Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2019

Đàm Trung Pháp: Pablo Neruda: Yêu Nàng Ta Làm Thơ



Nhà thơ kiêm nhà ngoại giao nước Chile Pablo Neruda (1904-1973) đoạt giải Nobel văn chương năm 1971. Có thể nói Neruda là nhà thơ Nam Mỹ được thế giới biết đến nhiều nhất, với thi tập đầu tay của ông viết năm 20 tuổi tựa đề Hai mươi bài thơ tình và một bài ca tuyệt vọng (Veinte poemas de amor y una canción desesperada) đã bán được trên một triệu cuốn và đã được dịch sang hơn 20 ngôn ngữ từ đó đến nay.

Tốt nghiệp văn chương Pháp tại Universidad de Chile, Neruda đã lẫy lừng danh tiếng thế giới sau khi xuất bản thi tập đầu đời nêu trên, dựa vào một mối tình tan vỡ đắng cay. Hoạn lộ của Neruda bắt đầu khá sớm khi nhà thơ được bổ nhiệm làm lãnh sự Chile tại Miến Điện. Những năm sau đó ông được thuyên chuyển đến các nhiệm sở ngoại giao tại các quốc gia khác ở Á Châu và Âu Châu và tiếp tục viết cho các chuyên san văn học cũng như báo chí. Neruda gia nhập chính trường, đắc cử vào thượng viện, gia nhập đảng cộng sản, từng bị lưu vong, rồi chán ngán chủ thuyết cộng sản sau khi được biết những tội ác tầy trời xảy ra dưới triều đại Stalin. 

Đào Như: Phạm Xuân Tích - Đường Về Siêu Thoát



Đường Về Siêu Thoát tập truyện dài thứ 3 của Phạm Xuân Tích hoàn tất vào cuối năm 2018 sau khi đã xuất bản truyện dài Chân Trời Tan Hợp vào năm 2014, và truyện dài thứ hai Chỉ Một Lần Sống vào năm 2017. 

Đường Về Siêu Thoát -ĐVST- được xuất bản vào Janvier-2019 đúng vào thời điểm đỉnh của Cách Mạng Công Nghệ 4.0, được mệnh danh là cuộc cách mạng Công Nghệ Số nội dung gồm có, Kỹ Thuật Số, digital system, Công nghệ Sinh học, Công nghệ Vật lý với Trí Tuệ Nhân Tạo AI, IoT, Robot, 3D, Big Data…

Sau gần 40 năm sống ở Paris, một trong những trung tâm phát triển và chịu ảnh hưởng sâu sắc các cuộc cách mạng công nghệ,thế mà Phạm Xuân Tích đã vượt lên trên những ràng buộc của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 khi ông viết truyện dài Đường Về Siêu Thoát.

Trần Doãn Nho: Nhạc Xuân (Tiếp theo và hết)

Hình minh hoạ, ML

Trên đây, tôi tạm phân ra vài loại nhạc xuân. Cũng gọi là phân loại cho có... phân loại. Thực ra, về mặt ca từ, hầu hết các bài nhạc xuân (đại thể) đều hao hao giống nhau về ý tưởng. Mùa xuân là khởi đầu của một chặng đời mới từ hoa cỏ, trời mây cho đến cuộc sống và lòng người. Xuân đồng nghĩa với tươi, trẻ, hy vọng: tình xuân, giấc xuân, mộng xuân, hoa xuân, chiều xuân, mưa xuân, nắng xuân, tuổi xuân, gái xuân... Những tính từ đi theo mùa xuân cũng thế, chứa chan hy vọng: rực rỡ, rạng rỡ, rạng ngời, tươi thắm, rộn ràng, nồng nàn, thanh bình, ấm cúng. Màu sắc thì hồng, đỏ, xanh, đào. Xuân trước hết là mùa của tự nhiên, xuân thiên nhiên. Hãy tưởng tượng hình ảnh của một bến nước ven rừng vào mùa xuân:

Bao lũ chim rừng họp đàn trên khắp bên xuân
Từng đôi rung cánh trắng ríu rít ca u...ù...u...ú
Cành đào hoen nắng chan hoà
Chim ca thương mến chim ngân xa u...ù...u...ú
Hồn mùa ngây ngất trầm vương
(Bến xuân / Văn Cao - Phạm Duy)

"Bến xuân" có phải là bản nhạc xuân đầu tiên của Việt Nam? Tôi không rõ lắm. Thời của "Bến xuân" còn là thời, nói như Phạm Duy, của thứ "tình ca ấp úng." Là một bản nhạc tình mà cũng là một bản nhạc xuân. Ca ngợi "em" cũng có mà ca ngợi mùa xuân cũng có. Dùng mùa xuân thiên nhiên để bày tỏ mùa xuân của trái tim. Tiết tấu bản nhạc rất sang. Ca từ lại đầy chất thơ. Ngay hai chữ "bến xuân" đã là một ví von tinh tế. Bến xuân hay bến tình? Xuân ca hay tình ca? Có lẽ là cả hai:

Dìu nhau theo dốc mới nơi ven đồi 
Còn thấy chim ghen lời âu yếm
Tới đây chân bước cùng ngập ngừng 
Mắt em như dáng thuyền soi nước
Tà áo em rung theo gió nhẹ thẹn thùng ngoài bến xuân.

Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2019

Ngô Nhân Dụng: Chờ Chánh Án John Roberts phán xử

Chánh Án Tối Cao Pháp Viện John Roberts. (Hình: Getty Images)

Một số luật sư của Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng Thống Donald Trump có thể kiếm chỗ này, chỗ khác trong ngân sách, thế nào cũng đủ $7 tỷ hay $8 tỷ để xây bức tường biên giới; mà không cần phải công bố tình trạng khẩn trương.

Nhưng làm như vậy thi “yếu” quá! Chắc chắn ông Trump không bao giờ chấp nhận “đi cửa hông” như vậy. Ông phải bước vào cửa chính, thay đổi mấy món chi tiêu, đem ra xây tường. Ông Trump không bao giờ chấp nhận là mình “yếu” hoặc “có vẻ yếu.”

Nếu không tuyên bố “đất nước lâm nguy” để ra lệnh đem tiền ra xây tường biên giới, thì ông Trump coi như chịu thua. Năm ngoái, đảng Dân Chủ đã chấp nhận $1.6 tỷ để bắt đầu xây tường. Lúc đó, Hạ Viện vẫn do đảng Cộng Hòa kiểm soát, ông Trump không chịu con số đó, đòi gấp đôi. Cuối cùng, chẳng ai lo chuyện tiền xây tường nữa vì còn nhiều chuyện tranh cử thú vị hơn.

Đầu năm nay, đảng Dân Chủ chiếm đa số ở Hạ viện. Họ biểu quyết $1.3 tỷ cho bức tường. Ông Trump đòi $5.7 tỷ, nếu không thì không ký ban hành ngân sách. Ông tuyên bố sẽ hãnh diện đóng cửa chính phủ khi ngân sách cũ hết hạn. Quốc Hội xin mở cửa tạm, ông lắc đầu. 800 ngàn người trong guồng máy nhà nước nghỉ không lương 35 ngày, dài kỷ lục.

Ngô Nguyên Dũng: Tuyết trong những giấc mộng tôi vô sắc



Đầu tháng mười một tôi dọn tới trọ chung nhà Chính. Mùa đông năm ấy tới sớm. Nơi thung lũng Winterhof, ngoại ô thị trấn Hemer, tuyết bắt đầu rơi từ vài hôm trước. Lần đầu tiên trong đời, tôi tận mắt chiêm ngưỡng và cảm nhận được tuyết. Vẻ đẹp băng giá, kiêu kỳ của tuyết đầu mùa đắp chiếc mặt nạ kiêu kỳ, quyến rũ lên quang cảnh núi đồi, gợi trong tôi một nỗi rạo rực kỳ lạ, như thể dục cảm. Đã bao nhiêu lần trước đó, ở quê nhà, tôi hằng mơ tưởng tới một ngày, thực sự được thấy, được sờ nắm những nụ tuyết phất phới? 

Chính sang đây trước tôi nửa năm, tương đối rành rẽ đường đi nước bước nơi đất lạ. Anh hướng dẫn và ân cần giúp đỡ tôi trong thời gian đầu bỡ ngỡ. Sau hai khoá học tiếng bản xứ, tôi tìm được một chỗ thực tập cho chương trình đại học, cùng lúc tôi phải tìm một chỗ trọ khác. Tôi hỏi Chính, và anh đồng ý cho tôi tới chia nhà, sau khi xin phép bà chủ. Chính không ngớt ca tụng, bà Geck là một bà cụ vô cùng tốt bụng. 

Nhà trọ hai gian, có cửa kéo ngăn đôi, trang bị đầy đủ. Một góc nhà, cạnh cửa sổ, là chỗ nấu nướng. Phòng vệ sinh nằm ngoài hành lang. Nhà mướn không có chỗ tắm. Mỗi tuần hai lần, chúng tôi tới nhà tắm thành phố công cộng tắm gội. Lần đầu thấy lò sưởi than đốt xây gạch tráng men kiểu cổ, tôi rất mực thích thú. Dần dà tôi nghiệm ra, cách sưởi ấm này không thực tiễn như tôi tưởng, nhất là mỗi khi chúng tôi vắng nhà dăm ba hôm, hoặc mua than đốt không kịp lúc.

Tôn Nữ Thu Nga: Giọt nắng ngày xưa 



Giọt nắng ngày xưa nằm trong trái tim hồng
Giọt nắng chiều nay chìm đâu mất trong sương
Người ấy giờ đây còn đôi mắt hoen buồn
Nhìn cuối giòng sông màu xanh quá bâng khuâng.
Một thoáng thời gian dường như rất êm đềm
Còn nhớ gì không đường hoa ngát hương đêm.
Giọt nắng đường xưa buồn rơi xuống tim nàng
Giọt nắng hồng phai màu tóc đã phong sương
Từng bước mình đi là đến cuối con đường!
Giọt nắng ngày xưa tàn trong cõi vô thường.

Ngày mưa tháng 2/2019

Trần Doãn Nho: Nhạc Xuân (Kỳ 1)

Trong lúc tôi đang viết bài này và trong lúc các tờ báo ở Cali đang chuẩn bị bài vở cho số xuân thì ở xứ này, người ta chuẩn bị đón... Đông. Mùa đông bắt đầu vào ngày Đông Chí (21/12). Vài ngày sau đó là Giáng Sinh. Họ treo đèn kết hoa từ cuối tháng 11, ngay sau khi vừa "ăn" xong Thanksgiving. Người ta mong chờ Giáng Sinh, còn người Việt thì mong chờ một mùa xuân... còn lâu mới đến. Vì khi Tết ta đến thì ở đây nhằm ngay giữa mùa đông. Ở các vùng phía bắc vào thời gian đó, bên ngoài tuyết giá trắng trời. 

Nhưng nhằm nhò gì, chưa có mùa xuân ngoài trời thì ta có mùa xuân trong lòng. Cũng là xuân vậy. Như mọi người Việt khác, tôi có thói quen nghe nhạc xuân vào ngày Tết. Không mai vàng, không pháo nổ, không bà con hàng xóm láng giềng thì đón xuân bằng nhạc. Thường thì sau Giáng Sinh, cỡ đầu tháng Chạp ta, các con tôi đã bắt đầu lo "sưu tập" nhạc xuân. Thì cũng chừng ấy bài, chừng ấy giọng ca. Lâu lắm mới nghe thêm một bài mới. Nhưng có mới mà chẳng hề nới cũ. Ba mươi năm, bốn mươi mấy năm trước đây ta nghe "Nhớ một chiều xuân" hay "Xuân đã về" hay "Xuân và tuổi trẻ" thì bây giờ vẫn còn tiếp tục nghe "Nhớ một chiều xuân," "Xuân và tuổi trẻ," "Xuân đã về.” Đâu có sao. Nhưng cái lạ là năm nào nghe lại vẫn thấy mới. 

Có thể nói nhạc xuân là một phần quan trọng của việc đón xuân. Nhất là đối với những kẻ tha hương. Ngày xưa, Tết đi đôi với mai vàng, pháo nổ, bánh chưng, hạt dưa, đánh bài, xông đất, hái lộc. Từ khi có băng nhạc, rồi cassette rồi vidéo, rồi CD, rồi DVD, thì nhạc - và nhạc xuân - đã đi vào từng ngõ ngách của đời sống. Nhạc không còn là thú tiêu khiển trưởng giả mà trở thành đại chúng. Người ta nghe nhạc khi ngủ, khi chạy, khi đi làm, khi tập thể dục, khi chơi. Và nhờ vậy, người ta có thể mang mùa xuân đến bất cứ đâu. Ngoài trời thì tuyết giá mà trong nhà thì nắng ấm, hoa nở, chim hót, người người áo quần xinh đẹp cùng nhau đi chùa, đi thăm bà con xóm giềng. Rồi hạt dưa, bánh chưng bánh tét, mứt, rồi cũng pháo nổ đì đùng, mai vàng nở rộ... Đâu mà có vậy? Dạ thưa, từ các băng nhạc xuân.

Đoàn Thanh Liêm: Những chuyện vui với Bác Hà Thượng Nhân

Tôi định cư tại Nam California, nhưng hay có dịp lên San Jose, thăm con gái và cháu ngoại. Và cả mấy anh chị em của má bầy trẻ nữa. Mỗi năm, ít nhất cũng 5-7 lần tôi đi tới miền Thung lũng Hoa vàng rất là thơ mộng này. Ngoài chuyện gia đình, tôi còn hay gặp gỡ trao đổi với các bạn đồng nghiệp xưa trong Luật sư đoàn Saigon trước 1975. Và cũng được nhiều dịp tham gia sinh họat về văn học nghệ thuật, cũng như về chính trị với bà con tại miền Bắc Cali này.

Trong số các huynh trưởng về báo chí, văn nghệ tại San Jose, tôi thường hay gặp gỡ thăm viếng với nhà thơ Hà Thượng Nhân và nhà báo Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh. Bác Hà đã tới tuổi chín mươi, còn bác Sơn thì cũng sắp sưả bước vào lớp “cưủ thập” nữa rồi.Cả hai bác đều hơn tôi trên một con giáp, nên tôi quý trọng các bác như người anh lớn trong gia đình mình vậy.

Cách đây 6-7 năm, anh Luật sư Nguyễn Hưũ Thống có tổ chức tại tư gia một buổi Gặp mặt thân tình thật ý nghiã, vơí hai bác Hà và Sơn cùng với LS Thống là ba người mà đã khởi sự cầm cây viết trên 50 năm rôì. Mỗi người mỗi vẻ đều đã đóng góp đáng kể cho sự nghiệp văn hoá ở Việt Nam trước đây và tại hải ngoại hiện nay. 

Riêng với bác Hà, người mà hay được các văn thi hữu âu yếm gọi là “Hà chưởng môn”, ngụ ý coi bác là vị đầu đàn trong làng văn chương thi phú tại địa phương miền Bắc Cali, thì tôi có rất nhiều kỷ niệm vui vui, ngộ nghĩnh với bác. Nay nhân dịp cuối năm, xin cho tôi được ghi lại một số chuyện đáng nhớ giữa bác và tôi là kẻ hậu sinh nhé. Hồi còn ở Việt nam, thì tôi chưa bao giờ có dịp trực tiếp gặp bác, mà chỉ hay đọc thơ văn của bác đăng tải khá thường xuyên trên báo chí, hoặc được nghe một số bạn bè kể chuyện về nhà thơ nổi danh này. Và mãi tới sau khi qua định cư ở Mỹ từ 1996, thì tôi mới có duyên gặp gỡ với bác, mà là gặp rất thường xuyên nữa cơ chứ. 

Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2019

Tú Anh (RFI): Venezuela - Nga-Trung-Cuba có thể cứu được Nicolas Maduro ?

Tổng thống Nga Vladimir Putin (P) tiếp đồng nhiệm Venezuela Nicolas Maduro, tại khu Novo-Ogaryovo, ngoại ô Matxcơva, Nga, ngày 5/12/2018

Tại Venezuela, danh sách các nước ủng hộ lãnh đạo đối lập Juan Guaido ngày càng dài thêm. Sau Hoa Kỳ, đến lượt hơn một chục quốc gia châu Mỹ và tiếp đến là 19 thành viên Liên Hiệp Châu Âu công nhận tổng thống tự xưng. Trong khi đó, Nga, Trung Quốc cũng như Cuba, Thổ Nhĩ Kỳ, Bolivia tiếp tục ủng hộ tổng thống Nicolas Maduro.


Vì sao các đối tác này không bỏ rơi Caracas ? Và liệu có thể giúp được chế độ Nicolas Maduro không bị sụp đổ hay không ?

Nga-Venezuela : quyền lợi tương đồng 


Từ ngày 23/01/2019 , tổng thống đương nhiệm của Venezuela ngày càng bị cô lập. Cô lập nhưng không có nghĩa là hoàn toàn cô đơn. Nicolas Maduro vẫn được một số nước, ngoài Cuba và Bolivia ở châu Mỹ, còn có hai đại cường quốc tế là Nga và Trung Quốc, ủng hộ trong ván cờ chính trị với đối thủ Juan Guaido.

Matxcơva và Bắc Kinh được xem là lá bùa hộ mạng của vị tổng thống đang xuống dốc chống lại đe dọa can thiệp quân sự của Washington. Vladimir Putin cảnh báo là sẽ "phản ứng nếu Mỹ vi phạm chuẩn mực cơ bản của công pháp quốc tế". BắcKinh "quan ngại" về những mưu toan can thiệp vào nội bộ Venezuela. 

Kính Hòa RFA: Kỷ niệm 40 năm chiến tranh biên giới, Việt Nam độc lập hơn với Trung Quốc

Tù binh Trung Quốc bị Việt Nam bắt giữ. 2/1979.

Đúng tháng 2, cách đây 40 năm cuộc chiến tranh giữa hai người anh em cộng sản Việt Nam, Trung Quốc diễn ra ngắn ngủi nhưng đẫm máu.

Chủ đề này thường bị giới chỉ trích tại Việt Nam nói rằng báo chí nhà nước đã né tránh suốt một thời gian dài vừa qua.

Nhưng tháng 2/2019, các bài viết về cuộc chiến tranh này rất khác so với những năm trước đây.

Báo Tuổi Trẻ, một trong những tờ báo có lượng phát hành lớn nhất nước, thực hiện một loạt bài mang tên 40 năm cuộc chiến vệ quốc, 1979. Tựa đề này được đưa lên trang nhất trong những bản in trên giấy trong những ngày trước 17/2/2019, ngày mà đúng 40 năm về trước Trung Quốc xua quân tấn công biên giới phía bắc của Việt Nam.

Loạt bài này kể lại những câu chuyện các cựu chiến binh trong trận chiến 40 năm trước đây. Trong loạt bài phóng sự này cụm từ Trung Quốc xâm lược được dùng rất rõ ràng.

BBC: Người Mỹ gốc Latinh và bức tường biên giới của Trump

Lindolfo Carballo và Daisy Sánchez tại Trung tâm Tiếp đón Wheaton, nơi hỗ trợ người lao động nhập cư

Người di dân từ Trung Mỹ đột nhiên thấy mình trở thành tâm điểm của tin tức Hoa Kỳ trong những tháng gần đây - bức tường biên giới, đoàn tị nạn Caravan, cái gọi là 'The Dreamers'...


Phóng viên Vicky Baker của BBC đến với cộng đồng người Latin ở Maryland để xem họ bị ảnh hưởng ra sao với những tin tức này .

El Catrachito trông giống hệt một quán ăn điển hình kiểu Mỹ với nội thất nhiều mạ crôm, quầy bar, ghế cao và những dẫy bàn ăn có ghế nệm cao hai bên.

Tuy nhiên, trên thực đơn, thay vì bánh mì hamburger và milkshake, bạn sẽ thấy các món phổ biến ở Trung Mỹ: baleadas (bánh tortilla với đủ loại nhân), tajadas (chuối chiên), pupusas (bánh ngô xốp). Một lá cờ Honduras được treo trên tường và tất cả khách hàng đều nói tiếng Tây Ban Nha.

BBC: Trump sẽ tuyên bố 'tình trạng khẩn cấp' để tài trợ cho bức tường

Ông Trump từng hứa là sẽ xây bức tường biên giới và Mexico sẽ phải chi trả cho nó

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để tài trợ cho bức tường biên giới với Mexico theo kế hoạch của ông, Nhà Trắng vừa cho biết.


Ông Trump sẽ ký một dự luật an ninh biên giới để tránh đóng cửa chính phủ - nhưng cũng sẽ sử dụng quỹ quân sự để xây bức tường mà không cần thông qua Quốc hội, một tuyên bố cho biết.

Giới chức cao cấp của Đảng Dân chủ phản ứng bằng cách cáo buộc ông ta có hành động "lạm quyền" và "phi pháp".

Việc xây dựng bức tường là một trong những lời hứa chủ chốt của ông Trump trong thời gian tranh cử. 

Nhưng từ khi nhậm chức tổng thống, cho đến nay ông vẫn chưa tìm được nguồn tài trợ cần thiết để thực hiện lời hứa này. Trong thời gian tranh cử ông Trump nói sẽ bắt Mexico trả tiền cho bức tường. 

Quốc hội đã thông qua dự luật nhưng lại không đáp ứng yêu cầu ngân sách tài trợ bức tường của ông Trump vào thứ Năm. Dự luật này đang trông chờ vào chữ ký của ông Trump để thành luật.

Nhà Trắng nói gì?


Thư ký Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết trong một tuyên bố: "Tổng thống một lần nữa thực hiện lời hứa xây dựng bức tường, bảo vệ biên giới và bảo vệ đất nước vĩ đại của chúng ta".

Tú Anh (RFI): Pháp trong thế lưỡng nan trước túi tham của Trung Quốc

Ảnh tư liệu: Thủ tướng Pháp Manuel Valls (T) đón đồng nhiệm Trung Quốc Lý Khắc Cường (Li Keqiang) và phu nhân tại sân bay Toulouse-Blagnac Airport, gần Toulouse, Pháp, ngày 02/07/2015

Washington, Paris, cũng như các thủ đô châu Âu đều lo ngại lòng tham của các tập đoàn doanh nghiệp Trung Quốc muốn thống lĩnh thị trường. Nước Mỹ của Donald Trump thừa sức vừa đánh vừa đàm với Bắc Kinh, trái lại, Pháp không có kế sách vẹn toàn.

Tại Hoa Kỳ cũng như ở Đức, sức mạnh tiền bạc và tham vọng của các tập đoàn Trung Quốc tạo ra tình trạng căng thẳng trong thương mại thế giới. Áp lực của Mỹ qua chiến tranh áp thuế cũng như thái độ của Berlin sau khi mắc mưu Trung Quốc, bán tháo công ty « rô-bô » Kuka năm 2016 cho thấy Tây phương thức tỉnh. Thứ Năm tới đây, Nghị Viện Châu Âu sẽ thông qua đạo luật mới về đầu tư, kiểm soát chặt chẽ hơn vốn đầu tư nước ngoài mà đối tượng là Trung Quốc. 

Nước Pháp : con mồi ngon của các tỷ phú đỏ 


Đất canh tác, khách sạn, phi trường, lâu đài sản xuất rượu… từ 15 năm nay, hàng loạt cơ sở kinh tế, thương mại của Pháp bị doanh nghiệp Trung Quốc từ từ gậm nhấm. Từ khi Hoa Kỳ tăng cường kiểm soát đầu tư nước ngoài để bảo vệ công nghệ quốc gia, Pháp trở thành hấp dẫn hơn. Chỉ trong một năm 2018, Trung Quốc chi ra 1,8 tỷ đôla để mua lại các doanh nghiệp tại Pháp, tăng 86%, trong khi ở Mỹ, vốn đầu tư của Trung Quốc từ 30 tỷ trong năm trước giảm xuống còn 4,8 tỷ.

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2019

Mặc Lâm: Có một cuộc xâm lược khác

"Nhân dân sẽ không quên", biểu ngữ trong một cuộc biểu tình tưởng niệm chiến tranh biên giới 1979 năm 2016 tại Hà Nội.

Kỷ niệm 40 năm ngày chiến tranh biên giới xảy ra năm nay báo chí được tháo cái rọ bút để lên tiếng về cuộc chiến mà từ nhiều năm trước câu chuyện tang thương này gần như biến mất trên báo chí truyền thông nhà nước. Hơn nữa nó còn bị cắt xén, tối giản đếm mức cả cuộc chiến tranh với tổn thất nặng nề chỉ gói gọn lại vài dòng trong sách giáo khoa mà kẻ thù từng giết dân quân miền Bắc được khoác cho một cái tên mới là “nước ngoài”. 

Cuộc chiến tranh xâm lược ấy từng được tuyên truyền trong suốt thời kỳ Lê Duẩn cầm quyền cho đến khi Hội nghị Thành Đô thành hình năm 1991 thì bỗng dưng im bặt. Các cơ quan nhà nước trở nên im lặng một cách khó hiểu về cách ứng xử với Trung Quốc, mọi thù hằn không những biến mất mà trái lại ai nhắc nhở tới chúng cũng đều bị chụp cái mũ phá hoại tình hữu nghị hai nước. Và cái tình hữu nghị ấy càng kéo dài thì sự uất ức của người dân càng tăng cao vì họ hiểu thái độ này chỉ là mặt trái của lòng thần phục. 

Phạm Phú Khải: Ngày Tình Nhân năm nay



Hôm nay là Valentine’s Day. Có người gọi là Ngày Tình nhân. Nghĩa rộng là tình yêu giữa con người với nhau. Nghĩa hẹp là giữa hai người với nhau. 

Lịch sử của Ngày Tình nhân có nhiều điều thú vị và tranh cãi. Điều đáng nói là vào đầu thế kỷ 18, người Mỹ đã bắt đầu trao cho nhau các món quà Valentine làm bằng tay, thư tình hay các kỷ vật biểu lộ tình cảm. Khi kỹ nghệ in ấn hiện hành vào thế kỷ 20, người ta bắt đầu gửi nhau thiệp in thay vì thư từ như trước. Tại Mỹ ước đoán khoảng 145 thiệp Valentine gửi cho nhau mỗi năm, số lượng này chỉ sau số thiệp Giáng Sinh (bây giờ có lẽ số lượng này đã giảm hẳn và thay vào đó là điện tin và điện thư). 

Sáng nay tôi đi làm sớm, đến nơi lúc 7 giờ 30 sáng. Ngồi không lâu thì có bốn đồng nghiệp cũng đến. Đều là phái nữ. Một người nói lớn Chúc mừng Ngày Valentine (Happy Valentine’s Day). Tất cả, kể cả tôi, đều lập lại lời chúc này cho nhau, và cùng cười ồ lên. 

Người Việt: 40 năm sau cuộc chiến, báo Việt Nam ‘được’ viết Trung Quốc là ‘quân xâm lược’

Bảng gỗ khắc ghi tội ác ở bản Tổng Chúp (xã Hưng Đạo) (Hình: Vietnamnet) 

Truyền thông trong nước những ngày qua đăng khá nhiều bài viết về cuộc chiến tranh biên giới 17 Tháng Hai, 1979 và thẳng thắn gọi Trung Quốc là “quân xâm lược.” 

Còn khoảng 3 ngày nữa là đánh dấu cột mốc 40 năm chiến tranh biên giới phía Bắc, 17 Tháng Hai, 1979. Hai ngày qua, nhiều báo lớn trong nước đăng tải những bài viết chi tiết về cuộc chiến. Điều đáng nói, và dư luận mạng xã hội cũng nhận thấy là có vẻ như những bài viết này “được phép” sử dụng những câu chữ chỉ đích danh quốc gia đối chọi với quân đội Việt Nam lúc đó, là Trung Quốc. 

Ngày 1 Tháng Hai, 2019, ông Phạm Viết Đào, một nhà báo từng bị đi tù 15 tháng vì bị cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ” đả kích chế độ, viết trên trang Facebook cá nhân rằng “Theo nguồn tin vỉa hè, năm nay Việt Nam chủ trương công khai kỷ niệm 40 năm cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược các tỉnh biên giới phía Bắc. Các hoạt động đang được chuẩn bị, chắc sẽ được tổ chức sau dịp Tết Nguyên Đán…” 

Phạm Chí Dũng: Vụ Trịnh Xuân Thanh - Không có gì là quá muộn

Thủ tướng Đức, Angela Merkel.

Không có gì là quá muộn để người Đức quên lãng vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh khi phía Việt Nam vẫn cho rằng còn quá sớm để trao trả nhân vật này cho Berlin. 

Chưa có gì gọi là ‘đóng hồ sơ’ 


Tròn một năm rưỡi sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã một lần nữa đề cập đến vụ này trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Slovakia Peter Pellegrini, khi bà Merkel đến thăm và tham dự cuộc họp của nguyên thủ quốc gia của 4 nước Đông Âu là Hungary, Slovakia, Cộng hòa Séc và Ba Lan tại Bratislava - thủ đô Slovakia - vào tháng 1 năm 2019. 

Thêm một dấu hiệu chẳng tốt lành gì, nếu không muốn nói là ‘rông nguyên năm’, cho Nguyễn Phú Trọng và bộ sậu Bộ Chính trị của ông ta. 

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2019

Ngô Nhân Dụng: Juan Guaidó làm lịch sử

Ngày 12 Tháng Hai, người dân Venezuela lại xuống đường biểu tình khắp nơi ủng hộ vị tổng thống lâm thời Juan Guaido. Đến nay, ngoài Hoa Kỳ đã có khoảng 60 quốc gia đã công nhận ông là tổng thống hợp pháp của Venezuela. (Hình: Edilzon Gamez/Getty Images)

Ông Juan Guaidó mới nói trên đài truyền hình tại thủ đô Caracas, báo tin một số phẩm vật cứu trợ quốc tế đã tới tay người dân Venezuela. Hình ảnh cho thấy những người dân đang cầm biểu ngữ viết “Cảm ơn Cộng đồng Quốc tế” (Gracias Comunidad Internacional) ở biên giới giữa Colombia và Venezuela. 

Tuần trước, Tổng Thống Venezuela Nicolás Maduro ra lệnh quân đội đóng cửa cây cầu biên giới, không cho đem đồ cứu trợ vào, trong lúc hàng triệu dân chúng đang thiếu ăn. Đáp lại, ông Guaido đã kêu gọi quân đội để cho phẩm vật cứu trợ được tự do đi qua. 

Cuộc đấu giữa nhà độc tài Maduro và Guaidó đã bắt đầu từ ba tuần qua. Ông Maduro, cầm quyền từ năm 2013, đang chuẩn bị tiếp tục nắm quyền sau cuộc bầu cử, nhưng các đảng đối lập và nhiều quốc gia không công nhận kết quả cuộc bỏ phiếu mà họ tố cáo là gian lận trắng trợn. 

Diễm Thi, RFA: Bỏ cấp phép ca khúc trước 1975: Kiểm duyệt văn hóa thất bại toàn phần

Một buổi biểu diễn ca nhạc ngoài trời tại Hà Nội vào ngày 18 tháng 11 năm 2018.

Chiều 11/2, Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cho báo chí biết Chính phủ vừa chấp thuận chủ trương sửa đổi hai nghị định 79 và 15 về nghệ thuật biểu diễn, tức sắp tới sẽ bỏ việc cấp phép ca khúc trước năm 1975. 

Thông tin trên khiến dư luận xã hội quan tâm, bởi việc cấm hát các tác phẩm từ thời Việt Nam Cộng Hòa dường như không mấy tác dụng khi nhiều quán cà phê, karaoke hay phòng trà ở Việt Nam hiện nay đều có sử dụng những ca khúc trước 1975. 

Nhạc sĩ Tuấn Khanh, cũng là một nhà báo chuyên nghiệp, cho rằng đây là sự thất bại của kiểm duyệt văn hóa chứ không phải là một bước mở của chính quyền: 

“Vừa rồi Chính phủ có đồng ý cho xây dựng một dự thảo nghị định mới để thay thế cho nghị định 79, tức sắp tới không cấp phép nữa mà cho phép tất cả ca khúc của thời Việt Nam Cộng Hòa. Nghị định 79 ra đời thời điểm những năm 78, 79. 

Nói một cách nào đó thì ngày nay hôm nay nhà nước cho phép bình đẳng tất cả mọi thứ thì thực chất cái tên gọi của nó là sự thất bại toàn phần của những chương trình kiểm duyệt văn hóa. Cho nên khi người ta bắt đầu cho phép là người ta lùi lại cái sự thất bại của mình và người ta đánh loãng đi cái vòng kiểm tỏa đã không còn giá trị nữa. 

Do đó nếu hôm nay họ không vội vàng tháo dỡ những nghị định đó thì bản thân họ mãi mãi vướng trong hình ảnh một kẻ thất bại và mãi mãi không lấy lại được tư cách trong việc đã từng cấm đoán như vậy, chứ đây không phải là một bước mở của chính quyền cộng sản.” 

Nguyễn Tường Thụy: “Anh cướp”

Lần đầu tiên, thấy dân mạng “trân trọng” gọi cướp bằng... anh. Chuyện bề ngoài có vẻ vui vui nhưng ngẫm ra lại vừa buồn, vừa chua cay. Đó là vụ hai tên cướp đột nhập vào phòng kế toán Trạm thu phí Dầu Giây khoắng đi 2,22 tỉ đồng hôm mùng 4 tết, giữa ban ngày. Không biết con số này đã bao gồm 80 triệu đồng hai tên cướp đánh rơi ở hiện trường chưa, nếu chưa thì số tiền bị cướp là 2,3 tỉ.. 

Con số hơn 2 tỉ làm dư luận giật mình. Người ta tính ra, mới tiền thu phí BOT của 1 ca đã là 2 tỉ (hào phóng bỏ qua con số lẻ) thì 1 ngày 3 ca phải là 6 tỉ, rồi từ đó tính ra 1 tháng, 1 năm riêng trạm này thu là bao nhiêu. Người nhà BOT giải thích không phải vậy mà số tiền ấy của nhiều ca dồn lại. Tất nhiên giải thích thì cứ giải thích, còn tin hay không lại là chuyện khác, nó phụ thuộc về độ tin cậy của dư luận đối với nhà BOT mà tin nhà BOT có lẽ chỉ là người thần kinh có vấn đề. 

Vụ cướp này làm cho cư dân mạng hả hê, không phải vì bắt được kẻ gian mà vì lòi ra số tiền thu phí BOT khủng như thế nào. Dân mạng vốn vui tính, hài hước nên gọi hai tên cướp bằng... anh. Người đề nghị ân xá, người đề nghị thưởng công, thậm chí có người còn đề nghị phong... anh hùng cho hai “anh cướp”. 

Chứ không à. Vì ngoài các “anh” thì còn ai tìm ra con số thực thu của BOT là bao nhiêu. Dựa vào báo cáo ư? Không ai điên mà tin vào báo cáo. Thanh tra ư? Không phải thanh tra không có trình độ mà tìm đâu ra thanh tra nào vượt qua được cám dỗ của đồng tiền. Vì vậy mới có câu: “Thanh tra, thanh mẹ, thanh dì/ Cứ có phong bì là nó thanh kiu”.