Thứ Ba, 7 tháng 2, 2017

Bùi Tín: Ước nguyện thiêng liêng đầu năm

Ảnh minh họa.
Rất nhiều bạn băn khoăn về số phận dân tộc, tương lai đất nước, hạnh phúc của nhân dân đã viện dẫn ra câu châm ngôn từ xa xưa : "Thế cùng tắc biến, biến tắc thông".
Đây cũng là một đề tài rất nên trao đổi rộng rãi trong cộng đồng dân tộc ta khi một năm mới vừa mở ra. Nhân đây, xin phỏng đoán mong ước thiêng liêng đầu năm con Gà này của bà con ta là điều gì ?
Có thật tình hình hiện nay đã tận cùng bế tắc không? Và có thật tình hình phải biến động nghĩa là phải thay đổi không? Và thay đổi theo hướng nào cho đúng đắn, thông suốt? Toàn dân ta cần và nên làm gì? Hành động theo hướng nào?
Hơn 70 năm lãnh đạo toàn trị độc quyền của đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN), nhân dân ta vẫn chưa có tự do đầy đủ, chưa có độc lập trọn vẹn, đất nước vẫn "không chịu phát triển", nhân dân vẫn chưa có ấm no, văn minh, hạnh phúc. Thời cơ để hòa hợp hòa giải dân tộc sau khi thống nhất đất nước đã bị bỏ qua, thời cơ để hòa nhập trọn vẹn với thế giới dân chủ văn minh của thời đại mới cũng bị bỏ lỡ. Tự nhận là lực lượng lãnh đạo đất nước, bị mê hoặc bởi chủ nghĩa Mác-Lênin ngoại lai và sai lầm đảng CSVN lại bị thoái hóa và tha hóa đến tận cùng, bị nhân dân không còn tín nhiệm và khinh thị. Nợ nhà nước cao như núi, ngân sách thâm thủng do chi tiêu phung phí, bừa bãi, không còn vốn đầu tư cho giáo dục và y tế, các đại công ty lỗ hàng chục nghìn tỷ đồng, chỉ có tham nhũng là cứ một mực "ổn định" không chịu giảm bớt quy mô và cường độ.

Jonathan Stevenson/Mai Sơn dịch: Chính sách ngoại giao của Trump là cẩu thả hay cực đoan?


Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Flynn tại một cuộc họp báo hôm thứ Tư nói rằng ông "chính thức đưa Iran vào thông báo". Ảnh: trích từ bài gốc trên New York Time.
Chỉ mới hai tuần nhậm chức Tổng thống, Trump đã khởi động một loạt chính sách ngoại giao gây ồn ào: làm nhục Thủ tướng Úc, đe dọa chiến tranh thương mại với Mexico và áp đặt lệnh cấm di trú rất hậu đậu khiến cả thế giới lên án.
Những sơ suất của các chính quyền mới là điều có thể lường trước được. Nhưng lần này số lượng và bản chất của chúng khiến các nhà phân tích thắc mắc liệu chúng có phản ánh sự thiếu mạch lạc và cẩu thả của chính quyền này, hay đó là những bước đi đầu tiên, cực đoan và nguy hiểm trong chính sách ngoại giao. Câu trả lời là có thể cả hai, nếu Hội đồng An ninh Quốc gia của Trump có đóng góp gì vào chuyện đó.

Michelle Nguyễn Thanh Hà, fl/Nguyễn Khoa Thái Anh dịch: Xin đừng đóng cửa đẩy họ ra ngoài!

Lời dịch giả. Chưa bao giờ trong niên sử, từ khi thống kê được lưu trữ, Hoa kỳ lại có một vị Tổng thống bị ghét bỏ nhiều như ông Donald Trump hiện nay. Không những ngờ nghệch về bang giao và mậu dịch quốc tế, ông Trump lại có xu hướng từ bỏ tất c các tranh đấu đưa đến thành quả của một Hợp chủng quốc, những lý tưởng gầy dựng Liên hiệp quốc của Hoa kỳ. Những hiệp ước, liên minh bảo vệ hòa bình, tự do thương mại và kết hợp đồng minh trên thế giới hầu như bị ông Trump đả phá tất dưới chiêu bài “Làm Hoa Kỳ vĩ đại trở lại”. Một điều rất nghịch lý trước những tiêu chí mà Hoa kỳ chủ trương. Tất nhiên riêng về chuyện bang giao Hoa kỳ đã có lúc co cụm (isolationism) nhưng hình như không một lãnh tụ Hoa kỳ nào trong những năm gần đây lại đi ngược lại chu trình bài trừ tị nạn (và đồng minh) khốc liệt như ông Trump. Trong vòng mươi ngày sau khi nhậm chức ông Trump đã ban ra nhiều sắc lệnh hành pháp cấm người tị nạn trên 7 nước vào Hoa Kỳ và hạn chế du lịch, gây ra nhiều hỗn loạn kể cả sự chống đối kịch liệt của chính Hoa Kỳ và thế giới. Dưới đây là cảm nghĩ của một người thuộc thế hệ tị nạn Việt Nam đầu tiên đến Hoa kỳ, cũng như nỗi bất bình của con em bà và đồng bạn về sắc lệnh của ông Trump. "Hãy để cho những kẻ tàn hơi của bạn đến với tôi, những đám người khao khát được hít thở tự do, những kẻ dư thừa xác xơ từ bến bờ nheo nhóc của bạn. Hãy để cho họ, những kẻ không nhà, bão táp ném tơi bời - đến với tôi. Bên cánh cổng vàng rộng mở, tôi giương cao ngọn đèn! (Emma Lazarus (1883) khắc trên tượng Nữ thần Tự do của New York).


Đêm qua tôi nhận được email của con trai trưởng chuyển từ email của nhóm nhỏ bạn bè của cháu, hầu hết những người trẻ mà tôi biết. Đây là những bạn trẻ, sáng láng và trưởng thành, những người hoặc đã tốt nghiệp đại học, trường y khoa, hoặc đang làm việc hay học nốt đại học. Họ bày tỏ sự lo ngại về hàng loạt các sắc lệnh hành pháp vừa được ban ra. Họ phẫn nộ về tình trạng của người tị nạn. Một em trong số họ, vừa ra trường y khoa, có kinh nghiệm làm việc trực tiếp với những người tị nạn Syria gần đây, một phần trong công tác tình nguyện của cô. Họ đã tìm đến cha mẹ của họ để bày tỏ mối quan tâm của mình và nhìn chúng tôi, thế hệ người Mỹ gốc Việt đầu tiên, hy vọng và có lẽ kỳ vọng rằng cha mẹ mình có thể cảm thông được sự bất công và bất nhân của sắc lệnh hành chính đối với những người tị nạn Syria. Chuyện này đưa tôi trở về một vài thập kỷ trước đây ở tuổi 12, khi chính tôi là một người tị nạn.

Viết từ Sài Gòn: Nếu tượng Phật mà biết nói?

Tượng Phật trong khuôn viên chùa Giác Lâm, ngôi chùa Phật Giáo 
được xây dựng từ năm 1744, một trong những ngôi chùa 
cổ nhất của thành phố Hồ Chí Minh.

Ở một đất nước mà hoạt động tâm linh bị biến tướng thành một thứ hoạt động mê tín, dị đoan và trên một nghĩa nào đó, các biểu tượng thần linh được kết nạp đảng, được xếp vào diện “đồng chí”. Người dân chuyển từ sùng bái các đồng chí thần linh, trưởng giáo sang sùng bái các đồng chí đảng và đến một lúc nào đó, nhân danh “uống nước nhớ nguồn”, các đồng chí mẹ đảng, cha đảng cũng được sùng bái như một thần linh… Có lẽ, dân trí của quốc gia đó, người dân trong quốc gia đó chẳng còn gì để bàn. Bởi các đồng chí thần linh ngoài vai trò để người ta sùng bái một cách u muội, sau khi được kết nạp đảng, các đồng chí lại có thêm chức năng mới, đó là bảo vệ đảng.
Tôi còn nhớ một câu chuyện những năm sau 1975, khi mà hai miền đất nước không còn tiếng súng và cũng không còn tiếng nói tự do, câu chuyện này được truyền miệng lén lút với nhau (bởi thời đó, công an mà biết được ai đã truyền câu chuyện này ra ngoài thì chắc chắn sẽ mời lên đồn, đánh cho đến không còn răng ăn cơm mới cho về, không ngoại trừ bị đánh chết) về ‘đồng chí Phật’.

VOA Tiếng Việt: Ông Trần Đại Quang muốn đào tạo 'công dân toàn cầu'


'Một công dân toàn cầu là công dân mà quan tâm đến những việc xảy ra không chỉ ở riêng nước mình mà ở tất cả những nước xung quanh... Và có một khái niệm về công bằng, về công lý, và có một trăn trở tới các bất công, những vấn đề xảy ra với những người dân ở nước khác.' (Ảnh minh hoạ)
Mới đây, Chủ tịch Việt Nam đã thúc giục ngành giáo dục “tập trung đào tạo những ‘công dân toàn cầu’”. Tuy nhiên, một nhà hoạt động xã hội nổi tiếng cho rằng nỗ lực này sẽ gặp khó khăn lớn do “tư duy phản biện” và “ý kiến khác chiều” không được khuyến khích ở Việt Nam.
Hôm 4/2, khi đến thăm Bộ Giáo dục và Đào tạo ở Hà Nội, Chủ tịch Trần Đại Quang nêu rõ giáo dục và đào tạo “đang trở thành yếu tố quyết định và là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu trong chính sách phát triển của mỗi quốc gia”.
Riêng đối với ngành giáo dục Việt Nam, Chủ tịch Quang đề nghị ngành cần tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bao gồm những “công dân toàn cầu” trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ.

Thứ Hai, 6 tháng 2, 2017

Eliot A. Cohen: Phút giây lịch sử nước Mỹ được soi sáng

Không có gì đáng ngạc nhiên về những gì Donal Trump đã làm trong tuần lễ đầu nắm quyền – tuy nhiên, ông ta đã đánh giá sai khả năng đề kháng của dân tộc và các định chế quốc gia của Hoa Kỳ. 
Lời giới thiệu:
Eliot Asher Cohen là một đảng viên Cộng Hòa và học giả hàng đầu về các vấn đề quốc tế. Nguyên là cố vấn tại Bộ Ngoại giao thời Ngoại trưởng Condoleezza Rice dưới thời Tổng thống George W. Bush (Con), từ 2007 tới 2009, ông còn là tác giả của nhiều cuốn sách về đối ngoại và quân sự, trong đó có cuốn “The Big Stick: The Limits of Soft Power and the Necessity of Military Force” (2017) và “Military Misfortunes” (1990). Hiện là giám đốc của chương trình Strategic Studies Program thuộc Đại học John Hopkins University, ông là chuyên gia về các vấn đề Trung Đông, Vịnh Persian, Iraq, kiểm soát vũ khí, và Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO.
Trong thời kỳ tranh cử vừa qua, ông Cohen là một trong những tên tuổi trong giới bảo thủ thuộc đảng Cộng hoà đã ký hai lá thư ngỏ, cảnh báo về sự nguy hiểm của việc ông Trump có thể trở thành tổng thống vì tính khí và cá tính của ông ta.[*] Sau một tuần lễ quan sát việc làm của ông Trump, ông Cohen viết bài bên dưới, đúng ra là một hồi kèn thúc quân đặc biệt nhắm vào các giới chức bảo thủ và các đảng viên Đảng Cộng Hoà nói riêng, và toàn dân Mỹ nói chung. Nếu những điều ông viết ra bên dưới đến từ một ngưòi thuộc đảng Dân Chủ, hay ngay cả từ một người không thuộc đảng phái nào, tức nonpartisan, như người dịch bài này, chắc chắn sẽ không hiệu lực bao nhiêu. Vì thế tôi chọn dịch lại toàn bài, gần như từng chữ. Mời độc giả theo dõi. -- Trùng Dương 
Trái, Tổng thống Donald Trump (Ảnh Kevin Lamarque/Reuters). Phải, hình bìa tạp chí The New Yorker, tháng 2, 2017. (Ảnh newyorker.com)

Tôi không ngạc nhiên trước những trò hề của Donald Trump trong tuần lễ vừa qua. Không ngạc nhiên vì những tuyên bố nhằm gây chú ý như việc bức tường mà ông sẽ buộc Mexico tài trợ, ngay cả trong lúc ngoại trưởng Mễ đang đàm phán với các viên chức tại Washington [về hợp tác kinh tế, an ninh giữa hai quốc gia trong bối cảnh hợp tác tốt đẹp đã diễn ra trong 25 năm qua – Chú thích của người dịch (CTCND)]. Không ngạc nhiên vì những lệnh nội bộ tuy âm thầm nhưng không kém phần nguy hiểm, như việc loại viên chủ tịch Liên Tư Lệnh – Joint Chiefs of Staff ra khỏi các buổi họp của Ủy Ban Các Thành Viên Cao Cấp, một nhóm chuyên viên thâm niên và phi chính trị trong việc bàn thảo chính sách đối ngoại dưới quyền tổng thống, và đưa viên trùm ý thức hệ của ông ta, Steve Bannon, vào ban này [Bannon là một nhà báo cực hữu, người điều khiển cuộc tranh cử của ông Trump, từng bị một nhà báo khuynh hữu khác gọi là “một cơn ác mộng” và ví ông ta với chùm tuyên truyền Nazi Joseph Goebbels – CTCND]. Nhiều chuyên viên chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia đã thấy sự nguy hiểm đó vào mùa Xuân và mùa Hè vừa rồi, và đấy là lý do chúng tôi đã cùng ký những thư ngỏ tố giác không phải chính sách của ông Trump mà là tính khí của ông ta; không phải chương trình mà là cá tính của ông ta. [*]

Tuấn Khanh: "Ai Ðó"


Bng mt ging bun ru, nhà nghiên cu Nguyn Đình Đu nói rng “ai đó” đã đc cun sách viết v Trương Vĩnh Ký (1837-1898) ca ông chưa k, nên ra lnh ách li. Tuy vy, ông vn nuôi hy vng ri mi th s tr li bình thường khi cun sách nhn được lnh cn phi sa đi gì đó, và được tái phát hành.
Cun sách “Petrus Ký, ni oan thế k” do nhà nghiên cu Nguyn Đình Đu ch biên, mt công trình tp hp các bài viết ca nhiu tác gi và dù đã được Cc Xut bn cp giy phép, cho phát hành khong hơn mt tháng, đt nhiên b lnh ming ca “ai đó”, khiến mi th ách tc vào đu tháng 1/2017. Chương trình ra mt vào ngày 8/1 ti Sài Gòn b gi hy mt cách gp rút.
Ông Nguyn Đình Đu nói v “ai đó”. Người mà ông cũng tht s không biết là ai, nhưng có đ quyn lc đ rút li quyn được lưu hành hp pháp công trình nghiên cu ca các nhà trí thc.  “Ai đó” cũng là mt li nói ám ch khá ph biến ca người dân Vit Nam trong xã hi t nhiu năm nay. Cách nói chng như rt mp m, nhưng hu như mi người đu hiu “ai đó” nghĩa là gì.

Lê Phan: Câu chuyện Luân Đôn


Thử tưởng tượng một người sống ở một thành phố từ hơn hai thập niên nay, đã coi thành phố đó là nhà của mình, bỗng nhiên nhiều lần nghe người khác bảo tại sao dám sống ở một thành phố loạn lạc và đầy chết chóc cũng như đã bị xâm lăng bởi Hồi Giáo? Đó chính là kinh nghiệm của tôi trong những ngày mới đến Little Saigon.
Một người bạn học cũ sau khi thăm hỏi đã bảo tôi “Tôi chả dám sang Luân Đôn đâu, đầy người Hồi Giáo, họ chiếm hết thành phố ấy rồi.”
Tôi ngạc nhiên hỏi “Ai bảo bạn vậy. Tôi sống ở Luân Đôn tôi đâu có thấy chuyện đó.” Nhưng người bạn tôi có vẻ vẫn không tin, khăng khăng bảo sẽ không đi Luân Đôn. Chưa hết, chỉ một ngày sau, tôi lại được hỏi bởi một người khác “Sống ở Luân Đôn chắc sợ lắm hả?” Khi tôi hỏi lại thì người đó trả lời “Toàn là người Hồi Giáo thôi, ai mà dám ở.”

Nguyễn Nhân Trí: Khói Vương Vào Mắt


Năm Caitlin Doughty 8 tuổi, cô chứng kiến tận mắt một bé gái té từ tầng lầu cao xuống chết ngay tại chỗ. Cô nhớ rõ tiếng “bịch!” lạnh lùng khi đầu đứa bé va lên chiếc bục gỗ cứng.
Cô lập tức được dẫn đi khỏi nơi xảy ra tai nạn và người lớn chung quanh cô không bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa. Tuy nhiên, mấy năm liền sau đó cô bị ám ảnh nặng nề bởi nỗi sợ hãi về sự chết, cho bản thân cô và cho những người trong gia đình cô. Sau nầy Caitlin nghĩ lại nếu lúc đó cô có cơ hội được giải thích và đối mặt một cách chính chắn với những gì xảy ra thì có lẽ cô đã không lâm vào trạng thái khủng hoảng tinh thần như vậy.  
Cảnh tượng đứa bé gái té chết là một khoảnh khắc đầy hãi hùng trong trí óc của Caitlin. Nhưng đó cũng là nguyên nhân khởi đầu một sự hiếu kỳ đeo đuổi Caitlin suốt đời cô.
Caitlin trở thành hiếu kỳ về sự chết. Ban đầu xuất phát từ sợ hãi. Nhưng dần dần nỗi sợ hãi được thay thế bởi lòng ham muốn được hiểu biết thêm về sự chết. Về tất cả những gì liên quan đến sự chết. Cô thường nghe tiếng “bịch” lạnh lùng đó lập đi lập lại liên tục trong đầu, như một nhịp trống đều đặn suốt thời thơ ấu của cô.

Nguyễn Vĩnh Nguyên/Người Việt: Đà Lạt đang ‘bán rẻ’ mình vì khách Trung Quốc

Hình ảnh từng đoàn du khách Trung Quốc đi trên đường nay trở nên 
quen thuộc tại các thành phố du lịch ở Việt Nam. (Hình: Getty Images) 

Trong dịp tết Nguyên đán 2017, nhiều du khách từ Sài Gòn lên du xuân Đà Lạt đã phải dùng đến cách nói “Đà Lạt thất thủ” để kể chuyện khách bình dân Trung Quốc “đổ bộ” vào thành phố này, gây ra cảnh nhếch nhác, chen lấn, thiếu văn minh.
Đà Lạt đang và sẽ đánh mất mình nhanh hơn, vội hơn trước làn sóng du lịch bình dân đến từ Trung Quốc khi đường bay Vũ Hán – Đà Lạt hoạt động thường xuyên mỗi tuần ba chuyến?
Một giờ sáng ngày 18 Tháng Mười Hai, 2016, 229 hành khách Trung Quốc đáp xuống phi trường Liên Khương.
Lâm Đồng Online, tờ báo của đảng Cộng Sản địa phương hôm sau loan tin: “Đây là chuyến bay đầu tiên giữa Đà Lạt và Vũ Hán (Trung Quốc) được Cục Hàng Không Việt Nam (Bộ Giao Thông Vận Tải) cấp phép bay, theo đề xuất của Công Ty CP Hàng không Vietjet (Vietjet Air) với tần suất ba chuyến/tuần, thời gian bay 3 giờ 30 phút.”

Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2017

nguyễn đức tùng: NHÀ XƯA CÓ HOA MIMOSA VÀNG


Tôi gọi số điện thoại mới của chị mà cháu Thơ Thơ cho, báo tin bạn chị, họa sĩ Đinh Cường, vừa mất. Chị nhấc máy, im lặng. Tôi gác máy, gọi nữa, chị lại bắt máy. Tôi hỏi mấy câu Thơ Thơ dặn, chú phải nói rứa nói rứa mẹ cháu mới hiểu chú ạ. Chị vẫn không nói. Đầu kia, có tiếng u u như gió thổi qua đồng cỏ lạnh giá. Tôi cầm điện thoại, giữ lâu, giữa hai chị em chỉ có tiếng gió rì rào.
Thế mà mấy năm trước, tôi cùng anh Tường, anh rể tôi, ghé thăm nhà chị ở gần Seattle, khi về chị còn chạy theo ra hiên. Khớp gối bên phải sưng đau, sờ thấy nóng, đi cà nhắc, bảo: em cho chị hôn em. Rồi vói người hôn lên má tôi đánh chụt một cái.
Tôi hiểu, đó là nụ hôn dành cho mẹ tôi. Anh Phan Văn Tốn chồng chị là con của cậu ruột tôi. Mẹ mất sớm, từ nhỏ anh về ở với mẹ tôi, bà cô út, gọi là o. Những bà o chưa chồng thương cháu như con. Anh đem người bạn vong niên cùng đi kháng chiến về giới thiệu. Mẹ tôi lập gia đình với ba tôi lúc người đã ngoài ba mươi, thời đó muộn. Khi tôi sáu tuổi, cha mẹ tôi dựng nhà trong vườn mới mua, kề bên vườn hương hỏa của ông bà ngoại. Vì đất ấy không ai trông nên mẹ tôi vào ra coi sóc, hai vườn thông nhau như một. Tan trường, tôi cho sách vở vào một xó, thoắt cái đã nhảy chuyền cành trên những cây ổi, cây bưởi rậm rạp, cành lá giao nhau. Một buổi chiều đi học về muộn, nhà vắng khác thường. Tôi tò mò đi qua hàng rào tre trúc ngăn giữa hai vườn thì gặp mẹ tôi đi ngược lại. Dáng bà kín đáo, im lặng. Có lẽ bà chưa kịp thấy tôi. Từ phía khác, sau bụi tre, tôi nghe tiếng người nói khẽ. Giọng gắt. Anh Tấn.

Võ Đình: NỖI BĂN KHOĂN CỦA MỘT NGƯỜI CẦM BÚT


Cầm bút có thể là để viết.  Cũng có thể là để vẽ.  Không phải ai cầm bút viết cũng được coi là nhà văn, nhà thơ.  Không phải ai cầm bút vẽ cũng được coi là họa sĩ.  Chung qui, mẫu số chung của tất cả mọi người cầm bút là nỗi say mê viết và vẽ, còn ngoài ra, trình độ và phẩm chất của cái viết, cái vẽ mới là những tiêu chuẩn quan trọng bậc nhất trong việc thẩm định tài năng một người cầm bút.

Sớm hay chầy, người cầm bút rồi cũng phải trực diện với một câu hỏi căn bản:  Viết cái gì?  Vẽ cái gì?   Cái viết, cái vẽ, thiên hình vạn trạng.  Mỗi người cầm bút phải xác định cho chính mình.  Không có cách nào khác.

Hồi nhỏ, tuổi mươi, mười lăm, được hỏi sau này lớn lên thích làm gì.  Tôi đã trả lời:  vẽ tranh và viết truyện.  Giấc mơ của tôi từ thuở ấy đã là làm những việc “tào lao” như vậy.  Đứa bé lớn lên trong một môi trường vật chất thiếu thốn, tôi không được xem tranh ở bảo tàng viện, không được đọc sách ở thư viện.  Không biết tại sao lại mê say tranh vẽ và sách truyện như vậy.  Đến nay, vẫn cho đó là một chuyện lạ.  Bên nội, bên ngoại, không có ai thiên về văn học nghệ thuật cả.  Cha tôi là một người thực tiễn, ăn chắc mặc bền, suốt đời làm một công chức cần mẫn.  Mẹ tôi sinh đầu thế kỷ XX, không được đi học, lấy chồng khi chưa tới hai mươi, sớm hôm chỉ lo cho chồng con.    Không biết bà đã loay hoay thế nào đó mà “biết” đọc, “biết” viết, mặc dù chữ viết rất xấu, và lỗi chính tả tùm lum.  Không biết làm sao mà bà thuộc nhiều thơ và truyện.

HỒ PHỔ LẠI: MỘT THUỞ HỌC TRÒ


Tôi g
p thy lúc tôi va đt chân lên lp mt, cp trung hc. Thy tên Ưng Bin, mt cái tên thuc dòng vua chúa triu Nguyn. Nghe đâu, la tui thanh niên đã có mt thi thy vô bưng theo kháng chiến. V sau tr ra hi chánh, thy lp gia đình và đi dy hc. Lúc dy tôi thy trc 45, còn tôi thì tui 11, 12. Xét chung chung thy thuc loi người đp trai, dáng dp cao ráo, khuôn mt đu đn, thái đ khoan thai, nói năng t tn. Ngày thường thy ti trường trong b âu-phc hp thi trang. Nhng ngày l lc, thy thng b quc phc: áo the đen, qun vi trng, đu đi khăn đóng, chân mang giày h. Nghĩa là thot nhìn bên ngoài, thy Ưng Bin là hin thân ca mt nhà mô phm gương mu muôn đi.
Nhưng, phi chăng ngoài cái v bên ngoài và ngoài cái phn bên trong, trong con người còn cái ct lõi giu kín tn đáy sâu thăm thm ca mi cõi lòng. Đc bit trong con người ca thy Bin ba khía cnh riêng bit đó không nhng ch khác người mà còn khác nhau, thm chí còn đi nghch nhau như nước vi la.

GSTS ĐÀM TRUNG PHÁP: NHỮNG THÀNH NGỮ CẦN HIỂU RÕ Ý NGHĨA TRONG TIẾNG ANH (KỲ 3: 25 thành ngữ)

as is: như hiện trạng, thấy sao thì mua hay bán vậy. One can save money by buying things on an as is basis at a thrift store.

ask for the moon: đòi hỏi quá đáng, đòi hỏi điều khó xảy ra. Whoa, a Porsche for your girlfriend’s 18th birthday? -- She might as well ask for the moon because you are now filthy rich!  [ask for the moon = wish for the moon = cry for the moon || filthy rich = very wealthy]. 
 


as the crow flies: đường đi ngắn nhất, đường chim bay. From here the waterfall is only a mile as the crow flies, but about two miles by the mountain road. [Nhờ vào thị giác rất tinh và khứu giác rất thính, loài quạ bay thẳng tắp tới chỗ có mồi ăn].

at all costs: giá nào cũng chịu, bằng đủ mọi cách. The aging wealthy widower has tried to date a beauty queen at all costs, but to no avail. [at all costs = at any cost = at any price || to no avail = without success = unsuccessfully].

TS PHẠM TRỌNG CHÁNH: SUY TƯ BÊN TƯỢNG EVE BỊ ĐUỔI KHỎI THIÊN ĐƯỜNG CỦA VỊ VUA LƯU ĐÀY TỬ XUÂN HÀM NGHI

Vua Hàm Nghi
Tôi đến không gian nghệ thuật Bétonsalon thuộc Viện Đại Học Paris 7 để xem 5 tác phẩm Hội họa và Điêu khắc của vua Hàm Nghi triển lãm từ 14-9 đến 5-11-2016. Đây là cuộc triển lãm chung với nhiều tác giả khác, mang tên Anywhere but here. Tôi ngồi trầm ngâm suốt buổi chiều trước các tác phẩm. Không khí trầm buồn của các bức tranh vắng lặng không một bóng người và bức tượng đồng Eve bị đuổi khỏi thiên đường (Femme à la coloquinte) đã gợi cho tôi những cảm thông sâu thẳm.

Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2017

Ngô Nhân Dụng: Nhiều điều không biết về Vua Quang Trung


Nhân Tết Đinh Dậu lại nhớ chiến thắng của Vua Quang Trung, cách đây 228 năm, vào Tết Đinh Dậu. Nhiều bản tin báo chí trong nước tường thuật lễ kỷ niệm “chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa 1789 viết rằng “… đồn trại giặc ở Khương Thượng bị phá hủy khiến tên Thái thú Điền Châu Sầm Nghi Đống phải thắt cổ tự tử …” Gò Đống Đa nằm ở Khương Thượng, phía Tây Nam thành Thăng Long.
Trong lời tường thuật trên có chi tiết không đúng, là “Thái thú Điền Châu Sầm Nghi Đống thắt cổ tự tử.” Nhưng không thể trách tác giả viết câu trên, vì hầu hết các sách lịch sử ở miền Nam cũng như miền Bắc, đều kể rằng Sầm Nghi Đống tự ải. Những người không theo dõi các cuộc nghiên cứu lịch sử mới đều lập lại như vậy.
Thực ra, Sầm Nghi Đống không giữ chức “thái thú” của Điền Châu, vì quan chế đời nhà Thanh không phong chức đó. Ông ta chỉ giữ chức “tri châu,” tức là đứng đầu một vùng sắc tộc thiểu số, ở Điền Châu, bên Tàu. Và ông ta đã chết trận, chứ không tự ải. Chúng ta biết được điều này, cũng như nhiều điều mới về Vua Quang Trung, nhờ các công trình nghiên cứu của học giả Nguyễn Duy Chính; năm ngoái ông mới xuất bản 4, 5 cuốn sách về lịch sử Việt Nam thời Tây Sơn. Theo Nguyễn Duy Chính, dẫn từ Cao Tông Thực Lục, một tài liệu của cung đình nhà Thanh, thì “… truy cứu những người sang đánh An Nam (sic) chết trận có thổ tri châu Điền Châu là Sầm Nghi Đống, …” (và kể thêm tên những người khác). Tài liệu này ghi chép về thời Cao Tông, tức Vua Càn Long là người sai quân sang đánh nước ta, nằm trong bộ Thanh Thực Lục, in năm 1986 tại Bắc Kinh.

Nguyễn Đức Tùng: NGUYỄN BẮC SƠN, NGOÀI CHIẾN TRANH

Bạn thử sống một ngày nhàn rỗi: thật khó.

Nếu đau khổ gây ra bởi chiến tranh là hiển nhiên, thì nỗi vô vị của hòa bình khó hiểu hơn, khó được chấp nhận, khó diễn tả. Thơ sau chiến tranh của Nguyễn Bắc Sơn không gợi lên sự sầu muộn, căm phẫn, chỉ mô tả trạng thái của đời sống. Một ngày. Trạng thái nhàn rỗi. Trong khi một số nhà thơ tìm cách làm mới ngôn ngữ thì có người thăm dò tiềm thức, sống tận cùng thực tại. Nguyễn Bắc Sơn cũng lãng mạn hơn trước, nhưng đó là lãng mạn mới, hướng tới sự thật mới.

Tôi nghĩ niềm bi quan được bộc lộ thường trực trong thơ Nguyễn Bắc Sơn, trong tập Chiến Tranh Việt Nam Và Tôi, một tập thơ độc nhất vô nhị, nên được hiểu là những tín hiệu, và chúng thật ra chưa được đọc đúng mức. Sự nghi ngờ, tính hài hước, thái độ ngang tàng, không chỉ che khuất một tấm lòng nhân hậu, mà chúng còn chính là hình thức biểu hiện của tấm lòng ấy.

Tóc ơi ngươi cứ tha hồ mọc
Xanh tốt như mùa xuân thảo nguyên

Hoàng Quân: Lá Thư Mùa Xuân


Tôi đẩy cửa bước vô nhà. Chị Ngà trán lấm tấm mồ hôi, đang rượt hai đứa con nhỏ:
Trời ơi! Mi về sớm hơn chừng năm phút là gặp hắn rồi.
Ðám bạn em tới tìm hả?
Không, nhớ Phiên không? Hắn nói chuyện qua điện thoại cả buổi. Tao nghĩ mi ra chợ chút về liền, nên cứ tán hươu, tán vượn với hắn. Phiên hỏi đủ thứ chuyện, hỏi mi chừ ra sao. Phiên đọc bài thơ nói tặng mi. Lúc đó, hai đứa nhỏ xáp lá cà đánh nhau. Tao phải can, nghe chữ được, chữ mất. Chừ thì không nhớ chữ chi nữa hết trơn.
Chị Ngà nói một tràng, không thèm để ý mặt tôi đớ ra, chẳng hiểu mô tê gì.
Ủa, mà Phiên là ai?
Chớ mi quên hắn rồi à! Hắn học ngang lớp tao, mà ban C, trưởng ban báo chí. Hồi đó lớp tao làm bích báo, hắn tới nhà mình làm giúp đó.          

Thơ Nguyễn Văn Thà: Ngày Ta Yêu Nhau


Một ngày anh yêu em
Có con chim vườn sau
Một ngày em yêu anh
Có đôi chim tìm sâu
Và ngày ta yêu nhau
Xôn xao ngọn cỏ lả lơi
Hương hoa nồng ấm còn vương quanh giường

Thầm thì em yêu anh
Lá lay trong vườn trăng
Ngập ngừng làn hương em
Mới len qua lòng anh
Ngọt ngào anh yêu em
Hoa sen tỉnh giấc thả hương
Thơm thơm ngực mới lại khơi suối nguồn

Hoài Mỹ: Tục lệ thi chim đầu xuân


Nhân dịp tết Nguyên Đán Bính Thân vừa rồi, tôi tạm xếp lại mọi chuyện đời, mọi việc thường nhật mà về thăm làng nước theo lời trăn trối cách nay hơn chục năm của Bố tôi. Theo lệnh dậy của đấng sinh thành, tuyệt đối tôi không được “gậm cỏ non” ở bất cứ gò đống nào và dọc đường cũng không được “dừng bước giang hồ” để giải khát “bia ôm” hay nghỉ ngơi trên “cà phê võng”... nhưng phải giữ linh hồn và thân xác cho trong sạch mà về thẳng quê quán để viếng mộ Tổ. Bởi tôi là chắt đích tôn của cụ Tổ. 
Cứ theo lời kể của Bố, tôi chọn đúng ngày đầu tháng Giêng, tức Mồng Một Tết  mà “vinh quy bái tổ”, bởi chẳng những đang ở thượng đỉnh của “tháng Giêng là tháng ăn chơi” mà trọng yếu hơn cả là vào dịp này - đúng Mồng Ba Tết -  làng tôi có một tục lệ cổ truyền lâu đời tốt đẹp: Thi Chim.

Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2017

Nguyên Ngọc: Đại chúng hay tinh hoa?

Mấy năm gần đây tôi thường theo dõi các cuộc thi tú tài ở Pháp, vì thích thú, và cũng có phần muốn từ đó thử nghĩ lại thêm về giáo dục ở ta. Hình như vừa qua ta chú ý nói nhiều đến đại học, hẳn vì ở đây dễ thấy rõ sự quá lạc hậu so với thế giới, cũng lại là nơi liên quan trực tiếp đến việc đào tạo nhân lực cho xã hội. Song cũng có thể vấn đề chính của giáo dục còn ở chỗ khác, ở phổ thông, nơi ít được dư luận quan tâm hơn. Có vấn đề ở phổ thông rồi, tất đại học không thể không có vấn đề.
Theo dõi qua báo chí trên mạng, lại chỉ qua các kỳ thi, nên hẳn không thể biết hết mọi sự của người ta. Nhưng dù sao thấy người ta thi như thế nào, chắc cũng có thể đoán biết đôi chút họ dạy và học ra sao. Cũng để mà nghĩ lại mình.
Kỳ thi tú tài ở Pháp diễn ra một tuần vào đầu tháng 6, và có điều rất thú vị: ngày đầu tiên là thi triết học cho tất cả các ban khoa học, kinh tế và xã hội, công nghệ và văn học. Có vẻ như dư luận xã hội đặc biệt chú ý ngày thi này của các cậu tú cô tú (dự bị). Ngày hôm sau, các báo đưa lại các đề thi, và nhiều lần tạo nên những cuộc thảo luận rộng rãi rất lý thú. Thí sinh phải trả lời một trong hai câu hỏi bằng một bài luận ngắn, và viết một bài bình về đoạn trích một tác phẩm kinh điển được cho. Xin thử kể một số câu hỏi đã được nêu trong các kỳ thi hai năm vừa rồi (xem bảng).

Bùi Văn Phú: Tôi phản đối sắc lệnh về tị nạn và di dân

Thuyền nhân vượt biển trong trại tị nạn
ở Galang, Indonesia 1986 (Ảnh: Bùi Văn Phú)
 
Một tuần sau khi nhậm chức, hôm 27/1/2017 Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh về chính sách tị nạn và di dân của Hoa Kỳ với những hạn chế mới. 
Tôi phản đối sắc lệnh này vì nó có thể vi phạm pháp luật hiện tại và Hiến pháp Hoa Kỳ.
Theo sắc lệnh này, việc nhận người tị nạn từ khắp nơi trên thế giới vào Hoa Kỳ sẽ tạm đình chỉ 4 tháng. 
Đối với bảy quốc gia gồm Sudan, Iran, Iraq, Yemen, Syria, Libya và Somalia thì các chương trình tị nạn, di dân sẽ bị đình hoãn cho tới khi Bộ Ngoại giao xem xét lại thủ tục thanh lọc những người muốn vào Mỹ, sau đó sẽ tham khảo với giới chức an ninh và quốc phòng để bảo đảm những người được cho vào Mỹ sẽ không đe dọa an ninh Hoa Kỳ. 
Bảy quốc gia có tên trong sắc lệnh là những nước với đa số dân theo Hồi giáo. Riêng người dân từ Syria sẽ không được vào Mỹ với tư cách tị nạn cho đến khi có lệnh mới. 

G.Đ./Người Việt: Việt Nam chi hàng tỉ đô la nhập cảng hóa chất Trung Quốc

Nhập cảng hóa chất từ Trung Quốc tiếp tục gia
tăng nhanh và mạnh. (Hình: Dân Trí)
 
Theo Tổng Cục Hải Quan Việt Nam, năm ngoái, quốc gia này đã chi khoảng 2 tỉ đô la để nhập cảng các loại hóa chất và nguyên liệu sản xuất hóa chất. Khoảng 3/4 là từ Trung Quốc.
Trong năm 2016, kim ngạch nhập cảng các loại hóa chất của Hoa Kỳ, Canada, Israel, Ấn, Nhật, Nam Hàn… chỉ chừng 450 triệu đô la.
Nếu so với năm 2015, kim ngạch nhập cảng các loại hóa chất và nguyên liệu sản xuất hóa chất do Trung Quốc sản xuất đã tăng thêm khoảng 200 triệu đô la. 2016 là năm đầu tiên Việt Nam chi hơn 1 tỉ đô la để nhập cảng nguyên liệu sản xuất hóa chất. Gần như toàn bộ nguyên liệu sản xuất hóa chất mà Việt Nam đã nhập cảng đến từ Trung Quốc!

Huy Đức: Hãy từ bỏ quyền thu hồi đất

"Lời giải cho bài toán nông nghiệp VN" không đơn giản như vậy thưa Thủ tướng.
Hoan nghênh Thủ tướng đã đồng ý đề nghị Quốc hội sửa luật theo hướng cho tích tụ ruộng đất. Ruộng đất manh mún cũng là một cản trở để tổ chức sản xuất lớn. Nhưng, cho tích tụ ruộng đất mà không tôn trọng quyền của nông dân về tài sản (quyền sử dụng đất nông nghiệp) thì rất dễ bị đại gia lũng đoạn chính quyền địa phương thâu tóm ruộng đất của nông dân.
Không thể phủ nhận quyền sử dụng ruộng đất của nông dân là tài sản (nó vừa là tư liệu sản xuất, vừa là thứ có thể bán ra tiền). Cho nên Nhà nước không thể tiếp tục dùng quyền lực hành chánh để can thiệp vào quyền về tài sản của nông dân. Thủ tướng cần mạnh dạn đề nghị Quốc hội bãi bỏ quyền thu hồi đất của Nhà nước. Hãy để các doanh nghiệp muốn tích điền thì hoặc kêu gọi nông dân góp ruộng hoặc mua lại quyền sử dụng.
Trong "trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai, Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản của tổ chức, cá nhân theo giá thị trường" cho nông dân (theo điều 51 Hiến pháp 2013).
Đừng để quyền thu hồi đất trong tay cấp huyện, cấp tỉnh nữa, đừng biến họ thành cường hào, đừng tích lũy sự giận dữ của nông dân đối với chính quyền thêm nữa.
H.Đ.




Thùy Dương/RFI: Châu Âu : Mối đe dọa mang tên Donald Trump

Hình nộm chế nhạo Trump tại hội giả trang Rosenmontag ở Düsseldorf,
thành phố miền tây nước Đức, tháng 2/2016.Ảnh : Wikimedia
Thời gian qua, châu Âu đã phải « tập chịu đựng » tổng thống Nga Vladimir Putin và tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Và giờ đây, Liên Hiệp Châu Âu lại phải đối đầu với nhân vật thứ ba tự xưng là « người thực thi công lý ». Đó là tân tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Ông Trump cũng là vị tổng thống Mỹ đầu tiên công khai ngờ vực lợi ích Liên Hiệp Châu Âu và sự bảo trợ của Mỹ đối với « Cựu lục địa ».
Trong bài viết có tiêu đề « Liên Hiệp Châu Âu cảm thấy bị đe dọa », nhật báo thiên hữu Le Figaro cho biết là 12 ngày sau khi Donald Trump bước chân vào Nhà Trắng, việc tân tổng thống Mỹ « tính sổ » châu Âu vẫn chưa xảy ra. Tuy nhiên, 28 nước thành viên Liên Hiệp vẫn hết sức cảnh giác. Liệu Liên Hiệp sẽ phải « đáp trả » Donald Trump kiểu « ăn miếng trả miếng » theo như gợi ý của tổng thống Pháp François Hollande ? Hay châu Âu sẽ giữ bình tĩnh theo lời khuyên của thủ tướng Đức Angela Merkel ?

Thứ Năm, 2 tháng 2, 2017

Lê Mạnh Hùng: Một cái tát vào mặt những giá trị cao quý nhất của nước Mỹ

Như là một lời tuyên bố về nguyên tắc chính trị, sắc lệnh mới nhất của Tổng Thống Mỹ Donald Trump thì quá rõ ràng. Sắc lệnh cấm công dân các nước Iran, Iraq, Somalia, Sudan, Syria, Libya, và Yemen nhập cảnh nước Mỹ trong ba tháng tới. Thêm vào đó, người dân Syria thì bị cấm vô thời hạn. Chương trình định cư những người tỵ nạn của nước Mỹ bị đóng cửa trong bốn tháng. Và khi mở cửa lại, ưu tiên sẽ được dành cho những người thuộc các tôn giáo thiểu số tại quốc gia mình sinh trưởng. Với việc đa số những người dân tỵ nạn đều đến từ những nước đa số là Hồi Giáo, điều này có nghĩa là chỉ những người Thiên Chúa Giáo mới có hy vọng được nước Mỹ của ông Trump nhận vào với tư cách tỵ nạn.
Sắc lệnh này được đưa ra dưới chiêu bài là những biện pháp tạm thời để “giảm bớt gánh nặng điều tra” trong giai đoạn rà soát lại các thủ tục di dân nhập cảnh. Thế nhưng, bản chất của thông điệp đưa ra thì không ai có thể nhầm được, những người tỵ nạn từ những nước Hồi Giáo, bị đẩy ra khỏi nước mình vì chiến tranh và chuyên chế áp bức đã bị chỉ mặt để trừng trị. Họ đừng trông mong vào nước Mỹ và phải tìm những nơi khác. Và đến khi cánh cửa nước Mỹ được mở lại, chỗ đứng của họ trong dòng người sắp hàng chờ đợi sẽ được xác định qua tôn giáo của họ.

Gia Minh/RFA: Biển Đông: Một thử thách đối với tân Ngoại trưởng Mỹ

Ông Rex Tillerson điều trần trước Ủy ban Đối ngoại
Thượng viện Hoa Kỳ hôm 11/01/2017. - AFP
Tân Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson, cựu Chủ tịch điều hành của tập đoàn dầu khí ExxonMobil, từng có những phát biểu mạnh về việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo ở Biển Đông.
Trước đó Exxon Mobil lại ký thỏa thuận hợp tác dầu khí với Việt Nam.
Thực tế nào mà vị tân ngoại trưởng Hoa Kỳ phải đối đầu; đặc biệt trong vấn đề Biển Đông?
Việt Nam - ExxonMobil - Trung Quốc
Ông Rex Tillerson vào ngày 1 tháng 2 năm 2017 chính thức trở thành vị Ngoại trưởng thứ 69 của Hoa Kỳ. Giới quan sát cho rằng ông này nhậm một nhiệm vụ vô cùng khó khăn trong tình hình đối ngoại hiện nay của chính phủ tân Tổng thống Donald Trump.
Trên mạng Asia Times vào ngày 23 tháng giêng vừa qua, tác giả Helen Clark có bài viết với tựa tiếng Anh ‘Exxon-Vietnam gas deal to test Tillerson’s diplomacy’- tạm dịch “Thỏa thuận khí đốt giữa Exxon và Việt Nam sẽ thử thách chính sách ngoại giao của ông Tillerson.’

Nguyễn-Xuân Nghĩa/RFA: Thế giới và Việt Nam sau TPP

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh rút Mỹ
khỏi Hiệp định Đối tác Thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP
tại Nhà Trắng hôm 23 tháng 1 năm 2017. 
Sau khi nhậm chức hôm 20, trong ngày làm việc đầu tiên hôm 23 tháng 1, Tổng thống Donald Trump đã thi hành quyết định mà ông chủ trương từ khi còn tranh cử, đó là đơn phương triệt thoái khỏi khuôn khổ đàm phán của Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là TPP và chỉ thị cho các cơ quan hữu trách tiến hành đàm phán với từng đối tác thương mại theo thể thức song phương.
Mỹ rút khỏi TPP
Thanh Trúc: Ban Việt ngữ xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa trong chương trình phát thanh đầu tiên của Diễn đàn Kinh tế vào năm Đinh Dậu. Ngay sau khi nhậm chức thì Tổng thống Donald Trump quyết định ra khỏi Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương mà Hoa Kỳ đã ký kết với 11 quốc gia trên vành cung Thái Bình Dương, thường được gọi tắt là TPP. Quyết định ấy không gây ngạc nhiên cho các nước, nhưng thưa ông, hậu quả sẽ là gì?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Như mọi khi, tôi xin được trình bày về bối cảnh gần xa dẫn đến biến cố này trước khi chúng ta tìm hiểu về hậu quả cho các nước. Tổng thống Hoa Kỳ có quyền lấy những quyết định cho bộ máy hành pháp qua các sắc lệnh gọi là “executive orders”; song song ông cũng cho các cơ quan hữu trách biết chiều hướng thi hành chính sách qua các chỉ thị, gọi là “bị vong lục” hay memorandum, trong ý nghĩa là “cho khỏi quên”.

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến –NgàyXuân Đất Lạ


Nhật mộ hương quan xứ thị ?
Yên ba giang thượng sử nhân sầu.

Từ làng nổi KohK’ek tôi đi gheraPursat, rồi bắt xe đò trở lại Phnom Penh. Dọc theo quốc lộ 5, thỉnh thoảng, có nơi bầy bán mai vàng. Nhìn những cành hoa vừa nhu nhú nụ, sao hơi thấy nôn nao. Tết đến rồi đa!

Vào đến thủ đô Nam Vang lúc chiều vừa tắt nắng.Ngang công viên Tượng Đài Độc Lập, đôichỗ, thấy bán bóng bay. Những chùm bóng đủ mầu rực rỡ, to hơn kích cỡ bình thường, với hàng chữ Việt (Cung Chúc Tân Xuân – Chúc Mừng Năm Mới) khiến tôi không khỏingẩn ngơ:
Không dưng thấy mắt hơi cay. Tôi đổ thừa tại khói xe nhưng lại nhớ đến lời kêu gọi thiết tha của ông NguyễnThiện Nhân hồi cuối năm trước: “Tất cả đồng bàoViệt Nam ở nước ngoài nếu trong 40 năm qua chưa có dịp về nước thì nên về... chắc chắn sẽ thấy nó phát triển.”

Năm nay, Ban Tuyên Giáo còn “tiếp sức”với ông Chủ Tịch Mặt Trận Tổ Quốc bằng nguyệt san Di Sản Việt Nam (Vietnam Heritage - December 2016-January 2017) với nội dung vô cùng phong phú. Tất cả những bài viết đều bằng Anh Ngữ, kèm nhiều hình ảnh sống động: đua thuyền, thổi cơm thi, đá gà, dựng nêu, múa lân, đốt pháo ...

Xem mà nhớ quê hương muốn ứa nước mắt luôn, và chỉ ước ao sao mình có thêm đôi cánh (hay được cấp cái visa) để bay về quê tức khắc. Nước Việt thiệt là nền nã, an bình,và phú túc.

Nguyễn Quang Dy: Chính sách Đối ngoại Viêt Nam Giai đoạn Mới

Trước cơn địa chấn chính trị với hệ quả khôn lường đang diễn ra tại Mỹ và toàn cầu, trước đám mây đen và sóng dữ tại Biển Đông, con tàu Việt Nam phải làm thế nào để thoát hiểm và vượt ra biển lớn? Đây là thách thức to lớn và cơ hội mong manh đối với Việt Nam, tại bước ngoặt lịch sử khi thế giới đang bước sang một giai đoạn mới. 
Bước ngoặt lịch sử  
Tuy đã hơn bẩy thập kỷ sau ngày độc lập (2/9/1945) và hơn bốn thập kỷ sau ngày kết thúc chiến tranh Việt Nam (30/4/1975), nhưng đất nước dường như vẫn còn luẩn quẩn tại ngã ba đường của lịch sử. Việt Nam có quyết tâm đổi mới thể chế toàn diện hay không? Có thực sự đi theo con đường kinh tế thị trường và dân chủ hóa hay không? Liệu tranh luận về “hai con đường” đã đến lúc ngã ngũ, hay Việt Nam vẫn tiếp tục “đu dây”? 
Một yếu tố mới xuất hiện, như một cơn địa chấn chính trị đang xô đẩy Việt Nam phải chọn một con đường. Ngày 8/11/2016 là “ngày định mệnh” đối với nước Mỹ (cũng như nhiều nước khác), khi Donald Trump bất ngờ thắng cử, trở thành tổng thống thứ 45 của Mỹ. Đó là một chính biến làm thay đổi cuộc chơi (game changer), khiến nước Mỹ (và phần lớn thế giới) ngỡ ngàng, bối rối và lo sợ. Đó không phải chỉ là sự kiện thay đổi tổng thống Mỹ như “đến hẹn lại lên”, mà là một bước ngoặt lịch sử, mở ra một giai đoạn mới bất định. Khủng hoảng chính trị Mỹ có thể làm đảo lộn trật tự thế giới, “như khi Liên Xô sụp đổ” (năm 1991). (“America: the Failed State”, Francis Fukuyama, Prospect, December 13, 2016)

Thứ Tư, 1 tháng 2, 2017

Phạm Chí Dũng: Đảng phải tìm ‘hòa hợp dân tộc về văn học’?


Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam Hữu Thỉnh đột ngột thông báo sẽ ‘Mời tất cả các nhà văn hải ngoại, kể cả những người đã cầm bút phục vụ chế độ cũ, về dự ‘Hội nghị hòa hợp dân tộc’ dịp giỗ tổ Hùng Vương’.
Có những dấu hiệu khá rõ cho thấy một chủ trương - chiến dịch “chiêu dụ người Việt hải ngoại” một lần nữa được đảng chỉ đạo thực hiện từ đầu năm 2017. Chỉ có điều khác với tư thế đủng đỉnh của Nghị quyết 36 “về công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài” ra đời 13 năm trước, lần này mọi chuyện có vẻ vội vã và có ý nghĩa sinh tử hơn nhiều…

VOA Tiếng Việt: Hình ảnh Tổng Bí Thư chúc Tết 'trông giả tạo'

Hình ảnh trên VNExpress cho thấy Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng 
cùng một số quan chức đi xe buýt tham quan trung tâm Hà Nội, 28/1/2017.

Báo chí chính thống và mạng xã hội ở Việt Nam chiếu cảnh Tổng bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng đi chúc Tết dân ở trung tâm thủ đô Hà Nội.
Theo tường thuật của truyền thông, hôm 28/1 tức mùng 1 Tết Đinh Dậu, ông Trọng đã cùng một số quan chức đi xe buýt, sau đó đi bộ, thắp hương tại các di tích lịch sử, chúc Tết người dân, bế và mừng tuổi một vài em nhỏ ở vườn hoa Lý Thái Tổ.
Một số người viết trên mạng xã hội rằng việc làm của ông Trọng là “hình ảnh đẹp đầu xuân”. Một số người khác nói “cần có nhiều hơn” những chuyến vi hành của các vị lãnh đạo “vào cả những ngày bình thường nữa” để họ “hiểu hơn thực trạng của đất nước”.
Trong khi đó, có nhiều người khác xem việc ông Trọng và các lãnh đạo Hà Nội đi chúc Tết là những hình ảnh “kịch cỡm”, “giả tạo”.

Hoàng Long: Gia đình người Việt tị nạn trông chờ ‘lòng hảo tâm’ của Tổng thống Trump

Tổng thống Donald Trump ký một sắc lệnh hành pháp
tại Phòng Bầu dục, ngày 28/1/2017.
Anh H. không biết phải làm gì tiếp theo. Căn phòng tồi tàn nơi gia đình bốn người của anh trú ngụ tại Thái Lan giờ trống trơn chẳng còn thứ gì. Anh chẳng thể đi làm được nữa. Con anh đã nghỉ học. Vợ anh mấy ngày nay “khóc rất nhiều” và “hoang mang dữ lắm.”
Thứ Sáu tuần trước, những đại diện của Cao ủy Người tị nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) và luật sư của Ủy ban Cứu Người Vượt Biển (BPSOS) báo tin chuyến đi sang Mỹ định cư theo diện tị nạn của gia đình anh đã bị đình chỉ theo sắc lệnh di trú mà Tổng thống Mỹ Donald Trump ký trong cùng ngày, theo đó chương trình người tị nạn của Mỹ bị tạm ngưng trong 120 ngày trong khi visa cấp cho người tị nạn Syria bị đình chỉ vô thời hạn.
Anh nhận được xác nhận chính thức của Đại sứ quán Mỹ ở Bangkok hôm thứ Hai khi anh đến gặp họ.

G.Đ./Người Việt: Tặng giải cho đủ kiểu ‘giấy mời’ của công an CSVN

Hình chụp một trong những giấy mời được trao giải Giải 
dành cho người có “giấy mời” độc đáo nhất và Giải 
dành cho người có “giấy mời” cũ nhất. (Hình: Facebook triển lãm giấy mời)

Blogger Huỳnh Ngọc Chênh vừa công bố kết quả cuộc triển lãm các loại “giấy mời” mà công an Việt Nam gửi cho những người đã và đang tranh đấu cho tự do, dân chủ ở Việt Nam.
Ông Chênh giới thiệu ý tưởng thực hiện cuộc triển lãm các loại “giấy mời” của công an Việt Nam hồi Tháng Mười Hai năm ngoái vì chẳng riêng ông mà ai từng bày tỏ ý kiến bất đồng với chủ trương, chính sách của chính quyền Việt Nam hoặc tham gia các hoạt động phản kháng cũng đều đã được công an “mời” rất nhiều lần.
Đến cuối Tháng Mười Hai năm ngoái thì cuộc triển lãm bắt đầu. Người sử dụng Internet có thể “tận mục sở thị” các kiểu mới rồi bình chọn.
Kết quả cuộc triển lãm các loại “giấy mời” vừa được công bố. Theo đó, dẫn đầu nhóm bốn người được tặng giải dành cho người nhận được nhiều “giấy mời” nhất là bà Dương Thị Tân. Bà Tân là vợ ông Nguyễn Văn Hải (blogger Điếu Cày) đã từng được công an Việt Nam phát cho khoảng 50 tờ giấy vừa “mời,” vừa “triệu tập.” Kế đó là các ông, bà: Phạm Bá Hải, Phạm Thanh Nghiên, Ngô Duy Quyền.

Theo Kiệt Phu/Mộc Vệ biên dịch: Tư duy người Trung Quốc trong mắt một người phương Tây

(Ảnh: Pixabay)
Ông Lexus, một người Đức từng du học ở Trung Quốc vừa có phát ngôn gây tranh luận rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Ông Lexus nói: trên weibo, ông thấy người Trung Quốc rất khó hiểu, dường như ông nói gì cũng bị người Trung Quốc chửi bới. Ông còn đề cập một hiện tượng: “Những bài viết bị gỡ bỏ trên weibo đa số là vì có người tố giác. Tôi cảm thấy mọi người luôn rình rập lẫn nhau, thật khó hiểu. Chúng ta chỉ nên tố giác phần tử xấu xa khủng bố. Còn đối với người khác quan điểm mà hành động như thế là hỏng bét, hệ quả là mọi người tự tạo thành thói quen kiểm duyệt chính mình, những điều nên nói lại không dám nói, gặp ai cũng phải cảnh giác”.
Ông Lexus cảm nhận, trên weibo người ta chỉ tìm cách chụp mũ và chửi nhau. Dường như nhiều người Trung Quốc không kể lý lẽ, không thích nghe nói lý sự… Phải giải thích về vấn đề này như thế nào?