Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2017

SONG THAO: ALASKA

Núi đội tuyết trắng. 
Răng và mắt thay phiên nhau làm khó, níu chân cẳng tôi gần một năm trời. Fix xong hai chàng có cái tên văn vẻ nhãn nha, chân tôi tớn lên. Đi! Đi cho ra đi. Dân xứ tuyết nhất định đi tới quê hương của tuyết coi cái ổ của nàng tiên trắng nó ra sao. Cái chân hay đi nhất định leo lên tới đỉnh địa cầu coi có chóng mặt không. Vậy là Alaska thẳng tiến.
Nói cho oai vậy thôi chứ chân cẳng đâu mà leo chót vót. Phải nhờ tới con tàu đại dương. Ban ngày mênh mông nước, ban đêm tràn lan đe dọa. Tôi không vượt biển nhưng nhìn ra biển cả trong đêm tối, nghĩ tới những đồng bào liều mình trên những chiếc ghe nhỏ đi tìm tự do, tôi bỗng rùng mình. Thân phận bèo bọt giữa sóng cả sao mà mong manh. Mấy ông bà bạn từng nhắm mắt lao mình ra biển cả trong cuộc hải hành hãi hùng lắc đầu lia lịa khi được rủ đi cruise. Biển cả vẫn là nỗi ám ảnh không dễ buông ra được.

PROF. ĐÀM TRUNG PHÁP: VŨ HOÀNG CHƯƠNG (1915-1976): SOUTH VIETNAM’S FEARLESS POET LAUREATE


According to Mencius, a defining quality of a great man is his fearless adhesion to his principles in the face of threats and the use of force. This crown-jewel element of moral character is expressed in Sino-Vietnamese as “uy vũ bất năng khuất 威武不能屈.”  Vũ Hoàng Chương – South Vietnam’s poet laureate – proved this quality by penning the poem “Vịnh tranh gà lợn” (Ode to a painting of chickens and pigs) to satirize the so-called “victors” of the Vietnam War, while ushering in the Lunar New Year of the Dragon (Bính Thìn) in early 1976. As anticipated, Vũ Hoàng Chương’s public defiance of the new regime landed him in jail, from which he was released when he was near death. Five days later, on September 6, 1976, the undaunted poet passed away at home. A translation of the poem into English and its original in Vietnamese appear below with my explications:
ODE TO A PAINTING OF CHICKENS AND PIGS – VỊNH TRANH GÀ LỢN
1. Dawn it’s clearly not, yet dusk too soon – Sáng chưa sáng hẳn tối không đành
2.  Boisterous chickens and pigs stir up the paintinglợn om xòm rối bức tranh
3. Walls have ears, poetry runs risks – Rằng vách có tai thơ có họa
4. How are we to tell whose heart is red and whose eyes blue – Biết lòng ai đỏ mắt ai xanh
5. Brotherly chicken eyes have oftentimes been blindedMắt gà huynh đệ bao lần quáng 
6. Pig guts have stayed true in matter of death and life – Lòng lợn âm dương một tấc thành
7. It’s about time to stop your crows and your oinks – Cục tác nữa chi ngừng ủn ỉn  
8. To listen to a new song the dragon sonorously declaim – Nghe rồng ngâm váng khúc tân thanh   

Nguyễn Đức Tùng: Thanh Thảo, Tôi Chào Ðất Nước Tôi


Thanh Thảo là một trong những người đi tìm đường của thế hệ mình.

Anh có nhiều chất liệu thơ ca, giàu sự quan sát, nhưng giàu hơn ở chất trầm tư. Vẻ đẹp của đời sống, sự quyến rũ, những động lực về tâm lý, nỗi đau thầm lặng, sự mất mát của chiến tranh, niềm tin vào chân lý, một thứ chân lý mà anh không dễ dàng nói ra, và không hẳn là đồng nhất với thứ được ca tụng công khai, nhưng niềm tin ấy rõ ràng. Anh là người dùng chữ cẩn trọng, tiết kiệm, nhưng không giản lược. Việc sử dụng tiểu sử rất phổ biến ở các nhà thơ, nhưng nổi bật trong trường hợp Thanh Thảo. Khi đọc kỹ, bạn bắt gặp ở đó con người thật, tức là con người mà bạn nghĩ là thật, những suy nghĩ ấu thơ, sự xem xét lại quá khứ, gần như một sự tự minh bạch, nhưng không phải là thứ xưng tội theo truyền thống phương Tây như của R. Lowell.

Giới thiệu bản dịch tiếng Anh của bài Những Gì Thấy Được ‘Trong Đống Tro Tàn’ của Trần Văn Thủy


Đầu năm 2017, nhà xuất bản Người Việt tại Nam California đã ấn hành cuốn “Trong Đống Tro Tàn” của Trần Văn Thủy, một nhà văn và nhà đạo diễn phim ảnh nổi tiếng ở Hà Nội. Ở đầu cuốn Trong Đống Tro Tàn có đăng bài giới thiệu nhan đề:
của Phạm Phú Minh
Một người Mỹ, Giáo sư Eric Henry, bạn của nhà văn Trần Văn Thủy đã dịch bài này sang tiếng Anh vào tháng 6, 2017, chúng tôi xin hân hạnh được đăng tải dưới đây.

Phan Tấn Hải: Nhà Thơ Hoàng Xuân Sơn với Thơ Quỳnh


Mở ra trang đầu thi tập "Thơ Quỳnh" chúng ta gặp ngay lời tự tình của Hoàng Xuân Sơn:

... quỳnh ám ảnh suốt một đời anh
có thể là một đóa quỳnh nào đó
nhú mớm từ vườn đêm thẳm sâu
có thể là một dáng quỳnh nào đó
vừa thức giấc vừa tan biến đi
trong giấc mùa đông côi góa
có thể là giọng điệu thơ quỳnh lơi lả
khỏa thể vào âm nghi...

Đó là một dòng thơ sang trọng, quý tộc trong cõi đời rất bình thường này. Và những hình ảnh cực kỳ thơ mộng trong chữ đã biến đời thường này trở thành một cõi thơ dị thường, tinh khôi. Thơ Hoàng Xuân Sơn lúc nào cũng thế, như trong cõi mộng, một nơi ẩn mật của ngôn ngữ.

Thứ Bảy, 15 tháng 7, 2017

Người đọc: Bùi Khiết: Đọc Tác Phẩm Trước Khi Bão Lụt Tràn Tới: Bảo Đại - Trần Trọng Kim và Đế Quốc Việt Nam (9/3/1945 - 30/8/1945) của Phạm Cao Dương

72 năm sau, sự thực lịch sử vẫn còn bị tránh né: Nhân vụ hồi ký Một Cơn Gió Bụi bị thu hồi, vụ Lưu Hiểu Ba và ngày 19 tháng 8, ngày Việt Minh cướp chính quyền 72 năm trước: 
Lời giới thiệu: Bùi Khiết là một dược sĩ, tốt nghiệp Đại Học Dược Khoa Saigon, thời đầu thập niên 1960. Sau năm 1975, ông là cộng sự viên nghiên cứu khoa học tại University of California, San Diego, California.  Bài điểm sách dưới đây cho ta thấy mặc dầu là một người học dược, một ngành thuộc khoa học thực nghiệm khác hẳn với sử  học, một khoa học nhân văn, tác giả lại tỏ ra quan tâm nhiều đến lịch sử của đất nước ông, có kiến thức rộng rãi và tinh thần phân tích sắc bén rất đáng chú ý, từ trước tới nay ít ai để ý tới. Điều người ta có thể nói lên được sau khi đọc bài ông viết là khoa học, dầu là chính xác, thực nghiệm hay nhân văn cũng đều là khoa học mà mục tiêu tối hậu luôn luôn là sự thật và là sự thật được đem lại bởi những phuơng pháp dù có đôi phần khác biệt.         
Tôi cảm thấy vô cùng hân hạnh nhận được một công trình nghiên cứu mới về sử học của tác giả Phạm Cao Dương, một nhà giáo và cũng là một nhà nghiên cứu sử học quen thuộc ở Miền Nam trước đây và hiện ở Hải Ngoại, tác phẩm: Trước Khi Bão Lụt Tràn Tới:Bảo Đại -Trần Trọng Kim và Đế Quốc Việt Nam 9/3/1945 - 30/8/1945, Amazon in ấn và phát hành  đầu  ăm 2017. Đây là một công trình soạn thảo rất công phu . Sách in đẹp rõ ràng và không có lỗi ấn loát. Tôi đọc cẩn thận và cũng nhân dịp này có một vài cảm nghĩ về tác phẩm của ông.

Khánh Hà: TÔI Ở ÐÂY


Người đã qua sông, tôi ở đây
Còn thả hồn theo những áng mây
Sớm chiều nhìn ngắm tranh vân cẩu
Đuổi bắt chiêm bao ngày lại ngày

Chiêm bao tôi thấy mình nhỏ dại
Thơ thẩn vườn xanh với bướm hoa
Rồi bỗng chốc trở thành thiếu nữ
Chẳng bao lâu tóc bạc, tuổi già

Huỳnh Hữu Ủy: BÓNG DÁNG THÁI TUẤN GIỮA NỀN NGHỆ THUẬT HIỆN ĐẠI


Thái Tuấn là một bóng dáng lớn của nền nghệ thuật Việt Nam hiện đại. Vừa đắm mình trong công việc sáng tác, anh vừa góp nhiều phần tác động trong việc phát triển và hình thành mạnh mẽ một nền nghệ thuật mới kể từ trường Mỹ Thuật Đông Dương trước đây.
Cùng với Duy Thanh và Ngọc Dũng, Thái Tuấn đã tạo nên một dấu mốc quan trọng đối với sinh hoạt hội họa ở Miền Nam, là một chuyển tiếp giữa những xung đột, va chạm từ nghệ thuật trước và sau điểm tựa lịch sử 1954. Đây là một thời điểm hết sức đặc biệt, bởi vì sau hiệp định Genève chia cắt đất nước làm hai miền, miền Bắc đi dần vào khuôn phép của một thứ nghệ thuật phục vụ chính trị rất nghèo nàn và buồn thảm, thì chung quanh trung tâm văn hóa Sài Gòn, một nền nghệ thuật mới đầy tính khai phá và tự do đã nở rộ. Chính trong bối cảnh ấy, Thái Tuấn cùng nhóm Sáng Tạo xuất hiện và hội họa Thái Tuấn đã hình thành.

Võ Phiến: MỘT NGƯỜI, MỘT NGƯỜI...



Lần đầu tôi được biết Nguyễn Bá Trạc cách đây chừng hăm lăm năm, thuở cùng chân ướt chân ráo đến Hoa Kỳ, ai nấy nhốn nháo chưa rõ đâu vào đâu.  Chuyến ấy tôi cặp họa sĩ Lâm Triết (là bạn của nhà văn Nguyễn), lên chơi Bắc Cali cho biết sự tình.

Buổi sáng, ông Nguyễn đi ra đi vào, băn khoăn.  Lâm Triết giải thích vào tai tôi khe khẽ:  “Sắp cúng. Chưa mua được trầu cau”.  (Giỗ quải hay cúng bái gì, tôi quên).

Lát sau, ông Nguyễn sốt ruột hẳn. Lâm Triết mỉm cười ranh mãnh, bấm nhẹ vào cổ tay tôi.  Triết không nói gì, nhưng nụ cười và ánh mắt ngầm nói:  “Chờ xem.  Có thể chàng còn lắm trò”...

Giới thiệu sách mới: NÚI ĐOẠN SÔNG LÌA - Truyện dài của Ngô Nguyên Dũng


Ngô Nguyên Dũng hiện sống tại Đức, đã  đóng góp nhiều sáng tác trên báo Thế Kỷ 21 trước đây và Diễn Đàn Thế Kỷ trong hiện tại.

Ngô Nguyên Dũng tên thật là Ngô Việt Dũng, sinh năm 1951 tại Sài Gòn. Du học và định cư tại CHLB Đức từ 1969. Tốt nghiệp đại học và trình luận án Tiến sĩ Hóa học năm 1989.

Trong thời gian gần hai thập niên (từ 1988 đến 2006) đã ấn hành 10 tập truyện ngắn, truyện vừa và truyện dài, như Âm Bản, Khung Cửa Nắng, Ngôn Ngữ Tuyết v.v...
Tập truyện viết bằng tiếng Đức: Die Inselder Feuerkrabben xuất bản năm 2011.


Thứ Sáu, 14 tháng 7, 2017

Trọng Nghĩa/RFI: Bắc Kinh sai lầm khi để Lưu Hiểu Ba chết trong lúc bị giam giữ ?

Đặt hoa và nến tưởng niệm Lưu Hiểu Ba, trước trung tâm Nobel Hòa Bình 
tại Oslo, Na Uy. Ảnh ngày 13/07/2017. - Reuters

Ngay sau khi tin Giải Nobel Hòa Bình Lưu Hiểu Ba qua đời vì bệnh ung thư được loan báo ngày 13/07/2017, cả thế giới lập tức có phản ứng đối với chế độ Bắc Kinh, bị cáo buộc là đã nhẫn tâm giam giữ nhà ly khai, không cho ông ra nước ngoài chữa trị, chờ đến khi hết cách chữa rồi mới chuyển ông đến bệnh viên. Tính chất gay gắt của những lời chỉ trích gợi lên câu hỏi là phải chăng Trung Quốc đã sai lầm nghiêm trọng trong cách xử lý vụ việc này ?

Lời lên án Bắc Kinh gay gắt nhất đến từ Ủy Ban Nobel Hòa Bình, đã cho rằng Trung Quốc phải chịu « trách nhiệm nặng nề » về việc ông Lưu Hiểu Ba qua đời « sớm » khi không cho ông được chăm sóc y tế đầy đủ.

VOA: Bắc Kinh thay đổi chiến lược ở Biển Đông

Sáu nước châu Á có các tuyên bố chủ quyền chồng lấn ở Biển Đông

Trong một bài viết đăng trên tạp chí Nikkei Asian Review hôm 12/7, ông Bill Hayton nhận định Trung Quốc đã âm thầm đổi chiến lược sau phán quyết hồi năm ngoái của Tòa trọng tài Quốc tế về Biển Đông.

Ông Hayton là nhà nghiên cứu tại Chatham House (Viện nghiên cứu Quốc tế Hoàng gia Anh), và cũng là tác giả của cuốn "Biển Đông: cuộc đấu giành quyền lực ở châu Á.

VOA xin giới thiệu các trích đoạn chính trong bài viết của ông dưới đây.

Tuấn Khanh: Cho những người không quen


Tháng 12 năm 2012, tôi nhận được một email rất lạ. Người gửi cũng từ một người không quen, ở mãi tận Nam Phi. Lá thư điện tử đó từ Tổng giám mục Desmond Tutu. Ông là nhà lãnh đạo tôn giáo lừng danh chống lại chủ nghĩa kỳ thị và đấu tranh cho giá trị con người, đã từng nhận giải Nobel Hòa Bình vào năm 1984, giải Gandhi Hòa Bình năm 2007, và nhiều giải thưởng cao quý khác.

Lá thư của ngài Desmond Tutu kể với tôi rằng, ở đâu đó tại nước Trung Quốc cộng sản, có một người bạn của ông tên là Lưu Hiểu Ba đang bị cầm tù và chịu đựng bệnh tật như một cách trả thù của chính quyền. Đơn giản chỉ vì ông Lưu lên tiếng tranh đấu cho tự do và quyền làm người. Ngài Desmond Tutu muốn tôi cùng góp một chữ ký vào thư kêu gọi Nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc hãy trả tự do cho ông Lưu Hiểu Ba, trong một chiến dịch của thế giới văn minh cùng gõ vào cánh cửa độc tài, mà đứng ở hàng đầu là hơn 130 khôi nguyên của các giải Nobel qua nhiều thời kỳ.

Lưu Hiểu Ba: “Tôi Không Có Kẻ Thù” – Tuyên Bố Cuối Cùng Của Tôi



Tháng 6 năm 1989 là bước ngoặt quan trọng của cả cuộc đời đã qua hơn 50 năm của tôi. Trước kia, tôi từng là một sinh viên trong lứa đầu tiên được tuyển sinh vào trường đại học vừa mở cửa lại sau Đại Cách Mạng Văn Hoá( khóa 77); đường học vấn của tôi diễn tiến êm ả từ cử nhân lên Thạc sĩ rồi Tiến sĩ. Sau khi tốt nghiệp, tôi được giữ làm giảng viên trường Đại Học Sư Phạm Bắc Kinh. Trên bục giảng, tôi là một thầy giáo được nhiều sinh viên biết đến. Đồng thời tôi cũng là một trí thức của công chúng, trong những năm 1980, tôi viết nhiều bài báo và sách có tiếng vang. Tôi thường đi lại nhiều nơi diễn thuyết, được mời đi làm học giả khách mời tại Châu Âu và Hoa Kỳ. Tôi tự đưa ra cho mình những yêu cầu: bất kể là làm người hay làm văn, đều phải sống thành thật có trách nhiệm, và lòng tự trọng tôn nghiêm. Sau đó, bởi vì tôi từ Hoa Kỳ trở về Trung Quốc tham gia phong trào sinh viên 1989, bị tống vào tù vì “ tội tuyên truyền phản cách mạng và kích động bạo loạn”, mất đi vị trítrên giảng đường mà tôi yêu thích, từ đó cũng không còn được phép công bố những bài viết và diễn thuyết tại Trung Quốc. Chỉ bởi vì một chuyện là phát biểu quan điểm khác biệt về chính trị và tham gia các phong trào dân chủ và hoà bình, mà một thầy giáo phải xa bục giảng, người cầm bút bị cấm xuất bản, và người trí thức công cộng mất cơ hội diễn thuyết công khai với công chúng. Điều này đáng buồn cho cá nhân tôi đã đành, mà còn cho cả đất nước Trung Quốc sau ba thập niên đổi mới và mở cửa.

Lưu Hiểu Ba: Ánh sáng đến từ nhân dân trong cơn địa chấn


Năm 2008 đối với Trung Quốc, được gọi là “năm Olympic”, nhưng động đất lại đột nhiên tới rồi, cho đến tận hôm nay đã có hơn 14000 sinh mệnh chết đi, trong đó có rất nhiều học sinh bị đè chết từ những đống đổ nát ở trường học. Bất luận chính quyền có nguyện ý hay không, vào lúc quốc nạn lâm đầu như thế, động đất và cứu hộ thiên tai quan trọng hơn tất cả, trên thực tế nó đã thay thế Olympic trở thành sự kiện lớn có sức ảnh hưởng nhất đối với Trung Quốc trong năm 2008. Cũng bất kể chính quyền có nguyện ý hay không, dư luận Trung Quốc đã đưa ra lựa chọn: “năm Olympic 2008” đổi thành “năm động đất Tứ Xuyên 2008”.

Lotus: Giới thiệu sơ lược về Lưu Hiểu Ba

Lưu Hiểu Ba 刘晓波

Lưu Hiểu Ba 刘晓波 sinh ngày 28 tháng 12 năm 1955, là một nhà hoạt động nhân quyền và trí thức Trung Quốc. Ông từng là Chủ tịch của Trung tâm Văn Bút Quốc tế độc lập của Trung Quốc từ năm 2003. Vào ngày 8 tháng 12 năm 2008, Lưu Hiểu Ba bị câu lưu hình sự vì việc ông tham gia khởi thảo Hiến chương 08. Lưu Hiểu Ba bị buộc “Kích động bạo loạn lật đổ chính quyền” vào ngày 23 tháng 12 năm 2009, và bị kết án 11 năm tù và bị tước quyền lợi chính trị hai năm vào ngày 25 tháng 12 năm 2009.

Giải Nobel Hòa bình năm 2010 được trao cho ông bất chấp áp lực từ chính quyền Trung Hoa ngăn cản việc trao giải cho ông. Lưu được ủy ban giải Nobel hòa bình trao giải vì “cuộc đấu tranh trường kỳ bất bạo động vì quyền con người ở Trung Quốc”.Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-Moon cho rằng giải thưởng dành cho Lưu Hiểu Ba là “sự công nhận rằng thế giới ngày càng đồng thuận trong việc cải thiện quyền con người”. Phát ngôn viên của chính phủ Đức Steffen Seibert tuyên bố Trung Quốc nên thả Lưu Hiểu Ba để ông ta có thể tham gia lễ nhận giải.

Thứ Năm, 13 tháng 7, 2017

V.Giang: Ủy Ban Nobel Hòa Bình: Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm cái chết của Lưu Hiểu Ba

Dân chúng Hongkong tưởng niệm ông Lưu Hiểu Ba 
ngay trước Văn phòng Liên lạc của Trung Quốc. (Hình: AP/Kin Cheung)


Nhà tranh đấu dân chủ Trung Quốc và cũng là một khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình, ông Lưu Hiểu Ba, qua đời hôm Thứ Năm vì cơ thể suy kiệt, sau khi không được nhà cầm quyền Bắc Kinh cho ra khỏi nước để điều trị bệnh ung thư gan giai đoạn cuối.

Ông Lưu, 61 tuổi, bị bản án tù 11 năm vào năm 2009 về tội “súi giục chống phá chế độ” sau khi ông cùng một số người khác viết bản tuyên ngôn gọi là “Hiến Chương 08” kêu gọi cải cách chính trị rộng lớn trong nước.

Minh Anh/RFI: Căn cứ quân sự Trung Quốc ở Djibouti: 5 lý do Ấn Độ phải lo lắng

Binh lính Trung Quốc chuẩn bị đến căn cứ quân sự Djibouti,
Trạm Giang, Quảng Đông ngày 11/07/2017. - REUTERS/Stringer

Ngày 11/07/2017, Trung Quốc bắt đầu chính thức đưa quân sang Djibouti, một nước nhỏ ở châu Phi và là nơi có căn cứ quân sự đầu tiên của Bắc Kinh ở hải ngoại. Giới quan sát cho rằng dự án này của Trung Quốc làm cho Ấn Độ lo ngại. Tờ Hindustan Times của Ấn Độ đưa ra năm lý do giải thích.

Thứ nhất, Djibouti nằm ở cực tây Ấn Độ Dương, nhưng có một lợi thế chiến lược quân sự, làm cầu nối giữa vùng Trung Đông với Châu Phi. Với việc cho phép Trung Quốc mở căn cứ quân sự tại đây, Djibouti có khả năng trở thành một viên ngọc khác của “chuỗi trân châu” trong số các liên minh quân sự của Bắc Kinh.

Phạm Chí Dũng: ‘10 năm Hoa Quỳnh’: Đảng tự giẫm chân hay ai giẫm lên đảng?

Phiên xử Mẹ Nấm tại Việt Nam.

Không biết vô tình hay hữu ý, trường hợp Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh - nhà hoạt động nhân quyền tranh đấu cho người dân miền Trung phản kháng Formosa - đã được chính quyền nổi còi báo động toàn quốc ngay trước khi diễn ra những chuyến công du đối ngoại của cấp chóp bu Việt Nam. Ngay trước mắt là chuyến đi Đức của Thủ tướng Phúc dự Hội nghị G20 khai mạc vào ngày 7/7/2017.

Vô tình hay hữu ý?

Vào nửa cuối tháng 5/2017, trước chuyến đi của Thủ tướng Phúc sang Washington với mục đích ẩn ý “làm quen với Trump”, ngay trước cuộc đối thoại thường niên về nhân quyền Việt - Mỹ tại Hà Nội, ngôi nhà nhỏ số 24 Đặng Tất ở Nha Trang của bà Nguyễn Thị Tuyết Lan - mẹ của Như Quỳnh - bất thần bị hàng trăm công an và dân phòng bao vây vòng trong vòng ngoài. Những người hàng xóm chứng kiến cảnh tượng hùng hổ đe nẹt ấy cứ ngỡ là trong bà Lan phải có một lực lượng đang “âm mưu lật đổ chính quyền”, hay chí ít cũng phải có một tổ chức phản động đang nhóm họp. Song ngôi nhà ấy lại chỉ có bà Lan và hai bé con của Quỳnh - những sinh linh chân yếu tay mềm mà chỉ cần thế ngang ngược côn đồ của một viên công an là khống chế được tất cả.

VOA: Khôi nguyên Nobel Hòa Bình Lưu Hiểu Ba qua đời

Một người biểu tình dương hình Lưu Hiểu Ba 
trước tòa đại sứ Trung Quốc tại Oslo, tháng 9, 2010.

Nhà hoạt động chính trị người Trung Quốc, nhà văn, Khôi nguyên Nobel Hòa Bình, Lưu Hiểu Ba, qua đời tại một bệnh viện thuộc thành phố Thẩm Dương, Trung Quốc, hưởng thọ 62 tuổi.
Đệ Nhất Y Viện của Đại học Y Khoa Trung Quốc cho biết ông Lưu Hiểu Ba qua đời do căn bệnh ung thư gan, vốn được phát hiện vào tháng Năm, và được công khai hồi tháng Sáu.
Được biết đến với chiến dịch trường kỳ đấu tranh cho tự do, dân chủ của Trung Quốc, nhiều người coi ông Lưu là bậc anh hùng, trong khi ông lại là cái gai trong mắt chính quyền Bắc Kinh.

Ngô Nhân Dụng: Trump Nhỏ làm khổ Trump Già

Donald Trump Jr.

Ðọc chuyện từ nhật báo Wall Street Journal thì Tổng Thống Trump sẽ không tố là “Tin Bịa Ðặt.” Vì đây là tờ báo bảo thủ tiêu biểu cho quan điểm của đảng Cộng Hòa. Cho nên, nhân có những tiết lộ mới về Donald Trump Jr., người con trưởng của tổng thống Mỹ, thử coi báo Wall Street Journal kể những chuyện gì.
Chuyện thị trường Wall Street khá quan trọng. Tờ báo cho biết lúc 11 giờ 17 phút sáng Thứ Ba, 10 Tháng Bảy, chỉ số Dow đã tụt xuống 100 điểm, chỉ số S&P rớt 0.6% rồi lên lại được một phần, “sau khi ông con trưởng của Tổng Thống Donald Trump công bố một cuộc trao đổi email cho thấy ông ta đã thu xếp cuộc gặp gỡ với một luật sư người Nga để nhận được tin tức có hại cho bà Hillary Clinton,” và “hầu hết cả lãnh vực kinh doanh đều bị ảnh hưởng, các ngân hàng bị nặng nhất” (dịch nguyên văn).

Thứ Tư, 12 tháng 7, 2017

Ngô Nhân Dụng: Trump nên gặp Kim


Tháng Giêng năm nay, Tổng Thống Donald Trump đã “tuýt” quả quyết rằng chuyện Bắc Hàn thử hỏa tiễn liên lục địa (ICBM) có thể bắn tới nước Mỹ “sẽ không thể diễn ra!” (won’t happen!).

Tháng Tư, khi gặp Tập Cận Bình ở Mar-a-Lago, Tổng Thống Trump đã “tuýt” rằng ông sẽ trao đổi với nhà lãnh đạo Trung Cộng: Không tấn công thương mại nước Tàu nữa; để đổi lại, họ Tập sẽ dạy bảo Kim Jong Un đừng đi quá trớn.

Nhưng ngay từ đầu, ai cũng biết Trung Cộng không thể nào “bảo” được Kim Jong Un, mặc dù 70% kinh tế Bắc Hàn lệ thuộc nước đàn anh. Vì Bắc Kinh không thể tạo áp lực mạnh đến mức khiến chế độ Cộng Sản Bắc Hàn sụp đổ. Hàn Quốc có thể sẽ thống nhất, theo chế độ tự do dân chủ ở Nam Hàn, và sẽ là một đồng minh của Mỹ.

VOA Tiếng Việt: Nhà hoạt động Trần Thị Nga đối mặt ‘bản án có chỉ đạo’

Nhà hoạt động Trần Thị Nga bị bắt ở Hà Nam ngày 21/1/2017

Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Nam thông báo họ xét xử nhà hoạt động Trần Thị Nga trong hai ngày 25 và 26/7 với tội danh “tuyên truyền chống nhà nước”. Một trong ba luật sư bào chữa nói nhiều khả năng bà Nga phải đối mặt với một bản án “có sự chỉ đạo”.

Theo báo chí trong nước, nhà hoạt động nữ 40 tuổi bị nhà chức trách Hà Nam bắt hồi cuối tháng 1 năm nay, đúng lúc bà “đang truy cập mạng Internet đưa một số video, clip, bài viết tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Bà Nga được nhiều người biết đến qua các hoạt động như nhiều lần tham gia biểu tình chống Trung Quốc, tuần hành vì môi trường, phản đối hãng Formosa trong thảm họa môi trường ven biển miền Trung, cũng như giúp đỡ dân oan khiếu kiện.

Bùi Tín: Trách nhiệm của Quân Ủy và Bộ Quốc Phòng

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cũng là Bí Thư Quân Ủy Trung Ương 
nên có trách nhiệm lớn nhất.


Dư luận trong nước gần đây rộ lên nhiều nhận xét bình luận về trách nhiệm của Quân Đội Nhân Dân trong việc làm biến nhiều đất quốc phòng thời chiến tranh thành đất tư nhân của nhiều sỹ quan cấp cao, đặc biệt là các tướng thuộc Quân khu VII, Quân khu IX, trước khi về hưu. Các tướng nguyên Tư Lệnh, Chính Uỷ, Tham mưu trưởng đều được cấp vài chục hécta đất một cách bán chính thức, có thể nói là tư túi, không theo một chính sách công khai của Nhà Nước.

Tôi được biết tại các tỉnh, các Đảng Ủy và Bộ Chỉ huy tỉnh đội Bộ đội Địa phương cũng theo gương các Quân khu, chia chác đất Quốc Phòng cho nhau một cách tự do, hào phóng, bất chấp đó là tài sản công của quốc gia.

Trọng Nghĩa/RFI: Biển Đông: Chuyên gia Mỹ cảnh báo về lệnh Trung Quốc cấm đánh cá

Một tàu cá Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm chìm được kéo 
về đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi ngày 29/05/2014. - REUTERS/Stringer


Lệnh cấm đánh cá tại các khu vực Biển Đông mà Trung Quốc cho là của họ sẽ hết hạn vào tháng 8 tới đây. Cho đến nay, có rất ít báo cáo về các sự cố liên quan đến việc Bắc Kinh thực thi lệnh này, nhưng trong bản báo cáo công bố ngày 07/07/2017, cơ quan Sáng Kiến Minh Bạch Hàng Hải Châu Á - AMTI - thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế - CSIS - tại Washington cho rằng cần phải theo dõi sát sao tình hình vì Trung Quốc thường có biện pháp thô bạo để áp đặt lệnh cấm đơn phương của họ.

Theo ghi nhận của bản báo cáo, từ năm 1995 đến nay, Trung Quốc đã đơn phương áp đặt lệnh cấm đánh cá trên một vùng rộng lớn ở Biển Đông đối với cả ngư dân Trung Quốc lẫn ngoại quốc, kể cả tại các vùng biển của nước khác, nhưng bị Bắc Kinh đòi chủ quyền. Lệnh cấm năm 2017 kéo dài từ 01/05 vừa qua, cho đến tháng Tám.

Trọng Nghĩa/RFI: Biển Đông : Bắc Kinh toàn thắng khi chống phán quyết La Haye?

Đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa, do Trung Quốc kiểm soát, Việt Nam 
đòi chủ quyền. Ảnh chụp ngày 27/06/2012. - STR / AFP


Vào đúng ngày này năm ngoái, 12/07/2016, Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye đã ra phán quyết về đơn Philippines kiện Trung Quốc về Biển Đông, bác bỏ các đòi hỏi chủ quyền quá đáng của Bắc Kinh, gói trong tấm bản đồ 9 đường gián đoạn mà họ đơn phương vẽ ra. Trung Quốc đã cực lực phủ nhận phán quyết này, và tung ra cả một chiến dịch ngoại giao, kèm theo sức ép kinh tế để lôi kéo các nước khác cùng bác bỏ phán quyết La Haye.

Một năm sau, đánh giá về kết quả mà Bắc Kinh thu hoạch được, hầu hết các nhà quan sát đều công nhận là Trung Quốc đã thành công trong việc vô hiệu hóa phán quyết quốc tế, ngăn chặn được phản ứng bất đồng công khai, đặc biệt là từ các nước trong khu vực, đồng thời tiếp tục các công việc bồi đắp, xây dựng, cấm đoán hoạt động của các nước khác trong vùng mà Bắc Kinh đòi chủ quyền mà không gặp phản kháng mạnh bạo của quốc tế.

Phạm Chí Dũng: Vuột ông Trịnh Xuân Thanh: Thách thức chồng chất ông Nguyễn Phú Trọng


Không ai có thể chắc chắn về “nhất thể hóa,” chiến dịch khổng lồ “thay máu nhân sự” của Tổng Bí Thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng, sẽ đạt được kết quả khả quan nào. Và cũng chẳng ai dám đoan chắc vị thế chính trị của ông tại đại hội giữa nhiệm kỳ vào năm 2018 sẽ ra sao.

“Mở đường cho người ta tiến…”

Quyết tâm “bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh” của ông Trọng vừa được tôn tạo do một phát biểu “lạ” của chính ông: “Đối với Trịnh Xuân Thanh đã khai trừ đảng và khởi tố, truy nã toàn quốc, quốc tế. Chúng ta làm đồng bộ nhưng phải có bước đi, có tình, có lý, mở đường cho người ta tiến, cốt là đánh động để răn đe, ngăn ngừa.”

Lê Phan: Nhân quyền và nền Cộng Hòa Hoa Kỳ


Hôm Thứ Ba vừa qua, đài phát thanh quốc gia NPR đã đi ngược dòng thời gian để trở lại năm 1776. Và trong 20 phút, họ đã tiếp tục truyền thống đọc Bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ. Năm nay, để mở rộng đài NPR cũng gửi lên Tweeter bản tuyên ngôn này. Và trong 113 post với 140 chữ mỗi lần, họ đã tweet toàn thể nguyên văn của văn kiện quan trọng nhất lịch sử Hoa Kỳ.

Thật là một sáng kiến tuyệt vời.

Nhưng không, nhiều người sử dụng Twitter không nghĩ vậy. Khá nhiều người không nhận ra đó là bản tuyên ngôn. Có người còn mắng đài NPR: “Đây là lý do các anh sẽ bị cắt ngân sách.” Có người nghĩ NPR đã bị tin tặc tấn công “Có thể bạn không biết, nhưng có vẻ @NPR bị đột nhập, tweet như điên.” Và những lời tweet xỉ vả tăng đến mức tột đỉnh trong đoạn mà tuyên ngôn chỉ trích, với đầy đủ chi tiết, cách mà Vua George III của Anh Quốc đã đối xử với 13 thuộc địa của ông. NPR tweet: “Ông đã cản trở việc thi hành công lý, bằng cách từ chối đồng ý cho những luật để thiết lập quyền tư pháp.” Một tweet khác của NPR viết: “Một ông hoàng mà cá tính được đánh dấu bởi mọi hành động vốn có thể định nghĩa là một nhà độc tài, không đáng làm nhà cai trị của một dân tộc tự do.”

Thứ Ba, 11 tháng 7, 2017

LỜI CHÀO TÁI NGỘ


Từ ngày 5 tháng 7, 2017 cho đến hôm nay 11 tháng 7 là đúng bảy ngày, Diễn Đàn Thế Kỷ ngưng hoạt động. Chúng tôi rất cảm động trước sự quan tâm của nhiều độc giả và thân hữu, văn hữu bằng cách gọi điện thoại, gửi email thăm hỏi sự tình. Có vị còn đùa hỏi sao năm nay báo Diễn Đàn Thế Kỷ nghỉ lễ Độc Lập của Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ lâu thế.

Xin thưa đây chỉ đơn giản là một “tai nạn của thời đại điện tử”. Sau bảy ngày nghỉ lễ bất đắc dĩ, chúng tôi hy vọng tái ngộ với bạn đọc và văn hữu với một tinh thần mới mẻ, và chúng ta lại tiếp tục chia sẻ buồn vui cùng nhau trên bước đường trước mặt. - DĐTK


NGÔ THẾ VINH: TRANG SỬ THEO THỰC ĐƠN KHMER ĐỎ VÀ MẠCH SỐNG TRUNG QUỐC

Tưởng niệm hai triệu vong linhđã chết trong thời kỳ Khmer Đỏ 
Lời Dẫn: "History à la carte", là một thuật ngữ rất mới của Chương Lập Phàm/ Zhang Lifan một sử gia Trung Quốc, khi trả lời phỏng vấn báo New York Times [March, 2015], ông đã đưa ra một ví von: "lịch sử theo thực đơn / history à la carte", theo cái nghĩa nhà nước Trung Quốc chỉ muốn phổ biến tuyên truyền những điều thấy có lợi, trong khi cố né tránh những khía cạnh tiêu cực có thể gây chỉ trích. Mối liên hệ thắm thiết giữa Bắc Kinh và Khmer Đỏ đang là trang khuyết sử, không có trong thực đơn của Trung Quốc. (1) - NGÔ THẾ VINH 
"Không có trợ giúp của Trung Quốc, chế độ Khmer Đỏ không thể tồn tại quá một tuần lễ. Without China's assistance, Khmer Rouge regime would not last a week" Andrew Mertha, Cornell University 2014. (2) 
"Cộng Hoà Nhân Dân Trung Quốc không có liên hệ chính trị nào với Khmer Đỏ. Sự trợ giúp chỉ giới hạn trong việc cung cấp thực phẩm và nông cụ." Trương Kim Phong/ Zhang Jinfeng, đại sứ TQ tại Cambodia, 2010. (1) 
*

Phạm Đỗ Chí: Nhìn Về Việt Nam: ĐẾN LÚC TỈNH NGỦ ?


Tuần rồi (06-08/tháng 7) lướt Internet thấy không khí hội họp quốc tế rộn rịp ở Hambourg do nước Đức tổ chức nhân kỳ họp định kỳ của nhóm G-20. Tin lạ là chính phủ Việt Nam cũng được mời tham dự với tư cách quan sát viên vì sẽ là nước chủ nhà sắp tổ chức kỳ họp APEC vào tháng 11 sắp tới ở Đà Nẵng. Tuy không có cơ cấu chính thức nhưng kỳ họp G-20 hàng năm này được coi là dịp móc nối ở cấp lãnh đạo các cường quốc, bàn về những vấn đề chính trị và kinh tế lớn của thế giới, cũng như là dịp cho một vài quốc gia nhỏ được mời "tự quảng cáo" về mình cho vấn đề phát triển và tìm đầu tư quốc tế. Đây có lẽ là trường hợp của Việt Nam tham dự lần này ở cấp Thủ Tướng và bao gồm nhiều CEO của các hãng lớn trong nước. 

Đây là chi tiết lạ nhưng không đáng ngạc nhiên khi theo dõi các tin tức từ bên nhà qua các hội nghị trong nước từ đầu năm, với những nguy cơ của sự phá sản tài chính vừa chính thức được thừa nhận, theo đó TT Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức cảnh cáo về nguy cơ Nợ công của Việt Nam đã vượt mức giới hạn là 65% của GDP, từ lâu đã không được giới hữu trách xác nhận để giữ "màu hồng" cho nền kinh tế và tiếp tục thu hút đầu tư ngoại quốc FDI. Sự cảnh cáo này phản ảnh trung thực mối nguy của nền kinh tế trong thế vỡ trận tài chính, đã được tác giả bài viết này nêu lên trong một cuộc hội thảo kinh tế tại Saigon từ năm ngoái 1/. Sự có mặt của TT Phúc ở Hambourg vào tuần rồi có lẽ là dịp hiếm quí gặp các "thượng hoàng" của kinh tế thế giới để "kết thân" và chờ lúc "cầu cứu" nếu cần? 

Đâu là bối cảnh của những mối lo về kinh tế trong năm nay 2017 và sự sụp đổ có thể tới năm 2018 về ngân sách quốc gia nói riêng và nền tài chính gồm cả ngân hàng nói chung?

Bùi Vĩnh Phúc: Tựa cho tuyển tập Bốn Mươi Năm Thơ Việt Hải Ngoại (*): Như Chiếc Rìu Đập Vỡ Mặt Băng

Nhà bình luận văn học Bùi Vĩnh Phúc (Ảnh: Uyên Nguyên)
"Để mượn một ẩn dụ bạo liệt hơn của Franz Kafka về văn học nói chung, thơ là ‘chiếc rìu đập vỡ cái đại dương đóng băng bên trong chúng ta."("To borrow Franz Kafka’s more violent metaphor about literature in general, poetry is ‘the axe to break the frozen sea within us." – Dana Gioia, trong tiểu luận “Poetry as Enchantment”)

1.
Ðời sống là một cuộc chơi sinh động, bùng bốc. Đôi khi, trong một mắt nhìn nào đó, như cách nói của Shakespeare trong vở kịch Macbeth, cuộc chơi ấy lại chỉ đầy những âm thanh và cuồng nộ mà con người khó tìm ra được ý nghĩa của tất cả những điều náo loạn ấy. Trong một ẩn dụ hướng đến cái luôn sinh sôi nảy nở đó của cuộc đời, có kẻ còn cho rằng đời sống con người là một vũ hội. Thậm chí, một vũ hội hóa trang. Trong đó, cái thật và cái ảo luôn quấn quít bồng bế lẫn nhau. Và con người, đứng giữa cuộc hóa trang ấy, nó không tìm thấy được nội dung hoặc ý nghĩa của cuộc sống mình.


PROF. ĐÀM TRUNG PHÁP: QUANG DŨNG (1921-1988) AND HIS BALLAD “TÂY TIẾN”


Quang Dũng penned the ballad Tây Tiến (Westward March) in 1948, a year after his Capital Regiment (Trung Đoàn Thủ Đô) left Hà Nội. This regiment first saw action in late 1946, when 8,000 intellectual youths of the capital city defense faced 4,500 French troops. The battle was the first effort by these young people to prevent the return of the French colonialists.

Quang Dũng was the pen name of Bùi Đình Diệm, who was born in Phùng village, Phượng Trì district, Sơn Tây province. His father was a literary man and a canton chief.  Quang Dũng was the oldest child and had four sisters and one brother. He attended Bưởi High School and then the Normal School (Trường Sư Phạm) in Hà Nội. He graduated from the teacher-preparation institution, but he gave up his teaching career to become the chief of Yên Bái railroad station. At this time he joined the People’s Party (Quốc Dân Đảng).

Thứ Ba, 4 tháng 7, 2017

Trần Mộng Tú: Tiếng Nổ


Những đốm lửa sáng lên
Bên kia hồ
Những con mắt
Những ngôi sao
Những hạt bụi bay lả tả
Tất cả đều màu đỏ
Này anh
Có nghe trong trái tim em
Trong lồng ngực anh
Tiếng nổ

Mạnh Kim: Một Cơn Gió Bụi


Lại thêm một quyển sử bị cấm phát hành. Lần này là “Một cơn gió bụi” của học giả Trần Trọng Kim. Không chỉ là “một cơn gió bụi”, hồi ký của Lệ Thần Trần Trọng Kim, một tượng đài văn hóa Việt Nam thế kỷ 20, thật ra là một “cơn bão” xét dưới góc độ kiểm duyệt hiện hành. Nó tiết lộ các chi tiết về “một góc đời thường” Hồ Chí Minh, về vai trò rất ít được biết của Võ Nguyên Giáp, về những ngày tranh giành quyền lực và triệt hạ nhau giữa Việt Minh với các đảng phái đối thủ mà Việt Minh có khi không ngần ngại dùng “mền trùm đầu rồi bắt đi mất tích”. Việt Minh, theo miêu tả trong “Một cơn gió bụi”, là tổ chức có thủ đoạn chính trị quỷ quyệt bậc nhất giai đoạn lịch sử thập niên 1940.

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến - Giữa Cơn Gió Bụi


1883 – 1953
Lịch sử không có chữ NẾU. Nhưng, đôi khi tôi vẫn cứ không cầm lòng được, suy nghĩ vẩn vơ, Việt Nam sẽ ra sao, nếu từ tháng 8-1945 vẫn là "Chính phủ Trần Trọng Kim"... - Huy Đức
Tuần rồi, trên trang Dân Luận có một bài viết ngắn nhưng rất súc tích của tác giả Mạnh Kim. Xin được ghi lại đôi dòng:
“Lại thêm một quyển sử bị cấm phát hành. Lần này là ‘Một cơn gió bụi’ của học giả Trần Trọng Kim. Không chỉ là ‘một cơn gió bụi’, hồi ký của Lệ Thần Trần Trọng Kim, một tượng đài văn hóa Việt Nam thế kỷ 20, thật ra là một ‘cơn bão’ xét dưới góc độ kiểm duyệt hiện hành. Nó tiết lộ các chi tiết về ‘một góc đời thường’ Hồ Chí Minh, về vai trò rất ít được biết của Võ Nguyên Giáp, về những ngày tranh giành quyền lực và triệt hạ nhau giữa Việt Minh với các đảng phái đối thủ mà Việt Minh có khi không ngần ngại dùng ‘mền trùm đầu rồi bắt đi mất tích’. Việt Minh, theo miêu tả trong ‘Một cơn gió bụi’, là tổ chức có thủ đoạn chính trị quỷ quyệt bậc nhất giai đoạn lịch sử thập niên 1940.”

Huy Phương: ‘A lô! Lương tri có nghe tôi rõ không?’

Blogger Mẹ Nấm (trái) tại phiên tòa ở Nha Trang, 
bị tuyên án 10 năm tù. (Hình: STR/AFP/Getty Images)


Nhân chuyện có tình trạng gian dối của người sản xuất hiện nay ở Việt Nam, như chuyện hai chuồng lợn, hai luống rau, một để ăn, một để bán; rồi bơm hóa chất vào tôm, dùng thịt ôi làm ruốc, Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã phát biểu: “Phải kêu gọi lương tri của người sản xuất để họ không vì lợi nhuận mà cố tình làm trái pháp luật, bất chấp tính mạng, sức khỏe người tiêu dùng.”

Lương tri là gì? Có lương tri không? Lương tri ở đâu? Ai là người đứng ra kêu gọi lương tri? Để tôi ra đường bắc loa gọi lớn tìm lương tri về, vì đất nước này, lương tri đi vắng đã lâu: “A lô! Lương tri nghe tôi rõ không? Có người đang kêu gọi lương tri!”

Thứ Hai, 3 tháng 7, 2017

Ngô Nhân Dụng: Tương lai: Vàng hay người?


Ðộc giả Người Việt đang bàn tán về kế hoạch “huy động vàng” của nhà nước Cộng Sản Việt Nam. Ngày đầu Tháng Bảy, ông Nguyễn Xuân Phúc họp chính phủ đã “giao Ngân Hàng Nhà Nước nghiên cứu” vấn đề “huy động vàng” để lấy vốn tăng tưởng kinh tế. Bên ngoài, Hiệp Hội Kinh Doanh Vàng Việt Nam đã đề nghị thành lập sàn giao dịch vàng, tương tự thị trường mua bán chứng khoán.

Dân Việt Nam đang cất giữ một “kho vàng,” hơn 13 triệu lượng, khoảng 20 tỷ đô la, bằng 10% Tổng Sản Lượng Nội Ðịa. Ðảng Cộng Sản chắc vẫn nhìn vào 500 tấn vàng của dân với con mắt thèm thuồng. Bây giờ họ không thể tổ chức “Tuần Lễ Vàng” như thời 1946, vì dân Việt đã mở mắt rồi. Nay bỗng nhiên, đảng lại đưa vấn đề “huy động vàng” lên hàng quốc sách! Một lý do dễ hiểu là “đảng ta” cần tiền! Một nguồn thu lớn trước đây trong ngân sách là dầu lửa. Từ ba năm nay, giá dầu thô thế giới tụt từ 140 đô la xuống dưới 50 đô la một thùng. Tiền bán dầu giảm 57%, ngân sách mất 255 triệu đô la. Huy động vàng có hy vọng bù lấp vào lỗ hổng đó chăng?

Trọng Nghĩa/RFI: Quan hệ Việt-Trung: Lại có nguy cơ khủng hoảng về Biển Đông ?

Một chiếc tàu cảnh sát biển Trung Quốc(phải) đi qua giàn khoan HD-981(trái) 
ở Biển Đông, cách bờ biển Việt Nam 130 hải lý. 
Ảnh chụp ngày 13/06/2014. - REUTERS/Nguyen Minh

Ngày 20/06/2017, Bộ Quốc Phòng Trung Quốc đột ngột loan báo hủy bỏ vào giờ chót cuộc Giao Lưu Hữu Nghị Quốc Phòng Biên Giới với Việt Nam được dự kiến mở ra cùng ngày. Thông báo được đưa ra sau khi tướng Phạm Trường Long (Fan Chanlong), phó chủ tịch Quân Ủy Trung Ương Trung Quốc, rút ngắn chuyến công du Việt Nam. Ngày 29/06, trên tập san Nhật Bản The Diplomat, giáo sư Carl Thayer thuộc Học Viện Quốc Phòng Úc tự hỏi: «Phải chăng một cuộc khủng hoảng mới về Biển Đông đang âm ỉ giữa Trung Quốc và Việt Nam ? - Is a New China-Vietnam Maritime Crisis Brewing in the South China Sea?», nêu lên tác động có thể có của sự kiện này.

Lê Anh Hùng: Biển Bình Thuận đang bị đầu độc như thế nào?

Bộ Tài nguyên - Môi trường chấp thuận cho Điện lực Vĩnh Tân 1 
nhận chìm gần 1 triệu m3 bùn thải ra vùng biển Bình Thuận.

Ngày 28/6 vừa qua, truyền thông nhà nước đưa tin, Bộ Tài nguyên - Môi trường đã chấp thuận cho Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 nhận chìm gần 1 triệu m3 bùn thải ra vùng biển thuộc xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Đây là khối lượng bùn, cát sau nạo vét vũng quay tàu và khu bến chuyên dùng, phục vụ cho việc xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1.

Sự kiện một khối lượng bùn thải khổng lồ sắp được xả ra tại một địa điểm cách không xa khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Cau (một trong 16 khu bảo tồn biển trên cả nước) đã gây xôn xao dư luận, đặc biệt là trong bối cảnh khu bảo tồn này đã phải lên tiếng kêu cứu vì tình trạng ô nhiễm do các nhà máy điện thuộc Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân gây ra suốt mấy năm nay.

Ngô Đồng/VOA: Trung Quốc ‘gần hoàn tất’ các căn cứ quân sự tại Trường Sa


Không ảnh mới chụp giữa Tháng 6-2017 cho thấy các cơ sở và tòa nhà quân sự của Trung Quốc tại các đảo nhân tạo khổng lồ họ bồi đắp tại quần đảo Trường Sa gần hoàn tất.

Một mặt, Bắc Kinh nói khu vực Biển Đông hoàn toàn hòa bình yên tĩnh, đả kích các “thế lực ngoài khu vực” cố tình kích động cho nổi sóng. Mặc khác, những gì họ đang ráo riết tiến hành, biến những bãi san hô thành những căn cứ quân sự tối tân, khống chế cả khu vực thì không ngừng nghỉ một giây.

Theo một bản tường trình cuối Tháng Sáu của bộ phận Sáng kiến Minh Bạch Hàng Hải Á Châu (AMTI) thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế (CSIS) tại Hoa Thịnh Đốn, cứ cách ít ngày là người ta lại thấy có thêm những cơ sở mới được hoàn tất và các trang bị quân sự sẵn sàng sử dụng.

Việt Nguyên: Lịch sử tái diễn? – TT Nixon và TT Trump

Tổng Thống Donald Trump.
(Hình: Olivier Douliery-Pool via Getty Images)

Sáu tháng đầu nhiệm kỳ của Tổng Thống Trump, nước Mỹ chia rẽ, Cộng Hòa – Dân Chủ chia rẽ hơn các nhiệm kỳ tổng thống trước, ngay đến đảng Cộng Hòa cũng không đoàn kết. Như thông lệ trong lịch sử cận đại sau kỳ bầu cử tổng thống, hai đảng phải mất một thời gian mới hàn gắn nhưng năm nay lý do chia rẽ một phần cũng từ Tổng Thống Trump. Thay vì cai trị nước, ông vẫn tiếp tục chính sách gây kích động như trong thời kỳ tranh cử. Cộng đồng Việt Nam cũng có phần chia rẽ vì ý thức hệ chính trị, đa số ủng hộ Tổng Thống Trump và đảng Cộng Hòa với lý luận đảng Cộng Hòa chống Cộng và vì đảng Dân Chủ mà 42 năm trước VNCH thua. Ý tưởng đảng Dân Chủ chủ bại in đậm vào óc người Việt hải ngoại.

Hà Tường Cát/Người Việt (tổng hợp): Rủi ro thường trực của xã hội trong thời đại Internet

Xe chở container xếp hàng dài trước cổng vào cảng Mumbai, Ấn Độ, 
hôm Thứ Năm, vì hệ thống điện toán của công ty APM-Maersk 
bị virus xâm nhập gây trở ngại. (Hình: AP/Rajanish Kakade)

Tin tặc là tình trạng đã quen biết từ lâu trong thời đại cách mạng thông tin kỹ thuật số, và là rủi ro bất ngờ đe dọa đến an ninh cùng sinh hoạt bình thường của tất cả mọi hoạt động ngày nay được nối kết qua Internet.

Bắt đầu từ hôm Thứ Ba, nhiều đại công ty, ngân hàng, và cơ quan chính quyền trên toàn thế giới bị trở ngại nặng nề vì sự xâm nhập hệ thống điện toán của một loại virus gây nhiều tổn thất tràn lan giống như bệnh dịch.

Chủ Nhật, 2 tháng 7, 2017

Bùi Vĩnh Phúc: Đọc, giữa những ảnh xạ của phê bình


1.
Tôi vừa có dịp đọc bài Những Nhà Phê Bình Văn Học Hải Ngoại (1) của Bùi Công Thuấn, một người cầm bút ở trong nước. Một cách chung, bài viết là một nỗ lực ghi nhận dòng văn học ngoài nước, đặc biệt trong lĩnh vực phê bình. Trong cố gắng ghi nhận ấy, trước hết, bài viết của nhà văn/nhà phê bình Bùi Công Thuấn có vẻ muốn chia sẻ nhận định của ông về phê bình văn học hải ngoại, đồng thời cho thấy quan tâm và thiện chí của ông về lĩnh vực này. Tuy nhiên, đọc kỹ bài của Bùi Công Thuấn, người quan tâm có thể nhận thấy, ngoài một số phân tích có chiều sâu ở một mức độ nào đó, cũng như ngoài một số nhận định có thể có một mức độ khả tín và giá trị nhất định, bài viết có một số vấn đề của nó. Những vấn đề ấy khiến cho cái nhìn của tác giả bị lệch lạc, méo mó, thậm chí tạo hiểu lầm, gây một ấn tượng không hay về nỗ lực, mà tôi nghĩ có thể đã bắt đầu từ một thiện chí của tác giả, muốn nắm bắt một phần dòng chảy của văn học hải ngoại.

Trần Từ Mai: Tưởng niệm nữ sĩ MINH ĐỨC HOÀI TRINH (1930--2017)

Tưởng niệm nữ sĩ MINH ĐỨC HOÀI TRINH (1930--2017)
 


  
Thư sinh yêu Thơ quê hương
Bâng khuâng Trà thất bên hàng Niệm thư
Thiên nga Biển nghiệp mây mờ
Lang thang nẻo trước, Bơ vơ dặm về
Não lòng Bên ni bên tê

Trần Doãn Nho: vết xước đầu đời


Qua khỏi đoạn đường đất rợp bóng tre, là con đường rải nhựa. Đứng ở ngã ba, chú Tâm chỉ về phía xa, nơi con đường như một gạch thẳng chạy suốt qua các đồng lúa hai bên:
- Đường này về đâu, cháu?
Lan đáp:
- Về chợ Bao Vinh.
- Thế à? Chú chưa hề biết con đường này.
Lan ngước mắt nhìn lên:
- Chú sinh trưởng ở đây mà. 
- Ờ, nhưng chú ở phố. Ngay ở phố, nhiều con đường chú cũng chưa hề đi bao giờ.

Ðàm Trung Pháp: ĐỌC TẬP TRUYỆN “QUÊ HƯƠNG VỤN VỠ” CỦA NHÀ VĂN NGUYỄN VĂN SÂM*


Tôi quen biết tác giả Nguyễn Văn Sâm của tập truyện Quê Hương Vụn Vỡ từ nhiều năm nay. Phải “khai” điều này ra ngay với quý bạn đọc vì tôi tâm đắc lời tâm sự dưới đây của thi sĩ Bàng Bá Lân trong trang mở đầu cuốn sách Kỷ Niệm Văn Thi Sĩ Hiện Đại của ông, xuất bản năm 1962 tại thủ đô miền Nam nước Việt:
“Nhiều lúc ngâm đọc những bài thơ, đoạn văn ưa thích, tôi [Bàng Bá Lân] thường tự hỏi: Không biết tác giả có thích như mình không? Đây có phải bài thơ, đoạn văn mà tác giả ưng ý nhất không? Và nếu không thì là bài thơ nào, đoạn văn nào? … Ý nghĩ ấy cứ ám ảnh tôi hoài, nhất là những khi tôi đọc những bài phê bình văn học hoặc chính tôi phải làm việc bình giảng văn thơ. Mắt nhìn những dòng chữ nhảy nhót mà lòng tôi thắc mắc hoang mang. Tôi hoài nghi tự hỏi: Có thật tác giả có tư tưởng này, có dụng ý kia, có tâm sự nọ? Hay tất cả chỉ là võ đoán? Rồi sự thắc mắc trên đưa tới kết luận này: Muốn phê bình thật đúng một nhà thơ, nhà văn nào, phải quen biết nhà thơ, nhà văn ấy!”

Lê Hữu: Trái tim em, lồng ngực anh


Đây không phải là chuyện tình lâm ly, ướt át, mặc dù câu chuyện có thật và cảm động. Cô gái đã trao trọn trái tim mình cho chàng trai cho dù hai người không hề quen biết nhau.a 
Một mình một ngựa 
Cô gái tên Abbey Conner, 20 tuổi. Chàng trai tên Loumonth Jack, 21 tuổi. Abbey đã từ biệt thế gian này để đi về một thế giới khác, thế nhưng trái tim cô mãi mãi thuộc về chàng trai, và chàng sẽ chẳng bao giờ quên được nàng suốt phần đời còn lại.
Câu chuyện từng được Bill Conner, ông bố của cô gái, kể lại nhiều lần cho nhiều người, những ai từng đọc thấy hàng chữ “Abbey’s Ride for Life” trên tấm biển gắn đàng sau chiếc xe đạp Trek của ông.

Thứ Bảy, 1 tháng 7, 2017

Ngô Nhân Dụng: Thỏa hiệp ngày sinh nhật


Nước Mỹ sắp ăn mừng sinh nhật thứ 241. Trong khi hơn 320 triệu người đang chuẩn bị coi pháo bông, nướng thịt, và đốt pháo, nếu không bị cấm, thì các nghị sĩ và dân biểu đang lo về đơn vị gặp các cử tri để nghe họ than phiền về chuyện dự luật y tế. Khó nghĩ nhất là các nghị sĩ đảng Cộng Hòa, họ không thể biểu quyết dự luật của Thượng viện vì trong 52 người còn có trên 10 người chưa đồng ý. Sau ngày 4 tháng Bẩy, nếu không đủ 50 phiếu họ cũng chưa làm gì được. Mà nếu thông qua, họ còn phải thỏa hiệp với dự luật của Hạ viện nữa. Lúc đó lại càng khó khăn, vì quan điểm của các đại biểu thuộc cùng thuộc một đảng nhưng ở hai viện còn xung khắc nặng nề hơn nữa!

Có một giải pháp, là nhân ngày quốc khánh, các lãnh tụ đảng Cộng Hòa có thể lôi kéo một số nghị sĩ và dân biểu thuộc đảng Dân Chủ, thảo luận dự luật mới thay thế đạo luật đang thi hành, thường được gọi là Obamacare! Mỗi bên sẽ cùng nhượng bộ, miễn sao số đại biểu Dân Chủ ủng hộ đông hơn số đại biểu Cộng Hòa chống đối dự luật này! Nếu họ làm được điều đó, thì năm nay dân Mỹ sẽ ăn mừng ngày sinh nhật quốc gia vui hơn!

Tuấn Khanh: Tình thương sẽ tạo nên hiệu ứng đoàn kết


Năm 2011, nghệ sĩ Ngải Vị Vị bị chính quyền Trung Quốc tuyên phạt số tiền 12 triệu Nhân dân tệ, tương đương khoảng 2 triệu Mỹ kim. Đó là một trong những đòn phép mới mẻ, mà chính quyền Trung Quốc đắc ý, nghĩ rằng sẽ tạo được không khí khủng bố đối với những người bất đồng chính kiến.

Thế nhưng âm mưu của nhà cầm quyền đã thất bại. Bất ngờ, những người dân ủng hộ quan điểm của nghệ sĩ Ngải Vị Vị đã cùng nhau góp tiền giúp cho con người tài năng và tự do đó đóng phạt. Tiền được gửi qua bưu điện, qua tài khoản, thậm chí có những người đi qua nhà ông, ném tiền vào nhà rồi chạy đi.

Thái Bá Tân: Chúng ta là Mẹ Nấm


Chúng ta là Mẹ Nấm,
Chúng ta là Ba Sàm.
Vì chúng ta đơn giản
Đều là người Việt Nam.

Mẹ Nấm đã bị bắt,
Không hề chống phá ai.
Như chúng ta, Mẹ Nấm
Lên tiếng vì tương lai,

Vì non sông, đất nước
Vì ô nhiễm môi trường
Vì một xã hội mới
Biết sống bằng yêu thương.

Người ta bắt Mẹ Nấm
Tức là bắt chúng ta,
Những người biết trăn trở
Vì tương lai nước nhà.

Không có chuyện phản động,
Lại càng không Việt Tân.
Hãy thả ngay Mẹ Nấm.
Hãy thả ngay Nhân Dân.



Mạnh Kim: Sự bất lực của quyền lực [i] (về vụ xử Mẹ Nấm)


Căn cứ vào cáo trạng buộc tội Mẹ Nấm-Như Quỳnh, sẽ có không ít nhân vật hoạt động có thể “thích hợp” thậm chí “vừa vặn” hơn, trong “khuôn khổ” cái gọi là “lợi dụng quyền tự do dân chủ”. Tuy nhiên, Mẹ Nấm vẫn “được chọn”. Cách thức chọn bắt – bắt ai, bắt lúc nào, bắt như thế nào – không bao giờ là ngẫu nhiên. Được cân nhắc và tính toán, nó phải tạo hiệu quả tâm lý. Phải mang lại hiệu ứng truyền thông. Phải đưa đến một tác động xã hội và dẫn đến một sự sợ hãi lan rộng. Người ta thậm chí lường trước cả phản ứng dư luận, trong cũng như ngoài nước.



Mai An Nguyễn Anh Tuấn: Cần làm gì để chấm dứt những bài học văn trống rỗng, vô vị?


Nhân một năm học mới sắp bắt đầu 
Trước đây, khi còn là một giáo viên văn, tôi đã có dịp dự một số giờ văn ở cấp hai, cấp ba mà sau đó, học sinh không được thêm được một chút gì ngoài những kiến thức chết và mớ từ rỗng; những giờ văn kiểu đó quả đã trở thành một gánh nặng khủng khiếp đối với học trò. Không ngờ, tới hôm nay thực trạng đó đã thành phổ biến trong việc Dạy và Học văn, và đã tới mức thậm SOS!