Thứ Năm, 16 tháng 5, 2019

FB Nguyên Chương: “Ăn cháo đái bát” mà rêu rao bảo tồn di sản, nghe ngứa gan!

Thường khi chúng ta, những người thiện lương, nói với nhau "bảo tồn di sản" tức cùng nhau có ý thức về trân quý quá khứ (sử học, văn hóa, kiến trúc, tín ngưỡng...). NHƯNG, nếu quý bạn chứng kiến những kẻ "ăn cháo đái bát" đối với lịch sử, hoặc nhẹ hơn là "quên béng" công lao tiền nhân, những kẻ đó mở miệng nói tới "bảo tồn di sản" thì quý bạn có tin vô miệng lưỡi của họ hay không? 

Câu trả lời, tôi nghĩ, là KHÔNG. 

Chớ dại mà tin những lời đầu môi chót lưỡi.

Tượng đài nhà bác học Petrus Ký gần Nhà thờ Đức Bà đã bị "bức tử", dẹp bỏ.
Đây nói chuyện tượng đài, bởi cách nào đó, tượng đài là cách minh thị giữa trời đất về dòng chảy lịch sử, cho thấy tâm tình nhớ ơn bao đời tiền nhân. 

Nếu nhìn tượng đài để phần nào hình dung những đường nét chính trong dòng chảy lịch sử, ắt phải ngỡ ngàng: không lẽ TP. HCM (đổi tên từ Sài Gòn từ năm 1976) ... "từ trên trời rơi xuống" hay sao? 

Sao không trân trọng dựng nên tượng đài Chúa Tiên (Nguyễn Hoàng), người khởi lập Đàng Trong - mà từ việc định cõi này mới mở rộng gồm cả vùng đất phương Nam về sau? 

An Linh: TS Trần Đình Thiên – Nói tới năng lực doanh nghiệp Việt là... "chỉ muốn khóc"

"Bàn về doanh nghiệp Việt rất xúc động, nói tới doanh nghiệp Việt rất tự hào nhưng sức yếu quá, yếu đến mức ai yêu đất nước nói tới năng lực Việt đều muốn khóc". 

Đây là khẳng định của TS Trần Đình Thiên, chuyên gia kinh tế, thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam tại Hội nghị "Ổn đinh kinh tế và cạnh tranh của doanh nghiệp Việt" được tổ chức sáng 15/5 tại Hà Nội.

PGS. TS Trần Đình Thiên, chuyên gia kinh tế, thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng, nguyên Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam.

Theo TS Trần Đình Thiên, hiện nay nói về khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt thì có không nhiều doanh nghiệp lớn, đủ sức cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam và cạnh tranh trên trường quốc tế. 

Ông này cho rằng, Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do song và đa phương thế hệ mới (FTAs) nhưng doanh nghiệp ngoại 100% vốn FDI vào và chủ yếu họ hưởng lợi. 

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2019

Ngô Nhân Dụng: Trung Cộng yếu trong cuộc chiến mậu dịch

Mỹ còn muốn Trung Cộng phải cho các xí nghiệp Mỹ làm ăn ở bên Tàu phải có quyền thưa kiện nếu bị lấy cắp hoặc bị ép buộc... Trong hình, một người Trung Quốc chạy xe ngang cửa hàng của công ty sản xuất xe mô tô Harley-Davidson ở Thượng Hải. (Hình: Johannes Eisele/AFP/Getty Images)

Ngày Thứ Sáu Mỹ bắt đầu tăng thuế quan từ 10% lên 25% trên $200 tỷ hàng mua từ nước Tàu, hiệu lực ngay tức khắc. Ngày Thứ Hai Trung Cộng mới trả đũa, đánh thuế trên $60 tỷ hàng hóa Mỹ, đến đầu Tháng Sáu mới thi hành. Phản ứng chậm ba ngày và hoãn một tháng rưỡi mới áp dụng, rất có ý nghĩa. Bắt buộc phải trả đũa, nếu không sẽ mất mặt với dân chúng, nhưng Bắc Kinh vẫn muốn tỏ ý hòa hoãn.

Nhưng Tổng Thống Donald Trump không hòa hoãn mà còn đả mạnh hơn: Ra lệnh cho Cơ Quan Đại Diện Thương Mại (USTR, đóng vai trò một Bộ Ngoại Thương) công bố danh sách những món hàng còn lại nhập cảng từ bên Tàu, trị giá $300 tỷ, sẽ bị đánh giá 25% nốt.

Trung Cộng đấu dịu, Mỹ cứ tiếp tục găng. Vì trong trận chiến quan thuế này Mỹ ở thế mạnh, Trung Cộng thế yếu.

Mai Thanh: Sáng 13/5: Chưa đối thoại Mỹ - Việt 2019 đã vi phạm nhân quyền!

Thêm một lần nữa, chính thể độc đảng độc trị ở Việt Nam đã vi phạm trắng trợn quyền con người và quyền công dân ngay trước cuộc đối thoại nhân quyền Mỹ - Việt 2019. 

“Sáng nay tôi ra khỏi nhà thì bị một lực lượng an ninh đông đảo chặn lại, cấm ra khỏi nhà cả ngày hôm nay và sáng mai. 

Lý do là vì tôi được phái đoàn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mời gặp vào sáng mai để trao đổi ý kiến trước cuộc đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt 2019. 

Nhân khi các anh em an ninh mời tôi ngồi nói chuyện, tôi thẳng thắn cho biết việc ngăn chặn tôi đến dự buổi họp mặt sẽ gửi một thông điệp tệ hại về tình trạng nhân quyền hiện nay. Vì vậy, nếu tôi không thể ra khỏi nhà vì lý do đó thì còn tốt hơn ngàn lời mà cơ quan an ninh sợ tôi nói ra. 

Anh an ninh của Sở Công an TPHCM giải thích rằng họ cấm tôi đi vì lẽ ra các nhà ngoại giao Mỹ phải xin phép nhà nước VN trước khi gặp tôi. 

Tôi cười hỏi lại tôi đang ở tù hay đang là công dân tự do, và có luật nào yêu cầu điều đó không. Anh ấy không trả lời được. Tuy nhiên, sau đó tôi kiểm tra lại thì biết rằng anh ấy nói sai sự thật, vì việc phái đoàn Mỹ gặp tôi đã được thông báo cụ thể cho các bộ liên quan của VN một cách đàng hoàng…”. 

Luật sư Lê Công Định ‘tố’ như thế trên facebook của anh. 

Định là một trong những khách mời của cuộc gặp giữa phái đoàn Vụ Dân chủ, Lao động và Nhân quyền thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, dẫn đầu bởi ông Scott Busby - Trợ lý Ngoại trưởng - đến Việt Nam để tiến hành cuộc đối thoại nhân quyền Mỹ - Việt 2019, với một số nhà hoạt động xã hội dân sự độc lập tại nhà riêng của Bác sĩ Nguyễn Đan Quế ở Sài Gòn vào buổi sáng ngày 13/5/2019. 

Trân Văn (VOA Blog): ‘Đầy tớ’ may mắn

Chưa khai trương, một số công trình phụ trợ của tuyến Cát linh-Hà đông đã xuống cấp, tháng 3/2019.

Năm 2011 đầy tớ vay 553 triệu Mỹ kim để xây dựng tuyến metro Cát Linh – Hà Đông. Nhà thầu cam kết sẽ hoàn tất tuyến metro có chiều dài 13 cây số này vào năm 2013. 

Đến 2014, nhà thầu thề sẽ hoàn tất công trình vào tháng 6 năm 2015. Quan hệ giữa chủ đầu tư với nhà thầu vốn bị chi phối bởi hợp đồng nhưng chủ đầu tư không cậy tới tòa. 

Tháng 6 năm 2015, thời điểm khánh thành metro Cát Linh – Hà Đông được dời lại tới cuối năm 2015. 

Cuối năm 2015, đầy tớ long trọng thông báo, phải đến hết quí 1 năm 2016, công trình xây dựng tuyến metro Cát Linh – Hà Đông mới hoàn tất và có thể chạy thử. 

Trong năm 2016, sự kiện duy nhất liên quan tới tuyến metro Cát Linh – Hà Đông là đầy tớ vay thêm 250 triệu Mỹ kim để nhà thầu tiếp tục xây dựng metro Cát Linh – Hà Đông. 

Kami: Thấy gì qua việc TBT Nguyễn Phú Trọng xuất hiện trở lai?


Vào chiều muộn Thứ Ba, ngày 14/05/2019, đồng loạt báo chí nhà nước đưa tin "Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp lãnh đạo chủ chốt". Đây là một tin tức được dư luận hết sức quan tâm, vì Tổng BT Trọng đã biệt vô âm tín kể từ ngày 14/4/2019, tại tỉnh Kiên Giang trong một chuyến thăm và làm việc. 

Trong vòng trọn một tháng vừa qua, vấn đề sức khỏe của ông Trọng sống chết ra sao, là chủ đề được dư luận xã hội quan tâm hàng đầu. Sự hoài nghi của dư luận xã hội khi đó có nhiều đồn đoán khác nhau khi cho rằng, ông Trọng bị đột quỵ, xuất huyết mạch máu não, thậm chí là hôn mê v.v..., kể cả đã chết. 

Giữa bão tin đồn đó, thì việc ông Trọng với vai trò là Trưởng Ban Lễ tang cấp Nhà nước vắng mặt trong lễ quốc tang của nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh, trong lúc vẫn có các thông tin về hoạt động đối ngoại trong vai trò của Chủ tịch hay Tổng Bí thư. Điều đó càng làm cho người ta tin rằng, ông Nguyễn Phú Trọng đang mắc bạo bệnh như trường hợp các ông Nguyễn Bá Thanh hay Trần Đại Quang trước đây. 

Thành Đỗ: Hệ lụy nào cho Việt Nam trong cuộc chiến thương mại Mỹ- Trung



(Danlambao) - Cũng có lúc, giới thạo tin nghĩ rằng cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung tạo ra một cục diện khá tồi tệ cho kinh tế thế giới từ hơn 1 năm nay. Từ 21/01/2018 đến nay đã quá lâu, cuộc chiến này phải chấm dứt và hy vọng nó đang đi vào giai đoạn chót để kết thúc. 

Bất ngờ ngày 05/05/2019, vị tổng thống thứ 45 của Mỹ đã tung ra quyết định tăng thuế lên 25% cho 200 tỷ hàng nhập cảng từ Trung cộng, đồng thời tố cáo Trung cộng tráo trở và nuốt lời những cam kết đã hứa trước đó làm ông Trump nổi cơn thịnh nộ. 

Đòn tráo trở của Trung cộng được các chuyên gia phương Tây đánh giá như là một cách nắn gân truyền thống của anh Tập, một ván cờ chiếu bí khá quen thuộc của chung các quốc gia cộng sản trong mọi cuộc đàm phán. 

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Quách Hạo Nhiên: “Ung Thư Văn Hóa”, “Ung Thư Nhân Cách” Ở Việt Nam: Những Mảng Lở Loét Đã Bắt Đầu Thối Rữa, Bong Tróc

“...Xứ sở thật thà 
sao lại lắm thứ điếm 
Điếm biệt thự, điếm chợ, điếm vườn... 
Điếm cấp thấp bán trôn nuôi miệng 
Điếm cấp cao bán miệng nuôi trôn 
Vật giá tăng 
vì hạ giá linh hồn...!” 
(Nguyễn Duy – Nhìn từ xa...Tổ quốc) 

Bàn về đất nước và con người Việt Nam hôm nay, ông Nguyễn Phú Trọng - đương kim Tổng Bí thư và Chủ tịch nước - đã không dưới một lần lặp đi lặp lại cái điệp khúc: “chưa bao giờ quê hương ta đẹp và có đời sống văn hóa, kinh tế phát triển, xã hội ổn định như hôm nay; “mặc dù bây giờ ra đường lắm chuyện khó chịu, tham nhũng khắp nơi nhưng nhìn tổng quát lại đất nước ta có bao giờ được thế này không?”. Tương tự như thế là: “giáo dục nước nhà chưa bao giờ được như bây giờ”; hay “cơ đồ dân tộc chưa bao giờ được như hôm nay?”... 

Là người làm chính trị lại nắm quyền hành tuyệt đối nên những điều ông Trọng nói ở trên kể ra cũng không có gì lạ. Âu cũng là lẽ tất nhiên vì “miệng nhà quan có gang có thép”. Tuy vậy, trong tư cách một công dân và trên hết là một Con Người, tôi cho rằng mình có đầy đủ quyền và trách nhiệm phải nghĩ khác và nói khác ông Trọng. Trong ý nghĩa này và nhìn ở giác độ văn hóa, với những gì đã và đang xảy ra hiện nay, tôi cho rằng xã hội và con người Việt Nam hôm nay đang bị hoành hành và tàn phá bởi căn bệnh “ung thư văn hóa”, “ung thư nhân cách”. Thời gian gần đây bệnh ngày một nặng hơn vì đã chuyển sang thời kỳ cuối nên bắt đầu di căn ra khắp cơ thể; không khó để mọi người có thể nhận ra những mảng lở loét, thối rữa và bong tróc rất đáng sợ này. 

1. Nói dối không biết ngượng mồm 


Làm người phải biết tôn trọng sự thật, dám nói lên sự thật dù đó là những điều tồi tệ nhất. Người không biết tôn trọng sự thật là người không có lòng tự trọng. Mà tự trọng chính là cái thẻ “căn cước” chứng nhận sự trưởng thành về nhận thức và hoàn thiện về phẩm cách của mỗi cá nhân. 

Nguyễn Quang Duy: 'Make in Vietnam' thực sự là gì?

‘Make’ có chữ k (ca hay cờ) không phải ‘made’ chữ d (dê hay dờ) nhen các bạn. 

‘Make in Vietnam’ là tiêu đề của Diễn đàn phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam do Bộ Thông Tin và Truyền Thông (TTTT) tổ chức, tại Hà Nội ngày 9/5/2019 vừa qua, với hơn 1.000 khách mời đại diện chính phủ và doanh nghiệp tham dự. 

Khai mạc Diễn Đàn, Bộ Trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng tuyên bố: “nếu Việt Nam cứ tập trung gia công, lắp ráp, giấc mơ hưng thịnh, hùng cường của đất nước rất khó có thể trở thành hiện thực.” 

Qua bài viết trên Trí Thức Trẻ “Góc nhìn lạ đằng sau ‘MAKE IN VIETNAM’ của Bộ Trưởng Nguyễn Mạnh Hùng” có thể hình dung được tiêu đề này thực sự là gì. 

Chiến lược mới? 


Tại diễn đàn, Thủ Tướng Nguyễn xuân Phúc và Bộ Trưởng Hùng cùng giải thích ‘Make in Vietnam’ như sau: “Sáng tạo tại Việt Nam, thiết kế tại Việt Nam, Việt Nam làm chủ công nghệ và sản xuất tại Việt Nam.” 

Qua lời giải thích này thoáng nghĩ đến trường hợp Facebook. Với ý tưởng kết nối xã hội, chỉ sau 15 năm hoạt động, Facebook đã thống lãnh thị trường truyền thông thế giới với 2,3 tỷ người thường xuyên sử dụng, lợi ích của Facebook bạn đọc hầu như đã rõ. 

Facebook do đó là sản phẩm: “Sáng tạo tại Mỹ, thiết kế tại Mỹ, Mỹ làm chủ công nghệ và chủ động trong việc phục vụ người sử dụng khắp thế giới (ngoại trừ Trung cộng).” 

Tuấn Khanh: Hội Luận Cà Phê Đá, niềm cảm hứng của truyền thông tự do


Từ tháng 6/2019, hy vọng rằng dân cư mạng vẫn còn thấy được thường xuyên chương trình Hội luận Cà Phê Đá, với hình ảnh đã trở nên quen thuộc lâu nay. 

Đây là một trong những chương trình vlog có hàng chục ngàn người Việt trên toàn thế giới đón coi mỗi sáng thứ Hai, xuất hiện tại Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế, 38 Kỳ Đồng, Quận 3, Sài Gòn. Câu chuyện thời sự hàng tuần của đất nước, được hai linh mục Lê Ngọc Thanh và Trương Hoàng Vũ dẫn dắt, đã kiên trì mở ra nhiều góc tối của xã hội, lên tiếng cho tù nhân lương tâm và dân oan, trình bày quyền con người và luật pháp hiện hành. 

Nhìn thoáng qua, Hội luận Cà Phê Đá giống như các cuộc tán gẫu thời sự, thế nhưng trong một thời gian ngắn, chương trình này đã trở thành điểm tựa cho nhiều người đang sống trong một đất nước đầy sự vô pháp, thất nhân tâm… Chương trình làm người xem thương mến, bởi họ vẫn còn tìm thấy những tiếng nói chân thành, kêu gọi sự minh bạch cho đất nước, cho số phận con người. Đã từng có lời bình luận của người xem, nói rằng Hội Luận Cà Phê Đá giống như giờ thời sự định kỳ của đài truyền hình phía tự do ngôn luận, chương trình truyền hình thật sự của nhân dân. 

TS. Phạm Đỗ Chí : Thương chiến Mỹ-Trung: Khúc quanh mới và tác động

Suốt tuần qua, không chỉ các thị trường tài chính, mà gần như các giới làm chính sách toàn cầu đều theo dõi đến nghẹt thở cuộc thương nghị giữa hai phái đoàn thương mại Mỹ và Trung quốc, mà cao điểm là lúc Phó Thủ tướng Lưu Hạc cầm đầu đoàn TQ sang họp chiều thứ năm xuyên bữa ăn tối 9/5. 

Kết cục đến 12g đêm rạng sáng thứ sáu 10/5 vẫn chưa có gì rõ rệt, khiến lệnh của TT Trump cho tăng hơn gấp đôi thuế quan lên 25% bắt đầu áp dụng cho 250 tỷ hàng nhập TQ (theo bảng tiêu chuẩn năm 2017) vốn bị thuế 10% trước đây. Trong khi đó, các cố gắng thương nghị vẫn tiếp tục vào buổi sáng cho đến chiều thứ sáu, nhưng không kết quả cụ thể nào có thể đạt được lúc đoàn TQ ra về, mặc dù với cái xiết tay chặt từ biệt của đại diện thương mại Lighthizer mong “hẹn ngày tái ngộ”. Rõ ràng nét mặt của ông Lưu Hạc rất thân thiện, cho thấy về căn bản có lẽ ông thuộc nhóm “cải tổ” muốn làm hơn để đạt kết quả, nhưng lần này ông không có quyền nhiều, mất đi danh tước “special envoy” của các lần trước, phải về bẩm báo với Chủ tịch Tập lấy quyết định. 

Chuyện “Lật Kèo” Xảy Ra Giờ Chót? 


Mọi người thất vọng và tất nhiên đều hỏi tại sao, khi trước đó vài tuần thị trường chứng khoán toàn cầu đã lên mạnh, kỳ vọng sẵn vào kết quả tất nhiên của “đình chiến” tháng 5. Nhưng không ai có thể cho giải thích rõ hơn là vài dòng “tuýt” của chính TT Trump, khi ông hạ lệnh sẵn từ tối chủ nhật ngay trước đó, là ông Tập đã “lật kèo” giờ chót, bỏ hẳn các thỏa thuận đã có sẵn trong bản nháp thương thảo dài và qui mô đã đạt được từ cuộc thương nghị marathon hai bên qua lại từ trên 2 tháng nay. 

Lý do là giờ chót ông Tập nghe tin đồn đoán (?) từ D.C. là ông Joe Biden nay sẽ là ứng cử viên Dân chủ sáng giá và có thể thắng ông Trump trong kỳ bầu cử TT Mỹ vào tháng 11/2020. Như vậy nếu TQ kiên trì đợi ông Biden thắng cử, thể hiện chính sách “quen nhường nhịn” từ thời cựu TT Obama đã nổi bật với thành tích để TQ lấn sân HK trên trường quốc tế, cả về chính trị và kinh tế, thì TQ sẽ không phải nhường nhịn nhiều ?! 

Mặc Lâm: Rồng đi bộ

Google công bố một chương trình hỗ trợ đặc biệt dành cho các công ty khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam hôm 9/3/2019. Hình minh họa.

Rồng là một linh vật được người Trung Hoa tưởng tượng hàng ngàn năm qua. Hình ảnh của nó được các chế độ phong kiến lấy làm biểu tượng cho vua chúa và sau khi các triều đại phong kiến sụp đổ rồng lại được ước lệ hóa thành hình ảnh của một nền kinh tế thành đạt đến cực điểm khiến cho các nước khác lấy đó làm thang giá trị để noi theo áp dụng vào đất nước của mình. 

Rồng vốn bản chất là một con vật không có thật, nó được các họa sĩ Trung Hoa cổ xưa diễn đạt như một con vật không cánh nhưng lại biết bay, chỉ xuất hiện khi thời điểm quan trọng của xứ sở đặt niềm tin vào nó. Rồng luôn xuất hiện khi ẩn khi hiện và điều chắc chắn là nó không bao giờ…đi bộ ở cõi phàm trần này dẫu cho quân vương của nước ấy có đem lễ vật to lớn cách mấy để dụ dỗ nó. 

Đó là rồng phương Bắc, riêng con rồng Việt Nam thì có khác. Rồng Việt hơn hẳn các nước tôn thờ nó ở chỗ không những biết bay, nó còn biết đi bộ nữa, đặc biệt khi nó được ẩn dụ cho một nền kinh tế hóa rồng. 

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2019

Trần Mộng Tú: Người khách lạ trong vườn

Sáng nay khi ra vườn sau, tôi khám phá có một người khách lạ, vào ở lại trong vườn mà chẳng hỏi han tôi câu nào. Chị thản nhiên chọn một chỗ sát tường dưới gốc mấy cây Diên Vỹ đang ngập ngừng ra nụ.

Chị giang hai tay gạt đám dăm bào (barks) chung quanh tạo cho mình một cái vòng tròn, chị nằm xuống nhẹ nhàng, rồi mang ra từ hai cánh tay áo mình từng cái trứng, đặt vào nơi cư ngụ mới. Chị nằm ôm những cái trứng vừa lăn ra từ thân thể mình, ôm rất gọn và rất kín.

Tôi không biết bao nhiêu cái. Tôi không dám đến gần sợ kinh động, chị sẽ bỏ đi thì tội nghiệp những cái trứng. Chị mặc một chiếc áo màu nâu, chỗ nhạt chỗ đậm. Chị trông giản dị, không son phấn. Trông chị đúng là điển hình cho một người mẹ. Hai mắt chị tròn xoe khi thấy tôi, trong ánh mắt có điều lo sợ. Tôi không dám lại gần chị. Tôi rón rén đi thật nhẹ vào nhà, nhờ chồng ra chụp hình chị đang nằm ấp trứng.

Cũng phải đi rất nhẹ, không dám nói to mới chụp được tấm hình Mẹ Vịt đang ấp trứng.

Chụp xong hai vợ chồng vào nhà đặt bao nhiêu câu hỏi: Liệu đêm nay có con mèo rừng nào ngửi thấy mùi vịt vào ăn cả Mẹ Vịt lẫn Trứng Vịt không? (vườn nhà tôi phía sau là đường dẫn vào một bìa rừng nên thỉnh thoảng hươu, nai, mèo rừng đi vào vườn tìm thức ăn). Bao nhiêu ngày thì trứng sẽ nở?

Gõ cửa, hỏi ông Google, thì được ông hướng dẫn đầy đủ: Trước tiên không được cho Vịt Mẹ ăn, thức ăn mình đem ra có thể dụ những con thú khác tới ăn, sẽ nguy hiểm cho mẹ con chị.

Trần Mộng Tú: Mẹ Vịt Trong Vườn



Có một bà Mẹ Vịt
dọn vào vườn nhà tôi
núp dưới mái hiên sau
đào một hố ấp trứng
tôi bận việc cả ngày
vẫn thấp thỏm canh vịt
sợ con mèo đi qua
sợ con sóc men đến

Mẹ Vịt tròn xoe mắt
nghiêng tai nghe tiếng động
cánh xòe ôm mớ trứng
nằm như tranh tĩnh vật

Hồ Đình Nghiêm: Y Thư Và Thơ Văn

Trịnh Y Thư – Ảnh tự chụp,Egyptian Museum, San José, CA, 2019
Tôi gửi bài, góp mặt với tạp chí Văn Học khá muộn, vào năm 1986. Vẫn đón nhận những lá thư ngắn gửi qua bưu điện của nhà văn Nguyễn Mộng Giác, khích lệ và thân tình chia sẻ những kinh nghiệm sáng tác cho lớp đi sau (như tôi). Tôi nói khá muộn vì trước đó tôi thường gửi truyện ngắn tới Đất Mới, Văn, Làng Văn… Tôi yêu thích Văn Học hơn các tạp chí khác, cộng tác khá đều đặn, tới tháng 12 năm 1990 vẫn còn “chung tình”. Bấy giờ chủ bút đã là Trịnh Y Thư.

Anh là ai? Ở xa tôi vẫn giữ một “ảo ảnh”. Không những chậm trễ khi đến với tạp chí Văn Học, tôi còn mù mờ thông tin, chậm lụt một vài thứ khác, vẫn thường lỡ biết bao chuyến xe. Thời gian gần đây, trong “phế tích” của trí nhớ bỗng nổi cộm tên tuổi cũ: Trịnh Y Thư. Người cao thủ biết môn công phu phân thân: Anh là nhà thơ, nhà văn, dịch giả, vẫn thường chơi guitar nhạc cổ điển và cũng đang tự mình đứng ra coi sóc nhà Văn Học Press tại California, Hoa Kỳ. Như thế, dẫu cho chậm bước, tôi tự nhủ, nếu không tìm cách lân la đến bên anh quả là một thiếu sót lớn. Có thể bạn sẽ trách tôi dùng “ảo ảnh” với “phế tích” trong câu trên là không chỉnh. Xin thưa: Tôi đã vay mượn chữ, “Phế Tích Của Ảo Ảnh” là nhan tập thơ của người tài hoa Trịnh Y Thư. Bạn có nhín chút thời gian để nhàn du cùng chúng tôi không? Xin vui lòng.

Thụy Khuê: Quê Hương Ngày Trở Lại, III - Nha Trang

Máy bay từ Sài Gòn ra Nha Trang đỗ tại phi trường Cam Ranh. Đường từ phi trường về Nha Trang là một xa lộ rất đẹp, không kém gì những đại lộ nổi danh trên thế giới mà tôi đã đi qua.

Trước khi về nước, tôi đã được đọc những bài báo mạng vô cùng khẩn cấp báo động việc người Tầu đang chiếm miền Nam, họ đã chiếm hết Nha Trang rồi, có một "phóng viên tại chỗ" chụp hình những cửa hàng trên bờ biển Nha Trang 100% là Tầu, y hệt như ở Hồng Kông hay Thượng Hải, vị "phóng viên" này còn cho biết, Nha Trang hiện đã cho tiêu tiền Trung Cộng. Ngoài những thông tin giật gân này lại còn có bài báo (vẫn trên mạng) mô tả chuyện người Hoa ăn thịt người, với chứng cớ đầy đủ: chụp hình mâm cỗ thịt người có món xào, món rán, món nấu ninh rựa mận, kèm bên cạnh là ảnh cô kiểu mẫu chân dài tóc mượt, mắt bồ câu, trước khi bị chặt làm cơm.

Chúng tôi đến Nha Trang không phải để kiểm tra những "sự kiện" này, vì khi về Sài Gòn và xuống miền Tây đã tìm chả ra mống Tầu nào, muốn ăn cơm Tầu, cũng khó kiếm, còn chuyện cô tốp mô đen mắt bồ câu bị cắt ra xào nấu, thì tôi chắc vị nào có cao kiến đem vụ việc lên internet phải là người trí thức có đọc Thủy Hử và Lỗ Tấn, mới biết chuyện "người Trung Hoa ăn thịt người" mà minh chứng bằng hình ảnh. Nhưng ông (hay bà) này lại không coi chừng tụi nhà văn, họ nói vậy mà không phải vậy. Cụ Thị Nại Am kể chuyện hồi đó (tức là hồi 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc phất cờ khởi nghiã, nước Trung Hoa loạn lạc, cướp bóc, tham ô, giặc giã nổi lên khắp nơi, đi tới chỗ hẻo lánh nào cũng có quán rượu thịt người. Là cụ ấy cường điệu, muốn nói nước Tầu hồi ấy đầy dẫy trộm cướp giết người. Còn ông Lỗ Tấn nói đồng bào của ông ta ăn thịt người thì được, chứ kẻ nào không phải người Tầu dám nói như thế, vô phúc ông ấy biết được là ông ấy hiện về bóp cổ lè lưỡi ngay. Bởi ông Lỗ Tấn cũng dùng hình ảnh người Tầu ăn thịt người để chỉ một xã hội Trung Hoa hiện đại xuống dốc, người xâu xé người, chỉ muốn "ăn thịt" lẫn nhau; chuyện này áp dụng vào dân tộc Việt Nam hiện nay cũng không sai mấy đâu, tôi sẽ nói thêm ở dưới.

Hình 1. Cửa Đông Diên Khánh, Wikipédia, có bia.

Đàm Trung Pháp: Câu Chuyện Cú Pháp Anh-Việt (Phần I)

“Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam”


“I”“YOU” nằm khá cao trong danh sách 100 chữ được dùng thường xuyên nhất trong Anh ngữ. Là đại từ xưng hô cho ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai số ít trong tiếng Anh, chúng giản dị bao nhiêu trong cách sử dụng thì hai đại từ xưng hô (personal pronouns) tương đương trong tiếng Việt phức tạp bấy nhiêu. Nói cách khác, người Việt học cách dùng “I” và “YOU” dễ như chơi, nhưng người Anh thì có nhiều vấn đề khi học cách dùng “TÔI” và “ANH” – đến nỗi có người đã vò đầu bứt tóc mà than lên rằng “Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam!”

Vấn đề này cũng dễ hiểu thôi. 

Thực vậy tiếng Anh chỉ có những đại từ xưng hô ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai (cả số ít lẫn số nhiều) căn bản sau đây quá dễ sử dụng, “like a piece of cake” ấy mà: [Ngôi thứ nhất số ít = I]–[Ngôi thứ nhất số nhiều = WE] –[Ngôi thứ hai số ít = YOU]–[Ngôi thứ hai số nhiều =YOU]. Thế nghĩa là từ ông vua cho đến một người hành khất đều tự xưng mình là “I,” và từ ông tổng thống Mỹ cho đến con chó của ngài đều được gọi là “YOU” trong một cơ hội giao lưu mà chẳng ai phiền lòng ai cả. Bình đẳng đến thế là tuyệt vời trong xã hội rồi, phải không ạ?

Trong khi đó, có lẽ không một ngôn ngữ nào khác có thể so với Việt ngữ về bản chất đa dạng, đa năng của đại từ xưng hô ngôi thứ nhất số ít. Trong khi đa số ngôn ngữ chỉ sử dụng một dạngcho ngôi này, như JE trong Pháp ngữ, trong Anh ngữ, ICH trong Đức ngữ, và WO (我) trong Hoa ngữ quan thoại, thì Việt ngữ có cả một kho tàng xưng hô cho ngôi thứ nhất số ít ngoài đại từ TÔI thông thường, như giải thích dưới đây: 

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Lê Hữu: Tấm ảnh “Hình ảnh một buổi chiều”



* Để tưởng nhớ chị Dung

Tôi vẫn thích sưu tầm ảnh đẹp. Nhìn ngắm một bức ảnh đẹp, thấy lòng mình như lắng xuống, thấy tâm hồn như dịu lại và cuộc sống như cũng dễ chịu hơn. Không chỉ thích ảnh đẹp tôi còn thích đặt tên cho ảnh. Nhiều ảnh không cần phải đặt tên, thế nhưng có đôi lúc gặp bức ảnh gợi nhiều cảm xúc tôi vẫn muốn tìm cho ảnh một cái tên. 

Tấm ảnh tôi xem được ở nhà chị Dung là một ảnh như thế. Tấm ảnh khá quen thuộc với những người thân của chị. Tôi gọi tên ảnh là “Hình ảnh một buổi chiều”.

Tôi nhớ, trong chuyến đi Nam Cali ngắn ngày nhiều năm trước, chị Dung nhắn vợ chồng tôi ghé nhà chơi. Trước đó tôi được chị gửi tặng tập sách quý với chữ ký chỉ phác vài nét tên chị, cũng dung dị như tính cách của chị. Trong sách có cái “note”, chị nói phải gửi qua bưu điện vì chờ mãi chẳng thấy xuống để đưa tận tay. Tập sách đầy đặn, là “Tuyển tập Lê Đình Điểu”.

Chị Dung có lối nói chuyện thật tự nhiên và thân mật khiến người nào gặp chị lần đầu cũng cảm thấy thoải mái và gần gũi.

Y Dịch: Chờ đợi

Nếu ai hỏi vì sao tôi bối rối
(Tôi vội vàng giấu giếm chuyện riêng tư)
Ai biết rằng tôi đã có hẹn hò
Người chưa đến tôi vẫn còn chờ đợi
Người đã hẹn mà sao người chẳng tới
Tôi vẫn chờ, và mãi vẫn chờ mong
Tại làm sao? Tôi tự hỏi trong lòng
Tôi cứ phải đợi chờ người lỗi hẹn?
Không dám nhận với lòng mình e thẹn
Uổng công chờ người có đến hay không
Những sáng mây xanh, những buổi chiều hồng
Mắt chờ đợi chỉ thấy màu mây vẩn
Đứng lại ngồi, lòng bâng khuâng ngơ ngẩn
Sợ trời mưa người chẳng đến thì sao
Sợ đường quanh co người lạc lối nơi nào
Buồn, mong, nhớ và lòng xao xuyến lạ…
Người đến hay không? Người quên hay nhớ?
Người đến hôm nay? Hay đến ngày mai?
Người biết rằng tôi đang mong nhớ ai
Sao còn bắt thời gian hoài chờ đợi?

13-11-1960
Hình minh hoạ, Ian Forsyth/Getty Images


Ngô Nhân Dụng: Chiến tranh lạnh Mỹ-Trung Quốc bắt đầu

Người dân Trung Quốc được kích thích vì tự ái dân tộc đã hô hào nhau tẩy chay hàng hóa Mỹ, bắt đầu bằng iPhone của Apple. Trong hình, một người Trung Quốc thử điện thoại iPhone trưng bày tại khu vực bán các sản phẩm của Apple cùng các thiết bị điện do Trung Quốc sản xuất tại một siêu thị ở Bắc Kinh hôm Thứ Năm, 9 Tháng Năm, 2019. (Hình: AP Photo/Andy Wong)

Cuộc chiến tranh mậu dịch Mỹ-Trung Quốc bước vào giai đoạn căng thẳng mới. Chính quyền Donald Trump có thể sẽ đánh thuế 25% trên tất cả các hàng hóa nhập cảng từ bên Tàu. Tập Cận Bình có thể phản kích. Nhưng mối quan hệ thương mại và kinh tế kéo dài nửa thế kỷ giữa hai nước đã thay đổi từ mấy năm nay rồi. Thế giới có thể bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh mới.

Những người chủ trương cứng rắn (diều hâu) ỏ Mỹ tin rằng nếu nước Mỹ muốn giữ địa vị siêu cường thì phải chấm dứt không giúp Trung Quốc tiến lên cạnh tranh với mình. Phe diều hâu ở bên Tàu cũng nghĩ cần phải tự mình phát triển mà không để bị lệ thuộc vào giao thương với Mỹ. Cả hai đều hình dung một thế giới với hai khối kinh tế với hai trung tâm, sẽ cạnh tranh trong thế kỷ 21.

Trước mắt, cuộc chiến tranh mậu dịch sẽ khiến hàng hóa trao đổi giữa hai nước giảm đi. Cộng Sản Trung Quốc sẽ không thể trả đũa bằng cách đánh thuế quan, vì hầu hết số hàng nhập cảng từ Mỹ đã bị đánh thuế rồi. Họ sẽ tăng thuế trên nông phẩm mua từ Mỹ, tần công vào các tiểu bang đã bầu cho Tổng Thống Trump năm 2016. Họ sẽ đóng cửa thị trường tín dụng, với thương vụ $44,000 tỷ, không cho các ngân hàng Mỹ tham gia. Và các công ty Trung Quốc có thể ngưng cung cấp các bộ phận và vật liệu cho các công ty Mỹ, vì từ nay bị đánh thuế.