Thứ Ba, 18 tháng 2, 2020

Đông Phong - Gửi tới Diễn đàn BBC từ Sài Gòn: Thời khắc thay đổi triều đại có khi đến từ những trận dịch

Virus corona lan ra từ Vũ Hán - hình có tính minh họa

"… Từ quan to đến quan nhỏ, nhà cửa chạm trổ, tường xây bằng gạch đá, trướng vóc màn the, đồ dùng toàn bằng đồng, bằng sứ, bàn ghế bằng gỗ đàn, gỗ trắc, ấm chén bằng sứ, yên ngựa - dây cương đều nạm vàng, nạm bạc, quần áo là lượt, nệm hoa, chiếu mây, lấy phú quý phong lưu để khoe khoang lẫn nhau…". 

Đó là nhận định về triều đình thời hậu Lê của nhà bác học Lê Quý Đôn trước khi nó sụp đổ hoàn toàn. 

Nguyễn Trãi cũng từng viết trong bài thơ Quan Hải: 

"Họa phúc hữu môi phi nhất nhật" 
Họa hay phúc đến không phải từ một ngày, mà có căn nguyên từ sâu xa. 

Theo tôi những triều đại khi đã mục ruỗng, thối nát từ trong lòng của nó hệt như một căn bệnh nan y mà không thuốc thang nào có thể chữa chạy được. 

Thời khắc thay đổi đôi khi có thể đến từ những sự việc tưởng chừng như rất bình thường, đơn giản nhưng lại là mồi lửa. 

Những cuộc cách mạng trên thế giới những năm gần đây đều như vậy. 

David Brooks: Bắc Âu trở nên ưu việt nhờ giáo dục toàn dân (Lê Lam dịch)

Bản dịch bài "This Is How Scandinavia Got Great" (New York Times 13-2-20)

Hầu như tất cả mọi người đều ngưỡng mộ mô hình Bắc Âu. Các nước Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy và Phần Lan có năng suất kinh tế cao, công bằng xã hội cao, niềm tin xã hội cao và mức độ hạnh phúc cá nhân cao. 

Những người cấp tiến nói vì họ có chế độ phúc lợi hào phóng. Những người theo chủ nghĩa tự do cho rằng các quốc gia này đạt điểm cao về gần như mọi phương diện của thị trường mở cửa tự do. Những người hạn chế nhập cư lưu ý rằng cho đến gần đây, họ là những xã hội thuần khiết về dân tộc. 

Nhưng các quốc gia Bắc Âu thuần khiết về dân tộc trong những năm 1800 khi họ còn nghèo khó. Tăng trưởng kinh tế của họ đã cất cánh từ sau năm 1870, trước khi nhà nước phúc lợi của họ được thành lập. Điều thực sự hình thành nên các quốc gia Bắc Âu là các thế hệ chính sách giáo dục kì diệu. 

Tầng lớp tinh hoa Bắc Âu thế kỷ 19 đã làm một việc mà gần đây chúng ta chưa thể làm được ở đất nước này. Họ nhận ra rằng để đất nước của họ trở nên thịnh vượng, họ phải tạo ra những ngôi trường nhân dân thực sự thành công cho những người ít học nhất trong dân chúng. Họ nhận ra rằng, phải biến việc học suốt đời thành một nền tảng tự nhiên của xã hội. 

Họ nhìn giáo dục khác với chúng ta. Họ dùng từ tiếng Đức “Bildung” (giáo dục) để mô tả cách tiếp cận của họ, thậm chí không có một từ tiếng Anh tương đương. Nó có nghĩa là sự biến đổi hoàn toàn về đạo đức, cảm xúc, trí tuệ và tính công dân của con người. Nó dựa trên ý tưởng rằng nếu mọi người có thể quản lý và đóng góp cho một xã hội công nghiệp mới nổi, họ cần cuộc sống nội tâm phong phú hơn. 

Nguyễn Hùng: Khi anh Bảy ra tay, gạo có xay ra cám?

Ông Nguyễn Xuân Phúc.

Sau màn ngã ngựa cách đây vài năm của anh Ba, tức cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, giờ các cặp mắt hướng về đại hội đảng vào năm sau hẳn đang theo dõi đường quan lộ sắp tới của anh Bảy, đương kim Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. 

Ngoại trừ vụ gây tai tiếng khủng khiếp ở Đồng Tâm mà ông Phúc hẳn phải chịu một phần trách nhiệm, vị thủ tướng đã ghi được một số điểm son trên con đường tiến tới đại hội Đảng. 

Tin vui mới nhất đối với anh Bảy là việc bất chấp sự phản đối của gần 200 dân biểu Nghị viện âu Châu, 400 dân biểu khác đã bỏ phiếu thông qua hiệp định về tự do buôn bán giữa khối 27 nước trong EU và một trong năm quốc gia cộng sản ít ỏi còn lại trên thế giới. Hiệp định cũng đòi hỏi Việt Nam mở rộng quyền lập hội cho người lao động ở Việt Nam và cho phép xã hội dân sự tham gia giám sát chính sách. 

Về kinh tế, hiệp định sẽ giúp Việt Nam xuất khẩu thêm nhiều hàng hoá hơn nữa vào EU, thị trường mà trong năm ngoái Việt Nam đã bán được tổng cộng hơn 42 tỷ đô la trị giá hàng hoá mà chỉ nhập về lượng hàng có giá 14 tỷ đô la. Và trong khi Việt Nam thu về hơn 28 tỷ đô la trong giao thương với các nước EU trong năm ngoái, Hà Nội chịu thiệt gần 24 tỷ đô la trong buôn bán với Trung Quốc do nhập khẩu nhiều hơn hẳn so với xuất khẩu sang quốc gia láng giềng với sức mua rất lớn. 

Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2020

Trần Mộng Tú: Cà Phê Ơi! Cà Phê Ơi!

Từ một thời xa xăm nào đó cà phê được một vài tu sĩ công giáo người Pháp mang vào Việt Nam trồng trong sân nhà thờ ở những vùng Hà Nam, Quảng Bình, Kontum, sau đó các chủ đồn điền Pháp trồng ở Phủ Quỳ - Nghệ An rồi tới Đắc Lắc và Lâm Đồng, nên người Việt trưởng thành ở miền Nam rất thân quen với hương vị cà phê.

Trong Nam, thành phần nào trong xã hội cũng thưởng thức cà phê buổi sáng, buổi trưa, buổi tối. Nghĩa là bất cứ lúc nào. Điểm tâm, hò hẹn tình nhân, hẹn công việc làm ăn lớn, nhỏ, bàn thời sự, chính trị buổi trưa, hay đi chơi buổi tối, không thể thiếu ly cà phê trước mặt.

Những tiệm ăn sáng bình dân nấu cà phê trong những chiếc túi vải may theo hình chiếc vớ, được gọi là “Cà Phê Bí Tất”. Ly cà phê gọi tên là Xây Chừng (chịu không biết do đâu mà có tên này). Đây có thể là phiên âm từ tiếng Hoa sang. Trong quán Điểm Tâm của các chú Ba rất hào hoa, thường rót cà phê đầy tràn ly, khách ẩm thực giới lao động cầm cả đĩa lên uống chỗ cà phê tràn trên đĩa. Hoặc đôi khi họ đổ cà phê ra đĩa cho nguội, rồi mới bưng lên uống, (khỏi mất thời giờ chờ lâu) nhưng ly cà phê của họ cũng nhỏ thôi, uống độ ba ngụm là hết. Cách uống như thế nói lên cái dung dị của người lao động miền Nam.

Những nhà hàng lịch sự như: Brodar, Givral, Pagode là nơi của các nhà văn, nhà báo, chính khách, tụ họp nhau cà phê bao giờ cũng phải cà phê phin(Filter).Những người miền Bắc sau 1975 vào Nam ngỡ ngàng với phin cà phê, gọi là “Cái nồi ngồi trên cái cốc,” rất tượng hình.

Cà phê hay đi đôi với thuốc lá. Thưởng thức cà phê, họ ngồi nhìn những giọt lệ đen thong thả nhỏ xuống tách từng giọt một. Trong khi đợi cà phê, đốm lửa lập lòe trên đầu điếu thuốc lá. Một hình ảnh rất đẹp trong những chiều mưa bong bóng.

Đàm Trung Pháp: Một Biện Pháp Tu Từ Độc Đáo Trong Thơ Prévert Và Nguyên Sa

Hai nhà thơ cận đại mà tôi ái mộ là Jacques Prévert (1900-1977) và Nguyên Sa (1932-1998). Hai thi sĩ này giống nhau ở chỗ họ sử dụng tài tình những chuỗi “liệt kê” (énumérations) trong thơ để làm sáng tỏ tối đa nội dung. Đó là lối viết lớp lang trong trật tự, điển hình như trong câu ca dao quen thuộc “một thương tóc bỏ đuôi gà, hai thương ăn nói mặn mà có duyên, ba thương má lúm đồng tiền …” của chúng ta. Tôi võ đoán Prévert đã ảnh hưởng không ít đến Nguyên Sa khi nhà thơ này du học tại Paris vào những năm đầu thập niên 1950. Nếu những bài thơ tình dễ đọc và dễ cảm thông như những lời nói thường ngày khiến Prévert lẫy lừng danh tiếng bên Pháp thì những bài thơ tình trinh nguyên êm ái của Nguyên Sa cũng đã mang lại cho ông rất nhiều người ái mộ tại Việt Nam.

Một trong những bài thơ Prévert mà tôi thích nhất là bài rất ngắn mang tên Paris at night (vâng, đề tài bài thơ tiếng Pháp này chính Prévert đã viết bằng tiếng Anh). Bài thơ ấy gọn và chính xác như một lệnh hành quân, thứ tự lớp lang đâu vào đấy khiến người đọc không còn phải thắc mắc gì nữa về nội dung của nó. Vai trò của ba que diêm lần lượt được nhà thơ đốt lên trong bài thơ nói về cuộc sống ban đêm ở Paris rõ rệt lắm. Que thứ nhất để ta nhìn mặt em trọn vẹn, que thứ hai để ta chiêm ngưỡng đôi mắt em, và que chót để ta ngắm miệng em. Sau đó là bóng tối hoàn toàn để ta nhớ lại tất cả những điều ấy trong khi ta ôm chặt em trong vòng tay ân ái. Với dàn bài là một tràng kể lể, ngôn ngữ dân gian, cú pháp đơn giản, và ý thơ khiêu khích, Paris at night không những chỉ là một tuyệt tác, mà theo thiển ý, còn là một tài liệu học tập rất tốt cho những ai muốn trau giồi khả năng viết văn tiếng Pháp :

Trois allumettes une à une allumées dans la nuit
La [première] pour voir ton visage tout entier
La [seconde] pour voir tes yeux
La [dernière] pour voir ta bouche
Et l’obscurité tout entière pour me rappeler tout cela
En te serrant dans mes bras

Thy An: Chút buồn hôm nay

Hình minh hoạ, FreePik

nhìn bóng ai hung dữ trên đồi
đốt trang sử như đốt lá vàng 
rồi sau nữa sẽ đốt thơ văn, hiến pháp
hân hoan hay tủi thẹn
người ơi về đâu
khi giáo điều và thù hận phủ đầy sông núi

thiên thần bỏ đi khi thành phố ngã bệnh
từng đoàn người đeo mặt nạ như quỷ ma 
mặt trời, mặt trăng đang hấp hối
thiền sư ngồi yên nhìn vách đá 
sắc, thọ, tưởng, hành, thức tiêu tan
lùng bùng tiếng rền vang sâu bọ

nhớ năm xưa hào sảng
tiếng cười lăn lốc thủy tinh vỡ leng keng
đồng hành đêm thâu trăng tàn phố nhỏ
tóc dài như dòng sông thấm thía
ước mơ đọng xuống trái tim nóng bỏng
lửa tâm giao rọi xuống quê hương buồn

Vũ Thư Hiên: kẻ vô ơn

1


Nghe tôi nói đến “Hiếu nhà băng,” ông Thạc lộ vẻ ngạc nhiên:

- “Hiếu nhà băng” ở Zurich? Ông cũng quen hắn à? 

- Quen. Nhưng chưa lâu lắm. Ông biết ông ấy?

- Biết chứ. Từ hồi kháng chiến chống Pháp kìa. Lúc ấy hắn có cái biệt danh khác — “Hiếu tồ”. 

- Trái đất tròn thật. Tôi gặp ông Hiếu trong chuyến du lịch trên sông Nil, lâu rồi, dễ cũng đến ba hoặc bốn năm. Quen nhau kiểu ấy thì chỉ loáng thoáng thế thôi, mãi đến năm ngoái gặp lại nhau ở Genève hai đứa mới có dịp tâm sự. Ông này tính tình cởi mở, dễ chịu lắm, tuy có hơi tồ tồ một chút thật, ông gọi là Hiếu tồ cũng không ngoa. Nghe ông nói mới biết, chứ tôi cứ tưởng ông ta là dân Bắc kỳ di cư rồi vọt qua đây sau tháng tư 75. Cái vụ thuyền nhân bi thảm là thế, thế giới chửi cho mục mả, vậy mà cũng có cái mặt hay của nó — người mình giờ ở đâu cũng có, dễ chỉ thua dân Trung Quốc. Người ta bảo ở đâu có gián ở đấy có người Trung Quốc. 

- Hiếu tồ đi sang bên này khoảng 78 hay 79 chi đó.

- Thuyền nhân? 

Ông gật đầu. 

- Tức là có đi kháng chiến một đoạn, rồi dinh tê?

- Đại khái thế. Nghe nói bây giờ hắn giàu. Không phải giàu thường thường, mà giàu lắm. 

Ông Thạc liếm đôi môi khô. Trong giọng nói của ông có một chút khó chịu, hoặc một chút ghen tị, hoặc cả hai.

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2020

Thụy Khuê: Hồ Trường An, giọng Nam, hồn Việt

Tháng 11 năm 2008, Hồ Trường An bị đứt mạch máu não, bị liệt nửa người, phải ngừng sáng tác nhưng ông vẫn tập đánh máy lại và tiếp tục viết biên khảo.
Tháng 11 năm 2019, Hồ Trường An bị nhiễm trùng phổi, phải nằm bệnh viện gần hai tháng. Đầu tháng giêng 2020, mới được về nhà, nhưng không còn sức để bình phục trở lại.
Cho đến những ngày cuối, Hồ Trường An vẫn thiết tha, không ngừng suy tư và bàn bạc về các tác giả trong văn học miền Nam và hải ngoại, ông vẫn mong một ngày đất nước sẽ thống nhất trong văn học và trong lòng người.
TK
Hồ Trường An
Hồ Trường An là một trong những nhà văn nền móng của văn học hải ngoại, cùng với Nguyễn Mộng Giác, Du Tử Lê, Võ Đình, Kiệt Tấn; trẻ hơn có Đỗ Kh. và Trần Vũ.

Nhưng Hồ Trường An đã không được đánh giá đúng mức, thậm chí còn bị coi thường, với những biệt hiệu như nhà văn miệt vườn, bà già trầu... mới nghe tưởng là tôn vinh, thực ra, ẩn dấu một sự kỳ thị ngầm có ý chê bai tiếng Nam quê mùa, lại được Hồ Trường An kể lể dài dòng như đàn bà con gái.

Tên thật là Nguyễn Viết Quang, Hồ Trường An là bút hiệu chính, ông còn ký những tên khác: Đào Huy Đán, Đinh Xuân Thu, Đông Phương Bảo Ngọc, Hồ Bảo Ngọc, Người Sông Tiền, Nguyễn Thị Cỏ May, Đoàn Hồng Yến và Đặng Thị Thanh Nguyệt.

Hồ Trường An có nghiã là họ Hồ ở chợ Trường An (gần chợ Vĩnh Long). Và họ Hồ này "phải là" con cháu Hồ Biểu Chánh.

Hồ Trường An sinh ngày 11/11/1938 tại xóm Thiềng Đức, làng Long Đức Đông, tỉnh Vĩnh Long, trong một gia đình có truyền thống văn học.

Cha là nhà thơ Mặc Khải (tên thật là Nguyễn Viết Khải), tác giả hai tập thơ nổi tiếng Sông Nước Cổ ChiênPhấn Nội Hương Đồng. Cô là thi sĩ Phương Đài, tác giả hai tập thơ Đất mẹ Hiến lễ mùa thơ. Cả hai đều hoạt động cho cách mạng Việt minh. Mẹ là bà Hà Thị Cang.

Gia đình chỉ có hai chị em, cách nhau một tuổi. Chị, Nguyễn Thị Băng Lĩnh tức Nguyễn Thị Thụy Vũ, là một trong ba nhà văn nữ có giá trị hàng đầu của văn học miền Nam, cùng với Nguyễn Thị Hoàng và Túy Hồng.

Thủa nhỏ, Hồ Trường An học trường tiểu học Thiềng Đức; trung học cấp một, trường Tống Phước Hiệp (Vĩnh Long); cấp hai, trường Nguyễn Đình Chiểu (Mỹ Tho), rồi Chu Văn An (Sài Gòn). Lên đại học, theo ngành dược.

Hồ Trường An (trích Giai Thoại Hồng): "... thế thời phải thế ..."

Nhà văn Hồ Trường An

Đỗ Phương Khanh đã làm quen với độc giả qua vài truyện ngắn như "Đi Mua Giầy”, "Giận Nhau” trên tập san Văn Hóa Ngày Nay do Nhất Linh chủ trương. Chị xuất hiện đồng thời với Duy Lam, Nhật Tiến, Tô Hoàng, Tuyết Hương. Sau đó trên tập san Tân Phong, chị còn cho đăng một vài truyện ngắn nữa, như truyện "Con So " chẳng hạn.

Từ khi làm vợ Nhật Tiến, Đỗ Phương Khanh hầu như ngưng sáng tác. Chị Nguyễn thị Vinh thường than thở: Cô Phương Khanh thông minh, duyên dáng, viết hay lắm cơ. Tại cô ấy bận rộn con cái nên không chịu viết nữa. Vả lại cô ấy thấy chồng mình thành công trên văn đàn là cô ấy mãn nguyện rồi. Khi chị Nguyễn thị Vinh thực hiện tuyển tập truyện ngắn “Mười Hoa Trổ Sắc” gồm mười truyện ngắn của mười tác giả nữ thì chị Đỗ Phương Khanh cũng đóng góp vào đó một truyện, lấy tựa đề là “Vàng Son” một truyện xã hội, văn phong tuy dịu dàng, chải chuốt, nhưng thật đắng như vị quế chi, lưu hội.

Nhà văn Đỗ Phương Khanh - ảnh Cao Lĩnh

Đỗ Phương Khanh viết về truyện nam nữ yêu nhau, truyện đời sống lứa đôi trong gia đình. Xã hội trong tác phẩm của chị là xã hội trung lưu. Nhân vật của chị là những nhân vật bình thường, tầm thường. Thế nhưng câu văn dí dỏm, lối diễn tả hoạt bát, bố cục chặt chẽ đã làm cho các tác phẩm truyện ngắn của chị lôi cuốn thao thao như lạch nước chảy siết vọng tiếng ngân thánh thót.

Khánh Hà: Về Một Bến Sông

Hình minh hoạ, Internet

Em giữ nhé một mình trong ký ức
Bởi không còn ai nữa để sẻ chia
Những vui buồn lâu lắm tự thời xưa
Nơi quê cũ chỉ còn trong tâm tưởng
Những chuyến bay chở người đi trăm hướng
Nhưng không về đến bến một dòng sông
Bãi bờ xa khi con nước đã ròng
Chiếc cầu nhủi dưới mé sông đã mục
Bóng dáng mẹ đã đời đời xa khuất
Bao nhiêu lần mẹ đứng đó nhìn theo
Chiếc đò khuya kẽo kẹt tiếng mái chèo
Đò đi khuất mẹ vẫn còn đứng đó
Gió chao chao ngọn đèn chong mờ tỏ
Tiếng tù-và vọng lại giữa âm u
Nẻo về xưa, xa thăm thẳm biệt mù

Trần Bang Thạch: Đầy Một Niềm Vui

Hình minh hoạ, Kevin Frayer/Getty Images

Bà Phước bóp nhẹ mấy ngón tay xương xẩu của chồng rồi cùng con trai bước ra khỏi phòng. Người nữ y tá cũng bước ra theo, sau khi chúc ông Phước ngủ ngon. Ông Phước còn lại một mình trong phòng. Hai chiếc giường kia đã bỏ trống từ hồi trưa. Một người được xuất viện, người kia trở bịnh nặng, phải đưa về khu cấp cứu; không biết có còn trở lại đây nữa không, hay được đưa thẳng xuống nhà xác, như ông Mễ nằm giường ấy cách đây hai tuần. Ba tuần trước, ông Phước từ phòng cấp cứu được chuyển vào phòng này. Coi như bịnh trạng của ông đã qua thời kỳ nguy hiểm. Bây giờ là thời gian điều trị. Ống chân trái của ông Phước bị gãy, các lóng xương bể đã được sắp xếp lại và nẹp bằng một thanh bạch kim. Bác sĩ nói tuần tới chân ông sẽ được bó bột. Nhưng việc xuất viện thì chưa biết, vì có dấu hiệu xuất huyết đường ruột nên vài thử nghiệm phải tiến hành song song với việc chữa trị vết thương chân.

Từ ngày ông rời nước, đến thành phố này vào năm 1994 đây là lần đầu tiên ông Phước vào nằm bịnh viện vì một tai nạn, có thể gọi đó là tai nạn nghề nghiệp. Số là sáng sớm hôm ấy, như thường lệ, ông Phước đẩy cái xe thùng tự chế của ông đến khu công viên gần nhà, rồi đến khu thương mại sầm uất nằm trên ngã tư trục lộ giao thông. Mười năm rồi, chỉ trừ khi mưa giông hay khi đau yếu, hiếm khi ông Phước bỏ sót một ngày đẩy xe trên các con đường này. Ông đi vừa là một cách tập thể dục, vừa là dịp để ông thu lượm những lon nhôm bên đường, tại khu công viên, hay từ các bao rác tại các cơ sở thương mại. Ông Phước rất cẩn thận mỗi khi băng qua đường. Hôm ấy nhiều sương mù, khi đến ngã tư, tuổi già mắt kém, nhìn gà hóa cuốc, ông Phước nhìn đèn xanh tưởng là đèn đỏ, liền đẩy xe tay xuống lộ qua đường bên kia. Khi thấy chiếc xe đen thui trờ tới thì mắt ông đã tối sầm. Ông Phước được đưa vào bịnh viện ngay sau đó. Bác sĩ cho biết ống chân trái của ông bị gãy, nhưng không quá trầm trọng.

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2020

Lê Phú Khải: Con virus Corona làm 1,3 tỷ dân Trung Quốc bừng tỉnh

Cách đây 4 năm, tôi đổi một căn hộ ở Hoàng Hoa Thám, Tân Bình để được một căn hộ trong chung cư ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng quận 7, nơi có môi trường tự nhiên tốt hơn. 

Một buổi sáng tôi ra điểm tâm tại một quán ăn sang trọng gần đó, trong khu chung cư của tôi đang ở. Đang ăn, một chiếc xe du lịch sang trọng đỗ xịch, một vị đàn ông trung niên dáng vẻ một đại gia bước xuống, đến ngồi trước mặt tôi. 

Trong câu chuyện với vị đàn ông trạc 50 tuổi này, ông “động viên” tôi: Bác đã về hưu, lại được sống trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng cao cấp với nhiều công viên cây xanh thế này thì quá tốt, sẽ thọ… 

Tôi bảo: Chú nhầm rồi, chỉ là tương đối tốt mà thôi! Không ai có thể khôn ngoan tìm một chỗ “dễ thở” cho riêng bản thân mình! Chỉ cần cái bãi rác Đa Phước ở Bình Chánh không được xử lý, tiếp tục bốc mùi hôi thối, theo gió tràn về đây thì cả khu phố Phú Mỹ Hưng sang trọng này hoàn toàn xoá sổ! Các biệt thự quanh đây mà chú trông thấy dù có bán vài trăm đồng cũng không ai thèm mua! Vấn đề là phải có một thể chế chính trị dân chủ, minh bạch, có tự do ngôn luận thì… mới có “dễ thở” cho cả xã hội! Chú nên nhớ không khí là quan trọng nhất, cái biệt thự trước mặt chúng ta nhìn thấy kia không có giá trị gì nếu không khí trong nhà hôi thối! 

Ông bạn trung niên chăm chú nghe tôi, rồi nói: Cháu hiểu ra rồi, xin phép bác để cháu thanh toán bữa sáng nay làm kỷ niệm. 

Tôi kể lại câu chuyện này để nói về con virus Corona hôm nay. Nếu có tự do ngôn luận, lời nói trung thực không bị bịt miệng, đàn áp… thì dịch Corona không thành thảm hoạ cho nước Tàu và thế giới hôm nay! 

Nguyễn Quang Duy: Những người Việt đầu tiên tại Úc

Ở thời điểm 30/4/1975 chỉ có trên 1,000 người Việt tại Úc, gồm những phụ nữ lập gia đình với Úc, sinh viên du học ở lại Úc, sinh viên đang du học, viên chức đang làm việc hay tu nghiệp, tu sĩ công giáo tu học và trẻ mồ côi sang Úc vào tháng 4/1975. 

Trừ các trẻ mồ côi chưa hiểu biết, đa số đều lo lắng cho gia đình bị kẹt lại ở Việt Nam. 

Các sinh viên đang theo học và viên chức miền Nam còn nhận được thư của Chính phủ Lao Động Gough Whitlam yêu cầu thu xếp hồi hương. 

Nữ hoàng Anh và quyết định cho những người Việt đến Úc đầu tiên 


Ngay sau 30/4/1975, Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị, nguyên thủ quốc gia của nhiều nước trong khối Commonwealth, chấp nhận người di tản Việt được tạm cư tại Hong Kong, Singapore, Malaysia và “vận động” Chính phủ Whitlam nhận một số người theo diện nhân đạo. 

Ngày 20/6/1975, 201 người từ Hong Kong đến định cư tại Sydney và ngày 9/8/1975, 323 người từ Malaysia và Singapore đến Brisbanetheo diện nhân đạo. 

Chính phủ Whitlam còn nhận 224 người Việt theo diện đoàn tụ gia đình, tôn giáo và di dân, nâng tổng số người đến Úc trong năm 1975 lên đến 748 người. 

Từ đảo Guam đến Melbourne có gia đình Giáo sư Nguyễn ngọc Truyền gồm chừng 40 người theo diện đoàn tụ gia đình. 

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Tiếng Pháo &Tiếng Cú


Ngày ngắn đêm dài đêm lại sáng
Đêm qua ai có bạc đầu không? 

Tôi nghe nhà báo Du Uyên kể chuyện pháo từ hôm trong Tết màmãi tới bữa nay vẫn còn hơi bị ù tai: 

“Nguyễn Đức Khánh, 31tuổi, quê ở Nghệ An, làm việc tại một công ty kính cường lực ở Saigon hơn 10 năm nay. Vài năm nay, kinh tế vợ chồng anh ổn định hơn, nhất là khi mua được căn chung cư trả góp 15 năm. Để gia đình tự hào, anh hay... ‘chém gió’ vui vui mình lương cao, vài ba lần lỡ lời mình là giám đốc kinh doanh của công ty. 

Tiền vé đắt đỏ, năm rồi gia đình đi tàu lửa về quê, anh phải chống chế với mẹ ‘Con lu bu không đặt kịp nên vé máy bay hết sạch’. Anh nhờ mẹ đặt xe ra ga đón mình. Anh nghĩ là xe khách như trước đây, không ngờ mẹ lo con cháu mệt, có tiền phải sướng tấm thân, nhất là ‘oai’ với hàng xóm nên đặt hẳn taxi đón con cho đoạn đường về quê hơn 120 cây số. 

Vợ chồng anh méo mặt! Chưa hết, bố mẹ còn sắm sanh đủ thứ từ tivi mới, bàn ghế mới, mua hẳn cây mai gần 2 triệu đồng về chưng... Mẹ anh đồng bóng, phô trương, thích khoe con kiếm được nhiều tiền còn đi mua hai chỉ vàng đeo khoe hàng xóm. 

RFA: Văn hóa quản lý dịch của Việt Nam rập khuôn Trung Quốc sẽ dẫn đến thảm họa!

Cảnh sát Việt Nam tại một trạm kiểm soát phòng chống dịch bệnh coronavirus COVID-19 ở xã Sơn Lợi, tỉnh Vĩnh Phúc ngày 13/2/2020.

Những quy định bị chỉ trích! 


Để hạn chế tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do Covid-19 xuất phát từ thành phố Vũ Hán thuộc Trung Quốc và đã lây lan qua nhiều các quốc gia trong thời gian ngắn, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam lúc đầu ban hành công văn cho phép học sinh được nghỉ học thêm một tuần sau Tết nguyên đán. Tiếp đó được kéo dài thêm trong khi tiếp tục thu nhận thông tin về dịch bệnh. Đến ngày 8 tháng 2, Bộ Y tế đã gửi công văn đến Bộ Giáo dục-Đào tạo với nội dung là học sinh có thể đi học lại tại các địa phương không có dịch bệnh Covid-19, sau khi đã tiêu độc, khử trùng lớp học, vệ sinh bàn ghế… 

Đến ngày 12/2, Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh thông báo học sinh đi học trở lại từ ngày 17/2. 

Đáng quan tâm, nhiều trường phổ thông trung học ra đã đăng tải kế hoạch học bù chi tiết vào thứ 7 và chủ nhật để học sinh bù lại lượng kiến thức bị mất trong 2 tuần qua. 

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2020

Kính mời quý độc giả tham dự Buổi Ra Mắt cuốn sách

CUỘC PHIÊU LƯU SAIGON – KABUL
của Tiến sĩ Đinh Xuân Quân


Thứ Bẩy ngày 15 tháng 2, 2020
Từ 1 đến 4 giờ chiều
Với các diễn giả 
-Giáo sư Trần Huy Bích phân tích tác phẩm
- Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa nói về tác giả

Địa điểm
Westminster Community Services Center
8200 Westminster Blvd, CA 92683



VOA: EU thông qua EVFTA bất chấp cảnh báo của giới nhân quyền và xã hội dân sự

Hiệp định thương mại Tự do EU-VN (EVFTA) được Nghị viện Châu Âu thông qua hôm 12/2/2020.

Nghị viện châu Âu đã thông qua Hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam (EVFTA) hôm 12/2/2020, bất chấp cảnh báo của một số thành viên Quốc hội châu Âu về mối đe dọa đối với việc làm ở EU và của các tổ chức bênh vực nhân quyền và xã hội dân sự về tình trạng nhân quyền tồi tệ ở Việt Nam. Các tổ chức bênh vực nhân quyền gần đây liên tục hối thúc EU hoãn lại tiến trình phê chuẩn EVFTA cho tới khi nào Hà nội cởi bỏ bớt những hạn chế đối với các quyền dân sự. 

Hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam (EVFTA) được phê chuẩn hôm thứ Tư 12/2 tại thành phố Strasbourg của nước Pháp, với 401 phiếu thuận, 192 phiếu chống và 40 phiếu trắng. 

EVFTA gồm hai hiệp định, Hiệp định Thương mại (EVFTA), và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (EVIPA). Được miêu tả là một thỏa thuận thương mại “đầy tham vọng và hiện đại nhất từng được ký kết giữa EU và một quốc gia đang phát triển”, EVFTA bao gồm các quy định có tính ràng buộc về khí hậu, và sẽ dần dà tháo gỡ hàng rào thuế quan giữa hai bên trong 10 năm tới. Những người ủng hộ EVFTA nói rằng thỏa thuận này là “một công cụ giúp bảo vệ môi trường và duy trì các tiến bộ xã hội tại Việt Nam”. 

Nguyễn Xuân Nghĩa: Bóng bể tại Trung Quốc

Trường hợp của Việt Nam tương tự Trung Quốc (Ảnh minh họa)
Hệ thống kinh tế chính trị Trung Quốc vẫn được Hà Nội coi là mẫu mực cho tới khi trái bóng của Bắc Kinh bị bể trong năm 2020 này với dịch bệnh xuất phát từ Vũ Hán. Diễn đàn Kinh tế tuần này phỏng vấn kinh tế gia Nguyễn-Xuân Nghĩa về các nguy cơ tiềm ẩn trong nền kinh tế Trung Quốc.Chương trình chuyên đề sẽ do Nguyên Lam thực hiện sau đây: 

Nguyên Lam: Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do cùng Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa. Thưa ông, trong năm qua, tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc chỉ còn khoảng 6%, nhưng dịch bệnh siêu vi xuất phát từ Vũ Hán lại có thể đánh sụt đà tăng trưởng này chừng hai điểm bách phân nữa. Như vậy, Nguyên Lam xin hỏi mô thức kinh tế thị trường với màu sắc Trung Hoa có còn giá trị gì cho Việt Nam không? 

Mô thức kinh tế Trung Quốc và Việt Nam 


Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Đầu tiên, nói về tốc độ tăng trưởng, ta phải xét từ gốc là tăng từ đâu đến đâu? Từ một xứ hoang vu chỉ có một nhà máy mà xây thêm nhà máy thứ hai thì coi như đã đạt mức tăng trưởng 100%, nhưng so với các lân bang đã có cả trăm nhà máy, thì có xây thêm 20 cũng chỉ là tăng trưởng 20% mà thực tế là họ hơn ta gấp hai chục lần. Nếu so sánh, một vài xứ châu Phi nghèo nhất như Chad cũng đạt tốc độ tăng trưởng là gần 60% hay Liberia là hơn 20%. Một xứ bị chiến tranh như Iraq cũng có thể đạt tốc độ tăng trưởng gần 20% và bị nội loạn như Georgia cũng có tốc độ gần 10%. 

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Giọt Nước Tràn Ly


Chế độ này như căn nhà xiêu vênh trên dốc
Chỉ cần một luồng gió lốc
Bạn bè ơi, có sẵn gió trong lòng?


Khi có dịp gặp nhau, ở bất cứ nơi đâu, những người Việt tị nạn Cộng Sản vẫn thường hay sa đà vào những câu chuyện có liên quan đến vấn đề thời sự hay chính trị ở quê nhà. Bữa rồi, trong tiệc cưới, có ông mượn một thành ngữ thường nghe ở Hoa Kỳ (“The only good Indian is a dead Indian”) để lên tiếng giễu cợt: “Thằng cộng sản chỉ tốt khi nó không còn thở nữa.” Câu nói được nhiều người ngồi chung bàn người bật cười tán thưởng.

Sự thực (e) không giản dị thế đâu. Khối thằng đã chết từ lâu nhưng di hại vẫn kéo dài mãi mãi:

Bác Hồ đang sống bỗng chuyển qua từ trầnvào năm 1969 nhưng hơn một phần tư thế kỷ qua ổng vẫn gây ra hao tốn đều đều, và mỗi lúc một thêm hao. FB Vũ Huy Hoàng cho biết “ngân sách cho BQL Lăng đã tăng từ 157,300 tỷ đồng năm 2010 lên tới 318,730 tỷ đồng cho năm 2016.” Thảo nào mà số nợ công hằng năm cũng tăng theo vùn vụt.

Timothée Dhellemmes, Aleteia, 23-12-2019: Cớ sao Tập Cận Bình muốn Thánh Kinh phải thích ứng với đường lối của Đảng Cộng sản? (Nguyễn Quang Bình dịch)

Giới cầm quyền Trung Hoa đại lục đòi các chức sắc tôn giáo tính làm sao để kinh sách phải phù hợp với “đòi hỏi của thời đại mới”, đó là nội dung của một hội nghị được tổ chức vào 6-11-2019. Đối với sử gia Yves Chiron, công bố ấy là một tiếp nối lô-gich của chính sách Tàu hóa do Tập Cận Bình đặt ra.

“Phải đánh giá lại toàn bộ các văn bản dịch hiện nay đối với sách vở kinh kệ cổ điển. Nội dung nào không còn phù hợp, thì phải thay đổi sửa chữa và phải dịch lại các văn bản ấy”. Bằng các từ ngữ ấy, Đảng Cộng sản Tàu đã khởi báo tới chức sắc giáo hội các tôn giáo tại hội nghị tổ chức ngày 6-11-2019. Từ năm 1949, chính quyền Trung Hoa đại lục kiểm soát các tôn giáo rất nghiêm ngặt, nay còn muốn mạnh tay lên xã hội. Tác giả cuốn “Chặng đường dài của người công giáo Trung Quốc” của nhà xuất bản Artège, sử gia Yves Chiron giải thích với Aleteia rằng “do không thể loại trừ tôn giáo, Tập Cận Bình tìm cách biến cải nó.”

Aleteia: vừa càng lúc càng hạn chế tự do tôn giáo tại Trung Quốc, chế độ cộng sản ở đó muốn làm gì?

Yves Chiron: Chế độ cộng sản Tàu muốn các tôn giáo phải phục vụ các mục tiêu của Đảng Cộng sản, tức là phải xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tập biết rằng ông ta không thể tiêu trừ tôn giáo bằng đàn áp tập thể, cho nên theo đuổi thực hiện chính sách kiểm soát và công cụ hóa niềm tin Ki tô giáo và của đạo Hồi. Đó là một chính sách nhắm vào Giáo hội Công giáo nhưng cũng vào các đạo khác, như đạo Tin lành và Islam nữa.

Đấy không phải là một thông báo dán tường cho người ta xem chơi mà mang một ý nghĩa là bước tiếp nối lô-gich khắng khít của một ý chí chính trị Tàu hóa xã hội, Tập đã từng nói như thế từ nhiều năm qua. Khi Tập dùng thuật ngữ “Trung Hoa hóa” [sinisation] lần đầu tiên vào năm 2011, bấy giờ ông ứng áp nó vào chủ nghĩa Mác-xít. Từ 2015, ý của ông cũng muốn phải áp dụng cho cả các tôn giáo hoạt động tại Trung Quốc. Đối với Tập, tôn giáo phải phù hợp theo văn hóa và các giá trị Trung Hoa, cho nên có cách giá trị mác-xít đâu bao xa!