Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2019

Ngô Nhân Dụng: Mười năm, Bô Xít Việt Nam vững tiến

Trang mạng Bô Xít Việt Nam (www.boxitvn.net) do các nhà trí thức Việt Nam chủ trương đã sống được 10 năm dù dù bị chính quyền Cộng Sản Việt Nam và Trung Quốc tấn công.

Dionysius I (c. 432-367 TCN) là một bạo chúa ở Syracuse, một thành phố Hy Lạp trên đảo Sicily. Ông cũng là một người thích làm thơ, không khác gì các ông Stalin và Hồ Chí Minh.

Một hôm Dionysius đưa cho thi sĩ Philoxenus coi một tác phẩm mới của ông. Nhà thơ người đảo Cythera đã từng bị quân Hy Lạp bắt khi họ đánh chiếm đảo. Bị bán làm nô lệ cho một thi sĩ phú hào rất rộng lượng ở A Ti Na (Athenes), Philoxenus được ông chủ dạy làm thơ, soạn nhạc. Ông chủ yêu tài, trả tự do, Philoxenus tới sống ở Syracuse lập ra một trường phái “Nhạc Mới.”

Nhưng Philoxenus có tánh hay nói thật. Nghe thơ của Dionysius, thấy ngửi không được, ông nói ngay rằng thơ của nhà vua chẳng ra gì cả. Ông còn thành thật khuyên nhà vua đừng bao giờ làm thơ nữa. Việc viết khẩu hiệu nên để cho các thi sĩ hạng hai, hạng ba, họ có nghề múa mép, không nên bắt họ thất nghiệp.

Hồ Phổ Lại: Biết Là Bao...

Để tưởng nhớ Nhatrang

Cởi bỏ cặp kính mát ra, Khuê đưa mắt nhìn qua một lượt khắp gian nhà từ đường. Gian nhà này mãi cho đến khi sắp mất đi cha Khuê mới chịu làm giấy tờ để lại cho Hương, người con gái út, vì lý do tất cả những người con khác đều lần lượt ra đi.

Đôi mắt Khuê không khỏi dừng lại nơi cái trần nhà gỗ mục, nơi từng cánh cửa tróc sơn, nơi cái nền nhà lót gạch ca-rô miếng sứt miếng bể miếng biến mất đàng nào. Khuê chợt có ý nghĩ là nếu không chịu khó đi đứng cẩn thận thì chắc chắn thế nào cũng có lúc nàng sẽ vấp ngã chổng gọng ngay trong gian nhà mà ngày xưa nàng đã từng sinh sống suốt thời tuổi trẻ. Ôi, cái thời tuổi trẻ! Lòng Khuê bỗng dưng buồn rũ xuống.

- Tí ơi, me và dì về rồi.

Tiếng gọi bất thần của Hương giúp Khuê cơ hội dứt bỏ dòng ký ức để quay về với hiện tại. Từ trong gian phòng đối diện, Khuê nghe có tiếng «dạ» lớn xen kẽ giữa tiếng rì rầm chuyện vãn của nhiều người khác. Phải một lúc sau cánh cửa phòng mới bật mở và cái bóng cao lớn của đứa cháu trai phóng ra nhanh như tên bắn.

- Con xin lỗi me, con đang dạy tụi nó học nửa chừng...

Chưa nghe dứt câu, Hương đã sừng sộ lên bằng cách quắc ngược hai con mắt, mở rộng miệng ra, nạt lại ào ào.

- Vòng tay lại thưa dì liền đi!

Vẫn đóng đinh tại chỗ, Khuê đưa mắt trân trối nhìn cảnh tượng đang xảy ra quanh nàng. Đứng trước mặt Khuê là Tí, cậu con trai thứ hai của Hương đồng thời cũng là đứa cháu gọi Khuê bằng dì ruột. Nó cũng lớ ngớ vụng về không khác gì Khuê. Có khác chăng là nét trẻ trung tươi thắm và sự hiền lành bẩm sinh in rõ mồn một trên nét mặt và trên nụ cười nở rộng đến mang tai của nó. Thoạt nghe tiếng mẹ nhắc, nó vội vàng nhích chân tới trước, hai cánh tay khoanh tròn, lễ phép cất tiếng chào Khuê.

Nguyễn Tường Giang: Nghe Tiếng Sóng, Nhớ Khi Ở Thị Nghè


tặng một người, nhớ một thời

Ngõ khuất khúc đêm tàn hơi ẩm
Mùi dạ lý hương thấp thoáng đầu hè
Em phấn son nụ cười thấm mệt
Giọng jazz buồn còn vọng dư âm

Trời nóng ẩm mồ hôi ướt áo
Gió ngoài sông thổi lạnh hơi nồng
Đêm im lặng đêm ngời đồng thiếp
Giữa thịt da cháy lửa điên cuồng

Chân bước xa môi còn hơi ấm
Mùi của hương, của áo, cuả hoa
Sợi tóc vướng dài như tơ liễu
Gót giầy đêm âm vọng biệt ly

Có tiếng sóng từ xa vọng lại
Mơ hồ nghe mộng tưởng năm xưa
Còn chút dư âm đời đã tận
Hương đã tàn,
hoa đã rụng
môi ai héo khô

Em ơi một giấc mộng hờ
Mà sao nhớ lại vẩn ngơ ngẩn lòng

08/05/95

Xuân Sương: Edith Piaf - Không có gì hối tiếc


Không, không gì cả / Tôi không hối tiếc gì cả / Ngay điều tốt hay xấu thiên hạ làm cho tôi, mặc kệ hết /... / Đã trả xong, đã phủi sạch, đã quên rồi / Tôi cóc cần quá khứ / Với các kỷ niệm / Tôi châm lửa / Mọi nỗi đau, niềm vui / Không cần chúng nữa / Phủi sạch tình nhân / Với giọng rù quyến của họ / Vĩnh viễn quét sạch / Tôi bắt đầu lại từ số không...

Giữa tháng 2-2007, phim La Môme về cuộc đời nữ ca sĩ ngoại hạng Edith Piaf của đạo diễn Olivier Dahan ra mắt khán giả khắp nước Pháp. Phê bình của báo chí và khán giả cho điểm bốn sao. Qua sự diễn xuất tài tình của nữ tài tử điện ảnh Marion Cotillard cao 1m75, bỗng dưng Edith Piaf chỉ cao 1m47 lừng lững bước ra khỏi mộ, đau đớn trữ tình, và cả nước Pháp rưng rưng nghe lại giọng ca duy nhất trong lịch sử nhạc Pháp. Điện thư chuyển cho nhau hình ảnh và tiểu sử Piaf kèm bản nhạc Non Je Ne Regrette Rien (Không, tôi không hối tiếc gì cả) mà Piaf đã hát với tất cả sinh lực của con tim suốt đời chấn thương đa cảm. Tiếp đó kênh Arte chiếu phim tài liệu đời Piaf hai bữa liên tiếp ngày 3- 4 tháng 3 khiến người ái mộ chợt giật mình: giữa bao bận bịu cơm áo hằng ngày với chuyện dao búa chết chóc cơm bữa còn có bóng hình Piaf vỗ về, ru mình vào giấc mơ êm ái dù chốc lát. Con số bán sách về Piaf và nhạc vượt lên, làm người ta nhớ lại buổi trình diễn mang tên "Piaf je t’aime" (Piaf tôi yêu cô) hiến cho đời bà, năm 1996, cũng mang kết quả tương tự.

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

VOA tiếng Việt: Bị Mỹ cấm cửa, Huawei có trụ nổi?

Mẫu điện thoại mới nhất của Huawei P30

Việc các hãng cung ứng của Mỹ, trong đó có Google, quyết định ngừng hợp tác với Huawei sẽ đặt ra vấn đề lớn cho Huawei trên thị trường quốc tế, nơi Huawei tiêu thụ gần phân nửa các sản phẩm điện thoại thông minh của họ, và giáng một cú nặng nề lên tham vọng của Huawei trở thành hãng điện thoại thông minh hàng đầu thế giới, các phân tích gia cho biết. 

Google quyết định đình chỉ hoạt động làm ăn với hãng viễn thông khổng lồ Trung Quốc Huawei bao gồm chuyển giao phần cứng, phần mềm và các dịch vụ kỹ thuật chủ chốt. 

Điều này có nghĩa là Huawei sẽ không còn được cấp phép sử dụng hệ điều hành Android của Google cùng các dịch vụ của Google cho các sản phẩm điện thoại của họ nữa. Thay vào đó, họ phải sử dụng phiên bản nguồn mở. Do đó, các dòng điện thoại sau này của Huawei sẽ không có các dịch vụ của Google mà người dùng mong đợi từ các thiết bị dùng hệ điều hành Android. 

Quyết định của Google tuân thủ lệnh của chính phủ khi Mỹ đưa Huawei vào một danh sách đenmà các hãng công nghệ Mỹ cần phải có giấy phép mới được bán sản phẩm. 

Phạm Chí Dũng: Số phận Chung ‘Con’ sẽ ra sao?

Tề Trí Dũng (trái) và Bùi Quang Huy. (Ảnh Thanh Niên và Bộ Công An)

Kịch cũ, diễn viên mới 


Vở kịch đã trở nên quá nhuần nhuyễn về Dương Chí Dũng, Trịnh Xuân Thanh, Vũ ‘Nhôm’ lại có bề tái hiện vào năm 2019, với kịch bản hoàn toàn cũ mà chỉ thay bằng một lớp diễn viên mới. 

Ai đã mật báo cho Bùi Quang Huy để ông chủ Nhật Cường Mobile bỏ trốn ngay trước mũi Bộ Công an, Nguyễn Xuân Phúc và cả ‘Tổng tịch’ Nguyễn Phú Trọng mới ốm dậy? 

Hàng loạt đồn đoán và ám chỉ trong dư luận, trên mạng xã hội và trên mặt báo quốc doanh từ trước khi Hội nghị trung ương 10 diễn ra vào trung tuần tháng 5 năm 2019 về sân sau Bùi Quang Huy của Chung ‘Con’, tức Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, giờ đây trở nên phức tạp hơn hẳn bởi sự biến mất của Huy. 

Một lần nữa kể từ năm 2012, Bộ Công an lại bị hố, phải chịu một scandal cay đắng và chắc chắn đang phải mở cuộc điều tra xem ‘kẻ phản bội’ nằm trong đội ngũ các đồng chí ‘còn đảng còn mình’ là ai. 

Cổ-Lũy từ Nam California: Đường Tới “Bãi Nhiệm” Tổng Thống

Hai tuần đầu Tháng Năm cho thấy Tổng Thống Donald Trump không cần biết tiền lệ “Watergate” bãi nhiệm Tổng Thống Richard Nixon, và cương quyết dùng “đặc quyền của hành pháp/executive privilege” ở mức tối đa nhằm chống đối Hạ Viện (với đa số Dân Chủ) ráo riết điều tra mình, kể cả những tội hình. Đây có nghĩa là hành pháp tước hết quyền “giám sát hành pháp” của Quốc Hội (lập pháp) quy định trong hiến pháp, một hành động gây ra “khủng hoảng hiến pháp” có thể phải tới Tối Cao Pháp Viện. 

HÀNH PHÁP LẠM QUYỀN 


Trước đây, khi Công Tố Viên Đặc Nhiệm Robert Mueller (SCO) và Quốc Hội điều tra tổng thống, gia đình và những người làm việc cho mình, ông đã bỏ qua “executive privilege” và cho phép 500 nhân chứng ra điều trần hay phỏng vấn, hợp tác với 2,800 trát đòi và 500 lệnh khám xét. Khi đã bỏ qua “executive privilege,” theo nguyên tắc, ông không được nại lý do đặc quyền nữa để tránh hợp tác với Quốc Hội—nhất là hoàn toàn không cung cấp hồ sơ, tài liệu hay nhân chứng nào cả. 

Ông Trump đã đảo lộn hết để không công bố toàn bộ “Báo Cáo Mueller,” cấm ông Mueller, cựu Luật Sư Bạch Ốc Donald McGahn cùng các nhân viên Bạch Ốc và nội các ra điều trần, kể cả những người không còn làm việc trong chính quyền. Luật sư riêng William Consovoy của ông Trump ra tòa ngăn cản các ngân hàng, công ty kiểm toán không được cung cấp tài liệu cho Hạ Viện. Luật sư Bạch Ốc Pat Cipollone ngạo ngược nói Quốc Hội chỉ có quyền làm luật thôi—với ý là “không được giám sát.” Cả hai đều nói Hạ Viện “không có quyền lập lại những điều tra nhánh tư pháp đã làm rồi,” dù chính ông Mueller chuyển điều tra về tội “ngăn trở thi hành công lý/obstruction of justice” của ông Trump cho Quốc Hội. Ở thủ đô quan tòa Amit Mehta không đồng ý với lý luận này, và tuyên bố, “Nói như vậy chẳng khác gì ngăn cản Quốc Hội mở những điều tra về xì-căng-đan Watergate” thời giữa 1970. 

Vladimir Aleksandrovik Zelensky : Diễn văn nhậm chức ngày 20.5.2019, tân tổng thống Ukraine (Hong Giang Nguyen dịch)

Nhân dân Ukraine quý mến! 

Sau khi chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, cậu con trai 6 tuổi của tôi bảo: Bố ơi, trên TV nói rằng Zelensky là tổng thống... Vậy con cũng là tổng thống hay sao?!”. Khi đó nghe như một chuyện đùa, nhưng sau đó tôi chợt hiểu, đó thực sự là một chân lý. Bởi vì mỗi chúng ta đều là một tổng thống. Không chỉ còn là 73% nhân dân đã bầu chọn cho tôi mà là tất cả 100% nhân dân Ukraine. Đây không phải là chiến thắng của tôi mà là chiến thắng của chúng ta. Và đó cũng là cơ hội chung của chúng ta nữa. Cơ hội mà chúng ta cũng cùng chung gánh vác trách nhiệm. Hôm nay không phải chỉ có mình tôi tuyên thệ mà mỗi người chúng ta đều đã đặt tay lên Hiến pháp và thề trung thành với đất nước Ukraine. 

Hãy thử tưởng tượng những tiêu đề khủng khiếp trên báo chí: “Tổng thống trốn thuế”, “Tổng thống say rượu lái xe vượt đèn đỏ” hay “Tổng thống đang trộm cắp vì ai cũng làm như thế cả”!. Các bạn có cho rằng đó là điều nhục nhã không? Đấy chính là điều mà tôi ngụ ý - Mỗi người trong chúng ta là một tổng thống! Kể từ hôm nay, mỗi chúng ta đều gánh vác trách nhiệm với đất nước mình, đất nước mà chúng ta sẽ để lại cho con cháu. Mỗi chúng ta trên cương vị của mình đều có thể gắng sức làm tất cả cho sự phồn vinh của Ukraine! Đất nước (mô hình) châu Âu bắt đầu từ mỗi chúng ta. Chúng ta chọn cho mình con đường hội nhập châu Âu, nhưng châu Âu không phải đâu xa, châu Âu ở trong trí não chúng ta. Đó là ước mơ chung của chúng ta. Khi nó đã xuất hiện trong trí não thì nó sẽ xuất hiện trong hiện thực, trên toàn Ukraine! 

Nhưng chúng ta cũng có một nỗi đau chung. Đó là khi mỗi người chúng ta ngã xuống ở Donbas, khi hàng ngày chúng ta mất mát thương vong. Mỗi người chúng ta đều trở thành kẻ lưu lạc khi có những người mất nhà mất cửa, số còn lại mở cửa nhà mình và chia sẻ cùng họ nỗi đau. Rồi mỗi chúng ta lại là những công dân đi làm thuê, tìm kiếm công việc ở xứ người. Và cả những người để thoát khỏi đói nghèo mà đành đánh mất nhân phẩm của mình. Nhưng chúng ta sẽ vượt qua những điều này. Bởi mỗi chúng ta là một người Ukraine. Tất cả chúng ta đều là người Ukraine, không phân biệt ai đúng, ai sai, thiểu số hay đa số. Từ Uzgorod đến Lugansk. Từ Chernigov đến Simferopol. Dù ở Lvov, Kharcov, Donesk, Dnepr hay ở Odessa thì chúng ta đều là người Ukraine. Chúng ta phải là một khối thống nhất, vi chỉ khi đó chúng ta mới vững mạnh! 

Diễm Thi, RFA: Nhiều người Việt cảm kích bài diễn văn của tân Tổng thống Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cầm Bulava, biểu tượng quyền lực của Ukraine, trong lễ nhậm chức của ông tại Quốc hội ở Kiev hôm 20/5/2019.

Ngày 20 tháng 5 năm 2019, ông Zelensky, người từng là một diễn viên hài, chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Ukraine tại thủ đô Kiev. Bài diễn văn ông đọc trước Quốc Hội được nhiều cư dân mạng xã hội Việt Nam chia sẻ. 

Trông người mà ngẫm đến ta 


Bài diễn văn được mở đầu với lời lẽ của một lá thư gửi tới người dân Ukraine. Vị tân tổng thống viết rằng đây không phải là chiến thắng của ông mà là chiến thắng và cơ hội chung của người dân Ukraine; không chỉ ông mà toàn thể người dân đều đã đặt tay lên Hiến pháp và thề trung thành với đất nước Ukraine. 

Luật sư Nguyễn Văn Đài nhận định về khác biệt giữa vị tân tổng thống Ukraine và các nhà lãnh đạo Việt Nam: 

“Trong bài diễn văn thì vị tân tổng thống luôn nhấn mạnh đến vai trò của người dân Ukraine. Tổng thống là của nhân dân và khi người dân bầu ra tổng thống thì tổng thống phải có trách nhiệm cùng với người dân hành động. Nó khác xa với tuyên bố của Việt Nam là ‘chính quyền của dân, do dân và vì dân’ nhưng hành động thì chỉ vì lợi ích của đảng.” 

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2019

Phạm Chí Dũng: Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo hoãn trình ‘luật bán nước’?

Hình ảnh được nói là chụp công nhân ở Công ty Pouyuen - Tân Tạo ởTP. HCM đang đình công để phản đối Dự luật Đặc khu kinh tế, ngày 9 tháng 6, 2018

Vào sát thời điểm bắt đầu kỳ họp Quốc hội tháng 5 năm 2019, ‘luật bán nước’ - một cái tên bi thảm mà người dân đã gọi để lên án Luật Đặc khu và vẫn tồn tại cho đến giờ đây, bất chợt bị phía Chính phủ của của Thủ tướng ‘Cờ Lờ Mờ Vờ’ đề nghị hoãn trình Quốc hội, với lý do là luật này chưa ‘chín’ và “Chính phủ đang tiếp tục hoàn chỉnh để báo cáo và đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh”.

Hiện tượng ‘lạ’


Một hiện tượng ‘lạ’ khác là trong chương trình xây dựng luật và pháp lệnh của cả năm 2019 và 2020 đều không có dự án ‘luật bán nước’, dù mới vào đầu tháng 4 năm 2019 Thủ tướng Phúc còn chỉ đạo cho các bộ ngành liên quan “Hoàn thiện Dự án Luật Đặc khu theo hướng xây dựng một luật chung (thay vì dành cho riêng 3 đặc khu)” tại một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tinh thần chỉ đạo sắt son như thế đã khiến dư luận một lần nữa dậy sóng phản ứng về ý chí cố đấm ăn xôi của Nguyễn Xuân Phúc cùng các nhóm tài phiệt có lợi ích khổng lồ nếu ‘luật bán nước’ được thông qua.

Không biết ngẫu nhiên hay chủ ý, dựán ‘luật riêng’ theo chỉ đạo biến tướng của Nguyễn Xuân Phúc thình lình bị xem là ‘chưa đủ chín’ chỉ vài ngày sau ‘Tổng Tịch’ Nguyễn Phú Trọng tạm hồi phục, sau khi ông ta nhiều khả năng đã phải chịu một cơn tai biến mạch máu não không hề nhẹ nhàng ngay tại ‘căn cứ địa cách mạng của gia tộc Nguyễn Tấn Dũng’ ở Kiên Giang vào ngày 14/4/2019.

Nguyễn Tường Thụy: Kẻ giấu mặt nào chống lưng cho BOT bẩn?

Ngày 20/5/2019, một nhóm lái xe đến Trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài hỏi căn cứ pháp lý của việc thu phí ở đây. Việc này, dư luận quen gọi là đánh BOT bẩn.

Sau một thời gian đôi co, công an đã bắt các anh chị em vào đồn công an huyện Sóc Sơn. Theo facebooker Nguyễn Trần Công, những người bị bắt gồm chị Huệ Như, chị Tiếp (quốc tịch Singapore), anh Mạnh Hùng, anh Phạm Nam Hải, anh Thắng và một anh lái xe nữa chưa rõ danh tính.

Fbker này cho biết, chị Huệ bị đánh rất dã man. Hình ảnh cho thấy chị bị 4 tên lực lưỡng vây bắt. Sau khi được thả, chị Huệ Như và chị Tiếp đã live tream tố cáo hành động côn đồ của những kẻ bắt bớ, đánh đập các chị. Chị Huệ Như cho biết chị bị bọn chúng thúc gối vào bụng, vào sườn nhiều lần, bẻ vặn tay ra sau, rất đau đớn.

Lần gần đây nhất, vào ngày 11/5/2019, một số lái xe cũng đã đến trạm thu phí này yêu cầu trả lời câu hỏi tại sao hoàn vốn cho tuyến đường tránh Vĩnh Yên mà lại thu phí trên đường Bắc Thăng Long - Nội Bài. Những xe không hề đi tuyến đường tránh Vĩnh Yên đều bị thu phí vô lý? Cũng theo fbker Nguyễn Trần Công thì Lien Tran, Phạm Dung, Trung Nguyễn Mode, Bùi Tiến, Sơn Bùi, Duc Trung Nguyen, Lê Hồ, Trung Hiếu, Lê Hải Hà, Thái Văn Hòa bị đấm cho chảy máu mặt, anh Văn, bạn anh Văn... gần 20 người đã bị bắt đưa đi.

Trước nữa, rất nhiều lần anh em lái xe đã tham gia đánh BOT bẩn này với chung một yêu cầu như thế. Tuy nhiên, những nhân viên làm việc ở trạm thu phí này không có câu trả lời thỏa đáng và trạm vẫn ngang ngược thu phí theo kiểu trấn lột.

Những ai chống lưng cho BOT bẩn?


Một lẽ đương nhiên là không đi thì không phải trả phí. Vậy thì tại sao, trạm BOT trên tuyến Bắc Thăng Long - Nội Bài này vẫn ngang nhiên tồn tại, bắt bớ, đánh đập những lái xe đấu tranh đòi dời trạm?

Nguyễn Lân Thắng: Cho Bé Những Ước Mơ


Xin chào quý anh chị, các thầy cô giáo, và đặc biệt là các vị phụ huynh. Tôi rất vui mừng là trong bài viết trước, "Quỳ xuống với con" tôi đã nhận được sự tán thưởng rất lớn của đông đảo bạn đọc gần xa. Lần theo từng dòng bình luận, từng cái chia sẻ của mọi người, tôi đã đọc hầu hết cảm nghĩ của tất cả các vị. Tuy nhiên, rất nhiều người đã copy bài viết của tôi đi đâu đó, hoặc chia sẻ bài viết vào các nhóm kín, nên tôi cũng không thể đọc tất cả các ý kiến. Nhưng tôi chắc rằng mọi người ở đây hầu hết đều đồng ý với tôi rằng, công cuộc nuôi dạy con cái là điều trọng đại nhất, quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta. Cuộc đời này thì lại phức tạp, không ai giống ai. Mỗi người sinh ra đều có hoàn cảnh riêng, thế nên dù ai cũng yêu con cái mình, nhưng không phải ai cũng lo được cho chúng theo cách tốt nhất. Chính vì thế tôi muốn tiếp tục bàn sâu về câu chuyện này cùng quý vị gần xa, để mong chia sẻ những suy nghĩ của mình, cũng như được nghe những trao đổi, để rồi chúng ta ai cũng có bài học cho riêng mình, nhằm giúp những đứa con rồi sẽ có một cuộc đời thành đạt và hạnh phúc trong tương lai.

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Tử Vi Nước Việt


Mỗi kỳ đại hội Đảng là mỗi kỳ nhân dân mở lòng của mình để cùng với ý Đảng tạo ra những đột phá mới cho đất nước.
Tiến sỹ Đinh Đức Sinh

Bởi tui ít học, ngại đọc, chỉ chuyên hóng hớt và thu lượm thông tin quanh bàn rượu nên kiến thức tuy rất bao la nhưng độ khả tín (cũng như khả xác) không có gì bảo đảm. Độ nhậu vừa rồi, một ông bạn đồng ẩm xác quyết rằng vì khí hậu quanh năm nóng nực nên phần lớn những dân tộc ở Á Châu đều lười biếng và chậm tiến. Họ lừ nhừ cả ngày, hổng lo làm lụng gì cả, và cũng chả có phát kiến nào ráo trọi.

Nghe cũng có lý. Bằng chứng hiển nhiên là dân Việt mùa Đông thiếu áo, mùa Hè thiếu ăn. Và khi có thức ăn, đôi lúc, cũng không đủ muối nêm cho đặm miệng nữa:

Mấy ngàn cây số biển xanh
Mà sao thiếu muối cho canh hàng ngày

Mọi người ở xứ sở này – xem chừng – chỉ rôm rả nói cười khi vào quán cà phê, và năng động lúc ngồi quanh bàn rượu. Kỳ dư thì họ đều ngủ vùi, nếu ở nhà; và ngủ gà, khi vào đến chỗ làm. Bởi thế nên nước bốn ngàn năm hồn chửa tỉnh!

BBC Tiếng Việt: Thị trường Ba Lan cần nhiều lao động từ Việt Nam và châu Á

Giới trẻ Ukraine trong một ngày hội về văn hóa Slavơ. Sau khi Đức cho công dân Ukraine vào làm việc, nhiều người đã bỏ thị trường lao động Ba Lan để đi xa hơn

Các thay đổi chính sách và nhu cầu kinh tế khiến Ba Lan đang tiếp tục cần người lao động từ Việt Nam, Philippines, Ấn Độ, Nepal.

Tuy nhiên, chính sách visa và sự thiếu chuẩn bị để hỗ trợ từ các cơ quan lãnh sự cộng hòa Ba Lan ở châu Á đang làm chậm quá trình này.

Dòng người lao động từ Nam Á và Đông Nam Á đã chảy vào Ba Lan từ mấy năm qua, nhất là sau khi hàng triệu công dân Ukraine, vốn từng có visa ngắn hạn sang Ba Lan lao động, nay tìm cách sang Đức.

Sự thay đổi chính sách visa của Đức và một số nước khác trong EU đã mở cửa thị trường lao động trả lương cao hơn cho người Ukraine.

Nhưng riêng với người Việt Nam, chủ lao động Ba Lan chú ý hai yếu tố họ cho là ưu điểm để mời gọi tuyển dụng.

Theo ông Mateusz Matysiak, một quản lý tại Emat HRC, công ty đóng ở Wolsztyn, chuyên tuyển lao động Ukraine từ 9 năm qua vào Ba Lan thì người Việt Nam "chăm chỉ, yêu mến nước Ba Lan", và "tại Ba Lan đã có một cộng đồng người Việt đáng kể".

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

Ngô Nhân Dụng: Tập Cận Bình hô hào Vạn Lý Trường Chinh

Nếu không mua được các “chíp” từ Intel, Broadcom, Qualcomm của Mỹ, các công ty ZTE hay Huawei ở bên Tàu sẽ tê liệt! Nhưng nay Tập Cận Bình sử dụng vũ khí “đất hiếm” có thể làm nền công nghiệp điện tử của Mỹ tê liệt. (Hình: Teh Eng Koon/AFP/Getty Images)

Năm 1934, quân chính phủ Trung Hoa Dân Quốc thắt chặt vòng vây tấn công quân Cộng Sản trong tỉnh Giang Tây (Jiangxi). Tưởng Giới Thạch có thể tiêu diệt mật khu Cộng Sản. Mao Trạch Đông, mới lên làm thủ lãnh, tìm đường tháo chạy về phía Nam rồi tiến qua phía Tây Bắc, vừa đánh vừa chạy, một năm sau thì đến Thiểm Tây lập chiến khu mới.

Đảng Cộng Sản Trung Quốc thường ca ngợi thành tích Vạn Lý Trường Chinh. Cuộc nội chiến, trong đó Mỹ giúp Tưởng Giới Thạch, kết thúc năm 1949 khi Mao thắng thế.

Tập Cận Bình mới đến đặt vòng hoa tại nơi Mao xuất phát cuộc trường chinh, thị trấn Vu Đô (Yudu, 雩 都), Giang Tây. Tại sao ông ta lại tới viếng địa điểm lịch sử này vào ngày Thứ Sáu tuần trước? Cuộc trường chinh bắt đầu vào Tháng Mười, 1934, bây giờ mới là Tháng Năm!

VOA Tiếng Việt: Người Việt ‘ngấm đòn’ hay ‘vỗ tay’ khi thấy Mỹ ‘đánh’ Huawei?

Một cửa hàng có bán điện thoại Huawei ở Việt Nam

Nhiều người Việt Nam sử dụng điện thoại, máy tính của Huawei thấy “sốc” về tin Google sẽ không cho hãng của Trung Quốc tiếp cận với các dịch vụ phần cứng, phần mềm của hãng Mỹ, báo chí Việt Nam cho hay hôm 20/5. Trong khi đó, trên mạng xã hội, nhiều người khác tỏ ra hoan hỉ về “đòn hiểm” từ phía Mỹ. 

Google tuyên bố với báo giới quốc tế hôm 20/5 rằng họ sẽ hạn chế việc Huawei được tiếp cận hệ điều hành Android và các phần mềm ứng dụng sau khi chính quyền của Tổng thống Trump đưa hãng công nghệ của Trung Quốc vào danh sách đen. 

Động thái này được giới phân tích xem như một cú đánh mạnh vào Huawei khi hãng đang nhắm mục tiêu trở thành thương hiệu điệu thoại di động hàng đầu vào năm 2020. 

Trân Văn (VOA Blog): BOT – Nắm đấm và xôi

Người dân vui mừng trong một lần trạm Cai Lậy được xả trạm.

Người Việt thường dùng thành ngữ “chịu đấm ăn xôi” để chỉ những kẻ trâng tráo, chấp nhận bị khinh ghét để thủ lợi. Không chỉ chủ đầu tư các dự án hạ tầng giao thông theo hình thức BOT, Bộ Giao thông – Vận tải mà hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam tiếp tục “chịu đấm, ăn xôi”,… 

*** 

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vừa công bố kết quả kiểm toán tám dự án hạ tầng giao thông được đầu tư theo hình thức BOT và 7/8 dự án từ Bắc vào Nam đều có vấn đề (1): 

a/ Không tổ chức đấu thầu để chọn nhà đầu tư mà chỉ định nhà đầu tư. Cũng vì vậy, lẽ ra BOT là cách để tận dụng vốn riêng của nhà đầu tư trong việc phát triển hệ thống hạ tầng giao thông thì lại giao đủ loại “đầu heo” cho nhà đầu tư “nấu cháo”: Có loại “đầu heo” là tiền chính phủ đứng ra vay của bá tánh bằng cách bán trái phiếu rồi giao cho các nhà đầu tư. Có loại “đầu heo” là mồ hôi, nước mắt của dân lành, được nhà đầu tư chắt lọc qua các trạm thu phí bỏ vào, rồi gọi đó là “bổ sung vốn chủ sở hữu”. Do vậy, có thể gọi loại “đầu heo” thứ hai này là phương thức lấy mỡ dân lành rán chính họ! 

Nguyễn Đình Cống: Góp ý về sửa đổi Điều lệ Đảng

ĐCSVN đã nhiều lần sửa đổi Điều lệ. Lần này, tại HNTW 10, TBT Nguyễn Phú Trọng nêu ra vấn đề có cần thiết phải sửa đổi Điều lệ Đảng tại đại hội sắp tới hay không?” 

Hưởng ứng việc này, Nguyễn Ngọc Chu công bố 2 bài: Sửa đổi Điều lệ Đảng là đòi hỏi bức bách của cuộc sống, và Sửa đổi Điều lệ Đảng: Những đồn bốt phải nhổ 

Nguyễn Ngọc Chu (NNC) cho rằng việc sửa đổi là cấp thiết, rằng để sửa đổi thì Đảng phải cần đến sự sáng suốt và dũng cảm của BCH TƯ, của trên 4 triệu đảng viên. Đảng cần những nhà lý luận am hiểu thực tế, am hiểu xu thế thời đại…, dám dũng cảm thừa nhận cái sai, dũng cảm sửa sai, dũng cảm hiến dâng cho điều mới đúng. Đồng thời cần gạt bỏ tất cả những nhà lý luận ăn theo, nói theo; ký sinh trên tư tưởng của tiền nhân… Những nhà lý luận như thế chính là kẻ thù của Đảng. 

NNC chỉ ra những nội dung cần sửa đổi, trước hết là 3 vấn đề được xem là các lô cốt: 

1- Đảng của ai. ĐCS bây giờ không phải là “đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là…”. như đã ghi. 

2. Mục đích xây dựng đất nước của Đảng là gì? Cần xóa bỏ việc thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản”. 

3. Về chủ nghĩa nền tảng tư tưởng của Đảng. Cần xóa bỏ chủ nghĩa Mác Lê. 

Tôi hoàn toàn tán thành các ý kiến của NNC, ngoài ra bổ sung thêm vài ý. 

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2019

Cánh Cò: Người Trung Quốc không còn xấu xí

Bá Dương - nhà thơ, nhà văn, nhà báo và sử gia được tờ The New York Times mệnh danh là "Voltaire của Trung Quốc" bởi tác phẩm “Người Trung Quốc xấu xí” xuất bản năm 1985 tại Đài Bắc, và chỉ 4 năm sau chính Trung Quốc đại lục đã cho phép ấn hành tác phẩm này cũng như những tác phẩm khác của ông. 

Tên tuổi của Bá Dương gắn liền với tác phẩm Người Trung Quốc xấu xí mô tả những thói hư tật xấu của đồng hương của ông, những người Trung Quốc trong thời hiện đại. Khi còn sống Bá Dương chắc phải mừng lắm khi sách mình viết được phát hành tại Trung Quốc nơi có hơn 1 tỷ người nói tiếng Hoa, có nghĩa là dù sao thì vài triệu người thức tỉnh, bỏ bớt thói hư tật xấu đi cũng là điều đáng quý. Tuy nhiên hình như ông Bá Dương và những người cùng quan niệm với ông đã lầm, những thói hư tật xấu ấy có thể bỏ, nhưng bản chất do trời sinh thì vẫn dính liền với cách hành xử của con người. 

Khi rất nhiều người cùng chia sẻ một hành vi nào đó trong cộng đồng, kể cả hành vi đi ngược lại với văn minh nhân loại, thì hành vi ấy mặc nhiên trở thành văn hóa. 

Năm 2013 hàng triệu người Trung Quốc hả hê sau khi nhà hàng “Beijing snacks” nằm ở quận Tây Thành, thành phố Bắc Kinh, gần cổng phía nam khu di tích Cung Vương Phủ, là địa điểm có nhiều khách du lịch đã trưng tấm bảng có dòng chữ tiếng Trung và Anh gắn ngay cửa: “Không phục vụ người Nhật, người Philippines, người Việt Nam và chó”. Họ hả hê vì cả ba quốc gia liệt kê trên tấm bảng đều là kẻ thù của người Trung Quốc. Nhật từng trừng phạt Trung Hoa trong thế chiến thứ II, Việt Nam bất cộng đái thiên với nhiều đời hoàng đế Trung quốc kể cả trận chiến mới nhất vào năm 1979. Philippines chia phần thù hận khi dám mang Trung Quốc ra tòa quốc tế và nhiều lần ra mặt chống dối Trung Quốc trên trường quốc tế. 

Tuấn Khanh: Khi chúng ta tuyệt vọng



Một người bạn của tôi kể rằng anh ấy hụt hẩng kinh khủng khi trãi qua đại lễ Vesak 2019 của Liên Hợp Quốc tổ chức tại Việt Nam. Thậm chí, có cái gì đó giống như là tuyệt vọng trỗi lên, khi anh thấy trên truyền hình, trên báo chí trương hình ảnh ông Thích Thanh Quyết cho ra mắt bức tranh cố gắng nối Hồ Chí Minh một bên và Đức Phật Thích Ca một bên. 

Bên cạnh sự rộn rịp tại một lễ hội, mà Hòa thượng Brahmapundit, Chủ tịch sáng lập Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên hợp quốc (ICDV) khẳng định nói rằng đã thành công tốt đẹp, cuộc tranh luận và bình phẩm về sự kiện nhà nước vô thần đem biểu tượng cao nhất của Phật giáo để đứng cùng lãnh tụ của họ, đang xuất hiện khắp mọi nơi, thậm chí khiến nhiều trang tin tức quốc tế cũng ghi nhận. 

Tháng 5-2019 tại Việt Nam không chỉ có vậy. Đã có nhiều điều diễn ra quyết liệt ở mọi nơi, tạo nên một bức tranh tổng thể đỏ ngầu và dữ dội hơn cả sự mô tả ông Hồ Chí Minh đứng trong bức tranh Đạo Pháp và Dân Tộc đó. Những bắt bớ liên tục diễn ra, những nhà máy có sự che chở giới lãnh đạo đang phủ đầy ô nhiễm tang tóc trên đất nước này. Những kẻ giàu có, mua chuộc được sự dốt nát và hám lợi của bọn cầm quyền đang bóp nghẽn các dòng sông, đang cày nát núi đồi và rừng xanh…