Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2018

Từ Thức: Vài Ý Nghĩ Vớ Vẩn Về Đại Tang, Quốc Táng

Trong vài ngày, hai đại tang, quốc táng. Đại tang đối với Đảng, bởi vì đối với dân, đó là những tin mừng. Chỉ cần vào mạng xã hội sẽ thấy cái vui mừng ấy nổ như pháo, như champagne. 

Trong một xứ có một ngày vui, có vạn ngày buồn, người ta tìm mọi cách để vui. Vui không được với trái banh, vì tranh giải túc cầu bị loại, người ta tìm cái vui trong việc lãnh tụ chầu trời. Trăm hoa khôi hài đua nở, và, trong chính trị cũng như ở ngoài đời, khôi hài là võ khí lợi hại nhất, hữu hiệu nhất. 

Một quốc gia người dân chúng vui mừng nghe tin lãnh tụ chết, người ta dễ tưởng tượng thực trạng cũng như tương lai của đất nước đó thế nào. 

Đó là những tiếng cười tuyệt vọng, bởi vì với một chế độ độc tài, tập đoàn cầm quyền được đào tạo như nhau, được huấn luyện như nhau, suy nghĩ như nhau, canh chừng nhau, chia chác với nhau, anh này chết, anh khác sẽ lên. Sẽ làm cùng một trò hề độc ác, man rợ, tai hại. Anh nào nghĩ khác, làm khác sẽ bị nghiền nát. 

Vấn đề là thay cả cuốn sách, không phải thay vài trang.

NÊN VUI HAY BUỒN ?

Ngô Nguyên Dũng: Ký ức xào chua ngọt


Phóng dịch từ bản Đức ngữ 
“Eine süß-saure Erinnerung”,
của chính tác giả.

Một tối đông muộn, vừa lúc ông Lê bước ra, toan đóng cửa quán, thì ông Finke đã nhanh chân lách vào như một cơn lốc, và tới ngồi vào chỗ quen thuộc. Ông là thực khách gắn bó với Monsieur Le,một quán ăn á đông, tuy nhỏ nhưng thanh lịch và được giới sành điệu ưa chuộng. Như hầu hết những thực khách quen mặt khác, ông Finke có riêng một món tâm đắc. Số bốn mươi mốt. Vịt chiên giòn với rau cải xào sốt chua ngọt.

“Ông Finke ơi, tôi buộc phải làm ông thất vọng”, người chủ quán bước lại, cất giọng lễ độ. “Quán của chúng tôi đã tới giờ đóng cửa. Đầu bếp về nhà mất rồi.”

“Lại thêm chuyện rắc rối. Hôm nay là ngày gì không biết!”, ông Finke than thở. “Ông có món luân tuyển nào kháccho tôi không?”

“Luân tuyển?”, ông Lê nhíu mày lặp lại. “Là cái gì vậy? Món ăn mới à? Chưa nghe bao giờ.”

Nguyễn Ngọc Tư Tản văn: Dỗ dành cũng khác

Hình minh hoạ, FreePik
Thằng em họ bán đất bỏ xứ đi sau bốn mùa tôm thất bát, không phải tự dưng bạn nghĩ cái kết cuộc cả nhà nó đùm gói lên xe đò đi miền đông làm mướn cũng có phần lỗi của mình. Mùa đầu nó trắng tay, bạn bảo không sao đâu. “Rồi xui rủi sẽ qua, ngày mai là ngày mới”, bạn nói vậy ở mùa hai. Mùa ba em trắng tóc với những món nợ như thòng lọng treo trước mặt, bạn vẫn khăng khăng trời đâu phụ người ta hoài. 

Bây giờ nhớ lại, cái gọi là động viên, lại giống như ru thằng em ngủ quên trong ảo tưởng. Bởi lúc nói những lời hời hợt đó, cả hai ngồi ngay dưới bến, ngó dòng sông vẫn cợn phù sa, nhưng sắc nước bầm lại, xanh xám như con bịnh lâu ngày. Đồng tôm của thằng em chỉ cách những ống xả thải của mấy nhà máy chế biến thủy sản chừng chục cây số, và khoảng cách chừng đó về phía Bắc, là chợ, nơi còn hàng ngàn căn nhà dầm chân trên quãng sông nhuộm nước đen trong bao nhiêu tắm giặt, rác rến. 

Hoàng Xuân Sơn: thao chiêm

Hình minh hoạ, Getty Images

mùa se se lạnh
mình thè thẹ đi
quanh cơn mộng nhỏ
ôm tiếng thầm thì

mình nghe giọt sương
áp vào thành kính
một chút môi son
một chút má hường

đôi chân của gió
đượm mùi nắng trong
mình nghe hoa cỏ
thơm một cánh đồng

nghe chút cựa mình
bài thơ động mạch
tìm chút vô minh
trong từng ngõ ngách

khúc hát buổi chiều
vàng trên lưng nhạc
nghe mình đương yêu
một niềm khao khát

đừng kéo dài ra
sợi tơ vừa mớm
hơi thở hít hà 
thao chiêm hò hẹn

cùng tiếng chim kêu
giữa màu thu lạ
làm sao níu với
một thời đang qua . . .


hoàng xuân sơn
mười. tháng chín. mười tám

Đàm Trung Pháp: “Châu Ngọc” và “Gấm Thêu” trong Truyện Kiều

Tượng đài Nguyễn Du tại khu di tích, xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, hình thuvienquangninh

Thi hào Nguyễn Du ra đời trong hậu bán thế kỷ 18. Tôi thường tự hỏi có phải trong thời điểm ấy Thượng Đế đã nổi hứng rộng lượng và công bình mà ban cho nhân loại những thiên tài văn chương xuất chúng chăng? Như Johann Wolfgang von Goethe sinh năm 1749 tại Đức Quốc, Nguyễn Du sinh năm 1765 tại đất nước chúng ta, Francois-René Chateaubriand sinh năm 1768 tại Pháp Quốc, và William Wordsworth sinh năm 1770 tại Anh Quốc. 

Goethe, đệ nhất văn hào dân tộc Đức, năm mới 25 tuổi đã viết cuốn truyện tình bi đát mang tên Die Leiden des jungen Werthers (Nỗi ưu sầu chàng trai trẻ Werther) để nói về mối ưu sầu thực sự của chính ông: Goethe đã gặp và yêu say đắm trong tuyệt vọng một phụ nữ đã đính hôn với người khác. Câu chuyện lãng mạn và bi thảm ấy khiến ông lẫy lừng danh tiếng khắp Âu Châu và cũng làm cho một số thanh niên đa sầu đa cảm đang thất tình giống người trong truyện tự kết liễu cuộc đời mà trong túi quần vẫn còn cuốn tiểu thuyết kia! Chateaubriand có thể được coi là nhà văn tiên khởi của trào lưu văn chương lãng mạn nước Pháp qua cuốn tiểu thuyết Atala, một câu chuyện vừa buồn vừa mãnh liệt đam mê trong khung cảnh thiên nhiên rực rỡ của rừng núi Bắc Mỹ, một nơi mà Chateaubriand chưa từng thăm viếng và chỉ được làm quen với các sắc dân da đỏ qua sách vở. Và Wordsworth, đệ nhất thi nhân bên trời Anh Quốc, năm chưa đến 30 tuổi đã cùng Samuel Taylor Coleridge xuất bản tập thơ Lyrical Ballads, mở đầu cho thời đại thi ca lãng mạn trong nền văn học quốc gia ấy. 

Phạm Phú Minh: Mì Quảng

Hình minh hoạ, Dulich24
Xét về nguồn gốc của các món ăn Việt Nam chỉ có hai món mang tên của địa phương mà nó phát sinh, là bún bò Huế và mì Quảng. Nhưng bún bò Huế không đặc thù bằng mì Quảng, vì bún vốn là một hình thức chế biến lương thực rất phổ biến của người Việt Nam, và các món như bún riêu, bún ốc, búng bung... của vùng châu thổ sông Hồng Hà hẳn là phải có trước bún bò Huế. Bún bò Huế cũng theo nguyên tắc dùng sợi bún và nước lèo, chỉ có nguyên liệu, gia vị và cách nấu là khác thôi. Ðó chỉ là một sự phát triển và biến hóa dựa trên một cái nền cũ. Nhưng mì Quảng thì có vẻ là một sáng tạo riêng biệt của vùng Quảng Nam không dựa trên một truyền thống có sẵn nào.

Trước hết về tên gọi, chữ “mì” không ổn nhưng rất độc đáo. Mì vốn là sản phẩm của người Tàu, chế tạo bằng bột mì, các món ăn xưa của Việt Nam không có món nào gọi là mì cả, (dĩ nhiên trừ mì Quảng). Mì Quảng là món mì duy nhất của Việt Nam, nhưng có điều buồn cười đó chỉ là mượn tên gọi thôi, chứ thực chất món sợi ấy làm bằng bột gạo chứ không có tí bột mì nào trong đó cả. Không ổn là ở chỗ ấy, mà độc đáo cũng là ở chỗ ấy. Ðã không dựa trên một truyền thống nào mà cả lối đặt tên cũng mới lạ, món mì Quảng xứng đáng làm một đề tài nghiên cứu về văn hóa trong lịch sử của xứ Ðàng Trong.

Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2018

Ngô Nhân Dụng: Cần bảo vệ uy tín Tối Cao Pháp Viện

Thẩm Phán Merrick Garland từng được cựu Tổng Thống Barack Obama đề cử vào Tối Cao Pháp Viện, sau khi Thẩm Phán Antonin Scalia qua đời, nhưng không được phe Cộng Hòa Thượng Viện chấp thuận, mà đứng đầu là Nghị Sĩ Mitch McConnell. Nay, phe Dân Chủ ghìm ông Brett Kavanaugh cho hả giận. Cả hai vụ Garland và Kavanaugh đề biểu hiện chính trị xen vào tư pháp. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)

Thẩm Phán John Roberts, chánh án Tối Cao Pháp Viện do cựu Tổng Thống George Bush đề cử đã tỏ ra lo lắng về uy tín của tòa án tối cao, mặc dù định chế tư pháp này vẫn được dân Mỹ kính trọng hơn cả ngành lập pháp và hành pháp.

Năm ngoái, Tối Cao Pháp Viện đã nghị án về vụ kiện chống việc phân chia đơn vị bầu cử thiên vị một đảng. Ở nhiều tiểu bang, đảng cầm quyền trong nghị viện chia các đơn vị bầu cử làm sao để tại nơi nào đảng mình cũng chiếm đa số, tiếng Anh dùng ở Mỹ gọi là gerrymandering. Vì vậy, có người đã kiện nghị viện tiểu bang mình, lên tới tòa tối cao.

Đối với công chúng, người ta sẽ thấy rằng nếu tòa Tối Cao phán rằng cách phân chia ở tiểu bang đó không hợp hiến thì đảng cầm quyền tại đó sẽ bị thiệt, nếu tòa không phán gì cả thì đảng cầm quyền sẽ được lợi. Quyết định của tòa án có hệ quả chính trị mang tính chất đảng phái.

Nguyễn Thị Hậu: Tản văn MỘT THOÁNG HÀ NỘI


Đường ven hồ Tây


Bạn chở tôi đi trong một buổi chiều muộn mát mẻ đẫm hơi nước lưu lại từ cơn mưa rất to vừa dứt. Thường xuyên ra Hà Nội nhưng lúc nào cũng bận rộn nên đã vài năm tôi mới lại được đi một vòng Hồ Tây. Chỉ đi chầm chậm theo đường ven hồ, trò chuyện trong lãng đãng mùa thu mà ngỡ như mình đang ở tuổi mười bảy ngày xưa.

Và lạ, các bạn tôi đều nói: ngày còn bé cứ rảnh rỗi hay buồn buồn lại đạp xe lên hồ Tây. Lên đây thấy người nhẹ nhõm hẳn… Ngày ấy tôi cũng vậy. 

Trần Doãn Nho: Tạ Chí Đại Trường, người viết ‘văn sử’


Tạ Chí Đại Trường là một trong ba cây bút tài danh của vùng đất Bình Định. Hai tài danh kia là Nguyễn Mộng Giác (mất Tháng Bảy, 2012) và Võ Phiến (mất Tháng Chín, 2015).

Võ Phiến và Nguyễn Mộng Giác đều viết văn, Tạ Chí Đại Trường viết sử. Anh là một người đầy “sử tính.” Nhìn đâu hay nói chuyện gì, anh cũng tìm ra một cái gì đó mang tính cách sử liệu, cần được giải thích.

Là một người bình dị, dễ tính, nhưng “bướng bỉnh,” trước sau như một, không bao giờ chịu thay đổi quan điểm của mình. Chẳng thế mà, trong lúc hầu hết những anh em đi ở tù về, thường tránh chuyện viết lách, anh vẫn tiếp tục nghiên cứu, vẫn viết và gửi ra hải ngoại để xuất bản, nhất quyết bênh vực quan điểm của mình. Anh chỉ muốn đi tìm sự thật, những sự thật bị chôn vùi trong quá khứ mù tăm mà nếu không được tìm hiểu và giải thích cẩn thận, sẽ đưa sử gia đến chỗ chủ quan, sai lạc.

Tạ Ký: Mưa Đầu Thu

Hình minh họa, Getty Images
Hoa cúc bao giờ mới nở đây?
Trời run nhè nhẹ dáng thu gầy
Tương tư bờ cúc vàng lưng giậu
Sông rộng thêu hình đôi bóng mây

Cầu vắng bâng khuâng bước học trò
Dăm tà áo trắng dệt thêm mơ
Chiều nay nắng chở buồn không hết
Thu chớm thu rồi, thơ chớm thơ

Duyên ngập ngừng duyên buổi hẹn đầu
Không cần lành lạnh mới thương nhau
Cớ sao sương khói đìu hiu quá
Thu đến ai người khóc chuyện Ngâu?

Chim nhỏ không buồn nhảy giậu thưa
Thời gian chừng chuyển điệu sang mùa
Mây chao, nước lạnh, thuyền im bến
Rời rạc đầu thu đôi giọt mưa

Lệ ở trên trời, mưa thế gian
Tình xưa còn lại nửa cung đàn
Mái tranh thánh thót niềm tương biệt
Thư viết chưa hề gửi cố nhân.

Miêng: Tiếu Hoa

Bà làm việc cật lực, nhưng chẳng phải vì tiền. Tại cái số nó vậy. Ai đời tên cúng cơm bà là Hoa, Tiếu Hoa, nên lúc nào môi miệng cũng tim tỉm, lại có ông chồng tên Nga (chính ra ông có tên Ngang, vì ông sinh ngược. Bố ông cho tên Ngang không sang, đặt Ngân cho nó kêu. Chừng đi làm giấy khai sinh, cái anh làm giấy là con bà tiệm may thường có thói quen xẻo bớt chút rẻo, nên anh cũng xẻo bớt một phần, chỉ còn lại là Nga. Trong khai sinh tên ông có đội mũ). Tên hai ông bà toàn là tên các cái nôi cách mạng vĩ đại cả, thành ra số bà là phải lao động mới vinh quang.

Bà đã sáu mươi hơn, ấy vậy mà cứ mạnh cùi cụi. Thoắt một cái là chạy ra chợ khuân về một đống nào thịt nào đậu xanh nào hành củ hành lá, tha hồ ai muốn đặt bao nhiêu cái bánh chưng thì đặt. Ăn bánh bà phát ghiền, phần vì rẻ phần vì ngon. Rẻ đến nỗi thiên hạ đùa nhau là thịt chuột. Ngon tới nỗi chất nếp mịn màng như không phải nếp hột, vừa độ dẻo ôm lấy cái lưỡi háu ăn, đậu xanh vừa bùi vừa thơm, bở ra trong đóc họng, thịt vừa độ mặn nhạt và rệu đến nỗi chỉ cần ấn nhẹ đôi hàm răng (dù giả) là thịt thà đã chui ngay xuống cổ. Tới trạm chót của bao tử rồi mà cái mùi lá chuối xanh, mùi tiêu, mùi hành, mùi mắm dân tộc hãy còn cứ phưỡng ở mũi. Tuyệt vời !

“Bác ơi, chu cha, nặng vầy làm sao bác bưng cho nổi?”

“Tôi có bưng đâu, cứ vớt ra từng cái, xả nước thì mở cái vòi đây nè. (Cười cảm động) Tội quá, ý tứ quá, biết lo cho bác.”

Phùng Hiệu: Trục lợi người yêu thơ

Thời buổi kinh tế thị trường, văn hóa đọc đang bị xu hướng nghe nhìn chiếm lĩnh thì người làm thơ chuyên nghiệp không dễ gì sống với chính ngòi bút của mình được.

Những đêm thơ luôn thu hút đông đảo người yêu thơ

Họ phải làm báo, kinh doanh, buôn bán và nhiều nghề khác. Nhà thơ chuyên nghiệp là vậy, còn những người thơ không chuyên ở các câu lạc bộ (CLB) thì sao? Không những họ phải tốn tiền in thơ mà còn phải tốn tiền cho những kẻ lợi dụng lòng yêu thơ của họ để trục lợi.

Thơ vườn


Cả đời công việc chuyên ngành/Về hưu cụ bỗng hóa thành nhà thơ!

Phường tôi ở có gần 20 bác cán bộ công tác trong ngành công an, quân đội và chính quyền. Về hưu, các cụ ngẫu hứng mần thơ và tự lập CLB thơ phường, cùng nhau sinh hoạt, giao lưu.

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2018

Âu Dương Thệ: Phải sử dụng chính danh "Đảng tang chứ không phải Quốc tang"!

Nguyên TBT Đỗ Mười, hình Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images
Nguyên Tổng Bí Thư Đỗ Mười vừa mất ở tuổi 101, hiếm có! Làm người ai cũng phải chết, đó là luật tạo hóa. Nhưng khi sống và nắm quyền thì Đỗ Mười làm gì, có làm lợi cho nhân dân và đất nước không, hay chỉ bo bo lo cho đảng? Suốt từ thập kỉ 70 của thế kỉ trước Đỗ Mười đã giữ nhiều chức vụ quan trọng, từ Phó Thủ tướng, Thường trực Ban bí thư trung ương, Thủ tướng, Tổng bí thư và làm Thái thượng hoàng chỉ huy Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh. Các "thành tích“ của ông là: Cúi đầu thần phục Bắc kinh tại Hội nghị Thành đô 1990, phá tan hoang kinh tế tư nhân miền Nam và đày ải hàng triệu tư thương và gia đình phải đi các vùng rừng thiêng nước độc làm "kinh tế mới“, đòi phải để Doanh nghiệp nhà nước làm chủ đạo toàn bộ huyết mạch kinh tế và giành ưu đãi cho các Tập đoàn và Tổng công ty Nhà nước tự do bòn rút ngân sách quốc gia! 

Tất cả những chủ trương này của Đỗ Mười là chỉ nhằm phục vụ và bảo vệ độc quyền cho Đảng Cộng sản, trong đó đặc biệt là thành phần bảo thủ cực kì giáo điều; bất kể những nguy hại cho nhân dân, tụt hậu của đất nước và nguy cơ lệ thuộc phương Bắc. Những việc làm của Đỗ Mười trong suốt mấy thập niên vừa qua chỉ có lợi cho nhóm độc tài giáo điều CS, nhưng hoàn toàn bất lợi cho nhân dân và và nguy hiểm cho tổ quốc.Vì thế Đỗ Mười không xứng đáng để hưởng 'quốc tang“. Để cho chính danh Nguyễn Phú Trọng không được lạm quyền, chỉ được phép tổ chức 'Đảng tang“ cho Đỗ Mười! 

Dưới đây là trích một phần viết về một số hoạt động của Đỗ Mười trong tập sách của tác giả sẽ xuất bản: 

"Tại sao sau 32 năm "đổi mới“ ĐCS đang bị biến thể thành các nhóm tham nhũng quyền lực và tiền bạc và xâu xé nhau? 

Viễn tượng chuyển thành độc tài cá nhân như thế nào? "

Kami's blog: Ván bài Nhất thể hóa và chiêu thức của một kẻ "điếm chính trị"

"Đức nhỏ mà ở ngôi cao, trí mọn mà mưu sự lớn. Nếu không gặp họa là hiếm lắm vậy." (Kinh Dịch) 

Truyền thông nhà nước đưa tin, ngày 3/10/2018, ngày thứ hai của Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 8 - Khóa XII, 100% các Ủy viên Trung ương đảng đã chính thức đồng thuận nhất trí giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ứng cử vào chức vụ Chủ tịch nước, để thay thế ông Trần Đại Quang vừa qua đời trong tháng 9/2018. 

Trước thực trạng mọi cấp chính quyền ở Việt Nam hiện nay, tồn tại song trùng 2 bộ máy điều hành, là bộ máy đảng và bộ máy của chính quyền. Ở cấp trung ương, hay cấp tỉnh thậm chí là cấp huyện, bên chính quyền có bao nhiêu Bộ, ngành thì bên đảng cũng có tương tự bấy nhiêu ban, để chỉ đạo một vấn đề, một công việc. Vì thế, việc nhất thể hóa để Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước đã khiến nhiều người nhầm lẫn khi hy vọng, sẽ giảm bớt hoặc sáp nhập bộ máy đảng vào bộ máy chính quyền. Họ nghĩ rằng, việc nhất thể hai chức vụ cao nhất của đảng và nhà nước đồng nghĩa với việc hợp nhất hai hệ thống tổ chức đảng và chính quyền. 

Nguyễn Quang Duy: Trung Hoa Nhờ Mỹ Mới Tiến Bộ

Trung Hoa Dân Quốc nay gọi là Đài Loan phát triển được là nhờ nước Mỹ điều này chúng ta đều đã biết. 

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa còn được gọi là Trung cộng tăng trưởng kinh tế cũng chính nhờ dựa trên mô hình xuất cảng thúc đẩy tăng trưởng của Mỹ và nhờ Mỹ mở cửa cho hàng hóa giao thương thì ít người biết đến. 

Biết được lịch sử phát triển xã hội Trung Hoa giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vai trò của nước Mỹ trong việc phát triển kinh tế toàn cầu và hậu quả của “chủ nghĩa xã hội mang bản sắc Trung Quốc” mà Bắc Kinh đang theo đuổi. 

Khu công nghiệp xuất cảng đầu tiên 


Puerto Rico đảo quốc thuộc khối Thịnh Vượng Chung Hoa Kỳ đã nhanh chóng chuyển đổi từ một quốc gia nông nghiệp sang công nghiệp dựa trên giáo dục và xuất cảng. 

Trước tiên, Hoa Kỳ giúp Puerto Rico có một nền giáo dục phổ thông tương đương với Mỹ. Nếu sống ở Hoa Kỳ, dân Puerto Rico được công nhận là công dân Mỹ vì thế nhiều người đã gởi con em sang Mỹ du học. 

Phạm Chí Dũng: Slovakia - Việt: Sau khởi tố vụ án Trịnh Xuân Thanh sẽ là gì?

Đài truyền hình VTV phát trên cả nước: Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú tại đồn công an ở Hà Nội hôm 3/8/2017.

Sắp mở tòa! 


Cho đến thời điểm tháng Chín năm 2018, đã có một điểm tương đồng đặc biệt trong cơn địa chấn mang tên Trịnh Xuân Thanh: cả hai cơ quan cảnh sát Đức và Slovakia đều tạm kết thúc giai đoạn đầu tiên về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh trong vòng khoảng 2 tháng, tuy khác nhau về thời gian. Với người Đức là từ tháng Tám đến tháng Mười năm 2017, còn với Slovakia là từ tháng Tám đến tháng Mười năm 2018. 

Kể từ tháng Tám năm 2018 khi vụ Trịnh Xuân Thanh bị ‘vận chuyển’ qua sân bay Bratislava của Slovakia bị các tờ báo của Đức và Slovakia tung loạt bài điều tra mang tính phát hiện và gây chấn động chính trường Slovakia, hai tháng là khoảng thời gian tối đa mà quốc hội nước này yêu cầu phải kết thúc công việc điều tra của cảnh sát, và sau đó vấn đề này đã được trực tiếp chỉ thị bởi Tổng thống Slovakia Andrej Kiska và Thủ tướng Slovakia Peter Pellegrini. 

Kính Hòa (RFA): Căng thẳng Biển Đông có thể gây ra chiến tranh

Chiến hạm Decatur của Mỹ đang hoạt động ở Biển Đông. 10/2016. AFP
Sự việc tàu khu trục Hoa Kỳ Decatur thực hiện một hải trình sát các bãi đá Trung Quốc đang chiếm giữ ở Trường Sa là Gaven và Garma vào 30 tháng 9, là tiếp nối một loạt các hải trình của tàu chiến phương Tây vào Biển Đông thách thức Trung Quốc, diễn ra chỉ trong thời gian chưa đầy nửa năm. 

Cuối tháng 9, một tàu chiến Hàn Quốc, đồng minh của Hoa Kỳ ở châu Á đi sát quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc đang chiếm giữ. Sau khi Bắc Kinh phản đối, Hàn Quốc nói rằng tàu của họ tránh bão. 

Ngày 17/9 tàu ngầm Nhật Bản ghé cảng Cam Ranh của Việt Nam sau một cuộc tập trận trên Biển Đông với các tàu chiến của Nhật. 

Đầu tháng 9 tàu chở trực thăng Kaga của Nhật vào Biển Đông. 

Cuối tháng 8, chiến hạm Anh HMS Albion đi sát Hoàng Sa. 

Tháng 5, tàu đổ bộ Pháp Dixmude đi ngang qua Trường Sa. 

Trong cùng thời gian đó máy bay ném bom chiến lược B52 của Mỹ đã hai lần bay ngang qua vùng trời Biển Đông. 

Thứ Năm, 4 tháng 10, 2018

Phạm Chí Dũng: EU có ký EVFTA khi khách mời bị công an VN cấm xuất cảnh?

Tiến sĩ Nguyễn Quang A trong một cuộc biểu tình phản đối Formosa tại Hà Nội năm 2016.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A là một trong những khách mời của Ủy ban Thương mại quốc tế châu Âu (thuộc Cộng đồng châu Âu) cho một cuộc điều trần về tình hình nhân quyền Việt Nam - sẽ được Ủy ban thương mại quốc tế châu Âu tổ chức với sự có mặt của ba bên: EU, Bộ Công thương Việt Nam và một vài nhà hoạt động nhân quyền từ Việt Nam - dự kiến diễn ra vào gần trung tuần tháng Mười năm 2018 tại Brussells (Bỉ), nơi hiện diện trụ sở chính của Liên minh châu Âu, để quyết định có ký chính thức Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - châu Âu (EVFTA) hay là không. 

Thanh Phương (RFI): Căng thẳng quân sự Mỹ-Trung gia tăng

Khu trục hạm USS Decatur đang hoạt động tại Biển Đông (Ảnh chụp ngày 28/06/2016)(www.public.navy.mil)
Giữa lúc chiến tranh thương mại ngày càng ác liệt, căng thẳng quân sự Mỹ- Trung cũng đang gia tăng một cách nguy hiểm, thể hiện qua sự cố vừa xảy ra gần đây giữa chiến hạm của hai nước ở vùng Biển Đông. 

Trong một thao tác mà hải quân Hoa Kỳ xem là “không an toàn và thiếu chuyên nghiệp”, một chiến hạm của Trung Quốc ngày Chủ nhật 30/09 vừa qua đã tiến sát khu trục hạm Mỹ USS Decatur ở khoảng cách chưa tới 41 mét, khi chiến hạm này đi gần các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh xây dựng ở Biển Đông. Hành động nguy hiểm của chiến hạm Trung Quốc khiến chiếc USS Decatour phải chuyển hướng để tránh va chạm. 

Cổ-Lũy từ Nam California: Nhìn Về Bầu Cử Giữa Nhiệm Kỳ

Phóng sự điều tra của tờ The New York Times, hình The New York Times
“Mid-term elections/Bầu cử giữa nhiệm kỳ” đầu của Tổng Thống Donald Trump ngày 6 tháng tới có thể xem là một trong những bầu cử quan trọng nhất, dù không gồm việc chọn một tổng thống. Nhìn cách khác,“Mid-terms” tháng này là dịp “trưng cầu dân ý” quan trọng về tổng thống sau hai năm tại chức. Ông Trump biết đa số người đi bầu không ưa ông (trung bình thăm dò dư luận: khoảng gần 60% chống đối, giữa 30% ủng hộ); ông lo sợ họ sẽ “đuổi” bớt dân cử Cộng Hòa ở Quốc Hội mà ông nắm trong tay. Nếu phe Dân Chủ chiếm lại đa số Quốc Hội họ sẽ bất đầu thủ tục bãi nhiệm tổng thống ngay. Bạch Ốc và đồng minh bên ngoài biết nguy cơ sắp tới bèn hùng hổ tấn công độc địa giới tình báo cùng tư pháp, và xem “báo chí là kẻ thù” nhằm “quậy nước đục/muddling” che mắt người ủng hộ tổng thống bình dân và ít hiểu biết.