Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2019

Phạm Chí Dũng: Vì sao lại là Nguyễn Thị Kim Ngân đi Trung Quốc?

Đây là lần thứ hai chính thể Việt Nam cử một ủy viên bộ chính trị trong ‘tam trụ’ đi ‘diện kiến’ Bắc Kinh kể từ khi Nguyễn Phú Trọng có vẻ vẫn chưa thể thoát khỏi hoàn toàn cơn bạo bệnh.

“Luôn coi trọng việc củng cố tình hữu nghị truyền thống và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc” - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ‘đọc bài’ khi tiếp Hùng Ba - Đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội - vào ngày 4/7/2019. 

Bất thường Kim Ngân 


Có điều gì đó không thật bình thường, hoặc khá bất thường khi không phải Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh mà lại là Chủ tịch Quốc hội Ngân tiếp đại sứ Trung Quốc. Bởi theo hiến pháp và cũng theo thông lệ, việc đón tiếp đại sứ các nước, đặc biệt là khách đến từ Bắc Kinh, là phần hành của chủ tịch nước hoặc phó chủ tịch nước chứ chẳng liên quan gì đến ‘cơ quan dân cử tối cao’. 

Nhưng chỉ ít ngày sau thì đã có lời giải cho ẩn số thường trên: báo đảng Việt Nam đưa tin Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 8 đến ngày 12/7 theo lời mời của Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Uỷ viên trưởng Uỷ ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Lật Chiến Thư. 

Lê Văn Sinh: Việt Nam và vấn đề Đảng CS xác định ba 'thế lực thù địch' (Gửi cho BBC News Tiếng Việt từ Hà Nội)

"Trên thế giới này, không có đồng minh vĩnh viễn hay kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia mới là vĩnh viễn," đó là câu nói được nhiều người biết đến từ thế kỷ trước của cố Thủ tướng Anh, ngài Winston Churchill (1874-1965).

Ông Võ Văn Thưởng (thứ hai, trái sang, hàng trước) cùng các đại biểu tại Đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam

Sở dĩ tôi chợt nhớ tới câu nói này vì mới đây tại Việt Nam, báo chí và truyền thông có đưa tin bài về một phát biểu của đương kim Trưởng Ban Tuyên giáo của Đảng Cộng sản, ông Võ Văn Thưởng. 

Trong phát biểu hôm 5/7/2019, ông Võ Văn Thưởng có nhắc đến khái niệm thù địch, mà theo phân loại của ông thì có ba nhóm: 

1.  "Những người nghiên cứu lý luận thực tiễn ở các nước trong cuộc đấu tranh chính trị giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản. 

2. "Lực lượng cực đoan người Việt ở nước ngoài kết hợp với số chống đối, bất mãn trong nước để lập các tổ chức... như Việt Tân, Việt Nam Phục Quốc...;" 

3.  "Lực lượng len lỏi, phức tạp không khó để nhận ra nhưng lại rất khó về đấu tranh đó là cán bộ, đảng viên, kể cả những đảng viên từng giữ chức vụ trung cao cấp trong bộ máy, hệ thống chính trị của chúng ta, suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa." 

Trong quá khứ thì sao? 


S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Ông Thủ Tướng


Nếu nói thời của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã để lại di sản ghê gớm nhất là tham nhũng thì thời của đương kim Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là giai đoạn mà sự yếu kém của bộ máy bộc lộ rõ nhất về năng lực quản lý và điều hành đất nước từ trên xuống dưới. 
Thiên Điểu (VNTB) 

Tôi có chút giao tình (chả đậm đà gì cho lắm) với Người Buôn Gió nên không biết rằng đương sự là một người khó tính. Tuần rồi, trên trang FB của ông có hình ảnh của T.T Nguyễn Xuân Phúc ngồi (rìa) giữa Hội Nghị Thượng Đỉnh G 20, cùng với đôi ba lời bình khe khắt: 

Thanh Hieu Bui: Chúng ta nhìn thấy nhiều hình ảnh thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc với các nguyên thủ quốc tế, đặc biệt là bên lề. Vậy thực sự ông ta có khả năng như ghi trong lý lịch là Anh Văn bằng B hay không.? 

Phúc học đại học bên Sing bằng tiếng gì ? 

Thứ Năm, 11 tháng 7, 2019

Nguyễn Quang Dy: Mấy nguy cơ lớn Việt Nam phải đối phó

Mấy năm qua, thế giới biến động “khó lường”, làm trật tự thế giới biến đổi sâu sắc. Nay đối đầu Mỹ-Trung đang làm các nước khác như Việt Nam bị mắc kẹt, vì “trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết”. Bài này chỉ đề cập vắn tắt mấy nguy cơ lớn có thể gây ra hệ lụy cho đất nước, phải cảnh giác. Muốn “biến nguy thành cơ”, Việt Nam cần khôn ngoan và linh hoạt, nhưng quan trọng nhất phải đổi mới thể chế, hệ quy chiếu, và tư duy quản trị/điều hành. 

Mấy nguy cơ lớn 


Thứ nhất, các nguy cơ do đối đầu Mỹ-Trung, đặc biệt là chiến tranh thương mại “vừa đánh vừa đàm” chưa có hồi kết, như “con dao hai lưỡi”, làm Việt Nam “vừa được vừa mất” (a winner and loser). Theo Investor’s Services, có 4 nước được lợi là Malaysia, Thailand, Taiwan, Việt Nam, và 4 nước bị thiệt hại là Mongolia, Singapore, Hong Kong, Việt Nam. 

Cách đây không lâu, khi ông Trump gặp ông Kim tại Hà Nội (27-28/2/2019) đã ca ngợi Việt Nam là mô hình để Bắc Triều Tiên học hỏi. Nhưng khi trả lời phỏng vấn Fox Business Network (26/6/2019), Trump bỗng tuyên bố thẳng thừng “Việt Nam hầu như là kẻ lạm dụng tồi tệ nhất so với tất cả mọi người” (It's almost the single worst abuser of everybody). 

Sau đó (2/7/2019), Bộ Thương mại Mỹ đã đánh thuế 456% lên thép từ Việt Nam có xuất xứ từ Đài Loan hay Hàn Quốc. Đây là “phần nổi của tảng băng chìm” vì các doanh nghiệp đang chuyển ồ ạt từ Trung Quốc sang Việt Nam. Đừng quên là tháng 12/2017, Mỹ đã đánh thuế 531% và 238% lên thép cuộn của Việt Nam có xuất xứ từ Trung Quốc. 

Nguyễn Đình Cống: Tại sao biết đúng mà không làm

Đó là việc Bảo vệ môi trường, nằm trong kế hoạch Phát triển bền vững (PTBV).

Từ giữa thế kỷ 20 nhiều nhà khoa học đã phát hoảng và cảnh báo nạn “Tài nguyên cạn kiệt, môi trường bị hủy hoại”. Nhân loại đứng trước nguy cơ tự diệt vong.

Năm 1987 bà Gro Harlem Brundtland đã đọc báo cáo có tên: “Tương lai chung của chúng ta”, với luận điểm quan trọng, là phát triển hôm nay phải quan tâm đến tương lai. Gọi tắt là PTBV. Báo cáo đã lôi cuốn sự quan tâm của đa số nhân loại.

Từ đó gần như toàn bộ Thế giới nghiên cứu và thực hành PTBV, nghĩa là khi làm kinh tế thì việc đầu tiên phải nghĩ đến, phải thực hành cho bằng được là Bảo vệ môi trường, giữ được nguồn vốn. Việc đó là vô cùng quan trọng, cần thiết không những cho bây giờ mà chủ yếu cho mai sau.

Tuy vậy có một vài nước vẫn theo cách “ăn xổi ở thì”, phát triển kinh tế bằng mọi giá, phá nát tài nguyên, hủy hoại và làm nhiễm độc môi trường, tập trung làm giàu cho một số nhóm lợi ích, còn quốc gia thì nợ nần ngập đầu, để lại tai họa khủng khiếp cho hậu thế. Việt Nam là một trong vài nước đứng ở hàng đầu như vậy.

Tại sao lại như thế ? Phải chăng chúng ta không biết đến PTBV. Không phải không biết. Chúng ta biết nhiều, nói nhiều, viết nhiều về PTBV. Trong nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đều viết về PTBV. Trong phát biểu của Thủ tướng vẫn nói đến PTBV. Nói nhiều, viết hay, nhưng không làm hoặc làm ngược lại.

Không làm là do không muốn, không thể hay còn lý do nào khác. Điều này được xét trên hai cấp độ: của từng người dân và của cả đất nước. Với từng người dân thì đó là thói ích kỷ của một số kẻ tạo ra sự hủy diệt cục bộ của môi trường. Với quốc gia, phải chăng là do đặc điểm vừa ngu vừa tham của thế lực độc quyền thống trị.

Hoài Hương - VOA: Chủ tịch quốc hội Việt Nam thăm chính thức TQ: chuyến đi quyết định?

Thượng Nghị sĩ Hoa Kỳ Patrick Leahy và Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, hôm 18/4/2019 tại Hà Nội. Photo VNA

Dẫn đầu một phái đoàn cấp cao, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới Bắc Kinh hôm 10/7 trong chuyến thăm chính thức 4 ngày bắt đầu từ ngày 8/7, theo lời mời của Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Lật Chiến Thư. Chủ tịch Quốc hội Kim Ngân hình như đã đóng một vai trò lớn hơn kể từ khi Chủ tịch nước/ TBT Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng lâm bệnh và ít xuất hiện trước công chúng hơn. Hiện đã là một trong Tứ trụ, chuyến thăm chính thức sang Trung Quốc của bà Ngân, theo các nhà quan sát, mang ý nghĩa đặc biệt giữa lúc đang có tin đồn đoán rằng bà Ngân có triển vọng tiến xa hơn nữa trong tương lai, nếu bà thu phục được lòng tin của Bắc Kinh trong chuyến đi này. Hai nhà quan sát Việt Nam chia sẻ nhận định cá nhân ​về chuyến thăm Trung Quốc của bà Ngân tại thời điểm này, và liệu Việt Nam đã sẵn sàng để tiến cử một phụ nữ vào chức vụ cao nhất nước? 

Báo chí Việt Nam hôm 8/7 loan tin Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội lên đường đi thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 8 - 12/7 theo lời mời của Ủy viên trưởng Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Lật Chiến Thư. 

Phạm Chí Dũng: Trò chơi Tái xuất - Đốt lò của Nguyễn Phú Trọng

Ông Nguyễn Phú Trọng tái xuất hiện ngày 21 tháng Sáu. (Hình: Trích xuất từ VnExpress.net)

Một lần tái xuất trùng với đốt lò còn có thể cho là trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng lần thứ hai khó mà ngẫu nhiên, còn sau ba lần lặp đi lặp lại thì phải là cố ý. 

Trò chơi mới 


Nguyễn Phú Trọng - đạo diễn kiêm diễn viên trụ cột trên sân khấu chính trị Việt Nam và có vẻ chưa thật sự thoát khỏi quy trình vật lý trị liệu bắt buộc sau cơn bạo bệnh tại xứ Kiên Giang ‘nhà Ba Dũng’ vào tháng 4 năm 2019 - dường như đang thích thú với một trò chơi mới của ông ta. 

Trò chơi đó có tên ‘Tái xuất - Đốt lò’. 

Gần giống như lối mèo vờn chuột suốt từ năm 2017 đến nay với các ‘bố già’ và các gia tộc. 

Một trò chơi ngày càng trở nên thách thức và nguy hiểm hơn không chỉ đối với các loại ‘củi’, mà với cả số phận của ‘Người đốt lò vĩ đại’. 

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2019

Ngô Nhân Dụng: Tập thua Trump trên mặt trận tuyên truyền

Theo mạng WeChatScope do Đại Học Hồng Kông lập ra, những chữ hay bị kiểm duyệt xóa bỏ nhất trên diễn đàn WeChat là “chiến tranh mậu dịch” và “Hoa Kỳ.” Trong hình, người dân Hồng Kông cầm biểu ngữ phản đối Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào hôm Chủ Nhật, 7 Tháng Bảy, 2019. Cả tháng qua, người dân Hồng Kông liên tục xuống đường phản kháng Trung Quốc đại lục mà không thấy có dấu hiệu giảm. (Hình: AP Photo/Kin Cheung)

Đầu Tháng Năm, 2019, Tổng Thống Donald Trump “tuýt” một thông điệp dọa tăng thêm thuế quan trên $200 tỷ hàng nhập cảng từ Trung Quốc, sau cú đánh $50 tỷ từ trước. Cổ phiếu trên thị trường chứng khoán từ Thượng Hải đến Thẩm Quyến tụt xuống, tổng cộng mất $487 tỷ; nhưng báo đài loan tin không nói nguyên nhân mất giá phát xuất từ Tòa Bạch Ốc. Những trao đổi trên mạng xã hội nhắc đến lời đe dọa của ông Trump đều bị cắt bỏ.

Chỉ có một mạng thông tin ở Bắc Kinh có phản ứng. Đó là mạng Taoran Notes, trên diễn đàn WeChat, cũng giống như Twitter ở Mã. WeChat tên tiếng Trung Hoa là “Vi Tín” (tin thức nhỏ), do công ty Tencent (Đằng Tấn) lập ra năm 2011. Trên nguyên tắc, Taoran là mạng WeChat thuộc nhật báo kinh tế ở Bắc Kinh.

Mạng Taoran kịch liệt đả kích ông Trump trong một bài dài 1,500 chữ, với tựa đề “Nếu không thành khẩn thì không cần đến thương thuyết, không có điều gì cần thương thuyết cả!” Taoran cảnh cáo ông tổng thống Mỹ đừng mong Trung Quốc sẽ nhượng bộ mà sẽ gánh lấy hậu quả đau đớn. Bài báo lên giọng: “Trong chiến tranh mậu dịch không có kẻ thắng! Người nào không nhìn thấy sự thật này sau một năm đấu đá, hắn được dạy một bài học, dạy đi dạy lại, cho đến khi hắn nhận ra!”

Thụy Khuê: Phạm Duy và Văn Cao (Nhân đọc bài Phạm Duy nhìn từ phía con trai của Văn Cao)


Thời gian gần đây, trên các mạng truyền thông có phổ biến một bài tựa đề: Phạm Duy nhìn từ phía con trai của Văn Cao, phỏng vấn Văn Thao, con trai nhạc sĩ Văn Cao. Bài phỏng vấn này có những lời liên quan đến hai nhạc sĩ Văn Cao, Phạm Duy và cả chính tôi qua bài Văn Cao (1923-1995)[1] nên tôi buộc lòng phải lên tiếng. 

1- Anh Văn Thao viết: 

"Thụy Khuê đã trích dẫn hồi ký của nhạc sĩ Văn Cao về bài Tiến quân ca in trên tạp chí Sông Hương số 26 tháng 7&8 năm 1987 để gán cho Phạm Duy là người có công tham gia trực tiếp trong những ngày Cách mạng tháng Tám - điều mà chính Phạm Duy cũng không dám nghĩ đến! "Cha tôi viết hồi ký "Tại sao tôi viết Tiến quân ca?" vào ngày 7-7-1976 tại Hà Nội. Một nhân vật trong hồi ký mà cha tôi viết tắt nguyên là chữ “Ph.Đ”. Do lỗi đánh máy, Sông Hương in mất dấu thành “Ph.D”. Vì vậy mới có chuyện để nhà văn Thụy Khuê suy diễn thành Phạm Duy…" 

Nhận xét: 

- Anh Văn Thao cho rằng tôi "gán" cho Phạm Duy cái "công tham gia trực tiếp trong những ngày Cách mạng tháng Tám" là điều mà "Phạm Duy cũng không dám nghĩ đến"

Thực ra, Phạm Duy chẳng màng gì đến cái "công" này cả, mà trong hồi ký ông còn cố tình viết trại đi, để độc giả hiểu là ông không hề có mặt trong ngày "Việt Minh cướp chính quyền", ông chỉ tham gia kháng chiến kể từ ngày "Toàn quốc kháng chiến" mà thôi. 


Nguyễn Ngọc Chu: Buôn bán phụ nữ: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã làm gì?

1. Đầu thế kỷ 16, những người nô lệ bắt đầu thường xuyên bị buôn bán như súc vật tại chợ ( Tây Ban Nha – 1517, Anh Quốc – 1592…). Người Đan Mạch tiên phong trong bãi bỏ buôn bán nô lệ (1792), theo sau đó là người Anh (1807). Nhưng phải một thế kỷ sau chế độ buôn bán nô lệ mới chấm dứt ( Mỹ - 1863, Ả Rập – 1873, Cuba – 1886, Brazil – 1888). 

Buôn bán nô lệ là một vết nhục đau thương của tiến bộ nhân loại. Tưởng nó đã chấm hết vào thế kỷ 19. Nhưng không ai ngờ biến tướng của nó lại xuất hiện vào đầu thế kỷ 21, khi mà loài người có những sáng chế công nghệ thần diệu làm thay đổi mạnh mẽ cuộc sống, và tiến bộ nhân quyền đã cải thiện căn bản sự phân biệt số phận con người. Đó cũng là mâu thuẫn trớ trêu cay đắng. 

2. Thật tủi nhục khi trên internet Trung Quốc, Hàn Quốc rao bán phụ nữ Việt Nam làm vợ với giá rẻ mạt (6000 USD). Trong đó nêu ra những tiêu chuẩn đê tiện của chủng loại hàng hóa: Đảm bảo còn trinh; Giao hàng tận nhà sau 90 ngày không thu thêm phụ phí; Thay cô dâu miễn phí trong 1 năm nếu bỏ trốn… Trăm ngàn nỗi xót đau, có nỗi xót đau nào ê chề như thế này không? 

Bị đánh đánh đập tàn nhẫn, bị vắt sức lao động cùng kiệt, bị hạ nhục của kẻ hầu hạ chỉ là một phía, còn một phía khổ nhục hơn nữa là những cô dâu Việt bị bán đi bán lại trao tay khi đã bị xài chê chán. 

Trường hợp sống sót trở về (04/7/2019) của chị Nguyễn Kim Hon (43 tuổi, Bửu Đông, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) sau 22 lưu lạc tại Trung Quốc còn là điều may mắn. 

Tai họa hơn, có bao nhiêu người trong số họ bị mổ nội tạng, rồi mất tích trên thế gian?


Từ Thức: NGU

- Người Hong Kong ngu thật, không biết suy nghĩ khôn ngoan : Trung Quốc nó mạnh lắm, không làm gì nổi nó đâu. Đằng nào Hong Kong vài chục năm nữa cũng trở thành Tàu, chống nó chỉ khổ cho mình và vợ con mình. Tự do, độc lập là chuyện xa vời. Kệ nó, nó làm gì thì làm. 

- Người Algérie ngu thật, mắc mớ gì phải xấu hổ, xuống đường vì bị lãnh đạo bởi một ông già bán thân bất toại, gần đất xa trời, tham quyền cố vị, và một tập đoàn mafia, coi đất nước như của riêng. Chuyện giữa họ với nhau, mình có làm chính trị đâu mà dính vào 

- Người Venezuela ngu thật, ngày đêm chống độc tài. Nếu mình biết an phận làm ăn, không chống phá người ta, độc tài nó có làm gì mình đâu ? 

- Dân Soudan ngu thật. Nghèo đói mà bày đặt đòi dân chủ, nhân quyền. Dân chủ, nhân quyền có mài ra ăn được không ? 

- Người Đông Âu ngu thật, mấy tháng nay bỏ cả làm ăn, rầm rộ đi biểu tình chống tham nhũng. Tham nhũng ở đâu chẳng có, thời nào chẳng có, chống làm cái gì, cũng vô bổ như đánh nhau với cái cối xay gió ? 

Ngọc Lễ (VOA): Việt Nam ‘cần cải cách nhiều’ mới tận dụng được EVFTA

Việt Nam và EU đã ký hiệp định thương mại EVFTA hôm 30/6

Hiệp định thương mại mà Việt Nam vừa ký kết với châu Âu mở ra cơ hội rất lớn nhưng Hà Nội cần phải cải cách rất nhiều mới có thể tận dụng hết những lợi ích nó đem lại, bao gồm thoát khỏi tình trạng lao động giá rẻ và tiếp sức cho khu vực kinh tế tư nhân, chuyên gia khuyến cáo. 

Hôm 30/6, Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) đã ký kết EVFTA sau 9 năm đàm phán để mở cửa thị trường hai bên cho nhau. Việt Nam trở thành nước thứ ba ở châu Á, sau Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore, và là quốc gia đang phát triển đầu tiên có được hiệp định thương mại tự do với 28 nước trong khối Âu châu. 

Việt Nam ngay sau khi ký hiệp định đã được dỡ bỏ hơn 85% dòng thuế đối với hàng xuất khẩu vào EU. Tỷ lệ này sau 7 năm thực thị hiệp định sẽ là 99% các dòng thuế, tức tương đương với 99,7% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào EU. 

Còn 0,3% kim ngạch xuất khẩu còn lại sẽ được EU dành cho mức thuế 0% nhưng phải trong hạn ngạch. 

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Tuấn Khanh: Năm năm vượt thác của những người làm báo tự do



Ngày 4/7/2019 là một ngày đáng nhớ với nhiều người làm báo tự do, có chân trong tổ chức XHDS, dưới cái tên Hội Nhà báo Độc Lập Việt Nam. Đây là tổ chức tập hợp những người bảo vệ quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin, lên tiếng cho công lý và vận động cho một xã hội không độc tài cộng sản. Nhân kỷ niệm năm năm của Hội, Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc Lập Việt Nam đã dành ít thời gian để nói về mình, về những anh em trong Hội, đã sống sót như thế nào qua những cuộc đàn áp, sách nhiễu… suốt thời gian qua. 

Nhà báo Phạm Chí Dũng: Hội Nhà báo Độc Lập Việt Nam (HNBDLVN) giống như một con thuyền vượt thác, đã suýt chìm trong năm đầu tiên, gượng dậy trong năm thứ hai, tạm bình ổn trong những năm kế và đến năm thứ năm, thì có vẻ đã khởi sắc. Có thể hình dung như vậy. 

Nguyễn Tường Thụy: Võ Văn Thưởng không muốn “đối thoại” nữa?

Ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Hôm 5/7 Trưởng ban tuyên giáo TW Võ Văn Thưởng có bài giảng khá dài cho các báo cáo viên cấp dưới. Thời buổi bây giờ, bài giảng tới 75 phút là dài, chẳng biết học trò của Võ Văn Thưởng nghe được đến đâu hay là “ngồi dưới xem iPad, iPhone, đọc tin, nhắn tin”

Theo như báo Thanh Niên tóm tắt thì Võ Văn Thưởng nêu ra toàn những mối lo là mối lo. Đương nhiên, theo bài vở thì mối lo đầu tiên phải là thế lực thù địch chống phá. Bản thân không ra gì nhưng cái gì cũng đổ cho thế lực thù địch, mở miệng ra là thế lực thù địch. Thế lực thù địch ở đây còn chia ra 3 nhóm cho “khoa học, biện chứng”. Đáng chú ý và cũng khá thú vị là Võ Văn Thưởng cho rằng thế lực thù địch còn nằm ngay trong nội bộ đảng, giữ chức vụ trung cao cấp hẳn hoi. 

Rồi mối lo yếu kém ở khâu “quán triệt nghị quyết” (phổ biến chưa hay, người nghe không chú ý), xử phạt báo chí không đủ răn đe... 

Điều đáng chú ý nhất trong bài giảng của Võ Văn Thưởng mà báo Thanh Niên dùng để giật tít (Ông Võ Văn Thưởng: 'Internet là xa lộ, cho mấy làn xe chạy là quyền chúng ta') là lối tư duy sặc mùi độc tài của anh ta: 

“Internet là một xa lộ thông tin, chúng ta cho 4 làn, 6 làn hay 20 làn xe chạy, xe 4, 6, 8 bánh chạy là quyền của chúng ta...” 

Trân Văn (VOA Blog): Võ Văn Thưởng, khi 49 ‘lú’ hơn cả 75

Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Trưởng ban Tuyên giáo của Ban Chấp hành Trung ương (BCH TƯ) đảng CSVN.

Ông Võ Văn Thưởng, 49 tuổi, Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Trưởng ban Tuyên giáo của Ban Chấp hành Trung ương (BCH TƯ) đảng CSVN vừa chứng minh, ông hơn hẳn ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư, 75 tuổi, về độ… “lú”.

***

Nhiều người đang bày tỏ sự bất bình về những nhận định, tuyên bố của ông Thưởng tại “Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương”, mới diễn ra hôm 5 tháng 7 (1).

Đa số chỉ trích việc ông Thưởng cho rằng: Internet là xa lộ, cho dùng bao nhiêu làn là quyền của đảng, thành ra đảng không cần lo lắng về chuyện tự do Internet sẽ ảnh hưởng tới nhân quyền hay tự do ngôn luận.

Tuy tuyên bố vừa kể bộc lộ sự nghiệt ngã trong nhận thức, sự trịch thượng cả về tâm thế lẫn tư thế của thành viên trẻ nhất trong Bộ Chính trị nhưng với kẻ viết bài này, điều đó vẫn chưa phải là lõi để nhìn ra cốt cách của đại diện một thế hệ sẽ kế thừa quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối Việt Nam trong vài năm tới. Khả năng, tư cách của đồng chí Võ Văn Thưởng thế nào, nằm ở chỗ khác và cần được nhận diện sớm…

Hòa Ái, RFA: Nạn nhân thảm sát Mậu Thân trở thành Tướng Hải quân Hoa Kỳ

Phó Đề đốc Hải quân Hoa Kỳ gốc Việt Nguyễn Từ Huấn.

Thưa quý vị, Đại tá Nguyễn Từ Huấn, thuộc binh chủng Hải quân Trừ bị Hoa Kỳ vào ngày 5/6/19 được Tổng thống Donald Trump đề nghị thăng cấp Phó Đề đốc và đã được Ủy ban Quân sự Thượng viện Mỹ chuẩn thuận vào hôm 27 tháng 6. Ông Nguyễn Từ Huấn sẽ chính thức trở thành vị tướng gốc Việt đầu tiên trong Hải quân Hoa Kỳ sau lễ thăng cấp dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới đây. 

RFA: Hòa Ái xin chào Đại tá Nguyễn Từ Huấn. Câu hỏi đầu tiên dành cho ông là cảm xúc của ông như thế nào trong giây phút đầu tiên ông nhận được thông báo có tên trong danh sách đề nghị thăng cấp Phó Đề đốc của hải quân Hoa Kỳ hồi đầu tháng 6? 

Đại tá Nguyễn Từ Huấn: Tôi đã nhận được cuộc điện thoại của một Phó Đô đốc, Tướng 3 sao của Hải quân gọi cho tôi vào khoảng đầu tháng 2 cho biết là tội được chọn thăng cấp lên Phó Đề đốc. Cảm tưởng của tôi lúc đó rất xúc động và cũng cảm thấy rất được vinh dự đã được chọn lên chức vụ như thế. Vinh dự này không chỉ cho chính tôi không thôi mà đó là vinh dự cho tất cả những người mà tôi đã từng phục vụ với và những người đang phục vụ với vì họ chính là những người đã cho tôi cơ hội được có ngày hôm nay. 

TS Trịnh Định : Đường cao tốc Bắc Nam - Sinh lộ của dân tộc (trả lời phỏng vấn của nhà báo Phan Văn Thắng)

LTS của báo Văn Hóa Nghệ An: Hiện nay, dư luận đang rất quan tâm về việc lựa chọn nhà thầu xây dựng đường cao tốc Bắc Nam và tỏ ra rất băn khoăn, lo lắng về sự an nguy của đất nước nếu nhà thầu Trung Quốc trúng thầu thực thi con đường này. Văn hóa Nghệ An xin giới thiệu cùng bạn đọc chia sẻ của Tiến sỹ Trịnh Định đến từ ĐH Quốc gia Hà Nội với nhà báo Phan Văn Thắng về vấn đề này.
TS Trịnh Định
Phan Văn Thắng: Gần đây Việt Nam có chủ trương xây dựng đường cao tốc Bắc Nam, ông đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của đường cao tốc này đối với sự phát triển của đất nước?

Trịnh Định: Ở bất cứ quốc gia nào, hệ thống đường giao thông là tiền đề để công nghiệp hóa, đô thị hóa. Một quốc gia muốn phát triển, việc trước tiên là phải chú trọng phát triển giao thông.Về cơ bản, cho đến nay, hệ thống giao thông chúng ta đang thua rất xa so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Vì vậy, việc xây dựng đường cao tốc Bắc Nam, xét về chủ trương và ý tưởng là đúng đắn, tuy hơi muộn.

Tuy nhiên, khi đề ra chủ trương xây dựng đường cao tốc Bắc Nam cần tính bài toán tổng thể của cơ sở hạ tầng quốc gia, đặc biệt là giải quyết cơ sở hạ tầng giao thông nội đô trong các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi không phải là người am hiểu về giao thông nên tôi chỉ có thể chia sẻ từ góc độ lịch sử và hệ quả an ninh, chính trị của nó mà thôi.

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2019

NGÀY 7-7-2019 
KỶ NIỆM 56 NĂM VĂN HÀO NHẤT LINH QUA ĐỜI


Nguyễn Tường Thiết: Thanh Ngọc Đình - Tết Xưa

Thương nhớ chị tôi,
Nguyễn Kim Thoa (1938-2006)

Hàng năm mỗi lần Tết đến khi tôi hồi tưởng về những cái Tết đã đi qua trong đời mình thì hình ảnh Tết Kỷ Hợi bao giờ cũng hiện lên trước nhất. Nó nổ trong ký ức tôi tiếng pháo đùng đón giao thừa từ Thanh Ngọc Đình vọng vào đêm rừng. Nó lóe trong trí nhớ tôi hình bóng căn nhà chập chờn ánh lửa tỏa từ đám củi cháy dưới nồi bánh chưng sôi sục và tiếng kèn của cha tôi lan đi trên dòng suối Đa Mê. Suối mơ! Bên rừng thu vắng. Giòng nước trôi lững lờ ngoài nắng...

"Mẫu ngôi nhà mà Nhất Linh tự vẽ và đặt tên Thanh Ngọc Đình. Ngôi nhà mà đến cuối đời ông vẫn chưa có được".

Thanh Ngọc Đình là tên cha tôi đặt cho một căn nhà ông xây cất ở giữa rừng Fim Nôm vào những năm cuối đời, để thưởng cho một loài hoa ông cho là tiên cách nhất. Căn nhà do chính cha tôi vẽ họa đồ, được xây toàn bằng vật liệu nhẹ, tọa lạc bên dòng suối Đa Mê, cách Quốc L 20 Sài Gòn-Đà Lạt khoảng một nghìn thước, ngang cây số 27 tính từ thành phố Đà Lạt, và thuộc xã Fim Nôm.

Thực ra đó chỉ là một căn nhà trong mộng. Bởi vì Thanh Ngọc Đình không bao giờ được hoàn thành. Năm 1959 căn nhà bị sụp đổ hoàn toàn sau một đêm giông gió, chỉ còn trơ lại cái nền nhà trống. Cũng may là nó sụp đổ sau Tết Kỷ Hợi (ngày 8 tháng 2 năm 1959), là năm mà đông đủ chúng tôi đã ăn cái Tết sau cùng ở Fim Nôm. 

Năm ấy là năm đầu tiên cha tôi tổ chức ăn Tết trong rừng. Một phần để ăn mừng căn nhà xây gần xong, phần khác chắc là ông muốn làm sống dậy không khí những cái Tết xưa ở trại Cẩm Giàng. Hồi đó chúng tôi đều ở Sài Gòn. Năm trước cha tôi đã bỏ Đà Lạt về Sài Gòn làm báo. Tháng giêng năm 1959 ngay sau khi số báo Văn Hóa Ngày Nay số Xuân Kỷ Hợi được phát hành, cha tôi lên Fim Nôm đôn đốc việc xây nhà và sửa soạn đón xuân. Ông mời một số thân hữu và gia đình của họ lên Fim Nôm ăn Tết. Tôi nhớ có gia đình các bác Nguyễn Hữu Phiếm, Nguyễn Sĩ Dinh, Bùi Khánh Đản, Lê Đình Gioãn... Thời gian đó tại Fim Nôm bà nội tôi ở chung với người em trai của bà là cụ Nghị Biên trong một căn nhà gỗ sơ sài ở cây số 27 ngay sát quốc l. Bà nội tôi tu ở đó, mẹ tôi thuê một con bé giúp việc tên là Tình lên ở Fim Nôm trông nom bà nội tôi. Bà lúc này đã yếu nên không muốn bầy vẽ tổ chức Tết lớn. Nhưng cuối tháng chạp cha tôi khẩn khoản bà nội đứng ra phụ trách nấu nồi bánh chưng. Ông nói:

Nguyễn Vĩnh Nguyên: Đi tìm dòng suối Đa Mê

Năm 1954, gia đình nhà văn, chính trị gia Nhất Linh – Nguyễn Tường Tam chuyển từ Hà Nội vào Sài Gòn, định cư ở chợ An Đông. Một năm sau, Nhất Linh quyết định lên Đà Lạt ở ẩn.

Trong các giai thoại và bút tích Nhất Linh vào thời kỳ này, có một địa danh được nhắc đi nhắc lại khá nhiều: Suối Đa Mê. 

Lần về chuyện cũ


Theo hồi ký của ông Nguyễn Tường Thiết, người con trai được theo chân nhà văn Nhất Linh trong giai đoạn này, thì cha ông chọn Đà Lạt bởi “rất thích hợp với khung cảnh nên thơ và khí hậu mát mẻ của Đà Lạt”. Lúc mới đến Đà Lạt, tác giả Đoạn tuyệt thuê một căn phòng trên lầu hai, nhà hàng Poinsard & Veyret, số 12 đường Yersin (nay là Trần Phú, từng là quán Le Café De La Poste). Phía sau dãy nhà mà Nhất Linh thuê trọ chính là Hotel Langbian Palace, nơi chính trị gia Nguyễn Tường Tam từng đóng vai trò là Trưởng đoàn Việt Nam trong Hội nghị Trù bị Đà Lạt 9 năm về trước (5-1946).

Nhà văn Nhất Linh mắc võng bên suối Đa Mê trong thời gian ở ẩn tại đây (1957-1958). Ảnh: Vũ Hà Tuệ sưu tầm.

Khung cảnh thanh bình của Đà Lạt ấy được Nguyễn Tường Thiết kể trong cuốn hồi ký Nhất Linh cha tôi. Nhất Linh sống giản đơn và thanh bạch, mỗi ngày ông thả bộ xuống khu Hòa Bình, ăn sáng ở quán phở bình dân trên đường Hàm Nghi, rồi đi vòng bên kia bờ hồ Xuân Hương, vượt mấy ngọn đồi phía cuối hồ, đến tận khu Chi Lăng gần hồ Than Thở. Ông thường ngồi uống rượu và ngắm sương mù phủ xuống những ngọn đồi trong tịch lặng. 

Một lần đi dạo, ông đã bị mê hoặc trước vẻ đẹp một nhành phong lan nở hoa vàng bám trên cây thông già bên hồ Xuân Hương. Từ đó, ông bị loài hoa này khuyến dụ bước vào một cuộc chơi đầy tao nhã mà không kém nhọc nhằn. Nhất Linh băng rừng lội suối, sưu tầm nhiều loại lan quý và đặt tên cho từng chi, loài (nhiều tên lan rừng do Nhất Linh đặt, cho đến nay giới chơi lan Đà Lạt vẫn còn dùng).

Bùi Bích Hà - Bà Nhất Linh Nguyễn Tường Tam

(Bài nói chuyện nhân dịp ra mắt tuyển tập Nhất Linh, Người Nghệ Sĩ-Người Chiến Sĩ, tại nhật báo Người Việt, quận Cam, ngày 22/8/2004).
Trong trí tưởng tôi như một độc giả con nít những năm 40, thiếu nữ những năm 50 và trẻ tuổi những năm 60, Nhất Linh trong Tự Lực Văn Đoàn cùng những vị cầm bút thời của ông là những nhân vật gần như huyền thoại, chỉ hiện hữu bằng tài năng, thanh danh và tác phẩm, không bằng nhục thể có thể nhìn thấy hay tiếp cận, như những con người bình thường khác xung quanh tôi.

Giữa năm 1963, tuy đã tốt nghiệp đại học, đi dạy, đã bước vào một cuộc hôn nhân khó khăn và đang sinh sống tại một tỉnh lỵ trù phú gần cực nam miền nam Việt Nam, tin nhà văn Nhất Linh Nguyễn Tường Tam tự vẫn để phản đối sự bất công chuyên chính của chính quyền đương thời tới với tôi là một nỗi buồn lặng lẽ. Dường như một phần của ông, cái hồn Tự Lực Văn Đoàn mà tôi gắn bó mật thiết thời còn đi học, trước đó, đã được tôi chôn cất kỹ trong hoàn cảnh làm vợ không có chỗ nào dành cho văn chương của tôi. Nay ông thực sự ra đi, là một tên tuổi chính trị lẫy lừng, một tư cách chính trị hiếm hoi, khuôn mặt này của ông, dẫu thế, hoàn toàn xa lạ trong cảm thức của tôi. Có vẻ như thế hệ chúng tôi, nhút nhát, lãng mạn, nên yêu thích cái đẹp trừu tượng, thậm chí trừu tượng hóa mọi vẻ đẹp của đời sống để thấy chúng tinh khiết, linh thiêng, và như thế, chúng càng đẹp hơn, an toàn và bền bỉ hơn.

Phải đợi đến bây giờ, những năm đầu thế kỷ 21 và do tạp chí Thế Kỷ 21 đề xuất, chúng tôi mới có dịp nhìn lại thần tượng Nhất Linh của chúng tôi suốt hơn nửa thế kỷ vừa qua.

Điều khám phá đầy ngạc nhiên và thích thú là khi nhìn ông như một con người bằng xương, bằng thịt, từng sống, từng cảm xúc như bất cứ ai với trái tim mỏng manh, với tấm linh hồn dễ bị thương tích, tôi nhận ra cả những liên hệ đời thường xung quanh ông, sinh động và phong phú, tôi nhận ra bà Nhất Linh, anh Nguyễn Tường Triệu, anh Nguyễn Tường Thiết.

Tuy nhiên, bữa nay, trong khuôn khổ thời gian hạn hẹp của buổi giới thiệu tuyển tập Nhất Linh, Người Nghệ Sĩ-Người Chiến Sĩ, do nhà Thế Kỷ phát hành, chúng tôi chỉ xin được nói về bà Nhất Linh, khuê danh Phạm Thị Nguyên.

Trần Mộng Tú: Dòng Suối Đa Mê và Chim Humming Bird - Ghi dấu 56 năm ra đi của nhà văn Nhất Linh.

Buổi chiều tháng 6. Tôi đứng trong nhà nhìn qua khung cửa sổ, cái vườn bậc thang dựng trên một con dốc thoai thoải. Mỗi bậc trồng một loại hoa khác nhau. Tháng này hoa Mẫu Đơn (Peony)đang thi nhau nở, cái lộng lẫy của Mẫu Đơn làm những loại hoa khác như chìm đi. Có một con chim Humming Bird từ đâu bay tới, nó đập cánh xoay tròn chung quanh bông Mẫu Đơn, cứ xoay hoài mà không đậu lại. Tôi chưa nhìn thấy con chim này đậu bao giờ. Hình như loại chim này không biết đậu và không biết mỏi cánh.

Con chim này làm tôi nghĩ đến những con người dành cả cuộc đời mình cho một lý tưởng, một đam mê nào đó, không bao giờ ngưng nghỉ. Họ ngưng lại để chết , thế thôi.

Tôi hình dung ra sự liên hệ giữa loài chim Humming Bird và Nhà Văn Nhất Linh

Anh Thiết, người bạn rất thân thiết của chúng tôi kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời của hai đấng thân sinh ra anh. Nhà văn, nhà cách mạng Nhất Linh Nguyễn Tường Tam và Mẹ anh, Chị Tam (Những bạn thân của Nhất Linh thường gọi bà như vậy.)

Thế hệ của chúng tôi khi nói về Nhất Linh, thường ai cũng chú trọng về sự nghiệp đồ sộ văn học của Nhất Linh, của Tự Lực Văn Đoàn, mặc dù Nhất Linh có làm cách mạng và dưới một cái nhìn nào đó cái chết của Nhất Linh có dính dáng đến chính trị.

Hôm nay nhân ngày Giỗ thứ 56 của Văn Hào Nhất Linh, một nén hương thắp lên bàn thờ như một lời mời anh linh của người đã khuất về chia xẻ cùng con cháu, hậu duệ, niềm cảm xúc giữa vạch ngang sinh tử.

Khi nghĩ về Nhất Linh, ngoài sự ngưỡng mộ văn tài ông tôi thường hay suy nghĩ về con người cách mạng và cuộc đời tình cảm của ông.

Nhất Linh và vợ bên dòng suối Đa Mê 1957 với thủ bút của Nhất Linh. 
Ảnh Vũ Hà Tuệ sưu tầm.

Phạm Hảo: Vài Mảnh Tình ở Xóm Cầu Mới

Bậc thang Comstock Grand Dame (Good for kissing).
Thành phố Seattle ở miền Tây Bắc nước Mỹ được tạo thành bằng sáu ngọn đồi, cho nên hầu hết nơi nào trong thành phố cũng có dốc ngắn dốc dài, dốc cao dốc thấp, tha hồ cho những người thích chạy bộ hay leo núi tung hoành.

Nhà tôi nằm trên đồi Queen Anne, là ngọn đồi cao thứ nhì trong sáu ngọn đồi, ngoài những con dốc ngoằn nghèo cho xe chạy, đồi này còn có 120 bậc thang nằm rải rác chung quanh đồi để khách bộ hành đi tắt. Những bậc thang này phần nhiều được kiến trúc rất mỹ thuật, có những bậc thang chỉ có vài chục bậc, nhưng cũng có những bậc thang cao đến 150 bậc.Có bậc hẹp chỉ đủ cho hai người đi, có bậc lại rộng đến mức đủ cho năm người sánh vai đi cùng một lúc. Tôi mê đi leo theo những bậc thang này lắm, nhưng có một ông này còn mê những bậc thang của đồi Queen Anne nhiều hơn tôi, ông này tên là Thomas Horton, làm nghề kiến trúc sư, nhà cũng ở trên đồi này. Trong năm 2007, ông ta bỏ ra 120 tiếng đồng hồ để đi cho hết những bậc thang, rồi năm 2009 in và bán ra tấm bản đồ kích thước bằng tờ tạp chí Newsweek, gọi là Map of The Pedestrian Stairs of Queen Anne. Ông này cẩn thận lắm, trên tấm bản đồ này ông có ghi chú là nếu đang dùng nó ở ngoài trời mà lỡ bị mưa mà không có áo mưa hay cây dù thì dùng tấm bản đồ này che đỡ cũng được vì nó được làm bằng loại giấy không thấm nước.

Phạm Phú Minh: Đi tìm câu trả lời tại sao hội thảo thành công

Hội thảo về Tự Lực Văn Đoàn ngày 6 và 7/7/2013 tại báo Người Việt – Nam California
Trong bài "Một cuộc triển lãm và hội thảo thành công" đăng trên Diễn Đàn Thế Kỷ vào thứ bảy tuần trước (13 tháng 7, 2013) tôi đã đặt cho mình câu hỏi: Cái gì làm cho cuộc triển lãm và hội thảo trong hai ngày 6 và 7/7/2013 tại báo Người Việt thành công vượt ra ngoài mong đợi của người tổ chức? Và đã nghĩ rằng đề tài đã góp phần quan trọng.

Đề tài của cuộc triển lãm và hội thảo là: báo Phong Hóa Ngày Nay và Tự Lực Văn Đoàn. Nhưng tại sao đề tài này lại thu hút đông đảo đồng bào ta tham dự rất thủy chung từ đầu đến cuối như thế, so với các cuộc hội thảo trước đây? Câu trả lời có thể rất dài dòng, với một khảo sát lại hoàn cảnh xuất hiện và tính chất các tờ báo và văn đoàn này. Tôi nghĩ mình có thể thay đổi phương pháp, thay vì mất quá nhiều thì giờ để lặp lại các tài liệu văn học sử rất đầy đủ và phong phú của thập niên 1930, ta hãy tìm hiểu nơi người tham dự. Hẳn nhiên, như nhiều cuộc tập họp có liên quan đến quá khứ, người tham dự trong cuộc hội thảo này phần lớn là người lớn tuổi. Trẻ nhất có lẽ là lứa tuổi bốn mươi hiện diện một cách thưa thớt, lứa năm mươi đông hơn một chút, và cứ thế, lứa sáu, bảy mươi, và cả tám mươi nữa, là đông đảo nhất.

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2019

Ngô Nhân Dụng: May mắn! Ông Trump sẽ thua ông Đô la!

Mặc dù các nước khác có thể “chơi xấu” nhưng nước Mỹ khó bắt chước để đồng đô la Mỹ xuống giá. (Hình: Dan Kitwood/Getty Images)
Hồi này ông Trump luôn “hục hặc” với đồng đô la Mỹ! Nó lên cao, lên hoài, làm ông Trump khó chịu! Tổng thống Mỹ mới nói phải tìm cách hạ thấp giá trị đồng đô la để chống lại hành động “thao túng ngoại hối” của các nước khác. Nếu “chúng chơi xấu” tại sao mình phải “chơi sạch” làm gì?

Nhưng ông Trump khó làm cho đồng đô la Mỹ xuống giá.

Mặc dù các nước khác có thể “chơi xấu” nhưng nước Mỹ khó bắt chước. Vì Ngân Hàng Trung Ương Mỹ (gọi tắt là Fed) độc lập với chính phủ. Họ lo bảo vệ giá trị đồng tiền không để cho lạm phát xói mòn. Họ cũng lo sao cho kinh tế chạy đều, không suy thoái. Họ không thể “chơi xấu.”

Người ta làm giá trị đồng tiền nước họ xuống thấp bằng cách nào? Cách đơn giản nhất là hạ lãi suất trong nước mình. Nhiều người sẽ đem tiền nước lãi suất thấp đổi lấy, tức là mua, đồng tiền nước nào lãi suất cao hơn, cho vay kiếm lời nhiều hơn. Thế là đồng tiền bị đem bán sẽ mất giá. Nhưng làm trò này gây nhiều ảnh hưởng phức tạp khó tiên đoán, cái lợi của đồng tiền thấp chưa chắc bù lại với những cái hại khác có thể gây nên. Cho nên phải tìm cách khác, là chơi xấu!

Trịnh Y Thư: Cái cười


1.


Nhà văn Võ Phiến, trong một tùy bút viết năm 1967, tỏ ý thắc mắc tại sao trong văn học của ta lẫn tàu đều thiếu vắng tiếng cười. Ông bảo nếu dựa trên sách vở mà nói thì đó là những dân tộc không biết cười. Ông viết như sau:

“Văn học Trung Hoa từ xưa tới nay phong phú vô kể: muốn tìm trong đó thơ văn lâm ly thống thiết, không thiếu gì; muốn tìm những truyện ly kỳ quái đản, cũng không thiếu gì; thậm chí muốn tìm những cái tục tĩu (tức cái phát kiến rất mới mẻ của Âu Tây) thì tưởng Kim Bình Mai cũng cống hiến được nhiều đoạn không hổ thẹn với các danh phẩm của Lawrence, Miller… Thế nhưng bị yêu cầu xuất trình một tác phẩm hoạt kê, trào lộng cho có giá trị, chắc chắn cả ta lẫn tàu đều lúng túng.


Những nhân vật nổi tiếng của chúng ta – xuất hiện từ trang sách mà ra – dù nghèo, dù giàu, dù khôn, dù dại, dù thiện, dù ác, đều không có gì đáng cười: Lục Vân Tiên, Thúy Kiều, Thôi Oanh Oanh, Tống Giang, v.v…”

Lạ chứ! Một dân tộc không biết cười? Nhưng có thật thế không?

Trần Doãn Nho: Trò chuyện với ca sĩ Thu Vàng

Qua sự đánh giá của nhiều nhạc sĩ, nhà văn, nhà thơ cũng như khán, thính giả trong và ngoài nước, Thu Vàng là một giọng hát hiếm quý trong nền tân nhạc Việt Nam hiện nay, tiếp nối những giọng ca tài danh Thái Thanh, Kim Tước, Mai Hương, Duy Trác… Cuộc trò chuyện này sẽ giúp cho những người hâm mộ chị biết thêm một số điều về con người cũng như quá trình ca hát của chị trong thời gian qua.


Trần Doãn Nho (TDN): Trước hết, tôi hơi tò mò một chút. Sao cô lấy tên là Thu Vàng?

Thu Vàng (TV):Tôi tên thật là Thu. Tên "Thu Vàng" được bạn bè trong lớp đệ tứ Trường Nữ Trung học Quảng Tín đặt cho nhân Thu hát bản “Thu vàng” của Cung Tiến để phân biệt với hai bạn cũng tên Thu trong lớp. Có người cho rằng tên Thu đã không vui, còn thêm chữ Vàng làm chi cho não nuột và bảo Thu nên đổi cho đời sáng láng ra bớt, nhưng tôi nghĩ cái tên cũng đã có tiền duyên gắn bó với người.

TDN: Trên Facebook, các thính giả nghe TV hát thường hỏi nhau về gốc gác của TV. Người thì nói gốc Huế, kẻ thì nói Quảng Nam, hay Quảng Ngãi, có người nói là gốc Bắc. Vậy thì thực sự quê quán của TV ở đâu?

TV: Thưa anh, tôi gốc Tam Kỳ, Quảng Nam. Trước 1975, tôi di chuyển nhiều nơi, nơi cuối cùng định cư là Quảng Ngãi. Có người nghĩ tôi gốc Huế vì khi ba tôi ra Quảng Trị làm việc, tôi theo ra học, tôi biết nhiều từ ngữ địa phương, sử dụng được như người dân vùng này. Câu hỏi gần như thường xuyên của khán, thính giả (và có phần rất thú vị đối với người Bắc xưa) với tôi là, "Sao cô nói giọng Quảng mà hát y như giọng Hà Nội xưa vậy?", tôi trả lời: Có lẽ vì tôi nghe nhạc từ lúc còn bé mãi đến giờ nên quen cách phát âm của những ca sĩ mình yêu thích mà chính mình cũng không biết, khi nghe hỏi mới để ý.

Tú Mỡ: ‘Phở’ Đức Tụng

LTS. Trong thập niên 1930 của thế kỷ trước Tú Mỡ là một nhà thơ trào phúng của báo Phong Hóa – Ngày Nay, hai tờ báo có khuynh hướng cười cợt chế giễu của nhóm Tự Lực Văn Đoàn. Bài ‘Phở’ Đức Tụng trích từ cuốn thơ trào phúng Giòng Nước Ngược của Tú Mỡ xuất bản năm 1934. 
Trong lời Tựa của tập thơ này, sau khi phân tích đặc tính của Văn Bác Học và Văn Bình Dân, nhà văn Khái Hưng đã viết : 
“Mà thực ra thì ta vẫn khao khát được đọc văn bình dân, ta vẫn quý trọng các nhà văn bình dân. Cô Hồ Xuân Hương tuy lẳng lơ nhưng vẫn được ta mến tài và truyền tụng những bài thơ cợt nhả. Vì cô là một nhà văn bình dân. Ông Tú Xương tuy mỉa đời mà vẫn được đời kính mến. Vì ông là một nhà văn bình dân. Và ngày nay Tú Mỡ tuy tinh nghịch đùa bỡn, chế nhạo mà vẫn không mấy người ghét được. Vì Tú Mỡ cũng là một nhà văn bình dân”. 
Phở, như một món ăn tương đối bình dân trong thập niên thứ ba của thế kỷ 20, Tú Mỡ đã nhìn thấy rất nhiều ưu điểm của nó và không tiếc lời ca tụng. Ngày nay Phở đã có mặt trên khắp năm châu bốn biển của thế giới, chúng ta có thể xem bài thơ này như là một lời tiên tri rất ứng nghiệm. 
*

Trong các món ăn "quân tử vị", 
Phở là quà đáng quý trên đời. 
Một vài xu, nào đắt đỏ mấy mươi, 
Mà đủ vị: ngọt, bùi, thơm, béo, bổ. 
Này bánh cuốn, này thịt bò, này nước dùng sao nhánh mỡ, 
Ngọn rau thơm, hành củ thái trên. 
Nước mắm, hồ tiêu, cùng dấm, ớt điểm thêm, 
Khói nghi ngút đưa lên thơm ngát mũi. 
Như xúc động tới ruột gan bàn phổi, 
Như dục khơi cái đói của con tì. 
Dẫu sơn hào, hải vị khôn bì, 
Xới một bát nhiều khi chưa thích miệng. 

Thế Giang: Thằng người có đuôi

Tên chị là gì?

- Thưa em tên Mơ.

- Mơ gì? Mộng mơ hay quả mơ?

- Tùy, ai muốn hiểu thế nào thì hiểu...

- Quê quán ở đâu vậy?

- Em ở Thạch Thất, Hà Tây.

- Chị công tác ở cơ quan nào?

- Thưa, ở ty Văn Hóa Thông Tin Hà Sơn Bình.

- Chắc chưa vào Ðảng...?

- Vâng, em mới phấn đấu ở cương vị đoàn...

- Chị lập gia đình chưa?

- Em chưa lập, nhưng đối tượng thì có rồi!

- Các cụ nhà ta còn cả chứ?

- Vâng, thầy u em vẫn còn.

- Gia đình được mấy anh chị em nhỉ?

- Thưa, được tám cả thảy...

- ...

Một bản sơ yếu lý lịch? Một cuộc hỏi cung ngắn?

Tôi thò đầu ra khỏi gầm ghế, hé mắt nhìn về cuối toa xe lửa. Cửa vẫn còn mở có nghĩa là đội công an, thuế vụ trên tàu chưa làm việc, nếu không họ đã đóng chặt hai đầu toa cho hành khách không có đường đi lại hoặc tẩu tán hàng hóa.

- Chị đi đâu mà hành lý cồng kềnh thế này?

- ...

Bỏ mẹ rồi, đội kiểm tra cơ động đặc biệt! Tôi rụt đầu vào gầm ghế, cay đắng lo cho số phận hai bịch thuốc lá sợi của mình. Hôm nay thứ sáu, nhưng 15 tây, 8 âm lịch: ngày lành. Tử vi tôi tháng này không xung với tuổi, trong năm không có sao Ðịa Không, Ðịa Kiếp ghé thăm để mà lãnh tai họa, trộm cắp.

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

Nguyễn Văn Chiến: Mấy lời gởi tới Trưởng ban Tuyên Giáo Võ Văn Thưởng

Hai bài viết “nặng ký” của ông Võ Văn Thưởng (VVT) về “chủ nghĩa dân túy” và “tin giả - mạng xã hội” thực sự là hai “khâu đột phá” (chữ của TT Nguyễn Xuân Phúc), vượt xa những bài bình luận xưa nay, vốn dĩ chỉ xào đi xào lại những từ ngữ cũ mèm như mớ giẻ rách của các nhà “lý luận – tư tưởng” trên mặt trận “chống diễn biến hòa bình”. [1] Chính vì vậy nên hai bài viết đã tạo được sự chú ý nào đó và gợi lên một lọat những ý kiến phản hồi. Riêng tôi thì xin đề cập đến chuyện cốt lõi: Tại sao ông VVT lại sợ chủ nghĩa dân túy và tin giả đến như vậy? Tôi sẽ không góp ý theo cách đối đáp “một đối một” quen thuộc là mà là đưa ra những ý chính. 

Tôi xin đi thẳng vào vấn đề: 

1. VVT và chủ nghĩa dân túy 


- Ông VVT nói đông nói tây, nói trời nói biển về chủ nghĩa dân túy mà quên nói chuyện dưới đất, đất Việt Nam. 

- Nhớ mấy năm trước, hồi ông Donald Trump mới đắc cử tổng thống, một người quen ở Đà Nẵng đọc đâu đó trên báo hỏi tôi: “Nghe nói chủ nghĩa dân túy xuất phát ở nước Nga phải không chú?”, tôi bảo bác nói chi đến nước Nga xa xôi, hãy nhìn vào những gì ông Nguyễn Bá Thanh làm mấy năm qua, đó đích thị là chính trị dân túy. Ông Thanh bán đất công cho ngoại quốc rồi trích ra tý ty tiền lẻ lì xì cho dân chạy xe thồ, thưởng nhà cho học sinh xuất sắc, ông Thanh nhắm chỗ nào dân “ngứa” để “gãi”, mà gãi thật mạnh, thí dụ chửi như tát nước vào mặt những giám đốc phụ trách các sở ngành thất nhân tâm nhất. Thế là dân Đà Nẵng thời ấy mê ông ta như điếu đổ! 

- Chủ nghĩa dân túy (hay bình dân) trong tiếng Anh là “populism”, ta cũng có thể dịch là “chủ nghĩa bình dân”. Chức vụ của ông VVT trong tiếng Anh (của trang web ĐCSVN) là “Secretary of the Party Central Committee (PCC) and head of the PCC Commission for Popularization and Education”. [2] 

Cổ-Lũy từ Nam California: Đi Vào Tranh Cử 2020

Ứng viên tranh cử, Nghị Sĩ Kamala Harris (cựu bộ trưởng Tư Pháp California; gốc da đen và Ấn Độ) với lý luận sắc bén, lưu loát tấn công trực diện vào ông Trump. Bà có thể sẽ nắm phần thắng sơ bộ ở California với số 1/4 đại diện đảng cần thiết để được nêu danh. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)
Hai ngày liên tiếp giữa tuần trước, 20 ứng viên tổng thống thuộc đảng Dân Chủ gặp gỡ trong tranh luận đầu tiên tổ chức bởi hệ thống ti-vi NBC ở Florida. Cùng thời gian này Tổng Thống Donald Trump cùng con gái và rể tham dự Hội Nghị G 20 ở Nhật, với không mấy kết quả nhưng vô số cơ hội “hân hạnh” chụp hình, quay phim “lịch sử” và thân mật với nhà độc tài khét tiếng Bắc Hàn Kim Jong Un. Mùa tranh cử đã mở đầu trong những gay gắt giữa hai đảng 

Thứ Hai đầu tuần, Chủ Tịch Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện Jerrold Nadler (Dân Chủ) cho biết chi tiết về điều trần của Công Tố Viên Đặc Nhiệm Robert Mueller trước Hạ Viện ngày 17 tới; ông Trump vội tổ chức “mít tinh” lớn cùng ngày ở North Carolina để đánh lạc hướng dư luận. Ông Mueller nhận lời điều trần công khai hai tiếng rưỡi trước Ủy Ban Tư Pháp và rồi Ủy Ban Tình Báo. Sau đó một số công tố viên dưới quyền ông sẽ điều trần kín với hai ủy ban. Ông Mueller đã ngần ngại không muốn ra điều trần, với tin tưởng mình hoàn tất bổn phận và người đọc 448 trang Báo Cáo của ông sẽ hiểu rõ. Sự thật rất xa điều ông nghĩ, và nay ông có thể là tiếng nói vô tư, trung thực và ảnh hưởng vô cùng về cuộc điều tra. 

Lâm Vĩnh Thế: Báo Cáo Mueller Cho Biết Những Chuyện Gì?

Được Thứ Trưởng Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ, Rod Rosenstein, bổ nhiệm làm Cố Vấn Đặc Biệt cho Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ (Special Counsel for the United States Department of Justice; sau đây sẽ viết tắt là CVĐB) vào ngày 17-5-2017, với nhiệm vụ điều tra việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ năm 2016, ông Robert S. Mueller, III, đã chính thức nộp báo cáo [1] cho Bộ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ William Barr vào ngày 22-3-2019. Bài viết này cố gắng tìm hiểu và tóm tắt lại một số điều quan trọng mà CVĐB Mueller và những cộng sự viên của ông đã tìm thấy, phân tích, đánh giá và đi đến kết luận truy tố hay không truy tố trong cuộc điều tra và trình bày lại rất chi tiết trong báo cáo dày hơn 400 trang này. 

Sơ Lược Tiểu Sử Robert S. Mueller, III 


Ông Robert S. Mueller, III, sinh ngày 7-8-1944 tại Quận Manhattan, thành phố New York, trong một gia đình giàu có và danh tiếng. Ông tốt nghiệp Đại Học Princeton với bằng Bachelor of Arts (B.A.) về Chính Trị Học năm 1966 và Đại Học New York (New York University) với bằng Master of Arts (M.A.) về Bang Giao Quốc Tế năm 1967. Ngay sau khi tốt nghiệp Đại Học New York, ông tình nguyện gia nhập Binh chủng Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ (U.S. Marines Corps) và phục vụ tại Việt Nam từ tháng 7-1968, với tư cách một Trung Đội Trưởng, thuộc Đại Hội H, Tiểu Đoàn 2, Trung Đoàn 4, Sư Đoàn 3 TQLC. Với thành tích chỉ huy và chiến đấu dũng cảm trong thời gian này, ông đã được tưởng thưởng khá nhiều huy chương của Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi giải ngũ với cấp bậc Đại Úy vào tháng 8-1970, ông theo học Đại Học Luật Khoa của Viện Đại Học Virginia (University of Virginia School of Law) và tốt nghiệp với bằng Juris Doctor năm 1973. Sau nhiều năm làm việc trong ngành tư pháp (luật sư, biện lý -District Attorney hay D.A.), ông được Tồng Thống George W. Bush bổ nhiệm, và sau đó được Tổng Thống Barrack Obama tái nhiệm, làm Giám Đốc Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (Federal Bureau of Investigation, hay FBI) trong khoảng thời gian dài 12 năm, từ ngày 4-9-2001 cho đến ngày 4-9-2013. Mặc dù là một đảng viên Đảng Cộng Hòa, ông đã được toàn thể Thượng Nghị Viện Hoa Kỳ đồng thanh phê chuần với số phiếu tuyệt đối là 98-0.[2] Điều này cho thấy rõ là ông được sự ngưỡng mộ từ cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ. 

Thầm Quyền Điều Tra của CVĐB Mueller 


Trong Sắc Lệnh mang số 3915-2017 bổ nhiệm ông Robert S. Mueller làm CVĐB, đứng đầu cuộc điều tra, Thứ Trưởng Rosenstein đã ghi rõ nhiệm vụ của cuộc điều tra là ông Mueller được phép tiến hành cuộc điều tra đã được nguyên Giám Đốc FBI, James Comey, xác nhận tại cuộc điều trần trước Ủy Ban Tình Báo của Hạ Viện vào ngày 20-3-2017, kể cả:[3] 

S.T.T. D Tưởng Năng Tiến – Tù Tây & Tù Ta


Trên thế giới, có lẽ không có nước nào đối xử với tù binh Mỹ tốt như ở nước ta. 
Đại Tá Trần Trọng Duyệt (Chỉ Huy Trưởng Trại Hoả Lò) 

Cũng như Cát Bụi Chân Ai, tác phẩm Chiều Chiều rất được công luận quan tâm, cùng không ít những lời tán thưởng: 

Nguyễn Sỹ Đại: “Tô Hoài sinh ra để viết.” 

Đặng Tiến: “Ở các tác phẩm trước, Tô Hoài thường bao che, bào chữa, như là một hồi ký bao cấp. Đến Chiều Chiều, giọng kể nghiêm nghị hơn về đời sống chính trị và văn nghệ ngột ngạt những năm 1955-1970, về những sai lầm trong chính sách Cải cách ruộng đất, về những đợt học tập chiếu lệ ở trường Đảng cao cấp là trường Nguyễn Ái Quốc …” 

Hoàng Khởi Phong: “Cát bụi chân ai là một tác phẩm có nằm trong lãnh vực phản kháng hay không khoan hãy xét tới. Nó là một tập hồi ký nên chỉ có vấn đề trung thực hay giả dối là quan trọng… Nó đã được viết như những lời thì thầm trong bóng tối, những lời thật thà mà vì sợ hãi quá lâu không dám nói to… Con chim sắp chết cất tiếng bi ai, con người sắp chết nói lời nói thật. Huống hồ Tô Hoài là một nhà văn, lại có tài!” 

Thanh Hà (RFI): Thương chiến Mỹ - Trung : Việt Nam trong thế trên đe dưới búa

Một dây chuyền sản xuất hàng may mặc tại Việt Nam.REUTERS/Kham
Theo báo cáo của bộ Thương Mại Mỹ công bố ngày 03/07/2019, xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ trong 5 tháng đầu năm 2019 tăng 36 % so với cùng thời kỳ năm 2018, cao hơn cả khối lượng hàng hóa của Ấn Độ bán sang Hoa Kỳ. Nếu chỉ nhìn vào số liệu trên, Việt Nam thực sự hưởng lợi từ cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh. 

Vậy Việt Nam giờ đây có nguy cơ rơi vào tầm ngắm của chính quyền Trump hay không ? Đây là câu hỏi được nhật báo tài chính Nhật Bản Nikkei nêu lên đúng vào lúc Mỹ đánh thuế hơn 400% vào mặt hàng thép Việt Nam bán sang thị trường Hoa Kỳ nhưng có xuất xứ Hàn Quốc và Đài Loan. 

Tuần trước, trên đường đến Osaka dự thượng đỉnh nhóm G20 mà Việt Nam là một trong những khách mời của nước chủ nhà Nhật Bản, tổng thống Donald Trump đã đe dọa : Việt Nam nhỏ hơn Trung Quốc nhưng "còn tệ hơn" cả Trung Quốc khi lợi dụng Hoa Kỳ. 

Theo số liệu của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, trong năm 2017, trao đổi mậu dịch giữa Hoa Kỳ với Việt Nam đã lên tới 58,2 tỷ đô la, nhưng cán cân thương mại nghiêng về phía Việt Nam nhiều hơn. Trong năm 2018, mức xuất siêu của Việt Nam đối với Mỹ lên tới gần 35 tỷ đô la. 

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Ngô Nhân Dụng: Trump làm Abe lên ruột!

Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe (phải) đón Tổng Thống Donald Trump tại Hội Nghị G-20 ở Osaka hôm 28 Tháng Sáu, 2019. Ông Abe từng lo sợ ông Trump rút nước Mỹ ra khỏi bản hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật năm 1951. (Hình: Kim Kyung-Hoon - Pool/Getty Images)
Trước và trong thời gian Hội Nghị G-20 ở Osaka, Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe phấp phỏng không biết Tổng Thống Donald Trump sẽ làm gì sau những lời tuyên bố chỉ trích bản Hiệp Ước An Ninh Mỹ-Nhật, ký năm 1951.

Ông Trump đứa ra các ý kiến trên Twitter, như thường lệ vào ngày 26 Tháng Sáu trước khi lên đường đi Osaka. Lời lẽ rất nặng nề: “…Nếu Nhật Bản bị tấn công, chúng ta (Mỹ) sẽ phải đánh trận Thế Chiến Thứ Ba. Chúng ta sẽ tới, sẽ bảo vệ họ… đánh nhau với bất cứ giá nào. Đúng không? Nhưng nếu chúng ta bị tấn công, Nhật Bản không phải giúp chút nào cà. Họ có thể ngồi coi cuộc tấn công trên ti vi Sony. Đó, khác nhau như thế đó – OK?”

Chính phủ và dân chúng Nhật chắc phải “lên ruột” không biết ông tổng thống Mỹ sắp làm gì. Ông đã từng rút nước Mỹ ra khỏi hiệp ước NAFTA (để ký một hiệp ước mới, vẫn chờ được Quốc Hội Mỹ thông qua). Rút ra khỏi TPP với các nước Châu Á, Thái Bình Dương. Gần đây nhất, ông rút ra khỏi hiệp ước về nguyên tử với Iran.

Ông Abe lo lắng nhất, vì trong tháng này dân Nhật sẽ bỏ phiếu bầu Thượng Viện. Ông Abe vẫn khoe mối giao hảo giữa cá nhân ông và Tổng Thống Trump; bảo đảm quan hệ anh ninh Mỹ-Nhật bền chặt trước các mối đe dọa từ Nga, Trung Cộng và Bắc Hàn.

Mạnh Kim (Blog VOA): Vở diễn ‘Yêu Bác’

Thượng tọa Thích Thanh Quyết, cũng là đại biểu Quốc hội Việt Nam, giới thiệu bức tranh "Đạo pháp và dân tộc" tại một buổi lễ mừng ngày sinh của Đức Phật tại Học viện Phật giáo ở Sóc Sơn, Hà Nội, hôm 10/5. (Ảnh chụp màn hình VTC)

Hàng năm, sắp đến sinh nhật Hồ Chí Minh, báo chí lại nhộn nhịp các bài viết về “học tập và làm việc theo tấm gương “Bác”. Năm nay không khí còn “dữ dội” hơn vì Tuyên giáo yêu cầu đẩy mạnh chiến dịch tuyên truyền nhân “50 năm thực hiện di chúc Bác Hồ”. Hàng trăm tờ báo đã đồng loạt đăng những bài viết na ná nhau, ca tụng “Bác” với cùng một giọng, tôn vinh “Bác” với cùng một ngôn ngữ. Nó như một vở kịch khổng lồ với cách diễn quen thuộc cùng dàn diễn viên quen thuộc. 

Tại lễ “biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018-2019” vào ngày 14-5-2019, Bí thư TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân “nhắn nhủ”: “Những lúc khó, cực, lúc không hài lòng với công việc, hãy nghĩ tới Bác” (Tuổi Trẻ 14-5-2019). Cùng ngày, Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng TP. HCM cũng tổ chức “Lễ tuyên dương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Công Khanh, Bí thư Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng TP.HCM, nói rằng cuộc đời Hồ Chí Minh là “một cuộc đời trong sáng, cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại; Người là biểu tượng cho những giá trị tốt đẹp nhất của dân tộc ta, mà nổi bật hơn là lòng yêu nước, thương dân”. Ông Khanh “gửi gắm” thêm: “Để xứng đáng với Bác hơn nữa, mỗi cá nhân phải thường xuyên tự soi rọi để nhận thức một cách đầy đủ trách nhiệm của mình với mục tiêu, lý tưởng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn” (Pháp Luật TP.HCM, 14-5-2019). 

Nguyễn Quang Dy: G-20 Osaka Summit và bàn cờ Mỹ-Trung

G-20 được chính thức thành lập từ năm 1999, chiếm 85% nền kinh tế thế giới. G-20 gồm nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G-7) là Mỹ, Nhật, Đức, Pháp, Anh, Ý, Canada, sau đó thêm Nga (G-8). Sau này, có thêm 12 nước khác tham gia G-20 là Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Indonesia, Argentina, Brasil, Mexico, Nam Phi, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, và EU. Vì vậy, cũng có người nói G-20 là kết tinh của hai nhóm G-7 và G-77. 

Từ năm 2008, G-20 đồng thuận mở rộng hợp tác về tài chính-tiền tệ và họp theo cơ chế summit. G-20 không có Ban thư ký mà ghế chủ tịch luân phiên hàng năm giữa các thành viên được chọn từ nhóm các nước khu vực khác nhau. Ghế chủ tịch là một phần của nhóm quản trị gồm 3 thành viên luân phiên (gọi là Troika). Chủ tịch đương nhiệm năm 2019 là Nhật (nước chủ nhà) lập ra ban thư ký lâm thời trong nhiệm kỳ của mình để phối hợp công việc và tổ chức các cuộc họp của G-20. Vai trò của Troika nhằm đảm bảo hoạt động liên tục của G-20. 

Đúng 11 giờ ngày 28/6/2019, thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã khai mạc G-20 Osaka summit 2019, với sự tham gia của các nguyên thủ/lãnh đạo 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi trên thế giới. Khách mời gồm 8 quốc gia (trong đó có Việt Nam), và lãnh đạo của Liên Hợp quốc (UN), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), và Ngân hàng Thế giới (WB). Sau khi dự G-20 Thủ tướng Việt Nam nguyễn Xuân Phúc đến thăm Nhật Bản theo lời mời của Thủ tướng Abe. Sau G-20, ông Trump đến thăm Hàn Quốc và gặp ông Kim Jong-un tại khu phi quân sự. 

G-20 Osaka Summit và Mỹ-Trung 


Trong diễn văn khai mạc G-20 Osaka, Thủ tướng Abe nhấn mạnh 3 vấn đề quan trọng hiện nay là mậu dịch tự do và công bằng (free and fair trade), kinh tế kỹ thuật số (digital economy), và xử lý các vấn đề môi trường một cách sáng tạo. Nhưng đối đầu Mỹ-Trung và khủng hoảng Iran như đám mây đen đang ám ảnh thế giới, nên 3 vấn đề mà ông Abe đặt ra có thể bị lu mờ trước các cuộc gặp tay đôi bên lề G-20 Osaka (như cuộc gặp Trump-Tập). 

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Tiền Vàng & Đàn Bà Nước Việt


Bọn nào mỗi khi tụ họp, không biết suy nghĩ gì khác ngoài việc bàn mưu tính kế để moi tiền, lấy tiền của bá tánh? Chỉ có thể là bọn cướp! 

Tôi xem Hồi Ký của Trần Thư, Đèn Cù của Trần Đĩnh, Đêm Giữa Ban Ngày của Vũ Thư Hiên, và Chuyện Kể Năm 2000 của Bùi Ngọc Tấn đến năm lần (bẩy lượt) nên cứ tưởng rằng mình cũng tường tận về Vụ Án Xét Lại chả khác gì người trong cuộc. Bữa rồi, tình cờ, coi được “Điếu Văn Bà Nguyễn Thị Mỹ” (thứ nam Đặng Kim Sơn đọc trước mộ thân mẫu hôm 25 tháng 5 năm 2019) mới biết đúng là Tưởng Tầm Bậy. Nước mắt của những nạn nhân (tràn lan) nhiều hơn tôi tưởng. 

Theo nhà báo Huy Đức: “Điếu văn này có giá trị như một sử liệu.” Nói thế (e) ông có hơi quá lời chút xíu, và cũng chỉ chút xíu thôi, chứ không nhiều lắm: 

Bà Nguyễn Thị Mỹ, sinh ngày 2 tháng 3 năm 1919, mất ngày 22 tháng 5 năm 2019 (tức ngày 18 tháng 4 âm lịch) tròn 100 tuổi đời đóng góp cho đất nước, hi sinh vì gia đình. 

Tốt nghiệp Thành chung năm 1937, cô giáo Mỹ bắt đầu nghề dạy học từ năm 18 tuổi, 7 năm dạy dỗ những trò nhỏ xứ Xiêng Khoảng và Thà Khẹt. Trở về quê hương bà tiếp tục dạy học ở thị xã Hà Đông. Suốt 7 năm đầu kháng chiến, bà giáo tiếp tục dạy các trường vùng tự do Thanh Môn, Nho Quan, nữ trung học Liên khu 3 và Nguyễn Thượng Hiền ở Hà Đông, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa. 

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Trân Văn (VOA Blog): Cháy rừng, nói về phòng cháy chữa cháy ở Việt Nam

Cháy rừng ở Hà Tĩnh. Photo Báo Hà Tĩnh
Lửa vẫn còn rừng rực ở Hà Tĩnh, rồi Nghệ An. Diện tích rừng đã thành tro ở hai tỉnh này được ước đoán ít nhất cũng khoảng 40 héc ta và con số này sẽ còn thay đổi. Tính đến cuối ngày 30 tháng 6, đã có một người chết cháy khi cứu khoảnh rừng mà chính quyền xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An giao cho gia đình bà chăm sóc (1)... 

Cho dù số người được huy động dập lửa tính bằng ngàn nhưng nhiệt độ cao, địa thế khu vực hiểm trở, bất tiện cho việc chữa cháy nên hàng ngàn, hàng ngàn lính cứu hỏa, bộ đội, công an, dân chúng vẫn bất lực trong việc dẫn nước dập lửa, ngăn lửa lan rộng. Chẳng riêng Hà Tĩnh, Nghệ An, Thừa Thiên – Huế cũng trong tình trạng tương tự (2). 

Cháy rừng ở Việt Nam không phải là chuyện lạ, bất lực trước lửa cũng không lạ, dập lửa, ngăn cháy rừng trời nóng như thiêu chỉ bằng sức người, thiếu hoàn toàn các phương tiện chữa lửa cần thiết thì làm sao đạt được hiệu quả mong đợi. Giống như những lần trước, từ các viên chức đến dân chúng đang cầu… trời mưa! 

Trên mạng xã hội, người thì bất bình khi sát những cánh rừng thông phủ từ chân lên đỉnh ngọn Hồng Lĩnh là các khu dân cư, hàng quán, cây xăng,… qui hoạch như thế thì làm sao có thể ngăn ngừa thảm họa (3)? Nhiều người thở dài khi nhìn lính cứu hỏa, bộ đội, công an, dân chúng địa phương chỉ loay hoay chặn lửa với đôi tay trần, xe cứu hỏa làm sao leo núi, bao nhiêu cây số ống dẫn nước mới đủ dập một biển lửa? Rất nhiều người dẫn lại chuyện Binh đoàn 18 từng khoe cách nay đúng một năm: Điều động trực thăng sang Indonesia để hỗ trợ chống cháy rừng ở đó (4) – và thắc mắc, rừng ở Nghệ An, Hà Tĩnh đã cháy suốt ba ngày, tại sao quân đội không điều động trực thăng hỗ trợ đồng bào? 

TS. Phạm Đỗ Chí: Đe Dọa Thương Mại Từ TT Trump: Việt Nam Cần Làm Gì? (Viết từ Washington, D.C., 28/6/2019)

Trong một biến cố bất chợt, Hoa kỳ có vẻ sửa soạn chúi cả mũi dùi thương chiến sang Việt Nam ở cấp cao nhất có thể. Trả lời phỏng vấn với Fox Business Network phát hôm 26/6/19, TT Trump nói: "Nhiều công ty đang chuyển sang Việt Nam, nhưng Việt Nam lợi dụng chúng tôi còn tệ hơn Trung Quốc." 

Tuyên bố này hàm ý cả việc nhiều hàng TQ tuồn sang Mỹ nhưng mang mác VN để tránh thuế, như báo Wall Street Journal (27/9/2019) đã điều tra báo cáo cả tỷ đô la hàng TQ đã tiếp tục sang Mỹ bằng cửa này. 

Việt Nam cũng không phải là quốc gia châu Á duy nhất ngoài Trung Quốc đang bị ông Trump công kích. Mới đây nhất, tổng thống Hoa Kỳ đã gọi biểu thuế quan mới mà Ấn Độ áp lên 28 sản phẩm của Mỹ là "không thể chấp nhận" và đòi New Delhi phải rút lại. Biểu thuế quan mới được đưa ra vào đầu tháng 6/19 là nhằm trả đũa việc Mỹ tuyên bố chấm dứt ưu đãi thương mại đối với Ấn Độ. 

Nhưng tuyên bố này không phải là câu nói vô tình của TT Mỹ, mặc dù ông nổi tiếng với nhiều câu nói ngẫu hứng. Cũng hôm đó, TT Trump không loại trừ khả năng sẽ đánh thuế lên hàng Việt Nam: "Chúng tôi đang thảo luận với Việt Nam. Việt Nam nhỏ hơn Trung Quốc nhiều, nhưng họ gần như là kẻ lợi dụng tệ nhất." (Nguyên văn: "It's almost the single worst abuser of everybody.") 

Nhiều người có thể thắc mắc sao TT Trump lại nói mạnh như thế đến VN, ngay lúc sắp đi phó hội quan trọng với TQ về thương mại? Tin bên lề từ Hoa Thịnh Đốn cho là ông được báo cáo đầy đủ vụ tuồn hàng TQ sang Mỹ qua mác VN để tránh thuế, như tin tức từ hãng Asanzo và vài hãng thép, và thêm vào đó là tin xuất cảng VN đã tăng tới 38% trong 5 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ. 

Cánh Cò: Tham nhũng vặt

Ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng thường trực, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng vừa lên tiếng cho rằng phải dẹp cho được “tham nhũng vặt” đang hoành hành trong guồng máy hiện nay. 

Trong 10 điều ông đưa ra để hướng dẫn cán bộ thực hành chống lại bọn tham nhũng vặt người dân thấy không có gì mới nhằm vô hiệu hóa lòng tham, tính bè phái hay liên minh của các phe nhóm mà chỉ thấy ông lập lại những luận đề quá cũ, quá lỗi thời người dân từng nghe hệ thống tuyên truyền hơn hai mươi năm qua từ thời ông Nguyễn Tấn Dũng khi vừa nhậm chức Thủ tướng đã hồ hởi tuyên bố nếu không diệt được tham nhũng thì ông ta sẽ từ chức. Lạ thay, tham nhũng chẳng những không dẹp được mà còn bùng phát như một cơn dịch, tràn lan mọi ngõ ngách từ hạ tầng tới thượng tầng, từ một tay công an khu vực tép riu cho tới những Thứ trưởng công an, thậm chí Ủy viên Bộ chính trị cũng tra tay vào còng vì tham nhũng. 

Lời hô hào của ông Trương Hòa Bình không mới nhưng có cái mới là ba chữ “tham nhũng vặt” rất ấn tượng. Ông Trương Hòa Bình tỏ ra có năng khiếu dụng chữ rất chính xác nhưng phạm trù của ba chữ này thì ông chưa định hình được khi nào thì được gọi là “vặt” khi nào thì không. 

Nếu một công an giao thông đưa tay nhận 200 ngàn do người dân chung chi thì rõ ràng là vặt, thế nhưng khi bị đòi vài trăm triệu cho một cuốn sổ đỏ thì có còn là vặt hay không? Rồi nữa, nếu một vụ án được chạy với số tiền bao nhiêu thì được xem là vặt và con số bao nhiêu mới vượt qua lằn ranh ấy để được xem là nghiêm trọng? 

Nguyễn Hùng (VOA Blog): Làm sao để có lớp trẻ như ở Hong Kong?

Một trong những công trình thu hút sự chú ý của tôi là tác phẩm bao gồm hàng chục cuộn giấy vệ sinh. (Hình: Hùng Nguyễn)
Nửa cuối tháng Sáu này Đại học Goldsmiths nơi tôi dạy tổ chức triển lãm các công trình tốt nghiệp của hàng ngàn sinh viên theo học hàng chục ngành khác nhau. Một trong những công trình thu hút sự chú ý của tôi là tác phẩm bao gồm hàng chục cuộn giấy vệ sinh được bôi các màu khác nhau nằm trên một bồn cầu kèm theo những từ mở đầu: “Tôi là người Hong Kong, tôi thích tự do ngôn luận…” 

Đây là công trình của Hiu Yu Lai, sinh viên học ngành trị liệu và các màu sắc, theo lời cô, thể hiện những cung bậc tình cảm khác nhau của các bệnh nhân cần trị liệu. Hiu Yu Lai là sinh viên Hong Kong duy nhất tốt nghiệp ngành này trong năm nay ở Goldsmiths. Nó làm tôi nhớ tới hàng trăm ngàn bạn trẻ đã xuống đường vì một Hong Kong tự do trong mấy tuần qua. Điều kiện cần đầu tiên để xã hội luôn thay đổi theo hướng tốt hơn là khả năng tự do thể hiện chính kiến, quan điểm và tình cảm. 

Trần Hoa (RFA): “Chúng mày trẻ trung xinh đẹp thế này mà phải sống bằng nhuận bút à?”

Hình minh họa. Các nhà báo tác nghiệp ở Việt Nam hôm 12/3/2014 . AFP
Phía Bắc, nơi những cơ quan ban ngành vẫn xác định “báo chí là công cụ”, sự ăn mừng luôn luôn trọng thể, với diễn văn của các nhân vật tai to mặt lớn ca ngợi vai trò lớn lao của báo chí vào công cuộc phát triển xã hội. Đi kèm là các cuộc meeting nội bộ, các cuộc thi nấu ăn, cắm hoa (!), tiệc tùng kèm quà cáp của doanh nghiệp biếu tặng chung và riêng đã diễn ra rầm rộ từ trước đó vài tuần. 

Ở phía Nam, nó thường chỉ là một bữa tiệc nội bộ hoặc có mời các cộng tác viên thân thiết đến chung vui với những người làm báo; một số tờ báo tặng anh em thêm một khoản tiền; thiết thực như vốn dĩ. 

Tính cách mạng của những tờ báo được nhà nước nuôi không biết mạnh mẽ đến thế nào, nhưng có một câu chuyện từng lan tỏa trong giới báo chí (cả báo chí lẫn báo… chó, như cách anh em làm báo tự giễu cợt về ngành mình) ở Hà Nội nhiều năm trước đây. Nó như sau: một tòa soạn báo ngành, khoảng 6 tháng không có tiền trả nhuận bút cho anh em. Các cô phóng viên trẻ dở khóc kêu lên phó tổng biên tập thì được trả lời: “Chúng mày trẻ trung xinh đẹp thế này mà phải sống bằng nhuận bút à?”