Thứ Năm, 22 tháng 11, 2018

Nguyễn Xuân Nghĩa (RFA): Việt nam giữa thương chiếnKhông chỉ có thương chiến Hoa-Mỹ mà còn có cả nước Nhật

Không chỉ có thương chiến Hoa-Mỹ mà còn có cả nước Nhật
Trong trận thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc hiện nay, kinh tế Việt Nam bơi giữa dòng vì có được một số lợi thế mà cũng gặp nhiều trở ngại bất ngờ. Nhưng người ta không nên quên một cường quốc kinh tế đứng hàng thứ ba là Nhật Bản. Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu về hoàn cảnh kỳ lạ đó….

Vị trí và chọn lựa của Việt nam


Nguyên Lam: Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa. Thưa ông, cuộc chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc - mà ông thường gọi tắt là thương chiến Mỹ-Hoa - sẽ tăng cường độ và kéo dài. Trong hoàn cảnh đó, Việt Nam sẽ được lợi thế vì nhiều doanh nghiệp nước ngoài sẽ đầu tư vào Việt Nam như thị trường thay thế, nhưng cũng có thể gặp vấn đề nếu đấy là doanh nghiệp xuất phát từ Trung Quốc. Đã vậy, dường như là tình hình không chỉ có mâu thuẫn giữa hai nền kinh tế lớn nhất từ hai bờ Thái Bình Dương mà còn có vai trò của Nhật Bản, với sản lượng đứng hàng thứ ba thế giới. Vì vậy, Nguyên Lam xin ông phân tích cục diện này cho thính giả của chúng ta.

Nguyễn-Xuân Nghĩa:- Tôi xin đề nghị là chúng ta cùng nhìn sự thể trong bối cảnh trường kỳ và toàn diện. Việt Nam vừa phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là CPTPP, với 10 quốc gia trong đó có Nhật Bản, Úc, Canada và Malaysia… Việt Nam cũng sẽ hoàn tất Hiệp định Tự do Thương mại với Liên hiệp Âu châu. Vấn đề chính là sau khi ký kết và phê chuẩn thì phải cải cách cơ chế để thực thi các cam kết vì điều ấy thật ra có lợi cho Việt Nam. Chuyện thứ hai, người ta không thể quên vai trò trọng yếu của Nhật Bản trong Hiệp định Đối tác CPTPP và trong những mâu thuẫn muôn mặt với Bắc Kinh. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu các chuyện đó mà tôi gọi tắt là “thương chiến Hoa-Mỹ-Nhật” chứ không chỉ có Mỹ-Hoa. 


Lee McIntyre: Tại sao Trump có thể nói dối dài dài?

Newsweek, November 20, 2018
Trần Ngọc Cư dịch

Hầu hết các nhà chính trị thường nói dối. Hoặc, chúng ta nghi như vậy.

Thậm chí nếu chúng ta có thể tìm ra một ví dụ hiếm hoi về một nhà chính trị chỉn chu, lương thiện – có lẽ như cựu Tổng thống Jimmy Carter chẳng hạn – câu hỏi đặt ra là, ta sẽ nghĩ gì về các ngài Tổng thống còn lại?

Và nếu hầu hết các chính khách đều nói dối, thì tại sao một số người Mỹlại nghiêm khắc với Tổng thống Trump như thế?

Theo báo Washington Post, Trump đã nói dối đến 6.420 lần từ khi lên làm Tổng thống. Trong bảy tuần lễ trước ngày bầu cử giữa kỳ, trung bình mỗi ngày ông trí trá đến 30 lần.

Như vậy là nhiều, nhưng phải chăng nó cũng không khác về mức độ và dạng thức với các chính khách khác cho lắm?

Từ góc nhìn của một nhà triết học nghiên cứu về chân lý và tín lý như tôi, vấn đề có vẻ không đơn thuần như vậy. Và dù cho hầu hết chính khách đều nói dối, điều này không làm cho mọi dạng thức dối trá trở nên bình đẳng với nhau.

Nguyễn Tường Thụy (RFA’s Blog): Huỳnh Thục Vy: Người hạ bệ biểu tượng của đảng CSVN

Huỳnh Thục Vy và lá cờ CSVN bị cô xịt sơn. (Hình: Internet)
Ngày 22 Tháng Mười Một, 2018 tới đây, tòa án thị xã Buôn Hồ tỉnh Đắk Lắk đưa Huỳnh Thục Vy ra xét xử với cáo buộc xúc phạm quốc kỳ theo điều 276 BLHS 1999 (điều luật tương ứng là Điều 351 BLHS 2015).

– Ngày 1 Tháng Chín, 2017, Huỳnh Thục Vy xịt sơn lên lá cờ đỏ sao vàng; cô chụp hình và chủ động đưa lên mạng.

– Ngày 13 Tháng Mười, 2017, công an thị xã Buôn Hồ đưa giấy triệu tập thứ nhất về sự việc này và tới ngày 20 Tháng Sáu, 2018, triệu tập lần thứ 4. Thái độ của Huỳnh Thục Vy là không có việc gì phải đi gặp dù triệu tập bao nhiêu lần đi nữa. Theo cô thì không có việc gì cần đối thoại với công an. Cô cho biết chưa bao giờ có tham vọng đối thoại để tìm được sự đồng thuận nào với họ, cũng chẳng hy vọng khai mở đầu óc cho họ và cô chấp nhận đi tù nếu nhà cầm quyền muốn. Bốn lần khước từ lệnh triệu tập dẫn đến việc cưỡng bách cô vào ngày 9 Tháng Tám, 2018.

– Ngày 9 Tháng Tám, 2018, khoảng ba chục công an, danh nghĩa là công an thị xã Buôn Hồ nhưng có cả công an Bộ tham gia, khám xét nhà Huỳnh Thục Vy rồi bắt cô về đồn. Tại đây, Vy xác nhận chính cô là người xịt sơn lên lá cờ, công an khỏi phải mất công điều tra, xét hỏi.

Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra thị xã Buôn Hồ ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh, cấm đi khỏi nơi cư trú đến 9 Tháng Mười (1 tháng) đồng thời ra ra quyết định khởi tố bị can và được VKS phê chuẩn cùng ngày.

Nguyệt Quỳnh: Là Người Hùng của chính mình

Ngày 25/09/2018 Liên Hiệp Quốc đã trao giải thưởng “Người Tị Nạn Nansen” cho Bác sĩ giải phẫu Evan Atar Agha người Sudan. Đây là một giải thưởng cao quý nhằm vinh danh những người hùng vô danh. Bác sĩ Evan Atar Agha đã từ bỏ đời sống tiện nghi ởAi Cập để trở về với đồng bào ông ở thị trấn Bunj, vùng đất vẫn đang xảy ra xung đột. Suốt hai mươi năm dài ông đã giải phẫu, băng bó, cứu sống hàng chục ngàn nạn nhân của chiến tranh và đàn áp tại Sudan và Nam Sudan. 

Trong khi đó tại đất nước tôi, tuy không chiến tranh như Sudan nhưng cũng đầy dẫy tai họa cho những người có lòng. Một bác sĩ trẻ, anh Nguyễn Đình Thành, vừa lãnh một bản án lên đến 7 năm tù vì dám in tờ rơi vận động đồng bào anh chống lại Luật Đặc khu. Đây là một hành động dũng cảm sau hàng loạt những án tù dài năm nhắm vào người dân bình thường; những người muốn bảo vệ môi trường phản đối công ty Formosa xả thải; những người muốn bảo vệ đất nước phản đối Luật Đặc khu, … Chưa bao giờ, kể từ ngày CS nắm quyền cai trị cả hai miền nam bắc, VN lại có nhiều những con người sẵn sàng làm những viên gạch lót đường thầm lặng như ngày hôm nay. 

*

Ngày Bác sĩ Evan Atar Agha về Bunj xây dựng bịnh viện, ông không có gì cả– thiếu thốn từ y cụ cho đến thuốc men. Ông chỉ có duy nhất một bọc muối và một bao vải trắng với cái suy nghĩ dù có rất ít nhưng nếu bắt tay vào việc ông sẽ đóng góp vào cái giấc mơ hòa bình và hạnh phúc cho người dân Sudan.

Thứ Tư, 21 tháng 11, 2018

Ngô Nhân Dụng: Tập Cận Bình đang thất bại ở nước nào?

Ông Baron Waqa, tổng thống nước Nauru, một quốc gia chỉ rộng 21 cây số vuông, có hơn 11,000 dân, chưa bằng một thôn ở Trung Quốc, nhưng ông biết bảo vệ thể diện quốc gia khi nói với dân: “Bọn chúng không phải là bạn của mình. Họ chỉ cần dùng mình cho mục đích của họ.” (Hình: Ness Kerton/AFP/Getty Images)

Tập Cận Bình đã tung tiền ra khắp thế giới xây dựng hạ tầng cơ sở trên 112 nước, với 203 dự án xây cầu, xa lộ và đường xe lửa; dùng làm một mạng lưới thương mại và đầu tư nối liền với Trung Quốc. 

Tại quốc gia nhỏ ít người biết tên Papua New Guinea ở vùng Tây Nam Thái Bình Dương, năm 2016 Trung Cộng đã viện trợ $860 triệu, năm ngoái tăng lên tới $2.46 tỷ. Trong khi đó nước cấp viện lớn thứ nhì, Australia chỉ cung cấp 572 triệu đô la Úc, bằng 412 triệu Mỹ kim cho nước láng giềng này. 

Nhưng sau Hội Nghị APEC họp ở Papua New Guinea (gọi tắt là PNG) vừa qua, mối bang giao giữa Trung Cộng và PNG đã xuống thấp đến nỗi Ngoại Trưởng Vương Nghị (Wang Yi) phải nói đi nói lại cải chính những tin xấu. 

Tổng Thống Mỹ Donald Trump không đến dự hội nghị của khối kinh tế APEC năm nay. Cuộc họp gồm các nước ở Châu Á và Thái Bình Dương năm nay thất bại vì, lần đầu tiên trong lịch sử, không đưa ra được một bản thông cáo chung như thường lệ. Cả khối kinh tế 21 quốc gia này không còn quan trọng như xưa, khi hai nền kinh tế lớn nhất, Trung Quốc và Mỹ đang “lâm chiến.” 

Tuấn Khanh: Đánh tù nhân trong nhà giam: Vì sao Lưu Văn Vịnh phải lên tiếng thay cho Nguyễn Văn Đức Độ?


Trong lời tường thuật từ gia đình của các tù nhân lương tâm (TNLT) Lưu Văn Vịnh và Nguyễn Văn Đức Độ thì từ ngày 5/10/2018, sau khi bị 3 tù cùng phòng đánh đập đến mức bất tỉnh, anh Nguyễn Văn Đức Độ vẫn không kể gì cho gia đình. Bị đánh nhiều quá, anh Độ đạp cửa phòng, gọi cán bộ đến can thiệp và xin đổi sang phòng giam khác nhưng vẫn bị từ chối. Anh Độ lại tiếp tục bị đánh đến mức phải đưa đi bệnh xá. Mãi đến ngày 15/11/2018, anh Lưu Văn Vịnh hay chuyện, báo cho gia đình của anh, và nhắn rằng phải lên tiếng cho anh Độ, thì lúc đó mọi người mới biết. 

Tình trạng TNLT bị đánh trong trại giam xảy ra rất nhiều. Nhưng phần lớn các TNLT đều không có những phản ứng tức thì. Chẳng hạn như TNLT Hoàng Bình, anh bị đánh đến bầm hai mắt nhưng không nói gì, ngay cả khi gặp gia đình, đến cả tháng sau gia đình mới biết. Nguyễn Viết Dũng và Nguyễn Văn Hóa cũng vậy, hơn tháng sau gia đình mới được nghe họ kể lại. 

Phạm Chí Dũng: ‘Đốt lò’ chuyển sang giai đoạn 3? (Phần 1)

Có phải một ai đó đang nhắm đến nhân vật ngồi hàng sau bên tay trái - Lê Thanh Hải?
Mùa thu năm 2018, vài dấu hiệu bất thần nổi trội cho thấy chiến dịch ‘đốt lò’ của Nguyễn Phú Trọng có thể đang chuyển sang giai đoạn 3. 

Không còn ‘vùng cấm thời gian’ 


11 tháng sau vụ khởi tố bắt giam Ủy viên bộ chính trị Đinh La Thăng vào tháng Mười Hai năm 2017, vụ án ‘MobiFone mua AVG’ được ‘xới’ lại sau một thời gian im ắng bất thường. Vào lần này, Cao Duy Hải - cựu tổng giám đốc MobiFone - và cựu cấp phó của MobiFone là Phạm Thị Phương Anh đã cùng chung số phận với một cựu tổng giám đốc khác của MobiFone là Lê Nam Trà đã bị khởi tố và bắt giam trước đó ít tháng. 

Có một độ chênh khác hẳn nhau trong 11 tháng qua: vụ bắt Đinh La Thăng xảy ra sau Hội nghị trung ương 6 và kỳ họp quốc hội tháng 11/2017, còn vụ ‘bắt thêm’ ở MobiFone lại diễn ra cùng lúc với kỳ họp quốc hội tháng 11/2018. 

Độ chênh đó có ý nghĩa gì? 

Phạm Chí Dũng: ‘Đốt lò’ chuyển sang giai đoạn 3? (Phần 2)

Nếu đốt lò dẫn đến cửa nhà Nguyễn Tấn Dũng, ông Trọng có sẽ thỏa mãn?
Ngay sau đại hội 12, đã xuất hiện một giả thiết về tương lai lục đục chính trị giữa tân chủ tịch nước Trần Đại Quang và người đang có ý đồ ‘nhất thể hóa’ là Nguyễn Phú Trọng. Đến năm 2017, đà ‘chống tham nhũng’, mà chủ yếu là thế tiến công vào ‘cánh Ba X’, của ông Trọng bị khựng lại với một trong những nguyên do mang tính giả thiết là ‘lực cản Trần Đại Quang’. Khi đó, đã xuất hiện những thông tin không chính thức về một mối quan hệ gần gũi nào đó giữa Trần Đại Quang và Nguyễn Tấn Dũng. Rồi đến khi nổ ra vụ Vũ ‘Nhôm’ - kẻ được đồn đoán mang họ tên Trần Đại Vũ mà chẳng thấy Bộ Công an cải chính, những giả thiết trên xem ra đã có tính thực tế chứ không đến nỗi hoang đường. 

‘Bắt, bắt nữa, bắt mãi’ 


Còn giờ đây, ‘lực cản’ - nếu có thể gọi như thế, đã cùng với Trần Đại Quang ra đi mãi mãi. Chính trường Việt Nam cũng đã biến mất thế lực đối trọng đáng kể cuối cùng trong cuộc chơi với Nguyễn Phú Trọng. 

Mạnh Quân (Dân Trí): Vụ đường dây đánh bạc ngàn tỷ, nghĩ về chuyện "bảo kê"

Phiên tòa xét xử các bị cáo liên quan đến đường dây đánh bạc trực tuyến có qui mô hàng chục ngàn tỷ đồng tuần qua đã cho thấy, tính chất của hoạt động "bảo kê" đã được nâng lên mức độ đỉnh cao, thật khó tưởng tượng.


Trong những từ Hán-Việt dễ hiểu, thông dụng nhất ở ta, có lẽ là từ "bảo kê". Trong vô vàn các hoạt động: Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ, dịch vụ karaoke, bán hàng quán... ai cũng hiểu, "bảo kê" là hành vi bảo đảm có tính bất hợp pháp cho những hoạt động ít nhiều cũng bất hợp pháp hoặc trái pháp luật. 

Tất nhiên muốn bảo kê phải có thế lực nhất định. Ở cấp thấp, như những hoạt động kinh doanh nhà nghỉ trái phép, karaoke, vũ trường, cầm đồ, cho vay nặng lãi... thì "bảo kê" có khi chỉ là những người hay được gọi là thành phần "xã hội đen", sẵn sàng ra tay đâm, chém... để bảo vệ cho người thuê chúng bảo vệ cho các hoạt động kinh doanh ít nhiều có tính bất hợp pháp của mình. 

Thứ Ba, 20 tháng 11, 2018

Lê Phan: Tổng thống đi Tây

Tổng Thống Donald Trump tại nghĩa trang và đài kỷ niệm quân đội Mỹ Suresnes, cách thủ đô Paris chừng năm dặm về phía Tây, trước khi trở về Washington, hôm 11 Tháng Mười Một, 2018. (Hình: Saul Loeb/AFP/Getty Images)

Trong mưa tầm tã, hơn sáu chục lãnh tụ thế giới – tổng thống và thủ tướng, vua và hoàng tử, từ một phần ba số quốc gia toàn cầu – đã cùng nhau đi dưới những cái dù đen trong mưa trên Đại Lộ Champs-Élysées ở Paris hôm Chủ Nhật, 11 Tháng Mười Một vừa qua. Họ đã tụ tập để kỷ niệm 100 năm ngày ký kết Hiệp Định Đình Chiến vốn chấm dứt Đệ Nhất Thế Chiến và để bày tỏ đoàn kết toàn cầu.

Nhưng cuộc tuần hành có tính biểu tượng đó thiếu sự có mặt của một người, tổng thống Hoa Kỳ, người mà đáng lẽ là lãnh tụ của thế giới. Ông đã đến dự nghi thức ở ngôi mộ người lính vô danh chôn ở ngay dưới Khải Hoàn Môn trong sự ấm áp và khô ráo của cái xe limousine. Tòa Bạch Ốc nói sợ an ninh. Đe dọa duy nhất mà người ta thấy là một nhà tranh đấu không vũ trang topless phản kháng chạy qua gần đoàn limousine của tổng thống, và trên ngực của cô là hàng chữ “Fake News” và bị cảnh sát chặn.

Ngày hôm trước tổng thống cũng làm đúng như vậy, hủy bỏ chuyến đi để vinh danh hơn 2,000 quân nhân Hoa Kỳ được chôn cất ở Nghĩa Trang Hoa Kỳ Aisne-Marne, khoảng 50 mile cách trung tâm Paris. Cũng xin nhắc lại là tổng cộng có 50,000 quân nhân Hoa Kỳ tử trận trong Đệ Nhất Thế Chiến.

Tina Hà Giang (BBCvietnamese.com): Will Nguyễn và những ngày trong khám Chí Hòa

Will Nguyễn và gia đình trong chuyến bay rời Sài Gòn sau phiên xử hôm 20/7/2018
Hơn hai tháng sau khi trở về Mỹ sau 41 ngày bị chính phủ Việt Nam cầm tù vì biểu tình, Will Nguyễn mới bình tâm kể lại tỉ mỉ những gì xảy ra trong trại giam Chí Hòa trước khi anh bị xử và trục xuất về Mỹ. 

Thời gian bị giam cầm từ hôm 10/6 đến 20/7 cũng là lúc người thanh niên vừa tròn 33 tuổi, sinh trưởng ở Hoa Kỳ, cho biết đã giúp anh có cơ hội làm quen với một số bạn tù người nước ngoài, cũng như quan sát, chuyện trò với nhân viên của trại giam, và suy nghĩ thêm về những băn khoăn sẵn có với đất nước.

Gọi cái ngày anh bị kéo lê trên đường phố và bắt giam ngay sau khi tham gia cuộc biểu tình tháng 6/2018 là một ngày ''định mệnh,'' Will Nguyễn chia sẻ với BBC Tiếng Việt tâm tư của anh trước và sau biến cố này, qua những trao đổi kéo dài nhiều ngày, lúc qua điện thư, lúc qua mạng xã hội.

Will Nguyễn là ai? Điều gì khiến anh ''nổi hứng'' tham gia cuộc biểu tình vào lúc ấy? Will Nguyễn có thù ghét những người đã giam cầm mình không? Những ngày ở tù có thay đổi cái nhìn của anh về quê hương, và dự tính tương lai của anh là gì?

Mời độc giả theo dõi cuộc phỏng vấn dưới đây.

Mặc Lâm: Khi Tòa án tống giam Công lý

Hình minh họa
Trong phiên xử Tướng Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và Tướng Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng 90 đồng phạm trong vụ án đánh bạc với quy mô lớn trên Internet, tòa án tỉnh Phú Thọ đã sai phạm một cách cố ý khi miễn trách nhiệm hình sự cho Nguyễn Văn Dương và Lưu Thị Hồng về hành vi đưa hối lộ, sự miễn trừ này được tòa gọi là chính sách khoan hồng của Pháp luật.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Thọ, Nguyễn Văn Dương khai do được Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện cho việc tổ chức đánh bạc trên mạng Internet nên khi có được nguồn tiền từ việc vận hành tổ chức đánh bạc, Dương đã đưa cho Phan Văn Vĩnh 27 tỷ đồng, 01 đồng hồ Rolex trị giá 7000 USD, 1.750.000 USD. Dương cũng đưa cho Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) 700 triệu đồng, 01 bộ phần mềm diệt virus trị giá 30.000 USD và cho bản thân Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng C50, 22 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Phan Văn Vĩnh thừa nhận những hành vi vi phạm pháp luật của ông ta khi chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc.

Phạm Chí Dũng: CSVN có thành công với ‘công đoàn độc lập cuội’?

90,000 công nhân công ty Pouyen Việt Nam đình công hồi năm 2015. (Hình: doisongphapluat)
Một thực tế không thể phủ nhận: chính quyền và công an đã chưa từng thành công trong việc “quốc doanh hóa xã hội dân sự” kể từ khi phong trào các tổ chức xã hội dân sự ào ạt ra đời từ năm 2013 đến nay.

“Công đoàn độc lập cuội” sẽ được đạo diễn như thế nào?


Một “biến cố” đã xảy đến với chính quyền Việt Nam khi để được tham gia vào CPTPP (Hiệp Định Đối Tác Toàn Diện và Tiến Bộ Xuyên Thái Bình Dương), đã lần đầu tiên phải chấp nhận định chế Công Đoàn Độc Lập như một trong những điều kiện then chốt của CPTPP. Sự biến này đang và sẽ áp đặt một trong những “cánh tay nối dài của đảng” là Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam vào cái thế lần đầu tiên trong lịch sử phải từ bỏ vai trò độc quyền “quản lý người lao động” để phải tìm cách cạnh tranh một cách minh bạch và sòng phẳng với các nghiệp đoàn lao động độc lập do công nhân lập ra.

Theo những quy định của CPTPP, chính quyền Việt Nam sẽ phải cho phép người lao động được tự do thành lập các tổ chức nghiệp đoàn tự do để tự bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, tức về thực chất sẽ có một hình thái tổ chức nghiệp đoàn độc lập, hay còn gọi là công đoàn độc lập, tồn tại song song với hệ thống Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam từ trung ương xuống các địa phương. Không những thế, công nhân còn được thành lập nghiệp đoàn tự do không chỉ giới hạn ở từng khu vực mà còn trên cả nước, và các nghiệp đoàn độc lập này được kết nối với nhau…

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến: Lá Cờ Xui Xẻo

Nhưng phải nói lá cờ máu này xui thấy mẹ. Mang đi ủng hộ đội tuyển bóng đá, màu cờ đỏ ngập tràn sân vận động thì ta thua liểng xiểng. Vác cờ đỏ sao vàng đi biểu tình thì CA cứ thấy thằng mang cờ đỏ sao vàng là xông vào đánh tơi bời.
Mai Tú Ân
Chị Phương Anh (nhà xuất bản Quê Mẹ) và chị Trương Anh Thụy (nxb Cành Nam) cùng vài ông anh khác – Võ Thắng Tiết, Uyên Thao, Trần Phong Vũ, Huy Phương – đều đã có lúc khuyến khích tôi “ra” một cuốn sách, cho nó ... giống với mọi người. Tôi lắc đầu quầy quậy trước sự ân cần và tử tế của qúi anh/qúi chị vì sợ lỡ có tác phẩm, rồi bị trao giải Nobel (về văn học) là hư bột/hư đường ráo trọi.

Lập thân tối hạ thị văn chương! Tôi tin rằng mình có thừa khả năng để có thể “lập thân” trong rất nhiều lãnh vực khác, ngon lành và bảnh bao hơn nhiều! Ngoài việc tìm hiểu (để giải trí) Vũ Trụ Học và Thiên Văn Học, tôi dành hết đời mình để cặm cụi nghiên cứu về nguyên nhân nghèo đói của những nước ở Đông Nam Á. Tài liệu, nay, đã chất thành từng núi. Chỉ cần sắp xếp, ghi chép lại, rồi cho trình làng xong là tôi tin (chắc) rằng mình sẽ ẵm cái giải Nobel về kinh tế.

Niềm tin này – tiếc thay – vừa hơi bị lung lay, sau khi tôi (tình cờ) đọc được một cái stt trên FB của bạn Tư Sài Gòn:

Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2018

Triển Lãm và Hội thảo về Petrus Trương Vĩnh Ký



Một cuộc Triển Lãm và Hội Thảo về nhà học giả Trương Vĩnh Ký do một số giáo chức chủ trương sẽ được tổ chức tại hội trường báo Người Việt vào ngày 8 tháng 12 năm 2018.

Trương Vĩnh Ký là một học giả lớn của Việt Nam sống vào thế kỷ 19, thường được gọi là Petrus Ký, tự Sĩ Tải, sinh năm 1837, Đinh Dậu, vào năm Minh Mạng thứ 18, tại Cái Mong, xã Vĩnh Thành, huyện Tân Minh, tỉnh Vĩnh Long (sau thuộc tỉnh Kiến Hòa, hay Bến Tre). Ông mất vào năm 1898, Mậu Tuất, vào năm Thành Thái thứ 9. 

Ông có tư chất rất thông minh, tinh thông Pháp văn, Hán văn, và nhiều thứ tiếng khác, tất cả 27 thứ ngôn ngữ và văn tự trên thế giới, vào cuối thế kỷ 19. Năm 1863, ông được cử làm thông ngôn trong sứ bộ Phan Thanh Giản, đi Pháp để thương thuyết chuộc lại ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ đã bị Pháp chiếm. Về nước, ông tham gia vào ban biên tập của tờ báo quốc ngữ đầu tiên là Gia Định Báo, và vào năm 1869 ông được cử làm Chánh Tổng tài (như Chủ bút, Tổng biên tập) cho đến năm 1871. Ông còn được bổ nhiệm giáo viên, rồi đến đốc học Trường Thông Ngôn (Collègge des Interprêtes); rồi ông làm giáo sư Trường Cai Trị (Collège des Stagières) tại Sài Gòn. Năm 1886, Toàn Quyền Paul Bert đề nghị ông ra Huế sung vào Cơ Mật Viện, để giúp việc ngoại giao giữa chính phủ Pháp và Nam triều. Không lâu, ông về hưu tại Nam kỳ, xuất bản một tờ báo của riêng ông là Tờ Thông Loại Khóa Trình vào năm 1888 và chuyên lo trước tác, phổ biến chữ Quốc Ngữ, cho đến khi ông qua đời.

Nguyễn Tường Thiết: Ông Siu Siu và Chú Tiều

Hình minh hoạ, Internet
Ông Siu Siu và chú Tiều là hai người Hoa sinh sống ở gần nhà tôi trong khu chung cư chợ An Đông Chợ Lớn. Ông Siu Siu là chủ một tiệm cơm gà rất nổi tiếng ở Sài Gòn trước năm 1975. Còn chú Tiều là một người làm công cho mẹ tôi.

Năm di cư 1954 mẹ và các anh chị tôi kẻ trước người sau lục tục vô Nam. Mẹ tôi mua một đơn vị trong chung cư chợ An Đông để ở và lấy chỗ buôn bán. Đơn vị ấy hai từng, từng dưới mẹ tôi mở tiệm bán cau khô, tên hiệu là Cẩm Lợi, từng trên mẹ con chúng tôi ở khá chen chúc vì diện tích căn nhà không rộng bao nhiêu. Bố tôi chê nhà vừa chật lại vừa gần chợ ồn nên không ở, chỉ thỉnh thoảng lắm mới tạt về. Trên đầu chúng tôi là lầu ba. Lầu ba thuộc một đơn vị gia cư khác. Tất cả những đơn vị ở trên lầu ba đều đi chung một cầu thang riêng, nằm bên hông đường Nguyễn Duy Dương. Căn nhà chúng tôi ở một góc trông ra hai mặt đường nên rất thuận tiện cho việc buôn bán của mẹ tôi. 

Thơ Quỳnh - thi phẩm của Hoàng Xuân Sơn

Văn Học Mới đã phát hành trên Amazon.com :
THƠ QUỲNH – HOÀNG XUÂN SƠN
Giá: US $18; Bìa: Đinh Cường – Trương Vũ; Trình bày: T.Vấn – Hà Nguyên Du
Diễn Đàn Thế Kỷ vui mừng giới thiệu với bạn đọc tập THƠ QUỲNH của nhà thơ Hoàng Xuân Sơn. 

Bạn đọc của DĐTK không xa lạ với các thi phẩm của thi sĩ Hoàng Xuân Sơn vẫn xuất hiện trên trang Văn Học của báo mạng này. 

Chúng tôi xin trích đăng một vài cảm nhận của bằng hữu tác giả về tập Thơ Quỳnh. Trước hết là cảm nhận tập thơ bằng một bài thơ, Ước Mơ Lãng Mạn của Duyên, một thi hữu :

ước mơ lãng mạn*

duyên.

cơ duyên lạ. được làm quen, người thi sĩ
bạn Đinh Cường. mình, bạn nhau thôi...
anh nói vậy, và tôi hạnh phúc. 
rất tuyệt vời. thi sĩ, Hoàng Xuân Sơn.


Tôn Nữ Thu Nga: Bài thơ mùa đông

Hình : Tôn Nữ Thu Nga
Mùa đông trở về lặng lẽ,
run run giá buốt hồn ai?
Tái tê nữa đời ai lạnh, 
môi ai ngậm tiếng thở dài!
Mưa phùn bay ngoài thung lũng, 
cỏ úa cúi đầu tương tư, 
vời vợi mắt buồn nhung nhớ, 
mượt mà xanh thắm mùa xưa.
Những hạt pha lê lóng lánh, 
mong manh che phủ con đường, 
tan vỡ dưới chân lữ khách,
qua đời không chút tiếc thương! 
Lẻ loi như từng hạt lệ, 
nhẹ rơi theo tiếng ca buồn,
giăng mắc trùng trùng nỗi nhớ,
chờ hoài ai giữa mù sương? 

Tôn Nữ Thu Nga
11-16-2018


Đàm Trung Pháp: Khi Một Thi Hào Mất Trí Toan Tính “Giết Người Trong Mộng”

Thi hào người Ý Torquato Tasso (1544-1595) tài hoa tuyệt trần nhưng cũng bất hạnh vô song. Ông khét tiếng với thiên anh hùng ca Gerusalemme Liberata (Thành thánh Giê-ru-sa-lem giải phóng) và trở thành một trong những thi nhân lớn nhất của Âu châu trong thế kỷ XVI.

Tượng Torquato Tasso, hình cn24tv
Lúc đã luống tuổi, vì Torquato Tasso mắc bệnh tinh thần trầm kha khắc nghiệt, nên lúc nào cũng tưởng mình sắp bị người chung quanh làm hại hay giết chết (hiệu chứng “paranoia” theo khoa tâm lý ngày nay). Ông đã nhiều phen bị cột chặt chân tay trong nhà thương điên vì quá hung bạo và nguy hiểm. Đã bị người đời gán cho biệt danh “il genio poetico pazzo” (thiên tài thi ca mất trí), nhưng Tasso vẫn biết say mê một nữ ca sĩ tài sắc vẹn toàn thuộc loại lá ngọc cành vàng tên là Laura Peperara. Nhưng dĩ nhiên đó chỉ là một giấc mơ tuyệt vọng cho Tasso mà thôi. Bị Laura từ khước, Torquato hổ thẹn và tức giận đến nỗi ông ta ước ao trở thành một con ong để bay đi trả thù cho mối hận tình ấy.

Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2018

Ngô Nhân Dụng: Con mèo đen của Tập Cận Bình

Công ty ZTE của Trung Quốc vi phạm chính sách cấm vận Iran của chính phủ Mỹ, nên bị phạt. Các công ty Mỹ được lệnh cấm không cung cấp “chất bán dẫn” cho ZTE. (Hình: Johannes Eisele/AFP/Getty Images)
Hôm Thứ Ba vừa rồi, có nhà kinh tế gây rắc rối cho ông Tập Cận Bình. Ông ta đặt câu hỏi: Nếu đảng Cộng Sản Trung Quốc còn tin ở chủ nghĩa Mác xít thì phải tìm ra một cách giải thích tại sao họ đang dung chứa kinh tế tư nhân?

Ông Cổ Khang (贾康, Jia Kang) từng làm việc trong Bộ Tài Chính, nhắc lại bản Tuyên Ngôn Cộng Sản năm 1848 của Karl Marx và Frederick Engels nói rằng phải xóa bỏ quyền tư hữu các phương tiện sản xuất. Trung Cộng đang làm ngược lại chủ trương đó. Kinh tế tư nhân là động cơ chính giúp nước Tàu tăng trưởng trong gần 40 năm. Hiện nay tư doanh đóng góp 60% vào Tổng Sản Lượng Nội Địa (GDP), và cung cấp việc làm cho 80% giới lao động.

Trung Cộng tách rời Marx Engels từ thời Đặng Tiểu Bình. Khi các đồng chí hỏi tại sao cho phép sản xuất tư nhân, làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít, Đặng Tiểu Bình lý luận rất thực tế: Mèo trắng, mèo đen không quan trọng; miễn là nó bắt chuột.

Trần Mộng Tú: Tuổi Hạc

Bạn có bao giờ ngắm kỹ một con hạc trắng chưa? Nó trông thật mảnh mai; chân dài, người mỏng, trong một bộ lông trắng muốt. Trông nó thanh cao như một người luống tuổi mà vẫn giữ được phong cách ung dung. Con hạc được coi là một con vật sống lâu cho nên người ta gọi tuổi của các cụ là tuổi hạc.

Đầu tháng năm vừa qua, tôi sang chơi với vợ chồng người anh ở bên Vienna, DC. Đằng sau nhà anh tôi có một con đường mòn dẫn tới một công viên. Con đường mòn vào cuối xuân chớm hạ thật là đẹp. Suối róc rách chẩy, cây cỏ xanh mướt, những bông hoa núi nở trắng xóa. Chúng tôi mỗi buổi sáng dắt theo con chó đi bộ, vừa đi vừa trò truyện. Tôi bất giác hỏi.

-Sao con người không giống cây cỏ, vào mùa đông héo, úa, rụng, đến xuân, hạ lại hồi sinh nhỉ?

Anh tôi cười, nói

- Cứ giữ mãi được xuân, hạ trong lòng mình là tốt rồi.

Chúng ta những người ở lứa tuổi đang bước vào tuổi già hay đã già. Tinh thần và thể xác không còn như hai mươi năm, mười năm về trước hay thậm chí như mới năm ngoái nữa.

Thông thường bất cứ người mang quốc tịch nào, sinh sống ở phần đất hay hòan cảnh nào thì khi về già hay ngồi gậm nhấm lại quá khứ. Chúng ta là những người từ một quê hương mất mát đến ở trọ một quốc gia khác, chúng ta còn nhiều điều gậm nhấm hơn nữa.

Eleanor Daley phổ thơ của Mary Elizabeth Frye: In Remembrance

Lời Tòa soạn: Một thân hữu trong giới làm thơ kể rằng cô vừa đi nghe nhạc tại một đại học, và cảm động khi nghe bài hát In Remembrance này. Sau đó nhà thơ đã dịch lời bài hát thành một bài thơ tiếng Việt, nhan đề Hoài Niệm.
Xin cảm ơn người dịch tên Duyên đã cho phép DĐTK đăng lại cả hai bài dưới đây, với lời nhắn : mong bài hát này sẽ an ủi được nhiều trái tim còn đang ngơ ngác...

Do not stand at my grave and weep. 
I am not there, I do not sleep 
I am the thousand winds that blow 
I am the diamond glint on snow.
I am the sunlight-ripened grain, 
I am the gentle morning rain. 
And when you wake in the morning‘s hush,
I am the sweet uplifting rush of quiet birds in circled flight.
I am the soft stars that shine at night
Do not stand at my grave and cry 
I’m not there, I did not die.


hoài niệm

đừng đứng bên mộ phần tôi, khóc nhé em.
tôi không có đó, tôi không ngủ
khi tôi là ngàn ngọn gió, phất phơ bay
là hạt kim cương sáng ngời trong tuyết trắng
ánh mặt trời rực rỡ ươm vàng lúa chín
Là hạt mưa êm nhẹ sáng nay
khi em thức giấc trong tĩnh lặng bình minh sớm
tôi sẽ là ngọt ngào êm ái, những cánh chim bay vòng, chào ngày mới
tôi cũng là ánh sao, nhẹ nhàng tỏa sáng lúc về đêm 
thì đừng khóc bên mộ phần tôi em nhé
tôi không có đó, tôi có chết đâu em.

duyên 


Phạm Phú Minh: Đỗ Ngọc Yến, Tuổi Học Trò

Đỗ Ngọc Yến và Phạm Phú Minh
Lửa hồng cháy... cháy trong đêm dài...
Lửa là hồn trai soi vào đêm thâu 
cho đời tươi mãi...
... Chập chờn trước mắt là ánh lửa soi
chập chùng sau lưng là non là núi
Lửa hồng cháy... lửa hồng ơi...
Đời người thanh niên là ánh lửa soi
Lửa hồng đốt cháy buồn bã sầu ai
Lửa hồng cháy... lửa hồng ơi...

Đêm lạnh giá ở Đà Lạt, tháng Tư năm 1958, bên hồ Than Thở, cả bọn ngồi quanh đống lửa củi thông cháy phừng phừng say sưa hát. Trần Đại Lộc, Đỗ Ngọc Yến, Phạm Phú Minh cùng ba người bạn lớp Đệ Tam C Petrus Ký đã làm một chuyến đi trại đầy mạo hiểm nhân kỳ nghỉ lễ Phục Sinh năm ấy. Tuổi học trò, mỗi thằng mang theo một cái xắc đeo vai đựng gạo và áo quần ấm, một chiếc xe đạp, đi xe lửa từ Sài Gòn lên Đà Lạt, vào giữa rừng thông bên hồ Than Thở dựng lều và sống ở đó bảy ngày. Tất cả do Đỗ Ngọc Yến làm đầu têu...

Uông Triều: Người tình cuối trong cuộc đời Hồ Xuân Hương là ai?

Tranh Thi sĩ Hồ Xuân Hươngcủa họa sĩ Phùng Dzi Thuần.

Mối tình cuối cùng của Hồ Xuân Hương là với Tham hiệp trấn Yên Quảng Trần Phúc Hiển vào khoảng năm 1814 -1818, đây có lẽ là thời gian hạnh phúc nhất của bà. 

Nữ sĩ họ Hồ là một tài thơ hiếm thấy và có mối kết giao rộng rãi với các bậc văn nhân tài tử đương thời. Xuân Hương từng kết bạn với Nguyễn Du, Tốn Phong Thị, Chiêu Hổ, Tham hiệp trấn Sơn Nam Hạ Trần Quang Tỉnh.... và đã làm lẽ vài lần. 

Những mối tình của bà luôn gắn với những giai thoại lưu truyền trong dân gian và trong thơ ca. Mối tình cuối cùng của Hồ Xuân Hương là với Tham hiệp trấn Yên Quảng Trần Phúc Hiển. Hồ Xuân Hương làm vợ lẽ Trần Phúc Hiển vào khoảng năm 1814 đến 1818, và đây có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của bà.

Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2018

Cánh Cò: Quốc hội: không những ngô nghê mà còn độc ác

Nói về những phát biểu ngô nghê của Đại biểu Quốc hội Việt Nam có lẽ phải viết riêng một cuốn sách phân tích về hiện tượng mà không một quốc gia nào trên thế giới có được. Dưới mắt người dân bây giờ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) chẳng qua là những người thích nói, nói không cần biết có đúng hay không và đúng tới mức nào. Trách nhiệm trong lời nói của họ gần như số không, bất cần phía sau những lời nói hoa hòe gượng ép ấy sẽ ảnh hưởng tới dư luận như thế nào.

Khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khóa trước vô tư tuyên bố rằng “Quốc hội tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu chứ kỷ luật ai?” thì cả nước ngẩn cả mặt ra về cái tư duy vượt thời đại này. Không cần bàn chi sâu xa, tầm hiểu biết về Quốc hội của một ông Chủ tịch chính cái quốc hội ấy đã lộ rõ mười mươi, nó làm cho người dân ngao ngán cho cái bánh vẽ quốc hội mà mình đang có.

Rồi Chủ tịch Quốc hội đời kế tiếp là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, bắt chước câu nói nổi tiếng của Tổng thống Kennedy một cách máy móc và không hề ngượng miệng khi tuyên bố: “Tôi xin hỏi những người phản biện, các người đã làm được gì cho đất nước chưa?”

Người dân lại lãnh thêm một hòn đá lớn ném vào quyền bày tỏ của mình.

Nếu thống kê cho hết những phát biểu trật lề của các ĐBQH trong nhiều khóa gần đây có lẽ tốn thời gian cho người đọc mà không mấy khơi gợi thêm sự khinh bỉ của dân chúng đối với họ, bởi người dân đã hằn sâu định kiến về kiến thức, lòng tự trọng, kể cả sự ương bướng cố hữu của người Cộng sản đối với từng lời từng chữ của các ĐBQH trước một diễn đàn lớn nhất nước.

Chẳng những ngô nghê mà họ còn ác độc nữa.

Nguyễn Quang Duy: Hiệp định CPTPP Có Giúp Nông Dân Thoát Cảnh Đói Nghèo?

Muốn biết Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có giúp được 23 triệu nông dân, đặc biệt là 15 triệu nông dân trồng lúa thoát khỏi cảnh đói nghèo cần hiểu rõ lý do làm nông dân nghèo đói.

Tại sao nông dân lại nghèo?


Giảm giá đồng tiền giúp hàng hóa xuất cảng rẻ hơn, xuất cảng nhiều hơn, thu được nhiều ngoại tệ hơn, nhưng việc giảm giá gạo và lương thực xuất cảng lại làm giảm thu nhập của nông dân.

Giảm giá đồng tiền lại làm tăng giá phân bón, giá nhiên liệu, thuốc trừ sâu, máy móc nhập cảng, làm tăng giá thành gạo và lương thực xuất cảng, và giảm xa hơn lợi nhuận nông dân có thể thu vào.

Chính phủ Thái Lan trợ giá gạo bằng cách mua lúa của nông dân, sau đó sẽ bán lại cho các công ty xuất cảng.

Trong vụ mùa 2018–19, chính phủ Thái hỗ trợ chừng 3 tỷ Mỹ kim cho cho ngành lúa gạo, gồm những khoản cho vay, khoản trợ cấp trực tiếp cho nông dân, nếu họ đồng ý giữ lúa trong kho và bán ra khi được giá.

Mức trợ giá thường được định tính ra cao hơn mức giá thị trường toàn cầu từ 40 đến 50%.

Vũ Quang Việt: Hợp tác với Mỹ

(1 tháng 6 năm 2015) 
Vài lời nói thêm
(11/13/2018) 
Bài này viết từ năm 2015 nhưng chỉđược trao đổi trong nhóm nhỏ những người quan tâm. Có lẽ công bố bây giờcũng không muộn. 
Tập Cập Bình tháng 10 mới đây bỏ 4 ngày thăm căn cứ quân sự miền Nam TQ, lên tiếng cho rằng TQ sẽ không từ bỏ một tấc đất thuộc chủ quyền của họ và lệnh cho lực lượng quân sự TQ ở thế sẵn sàng chiến đấu. Cuộc họp mới đây giữa Mỹ và TQ (9/11/2018) cũng thất bại vì Mỹ đòi hỏi TQ thi hành cam kết không quân sự hoá Biển Đông và tôn trọng quyền tự do hàng hải và không lưu ở đó mà TQ đang vi phạm. Còn TQ đòi hỏi Mỹ chấm dứt thực hiện quyền đi lại của chiến hạm Mỹ, và trả lời lấp liếm cho rằng TQ bồi đắp và xây dựng là ở vùng lưỡi bò (gần 80% Biển Đông Nam Á) thuộc chủ quyền của họ, không phải với mục đích quân sự mà là “xây dựng những cơ sở an ninh nhất định đáp lại các mối đe dọa tiềm năng từ bên ngoài”, và “không có chuyện tự do hàng hải và đường bay trên không bị cản trở”. Tất nhiên hiện nay TQ chưa đủ lực để cản trở nhưng trong tương lai khi điều kiện chín muồi, họ sẽ đòi hỏi các nước khác xin phép và cho tầu chiến ra bảo vệ hoạt động khai thác của họ ở Vùng lưỡi bò (tức là Biển Đông Nam Á) như đánh cá, khai thác dầu khí và khoáng sản và xua đuổi các nước khác “xâm phạm lãnh thổ họ”. 
Tình hình ở Biển Đông Nam Á căng thẳng hơn trước, không chỉ vì Trump trở thành Tổng thống Mỹ. Thực tếlà cả hai đảng Dân chủvà Cộng hoà đã thấy rõ ý đồ muốn kiểm soát Biển Đông Nam Á của TQ và đều muốn có những hành động không chấp nhận những bãi cát mà TQ đã xây lên từ khu vực thuộc hải phận quốc tế và muốn ngăn chặn TQ biến chúng thành căn cứ quân sự. Mỹ đã cho tầu chiến đi vào trong vùng 12 dặm quanh các vùng TQ bồi lên ở vùng biển quốc tế mà theo Luật Biển LHQ không thể thuộc chủ quyền của riêng ai. 

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến: Cờ Đỏ & Lọ Đen

Chống cờ đỏ nghĩa là biểu tỏ sự bất đồng của những người bình thường với một chính quyền tham tàn - Huỳnh Thục Vy

Bà chị đi lấy chồng đúng vào lúc tôi vừa đủ lớn để giã từ tuổi thơ, vĩnh biệt cá chim/diều dế (chia tay những trò chơi của thuở ấu thời) để bước vào một thế giới khác với khói thuốc lá Bastos, nhạc Beatles, café noir, bière 33, và tràn lan phim truyện.

Nhà vốn nhỏ hẹp nên vắng chị tôi được “thừa hưởng” nguyên cái giường trống (khỏi phải nằm chung với bố hay mẹ nữa) cùng một tủ sách nho nhỏ có đủ mặt Nhất Linh, Khái Hưng, Thạch Lam, Lan Khai, Đinh Hùng, Nguyễn Hiến Lê, Nguyễn Thị Vinh, Linh Bảo, Minh Đức Hoài Trinh, Võ Hồng, Thanh Nam, Mai Thảo, NhậtTiến, Tuấn Huy, Dương Nghiễm Mậu, Nguyễn Đình Toàn, Văn Quang, Sơn Nam, Bình Nguyên Lộc ...

Tôi đọc tuốt luốt nhưng “chịu” Doãn Quốc Sỹ, và vẫn cứ tiếp tục lẽo đẽo theo ông cho đến lúc xế chiều. Theo Nguyễn Mộng Giác: “Khi xây dựng nhân vật, Doãn Quốc Sỹ thường không lưu tâm moi móc những ngóc ngách xấu xa của họ.” Võ Phiến cũng có nhận xét (gần) tương tự: “Các truyện của ông Doãn nhân vật nào cũng tốt, việc gì cũng có khía cạnh hay. Ông bất lực không tạo được người xấu, kể nổi việc xấu. Đọc sách ông thơm tho cả tâm hồn.” (Văn Học Miền Nam Tổng Quan. Westminster, CA: Văn Nghệ, 1999).

Phạm Phú Khải: Nguồn gốc phút mặc niệm

Một phần nghĩa trang nơi an nghỉ của binh lính tham gia Thế Chiến Một, Pháp.
Mỗi năm vào 11 giờ sáng ngày 11 tháng 11, tôi và các đồng nghiệp được nghe từ loa âm thanh tại chỗ làm một giọng nói nhắc nhở về gương hy sinh của bao người nằm xuống để bảo vệ lý tưởng tự do. Sau đó là phút mặc niệm để lắng đọng tâm hồn tưởng nhớ về họ, những người mà đối với phần lớn chúng ta là vô danh. Trong những giây phút đó, tôi ngưng tất cả, ngưng nói chuyện hoặc gõ máy, để lắng lòng nghĩ về thân phận con người, về chiến tranh, hòa bình, tự do, và về những gương hy sinh cao cả.

Năm nay ngày 11 tháng 11 rơi đúng vào Chủ Nhật nên tôi ở nhà. Sáng sớm dậy con gái lớn tôi đã nhắc nhở ngay: “Bố nhớ là chỉ còn hai tiếng mười phút nữa là đến giờ tưởng niệm đó nhe!”. Nhìn đồng hồ thì lúc đó là tám giờ năm mươi sáng. Con bé chỉ mới chín tuổi mà biết nghĩ đến những điều này. Nghe cảm động quá. Tôi cảm ơn con gái. Bé còn nhắn thêm: “Đó là lễ tưởng niệm về đình chiến (armistice), 100 năm rồi đó bố”.

Đọc về những nguyên do đưa đến Thế Chiến Một đã lâu nhưng mỗi lần nghĩ về nó vẫn không thể ngờ được nó xảy ra như thế. Sự khởi đầu chiến tranh thật là vô duyên và lãng nhách. Nó bắt đầu từ ngày 28 tháng Bảy năm 1914 và kết thúc ngày 11 tháng 11 năm 1918, kéo dài gần bốn năm bốn tháng sau. Cuộc chiến này sau này được diễn tả là “cuộc chiến để chấm dứt mọi cuộc chiến”. Nhưng chỉ hai thập niên sau, Thế Chiến Hai lại diễn ra. Sau đó là hơn bốn thập niên của Chiến tranh Lạnh. Người lạc quan hy vọng khi Chiến tranh Lạnh chấm dứt, với sự sụp đổ của Liên bang Sô Viết và Cộng sản Quốc tế, thế giới sẽ hòa bình và thịnh vượng, các quốc gia sẽ dần dần chuyển hóa từ độc tài sang dân chủ, và các hình thức áp bức bóc lột sẽ không còn chỗ đứng trong nền văn minh chung của nhân loại. Điều đó không xảy ra hoàn toàn như vậy. Ngược lại Nga và Trung Quốc cũng như các chế độ cường quyền và độc tài khác đã và đang trở lại.

Thứ Năm, 15 tháng 11, 2018

Thư bày tỏ quan ngại về các cáo buộc đối với Giáo sư Chu Hảo và Nhà Xuất bản Tri Thức

Kính gửi: 

Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam 

Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam 

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 

Đồng kính gửi: Các Đại sứ quán nước ngoài tại Hà Nội 

Kính thưa quý vị, 

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, là các học giả, các giáo sư và nhà nghiên cứu, những người đã dành phần lớn sự nghiệp và cuộc sống của chúng tôi cho việc nghiên cứu Việt Nam. Đến từ các trường đại học và viện nghiên cứu trên khắp thế giới, chúng tôi thường đi đầu trong việc thúc đẩy sự hiểu biết về Việt Nam, cũng như việc học tiếng Việt và hợp tác giáo dục quốc tế. Là một phần của công việc này, chúng tôi thường xuyên tìm kiếm nguồn tài trợ và các cơ hội khác cho sinh viên và học giả Việt Nam đến thăm, học tập và làm việc tại các trường đại học, các khoa và các viện nơi chúng tôi nghiên cứu và giảng dạy. 

Chúng tôi viết lá thư này để bày tỏ sự không đồng ý và thất vọng sâu sắc của chúng tôi về những cáo buộc đối với Giáo sư Chu Hảo, Giám đốc Nhà xuất bản Tri Thức, bởi Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào ngày 25 tháng 10 năm 2018, cũng như về các bình luận tiếp theo được đăng trên trang mạng của Ủy ban vào ngày 31 tháng 10. 

Nguyễn Quốc Khải (*): Tại sao nhiều người gốc Việt ủng hộ ông Trump và Đảng Cộng Hòa?

“…Hoa Kỳ nếu phải tấn công TQ cũng vì quyền lợi của Hoa Kỳ chứ không phải vì muốn giải cứu Việt Nam. Một khi quyền lợi của Hoa Kỳ được bảo đảm, Việt Nam sẽ vẫn nằm trong vòng tay của TQ nếu chế độ CSVN còn tồn tại…”

Một trong vài lý do khiến không ít người Việt trong và ngoài nước ủng hộ Tổng Thống Donald Trump và Đảng Công Hòa là Ô. Trump đang thi hành một chánh sách cứng rắn với Trung Quốc (TQ) về mặt thương mại cũng như về quân sự và sẽ đánh TQ và nhờ vậy Việt Nam sẽ thoát khỏi sự không chế của TQ. Tôi đồng ý với quan điểm của tác giả Song Chi trong bài báo “Vài Suy Nghĩ Nhân Kết Quả Bầu Cử Giữa Nhiệm Kỳ 2018 Ở Mỹ” phổ biến trên mạng RFA ngày 7-11-2018. Tôi tin rằng điều mơ ước này chưa chắc đã xẩy ra và nhiều phần sẽ không xẩy ra. TQ và Hoa Kỳ rất có thể sẽ đạt tới một thỏa hiệp về thuế quan và các vấn đề khác trong những ngày sắp tới vì chiến tranh thương mại và quân sự đều gây thiệt hại lớn cho cả đôi bên như nhiều nhà phân tách quốc tế đã nhận định. Đề tài này đã được thảo luận chi tiết trong bài “Mặt Trái của Chính Sách Thuế Quan của Tổng Thống Trump”. Ngoài ra chính sách cứng rắn đối với TQ được cả Đảng Dân Chủ ủng hộ chứ không phải chỉ có Đảng Cộng Hòa. 

Cổ-Lũy từ Nam California: Sau “Bầu Cử Giữa Nhiệm Kỳ”

Hình Christian Hartmann/AFP/Getty Images
Ngay sau bầu cử 2018, một hệ quả rõ ràng là năm 2019 Hạ Viện (nhánh Lập Pháp, gồm Hạ và Thượng Viện) nằm trong tay phía Dân Chủ sẽ thành đe dọa lớn cho Bạch Ốc (nhánh Hành Pháp). Trước 2019, Quốc Hội và Tư Pháp (gồm các tòa án liên bang) hoàn toàn thuộc phía đa số Cộng Hòa, nhưng chịu nằm gọn trong tay Tổng Thống Donald Trump—và do đó đã không giữ đúng tư cách ngang hàng (co-equal) và độc lập với Hành Pháp để làm đúng vai trò giám sát và quân bằng (checks and balances) quyền lực Hành Pháp như hiến pháp qui định. 

Một tuần sau bầu cử phía Dân Chủ đã nắm đa số, hơn phía Cộng Hòa khoảng 30 dân biểu; con số này có thể lên tới 40, chờ nhiều nơi chưa kiểm phiếu xong—một thành công đúng như dự đoán về “Ngọn Sóng Xanh” Dân Chủ dâng lên. Đầu 2019, Hạ Viện mới đủ đa số để giám sát chính quyền—kể cả khởi đầu thủ tục bãi nhiệm tổng thống—dựa vào “thành tích” gần 100 phạm pháp nặng của tổng thống, và điều tra của Công Tố Viên Robert Mueller (về đồng lõa giữa Mặt Trận Tranh Cử Trump 2016 và Nga, cùng liên hệ tiền bạc bất chính lâu năm giữa gia đình ông với Nga). 

Nhìn thấy những nguy hiểm khó tránh, ông Trump hốt hoảng phản ứng: (a) cưỡng ép Tổng Trưởng Tư Pháp Jeff Sessions từ chức; (b) bỏ qua Thứ Trưởng Rod Rosenstein đầy tư cách và cương trực; và (c) chọn một tổng trưởng Tư Pháp lâm thời chịu làm theo đúng ý mình, nhất là cản trở điều tra với vô số bằng chứng của ông Mueller, hoặc ngay cả dẹp bỏ Công Tố Viên. 

Nguyễn Khắc Giang: Người tài nước ngoài

Cách đây gần chục năm, tôi từng làm cho một cơ quan xuất bản bằng tiếng Anh. Với đặc thù đó, chúng tôi cần những biên tập viên bản ngữ, người vừa phải biết về chuyên môn lại vừa có đủ năng lực ngôn ngữ. 

Tìm những người như vậy ở Việt Nam đã khó, việc đăng ký cho họ làm việc lại còn khó hơn, với nhiều thủ tục xin giấy phép chồng lấn qua các "cửa" khác nhau. Cực chẳng đã, cơ quan tôi lựa chọn lách luật bằng cách ký hợp đồng dưới ba tháng; hoặc trong một số trường hợp, cho phép người nước ngoài "làm chui" - nhận thù lao mà không có hợp đồng chính thức. Với những tổ chức, doanh nghiệp vừa và nhỏ - đặc biệt hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - thuê người nước ngoài "dạy chui" như vậy là cách làm phổ biến những năm qua. 

Chính sách xin giấy phép lao động của Việt Nam với người nước ngoài đã được tinh giản nhiều từ năm 2016, nhưng sự phức tạp thì chưa hết. Nhiều người nước ngoài ở Việt Nam, khi chưa xin được giấy phép, hoặc thậm chí không bao giờ xin được, hay kháo nhau về một thủ thuật gọi là "visa run" - chạy thị thực. Sau mỗi ba tháng, họ sẽ phải ra khỏi Việt Nam, đi du lịch ở đâu đó, và quay trở lại, chỉ để đóng dấu visa mới. Việc đóng dấu kèm theo một số tiền phải nộp cho hải quan, họ gọi là "mua visa". 

Trân Văn (VOA): Nuốt trọng tương lai


Chẳng riêng thường dân, tương lai của những cán bộ đủ cấp, suốt đời phấn đấu cho việc duy trì quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của đảng CSVN, những sĩ quan công an tụng niệm “còn đảng, còn mình” không ngưng nghỉ, những sĩ quan quân đội thề “trung thành với đảng” cho tới hơi thở cuối cùng - cũng đứng trước nguy cơ… “không có gì”. 

*** 

Tuần trước, công an Việt Nam tống giam ông Lê Bạch Hồng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH VN), cựu Thứ trưởng Lao động – Thương binh – Xã hội (LĐ – TB – XH) vì “cố ý làm trái qui định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. 

Ngoài ông Hồng còn có ông Nguyễn Huy Ban, cựu Tổng Giám đốc BHXH VN và hai viên chức khác từng là cựu Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp của Ban Kế hoạch – Tài chính của BHXH VN bị tống giam cũng do cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng. 

Thứ Tư, 14 tháng 11, 2018

Ngô Nhân Dụng: Đảng Dân Chủ phải cộng tác với TT Trump

Dân Biểu Nancy Pelosi (Dân Chủ-California, trái), người sẽ là chủ tịch Hạ Viện trong hai năm tới, bắt tay Tổng Thống Donald Trump khi ông nhậm chức tổng thống hôm 20 Tháng Giêng, 2017, tại Washington, DC. (Hình: J. Scott Applewhite - Pool/Getty Images)
Ai cũng thấy nước Mỹ đang chia rẽ về chính trị. Cộng Hòa kiểm soát Thượng Viện và nắm Tòa Bạch Ốc, Dân Chủ chiếm Hạ Viện và có thể gây khó khăn cho ông tổng thống. Nhưng lựa chọn tốt nhất cho đảng Dân Chủ là cộng tác với ông Donald Trump. 

Nhiều đại biểu Quốc Hội thuộc đảng Dân Chủ đã dọa sẽ “trả thù.” Hạ Viện là cơ quan chính quyết định ngân sách quốc gia; có thể dùng như một vũ khí. Mối hận của họ là trước đây khi đảng Cộng Hòa kiểm soát hai viện Quốc Hội, họ thành công trong chiến thuật cản trở cựu Tổng Thống Barack Obama. Họ cắt ngân sách chương trình y tế của ông Obama; có lúc không cấp ngân sách để chính phủ phải đóng cửa; và không đưa thẩm phán do ông Obama đề cử ra bỏ phiếu vào Tối Cao Pháp Viện. Năm 2010, ông Mitch McConnell, trưởng khối đa số Cộng Hòa ở Thượng Viện, nói thẳng rằng việc quan trọng duy nhất (The single most important thing) của ông là làm sao ông Obama chỉ ngồi một nhiệm kỳ mà thôi. Hai năm sau, ông Obama được tái cử. 

Nguyễn Thế Hùng: Độ Bền Của Nền Kinh Tế Trung Quốc

1. Dự báo của Trần Đình Hiến 


Gần đây tôi được gặp Cụ Trần Đình Hiến (1933), một trong những dịch giả tiếng Trung giàu kinh nghiệm nhất hiện nay, một người đã sống liên tục ở Trung Quốc mấy chục năm với nhiệm vụ làm phiên dịch chính trị cho các lãnh đạo cao cấp Việt Nam mỗi khi sang TQ. Cụ có hiểu biết sâu sắc về con người, văn hóa và đất nước TQ. Trong lúc uống trà chúng tôi nhờ Cụ dự đoán xem TQ sẽ đi về đâu trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung hiện nay. Cụ xoay xoay chén trà nóng trong tay, ngắm nhìn làn hơi nước đang nhẹ nhàng bốc lên, nâng chén trà lên ngang miệng thoáng ngửi, định uống rồi lại đặt xuống, rồi cụ chậm rãi nói từng từ một cách dứt khoát rằng: “Nhất định nền kinh tế Trung Quốc sẽ sụp đổ”. Cụ không giải thích thêm vì sao. Cụ chỉ khẳng định vậy. 

2. Mô hình Trung Hoa 


Ý kiến của Cụ Trần Đình Hiến liên quan đến một câu hỏi lớn hơn “Tại sao đế chế Trung Hoa có thể tồn tại mấy ngàn năm, từ thời Tần Thủy Hoàng đến nay, nhiều triều đại đã hình thành và sụp đổ, nhưng đất nước ấy ngày càng to thêm, bành trướng ngày càng rộng ra, đôi khi có tỏa sáng văn hóa như là một trung tâm văn minh mang tính khu vực?”. 

Thực vậy, trên thế giới có nhiều đế chế. Thời cổ thì có Hy Lạp, La Mã, Ai Cập, Babylon, …. Thời hiện đại thì có Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ottoman, thực dân Anh, Pháp … Các đế chế ấy đều đã sụp đổ hoặc cải biến hết. Riêng nước TQ đã tồn tại và phát triển với tư cách một đế quốc kéo dài từ cổ đại hơn 22 thế kỷ đến ngày hôm nay. 

Nguyễn Hùng: Tôi thành triệu phú ở Seoul ra sao

Có những quán tại chợ trung tâm Namdaemun ở Seoul có biển bằng cả tiếng Việt và tiếng Trung Quốc vì họ có nhiều khách từ hai nước này tới mua hàng. (Hình: Hùng Nguyễn)
Đáng ra tôi phải thêm hình mặt cười sau tựa blog này. Trở thành triệu phú ở Seoul đâu có khó gì. Bạn cầm chưa tới 1000 đô la sang đổi là đã thành triệu phú tiền won của Hàn Quốc rồi. Trong khi chừng đó đô la chỉ đổi được khoảng 7000 nhân dân tệ Trung Quốc thôi.

Nhưng một triệu tiền won có thể mua được gì nào? Nếu bạn rủ bốn người bạn đi ăn thịt nướng barbecue, món trứ danh ở Seoul, bạn sẽ thọ được 10 bữa. Nếu bạn ăn cơm văn phòng tại các quán ở tầng hầm của toà nhà Seoul Square nơi có quán Phở Bay mà tôi từng thử thì sẽ được khoảng 100 bữa. Cũng có quán ăn trong đường hầm nối Seoul Square với Ga Seoul chỉ đòi 1000 won một bữa. Tôi nhìn qua có cảm giác nó như gói mì tôm hiệu Kimchi với vài miếng thịt. 

BBC: Chiếc lò vĩ đại của Tổng bí thư có thật vĩ đại?

Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi cũng phải cháy - Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Việt Nam
Trong suốt hai năm qua, truyền thông trong nước đã không ngừng đưa tin về các vụ đại án tham nhũng và cố ý làm trái gây chấn động như vụ Ngân hàng Đại dương Oceanbank, Vụ Tập đoàn Dầu khí PVC-PVN, vụ đường đánh bạc công nghệ cao Rikvip v.v… 

Kéo theo đó là những tên tuổi của hàng loạt các quan chức cấp cao, xử lý cả một thành viên trong Bộ Chính trị - một nhóm hội đồng tưởng chừng như ‘không để đụng đến’. 

Đây là những vụ đại án, những khúc củi to nhất trong chiến dịch đốt lò của Tổng Bí thư và nay Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. 

Kể từ khi khởi động vào sau Đại hội Đảng thứ 12 vào cuối 2016, với sự ra đi của đối thủ chính trị Nguyễn Tấn Dũng, có thể nói ông Trọng đã đạt được thế thiên thời địa lợi nhân hòa để tiến hành một trong những chiến dịch chống tham nhũng quy mô nhất trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Chiến dịch ‘đốt lò’ này được các nhà quan sát cho là một nỗ lực của Đảng trong việc giành lại quyền lực và uy thế cũng như củng cố lòng tin của người dân vào chính quyền và sự dẫn dắt sáng suốt của Đảng. 

Phạm Chí Dũng: CPTPP và EVFTA - Tương lai tạm thời cho nhân quyền Việt Nam

Các nước tham dự hội nghị CPTPP (Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương) (Hình: Getty Images)

Theo logic phát triển của CPTPP (Hiệp Định Đối Tác Toàn Diện và Tiến Bộ Xuyên Thái Bình Dương) và EVFTA (Hiệp Định Thương Mại Tự Do Việt Nam-Châu Âu), năm 2019 sẽ ra sao với nhân quyền? Liệu có hy vọng nào sáng hơn so với một năm 2017 nhân quyền bị bắt bớ gần ba chục người và một năm 2018 bắt ít hơn trong khi phải thả hai nhà hoạt động nhân quyền gạo cội và tiêu biểu là Nguyễn Văn Đài và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh? 

Từ TPP đến EVFTA 


Hãy nhìn lại logic của Hiệp Định TPP – tiền thân của CPTPP. 

Logic của TPP là cùng thời điểm Nguyễn Phương Uyên được trả tự do vào năm 2013, hàng loạt tổ chức xã hội dân sự đã lần đầu tiên đồng loạt ra đời, đánh dấu lần đầu tiên phong trào xã hội dân sự – nhân quyền chính thức hình thành ở Việt Nam và được cộng đồng quốc tế công nhận. Đà ra đời và phát triển của các tổ chức xã hội dân sự còn tiếp nối mạnh mẽ vào năm 2014 và sang tận đầu năm 2016. Cho tới năm 2018, số lượng tổ chức xã hội dân sự đã tăng gấp nhiều lần so với năm 2013 và gấp gần 3 lần so với năm 2014. 

Thứ Ba, 13 tháng 11, 2018

Phạm Chí Dũng: VN chính thức thông qua CPTPP – phải chính thức công nhận Công đoàn Độc lập!

12 tháng Mười Một năm 2018 cần được ghi vào lịch sử nhân quyền Việt Nam như một trang sử mới: cùng với CPTPP, Công đoàn Độc lập đã đương nhiên và mặc định phải được chính thể độc đảng ở Việt Nam công nhận.



Chỉ 5 ngày sau khi được ‘Tổng chủ’ Nguyễn Phú Trọng với tờ trình ‘chỉ đạo’ về tính cấp thiết phải phê chuẩn CPTPP (Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương), 100% đại biểu Quốc hội đã đồng loạt ‘gật’ cho Hiệp định này vào chiều 12/11/2018, đưa Việt Nam trở thành quốc gia thứ 7 trong khối CPTPP thông qua Hiệp định CPTPP, sau 6 nước đã thông qua là New Zealand, Canada, Nhật Bản, Mexico và Singapore, Australia.

Hoàn toàn không giống với các dự thảo luật do Việt Nam soạn thảo và thông qua, CPTPP và một văn kiện mà sau khi đã kết thúc đàm phán vào năm 2017 và ký kết, Quốc hội Việt Nam chỉ hoặc lắc đầu hoặc gật đầu mà không có quyền chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào trong Hiệp định này. Theo đó, những điều khoản về Công đoàn Độc lập trong CPTPP cũng đương nhiên giữ vai trò bất di bất dịch mà Việt Nam không có quyền xóa bỏ hay tìm cách hạn chế bớt ảnh hưởng của định chế bảo vệ quyền lợi người lao động đó.

Trân Văn Thiên Hạ Luận (VOA): Ngưng nói được không?

Ông Trọng là người nói "Chưa bao giờ chúng ta có được sự nghiệp giáo dục như ngày hôm nay!"

Nếu giới lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam tiếp tục minh định, tham vọng lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của họ là bất di, bất dịch, họ nên ngưng nói. Tuy không bình thường nhưng ngưng nói là giải pháp hữu hiệu để giảm trọng lượng của gánh nặng tinh thần mà công dân Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang mang và may ra có thể giúp củng cố nỗ lực giữ gìn “muôn năm trường trị, nhất thống giang hồ”…

***

Dư luận Việt Nam tiếp tục bị khuấy động vì những tuyên bố của giới lãnh đạo Việt Nam.

Hạ tuần tháng 10, tại diễn đàn Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Y tế, thỏ thẻ trình bày ba giải pháp để chỉnh đốn lĩnh vực y tế nước nhà. Tuy các đại biểu Quốc hội bật cười khi bà Tiến ví von ba giải pháp ấy như ba chân: Chân phải, chân trái và chân… thứ ba (!) nhưng dân chúng Việt Nam cười không nổi.

Đồng Phụng Việt: Tâm tư tướng, Tủi thân tướng

Hình minh hoạ. Sĩ quan quân đội dự lễ kỷ niệm 70 năm Quân đội Nhân dân Việt Nam ở Hà Nội hôm 20/12/2014

Thiên hạ vốn chỉ biết trên đời này có: Chuẩn tướng, Thiếu tướng, Trung tướng, Đại tướng, Thống tướng, Nguyên soái. Giờ, sau… Tâm tư tướng, Việt Nam sắp sửa có thêm… Tủi thân tướng!

Dưới lá cờ vẻ vang của đảng CSVN, Việt Nam vốn đã có nhiều thứ không giống ai nhưng không giống ai đã được khẳng định là “đặc thù” - thiên hạ không theo Việt Nam thì thôi chứ Việt Nam dứt khoát không theo thiên hạ. 

Theo khuynh hướng đó, tướng của Việt Nam tất nhiên phải khác tướng của thiên hạ. Thành tướng không phải do kinh nghiệm, bản lĩnh, khả năng mà đơn giản chỉ vì cần giữ cho bầy đàn “vững mạnh” không bị “tâm tư”, “tủi thân” làm nội bộ mất đoàn kết. 

Tướng Việt Nam đã, đang và sẽ còn vừa nhiều, vừa rẻ. Đó không phải là luận điệu của thế lực thù địch, nhận định của những phần tử bất mãn, hay chuyện trà dư, tửu hậu của đám thường dân nhẹ dạ, thiếu hiểu biết, nhận thức kém…

Nguyễn Đình Cống: Trao Đổi Về Bài “Hãy Cứu Thiên Nhiên”

“Trực tiếp gây ô nhiểm, phá nát môi trường là một số cá nhân và tập đoàn, nhưng ai bảo kê, dung túng cho chúng nó, tại sao chính quyền bất lực? Phải chăng lực lượng vô cùng hùng hậu của công an, cảnh sát chỉ lo bảo vệ Đảng và chế độ và góp phần bảo vệ cho bọn phá hoại môi trường. Tôi cho rằng bọn trực tiếp phá môi trường là nguy hiểm, là kẻ thù nội xâm, nhưng bọn dung túng, hỗ trợ cho chúng nó nằm trong chính quyền và lãnh đạo còn nguy hiểm hơn, tội ác nặng hơn. Những tên đã lộ mặt, đã trốn tránh như Võ Kim Cự. Còn biết bao tên khác cần bị vạch mặt chỉ tên, bị xét xử và trừng phạt”. 

Chỉ xin được phép đính chính vài chữ trong những dòng trên. GS Nguyễn Đình Cống viết: “bọn trực tiếp phá môi trường là nguy hiểm, là kẻ thù nội xâm, nhưng bọn dung túng, hỗ trợ cho chúng nó nằm trong chính quyền và lãnh đạo còn nguy hiểm hơn”, viết như thế vừa đúng mà vừa không hay chưa đúng hẳn. Phải nói chính quyền hiện nay không phải chỉcó một số ít cá nhân dung túng cho những cá nhân và tập đoàn phá hoại môi trường, vì bọn dung túng cho việc phá hoại đó thường là bọn chóp bu nên chúng đại diện cho một tiếng nói ở cấp cao nhất, có giá trị ra lệnh. Vây chúng không còn tư cách cá nhân ở đây. Hãy xem những tên như Nguyễn Thế Thảo cho chặt cây xanh của Hà Nội hàng loạt cách nay vài năm thì đấy có phải là một cá nhân Nguyễn Thế Thảo nữa đâu mà là cả chính quyền Hà Nội đấy chứ. Và Thảo mà lại không ăn chia với Phạm Quang Nghị để được Nghị gật đầu thì đố mà tự Thảo dám làm. Mặt khác, việc tàn phá một thủ đô Hà Nội để đến tình trạng như hiện tại thì đâu còn gọi là việc “dung túng”. Nó là chủ trương đầy chủ động của cả một lũ chóp bu lóa mắt vì tiền nên thi nhau ăn tàn phá hại, kể từ Nghiên cho đến tận Chung hôm nay chứ có phải lẻ tẻ, người này làm người kia không làm đâu nữa. 

Cho nên phải gọi đúng bản chất sự vật, chính cái chính quyền đang trong giai đoạn mạt vận ngót 5 thập kỷ lại đây cố thi nhau kiếm tiền cho túi của từng cá nhân các vị ấy căng phồng mới là nguyên nhân đích thực của mọi sự phá hoại môi trường đất nước chúng ta. Chúng tôi nghĩ, có nói như vậy mới là sự nhắc nhở có tác dụng “đòn đau nhớ đời”, tất nhiên ngoại trừ người CS là một đám “điếc dạn súng” mà bằng chứng không phải chỉ ở VN mà bất kỳ nơi nào CS đã chiếm được chính quyền thì đều thấy rõ. 

Bauxite Việt Nam

Ngày 10/11 trang Bauxit đăng bài “Hãy cứu lấy thiên nhiên Việt Nam!” của Mai An Nguyễn Anh Tuấn (NAT). 

Bài báo mở đầu và kết thúc bằng tiếng kêu xé lòng: “Hãy cứu lấy Tài nguyên Thiên nhiên của Đất Nước chúng ta đang bị tận diệt”. Đó là tiếng kêu thống thiết của những trái tim và khối óc như bị lửa đốt, dao đâm trước thảm cảnh một phần đất nước đang bị hủy hoại. Tôi xin chân thành chia sẻ tấm lòng vì quê hương của tác giả, xin tỏ lòng cảm phục vì sự hiểu biết, sự dẫn giải và phân tích tình hình khá toàn diện trên thế giới và trong nước. Chỉ xin trao đổi về 3 vấn đề: cách thể hiện, nguyên nhân và biện pháp.

Ben Ngô - BBC Tiếng Việt: Huỳnh Thục Vy - chuyện từ buôn làng

Nữ blogger cho biết bây giờ bà mưu sinh nhờ bán cà phê sạch qua mạng
Blogger, nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy tâm tình với BBC về cuộc sống và công việc buôn bán cà phê ở Buôn Hồ trước ngày ra tòa hôm 22/11.

Tòa án Nhân dân thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk dự kiến xử sơ thẩm bà Thục Vy về cáo buộc tội "Xúc phạm quốc kỳ" theo Điều 276 Bộ luật Hình sự 1999.

Bà Thục Vy được biết đến như người sáng lập tổ chức Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam, với mục tiêu cổ vũ các giá trị của nhân quyền và ủng hộ các nhà bảo vệ nhân quyền là nữ giới. 

Thông cáo do tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) phát đi hồi tháng 8/2018 viết: "Thông qua hoạt động và viết blog ủng hộ quyền của phụ nữ, dân tộc thiểu số và nhân quyền nói chung, bà Huỳnh Thục Vy đã làm việc không mệt mỏi để vạch trần các hành vi vi phạm. Vì điều này, bà và gia đình đã phải hứng chịu sự giám sát, đe dọa và quấy rối không ngừng."

Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2018

Nguyễn Văn Tuấn (*): Kỉ niệm 100 năm nghệ thuật cải lương ở Sydney

Nghệ sĩ Kim Phượng trình diễn một bài vọng cổ mở đầu buổi sinh hoạt

Hôm qua, một nhóm nghệ sĩ gốc Việt tổ chức buổi sinh hoạt kỉ niệm 100 năm nghệ thuật Cải Lương tại Bryan Brown Theatre, thành phố Bankstown. Đó là một buổi sinh hoạt văn nghệ rất có ý nghĩa về sự duy trì văn hóa Việt Nam ở hải ngoại, và công lớn thuộc về những nhạc sĩ, nhạc công và nhất là các nghệ sĩ Cải Lương thuộc thế hệ lớn lên ở Úc. 

Một sinh hoạt văn hóa có ý nghĩa 


Cộng đồng người Việt ở Sydney tương đối nhỏ, nhưng những sinh hoạt mang tính văn hóa thì ý nghĩa không hề nhỏ. Tiêu biểu cho sinh hoạt giàu ý nghĩa đó là buổi lễ kỉ niệm 100 năm nghệ thuật cải lương ngày hôm qua. Đó là một dịp để không chỉ ôn lại hành trình hình thành và phát triển nghệ thuật Cải Lương, mà còn là một buổi lễ vinh danh bộ môn nghệ thuật truyền thống. Đó cũng là một buổi "seminar" để quảng bá lịch sử và nghệ thuật Cải Lương đến người nước ngoài. Hơn 80 năm trước, đoàn cải lương Phước Cương đã đem nghệ thuật Cải Lương đến khán giả Paris, thì hôm nay một nhóm nghệ sĩ trẻ gốc Việt chẳng những làm công việc quảng bá đó mà còn làm sống lại và giới thiệu sân khấu cải lương đến người Úc.

Kim Dung: Họa Chữ Nghĩa

(Trích đoạn mở đầu của tiểu thuyết võ hiệp Lộc Đỉnh Ký - tựa đề do Tòa soạn đặt)

Bản dịch của Nguyễn Duy Chính



Ở phía tây Chiết Giang là ba phủ Hàng Châu, Gia Châu, Hồ Châu nằm bên bờ Thái Hồ, địa thế bằng phẳng, đất đai màu mỡ, sản xuất nhiều thóc gạo tơ tằm. Huyện đứng đầu ở Hồ Châu là Ngô Hưng, đời Thanh chia làm hai huyện Ô Trình, Qui An. Nơi đó vốn là chốn văn chương chữ nghĩa, xưa nay lắm danh sĩ xuất thân, đời nhà Lương có Thẩm Ước chia tiếng Trung Quốc ra làm bốn thanh bình thượng khứ nhập, đời Nguyên thì có Triệu Mạnh Phủ cả thư lẫn họa đều đứng đầu, hai người đều từ Hồ Châu mà ra. Ðương địa lại sản xuất bút nổi tiếng, bút Hồ Châu, mực Huy Châu, giấy Tuyên Thành, nghiên Ðoan Khê Triệu Khánh là những món thiên hạ trì danh trong văn phòng tứ bảo.[1]

Phủ Hồ Châu có trấn Nam Tầm, tuy tiếng chỉ là một trấn nhưng so với những châu huyện tầm thường còn lớn hơn nhiều. Trong trấn phú hộ rất đông, trong đó có một gia tộc nổi tiếng họ Trang. Phú hộ họ Trang là Trang Duẫn Thành, sinh được mấy người con, trưởng tử tên là Ðình Long, thích đọc thi thư từ nhỏ, kết giao rất đông đảo danh sĩ Giang Nam. Ðến đời Thuận Trị, Trang Ðình Long vì đọc sách quá nhiều nên đột nhiên bị lòa, đã tìm đủ loại danh y nhưng không sao chữa khỏi, trong lòng uất ức không vui.

Nguyễn Duy Chính: Tại sao tôi lại dịch Kim Dung?

Lời mở đầu:


Vài chục năm trước đây, những ai không mê truyện chưởng được coi như hiếm có và có lẽ thế hệ của tôi – những người trên dưới năm mươi tuổi – đều biết đến những truyện kiếm hiệp của Kim Dung.

Khoảng 1964, một người anh họ ở trọ nhà tôi để đi học, vì nhà tôi chỉ cách trường Bách Khoa Phú Thọ một quãng ngắn. Mỗi buổi chiều chúng tôi thường hay đi lên phố Tàu để ăn một chén chè hay uống một ly nước mía. Tuy nhiên, trước khi đi, bao giờ anh ấy cũng dừng chân nơi sạp báo đầu đường để mua một tờ báo, hình như tờ Tiếng Chuông thì phải. Mục đầu tiên anh giở ra không phải là những tin tức ở trang ngoài mà là một truyện đăng tải liên tục ở trang hai, truyện Anh Hùng Xạ Ðiêu, mà thuở ấy tôi nhớ là đang đến chương "Âu Dương công tử bị đá đè". Những hôm không tiền, anh cũng cố cười cầu tài nháy nhó với anh bán báo để khi được gật đầu thì lôi tờ báo, mở ra đọc truyện rồi nhẹ nhàng gập và để lại, cố sao cho khỏi nhàu ngõ hầu không mích lòng “ân nhân”.

Có lần tôi hỏi:

- Truyện đó có gì mà anh mê thế?

Anh trả lời:

- Mày còn bé chưa biết chứ truyện này hay lắm. Ai đọc cũng mê.

Tôi không tin nhưng quả thật, chỉ vài năm sau tôi cũng bị vướng vào cái vòng “nghiện” Kim Dung mà khởi đầu là truyện Cô Gái Ðồ Long do Từ Khánh Phụng dịch. Sau bộ này là những bộ khác liên tục mà nhiều tác giả dịch theo những đoạn đăng tải trên báo Hongkong theo đường bay về Saigon hàng ngày. Cơn sốt đó đã kéo dài và khi Kim Dung tuyên bố không viết tiếp nữa sau bộ Lộc Ðỉnh Ký, nhiều người cảm thấy mất mát và trống vắng thiếu hẳn một món ăn tinh thần trong cuộc đời.