Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

Nguyễn Đình Ấm: Biết “dại” nhưng vẫn đặng chẳng đừng

Tôi quan niệm giá trị cuộc sống không chỉ vật chất. Đời người chỉ sống một lần nên phải làm gì có ích cho nhân dân, tổ quốc, gia đình, khi chết đi phải để lại dấu ấn tốt đẹp gì đó cho những người biết mình. Tôi không thể sống như một con vật chịu hèn, chịu nhục để hưởng sự bình yên nên biết “dại” những vẫn cứ đặng chẳng đừng. 

Tôi có nhiều bạn cũ từ thời học phổ thông, ở quân đội, thời học đại học báo chí và làm báo quốc doanh với nhiều kỷ niệm thân thương. Trong số hàng trăm bạn bè đó có những người đã chết, người không còn liên lạc, số còn lại hễ cứ gặp là mừng rỡ hàn huyên... 

Tuy nhiên, từ thời có mạng Internet tôi viết blog, chơi facebook nói lên quan điểm chính trị, tâm tư của mình với đất nước, nhà cầm quyền, ngoại xâm, nhân tình, thế thái; viết bài chống cướp đất, tham nhũng, bất công, tham gia những cuộc biểu tình chống TQ, bảo vệ cây xanh, môi trường, bị an ninh bắt về đồn câu lưu, canh cổng uy hiếp tinh thần, cản trở đi lại... thì quan hệ của nhiều bạn cũ với tôi bị phân hóa. Trong số bạn còn quan hệ với tôi, khoảng 1/3 im lặng,1/3 sợ hãi xa lánh, có bạn như NTT cùng học lớp báo khóa 3 với tôi quê Hải Dương còn thừa nhận sợ đến mức rút khỏi bạn facebook với tôi và Phạm Thành. Trong số này tôi cũng chủ động lánh xa họ vừa bảo đảm an toàn cho bạn vừa không muốn nghĩ đến những con người ấy. Trong số bạn thân còn lại một vài bạn rất chân thành khuyên tôi, đại loại như thế này: 

- Cả đời vất vả bây giờ có nhà cửa đàng hoàng, con cái đã lớn nghỉ ngơi hưởng thụ chút sao lại dại dột làm trái ý đảng, nhà nước để gây phiền hà, nguy hiểm cho mình, gia đình, người thân... 

Một số người thân thiết hơn thì nói thẳng: 

- Tuổi này, sức này liệu có chịu được ngồi tù ăn đói, mặc rét, lao động khổ sai bị quản giáo sai đầu gấu hành hạ, đánh đập, bắt chăn kiến, phải quạt thâu đêm cho đầu gấu ngủ trong mùa hè nóng khủng khiếp, người thân bị gây khó dễ không? Bây giờ ra đường nó chỉ liệng cho miểng gạch vào đầu, vụt cho phát dùi cui vào cổ như cô Thúy Nga, Bùi Hằng, Chí Tuyến…không chết ngay thì khổ vợ con... Đảng CS bây giờ nắm mọi quyền hành, công an, quân đội, mọi thứ tài nguyên, tài sản quốc gia lại là con nuôi của Trung Quốc những người như các vị chỉ là hạt bụi mịn!... 

Lê Hữu Khóa: MÔI SINH & NHÂN SINH - Ai diệt môi trường? Ai giết môi sinh?

Chính sách trên toàn bộ môi trường. 


Khi một chính quyền cho xuất hiện một chính sách về một môi trường, thì phương pháp luận về môi trường làm nên khoa học luận về môi sinh, bó buộc chính quyền đó phải có tầm nhìn toàn bộ trên rất nhiều môi trường, phải có các đánh giá tổng thể trên rất nhiều môi sinh để chính sách đó có tính chỉnh lý khi thuyết phục các đối tác, có tính toàn lý qua không gian và thời gian. Cụ thể là không có một chính sách nào về môi trường mà cục bộ, không có một chính sách nào về môi sinh mà đơn lẻ; chính phương trình toàn bộ môi trường-tổng thể môi sinh làm nên hiệu quả của chính sách, làm ra hiệu năng của các quá trình đầu tư tới từ chính sách đó. Hãy lấy các thí dụ thiết thực để nhận diện rõ ràng về phương trình toàn bộ môi trường-tổng thể môi sinh: 

· Không thể có một chính sách trồng rừng hiệu quả, nếu không có kiến thức và tri thức về địa chất, về khí hậu, về thiên nhiên…trong bối cảnh biến đổi khí hậu trên trái đất, trong thực cảnh ô nhiễm trên nhiều mức độ khác nhau mà nhân loại đang phải hứng chịu, nên tổng thể và toàn bộ vừa là hàm số, vừa là hằng số cho mọi chính sách trên một vùng đất, trên một địa phương, trên một quốc gia… 

· Không thể có một chính sách thủy lợi trên đồng bằng sông Cửu Long chỉnh lý, nếu không có các dữ kiện và dữ liệu chính sát về các chính sách của Trung quốc, của Lào… ngay trên thượng nguồn sông Mê Kông, tại đây nhận định toàn lý về tổng thể và toàn bộ từ thượng nguồn tới hạ nguồn chính là phương pháp luận về đầu tư trên các quốc sách về môi trường và môi sinh của đồng bằng sông Cửu Long. 

· Không thể có một chính sách chống ô nhiễm trong một thành phố, nếu không có các phân tích toàn bộ, các giải thích toàn thể về quan hệ giữa đô thị và nông thôn trên phương trình toàn bộ môi trường-tổng thể môi sinh về phương pháp xử lý nước thải, rác rưởi, khói công nghiệp, ô nhiễm giao thông… 

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – May Còn Có Em



Khi một người Hồng Kông đứng lên, cả triệu người Hồng Kông che chắn, nhưng khi một người Việt Nam đứng lên, họ phải xác định không gia đình, không sự nghiệp, không bạn bè. Đôi khi, một mình họ chống lại cả thế giới này. 


Trời kêu ai nấy dạ không chỉ là một thành ngữ mà còn là một triết lý sống của người dân Việt. Ai cũng chịu “gọi dạ” và “bảo vâng” như thế cả, và ai cũng chỉ mong sao là “ổng” kêu ai cũng được – trừ mình. Điều đáng lo là vài thập niên qua (rõ ràng) Trời kêu có hơi nhiều, và kêu tới tấp, kêu lia chia, kêu lia lịa khiến thiên hạ hóa bất an! 

Từ Hải Phòng, FB Thảo Dân tường thuật: “Hôm trước, đi từ nhà tới trường có 5' xe máy, đầu đường là một đám tang người chết sinh năm 1960, đoạn giữa một người năm 1958. Gần trường là cậu sinh năm 1977… Họ đều chết vì ung thư.” 

Sarah Treanor và Vivienne Nunis -BBC News, Vanuatu: Kinh doanh hộ chiếu đang nở rộ

Ảnh minh họa


Bạn có thể có nó từ khi sinh ra, bạn có thể kiếm được nó, và bạn có thể mất nó. Gần đây, bạn cũng có thể dùng tiền đầu tư để đổi lấy nó


"Nó" là quyền công dân của một quốc gia nào đó, và điều này đang trở thành một khái niệm uyển chuyển hơn bao giờ hết. Chỉ 50 năm trước, hiếm khi thấy các quốc gia cho phép người dân có hai quốc tịch, nhưng giờ đây đó là chuyện là phổ biến. 

Hơn một nửa số quốc gia trên thế giới hiện có các chương trình đầu tư đổi hộ chiếu. Theo một chuyên gia, luật sư người Thụy Sĩ Christian Kalin, giờ đây hộ chiếu là một ngành công nghiệp toàn cầu trị giá 25 tỷ đôla mỗi năm. 

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019

Nguyễn Đức Tùng: Du Tử Lê, Đêm Nhớ Trăng Sài Gòn

In Memoriam Du Tử Lê (1942- 2019)

(photo: Du Tử Lê, Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Đức Tùng, Lê Đạt)

Con người có nhiều khả năng hành động hơn khi mối quan hệ với người khác trở nên tốt đẹp, bền vững. Trong một xã hội ngày càng bận rộn, đông đúc, ít người nhận ra, như khi chỉ một mình và trong hoàn cảnh nguy hiểm, đời sống thực ra rất mong manh. Khởi đầu, gắn bó với người mẹ, lớn lên chúng ta xa rời cuống rốn, càng độc lập càng dễ mất dần cảm giác cần đến người khác. Cần thiết và sở hữu: bản chất của tình yêu. Vị tha, đánh mất, chỉ là những khuôn mặt khác. Thơ tình Du Tử Lê cố gắng nói về điều ấy. Nhưng anh không chỉ viết về sự mất mát, mà còn chúc tụng, bình phẩm, thương tiếc, hồi phục. Sống hai lần cho một tình yêu. Không ai lấy văn chương làm mục đích của kinh nghiệm sống, nhưng có những số phận đặc biệt ở đó dường như mọi diễn tiến của đời sống đều nghiêng một phía, về hướng vecteur của sáng tạo. Chữ đẹp và lạ, hình ảnh đặc sắc, nhạc điệu mới hoặc biến đổi, hầu hết trong thể thơ quen thuộc bảy chữ hay lục bát. Vì vậy thơ Du Tử Lê phổ biến. Nhiều tuyển tập thơ Anh ngữ có mặt anh. Thơ tình mà đầy lòng trắc ẩn, bạn bè, chiếu rọi ánh sáng vào giấc mơ, vào thân xác, vào nhục cảm. Đôi khi tình yêu nam nữ vượt qua chính nó, trở thành câu chuyện về đất nước. Quả thật anh viết nhiều đề tài, chiến tranh, sự khó nghèo, quê hương, bạn hữu, thậm chí những đề tài thân mật và ít gặp trong thơ Việt như gia đình, con cái, chi tiết lặt vặt. Vì sống là nhớ lại. Một người biến mất khỏi trí nhớ của một người khác, tức là đã chết. 

Đêm về theo vết xe lăn 
Tôi trăng viễn xứ hồn thanh niên vàng 

Trần Mộng Tú: Bên Kia Đường

Du Tử Lê -Tranh Ðinh Cường

Mùa Thu đến thật rồi
thêm một người bỏ đi
đuổi theo những chiếc lá
sang bên kia con đường

con đường không có mặt
hoang mang như bài thơ
niềm tin như hạt cải
rắc trên dốc mơ hồ

con đường có thật không
phải đi rồi mới biết
đi có tới nơi không
hun hút và biền biệt


Nguyễn Ngọc Chu: Nhân Hội nghị Trung ương 11: Đừng sợ sự phô diễn của Trung Quốc Cộng sản



1. Ngày 01/10/2019 vừa qua, mang trên mình ngàn mũi tên từ cuộc Thương chiến Mỹ - Trung, trong tâm can thì nhức nhối vì ngọn lửa dân chủ Hong Kong đang bùng phát và sự kháng cự thầm lặng can trường cả triệu người Duy Ngô Nhĩ không lùi bước, thò ra thế giới trên con đường một vành đai thì bị ghẻ lạnh, Tập Cận Bình gồng mình dồn sức cho cuộc diễu binh 70 năm quốc khánh thể chế quái dị Cộng hòa Nhân dân Trung hoa. 

Vì thế nên cuộc diễu binh tập trung đến 15.000 lính, phô diễn 580 thiết bị quân sự, trong đó có tên lửa đạn đạo Đông Phương DF – 41 là vũ khí mới nhất được đưa vào biên chế. Nhưng sự hùng tráng bề ngoài không che dấu được bệnh tật bên trong. Dẫu truyền thông Trung Quốc từ ngàn đời là kẻ khoác lác một tấc lên mây. 

Ngoài bí mật ăn cắp sáng chế quân sự và copy công nghệ đã được thương mại hóa từ Mỹ và châu Âu, Trung Quốc đã bỏ ra hàng chục tỷ USD để mua máy bay, tên lửa, xe tăng và các khí tài khác của Nga. Cho nên Trung quốc có hùng hồn, rằng tất cả là do Trung Quốc chế tạo, thì vũ khí của Trung Quốc cũng chỉ là hạng hai – Nhái. 

Phạm Chí Dũng: Nếu Trung Quốc hạ đặt giàn khoan ở Bãi Tư Chính?

Tàu thám hiểm "Hải Dương Địa Chất 8" của Cục Khảo sát Địa chất Trung Quốc (Ảnh: China Geological Survey)

Tình hình ở Biển Đông đã ‘lý tưởng tương thông’ - trong biến cách của ‘Mười sáu chữ vàng’ - đến mức có thể xảy ra việc Trung Quốc cho hạ đặt giàn khoan ngay tại Bãi Tư Chính, hoặc sát khu vực một lô dầu màu mỡ nào đó mà Việt Nam đang khai thác. 

Cỗ máy xay nghiền sắp vận hành 


Từ cuối tháng 9 năm 2019, Trung Quốc đã điều giàn khoan Hải Dương Thạch Du 982 vào Biển Đông - động thái nhái lại hình ảnh của giàn khoan Hải Dương Thạch Du 981 vào năm 2014 như một cái tát vào mặt Bộ Chính trị Việt Nam. Cùng với Hải Dương 982 là sự hiện diện của tàu cẩu Lam Kình - một trong những tàu cẩu lớn nhất của Trung Quốc - ở Biển Đông. 

Đến đầu tháng 10 năm 2019, chính Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phải lần đầu tiên xác nhận Trung Quốc đã điều đến 28 tàu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, tuy vẫn không quên thông báo thành tích bộ này đã ‘kịch liệt phản đối Trung Quốc’ đến… 40 lần. 

Như vậy, Trung Quốc đã tổ chức khá đầy đủ những cơ phận trong cỗ máy xay nghiền sẵn sàng vận hành của nó: tàu cẩu, giàn khoan và các tàu bảo vệ. 

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2019

Đỗ Dzũng/Người Việt: Thi sĩ Du Tử Lê, tác giả của ‘Khúc Thụy Du,’ qua đời, hưởng thọ 77 tuổi

Cố thi sĩ Du Tử Lê. (HÌnh: Uyên Nguyên)

GARDEN GROVE, California (NV) – Thi sĩ Du Tử Lê vừa qua đời lúc 8 giờ 6 phút tối Thứ Hai, 7 Tháng Mười, tại tư gia ở Garden Grove, hưởng thọ 77 tuổi.

Tin này được cô Orchid Lâm Quỳnh, ái nữ của ông, cho nhật báo Người Việt biết lúc 11 giờ tối Thứ Ba.

Cô kể: “Em báo tin này hơi trễ vì bây giờ mọi việc mới xong. Thực ra, tim bố ngừng đập lúc 8 giờ 6 phút tối Thứ Hai. Lúc đó, em vẫn gọi 911 và đưa bố vào bệnh viện. Bây giờ thì bố đã thật sự vĩnh viễn ra đi.”

Theo trang nhà dutule.com, nhà thơ Du Tử Lê, tên thật là Lê Cự Phách, sinh năm 1942 tại Hà Nam.

Năm 1954, ông theo gia đình di cư vào miền Nam.

Ông là cựu học sinh trường Chu Văn An, Trần Lục, rồi đại học Văn Khoa Sài Gòn, nguyên sĩ quan QLVNCH.

Ông làm việc tại Cục Tâm Lý Chiến trong vai trò phóng viên chiến trường, trước khi làm thư ký tòa soạn nguyệt san Tiền Phong.

Ngô Nhân Dụng: Donald Trump bỏ rơi dân Kurd! – Ngô Nhân Dụng

Các chiến binh, thương binh và dân người Kurd ở Bắc Syria biểu tình trước văn phòng Liên Hiệp Quốc để phản đối đe dọa tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 8 Tháng Mười, 2019. (Hình: Delil Souleiman/AFP via Getty Images)

Tổng Thống Donald Trump tính toán việc bang giao theo lối một người làm thương mại. Các vị chủ khách sạn và chủ sòng bài thường nghĩ rằng người nào làm ăn với mình chỉ nghĩ đến mối lợi cho chính họ. Việc nào có lợi thì làm, không thì bỏ. Tại sao mình phải nghĩ theo cách khác?

Ông Trump đã áp dụng quy tắc này trong quyết định rút quân khỏi miền Bắc xứ Syria.

Đêm Chủ Nhựt, ông Trump tuyên bố ra lệnh rút quân Mỹ ra khỏi vùng biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều đại biểu Quốc Hội Mỹ phản đối. Họ lo số mệnh dân quân người Kurd ở đó sẽ phó mặc ông tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ định đoạt.

Mà nước Mỹ có duyên nợ lâu đời với dân Kurd; bỏ rơi họ thì tàn nhẫn quá!

Người Kurd từng chiến đấu cùng các chính phủ Mỹ, từ thời Chiến Tranh Lạnh khi họ cùng chống Cộng Sản với Mỹ; qua đến thời chống khủng bố ISIS trong các nước Iraq, Syria, vân vân. Rút quân Mỹ đi, quân Kurd có thể bị quân Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt. Vì ông tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tố cáo người Kurd ở Syria cùng âm mưu với người Kurd trong nước Thổ muốn tách ly lập một vùng tự trị, bất chấp uy quyền của chính phủ Thổ.

Quách Hạo Nhiên: Dã Tâm Của Trung Quốc Và Thực Tâm Của “Đảng Ta”

Ngay khi vừa kết thúc lễ kỷ niệm 70 năm lập quốc, nhất là sau khi nhận được thư chúc mừng của Đảng, Chính Phủ và Nhà nước Việt Nam, Tập Cận Bình đã “đáp lễ” lại bằng việc đưa giàn khoan 982 ra biển Đông cùng với đó là tiếp tục cho tàu Hải Dương 8 xâm phạm Bãi Tư Chính của Việt Nam bất chấp luật pháp quốc tế. Hội nghị Trung ương 11, khoá 12 dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước vừa được khai mạc trong bối cảnh và tình hình như thế. Với khoảng 1 tuần làm việc, liệu “Đảng ta” sẽ sáng suốt để đưa ra những quyết sách tối ưu (cả trước mắt lẫn lâu dài) để đối phó với người “bạn vàng” này? Phải chăng đã đến lúc ông Trọng và những đồng chí của mình cần phải đưa ra sự lựa chọn như là một mệnh lệnh bắt buộc không thể khác: giữ Đảng hay giữ Đảo, tiếp tục nhúng nhường hay thậm chí chấp nhận đánh đổi chủ quyền quốc gia để đổi lấy “tình hữu nghị viển vông” với Trung Quốc? 

Một sự “ngây thơ” cố hữu của đám đông dân chúng? 


Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị sáng ngày 7/10/2019, ông Nguyễn Phú Trọng có đề cập đến vấn đề “đề nghị Trung ương phân tích, dự báo có căn cứ, cơ sở khoa học tình hình trong nước và thế giới, nhất là tình hình Biển Đông, để có chính sách, biện pháp phù hợp” [1]. Phát biểu này ngay lập tức đã trở đề tài bàn tán khá sôi nổi trên các diễn đàn mạng với khá nhiều ý kiến thể hiện sự “kỳ vọng’, “tin tưởng” vào “tấm lòng” và “tài thao lược’ của ông Trọng đặc biệt phải kể không ít facebooker tên tuổi hiện nay. Tôn trọng quan điểm và ý kiến đa chiều của mọi người, tuy vậy, cá nhân tôi cho rằng phải chăng có một sự nóng vội và cảm tính trong tâm lý tiếp nhận và phân tích thông tin trên của không ít người? Hay nói khác đi, trước những “nước cờ” chính trị của “Đảng ta” một lần nữa đám đông dân chúng lại tiếp tục cho thấy sự “ngây thơ” và cả tin rất… “trẻ con” (chữ dùng của cố GS Hoàng Ngọc Hiến) - một đặc điểm có tính “truyền thống” cố hữu của người Việt xưa nay. Bởi nếu bình tĩnh quan sát, sẽ thấy ý kiến của ông Trọng ở trên là rất bình thường vì nó đơn giản chỉ là cách nói quen thuộc, thường thấy của những người đứng đầu tại bất kỳ hội nghị, hội thảo lớn nhỏ nào ở Việt Nam lâu nay. Có 3 dữ kiện quan trọng để tôi khẳng định điều này là: 

Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ gửi tới BBC từ Hoa Kỳ: Quốc phòng VN - Chính sách 'Không liên minh quân sự' đang gây nguy cơ gì?

"Câu hỏi tiếp theo là liệu liên minh quân sự với Mỹ có dẫn đến "mất Đảng"? Câu trả lời của tôi tiếp tục là "KHÔNG"...

Vào tháng 11/2011, Tổng thống Mỹ Obama đã tung ra chiến lược mới: "Xoay trục sang châu Á" (Pivot to Asia) để ngăn chặn Trung Quốc bành trướng trong khu vực nói chung, biển Đông nói riêng. 

Để triển khai, Báo cáo chiến lược quân sự quốc gia của Mỹ năm 2012 nhấn mạnh nước này phải phát triển quan hệ quân sự với Việt Nam, xây dựng Việt Nam trở thành đối tác chiến lược mới. 

Tuy nhiên, bằng chứng ngoạn mục nhất của quyết tâm "biến cựu thù thành đồng minh" của Tổng thống Obama là việc ông đón tiếp chính thức tại Nhà Trắng Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vào tháng 7/2015. Thực vậy, đây là lần đầu tiên một người đứng đầu một đảng cộng sản được Mỹ tiếp đón cấp Nhà nước. 

Tổng thống Trump, về phần mình, tiếp tục chiến lược "Xoay trục sang châu Á" của người tiền nhiệm nhưng với cái tên mới: "Ấn Độ - Thái Bình Dương". 

Nếu như Chính quyền Obama để lại dấu ấn với việc bỏ cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam thì Chính quyền Trump năm 2018 đưa ra Chiến lược quốc phòng (NDS) coi Trung Quốc là "mối đe dọa lớn nhất", được minh họa một cách ấn tượng bằng việc tàu sân bay USS Carl Vinson cập cảng Đà Nẵng, sự kiện chưa từng có thuộc loại này kể từ khi kết thúc chiến tranh Việt Nam vào năm 1975. 

Lưu Trọng Văn: Lần đầu tiên một Bí mật của Biển Đông được công bố và trong Trung ương vị nào bán nước rồi sẽ rõ

Sáng 7-10. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương đảng chủ tịch nước, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị trung ương "phân tích, dự báo có căn cứ, cơ sở khoa học, tình hình thế giới và trong nước, nhất là tình hình Biển Đông; chỉ rõ các khả năng có thể xảy ra trong thời gian tới, lường trước những thời cơ, thuận lợi cần nắm bắt, những khó khăn, thách thức cần phải nỗ lực vượt qua”. 

Cũng sáng 7-10 

Báo Thanh niên trên trang nhất được chỉ đạo có bài "Dã tâm bất tận của Trung Quốc ở Biển Đông". 

Bài báo tường thuật hội thảo "Diên Hồng" ngày 6.10 "Bãi Tư Chính và pháp luật quốc tế" mà thành phần tham dự bên cạnh các quan chức, các nhà nghiên cứu, chuyên gia chính thống là các trí thức phản biện từng bị khai trừ đảng và bị lên án là thoái hoá tư tưởng. 

Đặc biệt, báo Thanh niên nhắc lại lời của quan chức ngoại giao Trương Triều Dương đánh giá Biển Đông "ngoài là con đường hàng hải lớn nhất nhì thế giới, là bãi đánh cá lớn nhất thế giới, bể chứa dầu mỏ" mà còn... lần đầu tiên một bí mật của Biển Đông được công bố: 

"Đáy Biển Đông có một trữ lượng đất hiếm cực kỳ lớn". 

Theo quan chức ngoại giao này, "nếu Trung Quốc chiếm được, đồng nghĩa với việc sẽ nắm giữ toàn bộ trữ lượng đất hiếm trên thế giới. Điều này đồng nghĩa với việc nắm được “cổ họng” của tất cả các nước, đặc biệt là các quốc gia phát triển". 

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Từ Thức: Sợ

Một bên là những người tay không. Một bên là một lực lượng đàn áp hùng hậu, tàn bạo hơn thú dữ. Trước cái can đảm phi thường của dân Hong Kong, người ta đặt câu hỏi: họ có biết sợ không? 

Denise Ho, một trong những lãnh tụ Hong Kong trả lời : trước đây, chúng tôi đã sợ hậu quả của sự im lặng, ngày nay chúng tôi không biết sợ nữa. 

Sợ là một tình cảm tự nhiên. Người xưa tóm tắt tình cảm của con người bằng bốn chữ : hỉ, nộ, ái, ố. Có lẽ phải thêm chữ thứ năm : sợ. Sợ là một phản ứng tự vệ, để sống còn. Con nai không biết sợ sẽ làm mồi cho cọp, báo. 

J.P Sartre: ‘’những người không biết sợ không phải là những người bình thường. Không liên hệ gì tới sự can đảm’’. Francois Mitterrand : ‘’ can đảm là chế ngự cái sợ, không phải là không biết sợ’’, không nói khác gì hơn Nelson Mandela : ‘’ Tôi hiểu được can đảm không phải là không biết sợ, nhưng là khả năng chiến thắng sự sợ hãi .‘’ 

KHÔNG CÓ THỜI GIỜ 


Denise Ho và những người xuống đường Hong Kong đã chế ngự được cái sợ công an, cảnh sát, súng đạn hay cả cái chết, vì có cái sợ lớn hơn : sống suốt đời dưới ách Trung Cộng. 

Khi đã lâm cuộc, cái sợ biến mất, hay giảm đi. Ngạn ngữ La mã : cái can đảm tăng lên, khi người ta dám hành động; cái sợ tăng, khi người ta do dự. 

BBC - Nguyễn ĐứcTường thuật ở Hà Nội: Bãi Tư Chính - Nhiều trí thức muốn Việt Nam kiện Trung Quốc

Tọa đàm khoa học "Vùng biển Bãi Tư Chính và Luật pháp quốc tế"
Một buổi thảo luận về Bãi Tư Chính vừa diễn ra tại Hà Nội ngày 6/10, với sự tham dự của nhiều vị nhân sĩ có tiếng. 


Tọa đàm khoa học "Vùng biển Bãi Tư Chính và Luật pháp quốc tế" do Viện nghiên cứu chính sách pháp luật và phát triển (Viện PLD) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam tổ chức. 

Cuộc gặp có sự tham gia của nhiều nhân sĩ trí thức như GS Nguyễn Đình Cống, cựu đại sứ Nguyễn Trung, GS Chu Hảo, GS Trần Ngọc Vương. 

Ngoài ra còn có ông Vũ Quốc Hùng, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên phó chủ nhiệm thường trực UBKT Trung ương, ông Vũ Ngọc Hoàng, nguyên phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, chuyên gia Phạm Chi Lan, KTS Trần Thanh Vân, cựu Đại sứ Nguyễn Trường Giang… 

'Giữ được Bãi Tư Chính là giữ được các đảo khác' 


GS Chu Hảo, người mới bị Đảng khai trừ, chia sẻ: "Lần thách thức này là chuyện trước mắt mất nước hay không mất nước. Kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế lúc này là đúng thời điểm, đúng lúc rất quan trọng." 

Nguyễn Hùng (VOA Blog): Có phải Trung Quốc đã ‘nuốt’ Việt Nam tới cổ?

Diễu hành kỷ niệm 70 năm Quốc Khánh Trung Quốc tại Bắc Kinh.

Đầu tháng Mười Trung Quốc kỷ niệm 70 thành lập nước, cũng là kỷ niệm sự thắng thế của Chủ nghĩa Cộng sản ở nước này, điều vốn có nhiều tác động tới những diễn biến ở Việt Nam trong bảy thập niên qua. 

Dịp này cũng khiến tôi nhớ lại những lời Tướng Lê Minh Đảo của Việt Nam Cộng hoà từng nói trong phỏng vấn với tôi cách đây vài năm. 

Trong cuộc nói chuyện dài về Cuộc chiến Việt Nam mà cuối cùng những người cộng sản cũng lại chiến thắng đối thủ được cho là văn minh hơn, ông Đảo nói về kết cục của cuộc chiến: 

"Tất cả nhân dân hai miền Nam, Bắc chúng ta đều thua cả. Thắng chăng, Tàu cộng nó thắng. 

Tàu cộng nó thắng vì giờ anh thấy đất nước mình... tôi cứ hình dung là một con nai và một con trăn gió. Con trăn gió là thằng cộng sản Tàu, còn con nai là Việt Nam mình bây giờ. 

Bùi Văn Phú: Trở về đảo Guam 44 năm sau

Thượng sĩ Hải quân Henry, bên trái, từng đón tiếp người Việt tị nạn đến Guam năm 1975 và cựu Phó Đề đốc Frank Thorp hướng dẫn đoàn người Mỹ gốc Việt thăm những nơi từng là trại tị nạn (Ảnh: Dân Sinh Media)

Một tượng đài Lone Sailor – Người Thuỷ thủ Cô đơn – đã được đặt ở công viên Ricardo J. Bordallo Governor's Complex, Hagatna trên đảo Guam. Công trình này được thực hiện qua sự đóng góp của cộng đồng người Mỹ gốc Việt để ghi nhớ những giúp đỡ mà người lính hải quân Hoa Kỳ đã dành cho dân Việt tị nạn đến đảo vào tháng Tư 1975. 

Khi biến cố 30/4/1975 xảy đến, với sự đầu hàng của chính quyền Việt Nam Cộng hoà, 130 nghìn người Việt được di tản bằng máy bay và tầu bè các loại ra khỏi Việt Nam. Trong số đó, 110 nghìn được đưa vào Guam qua “Chiến dịch Đời sống Mới” (Operation of New Life) của chính phủ Hoa Kỳ để làm thủ tục nhập cư trước khi được chuyển vào các trại tị nạn trong nội địa tại California, Arkansas, Florida và Pennsylvania chờ được bảo trợ định cư. 

Đến cuối tháng 10/1975 thì ngườiViệt tị nạn cuối cùng rời trại đi định cư ở nhiều tiểu bang, đông nhất là ở California, Washington, Texas, Virginia, Louisiana để từ đó hình thành những cộng đồng người Việt đầu tiên tại Hoa Kỳ. 

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

Lê Hữu: Những cô Mơ Bay trong truyện Cung Tích Biền

Girl Floating in the Air by Corey Egbert

“Mơ là ngọn đèn, tôi là ánh sáng.” 
(Mùa xuân cô Mơ Bay, Cung Tích Biền) 

Nhân vật chính trong truyện là cô Mơ Bay. Tên thực cô là Mơ. Lúc nào cô cũng muốn bay nên nhà văn cho thêm chữ “Bay” vào sau tên cô. Cô là Mơ ngoài đời thực, là Mơ Bay trong những trang viết của nhà văn.

Mơ Bay, tên đẹp quá đi chứ. Mơ mộng quá, bay bổng quá. Cô là giấc mơ có cánh. 

Cô mộng mơ, cô bay lượn thế nào thì chỉ có đọc qua mới biết được.

Mơ là mơ Thoát, bay là bay Thoát


Tác giả, người kể lại câu chuyện, cho biết, “Mơ Bay còn trẻ, rất đẹp, học giỏi, trưởng thành trong một gia đình nền nếp, giàu gia hạnh.” Cô lại “quá thông minh, giàu mộng tưởng. Mộng ước của cô lớn lao, ngoài giới hạn”. Mơ Bay tin tưởng một cách mãnh liệt rằng loài người là hậu duệ của chim chứ chẳng phải của tinh tinh, đười ươi, khỉ vượn chi cả. 

Vì ham rong chơi trên mặt đất, ham suối trong, rừng xanh và thích tắm biển nên chim sa đà vào kiếp đi bộ. Đôi chân chim dần dà bự ra như chân người, và đôi cánh teo lại thành đôi tay. (Mùa Xuân Cô Mơ Bay) (1)

Tường Việt: Một giấc mơ. Một cuộc đời.

Mỗi buổi sáng, tôi dậy tập thể dục rất đúng giờ, vậy mà sáng nay, đã trễ gần cả tiếng, mà vẫn còn ôm gối, nhắm mắt, cố nhớ lại trọn vẹn giấc mơ vừa qua ! Nó không giống như những giấc mơ đã đi qua đời, tỉnh dậy là quên hết ! Lần này nó cứ chập chờn hoài trong tâm trí. "Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa, cho tôi về đường cũ nên thơ, cho tôi gặp người xưa ước mơ !" Phạm Đình Chương, không biết có giống tôi bây giờ ? Phải lục lọi, tìm kiếm, trong cái ngăn kéo ký ức đã mốc meo vì thời gian, và trong cái trí nhớ càng ngày càng eo hẹp, nên phải cố nhớ, mà càng cố thì mọi thứ lại càng chồng chéo lên nhau, chẳng theo thứ tự nào, nhưng hình ảnh nàng thì lại rất rõ nét trong cái miền vô thức âm u, chập chùng ấy !

Và rồi, như Cuốn phim quay chậm: 

Ngày đó, khi mới đặt chân đến Pháp, còn rất bỡ ngỡ, mọi thứ đều mới lạ, thành phố Paris vừa đẹp, vừa thơ mộng, cảm giác phấn khích, đã xua tan nhiều nỗi lo âu, tôi hăm hở bước vào cuộc đời mới. Ba năm đầu ở Sorbone, tôi lủi thủi một mình. Mùa đông Paris, mới 4 , 5 giờ chiều, mà trời đã tối, tan học về nhà, chẳng có ai để chia sẻ cái âm u, lạnh lẽo của đất trời, cứ ngỡ vùi đầu vào sách vở, là quên hết ! Nhưng nhiều khi thấy bóng mình lạc loài, cô đơn trên vách, mới thấy lẻ loi, trống trải. Tôi cũng cần một tình yêu!

Ấy vậy mà gần hết đời sinh viên, tôi mới gập cô ấy, một cô gái tóc vàng mắt xanh, nhưng lại có một tâm hồn Á châu sâu lắng, nàng đến với tôi không ồn ào, vội vã, không vũ bão, loạn cuồng (hay là thời đó khác bây giờ ? ) Không cùng một trường, tôi học khoa học, nàng theo môn triết. Nhưng thường hẹn nhau ở thư viện, sau giờ học thì lang thang vào công viên, đi ăn kem, uống café, cuối tuần, nàng rủ tôi đi lễ nhà thờ. Khuôn mặt nàng lúc đó thật thanh thoát, nàng đọc kinh, rước lễ, với sự kính yêu, tin tưởng hoàn toàn nơi Chúa, nàng là một tín đồ ngoan đạo, còn tôi, con chiên lạc loài, chẳng biết cha giảng gì trong kinh thánh, cứ vẩn vơ nhìn lên vòm mái cao, với biết bao hoa văn trạm trổ rất đặc sắc, rồi lại nhìn những bức tượng điêu khắc trên tường, thật là đẹp và nghệ thuật ! Tôi tự hỏi cả nghìn năm trước chưa có máy móc gì, mà sao họ xây dựng được một ngôi thánh đường vĩ đại và uy nghiêm tới như vậy ? Thật đáng để trở thành di sản văn hóa của cả thế giới. Ra khỏi nhà thờ , nàng hỏi tôi cầu nguyện gì ? Có biết 10 điều răn của Chúa không ? Tôi ấp úng không biết trả lời sao ! Có biết gì đâu mà trả lời ! Trong đời, tôi dở nhất là chuyện tán tỉnh, đứng trước các cô gái, tôi