Thứ Ba, 21 tháng 7, 2020

Tuấn Khanh: Bóng tối sau những nụ cười

Hà Nội vẫn rất giỏi trong việc bày ra những điều sáng sủa trong các nhà giam, vốn mang nhiều tai tiếng về sự khắc nghiệt và bạo hành, theo nhiều nhận định của giới tranh đấu cho nhân quyền. Tháng 7 năm 2020, theo báo Guardian cho biết, Việt Nam đã mời 5 nhà báo thuộc Liên Minh Châu Âu đi thăm vài trại giam, nhằm thuyết phục rằng nhà tù ở Việt Nam là một nơi đủ tốt, không như quốc tế vẫn tố cáo, và vẫn luôn cải thiện.

Lý do của lời mời này, là sau khi EVFTA đã được ký kết giữa hai bên, Việt Nam phải có những hành động, chứng minh cho các cam kết với EU về vấn đề nhân quyền và trại giam, mà vốn các điều khoản này nằm trong các giao ước về thương mại. 

Theo báo, Guardian lúc này ở Việt Nam có khoảng 100.000 tù nhân. Đó là con số mà nhà nước Việt Nam thông báo ra thế giới.

Việc mời các nhà báo của Liên minh, châu Âu đến Việt Nam, nhằm chứng minh rằng Hà Nội đã thực thi đúng công ước số 105 của tổ chức ILO (Tổ chức Lao động Quốc tế ) về vấn đề chống cưỡng bức lao động trong trại giam. Nơi mà các nhà báo được mời đến là một trại giam kinh tế và hình sự ở Thủ Đức, cách Saigon khoảng 100km. Dĩ nhiên, nơi này hoàn toàn khác với trại giam Gia Trung hay ở số 6 Nghệ An, cũng như những người được tiếp xúc và phỏng vấn với các nhà báo EU đã được sắp đặt trước, không phải là Nguyễn Viết Dũng hay Nguyễn Văn Hóa.

Briton Joe Hui, 63 tuổi, người đang chịu án tù chung thân vì tội ăn cắp 700.000 USD của chính phủ Việt Nam, là một trong những người được chọn lựa để nói chuyện với các nhà báo. Ông Hui khẳng định rằng cuộc sống trong tù rất tốt, và nếu biết vâng lời, thì cái gì cũng thuận lợi.

Nói với các nhà báo EU, ông Hồ Thành Đình, Cục trưởng Cảnh sát quản lý trại giam Việt Nam, đã phủ nhận một cách dứt khoát về những cáo buộc tra tấn hoặc ngược đãi vì động cơ chính trị. Nhưng cũng không có một tù nhân chính trị nào được tiếp xúc với các nhà báo này để chứng minh hùng hồn hơn điều mà ông Hồ Thành Đình nói.

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan : Đón luồng đầu tư rút khỏi Trung Quốc

The LEADER -Không phải phần lớn đầu tư của các nước sẽ dịch chuyển khỏi Trung Quốc, cũng không phải mọi đầu tư của các nước và của chính Trung Quốc dịch chuyển đi đều phù hợp với nhu cầu và khả năng tiếp nhận của Việt Nam.

Đại dịch Covid-19 xảy ra trên toàn cầu từ đầu năm nay đang gây những chấn động ghê gớm cho nền kinh tế thế giới và hầu hết các quốc gia. Nó cũng bồi thêm một đòn trời giáng vào toàn cầu hóa, vốn đã lung lay kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và nhất là khi chiến tranh thương mại Mỹ-Trung bùng nổ cách đây hơn hai năm.Các chuỗi giá trị toàn cầu - công cụ/sản phẩm quan trọng hay biểu trưng của toàn cầu hóa - bị đứt gẫy tứ tung. Mọi thành viên tham gia những chuỗi đó, từ các nền kinh tế, các công ty đa quốc gia đến doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) đều rúng động và phải nhìn nhận bối cảnh mới, điều chỉnh hay thiết kế lại các chiến lược, chiến thuật phát triển cũng như các kết nối và đối tác của mình.

Một trong những xu hướng nổi lên mạnh mẽ trong bối cảnh trên là xu hướng chuyển dịch một số khâu trong các chuỗi giá trị từng rất thành công ra khỏi Trung Quốc để giảm bớt rủi ro do sự lệ thuộc quá mức vào các nguồn cung và cầu của nền kinh tế khổng lồ này.

Xu hướng ấy đã trở thành chính sách được Mỹ, Nhật công bố và đang hình thành ở một số quốc gia phát triển khác.

Dù còn tính toán các mặt, nhiều công ty đa quốc gia - người cầm chịch các chuỗi giá trị toàn cầu - cũng như nhiều công ty khác đang lo chuẩn bị chuyển bớt dòng vốn đầu tư và các nhân tố liên quan như công nghệ, thiết bị, kỹ năng, con người… đến những nơi an toàn hơn, để tăng khả năng ứng phó với tương lai đang rất khó định đoán của thị trường thế giới và diễn biến phức tạp của cuộc chiến thương mại và công nghệ Mỹ-Trung.

Ở Việt Nam, đang có sự háo hức chờ đón luồng đầu tư từ Trung Quốc chuyển dịch sang, tạo cơ hội mới trong thu hút FDI, cấu trúc lại thị trường và một số ngành kinh tế, tăng cường nội lực, đẩy mạnh xuất khẩu và từ đó tiếp tục tăng trưởng cao hơn. 

Đây là một phần quan trọng của thời cơ lớn, mà như giáo sư Trần Văn Thọ đã nói, chúng ta “không (nên) để mất thời cơ lần thứ ba”.

Lê Thiếu Nhơn (Tiếng Dân): Làm sao ứng xử với Tổng Biên tập quyết giữ ghế?

Sau khi Thời báo Kinh tế Việt Nam tuyên bố kết thúc hoạt động, lập tức xuất hiện đơn kêu cứu của 200 cán bộ, nhân viên công tác tại đơn vị này. Một lời kêu cứu khẩn thiết và nhức nhối, nhưng chắc chắn không có kết quả gì. Vì sao?

Nguyên nhân công khai: Cơ quan chủ quản là Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam dựa theo quyết định thu hồi giấy phép hoạt động báo chí của Bộ Thông tin Truyền thông đối với Thời báo Kinh tế Việt Nam ban hành ngày 26/6/2020, và cam kết giải quyết mọi chế độ theo Luật Lao động.

Nguyên nhân khó nói: Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam muốn chấm dứt vương triều Đào Nguyên Cát. Bởi lẽ không dễ ép ông Đào Nguyên Cát bàn giao chức Tổng Biên tập. Ông Đào Nguyên Cát không chỉ cậy có công với cách mạng, mà còn cậy có công gầy dựng Thời báo Kinh tế Việt Nam.

Khởi sự của Thời báo Kinh tế Việt Nam, ông Đào Nguyên Cát đã trưng dụng nhà mình và trưng dụng cả vợ con cùng làm, nhưng vẫn thua lỗ. Cú nhấn ga ngoạn mục nhất của Thời báo Kinh tế Việt Nam, chính là việc ông Đào Nguyên Cát đã đi xin được chữ ký của 13 vị Ủy viên Bộ Chính trị lúc ấy, để đồng ý cho hợp tác với Tập đoàn xuất bản Ringier AG (Thụy Sỹ) . Chính nhờ sự tài trợ từ phía Ringier AG mà Thời báo Kinh tế Việt Nam mới có nguồn tài chính hùng hậu để phát triển.

Công to như vậy, nên ông Đào Nguyên Cát nghiễm nhiên xem mình là ông chủ của Thời báo Kinh tế Việt Nam. Thậm chí, ông Đào Nguyên Cát hồn nhiên bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập bằng cách vỗ vai cấp trên: “Các cậu không chuẩn y, thì tớ tự chuẩn y”.

Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2020

Trương Vũ: Vị Trí Của Sáng Tạo Trong Sự Phát Triển Văn Học Miền Nam Sau 1954

Tháng 10 năm 1956, tạp chí Sáng Tạo ra đời, đóng góp vào sự phát triển của nền văn học miền Nam vào một giai đoạn đầy biến động của đất nước. Trong suốt hơn 20 năm, từ 1954 đến 1975, có rất nhiều nỗ lực khác nhau, cá nhân hay tập thể, trong hay ngoài văn giới, đóng góp vào sự phát triển này. Thế nhưng, đóng góp của Sáng Tạo, như một tạp chí, một vận động văn học, và như một tập thể, vẫn có một tính cách đặc biệt, và giữ một vai trò quan trọng.

Những trình bày sau đây nhằm nhìn lại và đánh giá vị trí đặc biệt đó của Sáng Tạo trong sự phát triển của văn học miền Nam sau 1954.

MIỀN NAM TRƯỚC KHI SÁNG TẠO XUẤT HIỆN


Để nhận định công bình và đứng đắn về vị trí của Sáng Tạo, không thể không nhìn lại bối cảnh của miền Nam trước khi tạp chí này ra đời. Một bối cảnh chằng chịt với những biến cố dồn dập tại Việt Nam, cùng lúc với những đổi thay vùn vụt trên thế giới.

Miền Nam, một bộ phận quan trọng của Quốc Gia Việt Nam, cho đến 1954 vẫn chưa thật sự là một quốc gia độc lập. Quân đội được đặt dưới quyền chỉ huy tối cao của bộ tổng tư lệnh Pháp. Các giáo phái có quân đội riêng, kiểm soát một số địa phương riêng. Lực lượng Bình Xuyên nắm công an cảnh sát, làm chủ sòng bạc Kim Chung và khu ăn chơi Đại Thế Giới. Dinh Độc Lập, biểu tượng cho uy quyền quốc gia, trực thuộc Cao ủy Pháp. Viện Đại Học cũng do người Pháp quản lý.

Cao Thanh Phương Nghi: Hoa Bèo

Trong một ngày giờ tan sở là lúc nàng cảm thấy tàn tạ và ngao ngán nhất.

Xốc cái túi lên vai, cầm lấy giỏ đựng cơm đã nhẹ hẫng nàng đi bộ đến bãi đậu xe của nhân viên, cách tòa nhà làm việc độ mười phút trong cảnh chiều bãng lãng của thành phố bắt đầu vào đêm. Có vài đồng nghiệp đi từng nhóm nhỏ hai ba người nói chuyện qua lại, có người lầm lũi đi một mình, dáng vội vã. Riêng nàng thì nàng không muốn đi với ai nhưng lại thong thả, không vội vàng. Đây là khoảng thời gian nàng muốn thư giãn và không muốn bị ai quấy rầy. Tâm trí nàng đã bị nhốt trong những lọ hóa chất, trong những ống nghiệm, trong căn phòng không cửa sổ dưới tầng hầm kia mười hai tiếng đồng hồ trước đó rồi, hơn nữa với cái cổ đã mỏi nhừ, cái bụng đói meo và hai bàn chân bị bó cứng trong đôi giày có những sợi dây đan qua lại chằng chịt nàng không còn muốn trò chuyện gì với ai nữa. Mọi thứ trong thân xác nàng đã cạn kiệt. Nàng bước đi và chỉ ngó xuống mũi giày của mình. Trí nàng lẩm bẩm: “Còn phải qua bức tường màu đỏ, qua thêm dãy hàng rào có trồng hoa dâm bụt, rồi tới lối đi bằng xi măng có một đường nứt chắn ngang.” Ráng lên nhé, vài chục bước nữa là tới... Rồi nàng ngước lên, mỉm một nụ cười chịu đựng. 

Bãi đậu xe là một khoảng sân rộng nằm sát bên một ngôi nhà thờ, ngăn cách nhau bởi hàng cây bách có những ngọn hình chóp mỗi lúc một thẫm lại trên nền trời đang tắt mở những ánh sao yếu ớt. Lúc nào đến bãi đậu xe nàng cũng nghe tiếng đọc kinh rì rầm xô qua xô lại trên những ngọn cây im lìm ấy, tiếng con chim nào đó kêu “éc” lên một tiếng cô độc rồi lần lượt tiếng nổ máy hết xe này đến xe khác cho tới lúc trên khoảng sân rộng mênh mông chỉ còn những vết cặn dầu còn đọng lại và những cái lá khô bay là là giữa những hàng vạch trắng đều tăm tắp. Tất cả như bảo nhau: “Ngày mai, ngày mai thôi, những người đó sẽ trở lại và mọi thứ sẽ lập lại y như ngày hôm nay.” Nàng nghĩ tới ngày mai của mình, rồi ngày mốt, rồi ba chục năm nữa tất cả những cảnh vật cũng như tiếng động ấy cũng như vậy thôi. Ngày đầu tiên đến sở làm người chủ nói với nàng: “Làm mười năm thì cô được bao nhiêu đây ngày phép, làm mười lăm năm thì được thêm, làm hai mươi năm thì được thêm nữa.” Nàng hỏi: “Vậy nếu tôi làm ba mươi năm?” Ông ấy cười: “Sau ba mươi năm thì ngày nào của cô cũng là ngày phép.” Nàng ngẫm nghĩ: “Trên đời có nhiều việc làm bốn năm chục năm mà không bao giờ có một ngày phép nào cả.”

Nguyễn Tường Giang: Nghe Tiếng Sóng, Nhớ Khi Ở Thị Nghè

tặng một người, nhớ một thời

Ngõ khuất khúc đêm tàn hơi ẩm
Mùi dạ lý hương thấp thoáng đầu hè
Em phấn son nụ cười thấm mệt
Giọng jazz buồn còn vọng dư âm

Trời nóng ẩm mồ hôi ướt áo
Gió ngoài sông thổi lạnh hơi nồng
Đêm im lặng đêm ngời đồng thiếp
Giữa thịt da cháy lửa điên cuồng

Chân bước xa môi còn hơi ấm
Mùi của hương, của áo, cuả hoa
Sợi tóc vướng dài như tơ liễu
Gót giầy đêm âm vọng biệt ly

Có tiếng sóng từ xa vọng lại
Mơ hồ nghe mộng tưởng năm xưa
Còn chút dư âm đời đã tận
Hương đã tàn,
hoa đã rụng
môi ai héo khô

Em ơi một giấc mộng hờ
Mà sao nhớ lại vẫn ngơ ngẩn lòng

08/05/95

Đàm Trung Pháp: Tiếng Việt Hữu Ích Ra Sao Khi Học Sinh Gốc Việt Học Tiếng Anh?

Hai Loại Tiếng Anh


Ta cần phân biệt hai loại tiếng Anh: (1) Tiếng Anh “hội thoại” để truyền thông trong các cuộc giao tế hàng ngày, và (2) Tiếng Anh “hàn lâm” để dùng trong học đường, trong sách giáo khoa, trong các cuộc tranh luận trí thức, và trong các loại văn viết trang trọng. Muốn thành công nơi học đường, tất cả các học sinh bắt buộc phải “chinh phục” được cả hai loại tiếng Anh này. Các học sinh gốc ngoại quốc thường có thể làm chủ được tiếng Anh hội thoại khá nhanh, trong khoảng tối đa là 2 năm thôi. Nhưng các em cần khá nhiều thời gian (từ 5 cho đến 7 năm, hay lâu hơn nữa) mới có thể đạt được mức tiếng Anh hàn lâm của các học sinh bản xứ cùng lứa tuổi, từ khi sinh ra chỉ nói tiếng Anh.

Học Sinh Ngoại Quốc Thủ Đắc Tiếng Anh Thế Nào? 


Nhiều công trình khảo cứu trong vòng 30 năm nay của các chuyên gia về song ngữ và song văn, như giáo sư James Cummins tại Gia nã đại và nhất là giáo sư Stephen Krashen tại Hoa kỳ, đã đưa ra giả thuyết cho rằng học sinh ngoại quốc “thủ đắc” (acquire) tiếng Anh khi mà các em hiểu được điều người khác diễn tả với các em qua thứ tiếng nói ấy, trong một trạng thái tinh thần thoải mái, chứ không phải khi mà các em “học” (learn) các từ vựng hoặc cặm cụi làm các bài tập văn phạm khô khan và máy móc trong tiếng Anh. 

Do đó, các bài học tiếng Anh hữu hiệu nhất phải là những cuộc đàm thoại hấp dẫn, những câu chuyện lôi cuốn, những bài ca, những sinh hoạt nhóm vui tươi để cùng nhau thực tập tiếng nói mới, mà tất cả học sinh đều thích thú tham gia. Khi các em nhận được những thông điệp, những chia xẻ mà các em có thể hiểu được (danh từ chuyên môn gọi chung yếu tố quan trọng này là comprehensible input) trong tiếng Anh, thì việc thủ đắc ngôn ngữ ấy sẽ tự động xảy ra trong não bộ các em.

Kiến Thức Bối Cảnh


Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2020

Vũ Hoàng Chương: Đăng Trình


Bao nhiêu hạt cát bến sông này
Đã bấy nhiêu ngàn thế kỷ nay
Ta vượt ngàn năm đường ánh sáng
Tự ngoài Vô Tận đến nơi đây

Trái Đất mừng ta nhạc vút cao
Băng sơn gầm thét hỏa sơn gào
Bóng ta in xuống chân trời mới
Nhật Nguyệt hai phương ngửa mặt chào

Muôn màu chen dự lễ đăng quang
Biển nước xanh lơ biển cát vàng
Hoa tím buông lơi sườn cỏ biếc
Ôi rừng trinh bạch đảo hồng hoang !

Nhưng vẻ thiên nhiên tự buổi đầu
Với thời gian đã mất về đâu ?
Núi sông mòn mỏi bao hưng phế
Hiện nét già nua mặt địa cầu

Đại lục buồn soi bóng đại dương
Cỏ hoa rừng đảo úa dần hương
Cũng như Trái Đất khô dần nhựa
Còn, chỉ còn dư vị chán chường

Đêm đêm ta giõi mấy tầng cao
Tìm một không gian mới lạ nào
Lấp lánh Quê Trời thơ hẹn bến
Giam mình Quê Đất mãi hay sao !

Nhân loại ra đi chẳng một lần
Hợp tan nào khác mảnh phù vân
Trên đà tốc độ siêu quang ấy
Một chuyến đăng trình một hóa thân

Này lúc vèo qua hệ Thái Dương
Ném sau ngàn đốm lửa kim cương
Mạn phi thuyền cháy lên rừng rực
Ta gõ mà ca : Thiên nhất phương !

(Hoa Đăng)

Võ Phiến: Cái Còn Lại

Năm đó chàng độ hăm lăm hăm sáu tuổi. Không chừng đến ba mươi cũng nên. Chàng không nhớ rõ: vào khoảng từ hăm sáu tới ba mươi. Một đêm đầu tháng chạp mẹ chàng trở bệnh. Hai giờ sáng, chàng lấy tờ báo chiều hôm trước ra tìm bác sĩ trực.

— Đường Võ Di Nguy, số chừng ấy, khoảng nào nhỉ? Số lẻ, phía bên nào nhỉ?

Cả nhà không ai nghĩ ra. Một danh từ, một con số, không có gì đặc sắc cả, không ai để ý đến, không ai có một ý niệm gì hết.

Khi chiếc tắc-xi ngừng, chàng nhận thấy phòng mạch này cũng có vẻ quen quen, chàng đã đi ngang qua nhiều lần.

Thủy đỡ mẹ xuống xe. Chàng bấm chuông gọi. Đây là lần đầu chàng đến phòng mạch ban đêm. Trước nhà, dưới ô-văng, có một ngọn đèn đặt trong hộp kính mờ, bên ngoài vẽ dấu chữ thập đỏ. Ánh sáng lãnh đạm, buồn hiu. Năm ba con vật li ti có cánh bay lởn vởn. Một con thằn lằn rình trên vách, gần đấy. Làm sao biết có người thức nghe tiếng gọi của chàng vừa rồi?

Chàng ngần ngại, rồi bấm chuông lần nữa. Một ngọn đèn khác, cũng bóng đục, nhỏ bằng quả bóng bàn, bật sáng ngay phía trên cửa sổ. Bên trong đã trả lời.

Lát sau người y tá mở cửa, mời vào. Lại chờ đến năm phút nữa là ít. Phía trong phòng việc của bác sĩ, người y tá đi lại, mở đèn, khua động. Bên ngoài, chàng nhìn vơ vẩn từ tấm lịch đến mấy bức tranh cũ trên vách. Vách bẩn, đã quá lâu không quét vôi lại. Căn phòng có vẻ không được săn sóc.

Viên bác sĩ lặng lẽ làm việc, hỏi rất ít, nói rất ít, dáng điệu mang nặng giấc ngủ. Ông chích cho mẹ chàng một mũi kim, pha trộn bằng hai thứ thuốc. Ông ta nói với cô y tá vắn tắt, thấp giọng một cách biếng nhác, thiếu cố gắng. Nhiều lần ông phác một dấu hiệu nhỏ thay cho lời nói. Họ hiểu với nhau. Không phải viên bác sĩ làm việc không cẩn thận. Lúc ngồi viết toa thuốc cho mẹ chàng, ông ta có lần ngừng lại để nghĩ ngợi, đắn đo. Ngón tay trỏ của bàn tay trái, một ngón tay to lớn đè lên cánh mũi, ấn xuống, buông ra, rồi ấn xuống. Mẹ chàng bận bịu với các khuy áo trong áo ngoài phải cài lại. Thủy và chàng theo dõi ngón tay băn khoăn của bác sĩ trong giây phút trở thành nghiêm trọng. Cô y tá nhìn nét mặt chàng, chia xẻ sự lo lắng.

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Địa Đàng Hạnh Phúc


Bản chất nó là cuồng bạo
Huênh hoang lấp biển vá trời
"Kiến tạo địa đàng - hạnh phúc"
Khốn nạn thay!

Tôi có chút giao tình (không đậm đà gì mấy) với nhà văn Vũ Thư Hiên. Chúng tôi không sinh cùng nơi, cũng chả sống cùng thời, tính tình lại hoàn toàn khác biệt nên chuyện trò giữa ông và tôi đôi lúc (nghe) hơi trệu trạo.

Gặp bất cứ ai tôi cũng chỉ thích nói về mình, và “văn mình” thôi. Văn mình vợ người là chuyện thường tình nhưng riêng Vũ Thư Hiên thì bất bình thường thấy rõ. Lúc nào ông cũng say sưa bàn về tác phẩm, hay nhân vật, của... một người cầm bút khác:

-Dứt khoát là phải làm một cuốn phim về cuộc đời của Già Đô thôi.

- Dạ vâng!

- Không làm thì tiếc lắm đấy.

- Dạ đúng!

Tôi cứ “vâng/dạ” đều đều (và nhẹ hều) như vậy vì chả hào hứng chút nào về chuyện của thiên hạ, và cũng vì đã nghe về cái dự tính điện ảnh này gần chục lần rồi. 

Già Đô là ai?

Phạm Phú Minh: Người Mở Đường Cho Văn Chương Quốc Ngữ

(Đã được tác giả trình bày trong cuộc Hội thảo về Trương Vĩnh Ký ngày 8 tháng 12, 2018 tại Little Saigon)

Diễn giả Phạm Phú Minh

Cụ Trương Vĩnh Ký được coi như là người viết văn xuôi đầu tiên bằng chữ quốc ngữ. Đáng kể nhất, có thể coi là tiêu biểu, là hai quyển Chuyến đi Bắc Kỳ năm Ất Hợi và Chuyện Đời Xưa.

Cuốn Chuyến đi Bắc kỳ là một du ký, ghi chép mọi chuyện trong chuyến đi, với một lối văn khá bình thường, không quá địa phương khiến người vùng khác hoặc người đời sau phải có chỗ khó hiểu. Có thể nói với du ký này, Trương Vĩnh Ký đã đạt đến lối viết tiêu chuẩn của tiếng Việt, không mấy khác với cách viết của thời nay.

Nhưng cuốn Chuyện Đời Xưa thì khác hẳn. Cụ viết theo lối kể chuyện và tạo nên một văn phong riêng, với cách dùng từ ngữ riêng. Giáo sư Phạm Thế Ngũ đã nhận xét về cuốn này : “Về hình thức có thể coi đây là bước đầu lối truyện ngắn, nhất là bước đầu của văn xuôi quốc ngữ. Ý tác giả muốn viết như người ta nói (...) ông muốn viết câu nói annam ròng, diễn câu nói trơn tuột ở cửa miệng bình dân.” Điều này đúng, chuyện đời xưa là để kể, và lời kể dù viết xuống thành chữ cũng nên giữ phong cách kể chuyện và dùng những từ ngữ rất bình dân rất phổ biến của địa phương mình. Và TVK đã giữ được điều đó. Gs Phạm Thế Ngũ nhận xét đó là “lối văn lủng củng, khi cộc lốc nhát gừng, khi lôi thôi lòng thòng”, nhưng đối với riêng tôi TVK đã thể hiện đúng cách nói của người kể chuyện theo giọng Nam Kỳ. TVK đã đem vào văn viết kỹ thuật của người kể chuyện bằng lời, với một số người ngồi quanh lắng nghe. Qua lối viết này, tôi có cảm tưởng TVK là người có tài kể chuyện, biết ngắt câu để tạo sự hồi hộp, biết cách viết câu kết ngắn gọn rất duyên dáng để tạo một cảm giác kết thúc thấm thía nơi người nghe.

Và cũng từ các cố gắng của Trương Vĩnh Ký cùng với nhóm những người cộng tác với cụ, mà đã phát sinh một nền văn xuôi bằng quốc ngữ đầu tiên tại miền Nam, làm tiền đề cho cả nền văn học mới của toàn cõi Việt Nam trong thế kỷ 20. Muốn hiểu hiện tượng này, ta phải hình dung tình hình Việt Nam thời ấy.
Từ đầu thế kỷ 17 (1600), cuộc phân tranh Bắc Nam giữa chúa Trịnh (miền Bắc) và chúa Nguyễn (miền Nam) chính thức nổ ra, miền Nam coi như độc lập với miền Bắc. Một chính quyền mới do chúa Nguyễn lập nên để cai quản từ sông Gianh trở vào Nam, gọi là Đàng Trong. Các chúa Nguyễn một mặt kháng cự với chúa Trịnh, và về sau với cả nhà Tây Sơn nữa, một mặt liên tục mở mang bờ cõi vào phía Nam. Sau suốt hai thế kỷ 17 và 18 nội chiến liên miên, ở phía Nam dân Việt Nam đã chiếm hết Thủy Chân Lạp của nước Cao Miên lập nên vùng Lục Tỉnh trên châu thổ của hai con sông Tiền và sông Hậu là hai nhánh của sông Mekong. Từ nhiều thế hệ, công việc của đám dân tiên phong này là luôn luôn phải lo chiếm đất, canh tác, kiếm sống để tạo nên một đời sống vật chất ổn định trên đất mới, có thể là êm đềm với sông nước và đồng ruộng mênh mông nhưng cũng đầy bất trắc hiểm nguy “hùm tha sấu bắt”. Cuộc sống trên đất mới là một cuộc phấn đấu không ngừng, phải vận dụng cả sức mạnh của tâm trí lẫn của bản năng để tồn tại và ổn định. Và cuối cùng Gia Long đã thống nhất đất nước và lên ngôi năm 1802, mở ra triều đại nhà Nguyễn cho đến năm 1945.
Như vậy, sau hai thế kỷ chia rẽ bởi phân tranh và nội chiến, chúng ta có thể thấy với đám lưu dân định cư tại miền Nam, ảnh hưởng về mặt văn hóa từ miền Bắc hầu như không có gì, vì đã bị cắt đứt từ lâu. Ký ức về gốc gác của họ có khi trở nên rất mù mờ, đến nỗi trong dân gian miền Nam vào giữa thế kỷ 20 vẫn còn nghe câu nói này : “Người ngoài Huế không giống như người mình.” Người mình đây là dân Nam Kỳ, mới chỉ Huế mà họ đã coi là một nước khác rất xa xôi, nói gì đến Thăng Long, Hà Nội ! Lịch sử nội chiến đã biến những lưu dân miền Nam thành một tập thể độc lập, từ đó họ có tập quán riêng, nếp sống riêng, và nhất là ngôn ngữ riêng dù vẫn nói tiếng Việt. Và chính từ thứ tiếng Việt riêng của dân Nam Kỳ mà đã thành hình các câu văn xuôi đầu tiên bằng chữ quốc ngữ, họ viết ra một cách tự nhiên như họ nói, chưa có và cũng không biết đến cái gọi là văn chương văn vẻ. Nhưng người miền Nam chính là những người Việt Nam đầu tiên sáng tác văn học bằng văn xuôi, hoàn toàn không bị ảnh hưởng của ngôn ngữ miền Bắc hay miền Trung, các cuốn tiểu thuyết đầu tiên đó có dấu ấn duy nhất là ngôn ngữ miền Nam, từ cuối thế kỷ 19 đến ngày nay dấu ấn ấy vẫn không phai mờ.
Chúng ta hãy đọc một đoạn văn của Hồ Biểu Chánh trong truyện Con Nhà Nghèo, để thấy cái đặc trưng trong ngôn ngữ miền Nam :
“Xóm Đập Ông Canh nằm dựa bên Gò Công qua Mỹ Tho, ngang qua ngã ba tẻ vô Ụ Giữa, bây giờ nhà chen rất đông đảo, cây đua mọc sum suê. Cái nhà việc cũ sùm sụp của làng hồi trước đã đổ bao giờ mà cất lại một toà nhà mới, nền cao khoảng khoát, nóc phơi đỏ lòm. Vài cái nhà lá tum hùm, cửa xịt xạc, vách tả tơi, hồi trước ở rải rác chung quanh đó cũng điêu tàn bao giờ mà nhường chỗ lại cho hơn chục cái nhà khác, tuy cũng lợp bằng lá dừa, song cột kê táng, vách đóng be, coi rất đẹp đẽ thơ thới”.

(Người viết bài này nhấn mạnh bằng chữ đậm) 

Chúng ta có thể đi ngược thời gian tìm lại Trương Vĩnh Ký để thấy sự độc lập về ngôn ngữ ấy đã bắt đầu như thế nào. Tờ Thông Loại Khóa Trình là tờ báo đầu tiên do một ng

Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2020

Ngô Nhân Dụng: Tập Cận Bình bị cả thế giới chống

Ai mà không biết Khổng Tử? Từ nhỏ chúng ta đã được nghe cha mẹ và thầy cô dậy những lời “Khổng Tử nói,” như “kỷ sở bất dục vật thi ư nhân,” “dục tốc bất đạt,” hoặc “hòa nhi bất đồng.” Tám năm trước, một người bạn rủ tôi đến dự buổi tiếp tân ra mắt của Viện Khổng Tử tại Đại học Wisconsin ở Platteville, tôi tò mò đến để xem họ làm gì với ông Khổng Tử. Bữa đó cô viện trưởng giới thiệu mươi giáo sư trẻ mới sang Mỹ; họ sẽ dậy tiếng Phổ thông và văn hóa Trung Hoa cho sinh viên.

Viện Khổng Tử đầu tiên lập tại Seoul, Nam Hàn, năm 2004. Năm 2018 đã có mặt tại 154 nước trên thế giới, mở 548 cơ sở và 2,000 lớp học, phần lớn trong các đại học.

Tuần này, nghe tin Viện Khổng Tử sẽ không còn nữa. Trung Cộng loan tin bỏ cái nhãn hiệu này, đổi thành Trung tâm Ngôn ngữ Giáo dục và Cộng tác! Mấy năm gần đây các Viện Khổng Tử đã bị mang tiếng vì không nghiên cứu và trao đổi văn hóa mà được Bắc Kinh dùng như một khí cụ tuyên truyền chiến tranh. Thụy Điển là nước Âu châu mở Viện Khổng Tử đầu tiên, đã đóng cửa cuối cùng từ Tháng Giêng năm 2020. Các đại học ở Đan Mạch, Hòa Lan, Bỉ, Pháp đã đóng cửa từ lâu.

Việc đóng cửa các Viện Khổng Tử chỉ là một dấu hiệu cho thấy thế giới đã thay đổi thái độ đối với Trung Cộng. Trong cuộc nói chuyện với 4,000 giáo sư dậy tiếng Tàu ở Mỹ (trên mạng), ông Mã Kiến Phi (Ma Jianfei), phó viện trưởng Viện Khổng Tử ở Bắc Kinh, đã hứa sau khi đổi tên việc cộng tác giữa hai nước vẫn tiếp tục; đặt trên căn bản “tương kính và tín nhiệm.”

“Kính trọng” và “tín nhiệm,” đó là hai thứ vốn liếng ông Tập Cận Bình đang làm mất dần dần vì người nước ngoài đã bớt kính trọng, mất thiện cảm và không dám tin vào chính quyền cộng sản Trung Quốc. Bệnh dịch Covid 19 đã chứng tỏ điều này.

Nguyễn Quang Dy: Lập trường của Mỹ về Biển Đông ngày càng cứng rắn  

Sáng 14/7 (giờ Viêt Nam) Bộ ngoại Giao Mỹ đã phát tuyên bố của Ngoại trưởng Mike Pompeo về tranh chấp ở Biển Đông. Lập trường cứng rắn của Mỹ được dư luận rất chú ý. Trong khi Đại sứ quán Trung Quốc ở Mỹ phản đối (14/7), thì người phát ngôn BNG Viêt Nam hoan nghênh (15/7). Bài này sẽ phân tích lập trường cứng rắn hơn của Mỹ hiện nay.

Lập trường cứng rắn hơn


Trong một phát biểu trên mạng (ngày 29/6), ông Pompeo đã báo trước: “Trung Quốc không được coi Biển Đông như vương quốc biển của họ. Chúng tôi sẽ sớm có phát biểu thêm về vấn đề này”. Vì vậy, tuyên bố của ông không phải nhất thời phản ứng trước các diễn biến gần đây, mà nhất quán với chiến lược của Mỹ đối với Trung Quốc ở Biển Đông.

Sáng 14/7 (giờ Mỹ), Trợ lý Ngoại trưởng David Stilwell đã đọc bài tham luận (keynote speech) tại hội thảo hàng năm về Biển Đông do CSIS tổ chức. Stilwell làm rõ hơn tuyên bố của Pompeo và đề cập đến khả năng trừng phạt. Về hình thức, đó là tuyên bố với báo chí (press statement) nhưng về thực chất, đó là một tuyên bố chính sách (policy statement).

Lần đầu tiên, Mỹ công khai bênh vực các nước “đồng minh và đối tác” ở khu vực, đặc biệt là bốn nước “ASEAN Four”, chống lại sự bắt nạt của Trung Quốc. Lần đầu tiên, Mỹ công khai bác bỏ và lên án Trung Quốc đòi chủ quyền phi pháp (unlawful) ở Biển Đông, vi phạm luật quốc tế, cụ thể là UNCLOS và phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế (PCA).

Tuyên bố tuy ngắn gọn (chỉ có 770 từ) nhưng những người soạn thảo đã dùng ngôn ngữ rõ ràng và chính xác, trong đó có đoạn còn mở ngoặc giải thích rõ thêm để tránh hiểu lầm. Tuyên bố đã đề cập khá đầy đủ và chi tiết đến ba khu vực đang tranh chấp ở Biển Đông mà Mỹ quan tâm như điểm nóng, cần được ưu tiên cao như “làn ranh đỏ” (redline).

VOA Tiếng Việt: Hoàn Cầu Thời Báo - VN sẽ ‘trắng tay’ nếu đu dây Mỹ tăng cường sức mạnh ở Biển Đông

Bài báo "Mỹ và Việt Nam thân cỡ nào?" trên Hoàn cầu Thời báo của Trung Quốc.

Tờ Hoàn cầu viết: “Hà Nội hy vọng sẽ đu dây theo Washington để tăng cường sức mạnh chiến lược ở Biển Đông. Đây là một lựa chọn chiến lược mà Việt Nam đưa ra trước nhu cầu về sức mạnh quốc gia và tình hình khu vực.”

“Nhưng nếu sự can dự của Mỹ vào Biển Đông làm gia tăng căng thẳng khu vực hoặc phá vỡ sự cân bằng giữa Trung Quốc, Việt Nam và Mỹ, thì sự phát triển của Việt Nam sẽ bị gián đoạn. Tổn thất của Việt Nam sẽ lớn hơn những gì nước này có được,” bài báo viết.

Tờ báo còn viết rằng chắc hẳn Việt Nam đã “quá quen” với các “thủ đoạn” của Mỹ, cho rằng Washington chưa bao giờ từ bỏ nỗ lực thúc đẩy “các cuộc cách mạng màu” tại Hà Nội, hay “lợi dụng”các vấn đề xã hội khác nhau như dân chủ và nhân quyền, để “khuấy động mạnh mẽ các cuộc xung đột tại Việt Nam.”

Từ thành phố Hồ Chí Minh, nhà bình luận chính trị Quang Hữu Minh phân tích với VOA lý do vì sao Trung Quốc không muốn Mỹ – Việt ký kết đối tác chiến lược như Thời báo Hoàn cầu đề cập.

RFA: Nhà hoạt động Lê Anh Hùng bị đánh đập trong bệnh viện Tâm thần

Nhà hoạt động, Blogger Lê Anh Hùng, vào ngày 16 tháng 7 năm 2020, do không chịu uống thuốc tâm thần của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, nên ông đã bị một nhân viên y tá tên An đánh đập dã man, bị trói vào giường bệnh và tiêm thuốc tâm thần. FB Nguyễn Vũ Bình

Nhà hoạt động, Blogger Lê Anh Hùng, vào ngày 16 tháng 7 năm 2020, báo tin từ bệnh viện ra ngoài cho biết, do không chịu uống thuốc tâm thần của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, nên ông đã bị một nhân viên y tá tên An đánh đập dã man, bị trói vào giường bệnh và tiêm thuốc tâm thần.

Nhà báo độc lập Nguyễn Vũ Bình, người nhận được thông tin vừa nêu từ anh Lê Anh Hùng, xác nhận với Đài Á Châu Tự Do hôm 16 tháng 7 năm 2020:

“Anh Lê Anh Hùng bị nhân viên bệnh viện ép cho uống thuốc, nhưng anh Lê Anh Hùng nghĩ mình không bị bệnh nên phản kháng lại. Khi anh Hùng phản kháng lại thì bị đánh, sau đó bị trói và bị tiêm thuốc. Họ không cho uống được thì họ trói và tiêm thuốc. Gia đình cũng mới biết tin này và nhờ truyền thông đăng tin như vậy.”

Nhà báo Nguyễn Vũ Bình cho rằng, sự việc đánh đập Nhà hoạt động, Blogger Lê Anh Hùng đã và đang diễn ra và theo nhận định của ông thì biện pháp đánh đập vô cùng dã man và tàn bạo! Cụ thể lần gần nhất trong tuần này là người y tá tên An dùng ghế xếp lõi sắt đánh anh Lê Anh Hùng, trói ông vào giường rồi cưỡng bức tiêm thuốc thần kinh khiến ông mê man.

Thứ Năm, 16 tháng 7, 2020

Michael R. Pompeo, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ
: Toàn văn Tuyên bố ‘Lập trường của Mỹ về các yêu sách hàng hải tại Biển Đông’ (Bản dịch: Đại Sứ Quán Mỹ tại Hà Nội)


Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael R. Pompeo. (Hình: NICHOLAS KAMM/POOL/AFP/Getty Images)

Hoa Kỳ bảo vệ một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Hôm nay chúng tôi tăng cường chính sách của Hoa Kỳ tại một vùng có tranh chấp, có ý nghĩa sống còn tại khu vực đó – Biển Đông. Chúng tôi tuyên bố: Các yêu sách của Bắc Kinh đối với các nguồn tài nguyên ngoài khơi tại hầu hết Biển Đông, cũng như chiến dịch bắt nạt để kiểm soát các nguồn tài nguyên đó, là hoàn toàn bất hợp pháp.

Tại Biển Đông, chúng tôi mong muốn gìn giữ hòa bình và ổn định, duy trì tự do trên biển theo cách nhất quán với luật pháp quốc tế, duy trì dòng chảy thương mại không bị cản trở, và chống lại bất cứ nỗ lực nào nhằm sử dụng cưỡng ép hoặc vũ lực để giải quyết tranh chấp. Đây là những lợi ích sâu sắc và trường tồn mà chúng tôi chia sẻ với nhiều đồng minh và đối tác của mình, những người từ lâu ủng hộ một trật tự thế giới dựa trên luật lệ.

Những lợi ích chung này đã gặp phải sự đe dọa chưa từng thấy từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc). Bắc Kinh sử dụng sự hăm dọa nhằm làm suy yếu quyền chủ quyền của các quốc gia ven biển ở Đông Nam Á, bắt nạt họ trong vấn đề tài nguyên ngoài khơi, khẳng định sự thống trị đơn phương và thay thế luật pháp quốc tế bằng “chân lý thuộc về kẻ mạnh”. Phương pháp tiếp cận này của Bắc Kinh đã được thể hiện rõ trong nhiều năm. Năm 2010, Bộ trưởng Ngoại giao của Trung Quốc khi đó là ông Dương Khiết Trì đã tuyên bố với những người đồng cấp ASEAN rằng “Trung Quốc là một nước lớn và các quốc gia khác là nước nhỏ và đó là sự thật.” Thế kỷ 21 không có chỗ cho thế giới quan đầy dã tâm của Trung Quốc.

Trọng Nghĩa (RFI): Hoa Vi - Anh Quốc không cưỡng lại được áp lực của Mỹ

Trang nhất các báo Pháp ra ngày hôm nay 15/07/2020 chủ yếu được dành cho chủ đề lễ Quốc Khánh Pháp được cử hành một cách rất đặc biệt vào hôm qua trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn gây lo ngại. Tuy nhiên, một đề tài khác cũng rất được báo giới Pháp quan tâm là quyết định của nước Anh cấm tập đoàn Trung Quốc Hoa Vi tham gia mạng 5G tại nước này.

Số phận của Hoa Vi tại Anh Quốc đã được nhật báo kinh tế Pháp Les Echos nêu thành tựa chính trang nhất “5G: Luân Đôn đuổi Hoa Vi”, trong lúc ở trang quốc tế, nhật báo cánh hữu Le Figaro ví von: “Boris Johnson loại Hoa Vi ra khỏi cuộc chơi tại Anh Quốc”.

Les Echos: Tranh cãi chung quanh cái giá phải trả khi loại Hoa Vi


Sau khi nhắc lại quyết định của chính quyền Anh vào hôm qua, theo đó thì các công ty Anh bị cấm mua thiết bị của Hoa Vi kể từ năm tới, và phải tiến hành việc dỡ bỏ dần dần các thiết bị 5G đang sử dụng từ đây đến 2027, Les Echos đã nhấn mạnh đến cuộc tranh luận đã bùng lên chung quanh cái giá mà Anh phải gánh chịu khi loại bỏ tập đoàn Trung Quốc ra khỏi mạng 5G của mình.

Theo Les Echos, Hoa Vi hiện là nhà cung cấp 1/3 ăng ten điện thoại di động ở Châu Âu. Cấm Hoa Vi vì lý do an ninh quốc gia sẽ tốn kém rất nhiều cho các công ty viễn thông. Tốn kém bao nhiêu vẫn là một ẩn số.

Năm ngoái một nghiên cứu của GSMA, tập hợp 750 công ty và nhà sản xuất điện thoại di động, đã đưa ra con số cực lớn là 55 tỷ euro tốn kém cho các công ty Châu Âu. Thế nhưng, vào tháng Sáu năm nay, Strand Consult, nhóm chuyên về viễn thông của Đan Mạch, chỉ nói đến… 3 tỷ euro thiệt hại mà thôi. Khoản tiền này dĩ nhiên không nhỏ, nhưng không đến nỗi quá lớn so với 3 tỷ euro mà 4 công ty Pháp đầu tư hàng năm vào các hệ thống điện thoại di động hay 7 tỷ euro mà họ đổ vào việc triển khai hệ thống cáp quang.

Tuoitre: Mỹ có thể công nhận Hoàng Sa của Việt Nam

Mỹ vốn không công nhận các yêu sách hàng hải quá mức của Trung Quốc, và đã tiến hành các đợt tuần tra tự do hàng hải (FONOPs) để nhấn mạnh điều này.

Washington thời gian qua giữ trung lập đối với yêu sách chủ quyền trên các đảo trong khu vực. Nhưng với tuyên bố bác bỏ các yêu sách bất hợp pháp của Trung Quốc ở Biển Đông, Mỹ đã thay đổi lập trường. Một số lựa chọn của Mỹ sẽ là:

Về yêu sách hàng hải, sẽ công nhận và tiếp nhận rõ ràng việc giải thích và áp dụng Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982 về Biển Đông như đã nêu trong phán quyết của Tòa trọng tài. Điều này sẽ phù hợp với các đợt FONOPs của Mỹ đến nay, và sẽ mang tới sự hỗ trợ bổ sung cho quan điểm của ASEAN.

Về yêu sách lãnh thổ, Mỹ có thể bày tỏ sự ủng hộ cho một nước nào đó khác liên quan tới bất kỳ hoặc toàn bộ các đảo.

Ở quần đảo Đông Sa (Pratas), Mỹ có thể công nhận nó thuộc về Đài Loan. Ở Hoàng Sa, Mỹ có thể bác bỏ yêu sách của Trung Quốc và công nhận nó thuộc về Việt Nam.

Ở Trường Sa, Mỹ có thể bác bỏ yêu sách của Trung Quốc và cân nhắc các đảo nhân tạo của Trung Quốc không thể tạo ra các vùng được hưởng quyền hàng hải nào khác ngoài 500m an toàn...

Về yêu sách của Trung Quốc nói chung, Mỹ có khả năng bác bỏ một cách rõ ràng với bất kỳ và toàn bộ các yêu sách quá mức này, dù là được mô tả theo "đường chín đoạn" hay gần đây hơn là khái niệm "Tứ Sa", tạo ra các khu vực hàng hải quá mức, không phù hợp với phán quyết của Tòa trọng tài.

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Văn Hoá Diễn



When in Rome, do as the Romans do.

Phần lớn nhân loại đều chưa đến Rome, và chắc cũng chả mấy ai rành rẽ về phong tục tập quán của xứ sở này. Tuy thế, nếu có dịp bước chân tới đây thì chắc tất cả chúng ta đều sẽ nhớ đến lời dậy của cổ nhân (“nhập gia tùy tục/đáo giang tùy khúc”) để ứng xử thích nghi, và hoà nhã với dân bản xứ.

Tôi cũng chỉ dám đoán (“chắc”) thế thôi, chứ chả có gì hoàn toàn bảo đảm bởi bách nhân, bách tính. Cuộc đời luôn luôn có người nọ/người kia, và không ít kẻ xử sự rất bất cận nhân tình – theo như lời “than phiền” của Đài Tiếng Nói Việt Nam (VOV) nghe được vào hôm 11 tháng 7 năm 2020:

“Bệnh nhân người Anh - Rối loạn tâm lý hay một kiểu ‘chảnh’? Trong quá trình điều trị bệnh nhân người Anh nhiều khi thiếu hợp tác với các bác sĩ. Anh cũng không muốn xuất hiện tại lễ xuất viện, nơi các bệnh nhân thường chính thức nói lời cảm ơn các bác sĩ đã cứu sống họ. Có thể anh chỉ nhận hoa chúc mừng của bệnh viện rồi ra thẳng sân bay để về nước.”

Cái thái độ nguây nguẩy bỏ đi của cái ông bệnh nhân này (khiến cho giới quan chức nước ta vô cùng ấm ức) thiệt là đáng tiếc. Điều đáng tiếc hơn nữa là nỗi tấm tức đã không được đồng hương và đồng bào chia sẻ, đã đành; không ít kẻ còn lên tiếng mỉa mai hay mắng nhiếc (xa xả) nữa cơ: 

- Từ Thức: “Nước Anh và thế giới mất cơ hội được coi nhân viên cả nhà thương và chính phủ ra dàn chào, đọc diễn văn, phất cờ tổ quốc, tặng một rừng hoa cho người khỏi bệnh.”

- Hoai Anh Nguyen: “Báo chí ta đừng tuyển những thứ phóng viên quá ngu, vô lương tâm và vô giáo dục như thế!”

Thứ Tư, 15 tháng 7, 2020

Ngô Nhân Dụng: Trận đấu Trump - Tập sang hiệp mới

Tổng thống Donald Trump mới nói rằng ông sẽ không bàn về “Thỏa hiệp Đợt 2” với Trung Quốc nữa, vì mối bất hòa do bệnh dịch “Kung Flu” gây ra! Nhưng ngoài mấy con vi rút Corona, ông Trump còn nhiều lý do khác để tạm ngưng nói chuyện với ông Tập Cận Bình.

Thứ nhất, thỏa hiệp Đợt 1 đang chạy chậm như rùa thì nói chuyện Đợt 2 làm gì?

Trung Cộng hứa sẽ mua thêm $200 tỷ hàng hóa trong 2 năm. Cho đến giữa năm nay, Trung Cộng mới mua $26.9 tỷ đô la hàngcủa Mỹ, bằng 45% số hàng phải mua như đã thỏa thuận. Về nông phẩm, mối quan tâm lớn nhất của ông Trump, Trung Cộng chỉđặt hàng 39% con số đã hứa hẹn sẽ mua. Không thấy dấu hiệu nào là con rùa sẽ chạy nước rút, từ giờ cho đến ngày bầu cử.

Hơn nữa, tới sang năm ông Trump cũng không cần bàn về mậu dịch với Trung Cộng nữa nếu ông vẫn làm tổng thống. Vì ông nắm trong tay nhiều thứ vũ khí sẵn sàng đánh các đòn kinh tế khác. Và ông đã thử phát ra một chưởng mới.

Chính phủ Mỹ đang tung đòn nhắm vào năm công ty lớn của Trung Quốc. Ông Trump sẽ ra lệnh các cơ quan nhà nước không được mua hàng hóa và dịch vụ của bất cứ công ty nào nếu họ sử dụng các sản phẩm của Huawei (Hoa Vi), Dahua (Đại Hoa), ZTE Corp (Trung Hưng), Hikvision (Hải Khang Uy Thị), và Hytera Communications (Hải Năng Đạt Thông tín). Toàn là những xe thiết giáp của Trung Cộng trong trận chiến giành thị trường kỹ thuật viễn thông cao cấp.

Mỗi năm chính phủ Mỹ mua khoảng $500 tỷ hàng hóa. Công ty Amazon đang giành nhau với Microsoft một hợp đồng $10 tỷ mỹ kim với bộ Quốc Phòng về Cloud Computing. Amazon sẽ phải xét lại bao nhiêu thứ vẫn mua bên Tàu đem về dùng, như họ đã mua 1,500 cameras của Dahua về đo nhiệt độ cho nhân viên.

Dahua và Hikvision đứng đầu thị trường quốc tế bán camera và các dụng cụ kiểm soát, theo dõi khác, nhờ họ đã cung cấp cho một khách hàng lớn nhất ở Bắc Kinh, trong công tác kiểm soát dân chúng lục địa, nhất là người Hồi Giáo ở Tân Cương! Điện thoại di động của Huawei, Hytera và ZTE tràn ngập thế giới.