Thứ Năm, 9 tháng 8, 2018

M. Hà: Donald Trump tung cú đánh mạnh, Trung Quốc lộ 'điểm yếu chết người'

Hàng loạt điểm yếu chết người lộ diện khiến giới đầu tư lo ngại Trung Quốc sẽ không thể kiểm soát được tình hình trong bối cảnh tổng thống Mỹ Donald Trump luôn cứng rắn và bất thường. 

Cú sốc chết người 

Thị trường chứng khoán (TTCK) Trung Quốc vừa trải qua một cú sốc không thua kém cơn hoảng loạn hồi năm 2015. Vốn hóa của thị trường bốc hơi hàng chục ngàn tỷ USD xuống chỉ còn 6,09 ngàn tỷ USD và đánh mất vị trí số 2 vào tay người Nhật. 

Giảm rất mạnh 17-20% trong một thời gian ngắn nhưng giới đầu tư sợ không dám bắt đáy cổ phiếu trên thị trường Trung Quốc. Tất cả đều lo ngại không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai với nền kinh tế Trung Quốc, với thị trường tài chính Trung Quốc khi mà cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung chưa biết sẽ có kết cục như thế nào. 

Tới thời điểm này, chính quyền tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp thuế 25% lên 34 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu (kích hoạt cuộc chiến thương mại từ 6/7) và theo kế hoạch sẽ áp mức thuế cao này lên 16 tỷ USD nữa, chưa kể tới những toan tính đánh thuế khủng như 25% lên 200 tỷ USD, hay 10% lên 500 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.

Hình minh họa


Thụy My: Vì sao Trung Quốc liên tục bức hiếp Đài Loan?

Tổng thống Thái Anh Văn cùng đồng nhiệm Quần đảo Marshall Hilda Heine duyệt hàng quân danh dự tại Đài Bắc ngày 27/07/2018. Đảo quốc có trên 53.000 dân này là một trong 18 nước còn giữ quan hệ ngoại giao với Đài Loan.REUTERS/Tyrone Siu
Theo tiến sĩ Trương Trí Trình (Chih Cheng Chang) trên The Diplomat, Trung Quốc chèn ép Đài Loan liên tục không chỉ vì không ưa đảng Dân Tiến của bà Thái Anh Văn, mà đây là chủ trương nằm trong chiến lược lâu dài của Bắc Kinh. 

Từ khi đảng Dân chủ Tiến bộ (DPP, gọi tắt là Dân Tiến) do bà Thái Anh Văn lãnh đạo chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống và Quốc Hội Đài Loan vào tháng Giêng năm 2016, Trung Quốc đã tiến hành một loạt các bước để cô lập đảo quốc khỏi cộng đồng quốc tế. 

Trong đó có việc dùng tiền bạc chiêu dụ bốn quốc gia có quan hệ ngoại giao lâu dài với Đài Loan là Panama, Sao Tome và Principe, Burkina Faso, Cộng hòa Dominicana để các nước này cắt đứt mối giao tình. Hoặc đẩy Đài Loan ra khỏi ghế quan sát viên tại Diễn đàn Y tế Thế giới. 


Thứ Tư, 8 tháng 8, 2018

Ngô Nhân Dụng: Giáo dục hư hỏng vì Cộng Sản

Hình: Getty Images

Vụ gian lận thi cử tại tỉnh Hà Giang, lan qua các tỉnh Sơn La, Lạng Sơn và toàn thể miền Bắc chỉ là một phần nổi cho thấy cảnh thối nát từ gốc rễ của đảng Cộng Sản Việt Nam.

Bộ mặt trơ tráo của đảng bị vạch ra nhờ “truyền thông lề trái” khi các trang Facebook trưng bằng cớ những kết quả “bất ngờ” không ai tin được trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học ở Hà Giang. Một tỉnh heo hút phía Bắc mà số thí sinh có điểm cao chót vót lại chiếm tỷ lệ áp đảo trên cả nước! Trong khối A1 với ba môn toán, vật lý và ngoại ngữ, cả nước có 76 thí sinh đạt tổng điểm trên 27/30 thì Hà Giang có 36 thí sinh đạt mức này, chiếm 47.37% tổng số trên toàn quốc. Điểm thi cao sẽ mở đường cho các thí sinh này được vào học đại học, được đi học ngoại quốc dễ dàng hơn.

Hà Giang có tới 57 thí sinh đạt điểm 9/10 trở lên với bài thi môn toán rất khó, trong khi những nơi đông thí sinh hơn như Sài Gòn chỉ có 32 người và Nam Định có 13 thí sinh được điểm như vậy. Những con số bất ngờ sửng sốt này khiến bộ máy thi cử phải điều tra. Người ta tìm ra hơn 330 bài thi của 114 thí sinh ở Hà Giang được sửa điểm. Tương tự, riêng tỉnh Hà Giang có 65 thí sinh được hơn 9 điểm trong môn vật lý.

Điều trâng tráo đã được phanh phui phơi bày là các thí sinh được nâng điểm hầu hết là con các giới chức trong tỉnh. Tới các tỉnh khác cũng thấy như vậy. Thanh tra Bộ Giáo Dục đổ lỗi cho sai lầm việc cộng điểm. Facebook Man Huynh đặt câu hỏi: “Có 925,750 thí sinh dự thi tốt nghiệp phổ thông trung học năm 2018. Vậy tại sao chỉ có con quan chức và cảnh sát cơ động bị cộng lộn và nâng nhầm điểm?”

Những người phụ trách trường thi đã cho “người lạ” mở cửa phòng chứa kết quả khảo thí và sửa điểm. Ai ra lệnh cho họ đưa chìa khóa cho những kẻ gian đó? Các quan chức địa phương hay các cấp cao hơn trong Bộ Giáo Dục? Nhưng những kẻ chủ mưu gian mà không khôn, đưa đến tình trạng nâng điểm quá lố lăng khiến lộ hình tích!

Tuy đã bắt giam mấy người trực tiếp sửa bài thi nhưng kết quả điều tra của Bộ Giáo Dục đã đi đến kết luận có việc “nâng điểm nhầm,” “cộng điểm lộn.” Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Phùng Xuân Nhạ xuất hiện trên truyền hình giải thích nội vụ với bộ dạng tươi tỉnh như không hề xảy ra chuyện gì cả, khiến cho dư luận càng phẫn nộ.

Phạm Đỗ Chí: Thương Mại Tự Do hay Thương Mại Bình Đẳng? (Free Trade or Fair Trade?)

Hình: Getty Images

TS. Phạm Đỗ Chí 
(Làm việc tại IMF trong gần 30 năm về các vấn đề ngoại thương và tiền tệ.)

Khi TQ cho phá giá tiền Nhân Dân Tệ NDT (yuan) để giảm tác dụng của việc Mỹ áp thuế 10% lên 34 tỷ đô hàng nhập cảng từ TQ,nhiều chuyên gia kinh tế đã phát biểu: chúng ta đã bước sang giai đoạn 2 cùa cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, tức giai đoạn chiến tranh tiền tệ. Nay lại có các tin Mỹ áp thêm thuế cao hơn trên lượng hàng TQ lớn hơn nhiều, và TQ sẽ trả đũa. Nên nghĩ sao về giai đoạn mới này?

Thật ra chúng ta vẫn ở giai đoạn 2, nhưng cường độ áp thuế 10% tăng thêm 16 tỷ đô (tổng cộng lên 50 tỷ) hàng nhập TQ, và dự định áp thuế cao hơn nữa 25% lên 200 tỷ hàng nhập TQ trong tháng 9 nhằm đáp lại việc phá giá đồng NDT, cũng như việc ngưng trệ hòa đàm các thỏa ước thương mại mới giữa hai nước. 

Lại có dự đoán TT Trump sẽ còn trong tay khí cụ áp thuế lên toàn bộ hàng nhập vào Mỹ đang ở mức 505 tỷ, nhằm giảm mức thất thu thương mại của Mỹ là 376 tỷ. Lúc đó mới thật sự là giai đoạn 3 của cuộc thương chiến toàn diện giữa 2 nước và nhiều kết quả khó tiên liệu rõ ràng cho cả hai nền kinh tế và cả kinh tế thế giới. Nhưng việc còn tương đối xa, và sẽ có nhiều diễn biến ngoại giao lẫn chính trị để giảm nguy cơ đó trong vài tháng tới. 

Thương mại bình đẳng (Fair trade)

Hiện có quá nhiều tin tức tranh cãi về vấn đề này. Chỉ trích gia tăng trong giới học thuật (nhất là các trí thức phe tả) và chính trị (như phần lớn từ đảng Dân chủ) là TT Trump đã đi ngược lại nguyên tắc kinh điển của kinh tế học chính thống là thương mại tự do (free trade) sẽ đem lại lợi ích cho cả Mỹ và các đối tác thương mại cũng như kinh tế thế giới.

Rõ ràng là ông Trump cũng như các cố vấn là các kinh tế gia chuyên nghiệp không hướng về “free trade” và tất nhiên phải chịu nhiều chỉ trích theo lý thuyết truyền thống. Nhưng như ứng cử viên Trump đã từng có chính sách rõ rệt và tuyên bố ngay từ thời tranh cử dạo 2016, Mỹ sẽ rút khỏi hay xét lại các hiệp ước thương mại đa phương hay cả song phương không công bằng với Mỹ theo nghĩa kinh tế. Nổi tiếng nhất là thương mại với TQ sẽ đứng đầu trong nghị trình chính sách (policy agenda) của ông nếu đắc cử. Nay TT Trump thực hiện lời hứa. Bắt đầu là áp thuế lên thép và nhôm cho tất cả các đối tác buôn bán, không chỉ riêng TQ. 

Mấy tháng trước, ai cũng e ngại chính sách Trump gây đổ vỡ cả với các đồng minh như Âu châu, Canada, Nhật, Nam Hàn…Nhưng thật sự sau vài phản ứng mạnh ban đầu, Mỹ và Liên hiệp Âu châu đã hòa hoãn hơn nhiều qua tuyên bố chung mới đây. Các đồng minh chính trị thương mại khác sẽ không dại dột “đụng độ” với Mỹ. Và sẽ tiến tới “nhường nhịn” Mỹ hơn. Ngay thỏa ước NATO tăng chi tiêu quốc phòng của mỗi thành viên lên 2% GDP, có sự đóng góp công bằng hơn của Âu châu chứ không riêng của Mỹ phần lớn như hiện nay. Theo đó, ngược với mong đợi của TQ, một liên minh mới đang thành hình giữa Mỹ, Canada, Tây Âu, Nhật và Nam Hàn giúp Mỹ rảnh tay để đối phó toàn diện với TQ, cho tới ngày TQ chịu giảm nhập siêu của Mỹ và tôn trọng thật sự quyền sở hữu công nghệ và trí tuệ của các hãng Mỹ đang buôn bán làm ăn với TQ. Ngày đến đích cuối của nghị trình Trump: thương mại bình đẳng (Fair Trade)

Nguyễn Quang Duy: Mặt thật chiến lược xuất cảng của Hà Nội

Hinh: Getty Images

Hà Nội vẫn thường tự hào Việt Nam là nước xuất cảng gạo hàng đầu trên thế giới. Nhưng ít ai ngờ rằng chính chiến lược đẩy mạnh xuất cảng của Hà Nội là nguyên nhân khiến 15 triệu nông dân trồng lúa trong vùng đồng bằng sông Cửu Long và sông Hồng đều nghèo hay rất nghèo. 

Nông dân hy sinh 50% lợi nhuận nhằm bảo hộ công nghiệp xuất cảng 

Hà Nội bảo hộ công nghiệp bằng cách giảm giá đồng tiền giúp hàng công nghiệp xuất cảng rẻ hơn. Giảm giá đồng tiền làm giảm giá gạo Việt Nam bán ra trên thị trường quốc tế và làm giảm thu nhập của nông dân trồng lúa. Khi đồng tiền bị giảm giá thì giá phân bón, nhiên liệu, thuốc trừ sâu, máy móc nhập cảng đều mắc hơn làm tăng giá thành gạo và lại giảm xa hơn lợi nhuận nông dân có thể thu được. Riêng việc dùng đồng tiền để bảo hộ công nghiệp đã cướp đi 50% lợi nhuận của nông dân. 

Chính phủ Thái Lan trợ giá gạo bằng cách mua lúa của nông dân, sau đó sẽ bán lại cho các công ty xuất khẩu. Mức trợ giá là từ 14 tới 15.000 baht/tấn lúa, tính ra cao hơn mức giá thị trường toàn cầu từ 40 đến 50%. Trong vụ mùa 2018-19, Chính phủ Thái sẽ hỗ trợ chừng 3 tỷ Mỹ kim cho cho ngành lúa gạo, gồm những khoản cho vay và khoản trợ cấp trực tiếp cho nông dân. Nếu nông dân đồng ý giữ lúa trong kho và bán ra khi được giá, họ sẽ được trợ giá để có thể thu về 17.050 baht/tấn gạo Hom Mali, 15.450 baht/tấn gạo nếp, 12.000 baht/tấn gạo trắng và 12.900 baht/tấn gạo thơm Pathum Thani. 

Trung cộng, Nam Dương, Mã Lai, Phi Luật Tân và các quốc gia nhập cảng gạo khác đều bảo vệ gạo nội địa bằng cách đánh thuế và giới hạn số gạo nhập cảng. Ngày 1/7/2018, Trung cộng điều chỉnh mức thuế nhập cảng gạo từ 40% tăng lên 50%. 

Nhìn vào con số Thái Lan và Trung cộng bảo trợ nông dân xứ họ, ta có thể ước tính nông dân Việt Nam đã hy sinh đến 50% lợi nhuận so với giá xuất cảng mà không hề được Hà Nội bồi hoàn hay bảo trợ. Lý do này hầu như không được các chuyên gia tại Việt Nam nêu lên ngay cả họ biết và biết rất rõ sự việc.

Phạm Phú Khải: Tham vọng


Hình minh họa
Người Việt, phần lớn, và hình như đa số người Á Đông cũng thế, không thích ai tham vọng, và quan ngại những người có tham vọng lớn, dù người đó tài giỏi mấy. 

Sự hiểu biết hay nhận thức của chúng ta về một chữ, một ý tưởng, hay một khái niệm nào đó, sẽ ảnh hưởng lên cách tiếp cận, cách suy nghĩ, cách đặt vấn đề và cách giải quyết vấn đề của chúng ta. 

Tôi tò mò mở một số tự điển ra để tra chữ tham vọng, thì thấy cách hiểu hay nhận thức của người Việt về tham vọng là phần lớn mang đầy tính tiêu cực, như đã nói trên. Kiểu như tham vọng là “lòng ham muốn quá mức, quá tham, cao hơn những gì mình có thể đạt”, hay là “lòng ham muốn, mong ước quá lớn, vượt quá xa khả năng thực tế”… Dùng Google để truy tìm thì cũng thấy đa số mang định nghĩa khá tiêu cực hay hạn hẹp. 

Phải chăng vì trong mắt họ, những người tham vọng là tham lam, và tham quá cái mức mà họ có khả năng với tới, nên ảo tưởng, nên thường là xấu và gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực về sau? Phải chăng trong các xã hội vẫn còn chịu ảnh hưởng nặng nề của Khổng Giáo, tham vọng là thể hiện cái tôi, cái chủ nghĩa cá nhân “xấu xa”, là cái không hề được khuyến khích hoặc chấp nhận trong một tập thể hay một quốc gia như thế? Phải chăng vì quan niệm như thế nên bất cứ ai có chút tham vọng vươn lên thì đều bị kéo xuống hoặc bị đẩy qua bên? 


Nguyễn Đình Cống: Phỏng vấn ông Lý Quang Diệu trong mộng (Phần 2)

Hình: Getty Images
(Tiếp theo và hết) 

Hỏi: Thưa ngài, quan hệ giữa ngài với Hà Nội sau 1990 là tốt đẹp, nhưng trước đó, đặc biệt là trước 1975 có thể nói là xấu. Điều gì đã làm thay đổi? 

Trả lời: Thay đổi bắt đầu từ nhận thức. Trước đây vì thấy sự hung hăng và tàn bạo của cộng sản, tôi tìm cách ngăn không để nó lọt vào Singapore, vì thế bị Hà Nội chụp cho cái mũ phản động, gọi là tên chống cộng hèn hạ. Khối ASEAN ban đầu gồm 5 nước bị Hà Nội cho là “Khối xâm lược Đông Nam Á, tay sai của đế quốc Mỹ”. Sau sự kiện sụp đổ của phe XHCN, tôi biết chắc rằng cộng sản không còn đáng cho chúng tôi để ý, nó đang trên đường tan rã do mắc phải bệnh trầm trọng từ trong tế bào, gặp những mâu thuẫn gay gắt không khắc phục được. Chế độ cộng sản đã bộc lộ gần hết mọi khuyết điểm không thể sửa chữa, chỉ còn hơi tàn để lừa bịp một số người có dân trí thấp và bị khống chế, chỉ đủ sức duy trì sự độc tài và đàn áp dân chủ trong nước bị nó thống trị, không còn có khả năng tuyên truyền, lừa phỉnh các dân tộc khác đã biết về tự do, dân chủ, văn minh. Trước đây tôi lo đề phòng cộng sản lọt vào Singapore, sau này tôi để cho tự do tuyên truyền vì biết chắc rằng những người có lương tri không ai còn nghe theo nữa, và nếu có một số ít, vì vô minh và lầm lỡ mà nghe theo thì cũng chỉ làm cho xã hội thêm phong phú chứ không đảo ngược được tình hình. 

Trước đây Mỹ và một số nước lo chống cộng nhưng sau này chúng tôi thấy không dại gì mà làm một việc tốn công, vô ích như vậy, vì cộng sản sớm muộn gì cũng tự sụp đổ. Chúng tôi chủ trương chung sống hòa bình với cộng sản, tôn trọng các xu hướng khác nhau, việc đó không hại gì mà còn có ích lợi cho nhân dân và đất nước chúng tôi. 

Thứ Ba, 7 tháng 8, 2018

Phạm Đỗ Chí: Việt Nam ‘cần khôn ngoan’ trong thương chiến Mỹ - Trung

Tiến sĩ Phạm Đỗ Chí trả lời phỏng vấn của BBC 

Sở giao dịch chứng khoán New York- hình chụp ngày 2/8. Hình: Getty Images

Trung Quốc đang có cuộc chiến thương mại gia tăng với Hoa Kỳ kể từ tháng Bảy, trong lúc có lo ngại tăng trưởng của các quốc gia khác bị ảnh hưởng. 

Trong diễn biến mới nhất, Trung Quốc nói sẽ áp thuế mới lên 5.200 sản phẩm Hoa Kỳ nếu Washington tiến hành áp thuế 25% lên hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỉ đôla. 

Từ Washington DC, chuyên gia kinh tế, Tiến sĩ Phạm Đỗ Chí, bày tỏ quan điểm riêng về cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và tác động tới Việt Nam. 

BBC: Cuộc chiến thương mại mà Tổng thống Donald Trump khởi xướng nhắm vào Trung Quốc, EU và cả không ít các đối tác đồng minh như Canada, Hàn Quốc có vẻ đã thực sự bắt đầu. Hiện theo ông quan sát thì các giới chỉ trích chủ yếu ở Phương Tây nói gì về chính sách này của Tổng thống Trump? 

Phạm Đỗ Chí: Chính phủ Donald Trump đã tuyên bố nhiều lần rằng thuế quan (tariffs) là cần thiết để cắt giảm thâm hụt mậu dịch với EU và các đồng minh khác như Canada, Nhật và Hàn Quốc. 


Phạm Chí Dũng: Chính trường Việt Nam nửa cuối 2018 sẽ tái hiện nửa cuối năm 2015?

(Hình: Getty Images)

Quy luật nửa đầu và nửa cuối năm 

Vào mùa Hè năm 2015 khi chiến dịch chạy đua vào Bộ Chính Trị Đảng cầm quyền khóa 12 ở Việt Nam chính thức lao vào giai đoạn căng biến, chính trường quốc gia này thình lình phát hiện sự biến mất của một ủy viên Bộ Chính Trị có khuynh hướng hướng “thân Trung”: Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh. 

Trong suốt mùa Hè đó, cái tên “tướng chữa bệnh” đã bắt chết với một Phùng Quang Thanh còn sống sờ sờ và gây ra một làn sóng hiếu kỳ, ngờ vực cùng dự cảm nguy biến về một âm mưu kinh khủng nào đó đã hình thành – một thứ “đảo chính cung đình” – ngay trước Đại Hội 12 của đảng cầm quyền. 

Ba năm sau đó, mùa Hè năm 2018 bất chợt “đỏ lửa” bởi cuộc biểu tình phản đối Luật Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng lên đến hàng trăm ngàn người ở Sài Gòn, cùng một cuộc biểu tình với tính chất tương tự nhưng đã đóng đinh bằng trận bạo loạn bởi những kẻ bịt mặt không phải người Bình Thuận ngay tại thành phố Phan Thiết. 

Ngụy Kinh Sinh 魏京生: Hậu quả của Chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ leo thang

Nguyễn Quốc Khải dịch


Hiện tại trong giới truyền thông có tiếng reo mừng hay la hét khi chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ một lần nữa lại leo thang. Thủ đoạn cũ kỹ của Trung Quốc là phá giá đồng tiền để chống lại những trận chiến thương mại, nhưng thủ đoạn này đã bị rạn nứt vì người Mỹ tăng thuế nhập cảng. Đây là tin mừng cho dân tộc Trung Quốc vì nhờ vậy lạm phát tột cùng có thể không xẩy ra. Mặc dầu tiền Trung Quốc đã mất giá khá nhiều, dưới áp lực của Hoa Kỳ, Chính phủ Trung Quốc có thể ngưng không tiếp tục in thêm tiền nữa, nhờ vậy người dân Trung Quốc bình thường có thể hít thở dễ dàng hơn một cách khuây khỏa.

Khi Trump cương quyết tăng thuế nhập cảng chống lại thủ đoạn của Tập Cận Bình, ông ta cũng đã ném ra một nhánh ôliu. Theo những bài tường thuật của báo chí, những cuộc thương lượng đàng sau hậu trường vẫn tiếp diễn. Ngoài ra Trump cũng đã chứng tỏ thiện chí bằng cách ngưng thi hành lệnh cấm mua bán (denial order) chống lại ZTE. Những dấu hiệu này của Trump cho thấy rằng mọi thứ có thể được thương lượng, nhưng đừng dùng thủ đoạn. Chính sách thủ đoạn ngay trong những lúc thương lượng không còn có hiệu quả nữa.


Nguyễn Đình Cống: Phỏng vấn ông Lý Quang Diệu trong mộng

(Hình; Getty Images)

Được ông Lý Quang Diệu cho phỏng vấn là một vinh dự lớn. Tôi không phải là phóng viên chuyên nghiệp nên không dám mơ tưởng đến chuyện đó. Về suy nghĩ và việc làm của ông, sự đánh giá về ông, tôi đã có dịp tìm hiểu qua các tác phẩm, các bài báo được công bố. Tôi chỉ ao ước được hỏi để nghe ông trả lời một vài vấn đề mà tôi còn phân vân. Tôi chưa tìm được cách nào để thực hiện mơ ước thì được tin ông đã qua đời. Tôi nghĩ đến việc nhờ các nhà ngoại cảm lập đàn tràng, tìm cách gọi hồn ông để hỏi, nhưng ngẫm đi nghĩ lại thấy việc đó rất khó và tốn kém. Tôi ngày đêm cầu khẩn được gặp ông ở trong giấc mộng. Và rồi lòng thành đã được đáp ứng. Tôi mơ thấy được Thiên sứ dẫn đi gặp ông. Tôi xin phép bỏ qua quang cảnh nơi gặp gỡ và các nghi lễ ngoại giao ban đầu mà đi ngay vào cuộc phỏng vấn.

Tôi Hỏi: Thưa ngài, tôi rất khâm phục ngài và đất nước Singapore. Xin cho biết ngài đã theo chủ thuyết nào mà được như vậy?

Lời Đáp: Tôi có biết một số chủ thuyết nhưng không theo cái nào cả. Từ lịch sử phát triển của nhân loại và của các nước tôi tìm ra cách điều hành và quản lý xã hội mà tôi nghĩ là thích hợp, tôi làm thử, thấy tốt thì tiếp tục, thấy xấu thì loại bỏ ngay và tìm cách làm khác. Tôi thấy một số nước chỉ vì tôn sùng một chủ thuyết, một ý thức hệ nào đó mà mắc kẹt vào nhiều mâu thuẫn, nhiều khó khăn không thoát ra được, thật đáng thương. Quan điểm của tôi cũng gần giống với quan điểm của nhà sư gốc Việt, ngài Thích Nhất Hạnh là không xem một giáo phái, một trường phái nào là chân lý tuyệt đối. Nếu có ai đó cứ cố đòi cho bằng được một chủ thuyết thì tôi cũng cố mà nêu ra, đó là chủ thuyết vì sự tự do và hạnh phúc thực sự của toàn dân Singapore, trong đó có gia đình tôi.


Lưu Trọng Văn: Cô gái bị đuổi ra khỏi cuộc họp báo của Thủ tướng Dũng

Truyền thông Ba Lan phỏng vấn Vân Anh
Gã bảo, trước khi rời Ba Lan qua Áo gã muốn ra ngoại ô Warszawa. Vân Anh cháu nội của nhà cách mạng Tôn Quang Phiệt cười rõ tươi rồi lái xe chở gã đi. 

Những con đường xuyên rừng tuyệt đẹp. Vân Anh bảo, ở Ba Lan này bộ luật được thực hiện nghiêm nhất là Luật bảo vệ cây. Chặt cây là tội ác. 

Gã độp hỏi: nghe nói Đảng đối lập lớn nhất Ba Lan mời Vân Anh ra tranh cử Hội đồng địa phương à? 

Vân Anh gật đầu. 

Gã được thể, hỏi dấn, đi chơi ở Ba Lan này nghe nhiều người kể, Vân Anh bị công an Ba Lan và an ninh Việt Nam đuổi ra khỏi cuộc họp báo của Thủ tướng Ba Lan và thủ tướng Dũng tại Warszawa, đúng không? Kể đi! 

Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2018

Giao Chỉ - Ngy Thanh - Trùng Dương - Nguyễn Kinh Châu: Đại Lộ Kinh Hoàng

Quảng Trị Mùa Hè Đỏ Lửa 1972

Hốt xác đồng bào tử nạn trên 'Đại Lộ Kinh Hoàng'


‘Đại Lộ Kinh Hoàng’ trước khi được công binh của Việt Nam Cộng Hoà mang xe ủi qua, gạt các xác xe dạt xuống hai bên vệ đường, mở một lối đi nhỏ trên mặt nhựa cho các xe tiếp tế đạn dược lên phía Quảng Trị, cũng như lấy thương binh và xác tử sĩ về. (Ảnh NgyThanh, chụp ngày 1 tháng 7, 1972, hiện lưu trữ tại http://www.pbase.com/ngythanh/image/78971287)


Lời giới thiệu:

Do nhu cầu ghi lại cho lịch sử và các thế hệ tương lai, chúng tôi thực hiện những bài viết này. Loạt bài bên dưới do bốn người -- nhà văn Giao Chỉ, ký giả và phóng viên nhiếp ảnh NgyThanh, Trùng Dương và Nguyễn Kinh Châu -- viết từ bốn góc nhìn về những thời điểm khác nhau, song cùng một chủ đề: “Đại Lộ Kinh Hoàng”, nơi gần 2.000 con người chạy loạn đã bị Cộng quânpháo kích chết thê thảm, không bút nào tả siết, vào Mùa Hè Đỏ Lửa 1972 khi Cộng quân từ phía bắc xua quân và chiến xa tràn qua sông Bến Hải đánh chiếm Quảng Trị, trắng trợn vi phạm Hiệp Định Ngừng Chiến Genève 1954. 

Tôi mạn phép sắp xếp bài theo thứ tự thời gian của các biến cố: 1) Nhân chứng sống, cựu Trung sĩ Phan Văn Châu, người đã trải qua và chứng kiến tận mắt cảnh đồng bào bị pháo kích Cộng sản tàn sát trên cái mà 2) phóng viên chiến trường của nhật báo Sóng Thần, NgyThanh, đã đặt tên là "Đại Lộ Kinh Hoàng" sau khi anh và đồng nghiệp Đoàn Kế Tường trở thành hai người đầu tiên đặt chân lên đoạn đường này hai tháng sau cuộc tàn sát, 3) Chương trình hốt xác đồng bào tử nạn trên ĐLKH do nhật báo Sóng Thần phát động, và 4) Chương trình hốt xác đồng bào chiến nạn tiếp tục kéo dài thêm mấy tháng nữa, do Nguyễn Kinh Châu kể qua điện thoại và NgyThanh ghi lại.

Du Tử Lê: Kịch thơ Hoàng Cầm và tôi, những ngày Hội An, thơ ấu,

Nhà thơ Hoàng Cầm (Phải), Du Tử Lê

Cách đây mấy tuần, một buổi trưa, tôi tới Thư Viện Việt Nam ở thành phố Garden Grove, tham dự buổi ra mắt thi phẩm của một người bạn về từ tiểu bang Virginia. Nhà thơ Nguyễn Đức Liêm. Trong số bằng hữu đến chung vui với họ Nguyễn, tình cờ tôi gặp lại một người bạn từng làm khá nhiều thơ, những năm đầu di tản. Phùng Minh Tiến.

Điều tôi muốn nói, không phải vì quá lâu tôi không gặp anh. Cũng không phải vì tôi từng chú ý tới thơ của anh trong những năm đầu tỵ nạn.

(Ở những dậm đường lưu đầy thứ nhất, khi lớp người Việt tỵ nạn đầu tiên còn choáng váng với biến cố 30 tháng 4; thân, tâm còn như những thanh củi mục dạt, trôi vô định, không ngày mai. Những thất lạc, mất mát nóng hổi như những vết thương còn đọng tươi hơi thép lạnh của những lát dao định mệnh hay, nhám, ám mùi bom, đạn oan khốc… Vậy mà, bạn tôi đã có thể viết xuống những vần thơ lãng mạn cho một cuộc tình, nghe đâu, khá gập ghềnh nắng, gió chông chênh.)

Điều tôi muốn nói, cũng không phải vì lần đầu bạn tôi bảo, anh vẫn nhớ tôi, những ngày đóng kịch “Hận Phi Khanh” (1) ở bên hông sân trường Nam Tiểu học Hội An, giáp tết Nguyên Đán, 1954.

Hoàng Xuân Sơn: Mơ mòng

(Hình minh hoạ: Getty Images)

mơ mòng

                                  . . . trong chiều dần im hơi     


                                  người ngồi thương nhớ bao ngày vui*. . .

ngồi lơ khơ với dòng nhạc

ru tình hạt mỏng như sương

có tiếng êm êm nhè nhẹ

như ai nói khẽ bên đường


như ai mới vừa cất bước

vào trong khoảnh khắc xa vời

và rồi đứng im cột gió

và trăng vẫn bay trên trời


Phạm Duy: DẠ HÀNH

Nhạc sĩ Phạm Duy

Lời Tòa soạn DĐTK: Hôm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu lại với quý độc giả ca khúc Dạ Hành, được nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác năm 1970. Bài hát được viết cách đây đã 48 năm, nhưng đọc lại, hát lại tưởng như mới viết hôm qua, để mô tả cảnh tượng của nước Việt Nam hôm nay. Mỗi câu, bất cứ câu nào, cũng đúng y hệt như những gì đang xảy ra, với bầy ma là đảng cộng sản, và hai chữ Người đi là người dân Việt Nam đang bị đày đọa hàng ngày...

Đất đai thì là sở hữu của nhân dân nhưng lại do nhà nước quản lý, cho nên nhà nước tha hồ cướp đất của dân để bán cho những “nhóm lợi ích” tạo nên một thống khổ mênh mông cho người dân bỗng dưng trở thành tay trắng, và hình ảnh những đoàn dân đi khiếu kiện đất đai là những thảm cảnh đau thương nhất của dân Việt trong suốt lịch sử của mình.

Và rồi đến những “đặc khu” như là hình thức mới nhất để bán đất nước của Việt Nam cho Tàu, dân chúng cả nước đã vùng lên biểu tình phản đối trong tháng Sáu 2018 vừa rồi. Và những kịch bản cố hữu lại diễn ra : đàn áp, đánh đập, bắt bớ, ra tòa, giam cầm...


Hà Đạo Hàm: Ngày về Dalat

(Hình minh hoạ: Getty Images)

Cuối cùng thì chiếc xe đò và hành khách cũng đến Dalat sau hơn mười hai tiếng đồng hồ vất vả nhiêu khê. Trời sắp tối nên bến xe vắng vẻ, tôi bước xuống xe nhìn quanh nơi quen thuộc mà một thời đã chứng kiến tôi đi đi về về, nơi từng đón chào tiễn biệt bao nhiêu bạn bè và người thân. Không khí trong lành và mát lạnh giúp vơi đi phần nào mệt nhọc của cuộc hành trình dài. Dalat của tôi đây!

Tôi không sinh ra ở Dalat, nhưng có may mắn trưởng thành tại thành phố xinh đẹp này, tuổi hoa niên trong sáng của tôi qua đi cùng với núi đồi, sương mù và bao cảnh đẹp nên thơ khác của Dalat. Gia đình tôi đến vùng đất gọi là Hoàng triều cương thổ do một ông bác làm công chức đã định cư ở đây từ nhiều năm trước đứng ra "bảo lãnh." Lúc đó tôi chỉ mới ba bốn tuổi, còn non dại quá để có thể ghi vào tâm trí những kỷ niệm nơi miền quê xa xôi bên kia vĩ tuyến 17. Đổi lại kỷ niệm những ngày sống tại Dalat không bao giờ phai nhạt. Cũng giống như nhiều người khác, nơi chốn nào đã có nhiều kỷ niệm êm đềm nhất, nơi ấy sẽ được giữ mãi trong ký ức. Dalat với tôi cũng vậy, dù sống ở đâu, làm gì, thời gian không gian có khác, nhưng vùng đất thân yêu đó vẫn là nơi đi về của tôi, trong tâm tưởng và trong giấc mơ.


Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2018

Ngô Nhân Dụng: Một ngàn tỷ đô la lớn chừng nào?

(Hình: Getty Images)
Buổi sáng khi tôi lên xe ra đường, cái điện thoại di động của tôi đã hiện lên hàng chữ bảo tôi rằng muốn đi tới báo Người Việt thì chọn đường Magnolia là nhanh nhất, ít xe qua lại hơn các lối khác – mặc dù tôi biết có những đường khác ngắn hơn. Từ khi biết điều này, tôi cứ thế theo lời khuyên của cái máy nhỏ bằng bàn tay. Mỗi chuyến đi tiết kiệm được 3 đến 5 phút. Tôi không biết mình đã sử dụng 5 phút dư đó làm gì trong ngày, nhưng ai mà không muốn tiết kiệm thời giờ di chuyển?

Cái phone tôi dùng là do báo Người Việt đưa cho. Tôi bắt buộc phải dùng sau khi đã khăng khăng từ chối từ mười năm trước. Tôi vẫn còn muốn sống như các nông dân Việt Nam hồi 70 năm trước, ở làng tôi. Tôi ghét điện thoại, ghét gọi điện thoại, ghét nghe điện thoại rung. Khi nói chuyện với ai trên điện thoại tôi chỉ biết trả lời rất ngắn và không biết đặt câu hỏi cách nào, vì không thấy mặt người nói chuyện với mình.

Nhưng báo Người Việt nói thẳng rằng nếu không có điện thoại cầm tay thì khi cần không ai biết tìm tôi ở đâu mà tìm. Họ có lý. Vì thế, tôi hiện là một trong số hơn một tỷ người trên trái đất mang cái iPhone bên mình ít khi rời. Mà nó tiện thật. Giờ tôi đọc báo, coi email, nghe Bach, Mozart hoặc Beethoven, chơi ô chữ hay tìm đường đi, đều dùng cái iPhone.

Nghe tin công ty Apple trở thành công ty đầu tiên trên trái đất có giá trị một ngàn tỷ đô la, tôi không sửng sốt (Đó là nhà sản xuất cái iPhone, nếu có ai còn sống ở thế kỷ 20 nên không biết). Từ khi iPhone ra đời, họ đã bán 1.4 tỷ cái. Mỗi năm họ lại cho ra kiểu mới để người ta mua thay máy cũ. Những máy cũ được truyền tay cho những chúng sinh ít tiền hơn, như mấy đứa cháu ngoại, cháu nội tôi, cháu lớn nhất mới 14 tuổi. Nếu chúng không có phone thì lúc ông bà đi đón chúng sẽ mất thời giờ hơn. Lại lo tiết kiệm thời giờ, dù chưa chắc đã biết có thêm giờ thì sẽ dùng làm gì!

Apple thành công vì họ thay đổi đời sống hằng ngày của hàng tỷ người. Mình vốn không thấy cần một dụng cụ để vừa đọc báo, nghe nhạc vừa tìm tiệm ăn mà có thể đút trong túi. Họ chế tạo ra, đem bán, lúc đó ai cũng thấy mình cần! Những người đầu tiên có sáng kiến nấu thức ăn chín, chế ra cái gầu múc nước, cái xe đạp hay đèn điện, có lẽ cũng thay đổi đời sống nhân loại như vậy.


Trần Huy Bích: Văn Tế tại lễ khai giảng huấn luyện – tu nghiệp sư phạm

VĂN TẾ đọc trong lễ khai giảng khóa Huấn luyện và Tu nghiệp Sư phạm kỳ thứ 30, vào ngày 3 tháng 8 năm 2018 tại Little Saigon, Nam California - USA
Lời giới thiệu của ban tổ chức - Ngay từ đầu thập niên 1980, sau khi tạm ổn định cuộc sống trên miền đất tỵ nạn, một số nhà giáo từ Nam Việt Nam đã cùng nhau tổ chức những lớp dạy tiếng Việt cho trẻ em. Ở những nơi tương đối đông người Việt như Nam và Bắc California, Texas, Louisiana…, nhiều trường, lớp tiếng Việt đã được mở, giảng viên là các cựu giáo chức, sau có thêm sự cộng tác của những tình nguyện viên trẻ.

Trong buổi đầu các lớp dạy chỉ là những đơn vị biệt lập, nhưng sau một thời gian, các trung tâm Việt ngữ nhận thấy có nhu cầu liên lạc với nhau, vừa giúp việc lựa chọn cùng soạn thảo tài liệu giáo khoa, vừa để tương trợ và trao đổi kiến thức, kinh nghiệm. Ban Đại diện các Trung tâm Việt ngữ Nam California được thành lập năm 1987, với Nội quy mỗi hai năm bầu lại một lần. Hai năm sau, 1989, khóa Huấn luyện và Tu nghiệp Sư phạm đầu tiên được tổ chức, không chỉ với sự tham dự của các Trung tâm Việt ngữ Nam California (hiện có trên 90), mà còn có sự tham dự của nhiều Trung tâm Việt ngữ ở các nơi khác. Từ đó, mỗi năm một khóa Huấn luyện và Tu nghiệp Sư phạm lại được mở, giảng viên là các cựu giáo chức, cựu giảng viên nhiều kiến thức và kinh nghiệm, học viên là các thầy cô giáo trẻ hơn đến từ các nơi. Mỗi khóa huấn luyện quy tụ khoảng 200 thầy cô giáo, có người tới từ Canada, Âu châu, Úc châu… Năm nay, 2018, là khóa huấn luyện kỳ thứ 30, có giáo chức đến từ Nhật và Na Uy.

Theo truyền thống từ 30 năm nay, mỗi buổi lễ khai giảng đều bắt đầu bằng một nghi thức tế quốc tổ và tiền nhân. Bài văn tế cho lễ khai giảng năm nay do Gs. Trần Huy Bích soạn thảo theo ý kiến và lời yêu cầu của Ban Đại diện, toàn văn như sau.


Nguyên Phương: NHỮNG DÒNG CÁT THỜI GIAN

Dòng cát Miami 2017

Có lẽ con người đã tiến hoá từ biển lên để rồi cuối cùng lại trở về biển. Chắc vì vậy mà cũng như nhiều người, tôi rất thích biển; tôi luôn luôn thấy mình như gắn bó với biển, như có một tình tự với biển từ muôn ngàn năm trước, tới muôn ngàn năm sau.

Dòng cát đầu tiên

Mặc dù Huế chỉ cách biển có hơn chục cây số, và tuy gia đình đã hồi cư về lại Huế từ 1949, phải chờ tới sau hiệp định Genève, khi đi lại bình yên hơn, tôi mới được đi bãi biển Thuận An lần đầu tiên khi 12 tuổi; đi bằng tàu máy, xuôi dòng sông Hương. Ấn tượng còn mãi trong tôi, sau khi đi bộ qua một đồi cát đầy những hàng thuỳ dương, trước mắt là một vùng trời biển xanh ngắt, bát ngát; bước lại gần thì những lớp sóng nhấp nhô mỗi lúc một lên cao, bạc đầu, đập mạnh vào bãi biển cát trắng mịn, chan hoà trên cát rồi tan rút ra biển.

Bãi biển vắng, không hàng quán, không nhà cửa; có vài người đánh cá cầm lưới đi về mấy ghe thuyền. Du khách chỉ là mấy chục người đi trong cùng chuyến tàu. Tôi cùng mấy anh em ngụp lặn trong nước mát, nhảy lên khi sóng tới, dặn nhau cẩn thận đừng ra xa, rồi cùng đi kiếm đá sõi sò ốc mang về.

Tôi bốc một nắm cát, thả ra, nhìn cát chảy, thấy hay hay, rồi nằm dài trên bãi biển, chờ sóng biển tràn vào, bốc một nắm cát đầy nước, thả ra nhìn dòng cát chảy. Tôi say mê với trò chơi mới khám phá, nhìn những dòng cát chảy, không dòng nào giống dòng nào, mà không hề chán. Từ những dòng cát, tôi xây những núi đồi, lâu đài, nhà cửa, người ngợm, không màng sóng biển tràn vào làm tan rã, cuốn trôi đi. Rồi lại làm lại.

Sau lần đầu năm đó, tôi còn đi Thuận An vài lần nữa, say mê thích thú với biển, lần nào cũng dành nhiều thì giờ chơi với những dòng cát.

Trần Mộng Tú: TRONG KHU VƯỜN MÙA HẠ

(Hình: Getty Images)

Mùa Hạ mang mặt trời rắc lên cỏ

gót chân son nôn nả những vòng quay

tia nước bắn ướt đầm vai áo mỏng

đất thở hơi nồng như sau cơn say


Hoa Impatient đã lan vào đến ngõ

một loài hoa từ chối sự đợi chờ

chúng nở cả trước khi mùa chưa đến

như người xa về gõ cửa tình cờ


những viên sỏi ngủ say choàng thức dậy

dắt nhau đi rửa khuôn mặt trắng tinh

con sâu nhỏ đang co mình trong kén

bỗng vươn vai thành con bướm đa tình


Ý Nhi: PHÒNG CHỜ

(Hình: Getty Images)
Chiều nay anh lại ghé qua phòng chờ. Hình như không có chuyến bay nào sắp hạ cánh. Phòng chỉ có vài ba người. Mấy cô bán hàng mặc áo dài xanh đang trò chuyện với anh nhân viên bảo vệ nhỏ thó. Những người nhỏ thó thường có thói quen ghếch mặt lên, tay chân khuyềnh khoàng, trông rất khó chịu. Nhưng có vẻ anh ta là một gã hiền lành. Đôi lần anh đã châm lửa nhờ, trò chuyện dăm ba câu. Anh ta có giọng nói ấm áp. Vậy cũng đủ tính điểm rồi. Ông bà ta chẳng nói “nhất thanh nhì sắc” đó sao. Anh vốn dị ứng với những tay đàn ông có giọng nói the thé.

Các nhân viên ở đây đã quen biết anh, cái anh chàng lâu lâu lại ghé phòng chờ, gọi một ly nước, ngồi hàng tiếng đồng hồ nơi chiếc bàn vuông, ở góc xa nhất. Có lần đi xem kịch, anh gặp hai cô trong số họ. Rời bỏ bộ áo đồng phục, mỗi cô diện một chiếc váy hoa, trông họ khác đi, xinh đẹp hơn, sinh động hơn, tươi tắn hơn. Họ reo lên khi trông thấy anh rồi dụi mặt vào nhau, cười rúc rích trước vẻ ngượng nghịu của anh. Có lẽ họ nghĩ anh đang đi cùng một người bạn gái. Khi chào anh để vào bên trong, một cô vẫn ngoái lại như để tìm xem bạn gái của anh là người như thế nào. Anh mỉm cười chào họ, lòng không khỏi băn khoăn. Người đời là vậy. Họ thích đoán định mọi sự mà không biết rằng phần lớn những đoán định đó đều sai lạc.

Thực ra thì anh cũng có những người bạn gái. Thỉnh thoảng anh mời họ đi ăn quà. Món quà mà họ thích nhất là các món bún. Hình như các món bún được chế ra để dành riêng cho phái đẹp. Bún bò, bún chả, bún nem, bún ốc, bún riêu, bún thang, bún mọc, bún mắm…Có vẻ như tri thức của anh về các hàng quà ngày một thêm phong phú. Trong mắt các bà các cô, anh là người lịch thiệp, dễ chịu. Thế nhưng, anh không bao giờ mời phụ nữ đi xem kịch, kể từ hai lần đó.

Mùa đông ấy thật kỳ lạ. Trời nắng như vãi lửa vào giữa tháng chạp. Một người bạn cũ đem cho anh hai chiếc vé xem vở “Âm mưu và ái tình”. Anh mời Hải, cô nhân viên đánh máy xinh đẹp của phòng kỹ thuật cùng đi. Hải nhận lời ngay. Với bộ váy trắng và chiếc áo khoác nhẹ màu xanh nhạt, trông cô thật duyên dáng, lịch lãm. Có vài người ngoảnh lại nhìn cô khi họ hoà trong dòng người vào nhà hát. Anh thấy vui khi có Hải bên cạnh. Anh vẫn thường nghĩ, một người phụ nữ thông minh là một phụ nữ biết ăn mặc đẹp và ngược lại, dĩ nhiên.

Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2018

Lê Phú Khải: “Thế lực thù địch” – mi là ai?

Những năm gần đây, trên các phương tiện thông tin quốc doanh, luôn xuất hiện những từ “những thế lực thù địch” đang chống phá nhà nước Việt Nam. Đặc biệt Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng càng hay nhắc đến cụm từ này! Vậy, những thế lực thù địch nó từ đâu ra, sao càng ngày càng nhiều và gây lo sợ cho nhà cầm quyền đến thế?! 

Không khó để tìm ra, ai đã sinh ra các thế lực thù địch! 

1/ Những người nông dân đang sống yên lành trên thổ cư và ruộng đồng của họ, bỗng một hôm có kẻ vác một bao tiền đến “làm việc” với chính quyền xã, huyện... lên một “dự án”. Dự án được “duyệt”, rồi báo cáo lên tỉnh, được thông qua... Thế là công an được điều đến để giải tỏa mặt bằng. Mất nhà, mất ruộng rồi họ đi đâu, làm gì để sống, không cần ai biết! Dân không chịu, kéo nhau đi kiện từ Nam chí Bắc. Thế là thành “tụ tập đông người”, thành thế lực thù địch! 

2/ Công nhân trong các nhà máy do nước ngoài đầu tư, nhưng công đoàn lại do chủ đầu tư trả lương. Công nhân đình công đòi tăng lương, đòi cải thiện đời sống, công đoàn cuội bênh vực chủ. Lại đình công, lại thành “tụ tập đông người”, thành thế lực thù địch!!! 

3/ Tín đồ các giáo phái tự do tín ngưỡng, không thừa nhận các chùa chiền quốc doanh, các sư sãi quốc doanh... thế là thành “thế lực thù địch”! 

4/ Các nhà trí thức thấy hơn 40 năm đất nước thống nhất mà biển mất đằng biển, đảo mất đằng đảo, họ “nhìn vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa / Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi”! (thơ Bùi Minh Quốc) nên họ viết phản biện ôn hòa lên các trang mạng tự do... Thế là thành “thế lực thù địch”! 

5/ Ngày tưởng niệm các chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh ở trận Gạc Ma, ở Hoàng Sa, ở chiến tranh biên giới phía Bắc 1979... dân kéo nhau đi thắp hương tưởng niệm dưới tượng đài Lý Thái Tổ, tượng đài Trần Hưng Đạo... thế là thành “thế lực thù địch”. 

Nếu thống kê hết những nguyên nhân, nguồn gốc nào sinh ra “thế lực thù địch” thì còn nhiều lắm... Các nhà xã hội học có thể làm luận văn tiến sĩ về đề tài này… 

Trân Văn: Những trái bom nước lơ lửng trên đầu dân Việt

Cảnh chạy lụt sau vụ vỡ đập Xepian-Xe Nam Noy ở Attapeu, Lào. (Hình: Getty Images)

Sự kiện một trong các đập chắn nước của Thủy điện Xepian - Xe Nam Noy ở tỉnh Attapeu của Lào bị vỡ tối 23 tháng 7, nhấn chìm sáu làng của huyện Sanamxay, khiến hàng ngàn gia đình trắng tay, ít nhất 6.500 người rơi vào cảnh màn trời, chiếu đất, đến nay, lực lượng cứu nạn mới chỉ tìm được 9 thi thể trong số hơn 100 người mất tích,… đã dấy lên mối lo về hàng trăm công trình thủy điện từng được ví von như những trái bom nước lơ lửng trên đầu hàng chục triệu người Việt. Đặc biệt, thảm họa từ thủy điện Xepian - Xe Nam Noy làm người ta liên tưởng đến những cảnh báo về chuỗi thủy điện bậc thang Sơn La – Hòa Bình,… 

Ngay sau đó, hệ thống truyền thông chính thức của chính quyền Việt Nam lên tiếng trấn an công chúng rằng, độ an toàn của Thủy điện Sơn La và Thủy điện Hòa Bình là “gần như tuyệt đối” (1), thậm chí theo thiết kế thì đập chắn nước của Thủy điện Hòa Bình có thể chịu được lực tác động tương đương… bốn trái bom nguyên tử mà Mỹ đã từng thả xuống Hiroshima và Nagasaki hồi cuối Thế chiến thứ hai, nếu xảy ra động đất cấp 8, cấp 9 thì con đập này cũng không suy suyển (2). Hệ thống truyền thông chính thức của chính quyền Việt Nam thừa nhận cảnh báo khi chính quyền Việt Nam dự tính xây dựng Thủy điện Sơn La, nếu đập chắn nước của Thủy điện Sơn La vỡ, nước từ trên cao sẽ tràn xuống, khiến đập chắn nước của Thủy điện Hòa Bình vỡ theo, ít nhất sẽ có sáu tỉnh thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ bị xóa xổ, “khoảng 12 triệu dân sẽ thành... cua, cá hết” song nhờ “trí tuệ Việt Nam, các công đoạn khảo sát chọn vị trí – thiết kế - thi công đều đạt mức tối ưu nên đập Thủy điện Hòa Bình không thể “vỡ ục”, có “rò rỉ, thẩm lậu thì cũng đủ thời gian sửa chữa”... 

*** 

Đập chắn nước của Thủy điện Sơn La, đập chắn nước của Thủy điện Hòa Bình vẫn còn nguyên nhưng từ khi các công trình này và những công trình thủy điện khác thành hình, theo thời gian, mùa mưa đồng nghĩa với thảm họa, mức độ thảm khốc, thiệt hại nhân mạng, thiệt hại tài sản của năm sau luôn luôn cao hơn năm trước… 

The Observer: Trung Quốc xuống giọng với Mỹ?

Posted on 02/08/2018 by The Observer
Nguyễn Hải Hoành dịch

(Hình minh họa)
Sáng ngày 01/08/2018, Thời báo Hoàn Cầu phát đi bài xã luận dưới tiêu đề: “Phải chăng Trung Quốc-Mỹ sẽ đối kháng chiến lược và [điều đó] sẽ ảnh hưởng tới cả một thế hệ?” nhằm xoa dịu nỗi lo của giới trẻ Trung Quốc sợ rằng do Trung Quốc - Mỹ chống nhau toàn diện mà họ sẽ không được tiếp tục hưởng thụ cuộc sống khấm khá hiện nay. Bài báo phản ánh tâm trạng bất an của Bắc Kinh trước quyết tâm sắt đá của TT Trump đòi lập lại sự công bằng trong buôn bán Trung - Mỹ. Nên nhớ rằng Thời báo Hoàn Cầu từng đăng những bài với giọng lưỡi khoa trương kiểu hảo hán thời xưa, nói Mỹ gây chiến tranh thương mại với Trung Quốc thì chỉ có thua, Trung Quốc sẽ trị cho Mỹ nhớ đời… Bài xã luận viết: 

Chúng tôi cho rằng quan hệ Trung - Mỹ đúng là đứng trước thách thức lớn; trên thực tế chiến tranh thương mại là quá trình định nghĩa lại mối quan hệ Trung - Mỹ sau khi so sánh lực lượng hai nước và tình hình quốc tế đã có biến đổi. Nhưng khả năng Trung- Mỹ đi tới đối kháng toàn diện là cực thấp. Nước Mỹ tồn tại nguyện vọng ngăn chặn Trung Quốc trỗi dậy, đồng thời vẫn muốn tối đa hóa lợi ích trong mỗi thời kỳ của dân chúng Mỹ; chính sách quốc tế của Mỹ nhất định sẽ là kết quả do hai khuynh hướng đó tạo ra. 

Vì Trung Quốc đã là nước lớn số một trong ngành chế tạo, có tiềm lực thị trường lớn nhất, hơn nữa lại là quốc gia hạt nhân lớn, Mỹ quyết không thể dùng phương thức cắt đứt đơn giản, thậm chí bắt chẹt về quân sự để ngăn chặn Trung Quốc; chiến lược ngăn chặn của Mỹ cũng ắt phải là “phương thức sáng tạo đổi mới” thích hợp với thế kỷ 21. 

Lê Mạnh Hùng: Một mùa hè nóng đỏ

Tác giả Lê Mạnh Hùng
Mùa hè năm nay Luân Đôn nóng lạ thường. Không những vậy, cái nóng lại càng kéo dài hết ngày này qua ngày khác. 

Anh Quốc là một nơi nổi tiếng là có một mùa hè ngắn ngủi. Người Anh thường than phiền rằng mùa hè chỉ kéo có một hai ngày rồi sau đó lạnh lại. Nhưng lần này thì khác, cái nóng kéo dài đến nỗi, tờ Daily Mail có bức tranh hí họa, hai anh chàng mặc áo thun quần xà lỏn vào một cửa hàng công ty du lịch nói muốn mua vé đi bất cứ nơi nào cốt là nó có nhiệt độ dưới không độ. 

Nhưng Anh không phải là nơi duy nhất có mùa hè nóng bỏng. Mùa hè năm nay mang lại sức nóng bất thường với những nhiệt độ kỷ lục trên khắp vùng Bắc Bán Cầu. 

Cùng thời điểm, Nhật Bản ghi nhận một nhiệt độ cao chưa từng có trong lịch sử. Tại Kimagaya, một thành phố chỉ cách Tokyo có 40 dặm Anh, nhiệt độ lên đến 104 độ F (41.1 độ C) trong một trận nóng kéo dài nhiều tuần đã làm chết ít nhất là 41 người. Nhiệt độ cao cũng tấn công vào các nước khác tại Đông Á. Cả Nam và Bắc Hàn đều thấy các nhiệt độ kỷ lục lên đến 104 độ F. 

Hầu hết Châu Âu cũng bị đè dưới một khối không khí áp suất cao cho phép nhiệt lượng từ vùng nhiệt đới xâm nhập lên đến tận vùng Bắc Cực và chặn không cho mưa xuống để có thể giải tỏa sức nhiệt. 

NT (Người Việt): Trung Quốc ‘dụ’ ASEAN tập trận chung, ngăn cản Mỹ tham dự

Ngoại trưởng các nước ASEAN và Trung Quốc họp tại Singapore ngày 2 Tháng Tám, 2018, để thảo luận Bộ Quy Tắc Ứng Xử Trên Biển Đông (COC). (Hình: Roslan Rahman/AFP/Getty Images)
SINGAPORE (NV) – Trung Quốc muốn tập trận chung và khai thác dầu khí với các nước ASEAN ở vùng biển tranh chấp nhưng loại trừ những nước “bên ngoài” với mưu toan loại trừ ảnh hưởng của Mỹ. 

Hiện Trung Quốc và 10 nước ASEAN đang chuẩn bị thảo luận về một bản dự thảo Quy Tắc Ứng Xử Trên Biển Đông (COC) nhằm tránh xung đột võ trang. Tuy nhiên, Bắc Kinh cố tình cản trở kéo dài thương thuyết suốt 16 năm qua cho tới khi đã biến các đảo và đảo nhân tạo trên Biển Đông thành các căn cứ quân sự khổng lồ trên biển, khống chế toàn bộ khu vực. 

Thêm nữa, Bắc Kinh, với sự hậu thuẫn của một số nước ASEAN bị mua chuộc như Cambodia, không muốn một bộ COC có điều kiện ràng buộc pháp lý, khiến cho Bắc Kinh khó thao túng. 

Một bản dự thảo mà hãng thông tấn AFP nhìn thấy với các đề nghị được dùng để thảo luận có vẻ như dấu hiệu tiến bộ trong đàm phán. Tuần trước, ông Carl Thayer, chuyên viên của Học Viện Quốc Phòng Hoàng Gia Úc, tiết lộ rằng nhiều phần sẽ chỉ có, sau khi đàm phán thỏa thuận, một bản dự thảo duy nhất cho bộ COC để dùng làm căn bản cho đồng thuận sau cùng. 

Thứ Năm, 2 tháng 8, 2018

Phạm Chí Dũng: Long "khai sạch": Những ai sẽ tắc cửa ‘ra đi tìm đường cứu nước’?


Bị cáo Nguyễn Hải Long ngồi trong phòng kính chống đạn tại tòa Thượng thẩm Berlin. 
(Ảnh chụp màn hình Thoibao.de)

Một số quan chức của Bộ Công an hẳn đã thót tim khi nghe tin Nguyễn Hải Long - một nghi can tham gia đường dây bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay tại Đức - vào ngày 17/7/2018 bất ngờ chịu nhận tội đã tham gia vụ bắt cóc này.

TỪ NHẬN TỘI ĐẾN "KHAI SẠCH"

Những quan chức của Bộ Công an có lẽ cũng chẳng mong muốn ‘đồng chí Nguyễn Hải Long’ được Tòa Thượng thẩm Berlin giảm án vì thành tích đã ‘thành thật khai báo’.

Nhưng phản ngược với ý nguyện trên, chỉ một tuần sau cử chỉ cúi đầu nhận tội làm gián điệp và bắt cóc, Nguyễn Hải Long đã được hưởng mức án chỉ có 3 năm 10 tháng tù vì tội, tức giảm đến phân nửa so với mức án lên đến bảy năm rưỡi tù giam nếu không chịu nhận tội.

Phiên tòa xử Nguyễn Hải Long cũng bởi thế đã kết thúc sớm hơn dự kiến khoảng một tháng.

Nhưng cái án cho Nguyễn Hải Long lại mở ra những hệ quả mới. Hành động tiếp theo của Đức sẽ là gì?

Kính Hòa RFA: Sở hữu toàn dân về đất đai là trở ngại cho nông nghiệp Việt Nam

(Hình minh họa: Getty Images)

Tại một hội nghị về nông nghiệp diễn ra vào cuối tháng 7/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kỳ vọng rằng trong 10 năm nữa nông nghiệp Việt Nam sẽ nằm trong số 15 quốc gia có nền nông nghiệp phát triển nhất thế giới. 


Vì sao nông nghiệp Việt Nam không phát triển trong thời gian qua mặc dù có điều kiện rất tốt để phát triển? 


Trang web của chính phủ loan tin về hội nghị phát triển nông nghiệp có đưa ra hai lý do làm cho nông nghiệp Việt Nam không phát triển trong thời gian qua, đó là các doanh nghiệp không đầu tư vào nông nghiệp vì thiếu vốn, và thiếu đất. 



Nguyễn Minh Nhị: Vai trò doanh nghiệp tư nhân và mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở Đồng bằng Cửu Long

(Hình: Getty Images)

Từ những năm đầu Thế kỷ 21, thế giới hay dùng khái niệm nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC), điển hình là những mô hình canh tác của Israel, các nước Âu- Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Ngày 04-05-2017, Thủ tướng Chánh phủ có Chỉ thị số 16/CT-TTg về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ tư (4.0). Nhiều người, nhiều đoàn Việt Nam đã đến Israel và các nước tham quan, học tập; có địa phương ban hành chỉ thị hẳn hoi về chủ trương phát triển NNCNC. Ngôn từ “Cách mạng công nghiệp lần 4”, “công nghiệp 4.0”, “NNCNC” xuất hiện ngày càng dày hơn trên truyền thông và các văn bản Nhà nước. Có nhiều người hy vọng áp dụng “sản xuất CNC” sẽ khắc phục được mọi trì trệ trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, không còn tái diễn tình cảnh “giải cứu nông sản”. Khi tuyên truyền về “NNCNC” thường kèm với hình ảnh “nhà màng”, “nhà lưới”, “dưa lưới”, “tưới nhỏ giọt - tiết kiệm nước”... Vậy NNĐBCL đang gặp “trục trặc” gì mà phải “giải cứu” bằng áp dụng công nghệ cao như vậy?. 

Trương Duy Nhất: Bảo tàng chủ nghĩa xã hội

(Hình minh họa)

Chín năm trước. Sau chuyến “thức ngủ” với Cuba về, tôi nảy ra ý tưởng: Đừng mở cửa, đừng bỏ cấm vận, đừng cho Cuba, Triều Tiên phát triển! 

Hãy giữ nguyên thế, biến hai quốc gia Cộng sản này thành hai bảo tàng sống sinh động của mô hình Chủ Nghĩa Xã Hội (CNXH). Để vài chục năm nữa, vài trăm năm sau, cả thế giới sẽ ngùn ngụt kéo về đây tham quan. Để du khách trên khắp quả đất này, khắp các màu da, châu lục còn có cơ hội chiêm ngưỡng một mô hình di sản mang tên CNXH nguyên bản không bị tiết tấu, biến hóa. Để thế hệ những cháu con ta, còn có thể biết và tin rằng: Đã có những “con người XHCN”, trong những mô hình quốc gia XHCN… kỳ lạ thế. 

Kẻo nay mai, khi cái thể chế, mô hình CNXH kia biến mất khỏi cuộc sống loài người, con cháu ta lại không biết, không hiểu thế nào là CNXH, và thế nào là “con người XHCN”? 

Thế nên, hôm rồi thấy Kim Jong Un bắt tay Trump đâm… hoảng!

VietTuSaiGon : Tính bệnh hoạn của cán bộ CS đã đến mức báo động đỏ!

(Hình minh họa: Getty Images)
Có ba nguyên nhân căn bản để đi đến hệ quả đất nước ngày càng băng hoại, bệ rạc, cán bộ đi từ hành xử vô đạo đức đến chỗ hành xử bệnh hoạn, nhân dân không còn niềm tin, thậm chí khinh bỉ nhà cầm quyền và mối nguy dân tộc phân rã, mất sức sống: Luật không trượt giá kịp tiền; Đạo đức bị đánh tráo; Sự lộng hành của cái dốt. 

Điều khoản luật không “trượt giá” theo tiền, nguyên nhân thứ nhất có thể là đầu mối của ba nguyên nhân kia trong lúc này nhưng lại là hệ quả của hai nguyên nhân kia trong giai đoạn nó phôi thai. Nghĩa là trong gia đoạn hình thành các điều khoản luật, do dốt, thiếu kiến thức lập pháp, do tham lam, người ta đã đạp qua nhiều thứ. Nhưng trong giai đoạn hiện nay, các điều khoản luật có tính chế tài lại tạo điều kiện cho cán bộ lộng hành, phạm tội nặng nề nhưng không cần trả giá. 


Một ví dụ: “Công an huyện Triệu Phong (Quảng Trị) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 200 nghìn đồng đối với ông Nguyễn Bình Triệu vì hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự nữ đồng nghiệp. Thượng tá Trần Minh Chữ - Phó trưởng Công an huyện Triệu Phong hôm nay cho biết, Nguyễn Bình Triệu (chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch của huyện Triệu Phong) bị phạt vi phạm hành chính 200 nghìn đồng theo điểm a, khoản 1, nghị định 167/2013/NĐ-CP. Theo ông Chữ, sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của chị N.T.L.A (chuyên viên cùng Phòng Tài chính - Kế hoạch) về việc chị bị ông Triệu có hành vi hiếp dâm tại trụ sở, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đã có kết luận.

Quá trình điều tra, Công an huyện xác định, trưa 21/6, ông Triệu mở cửa vào phòng làm việc chị L.A. và dùng sức mạnh ôm, giữ và khống chế nữ đồng nghiệp.

Tiếp đó, ông Triệu hôn, cắn vào vùng môi của chị A., dùng tay sờ vào các vùng “nhạy cảm” nhưng không nhằm mục đích thực hiện hành vi muốn giao cấu hoặc quan hệ tình dục khác đối với chị A.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của ông Triệu chỉ nhằm mục đích trêu ghẹo, sàm sỡ nên không đủ yếu tố để cấu thành tội hiếp dâm và không đủ căn cứ khởi tố hình sự”.


Thứ Tư, 1 tháng 8, 2018

Ngô Nhân Dụng: Trung Cộng xâm lăng bằng kinh tế

(Hình: Getty Images)

“Đi chỗ khác! Phi cơ Philippines nghe đây. Tôi cảnh cáo lần nữa! Hãy rời khỏi chỗ này ngay lập tức! Nếu không sẽ lãnh hậu quả nghiêm trọng!”

Trong nửa năm trước, Cộng Sản Trung Quốc đã ra lệnh cho máy bay quân sự Philippines phải “đi chỗ khác” tất cả 46 lần. Khác với những lần trước đây, những lời xua đuổi không do các tàu “hải giám” tuần tiễu trên mặt biển, mà xuất phát từ những căn cứ trên các hòn đảo nhân tạo mà Trung Cộng đã xây dựng trong quần đảo Trường Sa, theo tin AP ngày Thứ Ba, 31 Tháng Bảy, dựa trên tin tức của Bộ Quốc Phòng Philippines.

Chính phủ Philippines bỏ qua ngoài tai các lời cảnh cáo của Trung Cộng, theo lời tướng tư lệnh Không Quân Philippines, Galileo Gerard Rio Kintanar Jr. nói với AP. Máy bay thuộc Đệ Thất Hạm đội Mỹ cũng vậy. Chỉ có chính quyền Cộng Sản Việt Nam không dám cưỡng lệnh.

Mấy tháng gần đây, Trung Cộng đã đưa tới các hòn đảo nhân tạo các hệ thống quân sự mới, gồm các máy phá sóng, hỏa tiễn từ đất bắn lên trời, hỏa tiễn chống hỏa tiễn, và pháo đài bay hạng nặng. Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Jim Mattis tháng trước đã báo động Bắc Kinh đang dùng chiến thuật “đe dọa và cưỡng bức.”

Chính phủ Mỹ cần quay trở lại với chủ trương “Chuyển trục qua Châu Á” của chính quyền Obama. Nếu không, Trung Cộng sẽ tiếp tục bành trướng chiếm hết vùng biển Đông Nam Á.


Trần Huỳnh Duy Thức: Thư gửi từ trong tù

Gã đang ở Ba Lan – đất nước bị thảm khốc bởi chiến tranh từng nằm kẹt giữa Liên Xô và Phương Tây đều muốn một Ba Lan kiệt quệ để dễ bề lôi kéo.
Ba Lan của Chopin đã không chịu cúi đầu mà không ngừng hát vang bài ca Tự do, Độc lập.
Và có một người thợ tên là Wałęsa xuất hiện. Từ cảng Gdansk ngọn cờ Tự do, Độc lập tung bay và người thợ Wałęsa đã trở thành tổng thống đầu tiên của Ba Lan dân chủ.
Nhưng rồi tiếp theo là gì?
Sân bay Warsaw không còn mang tên một nhà độc tài nào nữa, một ông hoàng bà chúa nào nữa mà mang tên Chopin- người nhạc sĩ vĩ đại.
Nhưng tiếp theo là gì? Cuộc cách mạng có thể bắt đầu bằng một bản giao hưởng nhưng không thể đến đích bằng chính bản giao hưởng ấy khi mỗi người dân Ba Lan không nhận lấy sứ mệnh của mình.
Rất nhiều thanh niên tài năng của Ba Lan đã rời tổ quốc để tìm cuộc sống hạnh phúc nhất cho riêng mình. Gã đã thấy có một dòng chảy ấy trong lòng châu Âu.
Và gã oà lên hạnh phúc khi vừa đọc được những dòng này của Trần Huỳnh Duy Thức viết từ nơi không Tự do.
Thức ơi, gã tin và yêu Thức.
Với gã, gã không chút sợ hãi, không chút đắn đo mà nói rằng:
Thức chính là Hy vọng cho Tương lai dân tộc chúng ta.
Giành Tự do, Độc lập không có Thức. Nhưng để có một đất Việt xứng đáng với Tổ tiên , dân tộc Việt cần, rất cần, vô cùng cần, mãi mãi cần có Thức.
Hãy đọc những dòng này của Trần Huỳnh Duy Thức viết cho người cha thân yêu của mình gửi ra từ nơi Tự do bị giam hãm:
“Ráp kịp với Dòng chảy của thời đại rồi đua nhanh và vượt lên dẫn đầu là sứ mệnh lịch sử, là mệnh lệnh của dân tộc Việt Nam đối với từng người dân Việt trong thời kỳ lịch sử này. Và con biết, dân tộc cần con vào thời khắc quan trọng này. Vì vậy con sẽ ở lại trên mảnh đất này. Dù chỉ là một thường dân hay một tù nhân, con vẫn luôn nỗ lực không tiếc sức bằng mọi cách để dân tộc hoàn thành kịp sứ mệnh lịch sử nói trên. Đó chính là mục tiêu tối thượng của con bao nhiêu năm nay”.
Một nhận định sáng suốt và thông tuệ của Trần Huỳnh Duy Thức từ trong tù về tranh chấp thương mại Mỹ-Trung nhất là bản chất của việc trỗi dậy kinh tế của Trung Cộng.

(Hình VOA Express)


Ngô Thế Vinh : Từ dấu binh lửa tới tù binh và hoà bình Phan Nhật Nam và những chấn thương không chảy máu

“Tôi là kẻ sống sót sau một cuộc chiến tranh dài hơn trí nhớ.” - Phan Nhật Nam 

Tới thăm Phan Nhật Nam 21.07.2017, đi tìm những vật chứng.
[tư liệu Ngô Thế Vinh]



TIỂU SỬ

Phan Nhật Nam cũng là bút hiệu, Rốc là tên gọi ở nhà; sinh ngày 9/9/1943, tại Phú Cát, Hương Trà, Thừa Thiên, Huế; nhưng ngày ghi trên khai sinh 28/12/1942, chánh quán Nại Cửu, Triệu Phong, Quảng Trị.

1954-1960 tiểu học Mai Khôi Huế; Saint Joseph Đà Nẵng; trung học Phan Chu Trinh Đà Nẵng.

1963-1975 tốt nghiệp Khoá 18 Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, gia nhập binh chủng Nhảy Dù, qua các đơn vị Tiểu Đoàn 7, 9, 2, và Lữ Đoàn 2 Nhảy Dù; Tiểu Khu Bà Rịa Long An; Biệt Động Quân; Ban Liên Hợp Quân Sự Trung Ương 4 và 2 Bên.


Tuấn Khanh: Cờ Đài Loan, quyền Việt Nam


(Hình: Getty Images)

Lá cờ của Đài Loan phấp phới ở Bình Dương, Việt Nam, có lẽ không qua được 72 tiếng đồng hồ, nhưng bản thân sự có mặt của nó như là một cuộc kháng chiến không mệt mỏi về chủ quyền của mình.

2 ngày sau khi có tin hãng gỗ Kaiser ở Khu Công Nghiệp Mỹ Phước, tỉnh Bình Dương được treo cờ Đài Loan để phân biệt với các công ty trung Quốc trong khu vực này, nhằm tránh các cuộc biểu tình bao động nhằm vào Trung Quốc, Bộ ngoại giao Trung Quốc đã giận dữ yêu cầu Việt Nam phải "sửa sai" về việc này. Thông cáo của Bộ ngoại giao Trung Quốc phát đi dõng dạc vào ngày 31/7/2018.

Dĩ nhiên, sớm muộn gì công ty Kaiser cũng sẽ phải hạ cờ và thay bằng hình thức gì đó khác. Bởi sự cho phép treo cờ, chắc chắn hoàn toàn nằm ở ý kiến chủ quan của chính quyền địa phương. Mà nguyên nhân chính là Kaiser là công ty đóng góp đến chiếm 5% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ của Việt Nam, vào thị trường quan trọng là Hoa Kỳ.

Nhưng điều đó không có ý nghĩa gì, khi so với sức nặng của nền kinh tế Việt Trung, khi nền kim ngạch thương mại song phương Việt Nam- Trung Quốc lần đầu tiên sẽ chạm mốc 100 tỷ USD. Mạnh tiền, đồng nghĩa mạnh quyền. Dĩ nhiên, đó là chưa nói đến tình hữu nghị kỳ lạ giữa hai đảng cộng sản, không liên quan gì đến nhân dân Việt Nam.


Bùi Tín: Về hai lời tuyên bố của ông Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
(Hình: Getty Images)
Do tính chất nghiêm trọng của vấn đề, xin công bố rộng rãi đến công luận quốc tế và trong nước về hai (2) tuyên bố của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian gần đây:

1- Vào tháng 1-2018, trước Quốc hội và đông đảo các nhà báo, ông Trọng phát biểu: “những đảng viên đòi đa nguyên đa đảng, từ bỏ xã hội chủ nghĩa, đòi thực hiện Tam quyền phân lập là bị tác động bởi bọn phản động, phải bị khai trừ ra khỏi Đảng”.

2- Trong tháng 7, ông Trọng lại tuyên bố: “những kẻ đòi đa nguyên đa đảng, từ bỏ CNXH, đòi Tam quyền phân lập, đều là bọn bất hảo” (có nghĩa là bọn trộm cắp, lừa bịp, đĩ điếm, gian manh…).

Đây là hai lời phát biểu nghiêm trọng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mang tính chất đe doạ, chụp mũ, vu cáo một số lớn đội ngũ các đảng viên cao cấp, trí thức đòi tự do dân chủ, nhân quyền là những quyền phổ quát của nền văn minh chính trực của nhân loại tiến bộ.

Ông là một con người nổi tiếng giáo điều, cổ hủ, kiêu ngạo và tự mãn. Nhưng cũng là một người không che đậy khát vọng tiêu diệt mọi xu thế cải cách tiến bộ cho xã hội Việt Nam.

Chúng tôi yêu cầu các đảng viên có lập trường ủng hộ dân chủ đa nguyên tổ chức thảo luận rộng rãi hai tuyên bố trên, vì chính Cương lĩnh Đảng nêu ra mục tiêu là xây dựng chế độ dân chủ bình đẳng, văn minh và phát triển.

Mong rằng các vị tổng bí thư các chính đảng cộng sản và các đảng viên đảng cộng sản trên thế giới lưu ý tới lập trường phản dân chủ và phản cộng sản của ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, xúc phạm nghiêm trọng lương tâm chính trị, danh dự của các đảng viên cộng sản chân chính.

Hai tuyên bố trên đây cũng đồng thời vi phạm nghiêm trọng Hiến pháp và Điều lệ Đảng.

Yêu cầu đối chiếu với các quy định về tư cách của Tổng Bí thư phải phát biểu với thái độ khiêm tốn, dân chủ và bình đẳng, tôn trọng pháp luật, biết đoàn kết toàn đảng, thực thi dân chủ nhân quyền, từ đó xem xét chức trách, tư cách Tổng Bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng, để đảm bảo uy tín cho lãnh đạo Đảng, cả trong nước lẫn quốc tế, nhằm đưa đất nước đến ổn định, bình an và phát triển trong tự do bình đẳng, phù hợp với thế giới dân chủ văn minh.

Với một ông Tổng Bí thư, việc này không thể dễ dãi bỏ qua. Ông Trọng thiếu một lời xin lỗi vì đã xúc phạm hạ nhục hàng triệu đảng viên cộng sản có tâm nguyện vì một nền dân chủ đích thực cho Việt Nam.

Bùi Tín
__________

(*) Bùi Tín là Nhà báo tự do sống tại Pháp; Từng phục vụ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam từ năm 1946 tới năm 1982; Phó Tổng biên tập báo Nhân Dân từ 1982 tới 1990.

Tác giả gửi BVN.