Thứ Ba, 8 tháng 1, 2019

Lê Phan: Câu chuyện đầu năm

Chiến dịch “kêu gọi Oprah” tranh cử tổng thống sẽ ồn ào quá nên có thể bà khó cưỡng. Trong hình, tỷ phú Oprah Winfrey (trái) trong buổi ra mắt hồi ký “Becoming” của cựu Đệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama hôm 13 Tháng Mười Một, 2018, tại Chicago, Illinois. (Hình: Scott Olson/Getty Images)

Không khác gì các ông bà thầy bói đoán mò tương lai là một việc mà nhà báo thích làm. Và thường thì các nhà báo cũng sai như mọi lời tiên đoán khác bởi vì có ai trong chúng ta thực sự có khả năng nhìn vào tương lai đâu.

Chẳng hạn nhớ lại cuộc bầu cử năm 2016 khi bên Cộng Hòa có đến 17 ứng viên chính. Đa số những nhà báo đều đặt cọc đánh cá cho cựu Thống Đốc Jeb Bush của Florida. Ấy vậy mà ông đã bỏ cuộc vào Tháng Hai năm đó, tức đến phát nghẹn khi nói đến ông Donald Trump, vốn xuất hiện và trở thành rõ ràng sẽ là ứng cử viên của đảng Cộng Hòa vào Tháng Năm. Thành ra chuyện tiên đoán ai sẽ ra đại diện cho đảng Dân Chủ sẽ là đề tài nhiều người chú ý.

Đi tìm một đối thủ Dân Chủ cho tổng thống


Phạm Chí Dũng: ‘Tổ tư vấn kinh tế của thủ tướng’ thực chất là gì?

Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng sau khi Việt Nam đánh bại Malaysia tại trận chung kết AFF Suzuki Cup giữa Việt Nam và Malaysia tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội vào Thứ Bảy, 15 Tháng Mười Hai, 2018. (Hình: Minh Hoàng/AP)

Dự báo rất sáng sủa về kinh tế Việt Nam năm 2019 của Tổ Tư Vấn Kinh Tế của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hầu như phản ngược với thực tế tối đen của nền kinh tế này trong 10 năm qua và một năm sắp đến chẳng đỡ đen tối hơn chút nào.

Bên trong và bên ngoài phòng họp


“Tổ tư vấn kinh tế của thủ tướng nhận định tiềm năng của nền kinh tế còn rất lớn và xuất hiện thêm không ít cơ hội mới. Nếu có giải pháp thực thi tốt, tận dụng được cơ hội mới, khai thác tốt hơn tiềm năng của nền kinh tế, trong hai năm tới vẫn có thể tiếp tục đà tăng trưởng.

Dự báo kinh tế năm 2019, Tổ Tư Vấn đưa ra 3 kịch bản. Theo đó, kịch bản 1 (dựa trên giả thuyết điều kiện bình thường của nền kinh tế), GDP tăng trưởng trung bình 6.86%/năm cho giai đoạn 2018 – 2020. Kịch bản 2, con số này là 6.91% và kịch bản 3 là 7.06%.

Gió Bấc: Rụt rè Kỷ niệm chiến tranh biên giới Tây Nam, còn chiến tranh phía Bắc thì sao?

Sau nhiều năm im lặng, ngày 4-1 vừa qua, Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm 40 năm cuộc chiến tranh biên giời Tây Nam với hình thức đơn giản có phần rụt rè so với các lễ kỷ niệm Kháng chiến chống Mỹ hay Cách Mạng tháng 8. Các cuộc mít tinh tổ chức cấp Trung ương, Hà Nội, TP.HCM và một số tỉnh thành, đều tổ chức trong hội trường, không có duyệt binh hay diễu hành của quần chúng. Một số hoạt động triển lảm hình ảnh một số bài viết theo kiểu hồi ức theo chủ đề ca ngợi thành tích quân đội và tình hữu nghị Việt - Nam Cam Pu Chia.

Thông tin mâu thuẫn và nhợt nhạt


Sự rụt rè ấy bộc lộ qua mâu thuẫn trong nội dung đưa tin của các cơ quan truyền thông cấp cao của Đảng. Cùng lễ mitinh kỷ niệm cấp trung ương nhưng Tạp chí Công Sản và Báo Nhân Dân đưa tin vai trò tổ chức lễ hoàn toàn khác nhau. Tạp chí Cộng sản bản điện tử đưa tin “Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot” với nội dung “sáng 04-01, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (07-01-1979 - 07-01-2019).

Tham dự buổi lễ, về phía Việt Nam có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Các Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng…”{1}

Song Chi: Đất nước chưa bao giờ bình yên

Năm 2019 vừa mới bắt đầu chưa đến một tuần, nhưng lướt qua các trang báo chính thức trong nước cho tới các trang blog cá nhân, mạng xã hội facebook, chúng ta lại vẫn phải tiếp tục đọc thấy đầy rẫy những tin tức tiêu cực.

Những tin xấu, tin buồn thứ nhất là thông tin người chết, bị thương từ những vụ tai nạn giao thông, những vụ cướp, giết, hiếp…Trong tuần đầu tiên của Năm Mới, hầu như không có ngày nào mà không có những tin tai nạn giao thông, từ trong nội ô các tỉnh, thành cho đến trên đường quốc lộ.

Không kể những vụ may mắn chưa gây thiệt hại về người, những vụ khác không may mắn như vậy: Bình Dương “Đầu năm đi đón con, người mẹ trẻ tông vào trụ cây xanh tử vong thương tâm”, Đời Sống và Pháp Luật; trên đường quốc lộ số 13 hướng Bình Dương về TP.HCM “Đi khám thai, người phụ nữ bị xe tải cán chết thương tâm”, Báo Mới; Sài Gòn “Ôtô tông nhiều xe máy ở Sài Gòn”, VNExpress, khiến ba người bị thương, trong đó một người bị gãy chân; “Hà Nội: Ô tô tông liên hoàn, 2 vợ chồng chết thảm trên đường đi ăn cỗ về”, VietnamNet, “Lào Cai: Xe khách lật, đè chết người đi xe máy ở Sa Pa”, VietnamNet; Củ Chi: “Xe ben lật đè chết người đi xe máy băng qua đường”, Tuổi Trẻ…

Nhưng kinh hoàng nhất, ám ảnh nhất là vụ xe container lao thẳng vào đám đông xe gắn máy đang dừng chờ đèn đỏ, khiến 4 người chết, khoảng hai chục người bị thương tại chân cầu Bến Lức, Long An ngày 2.1. Những người chứng kiến tại hiện trường và những ai xem video clip cảnh tai nạn, chiếc container lao vào các gắn máy như một cơn sóng thần quét qua, cuốn tất cả xe gắn máy vào gầm, và khi nó đã đi qua thì cả một cảnh tan hoang, những chiếc xe bep dúm, thân người nằm la liệt, đồ đạc, mảnh vỡ văng tứ tung…chẳng khác nào cảnh khủng bố lao xe vào đám đông ở một thành phố châu Âu nào đấy! Xét nghiệm cho thấy tài xế có nồng độ cồn khá cao trong máu và dương tính với ma túy!

Nguyễn Tường Thụy: Năm 2018: Tù nhân lương tâm gấp 3,5 lần năm 2017



Năm 2018 đi qua với con số kỷ lục về tù nhân lương tâm bị bắt. Điều này nói lên bức tranh nhân quyền ở Việt nam chưa bao giờ ảm đạm đến thế. 

Mở đầu năm 2018 là Vũ Hùng. Anh bị bắt ngày 4/1 sau khi vừa rời buổi kỷ niệm sinh nhật Hội giáo chức Chu Văn An về. Buổi họp mặt bị an ninh theo dõi chặt chẽ. Khi ra về, anh bị hai tên côn đồ gây sự rồi đánh. Anh phản ứng thì bị bắt và sau đó bị qui chụp tội danh cố ý gây thương tích. 

Tiếp theo là Đỗ Công Đương. Anh bị bắt ngày 24/1 khi đang quay cảnh cưỡng chế đất ở Từ Sơn, Bắc Ninh. Anh bị cáo buộc tội danh gây rối trật tự công cộng và tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, tổng hai mức án là 9 năm.

Ngày 9/2, Nguyễn Văn Trường (Thái Nguyên) bị bắt với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ (đăng bài lên mạng)

Ngày 8/5 là Nguyễn Duy Sơn (Thanh Hóa) nguyên cán bộ quản lý học sinh, sinh viên của Trường Dự bị Đại học Sầm Sơn. Anh bị cáo buộc nói xấu lãnh đạo đảng và nhà nước trên mạng xã hội.

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2019

Trần Doãn Nho: tôi là… người khác

Tất cả những di dân từ mọi phương trời, khi đến Mỹ, đều lần lượt được đổ vào cái được gọi là “The Melting Pot”, một nồi nấu hỗn hợp để, sau một thời gian “đun sôi”, trở thành một công dân mới. 

Nhóm chữ “The Melting Pot”, xuất hiện từ cuối thế kỷ thứ 18, là ẩn dụ ám chỉ những thành phần khác nhau “hòa tan vào nhau” (melting together) trong một toàn thể hòa hợp (harmonious whole). Nhưng mãi đến đầu thế kỷ thứ 20, ẩn dụ này mới được sử dụng một cách phổ biến để diễn tả ý niệm đó (hòa tan văn hóa và chủng tộc) trong một vở kịch có cùng tên do Israel Zangwill (1864-1926) sáng tác và được trình diễn lần đầu tiên vào năm 1908 ở New York. Dựa trên câu chuyện tình Romeo và Juliet của Willian Shakespeare, vở kịch kể mối tình trắc trở của một di dân Do Thái từ Nga với một cô gái Nga theo Chính Thống Giáo Hy Lạp. Họ vượt qua những trở ngại về chủng tộc và tôn giáo để cuối cùng được sống hạnh phúc với nhau. Vì thế, theo tác giả, “Hoa Kỳ là Thử Thách của Thượng Đế, cái Nồi Nấu Tan Chảy vĩ đại, nơi mà tất cả những chủng tộc của Âu Châu tan chảy ra và kết hợp lại.” (America is God's Crucible, the great Melting-Pot where all the races of Europe are melting and re-forming). Trong câu trích dẫn này, tác giả chỉ đề cập đến người đến từ Âu Châu. Sở dĩ thế là vì, tác phẩm được viết ra vào đầu thế kỷ thứ 20, thời điểm mà dân Hoa Kỳ đang có sự kỳ thị chống lại các sắc dân Phi Châu và Á Châu, hơn nữa, vốn là người Do Thái gốc Anh, nên không lạ gì, Israel Zangwill chỉ đề cập đến sự hội nhập của người Âu Châu da trắng. Tuy nhiên về sau này, khi Hoa Kỳ mở cửa tiếp nhận di dân từ khắp nơi trên thế giới, “Melting Pot” được dùng để chỉ sự hội nhập của mọi sắc dân. Zangwill kết luận vở kịch bằng cách mong muốn, “Hòa bình, hòa bình cho tất cả hàng triệu đứa trẻ sẽ được sinh ra, mà số phận của chúng là trám đầy lục địa vĩ đại này.” 

Hà Thượng Nhân: Nửa Đêm Uống Trà Dưới Trăng

Hình minh họa, YE AUNG THU/AFP/Getty Images

Ngày xưa Lô Đồng mê uống trà
Ngày nay còn lại khúc trà ca
Nửa đêm tỉnh giấc đun ấm nước,
Một mình ngồi uống dưới trăng tà.
Trà thấm từng hớp, nghe thương nhớ,
Yên Bái ngày nào bạn hữu ta,
Bỗng nhiên thành những tên tù rạc,
Ngày quẩy gùi lên núi hái trà.
Thỉnh thoảng xén phần đem cất dấu,
Những khi nghỉ việc ngồi lân la.
Một lon ghi gô, một điếu thuốc,
Rít lên mây khói mất tầng xa.
Chiêu một ngụm trà cười sảng khoái,
Tưởng đâu trời đất của riêng ta,
Khuya nay trong gió Thu về sớm,
Thổi lộng từng cơn mái tóc già,
Ta chợt nhớ xưa người Đỗ Phủ
“ Con thuyền buộc chặt mối tình nhà ” *
Thơ ông để lại tôi còn thuộc,
Ai biết tình ta ? Thơ chúng ta ?
Ai có uống trà nơi đất khách,
Nhìn về sông núi mịt mù xa ?
Bạn ơi ! Đáy chén trăng vàng vọt,
Mà chát làm sao những hớp trà ! 

* Cô chu nhất hê cố viên tâm 
Đỗ Phủ

Nguyễn Thị Hậu tùy bút: Có Những Tình Yêu Sài Gòn Như Thế

Hình minh họa, Internet

Quán cà phê “Người Sài Gòn” 


Rảnh, bỗng muốn đi đâu đó, nơi nào văng vắng, với một ly cà phê, đọc sách hay đơn giản chỉ là ngồi đó thôi… Lướt qua trong đầu những quán cà phê từng đến. Quán này quán khác… nói chung là nhiều quán có thể đến đó… 

Nhưng có một nơi muốn đến mà không được, vì nó không còn ở chỗ cũ, vì chưa biết lúc nào nó sẽ hiện diện lại, mặc dù cái tên của nó thì sẽ mãi còn. NGƯỜI SÀI GÒN. 

Biết quán này đã vài năm tuy ít đến, vì không tiện đường thôi. Nó nằm trong một hẻm nhỏ. Như mọi con hẻm khác, nó vốn là hẻm của những ngôi nhà “phố” liền kề nhau chung tường chung mái chung cả hệ thống điện nước, thậm chí cả hệ thống vệ sinh… Nó được người Pháp xây khoảng hồi đầu thế kỷ XX, cho những gia đình công chức thị dân đã có chút phong cách “Tây” trong sinh hoạt. Hẻm nằm trên con đường trung tâm nhưng không quá đông đúc nhộn nhạo như những con đường lớn xung quanh mà ung dung bình thản, như một thiếu phụ biết rõ sự quyến rũ của mình ngay cả khi im lặng giữa những thiếu nữ hớn hở nói cười… 

Vương Trí Nhàn: Tên phố và sự cố định hóa lịch sử

Qua nhiều chuyến du lịch bụi ở Trung Quốc tôi thấy ở các thành phố từ trung ương đến địa phương người ta đều có lối đặt tên phố theo những địa danh cũ, hoặc tên các khái niệm văn hóa xã hội, thậm chí là tên các loài hoa. Mấy cái tên to đùng như Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai không được đặt đã đành, mà những loại như Tập Trọng Huân cha đẻ của ông Tập đặt - mình - ngang - cỡ Mao hiện nay cũng không có nốt. 

Chỉ duy nhất có một cái tên đại lộ mà ở thành phố nào cũng có là (Tôn) Trung Sơn, nhưng là được đặt từ thời Quốc dân đảng.

Làm thế theo tôi có cái lợi là không cố định hóa lịch sử. 

Ở Trung quốc các thế hệ cầm quyền có một ám ảnh là làm khác những người đi trước và đó chính là cách biểu lộ lòng trung thành với quá khứ một cách tích cục nhất. 

Trung thành với quyền lợi của nước Trung Hoa chứ không trung thành với riêng ai cả.

Xứ sở của giáo điều – theo khoa chính trị học hiện đại – hóa ra chính là xứ sở của xét lại.

Tên phố ở ta hiện nay được hình thành từ khi người Pháp cai trị và lấy Hà Nội làm thủ phủ của cả Đông Dương. Bấy giờ các tên phố phần lớn được đặt theo tên danh nhân nước Pháp.

Tn - Trần Mộng Tú: Một Nửa Người Đàn Ông

Hình minh họa, Freepik

Cô chăm chú sửa lại bản thảo của cuốn tiểu thuyết một lần chót trước khi mang sang nhà in. Làm công việc sửa đổi văn chương bản thảo cho nhà xuất bản, không lúc nào mà cô rảnh rỗi được. Trong tháng này có 5 cuốn truyện dài sẽ được in, và cả 5 cuốn đều là sách của tác giả có sách xuất bản lần đầu. 

Cô nghe tiếng gõ cửa, rồi chiếc đầu của người tùy phái ló vào. 

- Thưa cô, có một bà muốn gặp cô 

- Ai vậy, ông có hỏi tên hộ tôi không? 

- Tôi có hỏi, bà ấy nói tên là Lan. 

Cô cố nhớ tên của các tác giả mới trong đầu. Không có ai là Lan cả, họ đều là phái nam. Cô nói với người tùy phái 

Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2019

Ngô Nhân Dụng: Trung Quốc sẽ xuống dốc vì thiếu người

Năm 2018, số trẻ ra đời ở Trung Quốc đã giảm bớt 15% so với năm trước, mặc dù đảng Cộng Sản đã xóa bỏ lệnh cấm sinh hơn một con từ năm 2015 để tăng dân số. Trong hình là một đứa bé mới sinh tại một bệnh viện ở Bắc Kinh. (Hình: China Photos/Getty Images)

Tháng Mười Hai năm ngoái, 22 phụ nữ đang có bầu ở xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, vượt biên sang Trung Quốc bán đứa con chưa sinh của họ, theo báo chí trong nước thuật lời giám đốc công an tỉnh. Đầu Tháng Giêng, 2019, một người Tàu và ba người Việt bị bắt ở Sài Gòn khi đang mưu tính đưa sáu phụ nữ Hà Nội qua Campuchia để cấy giống. Họ sẽ đẻ con thay cho dân Trung Quốc.

Có lẽ ông Tập Cận Bình không đặt ra những kế hoạch “mua bào thai” này. Nhưng cả hai sự kiện trên cho thấy một mối lo lớn của giới lãnh đạo Trung Quốc. Quốc gia đông dân nhất thế giới đang lo sẽ thiếu người! Trong 80 năm nữa, nước Tàu có thể chỉ còn 500 triệu dân, theo tính toán của các chuyên gia về dân số học người Trung Quốc.

Hôm Thứ Ba vừa rồi, ông Hà Á Phúc (何亚福), một chuyên gia nhân khẩu (人口专家) Trung Quốc đã báo động trên tạp chí Hoàn Cầu Thời Báo (Global Times, 环球时报) rằng số trẻ ra đời mỗi năm đang đi xuống. Trong năm ngoái, số trẻ ra đời ở Trung Quốc đã giảm bớt 15% so với năm trước, mặc dù đảng Cộng Sản đã xóa bỏ lệnh cấm sinh hơn một con từ năm 2015 để tăng dân số.

Tạ Chí Đại Trường: Những Vấn Đề Không Cần Bàn Cãi Nhiều

Sự tranh chấp giữa hai nhà họ Nguyễn Tây Sơn và Nguyễn Gia Miêu hẳn không gây thành một vấn đề lịch sử gay gắt nếu nó xuất hiện vào thời xa xưa, không được nối kết với thời hiện đại đầy mâu thuẫn, nhiều chữ-nghĩa và trở thành toàn cầu như ngày nay. 

Nhà Hồ chịu tiếng soán đoạt Trần trong suốt sáu thế kỷ - dù rằng Trần cũng cướp ngôi Lý như ai. Nhà Mạc cũng chịu chung số phận gần năm thế kỷ vì cướp ngôi Lê. Chỉ có Tây Sơn mới có hơn một thế kỷ đã được phục hồi thành một triều đại ngang ngửa trong lịch sử Việt Nam nhờ tình hình thế giới hóa qua một dấu vết đau thương là Việt Nam trở thành thuộc địa của Pháp khiến quan niệm chính thống về vương quyền phải suy tàn theo thế nước. Chính ông giáo Tây học Trần Trọng Kim là người đã đem Tây Sơn thoát vòng “ngụy” để làm đà cho những bước vinh quang tiếp theo. Chiến tranh tuy bị thù ghét bởi những người nằm trong biến cố nhưng vẫn có hấp lực để người ta vẽ ra những hình ảnh chiến thắng huy hoàng mà người cầm đầu, trong trường hợp này là nhân vật nổi bật của Tây Sơn, Quang Trung Nguyễn Huệ, được hưởng không biết bao nhiêu lời ca tụng từ mọi phe phía, dẫn đến sự thần thánh hóa cả phong trào nhằm mục đích tuyên dương công tích người cầm quyền hiện đại. Điều này thì lại đến với một chính quyền trong thời đại giải thực sau Thế chiến thứ hai của Việt Nam, đi theo một chủ nghĩa xã hội mang tính cách tranh đấu giai cấp tuy cũng bắt đầu ở trời Tây nhưng đã được Đông phương hóa, xuôi chiều Bắc Nam, lặp lại thế tương tranh vương hóa như ngày xưa theo thời đại mới. 

Thế là tình hình đảo ngược hẳn dưới mắt người viết sử mới. Theo họ, “phong trào nông dân thế kỷ XVIII rất mạnh, rất oanh liệt, rất sáng tạo: vị lãnh tụ nông dân 'áo vải cờ đào' Nguyễn Huệ là một anh hùng dân tộc vĩ đại.” “Nhưng, cuộc nổi dậy vô cùng oanh liệt của nhân dân cuối cùng đã thất bại. Một chế độ phong kiến cực kỳ phản động - triều Nguyễn, phục hồi với sự giúp đỡ của tư bản Pháp. Tập đoàn phong kiến nhà Nguyễn là thủ phạm dẫn đường cho chủ nghĩa thực dân phương Tây xâm lược đất nước.” Có thể tìm thấy không biết bao nhiêu ý kiến ca tụng Tây Sơn, mạt sát nhà Nguyễn (khởi đầu với Gia Long Nguyễn Ánh) như thế trong quyển sử chính thức của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, quyển Lịch Sử Việt Nam tập I, năm 1971. 

Nguyễn Nam An: cuối tuần ra quán cà phê

Hình minh họa, Internet
Cuối tuần ra quán ngồi chóc ngóc
Anh hùng hào kiệt thuở đi xa
Quê nhà lúc trước trông ngờ ngợ
Vài năm thêm bạc muối sương pha
Thêm vài năm sau lòng trơ đá
Sáng đường xa chiều tối đường xa
Quanh đi quẩn lại bao lâu đã
Góc quán cà phê lớn nỗi nhà
Góc quán cà phê đây thiên hạ
Buồn vui thuốc lá chuyện lao xao
Vui em áo mới theo mùa mới
Xưa ngực bình nguyên trổi dậy chào
Những con dế đá ồn ào cũ
Qua thời còn tiếng gáy nôn nao
Cuối tuần ra quán hư hao mới
Bóp nhẹ trái tim đã cũ nào
Cuối tuần ra quán không còn ghế
Đi về mang toàn chuyện tào lao

6 tháng 5, 02

Vũ Như Phong Châu: Áo Trắng Nguyễn Hoàng

Viết cho Quảng Trị trong mùa Tháng Tư Đen 

Mỗi lần Tháng Tư trở lại hay bất kỳ lúc nào trong năm, nếu cứ thấy con số 30-4 là lòng tôi lại xốn xang, ray rứt. Hồi ức về những ngày cuối cùng của Miền nam, và trước đó của Mùa Hè Đỏ Lửa, của Tết Mậu Thân, lại dồn dập trở về trong tâm tưởng, sống động như mới xẩy ra ngày hôm qua, với tất cả những nỗi lo sợ, hoang mang, hy vọng rồi tuyệt vọng, uất ức và buồn tủi. 

Tháng Ba vừa rồi, tôi được một người bạn cũ từ thời học Đệ Tứ tại trường Trung Học Nguyễn Hoàng niên khóa 1954-55 gửi cho mấy bài thơ liên quan tới một tà áo trắng của một cựu nữ sinh trường này, khiến tôi nhớ tới tỉnh địa đầu nghèo khó và tang thương này vô kể. 

Trước khi nói về mấy bài thơ đã ra đời trong trường hợp nào, tôi xin được phép viết về Quảng Trị – đặc biệt là trường Nguyễn Hoàng – thành phố đầu tiên tôi tới ở sau khi di cư vào Nam. Thời gian sống ở đây không lâu, nhưng đúng lúc tôi đang tuổi lớn và bắt đầu biết suy nghĩ, nên đã góp tạo nên tâm thức tôi, ảnh hưởng tới tôi suốt đời sau này. 

Lần cuối cùng tôi về thăm Quảng Trị cách đây đã hơn bốn mươi năm, nên những hồi ức chắc chắn có những chi tiết thiếu chính xác, và dĩ nhiên là rất chủ quan. Do đó, Quảng Trị ở đây không phải là một Quảng Trị có thật, nhưng là một Quảng Trị rất sống động và vô cùng thân thiết của tôi. 

Trần Doãn Nho: Đi tìm…

Hình minh họa, (TIMOTHY A. CLARY/AFP/Getty Images)

Xa hơn đường lộ chính một quãng ngắn, quành, quẹo qua vài lối đi, Tống gia trang nằm khuất sau hai cây phong Nhật cao. Vườn đầy hoa cỏ, cây trái nhiều loại nhiều màu. Một bên, cạnh lối mòn, là những phlox, ivy, magnolia, hydrangea, forsythia,tulip, daffodil, iris, daylily, sedum, coralbells, Coralbells cần tây, khoai tây, củ cải đỏ, những cái tên lạ hoắc so với thời cây trái tuổi thơ. Một bên là những bồ công anh, những quỳnh trắng quỳnh đỏ, những chuối ba lùn, những tỏi, cúc, hồng, rau muống, rau diếp, thìa là, rau thơm, rau quế, hướng dương, kinh giới, bầu bí, rau mồng tơi, ớt hiểm, khoai, dưa leo, cúc vạn thọ, bát tiên,thân thuộc ngày nào. Lại hòn non bộ nằm ngay góc vườn có cầu ao, có tượng tiên ông tiên bà, có người ngồi câu cá, có mái nhà tranh, có chú tiều, vân vân và vân vân. Tất cả là một thế giới thu nhỏ, trong đó có cả nghèo nàn, thoát tục, cao cả, mơ ước, cứu chuộc, những chút “ngày xưa” đầy hương sắc và mùi vị. 

Đúng hai giờ chiều, như đã hẹn, chiếc xe truck đậu ngay trước cổng. Hai người Mễ khá lực lưỡng, xuống xe, bưng chiếc thang xếp đến cổng. Kéo ra, dựng lên. Rồi kềm, búa, dây cột, rồi kéo, cắt, xô, đẩy, chỉ trong thoáng chốc, cả chiếc cổng đổ xuống, cùng với nó là tấm bảng gỗ khắc nổi ba chữ “Tống Gia Trang” kiêu hãnh và vững chắc. Từ trong cửa sổ nhìn ra, Lan rùng mình, mắt ươn ướt, nghĩ đến sự tan biến quá đỗi nhẹ nhàng của một thành tựu. Thành tựu từ một nhóm từ hoa mỹ thấm đẫm nhọc nhằn: giấc mơ Mỹ. 

Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2019

Phạm Đoan Trang (BauxitVN): Không thể sợ những gì ta đã quá khinh

Phạm Đoan Trang: “Tôi chẳng tin cái đảng ăn tàn phá hại này và bộ máy công an của nó sẽ bịt được miệng chúng tôi.” (Hình: Blog Pham Đoan Trang)

Ngày 1/1/2019 đánh dấu ngày có hiệu lực của (cái gọi là) luật An ninh mạng.

Có thể đâu đó sẽ có một bộ phận facebooker lao xao vì sợ bị kiểm soát, bị bắt vì luật này. Còn với tôi thì 1/1 đơn giản là một ngày đầu năm mới.

Tôi chẳng tin cái đảng ăn tàn phá hại này và bộ máy công an của nó sẽ bịt được miệng chúng tôi, bởi vì nhiều lý do:

1. Tự do có nguyên tắc là một khi đã tồn tại và “gây nghiện” rồi thì rất khó bị tiêu diệt. Nếu muốn nhồi sọ, bịt miệng bịt mắt dân tuyệt đối, nhà cầm quyền phải cấm mạng Internet ngay từ đầu. Còn đến lúc này, khi người dùng Việt Nam đã quen với Internet và mạng xã hội, đã nghiện, bắt họ trở về trạng thái câm mù điếc như trước kia là điều bất khả thi.

2. Với năng lực quản lý tồi tàn của mình, nhà cầm quyền độc tài chẳng hy vọng làm được cái gì triệt để. Hơn thế nữa, cõi mạng toàn cầu không phải cái ao làng để chúng thích chọc nước đá bèo lúc nào cũng được. Thực tế là Việt Nam đâu phải Trung Quốc, có muốn làm giá với nhà đầu tư trên thế giới thì cũng nên xem lại nhan sắc mình. Google, Facebook và các công ty cung cấp dịch vụ khác chẳng có lý gì phải cúi đầu thúc thủ để nhà nước Việt Nam “mang về để dưới chân mình”.

Nguyễn Anh Tuấn: Việt Nam làm gì trước cuộc so găng Trung-Mỹ(Phương Tây)? (Phần cuối)

VIỆT NAM PHẢI CHỌN


Câu hỏi đầu tiên đặt ra là liệu Việt Nam có thể đứng bên lề cuộc so găng lịch sử này với một tư thế trung lập được không? Khả năng cao là không. Việt Nam là một nước nhỏ yếu nằm ở vị trí trung tâm của đấu trường so găng là khu vực Biển Đông, mà đã nhỏ yếu thì khó thoát vòng chi phối của các siêu cường mỗi khi họ đụng độ. ‘Các nước Đông Nam Á có thể bị buộc phải chọn một trong hai’[7], lời phát biểu mới tháng trước của Lý Hiển Long tuy ngắn gọn nhưng đủ cho thấy đảo quốc này, nhờ đứng chân trên một di sản và kinh nghiệm ngoại giao phong phú, đã thấu hiểu thời cuộc ra sao. 

Nghĩa là, dù Việt Nam có muốn hay không thì các siêu cường cũng sẽ tính toán trên lưng các nước nhỏ như Việt Nam, thế thì chi bằng Việt Nam chọn lựa vị trí của mình trước, ít ra cũng chiếm được đôi chút thế chủ động. 

Tuy đáng lo ngại khi lịch sử chứa đầy các ví dụ cho thấy nước nhỏ, gồm cả Việt Nam, đã trở thành chiến trường ủy nhiệm của các siêu cường ra sao, nhưng lịch sử đồng thời cũng cho thấy các quốc gia chậm tiến chỉ có thể phát triển vượt bậc nhờ khéo léo khai thác mâu thuẫn giữa các siêu cường như thế nào. Nếu Nhật Bản nương vào cuộc tranh giành thuộc địa giữa các thực dân Tây phương thì Hàn Quốc tận dụng mâu thuẫn Chiến tranh Lạnh, nếu Đài Loan khai thác thù địch Mỹ-Trung thì chính Trung Quốc sau đó lại chủ động khoét sâu mâu thuẫn Mỹ-Nga Sô (mà việc xâm lược Việt Nam năm 1979 là một phần trong kế hoạch đó) - tất cả đều là để tìm cơ hội phát triển và hiện đại hóa quốc gia. 

Nguyễn Anh Tuấn: Việt Nam làm gì trước cuộc so găng Trung-Mỹ(Phương Tây)? (Phần 1)

BẢN CHẤT CUỘC SO GĂNG


Không giống như sự nổi lên của Nhật Bản thập niên 70s-80s biến nước này thành một hội viên được đón chào của câu lạc bộ phương Tây, sự trỗi dậy của Trung Quốc mang dáng dấp của Nga Sô sau Thế Chiến II ở chỗ đều thách thức trật tự quốc tế hiện hành do phương Tây kiểm soát với sự tự tin rằng họ đang vận hành một mô hình phát triển ưu việt hơn.

Những thành tựu phát triển của Nga Sô thời bấy giờ và của Trung Quốc hiện nay quả nhiên có thể biện minh cách tiếp cận này của họ. Hơn thế nữa, trở thành siêu cường khi mà phương Tây đã bao vây khắp mọi nơi, không có nhiều lựa chọn cho Nga Sô và Trung Quốc trong cuộc cạnh tranh sinh tồn này ngoài việc phải xô đổ trật tự cũ. Nếu Nga Sô phải phá vòng vây bằng cách hỗ trợ các dân tộc thuộc địa vùng lên chống thực dân phương Tây và sau đó tham gia vào hệ thống XHCN do họ dẫn dắt, thì Trung Quốc đang tổng hợp những nỗ lực tương tự của mình trong Sáng kiến Vành đai Con đường đầy tham vọng nhằm chia lại vùng ảnh hưởng toàn cầu.

Như vậy, cũng như Nga Sô trước đây, cuộc so găng của Trung Quốc với phương Tây không chỉ bó hẹp trong một lãnh vực cụ thể mà thực chất là sự cạnh tranh chiến lược giữa hai mô hình phát triển: Về kinh tế, một bên nhấn mạnh vai trò quyết định của nhà nước, bên kia coi trọng sáng kiến tư nhân; về chính trị, một bên tăng cường độc đoán cưỡng bách đảng trị, bên kia dựa vào dân chủ tự do pháp trị.

Trân Văn: Những thắc mắc đầu năm gửi Bộ Quốc phòng

Scandal Đồng Tâm là một trong những vụ liên quan đến Quốc phòng làm kinh tế.

Tuần trước, vào những ngày cuối cùng của năm 2018, tại một cuộc họp báo do Bộ Quốc phòng tổ chức, đại tá Nguyễn Văn Tấn, Cục phó Cục Quân lực của Bộ Tổng Tham mưu, loan báo “giải thể 14 ‘lữ đoàn công binh dự bị động viên’ thuộc bảy tổng công ty gồm: 36, 319, Đông Bắc, Lũng Lô, Thái Sơn, Trường Sơn, Thành An”.

Theo đại tá Tấn, quyết định giải thể vừa kể nhằm thực hiện một nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương đảng CSVN (BCH TƯ đảng CSVN) để “đổi mới, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả” (1). Tuy nhiên, giải thể… dễ dàng, nhẹ nhàng như thế, rõ ràng là thiếu sòng phẳng.

Có lẽ nên liếc qua một số trong số rất nhiều chuyện liên quan đến 14 ‘lữ đoàn công binh động viên” thuộc bảy tổng công ty 36, 319, Đông Bắc, Thái Sơn, Lũng Lô, Trường Sơn, Thành An để xét xem có nên đồng tình với việc Bộ Quốc phòng nhẹ nhàng phủi tay, dễ dàng buông bỏ những đứa con được khai sinh nhằm kết hợp giữa quốc phòng với làm kinh tế như thế hay không: 

- Tổng Công ty 36, con lai giữa quốc phòng với làm kinh tế, có đủ mọi thứ danh hiệu, từ “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới” đến huân chương lao động các hạng từ ba tới nhất, được ví von là “bách chiến, bách thắng trong… đấu thầu”, hiện vẫn dẫn đầu khối doanh nghiệp xây dựng về các vụ kiện liên quan tới thực hiện hợp đồng(2). Giữa năm ngoái, nợ của Tổng Công ty 36 đã gấp năm lần vốn chủ sở hữu và chiếm tới hơn 80% tổng vốn (3) và chưa rõ đến lúc nào phá sản. 

Thứ Năm, 3 tháng 1, 2019

Lê Mạnh Hùng: Một năm mới không có gì vui cho nước Mỹ

Rác vương vãi trong khuôn viên National Mall hôm 2 Tháng Giêng, 2019, tại Washington, DC, khi chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa một phần đã 12 ngày. (Hình: Mark Wilson/Getty Images)

Có rất nhiều điều để lạc quan về nước Mỹ năm 2019, nhưng con người càng ngày càng cô độc tại Tòa Bạch Ốc không phải là một trong những điều đó.

Với hai năm đầu của nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump đang từng bước đi đến lúc kết thúc, những chuyện xảy ra vào tuần qua đã cho thấy một cách quá rõ những ảnh hưởng tai hại đối với một chính quyền tại Washington và nó phải làm cho mọi người Mỹ thuộc mọi khuynh hướng suy nghĩ và quan ngại.

Hôm Thứ Năm, 20 Tháng Mười Hai, 2018, một trong những người cuối cùng còn lại được người ta kính trọng về tinh thần phục vụ và khả năng chuyên nghiệp của chính quyền Trump đã tuyên bố từ chức vì những lý do mà ông giải thích trong một bức thư dài rất lịch sự nhưng thật là tai hại cho ông Trump.

Đến Thứ Bảy, một phần chính phủ bị đóng cửa nghỉ (lần thứ hai trong nhiệm kỳ) vì Thượng Viện từ chối không chịu cho tiền cho việc xây dựng một bức tường dọc theo biên giới với Mexico. Một bức tường mà tổng tổng thống bị ám ảnh dù rằng biết nó không có tác dụng gì và chỉ làm phí phạm hàng tỷ đô la tiền thuế của dân chúng.