Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Phạm Chí Dũng: Phạm Bình Minh đi Mỹ tiền trạm: ‘Giãn Trung’ đang rõ dần?

Quyền Bộ Trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan và Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng ngoại giao VN Phạm Bình Minh tại  Ngũ Giác Đài ngày 23 tháng 5, 2019. (Hình ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP/Getty Images)

Sau lần phải đọc báo cáo về chuyên đề dân số tại Hội Nghị Trung Ương 6 vào Tháng Mười, năm 2017 bất chấp thân là ngoại trưởng, có những biểu hiện cho thấy Phạm Bình Minh đã “ngoan hiền dễ bảo” hơn với Nguyễn Phú Trọng.

Vào đầu năm 2019, Phạm Bình Minh đã đạt được thành tựu tối thiểu khi đặt chân đến Berlin lần đầu tiên kể từ khi cơn khủng hoảng mang tên Trịnh Xuân Thanh nổ ra. Khi đó, Minh đã thuyết phục được nhà nước Đức cử Bộ Trưởng Kinh Tế và Năng Lượng Peter Altmaier đến Hà Nội để tiếp tục đàm phán về tương lai phục hồi “Quan hệ đối tác chiến lược Việt-Đức” – một thứ nhân tai kiêm nhân quả khiến người Đức đã thẳng tay “treo giò” vào Tháng Chín, 2017, bởi vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.

Và dù tới nay việc nối lại mối quan hệ đối tác chiến lược đó vẫn chẳng đâu vào đâu và còn quá ít hứa hẹn, chỉ riêng việc Peter Altmaier có mặt ở Việt Nam có thể đã là một cú ghi điểm của Phạm Bình Minh với “Tổng tịch” Nguyễn Phú Trọng, bất chấp việc mà rất có thể Minh đã “trốn biệt” để khỏi phải hiện ra cùng với bộ trưởng Kinh Tế và Năng Lượng Đức trong sự kiện khánh thành “Ngôi nhà Đức” ở Sài Gòn, dù thư mời gửi đi vài tuần trước đó đã ghi rõ sẽ có sự đồng chủ trì của bộ trưởng Ngoại Giao Việt Nam.

Thành tích trên, cùng những biến đổi vừa kín đáo vừa lộ liễu của Phạm Bình Minh có thể đã mang lại kết quả là ông ta được Trọng chọn làm người tiền trạm Hoa Kỳ vào Tháng Năm, 2019, thay cho chuyến dọn đường ở Mỹ một tháng trước đó của Bộ Trưởng Công An Tô Lâm mà có thể đã chẳng làm nên công cán gì.

Từ “can đảm bám Mỹ” đến “giãn Trung”


Bốn Bản Dịch- Thơ Thôi Hiệu: Hoàng Hạc lâu

Hoàng Hạc lâu


Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ,
Thử địa không dư Hoàng Hạc lâu.
Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản,
Bạch vân thiên tải không du du.
Tình xuyên lịch lịch Hán Dương thụ,
Phương thảo thê thê Anh Vũ châu.
Nhật mộ hương quan hà xứ thị?
Yên ba giang thượng sử nhân sầu.

Dịch nghĩa

Người xưa đã cưỡi hạc vàng bay đi,
Nơi đây chỉ còn lại lầu Hoàng Hạc.
Hạc vàng một khi bay đi đã không trở lại,
Mây trắng ngàn năm vẫn phiêu diêu trên không.
Mặt sông lúc trời tạnh, phản chiếu cây cối Hán Dương rõ mồn một,
Cỏ thơm trên bãi Anh Vũ mơn mởn xanh tươi.
Trời về chiều tối, tự hỏi quê nhà nơi đâu?
Trên sông khói toả, sóng gợn, khiến người sinh buồn!

Bản dịch của Tản Đà 


Hạc vàng ai cưỡi đi đâu? 
Mà đây Hoàng Hạc riêng lầu còn trơ 
Hạc vàng đi mất từ xưa 
Nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay 
Hán Dương sông tạnh cây bày 
Bãi xa Anh Vũ xanh đầy cỏ non 
Quê hương khuất bóng hoàng hôn 
Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai?

Nguyễn Văn Thà: Mê Lộ

Thành phố Toledo; Hình GERARD JULIEN/AFP/Getty Images

Nếu, ở Tây Ban Nha hoặc nói rộng ra cả thế giới, tôi buộc phải chọn một thành phố mà thôi, tôi hẳn chọn Toledo. Ngay từ giây phút đầu có cái gì đó nơi thành phố này làm tôi say đắm, cái gì đó chạm tơ hồn tôi — biết đâu chừng từ kiếp trước.

Toledo cách thủ đô Marid khoảng một giờ lái xe, và nhiều du khách từ Marid đến đó dạo chơi trong ngày. Toledo là một thành phố được đan dệt bằng lịch sử, có những nét quyến rũ độc nhất vô nhị, và vẻ cổ kính khơi nguồn mọi trí tưởng. Bạn có thể đi ngược lại thời gian và đắm mình trong bầu không khí Trung cổ, lắng nghe lời sông Tajo cùng tiếng đồng vọng của những xa xưa, hít đầy buồng phổi không khí khô ấm đã từng gợi hứng cho họa sĩ El Greco, và đi trên những viên đá lát đường văn hào Cervantes đã bước lên. 

Toledo được người Hi Lạp đặt nền móng, người La Mã xây dựng và các vua người Tây Goths dùng làm thủ đô, bị người Ả Rập chinh phục, rồi người Kitô giáo chiếm đóng, thành phố này với hàng ngàn năm lịch sử ấy nằm trên một ngọn đồi rộng có giòng sông Tajo bao quanh. Rồi những phế tích La Mã, dinh thự Ả Rập, các nhà nguyện Hồi giáo và hội đường Do Thái, những ngôi nhà Trung cổ, giáo đường và tu viện. Thật khó mà nói đã có bao nhiêu đổi thay từ thời mà người Tây Ban Nha, người Ả Rập, Do Thái và người Kitô giáo sống chung an bình, thân ái với nhau. Chúng ta có thể cam cảm những bóng dáng vô hình của họ và nghe họ thì thầm đâu đây. Những con đường nhỏ, khuất lánh. Các cửa hàng bày bán đầy những đồ kỷ niệm, gì cũng có, từ những thanh kiếm Toledo, đồ trang sức, cho đến những mẫu tượng Don Quijote và những bức tranh nhái El Greco. Viện bảo tàng, tiệm ăn, người người tấp nập. Tuy nhiên, dù bầu không khí có mang tính thương mãi như thế, thành phố vẫn giữ được vẻ quyến rũ, nét độc đáo. Những con đường nhỏ, những ngỏ hẻm khuất lánh. Ban đêm, khi đường phố vắng người, là thời gian tốt nhất để đi khám phá những bí mật của thành phố. Lúc mặt trời đã khuất, ánh sáng biến mất, người ta liền cảm thấy như mình đang trở lại thời Trung cổ, thời mà Đức Mẹ Maria có thể xuống với trái đất này, thời mà những phép lạ vẫn xảy ra nhưng không.

Nguyễn Lê Hồng Hưng: Ai xót thương ai

Hình minh hoạ, HELENE VALENZUELA/AFP/Getty Images

Tôi đứng bên bờ sông Conggo khi trời chiều sắp tắt. Mây đen phủ kín chưn trời và gió nhẹ phơ qua mát mặt. Dòng sông êm ả, nước lững lờ chảy mang theo đám cỏ dại, rác rến bềnh bồng trôi. Bên kia bờ nhiều con rạch xuyên sâu vào khu rừng thấp. Đoàn xuồng độc mộc của thợ rừng từ trong dòng rạch bơi ra sông lớn, nối đuôi nhau hướng về xóm nhỏ ven sông. Bỗng từ đâu lại vang lên tiếng ì ì ì... rền rền trên mặt nước và tiếp theo tiếng hú vút cao nghe như tiếng lệnh buổi trời chiều. 

– Sông nầy giống sông Cửu Long lắm phải không?

Nghe tiếng nói phía sau tôi day lại, thấy Jono đã tới đứng cạnh bên. Tôi lắc đầu mỉm cười cãi lại:

– Không đâu, sông Cửu Long sâu và nước chảy xiết sống động hơn đây nhiều, tuy có lắm nơi hoang dã nhưng không trầm buồn như dòng sông nầy. 

– Mầy làm thơ đó hả? 

– Tui nói thiệt mà. 

Jono không hỏi thêm và anh cũng không tiếp tục câu chuyện sông nước nữa mà câu vai tôi, anh nói như ra lịnh: 

– Ra phố chơi.

Tôi bước theo anh ra khỏi cửa rào bến cảng bất chợt trời đổ mưa, chúng tôi phải chạy lại trạm canh đứng đụt. Miệt trung Châu Phi gió không nhiều nhưng nắng thì như đổ lửa, còn mưa thì ào ào như trút nước nhưng không trận mưa nào kéo dài suốt ngày đêm. Trong lúc chờ mưa tạnh, Jono mời anh gác cổng điếu thuốc làm quen. Vừa phì phà khói thuốc vừa trò chuyện về cách sinh hoạt của thành phố Boma... Nói xong ba điều bốn chuyện thì trời mưa đã tạnh. Chúng tôi từ giã anh gác cổng bước ra ngoài thì phố đã lên đèn.


Hồ Hữu Tường: Kể chuyện Thuỷ Hoàng và thuốc trường sanh 


Khi Tần Thủy Hoàng diệt xong lục quốc, tóm thâu cả đất trung nguyên, thì lòng muốn hưởng tất cả cái khoái lạc của địa vị hoàng đế của mình. Bèn cho xây dựng cung A phòng, rồi hạ lịnh truyền ba ngàn gái đẹp hơn hết mà chứa vào cung ấy. Các nàng nầy, giữa tuổi xuân tình phát động, mà bị ở vào cảnh ấy, thường suy nghĩ đến số phận hẩm hiu của mình, oán trách trời xanh, cũng không giải khổ, cầu lòng từbí của ai, cũng không bớt buồn tủi. Họ chỉ còn có một lối, là được ngày nào, thì tận hưởng ngày ấy, biết đâu đi giáp ba ngàn cung nữ, Thuỷ Hoàng có thể trở lại viếng mình sau gần mười năm xa cách chăng? Do sự đòi hỏi đó, mà không bao lâu Thuỷ Hoàng suy nhược, thể xác mòn mỏi, lý trí rối beng… 

Một hôm Thuỷ Hoàng mệt đừ, nằm nơi ghế ở ngự viên, thì mơ màng hồn phách mà thấy một cơn ác mộng. Tỉnh giấc dậy, thì tay chân bủn rủn, mà tâm hồn lại phảng phất, lòng lo sợ rằng mình sẽ chết nay mai, không được hưởng những khoái lạc của đời, thêm cả sự nghiệp nhà Tần tan rã. Trọn ngày buồn bực, bèn thương nghị với cận thần, để tìm kế hoạch nào để được trường sanh bất tử, hầu làm hoàng đế đến muôn đời. 

Thời ấy ở nước Yên có chàng thi sĩ họ Từ tên Phước, thơ đã hay và vẽ rất khéo. Từ Phước nhà nghèo, học giỏi, vốn muốn dùng sở học để làm kế tiến thân. Song đã là một thi sĩ, tâm hồn gởi theo gió thổi đi khắp bốn phương, lòng mong mỏi một cái gì quang đãng, tốt tươi, êm dịu, thì thi sĩ ấy đâu có chịu vì mấy đấu gạo, mấy đồng lương, chút quyền thế mà gò bó bản thân mình trong một chế độ quá độc tài, quá khắt khe như chế độ của Thuỷ Hoàng? Sanh kế đã giải quyết không xong, mà giấc mơ lòng cũng tuyệt vọng. Chàng muốn phô trương văn tâm văn tài của mình để cảm động lòng tuyết giá của một trang gái đẹp lẫn sắc lẫn tâm hồn, để rồi một túp lều tranh, hai quả tim vàng, thơ chàng được giọng nàng ngâm lên, ý nhạc, lời thơ, nung nấu một ái tình đầy thơ mộng. Chàng cũng đã để ý đến một hai nàng quốc sắc, một vài đoá thiên hương, nhưng rủi thay, cuộc tuyển chọn cung nữ vào A phòng, đã hốt tất cả hoa đẹp của trần gian về trồng riêng cho Thuỷ Hoàng độc hưởng. Chàng vỡ mộng, như say, như tỉnh, chán thế sự, chán tình đời. Từ sáng đến chiều chỉ uống rượu, vẽ các cô đẹp lên tranh, rồi nhìn tranh ngâm thơ, đề vịnh, để hưởng khoái lạc với người trong cảnh mộng… Chẳng bao lâu, sự nghiệp hết sạch, không kế sanh nhai, cũng may là có vị quan già của nước Yên, tên là Vị Vô Kỵ, mến tài vẽ, tài làm thơ của chàng, nên đem chàng về cho ở nơi thơ phòng, cấp rượu, cho áo cơm, để mặc tình chàng sáng tác… 

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

Nguyễn Quang Dy: Đoàn tàu Việt Nam và định vị quốc gia

Trong bài này, tôi mượn hình tượng “đoàn tàu Việt Nam” để dễ hình dung và chia sẻ, với những ẩn ức và ám ảnh trong tâm thức người Việt. Đã lâu tôi không đi tầu, nhưng những kỷ niệm khó quên về tầu hỏa vẫn còn đọng lại từ thời niên thiếu và thời chiến tranh. Nay tôi ngại đi tầu không phải chỉ vì nó chạy quá chậm, mà còn vì những ám ảnh trong tâm thức. 

Đoàn tàu Việt Nam đang ở đâu 


Mỗi lần nghe bài hát “tầu anh qua núi” tôi lại thấy buồn, tuy bài hát đó có giai điệu vui. Tôi nhớ có lần (cuối thập niên 1980), đã theo một đoàn làm phim Úc đi từ Bắc vào Nam để quay phim tài liệu về tầu hỏa. Tôi vẫn nhớ hình ảnh tuyệt đẹp khi đầu tầu hơi nước hú còi và phun khói trắng hòa vào mây trời trước khi đoàn tàu trườn mình vượt đèo Hải Vân. 

Từ đó đến nay, “đoàn tàu Việt Nam” hầu như không có gì thay đổi. Vẫn là những đầu tàu cũ kỹ ỳ ạch kéo những chiếc toa cũ kỹ lầm lũi chạy trên tuyến đường sắt chật hẹp (1,100m). Vẫn là cái barrier chắn đường thời trước để chặn dòng chảy đường bộ cho “tàu anh qua phố”, làm du khách nước ngoài ngỡ ngàng thích thú như xem bộ phim “Oriental Express”. 

Hình tượng đó vẫn ám ảnh tâm thức về một đất nước giàu đẹp nhưng “không chịu phát triển”, như hoài niệm về câu chuyện cho trẻ em thời trước là “Mít Đặc và Biết Tuốt” (tại bến “lần sau tàu chạy”). Trong khi “chính phủ kiến tạo” nói nhiều về công nghệ 4.0, thì hệ tư duy (mindset) và hệ quy chiếu (paradigm) của người Việt vẫn dừng lại ở ngã ba đường. 

RFI Tiếng Việt: Mỹ- Trung: Đã đến lúc “tính sổ” lẫn nhau

Báo Le Monde: Cuộc đọ sức Mỹ - Trung giờ chỉ mới bắt đầu!REUTERS/Aly Song
Năm 1989, bất chấp vụ trấn áp đẫm máu phong trào sinh viên đòi dân chủ tại quảng trường Thiên An Môn, Hoa Kỳ và trong một chừng mực nào đó là các nước Tây Âu, vẫn chìa tay giữ quan hệ với Trung Quốc. Thế nhưng, ba mươi năm sau, Mỹ và Trung Quốc đối đầu nhau dữ dội trên mọi phương diện. Cây bút xã luận Alain Frachon, trên báo Le Monde ngày 01/06/2019 mỉa mai nhận định : Trung Quốc và Hoa Kỳ đã đến giờ “tính sổ lẫn nhau”. 

Lợi ích của Mỹ là trên hết 


Đầu tiên hết tác giả đặt câu hỏi: Chuyện gì đã xảy ra? Để trả lời cho câu hỏi này, tác giả nêu ra một chi tiết ít ai biết đến: Vài tuần sau vụ đàn áp đẫm máu phong trào Thiên An Môn tháng 06/1989, tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là George H.W. Bush đã bí mật cử lãnh đạo Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng, tướng Brent Scowcroft đến Bắc Kinh, cầm theo một bức thư gởi ban lãnh đạo Trung Quốc. 

Về mặt chính thức, Hoa Kỳ đã có phản ứng khi thông báo ngừng trao đổi chính trị với Trung Quốc. Nhưng Scowcroft đến cải chính là không nên có sự hiểu lầm. Thông điệp của ông Bush gởi đến Đặng Tiểu Bình gói gọn trong một câu: Tất cả những điều này quả thật là đáng tiếc nhưng không làm thay đổi gì cả mối quan hệ của chúng ta. 

Hồ Đắc Túc: Ký Giả Dương Hùng Cường nơi Đài Tưởng Niệm Phóng Viên ở Normandie


Ký giả Dương Hùng Cường được khắc tên trên bia đá tại Đài Tưởng Niệm Phóng Viên (Mémorial des Reporters) nơi vùng Normandie của Pháp. 

Khu vườn tưởng niệm gồm 27 bia đá khắc tên gần 2.500 phóng viên khắp thế giới đã hy sinh từ năm 1944 đến nay. Hy sinh vì sứ mạng đưa tin của họ. 

Khu tưởng niệm nằm ở thị trấn Bayeux, cách bờ biển Normandie gần 10 cây số, nơi liên quân Anh và Canada đổ bộ vào ngày 6 tháng 6 năm 1944 ở đoạn bờ biển có ám danh Gold Beach. Vườn tưởng niệm do tổ chức Phóng viên Không Biên giới (Reporters sans Frontières) của Pháp thành lập. “Đây là đài tưởng niệm độc đáo nhất ở châu Âu,” trang web của RSF và của thị trấn Bayeux cho biết. Độc đáo ­­không chỉ vì nơi dành riêng để tưởng nhớ công lao của những phóng viên xông pha lửa đạn và phải chết vì nhiệm vụ đưa tin; độc đáo còn vì vườn tưởng niệm xinh đẹp này nằm lặng lẽ bên cạnh nghĩa trang quân đội chôn cất gần 5.000 người lính Anh đã hy sinh trong Thế chiến 2, và Bảo tàng Trận chiến Normandie. 

Tôi đến Normandie lần này đúng dịp kỷ niệm 75 năm đổ bộ Normandie, nhưng không biết đài tưởng niệm này cho đến khi đọc một cột thông tin nhỏ trong cuốn sách viết về các nghĩa trang ở Normandie. 

Tuấn Khanh: “Chúng ta sẽ cùng vượt qua”, vợ của kỹ sư Nguyễn Ngọc Ánh hét lớn tại phiên tòa


Kỹ sư Nguyễn Ngọc Ánh là một điển hình về quyền tự do ngôn luận bị giam hãm và chà đạp tại Việt Nam. Chỉ bằng việc bước xuống đường bày tỏ về tình hình ô nhiễm môi trường của đất nước, lên facebook để nói về thực trạng xã hội, nhưng anh Nguyễn Ngọc Ánh bị nhà cầm quyền Việt Nam coi là mối nguy cho sự tồn vong của chế độ. 

Ngày 6-6-2019, tòa án tỉnh Bến Tre đã kết án anh Nguyễn Ngọc Ánh 6 năm tù giam và 5 năm quản chế, theo điều 117 BLHS, tức có hành vi làm ra, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Cùng với những cụ già, thanh niên mới vào đời… việc tạo cớ bỏ tù hàng loạt người dân, cho dù họ sống và hành động đúng với Hiến pháp Việt Nam về quyền tự do ngôn luận, nhà cầm quyền Việt Nam cũng bộc lộ sự suy nhược và mong manh của chính họ, trong thành trì đầy vũ trang và điều luật mơ hồ để chống lại nhân dân. 

Phát biểu sau khi đi dự phiên tòa của chồng mình, chị Nguyễn Thị Châu nói rằng “dù sao đi nữa, tôi luôn tự hào về người chồng của mình” . Chị Châu mô tả lại phiên xử ngắn ngủi đó. 

Thanh Trúc, RFA: Những trí thức không an phận

Từ trái qua: Nguyễn Thanh Giang, Vũ Cao Quận, Phạm Toàn.

Những ngày này, thông tin về tình hình sức khỏe của một số nhà trí thức lão thành ở Việt Nam tràn ngập mạng xã hội. 

Đó là những người từ trong lòng chế độ cộng sản như trí thức đối kháng Nguyễn Thanh Giang, cựu chiến binh miền Bắc Vũ Cao Quận, nhà giáo Phạm Toàn Châu Diên với giấc mơ cải cách giáo dục. 

Bây giờ thì các vị ấy không còn ăn nói lưu loát rõ ràng như ngày trước, nhưng di sản họ để lại thì vô cùng quí báu mà bao người sau muốn nhắc nhở lại. 

Không an phận 


Người đầu tiên là tiến sĩ địa vật lý học Nguyễn Thanh Giang, tiếng nói và cây viết phản biện, từng gởi cho RFA những bài như “ Đừng Nhân Danh Đảng Để Vô Hiệu Hóa Quân Đội”, hoặc trên những bài khác nữa, qua đó tố cáo Trung Quốc đã và đang tiếp tục xâm lấn Việt Nam, đã đoạt Mục Nam Quan, Thác Bản Giốc cùng hơn 1.000 cây số biên giới phía Bắc và hơn một vạn kilomét vuông Vịnh Bắc Bộ, chưa kể việc cướp Hoàng Sa, Gạc Ma rồi còn xây sân bay trên Đảo Chữ Thập thuộc Trường Sa của Việt Nam. 

Năm 2006 tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang cũng đã tham gia Khối Dân Chủ 8406 trong tư cách cố vấn. 

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2019

VOA: Việt Nam được đánh giá tự do đến đâu?

Bà Trần Thị Nga, một nhà hoạt động nhân quyền, trong phiên tòa về tội tuyên truyền chống Nhà nước hồi năm 2017
Việt Nam được 20 điểm trên thang 100 điểm về mức độ tự do, trong đó bị xếp hạng rất thấp về mức độ tự do chính trị nhưng lại có điểm cao hơn về tự do dân sự, theo đánh giá của Freedom House, tổ chức nghiên cứu và cổ súy cho dân chủ-tự do toàn cầu có trụ sở tại thủ đô Washington D.C. của Mỹ.

Thang bậc gồm 100 điểm này được chia ra làm 40 điểm cho tự do chính trị và 60 điểm cho các quyền tự do dân sự. Việt Nam được chấm 3/40 về tự do chính trị và 17/60 về tự do dân sự.

Tự do chính trị


Để đánh giá mức độ tự do về chính trị (tối đa 40 điểm), Freedom House dựa trên ba tiêu chí lớn bao gồm: tiến trình bầu cử; đa nguyên và sự tham gia chính trị; sự vận hành của chính quyền.

Mỗi tiêu chí trong ba tiêu chí này tiếp tục được chia ra làm các tiêu chí nhỏ. Tổng cộng có 10 tiêu chí nhỏ được dùng để đánh giá tự do về chính trị. Mỗi tiêu chí được chia số điểm tối đa là 4.

Trước hết, Hà Nội bị đánh giá rất tồi tệ về tiến trình bầu cử: không được điểm nào trong toàn bộ ba tiêu chí nhỏ (tổng cộng 12 điểm) là bầu cử các lãnh đạo tự do và công bằng; bầu cử cơ quan lập pháp (Quốc hội) tự do và công bằng; luật và cơ chế bầu cử công bằng và không thiên vị.

Cổ-Lũy từ Nam California: Bao Giờ “Bãi Nhiệm” Tổng Thống?

Sau hai năm và 12 ngày hoàn toàn im lặng từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc điều tra về Nga xen vào bầu cử 2016 giúp ứng viên Donald Trump đắc cử tổng thống, Công Tố Viên Đặc Nhiệm Robert Mueller chính thức từ chức sau khi hoàn tất nhiệm vụ của mình. 

Một người rất kín đáo và nghiêm chỉnh “làm đúng theo sách vở,” đây cũng là lần đầu tiên ông xuất hiện trước công chúng. Sáng ngày 29 Tháng Năm, trong lúc đang điều đình về điều trần trước Hạ Viện, với những trông đợi có thể nói từ nhiều nơi trên thế giới, ông Mueller “họp báo” ở thủ đô không đầy mười phút, và nhấn mạnh một số sự kiện quan trọng trong Báo Cáo dầy 448 trang. Tuy ông không nhắc cả đến tên người bị điều tra, đây mang những chấn động chính trị trong bối cảnh tổng tuyển cử 2020. 

“HỌP BÁO” CỦA ÔNG MUELLER


Sáng Thứ Tư tại Bộ Tư Pháp và trong “đồng phục FBI” mầu đen và áo sơ-mi trắng, ông Mueller mở cuộc “họp báo” nhưng thật sự là đọc diễn văn ngắn, cám ơn những người làm việc với mình, rồi rời buổi họp với từ chối trả lời câu hỏi của một nhà báo. Ông cũng công bố từ chức vì đã xong nhiệm vụ, và ngỏ ý không muốn ra điều trần công khai nữa vì Báo Cáo cùng diễn văn là “những lời khai của tôi rồi,” sau hơn hai năm hoàn toàn im lặng, thức dậy từ sáng tinh sương điều tra việc Nga xen vào tranh cử 2016. Đối với những người đã đọc Báo Cáo của ông hoặc theo dõi báo chí, diễn văn không có gì mới lạ, và ông cũng phần lớn đọc từ tập hồ sơ cầm tay.Tuy nhiên từ một người rất nghiêm túc, trọng nguyên tắc và trách vụ, những lời ông nói mang sức nặng của sự thật và thẩm quyền. 

Phần đầu của Báo Cáo kết luận chính quyền Nga xen vào bầu cử 2016 “mạnh mẽ và có hệ thống” đưa tới việc kết tội 30 người và ba công ty Nga, từ tin tặc tới âm mưu. Ban Tranh Cử Trump bị xem là “hoan nghênh và mong đợi hưởng lợi” từ những trợ giúp này; hàng chục nhân vật chính làm việc cho ông Trump trước và sau tranh cử bị buộc tội khai gian về tài chính và liên hệ với Nga (ít nhất 140 lần). Phần lớn chịu hợp tác với Văn Phòng công tố viên (SCO), nửa tá người đã vào tù. Mới hôm Thứ Ba George Nader vào tù vì tội ấu dâm; ông là người Mỹ gốc Lebanon bị xem là chuyển tiền A-Rập tới Tranh Cử Trump, làm việc với “Cố Vấn An Ninh 24 ngày của ông Trump” Michael Flynn và cựu biệt kích Eric Prince đi mãi tới quần đảo Seychelles xa tít tìm cách lập đường dây kín giữa Nga và ông Trump. Ông Mueller nói, “Vô số những nỗ lực có hệ thống nhằm xen vào bầu cử 2016. Mọi người Mỹ cần để tâm chuyện này.” Tuy SCO “không đủ bằng chứng để kết tội thông đồng với Nga,” và không nhắc tới chữ “bãi nhiệm,” ông nhắc đây là nhiệm vụ của Quốc Hội buộc những phạm tội; bộ phận phản gián của FBI vẫn tiếp tục điều tra chuyện này.

Chu Mộng Long: Có nên trút phẫn nộ vào Lý Hiển Long?

Tôi là người Việt Nam. Hơn nữa, tôi từng là cựu binh trong cuộc chiến tranh Việt - Cam. Lẽ ra tôi cũng phải trút phẫn nộ vào ai đã chống Việt Nam và phản đối cuộc chiến tranh mà tôi và đồng đội tôi góp một phần xương máu trong đó. Nhưng tôi luôn thận trọng và phẫn nộ bằng lý trí.

Thủ tướng Sing, ông Lý Hiển Long, phát ngôn rằng, Việt Nam đã từng xâm lược Campuchia. Phát ngôn này đã gây nên làn sóng phẫn nộ của nhân dân Cam lẫn nhân dân Việt.

Nhưng tôi thì thấy bình thường, vì ông ấy có góc nhìn riêng. Thực chất, đó không là góc nhìn riêng mà là góc nhìn của cả thếgiới trong thời điểm lịch sử ấy. Trung Quốc xúi giục Khmer đỏ gây hấn với Việt Nam thì khỏi bàn. Điều lạ là, các nước xung quanh chúng ta nhưThái Lan, Malaysia cũng lên tiếng tố cáo Việt Nam xâm lược. Và không ngạc nhiên khi Mỹ và các nước châu Âu cũng đứng về phía Khmer đỏ, thậm chí cung cấp vũ khí và làm chỗ dựa cho Khmer đỏ.

Là sao? Là vì chính quyền cộng sản (thứ thiệt) do Pol Pot cầm đầu đã hoàn toàn bưng bít thông tin về những vụ tàn sát đẫm máu. Quan trọng hơn, đây là thời điểm chính quyền cộng sản Trung Quốc bị xem là phản bội chủ nghĩa cộng sản để bắt tay làm ăn với Mỹ. Trong lúc mâu thuẫn Liên Xô - Trung Quốc diễn ra gay gắt thì cộng sản Việt Nam lại theo Liên Xô chống Trung. Vậy là, ngoài chỗ dựa là Liên Xô, Việt Nam đã trở thành kẻ thù của Mỹ, các nước tư bản phương Tây, và kể cả các nước lân bang, trong đó có Trung Quốc. Cái lý "kẻ thù của kẻ thù là bạn ta" đã giúp cho chính quyền Pol Pot có chỗ đứng trong cuộc chiến tranh Việt - Cam và đẩy quân đội Việt vào thế sa lầy.

Việc chính quyền Việt Nam kéo quân sang đập tan chính quyền diệt chủng Pol Pot là chính đáng. Nhưng "tiên trách kỷ hậu trách nhân" mới là quân tử.

Thanh Phương (RFI): Thêm một nhà hoạt động ra tòa vì các bài trên Facebook

Ông Nguyễn Ngọc Ánh biểu tình chống nhà máy Formosa năm 2016.HRW/@2016 Private
Tổchức nhân quyền Mỹ Human Rights Watch hôm 04/06/2019 ra thông cáo phản đối vụ xét xửmột nhà hoạt động môi trường tại Việt Nam vào ngày 06/06, do các bài đăng trên mạng xã hội Facebook.

Theo Human Rights Watch, ông Nguyễn Ngọc Ánh sẽ bị đem ra xử tại Tòa án Nhân dân tỉnh Bến Tre, với cáo buộc “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”. Tổ chức nhân quyền Mỹ yêu cầu Hà Nội trả tự do ngay lập tức cho nhà hoạt động Nguyễn Ngọc Ánh và hủy bỏ mọi cáo buộc đối với ông.

Theo Human Rights Watch, ông Nguyễn Ngọc Ánh, 39 tuổi, là một doanh nhân sở hữu đầm nuôi tôm ở thị trấn Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Ông đã tham gia biểu tình bảo vệ môi trường phản đối công ty Formosa thải chất độc xuống biển và gây ra nạn sinh vật biển bị chết hàng loạt dọc bờ biển miền Trung Việt Nam vào tháng 04/2016. Ông Nguyễn Ngọc Ánh cũng đã nhiều lần lên tiếng ủng hộcác tù nhân chính trị như Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Thị Nga, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Hồ Văn Hải và những người khác.

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Ngô Nhân Dụng: Trung Cộng dùng đòn độc đánh Mỹ được không?

Hiện nay Trung Cộng đang là chủ nợ lớn nhất của Mỹ, với hơn ngàn tỷ đô la công trái. Vì thế nhiều người Trung Quốc nhìn thấy một “đòn độc”: Ngưng cho Mỹ vay nợ. Trong hình, công nhân kiểm tra ly giấy tại một nhà máy ở Hàng Châu, phía Đông tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. (Hình: STR/AFP/Getty Images)

Nhiều người trong giới lãnh đạo Trung Cộng nói Tập Cận Bình có thể chơi một đòn độc trong cuộc chiến tranh thương mại với Donald Trump, là đem bán các công trái của chính phủ Mỹ mà nước Tàu đã mua, còn đang giữ. Nói cách khác, là không cho Mỹ vay nợ nữa.

Nghe có vẻ hợp lý. Nhưng món võ đó rất khó thi triển. Vì hiệu quả thấp và người ra đòn sẽ đau hơn đối thủ.

Hiện nay Trung Cộng đang là chủ nợ lớn nhất của Mỹ, với hơn ngàn tỷ đô la công trái. Công trái, cũng như các trái khoán khác, là những tờ “giấy nợ.” Mua công trái Mỹ tức là cho chính phủ Mỹ vay nợ. Mua hay bán nhiều công trái đều ảnh hưởng lên lãi suất ở nước Mỹ. Vì mua, bán nhiều sẽ làm giá lên hay xuống. Giá công trái lên thì lãi suất thấp, giá xuống, lãi suất cao. Mua nhiều, sẽ giúp lãi suất giảm, bán nhiều là thúc cho lãi suất tăng.

Giống như khi chúng ta đi vay nợ: Nếu nhiều người muốn cho vay thì có thể mặc cả lãi suất thấp; ít người chịu cho vay thì phải trả lãi suất cao hơn. Trong những năm qua các nước mua rất nhiều công trái Mỹ, giúp cho lãi suất ở Mỹ rất thấp. Lãi suất thấp khiến người Mỹ tiêu thụ và đầu tư dễ dàng hơn, có thể kích thích kinh tế tăng trưởng. Nếu lãi suất lên cao, tốc độ tăng trưởng bị chặn lại. Vì thế nhiều người Trung Quốc nhìn thấy một “đòn độc”: Ngưng cho Mỹ vay nợ.

Nguyễn Tường Thụy: Trung Quốc sẵn sàng cho Thiên An Môn mới?

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa hôm 2/6 ở Singapore. Ảnh VOA
Cách đây 30 năm, một cuộc biểu tình khổng lồ đòi dân chủ nổ ra tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc mà tâm điểm là Thiên An Môn do giới sinh viên tổ chức. Cuộc biểu tình này vào đỉnh điểm lên tới cả triệu người tham gia. 

Với chủ trương đè bẹp bất cứ sự xáo động nào để giữ ổn định chính trị từ phía đảng CSTQ, cuộc biểu tình đã bị đàn áp đẫm máu. Quân đội được huy động với qui mô quân đoàn và số binh lính được huy động bằng một nửa đội quân xâm lược Việt Nam vào Tháng 2 năm 1979. 

Quân đội đã nhả đạn vào đám đông biểu tình, cho xe tăng cán lên họ. 

Bao nhiêu người thiệt mạng trong cuộc đàn áp này? Vài trăm, vài nghìn hay 10 nghìn? 

Con số này bị giấu giếm và không bao giờ có được. Nó chỉ có thể được tiết lộ khi một chế độ dân chủ thay thế cho chế độ độc tài hiện nay ở TQ. 

Tuy nhiên, theo thông tin trong bài “Tài liệu tuyệt mật của CIA về vụ thảm sát Thiên An Môn 1989” ngày 29/02/2016 của tờ Petrotimes thì số bị giết cụ thể đến con số lẻ là 10.454 người. 

VOA: Trung Quốc muốn gì sau bài phát biểu quyết liệt ở Shangri-La?

Bộ trưởng QP Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa phát biểu tại Đối thoại an ninh Shangri-La
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa hôm 2/6 tung ra lời cảnh cáo nghiêm khắc đến Mỹ giữa lúc cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và những căng thẳng trên Biển Đông và xung quanh Đài Loan đang tiếp diễn. Ông nói rằng nước ông sẽ không để bị nước khác làm hại hay chia rẽ. 

Phát biểu tại đối thoại thường niên Shangri-La ở Singapore về các vấn đề an ninh và quốc phòng, ông Ngụy nói rằng Bắc Kinh sẽ ‘không để mất một tấc đất lãnh thổ nào’ và ‘bất cứ sự can thiệp nào từ bên ngoài chắc chắn sẽ thất bại’. 

Ông nêu ra một loạt vấn đề tranh chấp với Mỹ, từ Đài Loan, Biển Đông, Tân Cương, Thiên An Môn cho đến thương mại, với thái độ cứng rắn rằng Trung Quốc sẽ quyết tâm bảo vệ những lợi ích quan trọng của mình. 

Bài phát biểu của ông Ngụy được một số báo chí quốc tế nhận định là ‘hung hăng’.Trong khi đó, một số chuyên gia nhận định rằng ông Ngụy nói như vậy nhưng ‘ngoài cứng trong mềm’ và chủ yếu là thể hiện quyết tâm không lùi bước ‘để người dân Trung Quốc ở trong nước xem’. 

‘Đừng hòng bắt nạt’ 


Nguyễn Đình Cống: Ông Nhị Lê chém gió

1. Giới thiệu 


Ông Nhị Lê, phó tổng biên tập TCCS vừa công bố bài “Cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận tất yếu, lâu dài và không khoan nhượng hiện nay”. Bài khá dài, khoảng 7 ngàn chữ, tưởng dùng đao to búa lớn, xem kỹ mới thấy cũng chỉ chém gió và vung vãi một số độc hại. Bài gồm 3 đoạn chính, tóm lược như sau : 

Đoạn 1- Ảo tưởng, buông lơi hay tự huyễn hoặc mình… nhất định thất bại. 

Cần xây dựng thống nhất tư tưởng, không mơ hồ chung sống giữa các tư tưởng, không buông tay chống lại kẻ thù tư tưởng. Mơ hồ hay buông lỏng đấu tranh sẽ thất bại. 

Đoạn 2- Những vấn đề cốt tử trong cuộc đấu tranh. 

Bon thù địch tập trung vào 8 vấn đề: 1- Công phá nền tảng chính trị, ý thức hệ; 2- Bôi nhọ xuyên tạc thể chế chính trị; 3- Tung hỏa mù về đảng trị; 4- Chia rẽ dân với Đảng; 5- Khoét sâu vấn đề tôn giáo, dân tộc, nhân quyền; 6- Ngụy tạo mâu thuẫn giữa lãnh đạo; 7-Phá hoại đường lối đối ngoại độc lập tự chủ; 8- Du nhập các trào lưu tư tưởng lạ, làm băng hoại lý luận của chúng ta từ nền tảng. 

Đoạn 3- Cần làm gì và làm như thế nào. 

Phải có một cương lĩnh. Mỗi đảng viên phải trở thành nhà tư tưởng. Chấm dứt tình trạng: “ Người có tư tưởng thì không có quyền, người có quyền lại không có tầm tư tưởng”. Xóa bỏ tình trạng những kẻ kém đạo đức đi rao giảng tư tưởng, xóa bỏ a dua tư tưởng, lý luận. Tiếp tục kiến tạo một đội ngũ chiến lược gia tư tưởng. Tổng soát xét, tiếp tục đổi mới toàn diện và căn bản hệ thống tổ chức, cơ chế vận hành và thể chế về công tác tư tưởng, lý luận chính trị. 

Thanh Trúc (RFA): Được Gì Sau 10 Năm Khai Thác Bauxite Tây Nguyên?

Hình minh họa dự án Bauxite

Năm 2001, dự án khai thác Bauxite ở khu vực Tây Nguyên được Bộ Chính Trị đảng cộng sản Việt Nam chuẩn thuận thông qua trong đại hội đảng lần 9. Sau đó vào tháng 11/2007, Thủ tướng chính phủ lúc bấy giờ là ông Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định phê duyệt, qui hoạch phân vùng , thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bauxite giai đoạn 2007-2015 với tầm nhìn đến 2025. 

Đảng Cộng sản Việt Nam mong muốn Bauxite, quặng nguyên liệu chính để luyện nhôm, sẽ mang lại thu nhập lớn với trữ lượng bauxite ở Đak Nông được ước tính khoảng 3,4 tỷ tấn và tại Lâm Đồng là 1 tỷ tấn. 

Bất chấp mọi tranh cãi, kiến nghị, thỉnh nguyện thư cùng phản ứng gay gắt từ giới khoa học, các chuyên gia môi trường, các nhà địa vật lý cũng như các nhân sĩ trí thức trong nước, cho rằng không thể tiến hành dự án bởi nhiều mối nguy về môi trường, xã hội, quốc phòng, dự án bauxite Tây Nguyên vẫn tiến hành hoạt động. Hai cơ sở khai thác quặng bauxite ở Tây Nguyên là nhà máy Alumin Nhân Cơ tại tỉnh Dak Nông và nhà máy Alumin Tân Rai ở tỉnh Lâm Đồng. Tổng mức đầu tư cho các dự án này đến năm 2029 được ước tính tối đa lên 250 ngàn tỷ đồng và nộp ngân sách ước tính khoảng 850 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho khoảng 3.000 lao động. 

Yếu tố Trung Quốc 


Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019

Từ Thức: Michel Serres – Triết Học Cho Mọi Người

Giáo sư Michel Serres

MICHEL SERRES vừa từ trần, đầu tháng Sáu. 

Nếu bạn sinh sống ở Pháp, dù không theo dõi các sinh hoạt văn hóa, xa lạ với triết học, cũng biết mặt và nghe tên Michel Serres, triết gia '' trẻ '' nhất, lạc quan nhất, sống với thời đại, dù đã 88 tuổi. 

Trái với những trí thức sống trong tháp ngà, Michel Serres, thuộc Hàn Lâm Viện Pháp, giáo sư triết tại Sorbonne ( Pháp ) và Stanford ( Hoa Kỳ ), chủ trương phải đem triết học, văn hoá, kiến thức đến với đại chúng. Phương châm Michel Serres : ''Philosophie pour tous'' ( triết học cho tất cả ) . "Một triết gia phải giảng dậy, không phải chỉ triết học, nhưng tất cả các kiến thức, cho mọi người"

TỪ KHOA HỌC TỚI MÔI TRƯỜNG 

Trung thành với quan điểm của mình, ông không ngần ngại nói chuyện triết học trên các đài truyền hình, và đề cập tới mọi vấn đề thời sự, trong 14 năm, trong chương trình ‘’ Le Sens de l’info ‘’ trên đài phát thanh France Info, những giờ đông người.