Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2019

VOA Tiếng Việt: Những điều cần biết về phiên xử luận tội Tổng thống tại Thượng viện

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi loan báo luận tội Tổng thống Donald Trump, ngày 18/12/2019.

Thượng viện Mỹ có phải tổ chức phiên xử Tổng thống hay không?

Không có yêu cầu rõ rệt trong Điều 1, Phần 3 của Hiến pháp Mỹ. Hiến pháp không có những điều khoản qui định Thượng viện xét xử luận tội. Thực vậy, hiến pháp nêu rõ Thượng viện “duy nhất có quyền hạn xử án,” có nghĩa là Thượng viện có độc quyền hiến định, nhưng đây không phải là lệnh về thủ tục. Trong “Những qui định về Thủ tục và Thi hành tại Thượng viện khi Xử Luận tội” của Thượng viện, một khi Hạ viện đưa lên những điều khoản luận tội, “Thượng viện sẽ…tiến hành xem xét những điều khoản này…và sẽ tiếp tục trong phiên họp cho đến khi phán xét cuối cùng được đưa ra.” Tuy nhiên Thượng viện điều hành theo những qui định do các thành viên Thượng viện đưa ra, có nghĩa là Thượng viện cũng có thể thay đổi những qui định nếu đa số thành viên chọn như vậy. Những qui định của Thượng viện về các phiên xử luận tội được duyệt xét lại gần đây nhất là vào năm 1986.

Tại sao Chánh án Tòa án Tối cao chủ tọa phiên xử luận tội?

Chánh án Tòa án Tối cao Mỹ chỉ chủ tọa khi phiên xử liên hệ đến việc luận tội một Tổng thống. Theo Hiến pháp, Phó Tổng thống Mỹ là chủ tịch Thượng viện nhưng không có quyền bỏ phiếu trừ phi phiếu bầu ngang nhau. Sẽ có mâu thuẫn về lợi ích nếu Phó Tổng thống chủ tọa phiên xử Tổng thống tại Thượng viện vì ông là người kế thừa chức vụ Tổng thống nếu Tổng thống bị phán xử có tội. Đây là một nhiệm vụ hiến định duy nhất của Chánh án Tối cao Pháp viện Mỹ.

Ai là công tố viên trong vụ xử này?

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2019

VOA tiếng Việt: Bị Mỹ đánh thuế thép, Việt Nam ‘cần thận trọng’

Thép cuộn tại một nhà máy thép ở tiểu bang Ohio, Mỹ

Việt Nam nên ý thức được rằng họ sẽ là bên chịu thiệt thòi nhiều nhất nếu để bị các nước khác lợi dụng để có hành vi gian lận thương mại với Mỹ, một nhà phân tích kinh tế nói với VOA sau khi Bộ Thương mại Mỹ ra thông báo mức tiền phạt lên đến hơn 456% đối với thép nhập khẩu từ Việt Nam. 

Theo thông cáo được phát đi vào ngày 16/12, Bộ Thương mại Mỹ cho biết họ sẽ chỉ thị cho cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ thu tiền ký quỹ (cash deposit) chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với các sản phẩm thép chống ăn mòn và thép cán nguội nhập khẩu được sản xuất ở Việt Nam có sử dụng thép chất nền có xuất xứ từ Hàn Quốc và Đài Loan. 

Bộ Thương mại Mỹ nói họ đã phát hiện một số sản phẩm thép chống ăn mòn và thép cán nguội sản xuất ở Việt Nam nhưng sử dụng thép chất nền của Hàn Quốc hoặc Đài Loan để né thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ giá của Mỹ đối với thép nhập khẩu từ hai quốc gia này. 

Các sản phẩm thép này được sản xuất chủ yếu ở các quốc gia vừa kể rồi sau đó được đưa sang Việt Nam chỉ để gia công lại rồi xuất khẩu sang Mỹ. Do đó, hàm lượng sản xuất ở Việt Nam trong sản phẩm cuối cùng không là bao, cũng theo Bộ Thương mại Mỹ. 

Việt Nam đồng lõa? 


Trao đổi với VOA, Giáo sư-Tiến sỹ Khương Hữu Lộc, hiện giảng dạy cao học về quản trị kinh doanh tại Keller Graduate School of Management, nhận định rằng trong hồ sơ thép này ‘Việt Nam có đồng lõa’ để xuất thép gian lận sang Mỹ. 

RFA: Tàu sân bay tự đóng của Trung Quốc chỉ là biểu tượng sức mạnh - Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc nhận định

Tàu sân bay Sơn Đông tự đóng đầu tiên của Trung Quốc. AFP

RFA: Thưa ông, nhận định của ông về việc tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc vừa được biên chế tại căn cứ Tam Á ở Hải Nam là gì? 

Đinh Kim Phúc: Vấn đề Trung Quốc vừa trình làng tàu sân bay Sơn Đông, theo quan điểm cá nhân tôi, nó chỉ là biểu tượng cho sức mạnh quân sự của Trung Quốc. 

Chúng ta biết rằng từ khi Tập Cận Bình lên nắm quyền từ năm 2012 thì vấn đề hiện đại hóa quân đội là một trong những trọng tâm trong chính sách của Tập Cận Bình. Và tàu Sơn Đông này so với tàu Liêu Ninh trước đây hiện đại hơn nhưng về khả năng tác chiến trên biển thì Trung Quốc hoàn toàn chưa có kinh nghiệm và chưa bao giờ trải qua chiến tranh với tàu sân bay. Chúng ta biết rằng hoạt động của một đội tàu sân bay trên biển nó không chỉ đơn thuần chỉ là tàu sân bay mà cần biên chế cho tất cả hạm đội để bảo vệ nó, rồi tác chiến trên không. Nếu như các tàu sân bay của Mỹ, Anh trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ II trước đây thì chỉ lo đối phó với các ngư lôi của tàu ngầm, còn với trình độ khoa học kỹ thuật quân sự trong thế giới hiện nay thì tàu sân bay phải đối phó với các loại tên lửa hiện đại. Do đó tôi đánh giá rằng Trung Quốc không có kinh nghiệm tác chiến trên biển so với tàu sân bay lần đầu tiên và đây chỉ là biểu tượng cho sức mạnh của Trung Quốc cho học thuyết tranh giành ảnh hưởng của Trung Quốc ở xa bờ, tranh giành ở Biển Đông các quần đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền mà thôi. 

RFA: Trước đó Trung Quốc cũng vừa cho Không quân tập trận ở Biển Đông, đây có phải là động thái thêm của việc quân sự hóa tại khu vực này mà Bắc Kinh tiến hành lâu nay? 

Từ Thức: Vinh danh người Việt - Sừng Tê



Ngồi tán gẫu với vài người Pháp. Lại có dịp được ngượng chín người, tiếc không có người đồng hương nào bên cạnh để ngượng chung. 

Trên TV , đài truyền hình Đức, Pháp Arte, vào giờ đông người coi nhất, trong chương trình thời sự ‘’ 28 Minutes ‘’ ( 14/12 ), chiếu một video về tệ trạng tàn sát tê giác để lấy sừng. 

Ngày nay, mặc dầu luật pháp các nước bảo vệ tê giác, chuyện chặt sừng một cách dã man vẫn tiếp diễn, vì vẫn có người tin là sừng tê giác có chất cường dương và trị bá bệnh. Tê giác bị đe dọa tuyệt chủng, loài tê giác trắng chỉ còn vài con. 

Trước kia, đề cập tới chuyện man rợ này, người ta chỉ đích danh người Tàu. Sau đó, người ta thêm : người Tàu và người Việt Nam, từ ngày VN càng ngày càng nhiều ung thư, càng ngày càng nhiều ‘’ đại gia ‘’, đầy tớ tỉ phú, sẵn sàng bỏ những số tiền khổng lồ để mua thần dược trị bá bệnh, và giúp các cụ phục vụ bồ nhí cùng một lúc với phục vụ nhân dân, ở cái tuổi gần đất xa trời . 

BBC Tiếng Việt: VN muốn TQ 'chơi đẹp' ở Biển Đông năm 2020

Một tàu thăm dò địa chất của Trung Quốc trên Biển Đông ngày 25/2/2019

Lãnh đạo ngoại giao Việt Nam hi vọng Trung Quốc sẽ 'kiềm chế' khi Việt Nam ngồi ghế Chủ tịch ASEAN năm 2020. 


"Tôi hi vọng rằng, trong thời gian chúng tôi giữ cương vị chủ tịch [ASEAN], Trung Quốc sẽ thể hiện sự kiềm chế và ngưng các hoạt động [trên Biển Đông]," Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng phát biểu tại một hội thảo tạị Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore mới đây. 

Các hoạt động của Trung Quốc mà ông Dũng nhắc tới bao gồm việc Trung Quốc cho tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 cùng hàng loạt tàu hải giám hoạt động tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại Bãi Tư Chính trong nhiều tháng. 

"Những gì Trung Quốc đã làm là rất đáng báo động và đe dọa không chỉ Việt Nam mà còn các quốc gia khác...," ông Dũng nói tiếp. 

Việt Nam, quốc gia thách thức mạnh mẽ nhất đối với các yêu sách hàng hải của Trung Quốc trên Biển Đông, theo bình luận của SCMP, sẽ đảm nhận chức chủ tịch luân phiên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào năm 2020. 

Ông Dũng cũng nói, không phải các quốc gia ASEAN khác ủng hộ hành động của Trung Quốc, mà là họ phản đối theo một cách khác, SCMP tường thuật. 

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2019

Ngô Nhân Dụng: Trump có thể tin Tập được không?

Sau 17 tháng chiến tranh mậu dịch leo thang, các trại chủ ở Mỹ đã thiệt hại $11 tỷ. (Hình: Jorge Guerrero/AFP via Getty Images)

Thị trường chứng khoán Mỹ chỉ nhích lên chút đỉnh trong ngày Thứ Sáu, 13 Tháng Mười Hai, khi cuộc hưu chiến mậu dịch Mỹ-Trung được công bố. Lý do vì thị trường đã lên hôm trước rồi; nhưng cũng vì kết quả rất khiêm tốn đối với nền kinh tế Mỹ.

Trung Cộng hứa sẽ mua thêm $200 tỷ hàng hóa của Mỹ trong hai năm tới, con số quá nhỏ so với sản lượng nước Mỹ. Những hứa hẹn của Bắc Kinh về bảo vệ tác quyền các sản phẩm trí tuệ và mở cửa thị trường cho các công ty dịch vụ Mỹ cũng phải chờ nhiều năm mới thể hiện được, nếu Trung Cộng thực tâm muốn làm.

Tình trạng khả nghi biểu lộ ngay trong cách Trung Cộng công bố tin tức. Trong khi Tổng Thống Donald Trump báo trước sắp có “thỏa hiệp giai đoạn một” nhiều lần và chính phủ Mỹ nêu chi tiết nhiều điểm hai bên đã thỏa thuận thì Cộng Sản Trung Quốc chỉ loan báo kết quả đại cương.

Các báo, đài ở Bắc Kinh không coi đây là một tin quan trọng để bình luận. Ngày Thứ Bảy, chỉ có một tạp chí Hoàn Cầu Thời Báo viết một bài; mô tả bản thỏa hiệp là một “bước đầu” trong cuộc thương thuyết mậu dịch giữa Mỹ và Trung Quốc. Họ còn nói trong tương lai “phải chờ xem hai nước có tiến thêm bước nào nữa không.”

Mặc Lâm (VOA): Những cái chết non

"Cái chết" của Lotus có thể xem là cái chết non của những phát biểu từ bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng.

Năm 2016, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn, chủ biên cuốn sách với tên gọi “Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên hiện nay”. Cuốn sách không thấy ai phê bình hay hoặc dở chỉ có điều dưới mắt người dân nó là một cuốn sách chết non bởi người chủ biên của nó đã làm ngược lại những gì được viết trong sách. 

Cùng với ông Nguyễn Bắc Son, ông Tuấn bị truy tố về 2 tội danh "Vi phạm quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng" và "Nhận hối lộ". Nhận định về vấn đề này, Thiếu tướng Lê Văn Cương (nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an) cho rằng, cuốn sách đã bộc lộ bản chất không thật thà và thiếu trung thực của ông Trương Minh Tuấn. Không cần thiết phải thu hồi cuốn sách, cứ để như vậy bởi chẳng có ai đọc làm gì và tự khắc nó sẽ chết". 

Thật ra ông Trương Minh Tuấn từng là Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nên lý luận chính trị của ông phải sắc bén và thuyết phục, ít nhất là thuyết phục những đồng chí chung quanh ông nhằm cho họ thấy rằng khả năng biểu đạt về chính trị của ông khó ai qua mặt, và khi làm Bộ trưởng Thông tin Truyền thông ông Tuấn nhiều lần xuất hiện trên báo chí hết lòng lên án những biểu hiện phản động, những manh nha chống lại chủ trương chính sách nhà nước và nhất là tố cáo thế lực thù địch âm mưu diễn biến hòa bình trong đảng. Cho tới khi bị bắt Trương Minh Tuấn vẫn là ngôi sao sáng bảo vệ tư tưởng chính trị cho đảng, và bây giờ thì người dân và cả đảng viên đều nhỉn rõ chân tướng của ông ta cũng như của chính cái Ban Tuyên giáo. 

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Mồ Mả & Xương Cốt



Khi đất nước tôi không còn chiến tranh, mẹ già lên núi tìm xương con mình. 
Trịnh Công Sơn 

Vài tháng trước, TTXVN và tất cả báo chí nhà nước đều long trọng đi tin “Kỷ Niệm 51 Năm Ngày Chiến Thắng Khe Sanh – 9/7/1968.” Vào thời điểm này, tôi còn là một thiếu niên ăn chưa no lo chưa tới nên không hiểu chi về chiến sự hay thời cuộc. Mãi cho tới bữa rồi, đọc thơ Phùng Cung mới biết được cái giá mà nhiều người dân Việt phải trả cho trận chiến Khe Sanh: 

Con vừa mười sáu tuổi đời
Nửa đêm vay tuổi lấy người chiến tranh
Đèn con tiễn đến cổng đình
Quay về hụt bước ngỡ mình chiêm bao
Khe Sanh – Dốc miếu là đâu
Vắng con nhớ đến bạc đầu cô đơn
Máu chiều gội đỏ hoàng hôn
Nghĩa trang mồ giả, nắm xương không mồ… 

Hai mươi lăm năm sau, sau khi cuộc chiến Nam/Bắc đã tàn, vẫn còn 300 ngàn “nắm xương không mồ” của những người lính miền Bắc Việt Nam rải rác trên đất nước này: “about 300,000 North Vietnamese soldiers killed in the war whose remains have not yet been located--and likely never will be. (Rajiv Chandrasekaran. “Vietnamese Families Seek Their MIAs.” Washington Post 3 April 2000: A01). 

Lê Phan: Brexit và Brussels

Thủ Tướng Anh Boris Johnson. (Hình: Getty Images)

Hôm Thứ Năm tuần rồi, sau ba năm quanh co, sau cùng Anh Quốc đã có cuộc bầu cử mà kết quả là ủng hộ quyết liệt một thủ tướng mà nghị trình chính là “Get Brexit Done.” 

Chiến thắng của ông Boris Johnson là một sự tập hợp của nhiều yếu tố: Một lãnh tụ đối lập cực đoan cánh tả nhưng lại ủng hộ Brexit bị quá nhiều người không thích. Một sự phân chia giữa thành thị và nông thôn, với thủ đô London cương quyết từ chối ủng hộ ông Johnson trong khi ở tỉnh, những ủng hộ viên của đảng Lao Động lâu đời đột ngột đổi sang ủng hộ ông Johnson. Một vùng kỹ nghệ hóa ở miền Trung nước Anh bất mãn vì bị toàn cầu hóa làm mất đi công ăn việc làm. Và, sau ba năm một ước muốn thôi thì đây cũng là một cách chấm dứt giai đoạn bất định. 

Nhưng nay, khi Liên Hiệp Vương Quốc Anh đã giải quyết được vấn đề nội bộ thì vấn đề tới sẽ là liên hệ với Brussels. 

Người ta vẫn nói “It takes two to Tango,” trong trường hợp này người thứ hai chính là Liên Hiệp Âu Châu, bởi dầu cho trong lúc bầu cử ông Johnson có muốn nói đến thời hoàng kim của một Anh Quốc độc lập tha hồ đi điều đình với toàn thế giới, thực tế là Anh Quốc chỉ là một hòn đảo nhỏ đứng kế bên một lục địa to lớn mà dù muốn dù không họ phải liên hệ, làm ăn, buôn bán. 

Ngay hôm Thứ Sáu vừa qua, chủ tịch Hội Đồng Âu Châu tức là quốc trưởng của khối, nói Brussels sẽ cả quyết đòi là Anh Quốc tiếp tục liên kết chặt chẽ với các luật lệ của họ để đổi lại việc họ cho ông Johnson một thỏa thuân mậu dịch, sau khi sự thắng cử của ông Johnson sẽ làm cho Brexit đến gần hơn và mở đường cho những cuộc điều đình gay go về tương lai liên hệ giữa Anh Quốc và Liên Hiệp Âu Châu. 

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2019

Ephrat Livni: Chúng ta, Người dân - We, The People Luận tội là để bảo vệ nước Mỹ, không phải để trừng phạt một tổng thống (Người dịch: Trùng Dương)

Nguyên tác: “Impeachment exists to protect the US, not to punish its president” (*)
Tác giả: Ephrat Livni
Người dịch: Trùng Dương

Các tác giả bản Hiến pháp mong mỏi là chúng ta xem xét thông tin. Trên là một trong 10 trích dẫn của James Madison, một trong các tác giả bản Hiến pháp Hoa Kỳ 1787, khắc trên tường bên ngoài Tòa nhà Madison thuộc Thư viện Quốc hội, có nội dung như sau: “Kiến thức sẽ mãi cai trị sự ngu dốt: Và một dân tộc, vốn là chủ của chính họ, phải tự trang bị một sức mạnh do kiến thức mang lại.” (Madison viết cho W.T. Barry, August 4, 1822)

Sự ngu si có thể là hạnh phúc tuyệt vời, song kiến thức là sức mạnh. Hay ít ra đó là điều vị sáng lập ra nước Mỹ và triết gia James Madison nghĩ. 

Ông Madison tin rằng để công cuộc thử nghiệm dân chủ thành công, mỗi công dân Mỹ phải được thông tin đầy đủ. Tự do, theo ông, đến với trách nhiệm. “Kiến thức sẽ mãi ngự trị trên sự ngu dốt, và những ai nắm vai trò lãnh đạo phải tự trang bị cho mình sức mạnh mà kiến thức mang lại,” ông viết vào thế kỷ thứ 18, và lời nói đó hiện khắc trên một bức tường mặt ngoài của tòa nhà Thư viện Quốc hội. 

Vậy mà ngay bên kia đường đối diện với Thư viện nơi có khắc câu nói trên của Madison để nhắc nhở mọi người qua lại, một số chính trị gia Mỹ -- tất cả đã từng tuyên thệ tuân thủ bản Hiến pháp mà Madison và các đồng sự của ông hình thành vào năm 1787 – đang tham gia vào một chiến dịch xuyên tạc thông tin với những hệ quả nghiêm trọng. 

Nguyễn Quang Dy: Triển vọng đối tác chiến lược Việt-Mỹ

Dịp Chúa Giáng sinh và Năm mới đang tới gần là cơ hội tốt để nhìn lại năm cũ và chuẩn bị năm mới. Trong năm 2019, nhu cầu đối tác chiến lược Việt-Mỹ cấp bách hơn khi đối đầu Việt-Trung tại Bãi Tư Chính đã tạo ra một cuộc khủng hoảng mới tại Biển Đông. Từ 4/7 đến 24/10/2019, Trung Quốc đã cho tầu thăm dò HD-8 và nhiều tàu chiến vũ trang 4 lần xâm phạm vùng biển Việt Nam, xô đẩy Hà Nội về phía Mỹ. Ông Nguyễn Phú Trọng định đi thăm Mỹ để tìm kiếm sự hỗ trợ và nâng quan hệ lên đối tác chiến lược, nhưng việc đó vẫn chưa thành. Đây là một di sản của năm 2019 để lại cho năm 2020 như một khoản nợ chiến lược. 

Quá ít và quá muộn 


Trong dịp họp cấp cao Trump-Kim tại Hà Nội (2/2019), ông Trump đã mời ông Trọng đến thăm Washington, dự kiến để thảo luận vấn đề Biển Đông và đối tác chiến lược Việt-Mỹ. Nhưng kế hoạch đi thăm Mỹ của ông Trọng vào tháng 7 và 10 năm 2019 không khả thi vì lý do sức khỏe hoặc vì Trung Quốc phản ứng. Trong khi đó, ông Trump phải đối phó với nguy cơ bị Hạ Viện bỏ phiếu phế truất trong khi Quốc Hội ngày càng bị phân hóa sâu sắc. 

Cuối năm 2019, nhiều người lo ngại rằng Việt Nam đối phó khó khăn trước mối đe dọa của Trung Quốc và không nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ lên đối tác chiến lược sẽ khuyến khích Trung Quốc hành động liều lĩnh hơn tại Biển Đông. Chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper nhằm củng cố thêm lòng tin cho Việt Nam và ASEAN trước những hành động xâm lấn ngày càng trắng trợn của Trung Quốc tại Biển Đông. 

Richard Javad Heydarian: Thế kỷ Trung Quốc sẽ chấm dứt nhanh hơn lúc nó bắt đầu? (Hoàng Thủy Ngữ dịch)

Tân lãnh đạo tối cao của Trung Quốc Tập Cận Bình đã loại bỏ hoàn toàn chính sách ngoại giao ẩn mình của những người tiền nhiệm và dốc toàn lực vào việc thống trị thế giới. 

Khi suy nghĩ về tương lai trật tự toàn cầu, cố thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu đã cảnh báo rằng, sự trỗi dậy của Trung Quốc có hậu quả lớn đến mức nó không chỉ khiến các nước láng giềng phải điều chỉnh sách lược, mà còn đến cả việc cải tổ kiến trúc an ninh toàn cầu. 

Vị cựu lãnh đạo châu Á đã nói thẳng là, mặc dù “ban đầu người Trung Quốc muốn cùng vai vế với Hoa Kỳ chia sẻ thế kỷ này”, cuối cùng họ “có ý định trở thành cường quốc mạnh nhất thế giới”. 

Chẳng bao lâu, sau khi nhà lãnh đạo Singapore qua đời, dự đoán sáng suốt của ông tập hợp thành thực tế địa chính trị rõ rệt. Hiện nay, Trung Quốc là quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới, là nước tiêu thụ hàng hóa cơ bản nhiều nhất và ngày càng là nguồn đầu tư hàng đầu, đặc biệt trong cơ sở hạ tầng chiến lược, chính ở châu Á và các nước đang phát triển. Đồng thời, sức mạnh kinh tế đã chuyển thành quyết đoán chiến lược và sức mạnh quân sự, khi Trung Quốc thành lập các căn cứ ở nước ngoài, khởi đầu ở Djibuti, nhưng kín đáo hơn ở Ấn Độ Dương, mở rộng lực lượng hải quân và cưỡng chế biến các vùng biển lân cận thành “vùng đất xanh lam quốc gia” của mình. 

Trên hết, tân lãnh đạo tối cao của Trung Quốc, Tập Cận Bình, đã loại bỏ hoàn toàn chính sách ngoại giao ẩn mình của những người tiền nhiệm và dốc toàn lực vào việc thống trị thế giới. Ông ta còn bước xa hơn khi đẩy mạnh một “mô hình Trung Quốc độc đáo” ở nước ngoài, và dần dần thiết lập một “trật tự châu Á cho người châu Á” xuyên khắp lục địa Á-Âu để loại trừ các cường quốc phương Tây và Nhật Bản. Mặc dù ngoài mặt được trình bày như một sáng kiến kết nối cả tỷ đô la, sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), trên hết, có mục đích đặt nền tảng cho một “trật tự thế giới của Trung Quốc”. 

VOA Tiếng Việt: Người đàn ông giàu nhất Việt Nam ‘mơ giấc mơ Mỹ’

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, người giàu nhất Việt Nam với khối tài sản trị giá 9,1 tỷ USD, có tham vọng bán xe ô tô 'Made-in-Vietnam' vào thị trường Mỹ.

Tỷ phú giàu nhất Việt Nam, người đang làm nhiều người Việt tự hào với thương hiệu ô tô ‘Made-in-Vietnam’ đầu tiên, đang nhắm tới cái mà nhiều công ty của Trung Quốc chưa thể làm được: bán ô tô vào thị trường Mỹ. 

Kế hoạch đầy tham vọng của ông Vượng, người tung ra dòng xe sản xuất trong nước đầu tiên ở Việt Nam hồi tháng 6 vừa qua, là làm cho VinFast trở thành thương hiệu toàn cầu với việc mở rộng bán hàng ra các thị trường thế giới trong đó có Mỹ. 

Theo Bloomberg, hãng xe ô tô VinFast của ông Vượng sẽ bắt đầu bán ô tô ‘Made-in-Vietnam’ vào thị trường Mỹ vào năm 2021. 

Không chỉ đơn thuần đưa xe ô tô Việt vào thị trường Mỹ, ông Vượng thậm chí nhắm mục tiêu bán xe ô tô chạy bằng điện – một dòng xe hoàn toàn mới đối với hãng xe Vinfast, hiện có giám đốc điều hành là cựu phó chủ tịch sản xuất toàn cầu của General Motors Co. 

Giữa tháng 6 vừa qua, hãng ô tô 100% vốn Việt Nam Vinfast bắt đầu bàn giao những chiếc ô tô đầu tiên của họ cho khách hàng với kỳ vọng những sản phẩm ‘Made-in-Vietnam’ này sẽ có thể cạnh tranh với ô tô của Mỹ và Nhật. 

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

Phạm Thảo Nguyên: Kịch mới những năm 1930-40.

Chèo - Tranh Nguyễn Gia Trí

Trong thập niên 1930, báo Phong Hoá và Ngày Nay đã mở đầu, đã đẩy mạnh, đã liên tục khai sinh các phong trào “mới” từ báo chí của mình ra ngoài xã hội: Chúng ta thấy chan hoà những cái mới: Nào, báo chí mới, nhà ở mới, nhạc mới, hội hoạ mới với nguyên cả một ông Lý Toét với bạn bè mới! Rồi y phục phụ nữ mới nhất là áo dài Lemur làm thay đổi bộ mặt ngoài phố Việt Nam.

Huy hoàng nhất là văn chương mới: Tiểu thuyết mới và thơ mới. Nếu cuốn tiểu thuyết Tố Tâm của Hoàng Ngọc Phách tiến tới Hồn Bướm Mơ Tiên của Khái Hưng khai mở tiểu thuyết mới của Việt Nam thì bài thơ Tình Già của Phan Khôi là manh nha, còn bài Nhớ Rừng của Thế Lữ xác nhận hồn thơ mới Việt Nam đã hình thành. 

Cùng lúc đó sân khấu kịch mới xuất hiện.

Trước khi nói về kịch mới, tôi xin ôn lại một chút về sân khấu truyền thống của chúng ta.

Từ khoảng 8 trăm năm về trước, dân Việt đã có một nền kịch nghệ cổ: đó là Tuồng và Chèo. Chúng rất phong phú, đã đạt được trình độ cao về nghệ thuật, với một lối “diễn” rất dân dã, hoà hợp cả múa và hát.

1/Tuồng cổ có từ đời Lý, ảnh hưởng Tầu, thường được trình diễn trong cung đình, với những áng văn có giá trị văn học cao, phần nhiều là chuyện lịch sử, tiểu sử các vị anh hùng xưa.

Nguyễn vạn An : Chuyện xứ người - Mẹ đi tìm mẹ cho con

(tiệm Café de Flore, Ba Lê)
Buổi trưa chủ nhật hôm đó, trời đẹp, tôi đang đi dạo trên một phổ đông người trong trung tâm Ba Lê, bỗng có một người đàn bà Pháp vượt lên, quay đầu lại, nhìn tôi, rồi ôm chầm lấy hôn (lên hai má!). Chụt chụt ! Ngon lành !

Bà người bé nhỏ, gầy guộc, nét mặt xinh đẹp, quần áo gọn gàng nhưng trông hơi mệt mỏi. Tôi trố mắt nhìn bà, vì người này lạ hoắc, tôi chắc chắn chưa bao giờ gặp. Bà nói (tiếng Pháp) :

-Anh là người Việt phải không ?

- Dạ, phải

Bà tiếp :

Tên anh có phải là N'guyen không ?

-Dạ đúng, họ tôi là Nguyễn.

Ở quanh tôi lúc đó có vài người Á Đông. Người Á Đông thì đủ thứ. Bà hỏi là phải. Xin thưa tôi là người Việt. Còn người Việt mà họ Nguyễn thì có chi lạ. Vậy mà bà tỏ ra rất vui mừng : 

-Tôi đã nói chuyện với anh rất lâu trong một buổi họp. Anh người Việt, tên là N'guyen. Vậy là anh chứ còn là ai nữa. Tôi tìm anh từ lâu lắm rồi, mừng quá.

Thụy Khuê: Khái Hưng (Phần 2)

Trống Mái


Eric Tabarly, người thủy thủ xuyên đại dương số một của Pháp trong thế kỷ XX khi bị biển cuốn đi, để lại chúc ngôn: "Biển không dữ dội, biển cũng không chỉ là những bãi cát để nghỉ hè, phơi nắng mà biển còn là nguồn sống cho con người". Khái Hưng viết trong Trống Mái: "Biển là của con nhà nghề, của những người đánh cá, bắt ngao, nuôi sống chứ không phải của bọn khuê các, công tử thừa tiền, thừa thì giờ ra đó chơi bời thỏa thích." Một người suốt đời sống chết với sóng nước và một nhà văn chỉ là khách vãng lai của biển, đều nhìn biển tương tự như nhau. Phải chăng Tabarly đã sống đời Khái Hưng trong tiền kiếp, hay mỗi nhà văn thường có mấy kiếp trong một con người? Rilke viết: "Muốn làm một câu thơ phải xem nhiều thành phố, gặp bao nhiêu người, phải biết rõ đời sống sinh vật, phải cảm thấy chim bay, hoa nở như thế nào". Rilke muốn nói đến kinh nghiệm sáng tạo. Và nếu muốn có một kinh nghiệm sáng tạo như thế, thì nhà thơ phải già hơn người thường đến vài mươi kiếp.

Vọi, nhân vật chính trong Trống Mái của Khái Hưng là một hồn thơ giàu kinh nghiệm biển. Trống Mái tích lũy những nghiệm sinh, nghiệm sống, những nhìn, ngắm, cảm... của nhiều đời Khái Hưng trong một. Trống Mái là phần cửa biển của Khái Hưng, mở từ Sầm Sơn, bối cảnh một tình yêu trái mùa giữa Hercule Vọi có tâm hồn Ulysse, với cô Hiền Sirène tân thời, vô tâm, vô tình mà tàn nhẫn. Một cô Hiền có mãnh lực quyến rũ của người cá nhưng lại không mang cánh cá.

Hiền, ngư tiên Sầm Sơn 1936, tự do, muốn thử một quan niệm sống mới, muốn đạt tới thế quyền phụ nữ trong một xã hội phụ quyền từ A đến Z. Ngay từ 1936, Hiền đã dám nghĩ đến cuộc sống độc thân, Hiền bảo mẹ: "Con chả muốn lấy chồng, con chỉ theo chủ nghĩa độc thân." Đi trước Simone de Beauvoir mười ba năm, Hiền cho rằng sự bình đẳng nam nữ phải dựa trên tương quan đồng đẳng: Cái gì người ta làm được thì mình cũng làm được. Hiền muốn gạch chữ yếu trong phái yếu. Hiền đẹp, con nhà giàu, có một thân hình cường tráng. Hiền bơi giỏi, đánh đàn hay, Hiền trí thức. Nàng có đủ hành trang cần thiết để đánh bại lũ cậu ấm rởm, theo nàng như ruồi nhặng. Hiền nghĩ: "Muốn bình đẳng phải đồng đẳng. Mà trước hết cần phải đồng đẳng về thân thể tráng kiện."

Gặp Vọi thuyền chài, đẹp như tượng cổ Hy Lạp. Hiền nghĩ đến một thứ tình yêu không vụ lợi mà "vụ đẹp", "vụ át-lét", "vụ thân thể cường tráng". Tình yêu không phân giai cấp giầu nghèo, không phân biệt trí thức và vô học. Hiền muốn một cuộc đời mở cửa ra thiên nhiên, núi, nước, để phản kháng lại quan niệm trưởng giả đô thị của xã hội quan liêu «vụ bằng cấp» mà nàng đang sống. Ở Hiền, đã manh nha đầu óc phi đẳng cấp, đã khát vọng một đời sống tự do, độc lập và bình đẳng, và một thế giới... cộng đồng.

Phạm Xuân Đài: Đến với nước Nga (Tiếp theo)

Sau bữa ăn tối thuần món Nga do chị Inna khoản đãi tại nhà, chúng tôi vội ra ga để đáp chuyến tàu đêm khởi hành lúc 11 giờ đi Saint Petersburg. Ga Mạc Tư Khoa rất lớn, không có người địa phương như anh Cần hướng dẫn thì chúng tôi khó lòng đến đúng sân ga để lên tàu kịp giờ. Tôi chưa bao giờ thấy một chuyến tàu như thế: tất cả các toa đêu là toa phòng ngủ, mỗi phòng gồm bốn giường, được trang bị và săn sóc chăn nệm sạch sẽ chu đáo như một khách sạn. Ba chúng tôi chiếm riêng một phòng, thật tiện quá vì không có người lạ xen vào, tôi nghĩ đây có lẽ do một “biệt nhãn” của người thiếu phụ bán vé trưa nay dành cho chúng tôi.

Đúng là một khách sạn lưu động. Tàu vừa chuyển bánh đã có “người phục vụ” mang khẩu phần ăn đến, gồm mỗi người một hộp đựng bánh sandwich, bánh mì, bơ, sữa chua, các bao cà phê và trà, và những phụ tùng ăn uống linh tinh khác, xem ra khá ngon lành và tươm tất. Đó là bữa ăn điểm tâm cho sáng hôm sau, nhưng trong đêm trường khách trằn trọc đói bụng khó ngủ thì dùng làm bữa ăn khuya cũng được lắm. Đầu mỗi toa có máy cung cấp nước sôi, bất cứ lúc nào cũng có thể pha trà hay cà phê.

Khác với những chuyến tàu bình thường luôn luôn sinh động vì các sinh hoạt của hành khách, cái khách sạn lưu động này dường như chìm ngay vào giấc ngủ sau khi rời ga. Các phòng đóng cửa kín, hành lang vắng ngắt không ai đứng nhìn phong cảnh bên ngoài. Người ta lên tàu này là ngủ ngay một giấc để sáng hôm sau xuống ga Saint Petersburg chứ không làm việc gì khác. Tàu đêm. Tôi nhớ lại những chuyến tàu đêm Sài Gòn - Nha Trang ngày xưa khi chưa có chiến tranh ởmiền Nam cũng vui lắm chứ không quá im lìm như ở đây, dù là đi couchette người ta có thể lang thang xuống các hạng nhất, hạng nhì, hạng ba để... nhìn hành khách (nhiều khi do đó mà có những gặp gỡ rất là “kỳ ngộ"), hoặc đặc biệt vào toa hàng ăn sang trọng dành cho các hạng trên để ăn hay uống cà phê vào đêm khuya cũng là một cái thú vô song. Mỗi bàn ăn có một cái đèn mờ mờ, một bình hoa tươi, và nhà bếp có thể cung câp thức ăn nóng bất cứ lúc nào, thức ăn được nấu nướng thực sự của nhà hàng tây chứ không phải kiểu mì gói hay bánh mì sandwich, tạo cho khách một cảm tưởng thụ hưởng rất thư nhàn, cho chuyến đi thêm nhiều thi vị. Tàu đêm. Biết bao kỷ niệm của một thời trẻ tuổi khi còn được sống trong một đất nước bình yên. Hình ảnh những ga xép trong ánh đèn vàng vọt vụt qua như từ một trang tiểu thuyết, những bờ biển huyền ảo dưới ánh trăng, hoặc làng xóm yên ngủ nơi xa xa... Những chuyến về quê ăn tết, về quê nghỉ hè với tâm trạng rương chật rồi khó nhốt cả niềm vui...

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2019

Ngô Nhân Dụng: Boris Johnson thắng, Trump mừng, Dân Chủ lo

Thủ Tướng Anh Boris Johnson thắng lớn trong cuộc bỏ phiếu bầu Viện Dân Biểu, được mọi người vỗ tay chúc mừng. (Hình: Stefan Rousseau - WPA Pool/Getty Images)

Đảng Bảo Thủ và Thủ Tướng Anh Boris Johnson thắng lớn trong cuộc bỏ phiếu bầu Viện Dân Biểu. Nhiều người không ngờ phe Bảo Thủ chiếm tới 364 ghế tại Hạ Viện Anh Quốc, vượt trên con số 326 ghế cần để chiếm đa số.

Dư luận Mỹ đặc biệt chú ý đến kết quả này. Nhật báo Wall Street Journal, bảo thủ, coi là cử tri Anh đã gửi một thông điệp cho các nhà chính trị (còn lưỡng lự về việc nước Anh rút ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu, gọi là Brexit). Báo New York Times, cấp tiến, nhận xét ngay rằng cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ ở Mỹ đang tự hỏi không biết chiến thắng của ông Boris Johnson có phải là một điềm tốt cho Tổng Thống Donald Trump trong cuộc tranh cử 2020 hay không.

Họ đã có kinh nghiệm về năm 2016. Năm đó, dân Anh bỏ phiếu tách khỏi EU, và chỉ năm tháng sau thì ông Trump thắng bà Clinton ở Mỹ. Năm nay, ngay sau khi ông Johnson đại thắng, ông Trump nói ngay rằng điều này có thể báo hiệu chuyện nước Mỹ trong năm 2020!

Ông Stephen K. Bannon, cựu chiến lược gia của tổng thống Mỹ, cho rằng chiến thắng của ông Trump năm 2016 dính liền với quyết định Brexit của dân Anh và năm nay ông Johnson thắng lợi chứng tỏ đảng Dân Chủ ở Mỹ đang bị đe dọa sẽ thất cử.

Tuần báo The Economist nhận xét rằng kết quả cuộc bầu cử không phải do dảng Bảo Thủ, gọi là Tory, thắng mà bởi vì đảng Lao Động thua lớn. Đảng Tory chỉ thêm được một phần trăm cử tri ủng hộ trong khi đảng Lao Động, do ông Jeremy Corbyn lãnh đạo, đã mất 8%, chỉ chiếm được chừng 203 ghế đại biểu, thấp nhất kể từ năm 1935.

Thụy Khuê: Khái Hưng (Phần 1)


Tiểu sử Khái Hưng
Khái Hưng tên thật là Trần Khánh Giư, bút hiệu khác Nhị Linh, sinh năm 1896 tại làng Cổ Am, phủ Vĩnh Bảo, tỉnh Hải Dương. Con trai Tuần phủ Trần Thế Mỹ, và là anh ruột Trần Tiêu. Thuở nhỏ học chữ nho, rồi theo Tây học (lycée Albert Sarraut, có nơi ghi Paul Bert). Sau khi đậu tú tài Pháp, ban triết, Khái Hưng dậy ở tư thục Thăng Long, ở đây ông gặp Nhất Linh. Khái Hưng kết hôn với bà Lê Thị Hoà (con tổng đốc Lê Văn Đính) bút hiệu Nhã Khanh. Gia đình Khái Hưng không có con, Nhất Linh cho con trai là Nguyễn Tường Triệu làm con nuôi từ nhỏ: Trần Khánh Triệu. 
Khái Hưng viết cho Phong hoá, từ khi tờ báo còn do Phạm Hữu Ninh, hiệu trưởng trường Thăng Long chủ trương. Năm 1932, Nhất Linh mua lại Phong hoá. 1933, thành lập Tự Lực văn đoàn. 1933, xuất bản Hồn bướm mơ tiên. 1936, Phong Hoá bị đóng cửa. Ngày Nay, đã ra từ trước, tiếp tục.  
1939, Tự Lực văn đoàn nghiêng sang đấu tranh chính trị. Nhất Linh lập đảng Hưng Việt, sau đổi thành Đại Việt dân chính. 1940, Khái Hưng và Hoàng Đạo sang Tàu liên lạc với các đảng cách mệnh khác, cuối năm trở về nước. 1941, Khái Hưng, Hoàng Đạo và Nguyễn Gia Trí bị Pháp bắt tại Hà Nội, bị đưa lên trại giam Vụ Bản, Châu Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình. Thạch Lam và Nguyễn Tường Bách tiếp tục quản trị tờ Ngày Nay. Cuối năm 1941, Ngày Nay bị đóng cửa.  

Tôn Nữ Thu Nga: Tiếng đàn trong mưa



Mưa về gội tóc cho cây
Đồi non cỏ ướt hoa cười mộng mơ.
Mưa rơi những giọt sầu tư
Tình tang bảy giọt buồn qua tháng ngày
Mưa về thấm áo kiêu sa,
Em mang tình nặng đi xa mất rồi!
Mưa về lạnh quá tim tôi,
Vòng tay chờ mãi một ngày nắng lên.
Ôm đàn ngồi hát trong đêm,
Sáu dây không đủ chở niềm nhớ thương!

Tôn Nữ Thu Nga (11/20/2019)

Bùi Ngọc Tấn: Cún

Cún là hàng xóm của tôi. Tôi chỉ sống bên cạnh Cún có một năm thôi. Đó cũng là một năm duy nhất Cún có mặt trên cuộc đời này, là cả cuộc đời của Cún.

Giờ đây Cún đã biến mất, không để lại một dấu vết gì. Số phận Cún như vậy, một số phận đen đủi.

Không được chọn thời, Cún sinh vào những năm gian khổ nhất của nước ta. Không được chọn chủ, Cún sống với người hàng xóm của tôi. Mà trái tim Cún lại mang một tình yêu lớn. Những yếu tố đó khiến Cún là một con chó bất hạnh.

*

Quê Cún ở một làng ngoại thành. Cún đông anh em. Cún là đứa phải phiêu bạt sớm nhất. Hoàn toàn ngẫu nhiên chứ không phải do Cún có bộ lông đẹp hơn hay bụ bẫm hơn anh em Cún. Năm con chó con cùng một gam mầu (tuy sắc độ có chênh lệch nhau). Đó là mầu vàng của mẹ. Chúng mũm mĩm như nhau.

Chủ Cún là một đội trưởng sản xuất trong hợp tác xã, nuôi mẹ con Cún không đến nỗi nào. Mẹ Cún đủ sữa, Cún bú no, nằm ngủ và nô đùa. Cứ thế cho tới một hôm, Cún cùng anh em đang thơ thẩn chạy chơi trong sân, tập đánh hơi những vết chân người, doạ đàn gà mới xuống ổ thì Cún bị nhấc bổng lên, cho vào cái rọ con. Tất nhiên Cún chưa hiểu ra sao. Cún kêu cứu, Cún gọi mẹ, gọi các anh chị. Bằng cách của Cún.

Buổi chiều hôm ấy thật khủng khiếp với Cún. Cún bị nhốt trong rọ. Cún rên lên vì sợ hãi. Đi đường, nó sợ nhất ổ gà. Đến thành phố, nó sợ nhất ô tô.

Người đèo Cún là ông "xuất khẩu" ở tầng dưới nhà tôi, anh ông đội trưởng. Ông xách cái rọ lên gác. Trên gác chỉ có hai hộ. Nhà tôi và nhà anh Trung. Cún được mang tới nhà anh Trung. Ông "xuất khẩu" bảo:

- Nó biết ăn rồi đấy.

Chị Thanh, vợ anh Trung hôm ấy cũng từ nơi sơ tán về nhà. Nhìn con chó con run rẩy, chị hỏi: "Hết bao nhiêu tiền đấy hở ông?" Ông "xuất khẩu" đáp: "Tiền nong gì. Tôi góp giống, ông bà nuôi. Coi như chung".

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2019

David Hutt: 'Việt Nam sẽ mất đảng CS nhanh hơn nếu liên kết với Trung Quốc' (Tina Hà Giang - BBC News Tiếng Việt)

Theo nhà báo David Hutt căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc khiến Việt Nam ở thế tiến thoái lưỡng nan

Trước tình trạng cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc đang leo thang, Hà Nội ngày càng khó giữ được sự cân bằng trong liên hệ ngoại giao với hai cường quốc đối thủ, tác giả David Hutt bình luận. 


David Hutt, nhà báo làm việc tại Á châu, chuyên viết trong mục 'Đông Nam Á' của The Diplomat, đưa ra nhận định này trong bài ''Cạnh tranh giữa Mỹ và TQ khiến Việt Nam khó xoay sở''. 

Trả lời phỏng vấn của BBC News Tiếng Việt hôm 10/12, David Hutt giải thích rằng Hà Nội thật ra không có lựa chọn nào hơn là giải pháp ngoại giao - có vẻ không hữu hiệu, trước một Trung Quốc ngày càng trở nên táo bạo và không có lý do gì phải nhượng bộ. 

Tình trạng được David Hutt gọi là tiến thoái lưỡng nan này xảy ra là vì, theo ông, bận tâm lớn nhất của Hà Nội là không muốn mất chế độ cộng sản, vì thế mọi quyết định liên quan đến chính sách ngoại giao đều bị nỗi ám ảnh sợ mất đảng chi phối. 

Thế nhưng ông cũng cho rằng Việt Nam cũng không muốn mất nước (khẳng định chủ quyền trên vùng Biển Đông), vì nếu để mất nước thì ''tính chính danh của nhà nước Việt Nam sẽ bị đe dọa.'' 

Giữa thế tiến thoái lưỡng nan này, David Hutt kết luận rằng Hà Nội sẽ mất đảng nhanh hơn nếu liên kết với Trung Quốc. 

Nguyễn Hùng (VOA Blog): Hà Nội lắm tội nhưng không vội được đâu

Ông Hoàng Trung Hải (trái) và Nguyễn Đức Chung.

Dựa vào cách báo chí kháo các sai phạm của chính trị gia Hà thành, người ta có thể thấy cả bí thư lẫn chủ tịch Hà Nội đều đang trong tầm ngắm của chiếc lò thiêu đốt sự nghiệp của nhiều chính trị gia. 

Hiển nhiên đường quan lộ của họ còn tuỳ xem kết quả điều tra các vụ án liên quan trong thời gian tới đây. Người ta đã chứng kiến cú ngã ngửa trên đường quan lộ kéo tới khúc quanh ngục lộ của bí thư Sài thành Đinh La Thăng. Câu “làm rõ tới đâu xử lý tới đó” là của sếp cũ của cả hai ông Đinh La Thăng và Hoàng Trung Hải, đương kim bí thư Hà Nội. Chỉ có điều dưới thời ông Nguyễn Tấn Dũng, các sai phạm của nhiều đồ đệ chưa bao giờ được làm rõ. 

Sai phạm của ông Hải từ thời còn là phó của ông Dũng liên quan tới dự án ngàn tỷ nhằm mở rộng sản xuất ở Công ty Gang Thép Thái Nguyên. Dự án đang đắp chiếu nhưng hiện vẫn phải trả lãi ngân hàng tới gần 500 tỷ mỗi năm, theo trang Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh

Ông Hải được cho là đã có những chỉ đạo không đúng trong dự án mà vốn đã tăng từ chưa tới 4.000 tỷ lên trên 8.000 tỷ. Nhà thầu của dự án, Tập đoàn xây lắp luyện kim Trung Quốc, cũng được thanh toán tới trên 90% giá trị hợp đồng trong khi nhiều hạng mục của dự án chưa hoàn thành. Các nhà thầu cũng đã ngưng thi công từ nhiều năm nay. 

Võ Văn Quản: Cơ chế nhân quyền Liên Hợp Quốc - Có phải là đồ bỏ?

Toà nhà Liên Hợp Quốc tại Geneva, Thuỵ Sĩ. Ảnh: AFP

Ngày Hoa Kỳ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc năm 2018, Đại sứ lúc bấy giờ là Nikki Haley gọi tổ chức này là “cơ chế bảo vệ cho chính những kẻ vi phạm nhân quyền trong một thời gian quá dài”. Các nhà nghiên cứu cho rằng bà nói không sai. 

Trong lịch sử hơn 70 năm của mình, chế định nhân quyền có tiếng nói nhất của Liên Hợp Quốc (LHQ) luôn phải gánh chịu những chỉ trích nặng nề từ cả hai phía: những quốc gia có xu hướng độc tài cũng như những quốc gia có xu hướng tự do. 

Ra đời với mục tiêu cao cả là ngăn chặn sự trở lại của những hành vi phi nhân tính đã từng xảy ra trong Đệ nhị Thế chiến, điều gì khiến cho tổ chức này bị phê bình như vậy? Bài viết này tìm câu trả lời cho câu hỏi đó. 

Ủy ban LHQ về Nhân quyền: “Hiệp hội của những Chí Phèo”? 


Cho đến nay, sự phát triển của chế định nhân quyền trực thuộc LHQ có thể phân chia làm hai giai đoạn: 

Một là giai đoạn của Ủy ban Liên Hợp Quốc về Nhân quyền (UN Commission on Human Rights), vốn chấm dứt vào năm 2006. Hai là giai đoạn từ 2006 đến nay, với sự thế chỗ của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (UN Human Rights Committee). Đáng tiếc là trong cả hai giai đoạn, cả Ủy ban lẫn Hội đồng đều chịu những chỉ trích tương tự nhau. 

RFA: Việt Nam rập theo khuôn kiểm soát internet của Trung Quốc?

Ảnh minh họa: Một lá cờ quốc gia Việt Nam bay trên một chiếc xe ngoại giao bên ngoài Đại lễ đường Nhân dân tại Bắc Kinh, ngày 12 tháng 5 năm 2017.

Sao chép Trung Quốc nhưng có khác! 


Luật An ninh Mạng của Việt Nam cho thấy chính phủ Hà Nội đang gắng chạy theo mô hình kiểm soát internet mà Bắc Kinh áp dụng lâu nay. 

Nhận định vừa nêu được tác giả Justin Sherman, thành viên Chính sách an ninh mạng thuộc định chế có tên New America trụ sở chính ở thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ, đăng trên tạp chí The Diplomat hôm 11 tháng 12 năm 2019. Tác giả này đồng thời là thành viên của Trung tâm Luật & Công nghệ tại Đại học Luật Duke. 

Ông Justin Sherman nhắc lại Luật An ninh Mạng của Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, sau khi được thông qua tại Quốc hội Việt Nam vào tháng 6 năm 2018. Luật này tăng cường sức mạnh cho chính phủ trong biện pháp giám sát hệ thống thông tin và truyền thông ở Việt Nam, chặn và xóa nội dung dữ liệu trực tuyến. 

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2019

VOA Tiếng Việt: André Menras - ‘Việt Nam có một chế độ lạ đời’

Ông Andre Menras thăm nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, tháng 4/2019. Photo Facebook Andre Menras.

Từng ủng hộ phong trào chống Mỹ của Mặt trận Giải phóng Miền nam Việt Nam từ năm 1970 và gắn bó với chính quyền Cộng sản sau 1975, nhưng nhà văn và đạo diễn phim tài liệu người Pháp André Menras nay đã nhận ra rằng giới lãnh đạo Việt Nam đã “hành xử lạ đời” đối với chính người dân của họ và với bản thân ông. Ông là người nước ngoài đầu tiên nhập quốc tịch Việt nhưng đã trở thành “đối tượng” bị theo dõi của an ninh.

Vào năm 1970, khi sang Việt Nam dạy tiếng Pháp, thầy giáo Menras ở tuổi đôi mươi đã tham gia rải truyền đơn và treo cờ Mặt trận Giải phóng Miền nam Việt Nam trên tượng thủy quân lục chiến trước Hạ nghị viện của Việt Nam Cộng hòa để lên tiếng về quyền con người trong Chiến tranh Việt Nam. Và nay, sau gần 45 năm kể từ cuộc chiến kết thúc, ông một lần nữa lên tiếng bênh vực cho người Việt Nam, trước sự vi phạm “trắng trợn” và “lạ đời” của chính quyền Cộng sản.

Năm 2002, ông André Menras quay lại Việt Nam, lập Hiệp hội Phát triển - Trao đổi sư phạm Pháp - Việt. Và từ năm 2004 đến nay, ông đều đặn sang Việt Nam trao tặng học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học, làm phim tài liệu Hoàng Sa – Việt Nam: Nỗi đau mất mát để gây quỹ hỗ trợ ngư dân miền Trung...Ngày 13/11/2009, ông André Menras chính thức trở thành công dân Việt Nam với tên Hồ Cương Quyết trong khi giữ được quốc tịch gốc.

BBC Tiếng Việt: Việt Nam liên tục có các phiên tòa 'tuyên truyền chống nhà nước'

Nhiều phiên toà với cáo buộc tuyên truyền chống lại chính quyền nhân dân đã liên tục được tổ chức trong thời gian gần đây.

Nhiều phiên toà với cáo buộc tuyên truyền chống lại chính quyền nhân dân đã được tổ chức trong thời gian gần đây tại Việt Nam.


Và kết quả là ngày càng có nhiều nhà hoạt động bị giam cầm, và thậm chí chết khi đang ở trong tù.

Mới đây nhất, nhà hoạt động Đào Quang Thực, 58 tuổi, nguyên giáo viên Trường tiểu học Triệu Phúc Lịch, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, bị kết án 13 năm tù và 5 năm quản chế với tội danh "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân," đã qua đời khi đang thụ án tại Trại giam số 6 (tỉnh Nghệ An).

Ông Thực đã nhập viện cấp cứu ngày 13/4 do sức khỏe ngày càng giảm khi ở trong tù.

Ông Thực bị bắt ngày 6/10/2017 với cáo buộc theo điều 79 Bộ luật Hình sự - "Âm mưu hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".

Theo đài VOA, trước đó, trong các bài viết đăng trên trang Facebook cá nhân, ông Thực phản đối Formosa trong vụ xả độc làm cá chết kéo dài dọc theo hàng trăm cây số bờ biển miền Trung và những tranh chấp về chủ quyền biển đảo của Việt Nam với Trung Quốc trên biển Đông.

Trong một tuyên bố gửi đến truyền thông, ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách khu vực châu Á thuộc tổ chức Theo dõi nhân quyền quốc tế (Human Rights Watch) nhấn mạnh:

Viễn Đông (VOA): Trung Quốc trong Sách Trắng Quốc phòng ‘bốn không’ của Việt Nam

Ông Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm Trung Quốc năm 2015.

Trung Quốc nhiều lần được đề cập tới trong Sách Trắng Quốc phòng “bốn không” của Việt Nam, nhất là trong các vấn đề liên quan tới Biển Đông, và Hà Nội cũng thừa nhận “sự khác biệt” với nước láng giềng phương bắc về tranh chấp từng nhiều lần gây sóng gió trong quan hệ song phương.

“Sự khác biệt giữa Việt Nam và Trung Quốc trong vấn đề chủ quyền trên Biển Đông cần được xử lý hết sức tỉnh táo, cẩn trọng, không để ảnh hưởng tiêu cực đến đại cục hòa bình, hữu nghịvà hợp tác phát triển của hai nước”, Sách Trắng Quốc phòng Việt Nam có đoạn.

“Giải quyết tranh chấp trên Biển Đông là một quá trình lâu dài, khó khăn, phức tạp vì liên quan đến nhiều nước, nhiều bên. Hai bên cần tiếp tục đàm phán, hiệp thương tìm kiếm giải pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế”.

Tài liệu quan trọng về chính sách quốc phòng của Việt Nam mới chính thức xuất hiện trên mạng của Bộ Quốc phòng Việt Nam hôm 10/12, nửa tháng sau khi được Thứ trưởng của Bộnày, ông Nguyễn Chí Vịnh, công bố ở Hà Nội.

Tài liệu lần đầu tiên xuất bản trong vòng một thập kỷ này viết thêm rằng “trong khi chờ đạt được một giải pháp cơ bản lâu dài cho vấn đề Biển Đông, Việt Nam và Trung Quốc cần nỗ lực giữ ổn định tình hình ở Biển Đông” cũng như “tuân thủ luật pháp quốc tế” và “không có hành động làm phức tạp thêm tình hình hoặc mở rộng thêm tranh chấp, không quân sự hóa, không có hành động vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực”.

Phạm Phú Khải: Fareed Zakaria và ‘Nỗi Sợ Hãi Trung Quốc Mới’



Sự trỗi dậy của Trung Quốc là một thách thức lớn, và có thể nói lớn nhất, đối với Hoa Kỳ nói riêng, và trật tự thế giới hiện nay nói chung, trong nửa đầu thế kỷ này. Nhưng Hoa Kỳ có nên quá lo lắng để rồi đề ra các chiến lược đối phó với Trung Quốc thiếu hiệu quả và viễn kiến, hoặc phản tác dụng, hoặc nguy hiểm cho an ninh và hòa bình của nhân loại, là nội dung bài viết mới nhất của học giả Fareed Zakaria trên tạp chí Foreign Affairs. Zakaria hiện nay cũng là người điều hợp chương trình Global Public Square (GPS) trên CNN.

Với tựa đề “Nỗi sợ hãi Trung Quốc mới” (The New China Scare) đăng vào hôm qua 6 tháng 12, các lập luận của Zakaria mang đặc tính của người cổ võ và tin tưởng vào chủnghĩa quốc tế cấp tiến (liberal internationalism, mặc dầu Zakaria phủ nhận là ông đứng hẳn về một xu hướng chính trị nào): lạc quan, thực tế, và ôn hòa. Dù đồng ý hay không với Zakaria, những bài viết, phát biểu, tranh luận, điều hợp chương trình, và sách báo nghiên cứu của ông trong ba thập niên qua đáng để cho chúng ta tìm hiểu và suy ngẫm.

Bài viết này khá dài, nhưng tôi xin trình bày ba luận điểm chính của Zakaria để tóm tắt vào các ý tưởng đáng chú ý nhất: Mối lo ngại; cách (nên) đánh giá; cách đối phó.

Về mối lo ngại đối với Trung Quốc


Trước hết Zakaria công nhận Trung Quốc là nước đáng quan ngại trước những bằng chứng quá rõ ràng, đặc biệt trong 5 năm qua, qua các chính sách phi cấp tiến (illiberal policies): từ việc cấm tự do ngôn luận đến quản thúc thiểu số sắc tộc tôn giáo; từ việc gia tăng kiểm soát chính trị đến thực hiện nhà nước kinh tế (economic statism); ngoài nước, Trung Quốc trở thành đối thủ cạnh tranh, và có những nơi, là địch thủ của Hoa Kỳ. Chính vì thế mà lưỡng đảng, giới thành trì quân sự, các cơ quan truyền thông chính yếu tại Hoa Kỳ, hầu như đồng thuận với nhau rằng Trung Quốc hiện nay là mối đe dọa sống còn (vital threat) đối với Hoa Kỳ về kinh tế và chiến lược, và Washington cần có một chiến lược cương trực hơn để ngăn chặn Trung Quốc. Ngay cả người dân Hoa Kỳ, chiếm tỷ lệ 60 phần trăm, cũng có quan điểm không thuận đối với Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc.

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

Ngô Nhân Dụng: Vui mừng chiếm giải đá banh!

Cầu thủ Đoàn Văn Hậu (số 5, trái) vui mừng sau khi mở tỉ số trong trận chung kết với Indonesia, giúp Việt Nam thắng Indonesia 3-0 tại Giải Túc Cầu Đông Nam Á, SEA Games 30, tổ chức ở Manila, Philippines, ngày 10 Tháng Mười Hai, 2019. (Hình: AP Photo/Aaron Favila)

Người Việt khắp nơi chia sẻ vui mừng với chiến thắng của đội banh Việt Nam trong Giải Túc Cầu Đông Nam Á, SEA Games 30, tổ chức ở Manila, Philippines. Niềm vui càng hiếm hoi càng lớn, vì đây là lần đầu tiên Việt Nam đoạt huy chương vàng, thắng Indonesia với tỷ số 3-0.

Những cầu thủ đáng được “công kênh” hàng đầu trong cuộc diễn hành là Đoàn Văn Hậu, đã làm hai bàn; Hùng Dũng, một bàn; và thủ môn Văn Toản, đã giữ khung thành “trinh bạch,” theo lối của nhà báo Huyền Vũ; cũng như các cầu thủ Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Hoàng Đức đã chuyền banh có hiệu quả.

Một điều đáng tiếc là Đoàn Văn Hậu đã đá chạm chân cầu thủ Evan Dimas, ngôi sao Indonesia, khiến anh ta bị thương, phải rời sân vào phút thứ 20; khiến sức tấn công của Indonesia giảm rất nhiều. Nếu Evan Dimas tiếp tục đá, trận đấu sẽ hào hứng hơn nhiều; vì trong 10 phút đầu tiên đội Indonesia đã tấn công áp đảo.

Đáng khen ngợi nhất là các cầu thủ Việt Nam có lối chơi đồng đều, chuyền bóng chắc chắn, và ít phạm lỗi; cho nên dù Indonesia còn Dimas trong sân thì chắc Việt Nam vẫn thắng.

Mặc Lâm: ‘Kỷ luật’ có phải là luật pháp?

Vũ Huy Hoàng bây giờ lại được mang ra lần nữa trong cuộc chỉnh đốn đảng.
Rất nhiều người phấn khởi cho rằng cuối cùng thì sự chờ đợi của dư luận cũng được phản hồi, ba nhân vật có “vấn đề” từ bao năm nay đã lên thớt và chắc chắn bọn họ có an toàn về vườn thì sinh mệnh chính trị cũng không cách nào cứu vãn. 

Thật ra nếu nói người cộng sản coi trọng sinh mệnh chính trị thì chỉ đúng phân nửa, đúng khi họ chưa ngoi lên tới đỉnh cao quyền lực thì sinh mệnh chính trị là cứu cánh cho mục tiêu ấy, nhưng tới khi đã đạt được đình cao rồi thì “sự nghiệp tài sản” mới quan trọng đối với họ. Cống hiến để đổi lấy cái thành quả cuối cùng ấy bằng mua chuộc, quỳ lụy, cấu kết, biển thủ và cuối cùng là hạ cánh an toàn. Để đạt được mục tiêu họ sẵn sàng mua chuộc đường giây dẫn tới vị trí mà họ nhắm tới. Muốn chắc chắn hơn họ chấp nhận quỳ lụy và dâng hiến tất cả những gì họ có. Họ sẽ cấu kết với nhau làm thành liên minh để kiếm chác và hành vi biền thủ công quỹ là mục tiêu cuối cùng trước khi hạ cánh. Những đoạn đường ấy họ lấy bốn chữ sinh mệnh chính trị ra để khỏa lấp hay che đậy cái ý đồ mà họ theo đuổi cho tới khi vụ việc bị công luận vạch mặt họ mới cam chịu nhưng không dễ gì khai ra đồng phạm vì đồng phạm là cái phao cuối cùng họ có thể bám víu vào trong thời khắc nguy nan nhất. 

Lê Phan: Đảo ngược vai trò

Từ trái: Tổng Thư Ký NATO Jens Stoltenberg, Tổng Thống Donald Trump và Thủ Tướng Anh Boris Johnson trên sân khấu cuộc họp Thượng Đỉnh NATO hôm 4 Tháng Mười Hai, 2019 tại Watford, England. (Hình: Steve Parsons-WPA Pool/Getty Images)

Cuộc họp thượng đỉnh kỷ niệm 70 năm thành lập Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) vừa kết thúc ở Anh quốc tuần rồi đã có một số điều đáng ngạc nhiên. Mà ngạc nhiên nhất cho Âu Châu là về thái độ của Tổng Thống Donald Trump. 

Tổng Thống Trump, như tờ New York Times nhận xét, luôn rất thích làm cho các lãnh tụ Âu Châu mất thăng bằng, gây sự với đồng minh, thân thiện với đối thủ, và tạo ra một cuộc chạy đua làm cách nào tốt nhất để đối phó với ông. Nhưng trong giai đoạn gần đây Âu Châu cũng đang trải qua những thay đổi chóng mặt và có vẻ chuyến này Âu Châu đã làm tổng thống mất thăng bằng. 

Trước hết là cuộc họp báo với Tổng Thống Emmanuel Macron của Pháp. Tổng Thống Trump đã ngồi xuống cái ghế nạm vàng kế bên Tổng Thống Macron, chuẩn bị cho một điều đã thành một thủ tục ở trên đất nhà của ông ở Tòa Bạch Ốc: Ông nói thao thao bất tuyệt trong khi lãnh tụ ngồi đối diện chỉ còn cách cười gượng gạo trước những câu nói đùa, lời tấn công hay ngay cả sự sỉ nhục. 

Hiếu Bá Linh – Thoibao.de (Biên dịch và tổng hợp): Đảng Xanh yêu cầu hoãn lại việc phê chuẩn Hiệp định EVFTA và bãi nhiệm Ủy viên báo cáo ZAHRADIL

Nghị sĩ Jan Zahradil và Lê Hồng Quang (ngồi đầu bàn chủ tọa, phía ông Zahradil) tại Đại hội thành lập Liên hiệp các hội người Việt Nam tại châu Âu

Sáng ngày 09/12/2019 tờ EU Observer, một tờ báo chuyên về châu Âu, đã đăng tải một bài báo tố cáo ông Jan Zahradil, một nghị sĩ của Nghị viện châu Âu, người dẫn đầu các cuộc đàm phán về hiệp định Thương mại tự do EU với Việt Nam (hiệp định EVFTA). 

Bài báo cho biết, bất chấp các quy tắc của Nghị viện Châu Âu, ông Jan Zahradil đã không thông báo với Nghị viện châu Âu về vai trò của mình trong các tổ chức gắn liền với một chế độ đàn áp - nhà nước cộng sản tại Hà Nội. 

Cùng ngày 09/12/2019, Đảng Xanh châu Âu đã gửi một bức thư đến Chủ tịch Nghị viện châu Âu David Sassoli yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra ông Zahradil để đánh giá về khả năng cũng như mức độ vi phạm chuẩn mực quy tắc ứng xử và xung đột lợi ích. 

Nếu kết quả điều tra cho thấy những cáo buộc là đúng và cần thiết có một sự điều chỉnh, thì Nghị viện EU phải có biện pháp thích ứng như bãi nhiệm ông Zahradil ở vị trí Ủy viên Phụ trách Báo cáo của hồ sơ EVFTA. 

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2019

Nguyễn Quang Dy: Việt Nam 2019 - Chưa thoát khỏi ngã ba đường

Cứ đến cuối năm, thời gian thường trôi nhanh “tựa cánh chim bay”. Người ta nói “năm con heo” là năm cuối của 12 con giáp nên thường có nhiều biến động. Những người bi quan cho rằng Việt Nam đang “họa vô đơn chí”, còn những người lạc quan trông chờ vào quy luật “cùng tắc biến”. Trong khi cánh cửa cơ hội cho Việt Nam đang khép lại thì thách thức ngày càng nhiều và nguy cơ ngày càng lớn. Muốn dự báo năm mới phải nhìn lại năm cũ. Chưa biết triển vọng năm 2020 sẽ thế nào, nhưng đến cuối 2019, Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi ngã ba đường. Có nhiều nguyên nhân, nhưng dường như “Hà Nội không vội được đâu”! 

Tứ trụ hay Tam trụ 


Về đối nội, ông Trần Đại Quang ra đi khá vội vàng (21/9/2018) đã để lại một lỗ hổng quyền lực và một cơ hội để ông Nguyễn Phú Trọng tập trung quyền lực vào một mối (TBT & CTN). Hệ quả là cấu trúc quyền lực “Tứ trụ” (truyền thống) nay trở thành “Tam trụ” (lâm thời). Dù Việt Nam chưa sẵn sàng “nhất thể hóa” nhưng ông Trọng đã củng cố được quyền lực, vượt lên trên thiên hạ để “thế thiên hành đạo” (như ông Tập Cận Bình bên Trung Quốc). 

Có người lập luận rằng mô hình “Tam trụ” vững như “kiềng ba chân” vì dựa trên “thế ỷ dốc”, nhưng nhiều người khác lại cho rằng về nguyên lý, mô hình “Tứ trụ” (Quad) thường ổn định hơn mô hình “Tam trụ” (Triad). Thời “Tam quốc” bên Tầu thường loạn lạc và nội chiến liên miên. Lâu nay, Việt Nam vẫn áp dụng “cơ chế ba mặt” (đảng, chính quyền, công đoàn) để quản trị, như mô hình “Tổ Tam tam” (ba người) nhằm kiểm soát lẫn nhau. 

Về lý thuyết, “cơ chế ba mặt” được áp dụng nhằm “phát huy quyền làm chủ tập thể”, nhưng trên thực tế có thể làm triệt tiêu năng lực sáng tạo của con người và trách nhiệm cá nhân trong quản trị. “Nhất thể hóa” là một ý tưởng hay nếu áp dụng nghiêm túc, nhưng “Tam trụ” không phải là “Tam quyền Phân lập” mà chỉ là “bình mới rượu cũ” (vì cùng mẫu số). Einstein từng nói “người ta không thể giải quyết vấn đề bằng chính tư duy đã tạo ra vấn đề đó”. 

Trân Văn (VOA Blog): Không biết ông Nguyễn Đức Chung làm việc kiểu gì

Ông Nguyễn Đức Chung.

Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch thành phố Hà Nội lại vừa phủ nhận chính mình thêm một lần nữa! Nói cách khác, chỉ trong ba ngày, ông Chung có ba tuyên bố mà tự chúng thóa mạ lẫn nhau! 

Hôm thứ sáu – 6 tháng 12, khi tiếp xúc với cử tri sau Kỳ họp thứ 11 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 15, trả lời những chất vấn về xử lý ô nhiễm ở sông Tô Lịch, ông Chung tỏ ra hết sức bực bội vì JEBO khoa trương công nghệ nano-bioreactor trong khi đó là thử nghiệm bất hợp pháp (không có giấy phép) và nhấn mạnh, không thể chấp nhận “trò đùa” này (1). 

Ngày hôm sau - 7 tháng 12, JEBO gửi kháng thư kèm bằng chứng, chứng minh ông Chung thông tin sai sự thật, việc thử nghiệm công nghệ nano-bioreactor để làm sạch sông Tô Lịch đã được báo cáo với cả chính phủ Việt Nam lẫn chính quyền thành phố Hà Nội và chỉ tiến hành khi chính quyền thành phố Hà Nội đồng ý. Ông Chung biện bạch: Tuyên bố của ông hôm 6 tháng 12 là dựa vào báo cáo của thuộc cấp (2)! 

Đến thứ hai đầu tuần này - 9 tháng 12, ông Chung lại lên tiếng. Lần này, ông khẳng định: JEBO (Tổ chức Xúc tiến thương mại - Môi trường của Nhật) không xin phép khi thử làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ nano-bioreactor. Chính quyền thành phố Hà Nội chỉ cho phép JVE (Công ty Cải thiện môi trường Nhật Việt) thử làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ nano-bioreactor, chứ không cấp giấy phép cho JEBO làm điều đó (3). 

Có một điểm đáng chú ý là trước nay, trong nhận thức của cả báo giới lẫn công chúng, việc thử dùng công nghệ nano-bioreactor để làm sạch sông Tô Lịch vẫn được xem như nỗ lực của JEBO thông qua JVE. Ông Chung cũng biết điều đó nên khi tiếp xúc với cử tri vào ngày 6 tháng 12, ông nhắc đến cả JEBO lẫn JVE như một thực thể thống nhất. Giờ, khi cần cũng chính ông chủ động tách thực thể này làm hai! 

Tài Trịnh: Ericsson và cáo buộc 17 năm đưa hối lộ ở Việt Nam

Ảnh: Reuters.

Một vụ việc vừa gây chấn động sàn chứng khoán phố Wall khi gã khổng lồ viễn thông Ericsson bị cáo buộc hối lộ suốt 17 năm ở ít nhất năm quốc gia gồm Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia, Kuwait và Djibouti (một nước ở phía Đông châu Phi). 

Tập đoàn viễn thông nổi tiếng của Thụy Điển sẽ phải nộp phạt hơn một tỷ đô-la trong một nỗ lực chống tham nhũng của chính quyền Mỹ do cổ phiếu công ty này được niêm yết trên sàn chứng khoán NASDAQ ở New York. Đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam dính líu đến các vụ hối lộ của các tập đoàn nước ngoài. 

Ericsson bị cáo buộc đưa hối lộ như thế nào 


Theo tờ Financial Times của Anh, trong khoảng thời gian từ năm 2000 - 2016, Ericsson đã hối lộ trực tiếp cho quan chức chính phủ hoặc các công ty tư vấn để nhằm trúng thầu các dự án của các doanh nghiệp nhà nước hoặc đầu tư công về dịch vụ mạng viễn thông. 

Ví dụ như tại Djibouti, chỉ trong bốn năm từ 2010 đến 2014, công ty con của Ericsson đã hối lộ 2,1 triệu đô-la cho các quan chức cấp cao trong chính phủ nước này nhằm giành được hợp đồng với công ty viễn thông thuộc sở hữu nhà nước. 

BBC Tiếng Việt: Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải có thể bị kỷ luật

Ông Hoàng Trung Hải từng là phó thủ tướng từ 2007 tới 2016


Sự nghiệp chính trị của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đang là câu hỏi sau khi tên ông bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu ra hôm 9/12. 


UBKT Trung ương đề nghị xem xét kỷ luật ông Hoàng Trung Hải vì thời gian làm Phó Thủ tướng đã "có vi phạm, khuyết điểm khi cho một số ý kiến chỉ đạo đối với Dự án TISCO II". 

Thông cáo hôm 9/12 nói đề cập các sai phạm ở dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II - Công ty Gang thép Thái Nguyên (Dự án TISCO II). 

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Thép Việt Nam đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để Tổng Công ty có nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong thực hiện Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II - Công ty Gang thép Thái Nguyên (Dự án TISCO II), "gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn tiền và tài sản của Nhà nước, nhiều cán bộ, đảng viên liên quan bị xử lý hình sự, gây bức xúc trong xã hội". 

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2019

Nguyễn Vĩnh Nguyên: Đặt tên đường - Định kiến ngoại vi chỉ làm nghèo văn hóa

Lấy danh nhân lịch sử đặt tên đường trong thời hiện đại, đã đến lúc cần đặt yếu tố văn hóa lên trên những định kiến khác. Qua rồi thời kỳ các tên đường, tên xóm, tên ngõ, tên phố cũng phải gánh lấy trọng trách tuyên truyền, thậm chí áp đặt tinh thần chính trị đối với cộng đồng.

Đơn kiến nghị của 12 nhà nghiên cứu văn hóa gửi lên chính quyền Đà Nẵng phản đối việc thành phố này dự định lấy tên hai giáo sĩ Francisco De Pina và Alexandre De Rhodes làm tên đường chung quy vì hai ông có “đi lại” với chính quyền thực dân. “Nâng quan điểm” nhất, có lẽ là nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân ở Huế. Ông cho rằng: “Chữ quốc ngữ tạo ra không nhắm phát triển dân tộc ta mà là công cụ xâm lăng” (Tất nhiên, ông Xuân vẫn đang dùng chữ quốc ngữ cho các “nghiên cứu” của mình!)

Cũng như ông Xuân, những người tham gia vào bản kiến nghị đã tin rằng hai vị giáo sĩ mắc cái tội lớn với dân tộc Việt Nam, từ đó, khỏa lấp luôn những giá trị mà họ cống hiến cho lịch sử văn hóa, ngôn ngữ Việt Nam hiện đại.

Kiểu lập luận trên thực ra không mới; nó cho thấy một kiểu tiếp cận lịch sử ấu trĩ vẫn phổ biến trong giới cán bộ văn hóa hay những nhà nghiên cứu phải đạo. Nhưng nó gây phản ứng trong dư luận, học giới tiến bộ là bởi vì ít ai nghĩ rằng, thứ luận điệu hẹp hòi và chất đầy định kiến ngoại vi văn hóa đó vẫn có cơ hội tồn tại và ra sức chi phối đến văn hóa cộng đồng trong một bối cảnh văn hóa cởi mở, trong một khoảng lùi thời gian đủ để nhìn nhận và soi xét những nhân vật, hiện tượng văn hóa một cách khách quan, bao dung và phổ quát.

Lịch sử hiện đại Việt Nam trải qua nhiều khúc quanh. Lịch sử văn hóa, theo đó, cũng nhiều thăng trầm biến đổi. Những “khúc mắc” tiểu sử của các nhân vật, hiện tượng văn hóa qua một góc nhìn độc đoán cần được bỏ qua để hướng đến một chiều kích khoa học, thấu hiểu bối cảnh lịch sử để có thể tiếp nhận những đóng góp, cống hiến, tinh hoa, làm giàu cho gia tài văn hóa nói chung. Không nên neo buộc mọi thứ vào một thước đo quan điểm chính trị hay ý thức hệ cũ kỹ.

Trần Ngươn Phiêu: Phong trào Thanh niên

(Chương 5, trích từ tự truyện Gió Mùa Đông Bắc của Bác sĩ Trần Ngươn Phiêu)


Trong ý định tìm cách hướng dẫn đánh lạc tâm lý quần chúng, để họ quên đi các biến chuyển thời cuộc, nhà cầm quyền thực dân Pháp đã bày vẽ nhiều hoạt động mới ở Đông Dương.

Nối theo kinh nghiệm đã thành công ở Hà Nội năm trước, Sài Gòn cũng rầm rộ tổ chức một hội chợ triển lãm tại vườn Ông Thượng để lôi cuốn dân chúng đến vui chơi. Đây là một cơ hội để trình bày các phẩm vật sản xuất ở Đông Dương với ý định tìm cách thay thế các sản phẩm từng phải nhập cảng từ Pháp, trước chiến tranh. Phần lớn các món hàng này đều thuộc về loại tiêu thụ thông thường như thuốc lá, nước ngọt, nước trái cây, quần áo dệt trong xứ... Các trò chơi vui nhộn thì được chú ý bày vẽ rất nhiều. Toàn thể họa đồ khu vực triển lãm được một kiến trúc sư Việt phác họa, một kiến trúc sư mà tên tuổi sẽ được nhắc nhở rất nhiều về sau: kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, Chủ tịch Chánh phủ Cộng Hòa Lâm thời Miền Nam trong thập niên 1970!

Decoux còn chỉ định Đại tá Maurice Ducoroy thành lập Tổng cục Thể dục, Thể thao và Thanh niên. Một trường Cao Đẳng Thể Dục được thành lập ở Phan Thiết (E.S.E.P.I.C. tức École Supérieure de l’Éducation Physique de l’Indochine). Đại tướng Dương Văn Minh khi chưa vào quân đội là người đã tốt nghiệp khóa đầu tiên của trường nầy.

Phong trào thể dục, thể thao nở rầm rộ để lôi cuốn thanh niên. Cuộc đua xe đạp nối liền Nam Vang, Vạn Tượng, Hà Nội, Huế, Sài Gòn với các tay đua Vũ Văn Thân ở Bắc, Lê Thành Các trong Nam là đề tài bàn tán hằng ngày trên các báo hoặc ở các quán rượu, quán ăn... Các tổ chức thanh niên được khuyến khích thành lập, nhằm phổ biến các lời kêu gọi của Thống chế Pétain. Học sinh các trường được hướng dẫn tham gia các buổi tập hợp đốt đuốc ngoài trời ở sân vận động Lareynière hay trước Thảo cầm viên vào buổi tối.

Đàm Duy Tạo: Chương 25 Kim Vân Kiều Đính Giải

CHƯƠNG 25
KIM VÂN KIỀU ĐÍNH GIẢI
Hương Ngạn Đào Tử ĐÀM DUY TẠO
trước tác năm 1986
(Thứ nam) Đàm Trung Pháp
hiệu đính năm 2019

* * * * *

CÂU 2439 ĐẾN CÂU 2564
“Triều đình riêng cõi / Thiền thổ một đôi”


2439. Thừa cơ trúc chẻ ngói tan, [1]
Binh uy từ ấy sấm ran trong ngoài. [2]
2441. Triều đình riêng một góc giời,
Gồm hai văn võ, rạch đôi sơn hà. [3]
2443. Đòi phen gió quét mưa sa, [4]
Huyện thành đạp đổ năm tòa cõi nam. [5]
2445. Phong trần mài một lưỡi gươm, [6]
Những loài giá áo túi cơm sá gì! (7)
2447. Nghênh ngang một cõi biên thùy, [8]
Thiếu gì cô quả, thiếu gì bá vương! [9]
2449. Trước cờ ai dám tranh cường, [10]
Năm năm hùng cứ một phương hải tần. [11]
2451. Có quan tổng đốc trọng thần, [12]
Là Hồ Tôn Hiến kinh luân gồm tài. [13]
2453. Đẩy xe vâng chỉ đặc sai, [14]
Tiện nghi phủ tiểu, việc ngoài đổng nhung. [15]