Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2020

Sơn Diệm Vũ Ngọc Ánh: Câu Chuyện Âm Nhạc (Kỳ 3)

Năm 1950, tôi bỏ Phát Diệm đi Hà Nội vừa đi học, vừa đi dạy và vừa viết sách. Vì quá bận bịu nên chuyện văn nghệ văn gừng đối với tôi lúc đó chỉ là thứ yếu, mặc dầu vẫn tiếp tục đi lại chơi bời ăn nhậu và đấu láo với các ông Lan Sơn, Đinh Hùng, Sao Mai, Trương Linh Tử, Nguyễn Duy Diễn, Nguyễn Lộc, Thượng Sĩ, Vũ Bằng, Mạnh Quỳnh, Sỹ Tiến, Bùi Xuân Phái v.v. nên lúc rảnh rỗi thường chỉ biết nghe Ngọc Bảo, Minh Đỗ, Ánh Tuyết và cô ca-sĩ chanh cốm mới nổi tiếng có tên là Tâm Vấn, trên Radio mà thôi, và một hai năm sau có dịp được nghe thêm ban Thăng Long của gia-đình Phạm Duy. Nhân nhắc tới Phạm Duy tôi thiết tưởng cũng nên ghi lại một vài kỷ-niệm có liên-quan tới họ Phạm, mặc dầu tôi không phải là chỗ bạn bè thân tình với nhà viết nhạc V.N. nổi tiếng nhất nước này.

Vào một buổi chiều mùa hè năm 1950, trong khi một số anh em chúng tôi theo thường lệ ngồi uống bia và đấu láo tại bờ hồ thì Trương Linh Tử bỗng từ toà báo anh làm việc nhào tới (tòa báo ở Hàng Trống, do một ông Tây lai làm chủ-nhiệm), nhớn nhác cho chúng tôi biết tin Phạm Duy đã “zinh tê”: “Các ông biết chưa, sau bố già Đoàn Phú Tứ đến lượt bố trẻ Phạm Duy đem cả bầu đoàn thê-tử ‘zinh tê’ rồi.” Nghe tin này chúng tôi hết sức sửng sốt và hình như ai nấy đều cảm thấy buồn buồn. Cũng như đa số văn nghệ-sĩ và trí-thức Hà Nội lúc đó, tuy ghét cộng-sản nhưng đối với công cuộc kháng chiến chống Pháp chúng tôi hình như vẫn có cái mặc cảm của những kẻ bỏ cuộc. Thượng Sĩ giận quá tục-tĩu phát biểu: “Đ. m., chúng mình bỏ về đã vậy (?), thằng Phạm Duy vốn được ‘ngoài ấy’ nuông chiều là như thế mà cũng chuồn về đây sao? Chuyện nó bỏ đi đối với kháng chiến chẳng khác gì như mất đi một sư-đoàn đấy các ông ơi!” Nói rồi anh vẫn tiếp tục lẩm bẩm: “Thằng cha Phạm Duy này bậy thiệt! Bậy thiệt!” Theo tôi nghĩ, ý anh định nói là hai chữ “phản bội” chứ không phải là hai chữ “bậy thiệt” nhưng có lẽ vì tự thẹn sao đó nên không dám nói lên đấy thôi, mặc dầu xưa nay Thượng Sĩ nổi tiếng là ăn nói dữ dằn, bạo mồm bạo miệng và thẳng thừng, nhất là trong các cuộc bút chiến. Thi-sĩ Lan Sơn rít một hơi ống pipe rồi chép miệng triết lý vu vơ: “Chuyện đời là như vậy.” Không biết “chuyện đời là như vậy” của nhà thi-sĩ sắp sửa về chiều nhưng vẫn còn rất ướt át này có ý nghĩa gì?

Mấy ngày sau đó, tôi có việc phải trở về Phát Diệm. Khi tàu Hà Nội cập bến Nam Định thì tàu từ Phát Diệm cũng vừa lên tới. Trong số hành khách tàu Phát Diệm tôi nhận thấy có Phạm Duy, Hoài Trung và Hoài Bắc. Gặp nhau chúng tôi nói chuyện sơ sơ, Phạm Duy cho biết bà mẹ vợ, chị em Thái Hằng và Thái Thanh vẫn còn ở Phát Diệm.

Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2020

Sơn Nam: Tình Nghĩa Giáo Khoa Thư

Từ đây tới nhà ông Trần Văn Có gần hay xa vậy thầy?

Thầy xã trưởng đáp:

- Ở xóm Cà Bây Ngọp lận! Ðể tôi ra lịnh cho phó hương ấp đòi tên đó tới công sở...

Thầy phái viên nhà báo “Chim Trời” giựt mình.

- Tôi là phái viên, đâu có quyền hạn đó đối với quý độc giả thân mến gần xa.

Thầy xã hỏi:

- Phái viên là gì vậy thầy?

- Là người thay mặt cho tờ báo đi cổ động và thâu tiền.

- À! Bây giờ tôi mới biết cái thằng Tư Có. Nó thiếu tiền của nhà báo hả? Hèn chi nó bơi xuồng lên công sở lãnh báo, đúng bảy bữa là có mặt nó. Nghèo không biết thân lại còn bày đặt làm sang mua báo không trả tiền!

Thầy phái viên cố nén sự bực tức khi nghe người độc giả thân mến của mình bị thầy xã khinh khi; thầy hút thuốc suy nghĩ rồi lại hơi buồn buồn mà nhớ đến sự thất bại về tài chánh.

Ông độc giả Trần Văn Có thiếu sáu tháng tiền báo tức là hai đồng sáu cắc rưỡi. Từ chợ Rạch Giá vô đây, thầy đã tốn gần ba cắc rưỡi tiền tàu, tiền thuốc hút. Chuyến về lại phải xuất thêm ba cắc nữa... Ông độc giả nghèo nàn này chắc gì trả được một đồng trong số tiền thiếu chịu nhà báo!

Nhưng đã tới đây rồi mà trở về thì uổng cuộc viễn du Hậu Giang này quá! Thầy phái viên quyết tình binh vực thể diện của người độc giả nọ:

- Không phải tôi đi đòi tiền! Tôi đi dò hỏi ý kiến bạn đọc đối với tờ báo. Tiền bạc là quý... Nhưng ý kiến của bạn đọc lại quý hơn. Ðộc giả ở tới đâu, chúng tôi đi tới đó.

Sau vài phút đi tới đi lui, thầy xã gật đầu:

Thơ Thế Lữ

Hình minh hoạ, TAKASHI NOGUCHI/AFP via Getty Images


TIẾNG SÁO THIÊN THAI


Ánh xuân lướt cỏ xuân tươi,
Bên rừng thổi sáo một hai Kim Đồng.
Tiếng đưa hiu hắt bên lòng,
Buồn ơi! Xa vắng, mênh mông là buồn...
Tiên Nga tóc xoã bên nguồn.
Hàng tùng rủ rỉ trên cồn đìu hiu;
Mây hồng ngừng lại sau đèo,
Mình cây nắng nhuộm, bóng chiều không đi.
Trời cao, xanh ngắt. - ô kìa
Hai con hạc trắng bay về Bồng Lai.
Theo chim, tiếng sáo lên khơi,
Lại theo giòng suối bên người Tiên Nga.
Khi cao, vút tận mây mờ,
Khi gần, vắt vẻo bên bờ cây xanh,
Êm như lọt tiếng tơ tình,
Đẹp như Ngọc Nữ uốn mình trong không.
Thiên Thai thoảng gió mơ mòng,
Ngọc Chân buồn tưởng tiếng lòng xa bay...


YÊU


Ta đi thơ thẩn bên vườn mộng,
Em nấp sau hoa khúc khích cười,
Ngừng bước ta còn đương bỡ ngỡ,
Lẳng lơ em ngắt đoá hồng tươi...

Em ném cho lòng ta đón lấy,
Bông hoa phong kín ý yêu đương.
Hay đâu hoa giấu mầm gai sắc
Sướt cạnh lòng ta mấy vết thương.

Yêu em từ đó ta phơi phới,
Sống ở trong nguồn thú đắm say,
Nhưng cũng sống trong đau khổ nữa.
Miệng cười trong lúc nhắm chua cay. 

Mấy Vần Thơ (1935)

*Song Thao: Karaoke

“Karaoke” là tiếng Việt, có nghĩa là cứ “ca ra là OK”. Vậy là dân ta thoải mái ca ra, dù nhiều khi chẳng OK chút nào. Trong mùa dịch cô Vi này, người người ở nhà, thiếu thú vui giải trí, người ta đâm ra thích “ca ra OK”. Tại Việt Nam, karaoke đã trở thành đại nạn, không biết có trầm trọng hơn dịch bệnh không, nhưng đủ để dân chúng la làng. Người ta hát thoải mái bất kể giờ giấc, nửa đêm vẫn cứ đua nhau gào làm náo động khu phố. Tôi đọc được trên Facebook lời than của một bạn ở Sài Gòn: “Nó hát ngày, hát đêm, hát thêm Chủ Nhật, hát tràn cung mây, hát không cho ai ngủ. Nó chuyển sang “Vùng Lá Me Bay” mà giọng lúc thì ồm ồm, lúc thì rít sần sật lên như thế thì lá bay sao được, bay kiểu gì mà từ trưa tới tối vẫn chẳng hết lá!”.


Ông Daisaku Inoue, cha đẻ của karaoke

Ngoài nước, phong trào karaoke của người Việt hải ngoại rộ lên vào thập niên 1990 của thế kỷ trước. Hầu như nhà nào cũng có dàn máy. Có từ hai người trở lên là có thể gân cổ lên được rồi. Nhưng hát như vậy uổng. Giọng vàng phải được nhiều người thưởng thức. Vậy là chia tua nhau, mỗi cuối tuần tới một nơi, ăn uống rồi karaoke. Càng đông càng hào hứng. Tự nhiên có nhiều người bỗng khám phá ra mình có tài ca hát. Tôi không có tài gân cổ nhưng vẫn không thoát được karaoke. Một lần, một anh bạn xưa từ Mỹ qua chơi, mời tôi tới nhà người em gặp gỡ một tối. Bắt buộc phải tới. Bạn cũ rích cũ rang từ thời thư sinh được coi như rượu lâu năm, càng …già càng quý. Dưới sous-sol tập họp khoảng dăm chục người. Tới giờ hát mới thấy hầu hết những người có mặt đều là ca sĩ. Số người không biết hát hỏng chi như tôi chỉ dăm người. Vậy là màn giới thiệu mở đầu chương trình chỉ giới thiệu dăm vị khán giả. Các ca sĩ ngồi vỗ tay. Họ quý khán giả vì ít khi có người tới không hát mà chịu khó ngồi nghe. Nghe được vài bài, tôi khều anh bạn chẩu ra ngoài quán cà phê. Tự nghĩ mình có tội tình chi đâu mà phải chịu cực hình!

Nguyễn Bách Việt: Học làm gì ?

- Học xong anh sẽ làm gì?

Tôi chợt dừng lại. Đang tập trung điền tờ đơn cho thằng Xuân tôi có cảm giác hình như nó hỏi gì đó. Không ngoảnh đầu lại và mắt vẫn dán vào màn hình máy tính tôi hỏi: 

- Mày hỏi cái gì, Xuân?

- Em muốn hỏi, học xong thì anh sẽ định làm gì? Nó nhắc lại câu hỏi.

Tôi bực tức dừng lại và quay sang nhìn nó. Đó là câu hỏi mà thỉnh thoảng tôi thường được nghe và nhiều khi miễn cưỡng phải trả lời. Người quen, bạn bè và cả những người lạ hoắc hỏi lấy được hay xã giao thỉnh thoảng cũng đặt ra cái câu hỏi triết lý đấy. Ngay cả bố, mẹ tôi cũng chưa bao giờ hỏi như vậy. Ông bà chỉ thường nhắc nhở tôi phải học cho giỏi. Bản thân tôi càng ít khi nghĩ đến chuyện đó. Tôi vốn cho nó là câu hỏi vớ vẩn và là tương lai xa mặc dù đôi khi cái câu hỏi đó cũng hiện ra trong đầu, nhưng chỉ khi tôi chán nản hay mệt mỏi lúc học thi. Tất nhiên không phải là câu hỏi rõ ràng và thẳng thừng tàn nhẫn như vậy. Những lúc đó tôi chỉ thắc mắc: “Mẹ kiếp, học hành mệt và khó thế này rồi để sau sẽ làm ‘chó’ gì?”

Nhìn thằng Xuân như một thứ vật kỳ lạ, tôi cân nhắc và trả lời nó chân thực những gì hiện ra trong đầu tôi lúc đó: “Học xong thì chắc anh sẽ kiếm một công việc gì đó để làm và sẽ sống như mọi người, chứ thế nào nữa!”

Nói xong tôi quay lại máy tính để làm nốt cái đơn xin chuyển địa chỉ kinh doanh cho chính nó, cho thằng Xuân. 

- Thế anh học làm gì? Anh biết ngoại ngữ, thà đi kiếm tiền mấy năm đó sau đó có vốn làm ăn buôn bán có sướng hơn không? Anh biết tiếng làm gì chẳng dễ, đi buôn hàng, buôn thuốc lá như mấy anh sinh viên hay chỉ cần đi bán hàng là đủ. Anh học làm quái gì?

Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2020

Minh Anh (RFI): 2020 - Năm Covid-19, châu Á trỗi dậy, Âu-Mỹ suy tàn ?

Chỉ còn có hai tuần nữa là kết thúc năm 2020, nhưng dịch bệnh Covid-19 hoành hành thế giới từ một năm nay vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Theo giới quan sát, cuộc khủng hoảng dịch tễ đang làm nổi rõ hai xu hướng : Tăng tốc chuyển dịch « trọng tâm » kinh tế sang châu Á và đọ sức giành thế bá quyền Mỹ-Trung ngự trị chính trường quốc tế.

Time : Năm 2020, năm tồi tệ nhất ?


Phải chăng năm 2020 này thật sự là « năm tệ hại nhất » trong lịch sử nhân loại như trang bìa tạp chí Time số ra ngày 14/12/2020 ? Đúng sai thế nào hạ hồi phân giải, nhưng một điều chắc chắn đây là một năm đầy tang tóc. Dịch bệnh virus corona chủng mới, bùng phát từ Vũ Hán, Trung Quốc từ cuối năm 2019, đã thật sự để lại một dấu ấn sâu đậm trong tâm thức nhân loại. Bằng chứng rõ nhất là theo một thông cáo do mạng xã hội Twitter công bố ngày 07/12, từ khóa #Covid-19 và những thuật ngữ có liên quan được sử dụng đến gần 400 triệu lần. Bởi vì, chỉ trong vòng vỏn vẹn có một năm mà thế giới đã có hơn 72 triệu người nhiễm bệnh, hơn 1,6 triệu người chết vì virus corona.

Một năm sắp trôi qua, âu cũng là dịp để nhìn lại những bài học đau đớn và dự đoán những thách thức trong tương lai. Câu hỏi đầu tiên thoáng nghe : Liệu rằng có một thế giới Trước và Sau đại dịch ? Chuyên gia địa chính trị Pascal Boniface, Viện Nghiên Cứu Quốc Tế và Chiến Lược (IRIS) trên kênh truyền hình quốc tế France 24 có vài nhận xét :

« Covid-19 sẽ là một sự kiện đáng nhớ trong lịch sử ngành địa chính trị. Thế giới quen thuộc đột nhiên biến mất, một thế giới hoàn toàn mới bỗng xuất hiện. Đường phố hoang vắng không một bóng người. Cả thế giới như bị tê liệt, hơn một nửa cư dân địa cầu bị "giam lỏng ở nhà". Hầu như toàn bộ biên giới bị đóng cửa. Nhưng cùng lúc, người ta cũng nhận thấy là không có một xu hướng cơ cấu hoàn toàn mới được hình thành, mà đúng hơn là một sự thúc đẩy, một sự gia tăng nhanh hơn những xu hướng cơ cấu đã hiện hữu trên phương diện địa chính trị. »

RFA: Dân bỏ xứ đi, Đồng bằng sông Cửu Long sẽ ra sao?

ĐBSCL-Vựa lúa của Việt Nam


Khu vực miền Tây Nam Bộ, còn được gọi tên “Đồng bằng sông Cửu Long” (ĐBSCL) là vùng châu thổ trù phú được thiên nhiên ưu đãi nhất ở Việt Nam. ĐBSCL được dân gian truyền miệng rằng vùng đất Phương Nam “chim trời cá nước” là một nơi không bao giờ bị đói khát vì được bao bọc bởi những đồng lúa cò bay thẳng cánh và dòng Mekong mênh mông với 9 nhánh sông đầy ắp tôm cá quanh năm, nhiều nhất vào mùa nước tràn đồng mỗi năm.

ĐBSCL được xem là vựa lúa của Việt Nam, góp phần quan trọng để trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới. Nơi đây còn là khu vực phát triển nông nghiệp chủ lực với nhiều mặt hàng nông sản đa dạng, không những cung cấp cho thị trường tiêu thụ nội địa mà còn xuất khẩu ra nước ngoài.

Trong vòng 10 năm từ 2009 đến 2019, khu vực ĐBSCL góp đến 54% sản lượng lúa, 70% sản lượng nuôi trồng thủy sản, 60% lượng trái cây và xấp xỉ 18% GDP của Việt Nam.

Theo số liệu thống kê, do Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Trung ương ghi nhận, trong năm 2020, tỷ lệ dân số ở ĐBSCL gần 17,3 triệu người, chiếm gần 18% dân số Việt Nam. Tỷ lệ tăng dân số ở ĐBSCL trong một thập niên qua thấp nhất Việt Nam, chỉ chiếm 0,05% trong khi chỉ số già hóa dân số lại cao nhất nước đến 58,5% và tỷ suất di cư thuần cũng cao nhất nước, ở mức 39,9%. Một trong những nguyên nhân dẫn đến các thông số này là do “sự đi ra khỏi vùng để làm ăn sinh sống của lớp người trong độ tuổi lao động”.

Hình minh hoạ, HOANG DINH NAM/AFP via Getty Images

Vũ Kim Hạnh: Đắng!

Rồi xong, hôm qua, anh Trump đã đưa Việt Nam (và Thụy Sỹ) vào danh sách nước thao túng tiền tệ.

Trời, sao nghiệt vậy anh ơi? Có người nói tới 80% dân VN xem anh là cứu tinh, cùng phe, đánh Trung Quốc tới bến, đánh từ Biển Đông đánh qua Hoa Vy tới Trung Nam Hải.

Bao nhiêu oán hận Trung Quốc cướp nước, Việt Nam đều tin cậy trao anh. Anh đánh Trung Quốc giúp Việt Nam ngon lành nhất trái đất. Nên “đa số” dân Việt Nam toàn tâm ủng hộ anh.

Vậy mà đến giờ, sau 60 vụ kiện bị thua toàn thua, anh bỗng xuống gươm, đòi trừng phạt VN.

Cả thế giới không còn nước nào tin anh, chỉ còn những "chiến hữu" VN cuối cùng sao anh đành chơi nốt?

Anh chơi kiểu này, chỉ có “người bạn thân thiết” của anh là mừng nhất. Số trời cho ông TẬP bạn quí của anh quá nhiều.

Có lẽ ngàn đời, không có hoàng đế nào của Trung Hoa mà trong hơn tháng qua "đánh" nước Mỹ xiểng niểng khủng khiếp thế (thì anh bảo mà) .

Chính anh ghi công TẬP:

Quốc hội lưỡng viện bị Tàu mua.

Toàn bộ hệ thống truyền thông hùng hậu và hiện đại nhất thế giới đều là thổ tả, đều bị Tàu mua đứt.

80 triệu cử tri Mỹ là não trắng hết, chuẩn bị đi học tiếng Tàu hết?

BBC News Tiếng Việt: Người Mỹ bản địa đầu tiên trong lịch sử 'được chọn cho nội các Biden'

Nữ dân biểu Deb Haaland sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện các chính sách môi trường của Biden. Hình Jemal Countess/Getty Images for Green New Deal Network

Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ đề cử một người Mỹ bản địa làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong chính quyền của mình, truyền thông Mỹ cho biết.

Nếu được chấp thuận, Dân biểu Deb Haaland sẽ là người bản địa đầu tiên lãnh đạo Bộ Nội vụ - nơi quản lý các vấn đề đất công, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong các vấn đề liên quan đến người Mỹ bản địa.

Bà cũng sẽ là người Mỹ bản địa đầu tiên trong vai trò thư ký nội các.

Các nhóm quyền bản địa và đảng Dân chủ tiến bộ đã thúc đẩy việc đề cử nhà lập pháp bang New Mexico này trong những tuần gần đây.

Bà Haaland nói: "Thật vinh dự là người thúc đẩy chương trình khí hậu Biden-Harris, giúp sửa chữa các mối quan hệ của các chính phủ với các Bộ lạc mà Chính quyền Trump đã hủy hoại, và giữ vai trò thư ký nội các người Mỹ bản địa đầu tiên trong lịch sử đất nước" trong một tuyên bố được New York Times trích lời.

Bà Haaland, 60 tuổi, là thành viên của bộ lạc Laguna Pueblo và đã làm nên lịch sử khi là một trong hai phụ nữ Mỹ bản địa đầu tiên được bầu vào Quốc hội năm 2018.

Thứ Năm, 17 tháng 12, 2020

Ngô Nhân Dụng: Người Nhật chống Covid bằng ‘Tam Mật’

Mỗi quốc gia đối phó với bệnh dịch Covid-19 theo cách khác nhau, và mức độ thành công hay thất bại khác nhau. Về mặt kỹ thuật, có nhiều điều đáng học hỏi từ kinh nghiệm của nhiều nước. Nhưng về mặt văn hóa, có lẽ mọi người nên suy nghĩ về tấm gương của nước Nhật.

Trong việc đối phó với loài virus corona, Nhật Bản thành công nhờ toàn dân đồng tâm nhất trí làm theo kế hoạch của chính quyền. Kết quả là tính bình quân thì trong mỗi triệu dân chỉ có 18 người chết vì bệnh Covid. Đây là tỷ số thấp nhất trong khối G7, gồm bảy nước kinh tế mạnh nhất thế giới, không kể Trung Quốc. Con số 18 rất đáng khâm phục, khi so sánh với 240 người thiệt mạng ở Đức, nước đứng kế. Anh và Mỹ thiệt hại nhiều nhất, gần ngàn người trong mỗi triệu dân.

Nhật Bản không đóng cửa, cấm cung toàn dân như ở nước Pháp, Anh, Italy. Cũng không thả lỏng cho mọi người tự do sinh hoạt như ở Thụy Điển. Người ta vẫn đi xem phim, rạp hát không vắng khách. Xe điện ngầm vẫn chạy, nhưng mở rộng các cửa kính cho gió thổi, hành khách được yêu cầu quay mặt chéo đi, không đối diện với nhau; người nào cũng đeo mạng che mặt.

Nhật Bản chọn chiến lược “tập trung hỏa lực” vào những mục tiêu được lựa chọn. Các trường học vẫn mở cửa, trừ một thiểu số được lựa chọn vì nguy hiểm. Với dân số trên 100 triệu người, Nhật Bản thấy không thể tìm ra tất cả những người bị nhiễm vi khuẩn – như chính phủ Nam Hàn đã cố gắng với các cuộc thử nghiệm (test) và theo dõi những người đã tiếp xúc với một bệnh nhân. Số người được thử nghiệm (test) rất thấp, mỗi ngày chỉ có 270 người, so với hàng 4,000 người như ở Anh quốc hay Mỹ.

Từ tháng Ba, chính phủ Nhật thực hiện một kế hoạch ngăn chặn Covid, có thể nói, rất giản dị! Tất cả tập trung vào việc cổ động toàn dân cùng ngăn chặn không cho loài vi khuẩn lan truyền. Theo tuần báo Economist, một khẩu hiệu được truyền bá khắp nước, gọi là Tam Mật, yêu cầu người dân phải tránh ba hành động “gần gũi” (mật là gần gũi, như khi ta nói thân mật, mật thiết).

Nguyễn Trần Bạt: Tham nhũng - Hệ quả của “tâm lý đồng chí” sa đoạ thành “tâm lý đồng loã”

Nguyễn Trần Bạt (1946-15/12/2020), con người trí thức thâm sâu vừa ra đi đột ngột ở tuổi 74. Tên ông không chỉ vinh dự có mặt trong các cuốn Barons "Who's Who in Vietnam", "Who's Who in Asia Pacific", "Who's Who in the World" và "The Global 500 Leaders for the New Century" như một luật sư và tư vấn xuất sắc (theo VNExpress), đóng góp không nhỏ vào công cuộc hội nhập kinh tế của Việt Nam sau mở cửa.

Hàng chục cuốn sách, hàng trăm bài viết sắc sảo suốt hơn 30 năm qua cho thấy trí tuệ ông không chỉ dâng hiến những vấn đề về kinh tế cho đất nước mà còn cả văn hoá, giáo dục, đặc biệt là những vấn đề chính trị, xã hội gai góc mà xã hội chúng ta đang đối mặt như vấn đề dân chủ, tự do, cải cách, tham nhũng… “Viết vì sự tiến bộ” - như tiêu đề một cuốn sách của ông.

Vĩnh biệt ông, một nhà phản biện tận tâm của Xã hội Dân sự vì một Việt Nam phát triển, mời độc giả đọc một bài viết của ông đăng trên trang FB của Nguyễn Xuân Diện như một sự trân quí nhớ về ông.

Bauxite Việt Nam

***

Trước hết, trong khi ăn cắp chỉ là một hành vi phi đạo đức của con người khi bị thúc bách bởi những nhu cầu bậc thấp thì tham nhũng là hành vi sử dụng quyền lực để chiếm đoạt. Nói như vậy để thấy tham nhũng là một hành vi gắn liền với sự tha hoá của quyền lực. Nói cách khác, tham nhũng là hành vi riêng có của những kẻ được nhân dân trao cho cương vị đại diện. Thứ hai, trong khi những kẻ ăn cắp vẫn còn cảm giác lén lút khi đi ăn cắp thì những kẻ tham nhũng đã trở nên vô cảm trước những hành vi chiếm đoạt của mình. Do đó, những kẻ ăn cắp vẫn còn thừa nhận sự tồn tại của pháp luật trong khi những kẻ tham nhũng chà đạp lên nó. Thứ ba, những kẻ ăn cắp không có khả năng truyền bá những ảnh hưởng chính trị còn những kẻ tham nhũng vẫn có thể tham gia hoạt động chính trị. Nếu nói một cách thẳng thắn hơn thì điều đó có nghĩa là những kẻ tham nhũng cần và phải đi qua con đường chính trị và sử dụng sức mạnh chính trị.

Song Chi: Khi người Việt yêu tự do dân chủ chia rẽ, ai có lợi?

Chúng ta thường được nghe, được học từ nhỏ rằng người Việt chúng ta có nhiều đức tính tốt đẹp như cần cù, siêng năng, yêu nước, có tinh thần đoàn kết… Nhưng nếu nói về sự đoàn kết thì chưa chắc đã đúng. Dường như người Việt chỉ đoàn kết khi có giặc ngoại xâm, phải cùng nhau chiến đấu để bảo vệ sự sống còn của đất nước, dân tộc. Còn trong thời bình, người Việt rất chia rẽ, trong nước thì đến bây giờ vẫn cứ phân biệt/kỳ thị người miền này miền kia, dân Thủ đô với dân tỉnh lẻ, dân tại chỗ với dân nhập cư, ra bên ngoài sống cũng phân biệt người miền nào, người đến trước hay người đến sau v.v… Và đó chỉ là một ví dụ nhỏ. Người Việt còn bất đồng, chia rẽ nhau vì vô số lý do khác.

Điều đó có thể do nguyên nhân lịch sử: dù cùng một dòng máu Lạc Hồng, cùng một ngôn ngữ nhưng trong quá khứ, lãnh thổ VN từng bị chia cắt nhiều lần, đáng kể là 2 lần chia cắt: Lần thứ 1 là thời Trịnh - Nguyễn phân tranh (1600-1787), bắt đầu khi chúa Nguyễn Hoàng ly khai khỏi miền Bắc và kết thúc khi quân Tây Sơn tiến ra tiêu diệt chúa Trịnh; lần thứ 2 là thời chiến tranh Việt Nam (1954-1976), bắt đầu từ Hiệp định Genève 1954 cho đến khi Sài Gòn thất thủ ngày 30 tháng 4 năm 1975, chiến tranh VN kết thúc. Chưa kể thời Pháp thuộc thì Pháp đã chia Việt Nam ra làm 3 xứ riêng lẻ, dù không chia cắt về lãnh thổ, là Bắc Kì, Trung Kỳ (dưới chế độ bảo hộ - protectorat), và Nam Kì (dưới chế độ thuộc địa - colonie).

Còn nếu truy tìm tận gốc thì ngay từ trong huyền thoại Âu Cơ-Lạc Long Quân xa xưa thời lập nước, hai nhân vật được xem là thủy tổ sinh ra dân tộc Việt Nam này đã chia tay nhau, chia đôi 50 người con theo mẹ lên núi, 50 người theo cha xuống biển rồi.

Phải chăng vì vậy mà ngay cả bây giờ, 45 năm sau khi “thống nhất về lãnh thổ” giữa người Việt 2 miền, người Việt trong ngoài nước vẫn chưa thật sự “thống nhất về lòng người”, dẫn tới một thực tế là người Việt rất hay dễ tranh cãi nhau, bất đồng với nhau về nhiều điều? Nhất là trong quan điểm chính trị. Trước đây thì là quan điểm chính trị về VN.

Nhưng tình trạng chia rẽ đó càng trở nên gay gắt hơn trong mấy năm qua, không chỉ còn là chuyện chính trị VN nữa mà là chính trị Mỹ. Chỉ vì ủng hộ hay chỉ trích một Tổng thống, một chính đảng nào đó của Mỹ, rất nhiều người có thể miệt thị nhau, block nhau trên mạng cho tới từ nhau ngoài đời, dù lắm khi từng là bạn nhau bao nhiêu năm hay thậm chí là người nhà với nhau. Chuyện này nhiều người, nhiều bài viết trên mạng xã hội cho tới báo Người-Việt, BBC, VOA…tiếng Việt cũng đã đề cập đến.

Nguyễn Hùng (VOA Blog): Đội bóng 5,4 triệu cầu thủ nhưng chỉ một mình một sân

Đảng cộng sản Việt Nam bước vào đại hội lần thứ 13 vào tháng Một năm 2021 với số đảng viên đông kỷ lục.

Vào đầu năm nay, số đảng viên ở Việt Nam được cho là ở con số 5,2 triệu, tăng khoảng 150.000 so với năm trước đó. Với đà tăng này, số đảng viên cộng sản sẽ tiến tới gần 5,4 triệu vào đầu năm 2021.

Con số đảng viên tại các đại hội 12, 11 và 10 lần lượt là 4,5 triệu, 3,6 triệu và 3,1 triệu.

Đây là những con số khổng lồ nếu đem so với số đảng viên ở những quốc gia dân chủ, chẳng hạn nền dân chủ già đời tại Anh.

Đảng Bảo thủ đương quyền của Thủ tướng Boris Johnson chỉ có 180.000 đảng viên. Đảng đối lập chính, Đảng Lao động, có số đảng viên gần gấp ba, chủ yếu nhờ cựu lãnh đạo Jeremy Corbyn có đường lối cực tả khá gần gũi với xu hướng xã hội chủ nghĩa.

Và chuyện lãnh đạo Đảng Lao động ở Anh kéo thêm được nhiều trăm ngàn đảng viên mới nhưng vẫn thất cử cả ba lần kể từ năm 2010 cho thấy không phải cứ tăng số đảng viên có nghĩa là tăng sự ủng hộ của dân chúng nói chung.

Cử tri tại nhiều nước tư bản không thích các chính sách nằm ở hai thái cực cho dù đó là cực tả hay cực hữu. Họ thường ủng hộ các chính sách chung dung. Chính sách cực tả của cựu lãnh đạo Jeremy Corbyn trong đó có quốc hữu hoá một số doanh nghiệp và tăng thuế khiến Đảng Lao động có kết quả bầu cử tệ hại nhất kể từ thập niên 1930 trong lần bầu cử năm ngoái. Kết quả thảm hại đó cũng khiến ông Corbyn phải từ chức.

Không phải tự nhiên mà Đảng Cộng sản không muốn đá bóng với bất kỳ đối thủ nào khác trên sân chính trị. Số lượng đảng viên trên 5 triệu không đảm bảo họ sẽ chiến thắng nếu đối thủ cạnh tranh có những chính sách được lòng dân hơn.

Thứ Tư, 16 tháng 12, 2020

Mai Vân (RFI): Mỹ sau bầu cử - Donald Trump, đảng Cộng Hòa và những tiền lệ đáng ngại

Ngày 14/12/2020, 538 đại cử tri trên toàn liên bang đã bỏ phiếu và khẳng định chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 03/11. Đúng theo với kết quả được dự báo, ông Biden được 306 phiếu, trong lúc ông Trump chỉ được 232 phiếu.

Kết quả này cho thấy là các định chế của nền dân chủ Mỹ vẫn đứng vững bất chấp những đòn tấn công của tổng thống mãn nhiệm Donald Trump, được giới thân cận tiếp tay và một phần không nhỏ trong đảng Cộng Hòa phụ họa.

Trong bài phân tích ngày 10/12/2020 trên trang mạng của Viện Quan Hệ Quốc Tế và Chiến Lược Pháp IRIS, nhà nghiên cứu Pháp Robert Chouard đã nhấn mạnh đến hành động từ chối chuyển giao quyền hành trong nhiều tuần lễ của tổng thống Trump, một điều mà không ai dám ngờ tới trước đó, xem đấy là một tiền lệ nguy hiểm đối với nền dân chủ Mỹ.

Những hành vi giống như tại một “Cộng Hòa Chuối”


Nhà nghiên cứu Pháp trước hết không ngần ngại phê phán nặng nề các động thái phản đối kết quả bầu cử của phe ủng hộ tổng thống Trump kể từ ngày 07/11, tức là ngày mà ông Joe Biden rốt cuộc đã được các phương tiện truyền thông công nhận là người chiến thắng, đúng theo truyền thống ở Hoa Kỳ.

Theo Robert Chouard, đó là “những hành động và cáo buộc phi lý nhất, trong đó các thuyết âm mưu được trộn lẫn với những hành vi hù dọa xứng đáng với một nước Cộng Hòa Chuối”, tức là một nước nhỏ độc tài và chậm tiến mà thuật ngữ khoa học chính trị gọi là république bananière theo tiếng Pháp hay banana republic theo tiếng Anh.

Ngoài những luận điệu vô căn cứ về một vụ gian lận lớn, người ta có thể ghi nhận nào là vai trò của một phần mềm đang được CIA sử dụng hoặc đã từng dùng ở Venezuela để giúp Joe Biden chiến thắng, nào là yêu cầu của một số nghị sĩ đảng Cộng Hòa muốn các quan chức phụ trách bầu cử ở bang Georgia bác bỏ giá trị một số phiếu bầu, nào là đích thân ông Trump gọi điện cho các nghị sĩ đảng Cộng Hòa đòi không chứng nhận các phiếu bầu ở Michigan, nào là mời các nghị sĩ Cộng Hòa từ Michigan và Pennsylvania đến Nhà Trắng để gây sức ép, yêu cầu họ tự chọn ra các đại cử tri thay vào chỗ những người trên nguyên tắc đã được cử tri bầu lên trong cuộc bỏ phiếu phổ thông…

Đối với ông Chouard, các cáo buộc do tổng thống Trump, những người thân cận và nhóm vận động tranh cử của ông đưa ra và được các luật sư của ông nêu lên trước tòa đều đã bị các cấp tòa án bác bỏ vì bên nguyên đơn không đưa ra được bằng chứng xác thực. Tuy nhiên, các vụ kiện thực ra chỉ nhằm trì hoãn việc chuyển giao quyền hành cho chính quyền mới và làm cho chiến thắng của ông Biden mất đi tính chính đáng.

Chiến lược đó dường như đã phát huy tác dụng: Gần 75% cử tri của ông Trump tin rằng chiến thắng của Joe Biden là sản phẩm của một vụ lừa đảo lớn, và họ tin chắc vào điều này bất chấp những lời phủ nhận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các phán quyết của tòa án bác bỏ đơn kiện của phe Trump và đảng Cộng Hòa vì không có cơ sở.

Thách thức một cột trụ của nền dân chủ Mỹ


Bài phân tích của nhà nghiên cứu thuộc viện IRIS ghi nhận hai hướng tấn công song song của tổng thống Trump và giới ủng hộ ông: Một mặt phản đối kết quả bầu cử tổng thống, bất chấp mọi bằng chứng ngược lại, mặt khác, trì hoãn tiến trình chuyển giao quyền hành cho tổng thống đắc cử và nhóm cộng sự của ông. Điều nguy hiểm ở đây là ông Trump đã tạo ra một tiền lệ xấu theo đó tiến trình chuyển giao êm thắm quyền lực, một trụ cột của nền dân chủ Mỹ, vốn dựa trên cả các quy tắc bất thành văn lẫn đạo luật năm 1963, có thể bị thách thức.

Khi biến những cáo buộc bất cần bằng chứng về kết quả bầu cử tổng thống và tiến trình chuyển giao quyền lực cho một chính quyền khác thành đối tượng tranh luận, Donald Trump và đảng Cộng Hòa đã lôi kéo nước Mỹ vào một vùng đất xa lạ, đặt nước này trước nguy cơ phải định nghĩa lại cách vận hành và các chuẩn mực về những gì được chấp nhận trong đời sống chính trị.

Bằng cách lập ra những tiền lệ, tổng thống Trump và đảng Cộng Hòa Mỹ đã định nghĩa lại những đường nét chính của những gì được chấp nhận trong chính trị, họ đã bắt đầu tạo ra những cách hành xử chính trị mới, thúc đẩy những cử tri ủng hộ họ chấp nhận một phần cách hành xử này, bất chấp những lời chỉ trích, phê phán đến từ mọi phía.

Đối với ông Chouard, trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump, hệ thống dân chủ Mỹ đã phải chịu rất nhiều căng thẳng. Cho dù vậy, các thể chế, thông lệ và các biện pháp bảo vệ dân chủ được quy định trong Hiến Pháp Hoa Kỳ nói chung vẫn đứng vững: Vai trò kiểm tra và cân bằng thể chế như của các thẩm phán liên bang, những người đã vô hiệu hóa nhiều quyết định của hành pháp, sự tồn tại của các ủy ban điều tra chẳng hạn như ông Robert Mueller liên quan đến việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016, thủ tục luận tội tổng thống, v.v..

Đáng nói là nếu các đòn tấn công vào trật tự dân chủ thoạt đầu đến từ ông Trump và những người thân cận của ông, sau đó đã lôi kéo được nhiều người trong đảng Cộng Hòa. Bằng hành động và cách cư xử của mình, nhiều nghị sĩ và lãnh đạo của đảng Cộng Hòa đã nối gót lãnh đạo chính trị của họ, đã góp phần làm mất đi tính chính đáng của các thể chế, chuẩn mực và quy ước dân chủ.

Đảng Cộng Hòa trở thành tổ chức phục vụ Donald Trump?


Thái độ của nhiều đại diện của đảng Cộng Hòa, ở cấp liên bang cũng như cấp bang, trong thời kỳ hậu bầu cử tổng thống, cho thấy là đảng này đang chuyển đổi thành một tổ chức phục vụ Donald Trump.

Bằng cách từ chối thừa nhận thất bại của tổng thống Trump, bằng cách thúc đẩy các cáo buộc gian lận bị các tòa án liên bang bác bỏ, bằng cách tiến hành các thủ tục pháp lý để làm mất hiệu lực kết quả bầu cử, và cuối cùng bằng cách không dám công khai phản đối ông Trump, người vẫn thu được 73 triệu phiếu bầu, đảng Cộng Hòa, dù đã có kết quả bầu cử Quốc Hội tốt hơn mong đợi, đang ở trong tình trạng sợ hãi ông Trump.

Rất ít quan chức dân cử của đảng Cộng Hòa vào giai đoạn này có ý định chấp nhận rủi ro bằng cách giữ khoảng cách với tổng thống Trump, gia đình ông, và nhất là cơ sở bầu cử của ông.

Vẫn còn phải xem liệu việc tổng thống Trump rời Nhà Trắng vào ngày 20 tháng Giêng năm 2021 có sẽ dẫn đến thay đổi hành vi trong phe Cộng Hòa và trong số những người ủng hộ tổng thống mãn nhiệm hay không, mang lại vẻ "bình thường" cho đời sống chính trị Mỹ. Hay là các xu hướng quan sát được trong những tuần gần đây lại trở thành tiêu chuẩn ?

Tường An: Những nỗ lực từ Đức quốc cho tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức lên Liên minh Châu u

Ngày Nhân quyền Quốc Tế năm nay diễn ra trong bối cảnh nạn dịch COVID-19 đang hoành hành khắp thế giới, trong khi tại Việt Nam, chính phủ đã gia tăng đàn áp, bắt bớ các nhà hoạt động, blogger, những tiếng nói chỉ trích chính quyền.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đánh giá năm 2020 là năm nhân quyền tại Việt Nam xuống cấp trầm trọng, theo trang The Project 88 - một trang chuyên theo dõi tình hình nhân quyền ở Việt Nam, năm 2020 đã có 20 người hoạt động bị bắt và 14 người H’Mong bị khởi tố. Với 50 năm hoạt động trong lãnh vực Nhân quyền, Tiến sĩ Franz Alt, một nhà báo Đức, nhà văn, nhà xã hội học và chuyên gia về môi trường, nhận định về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam:

“Đây là một vấn đề tai tiếng. Ở Việt Nam, nhân quyền bị coi thường một cách trầm trọng. Hà Nội không chấp nhận những cuộc biểu tình phản đối vi phạm nhân quyền ở hải ngoại, nhưng đó là nghĩa vụ của mỗi người trên trái đất này.Trang web của Chính phủ Việt Nam nói họ tôn trọng Nhân quyền nhưng hoàn toàn không hề có, như trường hợp tù nhân chính trị Trần Huynh Duy Thức. Không ai có thể bỏ tù vì họ phản đối ôn hoà. Đây là sự vi phạm nhân quyền trầm trọng của nhà nước Việt Nam”

Ông Hanno Shedler, cố vấn của Hiệp Hội Những Người Bị Đàn Áp (Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) có trụ sở chính tại Gottingen, Đức quốc, cho rằng những cáo buộc của nhà cầm quyền Việt Nam cho những Tù Nhân Lương Tâm là không có căn cứ và nhất là bản án 16 năm tù của người TNLT nổi tiếng Trần Huỳnh Duy Thức là vô lý. TNLT Trần Huỳnh Duy Thức hiện đã thụ án tù được hơn 10 năm.

“Chúng tôi cũng đã viết thư đến Bộ Ngoại giao, vẫn chưa có phản hồi, nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ hỏi lại và đem vấn đề tình trạng tù nhân chính trị ở VN trình bày tại kỳ họp tới tại Liên Hiệp quốc và về việc ông Trần Huỳnh Duy Thức vẫn còn bị giam giữ, mặc dù lẽ ra ông ta đã phải được thả ra từ lâu. Năm nay phản ứng của nhà cầm quyền VN được coi là chậm trễ do COVID-19. Nhiều số phận, nhiều con người đã bị bỏ tù một cách sai trái và họ phải được thả ra. Điều này chỉ có sự quan tâm của thế giới mới tác động được”.

Tú Anh (mục điểm báo Pháp của RFI): Duy Ngô Nhĩ - Nô lệ của Bắc Kinh trên cánh đồng bông vải

Đại dịch Covid mịt mù chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm, Brexit vẫn bế tắc, Joe Biden đã được cử tri đoàn xác nhận chiến thắng nhưng Donald Trump vẫn không chịu thua, nhiều cơ quan Mỹ bị tin tặc Nga tấn công nhưng Matxcơva vẫn phủ nhận. Đó là những chủ đề chung của báo Pháp hôm nay. Libération dành sáu trang cho bản báo cáo về tình trạng nô lệ mới tại Trung Quốc mà nạn nhân là hàng trăm ngàn người Duy Ngô Nhĩ lao động ở các đồn điền trồng bông vải.

Độc giả của Libération được nhật báo thiên tả mời sang Tân Cương, nơi hàng trăm ngàn người Duy Ngô Nhĩ bị cưỡng bách lao động trong những cánh đồng bông vải của Trung Quốc, để Bắc Kinh đạt chỉ tiêu bành trướng công nghiệp.

Sau khi đã tố giác các nhà tù khổng lồ, chiến lược chia cắt gia đình, chiến dịch triệt sản ở Tân Cương, Libération và hai đồng nghiệp BBC và báo Đức Suddeutsche Zeitung tiếp tục công việc làm sáng tỏ thân phận của các sắc dân theo đạo Hổi nằm trong vòng kềm tỏa của chế độ độc tài Trung Quốc. Dựa trên tài liệu chính thức, nhà nghiên cứu Đức Adrian Zenz thu thập chứng cớ Bắc Kinh cung cấp cho các công ty trồng bông vải hàng trăm ngàn nhân công ngoan ngoãn, bị nhồi sọ chính trị, « giải phóng tư tưởng » và tình trạng cưỡng bách bắt đầu ngay trong công đoạn hái bông vải.

Lấy cớ « chống nghèo khó và cải tạo chính trị bằng lao động », công việc được tổ chức theo mô hình ba bậc từ trên xuống dưới : công ty trồng bông vải nộp cho chính quyền nhu cầu nhân công và trình độ tay nghề cho mùa sắp đến. Sau khi đào tạo « theo yêu cầu », nhân công được giao từng lô cho chủ đồn điền đúng ngày giao hẹn từ khắp lãnh thổ Tân Cương. Cụ thể là hai quận Aksu và Hotan, ngày 08/10/2018, đã giao cho các đồn điền do tỉnh bộ đảng Cộng Sản ở Tân Cương quản lý 210.000 nhân công. Trong lúc vận chuyển và trong suốt thời gian hái bông vải, nhân công luôn bị kiểm soát và học tập « lòng biết ơn đối với Đảng ».

Nhưng làm sao biết họ là nạn nhân của chế độ cưỡng bách lao động ?


Lê Hồng Hiệp: Hiện trạng Sáng kiến Vành đai và Con đường ở khu vực Mekong


Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) là một mỏ neo trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc kể từ năm 2013. Sáng kiến này thúc đẩy kết nối giữa các nền kinh tế châu Á, châu Âu và châu Phi bằng cách xây dựng các mạng lưới đường bộ, cầu, đường sắt, hải cảng, sân bay, năng lượng, đường ống và các dạng cơ sở hạ tầng khác, trong đó Trung Quốc được hình dung là trung tâm. Mặc dù BRI chủ yếu tập trung vào cơ sở hạ tầng vật chất nhưng nó cũng được thiết kế như một phương tiện để tăng cường kết nối về mặt chính sách, thương mại, tài chính và giao lưu nhân dân. Đến năm 2019, hơn 60 quốc gia đã tham gia BRI, và Trung Quốc được cho là đã đầu tư khoảng 127,7 tỷ đô la Mỹ vào các dự án khác nhau, biến BRI thành kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng lớn nhất trong lịch sử.

Khu vực hạ lưu sông Mekong, bao gồm các quốc gia Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam, có nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng rất lớn do là các nền kinh tế đang phát triển nhanh của khu vực trong khi lại thiếu các cơ sở hạ tầng hiện đại. Do đó, BRI đã thu hút được sự quan tâm lớn từ các nước này. Về phần mình, Trung Quốc cũng coi khu vực này là một trong những mục tiêu chính của BRI do sự gần gũi về địa lý cũng như mong muốn của Trung Quốc trong việc cải thiện kết nối giữa các tỉnh phía Nam Trung Quốc và Đông Nam Á.

Thứ Ba, 15 tháng 12, 2020

Ngô Nhân Dụng: Kinh tế sẽ hồi phục trong năm tới

Nhiều dấu hiệu đáng mừng trong nền kinh tế đang bị che lấp giữa những tin xấu vì số người mất việc gần đây lại tăng lên và bệnh dịch Covid-19 vẫn nặng nề. Một tin vui là số tiêu thụ của dân Mỹ đã tăng lên liên tục trong sáu tháng qua, kể từ tháng Tư, và còn tăng mạnh hơn khi dân Mỹ tiêu tiền vào dịp cuối năm.

Ba phần tư nền kinh tế Mỹ dựa vào người tiêu thụ. Lúc Covid bắt đầu tấn công, vào tháng Ba kinh tế Mỹ tụt xuống mạnh vì nhiều người mất việc, ngưng tiêu tiền – mà nếu có tiền cũng ít cơ hội đem xài. Nhờ Ngân Hàng Trung Ương đẩy lãi suất xuống tới đáy, quốc hội và chính phủ bỏ tiền vào túi những người dân đóng thuế, nhất là cho những người mất việc, dân Mỹ tiêu thụ thoải mái hơn, dù tốc độ vẫn chậm hơn. Hiện nay, người Mỹ đang để dành được $2 ngàn tỷ mỹ kim chưa đem xài, theo Ngân Hàng Trung Ương (Federal Reserve) kết toán. Tức là 10% Tổng Sản Lượng Nội Địa đang nằm yên tại chỗ, chỉ chờ cơ hội đem ra mua sắm!

Cơ hội sẽ đến trong năm 2021. Trong khi chờ đợi, không nên nao núng trước những tin xấu nhất thời, như tin tức về thất nghiệp. Tuần trước, có thêm 137 ngàn người bắt đầu khai mất việc. Trong mấy tháng Mùa Đông sắp tới, sẽ còn tăng thêm nữa, vì Covid-19 còn tiếp tục lan rộng. Các chuyên gia về bệnh dịch từ đầu mùa Thu đã báo trước bệnh sẽ càng ngày càng nặng hơn cho tới đầu năm 2021; nhưng người ta không nghe các nhà khoa học vì ai cũng mải lo tranh cãi về chuyện chính trị.

Nhưng thuốc chủng ngừa, vaccines, sẽ bắt đầu được đem dùng trong mấy tuần lễ tới, đó là tin mừng lớn nhất cho nền kinh tế. Đầu năm 2021 nhiều người thất nghiệp từ tháng Ba sẽ được kêu trở lại làm việc. Đến mùa Xuân sang năm, khi nhiều người đã chích vaccine, giới kinh doanh sẽ hoạt động trở lại. Người ta đã đoán trước điều này khi các loại vaccine mới được công bố. Cho nên ngay trong tháng 11 các hoạt động, trong cả các ngành sản xuất lẫn dịch vụ đã lên cao.

Một dấu hiệu đáng mừng là ngay bây giờ đã có rất nhiều xí nghiệp mới ra đời. Riêng trong quý thứ ba đã có 1.6 triệu xí nghiệp mới (startups) ra đời, so với con số cùng thời gian năm ngoái chỉ có 860,000 startups.

Ts. Đinh Xuân Quân: Sau Bầu Cử Tt. Trump Sẽ Ân Xá Cho Những Ai? Và Liệu Có Tự Ân Xá Cho Mình Không?

Bầu cử tại Hoa Kỳ có một quy trình tranh cử rất rõ ràng. Trong cuộc bầu cử 2020, một số người theo đảng Cộng hòa (CH) ái mộ ứng cử viên của đảng mình một cách quá đáng đã phát biểu hay bóp méo sự thật gây hoang mang. Các luật sư của TT. Trump đã kiện trên 50 vụ về những “gian lận có hệ thống trong bầu cử Hoa Kỳ 2020”. Họ kiện ở các tòa tiểu bang, chống án lên tối cao pháp viện (TCPV) tiểu bang và nay lên đến TCPV liên bang. Các vụ này bị tòa án dẹp bỏ vì thiếu chứng cớ. 

Khác với tục lệ trong các cuộc bầu cử đã thành truyền thống lâu nay, sau ngày 3/11/2020 TT. Trump đã sử dụng nhiều “chiêu” để tấn công kết quả bầu cử, hầu lật thế cờ qua 4 thủ đoạn chính: phao tin vịt, kiện với các lý do vu vơ, ép các quan chức cộng hòa lật thế cờ và kiện lên Tối Cao Pháp Viện (TCPV) của quốc gia Hoa Kỳ. 

Các luật sư của TT Trump đã yêu cầu kiểm phiếu lại tại Wisconsin và tại Georgia nhưng vẫn thua. Các vụ kiện tại tiểu bang khác đều bị thua. Các ủng hộ viên của TT Trump, qua ông Bộ trưởng Tư pháp Texas đưa vụ kiện lên TCPV xin hủy bỏ số phiếu của 4 tiểu bang chiến trường. TCPV không xét vụ kiện.

Ngày 14/12 các tiểu bang chính thức hóa số phiếu và cử tri đoàn. Nên nhớ là tại các tiểu bang người nào thắng đa số phiếu sẽ lãnh số phiếu cử tri đoàn. Ứng cử viên nào đạt được số phiếu cử tri đoàn 270 trở lên sẽ chính thức làm Tổng Thống. Hồi hộp nhất là khi cử tri đoàn các tiểu bang chiến trường đều bầu cho J. Biden. Vào lúc 2 giờ 15 phút chiều, giờ California, tại Sacramento phiếu đại cử tri đoàn là 247 cho J. Biden và 232 cho TT Trump. Vào lúc 2 giờ 29 phút chiều ngày 14/12 số phiếu đại cử tri của California (55 ghế) đã cộng vào số phiếu đại cử tri đã có (247 + 55 = 302), ứng cử viên J. Biden trở thành Tổng Thống. Như thế là ván đã đóng thuyền. J. Biden và Harris đã thắng – và chỉ còn đợi một thủ tục chót ngày 6/1/2021 để QH phê chuẩn chính thức. Tất cả diễn tiến từ ngày bầu cử 3/11 cho đến hôm nay đã cho thấy, dù bị quậy phá đủ kiểu, Nền Dân Chủ Hoa Kỳ dựa trên ba cột trụ chính là “tam quyền phân lập” cộng với trụ thứ tư là giới truyền thông đầy công tâm và trí tuệ, đã toàn thắng.

Vấn đề ân xá 


Đến ngày 20/1/2021, chủ nhân mới của Tòa Bạch Ốc sẽ là Joe Biden. Còn hơn một tháng trước khi dọn khỏi nhà trắng thì TT Trump có thể sẽ làm những gì ? 

Võ Ngọc Ánh: “Fake News” Của Donald Trump Và “Phản Động” Của Cộng Sản

Những gì không có lợi cho Donald Trump đều trở thành “Fake news”, xem ra chẳng khác mấy, bất kỳ ai không ủng hộ, hoặc nghe theo Cộng Sản đều là “Phản động”.

Điều này đang đúng với khá nhiều người Việt, và dễ dàng nhận thấy nó qua cách ủng hộ Donald Trump trước và sau bầu cử Mỹ của họ, đặc biệt là những người ở trong nước.

Đánh mất khả năng tư duy


Gần ba tháng trước, một sinh viên Việt Nam đang du học được tại Mỹ đã nhận xét với tôi về bản án dành cho những người dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, “Bản án như vậy là đáng đời cho những kẻ thích khủng bố”.

Bạn này đang học năm ba tại Trường Đại học Quốc tế của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thì sang Mỹ du học.

Lời nhận xét của bạn trẻ này hoàn toàn khớp với việc bóp méo bản chất vụ việc qua các phương tiện báo chí của nhà nước, cùng đội ngũ dư luận viên trên mạng và qua cách bạn vẫn đọc báo, nghe đài trong nước.

Câu chuyện trên cho thấy ngay trong một thế giới mở, được kết nối toàn cầu thì việc lặp lại thông tin không phản ánh đúng bản chất sự việc một cách liên tục, trên nhiều phương tiện của nhà cầm quyền Việt Nam vẫn luôn tỏ ra hiệu quả.

“Nếu bạn nói một lời nói dối đủ lớn và tiếp tục lặp lại nó nhiều lần, mọi người cuối cùng sẽ tin vào điều đó” (If you tell a lie big enough and keep repeating it, people will eventually come to believe it). Câu nói được trích dẫn nhiều nơi này được cho là từ Joseph Goebbels, Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền của Đức Quốc Xã.