Chủ Nhật, 4 tháng 4, 2021

Trần Mộng Tú – Viết Ngắn: Nếu là Một Con Chó

Tuần qua, (3/26/2021) hình ảnh một phụ nữ Á Đông ở New York, bị một người đàn ông da đen hành hung dã man trên đường phố, những chiếc xe chạy qua không hề ngừng lại, hai ba người đàn ông khác đứng trong một cửa tiệm ngay trước hiện trường, nhìn ra. Họ đứng xem, như xem một người hát dạo, múa may trên đường phố, rồi thản nhiên đóng cánh cửa tiệm lại, không mảy may xúc động, cũng không gọi báo cảnh sát, họ coi đó là chuyện tự nhiên.

Ba người đàn ông trong tiệm đó họ cũng là ba người mang trong mình máu “kỳ thi chủng tộc” hay họ chỉ là những kẻ hèn nhát?

Tôi tự hỏi: Nếu là một con chó, hay con mèo bị người đàn ông lưc lưỡng đánh ngay trên đường phố, sẽ có bao nhiêu chiếc xe dừng lại, bao nhiêu cửa tiệm ở gần đó sẽ có người xông ra, túm lấy người bạo hành súc vật đánh cho một trận.

Khi mới bước chân vào trại tị nạn, người nhập cư được những người Mỹ làm thiện nguyện ở ban Điều Hành hướng dẫn về văn hóa, về cách cư xử với đời sống mới sau khi xuất trại như: Không tự tiện dùng điện thoại ở nhà ai, không hỏi lương bổng của người khác, không hỏi giá tiền của những vật dụng riêng tư cá nhân như: Ông/Bà làm một tháng bao nhiêu tiền, mua cái xe này bao nhiêu tiền, mua cái nhà bao nhiêu tiền, mua món nữ trang này bao nhiêu tiền v.v. Sau đó được học, người bản xứ tôn trọng cái gì nhất trong đời sống hàng ngày? Theo thứ tự: Trẻ em, phụ nữ, súc vật, thảm cỏ và cuối cùng là đàn ông.

Người phụ nữ bị bạo hành trên đường phố theo thứ tự được đứng thứ hai, sau trẻ em và trên thú vật, nhưng tại sao không được những chiếc xe chạy qua, dừng lại cứu? Những người đàn ông vạm vỡ, khẻ mạnh trong một cửa tiệm đứng thản nhiên xem, như xem một hoạt cảnh giúp vui trên đường phố, và họ lạnh lùng đóng cánh cửa tiệm lại. Họ có máu kỳ thị như tên bất lương vừa hành hung phụ nữ ngoài kia không?

Giới thiệu tác phẩm ‘Lững Thững Vào Đời’ của Lê Thiệp

Diễn Đàn Thế Kỷ hân hạnh được sự đồng ý của gia đình tác giả và của nhà xuất bản Tiếng Quê Hương đăng lại từng kỳ các bài viết của ký giả/nhà văn Lê Thiệp trong cuốn Lững Thững Vào Đời do Tiếng Quê Hương tại Virginia xuất bản năm 2011. Có thể gọi nội dung cuốn sách này là “Văn hóa nhựt trình thời Việt Nam Cộng Hòa”.

Báo chí miền Bắc trước 1975 và báo chí chính thống của Việt Nam hiện nay được xác định là "tiếng nói của Đảng". Báo chí Việt Nam Cộng Hòa là tiếng nói của nhiều tầng lớp nhân dân, nhiều chính kiến, nhiều đảng phái. Đó là nhận xét của nhà báo Thiện Ý Tống Văn Công, một đảng viên có 55 năm đảng tịch, tác giả cuốn Đến Già Mới Chợ Tỉnh, với một nhà báo ở hải ngoại. Ngày 25 tháng Hai năm 2014, ông gởi “Lời Chia Tay Đảng Cộng Sản Việt Nam sang Hoa Kỳ định cư vì cho rằng không thể tiếp tục góp sức cho một đảng đưa đất nước lậm sâu lệ thuộc ngoại bang.

Ông Tống Văn Công làm báo từ năm 1952, tập kết ra Bắc hồi tháng 2/1955. Váo Nam năm 1975 ông lần lượt làm Tổng Biên Tập ba tờ báo lớn Lao Động Mới, Công Nhân Giải Phóng và báo Lao Động. Trong bài Xa Lộ Thông Tin Chỉ Còn Lề Phải nhân ngày 21/6 Báo Chí Cách Mạng Việt Nam ông cho biết nhờ sự đóng góp của các nhà báo trong Nam mà tờ Lao Động trở thành tờ báo mạnh nhất của báo chí cấp trung ương ở Việt Nam và là tấm gương đổi mới cho báo chí cả nước.

Theo nhà báo Tống Văn Công, báo chí miền Bắc trước 1975 chỉ là hóa thân của loại truyền đơn tuyên truyền. Những sự kiện lớn như Đại hội Đảng, Kỳ họp Quốc hội… các báo chỉ được phép đăng lại đúng bản tin của Thông tấn xã Việt Nam. Bài báo này viết ngày 15/6/2009 còn cho rằng, Lý Quí Chung, Trần Trọng Thức và một số người làm báo thời trước, “là ông thầy” đã góp phần to lớn đổi mới “báo chí cách mạng Việt Nam"; nhưng không ai đánh giá đúng công lao của họ.

Thơ Vũ Hoàng Chương

Từ thi tập MÂY 

D:\PhamPhuMinh\Pictures\Scanned\2021-04-03 Đà giang\Đà giang 001.jpg

Trần Doãn Nho: Một chút việt nam

Đêm rồi, Hưng ngủ muộn, vì cố gắng làm xong mấy bài homework cho tuần sau. Anh muốn có một chủ nhật hoàn toàn không bận bịu. Nửa đêm, có cơn mưa nhỏ bên ngoài. Gió tạt vào những hạt mưa qua khoảng hở của cánh cửa sổ quên kéo xuống. Anh lười biếng nằm im, để vậy, lắng nghe tiếng mưa tạt, tiếng cửa gương lay động lách tách. Trong giấc ngủ chờn vờn, trí tưởng anh bay về những vùng trời xa xôi, nửa thực nửa hư. Mưa sa, bão táp, lụt lội, ghe đò bập bềnh sóng nước bên hiên nhà. Chợ búa bồi hồi mùa nước lũ. Đám con trai, con gái xắn quần cao lội nước. Thời gian không đầu không đuôi, như kéo dài ra vô tận. Cứ thế, anh nằm, anh đứng, anh ngồi, anh chơi. Chậm chạp và lười biếng. Và những mộng tưởng xa vời. Mộng cứ là mộng, chẳng cần phải thành sự thực. Cứ thế...

Và thức dậy sớm. Làm vệ sinh xong, Hưng đứng tựa cửa sổ nhìn ra. Chúa nhật đã ở bên ngoài với bãi đậu xe ngân hàng trần trụi, phơi ra những ô, những lằn vạch, những mũi tên vô hồn. Đường phố nằm yên, y như đang ngủ giấc ngủ ngày. Chúa nhật, thời gian dịu đi, hiền lành, đáng yêu. Như con mèo nhỏ gối đầu trên chiếc dép ở góc phòng, lim dim ngủ. Anh mặc tình sờ mó, vuốt ve, sở hữu. Suốt tuần, nó giục anh chạy, nó ném anh vào dòng sống phiêu linh không bến không bờ. Nó chiếm lấy anh, sử dụng anh như một tên nô lệ. Bây giờ, ở đây, lúc này, anh có cảm giác cầm được nó và thả ra từng chút, từng chút. Rất tùy nghi.

Định pha một cốc cà phê, rồi chuẩn bị một tô mì ăn liền với đầy đủ gia vị, thịt thà (mà ngày thường không kịp làm), nhưng thấy bình cà phê sạch nhẵn, anh tự nhủ thôi tới tiệm Mỹ nhâm nhi một cốc cho khỏe. Anh thay áo quần, rồi “lốc” cửa, ra đi. Khác với khu ngân hàng ở bên kia đường, khu chung cư anh ở, ngày chúa nhật ồn ào hơn thường. Đám trẻ con đen, trắng, nâu, vàng chạy nhảy, la hét. Các cánh cửa phòng vốn đóng im ỉm giờ mở toang. Đi ngang qua các căn phòng dân Nam Mỹ, chàng nghe phảng phất cái mùi đặc biệt mà dân Việt Nam ở đây vẫn gọi là mùi “xì” với vẻ mỉa mai. Chữ “xì” bắt nguồn từ chữ “Spanish”, dân nói tiếng Tây Ban Nha. Người Việt xem những ai không phải Mỹ chính gốc đều là “xì” và xem thường, thậm chí khinh bỉ họ. Kể ra thì khinh bỉ sắc dân khác cũng là một cách thế tự vệ trong một xứ đa chủng như thế này. Anh nghiệm như thế.

Thứ Bảy, 3 tháng 4, 2021

Nguyễn Đức Tùng: Trần Mộng Tú, Mình Em Một Ngôn Ngữ

Sức mạnh của một bài thơ nằm ở các chi tiết. Các chi tiết này cần phải được tả lại một cách sống động, với những màu sắc, vị trí, âm thanh, mùi vị của chúng. Đó chỉ là công việc của người làm thơ. Về phía mình, người đọc thơ cũng làm công việc của họ: bạn phải hình dung được nhân vật ấy, buổi tối ấy, ngửi được mùi máu, nghe được tiếng đọc kinh, nhìn thấy khung cảnh ấy. Khiếm khuyết từ một trong hai phía, nếu xảy ra, bài thơ sẽ thất bại.

Em gửi cho anh
ly cà phê buổi tối
mùi ngô non
nướng dưới cột đèn

Bạn tưởng tượng thấy khung cảnh ấy. Chữ của Trần Mộng Tú giản dị, không bay bổng, nhưng vững chắc, tin cậy. Đó là một bút pháp có nhiều tính hiện thực. Nhà thơ T.S. Eliot: "trong khi thơ cố gắng truyền đi một điều gì phía sau điều được truyền đạt bởi vần điệu văn xuôi, thì nói cho cùng, thơ vẫn là cuộc trò chuyện giữa một người và một người" (1). Nhưng văn chương dành cho cuộc sống mỗi ngày tự nó cũng phải làm mới lại mỗi ngày. Đó là lý do vì sao đôi khi bạn cần nhìn một chữ như lần đầu tiên bạn nhìn thấy nó. Cũng vậy, bạn tập nhìn một cái cây, người bạn, cột đèn, như lần đầu bạn nhìn thấy. Sự tỉnh thức hoàn toàn trong giây lát có tính thiêng liêng, nhưng bắt nguồn từ ký ức. Bạn nhớ những ngày bạn đã sống và những ngày chưa từng, nhưng muốn sống. Khi chúng ta trải hết những buồn vui của yêu thương, đau đớn của cái chết, chiến tranh, vết thương và vinh quang của nó, bạn không quên được, và nhớ trở thành phương cách sống. Một ký ức chỉ làm ta nhớ lại là một thứ trí nhớ đơn giản, máy móc. Trí nhớ của nhà thơ vượt lên sự nhớ lại ấy, trở thành suy nghĩ, phản ánh, tưởng tượng, sự lý giải các sự vật. Sống trong thành phố, bạn nhớ thôn quê, sống ngoài đất nước trong xứ sở thanh bình, nhớ đất nước khốn khổ, đẹp, chia lìa, cay đắng. Nhưng thơ Trần Mộng Tú không cay đắng, mặc dù có thể rất buồn.

Nguyễn Huy Thiệp: Muối của rừng

Lời tác giả : “Muối của rừng là cuộc đi săn tìm lẽ sống, lẽ đời. Nó là cuộc đi săn tìm danh vọng và lợi lộc. Tất cả đều trò khỉ. Cuộc sống là những trò khỉ. Cuối cùng mình trần thân trụi cả, tất cả đều về với cát bụi. Cuộc sống là cuộc đi săn tìm thói xấu trong bản thân ta để tự mình trục độc, tự mình thoát thân từ khỉ thành người”.

*

Sau Tết Nguyên đán một tháng là thời gian thích nhất ở rừng. Cây cối đều nhú lộc non. Rừng xanh ngắt và ẩm ướt. Thiên nhiên vừa trang trọng, vừa tình cảm. Điều ấy một phần là do mưa xuân.

Khoảng thời gian này mà đi trong rừng, chân dẫm lên lớp lá ải mục, hít thở không khí trong lọc, thỉnh thoảng lại được thót mình bởi một giọt nước trên cây rỏ xuống vai trần thì thật tuyệt thú. Tất cả những trò nhố nhăng đê tiện vấp phải hàng ngày hoàn toàn có thể rũ sạch bởi một cú nhảy của con sóc nhỏ trên cành dâu da.

Chính dịp đó ông Diểu đi săn.

Ý nghĩ đi săn nảy sinh khi thằng con học ở nước ngoài gửi về biếu ông khẩu súng hai nòng. Khẩu súng tuyệt vời, nhẹ bỗng, hệt như một thứ đồ chơi, thật nằm mơ cũng không thấy được. Ở tuổi sáu mươi, với khẩu súng mới, đi săn trong rừng vào một ngày xuân kể cũng đáng sống.

Ông Diểu nai nịt, mặc quần áo ấm, đội mũ lông và dận đôi giày cao cổ. Để cho cẩn thận, ông còn mang theo cả nắm xôi nếp. Ông đi men theo suối cạn, cứ thế ngược lên mó nước đầu nguồn. Cách mó nước một dặm là vương quốc của hang động đá vôi.

Nguyễn Hữu Hiệp: Nghĩ về ông Phan Thanh Giản

Phan Thanh Giản tại Paris, 1863.
Hình Wikipedia

Tìm hiểu một sự kiện lịch sử hay một nhân vật lịch sử, chúng ta không thể không nghiên cứu những yếu tố khách quan và chủ quan, mà nguồn tham khảo chủ yếu là dựa vào các sách sử, tư liệu, chứng nhân lịch sử có liên quan đến nó. Cũng không thể không quan tâm đến bối cảnh xã hội, đến hoàn cảnh và trạng thái, tâm tư những người trong cuộc tại thời điểm ấy. Trên cơ sở đó mà phân tích, xử lý và khách quan rộng xét mới có thể phán đoán được vấn đề – ít ra cũng đạt ở mức độ tương đối. Trong chiều hướng đó, để biết vì sao ông Phan Thanh Giản đã có quyết định “hết sức sai lầm” – nói theo cách hiểu chung nhất lâu nay – thiết tưởng chúng ta cũng không có cách nào khác hơn. Phần mình, ông Phan Thanh Giản “sai lầm” có chủ tâm, hay đó là một hành động thiếu suy nghĩ, để rồi phải ân hận mà tự chuốc lấy cái chết cho mình?

Như chúng ta đều biết, ông Phan Thanh Giản (1796 – 1867) là một công thần nhà Nguyễn, làm quan trải 3 triều Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức từ 1826 – 1867, ông đã lần lượt kinh qua ít nhất 58 chức vụ lớn nhỏ (1). Thuở hàn vi, mới 7 tuổi ông Phan Thanh Giản phải chịu cảnh mồ côi mẹ, rồi cha lại bị tù (oan), cảnh nhà vô cùng nghèo khổ, cơ cực, ông sống nhờ vào tình thương của bà dì ghẻ và những người hàng xóm tốt bụng. Được giúp đỡ mọi mặt nên tạm đủ điều kiện theo đuổi việc học hành, để rồi cuối cùng ông “công thành danh toại” hết sức vẻ vang: thi đỗ đệ tam giáp tiến sĩ xuất thân khoa năm Bính Tuất, 1826 – vị tiến sĩ đầu tiên của đất Nam Kỳ – được triều đình bổ dụng làm quan.

Bùi Văn Phú: Ngã ba Ông Tạ ở chỗ nào, dân Ông Tạ là ai?

Thời Việt Nam Cộng hòa, Thủ đô Sài Gòn có 9 quận, sau thêm quận10, rồi 11. Như tôi còn nhớ.

Các khu vực được nhiều người biết, hay nghe nói đến là Bàn Cờ, Xóm Chiếu, Thị Nghè, Tân Định, Vườn Chuối, Ngã ba Ông Tạ.

Sách về dân Ông Tạ của Cù Mai Công
[Nxb Trẻ. 2021] (Ảnh: Bùi Văn Phú)

Tôi sinh ra và lớn lên trong một xứ đạo ở khu vực Ngã ba Ông Tạ, mà sau này những lúc khai hồ sơ, đơn từ về nơi sinh tôi vẫn không biết là ghi thế nào cho đúng vì ấp, xã nhà tôi lúc thì thuộc về Gia Định, lúc thuộc về Sài Gòn, bây giờ là một phường của TP Hồ Chí Minh.

Mới đây có sách “Sài Gòn một thuở - Dân Ông Tạ đó!” [Nxb. Trẻ, 2021] của nhà báo Cù Mai Công ghi lại khá rõ lịch sử và con người của khu vực này. Sách đã được đón nhận nồng nhiệt,được tái bản ngay và là “Best Seller” trong nhiều tuần qua.

Nhà báo họ Cù, hiện đang công tác tại báo Tuổi Trẻ, nổi tiếng từ những ngày còn là “Cỏ Cú”, “Lí Lắc” bên “Mực Tím” với sinh viên học sinh và sau đó có nhiều tác phẩm phóng sự xã hội qua 6 tập “Saigon by Night”.

Là dân gốc Ông Tạ nên tôi cũng tìm đọc sách của Cù Mai Công để xem nơi thân thương cũđã có thay đổi trong địa chí, trong nếp sống, trong tâm tình con người ở làng xưa xóm cũ ra sao. Nhất là khi tác phẩm do chính người con của Ông Tạ viết ra, vì tác giả được sinh ra ở xứ đạo Tân Chí Linh và sống ở đó cho đến nay.

Anh Cù Mai Công đã trân quý gửi tặng tôi một bản. Cám ơn tác giả và chị Thanh Thu, chủ quán Bánh cuốn Ông Tạ trong khu Vietnam Town ở San Jose, đã tạo cơ hội cho tôi nhận được sách sớm nhất trong hoàn cảnh Covid-19 với nhiều khó khăn.

Thứ Sáu, 2 tháng 4, 2021

Ngô Nhân Dụng: ‘Where are you from?’

Bữa đó chúng tôi bàn nhau phải “dọn nhà,” dù đồ đạc chưa sẵn sàng. Vì cuốn lịch tử vi Tam Tông Miếu bảo nên “Nhập Trạch” và “An Môn,” thay đổi chỗ ở rất tốt. Đó là ngôi nhà đầu tiên tôi mua ở nước Mỹ.

Tôi sang nhà mới ngủ, mang theo đủ đồ dùng cá nhân, cái ấm đun nước để lúc thức dậy pha bình trà. Sáng sớm, có người bấm chuông. Mở cửa ra, một người đàn ông tươi cười tự giới thiệu: Tôi là John, hàng xóm của ông. Tôi biết ông mới đến đây ở.

John rất tốt. Có bữa trong phòng ngủ tự nhiên mất điện, loay hoay mãi không làm gì được, tôi chạy sang kêu cứu, John qua liền. Quan sát một hồi, anh kêu tôi tới gần, chỉ cho tôi một cái nút, bấm vào đó tự nhiên có điện! John bảo “Tôi là thợ điện.”

Trong xóm có 10 căn nhà, mọi người đều rất dễ thương. Nghe tôi tự giới thiệu mình là người Việt Nam, bà hàng xóm giới thiệu tôi với người Á châu khác: Đây là ông Ô (Oh) ở bên trái nhà tôi, đây là ông Đô, nhà bên phải, mới đến. Tôi hỏi ông Oh: “Ông từ đâu tới?” Ông người Đại Hàn.

Trước đây, tôi hỏi câu đó, “Where are you from?” Không ai thắc mắc gì cả. “Where are you from?” Thời mới qua Montréal tị nạn năm 1975, tôi vẫn thường hỏi rất nhiều người như vậy. Hỏi họ xong mới biết có người cùng ở “trại tị nạn” với mình từ Chile tới. Hai người tị nạn gặp nhau, mình chạy trốn cộng sản, bà kia chạy trốn chế độ độc tài chống cộng của Pinochet. Ông hàng xóm đầu tiên mang cho tôi bao nhiêu món đồ dùng đầu tiên trong nhà, hai cái ghế, một cái đèn, cái tủ có ngăn kéo, vân vân. Ông cũng chạy tị nạn, từ Hungary, năm 1956.

Bốn năm trước đây, khi đổi qua địa chỉ mới, gặp một ông hàng xóm vui vẻ, tôi vẫn hỏi, “Where are you from?” Ông gốc người Ecuador. Trong khu này, hàng trăm gia đình, có cả người Trung Quốc, người Ấn Độ, người Hàn Quốc, nhưng 90 phần trăm da trắng. Ai cũng rất thân thiện, đi qua cửa thấy nhau là vẫy tay chào. Đi bộ ngoài đường, gặp ai cũng cười cười, “Hello!”

Hà Sĩ Phu: Luật đất đai và tài chơi chữ “siêu đểu”

Trí tuệ của ông tổ Cộng sản K.Marx thì ảo tưởng, phản khoa học, hoành tráng một cách ngớ ngẩn, khi đem áp dụng thì kết quả đều ngược lại với dự định. Nhưng những kẻ ôm chặt quyền lực CS thì không ngớ ngẩn chút nào mà tinh ranh, đứng về mặt tranh giành quyền lợi thì phải nói thuộc loại siêu đẳng, biết lợi dụng và quyết lợi dụng những điều ngớ ngẩn đẹp đẽ của Marx để mê hoặc và trục lợi.

Chỉ cần soi vào một dòng ngắn ngủi trong Hiến pháp CS đủ thấy rõ sự tinh khôn (tinh ranh) có tính chất bao trùm: “đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”.

Thoạt nghe thì thấy bình thường, thậm chí hợp lý, nghiêm túc và…hoành tráng. Nhưng xét kỹ sẽ thấy chữ nọ phủ định chữ kia, mọi giá trị bị mất sạch một cách không nghiêm túc chút nào. Hãy xem:

- Chữ TOÀN đã làm mất giá trị chữ DÂN. Nói “toàn dân, toàn nhân dân, toàn dân tộc” một cách chung chung thì chỉ có lợi cho tầng lớp đại diện tối cao mà không ích lợi gì cho những người dân, những công dân, với tư cách là những số phận, những sinh mệnh của những con người cá nhân cụ thể, mà người dân trước hết lại cần điều thiết thân đó. Nhân danh “toàn dân” mà độc tài đảng trị thì mỗi người dân phỏng có được gì? Ngay trong bản tuyên ngôn độc lập HCM cũng trích một câu về dân quyền, quyền con người của hiến pháp Hoa kỳ nhưng lại “suy rộng” để lái sang quyền của cả quốc gia (mà ĐCS sẽ là người đại diện duy nhất)!

- “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân”? Bên cạnh phần đất đai của chung xã hội, người dân trước hết cần quyền sở hữu trên mảnh đất riêng mà mình làm chỗ ở và sản xuất và kinh doanh để sinh sống, thì ĐCS không cho hưởng cái quyền thiêng liêng tự nhiên ấy, cái quyền mà bất cứ một con chim, con thú nào cũng phải tự giành lấy và bảo vệ bằng tất cả sức lực của nó để được sinh sống. Chữ “Sở hữu toàn dân” đã triệt tiêu quyền sở hữu cá nhân về đất đai, là triệt tiêu quyền sống một cách tự nhiên của mỗi con người!

Thụy My (trích mục Điểm Báo của RFI): Dân các nước châu Á ngày càng thù địch với Trung Quốc

Les Echos nhận xét tại châu Á, tình cảm chống Trung Quốc không ngừng tăng lên. Nếu cứ tiếp tục ngạo mạn và hung hăng như hiện nay, Bắc Kinh sẽ phải đối mặt với tâm lý bài Hoa ngày càng lớn mạnh trên thế giới.

Dư luận quốc tế ngày càng thù địch với Trung Quốc


Về châu Á, Les Echos phân tích « Tại châu Á, tình cảm chống Trung Quốc không ngừng tăng lên ». Theo tờ báo, nếu không thay đổi mục tiêu, Bắc Kinh sẽ phải đối mặt với tâm lý bài Hoa ngày càng lớn trên thế giới. Tại Miến Điện, phong trào tấn công vào các lợi ích Trung Quốc có nguy cơ gia tăng thập bội, bên cạnh đó một bộ phận thanh niên Đông Nam Á tham gia trên mạng xã hội theo cách của mình, tạo thêm sức mạnh cho mặt trận này.

Hồi năm 2017 tại Davos, Tập Cận Bình không giấu sự hãnh diện khi Trung Quốc đóng vai trò lớn trong toàn cầu hóa. Vài năm sau đó, chính quyền Bắc Kinh gây ra không ít ngờ vực cộng với xu hướng chống Trung Quốc ngày một lan rộng. Biển Đông, Duy Ngô Nhĩ, Hồng Kông, Đài Loan : Trung Quốc mở ra nhiều mặt trận và phải gánh chịu làn sóng chỉ trích dữ dội, vốn hiếm khi nghe thấy cho đến nay.

Những « chiến lang » tức chiến binh sói, các nhà ngoại giao thế hệ mới tả xung hữu đột bảo vệ lợi ích của Bắc Kinh, với thái độ vừa ngạo mạn vừa cố chấp, càng làm dư luận quốc tế thêm thù địch với Trung Quốc.

Bắc Kinh gây thù chuốc oán khắp nơi


Miến Điện là ví dụ mới nhất. Đầu tháng Ba, khi gọi vụ đảo chính của quân đội chỉ là « cải tổ nội các » và từ chối lên án, Bắc Kinh tạo cảm tưởng ủng hộ các tướng lãnh đảo chính. Người biểu tình đã tấn công vào các nhà máy Trung Quốc ở ngoại ô Rangoon, đa số là dệt may. Trung Quốc là nhà đầu tư lớn nhất ở Miến Điện, khoe rằng đã tạo ra 400.000 việc làm, nhưng chính ảnh hưởng lớn lao về kinh tế đã khiến người ta phải cảnh giác. Không phải là ngẫu nhiên khi trong thăm dò, 3/4 người Miến Điện đòi hỏi Bắc Kinh phải tôn trọng chủ quyền lãnh thổ.

Vũ Quang Việt: Quan hệ thương mại Trung – Mỹ và một số nước châu Á

Sự nổi lên của Trung Quốc với ý đồ bá chủ đòi hỏi việc đánh giá quan hệ thương mại giữa Trung Quốc, Mỹ, châu Âu và với các nước ở châu Á. Việc quá lệ thuộc vào thương mại, đăc biệt là với Trung Quốc, sẽ hạn chế và kiềm chế chọn lựa chiến lược trong quan hệ quốc tế, dù thương mại chỉ là một trong nhiều yếu tố quan trọng.

Riêng Việt Nam, mức độ lệ thuộc Trung Quốc với tỷ lệ ngoại thương giữa hai nước năm 2019 lên tới một mức kinh khủng là 45%, và cả với Mỹ cũng ở một tỷ lệ rất cao là 30%. Không có nước nào ở châu Á có mức lệ thuộc như thế. Điều này cho thấy Việt Nam đang nằm ở thế trên đe dưới búa.

Ngoại thương và ngoại giao


Trước tiên, nhìn tổng thể, nếu quốc gia nào quá dựa vào ngoại thương, không chỉ là nước nhỏ mà cả nước lớn, thì sẽ phải rất đắn đo trong quan hệ ngoại giao nhằm gìn giữ hòa bình ở khu vực và với đối tác quan trọng, bởi vì xung đột có thể đưa đến chiến tranh sẽ tạo bất ổn định cho nền kinh tế. Nhưng với một nước nhỏ cần giữ thế độc lập thì khả năng chọn lựa lại càng rất ít.

Số liệu năm 2019 cho thấy Mỹ dựa vào ngoại thương ít hơn nhiều so với mọi cường quốc trên thế giới, thậm chí thấp hơn cả Ấn Độ vì tỷ lệ ngoại thương trên GDP chỉ là 20% so với Ấn Độ là 28%. Mức độ dựa vào ngoại thương của Liên hiệp châu Âu (EU) gấp gần 3 lần Mỹ (78% trên GDP) do đó mà EU sẽ đắn đo hơn Mỹ trong việc sử dụng áp lực ngoại thương trong chính sách ngoại giao. Trung Quốc (32%) dù ở mức cao hơn Mỹ, nhưng thấp hơn nhiều so với EU. Điều này cho thấy Trung Quốc không nhất thiết phải quá lo sợ khi bị áp lực trừng phạt về ngoại thương vì thị trường nội địa rất lớn so với thị trường ngoại thương.

Nhưng cũng có thể nhận ra một vài nước đã rơi vào tình trạng quá lệ thuộc vào ngoại thương như Việt Nam và Singapore, với tỷ lệ ngoại thương lên tới 200% GDP. Nhìn một cách so sánh, có thể thấy Nhật Bản và Hàn Quốc khi dùng chiến lược ngoại thương để phát triển, họ đã nhắm vào tạo ra giá trị gia tăng nội địa bằng cách phát triển công nghệ và lao động chuyên nghiệp của chính họ, do đó mà tỷ lệ ngoại thương trên GDP nhỏ hơn rất nhiều so với Singapore và Việt Nam.

Thứ Năm, 1 tháng 4, 2021

Âu Dương Thệ: Những căn bệnh trầm kha bất trị của tầng lớp cầm quyền toàn trị - Thói vô liêm sỉ, mất lòng tự trọng, cúi đầu trước Bắc kinh, cực kì tàn bạo với dân, chỉ thùng rỗng kêu to!

  • Đối chiếu giữa nói và làm trong suốt nhiệm kì của Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Thị Kim Ngân
  • Tô Lâm lo ngại về ba nguy cơ trước mắt cho tầng lớp cầm quyền toàn trị
  • Nhìn lại thủ đoạn giành ghế CTN của Nguyễn Phú Trọng tháng 10. 2018

Một chính khách biết liêm sỉ, biết tự trọng và ý thức trách nhiệm cao, khi thấy mình đã có khuyết điểm hay quyết định sai lầm thì xin lỗi dân và rút lại ngay quyết định sai lầm đó.

Từ trưa ngày 22.3 tới nửa đêm 22 rạng 23.3 Thủ tướng (TT) liên bang Đức bà Merkel cùng với 16 TT các tiểu bang Đức đã họp trực tuyến để bàn về các giải pháp đối phó trước nguy cơ làn sóng lây lan thứ ba của đại dịch Covid-19 ở Đức. Sau trên 12 giờ thảo luận các bên đã đồng ý tăng cường các biện pháp giảm bớt sự di chuyển và tiếp xúc của dân chúng nhất là trong dịp lễ Phục sinh (năm nay vào đầu tháng 4.2021), một lễ tôn giáo rất quan trọng ở Đức chỉ sau lễ Giáng sinh. Trong số các biện pháp ngăn cấm này có cả quyết định để các xí nghiệp và công sở nghỉ làm việc cả ngày Thứ 5 và Thứ 7 (1 và 3.4.21). Nhưng nội ngày hôm sau (23.3) nhiều đại diện chủ nhân, công nhân, quốc hội, báo chí, chuyên viên và cả một số bộ đã công khai lên tiếng phê bình quyết định trên là vi hiến. Vì quyết định nghỉ lao động thuộc thẩm quyền của QH (Lập pháp) chứ không phải của chính phủ (Hành pháp). Theo Hiến pháp Đức hai quyền Lập pháp và Hành pháp độc lập và bình đẳng với nhau.

Vì thế ngày trưa ngày 24. 3 Thủ tướng Đức bà Merkel đã tuyên bố trước báo chí xin lỗi nhân dân và nhìn nhận công khai: Đây là một lỗi lầm của chính tôi. Bà nói thêm: „Lỗi lầm thì phải gọi đúng tên là lỗi lầm và phải kịp thời rút lại“. Cuối cùng bà TT tuyên bố: „Tôi rất đau buồn và tôi thành thực xin nhân dân tha lỗi!“

Cộng hòa Liên bang Đức theo chế độ chính trị dân chủ đa nguyên. Trong đó NGUYÊN TẮC TRỌNG PHÁP được coi rất nghiêm túc, nghĩa là trong việc hành xử quyền hành nhà cầm quyền phải nghiêm túc tôn trọng pháp luật đối với nhân dân. Nếu không thì các công dân hay các tổ chức có quyền kiện chính phủ. Tiếp đó 16 TT các tiểu bang Đức cũng nhìn nhận trách nhiệm chung về quyết định sai lầm trên.

Agence France-Presse: Bắc Kinh lúng túng sau phát ngôn của người đứng đầu WHO (Nguyễn Huệ Chi dịch)

(Bắc Kinh) Hôm thứ Tư, Trung Quốc tỏ ra bối rối sau phát ngôn của người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), người đã đưa ra yêu cầu điều tra thêm về giả thuyết COVID-19 có thể đã thoát ra khỏi một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc.

Được hỏi trong một cuộc họp báo, Liang Wannian (Lương Vạn Niên 梁万年), người đứng đầu phái đoàn các nhà khoa học Trung Quốc, người cộng tác trong bản báo cáo của các chuyên gia do WHO chỉ định về nguồn gốc của coronavirus, đã bày tỏ sự khó hiểu của mình về những lời phát biểu của ông Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Tôi không hiểu được cách nhìn của ông ấy vì đây là lĩnh vực có liên quan đến chúng tôi, chúng tôi những nhà khoa học", ông nói.

Mặt khác, ông cũng sớm cân nhắc đề nghị của người đứng đầu WHO về việc cử một phái bộ mới đến khảo sát tại chỗ.

Người đứng đầu WHO, lâu nay bị cáo buộc là quá chiều ý Bắc Kinh, hôm thứ Ba đã gây bất ngờ khi kêu gọi các cuộc điều tra sâu hơn về giả thuyết rằng coronavirus có thể đã trốn thoát khỏi Viện Virus học Vũ Hán, thành phố từ miền trung Trung Quốc, nơi COVID-19 lần đầu tiên xuất hiện vào cuối năm 2019.

Vậy mà trong báo cáo của WHO được công bố trong tuần này, các chuyên gia quốc tế được WHO cử đến Vũ Hán vào tháng Giêng đã hầu như loại trừ điều đó, cho rằng việc virus đến từ phòng thí nghiệm là "cực kỳ khó xảy ra".

Mặc dù nhóm nghiên cứu đã đến thăm Viện Virus Vũ Hán và xem xét giả thuyết về một sự cố trong phòng thí nghiệm, “tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng đánh giá này đã đủ kỹ lưỡng", người đứng đầu WHO nói.

VOA Tiếng Việt: Chính quyền Biden nỗ lực chống kỳ thị, nhưng người Việt ‘chưa có tiếng nói chung’

Trong khi chính quyền Tổng thống Joe Biden đề ra nhiều biện pháp đối phó với làn sóng kỳ thị người gốc Á thì người Việt do chia rẽ đảng phái không thể đoàn kết để có tiếng nói chung, một nhà hoạt động vì quyền lợi của người gốc Việt nói với VOA.

Trong lúc này, làn sóng tội ác thù hằn nhắm vào người gốc Á, trong đó có người gốc Việt, ở Mỹ đang dâng cao, điển hình như vụ một người da trắng tấn công một cụ ông gốc Việt ở San Francisco và các tiệm nail của người Việt ở California nhận được thư nặc danh đầy những lời lẽ nhục mạ.

Tòa Bạch Ốc hôm 30/3 ra thông cáo báo chí cho biết chính quyền Biden đã ban hành một số biện pháp để thực thi công bằng sắc tộc cũng như chống lại tình trạng bạo lực nhắm vào người gốc Á châu và đảo quốc Thái Bình Dương.

‘Tâm và tầm’


Trong số các biện pháp này có thúc đẩy cơ hội và sự tham gia cho tất cả các cộng đồng gốc Á; thành lập một ủy ban đặc nhiệm về sự bình đẳng trong đại dịch Covid-19 để giải quyết tình trạng người gốc Á bị nhiễm và chết vì bệnh Covid nhiều hơn các sắc dân khác; mở ra một trang tương tác mới về tội ác thù hằn để tập trung vào việc trình báo các tội ác thù hằn nhắm vào người gốc Á với các ngôn ngữ gốc Á thông dụng nhất ở Mỹ là tiếng Hoa, Hàn, Tagalog (của cộng đồng Philippines) và Việt; đào tạo lực lượng chấp pháp biết cách nhận diện và báo cáo những hành động kỳ thị;mở thư viện online để mọi người có thể tìm hiểu về lịch sử và đóng góp của các cộng đồng người gốc Á và tài trợ cho các nghiên cứu để tìm cách giải quyết tình trạng kỳ thị người gốc Á…

Trao đổi với VOA từ miền bắc bang Virginia, bà Genie Nguyễn Thị Ngọc Giao, chủ tịch tổ chức Tiếng nói người Mỹ gốc Việt vốn đấu tranh cho sự thăng tiến của cộng đồng về chính trị và xã hội, nhận định rằng chính phủ Biden ‘đã nhìn rõ vấn đề và đang đi đúng hướng’.

Vũ Kim Hạnh: Lịch sử “cầm nhầm” thêm trang mới

Hôm nay 31/3/2021, UNESCO khóa sổ danh sách đề cử di sản văn hóa phi vật thể. Món súp tôm chua cay - tom yum kung - được chính phủ Thái Lan đề cử vào danh sách của UNESCO. Người ta còn nhớ, mới năm 2019, CPC đã đăng ký đưa món hủ tiếu Nam Vang – num banh chok – vào danh sách đề cử nhằm CẠNH TRANH VỚI MÓN PHỞ CỦA VIỆT NAM và món súp tôm chua cay nổi tiếng của người Thái – tờ trình của Bộ Du lịch Campuchia viết (CPC không thành công).

Cạnh tranh để giành thắng lợi vậy cũng là chuyện thường tình.

Còn cứ giành “tài sản” dù phi vật thể của nước khác là của mình, cứ “cố ý cầm nhầm” của nước khác, thích là tuyên bố của mình tất tần tật mọi thứ trong thiên hạ, ấy mới là chuyện ly kỳ.

Mới đây, tờ Korean Herald của Hàn Quốc đã đăng bài về sự tức giận của người Hàn, trước chiến dịch mới của TQ là tuyên bố rằng Samgyetang – một loại súp gà hầm nhân sâm truyền thống của Hàn Quốc là của mình. Tờ Korean Harald cho biết: người dân Hàn Quốc đã thấy rất mệt mỏi trước sự chiếm đoạt và khiêu khích văn hóa của nước láng giềng .

Trên công cụ tìm kiếm Baidu hôm 30/3, món ăn samgyetang được mô tả là nước súp gà có nguồn gốc từ tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc và sau đó mới được truyền vào Hàn Quốc. Baidu cũng nói rằng món súp này sau đó đã trở thành món ăn biểu trưng được các thành viên hoàng tộc ở xứ này ưa chuộng.

Theo Cơ quan phát triển nông thôn Hàn Quốc, người dân nước này bắt đầu nấu súp gà ít nhất là từ triều đại Joseon. Samgyetang là món phổ biến đối với nhà giàu Hàn Quốc trong giai đoạn nước này là thuộc địa của Nhật Bản và giới nhà giàu thường ăn súp gà cùng với bột nhân sâm. Thập niên 1960, người bình dân có tiền hơn để nấu món này.

Thứ Tư, 31 tháng 3, 2021

Thu Hằng (RFI): Việt Nam gia tăng hợp tác quân sự với Israel nhằm làm chủ công nghệ quốc phòng

Israel là nhà cung cấp vũ khí thứ hai cho Việt Nam, chỉ sau Nga, vào năm 2019, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockhoml (SIPRI). Ngoài hợp tác quân sự, Israel còn là một trong những nước hiếm hoi chuyển giao công nghệ sản xuất vũ khí hiện đại cho Việt Nam, ví dụ dây chuyền sản xuất súng bộ binh Galil ACE 31/32 tại Nhà máy Z-111 thuộc Tổng Cục Công Nghiệp Quốc Phòng.

Theo báo chí trong nước, đây là cơ hội cho Việt Nam “đi tắt đón đầu” để làm chủ công nghệ thiết bị quốc phòng vì không phải quốc gia nào cũng sẵn sàng chia sẻ cho các đối tác chiến lược như Israel. Trong khi nhiều nước phương Tây dè chừng về việc cung cấp vũ khí cho Việt Nam vì “lằn ranh đỏ” do Mỹ dựng lên, Israel đã biết lựa chọn những vũ khí có mức độ liên quan vừa phải đến những công nghệ nguồn của Mỹ để chuyển giao.

Binh chủng Hải quân đánh bộ (lính thủy đánh bộ) của Hải quân Nhân dân Việt Nam sử dụng nhiều vũ khí Israel nhất. Hợp đồng thiết bị quân sự Việt Nam - Israel tập trung chủ yếu dưới ba hình thức : mua toàn bộ một hệ thống (1), mua thiết bị cho một hệ thống (2) và chuyển giao công nghệ (3).

Để hiểu hơn về hợp tác đối tác quốc phòng Việt Nam-Israel, RFI Tiếng Việt đặt câu hỏi với nhà nghiên cứu Benoît de Tréglodé, chuyên gia về Việt Nam, giám đốc khu vực châu Phi - châu Á - Trung Đông, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp (IRSEM).

*****

RFI : Việt Nam đã thay đổi quan điểm để thiết lập quan hệ với Israel như thế nào và từ khi nào, trong khi Hà Nội ủng hộ Palestine trong thời gian rất lâu ?

YChan: Túm tùm tụp về bầu cử - Bạn luôn có lựa chọn, kể cả khi không được chọn lựa

Vì sao cần tìm hiểu về bầu cử, kể cả khi không muốn bầu và không có ai để cử.

Bạn có biết vào kỳ bầu cử Quốc hội đầu tiên năm 1946 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trong tổng số đại biểu được bầu, có đến 43% là ứng cử viên tự do không thuộc đảng phái nào? Đúng 70 năm sau, vào kỳ bầu cử Quốc hội khóa 14 năm 2016, số đại biểu không phải đảng viên chỉ còn chiếm 4,2%.

Con số này, ngoài tác dụng phản ánh bức tranh quyền lực tuyệt đối mà một đảng đang nắm giữ ở Việt Nam, còn thể hiện mức độ quan tâm của người dân đối với chuyện bầu cử của đất nước: từ 10 phần ngày trước tụt còn chưa được một phần ngày nay.

Đó là một nghịch lý tréo ngoe, nếu nhớ lại việc cách đây vài tháng, hàng triệu người Việt Nam đã thức đêm thức hôm, sôi sục theo dõi, hăng say bình luận, thậm chí là mạt sát đấu đá lẫn nhau chỉ vì một cuộc bầu cử ở tận bên Mỹ – một cuộc bầu cử mà họ không hề có quyền gì quyết định.

Tất nhiên, đó là nghịch lý dễ hiểu. Dù là bầu cử ở nơi khác, nhưng họ có quyền thoải mái bàn luận. Trong khi chuyện bầu cử ở nước mình, đến một câu nói vô thưởng vô phạt trên mạng xã hội cũng có thể ngay lập tức bị chính quyền tóm gáy xử lý. Còn những ai có ý định tự ứng cử mà không qua hệ thống của chính quyền, nguy cơ bị bắt giam vì các tội danh “chống chính quyền” luôn treo lơ lửng. Cho đến thời điểm hiện tại, đã có hai người tự ứng cử, ông Trần Quốc Khánh và ông Lê Trọng Hùng, bị bắt giữ với lý do trên.

Nghịch lý lớn nhất nằm ngay trong bản chất của thể chế: độc đảng thì bầu cử có ý nghĩa gì?

Rốt cuộc thì “bầu cử là sự lựa chọn”. Từ tương đương của tiếng Anh “election” cũng có nghĩa gốc từ chữ Latin “eligere” với nghĩa chọn lựa. Mà chỉ có một thì chọn với lựa cái gì?

Câu trả lời là, bạn luôn luôn có sự lựa chọn.

Lựa chọn đầu tiên là hiểu những gì đang diễn ra.

Bạn có biết theo Điều 78 Luật Bầu cử 2015 hiện hành, nếu không có hơn một nửa số cử tri tham gia bỏ phiếu, kết quả bầu cử sẽ bị hủy bỏ?

Trước khi bạn nghĩ tới chuyện có thể tẩy chay để khiến cuộc bầu cử trở nên vô hiệu, Điều 80 của luật này đã có quy định về tình huống tổ chức bầu cử lại, khi đó mọi kết quả sẽ được công nhận bất kể có bao nhiêu cử tri tham gia.

Bạn có biết Việt Nam cũng có quy định về vận động tranh cử? Điều 63 của Luật Bầu cử đưa ra các nguyên tắc cho việc vận động là “dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật…”.

Trước khi bạn kịp tưởng tượng về những cuộc gặp gỡ đối thoại công khai sôi nổi giữa ứng cử viên với cử tri, các Điều 64, 65, 66, 67 tiếp theo dội ngay gáo nước lạnh cho sự háo hức đó. Chỉ có hai hình thức vận động, và đều phải theo sự sắp xếp chỉ đạo chặt chẽ của các cơ quan chính quyền.

Hay bạn có biết trong trường hợp nhiều người được số phiếu bầu bằng nhau và nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử, người nào già hơn sẽ được tính là thắng cử?

Hoặc bạn có biết theo luật hiện hành, tòa án ở Việt Nam không có thẩm quyền xét xử các khiếu kiện về người ứng cử, về việc kiểm phiếu, về danh sách người ứng cử, hay về kết quả bầu cử?

Nếu giống như người viết, trước đây vẫn nghĩ rằng tìm hiểu những chuyện này không có ý nghĩa gì, bạn sẽ ngạc nhiên khi biết đến sự tồn tại của những điều luật trên.

Và nếu giống đa số mọi người xung quanh, bạn cần một cuốn cẩm nang ABC để giải đáp mọi thắc mắc của mình về chuyện bầu cử.

Quyển sách “ABC về bầu cử” của tác giả Lã Khánh Tùng là một lựa chọn đáng để bạn bắt đầu.

Cuốn cẩm nang nhỏ này có tổng cộng 111 câu hỏi đáp với mọi thứ bạn cần biết về bầu cử.

Phần đầu của quyển sách đi từ những câu hỏi giản dị nhất về định nghĩa, vai trò, chức năng và ý nghĩa của bầu cử. Nó giới thiệu về các hệ thống bầu cử khác nhau trên thế giới, về luật pháp quốc tế, về vai trò của Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế trong việc thúc đẩy bầu cử tự do, công bằng.

Sau khi có bức tranh tổng hợp về bầu cử trên thế giới, phần tiếp theo của sách giải đáp các thắc mắc chi tiết về hệ thống tổ chức bầu cử của Việt Nam, một hệ thống mà tác giả trong nhiều trường hợp cũng phải nhận xét là “khá phức tạp”.

Nửa còn lại của quyển sách là phần phụ lục, trong đó ngoài các văn bản luật của Việt Nam còn giới thiệu các văn bản quốc tế như “Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền 1948” (một số ý kiến đề nghị cách dịch chính xác hơn là “Tuyên ngôn Nhân quyền Phổ quát”), “Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị 1966”, “Tuyên ngôn về tiêu chí bầu cử tự do và công bằng 1994”…

Việc giới thiệu các văn bản quốc tế này có ý nghĩa gì?

Việt Nam đã tham gia, phê chuẩn hầu hết các công ước quốc tế cơ bản về quyền con người – một việc có lẽ bạn đã biết. Điều bạn có thể chưa biết là nhà nước Việt Nam có nghĩa vụ báo cáo định kỳ đến các cơ quan Liên Hiệp Quốc về việc thực hiện quyền bầu cử ở Việt Nam (câu hỏi số 40 trong sách).

Điều này có nghĩa là chính quyền Việt Nam phải chịu trách nhiệm về những cam kết (và báo cáo) của họ với cộng đồng quốc tế.

Đảm bảo quyền bầu cử và tự do ứng cử của công dân là một trong những trách nhiệm đó.

***

Có những người nghĩ rằng tìm hiểu về các điều luật này là một chuyện lãng phí thời gian.

Trong khi đó, rất nhiều người Việt Nam theo dõi các cuộc đấu tranh dân chủ của người Hong Kong, đặc biệt là người Myanmar những ngày qua, thường chất vấn “khi nào người Việt Nam mới làm được vậy?”.

Không ai biết được câu trả lời, và người viết cũng không chắc đó là câu hỏi đúng. Nhưng mọi cuộc đấu tranh luôn bắt đầu bằng tri thức: biết mình đang ở trong tình trạng ra sao, phải chống lại thứ gì, vì sao phải làm vậy, làm thế để được gì, cần làm như thế nào…

Nhiều năm qua, cứ mỗi kỳ bầu cử đến, không ít ý kiến kêu gọi cần phải tẩy chay bầu cử.

Cần phải nói rõ, bầu cử là quyền, không phải nghĩa vụ. Nó là một lựa chọn. Tẩy chay – không bầu cử – cũng là một lựa chọn. Nó hoàn toàn hợp pháp, không ai có quyền ép buộc người khác làm điều ngược lại.

Tuy nhiên, giống như mọi phong trào đấu tranh, tẩy chay chỉ có ý nghĩa và tác dụng nếu thu hút được số đông.

Làm sao để thu hút thuyết phục người khác nếu như chính bạn cũng không hiểu về thứ mình đang tẩy chay?

Và khi ai đó chất vấn ngược lại, rằng bạn đang phản đối vấn đề gì trong hệ thống này, nếu không trả lời được, liệu bạn có chắc đang làm theo lựa chọn của chính mình hay cũng chỉ đơn giản nghe theo sự sắp đặt của kẻ khác?

Hiểu về bầu cử vì vậy là việc cần thiết cho tất cả mọi người, kể cả khi bạn không thấy có lý do gì để bầu hay không có ai để cử.

Y.C.Nguồn: Luật Khoa

Duyên Nguyễn: Hậu Đồng Tâm - Cuối cùng thì bà Kình cũng được gặp con trai bà rồi

Giữa nhiều thông tin xác định vị trí khác nhau thì Bà Thành vẫn quyết định vào trại số 2 Thường Tín để tìm các con trai mình... Sau hàng năm trời xa cách...

Trên đường đi con gái đầu lòng nhà cháu (Kiến Con) lại thốt lên một câu khiến mấy người lớn phải suy ngẫm:

Nó lại bảo: “Lát nữa gặp Ông Nội cấm ai được khóc nhè trước mặt ông nhé!”

Cả nhà chỉ lặng và đợi chờ chiếc xe di chuyển thật nhanh tới trại giam số 2 tìm Bố Lê Đình Công.

Cuối cùng thì cũng được bật tín hiệu là Bố Công đang ở đây và nhà Cháu được xếp thăm gặp vào lúc 14h chiều...

Nhà Cháu đi gần cả chục người bao gồm Bà và các cô, các con dâu, các cháu của Bố Công. Nhưng nhà cháu chỉ được vào 3 người lớn và 4 đứa trẻ con...(Bao gồm Vợ - 2 con dâu và 4 đứa cháu) Bà Thành không được vào..

Chờ đợi 1 lúc thì Bố Công cũng bước ra từ cánh cửa sau tấm kính... Hình ảnh đầu tiên Chúng cháu nhìn thấy là 2 tay - 2 chân bị cùm, 1 cán bộ trẻ dìu Bố ra với thái độ lễ phép.

Nhìn thấy đám trẻ con là Ông Nội khóc liền..

Nhấc điện thoại lên câu đầu tiên Ông nói:

[Ông Thương Nhớ Con Cháu Vô Cùng]

[Các Con Phải Nuôi Nấng chúng Nên Người nhé]

[Lúc Nào Bố Cũng Nhớ Các Cháu Của Bố]

RFA: Vụ Đồng Tâm - Hai ông Công, Chức từ chối làm đơn xin ân xá từ Chủ tịch nước

Hai người dân bị tuyên án tử hình trong vụ Đồng Tâm là ông Lê Đình Công và Lê Đình Chức từ chối viết đơn xin ân xá án tử hình gửi Chủ tịch nước vì cho rằng bản thân không giết người.

Thông tin trên được chị Nguyễn Thị Duyên, cháu dâu cụ Lê Đình Kình thuật lại từ cuộc thăm gặp hôm 26-3-2021 tại trại tạm giam số 2 - Công an thành phố Hà Nội. Chị Duyên nói qua điện thoại như sau:

"Em có hỏi thì bố có nói là bố không làm đơn xin ân xá của Chủ tịch nước, hai người đều có cùng một câu trả lời là (cán bộ trại -PV) thường xuyên xuống để khuyên nhưng bố không làm.

Chú Chức thì nói là mọi người đừng khóc lóc và đau buồn gì cả, bởi vì chú và bố sẽ kêu oan tới cùng.

Trong trại giam thì cán bộ trại giam cũng thường xuyên xuống phòng biệt giam của chú để khuyên chú làm đơn xin ân xá của Chủ tịch nước.

Thế nhưng chú đã nói là: 'Tao không làm làm đơn xin ân xá Chủ tịch nước, tao đã tuyên bố trước tòa rồi!

Nếu như tao mà làm (đơn xin ân xá - PV) thì chứng tỏ một điều là tao đã giết người hay sao?! Nên là thôi chúng mày không cần xuống đây để khuyên gì tao!'"

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người bị kết án được gửi đơn xin ân giảm lên Chủ tịch nước.

Trường hợp người bị kết án tử hình được ân giảm, thì hình phạt tử hình được chuyển thành tù chung thân.