Thứ Năm, 23 tháng 8, 2018

Nguyễn Trung: Bối cảnh của khu vực và đòi hỏi của đất nước hôm nay không có chỗ đứng cho 3 đặc khu kinh tế (Tham luận)

Trong thư ngỏ ngày 08-06-2016 gửi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và toàn thể Bộ Chính trị, tôi đã trình bầy các lý lẽ nên hoãn, tốt nhất là nên hủy bỏ dự án về 3 đặc khu kinh tế. Tham gia tọa đàm của CODE hôm nay với chủ đề “xây dựng luận cứ khoa học cho dự án ba đặc khu kinh tế”, tôi xin trình bầy thêm một số ý kiến bổ sung sau đây. 

BỐI CẢNH KHU VỰC: 

Trong khu vực châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng, đặc khu kinh tế theo như mô hình nêu trong dự án đã trình Quốc hội ngày nay đã trở nên lỗi thời. 

Trong quá trình làm dự án 3 ĐKKT của ta, đặc khu Thâm Quyến được ca ngợi (đúng và sai) hết lời, và được coi như hình mẫu chủ yếu để biện minh cho lý lẽ ra đời 3 ĐKKT của VN. Song trong quá trình lập luận, nhiều chi tiết rất quan trọng đã bị bỏ qua. Trước hết, đặc khu Thâm Quyến ra đời năm 1980, lúc đó TQ mới có 2 năm cải cách kinh tế (bắt đầu năm 1978) nên có rất nhiều bỡ ngỡ và khó khăn ban đầu. Hơn nữa, Thâm Quyến có khu tô nhượng Hongkong rất phát triển ngay sát nách làm chỗ dựa. Trên thực tế những thập kỷ ban đầu Thâm Quyến là một khu kinh tế chủ yếu phục vục (hay khai thác) nền kinh tế Hongkong để tồn tại và phát triển. Thực tế này hôm nay về cơ bản vẫn như vậy. Nói cách khác, không có Hongkong ngay sát nách, Thâm Quyến chắc chắn không tồn tại được. Dẫn chứng cụ thể là đồng thời ra đời với Thâm Quyến còn 3 đặc khu nữa được xây dựng tại các vùng khác nhau của TQ, song cả 3 đặc khu này đều chết yểu – vì TQ chỉ có 1 Hongkong! 

Trong vòng 3 – 4 thập kỷ nay, tôi chưa tìm thấy ở đâu trên thế giới một đặc khu kinh tế nào thành công theo kiểu Thâm Quyến, ở châu Á càng không, kể cả ở Châu Mỹ Latinh. Thậm chí phần lớn những ĐKKT đã ra đời trong những thập kỉ trước đây hoặc đã thất bại, hoặc ngày nay đều phải biến dạng thành những cái gì khác, hoặc không còn tồn tại nữa. Đơn giản vì mô hình ĐKKT đã hoàn toàn lỗi thời. 

Trong khi đó tại một số nước phát triển thường có một số đặc khu hay tiểu vùng có những phát triển đặc thù cho những sản phẩm riêng rất đặc thù của nó. Ví dụ, đấy là những thành phố, vùng, hay khu vực của công nghiệp nhẹ, của công nghiệp nặng, sản phẩm dệt, sản phẩm công nghiệp hóa chất, sản phẩm công nghiệp tin học, sản phẩm thực phẩm hay đồ uống cao cấp, đặc khu dịch vụ tài chính, v… v… hoặc rất độc đáo như là cái nôi của phát triển công nghệ mới như thung lũng Silicon Valley – Hoa Kỳ… Song tất cả những nơi này, rất phát triển, rất đặc thù, dựa trên sự phát triển chung của quốc gia của chúng, và không mảy may có bất kỳ cái gì liên quan đến những vấn đề như chúng ta đang bàn về 3 đặc khu kinh tế như đang định xây dựng ở nước ta! 

Trân Văn: Nối giáo cho giặc khéo quá!

Dinh thự Vua Mèo Vương Chính Đức
Chuyện quốc hữu hóa Dinh “Vua Mèo” không chỉ đáng quan tâm vì lối hành xử xảo trá của hệ thống công quyền Việt Nam. Đó là con đường ngắn nhất để đẩy khu vực rừng núi phía Bắc – tiếp giáp với Trung Quốc đến chỗ bất ổn. Khó có thể tìm ra cách nào nối giáo cho giặc khéo hơn. 

*** 

Mãi đến bữa nay, báo giới Việt Nam mới tiết lộ sự kiện ông Vương Duy Bảo, người nối dõi “Vua Mèo” Vương Chính Đức, đề nghị chính phủ Việt Nam hoàn trả dinh “Vua Mèo”. 

Dinh “Vua Mèo” hay Dinh họ Vương, hoặc Nhà Vương tọa lạc ở xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Việc xây dựng biệt dinh nằm trong khuôn viên có diện tích chừng 3.000 mét vuông này diễn ra trong chín năm (1919 – 1928) với chi phí khoảng 15 vạn đồng bạc trắng Đông Dương, nếu qui đổi theo giá trị đồng Việt Nam hiện nay thì phải vài trăm tỉ đồng. 

Theo trình bày của ông Vương Chí Bảo thì Dinh “Vua Mèo” được chính quyền Việt Nam lẳng lặng đưa vào danh sách “di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia” năm 1993, đến năm 2002, gia tộc của ông mới được thông báo về quyết định ấy, kèm yêu cầu tất cả các thành viên trong gia tộc phải rời khỏi dinh để các cơ quan hữu trách “trùng tu dinh thành bảo tàng”. Gần đây, gia tộc “Vua Mèo” phát giác, chính quyền tỉnh Hà Giang đã cấp cho Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Đồng Văn quyền sử dụng toàn bộ đất thuộc khuôn viên của Dinh “Vua Mèo”. 

Khi trò chuyện với Ban Việt ngữ Đài VOA, một số luật sư tại Việt Nam khẳng định, chưa rõ vô tình hay hữu ý, động tác “quốc hữu hóa” Dinh “Vua Mèo” vi phạm nhiều qui định luật pháp hiện hành (1). Bình phẩm về sự kiện vừa kể, giới bình dân gọi chuỗi động tác bất thường, kỳ quặc đó là bất nhân, bất nghĩa, bất tín. Còn nếu đặt sự kiện bên cạnh lịch sử, yếu tố địa chính trị, bối cảnh Việt Nam lúc này thì động tác “quốc hữu hóa” Dinh “Vua Mèo” là bất trí, hủy diệt khối đại đoàn kết tòan dân, nối giáo cho giặc. 

Lê Phan: Câu chuyện về báo chí tự do



Quả thật là chỉ khi mất đi một cái gì thì chúng ta mới thấy cái đó quý. Tự do cũng vậy. 

Tôi học làm báo ở Hoa Kỳ và thực tập những bước đầu tiên làm báo trong một bầu không khí tự do và trách nhiệm. Thời đó báo chí Hoa Kỳ nhấn mạnh đến yếu tố khách quan. Nhà báo có thể có ý kiến, nhưng ý kiến nằm trong mục bình luận, còn tin tức phải khách quan. 

Về đến Sài Gòn, sau một hai năm đi dạy học, viết ký mục cho tờ Saigon Post, tôi đứng ra mở một tờ tuần báo tin tức. Dầu cho trong tình trạng chiến tranh, báo chí miền Nam tương đối khá tự do. Dĩ nhiên là có kiểm duyệt. Không một quốc gia đang lâm chiến nào mà không kiểm duyệt báo chí cả. Nhưng ít nhất không ai bảo chúng tôi phải viết gì cả. Tuy có chuyện tịch thu nếu tờ báo vi phạm nhưng đó là chuyện họa hoằn. 

Đùng một cái năm 1975 xảy ra, nước mất nhà tan và tôi không còn hy vọng gì có thể làm báo được nữa. Không làm báo được thì cũng đành nhưng điều tôi buồn nhất là không được biết tin tức trung thực. Trước năm 1975, Sài Gòn không những có báo chí mà còn đầy báo chí ngoại quốc. Thời đó không có Internet nhưng báo chí quốc tế đến Sài Gòn từ Singapore và Hồng Kông trong ngày. Các tạp chí quốc tế đều được bày bán khắp nơi. Nhưng sau năm 1975, nguồn tin còn lại duy nhất là qua các đài phát thanh, mà trong giai đoạn đầu phải nghe lén. 

Báo chí của nhà cầm quyền thì đầy ra đó nhưng không có tin tức mà chỉ có tuyên truyền. Tôi còn nhớ một anh bạn đồng nghiệp vẫn còn hành nghề kể lại: “Một hôm tôi viết một bản tin là vụ mùa đậu phộng năm nay trúng lớn. Ngay lập tức tôi bị tổng biên tập gọi lên bắt viết tự kiểm vì đã tiết lộ bí mật kinh tế quốc gia. Vừa bực mình vừa kinh ngạc tôi hỏi tại sao thống kê trúng mùa lại là bí mật thì ông tổng biên tập bảo mọi thống kê đều là bí mật, phải thông qua lãnh đạo. Sau này tôi mới vỡ lẽ ra là nếu nói ‘ta’ trúng mùa đậu thì Liên Xô sẽ đòi trả nợ bằng đậu!” 

Sở dĩ tôi dài dòng kể chuyện xưa là vì hôm thứ năm vừa qua, gần 350 tờ báo trên toàn Hoa Kỳ đã hưởng ứng lời kêu gọi của các đồng nghiệp ở tờ Boston Globe, tham gia vào việc viết một bài xã luận nói về “mối nguy của cuộc tấn công của chính phủ vào báo chí.” 

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến: Đại Ca & Đại Sứ


Nhà ngoại giao luôn ghi nhớ rằng, phía sau mình là Đảng, là đất nước, là nhân dân. Phải tự tin, vững vàng, kiên định và khôn khéo. 


Cách đây vài năm, có bữa, André Menras Hồ Cương Quyết (người thực hiện bộ phim Hoàng Sa Việt Nam Nỗi Đau Mất Mát) đến gõ cửa Đại Sứ Quán Việt Nam – ở Czech – để giới thiệu tác phẩm độc đáo này. Sau đó, ông than phiền: 

“Chính tôi đã thấy tòa đại sứ trống trơn ... Một cô gái Séc đón tôi từ cửa vào. Cô nàng hoàn toàn bối rối lúng túng khi có nhiệm vụ truyền đạt lại cho tôi cái thông điệp siêu thực rằng: ‘Đại sứ không có ở đây, và trong tòa đại sứ không có viên chức người Việt Nam nào cả’...” 

Tuần rồi, tôi lại nghe có đôi lời phàn nàn tương tự về tình trạng “nhà không vườn trống” tại ĐSQVN – ở Slovakia: 

“Chúng tôi liên lạc với đại sứ quán Việt Nam để có được những bình luận về những thông tin mới nhất liên quan đến vụ bắt cóc ông Thanh. Mặc dù đã gọi lại rất nhiều lần trong tuần qua, vẫn không ai trả lời.” 

Tôi trộm nghĩ thêm (bây giờ) nếu có ai đi tới, hoặc gọi đến, ĐSQVN tại Đức để tìm hiểu hay thắc mắc gì về vụ Trịnh Xuân Thanh – chắc chắn – cũng sẽ gặp phải tình huống im ắng và vắng vẻ tương tự: “Đại sứ không có ở đây, và trong tòa đại sứ không có viên chức người Việt Nam nào cả.” 

Mà “bây giờ” được như thế cũng là quí hoá lắm rồi. Chứ cách đây chưa lâu, ai mà sớ rớ chạm đến ĐSQVN ở Berlin (về bất cứ chuyện gì) đều dám bị “xin tí huyết” hay “cắt cổ” như chơi! 

RFA: Phim Mẹ Vắng Nhà được chiếu toàn thế giới: “Không thể ngờ!”

Luật sư Trịnh Hội (giữa) và những người đến xem phim Mẹ Vắng Nhà ở Đài Loan hôm 17/8/2018. Hình: FB Mẹ Vắng Nhà
Đạo diễn Clay Phạm, người trực tiếp quay cuốn phim tài liệu trong vòng 2 tháng và trải qua 4 tháng hậu kỳ đã cho biết ông rất bất ngờ khi bộ phim Mẹ Vắng Nhà nói về gia đình TNLT Nguyễn Ngọc Như Quỳnh - Mẹ Nấm được đem trình chiếu trên toàn thế giới. 

Bộ phim Mẹ Vắng Nhà nói về cuộc sống gia đình của nữ tù nhân lương tâm - blogger Mẹ Nấm gồm bà ngoại của cô, mẹ - bà Nguyễn Thị Tuyết Lan và 2 đứa con nhỏ. Họ phải vật lộn với cuộc sống đời thường mà người trụ cột đang phải thụ án tù 10 năm vì tranh đấu cho môi trường và các nạn nhân chết trong đồn công an. 

Mặc dù bộ phim bị cấm chiếu lần 2 ở Thái Lan nhưng sau đó nó đã được đem đến các nước như Úc, Mỹ, Canada, Đài Loan, Philippines và luôn cả ở 1 số giáo xứ Công giáo và Tòa đại sứ nước ngoài tại Việt Nam. Sắp tới đây sẽ là các nước Châu Âu và 1 số bang của Hoa Kỳ. 

“Không thể ngờ!” 

Luật sư Trịnh Hội, Giám đốc điều hành của tổ chức VOICE, người đem bộ phim đi chiếu ở các nước nói rằng, trong cuộc đời hoạt động 26 năm về vấn đề tị nạn và 10 năm tranh đấu cho nhân quyền thì đây là sự kiện hiếm thấy. 

“Dư luận mình cũng không ngờ được, có lẽ đây là lần đầu tiên một sự kiện về tù nhân lương tâm (TNLT) mà mọi người quan tâm đến độ đó. 

Chưa bao giờ có cảnh vận động cho nhân quyền, cho TNLT mà có đến hàng trăm, chưa nói đến là hàng ngàn người đếm dự. 

Ở Texas vừa qua là 1.500 người đến xem. 

Cũng cùng 1 câu chuyện đó, cũng cùng 1 lần nói chuyện đó mà tôi cũng không bao giờ ngờ được có nhiều người đến vậy”, ông Trịnh Hội nói với chúng tôi qua điện thoại sau khi hoàn thành buổi chiếu ở Đài Loan.

Thứ Tư, 22 tháng 8, 2018

Ngô Nhân Dụng: Ông Trump làm mờ những tin tốt cho mình

Trang Twitter của Tổng thống Donald Trump

Trong Tháng Tám, 2018, kinh tế Mỹ vẫn tiếp tục lên mạnh. Các chuyên gia đang chờ đợi một kỷ lục mới! 

Thời kỳ tăng trưởng kinh tế hiện đang diễn ra đã bắt đầu từ Tháng Sáu, 2009, sau cuộc Đại Suy Thoái (Great Recession) năm 2008. Giai đoạn kinh tế đi lên này lên chín tuổi vào Tháng Sáu, 2018, đã vượt lên hạng nhì, qua mặt thời kỳ phát triển 1961-1969. Một năm nữa, hy vọng nó sẽ đứng hạng nhất, thành giai đoạn tăng trưởng lâu dài nhất trong lịch sử kinh tế Mỹ, lâu hơn thời kỳ 1991-2001! 

Trong Tháng Tám, có nhiều tin tích cực cho thấy có thể lạc quan. Số hàng bán lẻ đang lên từ các siêu thị đến cửa hàng bách hóa, chứng tỏ dân tiêu thụ vẫn tin tưởng và chi tiền! Các tiệm ăn khắp nước cũng thu nhiều hơn! Công ty Walmart báo cáo số thu tăng 4.5% ở nước Mỹ, đạt kỷ lục số bán cao nhất từ chín năm qua, sau khi họ bán thêm rau trái và thịt. 

Một tin rất lạc quan vào ngày 15 Tháng Tám, là Cơ Quan Thống Kê (U.S. Bureau of Labor Statistics) công bố chỉ số Năng Suất Lao Động (labor productivity) trong nền kinh tế ngoài khu vực nông nghiệp, đã tăng 2.9% trong quý thứ nhì năm 2018. Đây là một tin mừng đặc biệt vì chỉ số năng suất đã nằm dưới 2% trong rất nhiều năm. 

Nguyễn Đăng Quang: Vì sao Đảng cứ im lặng mãi, không dám lên tiếng?

(Giang Trạch Dân và Lý Bằng hồ hởi chào đón các lãnh đạo ĐCSVN chiều 3/9/1990. Nguồn: Internet)
Hội nghị Thành Đô (3-4/9/1990) và các thỏa thuận ký kết giữa lãnh đạo 2 Đảng và Nhà nước Việt Nam - Trung Quốc đến nay đã đúng 38 năm, song vẫn là một bí mật lạnh lùng! Không chỉ nhân dân thế giới mà ngay cả người dân Việt Nam cũng như người dân Trung Quốc đều bị lãnh đạo của họ giấu biệt, không hé lộ một lời về những gì họ đã thỏa thuận với nhau tại Hội nghị này cách đây 28 năm về trước! 

Cách đây hơn 4 năm, ngày 28/7/2014, 61 đảng viên tâm huyết của ĐCSVN đã ký “Thư ngỏ gửi BCH Trung ương và toàn thể đảng viên ĐCSVN” (gọi tắt là “Thư ngỏ 61”). Mời đọc tại đây: https://anhbasam.wordpress.com/2014/07/29/thu-ngo-gui-bch-trung-uong-va-toan-the-dang-vien-dang-csvn/. “Thư ngỏ 61” kiến nghị ĐCSVN thực hiện 2 yêu cầu cấp thiết và trọng yếu của đất nước: 

Một: “ĐCSVN cần thay đổi cương lĩnh, từ bỏ đường lối sai lầm về xây dựng CNXH, chuyển hẳn sang đường lối dân tộc và dân chủ, trọng tâm là chuyển đổi thể chế chính trị từ toàn trị sang dân chủ một cách kiên quyết nhưng ôn hòa”. 

Hai: “Là người chủ đất nước, nhân dân có quyền được biết và phải được biết sự thật về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc và những điều quan trọng đã ký kết với Trung Quốc như Thỏa thuận Thành Đô 1990, các thỏa thuận về hoạch định biên giới trên đất liền và trên Vịnh Bắc bộ, những thỏa thuận về kinh tế v.v”... 

Phạm Chí Dũng: Kịch bản nào với Trần Huỳnh Duy Thức?

Ông Trần Huỳnh Duy Thức
Khác với thái độ kênh kiệu cường quyền trước đây, dường như trong nội bộ giới chóp bu và công an trị Việt Nam từ cuối tháng Bảy năm 2018 đến nay đã diễn biến một cuộc đấu tranh tư tưởng 50/50: Thả hay không thả Trần Huỳnh Duy Thức? 

Vì sao công an thúc ép ‘nhận tội’? 

Trần Huỳnh Duy Thức được nhiều người biết như một nhà đấu tranh dân chủ kiên cường, đã ở tù cộng sản được 9 năm trong cái án tù giam khủng khiếp 16 năm mà chế độ không hề chấp nhận đa nguyên đa đảng đã dành cho anh với lý cớ ‘lật đổ chính quyền’. 

“Có đặc xá anh cũng không chấp nhận bởi vì đơn giản anh không có tội. Anh không bao giờ chấp nhận đặc xá, không bao giờ. Không chờ đợi hay xin xỏ gì hết. Ở hết án, rục xương cũng được, nhưng dứt khoát không cần đặc xá” - Trần Huỳnh Duy Thức nói với vợ anh và người em là Trần Huỳnh Duy Tân trong lần gia đình thăm gặp anh gần đây nhất ở nhà tù Nghệ An, được nhà hoạt động nhân quyền Lê Công Định thông tin cho cộng đồng mạng. 

Một lần nữa trong nhiều lần, gia đình Trần Huỳnh Duy Thức chứng kiến anh rất mệt và yếu do đã tuyệt thực 5 ngày, kể từ 14/8/2018. Lý do tuyệt thực là phía an ninh đang muốn gây áp lực buộc anh Thức nhận tội để được đặc xá. 

Chỉ còn ít hôm nữa là đến ngày 2/9 - quốc khánh Việt Nam… 

Đào Như: Từ xa nhìn về Tổ quốc - 1

Đại học Quốc gia Hà Nội vnu.edu.vn
Suy Nghĩ Về Kỹ Năng Nghiên Cứu Và Phát Triển-R&D-Tại Các trường Đại Học ở Việt Nam 

Thật là bất ngờ khi thấy báo Tia Sáng ở trong nước hôm 10/8/2018 trên mục Giáo Dục, chạy hàng tít lớn: Tư Nhân Đầu Tư Vào Giáo Dục Đại Học Và Nghiên Cứu. Bây Giờ Là Thời Cơ: http://tiasang.com.vn/-giao-duc/Tu-nhan-dau-tu-vao-giao-duc-dai-hoc-va-nghien-cuu-Bay-gio-chinh-la-thoi-co-12660. Bất ngờ là vì ở tận đầu thế kỷ trước các viện đại học tiên tiến trên thế giới, nhất là tại Mỹ phần lớn đều do tư nhân quản lý, và độc lập với Nhà nước và Chính quyền, vượt lên trên những ràng buộc của chính trị. Nhờ vậy các viện đại học như Harvard, Yale, Princeton, Standford, University of Chicago… trong hơn một thế kỷ qua không ngừng đào tạo cho nước Mỹ và thế giới những chuyên viên đa năng, những nhà tư tưởng phóng khoáng, những nhà kinh doanh, những nhà lãnh đạo kinh tế chính trị tài ba, ý thức được và nhạy cảm trước mọi trào lưu tư tưởng Chính trị, Kinh tế, Văn hóa xã hội toàn cầu. Curriculum của những viện đại học này chỉ cho ta thấy có 2 bộ phận quan trọng nhất : “Giáo dục và Đào tạo” song song với “Nghiên cứu và Phát triển”. Có thể nói Giáo dục và Đào tạo- Nghiên cứu và Phát triển là cặp song sinh luôn luôn hiện hữu một cách tích cực hỗ tương với nhau trong các chương trình giảng dạy và nghiên cứu tại viện đại hoc lớn trên toàn thế giới… Ngoại trừ Việt Nam! 

Kami: Hai "vết chàm" khó tẩy của Bộ trưởng Công An Tô Lâm

Bộ trưởing công an Tô Lâm. HÌnh: Vi.Wikipedia, Bởi Kisomoto Fujisaki

Báo Tiền Phong ngày 26/7/2018 cho biết, phát biểu tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Ban Chỉ đạo 138 và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm bày tỏ nỗi lo lắng về tình trạng gian lận thương mại, hàng giả, buôn lậu không chỉ ảnh hưởng đến trật tự xã hội mà còn đến cả vấn đề an ninh quốc gia. “Vấn đề này ảnh hưởng đến lòng tin của người dân đối với chế độ, gây mất trật tự khi cái gì cũng thấy giả”

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, việc “cái gì cũng giả” khiến không ai biết đâu là ranh giới chuẩn mực của xã hội, không dám tin ai cả. Thượng tướng Tô Lâm cảnh báo, “Hàng hóa giả, buôn bán giả, học hành giả, chứng chỉ giả thì đây là vấn đề ảnh hưởng đến niềm tin của xã hội”

Phát biểu của Bộ trưởng Công An Tô Lâm kể trên đã buộc người ta phải đặt câu hỏi, "Việc nghi can Thịnh Xuân Thanh tự nguyện từ Đức về Việt Nam, đến thẳng trực ban Bộ Công An xin tự thú như báo chí nhà nước đưa tin, là thật hay giả?". Trong lúc Chính quyền Đức khẳng định không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy, ông Trịnh Xuân Thanh rời khỏi CHLB Đức một cách hợp pháp. 

Khi trực tiếp tham gia chỉ đạo vụ bắt cóc nghi can Trịnh Xuân Thanh, Bộ trưởng công An Tô Lâm một lãnh đạo ngành An ninh đối ngoại có thể không ngờ và không lường hết hậu quả của việc làm tai hại này. Hành động đưa mật vụ ngang nhiên bắt cóc Trịnh Xuân Thanh giữa trung tâm Berlin, đã gây ra một hậu quả vô cùng xấu trong quan hệ quốc tế của nhà cầm quyền CSVN vốn đã lem luốc. Đây được ví như là một hành động thời chiến tranh lạnh và chắc chắn hành vi này sẽ tác động rất lớn trong việc thông qua Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - châu Âu’ (EVFTA). Một cứu cánh của nền kinh tế Việt Nam trong điều kiện nguồn thu ngân sách từ Dầu thô đã và đang giảm sút đáng kể. 

Thứ Ba, 21 tháng 8, 2018

Ánh Liên: Hai thách thức lớn đối với ông TBT Nguyễn Phú Trọng


Có những thách thức lớn vẫn tìm đến ông TBT Nguyễn Phú Trọng, và hai trong số đó bao gồm cả tham nhũng lẫn vấn đề đặc khu. 

Về vấn đề đặc khu, mặt dù trên danh nghĩa là Bộ Chính trị quyết, tuy nhiên, với tư cách người đứng đầu, ông cũng cho thấy trách nhiệm và cái gật đầu quan trọng của mình đối với dự án này, lớn đến mức, bà Chủ tịch Quốc hội phải nhanh chóng hối thúc các vị ĐBQH mau chóng thông qua Luật đặc khu. Và khi cuộc biểu tình nổ ra, với sự đông đảo của nhân dân, ông đã nhanh chóng có nhận xét mang tính hà khắc đối với người biểu tình: đó toàn là thành phần bất hảo. Người dân lo ngại đặc khu bởi vấn đề Trung Quốc và an ninh - chủ quyền đối với lãnh thổ, trong bối cảnh bản thân hai ngành bảo vệ chính trị nội bộ và đối ngoại là công an và quân đội đang đối diện với chính những vấn đề tham nhũng bên trong. 

Thường thì, đảng và nhà nước Việt nam sẽ phủi tay về mối lo này, và thực tế, ông TBT Nguyễn Phú Trọng, cũng như các quan chức đầu đảng và nhà nước đã lên tiếng trấn an, trong đó: Mong cử tri hết sức tỉnh táo, bình tĩnh, tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ. Vì nước vì dân thôi chứ không có mục đích nào khác, không ai dại dột, ngây thơ giao đất cho nước ngoài để người ta vào đây. Tuy nhiên, sự 'ngây thơ' hay không cũng cần thời gian kiểm chứng, còn kiểm soát những rủi ro dù nhỏ nhất cũng cần phải thực hiện. 

Mặc dù không đề cập đến một cách rộng rãi, nhưng sự ra đời của 3 đặc khu vẫn phải chịu ảnh hưởng từ Trung Quốc, trong đó có cả sự phủ bóng của sáng kiến 'Một vành đai - Một con đường'. Sự phủ bóng này đặc biệt hiện diện đậm nét tại khu vực Phú Quốc, nơi gần gũi với dự án kênh đào Kra (kênh đào Thái Lan) mà Trung Quốc nỗ lực vận động bằng tiền lẫn ảnh hưởng chính trị, gần nhất là cuộc hội thảo vào tháng 02.2018.

Tuấn Khanh: Trần Thị Nga bị đánh đập và đe dọa giết chết trong trại giam Gia Trung


Tin từ ông Lương Dân Lý cho biết, trong lần gọi điện thoại về nhà mới đây, bà Nga đã nói thật nhanh vào lúc cuối cuộc gọi để cho gia đình biết rằng biết trong thời gian qua, bà Nga liên tục bị đánh đập và bị dọa giết chết. Bên cạnh đó, rất nhiều thư từ của những người thương mến gởi vào trại thăm hỏi, thì bà Nga cũng không hề nhận được. 

Được biết mỗi tháng bà Nga được gọi điện thoại về nhà một lần. Mỗi lần chỉ có 5 phút và có quản giáo đứng bên cạnh kiểm soát. 

Trong lần thăm nuôi vào cuối tháng 7/2018, ông Lý được bà Nga cho biết bà bị giam chung với nữ phạm nhân hình sự côn đồ nổi tiếng của trại, có biệt danh là Hải Hô. Hầu hết những tù nhân nữ đã chịu án ở trại Gia Trung, Gia Lai như bà Bùi Thị Minh Hằng, bà Cấn Thị Thêu… đều biết về nhân vật này. 

Ông Lý cho biết rằng khi thấy gia đinh lo lắng, bà Nga đã trấn an, và nói rằng “chúng ko dám đánh chết em đâu, nên anh cứ yên tâm và cũng đừng làm gì để mọi người phải lo lắng quá cho em”. 

Trong cuộc trò chuyện nhanh với ông Lương Dân Lý vào ngày 18/8/2018, ông cho biết lý do bà Nga bị hành hạ như vậy, bởi bà tuyên bố không công nhận và mức án của tòa án nhà nước Việt Nam áp đặt cho bà. Thậm chí khi gia đình đến thăm nuôi, công an trại giam buộc bà phải bận áo tù mới cho gặp gia đình, bà đã nhất quyết từ chối và chấp nhận mọi sự trừng phạt. 

Những người tù nhân lương tâm như bà Trần Thị Nga hay bà Cấn Thị Thêu, bà Bùi Thị Minh Hằng… luôn nhận được những tờ đánh giá – tức một cách theo dõi tư tưởng, đồng thời là một cách ghi nhận việc người có xin nhận tội để được khoan hồng hay không. Dĩ nhiên cách thức này luôn bị thất bại đối với những người phụ nữ có lý tưởng vì nhân quyền hay hoạt động tiến bộ xã hội. Việc thể hiện sự dứt khoát hay phản ứng trong các tờ khai đánh giá như vậy, cũng có thể khiến họ bị trừng phạt theo cách nào đó. 

Nguyễn Hùng: Vì sao có lũ ác ở thành phố mang tên ‘Bác’

Hình: FB Nguyen Lan Thang
Vụ phá đám đêm diễn Sài Gòn Kỷ Niệm, đánh ca sỹ, phụ nữ cũng như những người tổ chức trước mặt người già và trẻ em hôm 15/8 xảy ra ở thành phố duy nhất mang tên ‘vĩ nhân’ nay lại đang được ông có tên Nguyễn Thiện Nhân cai quản. ‘Vĩ nhân’ được coi là “yêu trẻ, kính già, trọng phụ nữ” trong khi ông ‘Người Tốt’ là giáo sư, tiến sỹ và từng học ở những nước văn minh như Đức và Hoa Kỳ. 

Nhưng những “đầu trâu, mặt ngựa ào ào như sôi” ở quán Casanova thuộc quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, đã hành xử hệt như kiêu binh thời phong kiến. Ca sỹ Nguyễn Tín, một trong những người bị đánh, nói với Dân Làm Báo: “[M]ột trong những cái nặng nhất là họ dùng chai nước suối họ đánh trực tiếp vào mắt.” 

Ca sỹ kể thêm trên Facebook hôm 20/8: 

“Chào hỏi đầu tiên của tên AN [an ninh] là một cú đá từ dưới lên găm thẳng vào ngực trái nơi tim tôi đang hoạt động mà đến ngày hôm nay sau 5 ngày tôi vẫn đau mỗi khi di chuyển, cú đá khiến tôi bật về phía sau và 2 tên AN đỡ tôi tiếp tục ngồi lên. Hắn ngồi sát tôi bóp vai và nói:

- Mật khẩu điện thoại là gì? Mở máy ra rồi tao cho về sớm.

- Tôi không biết.

- Mày khoái lắc lắm đúng không? Để hôm nay tao đánh coi mày còn lắc được nữa không.” 

Phạm Phú Khải: Các tiền đề của tự do

Hính minh họa

Tôi là người theo xu hướng tự do. Có lẽ đó là giá trị cao cả và tiền điều kiện để sống cho có nhân phẩm. Đây là kinh nghiệm của chính mình và của bao người thuộc đủ mọi sắc tộc mà tôi có cơ hội làm việc. Khi một người có đủ thứ, tiền tài danh vọng, mà không có tự do, thì cũng không trọn vẹn. Tự do cho toàn xã hội, cho mọi công dân mà không phân biệt vì bất cứ lý do nào. Không phải là loại tự do hoang dã, nhưng là tự do ràng buộc bởi hiến pháp và pháp luật. Có tự do chưa hẳn sẽ mưu cầu được hạnh phúc, nhưng không có tự do, nghĩa là bị áp bức và nhất là bị áp đặt về mặt tư tưởng, chẳng hạn, thì không thể mưu cầu hạnh phúc đích thực. 

Có thể có người siêu phàm vượt qua được mọi chướng ngại chung quanh để có hạnh phúc chăng, dù không có tự do. Nhưng đó là thiểu số đếm trên đầu ngón tay. Có thể họ đã tôi luyện được “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Có thể họ đã trở thành cao siêu và giác ngộ đến độ những cái khổ đau, tội ác, xấu xa hay bất công chung quanh mình không ảnh hưởng đến cảm nhận hay trí tuệ siêu việt của họ. Rất có thể họ có khả năng tách mình ra ngoài xã hội để không bị ảnh hưởng và không cảm nhận được nỗi đau của đồng loại, của những người chung quanh. Nhưng khoa học đã chứng minh con người là một động vật xã hội. Chúng ta không thể tồn tại hay phát triển một cách ý nghĩa, trọn vẹn và toàn diện nếu cô lập mình hoàn toàn. Một người chỉ có thể có hạnh phúc nếu họ tự do được chọn thực hiện những gì họ có khả năng nhất và thích hợp nhất với tài năng và lương tâm họ của họ. Tóm lại, tôi tin rằng tự do là điều kiện căn bản cho hạnh phúc đích thực. 


Nguyen Ngoc Chu: 5 tội lớn của ngành Đường sắt & 5 lời nhắn ông Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể

Đọc tin báo Vnexpress ngày 18/8/2018 về đường sắt cao tốc Bắc Nam rằng: 

“Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam được xây dựng mới, khổ đường 1435 mm, từ Hà Nội đến TP HCM, đi qua 20 tỉnh, thành phố, dài khoảng 1.545 km và dự kiến có 23 ga”. 

Và rằng: 

“Trước đó Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thế đã yêu cầu tư vấn so sánh, làm rõ sự khác nhau của hai loại công nghệ về các vấn đề liên quan như suất đầu tư, giá thành, khai thác, vận hành. 

Những so sánh, đánh giá về công nghệ phải trung thực, nêu bật được ưu, nhược điểm và căn cứ đề xuất áp dụng ở Việt Nam". 

Vì đã thất kinh về vụ THU GIÁ, nên vội vàng gửi đến Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể 5 lời nhắn sau đây. 

I. NĂM TỘI LỚN CỦA NGÀNH ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

1. Đường sắt Việt Nam từ hơn 40 năm nay, kể từ năm 1975, về cơ bản là không thay đổi. Đó là tội lớn thứ nhất.



Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2018

Phạm Cao Dương: Mười Chín Tháng Tám 73 Năm Nhìn Lại

Việt Minh Cướp Chính Quyền, 73 Năm Nhìn Lại:

Cả Nước Bị Lừa
Từ Cướp Chính Quyền Đến Cướp Tài Sản?

Nhạc Sĩ Tô Hải và Cựu Đại Tá Bùi Tín
Viết Gì Về Biến Cố 19 Tháng 8, 1945?

Đoàn quân Việt Minh đi
Xe nhà phất phới
Dắt họ hàng làng nước ra làm quan.
Cùng chung sức phá két xây nhà mới,
Đứng đều lên may vá cho thật sang.
Lời hát nhái bài Tiến Quân Ca thời 1945

Bọn thanh niên chúng tớ ngơ ngác về chính trị, cứ thấy Mít tinh là ào ào đổ ra đường chẳng hiểu ai lãnh đạo? Ai hô thế nào thì hô theo thế ấy. Cờ vàng, cờ đỏ chẳng có gì quan trọng.

Nhạc Sĩ Tô Hải

Sau 70 năm, nhìn lại không thể gọi biến cố đó là Cách mạng tháng Tám. Gọi vậy là “ngoa ngôn”, là “đại ngôn”.

Cựu Đại Tá Bùi Tín

Chúng mình già trẻ mắc lừa bọn du côn.

Cựu Hoàng Đế Bảo Đại


Trần Văn Nam: Lá Trắng Hoa Bay


Một sáng Chủ nhật tháng Tám 2018, một số anh em bạn từ Café Factory rủ nhau đi thăm mộ Trần Văn Nam. 

Từ trái : Phạm Phú Minh, Thành Tôn, Phùng Minh Tiến, Nguyễn Mạnh Trinh, Hoàng Xuân Trường. Hình do Trần Yên Hòa chụp.

Ba đoạn thơ được khắc trên mộ bia là trích từ bài thơ Lá Trắng Hoa Bay của Trần Văn Nam dưới đây.

Lại đến một mùa bông rụng bay
Ngoài trời nắng gió rung hàng cây
Hoa ơi lả trắng trên đường vắng
Khu phố nắm im giấc ngủ ngày

*


Ngự Thuyết: Mẹ (Phần 1)

Hình: Getty Images

Người đàn bà còn trẻ lắm, khó đoán tuổi. 20 hay 30? Gái quê mà được cái may mắn không quá lam lũ, cực nhọc, sẽ kéo dài thời son trẻ. Không phấn son, không se sua, không chưng diện, hiền khô, dịu dàng, trong veo. Gái một con trông mòn con mắt

Cô ta ngồi trên chiếc phản gỗ gõ đen nhánh, láng lẩy, tay róc cau lảy lảy. Thật nhanh và cũng thật đều đặn, như cái máy. Cách chiếc phản vài ba bước, người đàn ông, chồng, ở trần, mặc quần xà lỏn, đứng cầm tao nôi ru em. Em bé chưa đầy năm nằm trong chiếc nôi đan bằng tre, mây. Trời nóng, đứa bé vẫn được đắp kín nửa người bằng một chiếc khăn lông ố màu. Nó mở mắt nhìn trần thao láo, tay chân đạp chọi liên tục, miệng nút cái nấm vú của bầu sữa đã cạn phát ra những tiếng chùn chụt. Khi không nút nấm vú, nó gù gù trong cổ họng nghe như tiếng chim cu gáy xa xa.

“Ngủ đi, ngủ đi, thằng chó.” Anh chồng có vẻ sốt ruột. “Tau còn phải cho heo ăn.”


Ngự Thuyết: Mẹ (Phần 2)

(Tiếp theo và hết)

Chị có duyên. Tóc dài khi gội đầu không bối sẽ chấm tới mông. Mượt mà, đen mướt, đen như hàm răng được nhuộm đều và kỹ trước khi đi lấy chồng. Mặt mày xinh tươi, da trắng mịn, mắt dịu dàng, tin yêu. Người dong dỏng cao. Đặc biệt, mau nước mắt. Không biết chữ, nói năng quê một cục. Thích và thuộc nhiều câu hò, câu hát, câu đố, ca dao, tục ngữ. Như những o gái quê khác, siêng năng làm lụng, “chảu lảy”, chịu thương chịu khó. Tính tình rộng mở, yêu con nít, thân mật với bà con, láng giềng. Luôn luôn chịu thiệt về phần mình.

Róc cau xong chị lo cắt chủm. Cắt chủm xong, lo bửa. Người Bắc gọi là bổ – bổ cau. Chị vừa làm việc vừa hò khe khẽ:
Thương dau cau sáu bửa ba
Ghét dau cau sáu bửa ra thành mười.
Rồi chị thì thầm trong bụng:
Qua sông anh phải lụy đò
Túi trời anh phải lụy o báng dầu
“Mạ hắng hò câu chi rứa?”

“Câu anh lụy o báng dầu. Dưng câu ni ba hắng mì khoái hơn nì:

Còong trời còong nước còong noong 
Còong o báng rượu anh còong say sưa
Anh bắt bẻ:


Đàm Duy Tạo: Chương 13 - KIM VÂN KIỀU ĐÍNH GIẢI

KIM VÂN KIỀU ĐÍNH GIẢI
Hương Ngạn Đào Tử ĐÀM DUY TẠO
trước tác năm 1986
(Thứ nam) Đàm Trung Pháp hiệu đính năm 2018

o o o O o o o

CÂU 993 ĐẾN CÂU 1128

“Lời hẹn Tiền Đường, Mẹo lừa Ngưng Bích”

993. Nào hay chưa hết trần duyên, [1]
Trong mê dường đã đứng bên một nàng. [2]
995. Rỉ rằng: “Nhân quả dở dang, [3]
Đã toan trốn nợ đoạn trường được sao?
997. Số còn nặng nghiệp má đào, [4]
Người dầu muốn quyết trời nào có cho. [5]
999. Hãy xin hết kiếp liễu bồ, [6]
Sông Tiền đường sẽ hẹn hò về sau.”
1001. Thuốc thang suốt một ngày thâu,
Giấc mê nghe đã dàu dàu vừa tan.
1003. Tú bà chực sẵn bên màn,
Lựa lời khuyên giải mơn man gỡ dần: [7]
1005. “Một người dễ có mấy thân!
Hoa xuân đương chiếng, ngày xuân còn dài. [8]
1007. Cũng là lỡ một lầm hai,
Đá vàng sao nỡ ép nài mưa mây! [9]