Thứ Ba, 7 tháng 8, 2018

Phạm Đỗ Chí: Việt Nam ‘cần khôn ngoan’ trong thương chiến Mỹ - Trung

Tiến sĩ Phạm Đỗ Chí trả lời phỏng vấn của BBC 

Sở giao dịch chứng khoán New York- hình chụp ngày 2/8. Hình: Getty Images

Trung Quốc đang có cuộc chiến thương mại gia tăng với Hoa Kỳ kể từ tháng Bảy, trong lúc có lo ngại tăng trưởng của các quốc gia khác bị ảnh hưởng. 

Trong diễn biến mới nhất, Trung Quốc nói sẽ áp thuế mới lên 5.200 sản phẩm Hoa Kỳ nếu Washington tiến hành áp thuế 25% lên hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỉ đôla. 

Từ Washington DC, chuyên gia kinh tế, Tiến sĩ Phạm Đỗ Chí, bày tỏ quan điểm riêng về cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và tác động tới Việt Nam. 

BBC: Cuộc chiến thương mại mà Tổng thống Donald Trump khởi xướng nhắm vào Trung Quốc, EU và cả không ít các đối tác đồng minh như Canada, Hàn Quốc có vẻ đã thực sự bắt đầu. Hiện theo ông quan sát thì các giới chỉ trích chủ yếu ở Phương Tây nói gì về chính sách này của Tổng thống Trump? 

Phạm Đỗ Chí: Chính phủ Donald Trump đã tuyên bố nhiều lần rằng thuế quan (tariffs) là cần thiết để cắt giảm thâm hụt mậu dịch với EU và các đồng minh khác như Canada, Nhật và Hàn Quốc. 

Phạm Chí Dũng: Chính trường Việt Nam nửa cuối 2018 sẽ tái hiện nửa cuối năm 2015?

(Hình: Getty Images)

Quy luật nửa đầu và nửa cuối năm 

Vào mùa Hè năm 2015 khi chiến dịch chạy đua vào Bộ Chính Trị Đảng cầm quyền khóa 12 ở Việt Nam chính thức lao vào giai đoạn căng biến, chính trường quốc gia này thình lình phát hiện sự biến mất của một ủy viên Bộ Chính Trị có khuynh hướng hướng “thân Trung”: Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh. 

Trong suốt mùa Hè đó, cái tên “tướng chữa bệnh” đã bắt chết với một Phùng Quang Thanh còn sống sờ sờ và gây ra một làn sóng hiếu kỳ, ngờ vực cùng dự cảm nguy biến về một âm mưu kinh khủng nào đó đã hình thành – một thứ “đảo chính cung đình” – ngay trước Đại Hội 12 của đảng cầm quyền. 

Ba năm sau đó, mùa Hè năm 2018 bất chợt “đỏ lửa” bởi cuộc biểu tình phản đối Luật Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng lên đến hàng trăm ngàn người ở Sài Gòn, cùng một cuộc biểu tình với tính chất tương tự nhưng đã đóng đinh bằng trận bạo loạn bởi những kẻ bịt mặt không phải người Bình Thuận ngay tại thành phố Phan Thiết. 

Ngụy Kinh Sinh 魏京生: Hậu quả của Chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ leo thang

Nguyễn Quốc Khải dịch


Hiện tại trong giới truyền thông có tiếng reo mừng hay la hét khi chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ một lần nữa lại leo thang. Thủ đoạn cũ kỹ của Trung Quốc là phá giá đồng tiền để chống lại những trận chiến thương mại, nhưng thủ đoạn này đã bị rạn nứt vì người Mỹ tăng thuế nhập cảng. Đây là tin mừng cho dân tộc Trung Quốc vì nhờ vậy lạm phát tột cùng có thể không xẩy ra. Mặc dầu tiền Trung Quốc đã mất giá khá nhiều, dưới áp lực của Hoa Kỳ, Chính phủ Trung Quốc có thể ngưng không tiếp tục in thêm tiền nữa, nhờ vậy người dân Trung Quốc bình thường có thể hít thở dễ dàng hơn một cách khuây khỏa.

Khi Trump cương quyết tăng thuế nhập cảng chống lại thủ đoạn của Tập Cận Bình, ông ta cũng đã ném ra một nhánh ôliu. Theo những bài tường thuật của báo chí, những cuộc thương lượng đàng sau hậu trường vẫn tiếp diễn. Ngoài ra Trump cũng đã chứng tỏ thiện chí bằng cách ngưng thi hành lệnh cấm mua bán (denial order) chống lại ZTE. Những dấu hiệu này của Trump cho thấy rằng mọi thứ có thể được thương lượng, nhưng đừng dùng thủ đoạn. Chính sách thủ đoạn ngay trong những lúc thương lượng không còn có hiệu quả nữa.

Nguyễn Đình Cống: Phỏng vấn ông Lý Quang Diệu trong mộng

(Hình; Getty Images)

Được ông Lý Quang Diệu cho phỏng vấn là một vinh dự lớn. Tôi không phải là phóng viên chuyên nghiệp nên không dám mơ tưởng đến chuyện đó. Về suy nghĩ và việc làm của ông, sự đánh giá về ông, tôi đã có dịp tìm hiểu qua các tác phẩm, các bài báo được công bố. Tôi chỉ ao ước được hỏi để nghe ông trả lời một vài vấn đề mà tôi còn phân vân. Tôi chưa tìm được cách nào để thực hiện mơ ước thì được tin ông đã qua đời. Tôi nghĩ đến việc nhờ các nhà ngoại cảm lập đàn tràng, tìm cách gọi hồn ông để hỏi, nhưng ngẫm đi nghĩ lại thấy việc đó rất khó và tốn kém. Tôi ngày đêm cầu khẩn được gặp ông ở trong giấc mộng. Và rồi lòng thành đã được đáp ứng. Tôi mơ thấy được Thiên sứ dẫn đi gặp ông. Tôi xin phép bỏ qua quang cảnh nơi gặp gỡ và các nghi lễ ngoại giao ban đầu mà đi ngay vào cuộc phỏng vấn.

Tôi Hỏi: Thưa ngài, tôi rất khâm phục ngài và đất nước Singapore. Xin cho biết ngài đã theo chủ thuyết nào mà được như vậy?

Lời Đáp: Tôi có biết một số chủ thuyết nhưng không theo cái nào cả. Từ lịch sử phát triển của nhân loại và của các nước tôi tìm ra cách điều hành và quản lý xã hội mà tôi nghĩ là thích hợp, tôi làm thử, thấy tốt thì tiếp tục, thấy xấu thì loại bỏ ngay và tìm cách làm khác. Tôi thấy một số nước chỉ vì tôn sùng một chủ thuyết, một ý thức hệ nào đó mà mắc kẹt vào nhiều mâu thuẫn, nhiều khó khăn không thoát ra được, thật đáng thương. Quan điểm của tôi cũng gần giống với quan điểm của nhà sư gốc Việt, ngài Thích Nhất Hạnh là không xem một giáo phái, một trường phái nào là chân lý tuyệt đối. Nếu có ai đó cứ cố đòi cho bằng được một chủ thuyết thì tôi cũng cố mà nêu ra, đó là chủ thuyết vì sự tự do và hạnh phúc thực sự của toàn dân Singapore, trong đó có gia đình tôi.

Lưu Trọng Văn: Cô gái bị đuổi ra khỏi cuộc họp báo của Thủ tướng Dũng

Truyền thông Ba Lan phỏng vấn Vân Anh
Gã bảo, trước khi rời Ba Lan qua Áo gã muốn ra ngoại ô Warszawa. Vân Anh cháu nội của nhà cách mạng Tôn Quang Phiệt cười rõ tươi rồi lái xe chở gã đi. 

Những con đường xuyên rừng tuyệt đẹp. Vân Anh bảo, ở Ba Lan này bộ luật được thực hiện nghiêm nhất là Luật bảo vệ cây. Chặt cây là tội ác. 

Gã độp hỏi: nghe nói Đảng đối lập lớn nhất Ba Lan mời Vân Anh ra tranh cử Hội đồng địa phương à? 

Vân Anh gật đầu. 

Gã được thể, hỏi dấn, đi chơi ở Ba Lan này nghe nhiều người kể, Vân Anh bị công an Ba Lan và an ninh Việt Nam đuổi ra khỏi cuộc họp báo của Thủ tướng Ba Lan và thủ tướng Dũng tại Warszawa, đúng không? Kể đi! 

Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2018

Giao Chỉ - Ngy Thanh - Trùng Dương - Nguyễn Kinh Châu: Đại Lộ Kinh Hoàng

Quảng Trị Mùa Hè Đỏ Lửa 1972

Hốt xác đồng bào tử nạn trên 'Đại Lộ Kinh Hoàng'


‘Đại Lộ Kinh Hoàng’ trước khi được công binh của Việt Nam Cộng Hoà mang xe ủi qua, gạt các xác xe dạt xuống hai bên vệ đường, mở một lối đi nhỏ trên mặt nhựa cho các xe tiếp tế đạn dược lên phía Quảng Trị, cũng như lấy thương binh và xác tử sĩ về. (Ảnh NgyThanh, chụp ngày 1 tháng 7, 1972, hiện lưu trữ tại http://www.pbase.com/ngythanh/image/78971287)


Lời giới thiệu:

Do nhu cầu ghi lại cho lịch sử và các thế hệ tương lai, chúng tôi thực hiện những bài viết này. Loạt bài bên dưới do bốn người -- nhà văn Giao Chỉ, ký giả và phóng viên nhiếp ảnh NgyThanh, Trùng Dương và Nguyễn Kinh Châu -- viết từ bốn góc nhìn về những thời điểm khác nhau, song cùng một chủ đề: “Đại Lộ Kinh Hoàng”, nơi gần 2.000 con người chạy loạn đã bị Cộng quânpháo kích chết thê thảm, không bút nào tả siết, vào Mùa Hè Đỏ Lửa 1972 khi Cộng quân từ phía bắc xua quân và chiến xa tràn qua sông Bến Hải đánh chiếm Quảng Trị, trắng trợn vi phạm Hiệp Định Ngừng Chiến Genève 1954. 

Tôi mạn phép sắp xếp bài theo thứ tự thời gian của các biến cố: 1) Nhân chứng sống, cựu Trung sĩ Phan Văn Châu, người đã trải qua và chứng kiến tận mắt cảnh đồng bào bị pháo kích Cộng sản tàn sát trên cái mà 2) phóng viên chiến trường của nhật báo Sóng Thần, NgyThanh, đã đặt tên là "Đại Lộ Kinh Hoàng" sau khi anh và đồng nghiệp Đoàn Kế Tường trở thành hai người đầu tiên đặt chân lên đoạn đường này hai tháng sau cuộc tàn sát, 3) Chương trình hốt xác đồng bào tử nạn trên ĐLKH do nhật báo Sóng Thần phát động, và 4) Chương trình hốt xác đồng bào chiến nạn tiếp tục kéo dài thêm mấy tháng nữa, do Nguyễn Kinh Châu kể qua điện thoại và NgyThanh ghi lại.

Du Tử Lê: Kịch thơ Hoàng Cầm và tôi, những ngày Hội An, thơ ấu,

Nhà thơ Hoàng Cầm (Phải), Du Tử Lê

Cách đây mấy tuần, một buổi trưa, tôi tới Thư Viện Việt Nam ở thành phố Garden Grove, tham dự buổi ra mắt thi phẩm của một người bạn về từ tiểu bang Virginia. Nhà thơ Nguyễn Đức Liêm. Trong số bằng hữu đến chung vui với họ Nguyễn, tình cờ tôi gặp lại một người bạn từng làm khá nhiều thơ, những năm đầu di tản. Phùng Minh Tiến.

Điều tôi muốn nói, không phải vì quá lâu tôi không gặp anh. Cũng không phải vì tôi từng chú ý tới thơ của anh trong những năm đầu tỵ nạn.

(Ở những dậm đường lưu đầy thứ nhất, khi lớp người Việt tỵ nạn đầu tiên còn choáng váng với biến cố 30 tháng 4; thân, tâm còn như những thanh củi mục dạt, trôi vô định, không ngày mai. Những thất lạc, mất mát nóng hổi như những vết thương còn đọng tươi hơi thép lạnh của những lát dao định mệnh hay, nhám, ám mùi bom, đạn oan khốc… Vậy mà, bạn tôi đã có thể viết xuống những vần thơ lãng mạn cho một cuộc tình, nghe đâu, khá gập ghềnh nắng, gió chông chênh.)

Điều tôi muốn nói, cũng không phải vì lần đầu bạn tôi bảo, anh vẫn nhớ tôi, những ngày đóng kịch “Hận Phi Khanh” (1) ở bên hông sân trường Nam Tiểu học Hội An, giáp tết Nguyên Đán, 1954.

Hoàng Xuân Sơn: Mơ mòng

(Hình minh hoạ: Getty Images)

mơ mòng

                                  . . . trong chiều dần im hơi     


                                  người ngồi thương nhớ bao ngày vui*. . .

ngồi lơ khơ với dòng nhạc

ru tình hạt mỏng như sương

có tiếng êm êm nhè nhẹ

như ai nói khẽ bên đường


như ai mới vừa cất bước

vào trong khoảnh khắc xa vời

và rồi đứng im cột gió

và trăng vẫn bay trên trời

Phạm Duy: DẠ HÀNH

Nhạc sĩ Phạm Duy

Lời Tòa soạn DĐTK: Hôm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu lại với quý độc giả ca khúc Dạ Hành, được nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác năm 1970. Bài hát được viết cách đây đã 48 năm, nhưng đọc lại, hát lại tưởng như mới viết hôm qua, để mô tả cảnh tượng của nước Việt Nam hôm nay. Mỗi câu, bất cứ câu nào, cũng đúng y hệt như những gì đang xảy ra, với bầy ma là đảng cộng sản, và hai chữ Người đi là người dân Việt Nam đang bị đày đọa hàng ngày...

Đất đai thì là sở hữu của nhân dân nhưng lại do nhà nước quản lý, cho nên nhà nước tha hồ cướp đất của dân để bán cho những “nhóm lợi ích” tạo nên một thống khổ mênh mông cho người dân bỗng dưng trở thành tay trắng, và hình ảnh những đoàn dân đi khiếu kiện đất đai là những thảm cảnh đau thương nhất của dân Việt trong suốt lịch sử của mình.

Và rồi đến những “đặc khu” như là hình thức mới nhất để bán đất nước của Việt Nam cho Tàu, dân chúng cả nước đã vùng lên biểu tình phản đối trong tháng Sáu 2018 vừa rồi. Và những kịch bản cố hữu lại diễn ra : đàn áp, đánh đập, bắt bớ, ra tòa, giam cầm...

Hà Đạo Hàm: Ngày về Dalat

(Hình minh hoạ: Getty Images)

Cuối cùng thì chiếc xe đò và hành khách cũng đến Dalat sau hơn mười hai tiếng đồng hồ vất vả nhiêu khê. Trời sắp tối nên bến xe vắng vẻ, tôi bước xuống xe nhìn quanh nơi quen thuộc mà một thời đã chứng kiến tôi đi đi về về, nơi từng đón chào tiễn biệt bao nhiêu bạn bè và người thân. Không khí trong lành và mát lạnh giúp vơi đi phần nào mệt nhọc của cuộc hành trình dài. Dalat của tôi đây!

Tôi không sinh ra ở Dalat, nhưng có may mắn trưởng thành tại thành phố xinh đẹp này, tuổi hoa niên trong sáng của tôi qua đi cùng với núi đồi, sương mù và bao cảnh đẹp nên thơ khác của Dalat. Gia đình tôi đến vùng đất gọi là Hoàng triều cương thổ do một ông bác làm công chức đã định cư ở đây từ nhiều năm trước đứng ra "bảo lãnh." Lúc đó tôi chỉ mới ba bốn tuổi, còn non dại quá để có thể ghi vào tâm trí những kỷ niệm nơi miền quê xa xôi bên kia vĩ tuyến 17. Đổi lại kỷ niệm những ngày sống tại Dalat không bao giờ phai nhạt. Cũng giống như nhiều người khác, nơi chốn nào đã có nhiều kỷ niệm êm đềm nhất, nơi ấy sẽ được giữ mãi trong ký ức. Dalat với tôi cũng vậy, dù sống ở đâu, làm gì, thời gian không gian có khác, nhưng vùng đất thân yêu đó vẫn là nơi đi về của tôi, trong tâm tưởng và trong giấc mơ.