Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

VOA Tiếng Việt: Vụ Trịnh Vĩnh Bình thắng kiện: ‘bài học lớn cho Việt Nam’

Một cơ sở kinh doanh trước đây của ông Trịnh Vĩnh Bình ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Sau chiến thắng của doanh nhân gốc Việt Trịnh Vĩnh Bình, các chuyên gia pháp luật nói với VOA rằng chính quyền Việt Nam phải tôn trọng luật pháp quốc tế và biết hành xử đúng để hội nhập thế giới, trong khi đó Bộ Tư pháp Việt Nam nói rằng thông tin vụ xử này nên được giữ “bí mật.”

Luật sư Trần Quốc Thuận, cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam, nhận định:

“Tuy rằng trước mắt Việt Nam bị mất tiền, mất uy tín, nhưng ngược lại vụ này tạo cho các nhà đầu tư có niềm tin. Nếu nhà đầu tư bị chính quyền xử ép thì họ có thể khởi kiện và thắng kiện.”

Chuyên gia pháp lý quốc tế Hoàng Việt chia sẻ với VOA:

“Qua đây thấy một điều rất rõ là hệ thống nội bộ pháp luật của Việt Nam có rất nhiều vấn đề không tương thích. Quyền lực giữa trung ương và địa phương có sự mâu thuẫn. Các cơ quan địa phương thường diễn giải theo cách riêng của họ. Các doanh nhân như ông Trịnh Vĩnh Bình đã gặp rất nhiều tai ương trong khi chính quyền trung ương luôn luôn kêu gọi đầu tư và nước ngoài và Việt kiều.”

Hôm 11/4, ông Trịnh Vĩnh Bình, một doanh nhân Hà Lan gốc Việt, cho VOA biết Tòa Án Trọng Tài Quốc Tế (PCA) ra phán quyết yêu cầu Việt Nam bồi thường hàng chục triệu đôla cho ông.

Cánh Cò: Cãi vả có thành dân chủ?

Chắc chắn là có, ngoại trừ cãi vả vì lợi ích riêng mình bất cần lợi ích chung của người khác, đặc biệt sự cãi vả xảy ra giữa cộng đồng cùng quan tâm đến một vấn đề chung. Sự cãi vả hay nói văn chương hơn là “tranh luận” là phương pháp tốt nhất mài giũa tư duy về dân chủ trong khi một trong hai phía, bênh hay chống một vấn đề nào đó, có cơ hội nhìn ra vấn đề mà trước đó do thói quen không nhìn thấy.

Chấp nhận mình nhìn thấy cái sai là tốt nhưng không dám công khai chấp nhận mình sai trong khi trong thâm tâm công nhận lập luận của đối thủ sắc bén hơn mình cũng không phải là điều gì xấu xa vì từ bây giờ trở về sau ý tưởng đạt được từ đối phương sẽ giúp bản thân nhạy bén hơn khi nhìn nhận một vấn đề có tầm xã hội, và vì vậy tranh cãi là cục đá mài tư duy sắc bén cần thiết nếu sự tranh cãi không đi quá đà đến nỗi sức mẻ hay khinh thường người phản biện.

Trường hợp của ông Nguyễn Hữu Linh, cựu Viện phó VKSND TP Đà Nẵng sau khi xàm sở với bé gái trong thang máy đã làm cộng đồng dậy sóng, không những giữa cộng đồng với ông ta mà còn giữa những thành viên trong cộng đồng vì cách hành xử của họ đối với trường hợp hiếm có này.

Sau khi vụ tai tiếng xảy ra căn nhà của ông Linh tại Đà Nẵng đã bị một nhóm người tới xịt sơn lên cửa hàng rào với hai chữ Ấu dâm. Một chiếc quần lót được treo lên và chất bẩn cũng được ném vào bên trong căn nhà. Cùng lúc là phong trào đem vợ con ông Linh ra đàm tiếu với những lời lẽ khiếm nhã, những câu hài hước liên quan đến ông ta và gia đình được loan tải trên mạng xã hội trở thành một khuynh hướng. Tuy nhiên cùng lúc là những chống đối từ phía khác, những người không đồng tình với cách ứng xử “thô lậu” đối với gia đình ông Linh.

NguyenAnhTuan's blog: Dương Nội kết nghĩa Đồng Tâm

Kỷ niệm 2 năm biến cố Đồng Tâm, đoàn nông dân giữ đất Dương Nội do cô Cấn Thị Thêu dẫn đầu đã có chuyến viếng thăm cụ Lê Đình Kình và dân làng Đồng Tâm.

Hai bên nhân dịp này đã kết nghĩa với nhau vì một mục tiêu chung, trước là giữ đất cho cộng đồng mình trước sự tham lam của các nhóm lợi ích, sau là giành lại quyền đất đai cho mỗi người dân từ các cấu kết quyền-tiền vốn đang độc chiếm đất đai bằng lệnh bài ‘sở hữu toàn dân’ ban bởi Hiến pháp và sẵn sàng cướp đoạt từ tay dân lành bằng thượng phương bảo kiếm ‘thu hồi đất’ cấp bởi Điều 62 Luật Đất đai hiện hành. [1]

Trong một diễn biến liên quan, Chính phủ vừa chính thức lùi thời hạn sửa Luật Đất đai [2], đồng nghĩa với việc sẽ có thêm nhiều phận người Việt màn trời chiếu đất chỉ sau một đêm như lâu nay, và rất nhiều người khác phải tiếp tục quằn quại trong uất ức cuộc đời do chứng kiến ruộng đất mồ hôi xương máu của mình bị quan quyền cưỡng đoạt bằng con dấu và chữ ký, mà kỳ thực là dùi cui và súng đạn.

NguyenVanDai's blog: Thêm một nhà độc tài nữa ra đi, bài học cho Việt Nam

Sau 6 tuần chịu áp lực từ các cuộc biểu tình rầm rộ của người dân và từ quân đội, ngày 2-4, Tổng thống Abdelaziz Bouteflika của Algeria đã tuyên bố từ chức, chấm dứt 20 năm cầm quyền của ông.


Trong một tuyên bố phát đi ngày 2-4, Phủ Tổng thống Cộng hòa Algeria nói rằng ông Abdelaziz Bouteflika sẽ từ chức trước ngày 28-4, thời hạn kết thúc nhiệm kỳ thứ 4 của ông. Ngay sau khi hay tin, hàng nghìn người dân đã xuống đường ăn mừng.

Vào giữa tháng 2 khi ông Bouteflika tuyên bố muốn tái cử nhiệm kỳ tổng thống thứ 5 liên tiếp đã trực tiếp gây ra cuộc khủng hoảng chính trị. Người dân và phe đối lập tại nước này đã xuống đường biểu tình rầm rộ yêu cầu ông Bouteflika rút lui vì cho rằng tình trạng sức khỏe của ông (2 lần bị đột quỵ) không đủ để lãnh đạo đất nước.

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2019

Cổ-Lũy từ Nam California - Sau “Báo Cáo Mueller”: Điều Tra Không Chấm Dứt

Ngày 22 Tháng Ba, Tổng Trưởng Tư Pháp William Barr đã nhận được Báo Cáo của Công Tố Viên Đặc Nhiệm Robert Mueller (SCO) hay “Báo Cáo Mueller.” Báo Cáo gồm gần 400 trang và những hồ sơ, chứng cớ đính kèm về: (1) “thông đồng/ collusion” giữa Ủy Ban Tranh Cử Trump và Nga nhằm triệt hạ ứng viên Hillary Clinton và giúp ứng viên Donald Trump đắc cử tổng thống; và (2) những nỗ lực “ngăn trở thi hành công lý/ obstruction of justice” sau đó từ Tổng Thống Trump nhằm ngăn cản những điều tra về (1). 

Hai ngày sau, thay vì chuyển toàn bộ Báo Cáo, ông Barr chỉ gửi gần bốn trang “tóm tắt” tới Quốc Hội, rồi nại lý do này nọ nhằm giấu nhẹm Báo Cáo. Đại đa số (84%) dân chúng rất bất mãn vì “tóm tắt” của ông Barr đã xóa hết tội cho tổng thống; Chủ Tịch Ủy Ban Pháp Lý Jerrold Nadler (Dân Chủ) cho ông Barr một tuần phải nộp nguyên vẹn Báo Cáo. Ông Trump đã chọn ông Barr làm tổng trưởng giữa Tháng Hai, sau khi ông Barr “tình nguyện” viết 19 trang xem “việc hình thành SCO là sai lầm hoàn toàn” và “ không thể chấp nhận được về mặt luật pháp”—báo giới nói đây là một “đơn xin việc với tổng thống.” 

Ngay khi nhận được “tóm tắt” của ông Barr, ông Trump đã huyênh hoang “HOÀN TOÀN thoát tội”—và thu được tiền triệu ủng hộ tranh cử 2020. Ông cũng buộc những người điều tra mình và báo giới tội “phản quốc.” Một ngày sau hạn nộp ngày 2 Tháng Tư, ông Nadler quyết định gửi trát đến ông Barr đòi phải nộp ngay Báo Cáo ông Barr vẫn giữ kín—khác hẳn những báo cáo nộp tức khắc và nguyên vẹn của các SCO từ thời 1970 (Tổng Thống Cộng Hòa Nixon), thời 1980 (Tổng Thống Cộng Hòa Reagan), đến 1990 Tổng Thống Dân Chủ Clinton).

Giữa tuần trước, sau 22 tháng âm thầm nhưng ráo riết điều tra (với tổng thống tháng nào cũng phỉ báng và tìm cách dẹp bỏ điều tra) một số trong 20 công tố viên cự phách cùng 40 nhân viên FBI dầy kinh nghiệm thuộc SCO bắt đầu lên tiếng. Từ tờ New York Times và Washington Post khả kính, tờ Los Angeles Times tiêu biểu miền Tây, đến thông tấn xã Pháp AFP tin chạy nhiều lần: “Tóm tắt” từ ông Barr bị xem là đã bỏ qua một bên, và không mô tả đúng những kết luận “đáng quan ngại” và “gây tai họa” cho tổng thống của SCO. Các công tố viên nói ông Barr đã không ghi nhận những gì họ đã tìm thấy qua điều tra—ông “tóm tắt” theo ý mình, chứ không dựa vào những tóm tắt từng phần mà họ viết trong Báo Cáo. Ông Nadler lại đòi ông Barr nộp ngay những tóm tắt của các công tố viên trong Báo Cáo. 

Tuấn Khanh: Giá của ký ức

Trong những ngày này, trên các trang mạng đang lan truyền các bài thơ của nhà thơ Trần Đăng Khoa được dùng trong sách giáo khoa, được cho là nằm trong tập Tiếng Việt và Toán lớp 2, tập 2, NXB Giáo dục, dùng cho học sinh toàn Việt Nam.

Cảm xúc hay tuyên truyền?


Nhưng rồi đọc những vần thơ của ông Trần Đăng Khoa trên sách giáo khoa ấy, thật sửng sốt, và hơn nữa, "thơ" lại còn giúp mở ra những điều nghi hoặc về một vùng tối trong lịch sử cách mạng.

“Bệnh viện vừa truy điệu bác chiều nay
Nhưng bác chỉ yên nghỉ ban ngày
Chứ ban đêm là bác rời linh cửu
Bác chào chú lính gác
Rồi đi vòng quanh khắp trên thế giới
Để chăm sóc trẻ em
Nhất là đứa nào phải nằm trong bệnh viện” (trích)



Những câu văn tuyên truyền vặt và nhảm nhí như vậy được đưa vào sách giáo khoa, đem lại một cảm giác đau đớn cho các thế hệ sau của Việt Nam, những đứa trẻ bị tù đày trong cái gọi là "trí tuệ xã hội chủ nghĩa" như vậy. Thật đáng thương.

Phạm Chí Dũng: Dongfang 13-2 CEPB có tái diễn Hải Dương 981?

Một dàn khoan Trung Quốc gần tỉnh Sơn Đông. Hình minh họa

Vì sao Trung Quốc vừa tung ra động thái sẽ đưa giàn sản xuất dầu khí lớn thứ hai là Dongfang 13-2 CEPB vào Lưu vực Yinggehai ở Biển Đông vào ngày 10/4/2019 trong bối cảnh ‘Tổng tịch’ Nguyễn Phú Trọng sắp công du Hoa Kỳ - chuyến đi có thể diễn ra vào mùa hè năm 2019?

Cú khiêu khích mới


Thông tin về Dongfang 13-2 CEPB được phát bởi Tân Hoa Xã ngày 7/4/2019 - địa chỉ đã tung tin về cuộc xâm lấn Biển Đông của giàn khoan Hải Dương 981 vào năm 2017. 

Giàn nổi Dongfang 13-2 CEPB nặng 17.247 tấn, tương đương với 10 nghìn chiếc xe ôtô thông thường và rộng bằng một sân bóng đá. Còn lưu vực Yinggehai, nơi dự kiến sẽ đặt giàn sản xuất dầu khí lớn thứ hai của Trung Quốc, nằm ở phía tây bắc Biển Đông, giữa Đảo Hải Nam và bờ biển phía Bắc của Việt Nam.

Liệu sự kiện Dongfang 13-2 CEPB năm 2019 có tái diễn vụ Hải Dương 981 năm 2014?

Nguyễn Đình Cống: Trao đổi với Nguyễn Trung

Ông Nguyễn Trung nguyên CB cao cấp Bộ Ngoại giao, cựu thư ký riêng của Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ông vừa viết bài “Việt Nam nên nói thật với Trung Quốc về đường cao tốc Bắc Nam”. Bài được đăng trên nhiều trang báo mạng ngày 9/4, được đánh giá có nhiều ý tưởng hay.

Đúng như vậy. Ông Trung đã chỉ ra sự trì trệ, lạc đường của lãnh đạo VN để cho đất nước sau trên 30 năm công nghiệp hóa, hiện đại hóa vẫn ỳ ạch, vẫn phải cầu xin các nơi và đặc biệt bị lệ thuộc quá đáng vào Trung cộng.

Khi đề cập đến việc Nhà nước VN có ý định mời Cty TQ làm đường cao tốc Băc Nam, ông Trung tỏra lo lắng, phản đối. Đó là nỗi niềm của những người yêu nước chân chính, biết lo cho vận mệnh dân tộc và dám phản biện.

Tôi tán thành nhiều ý kiến của ông Trung trong bài viết, ch ỉxin trao đổi vài điều ở dạng chưa thống nhất hoàn toàn.

(1) Ông cho rằng “Cái gốc của yếu kém không phải vì nước ta nghèo và lạc hậu, mà trước hết vì lãnh đạo làm việc theo nhiệm kỳ”.

Đúng là có việc tư duy và làm theo nhiệm kỳ, nhưng đó không phải là “Cái gốc”. Các nước dân chủ đều làm theo nhiệm kỳ và nhiệm kỳ còn ngắn hơn (4 năm). Tại sao họ vẫn phát triển mà ta thì không (phải chăng VN là một đất nước không chịu phát triển)? Cái gốc không ở nhiệm kỳ mà ở sự độc quyền đảng trị tạo ra sự tham nhũng đủ thứ mà quan trọng nhất là tham nhũng quyền lực (trong đó có tham nhũng chính sách).

(2) Ông Trung cho rằng làm đường cao tốc Bắc Nam là cần, rất cần, nhưng cho là chưa thật cấp thiết, trong lúc đường Quốc lộ1 và đường Hồ Chí Minh chưa phát huy hết năng lực.

Tôi nghĩ theo hướng khác, đó là những người thúc dục làm đường cao tốc, vì phát triển của đất nước thì ít mà vì khả năng tham nhũng được thì nhiều hơn. Còn những người tuy không có điều kiện tham nhũng trong việc này, nhưng vì thiếu trí tuệ hoặc nhẹ dạ cả tin mà bị lừa để ủng hộ bọn lợi ích nhóm.

Tú Anh (RFI): Thương mại Âu-Trung : Bắc Kinh hứa mở cửa, Bruxelles thận trọng

Lễ ký tuyên bố chung sau thượng đỉnh châu Âu - Trung Quốc, Bruxelles, Bỉ, ngày 09/04/2019Stephanie Lecocq/Pool via REUTERS

Trung Quốc cam kết hé mở thêm thị trường, không phân biệt đối xử, qua tuyên bố chung được Liên Hiệp Châu Âu chào mừng như là một “bước đột phá” trong quan hệ với Bắc Kinh. Tuy nhiên, Liên Âu vẫn giữ thái độ thận trọng không cả tin vào lời hứa đối tác.

Trong cuộc họp tại Bruxelles chiều hôm qua 09/04/2019, thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Donald Tusk và chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Jean-Claude Juncker, đã ký một văn kiện dài 7 trang. Trong tuyên bố chung , hai bên cam kết phát huy một nền thương mại dựa trên “những quy định rõ ràng”, hợp tác chống lại chủ trương “đơn phương, bảo hộ mậu dịch”.

Một trong những điều kiện mà châu Âu xem là “sinh tử” bảo đảm tính cạnh tranh công bằng cũng được phía Trung Quốc, đến phút cuối cùng, chấp nhận ghi vào văn bản : đó là củng cố các quy định quốc tế về tài trợ công nghiệp trong khuôn khổ tổ chức Thương Mại Thế Giới (WTO). Đối với Liên Âu, lãnh vực xí nghiệp quốc doanh của Trung Quốc được nhà nước tài trợ là một hình thức cạnh tranh bất chính.

Chủ tịch Hội Đồng Châu Âu gọi đây là “một bước đột phá”, vì lần đầu tiên Bắc Kinh nhìn nhận quy tắc “chống cạnh tranh bất chính” để cải cách WTO.

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2019

Ngô Nhân Dụng: Nguyễn Phú Trọng dám nói như Rodrigo Duterte hay không?

Hàng ngàn người dân Philippines, từ người già đến thanh niên, ai cũng đổ ra đường tuần hành hôm Thứ Ba, 9 Tháng Tư, 2019, trước lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Makati. Họ phản đối Trung Quốc đưa tàu tới bao vây đảo Thị Tứ trong quần đảo Trường Sa mà Philippines tuyên bố có chủ quyền. (Hình: Ted Aljibe/AFP/Getty Images)

Tân Hoa Xã loan tin chính quyền Cộng Sản Trung Quốc đang gửi một giàn khoan dầu khổng lồ, diện tích bằng một sân banh tới Vịnh Bắc Việt. Giàn khoan “Đông Phong” Dongfang 13-2 CEPB nối gót giàn khoan Hải Dương 891 năm 2014 xâm nhập lãnh hải Việt Nam khiến phong trào chống Trung Cộng bùng nổ khắp nước.

Năm 2014, Giàn khoan Hải Dương 891 đã tới vùng phía Nam đảo Hải Nam nhưng nằm trong hải phận kinh tế của nước ta. Mấy tháng sau thì họ phải rút đi. Lần này “Đông Phong” được điều tới Bồn Trũng Sông Hồng (Bắc Kinh gọi là Oanh Ca Hải), đối diện với đảo Cồn Cỏ, nằm giữa vịnh Bắc Việt và đảo Hải Nam.

Chưa biết lần này ông Nguyễn Phú Trọng có phản ứng gì không. Nhưng ông Trọng có thể nhìn sang nước Philippines coi ông Tổng Thống Rodrigo Duterte đang làm gì.

Ông Rodrigo Duterte cũng nhiều lúc rất thân thiện với Trung Cộng, vừa để dụ Bắc Kinh bỏ tiền vào giúp làm con đường xe lửa ở vùng quê hương ông; cũng vừa để chọc tức Mỹ; vì người Mỹ vẫn không ngớt chỉ trích ông cho phép cảnh sát giết những người tình nghi buôn ma túy mà không cần xét xử.

Nguyễn Lân Thắng: Những đứa con của mẹ

Trong bài viết trước, "Con phải tự đứng lên" tôi đã trình bày những suy nghĩ, quan điểm của mình về việc nuôi dạy trẻ trước các vấn đề của xã hội. Tôi rất xúc động và xin được cảm ơn mọi người, vì đã nhận được sự chia sẻ và đồng cảm rất lớn từ những bậc cha mẹ rất bình thường, vốn không phải là người hoạt động xã hội, hay cũng không phải là người thường hay lên tiếng trước các bất công. Trước đây, tôi cũng là người rất bình thường như quý vị, sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, an phận học hành rồi đi làm. Nhưng rồi đột nhiên năm 2011, tôi tham gia vào các đợt biểu tình chống Trung Quốc, và sau đó tôi dấn sâu vào các hoạt động bảo vệ quyền con người, như quyền tư hữu ruộng đất, quyền tự do tôn giáo, quyền tự do ngôn luận, bảo vệ môi trường, chống tham nhũng và bất công xã hội... Cả hệ thống an ninh và truyền thông nhà nước từng rất nhiều lần khủng bố và tuyên truyền rằng tôi là phản động, là chống phá chính quyền nhân dân, là bôi nhọ nhà nước, là xuyên tạc lịch sử, là thằng con bất hiếu... Có quá nhiều cái nhãn được gắn lên tên tuổi của tôi, nên tôi hiểu mỗi khi tôi nói hay viết đâu đó trên facebook, nhiều người thường theo dõi một cách đầy cảnh giác và thận trọng. Nhiều người vào đọc và dù có thể đồng ý nhưng không dám bấm vào nút like. Có người đồng cảm, nhưng lại nhắn nhủ riêng: không làm được gì đâu bạn ơi, làm gì phải cẩn thận nhé, bạn làm đúng đấy nhưng chúng tôi nhỏ bé quá, chúng tôi luôn ở sau lưng bạn... Rất nhiều năm tôi đã được nghe những điệp khúc như vậy. Tại sao những lời tôi nói thì khá nhiều người đồng tình, nhưng không mấy ai dám hưởng ứng? Đó là một điều mà tôi vẫn đang trăn trở trong nhiều năm qua.

Chính vì vậy trong bài viết này, tôi sẽ bàn về các vấn đề xã hội của Việt Nam và thái độ của công dân cần phải có trước những chuyện xã hội. Bạn cho rằng đâu là vấn đề chính của chúng ta hiện nay? Ô nhiễm môi trường, cướp đất của dân, bạo lực học đường, giáo dục xuống cấp, mất tự do ngôn luận, mất tự do hội họp, mất quyền biểu tình và phản kháng bất công, mất chủ quyền biển đảo, nợ công tăng cao... có quá nhiều vấn đề bủa vây chúng ta bao lâu nay, nhưng tôi cho rằng: KHÔNG, đó là những chuyện nghiêm trọng, nhưng chưa phải là vấn đề chính của Việt Nam hiện nay.

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến: Lê Anh Hùng

I know what I choose to do is risky but I accept the fight. Lê Anh Hùng

“Every time Le Anh Hung starts to write he thinks of his three young children. The 38-year-old has already been imprisoned twice for blogging about human rights and corruption from his home in Hanoi and lives half-expecting another fateful knock at the door. And yet “I’m not scared,” he says, “I know what I choose to do is risky but I accept the fight. Cứ mỗi lần cầm bút là Lê Anh Hùng nghĩ đến ba đứa con thơ. Người đàn ông 38 tuổi này đã hai lần vào tù, vì viết blog về nhân quyền và nạn hối lộ, hiện đang sống phấp phỏng trong căn nhà của ông ở Hà Nội. Tuy thế, ông nói, ‘Tôi biết điều mình lựa chọn là nguy hiểm nhưng tôi chấp nhận trận chiến này.” (Charlie Campbell. “Internet Censorship Is Taking Root in Southeast Asia.” Time 18 Jul 2013).

Cái giá phải trả cho sự “chấp nhận” của Lê Anh Hùng, tất nhiên, không rẻ. BBC cho hay là ông đã bị bắt, thêm lần nữa, hồi năm ngoái:

“Ông Lê Anh Hùng, blogger, thành viên Hội Nhà báo Độc lập bị bắt tạm giam 3 tháng hôm 5/7 theo Điều 331 Bộ luật Hình sự về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước…”

Phạm Chí Dũng: EU có quá vồ vập khi Hà Nội lại ‘hứa cuội’?

Liệu EU có quá vồ vập?

Chủ tịch quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân vừa tiến hành một chuyến công du Tây Âu để vận động cho EVFTA (Hiệp định thương mại tự do châu Âu - Việt Nam). Những quan chức của EU (Liên minh châu Âu) như Bruno Angelet và Bernd Lange bắt đầu hé lộ ‘có thể sẽ ký và phê chuẩn EVFTA vào mùa hè này’. Nhưng ngay vào lúc này, không khí đàn áp nhân quyền ở Việt Nam vẫn đặc sệt như một thùng thuốc súng. Chưa có bất kỳ một dấu hiệu nào cho bất kỳ một ‘cải thiện nhân quyền’ nào, dù chỉ mang tính mị dân hoặc để đối phó với cộng đồng quốc tế…

Quan điểm Bruno Angelet?


Một trong những quan chức châu Âu vẫn thường biểu thị sự nôn nóng về EVFTA được ký kết phê chuẩn càng sớm càng tốt, nhưng phát ngôn và hành động của ông lại không mấy quan tâm đến các điều kiện về cải thiện nhân quyền, là ông Bruno Angelet - Trưởng Đại diện Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam.

Sau vụ EVFTA bị Hội đồng châu Âu hoãn vô thời hạn vào tháng 2 năm 2019 và trong bầu không khí toàn bộ giới chóp bu Việt Nam im như thóc, Bruno Angelet đột nhiên xuất hiện trong một cuộc trả lời phỏng vấn đài BBC Việt ngữ (https://www.bbc.com/vietnamese/business-47609066) với những dự báo đáng chú ý:

“Vào cuối tháng 5/2019, chúng tôi sẽ liên lạc với Hội đồng châu Âu. Hy vọng là vào cuối tháng 5/2019 hoặc đầu tháng 6/2019, Hội đồng châu Âu sẽ đưa ra quyết định đồng ý cho bà, Ủy viên Thương mại EU Cecilia Malmström, đến Hà Nội để ký các hiệp định.

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2019

Nguyễn Quang Dy: Việt Nam 2019: Có thể làm gì và không nên làm gì

Năm 2019 tuy tiếp nối nhưng khác năm 2018. Không phải vì năm con heo khác con chó, mà trật tự thế giới thay đổi quá nhanh. Điều đó ai cũng biết, nhưng còn chưa biết rõ là năm 2019 khác cái gì, thế nào và tại sao. Bài này chỉ đề cập đến vài điểm chính. Thứ nhất (về đối ngoại) Việt Nam có thể nâng cấp quan hệ với Mỹ thành đối tác chiến lược. Thứ hai (về đối nội) Việt Nam có thể cải cách thể chế toàn diện (vòng hai). Thứ ba, Việt Nam không nên làm dự án đường cao tốc Bắc Nam vào lúc này vì yếu tố Trung Quốc. 

Đối tác chiến lược 


Việt Nam và Mỹ tuy trước đây là cựu thù, nhưng nay lại chia sẻ “lợi ích chiến lược song trùng” (tại khu vực Indo-Pacific). Trong 2-3 năm qua, điều này ngày càng rõ. Tổng thống Obama đến thăm Việt Nam (23-25/5/2016), đã quyết định bỏ cấm vận vũ khí sát thương, tiếp theo quyết định xoay trục sang châu Á (Asia Pivot) và thúc đẩy hiệp định TPP. Hơn một năm sau, tổng thống Trump đến thăm Việt Nam (10/11/2017) đã tuyên bố tầm nhìn Indo-Pacific với chiến lược an ninh quốc gia và quốc phòng mới (coi Trung Quốc là “đối thủ”). 

Nếu chuyến thăm Mỹ lần trước của TBT Nguyễn Phú Trọng (6-10/7/2015) có ý nghĩa tượng trưng là chính (được tổng thống Obama tiếp chính thức tại phòng bầu dục), thì chuyến thăm Mỹ sắp tới của CTN/TBT Nguyễn Phú Trọng mang ý nghĩa thực chất, nhằm tăng cường quan hệ hợp tác chiến lược (cũng như kinh tế). Nay vấn đề cần bàn không phải lễ tân (gặp ở đâu/thế nào) mà đã đến lúc hai nước cần nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược. 

Hai năm qua cũng là quá trình “xây dựng lòng tin” (confidence building) giữa Washington và Hà Nội. Năm 2019 là thời điểm chín muồi để hai nước nâng cấp quan hệ thành đối tác chiến lược vì Mỹ-Trung đang tiến hành cuộc chiến tranh thương mại (tuy vừa đánh vừa đàm). Có mấy tiền đề hậu thuẫn cho quyết định này. Đầu năm nay, Việt Nam đã tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Kim tại Hà nội (27-28/2/2019). Nhân dịp này, tổng thống Trump đã chính thức mời CTN/TBT Nguyễn Phú Trọng sang thăm Mỹ (như một cách cám ơn). 

Mạnh Kim: Tại sao xã hội ngày càng trở nên dễ giận dữ ?

Hình minh họa.

Vụ Nguyễn Hữu Linh, cựu phó viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Đà Nẵng, “có dấu hiệu dâm ô”, đang khiến dư luận phản ứng dữ dội. Ngày 5-4-2019, cổng nhà Nguyễn Hữu Linh đã bị xịt sơn (chữ “ấ.dâm”) và thậm chí bị ném “chất bẩn”. Sự giận dữ đã trở thành cuồng nộ… 

Sự giận dữ của đám đông trước nhiều vụ việc khác nhau là hiện tượng xã hội từng được báo chí đề cập. Có thể nói sự cuồng nộ của đám đông, trong không ít trường hợp, là rất kinh khủng. Khi xảy ra vụ một bảo mẫu đánh trẻ, lập tức có người đòi giết luôn người bảo mẫu. “Phải là con tôi thì tôi chém nó tức thì; cái thứ ấy phải đánh cho chết nó mới sợ…” – các phát biểu như vậy không phải cá biệt trong những vụ tương tự, như thể đó là phản ứng xuất phát từ tâm lý “máu phải trả bằng máu”, dù giữa người nói và đối tượng không liên quan trực tiếp gì nhau để mà “vay đền oán trả”. Cách đây ba năm, vụ Nguyễn Thanh Dũng bị phát hiện chích điện vào một bé trai hai tuổi là một trường hợp điển hình nữa. Phản ứng dư luận lúc đó cũng vô cùng kinh khủng. Một hình ảnh dễ liên tưởng đến thời Trung Cổ, khi người phạm tội bị lôi ra quảng trường để bị đám đông cuồng nộ vừa gào thét, vừa ném đá đến chết. Nó cũng giống cảnh man rợ mà Taliban từng gây ra với các trường hợp bị quy kết phạm giáo luật đạo Hồi, khi đám đông giận dữ nhặt ném mọi thứ vào tên “tội đồ” cho đến khi anh ấy/cô ấy chết gục. Và nó cũng giống cảnh cách đây vài chục năm khi người ta lôi nạn nhân ra giữa làng để đấu tố! 

Bùi Văn Phú: Đường vào đại học danh tiếng ở Mỹ

Đại học UC Berkeley ở miền bắc California. Hình minh họa. (Ảnh: Bùi Văn Phú)

Tháng Ba vừa qua, trong khi cả triệu học sinh Mỹ đang nóng lòng chờ đợi kết quả nhận vào đại học thì dư luận bùng lên xôn xao về việc có những cha mẹ giầu có, những phụ huynh có tiếng tăm đã bỏ tiền tìm cách chạy chọt, kể cả sửa học bạ, sửa bài thi, viết giùm bài luận văn gửi cho trường, mạo nhận là học sinh thiểu năng, thi giùm SAT và ACT; hay thổi phồng thành tích hoạt động, tài năng thể thao để cho con em được vào một số trường danh tiếng của nước Mỹ như Đại học Yale, Đại học California UCLA, Đại học Stanford, Đại học University of Southern California, Đại học Georgetown. 

Mấy chục phụ huynh đã bỏ ra từ vài trăm nghìn đến cả triệu đôla để lo cho con em được nhận vào những trường trên, dù trình độ học vấn không xuất sắc và tài năng của con em thực sự cũng không có. 

Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI sau một thời gian theo dõi và thu thập chứng cứ, hôm giữa tháng Ba đã chuyển hồ sơ qua cho giới chức thẩm quyền để khởi tố khoảng 50 người có liên quan đến vụ việc. 

Nguyễn Hùng: Vạn người Phi ký tên đòi kiện hình sự Tập Cận Bình

Chủ tịch Tập Cận Bình và binh sĩ Trung Quốc hôm 3/1/2018.

Hàng vạn người Philippines đã ký vào tuyên bố ủng hộ kiện Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ra toà quốc tế nhằm lên án các “hành động tàn ác” của Trung Quốc ở Biển Nam Trung Hoa (tức Biển Đông) và lãnh hải Philippines. 

Tuyên bố được lập ra để tán dương việc đưa chính quyền Bắc Kinh ra Toà Hình sự Quốc tế của cựu Ngoại trưởng Philippines và cựu Chánh Thanh tra bất chấp xu hướng thân Trung Quốc của chính quyền hiện hành ở Manila. 

Cho tới ngày 1/4/2019 đã có trên 33.000 người ký tên vào tuyên bố được lập ra trên trang Change.org mười ngày trước đó. 

Những người chủ xướng tuyên bố viết: “Chúng tôi hoan nghênh hành động dũng cảm của cựu Bộ trưởng Ngoại giao Albert del Rosario và cựu nữ Chánh Thanh tra Conchita Carpio Morales kiện Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ra Toà Quốc tế (ICC) vì “những hành động tàn ác của quan chức Trung Quốc tại Biển Nam Trung Hoa và trong lãnh thổ Philippines.[’] 

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2019

Trần Doãn Nho: Người viết sử và người viết tiểu thuyết

Nhà văn Kim Dung bên tác phẩm của mình. (Hình: luatkhoa.org)

Sau khi dùng chín chương sách lục tìm những tài liệu lịch sử, văn học cũng như y và dược học để đối chiếu với những sự kiện diễn ra trong truyện chưởng của Kim Dung, tác giả Trần Văn Tích đã dùng chương cuối cùng, “Nhà viết sử và nhà viết tiểu thuyết,” trong tập biên khảo “Văn Sử Y Dược trong Truyện Chưởng Kim Dung,” đề cập đến một vấn đề có tính cách lý thuyết: sự giống nhau và khác nhau giữa hai cách viết, viết sử và viết tiểu thuyết.

Ngay trong “Lời mở đầu,” ông đã xác nhận, “Các truyện chưởng của Kim Dung thuộc thể loại văn học lịch sử. Chúng chứa đựng rất nhiều nhân vật và chi tiết hư cấu bên cạnh những con người và sự kiện lịch sử có thật.”

Bàn về sự giống nhau giữa hai cách viết, theo Trần Văn Tích, “cả sử học lẫn văn học đều có cùng một đối tượng: nắm bắt con người trong cộng đồng.” Nói cách khác, “Dù viết sử hay tiểu thuyết, ngòi bút luôn luôn vương cái tâm con người.”

Trong khi “khoa học lịch sử trình bày những sự kiện và quá trình diễn biến của sự kiện” thì văn học ở những truyện lịch sử, “thể hiện cuộc sống và tâm hồn con người gắn liền với các sự kiện và quá trình diễn tiến ấy.”

Ông trích dẫn một nhận xét vô cùng xác đáng của nhà văn George Duhamel, tác giả của tiểu thuyết “La nuit de la Saint-Jean,” cho thấy con đường song song mà cả tiểu thuyết gia và sử gia cùng theo đuổi: “Tôi cho rằng nhà tiểu thuyết là nhà viết sử của hiện tại còn nhà viết sử là nhà tiểu thuyết của quá khứ.”

Vương Trí Nhàn: Sự nghèo nàn của văn hóa Sách ở ta

Viết về tình trạng của những con đường bảo đảm giao thông đi lại ở nước VN cổ, một nhà nghiên cứu nước ngoài đã dùng đến hai chữ ấu trùng.

Tôi nghĩ rằng cũng có thể dùng hai chữ ấy để mô tả tình trạng của sách vở ở ta từ xưa tới nay 

Gần như dân ta chưa biết làm sách, lại càng không tạo ra được một không gian có ý nghĩa tinh thần cho sách tồn tại và phát triển. 

Sự nghèo nàn của văn hóa sách Việt Nam là một căn bệnh kéo dài kinh niên trong lịch sử.

1. Văn hóa Việt Nam thường được miêu tả qua các phương diện như tín ngưỡng tôn giáo lễ tiết, thi cử, các ngành nghệ thuật, rồi phong tục tập quán, các nghề thủ công, nhà ở, đồ ăn thức uống.

Giở những cuốn lịch sử văn hóa quen thuộc từ Việt Nam văn hoá sử cương (1938) của Đào Duy Anh, qua Văn minh Việt Nam (1943) của Nguyễn Văn Huyên, Hiểu biết về Việt Nam (1954) của P.Huard và M.Durand, không đâu người ta thấy nói tới nghề làm sách và vai trò của sách trong xã hội.

Bắt đầu từ quan niệm: Đọc lướt qua các bộ Đại Việt sử ký toàn thư, Việt sử thông giám cương mục, thấy những chữ lên ngôi, thiết triều, hạ chiếu, chinh phạt, khởi loạn, rồi ban thưởng, xướng họa,… đầy rẫy và lặp đi lặp lại dày đặc bao nhiêu thì chữ sách, đọc sách, soạn sách, dịch sách hiếm hoi bấy nhiêu. Chưa một triều đại nào trong quá khứ có thời giờ nghĩ nhiều đến sách và coi sách là việc lớn của vương triều mình.

Phải công nhận trong khi ghi chép và phân loại thành tựu văn hóa trong quá khứ, Lịch triều hiến chương loại chí Phan Huy Chú đi xa hơn cả. Tác giả đã dành cả một chương mang tên văn tịch chí ghi lại sách vở các đời.

Đàm Trung Pháp: Phiếm Luận Về Ngôn Ngữ Và Văn Học

LỐI PHÁT ÂM TIẾNG Ý nghe ngọt ngào êm tai nhất trong những ngoại ngữ tôi đã học hỏi (Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây ban nha, và Hoa quan thoại). Hệ thống mẫu âm khá giản dị của tiếng Ý gồm năm mẫu âm căn bản là [a], [i], [u], [e],và [o]. Ba âm đầu phát âm như tiếng Việt, và hai âm còn lại thường phát âm giống [ê] và [ô] trong ngôn ngữ chúng ta. Những mẫu âm nhiều nhạc tính này xuất hiện ê hề trong mọi vị trí, nhất là hai âm [i] và [e] ở vị trí sau cùng của các danh từ và tính từ số nhiều. Khi hai tình nhân người Ý muốn cho nhau biết rằng họ yêu nhau thắm thiết thì họ thốt lên câu “Amore mio, io ti voglio molte bene”–nghe có khác nào một câu ca thánh thót? Động từ “voglio”phát âm là [vô-li-ô] thực ra có nghĩa là “tôi muốn” cơ đấy. 

Thêm vào đó là những kết hợp rất êm tai của một số tử âm và mẫu âm, chẳng hạn: • khi tử âm [s] nằm giữa hai mẫu âm (như trong hai chữ “musicale”“melodioso”) thì nó phát âm như mẫu tự [d] trong tính từ [du dương] của chúng ta • (2) tử âm [c] khi đi với [i][e] thì đọc như [chi][chê] trong tiếng Việt • và các âm tiết [gia][gio] trong tiếng Ý được phát âm mạnh mẽ đôi chút hơn là [gia][giô] trong tiếng Việt. Thực vậy, khi muốn diễn tả ý nghĩ “Trong vườn hoa văn chương Ý có nhiều thi nhân trữ tình và lãng mạn” thì người dân thành phố La Mã sẽ rót mật vào tai người nghe như thế này “Nel giardino letterario d’Italia ci sono molti poeti lirici e romantici.” Mới chỉ nghe “người thường” nói tiếng Ý mà đã thích như thế thì khi một Nàng Thơ nói tiếng Ý không biết mình còn mê đến đâu! Tôi đã tìm đọc một số thơ trữ tình của các đại danh thi ca Dante, Petrarca, Boccaccio, Tasso. Đó là những bài thơ diễm lệ, đau khổ nhiều hơn sung sướng, được làm mặn nồng thêm lên vì bóng giáng những giai nhân mang tên Beatrice, Francesca, Laura, Fiammetta. Tôi đoán các nàng phải đẹp lắm – hao hao bức tượng Venere di Milo (Nữ Thần Tình Ái thành Milo)trong thần thoại chăng? Hay các nàng từa tựa minh tinh màn bạc Gina Lollobrigida khi còn son trẻ? Chỉ có Trời biết!

Torquato Tasso (1544-1595) , Hình Internet