Thứ Năm, 12 tháng 3, 2020

Thu Hà : Cựu Bí thư thành Hồ - “Vô sản lưu manh” (báo Tiếng Dân ngày 7, 10, 12 tháng 3, 2020)

Lê Thanh Hải sinh năm 1950, xuất thân từ ấp Điều Hoà, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, Mỹ Tho (nay là tỉnh Tiền Giang). Năm 13 tuổi, một chữ bẻ đôi không có, cậu bé gốc Hoa tên Lê Thanh Hải lang thang, lần mò lên Sài Gòn kiếm sống. Một lão hàn gò người Tàu ở quận 5 thương tình, cho phụ việc và dạy cho Lê Thanh Hải nghề thợ hàn. 

Khi quân lực Hoa Kỳ đổ bộ vào miền Nam để kìm chân Trung Cộng và ngăn chặn Cộng sản Bắc Việt nam tiến, những thằng bé vô học, du thủ du thực, như Lê Thanh Hải được lực lượng cộng sản nằm vùng lôi kéo vào đội quân có tên “Biệt Động thành”. Nhiệm vụ chính được giao là ném lựu đạn giết lính Mỹ và binh sĩ VNCH, ám sát các thành phần trí thức viên, chức phục vụ nền Đệ Nhị Cộng hoà. 

Cứ giết được nhiều người thì sẽ được phong là “dũng sĩ”. Tàn sát càng nhiều người, gây kinh hoàng, ghê sợ, vang dội khắp miền Nam, những người lập được “chiến công” đó sẽ được phong “anh hùng”. Máu của dân miền Nam và lính Sài Gòn đã được những kẻ như Lê Thanh Hải đổi thành những tấm huy chương đỏ rực, gắn trên ngực áo sau này. 

Khái niệm “vô sản lưu manh” do Karl Marx và Friedrich Engels đặt ra đầu tiên trong quyển “Ý thức hệ Đức”, xuất bản năm 1845. Hai ông Mác và Ăng-ghen dùng nguyên văn là “Lumpenproletariat”, trong đó “Lumpen” có nghĩa là “giẻ lau; giẻ rách” còn “Proletariat” là “[giai cấp] vô sản”. “Lumpenproletariat” có nghĩa là “vô sản khố rách áo ôm”, gọi tắt là “vô sản khố rách”, mà Trung Quốc cũng dịch “Lumpenproletariat” thành 流氓无产阶级(lưu manh vô sản giai cấp). Và Lê Thanh Hải đã sớm ghi tên mình vào danh sách “vô sản lưu manh” như thế.

“Vô sản lưu manh” Lê Thanh Hải, cựu Bí thư Thành ủy thành Hồ. Ảnh: Zing

Là một con người cơ hội, năm 1980, Lê Thanh Hải cậy người mai mối, tiếp cận, tán tỉnh Trương Thị Hiền, em gái của Trương Mỹ Lệ, khi đó là Bí thư Thành đoàn. Hiền là con gái của bà Sáu Hòa, là một trùm biệt động thành. Trương Thị Hiền được cả Nguyễn Văn Linh và Võ Văn Kiệt nhận làm con nuôi, vì thế từ khi cưới được Trương Thị Hiền, Lê Thanh Hải lên như diều gặp gió. 

Minh Nhật: Tài liệu ngoại giao mật TQ yêu cầu gọi “Viêm phổi Vũ Hán” là “virus Ý”

Ảnh: Xinhua
Các tài liệu ngoại giao mật yêu cầu quan chức ngoại giao và đặc vụ phải gọi virus Viêm phổi Vũ Hán COVID-19 là virus Ý, nhận là virus không bắt nguồn từ Vũ Hán, và quảng cáo Tập Cận Bình là anh hùng diệt virus, tạp chí nhân quyền Ý Bitter Winter đưa tin

Massimo Introvigne, một chuyên gia nghiên cứu về xã hội học và tôn giáo của Ý, từng là chủ tịch Ủy ban Quan sát Tự do Tín ngưỡng từ 2012 tới 2015 của Bộ Ngoại giao Ý, mới đây đã nhận được email của một đồng nghiệp Trung Quốc, hỏi rằng liệu ông có an toàn trong dịch “virus Ý” hay không. Lúc đầu, Introvigne rất bất ngờ vì không biết “virus Ý” là gì, nhưng rồi ông được biết các đồng nghiệp cũng nhận được email tương tự, và đồng nghiệp Nhật Bản thì nhận được email hỏi về “virus Nhật Bản”. 

“Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn Hán hóa mọi thứ, bao gồm cả các tôn giáo. Chỉ có một thứ Đảng này không muốn nhận, chính là virus viêm phổi Vũ Hán”, Massimo Introvigne nhận xét. 

Thứ Tư, 11 tháng 3, 2020

Tuấn Khanh: Điểm tan vỡ từ những khác biệt



Sự kiện một người phụ nữ thuộc giới thượng lưu của Việt Nam đột ngột ngã bệnh, dẫn đến sự hoang mang lan tràn trong dân chúng, cho thấy xuất hiện điểm tan vỡ của nhiều vấn đề tiềm ẩn, không chỉ là từ dịch bệnh, mà còn cả những điều âm ỉ trong lòng cuộc sống lâu nay. 

Ngay trong đêm, khi người dân Hà Nội xao xuyến hỏi nhau về tin tức, đang lan đi đến mức chóng mặt, thì cũng lúc đó, các siêu thị, hàng buôn cũng bắt đầu đón làn sóng khách hàng mua đồ tích trữ, thậm chí tệ hơn, có cả những cả những gia đình chất đồ lên xe riêng, tháo chạy ra khỏi thành phố với dự đoán sẽ có những vùng cách ly mới hình thành. 

Và cũng trong thời khắc ấy, các nhà lãnh đạo ở Hà Nội đã nhóm họp khẩn cấp vào lúc 10g tối, chuyện thật hiếm hoi từ hàng chục năm nay. Sáng hôm sau, lại họp. Việc hối hả ấy bộc lộ thấy rõ, phía chính quyền dường như đã có nhiều thông tin hay kịch bản nguy nan hơn những gì dân chúng biết. Ấy vậy mà, mới tuần trước, phó thủ tướng Vũ Đức Đam còn mạnh dạn tuyên bố không có ai nhiễm nữa, Việt Nam sẽ là nước đầu tiên trên thế giới đã ngăn chận được nạn dịch. 

Lê Phan: Tại sao Hoa Kỳ dễ bị tổn thương vì COVID-19? (Theo Financial Times)

Kỹ nghệ hàng không của Hoa Kỳ bị ảnh hưởng trong dịch Covid-19. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)

Từ khi số người nhiễm COVID-19 ngày một tăng ở Hoa Kỳ, các chuyên gia khuyến cáo là Hoa Kỳ dễ bị tổn thương một cách bất bình thường về sự lây lan của dịch bệnh. 

Cho đến Chủ Nhật, 8 Tháng Ba, số tử vong là 19 người, với số người bị nhiễm bệnh lên trên 400 người, rải rác ở khắp Hoa kỳ trên khoảng 30 tiểu bang. Các viên chức y tế công cộng và các nhà khoa bảng đã lo ngại về sự pha trộn của một số lớn những người không có bảo hiểm y tế, không được nghỉ bệnh có ăn lương, và một giai cấp cầm quyền chính trị vốn thường xuyên tìm cách giảm nhẹ, cộng lại có thể có nghĩa là dịch bệnh sẽ lan nhanh hơn ở nhưng quốc gia khác. 

Trong khi các công ty và phòng thí nghiệm Hoa Kỳ chắc sẽ tìm thấy thuốc điều trị và vaccine, một số các chuyên gia tin là Hoa Kỳ có thể trở thành một trong những quốc gia bị nặng nhất bởi một dịch bệnh toàn cầu. 

Giáo Sư Lawrence Gostin, giáo sư về luật pháp liên quan đến y tế công của viện đại học Georgetown, được tờ Financial Times dẫn lời nói “Hoa Kỳ có một số sức mạnh khi liên quan đến sáng tạo và chuyên môn về dịch bệnh, nhưng Hoa Kỳ cũng có những dễ bị tổn thương quan trọng, đặc biệt vì hệ thống y tế của chúng ta.” 


Daniel Chirot: Thảm kịch của Cách Mạng - Những Bài học từ Quá khứ (Mặc Lý dịch)

(Bản dịch bài “The Tragedy of Revolution: Lessons from the Past” đăng trên tạp chí The American Interest, ngày 03/03/2020 của Daniel Chirot, hiện dạy tại phân khoa Quốc Tế Học, đại học Washington.) 

Một điểm quan trọng cần nhớ: Những người ôn hòa ít khi hiểu được những tay cấp tiến cực đoan nguy hiểm như thế nào. 

Những cuộc cách mạng bạo động nhất của thế kỷ 20 thường khó ai lường được. Khi cách mạng nổ ra, kết quả khác xa với những gì đa số người ủng hộ ban đầu mong đợi. Hầu hết mọi cuộc cách mạng chính trị cận đại lớn đều kết thúc bằng thảm kịch với vài trăm ngàn người chết và trong những trường hợp cực đoan nhất, nhiều triệu người chết, những cái chết không cần thiết. Dù vậy, nhiều người vẫn còn nghĩ rằng cách mạng là cần thiết, có tác động tích cực về lâu về dài. Thế tại sao rất nhiều cuộc cách mạng đã trở thành thảm kịch như vậy? 

Năm 1913, như Lenin viết trong một bức thư, ông xem như không còn hy vọng gì về một cuộc cách mạng xảy ra ở Nga, trừ trường hợp Nga Hoàng và Hoàng Đế của Đế Quốc Áo Hung ngu ngốc gây chiến với nhau, mà Lenin không nghĩ điều này sẽ xảy ra. Nay nhìn lại cuộc cách mạng Nga 1917, ta thấy có nhiều động lực thúc đẩy cách mạng nổ ra đã có lúc đó. Tuy nhiên phe chủ xướng ôn hòa đã phạm nhiều lỗi lầm, phán đoán sai và cả ngây thơ về chính trị lúc mới cầm quyền vào tháng 02/1917, khiến Lenin thành công và lật đổ họ tám tháng sau, đưa đến cuộc nội chiến và khủng bố đẫm máu trong nhiều năm sau. 

Vũ Quí Hạo-Nhiên: Làm toán bằng cách đếm ngón tay

Hình minh họa.
Thường thường các bậc phụ huynh và thầy cô cho rằng các em giỏi toán thì nên tính trong đầu thôi, chứ cộng trừ nhân chia mà cứ xoè bàn tay ra đếm là bị cho là dở, là ngu, này nọ. 

Nhưng từ lâu các nhà nghiên cứu trong ngành thần kinh-tâm lý học, neuropsychology, đã biết là điều đó không phải vậy. Từ lâu họ đã biết là khả năng nhận thức về ngón tay đi liền với khả năng làm toán. 

Năm 1998, một nhóm nghiên cứu ở Pháp (Fayol, Barrouillet, Marinthe) phát hiện ra là trong trẻ em mẫu giáo, khả năng nhận biết các ngón tay là yếu tố chính có thể tiên đoán được khả năng làm toán một năm sau đó, bất kể các yếu tố khác như IQ. Nghiên cứu tiếp theo cho thấy khả năng nhận biết các ngón tay tiên đoán được khả năng làm toán tới cả 3 năm sau. 

Một nhóm khác ở Bỉ (Gracia-Bafalluy, Noël) phát hiện là nếu tập cho các em học sinh lớp 1 phân biệt ngón tay giỏi hơn thì điểm toán các em cũng lên cao luôn, so với các em không được tập. 

Rồi một nhóm ở đại học Northwestern University (Berteletti, Booth) đo não một nhóm trẻ em từ 8 tới 13 tuổi và thấy rằng khi cho các em làm toán, vùng não điều khiển các ngón tay cũng bật lên theo. 

Thứ Ba, 10 tháng 3, 2020

Lập Quyền Dân: Quyền, Tiền và Bệnh thành tích

Cả ba căn bệnh không chỉ bóc trần những lỗ hổng chết người trong chống dịch Covid-19 ở Việt Nam. Những căn bệnh ấy còn bộc lộ các tử huyệt của chế độ, chiếu rọi vào những vụ tham nhũng quyền lực và lãng phí tiền thuế của dân đen. 

Đêm và rạng sáng ngày 7/3/2020 có nét gì đó hao hao với đêm và rạng sáng ngày 9/1/2020. Cả hai sẽ đi vào lịch sử như “cái đêm hôm ấy đêm gì”. Sự cố 7/3 không chỉ soi rọi những khuyết tật đáng sợ trong đợt chống dịch, mà cả hai đại hoạ này sẽ còn được nhắc đến như những cột mốc đáng nhớ trong cuộc chiến chưa biết đâu là “trận cuối cùng”, chống lại những lỗ hổng chết người của chế độ. Quyền, tiền và chạy theo thành tích đã gây ra cuộc hành quyết man rợ ở thôn Hoành, Đồng Tâm giáp Tết Canh Tý. Nay, cả ba căn bệnh ấy tiếp tục đoạ đầy dân Việt. Cậu ấm cô chiêu (rich kids) kiểu Hồng Nhung, nấp dưới tiền và quyền, lọt được mọi thủ tục và luật lệ sau khi rời máy bay, đã gây ra tai hoạ. Một nửa số hành khách cùng khoang thương gia với Nhung có dấu hiệu lây nhiễm. Kẻ thứ 21 lại là một phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Tay này khi về thành phố đã “kịp” họp với 42 trưởng lão ở độ tuổi dễ xẩy ra rủi ro nhất. 

Từ chuyện bệnh nhân số 21 trùm về “ní nuận” (tay Tuấn này không phát âm nổi chữ “lờ”), thần dân nước Việt biết thêm một số điều nghịch lý. TS. Nguyễn Ngọc Chu nêu câu hỏi: Tại sao đoàn nước ta đi học tư bản để trình đại hội đảng kế hoạch xây dựng CNXH, mà không thấy đoàn các nước tư bản sang ta học hỏi để về xây dựng CNTB ở nước họ, trong khi ta vẫn khẳng định, CNXH ưu việt hơn? Những người chuẩn bị văn kiện không đi chuyến công tác này thì có ảnh hưởng gì đến đại hội 13 không? Trước đây, chưa biết tư bản là gì, thì đi cho biết. Nay mở cửa đã 30 năm, CNTB đã tràn ngập vào nước ta, lại vào thời đại Internet, ngồi ở nhà cũng thấy được từng m2 trên thế giới, cớ gì phải đến tận nơi? Từ đó, TS. Chu kết luận: “Công tác nước ngoài là một hình thức tham nhũng để hưởng thụ… rất nhiều người đã núp trong vỏ bọc công tác nước ngoài, dùng tiền ngân sách tiêu xài cho sự xa hoa thịnh vượng cá nhân”. 

Diễm Thi, RFA: Vì sao Hà Nội hoảng loạn với ca nhiễm virus corona thứ 17?

Người dân đeo mặt nạ xếp hàng mua đồ dự trữ tại siêu thị ở Hà Nội, lo ngại về sự lây lan COVID-19. Ảnh chụp ngày 7 tháng 3 năm 2020

Dân hoảng loạn… 


Khoảng 10 giờ đêm 6 tháng 3 năm 2020, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội triệu tập cuộc họp khẩn cấp cho báo chí tham gia để thông tin về sự việc liên quan đến dịch bệnh. Cuộc họp đã công bố xác nhận bệnh nhân thứ 17 dương tính với virus corona. Người dân lập tức đi mua lương thực tích trữ, vét sạch các kệ hàng trong siêu thị ngay trong đêm gây tâm lý hoảng loạn trong dân chúng. 

Trước đó, tại cuộc họp trực tuyến của Bộ Y tế với 700 điểm cầu toàn quốc về phòng chống dịch COVID-19 hôm 25 tháng 2, Phó thủ tướng Việt Nam Vũ Đức Đam tuyên bố tất cả 16 bệnh nhân nhiễm virus corona trước đó đã được chữa khỏi. Ông Vũ Đức Đam phát biểu: “Với sự khiêm tốn của người Việt, chúng tôi ít nói đến điều này, nhưng đến nay có thể đánh giá Việt Nam đã kiểm soát được dịch”. 

Khánh An: Có phải chúng ta nợ Trung Quốc một lời xin lỗi?!

“Mỹ nợ Trung Quốc một lời xin lỗi, cả thế giới nợ Trung Quốc tiếng cám ơn”? 


Ngày 4 tháng 3, Nhân dân Nhật báo – cơ quan truyền thông chính thức của ĐCSTQ đã đăng bài bình luận: “Công bằng mà nói, thế giới cần phải cảm ơn Trung Quốc” với nội dung công kích mạnh mẽ chính phủ Mỹ, cho rằng: “Trung Quốc đã phải hy sinh rất lớn để chống dịch bệnh”, vì vậy “Mỹ nợ Trung Quốc một lời xin lỗi, cả thế giới nợ Trung Quốc tiếng cám ơn”. 

Hiểu như cách nói của cơ quan ngôn luận ĐCSTQ thì những nước như Việt Nam, bị sụp giảm trầm trọng về tăng trưởng GDP và nảy sinh các vấn đề xã hội khác cũng phải cảm ơn Trung Quốc. 

Trung Quốc với chế độ Tập Cận Bình đã làm những gì trong thời gian qua? 

Chúng ta cảm ơn Trung Quốc, bởi dưới chế độ Tập Cận Bình ưu việt và đầy khắc nghiệt từ trên xuống, lấy sự tuân thủ chỉ đạo từ trung ương là nòng cốt đã hình thành một cơ chế sợ trách nhiệm. Đó là lý do vì sao mà khi chính quyền cơ sở thuộc tỉnh Vũ Hán báo cáo những trường hợp đầu tiên về Corona, họ vẫn phải chờ chỉ đạo của trung ương trước khi ra quyết định xử lý. Và trong thời gian đó, chính quyền Vũ Hán cùng Trung ương đã bỏ qua thời gian vàng trong phòng chống virus, làm bùng nổ lây nhiễm virus ra khỏi biên giới đất nước này. 

Chúng ta cảm ơn Trung Quốc vì họ nhấn mạnh ổn định chính trị, ổn định xã hội theo phong cách Tập Cận Bình, thừa quan liêu và độc đoán. Chế độ đó đã bóp chết tiếng nói phản ánh từ Bác sĩ Lý Văn Lượng - người dũng cảm cất lên báo cáo đầu tiên về Corona, sau đó đã bị công an Trung Quốc tìm đến và kỷ luật, cuối cùng chết vì chính căn bệnh mà ông phản ánh. Hàng loạt những phóng viên, nhà báo độc lập, những người dân lên tiếng về Corona cũng bị lôi ra khỏi nhà để xử lý. Kết quả là sợ hãi tạo nên một xã hội im lặng. Môi trường vàng cho sự tung hoành của virus. 

Sao Băng: Đại hội 13 và cuộc chiến với ma

Vẻ mặt như tượng sáp, giữa cái đêm giao thừa kỳ dị chưa từng có với mưa như trút, ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc tết bằng lời “sấm truyền” mà ông hết sức khiêm nhường bảo đó là nôm na mượn của ông Hồ, rằng “năm nay cả nước chắc càng thắng to”. 

Lời “sấm truyền” đã trở thành lời rủa ứng ngay tắp lự. Từ quý mở màn của năm 2020, cả nước “thắng to” trong cuộc chiến với Covid- 19 mà nhiều bác sĩ nói đó là “cuộc chiến với ma”. Đó không chỉ là con ma dưới góc nhìn y khoa, mà đó thực sự là con ma phủ bóng lên Đại hội 13. Giống như thể oan có đầu, nợ có chủ, con bệnh đầu tiên của Hà Nội xuất phát ở “vùng đất thánh” Ba Đình và “yếu nhân” được nó chọn để nhân lên sức mạnh là một giáo sư Mác Lê. 

Gần hết nhiệm kỳ trong tưng bừng, náo nhiệt khắp nơi cùng các con số đẹp ngút Trời, nào là cơ đồ chưa từng thấy, nào là vị thế chưa từng thấy… Và vào đúng năm tiến tới Đại hội Đảng, mở màn năm đã đầy rẫy những điềm báo kỳ dị. Cuộc cờ đại hội 13 theo đó là những ẩn số khó lường, chưa thể phân định người thắng kẻ thua, nhưng xem ra mở cơ hội cho ông Trọng, thể theo ý Trời, ý Đảng mà tiếp tục ngự trị. 

Chưa từng thấy ông giáo sư của các giáo sư Nguyễn Phú Trọng xuất hiện vào lúc “cơ đồ đất nước chưa từng có như ngày nay”. Cũng không thấy “nữ hoàng” Võ Tắc Thiên xuất hiện như hình ảnh thường thấy khi bà ưỡn ngực đi duyệt binh giữa rừng gươm giáo. Vào thời mắc dịch, “nữ hoàng” Nguyễn Thị Kim Ngân dành thời gian để… nuôi tóc, ngậm miệng ăn tiền và tiếp tục chưng diện. 

“Phó” vua Trần Quốc Vượng sau khi đi thắp hương điện Kính Thiên, diện kiến chị Sáu Côn Đảo, cũng ẩn mình kỹ chờ… “ma” ra tay. Ông này được mộng báo rằng Trời đất nổi giận khi miền Bắc để mất ngôi vương, tai họa sẽ liên tục giáng xuống, nên không cần động thủ cũng ắt có sung rơi vào miệng khi ông Trời ra tay hành đạo! 

Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2020

Mai Thảo: Hà Nội, một ánh lửa đã tắt

Thời kỳ tản cư ra khỏi thủ đô Hà Nội, bấy giờ là 46, toàn quốc kháng chiến lang thang suốt ba bốn năm liền ở mấy tỉnh phụ cận với năm cửa ô và ba mươi sáu phố phường là Sơn Tây, Hà Đông, Phủ Lý, buổi tối nào với tôi cũng có một khoảng thời gian nhỏ dành cho nhìn về Hà Nội. Đứng dưới một gốc cây, tôi trèo lên cành. Ở giữa một cánh đồng, tôi leo lên mặt đê. Một bụi tre làm cho khuất lấp? Tôi lần ra khỏi ngõ. Và như thế, đứng cái thếđứng chênh vênh trên một ụ đất, một gò đống, tôi mê mải ném tầm mắt cho bay qua một khoảng trống trải rộng, nhìn về cái phía có một vùng ánh sáng lung linh hư ảo bốc lên. Trời của chiến thời mới khởi dấy hồi đó, đêm nàocũng tối đặc như trời ba mươi tết. Tiêu thổ lướt qua như một bóng rợp khổng lồ, tất cả những thị trấn đã nằm xuống thành bình địa. Duy Hà Nội còn đứng vững với những kiến trúc tiền chiến và tiền khởi nghĩa, duy Hà Nội còn ánh sáng còn mái ngói, còn cửa sổ, hàng hiên và những ngọn điện đường. Cho nên, giữa một địa hình làng xóm tối đen hoa mắt, bên này một vòng đai trắng, mà đứng ở đâu, tôi cũng quy định phương hướng Hà Nội thật dễ dàng, bằng vùng hào quang của Hà Nội ở xa xa, vùng hào quang chập chờn, nghi ngút, như dấy bốc lên từ một miệng lò vĩ đại. Mầu hồng của lửa ném lên khoảng không mịt mùng ở một góc trời, đó là cái ấn tượng, cái hình ảnh cuối cùng Hà Nội còn gửi đến cho tôi, tôi đã ở xa rồi, đêm tối vây quanh, nhưng tôi còn nhìn thấy lửa của Hà Nội, và lửa ấy đã cháy sáng trong hồn tôi thành một tình yêu lớn. Kẻ thức với đêm dài đến chán ngấy, đợi chờ một ánh nắng bình minh, thấy cái đĩa mặt trời đỏ lửa hiển hiện, niềm vui có lẽ cũng chỉ ngang bằng với niềm vui mừng đầy xúc động của tôi, khi nhìn thấy vùng lửa xa của Hà Nội trong đêm. Suốt mấy năm đầu của một lưu động trường kỳ, tôi không rời được mấy khu vực kề cận với Hà Nội, tôi quẩn quanh với những làng xóm Hồng Hà, tôi lưu luyến với những bãi bờ sông Đáy, nguyên nhân tình cảm sâu nặng kín thầm là ở đó, nơi tôi không rời xa một ánh lửa đêm, ánh lửa tạo cho tôi cái ảo giác Hà Nội còn gần, và phía lửa Hà Nội còn kia, tôi còn thế một ngày trở về Hà Nội. Lửa của trời Hà Nội. Lửa hồng bên trên, Hà Nội dưới lửa. Lửa cháy thành năm ngọn, mỗi ngọn một cửa ô. Lửa đỏ ba mươi sáu tầng. Mỗi tầng một phường cũ. Nhìn thấy lửa Hà Nội xa xa chập chờn dấy bốc với tưởng tượng dẫn đường và hình dung phóng lớn, kết tụ từ một tổng hợp của áng sáng muôn nghìn thành một vùng lửa lớn, tôi đã thấy được Hà Nội, qua từng khu phố, từng con đường. Lửa kia là của những ánh điện thấp thoáng tơ liễu buông rũ bên bờ Hoàn Kiếm, phản chiếu lên từ mặt nước Hồ Gươm. Chỗ sáng rỡ nhất của hào quang ném thẳng lên trời kia, không thể khác hơn là khu trung tâm đông chật của Hà Nội, lửa nhiều như vậy là lửa của Hàng Ngang, Hàng Bạc, Hàng Đào. Những đường viền mờ nhạt hơn, lúc có, lúc không, lúc ngời lúc tắt kia là lửa ngoại ô, với những ngọn đèn cao trên đê Yên Phụ, những chụp bóng thấp lối vào Cổ Ngư. Và cái hàng dài như một cánh tay, lan xa thành một mũi tên vàng trong bóng tối kia, là dẫy lửa hai hàng lẩp lánh chạy từ phố Huế chạy tới Bạch Mai, giữa leng keng tầu điện Kim Liên trong chuyến cuối cùng về Ô Đống Mác. Lửa Hà Nội nhìn xa như thế, mê đắm nghìn lần hơn khi Hà Nội nhìn gần. Trời cứ tối đặc ở ba phương. Riêng lửa một phương Hà Nội sáng. Nhiều đêm, tôi không nhìn thấy vùng lửa ẩy của Hà Nội. Đó là những buổi tối có sương mù, có mưa dăng, và trời hậu phương những đêm đó, đã không còn một quê hương nào cho tầm mắt nữa.

Trần Mộng Tú: Thánh Lễ Hôm Nay

Sáng nay nhà thờ
Nhiều hàng ghế trống
Người đứng cách nhau
Mắt nhìn lo lắng
                      Bàn tay không đưa
                      Cho bàn tay bắt
                      Chủ tế thì thầm
                      Lời kinh chầm chậm
Chúa nghiêng đầu xuống
Giáo dân ngước nhìn
Bài ca dâng hiến
Ngập ngừng cất lên
                        Lời nguyện an bình
                        Gói trong vạt áo
                        Bước thấp bước cao
                        Về trong hư ảo
Nghiêng đầu lắng nghe
Ngỡ ai gọi mình
Chỉ có tiếng đập
Của một cánh chim.

tmt – Mùa Dịch Covid-19

Lưu Trọng Lư: Còn chi nữa

Hình minh hoạ, FreePik
Giờ đây hoa hoang dại
Bên sông, rụng tơi bời ;
Đã qua rồi cơn mộng.
Đừng vỗ nữa, tình ơi !

Lòng anh đà rời rụng
Trên sông ngày tàn rơi.
Tình anh đà xế bóng,
Còn chi nữa, em ơi !

Còn đâu ánh trăng vàng
Mơ trên làn tóc rối ?
Chân nàng trên đường sỏi,
Sương lá đổ rộn ràng !

Trăng nội vẫn mơ màng
Trên những vòng tóc rối ?
Đêm ấy, xuân vừa sang,
Em vừa hai mươi tuổi !

Còn đâu thời nhung lụa :
Mộng trùm trên bông,
Tình ấp trong gối,
Rượu tân hôn không uống cũng say nồng ?

Còn đâu mùi cỏ lạ
Ướp trong mớ tóc mây ?
Một chút tình thơ ngây
Không còn trên đôi má.

(Từ thi tập Tiếng Thu)

Nguyễn Tường Thiết: Đỉnh Gió Hú

Căn nhà số 19 Đặng Thái Thân Đà Lạt.

Nơi một chiếc bàn tròn nhỏ sát cửa kính nhìn ra hồ Green Lake... tôi đã tìm được một nơi lý tưởng để “viết”.

Bàn thật nhỏ. Tôi phải thu xếp gọn để có thể đặt được mọi thứ trên đó. Chiếc “laptop” đã chiếm gần hết mặt bàn. Phần còn lại dành cho ly cà phê Starbucks, chiếc bánh croissant bơ, nhật báo Seattles Times. Còn tập bản thảo dịch Ðỉnh Gió Hú của Nhất Linh tôi chưa biết đặt ở đâu đành để chồng lên trên tờ báo.

Ðầu mùa hạ, tôi về hưu. Tôi tự đặt cho mình những công việc phải làm. Ví dụ như phải vận động để giữ sức khỏe tốt, phải đánh máy bản thảo của ông cụ, bản thảo dịch cuốn tiểu thuyết Wuthering Heights của Emily Bronte, phải tiếp tục việc làm của ông cụ là dịch nốt một số chương cuối của cuốn tiểu thuyết, công việc ông cụ chưa hoàn tất khi qua đời.

Tôi tìm được một nơi có thể thực hiện cả hai thứ một lúc. Hồ Green Lake và quán cà phê Starbucks. Buổi sáng tôi thức dậy sớm lái xe đến hồ, đậu xe ở parking, đi rảo bộ một vòng quanh hồ chu vi 5 cây số, rồi tay xách cặp laptop, tôi đi ngang vườn hoa băng qua đường vào quán cà phê.

Đàm Trung Pháp: Niềm Riêng Nghiệt Ngã Trong Thơ Đinh Hùng (Phiên bản cập nhật 2020)

(Hình minh họa lấy từ Internet)

Đinh Hùng qua đời vì bạo bệnh vào mùa thu 1967 tại Sài Gòn trong một ngày gió mưa tầm tã, lúc mới 47 tuổi. Vài tuần sau đó, Vũ Hoàng Chương (người anh rể cũng là thi hữu thân nhất của Đinh Hùng) đã nói chuyện rất cảm động về cuộc đời của nhà thơ yểu tử tại Trung Tâm Văn Bút Việt Nam. Qua bài nói chuyện “Nhớ Đinh Hùng” của ông, ta được biết vì đâu mà Đinh Hùng có cái “nguồn thi hứng ảm đạm bi thương đến rùng rợn tê điếng cả tâm hồn.” Năm Đinh Hùng 11 tuổi, chị Tuyết Hồng, một hoa khôi 18 tuổi đời, vì buồn chuyện tình duyên đã tự trầm tại Hồ Trúc Bạch. Vài tháng sau, thân phụ thất lộc khi chưa đầy 50 tuổi. Và 3 năm sau nữa, chị lớn nhất mang tên Loan cũng qua đời trong tuổi thanh xuân! Trại Trung Phụng, sản nghiệp to lớn nhà họ Đinh, vẫn theo lời Vũ Hoàng Chương, “quả là một gia tài đẫm lệ; bộ xương khô và lưỡi hái dài nanh ác lúc nào cũng như lẩn quất trong hàng cây khế, cây cam” (Trung Tâm Văn Bút Việt Nam 1969).

Đang học chương trình tú tài thì Đinh Hùng bỏ học để bắt đầu đi tìm những say mê của đời phóng khoáng:

Sớm như chiều hư thực bóng hoa hương
Ta ra đi tìm lớp học thiên đường
Và khi đó thì mẹ yêu ngồi khóc
(Khi Mới Nhớn)

Cái “bóng hoa hương” quan trọng nhất đời Đinh Hùng là một người bà con có họ xa, mang tên Ý Liên, mà nhà thơ đã yêu từ “độ em còn trèo cây khế, vin hai quả xanh bên tường.” Nàng lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp tươi tắn:

Nắng vàng năm xưa đã tắt
Cô bé ngày xưa lớn rồi
Hoa hồng vừa nở trên môi
Và một trời thu trong mắt

* * * * *

Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2020

Nguyễn Lệ Uyên: Trần Doãn Nho Người Dẫn Nắng Đi Chơi

Photo: Nguyễn Huệ Chi

“Chạy: biết bao thảm cảnh, nhất là thảm cảnh thuyền nhân rúng động thế giới. 
Chạy: một cuộc “bỏ phiếu bằng chân” vô tiền khoáng hậu.”
(Trần Doãn Nho) 

Trần Doãn Nho, tôi không biết gì nhiều về anh, ngoại trừ những truyện ngắn trên Văn đọc được trước năm 75. Và chỉ biết mang máng anh đã từng là nhà giáo như chúng tôi.

Nhưng có lẽ, ấn tượng nhất phải kể đến bài viết của anh, có tựa Khuôn mặt chiến tranh trong tác phẩm Y Uyên ký tên Trần Hữu Thục (Văn số đặc biệt Thương nhớ Y Uyên, số 129 ra ngày 1.5.1969). Nói ấn tượng, bởi trước cái chết của một nhà văn trẻ đã để lại niềm thương tiếc cho nhiều người nhất là những người cầm súng viết văn. 

Cùng với những “tên tuổi lớn” như Nguyễn Mạnh Côn, Thanh Tâm Tuyền, Châu Hải Kỳ, Trùng Dương…trong số báo này; khi phân tích các tác phẩm của Y Uyên, anh có cách nhìn khác hơn, gần và thật hơn khi phơi bóc bối cảnh và các nhân vật trong truyện (YU) theo độ sáng tối rõ ràng và chân thật như người trong cuộc, so với cách nhìn “phán xét” của các cây bút đàn anh; bởi anh cũng đang nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt ấy, tay chân cũng sắp rờ chạm vào cây súng và đôi giày bot. 

Chính vì anh đã sống với nên có phần hiểu rất rõ những nhân vật trong các tác phẩm của người vừa ngã xuống khi đặt bút lên trang giấy, như anh đã thú nhận: “…Trước mặt Y Uyên có lửa, sau lưng anh cũng có lửa, chung quanh đầy máu, chúng ta ở giữa ngây ngất, tê dại. Tôi viết để tưởng niệm Y Uyên trong khung cảnh hừng hực đó. Tôi không viết những lời phê bình anh. Tôi chỉ viết lên những xúc động về chính tôi, một người như bao người khác, đang chấp chới giữa thực trạng chiến tranh” (Văn số 129, trg 39).

*Song Thao: Bướm

Trong lần tới thủ đô Reykjavik của hòn đảo băng giá Iceland, tôi đã có dịp tới một bảo tàng viện có một không hai trên thế giới: bảo tàng Icelandic Phallological Museum. Bảo tàng này trưng bày có một thứ duy nhất: bộ phận sinh dục nam của các loài có vú. Có tất cả 282 cái nhũng nhẵng của 93 loài động vật có vú kể cả con người. Bảo tàng này vụ vào các loài động vật hơn là con người. Phần con người chỉ có vài cái của người tiền sử và một bộ của 15 thành viên đội bóng ném quốc gia khi đội này đoạt được huy chương bạc tại Thế Vận Hội Bắc Kinh vào năm 2008. Bộ này chỉ là thứ giả, được đúc bằng bạc. Dĩ nhiên có lấy ni tấc đàng hoàng. Chúng được xếp trong một chiếc hộp bằng kính dưới bức hình chụp toàn đội bóng. Người ta không thể nhìn thứ tự trên bức hình để xác định chủ nhân của từng của quý bằng bạc bên dưới. Họ đã xáo trộn lung tung để giữ phần riêng tư cho các cô vợ trẻ của các tuyển thủ.

Một tác phẩm trong bộ Sexus của họa sĩ Phan Nguyên

Coi chán chê vũ khí của cá voi, hải cẩu, dê và nhiều loài thú khác, tôi bỗng bất bình. Tại sao người ta lại trọng nam khinh nữ như thế này. Đực thì phô ra dưới đèn đuốc sáng trưng trong khi cái thì không được bình đẳng như vậy. Sự bất bình của tôi lòi ra cái dốt. Người ta có từ khuya mà tôi chẳng biết cái chi chi.

Vậy thì phải tìm cho được cái chi chi. Cái tôi tìm được không phải là một bảo tàng viện mà là một cuộc triển lãm ngắn ngày, từ 6/5/2011 đến 31/5/2011, tại Anh. Tên cuộc triển lãm là “Great Wall of Vagina”. Vạn Lý Trường Thành…Bướm. Đặt tên cho oai vậy chứ thật ra chỉ có 400 mẫu. Nhưng số lượng khiêm nhường này cũng thu hút đông đảo khách tới chiêm ngưỡng. Đừng tưởng bở là được tận mắt thấy thứ…tươi. Phòng triển lãm bày ra các mẫu vật bằng thạch cao, được sắp xếp sát nhau trên 10 tấm bảng, mỗi tấm 40 mẫu. Cách sắp xếp này giúp người xem thấy rõ sự khác biệt về hình thể của mỗi mẫu vật. Chủ nhân các mẫu này là những tình nguyện viên, tuổi từ 18 đến 76, thuộc đủ các tầng lớp xã hội. Điêu khắc gia Jamie McCartney, tác giả của công trình nghệ thuật này, cho biết ông chú trọng đặc biệt tới các cặp đồng tính, chuyển giới, song sinh hay mẹ con. Ngoài ra, ông cũng khuyến khích các tình nguyện viên lấy mẫu hai lần: trước và sau khi sanh hay trước và sau khi làm tình lần đầu tiên. Ông đã mất 5 năm để hoàn thành cuộc triển lãm này.

Hoàng Xuân Sơn: T H Á N G G I Ê N G, 2 & 3. N H Ữ N G B À I T H Ơ C Á N H C Ụ T

Hình minh hoạ, FreePik

X e n, P h á p H o a n


Vẽ tự khi nào không biết nữa
hai bàn tay mọc xuống cầm dương
âm đi chúi nhủi buồn đi trốn
một nốt vi lô lạc giữa đường

B à n C h â n


Bước đi của tĩnh
sao thân còn động
ngồi yên ngồi yên
hồn vừa đổ bóng

Đ ố n


Người thức giấc một trần đêm
ngủ nằm lây lan cơn vạ
ánh trăng vực sóng bên thềm
đại thừa lung linh tiểu ngã

N g h e M ì n h


Để tay lên bụng
như trẻ thơ nằm
thở hơi nhè nhẹ
ngủ giấc đằm đằm

T h ấ y


Lưng còng tuổi gió
đời khoan nhặt sương
mắt cườm tra hột
nhìn sao tỏ tường

Tường Việt: Muộn màng

Nắng lên, định đi bộ một vòng, biết lạnh nên tôi đã trang bị như một người đi trượt tuyết, vậy mà vẫn không chịu nổi những cơn gió hung hãn, lạnh buốt, làm tê cóng cả tay chân, mặt mũi. Mới đi một đoạn ngắn, tôi đã phải rời khỏi công viên, nhìn cây phong, có chiếc ghế đá, nơi hay ngồi đàm đạo với ông Văn, giờ khẳng khiu như bộ xương khô. Kì diệu thật ! đã mấy trăm năm, dưới cái lạnh dữ dội, chưa kể tuyết rơi tầm tã, những cành cây trơ trụi, tưởng như chết kia, vẫn tuôn nhựa sống trong từng thớ gỗ, để nuôi cho những mầm non hé nụ khi cơn gió mùa xuân vừa thổi đến, cả những cây đã già, không còn chịu nổi phong ba bão táp, trước khi chết, cũng thả hơi thở còn lại của mình xuống gốc cho những hạt mầm mới sinh ra, sự sống lại tiếp nối, chúng tự tin, ngạo nghễ, mưa, gió, nắng của trời nuôi sống chúng, trong khi con người một phần sự sống lại nhờ vào cây cỏ .

Tôi chui vào xe, tự nhiên hứng chí muốn uống một ly cafe nóng, vẫn biết uống cafe giờ này sẽ mất ngủ, đêm sẽ dài, nhưng thỉnh thoảng, đừng ngược đãi " bản thân " mình quá ! hãy " chiều " chúng một chút ! Cưỡng cầu làm gì khi mọi thứ kể cả con người, đều có hạn sử dụng của nó ! Ngụm cafe nóng đưa đẩy tôi vào đủ thứ chuyện, tôi lan man nghĩ tới những tổ chức bảo vệ môi sinh, mọi thứ từ : sông ngòi, biển cả, loài vật quí hiếm, cái gì cũng cần bảo vệ, nhưng cần nhất vẫn là bảo vệ rừng, cây cỏ vốn là thứ gần gũi với con người, vì chúng cho ta dưỡng khí, cho ta biết ý nghĩa cuộc đời, cho ta cảm nhận cái kỳ diệu của tạo hóa qua bốn mùa thay lá, cho ta biết mơ mộng, đôi khi còn đẩy ta phiêu lưu trên các ngọn tình sầu, gợi hứng cho những văn si, thi sĩ, nhạc sĩ để họ dẫn ta vào với rừng, với lá "Anh đi rừng chưa thay lá ! Anh về rừng lá thay chưa ?" Không thể chính xác, cuồng nhiệt, hoang dại hơn, khi : " Anh yêu em như rừng yêu thú dữ, anh yêu em như rừng cây với gió, đã yêu rồi, biết nói gì em ơi ! " mỗi lần nghe những giòng thơ, nhạc quyến rũ này, tôi lại thấy khỏe cả người, ( cứ như càng yêu, càng khỏe ), cái trữ tính đó lan tỏa trong tâm hồn, thấm vào cảm xúc, như sức sống của một thời trai trẻ cứ âm ĩ hoài, không dứt ! Chất cafeine, làm tôi tỉnh táo, quá khứ, hiện tại, tương lai, từng mảng đầy ắp trong đầu, tiếc có, nhưng buồn thì không.

Tôi đọc được đâu đó trên mạng, già thì phải sống yên ổn, ngồi thiền, nghe kinh Phật, buông bỏ mọi thứ, mỗi người có suy nghĩ khác nhau, chẳng ai đúng, ai sai, chỉ một đoạn đường ngắn nữa thôi, hà cớ gì phải ép mình vào những thứ mình không thích ? 

Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2020

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Sông Cạn

Sông kia rày đã nên đồng
Chỗ làm nhà cửa, chỗ trồng ngô khoai.

Trần Tế Xương

Năm 1979, nhà văn Nguyên Ngọc được bè bạn ở Cambodia mời xuống thuyền đi dạo chơi và thưởng thức một bữa cháo cá no cành hông luôn. Ra về, ông nói chắc như bắp: “Cá Biển Hồ, cứ vục tay xuống nước, túm lên ngay được một con, to tướng, béo ngậy.”

- Bộ thiệt vậy sao?

- Vâng, quả là có đúng như thế thật!

Chả thế mà cái hồ nước ngọt mênh mông này đã từng nuôi sống mấy triệu ngư dân, và là nguồn cung cấp chất đạm chính cho hai phần ba người dân ở Cambodia. Sở dĩ được vậy là nhờ vào dòng Mê Kông, chứ không phải là gì khác. 

Nguyễn Hùng (VOA Blog): Corona gõ cửa nhưng chủ nhà đi vắng

Tác giả lần đầu đặt chân đến ... "Bolsa", đại lộ lớn nhất chạy ngang cộng đồng Việt lớn nhất ở Mỹ.

Tôi mới đi vắng có mấy ngày mà nước Anh có vẻ ‘toang’ rồi thì phải. Đại học Goldsmiths thuộc University of London mà tôi dạy hôm 4/3 thông báo một người từng thăm ký túc xá của trường đã dương tính với corona. Trường tôi khá cẩn thận và đã vài lần gửi email nhắc nhở sinh viên và nhân viên trong trường phải cẩn thận, thường xuyên rửa tay, tránh sờ tay lên mặt mũi và thậm chí còn khuyên nếu thấy người có biểu hiện ốm thì đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Hiện các sinh viên có khách dương tính tới thăm đang tự cách ly. 

Trong một trường hợp khác ở hạt Kent nơi tôi sống, người ta đã phải tẩy rửa khoa ngoại trú cho trẻ em ở một bệnh viện vì có người dương tính với corona từng thăm khoa này. Nhưng bệnh viện vẫn mở cửa bình thường. Chỗ đó cách thành phố tôi ở chừng một tiếng lái xe nên cũng không đáng lo ngại. 

Vụ ở đại học của tôi xảy ra khi tôi đang có khoá dạy về báo chí kỹ thuật số ở Kiev, Ukraina. Còn vụ ở bệnh viện xảy ra lúc tôi đang ở California, Hoa Kỳ trong chuyến đi tư vấn truyền thông tới Quận Cam. Hồi còn làm báo toàn phần tôi từng đùa với các bạn đồng nghiệp rằng Việt Nam chỉ thực sự mạnh khi có được cả Hoàng Sa, Trường Sa và Bolsa. Nói vậy nhưng tôi chưa bao giờ tới thủ phủ của người Việt tị nạn cho tới cuối tuần qua. 

Trước khi đi hơn một tuần tôi phải đăng ký trước qua mạng với cơ quan di trú Hoa Kỳ để lấy miễn thị thực có thời hạn hai năm. Họ nói sẽ có miễn thị thực trong vòng hai ngày làm việc nhưng chỉ vài tiếng sau khi đăng ký đã nhận được rồi. 

Hữu Sự: Đồng Tâm - cùng ngồi xuống và đối thoại

Đồng Tâm không phải là khó giải quyết nếu chính quyền từ bỏ cái tôi “luôn luôn đúng” trong xử lý vụ việc. Đặt đối thoại lên hàng đầu để tinh thần pháp luật dựa trên minh bạch và công lý được xuất hiện.


Đồng Tâm không phải là chủ đề để tranh cãi ai thắng và ai thua. Đó là câu chuyện về việc có nên hay là không trong điều động hàng ngàn chiến sĩ trấn áp vào rạng sáng nhằm bắt giữ những người nông dân. 

Nếu nông dân là tội phạm, thì họ cần được đối xử theo quy trình của Bộ luật Tố tụng hình sự đã nêu ra. 

Cho đến nay, người thân và cộng đồng quan tâm đến Đồng Tâm vẫn đang tiếp tục hành xử theo pháp luật hiện hành. Nếu cho rằng các thư ngỏ, tuyên bố, bài viết, thậm chí đơn từ khiếu nại, tố giác tội phạm là nhằm mục đích “bôi nhọ, chống phá nhà nước” thì cần phải chứng minh điều đó qua các quan điểm, dựa trên các điều khoản luật pháp thay vì dung dưỡng tinh thần “quyền lực nhà nước luôn luôn đúng”. 

Nếu tinh thần là thế, thì công lý sẽ bị triệt tiêu. 

Mai Quoc An: Phía sau một bản tin

Tôi tóm tắt ngắn gọn bản tin trên Thanh Niên như sau: 4 người Trung Quốc đi từ Quảng Ninh dự kiến vào Đà Nẵng để trốn dịch. Khi vào Thừa Thiên - Huế, họ xuống Phú Vang tìm quán ăn thì bị bắt giữ. Trong số 4 người, chỉ có một người có hộ chiếu, không có hồ sơ đóng dấu nhập cảnh. Các ngành chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đang đề nghị Cục Xuất nhập cảnh phương án trục xuất những người này về nước. Theo đó, có 2 phương án có thể cách ly 14 ngày sau đó trục xuất hoặc xét nghiệm nếu âm tính với Covid-19 thì sẽ trục xuất ngay. 

Nhìn sâu vào bản tin này có thể thấy việc người Tàu “tung tăng” tại Việt Nam bất chấp quy định xuất nhập cảnh. Họ vào đất nước mình trái phép và hiểu đơn giản là từ Quảng Ninh đến Thừa Thiên-Huế đã là nửa đường đi dọc quốc gia. 

Lý do trốn dịch là một lý do, niềm tin nội tâm của tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng không thể không nghĩ về cảnh báo của cựu tướng an ninh Trương Giang Long về việc tình báo Tàu đã cắm rễ, leo cao, luồn sâu ở quốc gia này. Bao gồm cả chui vào hệ thống chính trị chứ không chỉ các mặt kinh tế, đời sống. 

Thứ Năm, 5 tháng 3, 2020

Diễm Thi, RFA: Vợ góa cụ Lê Đình Kình chính thức gửi đơn tố giác vụ giết chồng bà

Ảnh cụ Lê Đình Kình . Ảnh từ trang gofund cho Đồng Tâm.

Chính thức tố giác 


Vào ngày 3 tháng 3 năm 2020, bà Dư Thị Thành, vợ góa của ông Lê Đình Kình chính thức làm Đơn Tố Giác Tội Phạm gửi đến một số cơ quan chức năng yêu cầu điều tra, làm rõ hành vi giết người theo Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với chồng bà là ông Lê Đình Kình. 

Ông Lê Đình Kình, người được coi là thủ lĩnh tinh thần của người dân trong việc giữ đất Đồng Tâm, đã bị bắn chết vào ngày 9 tháng 1 năm 2020, khi hàng ngàn cảnh sát cơ động được điều đến làng Hoành, xã Đồng Tâm để bảo vệ các mục tiêu khi xây dựng hàng rào sân bay Miếu Môn cách đó khoảng hơn 3 km. 

Trong đơn, bà tả chi tiết những vết tích trên thân thể mà bà gọi là ‘tan nát’ của ông Lê Đình Kình khi gia đình nhận xác về, như: “Đầu bị bắn một viên đạn, ngực bị bắn một viên đạn, đầu gối bị bắn rất nhiều viên đạn khiến chân như gần đứt lìa, bụng và ngực ông bị mổ toang như để khám nghiệm dù không ai trong gia đình tôi được chứng kiến việc đó…”. Bà cũng trình bày rõ mọi việc diễn ra từ lúc 3 giờ sáng ngày 9 tháng 1 như thế nào ngay tại nhà bà. 

LS Ngô Ngọc Trai: Năng lực lập pháp yếu ảnh hưởng xấu kinh tế thị trường (gửi cho BBC từ Hà Nội)


·       3 tháng 3 2020

Ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc đang là các lãnh đạo cao cấp của Việt Nam

Luật tổ chức Quốc hội Việt Nam đang được đưa ra bàn thảo sửa đổi, đang có đề xuất dành 5% số ghế đại biểu cho các chuyên gia, nhà khoa học và nhà quản lý đã đến tuổi hưu nhưng vẫn còn khả năng công tác.

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu, một facebooker hay phản biện chính sách lo ngại rằng, đó rồi sẽ lại là những gương mặt cũ mèm ở các bộ ban ngành đoàn thể lâu nay mà thôi.

Về vấn đề này tôi có ý kiến như sau.

Xuất phát từ vai trò của Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri, đại diện cho các nhóm dân chúng, các ngành nghề, các thành phần trong xã hội, đó là những nhóm người có chung lợi ích và khác với những nhóm khác.

Ví như có Đại biểu đại diện cho công nhân, đó có thể là những lãnh đạo công đoàn có uy tín, có đại biểu đại diện cho nông dân là người đã đạt thành tựu về trồng cấy chăn nuôi được nhiều người biết đến.

Hoặc có đại biểu đại diện cho nhóm doanh nghiệp bất động sản, đại biểu khác đại diện cho nhóm ngành vật tư y tế.

VOA: Dịch Covid-19 ở Mỹ - Người gốc Việt ‘giật mình’ nhưng ‘tin chính quyền’

Trại dưỡng lão Kirland ở hạt King, tiểu bang Washington, nơi ghi nhận nhiều ca tử vong vì virus corona ở Mỹ

Một số người Việt ở Mỹ bày tỏ quan ngại khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng tin tưởng vào khả năng đối phó của chính phủ Mỹ mặc dù có những chỗ họ cho rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump ‘chưa làm tốt’. 

Trong lúc này, cả Quốc hội và chính quyền Trump đã tăng tốc trong trận chiến với dịch Covid-19 với việc cấp ngân khoản hơn 8 tỷ đô la và đang cân nhắc cho người nhiễm bệnh được phép nghỉ làm có hưởng lương và cũng như chi trả tiền viện phí cho những người nhiễm bệnh. 

Số lượng ca nhiễm virus corona hiện nay ở Mỹ đã tăng lên 154 ca, theo số liệu mới nhất do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố vào chiều ngày 4/3, với 11 ca tử vong. Tiểu bang California hôm 4/3 đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên bên cạnh 10 ca tử vong ở tiểu bang Washington. 

Tỷ lệ 11 người chết trong tổng số 154 người nhiễm khiến Mỹ trở thành một trong những nơi có tỷ lệ tử vong vì Covid-19 cao nhất thế giới. 

‘Lo cũng không làm được gì’ 


Trao đổi với VOA, bà Michel Lê, hiện đang cư ngụ tại Seattle, thuộc hạt King, bang Washington, nói rằng bà có lo lắng nhưng ‘tin tưởng vào chính quyền Trump hoàn toàn’. Hạt King nơi bà cư ngụ hiện được xem là ‘tâm dịch’ ở Mỹ với hầu hết các ca tử vong được báo cáo ở quốc gia này. 

“Dịch bệnh lan rộng như vậy dĩ nhiên là có bất an nhưng đâu có làm gì được,” bà Lê nói. 

Kỳ Duyên: Có chén mới có ấm!

Cứ thỉnh thoảng, các tỉnh đua nhau cho dân cả nước thấy họ “vì dân”. Như nơi này muốn xây nhà hát, nơi kia muốn xây tượng đài. Trong khi dân chả hề muốn ngắm tượng đài, vì còn phải cúi mặt cho đất bán lưng cho giời. Còn nhà hát, nếu đất đó vốn mồ hôi nước mắt của họ khai phá, rồi bị nhào trộn, bị sửa chữa cả quy hoạch để họ bỗng nhiên tay trắng, thì họ chỉ có “hát tiếng Mán”.

Nay lại đến chính quyền Hải Phòng - mới đây ngỏ ý muốn tặng mỗi gia đình người dân ở t/p một bộ ấm chén, cộng với một lá cờ (trị giá 500.000 đồng/ gia đình), tính ra mất 269 tỷ đồng - một con số rất lớn. Lẽ thường, quà được tặng thì người được nhận rất quý, phải cảm ơn. Nhưng vì sao cái bộ ấm chén mà Hải Phòng muốn tặng cho dân lại trở thành câu chuyện đàm tiếu, thậm chí có người dân Hải Phòng từ chối thẳng thừng.

Nhà báo Nguyễn Tiến Tường đã phải viết, phải hỏi “Ý nguyện ấm chén” cơ mà. Còn như ông Hoàng Đức Hiệp Long (tên thường gọi Hoàng Long), doanh nghiệp trên địa bàn Quận Ngô Quyền, người dân đầu tiên công khai từ chối thẳng thừng.


Thứ Tư, 4 tháng 3, 2020

Lê Phan: Virus Corona - Điều quan trọng nhất là nói sự thật

Một nhân viên dùng vải che lại khi một người được đưa lên xe cứu thương tại một cơ sở y tế có hơn 50 người bị bệnh và đang được xét nghiệm virus COVID-19, hôm Thứ Bảy, 29 Tháng Hai, 2020, tại Kirkland, Washington. (Hình: AP Photo/Elaine Thompson)

Suốt lịch sử, bệnh tật đã đóng vai một thử thách không dung nhượng cho những lãnh tụ chính trị và sự trung thành của họ với sự thật. Theo sử gia chuyên về lịch sử y khoa, Giáo Sư Howard Markel của Đại Học Michigan, “Từ những lý do chính trị hay hoàn toàn doanh nghiệp, bí mật đã luôn đóng góp cho việc đẩy đại dịch lan truyền xa hơn và làm cản trở việc quản trị y tế công cộng.” 

Năm 1892, chính phủ Đức giấu giếm, và do đó làm trầm trọng hơn, một trận dịch tả vì sợ đóng cửa hải cảng Hamburg sẽ là một thảm họa kinh tế. Năm 1982, khi bệnh AIDS ngày càng được nhận diện trong cộng đồng người đồng tính nam, các Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kt2 (CDC) tuyên bố một trận dịch, nhưng khi phát ngôn nhân của Tổng Thống Ronald Reagan, ông Larry Speakers, được yêu cầu bình luận về trận dịch này trong một cuộc họp báo, ông đã nói đùa để làm nhẹ vấn đề. Sau cùng, chính Tổng Thống Reagan đã công khai nói về dịch bệnh này vào Tháng Chín, 1985. 

Trân Văn (VOA Blog): Nông dân cạp đất để chính quyền tri ân Lenin

Đồng Bằng Sông Cửu Long với cảnh hạn hán khốc liệt năm 2016. [nguồn: VN Express 3/11/2016]

Hạn hán, nước mặn xâm nhập sâu vào đất liền, không thể trồng cấy, không kế sinh nhai, nông dân các huyện Ba Tri, Giồng Trôm,… ở Bến Tre đang thi nhau bán lớp đất trên bề mặt các thửa ruộng mà họ đành phải bỏ hoang để có tiền trang trải những chi phí tối thiểu cho việc sống còn của họ. 

Trong phóng sự ngắn được đăng vào cuối tuần vừa qua, tờ Thanh Niên giải thích, lý do nông dân ở Ba Tri, Giồng Trôm phải gọi người bán lớp đất trên bề mặt các thửa ruộng của họ vì nguồn thu nhập từ vụ lúa thứ ba trong năm hoặc không xuống giống được, hoặc mất trắng do hạn hán, nước biển làm đất nhiễm mặn. 

Tuy biết rằng việc bán lớp đất trên bề mặt các thửa ruộng sẽ khiến chi phí dành cho phân bón, thuốc bảo vệ thực vật ở những vụ lúa sau cao hơn nhưng nông dân hai huyện vừa kể ở Bến Tre không còn lựa chọn nào khác. Họ nuôi hy vọng khi độ cao mặt ruộng thấp hơn, mặt ruộng sẽ ngang với mặt nước kênh rạch, những vụ sau sẽ dễ tưới hơn. 

Đáng lưu ý là giá bán lớp đất trên bề mặt các thửa ruộng rất rẻ - chỉ từ 100.000 đồng/khối đến 150.000 đồng/khối. Đã vậy không dễ bán nếu ruộng nằm ở những vị trí không tiện cho vận chuyển. Đất trên bề mặt các thửa ruộng được dùng vào việc gì? Không phải để trồng cấy! Chúng được dùng để bồi đắp thay nguồn cát vốn đã cạn kiệt! 

Lâm Viên: Cả hệ thống chính trị cần vào cuộc để giải quyết hạn mặn ở miền Tây Nam bộ

Trên báo chí Việt Nam thường sử dụng cụm từ ‘cả hệ thống chính trị’ khi đề cập đến sự việc mang tầm vóc quốc gia, đòi hỏi việc phối hợp của các bộ, ngành, địa phương cùng chung tay giải quyết.

Trong cách hiểu đó, cần thiết Bộ Chính trị ban hành một nghị quyết dành riêng cho vấn đề xử trí hạn mặn ở miền Tây Nam bộ.

Vì sao lại cần đến “Hệ thống chính trị”?


Thuật ngữ “Hệ thống chính trị” trong Văn kiện Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được hiểu như sau: “Hệ thống chính trị là một bộ phận kiến trúc thượng tầng xã hội, bao gồm các tổ chức, các thiết chế có quan hệ với nhau về mặt mục đích, chức năng trong việc thực hiện, tham gia thực hiện quyền lực chính trị hoặc đưa ra các quyết định chính trị”(1).

Ở Việt Nam, khái niệm hệ thống chính trị được Đảng Cộng sản chính thức sử dụng từ Hội nghị Trung ương 6 khóa VI, từ đó khái niệm này được các văn kiện của Đảng và Nhà nước, các tài liệu khoa học, sách báo sử dụng rộng rãi thay cho khái niệm hệ thống chuyên chính vô sản trước đây.

Hệ thống đó bao gồm: Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Hệ thống chính trị ở Việt Nam vận hành theo cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Trong đó, Đảng vừa là bộ phận của hệ thống chính trị, vừa là hạt nhân lãnh đạo đạo hệ thống, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Hồng Vân – Báo Tuổi Trẻ: Hạn mặn ở ĐBSCL - Tác động của con người nhanh và lớn hơn biến đổi khí hậu

TTCT - Dành ra 5 năm qua để nghiên cứu về vấn đề xâm nhập mặn ở ĐBSCL, nghiên cứu mới nhất của Eslami Sepehr, nhà nghiên cứu thuộc bộ môn địa vật lý, khoa khoa học địa chất ĐH Utrecht (Hà Lan), đã báo động: thủy điện và khai thác cát đã khiến xâm nhập mặn ở ĐBSCL bất thường và nghiêm trọng hơn.

Eslami Sepehr. Ảnh: NVCC
“Có ngày tôi ngồi đếm ghe tàu qua lại và giật mình khi thấy trong 10 chiếc tàu có đến 7-8 chiếc chở cát” - Eslami nói với tôi. 

ĐBSCL đã bị xâm nhập mặn rất nặng từ cuối năm 2019 và tình hình sẽ khốc liệt trong năm 2020. Điều gì xảy ra trong khoảng 20 năm qua khiến xâm nhập mặn trở nên bất thường như vậy? 

- Theo quy luật lâu nay, khoảng 10 năm một lần vùng Mekong sẽ bị hạn hán. Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (BĐKH), chu kỳ này đang trở nên bất thường hơn. Một khía cạnh khác là vai trò của Biển Hồ ở Campuchia: mùa mưa, nước sông Mekong chảy ngược vào Biển Hồ và đến mùa khô, nước từ Biển Hồ chảy ra sông Mekong, về ĐBSCL. 

Mùa khô, có hai nguồn nước ngọt cung cấp cho ĐBSCL, một là từ sông Mekong, hai là từ Biển Hồ (trên dưới 30%). Chúng ta cần nhắc lại cơ chế này vì nó có vai trò rất quan trọng trong việc giải thích vấn đề xâm nhập mặn hiện nay. 

Năm 2019, vùng Mekong mùa mưa kết thúc sớm (dù bắt đầu muộn) nên giảm lượng mưa, nước chảy vào Biển Hồ cũng ít hơn. Điều này có nghĩa ĐBSCL có ít nước hơn để chống lại sự xâm nhập mặn trong mùa khô. Đây là những gì sẽ xảy ra trong trường hợp hạn hán thông thường ở vùng. Nhưng có vài điều đã thay đổi trên sông Mekong: 

1. Do các đập thủy điện, mực nước trong mùa mưa ở Campuchia thấp hơn nhiều so với trước đây. Nước lũ chảy qua các đập thủy điện nhưng không còn là dòng nước lũ. Đập thủy điện làm giảm cường độ dòng nước, nên mực nước ở Phnom Penh không bao giờ đạt đến mức rất cao để có thể tràn vào Biển Hồ nhằm trữ nước cho mùa khô. 

Thứ Ba, 3 tháng 3, 2020

Tuấn Khanh: Tang lễ Hòa thượng Thích Quảng Độ, những điều bây giờ mới kể


Trải qua 3 ngày, đám tang của hòa thượng Thích Quảng Độ có vẻ như đã diễn ra rất êm ả. Nhưng thực tế thì không phải vậy. Những gì được ghi nhận suốt 3 ngày tang lễ tại chùa Từ Hiếu, cho đến tận khi tiễn đưa ngài ở Đài hóa thân tại Đa Phước, Bình Chánh là những điều bất ngờ cần phải được ghi lại. “Mưu hèn kế bẩn” – đó là lời tóm tắt được coi là đầy đủ nhất, từ một Phật tử đã ở bên cạnh kim quan của hòa thượng Thích Quảng Độ, khi chứng kiến tất cả. Nhưng vì mục đích là phải để tang lễ được suôn sẻ, hầu hết mọi người đều nhắc nhau im lặng, hành động im lặng. Nhưng rồi, những gì cần nói, vẫn phải nói. Đầu tiên là những chuyện liên quan đến ngày di quan của Đức Tăng Thống đến đài hóa thân. Hòa thượng Thích Ngộ Chánh, chứng nhân trực tiếp của những điều xảy ra, kể lại cho biết. 

– Dạ, điều đáng nói nhất là lúc di quan, đưa hòa thượng Thích Quảng Độ về đài hóa thân. Khi bắt đầu đi thì có công an dọn đường cho đoàn xe tang. Đến các ngã ba, ngã tư thì đoàn xe tang luôn được ưu tiên. Nếu chỉ nhìn bề ngoài thôi, thì thấy đám tang diễn ra rất thuận lợi. Nhưng trước đó, một số anh em trong gia đình Phật tử xin giấu tên, nói cho biết rằng những chiếc xe hoa và xe tang, chủ yếu là những xe có để băng-rôn tiễn đưa hòa thượng Thích Quảng Độ có ghi chữ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, đều bị thả đinh dưới bánh xe. Do từ đầu mọi người đã tính đến chuyện này, nên các anh em gia đình Phật tử im lặng nhắc nhau kiểm tra và gỡ ra. Đến sáng sớm khi đoàn xe chuẩn bị di chuyển thì anh em vẫn phải kiểm tra một lần nữa, vì nếu không, những xe có băng-rôn đó sẽ bị xẹp bánh dọc đường, không theo đoàn được.

Nguyễn Hùng (VOA Blog): Covid-19 - Kẻ đốt nhà vào vai lính cứu hoả

Vụ Đồng Tâm và cả vụ Covid-19 còn cho thấy bệnh dịch kinh niên ở cả Việt Nam và Trung Quốc chính là bệnh “mù chuyên chế”, gây ảnh hưởng tới não chứ không phải phổi.

Hôm 21/2 Tân Hoa Xã chi tiền quảng cáo trên Facebook để chuyển một bài viết bằng tiếng Anh tới độc giả trên thế giới. Đó là bài ca ngợi những “kết quả đáng kể” của quốc gia đông dân nhất thế giới trong cố gắng phòng chống vi-rút xuất phát từ Vũ Hán. Chỉ một ngày sau Facebook đã quyết định ngưng chạy quảng cáo này. Lý do? Tân Hoa Xã đã quảng cáo tin chính trị mà không kèm theo nhãn giải thích đó là tin chính trị xã hội được dùng tiền để kiếm thêm độc giả, vi phạm qui định của Facebook. 

Truyền thông nhà nước Trung Quốc thường tập trung vào những nỗ lực trong hiện tại của Bắc Kinh, dù là những cố gắng đáng kể, mà lờ đi những tuần án binh bất động ban đầu khi họ để cho ngọn lửa dịch bùng cháy. Ngay cả khi sau khi đã biết có dịch bệnh hoành hành, giới quan chức tỉnh Hồ Bắc vẫn tổ chức sự kiện ăn mừng Tết âm lịch với sự tham gia của 40.000 gia đình. Lãnh đạo Trung Quốc chính là thủ phạm khiến số ca lây nhiễm trong Trung Quốc vượt quá 100.000 và số người tử vong lên trên 1.000. Nếu họ không bưng bít thông tin trong những tuần đầu tiên, số người nhiễm ở Trung Quốc sẽ ít hơn nhiều và bệnh dịch sẽ không tràn ra tới trên 50 nước như vừa qua. 

Nguyễn Trung: Cùng với thời hậu đại dịch COVID-19 sẽ còn là thời hậu sự thật của nó

Hiện nay hãy còn quá sớm để nói đến thời hậu đại dịch COVID-19, bởi lẽ SARS COVID-19 hiện còn đang ngấp nghé có thể trở thành đại dịch toàn cầu (pandemic) hay không? Và nếu con người bất lực để cho pandemic này xảy ra, chưa ai nói được thế giới chúng ta đang sống hôm nay sẽ là gì. Song tư duy để chuẩn bị cho phía trước thì không được phép chờ đợi. Chức năng của tư duy cũng có nhiệm vụ như vậy. 

Dựa vào những bài viết, những ý kiến của giới nghiên cứu và giới báo chí nước ngoài cũng như trong nước tôi tiếp cận được, tôi đi đến kết luận: Cùng với thời hậu đại dịch COVID-19, sẽ là thời hậu sự thật của đại dịch này – hiểu theo tinh thần của Yuval Harari. 

Trong cuốn “21 bài học cho thế kỉ 21”, xuất bản 08-2018, Harari đã nêu ra đòi hỏi những vấn đề toàn cầu hôm nay phải có câu trả lời mới, và cho rằng chúng ta đang sống trong thời kỳ hậu sự thật – hàm ý: Mọi sự lừa dối và tin giả dù gian ác hay xảo quyệt đến mức nào, do bất kể quyền lực hay tham vọng nào thực thi, cuối cùng – như kinh nghiệm trong lịch sử của con người (ở đây Harari muốn nói đến lịch sử của Homo Sapiens) đã chỉ ra – hệ quả của mọi tội ác và lừa dối sớm muộn sẽ tự chính nó sẽ phơi bầy ra sự thật. Trong thời đại của tiến bộ khoa học kỹ thuật ngày nay, lừa dối và tin giả mang những độ lớn với những tốc độ và chiều kích chưa từng có, gây ra những tội ác mới tương ứng chưa từng có, và chính hệ lụy của những tội ác này – cũng với tốc độ và chiều kích chưa từng có – sẽ vạch ra sự thật phũ phàng… [Trong phần này, Harari có một lưu ý đầy trào phúng: Nếu người nào còn nghi ngờ thực tế này, có lẽ anh ta chỉ có may mắn nếu sống chung với những người vượn tinh tinh!]. Đại dịch COVID-19 đang thừa nhận cách suy nghĩ của Harari. 

Trước hết xin điểm qua thế giới suy nghĩ gì về đại dịch COVID-19. 

Vũ Đức Liêm – báo Phụ Nữ: Khi Việt Nam bị 'ốm' - Số phận một dân tộc giữa những trận dịch

Chúng ta nói nhiều về một Việt Nam cường tráng. Đó là Việt Nam anh dũng, tài hoa, nhân văn, với địa linh nhân kiệt… Nhưng thực tế, bên cạnh những ngày khỏe mạnh, Việt Nam cũng có lúc ốm đau.

LTS: Sau COVID-19, dịch bệnh nào sẽ được gọi tên? Liệu lịch sử thế kỷ XXI có chứng kiến sự trở lại của những “cái chết Đen” trong quá khứ? Hay lại là một biến chủng khác trong bối cảnh toàn cầu hóa, khiến chúng ta phấp phỏng âu lo, đợi chờ? Đằng sau ống kính lịch sử dịch bệnh, những con số, những sử liệu “biết nói” nhiều hơn những điều chúng ta nghĩ. Và thứ quá khứ phức tạp và nhiều ẩn số ấy, luôn vẫy gọi, để ta truy cầu chính ta; cho ta một kiến giải thú vị về hôm nay. Hơn cả một cảm giác lịch sử, là một cảm giác rất đương đại.
- Đối mặt với Diêm Vương: Ứng xử của con người trước bệnh tật và cái chết 
- Lịch sử dịch bệnh không lặp lại 100% nhưng "bài học cũ" sẽ đến nếu...

Trí nhớ xã hội (cũng như của tất cả chúng ta) cố quên đi lúc đau ốm, yếu ớt, mà chỉ nhớ về những ngày khỏe mạnh vui tươi. Nhưng dù có muốn nhớ về nó hay không, thì bệnh tật luôn là một phần của quá khứ. Việc chúng ta học được gì từ những ngày ốm là cực kỳ hữu ích, vì nó giúp nhận thức sự mẫn cảm sinh học của Việt Nam để có cách thức phòng tránh trong tương lai.

Một kịch bản vận chuyển người cách ly tại Khu cách ly tập trung thành phố ở huyện Củ Chi, TPHCM

Khi Việt Nam nhiễm bệnh 


Nhìn lại quá khứ, Việt Nam dễ bị nhiễm bệnh hơn chúng ta vẫn nghĩ. Dù may mắn không có những đại dịch như “cái chết Đen” (dịch hạch) ở châu Âu, tuy nhiên khí hậu nhiệt đới nóng ẩm và khả năng

Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2020

Trần Mộng Tú: Mùa Xuân và Vũ Hán

Miền Tây Bắc nước Mỹ, mùa lạnh qua tháng 3 dương lịch mới hết. Sáng nay nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng mùa Xuân đã về, những bụi cây trên vách đá đang rụt rè nẩy những mầm xanh. Một con thỏ bằng trái dưa leo từ đâu chui ra, nghiêng tai nghe ngóng, rồi dũi mũi vào một đám cỏ nhỏ có màu xanh như ngọc, chắc nó tìm thức ăn trong đó. Con thỏ này trông quen quá, không biết có phải là con thỏ của mùa xuân năm ngoái không? Chắc là không phải vì nếu là con thỏ năm ngoái thì năm nay nó phải lớn lắm rồi.

Con thỏ nhỏ xíu này, chắc thấy mùa xuân đã về, nó hối hả về theo.

Sáng nay, đọc tin tức trên mạng: ở khu phố Thập Hiến, tỉnh Hồ Bắc có bé trai 6 tuổi, ở nhà một mình, hỏi con ở với ai? Con ở với ông. Hỏi ông đâu. Ông chết rồi. Sao con không ra ngoài? Ông dặn ở ngoài kia có Virus, chỉ ở trong nhà ăn bánh thôi.

Không ai biết thằng bé ở một mình đã bao lâu rồi. Hàng xóm cho biết Bố nó đi làm xa, hiện không có quyền trở lại Vũ Hán vì nạn dịch. Ông nó cũng do hàng xóm chôn.

Chắc ở bên đó mùa Xuân chưa về.

Sáng nay nhìn lên cây Mộc Lan, thấy chim đã rủ nhau ríu rít trên đó, biết là đã hết lạnh rồi và chim đang gọi mùa xuân. Chắc phải nhắc người làm vườn đến tỉa bớt nhánh, cành chi chít quá làm sao mà cánh chim có thể bay ra bay vào giữa hai nhánh cây. Những khoảng trống giữa hai nhánh cây cho chim bay qua, người làm vườn chuyên nghiệp gọi là “Khoảng trống mùa xuân.” Mộc Lan sẽ cho hoa vào tháng 6.

Sáng nay trên trang Báo Mai có tin từ Vũ Hán

Thường Khải (Chang Kai), đạo diễn Studios Film Hồ Bắc, chết do virus corona, cùng với cha, mẹ, và chị gái của ông.

Phạm Thảo Nguyên: Đi tìm gốc gác Lý Toét, Xã Xệ

Họa sĩ Đông Sơn vẽ ra Tý Toét vào đầu thập niên 1930, và tờ báo đầu tiên đăng tranh Lý Toét, là Phong Hóa. Đó là hai điểm chính, về cụ Lý được dân chúng yêu chuộng đặc biệt từ gần tám chục năm nay. Tìm đọc lại báo Ngày Nay Xuân 1940, mới biết Nhất Linh có giải thích rõ ràng chi tiết về lý lịch của cụ, trong bài viết “Lịch sử Lý Toét…”, Báo Xuân Ngày Nay 1940, tóm tắt như sau:

Tên Lý Toét ra đời trước, rồi hình người Lý Toét mới ra đời sau.

Năm 1930, trong báo Tứ Dân, người đẻ ra “tên- Lý Toét” lại là Tú Mỡ Hồ Trọng Hiếu (chuyên viên thơ trào phúng của Tự Lực Văn Đoàn), từ “đẻ ra” sáng tác bởi Nhất Linh. Còn Họa sĩ Đông Sơn và bà Phụ Nữ Thời Đàm đẻ ra “hình- Lý Toét” sau. Sự tích là: Đông Sơn một hôm đang xem báo Phụ Nữ, vẽ nghịch một ngườì nhà quê, thấy hay hay nên xé ra vứt vào ô kéo, chưa biết để làm gì. “Quý vị ơi! Nhìn hình dưới đây đi! Nó đấy, chính nó đấy, mảnh giấy nhật trình có chân dung “thủy tổ” của tất cả các Lý Toét sau này đấy!”:



Đúng là không có bà Phụ Nữ Thời Đàm thì không có Lý Toét, Nhất Linh nói chí lý thật! Trên bức hình đó Lý Toét trẻ hơn sau này nhiều, đã được mặc áo dài khăn đóng, như mọi cụ già thời đó. Lại có đủ cả râu ria, búi tóc, cụ xách thêm đôi dép da gia định và cắp cái ô đen: Cá tính được định hình. Cụ thường xách dép lên, đi đất, vì ngại chóng hỏng đôi dép cũ. Cái ô cũng ít khi mở ra, cụ để dành đánh chó và đeo lên vai cho oai. Nhưng chúng cũng làm khổ cụ, vì cứ bị tụi trộm nhỏ nhít đặt vào tầm ngắm, quấy phá luôn luôn. Nào dép, nào ô, nào khăn cứ bị trộm rình! 

Võ Phiến: Nguyên Vẹn

(Trích đoạn từ tiểu thuyết Nguyên Vẹn của Võ Phiến)


Người khách hàng mua xong bộ quần áo trẻ con vừa đi sang hàng khác, Dung nghĩ là nên nhân lúc dì Bảy rảnh tay để chào dì ra về. Dì nói:

— Ừa, con về. Nói với má không chừng tháng sau dì lên chơi đó, nghen.

Nhưng sau đó dì lại hỏi:

— Mai chúa nhựt mà; ở lại chơi với em một bữa nữa, không được sao con?

— Thưa, mẹ con dặn...

Dì Bảy phá lên cười: 

— Má mày khó quá chời. Ừa, thì con về. Tao biết tánh má mày mà: chuyện gì chuyện nấy sắp đặt trước như vạch sẵn chương trình đâu ra đó hết. Sai một chút cũng không chịu. Khó quá chời.

Dì cười ngặt nghẽo về cái tánh khó của mẹ nàng, rồi quay sang bà bạn bên cạnh giải thích thêm:

— Với lại tôi biết cái tánh con nhỏ: nó ham học, nó lo bài lo vở lắm. Biểu nó ở chơi nó không ở đâu. Nó lên đại học cả năm nay rồi đó. 

Để chữa thẹn, Dung cười với bà bạn về lời khoe khoang của dì.

“Cái tánh” của dì, nàng cũng đã biết hơi kỹ: dì dễ dãi quá, không dứt khoát gì hết, và tưởng tượng ai cũng như dì. Nguyên một việc mời nàng ở lại chơi thêm một hôm, từ đêm qua tới trưa nay, dì nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần. Nàng trình bày lý do cần phải về Sài Gòn ngay hôm nay; dì nghe xong, bằng lòng để nàng về. Thế rồi sau đó, dì lại hỏi nàng có thể nán lại được chăng? Dì làm như lý do này, lý do nọ của nàng nêu ra đều không có nghĩa lý gì: mọi việc có thể tùy thích quyết định, định đi rồi định lại thế nào cũng được, không có gì quan trọng cả.

Khi Dung sắp sửa đứng lên để đi, dì Bảy chợt có một ý kiến: 

Đào Hiếu: Chuyện rắc rối trong khách sạn

Có thể nói chàng trai 19 tuổi ấy chưa bao giờ sử dụng súng. Nếu không tại sao ở cự ly 2 mét mà cậu ta bắn trượt? Cô gái khai rằng cậu ta bắn thẳng vào ngực mình nhưng viên đạn lại bay vào cửa sổ. Kính vỡ loảng xoảng, rơi xuống tầng dưới khách sạn. Cô gái vơ vội tấm drap trải giường choàng lên mình để che thân thể trần truồng của mình. Khi bảo vệ khách sạn tông cửa vào thì cô ta đang đứng nép vào tường, run rẩy, còn chàng trai thì ngồi im trên chiếc ghế bành, hút thuốc. Khẩu súng K54 vứt dưới chân.

Những ngày sau đó các nhân vật có liên quan đến vụ án được lần lượt hỏi cung tại trụ sở công an quận.

LỜI KHAI CỦA NẠN NHÂN:

- Tôi tên là Ngọc Trâm, 28 tuổi, chủ cửa hàng điện tử Hậu Giang. Tôi lên thành phố Hồ Chí Minh để giao dịch mua bán.

- Trước đây chị có từng quen biết tên Lê Trung không?

- Tôi mới quen cậu ta cách đây một tuần lễ. Một buổi sáng khi tôi ngồi uống cà phê tại khách sạn X thì thấy một thanh niên trạc mưới chín, hai mươi tuổi, mặt lầm lì. Cậu ta đến ngồi ở bàn đối diện, gọi một ly cà phê đen và một bao thuốc con mèo. Sáng hôm ấy cậu ta không có vẻ gì muốn làm quen với tôi, chỉ nhìn tôi chằm chặp khiến tôi rất khó chịu. Những ngày sau đó cậu ta thường lảng vảng trước khách sạn để theo dõi xem tôi đi đâu. Lúc đó tôi nghĩ rằng cậu ta thích tôi nhưng vì nhát gan nên không dám bắt chuyện.

- Thế thì sao gọi là quen?

- Chỉ quen nhau khi ở hồ bơi.

- Hồ bơi nào?

- Hồ bơi của khách sạn X.

Trưa hôm đó, tôi đi bơi với một người đàn ông. Một đầu mối cung cấp các loại hàng điện tử cho cửa hàng tôi như tivi màu, cassette, máy tính…. Ông ta có nhã ý mời tôi đi bơi và dùng cơm trưa với ông. Lúc tôi xuống nước thì ông ngồi uống bia bên bờ hồ. Ông có thói quen uống một lon bia rồi mới đi thay đồ và xuống hồ.