Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

Từ Thức: Algérie Dậy Sóng

Một điều lạ : các médias VN, kể cả báo mạng và báo chí hải ngoại, dồn hết chú tâm vào Venesuela, bỏ quên một cuộc nổi dậy còn ngoạn mục và bất ngờ hơn nữa : Algérie. Những gì đang diễn ra ở Algérie là chuyện không ai tưởng tượng được, chỉ cách đây vài tháng. Kể cả những người thông thạo về Algérie, nhất là những người thông thạo về Algérie. Bởi vì ai cũng nghĩ dân Algérie, thờ ơ và vô cảm, sẽ tiếp tục cam chịu chấp nhận độc tài để sống an phận, qua ngày. Nhưng không, tuổi trẻ Algérie đã đứng dậy đòi tự do, kéo theo cả một dân tộc. 

MURISTES 


Những người có dịp tới thăm Algérie đều biết từ ngữ và hiện tượng ‘’muristes’’. Mur, tiếng Pháp là bức tường ( tiếng Pháp vẫn thông dụng ở xứ này ), muristes là những người đứng dựa tường ( tiếng địa phương : hittist, hitt là bức tường ) ám chỉ một thế hệ trẻ không việc làm, không tương lai, vô công rỗi nghề, vô vọng, thờ ơ với xã hội, không biết làm gì hơn là suốt ngày đứng dựa tường, đàn đúm với nhau, trêu chọc đàn bà con gái cho qua ngày. Cho qua đời. 

Tại một xứ gần một nửa dân số dưới 25 tuổi, hiện tượng muristes là một thảm trạng của một xã hội bế tắc 

Từ mấy tháng nay, chính những muristes đó, một cách bất ngờ, đã đồng loạt, và quyết liệt đứng dậy, đòi tự do dân chủ. 

Cách mạng nhân dân, như người ta nói, thường thường bùng dậy những lúc không ai ngờ. Và khi nó bùng dậy, không bạo lực, không guồng máy đàn áp nào ngăn cản nổi. Vài giờ trước khi đổ, chế độ độc tài nào cũng nghĩ sẽ đứng vững vĩnh viễn. 

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến: Quan Tây & Quan Ta



Sự thật ngày nay đã chứng minh rõ ràng công cuộc giải phóng thuộc địa có mục đích rất cao cả nhưng kết cục của nó nói chung thường ngược lại. Phạm Hồng Sơn

Đến khi tôi đủ tuổi để dự thí tú tài thì Bộ Giáo Dục đã quyết định bỏ thi vấn đáp. Thiệt khoẻ. Cứ theo như lời của qúi vị đàn anh lớp trước thì phải trải qua oral – kỳ hạch miệng – mới thiệt sự biết đá biết vàng, chớ “hai cái bằng tú tài của thời chú mày thì kể như là đồ bỏ.” 

Nghe cũng hơi tưng tức. 

Coi: năm tôi đậu tú tài I, tỉ lệ trúng tuyển toàn miền Nam (VN) cho ban C chỉ có 8 phần trăm. Một trăm đứa đi thi thì rớt hết 92, vậy mà cái bằng của tui bị “coi như đồ bỏ” là sao – hả Trời? 

Tôi chỉ bớt ấm ức, và bật cười ha hả (bên bàn nhậu) sau khi nghe chuyện vui về một cuộc thi vấn đáp: 

Giám khảo, người Tây, hỏi: 

- Vị quan toàn quyền nào ở Đông Dương đã trở thành vị tổng thống thứ mười bốn của nước Pháp? 

Thí sinh vừa gãi đầu, vừa lầu bầu bằng tiếng Việt: 

- Đ … mẹ, hỏi gì khó dữ vậy cà! 

Vậy mà đậu oral vì giám khảo nghe “Đ.M” ra “Doumer.” Tôi sinh sau đẻ muộn, đã dốt lại lười, không mấy khi đụng tới sách vở nên chẳng biết Doumer là cái thằng cha (hay con bà) nào cả. Bữa rồi, nhờ đọc Vương Hồng Sển mới học thêm được ba điều/bốn chuyện: 

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2019

Phạm Chí Dũng: Bị ‘choáng’, ‘Tổng tịch’ sẽ hủy bỏ ‘đi Trung trước khi đi Mỹ’?

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Cú đổ bệnh đột ngột của ‘Tổng tịch’ Nguyễn Phú Trọng ngay tại vùng ‘căn cứ địa cách mạng gia tộc Nguyễn Tấn’ vào ngày 14/4/2019 - trùng với ngày sinh nhật của Trọng - rất có thể đã phá vỡ một kế hoạch (nếu có) của ông Trọng đi Trung Quốc để dự Hội nghị BRI (hội nghị thượng đỉnh về sáng kiến Một vành đai, Một con đường do Bắc Kinh tổ chức).

Choáng, ổn hay tai biến?


Không bao lâu sau cơn chấn động ‘Tổng tịch’ Nguyễn Phú Trọng bị đột ngột cấp cứu hồi sức ở Bệnh viện đa khoa Kiên Giang và liền sau đó được đưa về Bệnh viện Chợ Rẫy ở Sài Gòn vào ngày 14/4/2019, một số trang facebook của những người ‘lề đảng’ và giới dư luận viên trấn an dư luận: “Sau khi kết thúc buổi làm việc trưa ngày 14/4, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã bị choáng, do thời tiết thay đổi, miền Tây Nam bộ nói chung, tỉnh Kiên Giang nói riêng đang vào đợt nắng nóng kỷ lục… Trong đó riêng việc vừa đi thị sát ngoài trời không mũ nón dưới cái nhiệt độ 38 độ rồi lại vào thị sát trong xưởng chế biến tôm với nhiệt độ dưới 15 – 20 độ C… Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nay tuổi đã cao, việc nước gánh nặng trên vai nên chuyện bị choáng, ảnh hưởng sức khỏe là chuyện bình thường…”, ‘Sức khỏe Cụ Tổng vẫn ổn’, thậm chí còn ‘Cụ Tổng đã xuất viện’, đồng thời lên án ‘các thế lực phản động và thù địch’ đã xuyên tạc về “Người lãnh đạo cao cấp kính yêu của Đảng và Nhà nước ta”…

Mặc Lâm: 60 triệu đô la bị chuột gặm

Tòa nhà dang dở của ông Trịnh Vĩnh Bình tại Sài Gòn

Đó là số tiền mà chính phủ Việt Nam phải trả cho ông Trịnh Vĩnh Bình, một doanh nhân Hà Lan về Việt Nam đầu tư, tài sản bị nhà nước tịch thu, bản thân bị giam giữ trái phép và chính phủ thất tín với người đi kiện mình. Tổng cộng 37.581.596 đôla thiệt hại và gần 7,9 triệu đôla án phí cộng với 15 triệu đô la mà Việt Nam đã trả cho ông Bình tại Singapore vào năm 2005.

Đây là vụ án chấn động Việt Nam trong những năm qua từ thời ông Lê Khả Phiêu làm TBT và ông Trần Đức Lương là Chủ tịch nước. Vụ án mang hình ảnh “trấn lột” rõ rệt của các sứ quân địa phương khi Việt Nam vừa đổi mới, chính phủ kêu gọi sự đóng góp của kiều bào về xây dựng đất nước. Ông Trịnh Vĩnh Bình là người nhanh nhẩu trở về với hy vọng tạo dựng một cơ sở kinh doanh theo ý tưởng mới. Chỉ sau 8 năm làm việc ông đã thành công vượt mức và tạo dựng hẳn một cơ ngơi có thể gọi là đồ sộ nhất thời bấy giờ, tháng 6 năm 1987 cho tới 1996, ông đã chiếm lĩnh thị trường địa ốc tại tỉnh Vũng Tàu bằng cách thu mua hàng trăm héc ta đất, xây dựng những cơ sở kinh doanh triệu đô, nuôi dưỡng hơn 3 ngàn công nhân làm việc và thu nhập của ông lên hơn tám lần, khoảng 30 triệu đô la so với số vốn ban đầu ông mang vào Việt Nam.

Tuấn Khanh: Nâng điểm vì "hồng phúc dân tộc"

Hình Internet

Trong các vụ nâng điểm gần đây (không chỉ năm 2019) có 3 điều đáng chú ý: Một. Con cái quan chức; Hai. Các vùng xa của miiền Bắc; cuối cùng là việc nâng điểm thường dùng để học ở trường đào tạo cán bộ lãnh đạo hoặc chủ yếu là ngành công an.

Miền Bắc cũng là một trong nhưng nơi bùng phát nhiều, tình trạng mê đắm thi, xin học, mơ ước vào trường của ngành công an. Hiện tượng này cũng cho thấy quan điểm của giới phụ huynh về xã hội và quốc gia của mình không còn mưu cầu tìm kiếm cho con cái hành trang vào đời là khoa học hay tri thức tiến bộ, mà đi tìm kiếm một vị trí quyền lực xã hội.

Hoặc ở góc nhìn khác là tìm kiếm sự an toàn và bảo đảm sống còn trong một xã hội ngày càng lộ rõ hình thức công an trị.

Đây không phải là một nhận định chủ quan. Mà trong Phúc trình Thực thi Nhân quyền Thế giới năm 2018 của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ phát đi ngày 13/03/19, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael Pompeo tại buổi họp báo tuyên bố tình trạng nhân quyền tồi tệ trong chế độ CSVN. Trong đó, Hoa Kỳ chính thức cáo buộc Việt Nam duy trì chế độ “công an trị.”

Trân Văn: Dấu chỉ huy hoàng của tham nhũng



Thông qua báo chí, ông Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra của chính phủ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vừa bảo với đồng bào rằng, lực lượng Thanh tra của chính phủ sẽ “rà soát” chuyện giới lãnh đạo của lực lượng này lũ lượt dắt díu nhau đi ngoại quốc bằng công quỹ để “làm việc, trao đổi kinh nghiệm, học tập về phòng chống tham nhũng”, trước khi… đồng loạt nghỉ hưu (1).

Cho dù hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam đang ra sức chứng minh nỗ lực phòng – chống tham nhũng là hết sức… quyết liệt, không hề có… vùng cấm nhưng chuyện Thanh tra thuộc chính phủ từ cao cấp đến trung cấp, lũ lượt dắt díu nhau đi ngoại quốc trong lúc “chờ hưu”, chính là ví dụ minh họa mới nhất, rõ ràng nhất cho thấy thời đại tham nhũng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài sẽ còn… huy hoàng.

***

Đầu tuần trước, tờ Tuổi Trẻ công bố một thống kê, theo đó, từ tháng 8 năm ngoái đến tháng ba năm nay, lực lượng Thanh tra của chính phủ Việt Nam liên tục thành lập các “Đoàn công tác”, cử đến Đan Mạch, Nga, Nam Hàn, Nhật, Hồng Kông. Thành viên trong các “Đoàn công tác” này bao gồm viên chức Thanh tra đủ cấp, từ những cá nhân cao cấp nhất đến lãnh đạo cấp Vụ, cấp phòng, kể cả nhà báo của cơ quan ngôn luận thuộc ngành Thanh tra.

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

Ngô Nhân Dụng: Nguyễn Phú Trọng đã tỉnh và ăn cháo

Hôm Thứ Ba, 16 Tháng Tư, thông tin mới nhất được đăng tải trên trang Thời Báo (thoibao.de) ở Đức cho biết Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước CSVN Nguyễn Phú Trọng đã được đưa về Bệnh Viện Trung Ương Quân Đội 108, Hà Nội. (Hình: Hoàng Đình Nam/AFP/Getty Images)

Nghe tin ông Nguyễn Phú Trọng đột nhiên vào bệnh viện, các công dân mạng bàn tán xôn xao. Chắc hẳn ông bệnh nặng. Nếu chỉ cảm cúm xoàng thì ông có thể được chữa trị ngay tại Kiên Giang, đâu cần khiêng về Bệnh Viện Chợ Rẫy trên Sài Gòn?

Hay là người chung quanh ông lo lắng, không tin ông có thể chữa bệnh an toàn ở một nơi coi là “đất địch?” Những tin tức đầu tiên vụ ông nhập viện do một nguồn tin “phe địch” đưa ra chắc hẳn có “ý đồ!” Như vậy lại càng không nên để ông ở lại thêm một ngày. Không những phải lo an ninh mà còn lo bộ máy tuyên truyền của “phe địch” nhân cơ hội đục nước béo cò!

Trong thời gian ông nằm bệnh viện, các báo, đài của đảng Cộng Sản vẫn không dám loan tin về bệnh tình của người nắm quyền cao nhất đảng và chức vụ cao nhất nước. Dân Việt Nam vẫn tưởng ông chủ tịch nước đang ăn tôm bảy món, sau khi đi thăm nhà máy đóng gói tôm cùng ông bí thư tỉnh ủy.

J.B Nguyễn Hữu Vinh: Cội nguồn cũng ở lòng người mà ra

Thông tin làm mạng xã hội nóng rực là tin về Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước CSVN Nguyễn Phú Trọng vào bệnh viện vì đột quỵ khi đi thăm Kiên Giang làm hệ thống chính trị náo loạn. Hàng loạt hình ảnh, tin tức liên tục được chia sẻ, bình luận, biểu thị thái độ, cảm xúc… tràn ngập mạng xã hội Việt Nam.

Điều đó cũng là chuyện bình thường bởi Nguyễn Phú Trọng là nhân vật số 1 Việt Nam về quyền lực. Ngoài việc nắm giữ chức đảng trưởng Cộng sản, một cái đảng đứng ngoài vòng pháp luật, hành xử vượt trên tất cả mọi quy định, luật lệ bình thường của xã hội loài người, trên cả những cái gọi là Hiến pháp, luật pháp Việt Nam do chính cái đảng này điều khiển mà nặn ra thì gần đây, ông ta ôm luôn chức Chủ tịch nước. Vì vậy một lời nói, hành động của ông ta luôn được chú ý vì có thể làm thay đổi nhiều thứ liên quan đến vận mệnh đất nước, của dân tộc Việt Nam với gần trăm triệu con người. 

Khi Nguyễn Phú Trọng nói rằng: “Tôi rất bất ngờ khi được bầu làm Tổng Bí thư với gần 100% số phiếu” thì người dân hiểu rằng đó là “lời nói dối vĩ đại” bởi ai chẳng biết qua một quá trình đấu đá cật lực, lo lót đủ đường thì ông ta mới lại được ngồi yên ở đó.

Khi Nguyễn Phú Trọng nói: "Bí thư kiêm chủ tịch thì to quá, ai kiểm soát?” Thì người dân Việt Nam hiểu rằng, ông ta chưa thể đủ thế lực để ôm luôn cả hai chân đứng đầu hệ thống chính trị lúc bấy giờ. Và như vậy, đất nước vẫn cứ tồn tại một đám gọi là “Tứ trụ triều đình” luôn gầm ghè và tìm cơ hội động thủ, tiêu diệt lẫn nhau.

Cánh Cò: Chó cắn áo rách

Báo Pháp luật hôm Thứ Năm ngày 11/4 có bài viết: “Bộ y tế, Thu phí người nuôi bệnh là hợp lý” thật sự làm dư luận trở nên bất an. Không thể gọi là shock hay quan tâm, vì vấn đề thu tiền của dân ngày một tùy tiện, bất kể nơi đâu, lúc nào của nhà nước đã thức sự gây mối bất an trong quần chúng khi ai cũng sẽ là người nuôi bệnh trong một lúc nào đó suốt cuộc đời mình.

Vấn đề không phải ở vài trăm ngàn phải trả cho bệnh viện, nó nằm ở chỗ cách thức nhà nước đối xử với người dân của mình.

Từ nhiều năm qua bệnh viện Việt Nam đã được Bộ y tế cho phép tự cân đối thu chi nên mọi quyết định về tiền nong đối với bệnh nhân điều được Ban giám đốc bệnh viện nghĩ ra và duyệt xét. Tuy nhiên sau bao năm, cách thức đầu voi đuôi chuột này tỏ ra không mấy hiệu quả, bệnh viện ngày một quá tải, bệnh nhân 4 người thậm chí có nơi 6 người một giường là hình ảnh chung rất điển hình của bệnh viện công ngày nay. Bộ Y tế gần như bất lực trước thảm trạng này và các bệnh viện tự chòi đạp trong sự thiếu thốn ngân sách để giải quyết các vấn đề thuộc phạm vi nhân đạo.

Túng quá hóa liều, mặc dù biết rằng đưa ra quyết định thu tiền người nhà của bệnh nhân là một giải pháp thiếu nhân văn nhưng thừa phản cảm vẫn được nhiều bệnh viện bàn đến. Bài báo nêu ý kiến của BS Võ Đức Chiến, Giám đốc BV Nguyễn Tri Phương, theo ông thì hiện nay do giá viện phí chưa được tính đúng, tính đủ nên BV gặp không ít khó khăn và giải pháp thu tiền người nhà bệnh nhân có thể sẽ được nghĩ tới. Còn BS Lê Quang Thanh, Giám đốc BV Từ Dũ Tại khu dịch vụ BV Từ Dũ, người nuôi bệnh thứ nhất không phải đóng phí, người thứ hai phải đóng phí 100.000 đồng/ngày.

Nguyễn Tường Thụy: Thông tin ông Trịnh Vĩnh Bình thắng kiện “không chính xác” ở chỗ nào?


Cơ quan báo chí đầu tiên đưa tin về việc ông Trịnh Vĩnh Bình thắng kiện là Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA). Tin đưa ra ngày 11/4/2019 và ngay sau đó được báo chí nước ngoài đưa lại và bình luận làm rộn ràng công luận, khiến VN (nhà cầm quyền Việt Nam) không thể “ngậm tăm”.

Mạng xã hội trong nước cũng bình luận rất hồ hởi. Có một nghịch lý là khi chính phủ thua kiện, thất bại hay lãnh đạo, quan chức qua đời, người dân lại phấn khởi và nguyền rủa. Điều này, có lẽ chỉ có ở Việt Nam.

Chiến thắng của ông Trịnh Vĩnh Bình là một thất bại đau đớn của phía VN và vì vậy, không một tờ báo hay một quan chức nào của VN dám đưa tin hay đề cập khi chưa có chỉ đạo hoặc phát ngôn chính thức của nơi có trách nhiệm. Ngay ngày 11/4 tại Washington, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã từ chối bình luận khi phóng viên VOA hỏi về sự kiện này.

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Trân Văn: Vụ Bình “Hà Lan”: Nhà nước Việt Nam chọn thua!



Cuối cùng, ông Trịnh Vĩnh Bình – Bình “Hà Lan” – đã đòi được công lý. Dù có muốn “làm bạn với phần còn lại của thế giới” hay không, nhà nước Việt Nam cũng vẫn phải trả đủ cho Bình “Hà Lan” 37,5 triệu Mỹ kim, kể cả số lẻ. “Phần còn lại của thế giới” dư khả năng để buộc nhà nước Việt Nam phải thực thi phán quyết mà Tòa Trọng tài Quốc tế tại Paris vừa công bố hồi tuần rồi.

Vì không đủ thông tin nên chưa rõ 37,5 triệu Mỹ kim mà Tòa Trọng tài Quốc tế tại Paris mới buộc nhà nước Việt Nam phải bồi thường cho Bình “Hà Lan”, có cấn trừ 15 triệu Mỹ kim mà nhà nướcViệt Nam từng trả cho ông Bình hồi năm 2006 để ông rút lại đơn trong vụ kiện nhà nước Việt Nam cách nay 13 năm, tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Stockholm hay không (?). Nếu không thì Việt Nam đã vứt đi 15 triệu Mỹ kim ấy.

Vài người đem 15 triệu Mỹ kim mà nhà nước Việt Nam từng thanh toán cho ông Bình hồi 2006, cộng với 37,5 triệu Mỹ kim mà Tòa Trọng tài Quốc tế ở Paris mới buộc bồi thường và 7,9 triệu Mỹ kim là án phí mà nhà nước Việt Nam phải thanh toán do thua cuộc trong vụ kiện gần nhất, rồi xuýt xoa vì công khố mất 60 triệu Mỹ kim... Xuýt xoa như thế không đúng vì chưa… đủ!

DongPhungViet's blog: Ơn ai nếu “đảng ta” đốn đồng chí Son và đồng chí Tuấn?

Cuối tuần vừa qua, hệ thống chính trị và hệ thống công quyền Việt Nam rúng động trước tin đồng chí Nguyễn Bắc Son và đồng chí Trương Minh Tuấn, vừa cùng là cựu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (BCH TƯ) đảng CSVN, vừa cùng là cựu Bộ trưởng Thông tin – Truyền thông, bị khởi tố thêm tội “nhận hối lộ”. Xưa giờ “đảng ta” vẫn chống tham nhũng nhưng đâu có cáo buộc đồng chí nào “nhận hối lộ”!

Nhìn một cách tổng quát, sở dĩ đồng đội của hai đồng chí bàng hoàng vì từ hồi thề chỉnh đốn đến nay, “đảng ta” chỉ “chỉnh”, chưa bao giờ “đốn” ai. To vật vưỡng như đồng chí Đinh La Thăng, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, tuy bị xác định đã gây ra thiệt hại nhiều mặt cả về chính trị lẫn kinh tế, song đồng chí Thăng cũng chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cho dù nguyện vọng làm “ma tự do” của đồng chí Thăng đã bị “đảng ta” gạt phắt bằng bản án 30 năm tù, chưa kể đầu năm nay, “đảng ta” xác định đồng chí Thăng còn là bị can trọng vụ thất thoát 2.400 tỉ đồng ở Dự án Ethanol Phú Thọ nhưng án tù dẫu có dài hơn vì “vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, đồng chí Thăng vẫn còn cơ hội… một, hai, ba, hít thở, hít thở,... cho đến khi sức tàn, lực kiệt!

Đồng chí Son và đồng chí Tuấn rất khó có cơ hội ấy. Theo Khoản 4, Điều 354 Luật Hình sự, nhận hối lộ từ một tỉ đồng trở lên hoặc nhận hối lộ và gây ra thiệt hại từ năm tỉ đồng trở lên, sẽ bị phạt tù chung thân hoặc tử hình. Chưa ai biết đồng chí Son và đồng chí Tuấn đã nhận hối lộ bao nhiêu nhưng chuyện hai đồng chí sắp đặt cho Mobifone mua 95% cổ phần của AVG đã được xác định là gây thiệt hại khoảng… 7.000 tỉ đồng!

NguyenAnhTuan's blog: Đồng Tâm đã có một đêm thức trắng

Tối qua ngày 14/4/2019, hàng trăm CSCĐ đã được triển khai về Đồng Tâm, giăng khắp đường đi lối lại trong làng. Con đường dẫn từ đường lớn bên ngoài vào làng hiện đang bị kiểm soát, hạn chế người vào ra.

Cùng thời điểm, có tin là một số người hoạt động xã hội có mối liên hệ với làng Đồng Tâm đã bị chặn cửa, ngăn rời khỏi nơi cư trú.

Diễn biến này được cho là có liên quan đến việc dân làng dự kiến tổ chức buổi kỷ niệm 2 năm biến cố Đồng Tâm vào hôm nay, ngày 15/4/2019.

Đôi bên đã có một đêm thức trắng. Tập trung ở nhà cụ Lê Đình Kình - linh hồn của cuộc đấu tranh giữ đất Đồng Tâm, dân làng cho biết họ không quá bất ngờ về động thái này của chính quyền và cũng đã có sự chuẩn bị để ứng phó với những tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Sáng nay, giữa sân đình làng Hoành nơi dự kiến tổ chức buổi kỷ niệm, bà con đã có lời qua tiếng lại với phía chính quyền khi mà một bên nại lý do an ninh trật tự để triển khai CSCĐ, bên kia lại cho rằng sự kiện chỉ diễn ra trong nội bộ làng, chẳng cần nhiều CSCĐ thế kia làm gì mà còn khiến dân làng thêm bất an.

Rất may là đôi bên đều kiềm chế và chưa có điều gì đáng tiếc xảy ra.

Kami's blog: Thấy gì qua việc truất phế ông Nguyễn Bá Cảnh?

"Cá ăn kiến rồi cũng có lúc kiến ăn cá!" - Thành ngữ Việt Nam

Chiều ngày 12/4/2019, truyền thông nhà nước đồng loạt đưa tin, tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 16, ban lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng với 35/43 phiếu đồng ý đã thống nhất đề nghị cách tất cả các chức vụ trong đảng đối với ông Nguyễn Bá Cảnh - Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng. Với lý do vì đã vi phạm điều 5 luật Hôn nhân và gia đình đồng thời vi phạm quy định 47 của Trung Ương về những điều đảng viên không được làm. Nói ngắn gọn là có bồ nhí.

Theo các nhà phân tích cho rằng, với kết luận như vậy thì số phận chính trị của ông Nguyễn Bá Cảnh đã an bài và nay chỉ còn còn chờ Ủy Ban Kiểm tra Trung ương báo cáo Ban Bí thư xem xét để ra quyết định xử lý. Được biết ông Nguyễn Bá Cảnh là con của ông Nguyễn Bá Thanh, cựu Bí thư Thành Ủy Đà nẵng và nguyên Trưởng Ban Nội Chính Trung ương.

Chiểu theo Điều 5, Khoản 2, Điểm C của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, đã có quy định "cấm" "Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ.". Đồng thời, khoản 3 của Điều 5 nói trên cũng quy định rõ, "Mọi hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình phải được xử lý 'nghiêm minh, đúng pháp luật'. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan khác có thẩm quyền áp dụng biện pháp kịp thời ngăn chặn và xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình". Như vậy để thấy, ban lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng thống nhất đề nghị cách tất cả các chức vụ trong đảng đối với ông Nguyễn Bá Cảnh là điều hoàn toàn cần thiết và đúng đắn.

Phạm Chí Dũng: Bắt Phạm Nhật Vũ để bắt tiếp con gái cựu Thủ tướng Dũng?

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.


Vì sao khơi lại vụ ‘MobiFone mua AVG’?


Vụ ‘MobiFone mua AVG’ tưởng như đã chính thức đóng hồ sơ vào cuối năm 2018, khi Hội nghị trung ương 9 đã chỉ ‘cách hết chức vụ’ đối với cựu bộ trưởng thông tin và truyền thông Nguyễn Bắc Son nhưng lại không đụng chạm gì đến người đồng chí cùng chiến hào và cùng chức vụ với Son là Trương Minh Tuấn. Thậm chí sau hội nghị này, Tuấn vẫn giữ nguyên được cái ghế Phó trưởng ban Tuyên giáo trung ương như một lá bùa hộ mệnh.

Trước đó, những cái tên quan chức bị ‘đóng hòm’ chỉ là giới lãnh đạo của MobiFone như Cao Duy Hải, Lê Nam Trà, Phương Anh và quan chức quản lý Phạm Đình Trọng, nhưng không hề hiện ra cái tên Phạm Nhật Vũ - lãnh đạo Công ty AVG và là em trai của tỷ phú đô la số một Việt Nam là Phạm Nhật Vượng.

Về phần mình, Phạm Nhật Vượng có vẻ đã làm những gì có thể cho em trai mình: gần 8.000 tỷ đồng cả ‘gốc’ lẫn tiền lãi đã được nộp lại cho đảng như một cách ‘khắc phục hậu quả’. Ngân sách rốt cuộc đã thu hồi tiền và chẳng mất mát gì. Theo lẽ thường tình của bộ máy pháp đình xã hội chủ nghĩa, vụ việc hay vụ án chỉ dừng ở đó và chỉ mang tính cảnh cáo răn đe là chính, chứ không phải là một cuộc truy đuổi hình sự rốt ráo như cái cách mà Bộ Công an mới khởi tố và tống giam Phạm Nhật Vũ vào trung tuần tháng 4 năm 2019.

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2019

Trần Mộng Tú: Xóm Tôi

Hình minh hoạ, FreePik

Xóm Tôi


Có những con dốc đi lên đi xuống
lên ngã nào cũng thấy mặt hồ trong
xuống ngã nào cũng lăn xuống mênh mông
cũng đối mặt với những căn nhà cửa đóng

Những mảnh vườn hoa lúc nào cũng nở
hoa táo mùa xuân hoa lựu mùa hè
mùa thu về với một chút gió se
lá vàng gọi nhau ơi ơi trong xóm

Bác đưa thư chẳng bao giờ gõ cửa
vẫn trút vào thùng những giấy nợ cho nhau
bác đi lên đồi bước thấp bước cao
chỉ cho tôi quê bác bên kia núi
núi thì cao mà đất trời vời vợi
bác gửi nỗi riêng vào những lá thư chung

Khuyết Danh: Bức tường nhà của người Indian

Hình minh hoạ, OMAR TORRES/AFP/Getty Images

Khí hậu sa mạc rất đặc thù. Bức xạ, cát gió, ánh mặt trời thiêu đốt và sự tích lũy nhiệt lượng có thể thiêu sống con người; ban đêm, cái giá lạnh lan tràn của hoang mạc có thể làm đông cứng cơ thể.

Cho dù khí hậu sa mạc đáng sợ như vậy, nhưng người Indian ở châu Mỹ vẫn sống dễ chịu, vì kiến trúc của họ có công dụng hóa giải sự khắc nghiệt.

Trong sa mạc, bức tường nhà của người Indian có thiết kế đặc biệt, độ dày của nó rất vừa mức; ánh mặt trời nóng bức ban ngày không chiếu xuyên qua được bức tường dày, đến khi sức nóng đã thấu vào nhà thì buổi tối cũng vừa đến, bức tường được xấy nóng dần dần tỏa nhiệt lượng tích tồn ban ngày, khiến trong nhà trở nên ấm áp.

Nếu bức tường đó mỏng đi một chút, thì ban ngày nhà sẽ biến thành cái lò nước, ban đêm cũng sẽ không thể phát đủ nhiệt lượng.

Trịnh Y Thư: Chuyện Tình

1.


Tôi yêu cô bé quá mất thôi!

Lần đầu gặp cô gái, tôi bị cô “khống chế” ngay: “Xin lỗi anh nhà văn, em có mấy điều thắc mắc về tiếng Việt . . . muốn hỏi anh, có được không ạ.”

Tôi nhớ hôm đó tôi có cuốn sách mới in và lũ bạn văn nghệ tổ chức ra mắt sách cho tôi. Tự thâm tâm tôi biết cuốn sách chẳng ra gì, một thứ văn chương thời thượng, nhưng cái nếp ra mắt sách đã thành thông lệ ở miền đất này và phần thưởng duy nhất cho người viết sách là những lời tâng bốc lên tận mây xanh (nhưng cũng đầy giả trá).

Cô gái đợi mọi người ra về gần hết mới mon men đến hỏi tôi.

“Vâng, cô cứ hỏi.” Tôi đáp lời cô như thể tôi là vị giáo sư đang chờ đợi câu hỏi từ cô sinh viên ngơ ngác hôm đầu tiên ôm sách đến giảng đường đại học. Dễ chừng tôi hơn cô đến chục tuổi. Có trịch thượng một chút chắc cũng chẳng sao. Cô gái trông như con trai, tóc cắt ngắn, khuôn mặt sáng sắc lẻm, đeo kính trắng gọng tròn. Tôi bị khuôn mặt đó thu hút ngay lập tức.

“Em phải nói trước với anh là em qua Mỹ khi mới năm tuổi nên tiếngViệt em dở lắm.”

“Cô đừng ngại. Tôi sẽ cố gắng trả lời cô với tất cả kiến thức tôi có.”

Cô không ngập ngừng. Hình như cô chuẩn bị sẵn câu hỏi trong đầu, “Điều em thắc mắc là trong tiếng Việt, khi nói một đồng năm mươi xu người ta nói một đồng rưỡi, rưỡi dấu ngã, còn khi nói một trăm năm mươi đồng hay một ngàn năm trăm đồng người ta lại nói một trăm rưởi, một ngàn rưởi, rưởi dấu hỏi. Người Nam, người Trung không phân biệt nhưng tiếng Bắc và nhất là chữ viết, rưỡi và rưởi không được quyền tùy tiện. Em thắc mắc hoài về điều này từ khi bố em dạy em tiếng Việt ở nhà. Em hỏi thì bố em bảo ông bà mình xưa nay nói thế, mày thắc mắc làm gì. Em không thích lối trả lời kiểu áp chế nửa mùa đó của bố em nên định bụng khi nào gặp một nhà văn Việt Nam đem ra hỏi . . .”

Ngự Thuyết: Đêm

Thông thường phản ứng đối với một hành động sẽ tránh được tính cách nông nổi, bộp chộp, chủ quan, hoặc thiếu bình tĩnh, nếu giữa hành động và phản ứng ấy có một quãng thời gian trống. Phản ứng có thể là một hành động chống lại, hay chỉ là một thế đứng, một nhận định, một góc nhìn. Và quãng thời gian trống có thể được gọi là thời gian làm trái độn, một độ lùi, dài ngắn khác nhau, có thể tính bằng giây phút, hay ngày giờ, hay thậm chí tháng năm, hay nhiều năm, tùy theo tình huống của sự việc. Anh nghĩ đến điều vừa nói và một câu chuyện cũ của mấy mươi năm về trước. Thời gian làm trái độn như thế quả là khá dài, dâu biển đã xẩy ra, nhưng cũng có cái bất biến, hay chưa chịu đổi thay. Thì cứ kể lại, xem như một bằng chứng nhỏ nhoi, một tấm ván chìm nổi trong bão biển. 
 
Hôm đó, anh phải đi dạy học 12 tiếng. Đạp xe đạp quá lâu, quá nhiều để tới ba nơi dạy cách xa nhau. Đã thế, trên đường về, anh còn ham hố ghé nhà người bạn thân mượn cuốn băng nó tự thâu lấy những bản nhạc nó thích. Hơn 9 giờ tối anh mới về tới nhà, mệt nhoài. 

Tối hôm ấy không điện. Trong căn phòng chật hẹp, bên một ngọn đèn dầu hỏa tù mù đặt trên cái mặt bàn gỗ tạp sù sì, hai cái đầu kề nhau, một tóc húi “ca-rê” của đứa con trai, một tóc “bum bê” của đứa con gái. Đứa con trai ốm nhom, “xỏong”, chưa bao nhiêu tuổi mà má đã hóp; đứa con gái mắt đen, gầy gò, xanh xao. Chúng đang học bài. Kế đó, trên chiếc giường tre, hai đứa bé tí, hai khuôn mặt “chàu vau” thiếu sữa, nằm đùa giỡn với nhau, vô tư. Không có phòng khách, không nhà bếp, nồi cơm được bắc trên chiếc lò than bùn đặt tại góc phòng. Vợ anh đang nấu cơm. Chị hốc hác, quần áo cũ, nhiều miếng vá, rộng thùng thình.

Bỗng anh bủn rủn tay chân, gân cốt rã rời. Phải cố gắng mới dựng được chiếc xe đạp vào vách tường bên cạnh cái bàn học của hai con. Đó là cái bàn duy nhất trong căn phòng duy nhất chật hẹp ngỗn ngang giường ngủ, ghế bố, ghế đẩu, đòn, lò bếp, chén bát, nồi niêu.

Đàm Trung Pháp: Phiếm Luận Về Ngôn Ngữ Và Văn Học

THẬM XƯNG là phương pháp thổi phồng lời nói về một sự việc, gây chú ý cho người nghe, người đọc. Thậm xưng cũng mang nhiềutên khác – lịch sự thì có thậm xưng, khuếch đại; vừa vừa thì có đại ngôn, cường điệu, ngông; bình dân thì có lộng ngôn, phét lác, nổ. Công dụng đặc biệt của loại ngôn từ này là để gia tăng (quá cỡ) cái mức độ hỷ, nộ, ái, ố trong một ngữ cảnh với chủ đích nhấn mạnh, gợi sự chú ý, hoặc bỡn cợt. Ngôn ngữ nào cũng sử dụng thậm xưng trong thi ca cũng như trong văn xuôi hay tiếng nói hàng ngày. Tiếng Pháp và tiếng Anh dùng chữ hyperbole,trong khi tiếng Đức cũng như tiếng Tây ban nha lần lượt dùng hai chữ tương tự là Hyperbel (danh từ tiếng Đức luôn phải viết hoa) và hipérbole để mệnh danh loại ngôn ngữ đặc biệt này. Sự kiện này cho thấy tiếng Việt ta chẳng nghèo nàn về từ vựng chút nào.

Trong phạm vi hạn chế của bài viết này, tôi chỉ đề cập đến thi ngữ thậm xưng trong vài ngôn ngữ quen thuộc, lấy các thí dụ qua thơ của những thi sĩ liên hệ mà tôi – “điếc không sợ súng” – đã chuyển sang thơ Việt. Các đoạn thơ nguyên tác bằng ngoại ngữ ghi lại ở cuối bài viết là để thân tặng những độc giả nào cũng “mê” ngoại ngữ như tôi.

Đệ nhất thi hào Pháp Quốc Victor Hugo (1802-1885) đã thậm xưng ngoạn mục trong đoạn chót bài thơ tình diễm lệ có tựa đề Cho Jeanne đọc thôi. Nồng nàn, say đắm, và cực ngông là thi ngữ của đại danh này thuở thanh xuân :

Jeanne ơi, em có biết điều chi
đang bận lòng anh không nhỉ ?
Đó là điều anh mê đóa hoa nhỏ nhoi 
trên váy em hơn tất cả tinh tú trên trời [1]

Oh là là! Có ai biết cô Jeanne mặc váy dài hay váy ngắn hoặc là có bao nhiêu “đóa hoa nhỏ nhoi” như vậy trên váy cô không? Ta chỉ biết rằng sau khi tán tỉnh cô nàng một hồi – nào là “ vua chúa xứ này là ai anh chẳng bận lòng,” nào là “luôn luôn có một sợi dây xích nó kéo cẳng anh về hướng nhà em,” nào là “anh si mê em quá mất rồi”– thi hào Victor Hugo kết thúc bài thơ nịnh đầm khét tiếng bằng một thi ngữ khuếch đại có lẽ ở mức quán quân hoàn cầu!