Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2019

Ngô Nhân Dụng: Trump, Khamenei và Kim Jong Un

Người đứng đầu nhánh hàng không vũ trụ lực lượng Vệ Binh Cách Mạng Iran, ông Amir Ali Hajizadeh, bên cạnh những mảnh vỡ được cho là của chiếc máy bay không người lái của Mỹ bị bắn hạ hôm Thứ Năm, tại Tehran, Iran, hôm Thứ Sáu, 21 Tháng Sáu, 2019. (Hình: Meghdad Madadi/Tasnim News Agency/via AP)

Không ai đoán được ông Donald Trump sắp làm gì. Ông Trump biết như vậy, và cố ý làm cho người ta thấy như vậy. Đó là chiến thuật “Lấy hư làm thực, lấy thực làm hư,” theo sách Tôn Tử.

Khi nghe tin chiếc máy bay không người lái của Mỹ bị bắn rớt trong Vịnh Hormuz, ông Trump nói ngay rằng Iran đã phạm một “Lầm lẫn lớn!” Đây là một lời đe dọa rất nặng, khi một vị tổng thống Mỹ nói ra. Sau đó, ông lại nói, chắc đây là một vụ bắn lầm, ngụ ý chắc giới lãnh đạo Iran không ra lệnh nhưng thuộc cấp tự ý bắn.

Ngày hôm sau, ông Trump cho biết ông đã ra lệnh tấn công ba địa điểm ở Iran để trả đũa, nhưng sau mười phút đã quyết định thôi. Nhiều người nghĩ các hỏa tiễn sắp phát pháo hay máy bay đang trên đường tới đánh các đài radar và căn cứ phòng không ở Iran để trả đũa, nhưng sau mười phút đã được lệnh ngưng, hoặc quay trở về. Nhưng sau đó ông Trump nói rõ hơn: Ông chưa ra lệnh chuẩn bị đánh.

Cung Tích Biền: Gia Sản Trong Bóng Đêm

Truyện ngắn dưới đây trong chùm 3 truyện liên hoàn, viết nhân 40 năm sau Biến cố Tháng 4-75, khi Tác giả sắp bước vào thềm của tuổi 80. Truyện, một cưu mang khí hậu của hiện thực huyền ảo, đứa con sinh đôi của một dòng thời sự dai dẳng, dài dặc, quái đản, được gọi chung, là lịch sử.

1


Bát tiên là tám vị tiên, trong đó có một tiên Bà. Mỗi người ở một động đá trong đảo Bồng Lai, nơi của trường sinh bất tử. Trương Quả Lão là một trong tám vị tiên. Trương có một cái trống cơm và một con lừa. Lúc cỡi lừa Lão tiên thường quay mặt về phía đuôi con lừa. Con lừa đi tới, Lão nhìn lui. Lúc không cỡi, Trương Quả Lão thu nhỏ con lừa bỏ vào cái bị cói, rồi mang kè kè.

Câu chuyện thần tiên ấy đã mấy nghìn năm trôi. Tôi thì hiểu theo một cách khác: “Phép thuật không do nơi Thuật sĩ Trương Quả Lão. Chỉ là do con lừa biết tự thu nhỏ để rúc vào cái bị cói mà thôi”.

** 

Con người cùng vịt chó, heo gà, ngựa bò, mèo trâu, cùng sống chung dưới một mái nhà, chung cùng khu vườn, làng xóm, thân ái như người với người. Đêm mùa đông mưa lạnh, cháu đắp thêm cho ông nội tấm chăn, người chủ ra chuồng trâu bò quầy bọc thêm một lớp màn nhựa chỗ phên mành, cho con vật nuôi của mình bớt run rẩy. Cả thảy là tình thân, mối âu lo giữa những thân hình còn máu chảy châu thân trên mặt đất.

Bốn mươi năm đi qua cây cầu số phận, cùng chung nhìn dòng nước bạc, cuộc đời chóng vánh đổi trắng thay đen, tôi yêu thương con Đốm với con Ung vô cùng, dù chúng không là “tài sản” của riêng tôi. Nó là của Bóng Đêm.

Thơ Võ Phiến: Bạn Bầy



- Ấy, cô ta ? Ai như cô ấy độ nào ?
Chén rượu uống vụng lúc nửa đêm,
Cơn hỏa bốc ngầm một hôm trời chưa hửng sáng.
Gớm, cô Mùi ! bấy lâu mất dạng.

- Ô hay… nhờn nhợt màu da…
Đích thôi ! Bà Tú đẫy đà…
Cùng trong lân lý có xa xôi gì.

Cô Mùi, cô Loan, cậu Trương, anh Vọi
Thậm chí cả cô Thúy Kiều, chàng Kim Trọng
Với bà Phó Đoan, với gã A.Q., thằng Nhuận Thổ,
Chiếc chiếu cạp điều của “thằng chú Tư” khốn khổ.
Này bà Bovary, này chị Anna
Thể thống mà đa tình, đẹp người mà xấu số…

Nguyễn Lê Hồng Hưng: Vẫn Chuyện Trên Tàu

Mấy năm qua tôi đi đi lại lại trên vùng Baltic và biển Bắc châu Âu, đã quen khí hậu nơi đó:mùa xuân gió mát, nắng ấm vào mùa hè và những ngày đầu thu. Rồi tới cuối thu sang đông thì gió, mưa, tiếp theo là băng, tuyết lạnh buốt da. Tôi rất thích cảnh rừng thông ngút ngàn và quí trọng đất nước con người trên bán đảo Scandinavia. Tuy nhiên dù cho những người dân nơi đó hiền hoà, thân thiện và cảnh nơi đó có đẹp như tranh vẽ mà cứ lẩn quẩn hoài trong một vùng thì cũng thấy bình thường và nhàm chán. Cho nên khi nghe được đổi qua tàu khác, đi tuyến đường mới thì trong lòng tôi phấn khởi và vui tươi, cộng thêm háo hức. Dù sao đến một địa danh lạ, quang cảnh mới, con người khác vẫn thích thú hơn.

Từ hải cảng Rotterdam - Hoà Lan qua hải cảng Villagarcia - Tây Ban Nha mất hơn hai ngày hải hành. Suốt chuyến qua Tây Ban Nha tôi không tắt điện thoại, hễ nghe tín hiệu, dù đương ngủ tôi cũng thức dậy xem để biết tàu chạy ngang một hải phận hay một địa danh nào. Khi tàu vô eo biển Manche, tôi thích thú ra boong đứng nhìn. Ban ngày thì lúc thấy bên này bờ là nước Anh, khi thấy bên kia bờ là nước Pháp. Ban đêm rất nhiều đèn của tàu buôn xuôi ngược và hợp cùng ánh sáng của những thành phố trên đất liền hiện ra từng chòm. Những chòm đèn gần thì ánh sáng toả nhiều màu sắc, xa thì nhấp nhá như đom đóm, xa hơn nữa thì ánh sáng hừng toả phía chơn trời. Tàu hải hành ra khơi, bốn phương là biển, nhưng ngồi trong phòng, không cần xem nhiệt kế, cũng cảm nhận được thời tiết thay đổi qua mỗi vĩ tuyến và nghe lòng háo hức lạ thường khi trông thấy một bán đảo hay một con voi xa mờ lấp thấp trên mặt nước. Nhứt là lúc chiều lên, khi mặt trời sắp lặn, nhìn được mặt trời tròn như cái mâm nung đỏ sắp chìm xuống viền nước phía trời Tây, lúc này mới thấy được thời gian trôi qua chầm chậm, tuy thấy chậm nhưng lơ là day qua, day lại thì nguyên cái mâm đỏ biến mất tiêu. Giữa đại dương minh mông, bốn phương trời nước, sắc màu của không gian cũng dần thay đổi từ màu hồng sang màu xám, chẳng bao lâu bóng đêm tràn ngập và vài vì sao trên bầu trời hiện lên nhấp nhá. 

Ông thuyền trưởng lái tàu từ hải cảng Rotterdam qua hải cảng Villagarcia xong ông trở về Hoà Lan. Hôm qua bà thuyền trưởng vừa đổi xuống thì cũng vừa lúc tàu khởi hành. Tới giờ ăn chiều bà xuống bắt tay tôi và khoe vừa đi tour Việt Nam mới về. Tôi hỏi bà đi từ đâu tới đâu. Bà nói, bà xuống phi trường Hà Nội nhưng trước tiên bà tham quan vịnh Hạ Long, Mai Châu rồi lần vô Hội An, Huế, Mũi Né, Hồ Chí Minh City, Cần Thơ xong ra Phú Quốc. Bà khen nước Việt Nam đẹp, người Việt Nam dễ thương, nhứt là xuống bến Ninh Kiều đi đò trên sông Cần Thơ và xem chợ nổi Cái Răng, bà rất thích sông nước và con người ở đây, ai gặp bà cũng vui vẻ cười chào. Những địa danh nổi tiếng tôi nghe đã quen, chỉ có Mai Châu thì tôi chưa nghe tới, tôi sợ bà nói lộn nên hỏi lại: 

– Lai Châu hay Mai Châu? 

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2019

Nguyễn Quang Duy: Có phải Trung cộng đang trong thời điểm tan rã?

Hai triệu người Hồng Kông xuống đường biểu tình chống Dự luật dẫn độ, vào Chủ nhật 16/6/2019, cho thấy sách lược “một quốc gia hai thể chế” đã hoàn toàn thất bại, hệ quả có thể là một Trung cộng chia năm xẻ bảy. Vì sao Anh trao trả Hồng Kông cho Bắc Kinh? 

Theo Điều ước Nam Kinh ký năm 1842, nhà Thanh vĩnh viễn nhượng đảo Hồng Kông cho Anh Quốc. 

Sau đó năm 1860, theo Điều ước Bắc Kinh lại nhượng vĩnh viễn bán đảo Cửu Long và đảo Ngang Thuyền Châu. 

Đến năm 1898, Anh Quốc lại thuê đảo Lạn Đầu và một số vùng phía bắc Cửu Long trong vòng 99 năm để lập ra khu Tân Giới. 

Năm 1982, Anh Quốc ban đầu định giữ đảo Hồng Kông và bán đảo Cửu Long, còn trao trả phần còn lại cho Trung cộng nhưng bị Đặng Tiểu Bình bác bỏ. 

Ông Đặng hứa sẽ đối xử với Hồng Kông như một lãnh thổ tự trị tiếp tục duy trì hệ thống tự do về chính trị, pháp lý, kinh tế, tài chính, văn hóa và giáo dục, chỉ ngoại giao và quân sự thuộc quyền kiểm soát Bắc Kinh. 

Lời ông Đặng hứa được coi là sách lược “một quốc gia, hai thể chế”. 

Năm 1984, Tuyên bố chung Trung-Anh ra đời, Hồng Kông thành đặc khu hành chính thuộc Trung cộng, nhưng duy trì phương thức sinh hoạt tự trị trong ít nhất 50 năm. 

Phía Anh Quốc tin vào lời hứa và nghĩ rằng sau cải cách kinh tế Trung cộng sẽ tiến hành cải cách chính trị, như tiến trình dân chủ hóa tại Đài Loan và Nam Hàn, nhưng điều này đã không hề xảy ra. 

Ngày 4/6/1989, Trung cộng nổ súng tàn sát Phong Trào dân chủ tại Thiên An Môn. 

Năm 1990, mặc dù bị Bắc Kinh phản đối, Thống đốc Chris Patten đã phê chuẩn Bộ Luật Cơ bản và cải cách phương pháp bầu cử vào Hội đồng Lập pháp Hồng Kông. 

Chuyển giao êm thắm 


Cánh Cò: Khi Tuyên giáo dùng bút nhãn hiệu Parker

Ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung Ương, Ủy viên Bộ Chính trị có bài viết ngày 17/6 “Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị, xã hội ở Việt Nam” đã gây được sự chú ý của nhiều người cả hai lề dân và lề đảng. (*) 

Trước tiên phải công nhận đây là bài viết có đầu tư nhiều vào sự hiểu biết của mạng xã hội, với 13 links dẫn tới các nguồn mà tác giả trích dẫn cho thấy người viết có nghiên cứu kỹ lưỡng và cố gắng thuyết phục người đọc về các lập luận của mình. Tuy nhiên, khi đọc kỹ lại người ta phát hiện nhiều điều chưa chuẩn xác trong cách so sánh, trong trích dẫn vì vậy khiếm khuyết lộ rõ và người đọc có khuynh hướng cho rằng tác giả đã đánh tráo khái niệm một cách tinh vi, dễ thuyết phục những người không chú tâm và nhất là thiếu kiến thức về Internet, mạng xã hội cũng như những diễn tiến thực sự của các phong trào cách mạng màu hồi gần đây tại các nước Đông Âu, Trung Đông, Bắc Phi, Mỹ Latinh hay phong trào “áo gilet vàng” tại Pháp. 

Không bàn tới những điều mà tác giả cổ vũ phải kiểm soát mạng xã hội để “ổn định chính trị” vì không phải bây giờ người dân Việt Nam mới biết lập luận cũ rích này. Cũng như không cần thiết phải tranh luận với tác giả tại sao các nước đang phát triển mới sợ mạng xã hội mặc dù Trung Quốc là cường quốc thứ hai sau Mỹ nhưng vẫn sợ Facebook như sợ hủi, vì sự thật ai cũng biết chính các nước độc tài cộng sản mới sợ hãi tiếng nói của người dân thông qua phương tiện facebook cũng như các mạng xã hội khác. 

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Sức Mạnh &Sức Khoẻ Của Một Thiên Triều


Theo Ngân hàng Thế giới và số liệu của chính quyền Trung Quốc, ở tại đất nước này chưa đầy 1% dân số lại chiếm đến 60% của cải toàn quốc. Hồi Ký Triệu Tử Dương – RFI

Tôi chưa đến Úc Châu lần nào, và cũng chưa bao giờ thoáng có ý định lai vãng đến một chốn xa xôi (tuốt luốt dưới tận dưới Nam Bán Cầu) như vậy. Ngoài việc ngại đặt chân đến nơi xa lạ, tôi còn cảm thấy không mấy thoải mái gì cho lắm khi tiếp xúc với những người khó tính và hay nghi ngại. Chung đụng với họ chắc phiền, phiền chắc, và e rằng phiền lắm. 

Coi: hồi đầu tháng 6 năm nay, có vài chiếc Tầu Trung Quốc ghé qua Sydney nghỉ chơi vài bữa. Chuyện nhỏ (cỡ con thỏ) vậy thôi mà cả nước Úc rẫy nẩy lên đành đạch, lao nhao lên phản đối um xùm, theo như tường thuật của Việt Nam Thời Luận

Nhật báo Sydney Morning Herald cho rằng chính phủ Úc đã đánh giá hời hợt chuyến thăm của 3 tàu chiến Trung Quốc. 

Tờ Daily Mail gọi đó là một “chuyến thăm bí mật”. 

Tờ Seven News cho rằng đây là một “chuyến thăm bất ngờ”. 

Nguyễn Hùng (VOA Blog): Công an 113 gặp Giang ‘hồ’ 36: Sự thật ở đâu?

Một cảnh tại hiện trường. (Hình: Trích xuất từ video của Báo Tuổi Trẻ)
Vụ giang hồ Đồng Nai dưới sự chỉ đạo của ‘Giang 36’ bao vây xe trên đó có hai trung tá đương chức bao gồm cả một sếp của lực lượng cảnh sát 113 địa phương đã khiến ba người bao vây xe bị bắt. Trong số ba người bị bắt vì ‘gây rối trật tự công cộng’ có Ngô Văn Giang, còn được gọi là Giang 36 vì người này quê Thanh Hoá và 36 là biển số xe của tỉnh này. 

Thông tin từ công an Đồng Nai nói có người trong nhóm công an đi nhậu cùng doanh nghiệp ở nhà hàng ói vào chân của người thuộc nhóm nhậu khác dẫn tới ‘xô xát’ và hai người bị ‘trầy xước’. Sau đó nhóm công an lên xe rời đi nhưng bị chặn lại sau khi đi được vài trăm mét. 

Các nhân chứng lại nói khác khá nhiều. Báo Thanh Niên đưa tin về một người bị nhóm công an ‘đánh’ rách trán và phải khâu 13 mũi. Người này, ông Lê Võ Trương Hải, quê Đắc Lắk, cũng nói công an Đồng Nai lúc đầu hứa sẽ đưa ông đi xác định mức độ thương tật nhưng sau đó họ không liên lạc gì lại. 

Phạm Chí Dũng: Độc tài Việt Nam có dễ ‘ăn sẵn’ EVIPA?

Hình minh họa.
Sau khi Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch quốc hội - đến Pháp và Bỉ nhằm vận động ‘sớm ký kết EVFTA’, chuyến đi châu Âu vào cuối tháng 5 năm 2019 của Thủ tướng Phúc, đặc biệt ‘thăm’ Na Uy và Thụy Điển, còn mang tham vọng hơn nhiều khi nhắm đến mục tiêu ‘ký trong những tuần tới’ cho không chỉ EVFTA (Hiệp định thương mại tự do châu Âu - Việt Nam) mà còn cả EVIPA (Hiệp định Bảo hộ đầu tư với Liên Minh châu Âu). 

EVIPA quan trọng đến mức nào với chính thể Việt Nam? 

Không phải EVFTA, mà EVIPA mới ‘có ăn’ 


Trước đây trong quá trình còn đàm phán giữa EU và Việt Nam, chỉ có EVFTA là hiệp định thương mại duy nhất, tức theo phương án 1 - không có EVIPA nhưng thời gian đàm phán sẽ lâu hơn một số tháng, có thể là nhiều tháng hoặc vài ba năm. Bởi điều kiện bắt buộc để thông qua EVFTA là không chỉ được phê chuẩn của Nghị viện châu Âu mà hiệp định này còn phải nhận được sự đồng thuận của 28 quốc gia trong khối EU, mà như thế chính thể Việt Nam sẽ phải mất rất nhiều thời gian để vận động từng quốc gia. 

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2019

Cổ-Lũy từ Nam California: Chiến Thuật “Bãi Nhiệm” Mới?

Ngày 17 Tháng Sáu, 1972, năm người Mỹ đột nhập hành dinh Trung Ương Đảng Dân Chủ tại khách sạn Watergate gồm các văn phòng lớn ở thủ đô Washington. Mục đích của họ là đặt máy ghi âm, thu hình nhằm lấy tin tức đối thủ Dân Chủ; họ thất bại hoàn toàn vì bị bắt tại trận và khám phá ra là người làm việc cho Ủy Ban Tái Cử Tổng Thống Cộng Hòa Richard Nixon. Ông Nixon tìm cách “ngăn trở công lý” che giấu “xì-căng-đan Watergate” này, đưa tới kết quả là bị bãi nhiệm hai năm sau. 

Ngày 27 Tháng Bẩy, 2016, ứng viên Cộng Hòa Donald Trump lên ti-vi toàn quốc kêu gọi tin tặc GRU, quân báo Nga (đối thủ Hoa Kỳ), đột nhập lấy tin từ Trung Ương Đảng Dân Chủ, đối thủ Hillary Clinton và Ban Tranh Cử Dân Chủ giúp mình. Tình báo Nga sau đó cũng giúp ông Trump với những gian dối chia rẽ người Mỹ ở những thời điểm và đơn vị bầu cử ông cần để đắc cử. Ủy Ban Tranh Cử và người nhà Trump đã “liên hệ với Nga hơn 140 lần” và Tổng Thống Trump đã hơn “mười lần ngăn trở công lý” nhằm che giấu những gì xảy ra, theo điều tra của báo giới và Công Tố Viên Đặc Nhiệm Robert Mueller. Cho tới nay ông vẫn “ngăn trở công lý” bằng cách không cho phép nhân viên Bạch Ốc và các bộ, sở cung cấp nhân chứng và tài liệu cho Quốc Hội điều tra. 

PHI LUÂN VÀ PHẠM PHÁP THÀNH CHUYỆN THƯỜNG 


Với bằng chứng mạnh mẽ, phía Dân Chủ với đa số ở Hạ Viện vẫn gặp khó khăn trong nỗ lực “bãi nhiệm” ông Trump, phần chính vì dư luận dân chúng chưa chín mùi. Nhằm thay đổi dư luận, Hạ Viện mở đầu những điều trần để hướng cái nhìn của dân chúng vào những điều căn bản trong Báo Cáo của ông Mueller về việc Nga xen vào tranh cử 2016 nhằm triệt hạ ứng viên Clinton và giúp ông Trump thắng cử, rồi những che giấu sau đó của tổng thống—không khác mấy ông Nixon trước đây. Thứ Hai trước, nguyên luật sư Bạch Ốc John Dean, người từng âm mưu với ông Nixon và sau tố cáo ông rồi đi tù, điều trần rằng Báo Cáo Mueller là “hướng dẫn” cho Quốc Hội tiến hành điều tra về ngăn trở công lý. 

RFA: Đâm, cướp tàu cá – Chiến lược của Trung Quốc để độc chiếm Biển Đông

Tàu cá Philippines bị tàu Trung Quốc đâm hôm 9/6/2019 ở Bãi Cỏ Rong
Đêm ngày 9/6, những ngư dân Philippines neo tàu của mình ở gần Bãi Cỏ Rong, thuộc khu vực quần đảo Trường Sa, để nghỉ ngơi sau nhiều ngày đánh bắt vất vả. Khi những ngư dân đang yên giấc, họ bất ngờ bị đánh thức bởi những tiếng quát tháo và đèn chiếu từ một tàu cá khác. Trước khi những ngư dân Philippines ngơ ngác kịp có bất cứ phản ứng nào thì chiếc tàu của họ đã bị tàu cá kia đâm chìm, hất cả 22 ngư dân trên tàu xuống biển. 

Đó là câu chuyện mà những ngư dân Philippines kể lại với hãng tin ABS-CBN về cái đêm kinh hoàng khi họ bị tàu cá Trung Quốc đâm chìm và bỏ rơi giữa biển cho đến khi được một tàu cá của Việt Nam đến cứu nhiều giờ sau đó. 

Sự việc tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá nước khác ở khu vực Biển Đông không phải là mới. Ngay trước vụ tàu cá Philippines, vào ngày 2/6, một tàu Trung Quốc khác đã cướp một tàu cá Việt Nam ở vùng ngư trường truyền thống gần quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc. Vào tháng 3 năm nay, một tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi cũng bị một tàu của Trung Quốc đâm chìm trong khu vực Đá Lồi thuộc quần đảo Hoàng Sa.

VOA: Ngoại trưởng Philippines cảm tạ VN cứu ngư dân bị tàu TQ bỏ rơi trên biển

Ngư dân Philippines được tàu cá Việt Nam cứu trên biển, được tàu hải quân BRP Ramon Alcuaz, đưa vào bờ tại tỉnh Mindoro, Philippines ngày 14/6/2019
Chính phủ Philippines cho biết là đang thẩm định mức độ trách nhiệm trong vụ tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Philippines, để quyết định nên có biện pháp pháp lý nào để đòi công lý cho các nạn nhân. 

Báo Manila Bulletin ngày 18/6 dẫn lời Bộ trưởng Nội các Karlo Nograles cho biết như vậy sau một cuộc họp hỗn hợp với Ủy ban Phát triển Kinh tế và An ninh, Công lý và Hòa bình để giải quyết những vấn đề liên quan tới sự cố tại Bãi Cỏ Rong thuộc quần đảo Trường Sa hôm 9/6, khi một tàu Philippines bị tàu Trung Quốc đâm chìm, đe dọa mạng sống của 22 ngư dân Phi, những nạn nhân này sau đó đã được một tàu Việt Nam cứu vớt. 

Trong bản tuyên bố, ông Nograles nói mục đích buổi họp là để bảo vệ các công dân Philippines, và thực thi chủ quyền của Philippines trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. 

Ông Nograles cho biết động thái đầu tiên của Philippines là trao cho Phó Đại sứ Trung Quốc một công hàm “với những lời lẽ mạnh mẽ” để chính thức phản đối về vụ việc này vào hôm 13/6. 

Mặc Lâm: Hong Kong: Sự kỳ diệu của con số hai triệu

Joshua Wong diễn thuyết với người biểu tình bên ngoài cơ quan lập pháp Hong Kong hôm 17 tháng Sáu.
Hai triệu người biểu tình tại Hongkong là kết quả của một phép thử mà Bắc Kinh tạo ra nhằm khủng bố những người sống ở Hongkong nhưng xem thường sức mạnh của đảng Cộng sản Trung Quốc. 

Lam Wing Kee, người sáng lập hiệu sách Causeway Bay Bookstore ở Hongkong đã bị bắt cóc và giam giữ ở Trung Quốc năm 2015 vì bán sách chỉ trích các nhà lãnh đạo Trung Quốc và bị buộc tội "điều hành một hiệu sách bất hợp pháp". Causeway Bay Bookstore là hiệu sách nổi tiếng của Hongkong chuyên bán các loại sách chính trị mà đối với chính quyền Trung Quốc thuộc loại nhạy cảm và phản động. Tuy nhiên hiệu sách lại thu hút một số rất lớn du khách đến từ Trung Quốc, họ tìm đến đây để mua những cuốn sách “nhạy cảm” ấy và kết quả là các thành viên của nhà sách bị chính quyền Trung Quốc truy đuổi khắp nơi. 

Nhà báo Trung Quốc có quốc tịch Thụy Ðiển Gui Minhai và bốn đồng nghiệp có liên hệ với tiệm sách Causeway Bay Bookstore, kể cả tổng biên tập Lee Bo, người có quốc tịch Anh đã đột ngột mất tích rồi sau đó xuất hiện trở lại sau khi ông Lam Wing Kee trốn về Đài Loan. Các vụ bắt cóc này khiến ông Andrei Chang, chủ tạp chí quốc phòng Kanwa Asian Defense, tạp chí hàng đầu viết về nền quốc phòng của Trung Quốc quyết định sang sống ở Tokyo trong khi vẫn tiếp tục xuất bản tạp chí của ông từ Hongkong. 

Viễn Đông (VOA): Thủ lĩnh biểu tình Hong Kong muốn truyền cảm hứng cho người Việt

Nhà hoạt động Joshua Wong biểu tình bên ngoài cơ quan lập pháp Hong Kong hôm 17/6.
Nhà hoạt động trẻ tuổi Joshua Wong, thủ lĩnh phong trào biểu tình ở Hong Kong, hôm 19/6 nói với VOA tiếng Việt rằng anh hy vọng “sự quyết tâm” của nhân dân thành phố nơi anh sinh sống sẽ “truyền cảm hứng” cho người dân Việt Nam. 

Sau khi ra tù đầu tuần này, anh Wong đã tham gia ngay vào các cuộc biểu tình rầm rộ chống Dự luật Dẫn độ đồng thời kêu gọi Trưởng đặc khu Hong Kong, bà Carrie Lam, phải từ chức. 

“Đây không phải là lúc để người dân sợ hãi mà đã đến lúc chính quyền phải lo sợ người dân. Với sự can đảm và quyết tâm của chúng ta, ngay chính chế độ độc đoán cũng cần phải học cách tôn trọng chúng ta”, thanh niên 22 tuổi nói, khi được hỏi về thông điệp muốn gửi tới người dân Việt Nam. 

Chính quyền Hong Kong cho rằng dự luật gây tranh cãi sẽ “bịt lại lỗ hổng” để thành phố này không trở thành bến đỗ an toàn cho các tội phạm. 

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

Ngô Nhân Dụng: Tối Cao Pháp Viện Mỹ theo đảng nào?

Chánh Án John Roberts nói công khai, một cách mạnh mẽ, rằng không một vị thẩm phán nào là của ông tổng thống nào hết. Trong hình, trụ sở Tối Cao Pháp Viện Mỹ ở Washington, D.C. (Hình: Mandel Ngan/AFP/Getty Images)

Tại sao dân Hồng Kông đi biểu tình hàng triệu người, rồi tới hai triệu người, bày tỏ thái độ chống Cộng Sản Trung Quốc? 

Bắc Kinh không đòi thay đổi chế độ, bắt lãnh thổ này nhập ngay vào Trung Quốc. Không công ty thương mại nào bị đe dọa quốc hữu hóa hay đóng cửa. Không ai bị bắt giam rồi “tự tử” trong đồn công an. Trung Cộng cũng không tính đem quân tới chiếm đóng – họ đã lập đồn quân duy nhất tại chỗ để xác định chủ quyền. 

Nguyên nhân chính yếu huy động các thanh niên, các thương gia, cho tới các bà nội trợ xuống đường chống dự luật cho phép dẫn độ người Hồng Kông qua lục địa là một khái niệm trừu tượng: Pháp Luật Công Minh. Người ta sợ có ngày họ sẽ bị đưa vào xét xử trong một tòa án của chế độ Cộng Sản mà họ biết là không độc lập. Họ lo sẽ bị mất một thứ gọi là An Toàn Pháp Lý; tức là cứ làm đúng pháp luật thì sẽ được yên ổn làm ăn sinh sống. An Toàn Pháp Lý là một nền tảng xây dựng lên nền kinh tế thịnh vượng của xứ này. 

Phạm Đoan Trang: Nếu là người tiến bộ, phải ủng hộ Hong Kong chống luật dẫn độ

Có nhiều điều đáng nói về cuộc biểu tình hiện nay của người Hong Kong chống dự luật dẫn độ; trong đó, có hai điểm mà người Việt Nam nên để ý: 

Thứ nhất là, theo luật pháp Trung Quốc, Trung Quốc có quyền xét xử bất kỳ người nước ngoài nào phạm tội chống lại “nhà nước CHND Trung Hoa hoặc công dân của nước CHND Trung Hoa” bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc, miễn là tội đó thuộc loại tội bị xử ít nhất ba năm tù và hành vi phạm pháp cũng bị coi là tội ở nơi mà nó diễn ra. 

Điều đó hàm nghĩa là, ngay cả công dân Việt Nam, ở trên đất Việt Nam, chống Trung Quốc là có thể bị Trung Quốc yêu cầu Việt Nam dẫn độ sang “thiên triều” chịu tội. 

Thứ hai là, theo dự thảo luật dẫn độ hiện nay, có 37 nhóm tội phạm thuộc diện phải bị dẫn độ, gồm các tội hình sự nghiêm trọng như giết người, hiếp dâm, cướp biển, cướp máy bay... VÀ KHÔNG CÓ các tội chính trị. Nghĩa là theo dự luật, chỉ tội phạm hình sự nghiêm trọng mới bị dẫn độ; tù nhân lương tâm, tù chính trị không liên quan. Người dân bình thường lại càng không. Nói theo thứ logic cũ kỹ của dư luận viên Việt Nam và quan thầy Trung Quốc của chúng, là “chỉ bọn người phạm pháp, chống đối, sống ngoài vòng pháp luật, mới sợ cái luật này chứ người bình thường, sống và làm việc theo đúng pháp luật, thì có gì phải sợ”. 

Ấy thế mà dân Hong Kong vẫn biểu tình. Cả triệu người thuộc mọi giới – trí thức, doanh nhân, luật sư, sinh viên, nghệ sĩ, v.v. – ào ào xuống đường biểu tình chống một dự luật mà về hình thức, dường như chẳng liên quan gì đến họ. 

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Con Nhà Người Ta & Con Cháu Nước Mình


Một đất nước chỉ “được phép” vun trồng chanh thôi thì dễ gì mà tìm được những quả cam. 
tnt 

Vài tiếng đồng hồ sau, sau khi Joshua Wong (Hoàng Chi Phong 黃之鋒) ra tù – vào hôm 17 tháng 6 năm 2019 – cô giáo Thảo Dân đã gửi đến cộng đồng mạng một stt ngắn: “Con Nhà Người Ta.” Xin được ghi lại đôi ba đoạn chính: 

Hoàng Chí Phong ra tù với một chồng sách trên tay, gương mặt tự tin ngời sáng. Tôi tin, những tù nhân lương tâm trẻ tuổi của chúng ta, nếu không bị tước đoạt quyền được đọc sách báo trong tù, thì khi được trả tự do, họ cũng như vậy…

Hoàng Chi Phong ra tù. Hàng loạt hãng thông tấn quây quanh anh phỏng vấn. Những câu trả lời của anh đầy trí tuệ, nhiệt huyết và dũng cảm. Tôi tin, nếu những tù nhân lương tâm trẻ tuổi của chúng ta được phép tự do tiếp xúc báo chí, họ cũng thể hiện khí chất không kém. 

Nhưng. Họ không được thể hiện những gì mà Hoàng Chi Phong thể hiện. Vì sao, ai cũng biết câu trả lời. 

Diễm Thi, RFA: Công an bắt tay với côn đồ: Gậy ông đập lưng ông!

Ảnh minh họa công an, cảnh sát cơ động Việt Nam. AFP
Chỉ trong nửa đầu năm 2019 đã có ít nhất 3 trường hợp những nhóm giang hồ tấn công công an được báo chí trong nước loan tải. Liệu đây có phải là hậu quả nhãn tiền của biện pháp sử dụng côn đồ của công an trong hoạt động đàn áp người dân? 

Côn đồ tấn công công an 


Tối 21/3/2019, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Dĩ An tuần tra trong khu dân cư Bình Nguyên thuộc phường Bình An thì bất ngờ có một nhóm khoảng 40 thanh niên chạy xe gắn máy mang theo hung khí lao tới tấn công công an. 

Ngày 11/6/2019, khi tổ công tác của Công an xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đang giải quyết một vụ việc gây rối tại địa phương thì hơn 13 thanh niên đi xe máy lao tới dùng dao, kiếm, ống tuýp sắt tấn công tổ công tác khiến 5 người bị thương. 

Mới đây nhất là chiều 12/6/2019, khoảng 20 thanh niên xăm trổ vây quanh chiếc ô tô chở công an ở Đồng Nai. Những người trong xe đóng kín cửa không dám ra ngoài. Nhóm giang hồ chỉ rời đi khi lãnh đạo Công an Biên Hòa đến thương thuyết. 

Nguyễn Duy Xuân: Khi cán bộ thanh tra… chơi chữ

Bà Nguyễn Thị Kim Anh
Trước khi gõ bàn phím thực hiện bài viết này, tôi cẩn trọng tra từ điển để xem nghĩa của từ “định hướng” như thế nào cho chắc cú. Bởi lâu nay, tiếng Việt ta tuy rất giàu và đẹp nhưng qua miệng của nhiều quan chức bỗng trở nên “cong mềm mại” khó lường. 

Từ điển định nghĩa: Định hướng: Xác định phương hướng. Ví dụ: Dùng la bàn để định hướng; Định hướng nghề nghiệp. 

Nghĩa của từ “định hướng” thiết nghĩ chẳng còn gì phải bàn cãi. Thế nhưng theo ông Trần Hanh (kế toán xã Tân Tiến, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) cho biết, bà Kim Anh - trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng lại có cách giải thích khác, đậm phong cách thanh tra, rằng “cần phải có quà, tiền để đoàn còn có định hướng". 

Thế cho nên tôi mới phải cẩn trọng, nhờ cả anh “Gúc gồ” uyên thâm nhưng “bói” mãi cũng không ra cái nét nghĩa “có quà, có tiền để định hướng" như bà trưởng đoàn thanh tra nói. 

Có thể đây là một nét nghĩa mới, được sáng tạo trong thời “kinh tế thị trường” khi thanh tra trở thành biểu tượng ám ảnh xã hội, cần có sự “định hướng” cụ thể thì đôi bên mới yên tâm chứ không thể nói chung chung theo kiểu “nhạt nước ốc”? 

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2019

Phạm Đình Trọng: Những tư cách bán nước

Những kẻ bồi đắp những bãi đá cướp được của việt nam ở biển đông thành đảo nhân tạo, thành sân bay hiện đại, thành căn cứ quân sự bao vây việt nam đang bị nước mỹ xem xét cấm cửa, lại được lãnh đạo nhà nước cộng sản việt nam rắp tâm đón vào làm đường cao tốc bắc nam. 

Cuối tháng 5. 2019, lần thứ hai, thượng nghị sĩ cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa cùng trình lên thượng nghị viện Mỹ dự thảo luật trừng phạt các công ty và cá nhân Trung Quốc có liên quan đến các hành động "phi pháp và nguy hiểm" ở khu vực Biển Đông và Hoa Đông. 

Dự luật yêu cầu Chính phủ Mỹ đóng băng tài sản, hủy bỏ hay từ chối thị thực (visa) đối với bất kỳ chủ thể nào liên quan đến "các hành động hay chính sách đe dọa hòa bình, an ninh và ổn định" của khu vực Biển Đông. 

Trong 25 công ty và nhiều cá nhân Trung Quốc bị dự luật cấm cửa vào nước Mỹ có các công ty nhà nước lớn như: Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc, CNOOC, từng kéo giàn khoan 981 vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam (EEZ) vào tháng 5. 2014; Tập đoàn Hóa chất và dầu khí Trung Quốc, SINOPEC; Tổng Công ty Xây dựng Giao thông Trung Quốc, CCCC, đã tham gia bồi đắp đảo, xây dựng sân bay, căn cứ quân sự ở Biển Đông… 

Tháng 3. 2017, dự luật này đã được đưa ra nhưng phải dừng lại ở Ủy ban Đối ngoại Thượng viện. Trước sự ngạo ngược độc chiếm biển Tây Thái Bình Dương, thách thức luật pháp quốc tế, gây căng thẳng, xung đột ở Tây Thái Bình Dương, đe dọa ổn định và hòa bình thế giới của Trung Quốc, hơn hai năm sau đã có thêm nhiều Thượng nghị sĩ thấy rằng cần có luật này và dự luật lại được đưa ra xem xét. Lần này dự luật được Thượng nghị sĩ Rubio của Đảng Cộng Hòa, thành viên cao cấp của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, và Thượng nghị sĩ Ben Cardin của Đảng Dân Chủ cùng bảo trợ, được sự ủng hộ của 13 thượng nghị sĩ khác, trong đó đáng kể có Thượng nghị sĩ Mitt Romney, ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng Hòa năm 2012 và số lượng thượng nghị sĩ của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa ủng hộ dự luật đang gia tăng. Dự luật được trên 50 trong tổng số 100 thượng nghị sĩ bỏ phiếu thuận là rất khả quan.