Thứ Ba, 11 tháng 9, 2018

Tuấn Khanh: Hàng chục người tham gia đồng hành tuyệt thực với Trần Huỳnh Duy Thức


Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức đang bước đến ngày thứ 30, tròn một tháng tuyệt thực tại trại giam số 6 Nghệ An. 


Số người ghi danh đồng hành tuyệt thực cùng Trần Huỳnh Duy Thức đã vượt qua con số 60, và có ý kiến kêu gọi tổ chức tuyệt thực tập thể để ủng hộ. 

Theo các báo cáo y khoa, ngưỡng chịu đựng của một người tuyệt thực từ 30 cho đến 45 ngày 

Gia đinh của ông Trần Huỳnh Duy Thức cho biết, mỗi ngày đều có người của gia đình gọi điện thoại vào trại giam số 6 Nghệ An để thăm hỏi tình hình sức khỏe của ông Thức. Tuy nhiên điều kỳ lạ là số điện thoại chính của trại giam đã luôn có chuông mà không hề có ai bắt máy. Điều này đã xảy ra kể từ khi ông Thức bắt đầu tuyệt thực được một tuần. 

Vào ngày thứ 22 tuyệt thực của ông Thức, tổ chức Amnesty International, văn phòng tại Thái Lan đã phát động chiến dịch ủng hộ cho tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức, có tên “Tôi Thức để #Free Thức”. Chương trình này kêu gọi các người dùng facebook quan tâm đến tình trạng của ông Thức hãy đổi hình đại diện (avatar) do Amnesty International, văn phòng Thái Lan đề nghị. 

Trân Văn: Khi chống tham nhũng chỉ là … trò khỉ

Hình ảnh "biệt phủ" của Phạm Sỹ Quý, một quan chức Yên Bái.
Ủy ban Thường vụ của Quốc hội Việt Nam lại đem Dự luật sửa Luật Phòng – Chống tham nhũng hiện hành ra thảo luận. 

Suốt từ 2015 đến nay, dự luật này đã được nâng lên đặt xuống nhiều lần nhưng vẫn không xong vì không dung hòa được những ý kiến khác biệt về ba điểm mấu chốt: (1) Kê khai tài sản. (2) Kiểm soát tài sản. (3) Xử lý tài sản có dấu hiệu thủ đắc bất minh. 

Lần này, khi đem Dự luật sửa Luật Phòng – Chống tham nhũng hiện hành ra bàn với các đại biểu chuyên trách (những cá nhân là đại biểu thuần túy, không đảm nhiệm thêm bất kỳ cương vị nào trong hệ thống chính trị, hệ thống công quyền), Ủy ban Thường vụ của Quốc hội Việt Nam giới thiệu ba điểm mới so với lần trước: (1) Buộc sĩ quan của lực lượng vũ trang (công an, quân đội) kê khai tài sản. (2) Chia các viên chức thành nhiều nhóm để áp dụng cách thức kê khai, xác minh tài sản cho phù hợp. (3) Giao việc giám sát – kiểm tra kê khai và biến động về tài sản của viên chức cho hệ thống Thanh tra từ trung ương đến địa phương (1). 

Chưa biết tại kỳ họp thứ sáu sẽ diễn ra vào tháng tới, các đại biểu Quốc hội khóa 14 sẽ góp thêm những gì cho Dự luật sửa Luật Phòng – Chống tham nhũng hiện hành nhưng nhìn một cách tổng quát thì tất cả những gì liên quan tới dự luật này giống như một… trò khỉ mà ngay cả… khỉ cũng chào thua. 

Trương Minh Ẩn: Kẻ ngạo mạn, kẻ cúi đầu

Buổi sáng ngồi ở một quán cà phê, đang mải mê với tin tức thì nghe bàn kề bên có người nói trong niềm hả hê, nên phải dừng lại nghe ngóng. Và đây là đoạn đối thoại của mấy người trong bàn:

– Được, được lắm. Phải vậy chứ, đâu có thể để những kẻ ngạo mạn này làm càn hoài, muốn làm gì cũng được!

– Vụ gì vậy, tay giang hồ côn đồ các đảng nào bị dạy cho một bài học à?

– Ừ đúng, bị dạy cho một bài học. Những kẻ này thuộc một đoàn ngoại giao Trung Quốc, mới chỉ là như thế chứ chẳng là cái thá gì, mà đã tác oai tác quái, hành xử chẳng khác gì giang hồ lưu manh, đi tới đâu là giở thói côn đồ tới đó.

– Ui! Quá hay, quá đã! Mà ai ngon quá vậy, lãnh đạo nào của nước mình mà ngon quá vậy? Hai tay hai chân tôi ủng hộ ổng, làm tới đi, ngán chi hè. Phải có ông lãnh đạo như vậy chứ.

– Nước ta cái gì mà nước ta. Ở tận tuốt luốt xứ Nam Thái Bình Dương ông ơi! Lãnh đạo xứ mình nhát còn hơn thỏ đế. Nghe thoáng lời phán của “thiên triều” là muốn tè trong quần, rụt cổ làm theo, tới cái tên cũng không dám gọi chính danh, phải gọi lái đi là nước “lạ” chứ ở đó mà dạy.

Những người xung quanh bày tỏ thái độ hụt hẫng ghê gớm. Tôi cũng vậy, dù đã từ lâu tôi đâu còn tin có một ông lãnh đạo cấp cao nào ở Việt Nam dám ngẩng cao đầu trước kẻ ‘có chung đường biên giới’ với nước ta, nhưng luôn âm mưu muốn xóa bỏ để thôn tính.

Tôi tìm tin tức về vụ này, thì được biết, chuyện xảy ra ở nước Cộng hòa Nauru, một đảo quốc ở Micronesia, thuộc Nam Thái Bình Dương, nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh thường niên “Diễn đàn các Đảo Thái Bình Dương”. Ngày 4/9, Trưởng đoàn Trung Quốc Du Qiwen đòi phát biểu trước các quan chức khác, nhưng Tổng thống Waqa của Nauru từ chối. Ông Waqa yêu cầu đại diện Trung Quốc phải theo lịch trình, trình bày khi giới lãnh đạo các đảo quốc tại Thái Bình Dương chấm dứt phần phát biểu của mình.

Minxin Pei (Bùi Mẫn Hân) : Trung Quốc đang thua cuộc chiến tranh lạnh mới

Phạm Nguyên Trường dịch

Khác với Liên Xô, các nhà lãnh đạo Trung Quốc nhận ra rằng thành tích kinh tế là điều kiện cần cho tính chính danh. Tuy nhiên, tương tự như Liên Xô, Trung Quốc đang chi quá nhiều tiền cho một vài người bạn, mà chẳng thu được bao nhiêu, trong khi ngày càng lún sâu vào cuộc chạy đua vũ trang với Mỹ.

Khi Liên bang Xô viết nổ tung, năm 1991, tìm hiểu lý do của việc này trở thành nỗi ám ảnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các cơ quan nghiên cứu của Chính phủ được giao phó nhiệm vụ này đổ nhiều tội lỗi lên đầu Mikhail Gorbachev, nhà lãnh đạo theo đường lối cải cách không tàn nhẫn đến mức có thể giữ được Liên Xô. Nhưng các nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng làm rõ được những yếu tố quan trọng khác, mà dường như không phải tất cả các nhà lãnh đạo Trung Quốc hiện nay đều để tâm tới.

Chắc chắn là, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giành hết tâm trí cho bài học quan trọng đầu tiên: Thành tích kinh tế cao là điều cần cho tính chính danh. Và, việc Đảng Cộng sản Trung Quốc tập trung toàn lực vào việc thúc đẩy tăng trưởng GDP trong mấy thập kỷ qua đã mang lại “phép màu kinh tế”, với thu nhập bình quân đầu người nhảy vọt từ 333 USD, năm 1991, lên 7.329 USD vào năm ngoái. Đây là lý do quan trọng duy nhất giúp Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục nắm được quyền lực.

Lực lượng Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc

Winston Phan Đào Nguyên: Petrus Key và Petrus Ký - Chuyện một lá thư mạo danh Trương Vĩnh Ký vào thế kỷ 19 (Kỳ 6)

Phần 1
Lá Thư Petrus Key (tiếp Theo)


Chương V.

Những Sai Lầm Trong Bản Dịch Lá Thư Petrus Key Của Ông Nguyên Vũ 


Sau khi có được bản chính lá thư Petrus Key, người viết đã đọc kỹ và tự dịch để so sánh với bản “lược dịch” của ông Nguyên Vũ, và để xem bản dịch của ông Nguyên Vũ có đúng với nguyên văn bằng tiếng Pháp hay không. 

Như đã nói trên, ông Nguyên Vũ, với tên thật Vũ Ngự Chiêu, đã “công bố” một bản dịch của lá thư Petrus Key này trong bài viết Vài Tài Liệu Mới Về Petrus Key đăng trên tờ Hợp Lưu, và đã gọi bản dịch này là “lược dịch". Tuy vậy, ông Nguyên Vũ không cho biết rõ ràng rằng chính ông là người dịch hay một người nào khác đã dịch lá thư. Trước đó, ông cho ta biết một “thân hữu" của ông, Luật Sư Trần Thanh Hiệp, đã “tóm lược nội dung thư". Ông cũng cho ta biết ông Trần Thanh Hiệp đã từng nhận xét rằng “văn chương trong thư tầm thường, tư tưởng hời hợt, nông cạn.” Do đó, không biết rằng có phải ông Trần Thanh Hiệp đã dịch trọn, hay chỉ góp phần, dịch lá thư Petrus Key do ông Nguyên Vũ công bố. 

Nhưng vì ông Nguyên Vũ đã cho đăng bản dịch này trong bài viết của ông và không cho biết ai là tác giả, người viết nghĩ rằng kết luận hữu lý nhất là chính ông Nguyên Vũ đã dịch lá thư với bản “lược dịch" nói trên. Hay nói cách khác, ông Nguyên Vũ chính là người phải chịu trách nhiệm cho bản “lược dịch" này, vì nó xuất hiện trong bài viết do ông ký tên. 

Cần chú ý rằng ông Nguyên Vũ gọi bản dịch này là “lược dịch", có nghĩa là dịch những ý chính và bỏ qua những chi tiết. Nhưng thật ra, bản dịch đó lại chính là một bản dịch toàn bộ lá thư. Thậm chí, có thể nói rằng ông Nguyên Vũ còn thêm vào những dòng không có trong nguyên văn lá thư Petrus Key, như ta sẽ thấy sau đây! 

Như vậy, trong chương V này, người viết sẽ xin trình bày với các bạn đọc những câu dịch sai lạc của ông Nguyên Vũ, cũng như cho thấy những câu dịch sai đó đã làm thay đổi nội dung lá thư Petrus Key như thế nào. 

Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2018

Phạm Xuân Hy: Điêu Thuyền - Nghi án và truyền thuyết

Điêu Thuyền trên màn ảnh của thời hiện đại.
Vương Chiêu Quân,Tây Thi, Dương Quý Phi, Điêu Thuyền là tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc, đều xếp vào hàng những thiên cổ giai nhân. Nhưng cuộc đời của những người đàn bà này vì đẹp nên có lắm hoạn nạn truân chuyên, và người ta thường đổ lỗi cho đó là “hồng nhan bạc mệnh”.

Riêng Điêu Thuyền, chẳng những được truyền tụng trong dân gian là người đàn bà có nhan sắc làm cho "mây mờ trăng lặn", mà còn được coi là một kỳ nữ thông minh, mưu lược làm điên đảo các anh hùng hào kiệt thời Tam Quốc, cả về sắc lẫn tài, như lời bình luận gia văn học Mao Tôn Cương, người thời Minh mạt Thanh sơ từng nhận xét, nguyên văn :

Thập bát lộ chư hầu bất năng sát Đổng Trác, nhi nhất Điêu Thuyền túc dĩ sát chi, Lưu Quan Trương tam nhân bất năng thắng Lã Bố, nhi Điêu Thuyền nhất nữ tử năng thắng chi, dĩ nhâm tịch vi chiến trường, dĩ chỉ phấn vi giáp trụ, dĩ phán lãi vi qua mâu, dĩ tần tiếu vi cung thỉ, dĩ cam ngôn ti từ vi vận kỳ thiết phục, nữ tướng quân chân khả uý tai!

- Dịch nghĩa : Mười tám lộ chư hầu, khhông giết nối Đổng Trác. Chỉmột mình Điêu Thuyền giết nối. Lưu Bị, Quan Công, Trương Phi, không thắng nối Lã Bố. Chỉ một mình Điêu Thuyền thắng nối Lã Bố. Dùng chiếu giường làm chiến trường, dùng son phấn làm giáp trụ, dùng khoé mắt làm đao kiếm, lấy cái chau mày và nụ cười làm cung tiễn, dùng lời ngon ngọt nhỏ nhẹ mà bố trận, bầy binh, tướng quân thị mẹt quả đáng sợ thật!
(từ ngữ “Tướng quân thị mẹt” này là chữ của học giả Phan Kế Bính dịch từ chữ Hán “nữ tướng quân” mà ra.)

Hồ Phổ Lại: Một Thuở Học Trò

Hình minh hoạ, Getty Images
Tôi gặp thầy lúc tôi vừa đặt chân lên lớp một, cấp trung học. Thầy tên Ưng Biền, một cái tên thuộc dòng vua chúa triều Nguyễn. Nghe đâu, ở lứa tuổi thanh niên đã có một thời tầy vô bưng theo kháng chiến. Về sau trở ra hồi chánh, thầy lập gia đình và đi dạy học. Lúc dạy tôi thầy trạc 45, còn tôi thì ở tuổi 11, 12. Xét chung chung thầy thuộc loại người đẹp trai, dáng dấp cao ráo, khuôn mặt đều đặn, thái độ khoan thai, nói năng từ tốn. Ngày thường thầy tới trường trong bộ âu-phục hợp thời trang. Những ngày lễ lạc, thầy thắng bộ quốc phục: áo the đen, quần vải trắng, đầu đội khăn đóng, chân mang giày hạ. Nghĩa là thoạt nhìn bên ngoài, thầy Ưng Biền là hiện thân của một nhà mô phạm gương mẫu muôn đời. 

Nhưng, phải chăng ngoài cái vỏ bên ngoài và ngoài cái phần bên trong, trong con người còn cái cốt lõi giấu kín tận đáy sâu thăm thẳm của mỗi cõi lòng. Đặc biệt trong con người của thầy Biền ba khía cạnh riêng biệt đó không những chỉ khác người mà còn khác nhau, thậm chí còn đối nghịch nhau như nước với lửa. 

Winston Phan Đào Nguyên: Petrus Key và Petrus Ký - Chuyện một lá thư mạo danh Trương Vĩnh Ký vào thế kỷ 19 (Kỳ 5)

Phần 1
Lá Thư Petrus Key (tiếp Theo)


Chương IV.

Nguyên Văn Lá Thư Petrus Key Bằng Tiếng Pháp Và Bản Dịch Của Winston Phan Đào Nguyên


Lá thư Petrus Key là một lá thư không có ngày tháng, không có địa chỉ, không có tên họ người nhận, không có tên họ người gởi, mà chỉ có độc một chữ ký “Petrus Key” ở cuối thư. Lá thư được xếp trong hồ sơ của Jean Bernard Jauréguiberry tại Văn Khố Service Historique De La Defense ở Chateau Vincennes, Paris.[1] Và vì Jauréguiberry làm chỉ huy liên quân Pháp - Tây Ban Nha tại Sài Gòn trong thời gian từ cuối tháng 3 đầu tháng 4 năm 1859 đến tháng 4 năm 1860, và sau đó không còn ở Việt Nam nữa, nên lá thư Petrus Key có lẽ đã phải đến tay Jauréguiberry trong thời gian một năm này. 

Trước khi đi vào nội dung lá thư Petrus Key, người viết xin giới thiệu với bạn đọc toàn văn bằng tiếng Pháp của nó. Vì là một lá thư rất cổ, có nhiều nơi giấy bị rách, hoặc mực bị nhòa, nên nhiều chữ trong thư rất khó đọc. Tuy vậy, người viết đã cố gắng chép lại nguyên văn lá thư từ bản chính. Để tiện cho các bạn đọc kiểm chứng, ảnh chụp lá thư gồm bốn trang sẽ được đăng kèm theo sau đây. 

Ngoài ra, cũng trong chương IV này, người viết sẽ trình bày bản dịch tiếng Việt của chính mình để tiện cho bạn đọc so sánh với bản dịch của ông Nguyên Vũ. Như đã nói, tuy người viết rất cố gắng để chép lại cho chính xác nguyên văn lá thư, nhưng vì lá thư có những chỗ bị rách hoàn toàn không đọc được, nên những nơi đó người viết sẽ đánh 3 chấm (...) cho bạn đọc lưu ý. Và vì đây là một lá thư rất cổ, người viết có thể không hiểu hết nên đã dịch sai. Trong trường hợp đó, xin thành thật xin lỗi trước cùng bạn đọc.[2] 

Nhưng điều chắc chắn là người viết đã cố gắng dịch một cách trung thực và theo sát nguyên bản tiếng Pháp, thậm chí đến từng dấu phẩy. Vì lý do đó, cách hành văn sẽ có vẻ lạ lùng và khô cứng, chứ không giống như cách hành văn tiếng Việt. 

Và đây là nguyên văn lá thư Petrus Key bằng tiếng Pháp: ==================================================

Vũ Thư Hiên: kẻ vô ơn

1

Nghe tôi nói đến “Hiếu nhà băng,” ông Thạc lộ vẻ ngạc nhiên:

- “Hiếu nhà băng” ở Zurich? Ông cũng quen hắn à? 

- Quen. Nhưng chưa lâu lắm. Ông biết ông ấy?

- Biết chứ. Từ hồi kháng chiến chống Pháp kìa. Lúc ấy hắn có cái biệt danh khác — “Hiếu tồ”. 

- Trái đất tròn thật. Tôi gặp ông Hiếu trong chuyến du lịch trên sông Nil, lâu rồi, dễ cũng đến ba hoặc bốn năm. Quen nhau kiểu ấy thì chỉ loáng thoáng thế thôi, mãi đến năm ngoái gặp lại nhau ở Genève hai đứa mới có dịp tâm sự. Ông này tính tình cởi mở, dễ chịu lắm, tuy có hơi tồ tồ một chút thật, ông gọi là Hiếu tồ cũng không ngoa. Nghe ông nói mới biết, chứ tôi cứ tưởng ông ta là dân Bắc kỳ di cư rồi vọt qua đây sau tháng tư 75. Cái vụ thuyền nhân bi thảm là thế, thế giới chửi cho mục mả, vậy mà cũng có cái mặt hay của nó — người mình giờ ở đâu cũng có, dễ chỉ thua dân Trung Quốc. Người ta bảo ở đâu có gián ở đấy có người Trung Quốc. 

- Hiếu tồ đi sang bên này khoảng 78 hay 79 chi đó.

- Thuyền nhân? 

Ông gật đầu. 

- Tức là có đi kháng chiến một đoạn, rồi dinh tê?

- Đại khái thế. Nghe nói bây giờ hắn giàu. Không phải giàu thường thường, mà giàu lắm. 

Ông Thạc liếm đôi môi khô. Trong giọng nói của ông có một chút khó chịu, hoặc một chút ghen tị, hoặc cả hai.

Nguyên Thao: Hồi ức của một nhân chứng

Cải cách ruộng đất 1946-1957. Hình www.rfa.org
Sau chiến thắng trận Điện Biên Phủ năm 1954, Cộng sản Việt Nam đã ký hiệp định Genève, thôn tính và cai trị được một nửa nước Việt Nam. Giặc ngoài coi như đã dập tắt, chúng quay lại nghĩ đến chuyện quét sạch giặc trong, đó là giai cấp phong kiến. Bởi vậy qua năm 1955, 1956, chúng phát động phong trào cải cách ruộng đất, một cuộc cách mạng mà chúng gọi là long trời lở đất, tầm vóc ngang hàng với chiến dịch Điện Biên Phủ. Thực chất và cốt lõi của phong trào là đập nát hệ thống phong kiến mà tiêu biểu là tầng lớp “trí, phú, địa, hào” còn sót lại trong xã hội để thực thi chuyên chính vô sản không bị vướng mắc.

Gia đình tôi là một nạn nhân của phong trào đó và bản thân tôi đã buộc phải đi tham dự những buổi đấu tố người thân ruột thịt của mình theo lệnh của chúng, nên tôi viết ra đây những sự thật diễn tiến của phong trào chỉ có phần thiếu chứ không có phần thêm, ghi lại những ngày tháng đầy máu và nước mắt, dã man và ghê tởm, một trang sử ô uế, dơ dáy nhất trong lịch sử của dân tộc.

Tôi chỉ ghi lại một cách tổng quát sự việc chứ không muốn đi sâu vào chi tiết vì đi sâu vào chi tiết thì có lẽ phải viết thành một cuốn sách, vả lại tôi muốn bôi xóa đi trong não bộ của tôi những hình ảnh man rợ của thời thượng cổ mà ở thế kỷ 20, cộng sản Bắc Việt còn áp dụng trên đất nước của mình.

Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2018

Ngô Nhân Dụng: Tổng Thống Trump nói đúng

Tổng Thống Trump nói đúng: Tác giả bài op-ed trên báo New York Times hèn nhát (gutless). (Hình: Angela Weiss/AFP/Getty Images)

Khoảng năm 224 Trước Công Nguyên, Tần Thủy Hoàng leo núi Lương Sơn, nơi có khu cung điện ông thích nhất. Đứng trên núi ngó xuống ông thấy đoàn người ngựa xe tấp nập, hỏi ra biết là các tùy tùng đi theo Thừa Tướng Lý Tư. Thủy Hoàng không vui.

Mấy ngày sau đó, Lý Tư đã tự giảm số ngựa, xe tháp tùng khi ra đường. Tần Thủy Hoàng biết, nghi có viên thái giám nào đã tiết lộ với Lý Tư. Ông bèn ra lệnh bắt tất cả những người có mặt chung quanh ông bữa trước, đem giết hết.

Tư Mã Thiên kể chuyện này trong “Sử Ký,” để mô tả Thủy Hoàng hành tung bí mật thế nào: “Từ đó không ai biết Thủy Hoàng đi đâu, ngày nào và ở chỗ nào nữa. Chỉ khi bàn quốc sự với quần thần thì họ biết ông ta đang ở Hàm Dương.”

Ngày nay, chỉ có ông Kim Jong Un mới so sánh được với Tần Thủy Hoàng; nghi ngờ ai thì giết cho khỏi mất công điều tra. Ông Tập Cận Bình hay ông Putin cũng không dám hành động trắng trợn đến thế.

Tổng Thống Donald Trump thì chắc chắn không làm như vậy. Ông sinh trưởng trong một xã hội dân chủ tự do suốt đời.

Nhưng ông Trump cũng đang mang một nỗi nghi ngờ lớn. Ông không biết ai trong đám người cộng sự của mình là tác giả một bài bình luận “vô danh” mới đăng trên nhật báo The New York Times. Bài “Op-Ed” này nói ông Trump là một người “phi luân lý” (amoral, nghĩa là không theo một quy tắc luân lý nào; khác với immoral là vô luân, biết có những quy tắc đạo lý nhưng không làm).

Nguyễn Lê Hồng Hưng: Không! Không!... Cái Đó Hổng Phải Của Tui

Hình minh hoạ, Getty Images
Hơn tuần qua chiều nào tôi cũng lên hội quán, ngồi trước chiếc bàn trong góc phòng, day mặt vô vách, lướt mạng, chỗ đó yên tĩnh và không ai chú ý. Chiều nay có một thủy thủ chiếm góc đó rồi, giống y chang tôi mấy hôm trước, anh ta ngồi day lưng ra ngoài, mặt chăm chú vào màn ảnh của laptop. 

Cuối tuần, hội quán đông người. Thủy thủ đến từ khắp nơi, kẻ đánh bi da, người chơi bóng bàn, người tụ tập nhậu nhẹt. Tôi loay hoay chưa biết ngồi chỗ nào cho tiện, chợt từ phía sau lưng có bàn tay để nhẹ lên vai và kèm theo tiếng chào: 

– Chào chú! 

Tôi day lại, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ ôm chầm người bạn trẻ: 

– Hi, Ahmad, khoẻ không?

– Dạ, con khoẻ, cám ơn chú. 

– Tàu con cũng ở đây hả? 

– Không, tàu con đậu ngoài Europort. 

– Vậy con vô đây bằng xe gì? 

– Xe điện. Nghe nói chiếc Confort còn đậu lại cả tuần nữa và biết chú chiều nay lên đây con mới vô thăm chú. 

– Oh! Sao con biết chú lên đây? 

Ahmad đưa điện thoại cầm tay ra trước mặt, nói:

– Riko nhắn cho con. 

– Hèn chi cả ngày nay Riko nhắc đi nhắc lại hoài, kêu chú phải lên hội quán. 

Ahmad chỉ tay xuống chiếc bàn trước mặt nói:

– Chú ngồi đi, con mua rượu. 

Tôi để laptop lên bàn và ngồi xuống. Ahmad theo đạo Hồi, dân In Đô phần đông theo đạo Hồi. Nhớ lại thời gian đầu nó theo tôi tập sự làm bếp, nó giữ giới luật rất kỹ, không uống bia, rượu và thấy thịt heo nó ghê sợ như thấy đồ dơ. Mỗi lần kêu nó xắt thịt heo thì nó lấy bao tay mang vô rồi miễn cưỡng xắt ra miếng thịt bầy nhầy trông thấy hết muốn ăn. 

Trịnh Y Thư: Phan Thị Trọng Tuyến - Kẻ bắc cầu quá khứ với hiện tại


Nhà văn là người kể truyện (hay chuyện). Nhà văn là người biết thổi bùa phép vào những con chữ vô hồn để biến câu chữ bình thường thành một tác phẩm nghệ thuật có cảm xúc. Nhà văn là người có cái “tâm.” (Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.) Có thể nói Phan Thị Trọng Tuyến là người có cả ba yếu tố làm nên một nhà văn đúng nghĩa nêu trên, chưa kể chị còn là người biết tiếp nạp những điều mắt thấy tai nghe, và không biết bao nhiêu tín hiệu làm nên cái-gọi-là đời sống để đưa vào tác phẩm. Với tập truyện Hồng đăng tại Amsterdamdo Văn Học Press xuất bản năm 2018, một lần nữa, nhận định trên lại đúng.

Phan Thị Trọng Tuyến là một trong những nhà văn thuộc thế hệ một rưỡi ở hải ngoại, những người sinh trưởng ở Việt Nam nhưng chỉ bắt đầu cầm bút sau biến cố 30/4/75 khi đã định cư ở nước ngoài. Chị rời quê hương ở tuổi mười tám đôi mươi, khi đất nước còn đang tơi bời trong lửa đạn chiến tranh, theo đuổi sự nghiệp Khoa học và sinh sống trong một môi trường gần như tách biệt khỏi những sinh hoạt kinh tế, văn hóa của người Việt. Những tưởng một người như thế, bất luận nam hay nữ, khó có thể còn viết và nói tiếng Việt, nói gì đến chuyện làm văn chương. Thế nhưng chị lại là một trong những người viết xuất hiện khá sớm trong sinh hoạt văn chương của cộng đồng Việt lưu vong sau 1975. Truyện ngắn Mùa đông vô tậnđăng trên tạp chí Văn Học Nghệ Thuật(bộ mới, số 2, phát hành 6/1985, do nhà văn Võ Phiến chủ biên) có lẽ là một trong những sáng tác đầu tay của chị. Từ đó cho đến mãi về sau, chị luôn luôn là người gắn bó hết lòng với tờ tạp chí (mà sau này đổi tên thành Văn Học).

Phạm Tăng: Trút lại hành trang

Họa sĩ Phạm Tăng
Có gì tê buốt ở trong tôi
Thấm tận vào tim, giá lạnh người
Những lúc canh tàn, khi tỉnh giấc
Ngược dòng quá khứ, nhớ xa xôi...

Vừa mới hôm nao còn trẻ thơ
Si mê vô hạn, ước không bờ
Bình minh lồng lộng, tình như biển
Một sớm... đời tôi đã xế trưa !...

Thời gian trôi chảy tự trong tôi
Xô đẩy tôi theo nhịp ĐẤT TRỜI
Như gió, như mây, như sóng cuộn
Lôi thuyền không lái, cuốn ra khơi !

Mỗi bước chân đi, một bước già,
Con đường còn lại, có bao xa ?
Bao nhiêu tan tác, bao tàn rụng
Tơi tả rơi từng bước đã qua...

Winston Phan Đào Nguyên: Petrus Key và Petrus Ký - Chuyện một lá thư mạo danh Trương Vĩnh Ký vào thế kỷ 19 (Kỳ 4)

Phần 1
Lá Thư Petrus Key (tiếp Theo)


Chương III.

Tiểu Sử Petrus Ký Và Bối Cảnh Lịch Sử An Nam - Nam Kỳ Trong Giai Đoạn 1859-1861


Petrus Trương Vĩnh Ký sinh ngày 6 tháng 12 năm 1837 tại Cái Mơn, Vĩnh Long, dưới thời Minh Mạng. 

Năm 1845, vào tiểu chủng viện Cái Nhum học với linh mục Henri Borelle (tên Việt là Hoà). 

Năm 1849, học với linh mục Charles-Émile Bouillevaux (tên Việt là Long) lúc đó mới từ Pháp sang Cái Nhum. 

Năm 1850, đi cùng linh mục Bouillevaux sang học tại chủng viện Pinhalu bên Cao Miên. 

Năm 1851, được nhận vào học ở đại chủng viện Penang (Poulo Pinang, Pulau Penang) tại Mã Lai. 

Năm 1858, vào mùa thu, trở về Cái Mơn vì mẹ ông vừa qua đời. Trong thời gian mấy tháng đầu sau khi trở về, Petrus Ký phụ linh mục Borelle dạy học tại tiểu chủng viện Cái Nhum.[1]

Vào khoảng thời gian đó, liên quân Pháp - Tây Ban Nha bắt đầu tấn công Đà Nẵng. Cuối tháng 8 đầu tháng 9 năm 1858, dưới quyền chỉ huy của Phó Đô Đốc (Vice Amiral) Rigault de Genouilly[2], liên quân chiếm bán đảo Sơn Trà và bắt đầu cuộc chiến với triều đình nhà Nguyễn. Sau khi thấy không thể tiến đánh Huế được, Rigault de Genouilly chuyển hướng qua tấn công Nam Kỳ, vựa lúa của nhà Nguyễn. Giữa tháng 2 năm 1859, phần lớn liên quân di chuyển vào Nam và tiến vào cửa biển Cần Giờ. Ngày 18 tháng 2 năm 1859, liên quân chiếm thành Gia Định. 

Sau khi chiếm được thành Gia Định, cho rằng không thể giữ được thành vì có số quân quá ít, Rigault de Genouilly cho đốt thành vào ngày 8 tháng 3 năm 1859. Khoảng cuối tháng 3 đầu tháng 4 năm 1859, ông ta quay trở ra Đà Nẵng và giao Sài Gòn lại cho Capitaine de Frégate (Hải Quân Trung Tá) Jean Bernard Jauréguiberry. Sau đó, liên quân Pháp - Tây Ban Nha dưới sự chỉ huy của Jauréguiberry rút về đóng ở đồn Hữu Bình (Fort du Sud) tại khu cầu Tân Thuận, nhưng vẫn kiểm tra được một khoảng đất kéo dài từ sông Thị Nghè đến Chợ Lớn dọc theo kinh Tàu Hủ (Arroyo Chinois, Tân Bình Giang, Rạch Vàm Bến Nghé) và từ Đường Trên (đường Nguyễn Trãi ngày nay), xuống tới kinh Tàu Hủ. 
 
Bản Đồ Về Cuộc Tấn Công Sài Gòn Năm 1859. Nguồn: Colonel Henri De Ponchalon, Souvenirs De Voyage Et De Campagne, p. 141, Alfred Mame Et Fils, Tours, 1896

Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2018

Phạm Chí Dũng: ‘Sáp nhập tiền tệ’ để tiến tới ‘sáp nhập lãnh thổ’?

Bảng hiệu đồng yuan
Rất có thể chẳng hề là một sự trùng khớp ngẫu nhiên, chỉ ít ngày sau chuyến công du hai nước Phi châu là Ai Cập và Ethiopia của Trần Đại Quang - Chủ tịch nước - vào tháng Tám năm 2018, Ngân hàng nhà nước Việt Nam do ông Lê Minh Hưng - con trai của cựu bộ trưởng công an Lê Minh Hương - đã bất thần ban bố một văn bản pháp quy với cấp độ Thông tư của cơ quan này về cho phép 7 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam được dùng đồng Nhân dân tệ (CNY) để thanh toán trong các hoạt động buôn bán làm ăn với Trung Quốc. 

Từ Zimbabwe, Ethiopia đến Việt Nam 

Ethiopia lại là ‘biểu tượng đầu tư của Trung Quốc ở châu Phi’. Thị trường Ethiopia tràn ngập hàng Trung Quốc, từ quần áo đến đồ gia dụng bằng nhựa hoặc thiết bị điện tử và máy móc… Bắc Kinh được lợi rất nhiều trong chiến lược hợp tác thương mại quá mất cân đối này. Năm 2016, Ethiopia có kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 88,7 triệu USD, nhưng giá trị nhập khẩu lên đến 3,21 tỷ USD. 

Ba năm trước khi Trần Đại Quang ‘chinh phục Phi châu’ và khi Tổng thống Robert Mugabe của một quốc gia châu Phi khác là Zimbabwe còn chưa biến thành một thứ mồ ma còn sống - hậu quả khủng khiếp của chế độ độc tài gia đình trị, nạn tham nhũng không giới hạn và tỷ lệ lạm phát không tưởng hàng tỷ phần trăm, quốc gia Nam Phi Zimbabwe đã đi tiên phong trong toàn châu Phi khi chấp nhận dùng đổng CNY một cách chính thức trong hệ thống thanh toán nội địa để được tạm thoát khỏi một cái bẫy đã giăng sẵn: được Trung Quốc xóa cho 40 triệu USD tiền nợ đáo hạn năm 2015. 

Quốc Phương (BBC Tiếng Việt): 'Chúng tôi có một bổn phận là viết về quê hương'

Nhà báo, blogger Từ Thức từng theo dõi về Hòa đàm Paris 1973 trong nhiều năm
Nói về những điều mà người ở trong nước 'không thể nói được' là một trong những may mắn của chúng tôi và đó còn là một 'bổn phận', một nhà báo tự do và blogger người Việt từ Paris nói về công việc viết lách của mình với BBC Tiếng Việt. 

Chúng tôi chỉ là một nhóm anh em tập hợp với nhau và mỗi năm góp một số tiền và từ đó lấy ra để tài trợ cho tờ báo của mình, làm báo với tôi 'hoàn toàn là vì nghĩa vụ' chứ không đòi hỏi tiền bạc gì hết, một nhà báo có ba thập niên gắn bó với một tờ báo tiếng Việt từ Pháp chia sẻ . 

Đây là một công việc 'mang tính chất cá nhân' của từng người một, mặc dù tôi sống ở nước ngoài, nhưng những tình cảm, suy nghĩ của tôi vẫn hướng về đất nước Việt Nam của tôi, một blogger khác 'tâm sự' với BBC cũng trong dịp này từ thủ đô nước Pháp. 

VOA Tiếng Việt: Việt Nam bị tố che giấu vi phạm nhân quyền trong báo cáo định kỳ phổ quát

Toàn cảnh một buổi họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại trụ sở chính ở Geneva, Thụy Sỹ. Phiên kiểm điểm định kỳ phổ quát lần thứ ba của Việt Nam tại LHQ sẽ diễn ra vào ngày 22/1/2019
Bản thảo báo cáo của Chính phủ Việt Nam chuẩn bị cho kỳ Kiểm điểm định kỳ phổ quát tại Liên Hiệp Quốc đã che giấu những vi phạm nghiêm trọng về nhân quyền và cố tình đưa thông tin sai lệch tới cộng đồng quốc tế, theo Liên đoàn Nhân quyền Quốc tế. 

Trong thông cáo ra ngày 4/9, Liên đoàn Nhân quyền Quốc tế (FIDH) và tổ chức thành viên là Ủy ban Bảo vệ Quyền làm người Việt Nam (VCHR) cho rằng Chính phủ Việt Nam đưa ra các thông tin sai lệch trong nhiều vấn đề gồm các quyền tự do cũng như việc hợp tác với các cơ chế của Liên Hiệp Quốc trong các vấn đề này. 

“Chúng tôi chứng kiến số lượng tăng cao những cá nhân bị bắt giam vì thực thi những quyền cơ bản của họ - như quyền tự do bày tỏ chính kiến, quyền tự do hội hộp, và quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng", Andrea Giorgetta, Giám đốc Ban châu Á của FIDH, nói với VOA. "Chính phủ Việt Nam không đạt được một tiến bộ nào trong việc thay đổi những luật lệ hà khắc theo các tiêu chuẩn quốc tế và họ cũng không cải tổ về luật pháp theo các nguyên tắc dân chủ được công nhận ở tầm quốc tế”. 

Tuy nhiên, báo cáo mới của Chỉnh phủ Việt Nam cho rằng “Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu về thúc đẩy quyền con người” so với lần báo cáo trước đây vào năm 2014. 

Nguyễn Đình Cống: Trao đổi với cựu Chủ tịch Trương Tấn Sang

1 - Giới thiệu 


Đầu năm 2018, cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang viết bài “Lịch sử giúp chúng ta hiểu về hiện tại, dự báo tương lai”. Ông trình bày việc, sau khi về hưu, nhờ đọc sách Bão táp Triều Trần, chiêm nghiệm lịch sử và thực tế mà hiểu ra rằng đất nước hưng thịnh nhờ có vua sáng tôi hiền, còn đất nước suy vong cơ bản là do tài năng yếu kém và đạo đức suy đồi của những người cầm quyền. Rồi ông đặt câu hỏi “Đảng này, chế độ này, đất nước này sẽ đi về đâu”. Ông kết thúc bằng niềm tin vào Đảng để bước vào năm mới Mậu Tuất. 

Ngày 2 tháng 9 ông Sang lại cho công bố bài “Quyền lực, trách nhiệm người lãnh đạo và niềm tin của nhân dân”. Viết bài này nhờ việc ông đọc được 2 tập hồi ký của Lý Quang Diệu. Ông nêu ra sự thành công của Lý Quang Diệu ở Singapore, Pắc Chung Hy ở Nam Hàn, sự độc tài, tham nhũng của Suharto ở Indonesia và của Marcos ở Philippin. Ông liên hệ tình hình Việt Nam và cho rằng đất nước đang rơi vào tình trạng tụt hậu, thua kém là do “sự thao túng của một bộ phận cán bộ lãnh đạo suy thoái, hành động vì lợi ích cá nhân, không vì lợi ích Tổ quốc”. Ông kết thúc bài viết như sau : “Ðiều đáng mừng là những gì Ðảng, Nhà nước đã làm được,… Thời gian và cơ hội không chờ đợi ai. Có được niềm tin của nhân dân thì không một trở lực nào có thể ngăn cản chúng ta xây dựng thành công đất nước giàu mạnh”. 

Về bài “ Lịch sử giúp chúng ta…”, trước đây vào tháng 1/2018 tôi đã viết bài phê phán: “Nhận thức muộn và nhầm của cựu Chủ tịch nước”. Nay nhân bài “Quyền lực, trách nhiệm người lãnh đạo…” tôi xin bàn chút ít về các cán bộ lãnh đạo của cộng sản và phân tích thêm nhận thức sai lầm của ông Sang. 

Winston Phan Đào Nguyên: Petrus Key và Petrus Ký - Chuyện một lá thư mạo danh Trương Vĩnh Ký vào thế kỷ 19 (Kỳ 3)

Phần 1 
Lá Thư Petrus Key (tiếp theo)

Chương II. 


Những Điều Cần Ghi Nhận Về Quá Trình Công Bố Lá Thư Petrus Key Của Ông Nguyên Vũ - Vũ Ngự Chiêu: Sự Cố Ý Không Tiết Lộ Nguyên Văn Trong Khi Thêu Dệt Thêm Nhiều Chi Tiết Chung Quanh Lá Thư 


A. Ông Nguyên Vũ Cố Ý Không Đưa Ra Bản Chính Lá Thư 

Như vậy, từ năm 1997 là năm ông viết Paris, Xuân 1996 cho đến năm 2015 là năm ông tái bản hay viết lại cuốn Các Vua Cuối Nhà Nguyễn, và cho đến tận ngày nay, tác giả Nguyên Vũ tức sử gia Vũ Ngự Chiêu chưa bao giờ công bố bản chính hay nguyên văn bằng tiếng Pháp của lá thư Petrus Key. Lá thư mà ông cho biết rằng ông là “người đầu tiên” khám phá ra. Lá thư mà theo ông là “then chốt", là có ảnh hưởng đến cả cuộc đời của Petrus Ký. Lá thư làm cho ông “khó ngủ", vì không biết có nên “công bố" hay không. 

Thay vào đó, như ta đã thấy, là những mảnh rời rạc do ông Nguyên Vũ cung cấp, mà người đọc phải tự chắp vá, để có được một cái nhìn khái quát, như người viết bài này đã làm trong chương I. 

Để biện minh cho việc này, ông Nguyên Vũ lý luận rằng không một “nhà nghiên cứu" nào lại có thể “cho in lại toàn bộ những tư liệu văn khố mình phát hiện". Nhưng có lẽ không ai yêu cầu ông Nguyên Vũ phải cho in lại “toàn bộ những tư liệu văn khố” do ông phát hiện. Mà chỉ đơn giản là một bản sao hay ảnh chụp của lá thư Petrus Key mà thôi. Nhất là khi xét rằng đó là một lá thư mà ông đã tốn không biết bao nhiêu công phu, giấy mực, trong suốt bao nhiêu năm trời, để nói về nó, để nhắc đi nhắc lại cho người đọc phải nhớ rằng chính ông là người có công khám phá ra nó? 

Với một tài liệu thuộc loại “gốc’ hay “primary source" có tầm quan trọng như vậy, theo thiển ý của người viết bài này, một sử gia chân chính ít nhất phải đưa ra bản sao hay ảnh chụp của tài liệu đó - để người đọc có thể nhận xét rằng nó có phải là tài liệu thật hay không. Trong khi đó, ông Nguyên Vũ lại chỉ đưa ra cái mà ông gọi là “phóng ảnh” “phần nào" của tài liệu này.