Thứ Năm, 15 tháng 10, 2020

Ngô Nhân Dụng: Mậu dịch mất cân bằng không nước nào được lợi

Nói chuyện khiếm hụt mậu dịch ở một nước tương đối dễ, vì không ai thích mình bị khiếm hụt. Nói chuyện cả thế giới hơi rắc rối vì khi nước này khiếm hụt có nghĩa là có nước khác được thặng dư. Nhưng tình trạng mất thăng bằng kéo dài thì tất cả các nước đều thiệt hại.

Trước cuộc khủng hoảng toàn cầu 2007-2008, nhiều quốc gia lâm cảnh “ngập lụt” vì tiết kiệm nhiều quá. Trung Quốc là điển hình. Chính quyền Trung Cộng thúc đẩy sản xuất nhưng chỉ muốn xuất cảng, người dân không được tiêu thụ, cả nước bị cưỡng bách phải tiết kiệm. Giá dầu lửa tăng, các nước xuất cảng dầu cũng ngập ứ với số tiền thu về. Tiền tiết kiệm đó phần lớn chạy qua nước Mỹ, mậu dịch thâm thủng nhưng dân Mỹ tha hồ tiêu xài nhờ lãi suất xuống thấp! Tổng số chênh lệch mậu dịch cả thế giới lên tới 5 phần trăm kinh tế toàn cầu. Trong thập niên 1990 có nhiều nước khiếm hụt, nhiều nước thặng dư mậu dịch, nhưng con số mất thăng bằng đó chỉ chiếm 1.2 % GDP thế giới.

Cuộc khủng hoảng tái lập thế cân bằng, nhờ giá dầu xuống và chính quyền Trung Cộng thúc đẩy cho dân tiêu thụ nhiều hơn. Nhưng cho tới nay, số mậu dịch mất thăng bằng vẫn còn lớn bằng 3% GDP của thế giới.

Năm 2017 Tổng thống Donald Trump đi Á châu về đã tuyên bố: “Chúng ta bị khiếm hụt $800 tỷ đô la khi buôn bán với các nước khác. Không thể chấp nhận được.” Giáo sư Peter Navarro, cố vấn kinh tế Tòa Bạch Ốc còn tiên đoán tới hết năm 2018 khiếm hụt của Mỹ sẽ xuống số không.

Covid 19 khiến nước Mỹ thâm thủng mậu dịch nhiều hơn. Trong tháng Tám 2020, Mỹ nhập cảng hàng hóa nhiều hơn xuất cảng $84 tỷ đô la. Nhờ các dịch vụ xuất cảng tăng lên nên cán cân thương mại chỉ khiếm hụt $67 tỷ; cao nhất trong 14 năm qua. Những thống kê do bộ Thương mại Mỹ công bố ngày Thứ Ba 13 tháng 10 cho thấy trong năm 2020 này cán cân thương mại của Mỹ sẽ khiếm hụt $600 tỷ đô la.

Một lý do khiến khiếm hụt mậu dịch ở Mỹ vẫn cao trong năm nay là vì Covid-19! Số hàng Mỹnhập cảng tăng vọt sau khi dân Mỹ được chính phủ trợ cấp để khuyến khích họ tiêu thụ. Cho tới nay Quốc hội đã chuẩn chi $3.3 ngàn tỷ đô la giúp tất cả mọi người dân đóng thuế, nhất là mấy chục triệu người mất việc vì bệnh dịch.

Bs Nguyễn Đan Quế: Nền văn minh không ổn

Cách mạng kỹ thuật số khoét sâu thêm hố giầu - nghèo toàn cầu. Ngay tại Mỹ, những gã khổng lồ như Google, Facebook, Microsoft, Amazon… giầu sụ, còn phần đông dân thường chỉ khoác cái ‘mác’ văn-minh khi chúi đầu sử dụng internet, facebook, twitter, i-phone, e-game, youtube, video…

Từ đầu năm 2020 Covid-19 lan nhanh, gây chết chóc nhiều, vẫn chưa có hồi kết. Cuối năm thêm vụ tranh cử TT Mỹ, ‘chia rẽ, hạ nhau, tung tin giả, phóng thuyết âm mưu’…

Đối phó đại dịch lúng túng không hiệu quả, cộng thêm những chiêu trò vận động kiểu giang hồ dao búa ở một nước có nền văn minh Tây phương hàng đầu, khiến nhiều người chưng hửng, khủng hoảng niềm tin, mất phương hướng, hoài nghi những giá trị tự do - dân chủ. Trong lễ khai mạc Đại hội đồng LHQ tháng 9- 2020 Tổng thư ký cảnh báo thế giới đang đi vào “hướng đi nguy hiểm”, và ông nói tới sự đổ vỡ do “hai nền kinh tế lớn nhất” tạo ra và rằng Covid-19 không chỉ là lời kêu gọi làm ta thức tỉnh mà nó còn là một cuộc tập dượt để thế giới đối diện với các thách thức sắp diễn ra”. Hình như văn minh Tây phương đang có gì không ổn?

ĐẦU ĐUÔI LÀ: Sự ra đời của Cơ học lượng tử (1927) dẫn đến Cách mạng Số như www, smartphone, AI, robot… (https://vnqvn.blogspot.com/2018/08/co-hoc-luong-tu-ua-nhan-loai-vao-nen_20.html).

Cuối thế kỷ XX khám phá hình thành đại vũ trụ là do vụ nổ Big Bang mà ra. Cái toàn thể là Vũ trụ năng. Phần tạo ra con người là Sinh năng. Cơ học lượng tử chỉ ra Tinh thần & Vật chất là 2 mặt của Sinh năng. Sinh năng là 1 phần của Vũ trụ năng và Vũ trụ năng trực tiếp ảnh hưởng trên Sinh năng. Tinh thần và Vật chất hỗ tương tác động và có thể hoán chuyển qua Sinh năng. Chứ không phải cái nọ có trước & ‘đẻ’ ra cái kia theo duy vật hay duy tâm. Khi ý thức con người trong xã hội đổi, cả xã hội trong đó có chính trị và tôn giáo phải đổi, tỷ lệ thuận với thức tỉnh quần chúng. Khi Covid-19 truyền vào Mỹ, sinh hoạt cộng đồng mới chỉ trì trệ cục bộ, mà tuyên truyền ‘tự bốc thơm’ đã hết ‘linh’. Quay ra đổ lỗi cho nhau! Nội bộ chia rẽ! Lý do: Đỉnh cao nền văn minh hoàn toàn ‘đuối sức’.

Đại dịch Covid-19 còn kéo dài dài, ở qui mô toàn cầu, làm tê liệt sự vận hành của xã hội loài người, từ kinh tế, y tế, giáo dục, du lịch, buôn bán, đầu tư đến cách ly tại nhà, học online, họp - làm việc online, giãn cách xã hội, đeo khẩu trang… Chưa từng có!

Phạm Phú Khải (VOA): Thế giới sẽ đến điểm 'không thể quay trở lại'?

 Chỉ còn ba tuần nữa là đến bầu cử Mỹ.

Kết quả cuộc bầu cử kỳ này có khả năng thay đổi nước Mỹ sâu sắc, và toàn cầu.

Nếu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử, bốn năm tới dưới sự lãnh đạo của ông Trump sẽ vẫn theo chiều hướng gần như bốn năm qua. Từ khi lên nắm quyền, ông Trump đã đảo lộn các nguyên tắc nền tảng của chính sách ngoại giao Mỹ kể từ Thế Chiến II, như đồng minh, tự do thương mại, và hỗ trợ cho dân chủ và nhân quyền [1]. Nếu tái đắc cử, ông Trump sẽ được khuyến khích và có động lực để tiếp tục thúc đẩy chủ trương “Nước Mỹ Trước hết” (America First) làm nền tảng chính sách đối nội và đối ngoại của mình.

Còn nếu ông Joe Biden đắc cử, dựa trên bài viết trên tạp chí Foreign Affairs, phỏng vấn của Council on Foreign Relations, và nghiên cứu từ chuyên gia độc lập, chúng ta có thể tin rằng, chính sách đối nội và đối ngoại của Mỹ sẽ khác xa con đường và phương cách của ông Trump [2]. Quan điểm của ông Biden về đồng minh, thương mại và dân chủ nhân quyền vốn mang tính truyền thống Mỹ. Nhưng với thái độ ngày càng hung hăng của Trung Quốc, và nhiều thách thức khác đối diện với Mỹ và thế giới hiện nay, ông Biden chủ trương củng cố nền dân chủ tại Mỹ và thế liên minh với các quốc gia khác, và muốn giữ vai trò lãnh đạo thế giới, đề cao tự do dân chủ và uy tín khắp nơi.

Nếu đa số người dân Mỹ bầu cho ông Trump kỳ này, 4 năm sau và tương lai Mỹ về sau sẽ khác nhiều. Cho nên sự chọn lựa bầu cho ai kỳ này được xem là điểm không trở lại (the point of no return). Nó sẽ là con đường khác, và sẽ dẫn đến một tương lai rất khác. Bài viết mới nhất của Michael Beckley, sẽ đăng trên số Tháng 11/12 của Foreign Affairs với tựa đề “Siêu cường xảo quyệt, Tại sao đây có thể là thế kỷ Mỹ phi tự do” (Rogue Superpower - Why This Could Be an Illiberal American Century), đưa ra những biện luận rất đáng được quan tâm, suy nghĩ [3].

Một cách tóm tắt, Beckley đưa ra các luận điểm chính sau đây. Một, “Nước Mỹ Trước hết” của ông Trump, thật ra, là chủ trương của phần lớn lịch sử nước Mỹ. Hai, đa số người dân Mỹ ngày nay tiếp tục muốn Mỹ chọn con đường này, và với tỷ lệ dân số người già ngày càng gia tăng, cộng với kỹ nghệ tự động (automation) thì Mỹ sẽ tiếp tục chọn con đường này vì nó mang lại lợi ích và lợi thế nhiều nhất cho Mỹ, so với các quốc gia khác. Ba, với thực trạng này thì con đường tốt nhất, là một chính sách dựa trên chủ nghĩa quốc tế cấp tiến nhưng nghiêng theo chiều hướng dân tộc (tức dung hợp/hybrid).

Chủ trương “Nước Mỹ Trước hết”

Theo Beckley, nhiều chuyên gia ủng hộ cái gọi là Trật tự Quốc tế Cấp tiến (Liberal International Order) mong rằng, khi ông Trump rời khỏi Oval Office, Mỹ sẽ trở lại vai trò lãnh đạo thế giới tự do. Nhưng đối với Beckley thì đừng mong thế, bởi vì phương thức giao dịch (transactional approach) của Trump về chính sách ngoại giao thật ra là điều bình thường trong phần lớn lịch sử của Mỹ. Cho nên dấu ấn của Trump để lại sẽ tồn tại lâu dài sau khi Trump ra đi.


Tú Anh (RFI): Trung Quốc vào Hội Đồng Nhân Quyền - LHQ chọn kẻ đốt nhà đi chữa cháy

Chuyện ngược đời trong quan hệ quốc tế. Dù  không có một chính sách nào nhân đạo với người dân trong nước, một số chế độ phản dân chủ lại được chiếc ghế thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. Sự kiện Nga và nhất là Trung Quốc được tái đắc cử trong cuộc bầu phiếu hôm 13/10/2020 được hiểu như thế nào ?

Cho kẻ đốt nhà đi chữa cháy

“Bầu những chế độ độc tài này như là những thẩm phán của Liên Hiệp Quốc vì nhân quyền thì không khác gì cho một băng đảng đốt nhà gia nhập lực lượng cứu hỏa”. Trên đây là bình luận đầy phẫn nộ của Hillel Neuer, người điều hành hiệp hội UN Watch, một tổ chức phi chính phủ đặc trách theo dõi việc tôn trọng Hiến Chương Liên Hiệp Quốc về nhân quyền của các thành viên Liên Hiệp Quốc.

Đúng như tiên liệu và bất chấp các chiến dịch khuyến cáo, Nga, Cuba, Trung Quốc… được tái tín nhiệm thêm ba năm nữa. Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, được thành lập vào năm 2006, với 47 thành viên, nhiệm kỳ ba năm và bầu lại một phần ba mỗi ba năm, với sứ mệnh phát huy và bảo vệ nhân quyền, từ nay bị các chế độ độc tài bắt làm con tin.

Sự kiện Trung Quốc được bầu lại là bằng chứng cụ thể nhất : Đàn áp thẳng tay ở Tân Cương và Tây Tạng, chế độ Bắc Kinh vẫn được tái đắc cử thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc cho dù mất nhiều phiếu.

Chính quyền Matxcơva hay La Habana không tốt đẹp gì, nhưng trong cuộc bỏ phiếu hôm qua, chia theo từng khu vực, Nga và Cuba không có đối thủ.


Thứ Tư, 14 tháng 10, 2020

Nguyễn Tuyền (báo Dân Trí): Chuyên gia kinh tế lo doanh nghiệp Việt "bán mình" cho nước ngoài!

Bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế, nguyên Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, thành viên Ban Nghiên cứu của cố Thủ tướng Phan Văn Khải


"Điều tôi lo lắng là xu hướng doanh nghiệp Việt bán mình cho nước ngoài vì khó khăn, vì gặp phải vấn đề kỹ năng, quản trị" - bà Phạm Chi Lan cho biết.

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, PV Dân trí có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan về những trăn trở và gợi mở chính sách cho doanh nghiệp, doanh nhân.

- Phóng viên: Thưa bà, nền kinh tế nói chung và khu vực doanh nghiệp nói riêng bị tác động nặng bởi đại dịch Covid-19, mức tăng trưởng dương nhưng ở ngưỡng thấp, điều này gây áp lực trả nợ cho nền kinh tế, gánh nặng thu ngân sách cho khu vực doanh nghiệp, bà bình luận gì về vấn đề này?

- Bà Phạm Chi Lan: Tăng trưởng thấp là minh chứng cho thấy tình trạng khó khăn của doanh nghiệp, nguồn thu ngân sách sụt giảm, có những ngành trước đây đóng góp lớn cho ngân sách như hàng không, du lịch, vận tải nhưng nay họ không thể đứng dậy được do chịu tác động lớn từ đại dịch.

Theo tôi, thu của ngân sách giảm, trong khi chi ngân sách vẫn tăng lên như chi cho y tế, chi thường xuyên và trả nợ. Đáng nói, GDP tăng trưởng thấp ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của Việt Nam, thu ít nhưng các khoản nợ vẫn phải trả đều hàng năm.

Thời gian gần đây, vay nước ngoài của Việt Nam chiếm tỷ trọng nhỏ hơn, trong khi bổ sung vào đó là các khoản nợ vay từ trái phiếu. Điều này cho thấy GDP tăng trưởng thấp sẽ khiến khả năng trở nợ khó hơn đối với cả nợ nước ngoài và trong nước.


Bùi Kiến Thành (Gửi cho BBC News Tiếng Việt từ Hội An): Đại hội 13 - Ý thức hệ của Đảng Cộng sản và căn bệnh thời đại

Tuyên ngôn của Đảng cộng sản (1848) tóm tắt lý thuyết của Marx và Engels về bản chất của xã hội và chính trị, cụ thể rằng: lịch sử của xã hội từ trước đến nay là lịch sử của đấu tranh giai cấp.


Xã hội luôn vận hành dưới hình thức của một nhóm đa số bị áp bức bị bóc lột dưới ách của một nhóm thiếu số áp bức.


Nó cũng tóm tắt nét đặc trưng những ý tưởng của họ về việc làm thế nào xã hội tư bản của thời đại sẽ cuối cùng bị thay thế bằng xã hội chủ nghĩa.


Trong đoạn kết của Tuyên ngôn, các tác giả kêu gọi việc dùng bạo lực lật đổ toàn bộ tình trạng xã hội hiện hành, và đoạn văn này đã trở thành một lời kêu gọi thực hiện cách mạng cộng sản khắp thế giới.


Từ đó đến nay, bao nhiêu đổi thay trong lịch sử, và những khẳng định trong "Tuyên Ngôn" đã được thực tế phủ nhận, cốt lõi như là "xã hội tư bản của thời đại sẽ cuối cùng bị thay thế bằng xã hội chủ nghĩa." Các lý thuyết căn bản của chủ nghĩa Cộng Sản đều bị "phá sản", như "Kinh tế kế hoạch tập trung", "Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu", "Thiết lập một xã hội … không giai cấp, tự do, bình đẳng, dựa trên sự sở hữu chung và điều khiển chung đối với các phương tiện sản xuất".


Căn bản lý thuyết không còn, vậy thì Đảng Cộng Sản Việt Nam dựa trên cơ sở gì để khẳng định vai trò lãnh đạo của mình trong sự nghiệp xây dựng một thể chế "dân chủ, tự do, phát triển, công bằng, hạnh phúc, văn minh"?


Trong một đất nước gồm có gần 100 triệu dân, với đa số có trình độ trí thức căn bản và ít ra cũng vài chục triệu người được đào tạo cấp cao, thành phần đảng viên của Đảng Cộng Sản là bao nhiêu mà dành quyền "chỉ đạo" cho cả một đân tộc?


Trân Văn (VOA Blog): Quy hoạch nhân sự: 'Bỏ thì thương...'

Ông Lê Quang Thưởng, cựu Phó Ban Tổ chức của BCH TƯ đảng CSVN và ông Thang Văn Phúc, cựu Thứ trưởng Nội vụ của chính phủ Việt Nam vừa thay mặt đảng, chính phủ giải thích tại sao, đảng và chính phủ điều động hàng loạt Bí thư các tỉnh về nắm giữ những vị trí chủ chốt trong chính phủ - chuẩn bị cho nội các mới.

***

Tính đến giờ này, có năm bí thư của năm tỉnh: Kiên Giang, Điện Biên, Đồng Tháp, Quảng Trị, Yên Bái được chính phủ rút về lãnh đạo một số bộ trước khi các tỉnh này tổ chức đại hội đảng. Gần nhất là ông Nguyễn Thanh Nghị (Bí thư Kiên Giang) được điều động về làm Thứ trưởng Xây dựng. Ông Trần Văn Sơn (Bí thư Điện Biên) được điều động về làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (chức vụ tương đương Thứ trưởng).

Trước nữa, ông Lê Minh Hoan (Bí thư Đồng Tháp) được lệnh thôi làm Bí thư tỉnh và được điều động về làm Thứ trưởng Nông nghiệp – Phát triển nông thôn (NN PTNT). Ông Nguyễn Văn Hùng (Bí thư Quảng Trị) cũng được lệnh thôi làm Bí thư tỉnh và được điều động về làm Thứ trưởng Văn hóa – Thể thao – Du lịch (VHTTDL). Tương tự, bà Phạm Thị Thanh Trà (Bí thư Yên Bái) được điều động về làm Thứ trưởng Nội vụ.

Trả lời báo giới, ông Thưởng khẳng định: Đó là chuyện bình thường trong công tác cán bộ. Có ba phương án dành cho một Bí thư tỉnh hết nhiệm kỳ: Hoặc sẽ làm tiếp, hoặc điều động đảm nhiệm vai trò khác, hoặc nghỉ hưu. Gần đây, những người không đủ tuổi tái cử thường được điều động đảm nhiệm công việc khác vì cho họ nghỉ hưu ngay sẽ lãng phí nguồn nhân lực tốt.

Ông Phúc cũng nhận định y hệt như thế và nhấn mạnh: Đó là cách để sử dụng hiệu quả những cán bộ trong quy hoạch, đã trưởng thành, có kinh nghiệm thực tiễn. Nếu không tận dụng sẽ là sự lãng phí rất lớn, thậm chí có thể là thiệt thòi cho đảng và nhà


Phạm Quốc Bảo: Viết Giữa Cơn Đại Dịch - Phần 03

 Tivi Little Sàigòn thăng hoa thời đại dịch

Trước khi tiếp tục tìm hiểu vào diễn tiến vòng xoay năm mươi năm biến động vừa qua của xã hội Mỹ và thế giới để phóng tầm nhìn vào viễn tượng ngay ở trước mặt, tôi thấy cần tóm lược sức bung mạnh tươi tắn của một sinh hoạt cụ thể đang diễn ra tại khu Little Sàigòn này:  

Nằm nhà, không tiện ra ngoài, tôi hiện dần quên đi thói quen hằng ngày đọc báo giấy.
Hơn nữa, căn nhà tôi cư ngụ lâu nay đã không còn lưu lại một chiếc máy thâu thanh nào, và sinh hoạt hằng ngày tôi cũng đã chẳng có nhu cầu để ý xem rằng hiện nay còn được bao nhiêu cơ sở phát tuyến nữa. 

Riêng về điện thoại, theo mục https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_phone, chiếc phôn tay hay phôn di động ( handphone, mobilephone) từ 1973 đến 1979 đầu tiên được bán cho mọi người tự do xử dụng, đến 2014 thì lan tràn khắp thế giới. Trong giai đoạn này, vì cạnh tranh nên diễn trình ứng dụng những kỹ thuật cao của thời đại internet, phôn tay luôn được khai thác tối đa những dáng kiểu mới lẫn thêm gấp bội lên khả năng đa dụng hóa.  Năm 2016 là thời điểm chiếc điện thoại thông minh (smartphone) đạt lượng 7 tỷ chiếc được bán ra! Tại sao? Tại vì một chiếc phôn thông minh tối tân nhất hiện nay phức hợp đa dụng đến độ vượt hẳn ra khỏi mục đích đơn giản ban đầu là giao tiếp bằng tiếng nói với bất cứ ai ở bất cứ nơi nào, trên địa cầu lẫn trên phi cơ, trên tầu thủy. Nó bấy giờ còn là cái laptop – tivi- radio nghe nhạc- máy chơi game- tra cứu tự điển…Thậm chí nó còn có thể dùng thay remote control đều khiển tự động từ xa để bật tivi, mở hệ thống an ninh nhà cửa…Nó là chìa khóa mở cửa nhà để xe, mở và nổ máy chiếc xe hơi; rồi khi mình đi xe thì nó cung cấp luôn bảng hướng dẫn ta lái đến nơi cần đến. Nó cũng được dùng thay cho thẻ căn cước, thẻ tín dụng, vân vân. Tóm lại,

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2020

Tuấn Khanh: "Luật" cho Phạm Đoan Trang



Trong những ghi chép của tôi về Phạm Đoan Trang, có rất nhiều chi tiết mà hôm nay khi lật xem lại, nối kết với nhau, chợt thấy đã đủ trở thành một cuốn sách biểu trưng, mô tả hành trình một thanh niên lớn lên từ nền giáo dục xã hội chủ nghĩa, bật ra nhận thức giữa những vòng thép gai tuyên truyền, lên tiếng và trở thành một biểu tượng của thế hệ Việt Nam sau 1975, quyết dấn thân cho một lý tưởng vì đất nước mình.

Nhưng điều quan trọng là hành trình đó đã cùng lúc giúp mô tả rõ luật pháp Việt Nam, tương tự như một loại vàng mã được đốt quanh năm để nhảy múa, ma mị trước mắt nhân dân, nhưng vô nghĩa. Và dù không cố tình, nhưng chính Phạm Đoan Trang đã trở thành nhân vật chính, dẫn dắt một câu chuyện hấp dẫn khiến mọi thứ lộ ra rõ ràng trong máu và nước mắt của cô, về cái gọi là luật pháp. Tôi mở lại lịch sử cuộc tranh đấu cá nhân ngắn ngủi ấy trong đêm, rồi tần ngần trước ba cột mốc chính của Phạm Đoan Trang, dự báo nhiều điều cho hôm nay của cô, mà tôi chép lại sau đây.

Phạm Đoan Trang chủ trương đấu tranh bằng lý lẽ, chữ nghĩa. Nhưng vây quanh cô thì rất khác, rất “luật pháp”.

Cột mốc đầu tiên, đó là tháng 4-2017. Sự căng thẳng vây quanh Trang đã dâng cao. Giới công an viên Hà Nội đã cất sự mềm mỏng, vui vẻ vào hộc bàn, họ dùng đến các phương tiện khác, đời thật hơn. Ra mặt hơn trước. Cuộc diễu hành bằng xe đạp tưởng niệm một năm chuyện Formosa gây cá chết ở các bờ biển miền Trung bị công an ngăn cản ở Hà Nội. Và dù không có mặt trong đoàn xe, Phạm Đoan Trang cũng bị đưa về cơ quan làm việc.

“Địt mẹ con mặt l.!” - Trang kể rằng một công an viên trẻ, sau khi không nói được lý do vì sao đưa Trang vào đồn, đã chỉ mặt Trang, quát. Khi bị Trang phản ứng lại, anh này cũng không nói gì được, lại quát “Thứ mày thì tao đái vào mồm ấy”. Sự việc diễn ra trước mặt vài viên công an, và cả những phụ nữ của

Phạm Phú Khải (VOA BLOG): Tâm lý bất lực trước bất công

Trong 10 bộ phim được xem nhiều nhất từ xưa đến năm 2019, đo lường qua số tiền thu hoạch được, có đến 6 phim về siêu anh hùng, trong đó ba tập Avengers của Marvel chiếm áp đảo [1]. Các phim còn lại, gồm Avatar, Titanic, Jurassic World và Furious 7, đều đề cao tính gan dạ, anh hùng của các nhân vật chính trong các phim này.

Đến năm 2020 thì có chút thay đổi thứ tự, với phim The Lion King, phim làm lại năm 2019, chiếm thứ 6 về tổng thu hoạch; Frozen II, chiếm thứ 10; Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2, chiếm thứ 12 [2].

Ngay cả với phim The Lion King, Frozen I và II, Harry Potter v.v… thì cũng đều đề cao cái thiện, gan dạ và chính nghĩa chống lại cái ác, hèn nhát và vô luân.

Câu hỏi là, “Tại sao thế giới phim ảnh cũng như các sản phẩm liên quan đến (siêu) anh hùng lại có sức thu hút người ta mãnh liệt đến thế?”.

Phải chăng nó liên quan mật thiết đến sự bất lực và công lý?

Có phải vì phần lớn con người khắp nơi chỉ biết lo cho bản thân và thiếu tinh thần gan dạ để bảo vệ công lý cho chính mình và người khác?

Đã là con người, tất cả chúng ta, đều ít hay nhiều đã từng trải qua những kinh nghiệm đau thương về sự bất công. Mức độ có thể khác nhau, tùy theo hoàn cảnh, môi trường, xã hội/đất nước đang sống, mà sự cảm nhận của mỗi người về công lý cũng khác.

Nhưng hầu như ai cũng trải nghiệm về bất công, ngay cả khi còn rất nhỏ. Nó có thể đeo đuổi cả đời người. Giáo sư Morton Deutsch, thuộc đại học Columbia, một trong những người sáng lập về lĩnh vực giải quyết xung đột, đã đóng góp đáng kể trong ngành tâm lý để góp phần làm cho thế giới công bằng và bình an hơn [3]. Deutsch, từ lúc 5 tuổi, đã bắt đầu trải nghiệm bất công, và khi lớn lên cũng có trải nghiệm về loại trừ, phân biệt và định kiến. Những kinh nghiệm này đã thôi thúc ông một nhu cầu lớn. Đó là để tìm hiểu và giải quyết sự bất công.


TS. Nguyễn Hồng Vũ: Tị nạn… giáo dục

Mấy ngày hôm nay tôi cảm giác được độ mạnh của một cơn bão, mạnh không kém cơn bão miền Trung đang hoành hành làm hơn chục người chết và chục ngàn người sơ tán… đó là cơn bão về “giáo dục”, một cơn bão mà có thể quét sạch cả dân tộc Việt Nam nếu chúng ta đánh giá thấp chúng. Tôi đã đọc đâu đó một câu nói “Nếu bạn muốn tiêu diệt một quốc gia, chỉ cần hủy hoại nền giáo dục của nó” (If you want to destroy a nation, just spoil its education system) …

Tôi chắc rằng những ngày qua không ít phụ huynh đã có những suy nghĩ trong đầu về cụm từ “tị nạn giáo dục”! Cụm từ này đã âm thầm xuất hiện trong xã hội Việt Nam từ vài chục năm nay và nó từ từ lớn dần lên và trở nên khá quen thuộc với chúng ta. Chắc các bạn sẽ không khỏi bất ngờ khi Việt Nam là một đất nước có chỉ số thu nhập bình quân đầu người (GDP per capita) khá thấp, chỉ khoản 2700 đô la Mỹ/một người/một năm, đứng hàng thứ 130 trong tổng số gần 200 nước trên thế giới nhưng là quốc gia thường xuất hiện trong top 10, top 5 các nước có du học sinh ở những nước tiên tiến trên thế giới như Mỹ, Úc, Nhật, Hàn, Đức, v.v… Theo “Thống kê của Viện Giáo dục quốc tế cho thấy năm 2017, du học sinh Việt Nam đóng góp hơn 880 triệu USD cho nền kinh tế Mỹ. Còn thống kê chung do Bộ GD-ĐT tính toán và ước lượng thì mỗi năm người Việt chi 3-4 tỉ USD cho du học”. Đó là chưa kể đến các trường hợp “tị nạn giáo dục” tại chỗ bằng cách cho con học ở những trường quốc tế trong nước!


Nếu nhìn vào các số liệu trên chúng ta sẽ thấy đó là những khoản chi không nhỏ tí nào cho giáo dục. Với thu nhập đầu người của Việt Nam khoảng 2700 đô la Mỹ/một người/một năm, để đóng những khoản tiền học từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đô la Mỹ một năm là ngoài tầm tay của đại đa số người Việt hiện nay. Để tìm ra được câu trả lời làm thế nào các quan chức ở Việt Nam với thu nhập “lý thuyết” thấp hơn hoặc loanh quanh cái con số “2700 đô la Mỹ/một người/một năm” nhưng lại có thể tạo điều kiện cho con, cháu của họ du học tự túc từ rất sớm ở những bậc dưới đại học phải trả những khoản tiền khổng lồ như trên, là một việc như hái sao trên trời!




Phạm Quốc Bảo: Viết Giữa Cơn Đại Dịch - Phần 02

Covid-19 và toàn cầu hóa

Đầu tiên có lẽ chúng ta cũng nên biết sơ qua, covid-19 là gì, phát xuất từ đâu, nguyên nhân tại sao mà nó lại lặng lẽ lây lan..Đại khái để trả lời mấy thắc mắc như vậy, nửa năm nay trên nét đã có quá nhiều tài liệu đề cập đến vấn nạn này nhưng chưa có một tin tức nào tóm tắt mà có nội dung xác quyết hơn cả, bằng mấy đoạn trích sau đây mà tôi vừa đọc được trên nét:

“..Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng (Yan Limeng), một chuyên gia về virus học Trung Quốc đã trốn sang Hoa Kỳ,.. Về sự kiện đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ chối tiết lộ những thông tin này, Diêm Lệ Mộng nói: “Đó là vì ĐCSTQ muốn làm cho mọi người tin rằng virus Vũ Hán không có phương thuốc có thể chữa được, cũng không có thuốc đặc trị. ĐCSTQ không muốn ai biết về loại thuốc này, nó không muốn mọi người chiến thắng loại virus này, bởi virus Vũ Hán sẽ gây nên thiệt hại to lớn cho nền kinh tế toàn cầu và sức khỏe cộng đồng”…Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng nói rằng điều này liên quan đến chuỗi lợi ích khổng lồ đằng sau việc phát triển vắc-xin,…Do đó, ĐCSTQ làm hết sức để che giấu tất cả những điều này và đánh lừa thế giới, thậm chí phải trả giá bằng mạng sống của biết bao con người… Diêm Lệ Mộng cũng nói rằng ĐCSTQ không công bố thông tin thực sự về nguồn gốc của virus, thông tin về virus và mô thức hành vi thực sự của nó. Họ không muốn thế giới biết virus này rốt cuộc là chuyện gì, gây trở ngại cho giới khoa học trong ứng phó với virus, làm chậm trễ việc nghiên cứu vắc-xin và thuốc điều trị trên thế giới…”trích từ https://basamnguyenhuuvinh.wordpress.com/2020/08/03/1122-tien-si-diem-le-mong-quan-chuc-cap-cao-dcstq-co-thuoc-dac-tri-virus-vu-han/ Theo Sound Of Hope]

Và:
 “..Tối ngày 14/9, nhà virus học TS. Diêm Lệ Mộng đã cho đăng bài luận văn đầu tiên cho rằng, virus SARS-CoV-2 (hay còn gọi là virus Vũ Hán) là“sản vật phòng thí nghiệm” được chế tác ra từ các virus trên dơi ZC45 và ZX21 tại Đại học Quân y số 3 thuộc Giải phóng quân của Trung Quốc và Viện Nghiên cứu Quân y Nam Kinh. Chúng có mức độ tương đồng về trình tự gen cao tới 95%. Báo cáo này dài 26 trang, là kết quả hợp tác với 3 nhà khoa học khác, bao gồm nhóm nghiên cứu về gen, kết cấu, chứng cứ y học và chứng cứ tài liệu.

Luận văn cho biết: Có hồ sơ cho thấy Viện Virus Vũ Hán của Trung Quốc đã tham gia nghiên cứu theo dõi virus corona trong hơn 10 năm và có số lượng mẫu virus corona lớn nhất trên thế giới. Bà Thạch Chính Lệ, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm mới nổi của Viện virus Vũ Hán, cùng với Lý Phương một nhà nghiên cứu tại Đại học Minnesota Mỹ, đã hợp tác trong nhiều năm.