Thứ Tư, 12 tháng 2, 2020

Diễm Thi, RFA: Công khai thông tin khi chính quyền cố ‘bịt miệng’ vụ Đồng Tâm!

Bìa bản Báo cáo về vụ tấn công Đồng Tâm.  NXB Tự Do

Nhóm “Hành Động Vì Đồng Tâm” do một số nhà báo, nhà hoạt động, nạn nhân mất đất… tại Việt Nam thành lập vừa ra bản báo cáo thứ hai về vụ công an tấn công Đồng Tâm rạng sáng ngáy 9 tháng 1 năm 2020. RFA phỏng vấn chị Phạm Đoan Trang, người viết bản báo cáo này. 

Diễm Thi: Xin chị cho biết mục đích của chị và các đồng sự khi đưa ra bản cáo lần hai về vụ tấn công Đồng Tâm? 

Phạm Đoan Trang: Báo cáo này cũng như báo cáo trước nhằm chia sẻ và thúc đẩy những thông tin. Chúng ta biết là với mọi chính quyền độc tài thì thông tin, sự hiểu biết, sự nhận thức của dân chúng là điều họ không chấp nhận được vì đó là tử huyệt của chế độ. 

Trong lịch sử cầm quyền, đảng cộng sản rất nhiều lần gây sức ép, gây ra nhiều vụ đàn áp đẫm máu nhưng rồi đều đi vào quên lãng. Gần như là giết người diệt khẩu, không để lại thông tin, không lưu trữ gì cả. 

Hà Sĩ Phu: Mấy suy nghĩ về nội tình đất nước hiện nay

Phần 1: Bước ngoặt trong nội tình chính trị Việt Nam

a/ Thảm sát Đồng Tâm và bước ngoặt của ĐCS 


Trước Tết Canh Tý có hai sự kiện: vụ thảm sát Đồng Tâm và Hội nghị toàn quốc về xây dựng Đảng mà ông Trần Quốc Vượng (TQV) chủ trì. 

Nhưng phản ứng của dư luận về hai sự kiện ấy không giống nhau. Trong vụ thảm sát Đồng Tâm, nhà cầm quyền cố tình chứng minh cụ Lê Đình Kình là kẻ xấu thì những người dân chủ, đại diện cho nền Nhân-Trí-Dũng của nhân dân đã đến viếng thăm, khẳng định cụ Kình là đại diện vô cùng hiếm hoi của những người “Cộng sản nhưng mà tốt” quyết lấy dân làm mục tiêu phục vụ. Trái lại, trước lời tuyên bố của ông TQV về tình hình đất nước, một số trí thức-nhân sĩ đã khen là sâu sắc, thậm chí còn tôn là “câu nói sâu sắc nhất trong năm”, mà không biết lời công bố của ông TQV chính là sự chỉ đạo để dẫn đến cuộc thảm sát Đồng Tâm.



Sở dĩ như vậy vì bài nói của ông TQV ở hội nghị Xây dựng Đảng (25/12/19) có mấy điểm khiến ta có thể ngộ nhận: 

- Chữ TA của ông Vượng: “Nếu TA làm không tốt thì TA tự lật đổ TA thôi”, chân lý rất chung này dù “Đảng TA” hay “dân TA” hay bất cứ tổ chức nào cũng nói giống nhau cả, nên ta nghe thấy rất chí lý, và tưởng ông TQV nói thay cho tiếng lòng của mình. Nhưng hai cái TA đối lập nhau nên nội hàm lại hoàn toàn ngược nhau, bởi “làm tốt” cho Đảng ta lại chính là làm điều không tốt cho dân ta, ĐCS không sụp đổ thì dân VN sẽ sụp đổ! Thoạt nghe ta cứ tưởng ông TQV đã nhìn ra lẽ phải giống như sự tự kiểm điểm, đã nhìn thấy khiếm khuyết trong trong Trung ương Đảng hay trong Bộ Chính trị, nhưng thực tế đã trả lời ngay: Việc giết cụ Kình là minh chứng cái rất “tốt” của bên này chính là cái rất xấu của bên kia. 

Hà Sĩ Phu: Mấy suy nghĩ về nội tình đất nước hiện nay (Tiếp theo)

Nhưng đến nay mà vẫn giữ Cộng sản (CS) thì “không phải là cái giống người”!

a/ Sai lầm “chết người” của chủ nghĩa CS là giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực 


Tư lợi và cạnh tranh là bản năng sinh tồn của sinh vật, sinh vật bao giờ cũng muốn tận dụng tối đa những điều kiện xung quanh để phục vụ cho sự sống của mình. Phát triển không đều là quy luật tự nhiên của xã hội. Hai yếu tố có tính bản chất ấy làm cho xã hội phát triển nhưng cũng phát sinh rất nhiều tai họa. Giải bài toán cố hữu ấy, làm thế nào để xã hội phát triển mà vẫn hài hòa? Đến thời Marx loài người đã tìm ra đáp số: con người phải được tự do để phát triển nhưng xã hội phải đa nguyên pháp trị để ngăn chặn mặt tiêu cực của cá nhân và của giới cầm quyền, tức là phải tìm sức mạnh ở sự đa dạng, trong tương quan cọ xát và điều phối, tôn trọng tự nhiên. Điều hành xã hội như thế thì không phải dùng đến bạo lực để tiêu diệt nhau. 

Nhưng các sư tổ của CS lại đi tìm đáp số khác, đáp số của CS là: phải trừ khử tất cả những gì là riêng tư, trừ khử mọi sự chênh lệch để thống nhất gom về một mối, thống nhất điều khiển sự phát triển một cách có kế hoạch, do một nhóm tiên phong nghĩ ra. Đó chẳng qua là thứ tư duy kéo dài của giai đoạn vua chúa phong kiến, tìm sức mạnh ở sự thuần nhất và phục tùng. 

Đó là cái “đáp số” bậy bạ, nhưng lại rất hợp lòng những xã hội còn chậm tiến, ở đó con người chỉ thích tìm hạnh phúc trong sự ổn định yên tĩnh, dưới sự cai trị độc nhất của một đấng minh quân, xã hội cứ như thế là yên ổn (!). Đáp số sai lầm ấy của chủ nghĩa CS dẫn đến kết quả khách quan (cứu cánh) hoàn toàn ngược với mục đích cao đẹp ban đầu, những tệ nạn mà CS muốn chống thì cuối cùng chính họ lại nuôi dưỡng. 

Thứ Ba, 11 tháng 2, 2020

Phạm Đình Trọng: Bộ “Côn An”

Thượng úy Lê Quốc Tuấn, Tuấn Khỉ, công an quận 11 Sài Gòn cay cú thua bạc, xả súng bắn chết bốn người dân tại sòng bạc xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Trên đường chạy trốn viên thượng úy công an Tuấn Khỉ lại xả súng tiếp bắn chết người dân đi xe máy, cướp xe. Trong xã hội công an trị hiện nay, cả đội ngũ công an đông đúc đã trở thành kiêu binh, đã trở thành hung thần, thành tai họa của dân lành thì hành động của viên công an Tuấn Khỉ không phải bột phát, lẻ loi, con người công an Tuấn Khỉ không phải là cá biệt. 

Thượng úy Nguyễn Việt Xô, con nhà nòi công an Thái Nguyên dẫn con trai nhỏ, một công an tương lai vào cửa hàng, cho con ăn xúc xích của cửa hàng và lấy mang đi, không trả tiền. Người bán hàng nhắc trả tiền, thượng úy công an Xô liền xửng cồ ném xúc xích vào mặt nhân viên nữ và đấm đá nhân viên nam. Hành động của viên thượng úy con nhà nòi công an Nguyễn Việt Xô là gì nếu không phải là côn đồ 

Đại úy Lê Thị Hiền công an quận Đống Đa, Hà Nội được nhắc nhở khi hành lí mang theo lên máy bay quá cân liền nổi tam bành to tiếng rủa mắng té tát nhân viên hàng không sân bay Tân Sơn Nhất, lu loa vu vạ, quyết liệt gây sự khi bảo vệ sân bay đến can thiệp, làm náo loạn cả nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất, nơi cửa ngõ đất nước suốt ngày đêm lúc nào cũng nờm nợp khách năm châu bốn biện đến và đi, nơi đón và tiễn khách quốc tế đông đúc nhất cả nước, nơi thực sự là bộ mặt đất nước. Hành động của viên đại úy công an Lê Thị Hiền là gì nếu không phải là côn đồ. 

“Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình” Điều 25 Hiến pháp đang có hiệu lực ghi rành rành như vậy. Người dân Sài Gòn trong tay chỉ có tờ giấy, chỉ có mảnh vải ghi ý nguyện, tập hợp biểu tình phản đối dự luật đặc khu kinh tế, phản đối dự luật an ninh mạng đã bị công an Sài Gòn mặc sắc phục và công an thường phục có lực lương đông đảo, có tổ chức chỉ huy chặt chẽ, tràn vào chia tách, cô lập người dân biểu tình rồi thẳng tay vụt dùi cui, dí roi điện, đấm phụ nữ tóe máu mặt, đánh thanh niên chấn thương sọ não. 

VOA: Hàn Quốc bùng nổ với chiến thắng Oscar đầu tiên cho phim ‘Parasite’

Đạo diễn Bong Joon Ho và dàn diễn viên trong "Parasite" chụp ảnh tại lễ trao giải Oscar ở Hollywood vào ngày 9/2/2020.

Người dân Hàn Quốc hôm 10/2 bùng nổ trong niềm vui tập thể hiếm hoi sau khi bộ phim Parasite (tạm dịch: “Ký sinh trùng”) của đạo diễn Bong Joon Ho giành được giải Oscar ở hạng mục “Phim xuất sắc nhất” và 3 giải thưởng khác, theo AP. Người Hàn Quốc nhận được thông tin tốt lành này giữa lúc đất nước đang chật vật chống lại virus corona mới và mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên. 

Bộ phim giành chiến thắng đã làm nên lịch sử trong cả hai ngành công nghiệp điện ảnh Hollywood và Hàn Quốc vì là bộ phim đầu tiên không phải bằng tiếng Anh giành được giải “Phim xuất sắc nhất” trong lịch sử 92 năm của giải thưởng danh giá này. Và đây cũng là bộ phim Hàn Quốc đầu tiên đoạt giải Oscar. 

“Bạn có tin ‘Parasite’ giành giải ‘Phim xuất sắc nhất’ của Oscar không?”, tờ báo lớn nhất Hàn Quốc, Chosun Ilbo, chạy tít bài tường thuật. “Bộ phim đã viết lại lịch sử của giải thưởng 92 năm tuổi”. 

Mạng xã hội Hàn Quốc cùng tràn ngập tin nhắn chúc mừng. 

Đạo diễn Bong, phim Parasite và những tin tức liên quan đến giải Oscar đã thống trị trong các cụm từ được tìm kiếm trong suốt ngày 10/2 trên các trang web lớn, vốn đang bị chiếm lĩnh vì đợt bùng phát virus corona tại Trung Quốc, với hơn 900 người tử vong và làm hàng chục ngàn người khác nhiễm bệnh, chủ yếu tại Trung Quốc. 

Trần Hùng (biên dịch): Tham vọng địa chính trị đằng sau Sáng kiến Vành đai và Con đường




Ở biên giới Trung Quốc với Kazakhstan, một thành phố Con đường tơ lụa mới đã mọc lên với tốc độ nhanh đến mức Google Earth còn chưa kịp bắt đầu ghi lại những tòa nhà cao tầng hiện đang nổi bồng bềnh trên màn sương mùa đông của thảo nguyên. Nơi từng là một thị trấn biên giới khó khăn giờ đang có 200.000 người sinh sống, với màn hình video ngoài trời khổng lồ chiếu những đoạn phim tung hô con đường tơ lụa mới, cùng các nhà hàng phục vụ sashimi và rượu vang châu Âu. Khorgos đã trở thành cửa ngõ của Trung Quốc nối với Trung Á và Châu Âu. 

Một thành phố song sinh cũng đang mọc lên bên kia biên giới phía Kazakhstan. Một trung tâm mua sắm hàng miễn thuế nằm dọc biên giới giúp người Kazakhstan mua rượu, nước hoa và hàng hóa Trung Quốc giảm giá. Nhưng một đặc điểm chính, ngay bên kia biên giới, là những cần cẩu khổng lồ thường thấy ở các cảng trên thế giới. Khorgos Gateway là một bến container, một “cảng khô” được xây dựng từ đầu năm 2014. Trung tâm vận tải này được coi là một mắt xích quan trọng trong dự án mà chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, gọi là “cầu nối đất liền Á – Âu”. Trong số các nhà đầu tư của dự án có COSCO của Trung Quốc, một trong những người khổng lồ ngành vận tải thế giới. Nó được vận hành bởi DP World, nhà vận hành cảng của Dubai. Năm ngoái, cảng khô này đã xử lý 160.000 TEUs (đơn vị tương đương với container 20 feet). Hicham Belmaachi, nhà quản lý người Ma-rốc, hy vọng công suất sẽ tăng lên 400.000 TEUs vào năm 2025. 

Trân Văn (VOA Blog): Hiến pháp với quyền được sống và cụ Kình

Ông Lê Đình Kình. Photo Đong Tam TV.

Đã tròn một tháng kể từ khi công an Việt Nam tổ chức đột kích vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Hệ thống bảo vệ pháp luật của Việt Nam đã khởi tố, tạm giam 26 người được xác định là bị can trong vụ án “giết người, tàng trữ - sử dụng trái phép vũ khí và chống người thi hành công vụ” xảy ra tại thôn Hoành vào lúc rạng sáng 9 tháng 1. 

Tuy nhiên căn cứ vào Hiến pháp và các qui định pháp luật hiện hành, còn một vụ án khác chưa được khởi tố để điều tra – xác định xem có ai phạm tội hay không khi ông Lê Đình Kình, 84 tuổi thiệt mạng và phạm những tội gì. 

*** 

Điều 19 của Hiến pháp Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam minh định: Mọi người có quyền sống. Tính mạng con người được pháp luật bảo hộ. Không ai bị tước đoạt tính mạng trái luật (1). 

Để bảo đảm yếu tố đã được Hiến định này, Cộng hòa XHCN Việt Nam đặt định hàng loạt qui định không chỉ trong Luật Tố tụng hình sự (bộ luật qui định về cách thức thực thi những biện pháp liên quan đến việc xử lý công dân bằng biện pháp hình sự) mà theo đó, tước đoạt sinh mạng một công dân phải được nhiều ngành (công an, kiểm sát, tòa án), nhiều cấp (kể cả Chủ tịch Nhà nước) xem xét một cách cẩn trọng, thậm chí xét đi, xét lại nhiều lần trong một vài thập niên. 

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2020

Đàm Trung Pháp (2011, bổ sung 2020): Chinh Phụ Ngâm Diễn Nôm  Một Dịch Phẩm Thần Kỳ

Lời Tòa soạn.- Xin trân trọng gửi đến bạn đọc bài viết về giá trị văn chương bản dịch Chinh Phụ Ngâm của Giáo sư Đàm Trung Pháp. Tác giả đã vận dụng nhiều kỹ thuật của ngôn ngữ học để soi rọi cái hay của bản dịch này, mà ông đã gọi là một « dịch phẩm thần kỳ ». Nhờ sự phân tích ấy, người đọc có thể thưởng thức Chinh Phụ Ngâm với một trình độ khác, cao hơn, lạ hơn là lối hiểu thông thường xưa nay.
Chúng tôi cũng xin cám ơn nhà văn Trùng Dương đã gửi cho Tòa soạn tác phẩm minh họa Chinh Phụ Ngâm của bà, để đi với bài viết này.



Chinh Phụ Ngâm (征婦吟) bằng Hán văn của tác giả Đặng Trần Côn (1705-1745) viết theo lối “trường đoản cú” đã được diễn nôm (dịch sang Việt văn) bằng thể thơ “song thất lục bát” một cách thần kỳ. Tuy nhiên cho đến nay, giữa hai danh tài Đoàn Thị Điểm (1705-1749) và Phan Huy Ích (1751-1822), ai là người đích thực đã hoàn tất công trình diễn nôm này vẫn chưa ngã ngũ.

ƯU THẾ CỦA DỊCH PHẨM


Tuy là dịch phẩm từ một nguyên tác bằng chữ Hán, ta có thể nói không ngoa rằng bản Chinh Phụ Ngâm diễn nôm (tự hậu viết tắt CPNdn) là một tuyệt tác văn chương Việt Nam. Được chuyển ngữ siêu việt với nhiều yếu tố sáng tác sang tiếng Việt qua lối viết chữ nôm, CPNdn đã làm lu mờ danh tiếng nguyên tác viết bằng chữ Hán của tác giả Đặng Trần Côn,cũng được coi là một thi khúc thượng đẳng mà chủ đề là những lời than vãn của một thiếu phụ có chồng đi chinh chiến lâu ngày chưa về. Học giả Dương Quảng Hàm trong cuốn sách giáo khoa kinh điển Việt Nam Văn Học Sử Yếu (1941) đã nhận định về văn phong và tâm lý trong dịch phẩm này như sau : “So bản dịch với bản chữ nho thì thấy văn dịch rất sát nghĩa nguyên văn mà lời văn êm đềm ảo não, rõ ra giọng một người đàn bà buồn bã, nhưng có vẻ thê lương hơn vẻ đau đớn, thật là lời văn hợp với cảnh vậy.” [1]

Nguyễn XuânThiệp: Tiếng Sấm

Hình minh hoạ, Ezra Acayan/Getty Images

Đêm nay
anh lại nghe tiếng sấm
từ xa dội về
chuyến xe lửa. chở anh tới ga sài gòn. cách đây ngoài sáu mươi năm. đã rời bến chưa. mà sao
                                                               anh còn nghe còi hụ
và căn nhà ở con hẻm xóm nguyễn ngọc sương. phú nhuận. nơi anh trọ học đầu tiên. còn không
còn không. chiếc xe phở. với đốm lửa khuya đầu ngõ
hình như
nhiều thập kỷ. đã trôi qua
những đám mây
thế kỷ hai mươi tàn rụng
thiên niên kỷ thứ ba đã qua cầu. với đàn chim thiên di
và tiếng sấm
đêm nay. lại dội âm u. trên mái ngói
để anh nhìn thấy
mưa
những chiếc khăn. vẫy. vẫy
trên bờ sông. cạnh quán lau thưa. cây hoa gạo thả rơi từng chùm bông. đỏ ối
phát ra tiếng kêu

Phan Bá Thuỵ Dương: Nói Với Thiền Khách

Hình minh hoạ, Getty Images

Gởi Đỗ Hồng Ngọc, Trần Thiện Hiệp


Cánh vạc nào bay trong triền nắng sớm
Tiếng hót xa xăm như tận cõi trời
Sao u trầm chất ngất khách thiền ơi
Xin nhẹ bước trên lối mòn tĩnh lặng

Rừng cô tịch có gì đâu tra vấn
Lửa Chân Như có đủ ấm linh hồn
Đất bùn nào còn ghi lại dấu chân
Tâm vô niệm đường xa gần đi mãi

Có phải người đang quay về bến đợi
Gom lá vàng gỗ mục dưới trăng trong
Về đi thôi, đêm lạnh giá mênh mông
Áo nâu mỏng sao che mưa đỡ gió

Trần Doãn Nho: Phan Thị Trọng Tuyến và ‘Hồng đăng tại Amsterdam’

Nhà văn Phan Thị Trọng Tuyến và tập truyện “Hồng đăng tại Amsterdam.” (Hình: sangtao.org)

“Hồng đăng tại Amsterdam,” tác phẩm mới nhất của Phan Thị Trọng Tuyến, là một tập truyện ngắn khá dày (gần 460 trang), hầu hết là hư cấu, riêng “Một ngày khác mọi ngày” được viết dưới hình thức ký, ghi lại một cách sống động hoàn cảnh và tâm tình của những sinh viên du học thân-VNCH vào thời điểm biến cố 30 Tháng Tư, 1975.

Theo nhà văn Trịnh Y Thư, trong lời “Bạt,” chị thuộc thế hệ một rưỡi ở hải ngoại, sinh trưởng ở Việt Nam, và chỉ bắt đầu cầm bút sau biến cố 30 Tháng Tư, 1975, khi đã định cư ở nước ngoài. “Quá-khứ-hiện-tại cũng là bãi chiến trường ngổn ngang trăm mảnh vụn trong các truyện ‘Thế giới hỗn mang,’ ‘Đi tìm Dora Maar,’ ‘Một ngày khác mọi ngày,’ mà cái cột mốc thời gian 30 Tháng Tư, 1975, mãi mãi là vết thương sâu hoắm, lở lói, chẳng bao giờ có cơ lành lặn” (trang 447-449).

Phan Thị Trọng Tuyến viết văn thoải mái, không gò bó, câu thúc, dòng văn tuôn tràn theo cảm hứng, với rất nhiều chi tiết và hình ảnh sống động xuất phát từ một thu nhặt tinh, nhạy từ đời sống. Dòng văn đó pha trộn nhiều cách diễn đạt khác nhau, vừa nghiêm túc lại vừa ngẫu hứng, vừa văn hoa lại vừa thông tục, tạo thành một hơi văn khá riêng, ít lẫn với người khác.

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2020

Trần Mộng Tú: Vương Miện Vũ Hán

Hoàng hôn trên sông Dương Tử, Vũ Hán, ngày 5 tháng 2, 2020, ngày phong toả thứ 14 (Hình Getty Images)

Vũ Hán
Những ngôi nhà cửa bị đóng đinh
những cánh cổng bị bịt lại bằng những then gỗ hình chữ X
người nhốt người trong đó
không hề nghĩ họ sẽ sống thế nào
nếu không còn thuốc
nếu không còn thức ăn

Vũ Hán
người người không nhìn mặt nhau
họ tịnh khẩu
thành phố vắng tanh
thỉnh thoảng có một chiếc bóng trùm kín
đi vật vờ
không biết người hay ma

Vũ Hán
Họ bị dồn lại một chỗ
như những con thú bị nhét một chuồng
họ hốt hoảng
cuống cuồng
chạy vòng vòng giữa những con vi khuẩn
vi khuẩn đội vương miện vàng (1)

Mặc Lâm (RFA - 2010): Nhà văn Hồ Trường An

Tưởng nhớ nhà văn Hồ Trường An
Hồ Trường An tên thật là Nguyễn Viết Quang, sinh ngày 11 tháng 11 năm 1938 ở làng Long Đức Đông, tỉnh Vĩnh Long
vừa qua đời tại Troyes nước Pháp ngày 27.1.2020.
Để tưởng nhớ ông, chúng tôi mời bạn đọc xem bài nhận định về tác giả Hồ Trường An của ký giả Mặc Lâm (RFA), cùng truyện Một Thuở Xuân Như Ý của ông.

Nhà văn Hồ Trường An (phải) và soạn giả Nguyễn Phương. Photo courtesy of vietnamthuquan.net

Hồ Trường An tên thật là Nguyễn Viết Quang, sinh năm1938 tại Long Đức Đông, tỉnh Vĩnh Long.

Ông tốt nghiệp Khóa 26 (1968) Trường Bộ Binh Sĩ Quan Thủ Đức. Trưởng ban Chiến Tranh Chính Trị tại hai Chi Khu Trị Tâm và Lái Thiêu tỉnh Bình Dương từ năm 1969 tới năm 1971. Sau đó phục vụ tại Ban Thông Tin Báo Chí Quân Đoàn III và Quân Khu 3 cho tới tháng 4/75. Hiện cư ngụ tại Troyes, Pháp.

Ông viết truyện ngắn, thơ, điểm sách, viết tạp ghi. Và sau này ông viết các bài nhận định về kịch ảnh, tân nhạc. Hồ Trường An cộng tác với các tạp chí Bách Khoa, Tin Văn, Tiểu Thuyết Tuần San, Minh Tinh, Sinh Hoạt Nghệ Thuật, với các nhật báo Tranh Thủ, Tiền Tuyến...

Sự nghiệp sáng tác của Hồ Trường An khó thể nói là khiêm nhường, với 22 truyện dài, 10 tập truyện, 16 bút khảo, ký sự, bút ký và 3 tập thơ được xuất bản, đó là chưa kể những bài viết rời ông cộng tác với các tạp chí trong nước và hải ngoại suốt gần 50 năm cầm bút.

Lãng mạn miệt vườn


Văn phong Hồ Trường An gần gũi với những cây bút miền nam nổi tiếng từ Hồ Biểu Chánh tới Sơn Nam, Bình Nguyên Lộc và cả Lê Xuyên. Người đọc ông có thể tìm thấy cái hương vị miền Nam đậm đặc trong từng hơi thở của nhân vật nhưng người đọc cũng dễ dàng phát hiện ra cái sâu thẳm hơn trong Hồ Trường An bởi tính chất lãng mạn của một ngòi bút bật ra quá nhiều tỉ mẩn của một cô con gái dính liền với thôn dã.

Hồ Trường An: Một Thuở Xuân Như Ý

Hình minh hoạ, Internet

Thầy giáo Ba Biền vốn có cái mặt đỏ bừng mỗi khi xúc động. Hễ ngượng, giận, háo hức...thầy đỏ mặt đã đành, mỗi khi cười, mặt thầy cũng đỏ hừng hực mới là kỳ cho chớ. Bởi đó thầy được chòm xóm âu yếm tặng cho cái hỗn danh là thầy Ba Gà Lôi. Ông bà mình cho rằng người mà có khuôn mặt như vậy là người bộc trực, lòng dạ thẳng bon và suông đuột như ống nứa ống tre, thấy sao nói vậy.

Vào thượng tuần tháng chạp, chợt nghe gió chướng thổi lao xao trên hàng cây vông lá mướt hình trái tim, bông đơm đỏ thắm, thầy Ba Gà Lôi ngoắc chú Thường Xuyên Bạch đang neo xuồng câu tôm bên mé rạch, bảo:

- Lật bật mà Tết sắp tới rồi. Thấy vông đồng trổ bông, nghe cu kêu trên cây là mình lo phải sắm Tết.

Chú Thường Xuyên Bạch cười:

- Năm nay vùng mình trúng mùa, tui tin rằng nhà nào cũng sẽ ăn Tết lớn.

Thầy Ba Gà Lôi bảo:

- Ở xứ Nam kỳ mình, nhà nào dù nghèo mạt rệp thì trong bữa ăn vẫn có món canh, món mặn, món xào. Sông rạch miền Hậu giang mình tôm cá ê hề, đất ruộng màu mỡ nên dư lúa gạo để ăn, để sắm vàng. Dân Hậu giang mình chỉ ăn cá bự cỡ bắp tay sắp lên chớ đương thèm rớ tới thứ cá lụn vụn như cá chốt, cá rói, cá linh... Ðất tân bồi do phù sa đắp một khi xả hết chất phèn là trở nên phì nhiêu. Dân mình nếu chí thú làm ăn sẽ giàu có mấy hồi.

Ðó là vào thập niên ba mươi thời tiền chiến. Gia đình thầy Ba Gà Lôi ở trong căn nhà lợp ngói vùng Cầu Ðúc Cái Xình, gần chợ Hoả Lựu tỉnh Rạch Giá, cạnh con kinh Vàm Xáng, hễ vào mùa xuân nước trong văn vắt.

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2020

Từ Thức: Virus - Từ cái sợ của dân tới cái sợ của Đảng

16.000 công nhân hãng Domex ở Quảng Nam, ngày 4/2, đã đình công vì nghi một người Tàu trong công ty bị nhiểm coronavirus. Cái sợ virus lớn hơn cái sợ Nhà nước. 

Dân hết sợ: hơn cả những thiệt hại về nhân mạng, kinh tế, đó là điều mà tập đoàn cầm quyền e ngại nhất. Chế độ độc tài nào cũng xây dựng, và tồn tại, trên sự sợ hãi. Những bản án nặng dành cho những người chống đối, những cuộc đàn áp dã man không có mục đích gì khác hơn là reo rắc kinh hoàng, để củng cố quyền lực. 

Giao kèo 


Người dân, trước bạo lực, chấp nhận tất cả: một chính quyền thiếu khả năng, vô tư cách, tham nhũng, tàn phá môi trường, chà đạp nhân quyền, và ngay cả bán nước. Vì tất cả những điều đó có thể coi như “chính trị”, không liên hệ trực tiếp tới mỗi cá nhân. Nhưng virus là chuyện khác. Đó là cái chết trước mắt. Cái sợ virus lớn hơn cái sợ công an. 

Các chính quyền độc tài, dù độc ác tới đâu, dù quyền uy tới đâu, cũng luôn luôn muốn chứng tỏ họ bảo đảm an ninh cho xã hội, và cái giá của cái an ninh giả tưởng đó là sự hy sinh tất cả quyền làm người. 

Chính quyền độc tài chỉ sợ một điều: người dân thấy tập đoàn cầm quyền không nắm vững tình hình nữa, an ninh xã hội bị đe doạ. Khi đó, bạo lực hết hiệu quả. 

Sự liên hệ giữa dân và Đảng giống như sự liên hệ giữa mafia và người buôn bán. Giao kèo ngầm là tôi đóng tiền cho anh, tôi tự bịt mắt, bịt tai, bịt miệng trước những điều trái tai, gai mắt, cướp của, giết người của anh, với điều kiện anh bảo vệ an ninh cho tôi sống, cho tôi làm ăn. 

Ba Đê: Đại án, Đại lễ và Đại dịch

Hình minh họa. Hình chụp hôm 5/2/2019: Áp phích cổ động cho Đảng cộng sản Việt Nam trên đường phố Hà Nội
Cái gì là mẫu số chung từ “tam Đại”? Câu trả lời là phản ứng tiêu cực của người dân. Từ oán thán, mất lòng tin đến phẫn nộ, thậm chí căm ghét chế độ, một bộ phận dân chúng đã thông qua nhiều hình thức để bày tỏ thái độ bất mãn đối với các chủ trương phản tiến bộ, phi dân chủ và đầy dối trá của chính quyền. Không ai khác, ĐCSVN chính là tác giả, kiêm luôn cả đạo diễn (tồi), đồng thời thủ một số vai chính trong các đại bi kịch nói trên. 

________________________ 

Thảm sát Đồng Tâm, ĐCSVN 90 tuổi và nCov Vũ Hán có lẽ là ba đề tài choán hầu hết các trang mạng đủ các loại lề: trái, phải và giữa. Chưa bao giờ xã hội Việt Nam bị phân mảnh văng ra tứ phía, từ các bình luận vô văn hoá của những dư luận viên do ĐCS (chăn) nuôi đến các tút trên FB của các nhân sỹ trí thức lớn từ các nhóm xã hội dân sự. 

Thảm sát Đồng Tâm: 


Ca dao mới từ Hà Nội những ngày sau Tết: “Mới hay thảm án Đồng Tâm/ Lòng dân oán Cộng càng đâm nặng nề/ Cả khi đại dịch cận kề/ Vẫn nhiều người Việt hướng về Đồng Tâm. Những ngày “Mừng Đảng, Mừng Xuân”/ Đất trời vẫn cứ âm thầm xót thương/ Mưa đá, giá lạnh phố phường/ Mùa Xuân chẳng biết còn nương chốn nào!” 

Phan Thị Anh Thư (Báo Vĩnh Long): Miền Tây thiệt hại "kép" do dịch virus Corona từ Trung Quốc

Chỉ tay vào vườn sầu riêng đang oằn trái nhưng đang rơi vào tình trạng “dội hàng” thê thảm nên vẫn chưa thu hoạch được, ông Nguyễn Văn Thảo (xã Thạnh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) chua xót nói: “Tết năm rồi, với 5 công sầu riêng “9 Hóa”, sau khi trừ chi phí lời hơn 200 triệu đồng. 

"Năm nay, thời tiết quá thuận lợi, sản lượng sầu riêng tăng cao, thương lái tới đặt cọc mua hết vườn với giá “sô” 72.000 đ/kg hẹn qua tết bẻ đi Trung Quốc. Ai dè bệnh corona xuất hiện bên đó, họ bỏ của chạy lấy người, bỏ luôn tiền đặt cọc chẳng đáng là bao. Giờ thì ôm hàng không biết bán ở đâu”, ông Thảo thở dài.

Thu hoạch sầu riêng chín rộ ở huyện Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long) nhưng không bán được.

Chỉ riêng huyện Vũng Liêm đã có cả ngàn ha đất trồng sầu riêng, tập trung ở 2 xã Quới Thiện và Thanh Bình. 

Không chỉ nhà vườn “khóc ròng” vì chuyện thương lái “hô biến” mà những cơ sở sản xuất cây giống sầu riêng Vĩnh Long cũng “chết đứng” vì số lượng bán ra đã giảm từ 50- 70% so với cùng kỳ năm trước. 

Đã vậy theo dự báo, lượng cây giống bán ra sẽ tiếp tục xuống thấp nếu dịch bệnh viêm hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona (gọi tắt là dịch bệnh Corona) chưa có dấu hiệu bị khống chế. 

VOA Tiếng Việt: Dịch nCoV - Trung Quốc cảm ơn nhiều nước, không nêu tên Việt Nam

Thông điệp hôm 5/2 trên trang Twitter của Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 5/2

Một thông điệp đăng hôm 5/2 trên tài khoản Twitter của Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc viết rằng quốc gia này “đã nhận được” các khoản viện trợ của quỹ UNICEF và chính phủ 21 nước, không có Việt Nam trong đó. 

Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ trong đoạn tweet rằng quốc gia đang phải vật lộn với dịch virus corona chủng mới (nCoV) “cảm ơn tất cả” các nước và tổ chức đã viện trợ. 

Ngoài quỹ UNICEF thuộc Liên Hiệp Quốc, đoạn tweet liệt kê 21 nước dường như theo thứ tự ưu tiên các nước láng giềng trước, gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Kazakhstan, Pakistan, tiếp đến là Đức, Vương quốc Anh, Pháp, Italy, Hungary, Belarus, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Các Tiểu vương quốc A rập Thống nhất, Algeria, Ai Cập, Australia, New Zealand, và Trinidad và Tobago. 

Tài khoản Twitter của Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc không đề cập đến Việt Nam, mặc dù cách đây 6 ngày, báo chí Việt Nam dẫn lại cổng thông tin điện tử của chính phủ nói “Đảng và Nhà nước Việt Nam đã quyết định viện trợ bằng hàng hóa, cụ thể là vật dụng y tế cho Trung Quốc trị giá 500.000 đô la để chia sẻ với chính phủ và nhân dân Trung Quốc khi dịch cúm virus corona lan rộng”. 

Truyền thông Việt Nam cho biết thêm rằng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam “đã vận động viện trợ hàng hóa trị giá 100.000 đô la nữa cho Trung Quốc”. 

Song các bản tin từ đó đến nay không nói rõ các khoản viện trợ đó đã chuyển đến và được Trung Quốc tiếp nhận hay chưa. VOA vẫn tiếp tục nỗ lực để kiểm chứng thông tin này. 

Bên cạnh đó, vẫn theo tin tức trong nước, 7 tỉnh biên giới phía Bắc giáp Trung Quốc “cũng đã có các động thái phù hợp nhằm hỗ trợ cho người dân Trung Quốc, nhất là các tỉnh ven biên giới hai nước”. 

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2020

Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ: Nút thắt Đồng Tâm - Sân bay Miếu Môn không tồn tại!

Một thanh niên ở Hà Nội cầm tấm hình ông Lê Đình Kình tại lễ tưởng niệm hôm 12 tháng Giêng. (Photo courtesy of Facebook user Pham Doan Trang)

Rạng sáng ngày 9/01 vừa qua, khoảng 3000 cảnh sát cơ động và lực lượng khác của Bộ công an và Công an thành phố Hà Nội đã tập kích thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Kết cục là cụ Lê Đình Kình, 84 tuổi, cựu chiến binh, 58 tuổi Đảng cộng sản Việt Nam, bị bắn chết và hàng chục người dân bị bắt về các tội “giết người”, “tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép” và “chống người thi hành công vụ”. Về phía lực lượng tấn công, ba sĩ quan cảnh sát đã thiệt mạng. 

Đây là khủng hoảng nghiêm trọng nhất giữa chính quyền Việt Nam và người dân kể từ cuộc nổi dậy chống tham nhũng của hàng vạn nông dân Thái Bình diễn ra vào năm 1997. Nó thậm chí nghiêm trọng hơn rất nhiều vì đã không có người chết trong sự kiện Thái Bình. 

Rất rõ ràng rằng nguyên nhân của cuộc tập kích đẫm máu này là tranh chấp đất liên quan đến dự án “Sân bay Miếu Môn” giữa một bên là người dân Đồng Tâm mà cụ Kình là đại diện, và bên kia là chính quyền thành phố Hà Nội và quân đội. Do đó, làm rõ do đâu có tranh chấp là tuyệt đối cần thiết để xử lý khủng hoảng hết sức nghiêm trọng này cũng như để tránh những khủng hoảng khác có nguồn gốc tương tự, điều mà tôi sẽ làm trong bài viết này. 

Đồng Sênh là đất nông nghiệp hay đất quốc phòng? 


Quách Hạo Nhiên: Đảng Ta và Vi Rút Corona

“Với những thành tựu to lớn đã đạt được, chúng ta có cơ sở để khẳng định rằng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay... Ở Việt Nam, không có lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác” [1]. Một lần nữa ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí Thư, kiêm Chủ tịch nước lại cao giọng như thế trong dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2/1930 - 3/2/2020. Tuy vậy, nói là quyền của ông ấy còn tin và thấy có thuyết phục hay không là chuyện của dân chúng. Với riêng tôi, chỉ cần nhìn lại thảm kịch Đồng Tâm vừa rồi hay xa hơn một chút là thảm kich 39 “thùng nhân” bỏ mạng trong khi tìm đương mưu sinh ở Anh cũng đủ để phản biện lại phát biểu trên. Vì thời bình mà dân chúng phải rơi vào thảm cảnh như thế thì những “thắng lợi” gì đó (nếu có) hoàn toàn không vẻ vang gì và dĩ nhiên càng không lấy đó làm chiến tích để tự hào. 

1. Thảm kịch Đồng Tâm hay là mệnh lệnh chính trị bắt buộc để bảo vệ Đảng, bảo về chế độ? 


Trước Tết Nguyên Đán năm nay, trong một bài viết liên quan đến thảm kịch Đồng Tâm – thảm kịch gây ra cái chết rất đau lòng cho cụ Lê Đình Kình và 3 cán bộ chiến sĩ Công an tôi có hy vọng ông Trọng sẽ không còn “xào nấu”, “chế biến” thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh để mang lên sóng truyền hình quốc gia chúc Tết đồng bào trong đêm giao thừa mừng xuân Canh Tý nữa. Tuy nhiên, cái hy vọng nhỏ nhoi, bình dị này của tôi đã bị ông ấy thẳng thừng từ chối. Vẫn với mô-típ cũ kỹ thường thấy, sau mấy mời chúc tụng ban đầu, ông Trọng vẫn kiên định lập trường kết thúc bài chúc Tết của mình bằng mấy câu vần vèo sáo rỗng và nhạt nhẽo: 

“Năm qua thắng lợi vẻ vang 
Năm nay cả nước chắc càng thắng to 
Hòa bình, hạnh phúc, ấm no 
Rạng danh Tổ quốc, cơ đồ Việt Nam!” [2] 

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến –Quẻ Bói Đầu Năm


Nguyễn Trọng Tín đánh xe tới nhà tui, nói, tui nói với ông một câu rồi tui dzề: Dzụ Đồng Tâm cho biết điều quan trọng này: Thực sự chính quyền này không phải của dân. Dzậy thôi! 

Tôi vẫn thường nghe nhiều người bất đồng chính kiến ở VN than phiền là họ bị theo dõi, trông chừng, hay canh giữ tại nhà. Tưởng sao chớ chỉ có “bị” thế thôi thì cũng đâu có phiền phức gì cho lắm. Ấy thế mà không ít vị liền công khai bầy tỏ sự phẫn nộ với chính phủ vì đã biến tư thất thành lao thất, khiến họ trở nên những tù nhân ngoại trú, xâm phạm vào quyền tự do căn bản của người dân, bất chấp nhân quyền hay luật pháp… 

Những tố giác thượng dẫn dù không sai nhưng, xem ra, có hơi quá đáng. Khách quan mà nói thì nhà nước hiện hành chỉ trấn áp (qua loa) cỡ đó thôi là … tử tế lắm rồi. Chứ cứ theo như tôi biết, cách đây chưa lâu (lắm) thì sự việc còn tồi tệ hơn rất nhiều mà có thằng dân nào dám ho he, hó hé hay than van gì đâu. Quá lắm thì cũng chỉ dám than thở với vợ là cùng: 

“Hôm ấy là ngày 24-12 hôm trước của Nô-en 1967. Từ sớm đã có báo động máy bay. Trẻ con nhà tôi đã đi sơ tán cả, ở nhà chỉ còn có hai vợ chồng. Hai chúng tôi nhảy xuống cái hố cá nhân ở mảnh sân con trước cửa nhà. Đứng nép hai người dưới cái hố cá nhân chật chội, nghe tiếng bom nổ, tôi nói: 

– Ước gì một quả bom rơi xuống trúng hố cho chúng mình chết luôn. Có đôi. 

Nguyễn Hùng (VOA Blog): Đảng 90 xuân – Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng

Biểu đồ so sánh thu nhập bình quân đầu người giữa Việt Nam, Thái Lan và Malaysia.

Vậy là chú Đảng đã 90 xuân. Gọi là chú vì ‘Bác Hồ’ sinh trước cả Đảng bốn thập niên mà cũng vẫn chỉ là hàng bác thôi. 

Chú Đảng mới 15 tuổi đã đi cướp chính quyền lần một. Lúc lên 45 tuổi lại cướp thêm lần hai khi đánh chiếm Sài Gòn. Kể từ đó tới nay chú vẫn khư khư ôm của cướp được mà chưa trả lại cho người dân. Khi chú Đảng đi cướp lần một vào năm 1945, đất nước mới có trên 23 triệu dân. Vào lần cướp thứ hai hồi năm 1975 dân số tăng gấp đôi lên 46 triệu và giờ đã đạt gần 97 triệu. Gần 100 triệu người nay đứng nhìn đất nước chạy mướt mải mồ hôi mà còn phải nhiều năm nữa mới đuổi kịp các quốc gia ít dân số hơn như Thái Lan (70 triệu) hay Malaysia (32 triệu). 

Theo các số liệu thống kê của Ngân hàng Thế giới mà số liệu chỉ có tới năm 2015, khoảng cách về thu nhập bình quân đầu người giữa Việt Nam với Thái Lan và Malaysia chưa bao giờ được thu hẹp mà ngày càng bị hai nước trong cùng khối ASEAN bỏ xa. 

Vào năm 2005, thu nhập bình quân đầu người tính theo đô la Mỹ của Việt Nam, Thái Lan và Malaysia tương ứng là xấp xỉ 700, 2.900 và 5.600. Mười năm sau các con số tương ứng là xấp xỉ 2.000, 5.800 và 10.000. 

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2020

Ngô Nhân Dụng: Trung Cộng làm hại cả thế giới

Bây giờ không phải chỉ lo mua khẩu trang bịt miệng mà còn phải nhớ rửa tay luôn luôn! Rửa ngay sau khi bắt tay một người quen. Trong hình, một nhân viên cứu hỏa rửa tay tại bệnh viện Princess Margaret ở Hồng Kông hôm Thứ Ba, 4 Tháng Hai, 2020. Hồng Kông là nơi thứ hai bên ngoài Trung Quốc có một người chết vì virus Corona. (Hình: Anthony Wallace/AFP via Getty Images)

Trong ba tuần kể từ khi bệnh dịch virus Corona phát hiện, giá dầu thô đã tụt xuống mất một phần năm, 20%. Nhu cầu dầu lửa của Trung Quốc giảm bớt hai triệu thùng một ngày và nhu cầu cả thế giới giảm theo. Ngày Thứ Hai tuần này, giá sắt, thép trên toàn thế giới đi xuống, đồng giảm giá 13%, chỉ vì kinh tế Trung Quốc khựng lại với 56 triệu người bị cô lập hóa trong cơn bệnh dịch virus Corona.

Trước khi bệnh nổ ra, kinh tế Trung Quốc đã trì trệ, bây giờ còn tệ hơn, và đang kéo theo cả thế giới! Nếu căn bệnh chỉ tác hại bằng trận dịch SARS năm 2002, 2003, thì Tổng Sản Lượng Nội Địa lục địa Trung Hoa sẽ giảm bớt khoảng 40 tỷ đồng nguyên, gần $6 tỷ, mất 1% GDP.

Nhưng trong 17 năm qua kinh tế nước Tàu đã thay đổi, sản lượng đã tăng lên tám lần, từ $1.7 tỷ lên $14 tỷ, theo số liệu của Ngân Hàng Thế Giới. Năm 2003, một người Trung Hoa tạo ra được bình quân $1,500 hàng hóa, năm nay con số thành $9,000. Thời đó dân Tàu chiếm 5.3% tổng số thương mại quốc tế; bây giờ đã lên 12.8%, hơn một phần tám các giao dịch toàn cầu. Trong nội địa, dân Trung Quốc tiêu thụ nhiều hơn, và nợ nần cũng nhiều hơn.

Từ vai trò một nước bán quần áo, đồ chơi, giày dép, bây giờ kinh tế Trung Quốc trở thành một trung tâm liên kết với kinh tế toàn thế giới; với vai trò người bán cũng như là người mua trong “chuỗi tiếp liệu toàn cầu.”

Diễm Thi, RFA: Vì sao Hà Nội không thể đóng cửa biên giới khi dịch bùng phát?

Khách du lịch mang khẩu trang bảo vệ tham quan Văn Miếu tại Hà Nội vào ngày 4 tháng 2 năm 2020

Chống dịch như chống giặc! 


Thủ tướng chính phủ Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Phúc, lên tiếng kêu gọi tại một cuộc họp về phòng chống virus corona vào cuối tháng 1 vừa qua rằng ‘với tinh thần chống dịch như chống giặc, các bộ, ngành, địa phương không được chủ quan, phải bảo đảm tính mạng, sức khỏe của người dân’. 

Lý do được cho là vì Việt Nam có đường biên dài với Trung Quốc, nơi phát tán dịch virus corona. Đây là chủng virus corona mới mà vào chiều tối ngày 30 tháng 1 Tổ chức Y tế Thế giới phải tuyên bố "tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu". 

Cũng vào chiều ngày 30 tháng 1, tại cuộc họp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, trả lời ý kiến về việc đóng cửa biên giới, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết: “Việt Nam và Trung Quốc có ký kết hiệp ước, nếu liên quan an ninh và dịch bệnh thì có thể đóng cửa nhưng phải có thỏa thuận giữa hai bên chứ Việt Nam không thể đơn phương”. 

Phát biểu của ông Phạm Bình Minh nhận được nhiều ý kiến phản hồi cả trên báo chí chính thống lẫn trên mạng xã hội. Đại đa số cho rằng việc đóng cửa biên giới là việc làm cần thiết để bảo vệ người dân. 

Diễn văn liên bang của TT Trump: Nhấn mạnh thành quả kinh tế, chế giễu phía Dân Chủ

Tổng Thống Donald Trump đọc bài Diễn Văn Liên Bang vào tối Thứ Ba, 4 Tháng Hai. (Hình: Leah Millis/Pool via AP)

WASHINGTON, D.C. (AP) – Trong bài diễn văn liên bang đọc trước Quốc Hội Hoa Kỳ vào tối Thứ Ba, 4 Tháng Hai, trước ngày Thượng Viện bỏ phiếu quyết định việc luận tội ông, Tổng Thống Donald Trump tuyên bố Hoa Kỳ nay “mạnh mẽ hơn bao giờ hết,” ca ngợi các thành quả kinh tế của ông trong ba năm qua, cùng lúc hứa hẹn sẽ bảo vệ hệ thống y tế không để bị phía chủ nghĩa xã hội phá hủy, ám chỉ các nỗ lực cung cấp bảo hiểm sức khỏe cho mọi người dân của phía Dân Chủ. 

Tổng Thống Donald Trump được sự đón nhận nồng nhiệt của các thành viên phía Cộng Hòa trong Quốc Hội, với nhiều người hô hào “bốn năm nữa,” trong khi phía Dân Chủ đứng im lặng. 

Sự căng thẳng giữa Tổng Thống Trump và Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi, phía đảng Dân Chủ, được thấy rõ ràng khi đến gặp để trao bản sao của bài diễn văn theo như thủ tục, ông Trump đã không bắt tay khi bà Pelosi đưa tay ra. 

Sau đó, bà Pelosi chỉ giới thiệu Tổng Thống Trump bằng lời nói sơ sài, bỏ qua những danh từ trịnh trọng vẫn thường thấy trước đây. 

Trong bài diễn văn, Tổng Thống Donald Trump đưa ra hình ảnh thăng tiến của quốc gia dưới sự lãnh đạo của ông khi nói rằng: “Kẻ thù của Hoa Kỳ đang bỏ chạy, sự thịnh vượng đang gia tăng và tương lai Hoa Kỳ sáng chói.” 

Trân Văn: 2019 nCoV và Việt Nam - Chính quyền thật sự đáng sợ!

Hình minh họa một hiện trường dịch viêm phổi ở Trung Quốc.

Công văn số 267/BTTTT-TTCS mà Bộ Thông tin - Truyền thông (TTTT) của chính phủ Việt Nam phát hành vào cuối tuần vừa qua (1), chính là bằng chứng cho thấy, chính quyền Việt Nam thật sự đáng sợ! 

Trong công văn gửi các cơ quan truyền thông thuộc hệ thống truyền thông chính thức và Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương này, Bộ TTTT thay mặt cả hệ thống chính trị, lẫn hệ thống công quyền yêu cầu các cơ quan truyền thông “không được gây hoang mang, lo lắng trong xã hội, không để ảnh hưởng đến quan hệ đối ngoại với các nước”, đồng thời yêu cầu các Sở TTTT gia tăng “kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh của các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở của địa phương, theo dõi thông tin liên tục trên mạng xã hội để phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền chủ động đấu tranh ngăn chặn những thông tin sai sự thật gây hoang mang trong dư luận xã hội về tình hình dịch bệnh và xử lý nghiêm các vi phạm về thông tin phòng, chống dịch bệnh”… 

Muốn thấy chính quyền Việt Nam đáng sợ thế nào qua những yêu cầu thể hiện trên công văn vừa kể, hãy đối chiếu với những diễn biến liên quan đến lý do tại sao dịch viêm đường hô hấp cấp do 2019 nCoV gây ra trở thành đại dịch đe dọa toàn cầu… 

*** 

New York Times (NYT) vừa có thêm một bài về 2019 NCoV – chủng virus Corona mới đang khiến thế giới ngả nghiêng vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp. Chris Buckley và Steven Lee Myers đã phỏng vấn một số bệnh nhân, thân nhân người bị nhiễm 2019 nCoV, nhân viên y tế, dân chúng và viên chức chính quyền ở thành phố Vũ Hán,… từ đó phác họa bức tranh toàn cảnh về nguyên nhân khiến 2019 nCoV lan rộng, trở thành đại dịch đe dọa toàn cầu: Sự độc đoán của chính quyền Trung Quốc (2)… 

Thứ Ba, 4 tháng 2, 2020

Nguyên Ngọc: Tôi Tố Cáo

90 năm ĐCSVN được đánh dấu bằng một hoạt động có một không hai: một Trung đoàn cảnh sát cơ động trực thuộc Bộ CA, trang bị tận răng, tập kích trong đêm ngay trước Tết âm lịch để giết và mổ bụng một cụ già 84 tuổi đang mang thương tật, lại là đồng chí trung kiên trong hàng ngũ của mình, chỉ để cướp cho được một mảnh giấy chứng nhận quyền sở hữu mảnh đất Đồng Sênh của một thôn Hoành từ bao đời nay vẫn cấy cày trên đó để đóng góp cho công cuộc kháng chiến kiến quốc theo lời kêu gọi của Đảng.  
Coi như mục tiêu đầu tiên và cao quý nhất của một đảng công nông từ khi mới ra đời - người cày có ruộng - được công khai xoá bỏ bằng một vụ cướp và khủng bố rùng rợn, ở thời điểm tuổi đời của nó đang đạt đến cái ngưỡng gần đất xa trời theo quy luật tự nhiên của Tạo hóa. Một sự xác nhận "giải thể" không còn gì hoàn hảo hơn.  
Bauxite Việt Nam nhiệt liệt hưởng ứng lời tuyên bố nóng hổi của nhà văn Nguyên Ngọc và qua trang mạng chúng tôi cũng như nhiều phương tiện thông tin đại chúng khác, rất mong tiếng nói tố cáo trung thực của nhà văn sớm lan tỏa rộng rãi khắp trong nước và trên toàn thế giới.  
Bauxite Việt Nam 

Trong nhiều năm qua, nhân dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thuộc thủ đô Hà Nội, dưới sự lãnh đạo của một số lão nông tri điền đứng đầu là Cụ Lê Đình Kình đã kiên trì đấu tranh quyết giữ cánh đồng Sênh mà cha ông họ đã khai thác, bồi bổ, xây dựng từ ngàn đời, và từ trước đến nay chưa hề có bất cứ lệnh thu hồi của nhà nước cho bất cứ mục đích gì, chống lại âm mưu cướp đoạt cánh đồng này của chính quyền Hà Nội cấu kết với một nhóm lợi ích có tính chất mafia. Cụ Lê Đình Kình là một đại lão nông, năm nay đã 84 tuổi, là một chiến sĩ cách mạng, 58 tuổi đảng, là cựu chiến binh trung kiên của mấy cuộc chiến tranh chống ngoại xâm, là bậc hiền nhân được nhân dân rộng rãi coi là một vị Bồ Tát nhân hậu và ôn hòa, luôn chủ trương chấp hành mọi chủ trương đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước, trung thành triệt để với quyền lợi chính đáng của nhân dân. 

Nguyễn Quang Dy: Coronavirus là tai họa cho Trung Quốc năm 2020

Năm mới, sự bùng phát của Coronavirus (hay nCoV) là một tai họa cho Trung Quốc năm 2020. Nó không chỉ là khủng hoảng về vi sinh học và y học, mà còn là khủng hoảng hệ thống chính trị Trung Quốc, làm bộc lộ những tử huyệt của họ. Việt Nam cũng bị vạ lây vì “cùng chung vận mệnh”, thậm chí còn nguy hiểm hơn vì hệ lụy “hội chứng Đồng Tâm”. 

Tính đến 3/2/2020, ở Trung Quốc đã có 17.488 người mắc dịch (kể cả Đài Loan, Hongkong, Macao) và 361 người chết. Theo Bộ y tế, ở Việt Nam đã có thêm 3 trường hợp mắc dịch, nâng tổng số lên 8 trường hợp. Việt Nam đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về y tế, và ngừng tất cả các chuyến bay đến/từ Trung Quốc (nhưng vẫn chưa đóng cửa biên giới).

Phúc bất trùng lai


Sau ba thập kỷ phát triển nóng, Trung Quốc như người khổng lồ trỗi dậy thành siêu cường kinh tế, vượt Nhật và chỉ đứng sau Mỹ. Nhưng Trung Quốc không “trỗi dậy hòa bình” như Mỹ và Phương Tây mong đợi, mà con rồng Trung Quốc phủ bóng đen của nó lên Biển Đông, bắt nạt các nước láng giềng và độc chiếm Biển Đông như cái ao của họ.

Tập Cận Bình thấy cơ hội đã đến nên từ bỏ chính sách “dấu mình chờ thời” của Đặng Tiểu Bình, và củng cố quyền lực độc tài cá nhân (như thời Mao). Trong nước, Tập bóp nghẹt tự do dân chủ và triển khai “hệ thống cho điểm xã hội” (social credit system). Ngoài nước, Tập triển khai kế hoạch “Vành đai Con đường” để thao túng các nước bằng “bẫy nợ”. 

Để đối phó với Trung Quốc trỗi dậy, Chính quyền Trump đã điều chỉnh chiến lược, từ bỏ chính sách cộng tác (engagement) của các chính quyền trước, chuyển sang ngăn chặn (containment) và đối đầu như “chiến tranh lạnh kiểu mới”. Mỹ phát động chiến tranh thương mại và dùng thuế quan như vũ khí kinh tế làm suy yếu Trung Quốc tại vùng Indo-Pacific. 

BBC Tiếng Việt: Tiến sỹ Quang A - Chúng tôi tận mắt thấy gì ở Đồng Tâm?

Quang cảnh ngôi nhà ông Lê Đình Kình chụp hôm 28/01/2020, gần ba tuần sau vụ tập kích và bố ráp 09/01, nhìn từ phía mặt đường trong thôn Hoành, xã Đồng Tâm

Những gì trực tiếp nghe và nhìn thấy ở Đồng Tâm sau bốn tuần diễn ra vụ bố ráp và tập kích hôm 09/01/2020 cho thấy một bức tranh 'khác biệt' với những gì báo chí chính thống và giới chức công an, chính quyền đưa ra mô tả và nhận định về sự kiện, một nhà hoạt động và quan sát về xã hội dân sự Việt Nam nói với BBC từ Hà Nội. 

Không người dân nào được tiếp xúc cho chúng tôi biết được là họ nhìn thấy ba sỹ quan cảnh sát đã 'thiệt mạng' như thế nào và có thể chỉ có chính quyền và cảnh sát mới biết sự thực về cái chết của ba cảnh sát và công dân Lê Đình Kình ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm, ý kiến này nói với BBC hôm 02/2, sau chuyến thăm một ngày trước đó. 

"Chúng tôi có hỏi chuyện bà con là có ai nhìn thấy cảnh sát chết như thế nào không, thì không ai biết cái gì," Tiến sỹ Khoa học Nguyễn Quang A nói với BBC News Tiếng Việt về chuyến đi mà ông và một nhóm có điều kiện thực hiện tới Đồng Tâm ngay sau Tết nguyên đán Canh Tý. 

"Kể cả những người bị bắt, đến bây giờ thì họ (người nhà) cũng chưa được gặp, chỉ có thấy thông tin ở trên ti vi mà thôi. 

Tuấn Khanh: Chứng nhân của những điều bất khả



Hòa thượng Thích Thanh Tịnh viên tịch ngày 30-1-2020, mang theo mình một phần lịch sử của Phật giáo chân chính Việt Nam, cũng như mang theo một phần đời biểu trưng cho rất nhiều người, trước một bước ngoặt trầm luân của người dân miền Nam Việt Nam. Tại ngôi chùa Phước Bửu tại Bà Rịa – Vũng Tàu, nơi mà ngài đã tìm đển để nương náu, chọn cho mình một cuộc sống lặng lẽ từ năm 2002 đến nay, ngài chống chọi với đủ các vết tích hằn thù trên thân thể mình, và cả những âm mưu hiểm độc của một thời kỳ đen tối sau năm 1975 mà nhà nước cộng sản Việt Nam nhắm vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và các nhân sĩ, tăng sĩ Phật giáo. 

Lần cuối cùng mà hòa thượng Thích Thanh Tịnh lên tiếng, xuất hiện trước truyền thông đại chúng là vào năm 2006, lúc đó, chùa Phước Bửu, một trong những chùa hiếm hoi còn lại, trung kiên và sừng sững với danh hiệu cơ sở thuộc Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Sự tồn tại của nơi này, và cả việc cho hòa thượng Thích Thanh Tịnh nương nhờ đã là cái gai trong mắt nhiều người có quyền thế. Hai lần trong đêm của năm 2006, chùa Phước Bửu bị đốt nhưng may sao cứu được. Là người luôn thức từ 2 giờ sáng để tụng kinh, hòa thượng Thích Thanh Tịnh nhận biết rõ sự kiện nên đã tham gia lên tiếng tố cáo âm mưu này, thành một trong những hồ sơ quan trọng được chuyển ra thế giới. 

Ngô Thế Vinh: Từ Một ĐBSCL Đang Ngập Mặn Đi Thăm Nhà Máy Khử Mặn Carlsbad Lớn Nhất Nước Mỹ

Gửi 20 triệu cư dân ĐBSCL sống trong cảnh hạn mặnvà thiếu nguồn nước ngọt 
Gửi Nhóm Bạn Cửu Long

Hình1_TỪ NGUỒN NƯỚC BIỂN. Poseidon Water / Carlsbad Desalination Plant, nhà máy khử mặn từ nguồn nước biển qua kỹ thuật thẩm thấu đảo nghịch / reverse osmosis mỗi ngày sản xuất / cung cấp 50 triệu gallons nước/ ngày (190,000 mét khối), là nguồn nước uống tinh khiết cho 400,000 cư dân Quận San Diego. Nhóm Bạn Cửu Long đi thăm khu nhà máy khử mặn Carlsbad lớn nhất nước Mỹ; từ phải: Ngô Thế Vinh, Jessica H. Jones Director of Communications, Phạm Phan Long.[photo by Ngô Minh Triết] (1)
Hình 2_ TỪ NGUỒN NƯỚC THẢI. Thăm 2 khu Nhà máy: (1) Xử lý Nước Thải / Waste Water Treatment Plant thanh lọc từ nguồn nước thải và mỗi ngày sản xuất / cung cấp 100 triệu gallons / ngày (378,000 mét khối) nước sạch cho cư dân Quận Cam; (2) Hệ thống Bổ sung Tầng Nước ngầm / Ground WaterReplenishement System (GWRS). Ms. Becky Mudd (giữa) đặc trách giao tế cộng đồng, KS Phạm Phan Long (phải), Ngô Thế Vinh (trái). [photo by Nguyễn Đăng Anh Thi] (4)


NGÀY NƯỚC THẾ GIỚI 2020


Cách đây 27 năm, kể từ 1993, LiênHiệp Quốc đã chọn ngày 22 tháng 3 mỗi năm là Ngày Nước Thế Giới / World Water Day, do sáng kiến từ Hội nghị Môi Sinh và Phát Triển/ United Nations Conference on Environment and Development/ UNCED tại Rio de Janeiro, Brazil [1992].

Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2020

Hoàng Quân: Tập Làm Văn

Viết - Tranh Hoàng Thanh Tâm

Tôi yêu tiếng Việt từ thuở bé tí ti. Bập bẹ tập đọc trong lớp mẫu giáo của thầy Thống ở Quảng Ngãi, i u ư, o, ô, ơ, a ă â, e ê y, tôi đã cảm thấy những vần, những chữ hấp dẫn hơn nhảy cò cò, chơi ô quan. Thời tiểu học, môn vẽ của tôi được thêm điểm nhờ tôi đặt tên cho “họa phẩm” của mình. Cô giáo bảo vẽ con gà. “Bức tranh” của tôi là một con vật nửa chim, nửa gà với tựa đề “Chú gà trống oai vệ”. Tập vẽ cây cảnh, tôi chăm chút cả buổi, nguệch ngoặc hai cây dừa, thêm vài nét lăng quăng như sóng, gắn tên “Hàng dừa ven sông”. Những giờ tập làm văn, những bài học thuộc lòng luôn là niềm vui cho con bé học trò tiểu học.

Theo tổ chức trường trung học, lớp học có nhiều chức vụ khác nhau. Có những chức vụ rất oai, được ưa chuộng. Chức trưởng ban văn nghệ, hát hò vui nhộn, nhiều học trò ngắm nghé. Năm lớp chín, tôi được bầu làm trưởng ban báo chí, mặc dù trong lớp nhiều trò khác văn hay, chữ tốt hơn tôi. Chức không cao như trưởng lớp, quyền không trọng như thư ký, cũng không vui như trưởng ban văn nghệ, nhưng tôi hoan hỉ nhậm chức. Làm báo xuân, chúng tôi kéo nhau lên nhà người anh họ của tôi, nhờ anh vẽ ông táo bên cạnh sớ táo quân. Trong trí nhớ của tôi còn lờ mờ hình ông táo khòm khòm, đội mão, ốm tong teo, mặc áo dài với quần đùi. Tôi bắt chước tạp chí Tuổi Ngọc, vẽ mấy con kiến vàng cầm bảng với những danh ngôn, lời hay, ý đẹp. Tôi đóng góp bài vở, nhưng chắc dở òm, nên không còn nhớ mình viết gì.

Nguyễn Hưng Quốc: Thư Của Các Nhà Văn

Mới đây, trong lúc lục đống giấy tờ cũ để tìm tài liệu cho một bài viết mới, tôi tình cờ đọc lại mấy bức thư của nhà văn Mai Thảo (1927-1998) gửi cho tôi. Mai Thảo mất chưa tới mười năm. Vậy mà những bức thư ấy, dù được giữ gìn khá cẩn thận, giấy đã bắt đầu ố và một số nét chữ đã bắt đầu bị phai hay nhoè đi rồi.

Cầm những bức thư của Mai Thảo, quên bẵng cái đề tài mình đang định tìm tòi, tôi cứ tần ngần nghĩ ngợi mông lung. 

Về Mai Thảo.

Về một số nhà văn và nhà thơ khác mà tôi quen biết.

Và về thư như một thể loại văn học.

*

Từ giữa thế kỷ 20 đến nay, được gợi hứng từ lời tuyên bố “Thượng đế đã chết” của Nietszche, nhiều nhà phê bình và lý thuyết văn học trên thế giới thường hay nói đến những cái chết trong văn học: thoạt đầu, cái chết của tiểu thuyết, sau, cái chết của thơ; và đâu đó, ở khoảng giữa, cái chết của tác giả. Cho đến nay, hình như không lời báo tang nào thành sự thực. Tiểu thuyết vẫn còn. Thơ vẫn còn. Tác giả vẫn còn là một quyền lực lớn lao đằng sau các văn bản. Chỉ có một thể loại hình như có nguy cơ chết thật, chết một cách lặng lẽ: thư.

Trong hơn nửa thế kỷ vừa qua, thư bị tấn công dồn dập: thoạt đầu, với sự ra đời của điện thoại, sau, của điện thoại di động, và, quan trọng nhất, của điện thư (email) và các hình thức chuyện trò qua internet. Hiện nay, dĩ nhiên vẫn còn khá nhiều người ở nhiều nơi trên thế giới tiếp tục viết thư cho nhau. Nhưng, không còn hoài nghi gì nữa, số lượng những người duy trì được thói quen viết thư như thế càng ngày càng hiếm; tuổi tác của họ cũng càng ngày càng cao: một lúc nào đó, có lẽ không lâu lắm nữa đâu, thư chỉ còn là một hoài niệm.

Ở Việt Nam, thậm chí thư không tồn tại được như một hoài niệm. Bởi nó chưa từng hiện hữu một cách công khai, đàng hoàng, chính thức; hoặc nếu hiện hữu, sự hiện hữu ấy cũng quá mờ nhạt, không hình thành hẳn một thể loại riêng. Những chiếu, biểu, tấu, sớ, hay ngay cả những Quân trung từ mệnh, những Hải ngoại huyết thư, những Thư thất điều... tuy lừng lẫy một thời, vẫn nặng tính chất chính trị. Giá trị của chúng rõ ràng là lệch về phía lịch sử hơn là phía văn học.

Đàm Duy Tạo: Chương 26 Kim Vân Kiều Đính Giải

CHƯƠNG 26
KIM VÂN KIỀU ĐÍNH GIẢI
Hương Ngạn Đào Tử ĐÀM DUY TẠO
trước tác năm 1986
(Thứ nam) Đàm Trung Pháp
hiệu đính năm 2019

* * * * *

CÂU 2565 ĐẾN CÂU 2736
“Sông Tiền sạch nợ, am cỏ chay lòng”


2565. Trong quân mở tiệc hạ công, [1]
Xôn xao tơ trúc hội đồng quân quan. [2]
2567. Bắt nàng thị yến dưới màn, [3]
Dở say lại ép cung đàn nhật tâu. [4]
2569. Một cung gió tủi mưa sầu,
Bốn dây giỏ máu năm đầu ngón tay!
2571. Ve ngâm vượn hót nào tày,
Lọt tai Hồ cũng nhăn mày rơi châu.
2573. Hỏi rằng: “Này khúc ở đâu?
Nghe ra muôn oán nghìn sầu lắm thay!”
2575. Thưa rằng: “Bạc mệnh khúc này,
Phổ vào đàn ấy những ngày còn thơ.
2577. Khúc cầm lựa những ngày xưa,
Mà gương bạc mệnh bây giờ là đây!”
2579. Nghe càng đắm, ngắm càng say,
Lạ cho mặt sắt cũng ngây vì tình!

Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2020

Ngô Nhân Dụng: Vi rút Cộng Sản nguy hiểm nhất

“Đại công trường” xây dựng bệnh viện Vũ Hán Huoshenshan vào ngày 30 Tháng Giêng, 2020, tại Vũ Hán, Trung Quốc. Bệnh viện 1,000 giường này ​​sẽ khai trương vào ngày 5 Tháng Hai để chữa cho những người bị nhiễm virus Corona. (Hình: Getty Images)

Hôm Thứ Sáu, 31 Tháng Giêng, 2020, có hai biến cố quan trọng. Ở Washington, Thượng Viện Mỹ đã bỏ phiếu không gọi thêm nhân chứng trong vụ Tổng Thống Donald Trump bị đàn hặc. Ở London, Anh Quốc đã chính thức rút ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu, ba năm sau khi trưng cầu dân ý.

Ở Mỹ thì người ta biết chắc chắn trong tuần tới Tổng Thống Trump sẽ được Thượng Viện tha bổng. Còn bên Anh thì chưa ai biết cuộc thương lượng trong vụ ly dị này sẽ đưa tới đâu.

Riêng ở Trung Quốc không có biến cố nào mới. Nhưng một sự kiện quan trọng đang diễn ra bên ngoài nước Trung Hoa đáng chú ý hơn cả: Khắp thế giới, người ta đang muốn tránh không muốn gặp người Tàu. Vì bệnh dịch do virus Corona gây ra, phát lên từ Vũ Hán.

Tại New York (Mỹ), Toronto (Canada), Tokyo (Nhật), Manila (Philippines), người ta tránh không tới Phố Tàu. Không tới cả những nơi người Tàu hay tới. Người da vàng, kể cả người Việt, cũng bị vạ lây. Báo Le Courrier Picard, ở miền Bắc nước Pháp đã viết tựa lớn, “Báo động Vàng,” sau đó phải xin lỗi. Một bà người Việt kể với báo Le Monde rằng có người lái xe qua đã la vào mặt bà rằng: “Tàu nhơ bẩn! Giữ lấy vi rút ở nước Tàu! Nước Pháp không hoan nghênh!” Sau đó hắn ta vọt xe qua vũng nước, bắn tung tóe lên bà này.

Trần Mộng Tú: Đôi Đũa Cả và Con Sông Cái

Hình minh hoạ, 1946.vn

Cô cháu con ông anh tôi về Việt Nam thăm gia đình, hỏi tôi:

Cô có cần gì ở Việt Nam không?

Có, mua cho Cô một đôi đũa Cả

Cô à, bây giờ không có ai dùng đũa Cả xới cơm nữa, không biết con có tìm được không? Ai cũng thổi cơm bằng nồi cơm điện, bấm cái nút xong là xong, nên không dùng đũa Cả, và khi bới cơm ra chén thì họ dùng cái muỗng làm bằng nhựa múc cơm ra.

Cô biết rồi, nhưng cứ tìm mua cho cô, chọn đôi nào đừng dài quá và mỏng mỏng một chút.

Đã 45 năm ở Mỹ, tôi vẫn dùng đũa Cả, dùng trong bếp cho rất nhiều việc. Ngoài việc xới cơm, thỉnh thoảng tôi vẫn dùng một chiếc để khuấy bột làm bánh, khuấy nồi chè, ngay cả khuấy nước sốt nấu mì Ý. Tôi dùng đôi đũa Cả thấy nó gần gũi thân thiện với mình, thấy nó quê nhà quá đỗi! Chữ “Cả” gợi cho tôi rất nhiều hình ảnh thân thiện về thân tộc, về quê nhà. Như người con gọi “mẹ Cả” không phải là mẹ đẻ ra mình, nhưng là người vợ đến trước với cha mình, người đó cũng là người “vợ Cả” của cha. Con lớn nhất trong nhà là anh Cả, chị Cả.

Hoàng Xuân Sơn: Thương

Hình minh hoạ, ARNO BURGI/DPA/AFP via Getty Images
T  H  Ư  Ơ  N  G

                           c a n h  t ý  k h a i  b ú t

80
sầm sập tới
gần
dậm chân tại chỗ bần thần
nghe xanh
ngày nào.  lộc.  mới cốm chanh
vài khúc mộng nổi
loành quành
vai
lưng
đi qua hết một cánh rừng
ngựa non giờ đã 
lừng khừng yên.  cương
a!
nhìn xem một con đường
phía sau
phía trước
mình thương phía nào?

hoàng xuân sơn

Ngự Thuyết: Tuyết

Hình minh hoạ, JOSEPH EID/AFP via Getty Images

Tuyết! Đấy là cái ám ảnh dai dẳng của tôi trong một thời gian rất dài. Nước tôi không có tuyết, và lẽ dĩ nhiên cũng không có nhiều món đặc trưng khác của Tây, của Tàu, của Châu Phi chẳng hạn, thế nhưng ước mơ của tôi được thấy tuyết tận mắt là tha thiết hơn cả. Nhớ thời còn học Trung Học, gặp đâu đó một câu thơ hay câu hát I’m dreaming of a White Christmas, cái ước mơ đó càng thêm ray rứt, như mơ về một chốn bồng lai tiên cảnh nào đó mà kiếp này mình không bao giờ đến được. Trong những giấc mơ đó, tôi thấy tuyết đẹp vô cùng dù tôi cũng biết có những cơn bão tuyết làm chết người. 

Liệu có kiếp trước, kiếp sau, hay không? Nếu có, chắc là kiếp trước tôi sinh trưởng tại một vùng thuộc Bắc Cực hay Nam Cực, hay Ôn Đới, rồi lìa đời, và trước khi đầu thai làm người vùng Nhiệt Đới của kiếp này, tôi không bị ăn cháo lú. Cho nên nhớ tuyết không nguôi; nỗi nhớ nằm sâu trong vô thức, hay là, xin mượn tiếng Nhà Phật, nằm trong tàng thức. Thế thì nếu kiếp sau tôi là người của Phương Tây, của xứ lạnh, tôi sẽ mơ tưởng những gì? Phải chăng tiếng ve sôi động từng hồi và hoa phượng đỏ rực sân trường muà hè, tiếng ểnh ương ệnh oạng miên man rầu rầu trên những cánh đồng hoang lụt lội mùa đông, tơ trời bay vương vấn trên cao vào mùa thu của những ngày tựu trường sau ba tháng vui chơi, mưa phùn hạt nhỏ như sương mát rười rượi “cuốn theo chiều gió”những ngày sau Tết. Và gì nữa? Còn nhiều lắm, kể sao hết. Nhưng cũng phải kể thêm một nỗi nhớ khác nữa thôi, những rặng tre thân yêu, kiên trì, đu đưa kẽo kẹt quanh năm suốt tháng trong khắp các làng gần, làng xa.