu về trữ lượng, 50% là rừng trung bình, còn lại 35% là rừng nghèo kiệt.

Bùi Thư (BBC News Tiếng Việt): Vì sao chính quyền Việt Nam e ngại các biểu tượng VNCH?

Cờ vàng ba sọc và các biểu tượng của chính thể Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn là điều cấm kỵ tại một số nơi ở Việt Nam, dù đã gần nửa thế kỷ sau chiến tranh.

Một quán cà phê ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vừa bị cơ quan chức năng đóng cửa do có nhiều hình ảnh "quân ngụy".

Sự kiện này gợi nhắc những xung đột âm ỉ trong lòng một đất nước được coi là đã thống nhất 46 năm.

Nhạc sĩ Tuấn Khanh trong cuộc trao đổi ngày 28/4 với BBC News Tiếng Việt chia sẻ: "Những biểu trưng về một thời đại, của một cộng đồng, một đất nước, một thế hệ luôn có sức sống vượt thời gian. Càng bị chà đạp, những người giữ gìn nó càng bảo vệ mãnh liệt hơn."

Quán cà phê 'Mỹ ngụy'


Đầu tháng 4, quán Army's Coffee and Tea khai trương trên đường Võ Thị Sáu, thành phố Biên Hòa. Quán có quy mô khá lớn, nhưng điều gây chú ý ở nơi đây không phải là không gian rộng rãi hay thức uống đặc sắc.

Đúng như tên gọi (army trong tiếng Anh nghĩa là quân đội), quán được bài trí đậm chất quân sự.

Ở bên ngoài, người ta thấy nhiều bao cát có in chữ "Army" được chồng lên nhau. Nhiều vật dụng thời chiến, hàng thật hoặc giả, được trang trí khắp nơi: chiếc kệ mô phỏng thùng đạn, hình ảnh xe tăng và cả tiểu cảnh có xe bọc thép cùng binh lính như đang sắp sửa bước vào cuộc chiến.

Nhân viên của quán phục trang theo phong cách nhà binh.

Reuters: Philippines với Trung Quốc - ‘Đừng xía vào các cuộc diễn tập hàng hải của chúng tôi’

Trung Quốc không có quyền bảo Philippines làm gì hay không làm gì trong các vùng lãnh hải của Philippines, Bộ quốc phòng của Manila tuyên bố hôm 28/4, gạt bỏ sự chống đối của Bắc Kinh đối với các cuộc diễn tập của lực lượng tuần duyên Philippines đang diễn ra.

Bộ trưởng quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana nói với các nhà báo rằng Trung Quốc “không có quyền hay cơ sở pháp lý nào để ngăn cản chúng tôi thực hiện các cuộc diễn tập” trong Biển Đông bởi vì “những tuyên bố chủ quyền của họ… không có cơ sở.”

Lực lượng tuần duyên và Cục Ngư nghiệp Philippines đã khởi sự các cuộc diễn tập hàng hải từ thứ Bảy 24/4 bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, tiếp theo sau thông báo của Manila rằng họ sẽ tăng cường sự hiện diện tại đây để chống lại sự hiện diện có tính cách đe dọa” của các tàu Trung Quốc.

Phản ứng trước các cuộc diễn tập, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Hai nói rằng Philippines nên “ngưng các hành động có thể làm phức tạp thêm tình hình và leo thang tranh chấp.”

Đáp lại bằng một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Philippines nói:

“Trung Quốc không có quyền bảo Philippines phải làm gì, hoặc không được làm gì.”

Trong những tuần gần đây, Philippines đã có những lời lẽ cứng rắn hơn chống lại sự hiện diện của hàng trăm tàu Trung Quốc bên trong vùng đặc quyền kinh tế của họ, làm căng thẳng tăng cao so với tình hình hòa dịu trước đây do Tổng Thống Philippines Rodrigo Duterte tỏ ra nồng ấm với Bắc Kinh.

Hôm 28/4, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin ra lệnh gửi đi thêm một công hàm ngoại giao, một trong hơn một chục công hàm hồi gần đây, để đáp lại phát biểu của Bắc Kinh

Thứ Tư, 28 tháng 4, 2021

Ngô Nhân Dụng: Kinh tế sẽ hồi phục thế nào?

Ngày Thứ Hai, chỉ số S&P 500 và Nasdaq đạt kỷ lục mới. Giới đầu tư lạc quan thấy số người bị Covid-19 xuống thấp, hai phần ba người Mỹ đã được chích ngừa vaccine, gấp đôi số dự trù. Các tiểu bang đều cho mở cửa dần dần.

California đóng cửa sớm nhất và kỷ luật ngặt nghèo nhất, bây giờ cũng là tiểu bang có tỷ số người mắc bệnh thấp nhất nước; mỗi ngày có 32 trên 100,000 người mới bị bệnh, Hawaii đứng hạng nhì, 37 người; trên toàn quốc trung bình hàng ngày 115 người mới mắc bệnh.

Kinh tế sắp hồi phục thật sự. Nhiều người tiên đoán năm nay Tổng Sản Lượng Nội Địa Mỹ sẽ tăng 7%, lên 5 điểm so với những năm trước.

Dấu hiệu trông thấy rõ rệt là các xí nghiệp nhận được rất nhiều đơn đặt mua hàng. Trong 13 tháng qua, số tiền đặt mua đã tăng gần 11 phần trăm; không kể các loại xe hơi, xe buýt, và máy bay vẫn còn chậm chạp. Số tiền đầu tư vào máy móc, thiết bị, cơ xưởng đã tăng gần một phần trăm (0.9%) trong tháng Ba, 2021, sau khi đã giảm liên tiếp, trong tháng Hai vẫn còn giảm 0.8%

Mở cửa các nhà máy chế tạo hàng hóa thì dễ dàng, còn các tiệm ăn, khách sạn, rạp hát, tiệm hớt tóc hay làm nail thì phải từ từ; vì còn chờ khách tới. Nhưng trong tháng qua, khách bắt đầu quay trở lại, các nhà cung cấp dịch vụ lại hồi sinh sau một năm hoạn nạn.

Nhưng chúng ta sẽ thấy một nền kinh tế mới. Sau khi phục hồi, kinh tế Mỹ sẽ thay đổi rất nhiều so với thời gian trước khi bị Covid tấn công. Người ta sẽ tiêu nhiều tiền hơn; nhiều người bước vào đường kinh doanh hơn; các xí nghiệp sẽ thay đổi cách làm việc, tự động hóa nhiều hơn; và chính trị cũng thay đổi vì dân chúng đòi hỏi.

Phạm Đình Trọng: Nhà nước của những phe nhóm quyền lực không phải nhà nước của dân

Càng ngày nhà nước cộng sản Việt Nam càng ngang nhiên và tràn lan lối hành xử chỉ vì lợi ích phe nhóm quyền lực, không vì lợi ích của dân, của nước, không vì danh dự quốc gia, không vì kỷ cương phép nước và đạo lý xã hội, từ việc lớn ở tầm quốc gia, đến việc nhỏ trong một trường học ở một làng xã. Chỉ xin dẫn chứng mấy việc gần đây.

1. VÌ LỢI ÍCH CỦA NHÓM QUYỀN LỰC, MÁU DÂN ĐỒNG TÂM CÒN THẤM ĐẪM ĐẤT ĐỒNG TÂM THÌ MÁU DÂN MYANMAR NÀO CÓ Ý NGHĨA GÌ


Nhóm tướng cầm đầu quân đội Mynamar rải lính mang súng đạn xông vào cung điện nhà nước, xông vào nhà riêng bắt cóc những yếu nhân lãnh đạo nhà nước Mynamar vừa được lá phiếu của người dân bầu lên trong cuộc bầu cử dân chủ, minh bạch. Lấy súng đạn làm đảo chính cướp chính quyền của chính phủ hợp pháp, rồi nhóm tướng quân đội Myanmar lại dàn quân, xả súng vào dân chúng tay không biểu tình đòi nhóm tướng đảo chính tôn trọng lá phiếu của người dân, đòi trả lại quyền lực nhà nước cho chính phủ hợp pháp được người dân tin cậy giao quyền.

Hàng trăm dân lành Myanmar đã bị quân đội đảo chính phi pháp bắn chết. Máu dân Myanmar lênh láng trên đường phố Naypyidaw. Lương tri loài người phẫn nộ. Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan phải thốt lên: Quân đội cầm súng bắn người dân nước mình là đỉnh cao của nỗi ô nhục quốc gia. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc gấp gáp thảo Tuyên bố chung lên án và ngăn chặn nỗi ô nhục quốc gia ở Myanmar. Để tội ác mang danh quyền lực nhà nước giết dân lành cứ tiếp diễn thì không chỉ là nỗi ô nhục Myanmay mà còn là nỗi ô nhục của cả loài người.

Nhưng tiếng nói đúng đắn và cần thiết của lương tri loài người từ Liên Hiệp Quốc đã không được cất lên ngăn chặn tội ác chống lại người dân của quân đội Myanmar. Ngoài hai nước độc tài trong Thường trực Hội đồng Bảo an là Nga và Trung Quốc phủ quyết Tuyên bố, lên tiếng phản đối Tuyên bố mạnh mẽ của Hội đồng Bảo an ngăn chặn nòng súng tội ác giết dân của quân đội Myanmar còn có tiếng nói tủi hổ của nhà nước Việt Nam cộng sản!

Nhã Duy: Thuyền trưởng Joe Biden, người ra khơi giữa cơn bão

Cột mốc 100 ngày của tân nội các tổng thống Joe Biden quả khó làm mỗi người xác định chính xác về ý niệm thời gian. Một mặt nó tạo phản xạ thói quen rằng, 100 ngày có vẻ như đến quá nhanh. Nhưng đồng thời nó cũng cho người ta một cảm giác ngỡ như ông đã nhậm chức từ rất lâu, khi nhìn vào biết bao nghị trình, cải đổi liên tục được đưa ra, cùng các công việc đã làm. Suy nghĩ và cảm xúc thế nào trong mỗi cá nhân, thì vâng, đã tròn 100 ngày nhậm chức của tổng thống Joe Biden để nhìn lại dăm điều.

Khi tổng thống Joe Biden bất ngờ qua mặt các ứng viên đảng Dân Chủ trong vòng bầu cử sơ bộ để trở thành ứng viên tổng thống đối đầu cùng Donald Trump, có lẽ không ít cử tri Dân Chủ đã cảm thấy phân vân và nghi ngờ về khả năng của ông, đặc biệt nơi giới trẻ và những người cấp tiến đang ủng hộ các ứng viên khác. Một nhóm cử tri khác thì ủng hộ ông chỉ vì họ muốn truất phế Trump, bất kể ai được đề cử.

Có thể tổng thống Joe Biden không phải là ứng viên sáng giá nhất của những thế hệ như tổng thống John F. Kennedy, Bill Clinton hay Barack Obama, những chính khách trẻ trung, trí tuệ và đầy sức thu hút cử tri. Nhưng trong số hàng chục ứng viên khác, ông lại là người có nhiều cơ hội đánh bại được Donald Trump. Chiến thắng của ông đã cho thấy chọn lựa chiến lược của đảng Dân Chủ là đúng đắn và thành công. Với người dân Mỹ, ít ra cũng đã cảm ơn ông vì đã giúp họ thoát khỏi nỗi ám ảnh kéo dài từ Donald Trump.

Nhưng rồi 100 ngày đầu tiên với lời nói và hành động của tổng thống Joe Biden ắt đã làm thay đổi suy nghĩ của vô số người. Bởi đó là chân dung và phẩm cách của một lãnh đạo vô cùng cần thiết cho nước Mỹ hiện nay: kinh nghiệm, bản lãnh và trách nhiệm, là một cấp lãnh đạo đặc biệt quan tâm đến lợi ích quốc gia và người dân.

Trong cuốn hồi ký "A Promise Land", tổng thống Obama đã kể lại chi tiết lý do tại sao ông đã cân nhắc chọn Joe Biden để làm phó trong liên danh của mình. Tổng thống Obama kể rằng, nếu có những cử tri còn phân vân với những người mới và trẻ như ông thì họ có thể tin vào Joe Biden, một thượng nghị sĩ với hơn 35 năm chính trường, có kinh nghiệm đối ngoại sâu rộng, một con người nghị lực và đầy quyết tâm, can cường và bền bỉ vượt lên thử thách. Và hơn hết là một con người chính trực, chân thật và yêu nước, quan tâm đến người khác. TT Obama đã không sai lầm vì đó là những phẩm hạnh thật sự của tổng thống Joe Biden mà người dân có thể thấy được hiện nay.

Jackhammer Nguyễn: Thấy gì qua chuyến đi của ông Phạm Minh Chính đến Jakarta?

Chuyến công du nước ngoài đầu tiên của tân thủ tướng Việt Nam, ông Phạm Minh Chính, không phải là Trung Quốc, hay Nhật Bản, Hàn Quốc, mà là Indonesia. Ông Chính bay qua Jakarta, dự hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của khối Đông Nam Á (ASEAN) về Miến Điện.

Kết quả của hội nghị này không ngoài dự đoán của mọi người, tướng Min Aung Hlaing đang cầm quyền ở Miến Điện, đồng ý sẽ thương lượng với các nhóm đối lập, các nhóm dân chúng ủng hộ chính quyền dân sự hợp pháp bị ông ta lật đổ và bắt giam vào ngày 1/2/2021.

Với nguyên tắc đồng thuận, không can thiệp vào chuyện nội bộ của các nước thành viên ASEAN, kết quả hiển nhiên phụ thuộc vào “đương sự” Min Aung Hlaing mà thôi. Đương sự có thương lượng hay không thì hồi sau sẽ rõ.

Dĩ nhiên như thường lệ, báo chí Việt Nam nói rằng, Việt Nam có sáng kiến này sáng kiến kia. Lần này, khổ thân ông Chính là không có gì để nói, nên báo chí Việt Nam bèn tung ra chủ đề vô thưởng vô phạt: Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị ASEAN phối hợp tìm giải pháp cho Myanmar. Rõ khổ, không phối hợp tìm giải pháp thì họp với nhau để làm gì!

Các ông tướng Thái Lan có quan hệ mật thiết với các ông tướng Miến Điện (Tướng Min Aung Hlaing là con nuôi của tướng Prem Tinsulanonda, cựu thủ tướng Thái vang bóng một thời), nhưng lãnh đạo Thái còn không thèm tới, vì có mặt họ, kết quả cũng như thế mà thôi.

Chuyện ông Chính đi xuất ngoại là một biểu hiện của quyền lực chính trị nội bộ đảng cầm quyền tại Việt Nam, hơn là một sự cần thiết đối ngoại với các lân bang, càng ít hơn đối với việc giải quyết khủng hoảng Miến Điện, nơi nhiều công ty Việt Nam đang làm ăn với quân đội Miến (dĩ nhiên Việt Nam cũng chẳng mong Miến Điện rối loạn để yên ổn mà làm ăn).

Thứ Ba, 27 tháng 4, 2021

Ngô Nhân Dụng: Phe nổi loạn tan rã sau 48 giờ

Một cuộc nổi loạn gây chấn động dư luận Âu châu và nhiều thành phố trên thế giới nhưng dân coi đài, đọc báo ở Mỹ chẳng ai chú ý tới, mặc dầu bản tin đầu tiên là do báo The New York Times tiết lộ. Bởi vì đây là chuyện túc cầu, đá banh, bên Anh gọi là football, ở Mỹ gọi là soccer và rất ít khán giả.

Tối Chủ Nhật vừa qua mười lăm đội bóng, trong đó có những đội mạnh nhất, rút ra khỏi Liên đoàn Vô Địch, Champions League, thành lập một tổ chức mới mang tên Liên đoàn Siêu Việt, Super League, sẽ có 20 đội banh tham gia. Trong số 12 thành viên sáng lập có những đội nổi tiếng nhất, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United và Tottenham ở Anh quốc; Barcelona, Atlético Madrid và Real Madrid ở Tây Ban Nha; AC Milan, Inter Milan và Juventus ở Italy, nước Ý. Công ty tài chánh Mỹ JPMorgan Chase sẽ cung cấp vốn khởi đầu, khoảng $4 tỷ mỹ kim.

Tại sao cuộc nổi loạn này bùng lên? Chẳng qua cũng chỉ vì tiền. Các liên đoàn bóng đá ở Âu châu, trong đó Champions League đứng hàng cao nhất, bao gồm các đội banh mạnh yếu khác nhau. Bên trong mỗi liên đoàn, tiền thâu được sẽ được chia cho tất cả các đội.

Các đội banh mạnh nhất thấy như thế là bất công. Khán giả mua vé đi coi đá banh, các nhà bảo trợ trả tiền quảng cáo, là nhờ các cầu thủ và các đội banh giỏi nhất. Tại sao họ phải “nuôi” các đội banh yếu mãi như vậy? Ý tưởng ly khai đã nảy ra từ lâu rồi, năm nay mới được thực hiện. Với liên đoàn mới Super League, số tiền thu được sẽ rất lớn, đem chia ra họ được hưởng nhiều hơn. Các đội banh này sẽ không còn lệ thuộc các tổ chức đá bóng quốc gia. Những đội banh muốn được nhận vào Champions League phải qua cửa ải tranh tài với các đội khác trong nước mình. Còn với Super League, 15 đội banh sẽ giữ được chỗ vĩnh viễn, 5 đội được họ thêm vào mỗi năm. Số thu nhập sẽ vừa cao hơn vừa được bảo đảm, bớt rủi ro. Tương lai có vẻ rực rỡ.

Nhưng tương lai của các đội banh nhỏ thì đáng lo – hơn 250 đội trong các nước Âu châu. Số tiền thu sẽ tụt xuống nếu không có các đội mạnh nhất tham dự. Các tổ chức đá bóng quốc gia và cho toàn thể Âu châu sẽ thiệt hại tài chánh. Các người lãnh đạo FIFA, bóng tròn thế giới, và UEFA, các hội Âu châu, cố gắng thuyết phục chủ nhân các đội banh nổi loạn hãy bỏ ý định ly khai, cũng vô hiệu.

Nguyễn Khoa: Những làn ranh màu xám thời hậu cộng sản

Vụ Báo Sạch


Ngày 20/4/2021 có ba người là thành viên một nhóm có tên là Báo Sạch bị bắt, với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đây là điều số 331 trong bộ luật hình hình sự của Việt Nam hiện nay.

Nhóm Báo Sạch này hoạt động trên Facebook, thu hút rất đông đảo người xem, nhất là khi họ viết về vụ án Hồ Duy Hải tại Long An. Độc giả theo dõi các bài viết về vụ án này trên Báo Sạch sẽ nghĩ rằng hung thủ giết người có liên quan đến một “ông kẹ” cấp trung ương nào đó, nên mọi tội lỗi (án tử hình) bị đổ vấy cho anh Hồ Duy Hải. Các trang báo chí của nhà nước cũng xác nhận rằng những bằng chứng tội phạm được các viên công an điều tra mua ngoài chợ thêm vào hồ sơ.

Các trang báo nhà nước đưa tin vụ Báo Sạch này theo đúng “hướng dẫn” của công an, rất ít bình luận.

Các trang báo có trụ sở ở hải ngoại có nhiều bài viết thu thập ý kiến bình luận. Tuyệt đại đa số các ý kiến này chỉ trích rằng nhà nước cộng sản Việt Nam đang chà đạp lên tự do ngôn luận.

Tuy vậy cũng có những ý kiến từ một số không ít người thạo tin cho rằng nhóm Báo Sạch đưa tin theo kiểu làm lợi cho một phe phái chính trị nào đó trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN). Một số nhân vật chủ chốt của nhóm này biến mất khỏi không gian mạng xã hội sau khi đại hội đảng 13 của ĐCSVN kết thúc. Theo các ý kiến này, nhân vật “ông kẹ trung ương” chính là Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, vẫn giữ được ghế ủy viên BộChính trị, vì thế hậu quả tất yếu là “Báo Sạch” phải được dẹp đi.

Tina Hà Giang (BBC News Tiếng Việt): Nước Mỹ tôi yêu quý có kỳ thị chủng tộc không?

''Cuối tuần em rủ mấy đứa bạn đi biểu tình Anti-Asian Crime ở Irvine.'' D., cô em gái tôi nói.

''Hôm trước em với tụi nhỏ đi một lần rồi, lần này chắc đông hơn.'' Điện thoại tôi chợt hiện tấm hình ba mẹ con D. ở một công viên đầy người, tay mang biểu ngữ.

Chị ở Bangkok, em ở Nam Cali. Facebook với chúng tôi là chiếc cầu nối.

Facebook của D. dạo này tràn ngập tin về những người Á châu ở Mỹ bị hành hung, vụ thảm sát ở Atlanta, các cuộc biểu tình chống hành hung người Á đông, các lớp dạy học võ để tự vệ...

'Em mới ghi danh học lớp Taekwando và đặt mua 3 bình xịt hơi cay,' D. nói tiếp, nỗi bất an trong em rõ hơn.

''Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cho nước Mỹ. Chị không biết nên sợ Covid hơn hay sợ kỳ thị hơn.'' Tôi thở dài.

''Hồi mới qua, có lần em nghe chị nói chị không thấy nước Mỹ kỳ thị. Nhớ không?'' Nhắc nhớ của D. hôm ấy nghe như một lời trách nhẹ rằng chị nghĩ sai rồi.

Hay đó là một thắc mắc chưa thành lời?

Thú thực tôi cũng bao lần tự hỏi là nước Mỹ có kỳ thị không, để bối rối khi câu trả lời của mình đổi từ 'có' thành 'không' rồi lại 'có', theo dòng đời.

Lạc giữa rừng người da đen


Cảm nhận có sự phân biệt chủng tộc ở Mỹ đến với tôi lần đầu tiên khoảng cuối năm 1975, lúc sống ở một thành phố nhỏ cạnh rừng thông, gần thành phố Richmond, tiểu bang Virginia.

Tường An (RFA): Chính phủ Việt Nam trả tiền bồi thường cho “vua chả giò” Trịnh Vĩnh Bình nhưng từ chối trả tài sản

Vào năm 2015, ông Trịnh Vĩnh Bình đã kiện Chính phủ Việt Nam ra Toà Trọng tài Quốc tế ở Paris, đòi bồi thường 1,25 tỷ đô la vì vi phạm luật đầu tư liên quan đến Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư song phương giữa Hà Lan và Việt Nam và vi phạm nhân quyền vì bắt giữ ông trái pháp luật. Toà sau đó đã ra phán quyết, yêu cầu Việt Nam phải trả cho ông Bình 37.581.596 đô la thiệt hại và gần 7,9 triệu đô la án phí.

Ông Bình xác nhận thông tin về việc thanh toán tiền trong một phỏng vấn với RFA hôm 20/4 như sau:

“Số tiền phán quyết một phần đó thì Chính phủ Việt Nam đã trả. Tôi xin nhấn mạnh là Chính phủ Việt Nam đã trả rồi”.

Ông Bình cho biết số tiền mà toà đưa ra trong phán quyết chỉ là một phần trong số tổng số tiền thiệt hại mà ông đòi Chính phủ Việt Nam.

“Vào năm 2015, tôi có đưa vụ kiện này lên Toà án Quốc tế với số tiền đòi bồi thường là trên 1 tỷ 250 triệu đô la nhưng mà khi phán quyết thì chỉ tuyên có một phần thôi. Ngoài ra, còn một phần lớn nằm ngoài bản án đã tuyên ngày 10/4/2019”.

Ông Bình giải thích thêm về phần còn lại trong tổng số 1,25 tỷ đô la mà ông đòi bồi thường:

“Là vì phần tài sản lúc đó mà chúng tôi đòi bồi thường lên đến 1 tỷ 250 triệu đô la hoặc là hơn nhưng khi phán quyết thì toà án quốc tế chỉ phán quyết một phần trong đó thôi, còn nhiều phần tôi nghĩ là sau một thời gian. Bây giờ tôi chưa được tiết lộ. Khoảng thời gian sau khi mà chúng tôi bắt đầu xúc tiến những vụ đòi bồi thường tiếp thì chúng tôi sẽ công bố”.

Đây là vụ kiện thứ hai của ông Trịnh Vĩnh Bình đối với Chính phủ Việt Nam sau vụ kiện vào năm 2003 khi ông Bình đòi phía Việt Nam đền bù trên 150 triệu đô la. Vụ kiện đầu sau đó đạt được thoả thuận ngoài toà mà theo đó phía Việt Nam sẽ trả tiền bồi thường cho ông Bình để đổi lại việc ông Bình rút đơn kiện. Tuy nhiên, ông Bình cho biết ông đã không nhận được tiền theo cam kết và Chính phủ Việt Nam cũng không thực hiện lời hứa trả lại cho ông các tài sản của ông còn lại ở Việt Nam.

Chủ Nhật, 25 tháng 4, 2021

Trần Mộng Tú: Những Bức Tường

Hình minh hoạ, FreePik

Chúng ta ở trước mặt, ở sau lưng những bức tường, ở trong những bức tường mỗi ngày. Có bao giờ chúng ta nhìn vào những bức tường nghĩ đến sự liên hệ giữa ta và tấm vách vô tri đó? Bức tường, bức vách, bức mành, hàng rào, bờ giậu, chấn song v.v... Là những rào cản, ngăn cách, hay che chở giữa người với người, người với vật. Những tiếng đó, tưởng như khi đọc lên chẳng để lại một âm thanh nào, nhưng thật sự những “bức tường” đã giữ biết bao nhiêu dấu tích của kỷ niệm vui, buồn, thăng trầm của lịch sử, lãng mạn của văn thơ .

Trong một bài thơ viết về chiến tranh, một nhà thơ Ý, có nhắc đến những bức tường:

“Không còn gì cả
trong những ngôi nhà
những bức tường bị bào nát ra, ở lại.”(1)

Tưởng tượng hình ảnh một ngôi làng sau chiến tranh, đồng hoang, nhà trống, tất cả tan tác xụp đổ, không có tiếng gà gáy, tiếng chó sủa, tiếng chân trẻ em và tiếng ho của người già. Một ngôi làng bỏ trống chỉ còn lại những bức tường đã sụp đổ tơi tả, rơi ra từng mảnh.

Khi vĩ tuyến 17 chia đôi hai miền Nam Bắc nước Việt, một “Bức Màn Tre” được dựng lên, đã thấm bao nhiêu máu và nước mắt của người Việt cả hai miền. Bức màn tre đã hạ xuống nhưng trong lòng người Việt cho đến bây giờ một bức tường vô hình vẫn rơi ra từng mảnh.

Trần Doãn Nho: Tính “văn học” trong văn học miền Nam

Nhà văn Trần Doãn Nho

(LTG: Đây là bản chính bài thuyết trình trong buổi hội thảo về VHMN tổ chức tại tòa soạn nhật báo Người Việt vào ngày 6/12/2014. Do giới hạn về thời gian, nhiều chi tiết trong bài viết đã không được trình bày tại buổi hội thảo; và ngược lại, một số chi tiết được triển khai khi phát biểu vốn không có trong bài viết.)

Đề tài tôi trình bày trong buổi hội thảo hôm này là “Tính văn học trong văn học miền Nam”.

Chắc có người cho rằng chữ dùng nghe có vẻ không mấy thích hợp. Và thừa. Đã nói về một nền văn học, sao còn đặt vấn đề “tính văn học”?

Xin thưa ngay: lý do khiến tôi sử dụng nhóm từ “tính văn học” là vì văn học miền Nam trước đây được nhà cầm quyền nhìn với một nhãn quan chật hẹp và độc đoán. Họ gọi văn học miền Nam là “văn học thực dân mới”, “văn học đồi trụy”, “văn học phản động” hay sau này, gọi một cách nghe lịch sự hơn nhưng có vẻ xách mé, là “văn học đô thị”.[1] Toàn là những nhóm từ tiêu cực. Văn học thực dân mới là gì? Là thứ văn học chỉ dành để phục vụ chế độ thực dân. Văn học phản động là gì? Là chống lại đất nước, chống lại dân tộc. Văn học đồi trụy là gì? Là hư hỏng, xấu xa. Vì thế, văn học miền Nam được xem là “nọc độc”. Và những người viết lách được gọi là “những tên biệt kích văn nghệ.” Nghĩa là gì? Nghĩa là phi-văn học. Là một nghịch đảo với văn học xã hội chủ nghĩa, văn học yêu nước và văn học tiến bộ. Do cách hiểu hạn chế đó, nhà nước Cộng Sản đã tìm cách tiêu diệt văn học nền văn học này sau chiến thắng tháng 4/1975.

Thụy Mân: Mất Nước...

PHẦN l


Con người chúng ta không có quyền chọn lựa để được sinh ra đời. Hơn thế nữa, được chọn lựa để sinh ra là dân tộc này chứ không phải là dân tộc khác. Bởi lẽ nếu chúng ta được quyền chọn lựa, không biết được bao nhiêu phần trăm dân Việt Nam thực sự vẫn muốn chọn cái số phận của mình?

Nhiều lúc tôi nhớ về cái tuổi thơ của tôi vào cái thời trước khi cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc. Nơi gia đình tôi sống lúc ấy là một thị trấn nhỏ miền Trung, thuộc vùng Quốc gia, nhưng vẫn bị cộng sản quấy nhiễu luôn luôn. Ngôi nhà của gia đình tôi nằm ngay phía trước Tòa Hành Chánh Quận Lỵ, mục tiêu để cộng sản thỉnh thoảng nã pháo vào. Gặp tay chỉ điểm tồi, cung cấp tin tức sai, họ bắn lệch một chút thì xem như cả xóm nhà tôi được lên thiên đường sớm.

Hầu hết mọi nhà trong thị trấn đều có một cái "hầm cát". Các bạn thế hệ sau này chắc không hiểu nổi ý nghĩa của từ này. "Hầm cát" là một loại công sự để tránh mảnh bom, xây dựng lên từ những cây trụ sắt xây hàng rào và những bao chứa cát chiều dài độ 7-8 tấc, chiều ngang độ 3-4 tấc. Khi mảnh bom văng vào, cát trong bao sẽ làm giảm tốc độ của mảnh bom, giữ nó lại, và người ẩn náu bên trong sẽ không bị thương. Điều lạ lùng là cái công sự này được xây bên trong nhà, vì khi pháo kích thì người ta thường nã bất kể ngày hay đêm. Tiện lợi hơn hết là xây ngay trong một căn phòng chính của gia đình. Đôi khi nửa đêm nghe tiếng pháo kích, vừa lăn xuống giường thì bò được ngay vào hầm cát!

Hầm cát nhà tôi bên trong cao độ hơn một mét, chiều rộng 1 mét rưỡi, chiều dài hơn 2 mét. Một bên là tường, ba mặt còn lại là những bao cát chồng dựng lên nhau thành ba mặt như ba bức tường còn lại của căn hầm, với những thanh sắt chen ở giữa ,để giúp giữ vững cái công trình xây dựng kỳ quặc mà chỉ trong thời chiến tranh con người ta mới có đủ trí tưởng tượng để làm được.