Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2017

Thu Hằng/RFI: Ký ức, thời gian dưới ngòi bút của Kazuo Ishiguro, Nobel Văn Học năm nay

Nhà văn Anh gốc Nhật Kazuo Ishiguro, 
tân khôi nguyên Nobel Văn Học 2017, trả lời phỏng vấn 
bên ngoài nhà riêng tại Luân Đôn, 
ngày 05/10/2017.REUTERS/Toby Melville

“Bằng những cảm xúc dạt dào, văn chương của ông (Kazuo Ishiguro) đánh thức góc sâu thẳm, huyền bí trong chúng ta về mối liên hệ với thế giới” “Hãy lấy một chút từ Jane Austen, một chút từ Franz Kafka, thêm một phần của Marcel Proust và bạn có được điều gì đó giống phong cách viết của Kazuo Ishiguro”. Bằng những từ ngữ trên, Viện Hàn Lâm Thụy Điển nhận xét về tân khôi nguyên Nobel Văn Học 2017, nhà văn Anh gốc Nhật Kazuo Ishiguro.

Theo cha mẹ đến Anh Quốc từ năm 6 tuổi, Kazuo Ishiguro (sinh ngày 08/11/1954 tại Nagasaki) chưa từng nghĩ một ngày sẽ theo nghiệp văn chương. Ông từng mơ biểu diễn ghi-ta trên sân khấu nhạc rock hơn là cầm bút, vì 5 tuổi, cậu bé Kazuo đã biết chơi piano và 14 tuổi, đã chơi thành thạo ghi-ta.
Suốt thời thanh niên trong những năm 1970, Kazuo Ishiguro không đoái hoài đến văn chương vì “có rất ít nhà văn gây phấn khích, ngoài Kerouac và Beat Generation”, như ông từng thổ lộ với tạp chí L’Express năm 1997 khi giới thiệu với độc giả Pháp cuốn The Unconsoled (tạm dịch : Kẻ không khuây khỏa).

Trần Mộng Tú: Đưa Em Xuống Phố

Homeless Jesus – Tượng đồng
của Timothy Schmalz-Canadian Sculptor

Sáng nay đầu thu anh đưa em xuống phố/gió xôn xao trên vòm cây, nắng ấm áp và không gian trong vắt/ mình dắt nhau trên những phố đông người/ Cái xe đi qua, cái xe dừng lại/ tiếng chào nhau khi chạm mặt bước qua/vỉa hè có lá vàng lá nâu đuổi nhau mỗi khi gió tới/ người mù dắt con chó đứng đợi đèn xanh/ con chó nhìn ngọn đèn/ ngọn đèn nhìn con chó/ đi chậm thế nào thì gió cũng kéo đi nhanh.

Mình đi trên đường số 1/ ghé tiệm ăn gọi miếng bánh mì bẻ làm hai/ ly nước lọc/ đĩa rau xanh/ khoai chiên vàng/ màu đỏ lát cà chua/ đời giản dị như bức tranh giản dị/ Nắng rất mỏng ấm trên tóc trên vai/ tiếng ai gọi nhau vang qua con phố/ nghe như vọng từ sau khu chợ bán hoa/ mùi cà phê thơm lừng trên tay một kẻ mới đi qua / anh ta vừa đi vừa nhấp từng ngụm nhỏ/ Có tiếng đàn bật lên cùng tiếng hát của hai người du mục/
Chao ôi là mùa Thu.

GS ĐÀM TRUNG PHÁP: MỤC ĐÍCH TỐI HẬU CỦA KHOA GIÁO DỤC ESL


[LTS/DĐTK: Dưới đây là bản dịch từ keynote speech tựa  đề “The bottom line in ESL education” của tác giả trong cuộc hội thảo mang tên “Academic success for ESL students” do Oklahoma Department of Education tổ chức ngày 02-22-2002 tại University of Central Oklahoma]

Bài diễn văn chủ đề của tôi hôm nay với quý đồng nghiệp Oklahoma bắt nguồn từ bài viết mang tên What teachers need to know about language phổ biến vào mùa hè năm 2000 của Giáo sư Lily Wong Fillmore thuộc University of California at Berkeley và Giáo sư Catherine Snow thuộc Harvard University [1]. Đọc xong bài viết ấy, tôi thấy như nỗi ưu tư của chính tôi (và có lẽ của nhiều nhà giáo dục ngôn ngữ khác nữa) đã được hai tác giả nói dùm lên một cách rất hùng hồn. Bài viết ngắn gọn này của họ là “lời cảnh tỉnh cấp kỳ” cho nghề nghiệp chúng ta!

Hai vị giáo sư nêu trên nhận thấy hình như các học trò mà tiếng mẹ đẻ không phải là Anh ngữ càng ngày càng bị khó khăn trong việc học hỏi ngôn ngữ này. Có những em khi ghi danh học mẫu giáo được xếp loại “khả năng Anh ngữ hạn chế” và “13 năm sau đó” khi tốt nghiệp trung học vẫn thuộc loại “khả năng Anh ngữ hạn chế”! Ngay cả những em rất chăm chỉ học hành, thuộc đủ mọi sắc tộc, bất kể là sản phẩm của giáo dục song ngữ hoặc là của giáo dục ESL, cũng không chinh phục được Anh ngữ.

Những dữ kiện từ chương trình ESL của University of California at Irvine năm 1997 vẽ lên một hình ảnh bi đát: 60% các sinh viên năm thứ nhất đã rớt bài thi luận văn Anh ngữ tại trường này, và 90% của các sinh viên thi rớt này là “người Á châu” đã từng theo học ở Mỹ “tối thiểu là 8 năm.” Đó là các em học sinh đã tốt nghiệp trung học với hạng danh dự, đã từng học các lớp Anh ngữ cao cấp (AP English). Nhưng, khổ thay, khả năng viết tiếng Anh của các em cho chúng ta thấy các em không nắm vững được cú pháp thứ tiếng này chút nào! Đó là chuyện ở California. Còn ở Texas thì cách đây ít lâu tôi có nhận được một thư mời viết bằng thứ tiếng Anh thuộc loại vừa tả của một sinh viên gốc người Việt, nguyên văn như sau: “Do you always wanted to know what is the different between the Vietnamese and American culture? Do you always wondering why our parents thinking are so differences than we are? Than come to the Living Two Cultures Conference!” Đọc xong thư mời với những lỗi văn phạm khủng khiếp ấy, tôi chợt rùng mình [2].  

Tôi biết chắc quý đồng nghiệp tại Oklahoma cũng đã có những kinh nghiệm tương tự. Vì đâu ra nông nỗi này?  Theo tôi, lý do hiển nhiên là các em đã không được huấn luyện kỹ càng để các em có thể làm chủ được các cấu trúc cũng như các khuôn mẫu sử dụng của Anh ngữ. Nhiều giáo chức ngày nay “không đủ khả năng” giúp học trò chinh phục văn phạm và cú pháp tiếng Anh. Cách đây vài chục năm, văn phạm tiếng Anh và ít nhất là một ngoại ngữ được cho vào học trình trung học Mỹ, nhưng ngày nay hai môn học này “không còn là những môn học bắt buộc nữa.” Do đó, vài ba thế hệ nhà giáo đã không có cơ hội trau giồi văn phạm và ngoại ngữ khi họ còn ở trung học. Không nắm vững văn phạm, các nhà giáo này không nhận ra các lỗi văn phạm của học trò, và nếu có nhận ra những lỗi của học trò cũng không biết cách giúp chúng sửa các lỗi đó ra sao. Họ cũng có khuynh hướng quá dễ dãi lúc chấm bài học trò.                                                                   

Hai giáo sư Fillmore và Snow có đưa ra thí dụ một bài luận văn trong lớp “Honors English” của một học trò trung học gốc ngoại quốc, viết không đâu vào đâu, hoàn toàn không lớp lang, và đầy lỗi văn phạm.  Vậy mà người phụ trách giảng dạy không hề sửa một chút nào và còn phê hai chữ “Great work!” thật lớn vào trang đầu của bài viết ấy! Có lý do gì để cho em học trò này nghĩ là mình viết tiếng Anh rất kém không?                                                                                             

Một lý do nữa khiến ra nông nỗi này: một vài lý thuyết về giáo dục ESL khuyên các nhà giáo “không nên giảng dạy văn phạm trực tiếp cho học trò” và cũng “không nên đề cập đến các lỗi văn phạm của học trò” (vì làm như vậy học trò sẽ bị ức chế tinh thần và hết ham học). Các nhà giáo chỉ việc nói tiếng Anh sao cho học trò hiểu được, bằng cách dùng các hình vẽ, các cách biểu diễn để cho chúng “thủ đắc” (acquire) tiếng Anh một cách “tự nhiên” và “tự động”. Theo các lý thuyết ấy thì giảng dạy trực tiếp không thay đổi gì được tiến trình phát triển ngôn ngữ; sự thủ đắc các luật lệ ngôn ngữ là công việc của các cơ phận đặc trách ngôn ngữ nằm trong bộ óc. Nhờ vào chúng, học trò cuối cùng sẽ tự khám phá ra và nắm vững được những luật lệ ngôn ngữ.
                  
Nhưng sự chinh phục ngôn ngữ có thực sự giản dị như vậy không? Tôi không tin như vậy, và tôi đồng ý hoàn toàn với hai giáo sư Fillmore và Snow rằng phải có một điều kiện khác nữa vô cùng quan trọng mới mong được thành công: Các học trò phải “tác động” (interact) trực tiếp và thường xuyên với những cá nhân giỏi tiếng Anh đến độ có thể giải thích cho chúng biết tiếng Anh “thao tác” (operates) ra sao và được sử dụng  như thế nào. Khi điều kiện này không có, việc học bất thành.  Khi con số học trò chưa thạo tiếng Anh quá lớn so với con số người giỏi tiếng Anh (như trong một lớp học mà đại đa số là các học trò chưa thạo tiếng Anh), thì đây là một tình trạng bi đát. Chuyện gì sẽ xẩy ra trong trường hợp này?  Xin thưa, các học trò sẽ không tiến bộ, hoặc chúng sẽ học hỏi lẫn nhau. Kết quả là chúng sẽ nói và viết một thứ tiếng Anh “giả cầy pha trộn hai ngôn ngữ” (interlanguage pidgin), đi trệch và khác xa tiếng Anh tiêu chuẩn. Thứ tiếng Anh giả cầy này đã trở thành “chai đá và vô phương cứu chữa” (fossilized), và được các học trò ấy sử dụng một cách thông thạo và đầy tự tin!  Một học sinh 12 tuổi gốc Miên, sau khi học 8 năm tại Mỹ, đã diễn tả như sau về mấy người bà con của em vừa sang Mỹ định cư: “Hmm . . . they – they, like, speak Cambodian more because they more comfortable in it. They don’t want to talk English sometime because – when they go to school they don’t, like, really talking, right? But when at home they chatter-talk. ‘Cause they kind of shy, you know, like, when the teacher call on them and they don’t know the answer, sometime they know the answer but they shy to answer. If you ask them, ask them so quietly, they answer.”    

Trước tình trạng khẩn trương này, chúng ta phải làm gì?  Giáo sư Fillmore và giáo sư Snow đề nghị xác đáng là giáo chức ESL phải được “thấm nhuần” môn “ngữ học giáo dục” (educational linguistics) với các chủ đề như kiến thức về ngôn ngữ và ngữ học, tiến trình thủ đắc ngôn ngữ thứ hai như thế nào, nghệ thuật  học hỏi và giảng dạy ngôn ngữ thứ hai ra sao, và kiến thức về nét đa dạng văn hóa trong xã hội Mỹ. Theo tôi biết thì thực ra nhiều chương trình đào tạo giáo chức ESL (trong đó có chương trình mà tôi đang làm giám đốc tại Texas Woman’s University) đều đã có những môn học kể trên, nhưng chúng “chưa hữu hiệu đúng mức” và cần điều chỉnh lại. Điều đáng quan ngại là nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp và trở thành nhà giáo đã không nắm vững được cấu trúc của tiếng Mỹ để có thể “phát hiện” ra những lỗi của học trò, rồi “chẩn bệnh” và cuối cùng đề nghị một phương thức giúp học trò chinh phục những lỗi đó. Sau hơn 30 năm trong ngành giáo dục ESL ở Việt Nam và Hoa Kỳ, giờ đây nghĩ lại tôi thấy hai cuốn sách đã giúp tôi nhiều nhất trong thời gian du học tại Mỹ là cuốn “Patterns of English” của Paul Roberts [3] và cuốn “The structure of American English” của W. Nelson Francis [4]. Hai cuốn sách giáo khoa này đã cho tôi một nền tảng kiến thức vững vàng khiến tôi  có thể viết tiếng Anh đúng văn phạm khi còn là sinh viên, và khi thành nhà giáo có thể giải thích cho học trò của tôi về những lỗi văn phạm của họ khi viết tiếng Anh. Tôi còn nhớ rõ sự thích thú to lớn của tôi khi tôi “học” được trong cuốn sách của Francis rằng một mệnh đề bắt đầu bằng liên từ “that” (như “That he passed the test”) có thể đứng làm chủ từ trong một câu (như “That he passed the test surprises everyone.”) Tôi lại càng thích chí hơn nữa khi biết rằng một tính từ cũng có thể đóng vai chủ từ trong câu, như câu “Easy does it”!

Tôi ước ao được thấy, trong một tương lai rất gần, các chương trình đào tạo giáo chức ESL tại các đại học cũng như các chương trình tu nghiệp giáo chức ESL tại các khu học chánh sẽ nhấn mạnh gấp bội về kiến thức văn phạm cũng như về khả năng phát hiện ra lỗi văn phạm của học trò và tìm cách giúp học trò vượt qua những lỗi đó. Mỗi lần thấy học trò phạm một lỗi văn phạm, nhà giáo hãy coi đó như một “cơ hội giảng dạy” (teachable moment) quý báu và sẵn sàng cung cấp một bài học nho nhỏ. Tôi xin đưa ra dưới đây một thí dụ trong đó có một lỗi văn phạm rất thông thường của học trò ESL mà chúng ta không nên làm ngơ, vì  nếu chúng ta tiếp tục làm ngơ thì  lỗi đó chắc chắn sẽ  mau chóng trở thành vĩnh cửu (fossilized), vô phương cứu chữa cho những học trò đó!   

Câu sai văn phạm  mà tôi lấy làm thí dụ là “I am here since yesterday” do một học trò gốc Mỹ châu La-tinh viết. Câu này nghe bất ổn quá đi, và lỗi là do động từ dùng không đúng thời (tense). Sau khi đã phát hiện lỗi này, tôi chẩn bệnh nó như sau: Người học trò này đã chuyển cách dùng thời tiếng Tây ban nha sang tiếng Anh cho nên đã gây ra một lỗi lầm thuộc loại “chuyển nhượng tiêu cực” (negative-transfer error). Quả thực, câu sai văn phạm tiếng Anh “I am here since yesterday” được chuyển thẳng từ câu tương đương  nhưng đúng văn phạm tiếng Tây ban nha là “Estoy aquí desde ayer.”  Đây là “cơ hội ngàn vàng” để tôi cho lớp học ôn lại bài học nho nhỏ về cách dùng thời “present perfect” trong tiếng Anh, một thời để diễn tả một hành động bắt nguồn từ quá khứ nhưng vẫn còn tồn tại lúc chúng ta đang nói. Tôi sẽ chỉ hài lòng khi tất cả các học trò trong lớp (bất kể sắc tộc nào) nhận ra rằng câu “I am here since yesterday” là trật văn phạm, vì câu đúng phải là “I have been here since yesterday”!            
                                                           
Sự thật hiển nhiên là sự “lưu loát” (fluency) chỉ có giá trị khi nó đi đôi với sự “chính xác” (accuracy) của ngôn ngữ. Mục đích “tối hậu” (the bottom line) của giáo dục ESL là  các học trò phải chinh phục được “tiếng Anh tiêu chuẩn” (standard English) trong môi trường hàn lâm. Cảm tạ quý đồng nghiệp đã lắng nghe.

CƯỚC CHÚ
 [1] Fillmore, L.W., & Snow, C. (2000). What teachers need to know about language. Washington, DC: US Department of Education, Educational Resources Information Center.
[2] Ba câu tiếng Anh này chứa đựng quá nhiều lỗi về văn phạm và về cách dùng chữ. Trong câu thứ nhất, nhóm chữ “Do you always wanted to know…” không thể nào có thể được chấp nhận trong tiếng Anh, vì trợ động từ “do” trong dạng hiện tại không thể đi với động từ “wanted” trong dạng quá khứ. Thường thường người ta nói ‘Have you ever wanted to know…” Phần còn lại của câu thứ nhất cũng sai ở chỗ người viết đã dùng cách nói trực tiếp (direct speech) thay vì cách nói gián tiếp (indirect speech) mới đúng, đó là chưa kể đến danh từ “difference” đã viết sai thành tính từ “different” và chữ “culture” ở cuối câu phải là số nhiều mới đúng. Vậy thời phần chót của câu thứ nhất phải là “what the difference between the Vietnamese and American cultures is” trong trường hợp chúng ta chấp nhận chữ “difference” ở dạng số ít như người viết đó đề nghị. Câu thứ hai cũng sai không kém gì câu thứ nhất. Nhóm chữ “Do you always wondering why…” không thể là tiếng Anh được chút nào, mà phải thay thế bằng “Have you ever wondered why…” và phần còn lại của câu thứ hai cũng có vài lỗi sơ đẳng: thiếu dấu hiệu chỉ sở hữu cách (possessive case) cho danh từ “parents”, danh từ “differences” dùng thay và sai cho tính từ “different”, cũng như “we are” dùng thay và sai cho đại từ sở hữu “ours”. Phần cuối của câu thứ hai phải là “our parents’ thinking is so different than ours”. Câu chót khá nhất, vì chỉ viết sai chánh tả chữ thứ nhất trong câu: “Then” viết sai thành “Than”].
[3] Roberts, P. (1956). Patterns of English. New York: Harcourt, Brace & World.
[4] Francis, W.N. 
(1958). The structure of American English. New York: Ronald Press Company.

[ĐTP 10-05-2017]

Nguyễn Lê Hồng Hưng: Trên Bờ Dưới Biển


Năm nay mùa đông tới sớm và thời tiết lạnh hơn mọi năm, mới tháng một mà dọc theo bờ biển phía Bắc nước Nga băng dầy lên gần cả thước. Những tàu buôn ra, vào hải cảng phải chờ đủ một đoàn rồi nhờ hạm phá băng chạy trước dẫn đường. 
Chiếc Elisabeth rời cảng St.Petersburg hồi khuya, bây giờ đã ra tới lằn nước xanh và hướng về kinh đào Kill để vào hải cảng Hamburg. 
Sau bữa ăn trưa thủy thủ đã rút hết vô phòng, ngoài boong vắng ngắt. Công việc buổi sáng của đầu đếp coi như đã xong. Tôi lên phòng tắm rửa và chuẩn bị nghỉ trưa. Tôi có thói quen mỗi khi lên giường nằm thì phải đọc cái gì đó. Lay quay tìm trong chồng sách báo nhưng toàn những cái đã đọc hết rồi. Mới nhớ hôm ở St. Petersburg tôi có lên internetcafe tải mấy bài trên mạng, còn giữ trong mp3  chưa in ra giấy. Tôi tháo giây đeo lấy chiếc máy nhỏ ra, bỏ máy vô túi rồi đi lên phòng lái. 
Jannet ngồi trên ghế lái bên trái, Viktor đứng cạnh bên ghế tay phải, thấy tôi lên hai đứa chào một lượt. Viktor vẫn chăm chú ngó về phía trước, tay cầm chặt cần lái điều khiển con tàu. Tôi nhìn xuống boong tàu và đảo mắt ngó mông lung ra vùng biển trước, những cơn giông giật kèm theo sương tuyết lướt qua, dán lại đông đặc một lớp mỏng trắng trên nóc những containers, không gian mù mờ, mặt biển mơ màng như chứa chan một nỗi buồn lạnh lẽo. 

Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2017

Ngô Nhân Dụng: Tổng Thống Trump đưa banh Iran qua quốc hội


Tin từ Tòa Bạch Ốc cho thấy trong tuần tới Tổng Thống Donald Trump có thể sẽ “không xác nhận” rằng chính phủ Iran “thi hành đầy đủ” thỏa hiệp ngưng vũ khí nguyên tử. Hậu quả là nước Mỹ có thể sẽ xóa bỏ bản hiệp ước đã ký kết năm 2015. Trong khi tranh cử năm 2016 ông đã đả kích kịch liệt cựu Tổng Thống Barack Obama về bản hiệp ước “tai hại” này, và hứa với cử tri sẽ xóa bỏ.
Nếu tổng thống Mỹ “không xác nhận” cho Iran, hậu quả sẽ ra sao?
Trước hết, tổng thống sẽ trút trách nhiệm cho quốc hội quyết định phải làm gì. Tất cả tùy thuộc ý kiến của đa số các đại biểu, đặc biệt là các dân biểu và nghị sĩ Cộng Hòa. Trái banh ở chân họ, muốn đá sao thì đá.
Năm 2015, để hiệp ước Iran được quốc hội chấp thuận, ông Obama đã nhượng bộ, buộc vị tổng thống mỗi ba tháng phải báo cáo xác nhận “Iran thi hành đầy đủ;” và “bản thỏa hiệp bảo vệ quyền lợi của nước Mỹ.” Nếu không đủ hai điều kiện này, quốc hội sẽ hành động. Trong năm nay Tổng Thống Trump đã hai lần “xác nhận” các điều kiện trên. Kỳ hạn sắp tới là ngày 15 Tháng Mười, ông có thể đổi ý kiến. Quốc Hội Mỹ có 60 ngày để quyết định.

Trần Mộng Tú: Thư Gửi Các Bạn Thời Trẻ Dại

 (Trường Tiểu Học Thạnh Mỹ Tây II-Thị Nghè)

Các bạn rất cũ. Lâu quá không gửi thư cho nhau, có lẽ cũng do chúng mình ở xa nhau quá, tuổi mỗi ngày một nặng thêm nên lười, rồi lúc nhớ lúc quên, cứ nói sẽ viết, tiếp theo là sẽ quên. Hôm nay bỗng nhớ đến các bạn, và thấy cần phải viết để chia sẻ với các bạn một điều mà chúng ta đã và vẫn chia chung. Cả hai tuần nay từ lúc bắt đầu chiếu phim về Chiến Tranh Việt Nam trên truyền hình, tôi nhận được rất nhiều bài viết, nhiều phản ứng về bộ phim này.

Chúng mình là bạn từ thời Tiểu Học 1954, theo cha mẹ chạy Cộng Sản vào Nam, đi ra từ chiến tranh, sống trong chiến tranh, rồi lại chạy ra khỏi chiến tranh. Chặng đường hơn 20 năm thật là dài, nhưng khi đã hết chiến tranh (ít nhất là với chúng mình), sống rải rác trên địa cầu hơn 40 năm thanh bình, vẫn chưa thoát ra khỏi hai chữ “chiến tranh”

SONG THAO: HUỲNH CÔNG ÁNH, NGƯỜI VƯỢT THOÁT


Huỳnh Công Ánh là một nhạc sĩ. Anh sống với nhạc. Nhạc tranh đấu. Tháng 3 năm 1985, anh cùng các nhạc sĩ Việt Dzũng, Châu Đình An, Phan Ni Tấn, Hà Thúc Sinh và Nguyệt Ánh thành lập phong trào Hưng Ca. Trước đó, khi đi tù cải tạo anh cũng vác nhạc theo. Trong tù, khi các “đồng chí tù” bị ngồi hát, cán bộ cần một người điều khiển hát đồng ca. Anh cán bộ, người miền Bắc, hỏi: “Ai biết cầm càng?”. Cả nhóm tù ngơ ngác không hiểu cầm càng là chi. Sau đó họ mới “học hỏi” được một từ mới. “Cầm càng” là bắt nhịp cho mọi người hát đồng ca. Cán bộ hỏi tiếp: “Anh nào biết hát nhạc cách mạng?”. Hỏi “ngụy” hát nhạc “cách mạng” coi như bù trất. Huỳnh Công Ánh kể lại: “Thấy mọi người ngồi yên, tôi mới hỏi lại: “Nếu cán bộ có bản nhạc có nốt thì tôi hát được”. “Nốt là cái gì thế?”. “Nốt là cung bậc thấp cao, viết theo ký âm pháp”. Anh cán bộ coi chừng chưa hiểu, đứng nghệch mặt ra, nhưng cũng ráng hỏi: “Anh chắc làm được chứ?”. “Thưa chắc”. Sáng hôm sau, anh cán bộ đưa xuống đội một tập nhạc dày cộm: “Anh gì đấy? Cái anh hôm qua, đây này, anh xem và hát thử xem nào!”. Hôm đó cả đội đang tập trung phê bình kiểm điểm công tác lao động. Tôi cầm tập nhạc, mở ra một trang, đó là bài hát có tựa đề là “Gái Sông La”. Tôi xướng âm từng nốt nhạc và lẩm nhẩm hát lời, đến giờ nghỉ, tôi nói: “Tôi có thể hát được rồi, cán bộ!”. “Đâu, anh hát đi”. Khi tôi hát, anh em trong đội ai cũng lắng nghe. Xong bài, mọi người ai nấy đều vỗ tay, riêng anh cán bộ, ngạc nhiên, đứng ngẩn ra: “Thế năm nay anh bao nhiêu tuổi?”. “Tôi 29”. “Vậy anh nghe đài Hà Nội bao giờ mà anh biết hát?”. “Tôi cả đời chưa nghe đài Hà Nội bao giờ. Tôi hát là hát theo từng nốt nhạc trong sách”. “Thế nà thế lào?”. “Đây là ký âm pháp quốc tế, ai có học qua nhạc lý và học xướng âm đều hát được”. Anh cán bộ vẫn đớ ra chưa hiểu ký âm pháp là gì!”.

Tô Thùy Yên: CHIA TAY ẢI TÂY



Tặng Thanh Tâm Tuyền

Mới độ nào chia tay ải Tây.
Đi đâu hay chỉ cốt rời đây ?
Mây trôi, dăm mảng nhớ hư hoặc,
Gom chẳng thành câu chuyện thuận tai.

Lời kiệm, quanh ba cái ý quẩn,
Tiễn đưa vừa một quãng mây bay.
Ra về, thấy nhật nguyệt điên đảo,
Ray rứt chưa tròn hẹn ải Tây.

HỒ PHỔ LẠI: BIẾT ĐÂU MÀ TÌM


Tại phi trường Darfour, một buổi trưa mùa hạ. Với ngàn vạn tiếng động ồn ào hỗn loạn đến cao độ; cảnh phi trường hôm ấy diễn ra không khác gì khung cảnh của một buổi chợ khổng lồ đang giờ đông đúc nhất.
Phải chen lấn giữa đoàn hành khách đi và đến, lại thêm bị đoanh vây giữa bầu không khí nóng bức ngột ngạt in hệt cái hỏa lò, Miên có cảm tưởng như toàn bộ con người của nàng cứ bở rệu dần đi. Đứng ngay bên cạnh Miên và không hề rời mắt khỏi khuôn mặt nhợt nhạt, dáng đi thất thểu của nàng, Rémi cũng thấy mình dần dần mất bình tĩnh theo. Tuy nhiên, để giúp Miên quên bớt độ nặng nề và căng thẳng của cuộc chia tay trước mắt, thỉnh thoảng Rémi lại lên tiếng nhắc:
- Miên, coi chừng cái xắc! Vé máy bay và tờ hộ chiếu anh đã để sẵn ở ngăn ngoài cùng.

Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2017

Bùi Bích Hà: ‘Vietnam War’


Chiến tranh Việt Nam, sau hơn 4 thập niên, vẫn mãi là một ám ảnh ray rứt cho nhiều người, nhiều thế lực ở nhiều phía. Có một câu nói nghe hay đọc được đâu đó, hình như từ Kinh Thánh, đưa ra một chân lý: Chỉ có “sự thật” mới giúp giải thoát. Khốn thay, sự thật luôn có nhiều bộ mặt của những kẻ đại diện nó và bao lâu con người chưa có phép thần thông để nhìn thấu suốt sự thật đằng sau những sự thật ấy thì hầu như sự thật cứ mãi là sự kể lại, vẽ ra, thêu dệt, theo mong ước riêng, theo trí nhớ mù mờ lúc biến cố xảy ra, đã bị thời gian bôi xóa, vì nhu cầu thanh minh, bào chữa, thậm chí vu vạ để chạy tội, nên không bao giờ là sự thật chính nó!

Thập niên 70 thế kỷ trước, lúc văn hóa/đạo đức toàn cầu chưa sa sút như bây giờ, chiến tranh Việt Nam chưa kết thúc để có kết quả ngã ngũ, để những thế lực và những nhân vật liên hệ tới cuộc chiến này có nhu cầu lên tiếng, khán giả ở Nam Việt Nam đã được xem phim Rashomon, làm quen với cách chấp nhận những sự thật không bao giờ là sự thật, tới từ Nhật Bản, xứ sở nhờ thua trận mà lột xác, lớn lên trong một phong cách khác, đưa nước Nhật và dân Nhật lên địa vị hàng đầu của tư cách và đạo đức làm người, để rửa mặt, để tự răn dạy mình và để chứng tỏ với thế giới họ thừa sức xoay chuyển thất bại và viết ra những trang sử mới như phượng hoàng bước ra từ lửa đỏ, không cần phù phép, sơn phết, tô vẽ lại cuộc thất trận của họ nay được nhìn như kinh nghiệm trưởng thành trong đau thương của nước Nhật.

Thanh Phương/RFI: Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nặng nếu nổ ra xung đột Triều Tiên


Nếu căng thẳng về hạt nhân Bắc Triều Tiên tiếp tục leo thang và cuối cùng dẫn đến xung đột trên bán đảo Triều Tiên, không chỉ riêng Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc và Hoa Kỳ, mà cả một số nước khác cũng bị tác động lây, nặng nhất là Việt Nam và Nhật Bản. Đó là dự báo mà công ty xếp hạng tín nhiệm Moody’s đưa ra ngày 03/10/2017. Ngân Hàng Thế Giới hôm 04/10 cũng đưa ra cảnh báo tương tự.

Theo Moody’s, nếu xung đột xảy ra trên bán đảo Triều Tiên, nạn nhân đầu tiên dĩ nhiên sẽ là Hàn Quốc, nhưng một số quốc gia khác cũng sẽ bị tác động dây chuyền, trong đó có Việt Nam. Đơn giản chỉ là vì nhiều tập đoàn của miền nam Triều Tiên như Samsung hay LG đã đưa Việt Nam vào dây chuyền sản xuất của họ, qua việc xây nhiều nhà máy lắp ráp điện thoại thông minh và hàng điện tử tại Việt Nam, lợi dụng giá nhân công còn rất thấp.

Trân Văn: Chỉ có Trung Quốc thiệt?

Dự án metro Cát Linh - Hà Đông.

Kế hoạch liên quan tới dự án metro Cát Linh – Hà Đông (một trong chín tuyến metro ở Hà Nội) lại vỡ. Nhà thầu Trung Quốc lại thất hứa. Cam kết “chạy thử liên động toàn hệ thống” vào tháng 10 năm 2017 tiếp tục là “nguồn”, bổ sung cho một “tổng kho” chuyên chứa những thề thốt!

Tuần trước, ông Đường Hồng, Giám đốc Điều hành dự án Metro Cát Linh – Hà Đông, thông báo với báo giới Việt Nam rằng, nhà thầu đã cho “tàu công trình chạy trên một số đoạn” của tuyến metro này.

Ngay sau đó, đại diện Bộ Giao thông – Vận tải Việt Nam lên tiếng “đính chính”, hoạt động trên tuyến metro Cát Linh – Hà Đông hôm 28 tháng 9 chỉ là “chạy nháp” của “tàu công trình” (một đầu máy kéo theo một toa) để kiểm tra đường ray, chuẩn bị cho việc “chạy thử kỹ thuật tàu khách” với tốc độ 5 km/h, sau đó sẽ nâng lên 20 km/h nhằm kiểm tra toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Thiên Hạ Luận: Đụng vào ‘Vin’ là bị ‘vịn’?

Ông Phạm Nhật Vượng.

Hôm 3 tháng 10, tờ Pháp Luật TP.HCM cho biết, Công an thành phố Hà Nội đã “mời” một số người “đến làm việc” vì “nói xấu, bôi nhọ một số cá nhân”. Chuyện “nói xấu, bôi nhọ một số cá nhân” này liên quan tới việc Vinschool – hệ thống tư thục của Vingrooup – loan báo sẽ nâng học phí đến 50%.

Sự kiện một số người chỉ trích Vinschool – Vingroup – ông Phạm Nhật Vượng trên facebook rồi bị Công an thành phố Hà Nội “mời” vốn đã râm ran trên mạng xã hội suốt từ đầu tuần tới giờ.

Theo tường thuật của tờ Pháp Luật TP.HCM thì “nhiều người bất ngờ” khi “chỉ bày tỏ quan điểm cá nhân về mức học phí” mà “phải làm việc với công an”. Một đại tá tên là Lê Hồng Sơn, Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng - Chống Tội phạm công nghệ cao của Công an thành phố Hà Nội, giải thích, theo “yêu cầu của Vingroup”, công an đã mời một số người “đến làm việc” vì cần làm rõ “hành vi nói xấu, bôi nhọ một số cá nhân chứ không phải điều tra việc phản đối tăng học phí”.

VOA: Các bộ trưởng quốc phòng ASEAN sẽ ra ‘tuyên bố nhất quán’ về Biển Đông

Tàu tuần dương Trung Quốc tiến vào tàu của ngư dân Philippines 
khi hai bên đối đầu nhau tại Bãi cạn Scarborough trên Biển Đông, 
mà Philippines gọi là Biển Tây Philippines (ảnh tư liệu ngày 23/9/2015).


Bộ trưởng quốc phòng các nước thuộc Hiệp hội các Quốc gia Ðông Nam Á, gọi tắt là ASEAN, theo dự liệu sẽ ra một “tuyên bố nhất quán” về Biển Đông tại một hội nghị vào tháng tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana của Philippines, nước đang làm chủ tịch luân phiên ASEAN, hôm thứ Năm 28/9 đã phát biểu như vậy tại cuộc họp báo ở Manila, theo báo Inquirer.

Bộ trưởng Lorenzana nói: “Chúng tôi sẽ đưa ra một tuyên bố, và một giải pháp cho các vấn đề mâu thuẫn trên Biển Đông. Hy vọng đó là tuyên bố nhất quán của các nước ASEAN.”

VOA: Đô đốc Swift, đại sứ Mỹ Osius kính trọng nỗ lực độc lập của VN

Tư lệnh hạm đội TBD Mỹ Swift, Đại sứ Mỹ Osius
thăm bãi cọc Bạch Đằng, Hải Phòng, 6/10

Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ Scott Swift và đại sứ Ted Osius hôm 6/10 bày tỏ lòng kính trọng về nỗ lực bảo vệ độc lập, chủ quyền của Việt Nam trong quá khứ.

Trên trang Facebook chính thức của mình, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam viết ông và Đô đốc Swift đã thăm khu di tích bãi cọc Bạch Đằng ở Hải Phòng để tìm hiểu thêm về lịch sử Việt Nam và tỏ lòng kính trọng đối với những vị anh hùng vĩ đại đã giữ nền độc lập và chủ quyền của đất nước.

Trang tin hàng đầu VNExpress của Việt Nam dẫn lời Đô đốc Swift nói ông “rất phấn khởi” về sự tăng cường hợp tác giữa Hải quân Việt Nam và Hải quân Mỹ. Ông khẳng định: “Quan hệ này sẽ xuyên suốt qua các đời chính quyền và lãnh đạo của mỗi nước. Đây là mối quan hệ được phát triển tự nhiên, bởi chúng ta đang đối mặt với những mối lo ngại và đe dọa chung, cũng như sự bất ổn trong khu vực".

Thứ Năm, 5 tháng 10, 2017

Lê Anh Hùng: Ai có thể chặn được Nguyễn Phú Trọng?

Hoàng Trung Hải (trái) và TBT Nguyễn Phú Trọng.

Sau phát ngôn hùng hồn của TBT Nguyễn Phú Trọng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Tham nhũng ngày 31/7, “Lò nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy”, công chúng Việt Nam dường như ngày càng nhận ra một thực tế: Nguyễn Phú Trọng cùng bộ sậu đang mặc sức “làm mưa làm gió” trên chính trường. Và đến các vụ bắt bớ gần đây nhất tại Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) thì có lẽ ít ai còn nghi ngờ về điều đó.

Nhà độc tài sắt máu

Nếu cái “lò” của ngài TBT kiêm Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Tham nhũng “đốt” tất cả các loại “củi” sẵn có thì không nói làm gì.

Vấn đề ở đây là ông ta lại cố tình “né” một số loại “củi” tưởng chừng như rất “khô” và đặc biệt là đang khiến dư luận bức xúc, phẫn nộ, chẳng hạn như thảm nạn BOT giao thông, vụ VN Pharma, hay vụ “biệt phủ Yên Bái”, v.v.

Song song với các vụ bắt bớ trong chiến dịch “đốt lò” của người đứng đầu Đảng CSVN là cao trào đàn áp nhằm vào những người lên tiếng vì một Việt Nam tốt đẹp hơn: sau bản án 9 năm tù giam, 5 năm quản chế dành cho nhà hoạt động Trần Thuý Nga (bà mẹ của hai đứa con thơ dại) ngày 25/7 là một loạt vụ bắt bớ dồn dập (các nhà hoạt động Nguyễn Trung Tôn, Trương Minh Đức, Nguyễn Bắc Truyển, Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Văn Túc và Nguyễn Viết Dũng), chưa kể một bản án phi pháp, nặng nề dành cho cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai ngày 18/9, cùng hàng loạt vụ khủng bố, sách nhiễu khác.

Bùi Tín: Cụ Tổng tự dẫn thân vào vòng hiểm nguy

Nguyễn Phú Trọng trong một cuộc viếng thăm Indonesia.

Vụ Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc gây nên quan hệ căng thẳng trong quan hệ Việt Nam với CHLB Đức và Liên Âu đang có khả năng hòa dịu chút ít.

Tuy phía Đức tỏ ra rất kiên quyết, nhấn mạnh rằng phía Việt Nam cần công nhận sai lầm, xin lỗi và cam kết không tái phạm trên lãnh thổ Đức, nếu không phía Đức giành quyền có thêm những bước trừng phạt mới, sau khi tạm đình chỉ mối quan hệ chiến lược đã đạt được và hoãn việc xem xét thông qua hiệp định tự do buôn bán Liên Âu - Việt Nam.

Phía Việt Nam đã tận dụng các cuộc gặp của phó thủ tướng Vương Đình Huệ với bà Lucia Bergfield, bí thư thứ nhất Sứ quán Đức, của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với đại sứ Christian Berger tại Cần Thơ để chúc mừng thắng lợi của bà thủ tướng A. Merkel qua cuộc bầu cử vừa qua, nhân đó cố xoa dịu mối quan hệ, đi để trở lại bình thường hóa.

Hoài Hương/VOA: Người Việt tranh luận về quyền sử dụng súng sau thảm kịch Las Vega

Nhiều người lo ngại về sức mạnh không có gì kìm hãm 
của Hiệp hội Súng Trường Quốc gia của Mỹ (NRA)


Vụ xả súng bừa bãi ở Las Vegas đã cướp đi mạng sống của 59 người- tính cả hung thủ, và làm hàng trăm người bị thương lại khơi lên cuộc tranh luận về quyền sở hữu và sử dụng súng tại Hoa Kỳ. Trong khi tại Điện Capitol, trụ sở quốc hội Mỹ, các nhà lập pháp của cả hai Đảng, Dân chủ và Cộng hoà, tố cáo lẫn nhau là “chơi trò chính trị” với cuộc tranh luận về quyền sở hữu súng, thì trong trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt, cuộc tranh luận này cũng diễn ra với những ý kiến đối nghịch, người thì cho rằng quyền sở hữu súng là một quyền hiến định, người chống đối thì nói tu chính án thứ 2 về quyền sở hữu súng, viết cách đây hơn 200 năm, không còn phù hợp với xã hội hiện đại, khi mà cùng với những tiến bộ về công nghệ, súng ống trở nên nguy hiểm hơn xa, so với cách đây vài trăm năm trước. VOA-Việt ngữ thu thập ý kiến của một cựu thẩm phán, một luật sư đang hành nghề, và nhiều thành viên trong cộng đồng người Việt cư ngụ tại một số tiểu bang khác nhau về nghịch lý đã làm đau đầu nhiều thế hệ người Mỹ: cường quốc tự cho là dẫn đầu thế giới tự do vẫn bế tắc vì cái gọi là nền “văn hóa súng ống” đã ăn sâu bén rễ từ lâu, dẫn đến một cuộc tranh luận không lối thoát về quyền sở hữu súng, lại nổi lên sau vụ xả súng ở Las Vegas.

VOA: Kazou Ishiguro giành giải Nobel văn chương

Nhà văn Kazuo Ishiguro trong một cuộc phỏng vấn 
ở New York (ảnh tư liệu, 4/2005)

Tác giả người Anh Kazou Ishiguro được trao giải Nobel văn chương năm 2017.

Ủy ban trao giải thưởng ở Thụy Điển nói ông Ishiguro, thông qua tiểu thuyết của minh, đã "khám phá vực thẳm nằm dưới cảm nhận hão huyền của chúng ta về sự kết nối với thế giới".

Ủy ban cho biết tác giả 62 tuổi này sinh ra tại Nagasaki, Nhật Bản. Gia đình ông sang Anh sinh sống khi ông mới 5 tuổi.

Ông Ishiguro đã viết nhiều tiểu thuyết, nhưng ủy ban cho biết trên Twitter tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là The Remains of the Day (tạm dịch: “Tàn tích của ngày”), một câu chuyện về một quản gia tại một dinh thự vùng đồng quê ở Anh.

Cuốn tiểu thuyết đã được chuyển thể thành một bộ phim có sự tham gia của các diễn viên đoạt giải Oscar Anthony Hopkins và Emma Thompson.

Thư ký Thường trực của Viện Hàn lâm Thụy Điển Sara Danius nói ông Ishiguro là "một nhà văn có phẩm cách hơn người", người đã "tạo ra một vũ trụ thẩm mỹ của riêng mình".

Lê Mạnh Hùng: Las Vegas và Puerto Rico: Câu chuyện hai nước Mỹ


Vụ tàn sát những nguời đi nghe một buổi trình diễn nhạc đồng quê tại Las Vegas quả là một sự kiện làm shock người ta sâu đậm. Nó có vẻ làm shock cả đến Tổng Thống Donald Trump, Nhưng điều làm người ta cảm thấy shock hơn là khi ta so sánh phản ứng của ông Trump đối với hai thảm kịch: vụ thảm sát tại Las Vegas và thiên tai bão Maria tại Puerto Rico. Những lời giả ân nghĩa đọc một cách gượng gạo qua teleprompter không thể nào che giấu sự khinh miệt và thờ ơ của ông đối với những nạn nhân tại Puerto Rico.

Ít nhất là có 59 nguời bị giết trong vụ thảm sát tại Las Vegas; khoảng trên 500 nguời khác bị thương và con số những người chết có thể còn tăng thêm nữa. Nhưng số nạn nhân này không thể nào so sánh được với con số nạn nhân tạo ra bởi thiên tai đập vào hòn đảo trong biển Caribbes cách đây hai tuần. Tuy rằng con số chính thức những nạn nhân của trận bão Maria này hiện chỉ có 17 người nhưng đó là vì các nhà xác bệnh viện còn đầy những xác người chưa được đếm. Thiếu điện, nước và phương tiện chuyên chở đã ngăn chặn những nạn nhân này không được cho vào danh sách những nguời chết vì trận bão. Sáu mươi trong số sáu mươi chín bệnh viện của hòn đảo này còn chưa có điện. Một nửa dân số của đảo còn không có nước sạch để uống. Những thiếu thốn đó, phần lớn là vì sự bất động của chính phủ liên bang, có triển vọng sẽ làm chết thêm hàng trăm người nữa trong các tuần lễ tới. Ông Trump phải mất hai tuần lễ mới thèm đi thăm Puerto Rico nơi ông vẫn còn né tránh nói đến những đau khổ của các nạn nhân. Với Las Vegas hầu như ngay lập tức tòa Bạch Ốc đã chuẩn bị một chuyến đi của ông tới đó, nơi ông có thể đứng chụp hình cùng các nhân viên cảnh sát.

Thứ Tư, 4 tháng 10, 2017

Ngô Nhân Dụng: NRA còn mạnh bao lâu?



Hung thủ giết 59 người tại Las Vegas mang vào khách sạn mấy chục khẩu súng và hàng ngàn viên đạn. Làm sao một người có thể mua được hơn 40 khẩu súng, với những súng liên thanh, đủ trang bị cho một trung đội tác chiến?
Chỉ có ở nước Mỹ mới có chuyện lạ như thế. Nước Mỹ tiêu tốn bao nhiêu tỷ đô la để ngăn ngừa khủng bố. Kể từ vụ 11 Tháng Chín năm 2001, quân khủng bố đã sát hại 95 người Mỹ, trung bình mỗi năm sáu người. Riêng trong năm 2011, theo FBI có 11,000 người Mỹ bị giết chết bằng súng. Đó là không kể những người tự sát bằng súng, con số còn cao gấp đôi nữa. Có thể so sánh, tại Anh Quốc, với dân số bằng một phần năm, mỗi năm trung bình có 50 tới 60 người bị bắn chết. Trong năm 2012, trung bình mỗi ngày có 32 người Mỹ bị bắn chết và 50 người dùng súng tự sát. Trong 275 ngày đầu tiên năm 2017, có 273 vụ thảm sát (mass shootings, khi có bốn người bị bắn trở lên).

Martin Großheim: Mật vụ Đông Đức đã hỗ trợ mật vụ Việt Nam kiểm soát và đàn áp người dân như thế nào?



Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng

Biên tập: Nguyễn Huy Hoàng


Ảnh cơ quan trung tâm của mật vụ Stasi ở Berlin bị người dân Đông Đức tràn vào đập phá, sau khi bức tường Berlin sụp đổ. Nguồn: Tagesspiegel.de

Giới thiệu

Sau khi Đông Đức sụp đổ, nước Đức tái thống nhất vào 03/10/1990 các nhà nghiên cứu, các sử gia được tiếp cận kho hồ sơ khổng lồ của Bộ An ninh Quốc gia Đông Đức, thường được gọi tắt là “Stasi”, vốn nổi tiếng là một trong những cơ quan tình báo được tổ chức chặt chẽ và hoạt động hiệu quả nhất trong khối xã hội chủ nghĩa.

Trong những tháng hỗn loạn sau sự sụp đổ của bức tường Berlin vào tháng 11 năm 1989, hầu hết các hồ sơ của Cục X thuộc Bộ An ninh Quốc gia Đông Đức (Stasi), cơ quan phụ trách quan hệ quốc tế với các nước xã hội chủ nghĩa khác, bị phá hủy, nhưng may mắn thay rất nhiều tài liệu về mối quan hệ giữa cơ quan an ninh Đông Đức và Việt Nam lại “sống sót”. Những hồ sơ này đến nay vẫn chưa được sử dụng, mặc dù chúng không chỉ cung cấp thông tin về một chương lịch sử Chiến tranh Lạnh bị lãng quên, sự hợp tác giữa mật vụ Stasi Đông Đức và Bộ Công an Việt Nam, mà còn đưa ra một cái nhìn sâu hơn vào các hoạt động nội bộ của bộ máy an ninh Việt Nam. Sử gia Đức Martin Grossheim là người đầu tiên đã tham khảo các hồ sơ quý giá này.

Kính Hòa: Sách "Chính trị bình dân", mong muốn người dân hiểu chính trị là gì

Bìa sách Chính trị Bình dân. 9/2017.

Một quyển sách viết về những khái niệm chính trị vừa xuất hiện tại Việt Nam. Sách có tên ‘Chính trị Bình dân’.

Vì sao tác giả lại đặt tựa cho cuốn sách như thế; và hiện nay người trong nước quan niệm ra sao về chính trị.

Tác giả quyển sách là nhà báo, đồng thời là một nhà hoạt động xã hội dân sự, cô Phạm Đoan Trang.

Cô Phạm Đoan Trang cho biết ý tưởng thôi thúc cô viết quyển sách ‘Chính trị Bình dân’ bắt đầu manh nha khi cô tham gia vào các hoạt động dân sự, đấu tranh dân chủ cho Việt Nam, với những câu hỏi như là chính trị là gì? Dân chủ là gì? Tại sao những cuộc bầu cử ở Việt Nam không được coi là những cuộc bầu cử dân chủ? Tiếp theo đó cô nhận thấy rằng tại Việt Nam hầu như không hề có bất cứ tài liệu nào để trả lời những câu hỏi đó.

Thanh Phương/RFI: Thảm sát Las Vegas : Nước Mỹ bàng hoàng tìm hiểu nguyên do

Las Vegas, kinh đô sòng bạc, bàng hoàng, 
chìm trong bóng tối sau vụ thảm sát đêm 01/10/2017. - Reuters

Sau vụ thảm sát đẫm máu nhất trong lịch sử Hoa Kỳ xảy ra tại Las Vegas tối 01/10/2017, người dân Mỹ cố tìm hiểu vì sao một người về hưu và khách quen của các sòng bạc lại xả súng vào những khán giả xem ca nhạc, khiến tổng cộng 59 người chết và hơn 500 người bị thương.Nhưng trước mắt vụ thảm sát này cũng đã khơi lại cuộc tranh luận trong chính giới Hoa Kỳ về vấn đề mang vũ khí. 

Sau khi bày tỏ tình liên đới với gia đình các nạn nhân và lên án vụ thảm sát, phe Dân Chủ đã đòi Quốc Hội Mỹ phải có hành động để hạn chế việc sử dụng vũ khí. Nhưng Nhà Trắng trả lời ngay rằng hiện còn “quá sớm” để mở cuộc tranh luận về quyền mang vũ khí.  

Phạm Chí Dũng: Phong trào bất tuân dân sự không cần luật biểu tình!

Biểu tình trước chợ An Đông, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh, 
sáng ngày 19/9/2017. (Ảnh chụp từ Báo Tuổi trẻ)

Năm 2017 vẫn tiếp tục chứng kiến chuỗi hành động “lạ” mang tính phản kháng của dân chúng đối với chính quyền - điều mà ngày càng hợp lẽ với sắc thái “bất tuân dân sự” trong từ điển dân chủ hóa của các quốc gia phương Tây.

Bất tuân dân sự tiểu thương

Cuộc bãi thị - biểu tình của bà con tiểu thương chợ An Đông vào ngày 19/9/2017 là minh họa mới nhất về phong trào bất tuân dân sự không cần Luật Biểu tình đang nổi lên ở Việt Nam. Tuy nhiên, đặc thù nổi bật không kém của cuộc biểu tình này là không phải xuất phát từ giới đấu tranh dân chủ nhân quyền theo truyền thống, mà từ chính những người dân bị xâm phạm nặng nề kế sinh nhai bởi chính sách nhà nước cùng sự lũng đoạn của những nhóm lợi ích.

Hoàn toàn không mang sắc thái chính trị trong cuộc bãi thị - biểu tình trên. Tất cả vẫn chỉ là vấn nạn cơm áo gạo tiền. Tiểu thương quận 5 đòi quyền lợi chính đáng, đòi minh bạch, yêu cầu câu trả lời thỏa đáng từ ban quản lý chợ và Ủy ban nhân dân quận 5 về việc số tiền hơn 200 tỷ đồng họ đóng góp sửa chợ sau bốn năm mà Ban quản lý chợ không thực hiện thi công; bắt tiểu thương ký hợp đồng thuê sạp trong khi họ đã mua hẳn sạp trước đó nhiều năm…

Trần Mộng Tú: cả hồn em chớm đỏ


Bài thơ cho ngày Trung Thu

Em mở lòng bàn tay
anh đặt vào mùa thu
bàn tay thành chiếc lá
chỉ tay nhòe sương mù

em bước đi ngập ngừng
hình như sỏi đang hát
ngón chân lắng tai nghe
đất bắt đầu hòa nhạc

Thứ Ba, 3 tháng 10, 2017

Mạnh Kim: Trung Quốc và Một Phiên Bản Nhỏ Hơn


Báo chí thế giới vẫn tràn ngập tin tức về Trung Quốc. Không ưa Trung Quốc đến mấy cũng phải thừa nhận Bắc Kinh đang tiến rất nhanh trên con đường cạnh tranh quyền lực với Mỹ. Các cảnh báo về thủ đoạn và âm mưu Trung Quốc trên con đường ngoi lên vị trí cường quốc vẫn không làm cho doanh nghiệp phương Tây ngưng hợp tác với Trung Quốc. Nhiều doanh nghiệp Mỹ lẫn châu Âu phải nhượng bộ rất nhiều trước những yêu cầu và luật lệ trói buộc khi làm ăn tại Trung Quốc.

Nhìn lại sự trỗi dậy Trung Quốc, có thể rút ra vài điểm:

1/ Trung Quốc đang chi cực mạnh cho các thương vụ đầu tư khắp thế giới, đặc biệt Mỹ và châu Âu. Theo hãng nghiên cứu tài chính Rhodium Group, chỉ trong năm 2016, đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc vào Mỹ là 45,6 tỷ USD (gấp ba so với năm 2015); và FDI của họ vào châu Âu là 35,1 tỷ euro;

2/ Trung Quốc đang thiết kế nhiều mô hình cùng lúc, từ “Một vành đai, Một con đường” đến Ngân hàng đầu tư hạ tầng châu Á (AIIB), để từng bước tạo ra một trật tự thế giới mới mà họ là trung tâm;

Song Chi: Xem phim “The Vietnam War”


“The Vietnam War”, bộ phim tài liệu truyền hình 10 tập, dài 18 giờ của 2 tác giả Ken Burns và Lynn Novick, được công chiếu lần đầu tiên trên Public Broadcasting Service, Hoa Kỳ, ngày 17.9 vừa qua là bộ phim mới nhất của Mỹ về chiến tranh Việt Nam.

Được biết, các nhà làm phim đã phải mất 10 năm để thực hiện bộ phim, phỏng vấn 79 người Mỹ từng chiến đấu hay phản đối cuộc chiến, các chiến binh VN và thường dân ở cả hai miền Nam Bắc, và đã phải xử lý một khối lượng hình ảnh, tư liệu khổng lồ mà khi xem chúng ta cũng có thể hình dung được.

Như vậy, 42 năm sau khi cuộc chiến tranh đã kết thúc, người Mỹ và người Việt lại một lần nữa phải nhìn lại cuộc chiến với những hình ảnh sống động, tàn bạo, đẫm máu, nhức nhối.

Thụy My/RFI: Biển Đông : «Tứ Sa» còn tệ hơn cả «đường lưỡi bò»

Lính hải quân Trung Quốc trên quần đảo Hoàng Sa ngày 09/02/2016. 
-- REUTERS/Stringer/File Photo

Tuần trước, báo mạng Washington Free Beacon có trụ sở tại Washington đã tiết lộ một chiến thuật mới của Trung Quốc trong mục tiêu độc chiếm Biển Đông : thay vì yêu sách đường 9 đoạn, thường gọi là « đường lưỡi bò », Bắc Kinh lại nêu ra khái niệm « Tứ Sa ».

Trong một cuộc họp kín với các viên chức bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vào ngày 28 và 29/08/2017 tại Boston, ông Mã Tân Dân (Ma Xinmin), cục phó Cục Hiệp định và Pháp luật thuộc bộ Ngoại Giao Trung Quốc, đã khẳng định « quyền lịch sử của Trung Quốc tại Tứ Sa ». Tờ báo cho biết các viên chức Mỹ tỏ ra rất ngạc nhiên về cách diễn dịch mới này.

Theo ông Mã Tân Dân, Trung Quốc có « chủ quyền và quyền hàng hải » kéo dài xung quanh bốn nhóm đảo ở Biển Đông là Đông Sa (Dongsha, tức Pratas Islands của Đài Loan), Tây Sa (Xisha, tức Hoàng Sa), Nam Sa (Nansha, tức Trường Sa), Trung Sa (Zhongsha, tức bãi cạn Macclesfield, là một bãi ngầm nằm cách Hoàng Sa 75 hải lý). Bắc Kinh gọi chung là « Tứ Sa », đòi hỏi vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý xung quanh nhóm đảo này.

Thanh Hà/RFI: Kịch bản nào nếu Trung Quốc bỏ rơi Bắc Triều Tiên ?

Hai lá cờ hữu nghị Trung Quốc - Bắc Triều Tiên. 
Ảnh chụp trên tường một nhà hàng Bắc Triều Tiên 
ở tỉnh Chiết Giang (Zhejiang), Trung Quốc, 
nay đã đóng cửa. Ảnh chụp ngày 12/04/2016. 
- REUTERS/Joseph Campbell

Tiếp tục bảo vệ Bắc Triều Tiên hay bỏ rơi chế độ Bình Nhưỡng kịch bản nào có lợi hơn cho Trung Quốc ? Đó là câu hỏi đáng giá ngàn vàng, đang được các chuyên gia và chính giới ở Bắc Kinh cân nhắc.

Về mặt chính thức, Trung Quốc đưa ra cùng một lập trường với Nga : cộng đồng quốc tế không nên dồn Bắc Triều Tiên vào chân tường. Đến nay, Bắc Kinh vẫn xem đối thoại là giải pháp tốt nhất để thuyết phục Bình Nhưỡng đàm phán về tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Nhưng ở hậu trường, ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy một số các nhà chiến lược của Trung Quốc đang nêu lên nhiều kịch bản đối phó "khẩn cấp".

Một tuần lễ sau vụ Bắc Triều Tiên thử nguyên tử hôm đầu tháng 9/2017, trưởng khoa quan hệ quốc tế trường Đại Học Bắc Kinh, Giả Khánh Quốc (Jia Qingguo) chính thức lên tiếng "khuyên" Trung Quốc nên tính tới phương án cùng thảo luận với Mỹ và Hàn Quốc về thời kỳ hậu Kim Jong Un.

Hà Tường Cát/Người Việt: Thảm sát ở Las Vegas lại gây chia rẽ nước Mỹ về sử dụng súng

Hiện trường sau vụ nổ súng chết 59 người 
và làm bị thương hơn 520 người đêm Chủ Nhật 
gần khách sạn/sòng bài Mandalay Bay. (Hình: AP/John Locher)

Một lần nữa tranh luận về quyền sử dụng súng của dân Mỹ lại nổi lên sau vụ thảm sát đêm Chủ Nhật ở Las Vegas. Nghi can duy nhất Stephen Paddock, từ một phòng ở tầng 32 khách sạn bắn nhiều loạt súng xuống khán giả đang tham dự một buổi nhạc hội ở cự ly 400 thước phía trước Mandalay Bay Resort and Casino, làm 59 người thiệt mạng và hơn 520 bị thương.

Cảnh sát Las Vegas cho biết tìm thấy hơn 17 khẩu súng trường tại phòng khách sạn nơi hung thủ nổ súng bắn người rồi sau đó tự sát.

Phạm Chí Dũng: Việt Nam ‘triệt buộc’ và dân chủ: Không ‘mở’ thì chết cả nút!

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng bắt tay bà Aung San Suu Kyi
hôm 25 Tháng Tám. (Hình: TTXVN)

Chưa bao giờ từ sau năm 1975, đảng Cộng Sản Việt Nam cùng hệ thống chính quyền từ trung ương đến 63 tỉnh thành lại nằm trong thế “triệt buộc” như những ngày tháng đã đến, đang đến và sắp đến.

Tất cả đều cạn kiệt

“Triệt buộc” vẫn được những người chơi cờ domino mặc định hạ bàn khi một bên bị ép vào thế không lối thoát.

Ngay cả cuộc khủng hoảng giá – lương – tiền những năm 1985 – 1986 với biến động lạm phát lên đến gần 700% cũng không thể khiến xã hội rơi vào cảnh hỗn loạn như hiện nay. Khi đó, Việt Nam vẫn còn đầy ắp tài nguyên tự nhiên.

Ngay cả cơn biến động chính trị khiến hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô cùng Đông Âu tan rã, mà đã khơi dậy một làn sóng đa nguyên đa đảng ở Việt Nam vào đầu những năm 90 của thế kỷ XX, cũng không làm cho đảng CSVN lâm vào thế triệt buộc trong cơn bế tắc chính trị và quay quắt tìm lối thoát chính trị như lúc này.

Lê Phan: Tổng Thống Trump và NFL

Lời tấn công của Tổng Thống Donald Trump nhắm vào các cầu thủ của Liên Đoàn Bóng Bầu Dục (NFL) và các cuộc phản đối của họ nằm gọn trong một bài diễn văn dài một giờ rưỡi trong một cuộc vận động tranh cử ở Alabama. Đám đông hò reo hưởng ứng – như họ đã hoan hô những lời khiêu khích ông Trump đưa ra đối với cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton, lãnh tụ Kim Jong Un của Bắc Hàn, và Thượng Nghị Sĩ John McCain, và những lời khoe khoang của ông về chiến thắng bầu cử, và bức tường xinh đẹp, mà ông sẽ xây dựng dọc theo biên giới Hoa Kỳ và Mexico.

Nhưng chính lời nhận xét về NFL đã được sự chú ý, tạo phản ứng giận dữ và lên án từ các cầu thủ nổi tiếng và chủ nhân các đội bóng. Các trận đấu của NFL hôm Chủ Nhật vừa qua là một sân khấu cho hàng trăm cầu thủ phản đối theo đủ mọi kiểu.

Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2017

Trần Hữu Thục: Françoise Sagan, tiểu yêu nữ khả ái:

(Sagan ở Paris 1955, 
một năm sau khi 
“Bonjour tristesse”
ra đời) Hình: Internet 
LTS: Nhân kỷ niệm 13 năm ngày mất của Françoise Sagan (24/9/2004-24/9/2017), Diễn Đàn Thế Kỷ đăng lại đầy đủ bài tiểu luận này của Trần Hữu Thục, như là một tưởng niệm đối với một khuôn mặt văn chương độc đáo của Pháp và cũng của thế giới  
Vào lúc 19 giờ 35 phút ngày 24 tháng 9 tại bệnh viện Honfleur, miền Nam nước Pháp, Françoise Sagan - một hiện tượng văn chương độc đáo của Pháp - đã trút hơi thở cuối cùng, thọ 69 tuổi, vì bị máu nghẹt ở phổi. Denis (đứa con trai duy nhất có với người chồng thứ hai Robert James Westhoff) và  Marie-Therese Le Breton (quản gia, người đã từng nuôi nấng Sagan) ở bên bà vào những giây phút cuối cùng.  “Sagan nói với tôi ‘Tôi không muốn chết’ và rồi bà ấy chết trong tay tôi, đôi mắt mở lớn…”, bà quản gia kể lại.
Không mấy ai ngạc nhiên về cái chết của Sagan vì  sức khỏe của bà đã suy yếu nhiều trong những năm vừa qua. Nhưng đối với công chúng Pháp, cái chết đó vẫn tạo nên một cú “sốc”. Từ lâu, bà không chỉ là “vật tổ” của một thời đại, một thế hệ mà là một nhà văn Pháp đương thời nổi tiếng nhất thế giới. Hơn 30 triệu ấn bản các tác phẩm của bà đã được bán ra. Nhiều luận án về bà và tác phẩm đã được viết tại nhiều đại học trên thế giới, nhất là tại Hoa Kỳ. Hầu hết trong số hơn 40 tác phẩm của bà (hay hoặc dở) đều được dịch ra tiếng Anh và nếu không nằm ở danh sách bestseller thì cũng được tiêu thụ nhanh chóng. Học sinh Nga học tiếng Pháp bằng các tác phẩm của bà. Một số câu lạc bộ ở Nhật lấy tên Sagan, vân vân.

Trần Mộng Tú: Tiết Thu Phân


Anh, có phải mùa Thu đang đến
mùi củi khô ngai ngái ngoài vườn
những con giun dưới phiến đá ôm mãi một chút nắng mùa hạ còn vương

trên mái nhà những viên ngói trở mình nghe gió mới
cái tổ chim dưới hiên chim mẹ đã dỡ đi
chim con không còn ở đó nữa
đã nhập đàn thiên di

em đặt bàn tay lên cánh cửa những thớ gỗ  cong mình rạo rực thở
mùa Thu mùa Thu vừa tới cổng vườn
tiếng giầy ai rung trên mặt đất
mặt đất mở ra nhận yêu thương

Lê Hữu: “Little Sè Goòng”, tại sao không?


Câu chuyện bắt đầu từ một mẩu chuyện phiếm, tác giả nêu rõ sự gắn bó thân thiết của địa danh Sài Gòn (không phải cái tên “mới” sau năm 1975) với người dân miền Nam hiền hòa, chơn chất, dẫn chứng bằng mẩu đối thoại ngắn, đại khái:
Tài xế taxi hỏi:
- Thưa cô đi đâu?
- Saigon. 
Cháu hỏi Bà:
- Ngoại đi đâu đó?
- Vô Saigon.
Bạn bè hỏi nhau:
- Mày đi đâu đây?
- Ra Saigon.
Đọc tới chỗ này, ông chủ báo nói với tôi:
- Người viết chỉ phịa ra thôi. Ngoài đời chẳng ai nói “Saigon” cái kiểu không có dấu tiếng Việt như thế cả.
Tôi thắc mắc:
- Vậy thì nói thế nào?

ĐÀM TRUNG PHÁP ĐIỂM SÁCH: TỰ ĐIỂN CHỮ NÔM TRÍCH DẪN



TỰ ĐIỂN CHỮ NÔM TRÍCH DẪN
2009 • 1700 trang • $75 • Viện Việt Học xuất bản
Liên lạc: info@viethoc.org  • 714-775-2050
TỰ ĐIỂN CHỮ NÔM TRÍCH DẪN (TĐCNTD) là một công trình văn học đồ sộ của Viện Việt Học do một ban biên tập thượng đẳng chung sức hoàn tất. Mỗi vị đều sử dụng sở trường của mình trong công trình chung to lớn này. Giáo sư Nguyễn Văn Sâm, một nhà Nôm học từng dạy văn chương Việt Nam tại Đại Học Văn Khoa Saigon, sưu tập và chuyển sang quốc ngữ nhiều bản Nôm được trích dẫn trong tự điển. Giáo sư Lê Văn Đặng, một nhà Nôm học kiêm chuyên viên điện toán, với tư cách “fonts designer” đã khắc các chữ Nôm chưa có trong Unicode Standard dùng trong cuốn tự điển này. Đồng soạn giả Nguyễn Hữu Vinh, một tiến sĩ kỹ nghệ tại Đài Loan, dò lại những chữ Nôm mới khắc đó để tránh trùng hợp với chữ đã có và chịu trách nhiệm chuyện in ấn cuốn sách tại Đài Loan. Đồng soạn giả Đặng Thế Kiệt, một chuyên gia về tin học tại Paris, đã đại diện Viện Việt Học sưu tầm tài liệu về chữ Nôm tại Bibliothèque Nationale de Paris và gửi qua Mỹ. Đồng soạn giả Nguyễn Doãn Vượng phụ trách kỹ thuật và trình bầy, sắp xếp các mục từ cho hợp lý và làm dễ dàng cho công việc các đồng soạn giả chia nhau đánh máy nội dung vào các mục từ. Đồng soạn giả Nguyễn Ngọc Bích, một nhà nghiên cứu văn học uyên bác và quảng giao, phụ trách những công việc giao tế và quảng bá công trình. Và sau hết, đồng soạn giả “hậu sinh khả úy” Trần Uyên Thi đã thiết kế được một bàn gõ chữ Nôm, nhờ vào đó mà việc đánh máy chữ Nôm được mau lẹ.