Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019

Mặc Lâm: Có một trí thức như thế trong đất nước này

Trang Facebook của ông Trần Đức Anh Sơn. 1/3/2019

Sau Giáo sư Chu Hảo, bây giờ tới lượt nhà nghiên cứu Biển Đông, TS Trần Đức Anh Sơn bị khai trừ đảng. Bản tin từ báo chí trong nước cho biết TS Trần Đức Anh Sơn, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng, vừa bị Thành ủy Đà Nẵng khai trừ khỏi Đảng hôm 7/3/2019. Đặc biệt là tin này không làm cho ai ngạc nhiên mà thậm chí rất nhiều người tỏ ra phấn khởi, vui mừng. 

Trên trang facebook riêng của mình, TS Trần Đức Anh Sơn bình thản cám ơn người hâm mộ, bạn bè trong và ngoài nước của ông khi nghe tin. Không một lời biện bạch, phân giải hay xúc động ông chỉ bình thản cho rằng mình đang hạnh phúc, hạnh phúc vì được trở về với chính mình. 

Khác với nhiều người hoạt động cho dân chủ, nhân quyền TS Sơn tuyên bố thẳng thừng ông là một nhà khoa học, một sử gia và không phải là người hoạt động chính trị. Ông bị khai trừ đảng với lý do giống như nhiều người khác: do viết, đăng tin, bài trên Facebook, mà chính quyền cáo buộc là sai sự thật…. không đúng với quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Việt Nam trên mạng xã hội. 

Trong vai trò Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng TS Trần Đức Anh Sơn nhiều lần trả lời những vấn đề hóc búa về Hoàng Sa hay Trường Sa cho các đài phát thanh ngoại quốc. Sự thẳng thắn của ông chỉ gói gọn trong một mục đích: trả lại cái gì của Caesar và đừng vin vào bất cứ lý do gì để biện minh hành động trí trá của mình. Từ năm 2009 khi nhận trách nhiệm với Viện Nghiên cứu phát triển, TS Sơn không ít lần gây đau đầu cho chính quyền Đà Nẵng khi đòi công bố bản đồ mà ông phát hiện được chứng tỏ Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Ông nhiều lần tổ chức kỷ niệm ngày mất Hoàng Sa tại Đà Nẵng và không ít lần bị cảnh cáo từ Thành ủy. 

Nguyen Hoang: Sự khốn nạn của lịch sử hay lịch sử của sự khốn nạn?

Chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam vừa qua của Kim Jong-un (Kim Chính Ân) đã không có nổi một cái “tuyên bố chung” nào. Mặc dù theo thông lệ, nhất là đối với nền ngoại giao “định hướng xã hội chủ nghĩa”, thì những dịp như này thường không thể thiếu cái gọi là văn kiện “phô diễn” kết quả. Hay liệu đấy là do chính Bắc Kinh muốn thế?

CHIẾN THÀNH


Sau cuộc mặc cả chưa thành với Trump, Kim đã nán lại Hà Nội để tiến hành chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam từ 1 đến 2/3 (hình như đã rút bớt một ngày so với kế hoạch). Đây thực sự là chuyện hiếm hoi, bởi giữa hai quốc gia “cộng sản nòi” mà theo mô tả của nhà thơ “cung đình” Tố Hữu thì vốn là “anh em … cùng mẹ sinh ra”, nhưng phải mất 60 năm mới lại có dịp hội ngộ.



Đó là chưa kể, như nhiều nhà bình luận ví von thì Triều Tiên ngày nay được xem như “cái mỏ”, còn Việt Nam là “đôi chân” của “chú Khách”. “Cái mỏ” là để ông chủ sai bảo khi cần gây khó khăn cho tiến trình phi hạt nhân hoá (UNNUKE) với Mỹ, thì phải “mổ” ngay. Về mặt địa chiến lược, hẳn chú Khách phải tính toán như thế, song trên thực tế Kim lại không phải là loại người dễ bề để cho kẻ khác sai khiến. 

Trong khi đó, để thực thi sáng kiến “vành đai con đường” (BRI) nhằm phá thế thượng phong toàn cầu của Mỹ thì ông chủ lại rất cần đến “đôi chân” lưỡng dụng, vừa kêu đứa con hoang đàng trở về với đất mẹ (lời Dương Khiết Trì khi trở về nước sau chuyến kinh lý Việt Nam năm 2014), vừa tìm cách mở “đường máu” đưa hàng trăm triệu nông dân tràn xuống ĐNÁ (Mao tiết lộ với Lê Duẩn thuở nào). 

Trân Văn (VOA): Nước mắm – ví dụ minh họa cho tham nhũng chính sách

Nước mắm trong siêu thị ở vùng Vịnh San Francisco, California (ảnh Bùi Văn Phú)

Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản của Bộ Nông nghiệp – Phát triển nông thôn vừa phân bua về “Dự thảo TCVN 12607:2019 Quy phạm thực hành sản xuất nước mắm” (TCVN 12607: 2019). Theo đó, mục tiêu soạn thảo TCVN 12607: 2019 chỉ nhằm “xác định tiêu chuẩn về quá trình chứ không phải là đặt định yêu cầu về kỹ thuật của nước mắm, cũng không ấn định các chỉ tiêu và giới hạn phải tuân thủ đối với nước mắm trên thị trường” (1). 

Đây không phải là lần đầu tiên những dự định, nhận định, qui định từ hệ thống công quyền về nước mắm khiến dư luận dậy lên thành bão. Trước đây, các tổ chức xã hội – nghề nghiệp liên quan đến nước mắm như: Câu lạc bộ Nước mắm truyền thống Việt Nam, Hiệp hội Nước mắm Nha Trang, Hiệp hội Nước mắm Phú Quốc… nhiều chuyên gia và công chúng từng lên tiếng tố cáo những gian ý, cố tình bóp chết nước mắm. 

*** 

Trước giờ, nước mắm vẫn được xem như một thứ “quốc hồn, quốc túy”. Tại Việt Nam, loại sản phẩm này có khoảng 90 triệu người cần dùng mỗi ngày, chưa kể còn tới vài triệu người nữa bên ngoài Việt Nam cũng có nhu cầu sử dụng hàng ngày y hệt như vậy. Tuy nhiên hoạt động sản xuất nước mắm càng ngày càng khó khăn. Các cơ sở sản xuất nước mắm tuần tự đóng cửa. Nghề làm nước mắm đối diện với viễn cảnh sẽ mai một. 

Phạm Chí Dũng: Tiết lộ ‘hiểm nghèo’ – nhìn lại Đại Hội 12 của đảng CSVN

Nguyễn Tấn Dũng, tại thời điểm năm 2012. (Hình: Getty Images)

Một bí mật được chôn giấu 


Ba năm sau khi Đại Hội 12 của đảng CSVN với một tiêu chí ngầm “bất kỳ ai, trừ Dũng” kết thúc vào mùa xuân năm 2016, đến tận đầu mùa Xuân năm 2019 mới có một cựu quan chức cấp cao hé lộ một bí mật chôn giấu nơi cung đình: “Chúng ta đã lâm vào hoàn cảnh hiểm nghèo và trả giá đắt…” 

Quan chức tiết lộ trên là Phan Diễn, cựu thường trực Ban Bí Thư, một người được xem là “phe đảng” và gần gũi với Nguyễn Phú Trọng từ thời tiền Đại Hội 12 khi ông Trọng còn chưa giành được cái ghế tái đắc cử tổng bí thư và còn xa cách vời vợi cái ghế chủ tịch nước. 

“… Vào thời điểm trước Đại Hội 12, chúng ta đã lâm vào hoàn cảnh hết sức hiểm nghèo” – ông Phan Diễn trả lời phỏng vấn của VOV (Đài Tiếng Nói Việt Nam) vào Tháng Hai, 2019 – “Bây giờ nhớ lại chúng ta không khỏi rùng mình vì đất nước lúc đó đã đứng trước tình hình như vậy. Cũng vì thế mà những chuyển biến mà Đảng ta đã làm được từ đầu khóa 12 đến giờ thật là điều may mắn đáng mừng. Mừng vì đảng đã nhìn thẳng vào sự thật để từ đó quyết tâm hành động, xoay chuyển được tình hình, cứu được những thành quả của cách mạng, cứu được chế độ. Đó là ý nghĩa rất lớn của cuộc đấu tranh này.” 

Lê Phan: Một thỏa thuận mậu dịch Mỹ Trung chỉ là ngưng bắn

Có lẽ khi ông Trump gặp ông Tập ở Mar-a-Lago trong Tháng Ba này chúng ta sẽ thấy một cuộc ngưng bắn, nhưng nó sẽ khó bền. Trong hình, cờ Mỹ và cờ Trung Quốc bên ngoài một cửa hàng ở Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc. (Hình: STR/AFP/Getty Images)

Không có một cái tweet nào của Tổng Thống Donald Trump lại có ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán mạnh bằng cái tweet của ông về thuế quan với Trung Cộng hôm cuối tháng trước. 

Sau khi tổng thống xác nhận là ông hoãn việc nâng thuế quan lên mức trừng phạt 25% cho $200 tỷ hàng xuất cảng của Trung Cộng sang Hoa Kỳ nhờ điều đình mậu dịch “có kết quả,” mọi thứ từ giá cổ phần toàn cầu đến giá dầu thô và đồng đô la Úc tăng vọt. Tiến bộ đi đến một thỏa thuận đều được chào đón. Nhưng điều đó không thể là kết thúc câu chuyện. 

Bất cứ một thỏa thuận nào có thể chấm dứt bảy tháng đụng trận mậu dịch giữa hai bên về những cáo buộc của Hoa Kỳ là Trung Cộng buộc các công ty phải trao những bí mật mậu dịch cho họ và ăn cắp kỹ thuật ngoại quốc đều là một điều tích cực. Ngay cả một thỏa thuận xấu, nếu nó có thể tránh được một cuộc chiến mậu dịch, còn tốt hơn là không có thỏa thuận. Với dấu hiệu là cả hai nền kinh tế đang đi vào giai đoạn trì trệ, thật là trong quyền lợi của cả ông Trump lẫn ông Tập Cận Bình ở Trung Cộng tìm cách chế ngự căng thẳng. 

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2019

Đàm Trung Pháp: Uy Vũ Bất Năng Khuất



Theo Mạnh Tử, chỉ dấu quan trọng nhất của một người quân tử là lòng can đảm vẫn duy trì được nguyên tắc sống cao cả của mình bất chấp những đe dọa của vũ lực bạo tàn. Chỉ dấu bất khả tư nghị của khí tiết ấy được từ vựng Hán-Việt mệnh danh là “uy vũ bất năng khuất” (威武不能屈).Thi nhân lỗi lạc Vũ Hoàng Chương (1915-1976) đã lộ rõ khí tiết này khi ông dám làm bài thơ “Vịnh Tranh Gà Lợn” để châm biếm “bên thắng cuộc” nhân dịp ông nghinh xuân Bính Thìn 1976 tại quê nhà. Và như đã tiên đoán, bài thơ miệt thị chế độ mới một cách công khai ấy đã khiến Vũ Hoàng Chương bị chúng bỏ tù cho đến lúc kiệt lực, cận kề cái chết. Năm ngày sau khi được thả, ông qua đời tại nhà vào ngày 6 tháng 9 năm 1976.

Mời quý độc giả thưởng lãm bài thơ đường luật viết về tết cuối đời mang tên “Vịnh Tranh Gà Lợn” của Vũ Hoàng Chương – cùng với sự hiểu biết và suy luận hạn hẹp của tôi – dưới đây:

VỊNH TRANH GÀ LỢN

1. Sáng chưa sáng hẳn tối không đành

2. Gà lợn om xòm rối bức tranh

3.  Rằng vách có tai thơ có họa

4. Biết lòng ai đỏ mắt ai xanh

5. Mắt gà huynh đệ bao lần quáng

6. Lòng lợn âm dương một tấc thành

7. Cục tác nữa chi ngừng ủn ỉn

8. Nghe rồng ngâm váng khúc tân thanh

Nguyễn Văn Thà: Người Con Gái Quốc Mẫu 2



Đêm nay, đi làm khuya về, ăn qua loa, tắm nước ấm, bận áo thơm, trèo lên tầng ba sát mái, chui vào chăn êm, nhìn vầng trăng phơi phới nằm trinh trong trong bầu trời trong thật trong và tưới vàng lai láng xuống mặt đất thanh sạch sau trận tuyết sung mãn đầu hôm. Trăng tâm tư chập chờn những thoáng mây vàng kim cổ, không như những năm trước, giờ nầy người thân từ Việt Nam hay gọi qua: chuyện thương nhớ thân tình, chuyện nhọc lòng, hay tin báo tử. Chuyện thân tình thương nhớ dần phai, chuyện nhọc lòng Nam chẳng làm gì được, nên điện thoại từ Việt Nam hầu như ngưng hẳn, chỉ còn chuyện báo tử chẳng đặng đừng. Mới năm ngoái đây tin báo thằng cháu, con của em gái nghèo nhất mà Nam thương nhất, học đại học sắp ra trường bị xe tắc xi đụng cán chết. Mấy tháng sau lại có tin con của chị gái đi biển, gặp bão, mất tích. Rồi tin mẹ anh chết. Toàn tin báo tử nửa đêm. Anh đâm sợ chuông điện thoại nửa đêm; cha Nam nay cũng yếu lắm rồi. Anh chẳng những chưa đền đáp được gì, mà còn là nỗi thất vọng dài lâu cho các ngài. Nhưng đêm nay trăng khuya sáng khác thường giữa trời thủy tinh, đất tịnh tâm, làm anh quên hết cơn mệt nhọc, chuyện buồn phiền hằng ngày. Anh ngẫm nghĩ: nghĩ cho cùng phải đi làm cực nhọc, nhờ những lúc như thế nầy, anh cảm thấy đời này có chút gì đáng sống, nếu không, mình chỉ như cái máy nổ nổ, chạy chạy, nổ nổ, chạy chạy, rồi hao, rồi hư, rồi cuối cùng bị quăng vào đống phế thải, đó là chưa kể còn bị khục khà khục khặc trước khi sụm vì đủ mọi chuyện. Anh may mắn hơn vì còn có vầng trăng từ thiên cổ cho anh muôn hộc mỹ cảm đủ để trung hoà phần nào cái cuồng lưu ác độc của cuộc đời đầy dẫy những con người Thượng Đế dựng nên chẳng qua để dùng như những tay giác đấu giết nhau trong hí trường của Ngài. Đang nghĩ lan man như thế thì có chuông điện thoại. Nam giật mình, lòng trĩu nặng chờ tin báo thương, báo tử. Nhưng là thằng Nam Nhỏ, cháu gọi Nam bằng cậu, nó cười vui vẻ:

”Cậu ngủ chưa cậu?”

”Chưa, cậu đang ngắm trăng.”

”Đúng là cậu!”

Phùng Minh Tiến: Mùa Xuân và Bồ Tát

Hình minh hoạ,  Ulet Ifansasti/Getty Images

Mùa Xuân giữa phố đông người
Tay mang bình bát, niệm lời vô ngôn
Tạ lòng chút nghĩa tri âm
Chân quan phố chợ, cát lầm biển dâu
Tiền thân chết buổi trăng sầu
Trăm năm gió bụi, biết đâu tương phùng
Người đi, bóng ngả chập chùng
Núi non cản bước, đò sông ngăn bờ
Người đi, tâm lặng như tờ
Bước chân khổ hạnh phai mờ tử sinh.

Nguyễn Viện: Tại sao Vũ Lập Nhật?

Hôm rồi, an ninh gặp tôi hỏi: “Vũ Lập Nhật là ai?”, nhân khi “chàng” nhận giải thưởng thơ của Văn Việt lần thứ 4. 

Không chỉ an ninh mà cả Ban Giám khảo của Văn Việt cũng không biết Vũ Lập Nhật là ai.

Tôi “thành thật khai báo” nè. 

Cách đây khoảng 10 năm, một bạn thơ trẻ dẫn theo một cô gái đến quán café Bông Giấy, nơi đám “giang hồ” văn nghệ vẫn ngồi với nhau, mỗi ngày. Cô được giới thiệu là A Dĩ. (Thấy “gái” là sáng mắt ra). Một cô gái cực kỳ e lệ. Lúc ấy cô mới chỉ mới viết được hai truyện ngắn. Tôi bảo gởi cho tôi xem. 

Hơi lạ. Đấy là ấn tượng đầu tiên của tôi về tác phẩm của cô. Dân Nam kỳ, nhưng viết chính tả cực kỳ chuẩn xác. Câu cú tuyệt đối hoàn chỉnh. Cô vừa tốt nghiệp khoa Ngữ văn, Đại học Khoa học Xã hội Tp. HCM. 

Tôi gởi truyện của cô cho Hoàng Ngọc-Tuấn bên tienve.org. Tuấn đăng ngay. 

Thêm mấy truyện nữa. Tuấn đều đăng hết. 

Tôi nói với bạn bè, một phát hiện mới. Nhưng mọi người ra vẻ dè bỉu. Cũng giống như trường hợp của Lưu Mêlan, trước đó. 

Phạm Phú Minh: Âm Thanh Trong Tình Quê

Hình minh hoạ, Internet

Có những loại âm thanh xem ra rất quen thuộc nhưng người ta chưa bao giờ nghe, mà chỉ đọc thấy trong văn chương. Tiếng chiêng, tiếng cồng, tiếng tù và chẳng hạn, không phải ai, nhất là những người sinh ra từ khoảng giữa thế kỷ này (1) và lớn lên ở thành phố, đều đã có dịp nghe, mặc dù vẫn hát hoặc nghe hát:

Chiêng trống cồng mừng anh lên rẫy xuống đồi xuống nương đi cày...

Hoặc đọc trong thơ bà Huyện Thanh Quan:

Tiếng ốc xa đưa lẫn trống dồn.

Dám chắc hầu hết học sinh nếu không được thầy giảng cho thì cả đờicũng không hiểu được “tiếng ốc” là gì, chứ đừng nói đã nghe nó. Nhiều người có thể còn hỏi: con ốc mà kêu được sao?

Có những loại âm thanh không bao giờ phổ biến, chỉ có tại một vùng nào đó thôi, người nơi khác đọc thấy tha hồ tưởng tượng, nhưng mỗi người tưởng tượng một khác, thậm chí có trường hợp lại hiểu sai đi. Hồi ở trại Thanh Cẩm, Thanh Hóa, tôi khá thân với anh Sĩ, một sĩ quan cảnh sát người Nam rất giỏi nhạc lý, trước kia có chân trong ban nhạc của Cảnh sát ở Sài Gòn. Một buổi chiều đi làm về, cảnh trí hai bên đường êm đềm bát ngát, một bên là nương sắn và đồi núi, một bên là dòng sông Mã trong xanh, chúng tôi nghe trên đồi vẳng xuống hàng loạt tiếng “lốc cốc... lốccốc...” không đều nhau, lúc thưa thớt, lúc rộn rã dồn dập, tôi nói với anh Sĩ:

“Anh có bao giờ sống đúng với cái cảnh ông Phạm Duy đã tả trong bài Nương Chiều như hôm nay chưa:

Chiều ơi, lúc chiều về rợp những nương khoai
Trâu bò về giục mõ xa xôi, ơi chiều

Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2019

Ngô Nhân Dụng: Không sợ thâm thủng mậu dịch

Nước Mỹ vẫn nhập cảng nhiều, nếu không mua từ Trung Quốc thì cũng mua của nước khác. Trong hình, một tàu container cập cảng tại Thanh Đảo thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Xuất cảng của Trung Quốc sang Hoa Kỳ đã giảm 14.1% so với một năm trước đó. (Hình: Chinatopix via AP, File)

Kết thúc năm 2018, số khiếm hụt mậu dịch của nước Mỹ là $621 tỷ, tăng thêm $70 tỷ, tức 12.5% so với năm 2017. Khiếm hụt mậu dịch là khác biệt khi tổng số tiền chi ra mua hàng nhập cảng cao hơn tiền thâu vào nhờ xuất cảng.

Riêng với Trung Quốc, mức thâm thủng lên tới $419 tỷ, tăng thêm $44 tỷ. Chính phủ đánh đòn thuế quan và Trung Cộng trả đũa; nhưng số hàng Mỹ nhập cảng vẫn tăng thêm 11.3%, còn hàng bán qua Trung Quốc chỉ tăng 0.7%.

Trước những con số đó, nhiều người Mỹ lo lắng. Nước Mỹ đang thua nước Tàu trong cuộc chiến tranh thương mại này chăng?

Không có gì đáng lo. Người ta sẽ không lo sợ khi biết những lý do nào đưa tới khiếm hụt mậu dịch.

Thứ nhất, trong năm 2018 kinh tế Mỹ vẫn phát triển mạnh hơn trong khi Trung Quốc đi chậm lại. Kinh tế lên là một tin mừng cho dân Mỹ. Họ nhiều tiền hơn, tiêu thụ nhiều hơn. Tổng Thống Donald Trump đánh thuế quan 10% trên $250 tỷ hàng nhập cảng từ Trung Quốc, giá bán những món hàng đó tăng. Nhưng người tiêu thụ ở Mỹ chưa giảm bớt việc mua sắm, vì lợi tức của nhiều người cũng tăng nhờ kinh tế lên. Ngược lại, dân Trung Hoa lo sắp mất việc hoặc lợi tức sụt giảm, họ chi tiêu dè sẻn hơn. Lý do chính khiến Trung Quốc có thể bán hàng giá rẻ là người lao động ở bên đó lãnh lương rất thấp. Bây giờ họ lại còn lo lắng cho tương lai khi thấy kinh tế chậm lại; các xí nghiệp và các ông bà chủ cũng lo, cho nên cả nước bớt nhập cảng.

Trịnh Y Thư: Về những mái chùa


1.

Trong một tùy bút viết trước 75, nhà văn Võ Phiến có đưa ra nhận xét ngộ nghĩnh, vui vui về chuyện du lịch của đồng bào ta ở miệt Nam bộ. Sau khi đi tham quan vài ngọn núi ở tỉnh Châu Đốc, ông bảo những danh lam thắng cảnh, những chỗ non nước hữu tình, nếu muốn thu hút du khách cho đông đảo thì nên xây dựng nhiều . . . chùa. Nơi có cảnh đẹp mà không có chùa chiền thì cũng sẽ vắng bóng du khách như . . . chùa Bà Đanh thôi. Bằng chứng trước mắt, ông bảo tiếp, là núi Ba Thê và núi Sam. Cảnh sắc thiên nhiên bên núi Ba Thê cũng đẹp đẽ chẳng kém bất cứ nơi nào khác, gần đó lại có gò Óc Eo, một di tích lịch sử và khảo cổ quan trọng của miền đất này, nhưng hình như chẳng có mấy du khách cất công lên núi tham quan. Còn bên núi Sam? Trời! Ông bảo, người đâu mà vô số kể, nhất là vào những ngày rằm, hay lễ Tết. Núi Sam đông người lên thăm bởi nơi đấy có rất nhiều chùa, am, miếu. Liên tiếp san sát nhau trên đường từ chân lên đỉnh núi, cứ cách một quãng lại có một mái chùa hay cái miễu, cái am nho nhỏ nào đó.

Ngót nghét nửa thế kỉ trôi qua từ ngày Võ Phiến viết bài tùy bút. Tôi không rõ bây giờ núi Ba Thê ra sao, núi Sam ra sao, có còn như xưa không, tượng Bà Chúa Xứ vẫn uy nghi, sáng ngời, chung quanh vẫn khói hương nghi ngút, khách thập phương tấp nập ra vào lễ bái? Hay là . . .

Trần Mộng Tú: Ngày Tháng Ngậm Ngùi (Nguyễn Văn Thực dịch sang tiếng Nauy)

Nguyễn Văn Thực; Lời người dịch: Trần Mộng Tú làm rất nhiều thơ, có nhiều bài hay, nhưng bài Ngày ThángNgậm Ngùi là một bài đạt tới mức thượng thừa. Tôi chuyển ngữ bài này ra tiếng Na Uy với chút ít hiệu đính bởi Lill Eilertsa. Hy vọng độc giả Na Uy một ngày nào đó sẽ biết đến tài thơ của nữ sĩ không thua gì các thi sĩ nổi tiếng Na Uy mà tôi đã đọc, có khi còn hơn.– Nguyễn Văn Thực
Hình minh hoạ, FreePik

SØRGMODIGE DAGER 

Trần Mộng Tú
Gjendiktet av Nguyễn Văn Thực og Lill Eilertsa

I januar kjøpte jeg blomster, stearinlys.
Tente røkelsespinner for å invitere forfedrene tilbake.
Røykduft i svevende skyer. 
Hvilken tråd bandt en landlig sjel

Februar kom til hagen, lyttende til vinden
Vekket hver tynn blomsterbusk
Spurte fuglen dypt i reiret
Hva den ønsker på vingene

Nguyễn Văn Thà: Người Con Gái Của Quốc-Mẫu



Văn đã hứa với Nga một hôn lễ, Nga bảo, không cần lắm, Văn hứa với Nga một đám cưới, Nga bảo, cũng không cần lắm, chỉ cần hai đứa được sống chung với nhau. Sao lại không, khi hai người yêu nhau đến mức ấy?

Văn ra tù. Về tới nhà, mấy đứa cháu reo lên: Cậu về, cậu về bà ngoại ơi! Những đôi mắt hàng xóm từ trong nhà họ nhìn ra ái ngại, và anh cũng không thấy mẹ ra đón đầu ngõ, líu ríu cầm tay dẫn anh vào mái ấm nhà xưa như trong những tháng ngày tù tội anh vẫn hình dung. Anh hơi ngạc nhiên vì hồi ở tù, ngoài gia đình thăm nuôi đã đành, Văn còn nhận được những lời hỏi thăm của bà con chòm xóm và những món quà nho nhỏ kèm theo: bình dầu tràm, hủ ruốc sả, túi khoai deo..., có anh hàng xóm còn gởi tặng cuốn từ điển Nga - Việt, tuy nhiên từ hồi mấy người cùng làng được thả, cô em gái, như những lần trước vẫn thay gia đình lên thăm, nhưng qua vẻ mặt buồn buồn của nó, anh biết có cái gì đó không ổn, nhưng Văn không dám hỏi, và cũng không muốn hỏi. 

Văn vừa vào nhà đã thấy mẹ mình ngồi trên sập gụ, nghiêm trang khác thường, và bà đanh mặt lại:”Mi không được lấy cái con đầu trộm đuôi cướp đó. Mi mà lấy, tau cắn lưỡi tau chết!”

BBC: Vì sao Văn đoàn Độc lập không kỷ niệm 5 năm?

Nhà văn Nguyên Ngọc (hàng đầu, bìa trái) cho biết: “Nguyên tắc của Văn đoàn Độc lập là không chỉ tôn trọng mà còn cố gắng phát huy tối đa sự đa dạng, đa nguyên của văn học”. FB PHẠM ĐÌNH TRỌNG

Ban Vận động Văn đoàn Độc lập thông báo họ không kỷ niệm 5 năm hoạt động “vì lý do an ninh” trong lúc một thành viên nói với BBC rằng “người ta báo trước là mình không được tổ chức công khai”. 

Thông cáo của tổ chức xã hội dân sự nêu trên đăng tại trang Vanviet.info nói họ “quyết định hủy bỏ buổi kỷ niệm 5 năm hoạt động và trao giải Văn Việt lần thứ tư vào hôm 3/3 vì lý do an ninh”. 

Ban Vận động Văn đoàn Độc lập quy tụ những cây bút quen thuộc như Bùi Chát, Bùi Minh Quốc, Bùi Ngọc Tấn, Dương Tường, Đặng Tiến, Đỗ Lai Thúy, Đỗ Trung Quân, Giáng Vân, Hoàng Hưng, Nguyễn Duy, Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Quang Lập, Phạm Đình Trọng… 

Cũng trong dịp này, bài phát biểu của nhà văn Nguyên Ngọc, trưởng ban Vận động Văn đoàn Độc lập đăng trên Vanviet.info cho biết: “Chúng tôi là những người cầm bút không muốn để cho ai dùng mình cả. Có thể có một câu châm ngôn mới: “Hãy nói cho tôi biết ai nuôi và dùng Hội của anh, tôi sẽ nói cho anh biết hội của anh là cái thứ hội gì!”. 

“Nguyên tắc của chúng ta là không chỉ tôn trọng mà còn cố gắng phát huy tối đa sự đa dạng, đa nguyên của văn học, bới chính văn học sinh ra là để nói lên và bảo vệ tính đa dạng, đa nguyên của thế giới, của cuộc sống và con người.”

‘Đã báo trước’


Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2019

Từ Thức: Ngày Phụ Nữ

Trần Thị Nga

Ngày 8 tháng 3 là ngày Quốc tế Phụ nữ. Cuộc đấu tranh cho quyền phụ nữ, cho nam nữ bình quyền vẫn còn đầy chông gai ở thế kỷ 21. 

Ngay cả ở những nước Tây Phương, trừ vài nước Bắc Âu, phụ nữ vẫn còn phải tranh đấu hàng ngày chống bất công : lương thấp hơn đàn ông, rất ít hiện diện trong các chức vụ lãnh đạo, trên mọi địa hạt, từ chính trị tới kinh tế. 

Cuộc tranh đấu cho nữ quyền còn rụt rè ở những nước chậm tiến, đặc biệt là ở những xứ Hồi giáo, nơi đàn bà có nhiệm vụ duy nhất là sinh đẻ và phục vụ đàn ông, đàn bà được coi là một nửa đàn ông trên phương diện pháp lý . 

Tại Việt Nam, cuộc tranh đấu cho nữ quyền chưa bắt đầu. Bản chất văn hóa Việt không miệt thị phụ nữ, xã hội VN, một cách tương đối, tôn trọng đàn bà, nhưng chưa bao giờ thân phận phụ nữ đen tối, thảm hại như ngày nay. 

Đàn bà bị bán sang các nước láng giềng như những món hàng, bị gởi đi làm lao động - nghĩa là đi làm đầy tớ, nô lệ - khắp nơi trên thế giới. Đàn bà bị đánh đập, hành hạ, đầu tắt mặt tối để mưu sinh, tại một xứ đàn ông coi chuyện lê la, nhậu nhẹt là kỳ công, đáng kiêu hãnh. 

Nguyễn Đình Cống: Bàn về Nhà nước Kiến tạo

Sách “Vì sao các quốc gia thất bại”, cho rằng sự thành công hoặc thất bại của các quốc gia phụ thuộc chủ yếu vào thể chế chính trị và kinh tế. Mỗi thể chế có 2 trạng thái cơ bản là dung hợp (tốt) và chiếm đoạt (xấu). Khi kết hợp 2 thể chế tốt quốc gia sẽ phát triển không ngừng. Ngược lại, kết hợp 2 thể chế xấu sẽ dẫn quốc gia, dân tộc vào tình trạng nghèo đói, kiệt quệ trong lúc mang tới giàu có cho một số ít người. 

Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng khi xem xét vai trò nhà nước đến phát triển kinh tế đã đưa ra 3 mô hình: 

1- Nhà nước điều chỉnh (như tại các nước Anh, Mỹ, Đức…) 

2- Nhà nước kế hoạch hóa tập trung (như Liên Xô và các nước XHCN trước đây) 

3- Nhà nước kiến tạo (như các nước Nhật, Nam Hàn, Đài loan, Singapore ). 

Nhà nước kiến tạo có nhiều ưu điểm và tránh được các nhược điểm của mô hình 1 và 2. Lãnh đạo VN hiện nay đang mong ước xây dựng Nhà nước kiến tạo dưới sự lãnh đạo toàn diện của ĐCSVN. 

Cũng theo TS Dũng, Nhà nước kiến tạo được hình thành dựa trên 9 điều kiện, do Chalmers Johnson tổng kết, trong đó 2 điều kiện đầu tiên, quan trọng nhất là: 

1- Bộ máy gọn nhẹ, tinh hoa, hiệu quả 

2- Bộ máy hành chính được trao quyền đầy đủ. 

Bảy điều kiện còn lại liên quan đến: Thiết chế tài chính; Bộ Thương mại và Công nghiệp; Nhà nước độc lập; Chính quyền mạnh; Kinh tế tư nhân; Xã hội dân sự. 

Trân Văn (VOA): Thành phố Hồ Chí Minh: Chủ thiếu, chốt thừa

Một góc Sài Gòn nhìn từ trên cao.

Hết Chủ tịch tới Phó Chủ tịch TP.HCM rên như bọng vì thiếu cán bộ chủ chốt. Không chỉ thiếu Phó Chủ tịch (1), TP.HCM hiện còn thiếu một mớ lãnh đạo Văn phòng UBND TP.HCM và giám đốc một số Sở (2). 

Chuyện một đô thị như TP.HCM thiếu người đủ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm quản trị, điều hành không những khó tin mà còn là sự xúc phạm đến cư dân của thành phố này. Tuy nhiên cả Chủ tịch lẫn Phó Chủ tịch TP.HCM đều khẳng định đó là sự thật! 

Sự thật kỳ quái ấy phát xuất từ… quy hoạch - quy trình tuyển chọn, sắp đặt cán bộ chủ chốt. Cho dù thực tế đã chứng minh chính quy hoạch – quy trình mà giới lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam đặt định đối với tuyển chọn, sắp đặt cán bộ chủ chốt là nguyên nhân chính khiến “quốc phá, gia vong”, cán bộ chủ chốt được tuyển chọn, sắp đặt theo quy hoạch – quy trình này chỉ có khả năng hoạch định những chính sách, kế hoạch, dự án thiển cận, vô bổ, phung phí các nguồn lực quốc gia, không ít chính sách, kế hoạch, dự án còn phi nhân, tàn bạo, chưa kể đó cũng là nguyên nhân khiến mức độ nhũng lạm càng ngày càng cao nhưng cán bộ chủ chốt từ trung ương đến địa phương vẫn tiếp tục được quy hoạch, được tuyển chọn, sắp đặt đúng y như thế. 

Diễm Thi, RFA: Ảnh hưởng thực sự của 50 phụ nữ Việt được Forbes bình chọn!

Cô H'Hen Nie với phần thi trang phục dạ hội trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2018 tại Bangkok vào ngày 13 tháng 12 năm 2018.

Tạp chí Forbes Việt Nam chính thức công bố danh sách 50 Phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2019 trong số báo đặc biệt tháng 3/2019.

Danh sách bao gồm các gương mặt phụ nữ nổi bật trong các lĩnh vực chính trị, kinh doanh, khoa học giáo dục, hoạt động xã hội, truyền thông, nghệ thuật, sáng tạo và thể thao.

Trong lĩnh vực chính trị thì có hai gương mặt được nhiều người biết đến, đó là Chủ tịch Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân và Bộ trưởng Y tế, bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Bà Kim Ngân sinh năm 1954, bắt đầu sự nghiệp hoạt động trong ngành tài chánh từ sau năm 1975.

Sau nhiều lần thăng chức, đến tháng 4 năm 1995, bà được điều về Trung ương và được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tài chính. Tháng 2 năm 2006, bà được điều sang làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Thương mại.

Lam Nguyễn: Chống chạy chức, chạy quyền: Khó nhất là gì?

Bà Lê Thu Ba - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương ủng hộ cao quan điểm, chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương trong công tác bổ nhiệm, kiện toàn cán bộ. Theo đó, nguyên tắc không lựa chọn những người chạy chức, chạy quyền và tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền.



Bà Ba cho rằng, nhìn chung những người chạy chức, chạy quyền thì đều là những người có tâm không sáng, mong muốn vào những vị trí cao không vì mục đích phục vụ và phát triển mà chủ yếu vì mục đích "đầu tư" và kiếm lợi. Họ đầu tư bằng cách bỏ ra một đồng để lên được một vị trí cao hơn có thể sai bảo được cấp dưới, bắt cấp dưới phục tùng, hoặc có thể yêu cầu doanh nghiệp phải chu cấp, phụ thuộc... rồi từ đó dần dần thu về túi mình cả mười đồng, trăm đồng, thậm chí nhiều hơn thế nữa. 

Như vậy, trong trường hợp lựa chọn không tốt, những người có tâm không sáng lại được bổ nhiệm vào những vị trí quan trọng trong bộ máy điều hành, quản lý sẽ là mối nguy vô cùng đáng lo ngại. Do đó, việc kiên quyết chống và loại bỏ những người không đủ năng lực, trình độ, không đủ tư chất, đạo đức ra khỏi những vị trí lãnh đạo quan trọng là yếu tố quyết định giúp chúng ta duy trì một bộ máy trong sạch, tinh anh, hiệu lực, hiệu quả theo đúng chủ trương, tinh thần chỉ đạo của các cấp lãnh đạo.