Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2017

Thu Hằng: Những nữ sát thủ quyến rũ của chế độ Bắc Triều Tiên

Ảnh minh họa. Hai phụ nữ Bắc Triều Tiên 
tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng, 8/10/2015.
AFP PHOTO / Ed Jones

Các nữ sát thủ của Bắc Triều Tiên, có ngoại hình đẹp và được trang bị vũ khí tẩm độc, hiện là lợi khí cho một chế độ tàn nhẫn luôn rình rập đối thủ của mình. Đây là nhận xét của một quan chức cao cấp đào thoát Bắc Triều Tiên với hãng tin AFP ngày 16/02/2017, sau vụ ám sát Kim Jong Nam, người anh cùng cha khác mẹ của Kim Jong Un.
Các quan chức tình báo Hàn Quốc tin rằng Kim Jong Nam đã bị hất chất độc vào mặt khi ông này đang đi bộ ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Theo An Chan Il, cựu quan chức cao cấp của Bình Nhưỡng, hiện đang được Hàn Quốc bảo vệ nghiêm ngặt, số người chết vì bị ám sát đã lên đến 20 người, tính cả người anh cùng cha khác mẹ của nhà  độc tài Kim Jong Un.

Hải Lý: Tụi này chạy BMW đó nha...

“Đến một lúc nào đó, có lẽ họ đã nhận ra những BMW, những nhà cao cửa rộng, kẻ hầu người hạ, tiền bạc rủng rỉnh, v.v... sẽ chẳng có nghĩa lý gì mấy trong một môi trường sống bị hủy hoại, tàn phá một cách không thương tiếc”.
Thảm cảnh cá chết, môi trường bị hủy hoại,
người bị hành hung, chà đạp
Tôi có người bác ruột, mười mấy năm trước về thăm Việt Nam để lo chuyện mộ phần trong gia đình. Ra phi trường đón bác tôi là vợ chồng người cô chú, bà con xa mà tôi chưa từng gặp mặt, chỉ nhớ loáng thoáng tên họ.

Cô chú là người làm ăn và có cuộc sống rất khá giả tại Việt Nam. Đón bác, cô chú dùng xe hơi riêng của gia đình. Lần đầu gặp lại nhau, sau những câu thăm hỏi thông thường thì cô cười toe:
- Tụi này chạy BMW đó nha chị!
Bác tôi bỗng... chới với, vì đột ngột quá, bác chẳng biết trả lời thế nào, đành giả lả: “À à, xe tốt đó ha!”.

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2017

Phạm Chí Dũng: Mặt nhìn mặt còn ngờ trong giấc mộng?

Cuốn sách Đường thi Quốc âm cổ bản 
của đồng soạn giả Nguyễn Xuân Diện - Trần Ngọc Đông. 
(Ảnh: Facebook Nguyễn Xuân Diện) 

Mặt nhìn mặt còn ngờ trong giấc mộngPhải rằng đây vang bóng một thời xưa.
Tiến sĩ Hán Nôm Nguyễn Xuân Diện hẳn đã xúc động đến mức mượn hai câu thơ của Vũ Hoàng Chương làm đoạn kết cho Lời cảm ơn của ông - một nhân vật bất đồng chính kiến, sau thành công không ngờ của buổi giới thiệu cuốn sách Đường thi Quốc âm cổ bản của đồng soạn giả Nguyễn Xuân Diện - Trần Ngọc Đông vào ngày 8/2/2017.
Bất ngờ
Cuộc giới thiệu sách trên, dù chỉ là một hoạt động văn học nhỏ trong nhiều hoạt động văn nghệ ở Việt Nam, nhưng lại có thể được ghi nhận như một sự kiện đầu tiên mang tính giao thoa hai lề - giữa “lề dân” và “lề phải” tính từ năm 2006 khi Khối đối lập chính trị 8406 ra đời cho tới nay: trong khi “lề dân” có mặt một số nhân vật bất đồng chính kiến lâu năm như Huỳnh Kim Báu, Lê Phú Khải, Lê Công Định, Sương Quỳnh, Hoàng Dũng… từ một số tổ chức xã hội dân sự độc lập, “lề phải” cũng có hiện diện những trí thức và học giả, thậm chí còn có cả phóng viên báo Tuổi Trẻ, Đài Truyền hình TP HCM, và báo Thể thao và Văn hóa.

Đào Như: VIỆT NAM ĐANG TIẾN HÀNH ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC LẦN THỨ HAI ?

Thân gửi các thành viên Foyer Renaissance
(Hà Nội-Saigòn & Hải ngoại)

Bà Bùi Thị Minh Hằng ra khỏi trại giam Gia Trung/ Gia Lai 
ngày 11-2-2017-Photo Voatiengviệt       

NHỮNG BIỂU HIỆN
- Trường hợp bà Bùi Thị Minh Hằng:  Bà Bùi thị Minh Hằng, người phụ nữ đấu tranh cho Dân chủ và chống lại Trung Cộng xâm lấn Biển Đông, vừa được chính thức phóng thích sau đúng 3 năm thụ án tù. Bà Hằng được phóng thích theo một thủ tục và lịch trình thật hiếm thấy nếu không muốn nói là chưa từng có dưới chế độ CSVN hiện hành. Ngày 26-8-2014, tòa án tỉnh Đồng Tháp đã kết án một nhóm 3 người họat động nhân quyền, dân chủ, gồm có bà Bùi Thị Minh Hằng, Ông Nguyễn Văn Minh và bà Nguyễn thị Thúy Quỳnh. Bà Hằng được coi như là bị cáo chính, bà bị kết án 3 năm tù giam, ông Minh bị 2 năm 6 tháng và bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh bị 2 năm. Tất cả 3 người đều bị quy vào tội gây rối trật tự công cộng. Theo lời tường thuật của người con trai bà Hằng, anh Bùi Trung Nhân, với đài VOA, http://www.voatiengviet.com/a/nha-hoat-dong-bui-thi-minh-hang-ra-tu/3719195.html  thì chính quyền CSVN đã thông báo cho gia đình hay để lên Gia Lai rước bà Hằng vào sáng 11-2-2017.  Anh Bùi Trung Nhân còn nói thêm rằng việc làm đầu tiên của mẹ anh sau khi được thả, là bà Hằng sẽ đến dự một buổi thánh lễ ở nhà Thờ. Theo thông tin các báo trong nước cũng như hải ngoại đều cho biết trong phái đoàn đến đón bà Hằng tại Gia Lai, có các ông Nguyễn Bắc Truyền (cựu Tù nhân lương tâm), Nguyễn văn Minh, và các bà Dương Thị Tân (vợ của blogger Điếu Cày), bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh… và một số tín đồ Hòa Hảo và một số trí thức của tổ chức Xã Hội Dân Sự… Sau khi nhận được bó hoa danh dự, trước mũi một số đông Công An và cán bộ Cộng sản đang theo dõi buổi tiếp đón, bà Hằng không ngần ngại tuyên bố: Sau khi mãn hạn tù bà sẽ cực lực đấu tranh mạnh mẽ hơn. Bà cho hay Bộ công an CSVN đã khuyên bà nên đi Mỹ nhưng bà nhất mực từ chối. Và bà còn ví von là bà đã “tốt nghiệp hạng ưu trường đào tạo dành cho những người đấu tranh” do Chế độ cộng sản dựng lên. Việt Nam hôm nay đã trở thành “cường quốc dân oan”. Trong buổi gặp gỡ với phóng viên đài BBC hôm 12-2-2017 bà Hằng cho biết: bà muốn nhà cầm quyền càng sớm càng tốt thay đổi cách ứng xử với các giới hoạt động bằng cách đối thoại với họ ngay từ đầu. Trước khi được thả tù, bà Hằng đã gửi đến Trưởng trại tù, lời cám ơn là bà được thả tù về với gia đình cùng với nguyên vẹn toàn bộ tài sản, vật dụng tùy thân, thư từ, nhật ký, bút tích ghi chép riêng của bà từ ngày bà bước chân vào nhà giam. Bà Hằng cũng cho hay là những bài thơ, những ghi chú của bà khi bà còn ở trong tù được các facebookers, bloggers đón nhận và phát tán trên các mạng xã hội rộng khắp. Rõ ràng Bà Hằng là người đầu tiên trong số tù nhân chính trị được ra về với một chế độ đặc biệt như vậy. 

Vu Kim Hanh: Tên bay đạn lạc, thương mại Việt Nam 2017

Cán cân TM giữa HK và các nước châu Á (Bloomberg).
Chỉ trong một buổi tối 13/2/2017 chuyển qua sáng sớm 14, tôi viết lại status này ba lần. Nhận được mấy bức ảnh và một dòng tin của ông “doanh nông” Phạm Minh Thiện giới thiệu “bột ngọt từ nấm rơm” và “cá tra với bao bì 5 lớp của Mỹ Lan”, tôi định viết bài: “Một lối thoát của hội nhập”. Đang viết thì thấy tin “nông dân kêu trời vì Trung Quốc không mua chuối” sau hàng loạt cuộc kêu trời nối tiếp nhau: dưa hấu, gà, heo…, tôi chuyển qua viết bài “Dưa, heo, chuối tìm đường thoát lệ thuộc”. Đến gần sáng lại thấy xuất hiện bản tin của Bloomberg “Việt Nam trong tầm ngắm của Mỹ-giảm nhập siêu và kéo việc làm về Mỹ”, bèn viết lại bài.

TN/Người Việt: Truyền thông Hà Nội giấu tên nghi can giết Kim Jong-nam

Nghi can Đoàn Thị Hương (Hình: sảnh sát Malaysia) 
Cả hãng thông tấn chính thức cũng như các báo lớn tại Việt Nam khai thác tin Malaysia bắt phụ nữ nghi can giết Kim Jong-nam bằng chất độc nhưng tránh nêu tên bà là người Việt Nam.
Cơ quan thông tấn chính thức và duy nhất của nhà cầm quyền CSVN là Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN), cũng như các báo điện tử lớn và nổi tiếng tại Việt Nam như VNExpress, Viennamnet, Tuổi Trẻ, Thanh Niên v.v… đều đưa tin về cái chết bất thường của Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của nhà độc tài khát máu Bắc Hàn đương quyền Kim Jong-un.
Cướp, giết, hiếp, kích thích gợi dục là những đề tài mà hệ thống thông tin tuyên truyền của chế độ Hà Nội tranh nhau khai thác tận tình để “câu views” , câu độc giả. Nhất là khi có một vụ ám sát chính trị xảy ra như cái chết bất thường của Jim Jong-nam lại không thể bỏ qua.

VOA: Việt Nam: Pitu của Trung Quốc “thu thập thông tin lạ”

Ứng dụng Pitu giúp hóa thân thành các nhân vật
trong lịch sử của Trung Quốc.
(Facebook Huynh Sang)

Một phần mềm giúp người dùng điện thoại di động hóa thân thành các nhân vật trong lịch sử Trung Quốc đang gây sốt ở Việt Nam, nhưng dân mạng được cảnh báo phải thận trọng vì phần mềm này có khả năng thu thập thông tin cá nhân không liên quan của người sử dụng nó.
Truyền thông trong nước gần đây cảnh báo về phần mềm ứng dụng Pitu do công ty Công Nghệ Tencent của Trung Quốc phát triển, có thể xâm hại đến quyền cá nhân và làm chủ nhân mất quyền điều khiển điện thoại.
Trên trang mạng xã hội Facebook, nhiều người đã tung lên các ảnh chân dung qua xử lý bởi Pitu để hóa thân thành những nhân vật cổ trang trong lịch sử Trung Quốc. Theo VNExpress, nhiều người dùng điện thoại ở Việt Nam đã dùng phần mềm Pitu để hóa thân thành các nhân vật trong Tam Quốc. Người dùng chỉ cần chụp 1 bức hình selfie, ảnh sẽ được bộ lọc mới nhất của Pitu biến thành các nhân vật chẳng hạn như Tào Tháo, Lã Bố hay Điêu Thuyền.

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2017

Phạm Đoan Trang: VIẾT CHO NHỮNG NGƯỜI KHÔNG CÓ ĐẠO – NHƯ TÔI

Một ngày buồn: Vì sao, nhiều người ngoại đạo như tôi, nhưng trong cuộc chiến chống Formosa, đã đồng tâm, tự nguyện như ngả về bên… Chúa?
Chúa cho họ niềm tin, những Giáo dân Quỳnh Lưu kia đã cho chúng tôi niềm tin. Chứ không phải chính quyền.
Sau lưng Giáo dân Quỳnh Lưu hôm nay, chẳng biết có bàn tay của “thế lực thù địch” hay bọn “phản động” nào không? Nhưng chắc chắn là không có chính quyền. Sau lưng họ là Chúa! Sau lưng họ, là cả những người ngoại đạo như tôi.
Là người ngoại đạo, nhưng hôm nay xin chia buồn cùng Chúa. Vâng, một ngày buồn, thật buồn. Máu đã đổ. Máu của Giáo dân Quỳnh Lưu, hay máu Chúa?
Không bất ngờ. Nhưng buồn, thật buồn. Thoả hiệp được với kẻ xâm lược Formosa, nhưng lại không thể thoả hiệp được với nhân dân. Ấy là một chính quyền phi nhân.
Đàn áp Công giáo, không khác gì tự sát. - Trương Duy Nhất , 24 giờ đêm 14/2/2017

Tôi không phải người Công giáo. Tôi cũng không phải Phật tử. Tóm lại, tôi không có đức tin tôn giáo nào, và tôi biết điều đó chẳng hay ho gì – con người luôn cần có một cõi nào đó trong tinh thần để hướng họ về cái thiện và ngăn họ làm điều xấu. Không có đức tin thật ra cũng là một sự bất hạnh, nhất là ở hoàn cảnh Việt Nam thời loạn như bây giờ.
Nhưng cũng là vì hoàn cảnh Việt Nam, mà việc thực hành một tôn giáo nào đó trở thành… phức tạp. Chùa nào lớn cũng có chi bộ, có an ninh “hướng dẫn” sinh hoạt. Nhà thờ nào lớn cũng vậy thôi: An ninh chìm nổi lảng vảng tối ngày, camera, thiết bị nghe trộm giăng khắp nơi.
Bên cạnh đó, không thể không kể đến sự hoạt động tích cực của tuyên giáo. Cho đến năm 2003, chính quyền vẫn nhất quán xem tôn giáo như kẻ thù; các sách giáo khoa dạy trong nhà trường đều gọi “tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân”. Từ năm 2003, với Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 12/3, Đảng Cộng sản mới dịu giọng hơn một chút, bớt hằn thù một chút, chỉ nói “tôn giáo là vấn đề còn tồn tại lâu dài”. Ngay cả câu ấy vẫn hàm ý “tôn giáo là vấn đề đấy nhé, mà đã là vấn đề thì trước sau cũng phải xử lý. Chẳng qua là bọn tao buộc phải chấp nhận chúng mày thôi”.
Chế độ cai trị của cộng sản luôn có đóng góp to lớn của đội ngũ tuyên truyền viên, dư luận viên. Trong hàng chục năm qua, đội ngũ này đã lập thành tích đáng kể trong việc phá hoại về căn bản uy tín của tôn giáo và cách ly, cô lập các cộng đồng tôn giáo với xã hội, nhất là các “đạo của Tây”. Bộ máy tuyên truyền luôn tác động, nhào nặn để dân thường nghĩ về Công giáo, Tin Lành như những tôn giáo vọng ngoại, mất gốc, thời xưa là theo chân thực dân đế quốc bán nước, thời nay là cực đoan, ôm chân Vatican, gây rối…
Cho đến bây giờ, bên lương vẫn nhìn vào bên đạo với ánh mắt e dè, kỳ thị, cảnh giác, hoặc đầy ác cảm.
Cuối năm vừa qua, khi chúng tôi vào Kỳ Anh (Hà Tĩnh) để ghi hình một phóng sự về thảm họa Formosa, phỏng vấn bà con xóm đạo thì không sao nhưng hễ hỏi “nhầm” một người dân ở xóm lương thì ngay lập tức sẽ nhận lại những câu hỏi đầy cảnh giác: “Làm gì đấy?”, “Phóng viên báo nào đấy?”, “Thẻ nhà báo đâu?”.
Chúng tôi hiểu ngay là họ đã được chính quyền địa phương ở đây “giáo dục”, “nắm tư tưởng”, “quán triệt” kỹ lưỡng từ trước rồi. Hẳn là vẫn luận điệu: Hiện nay thế lực thù địch đang lợi dụng sự cố môi trường ở miền Trung để kích động gây rối, lật đổ chế độ, yêu cầu bà con nâng cao cảnh giác, thấy người lạ phải chủ động điều tra và/hoặc báo cáo ngay…
Đảng Cộng sản vẫn luôn như thế. Cho dù họ cũng phải ăn cá như ai, họ cũng phải hít thở không khí và du lịch biển như ai, chưa nói là ngân sách nhà nước (của họ) còn trông chờ vào kinh tế biển, nhưng họ vẫn không tiếc tiền cho công tác chống phá tôn giáo và tuyên truyền, định hướng dư luận, để dư luận phải nghĩ rằng thảm họa biển miền Trung chỉ là một “sự cố môi trường” mà thôi, và những người đi đấu tranh đuổi Formosa thì chỉ là một bộ phận “dân Công giáo” bất mãn, gây rối.
Bôi nhọ tôn giáo, chia rẽ lòng người, phá hoại xã hội dân sự là nghề của đảng rồi.
Tôi cũng đã từng giữ một cái nhìn không mấy thiện cảm với Công giáo và Tin Lành, như hàng triệu người dân khác bị tuyên truyền. Bên cạnh đó, tôi cũng gặp phải một vài người có đạo mà khá bất dung, khiến tôi đã e ngại càng e ngại hơn.
Nhưng muốn bớt sợ ai đó, ta chỉ có một cách là phải hiểu họ hơn. Sự thấu hiểu sẽ mở đường cho cảm thông.
Sau vài năm, tôi cũng không còn cảm giác e dè, sợ sệt khi tiếp xúc với bà con Công giáo, Tin Lành nói riêng và những người có đức tin nói chung nữa.
Và tôi cũng đã được gặp những người mà sau đó, tôi rất yêu mến họ.
Như Linh mục Nguyễn Đình Thục.
* * *
Cha Thục
Mùa đông năm 2016, khi truyền thông vẫn dồn dập như bão táp với từng sự kiện trôi qua mỗi ngày, và vụ Formosa tưởng như đã chìm xuồng, cha Thục lại một mình lặn lội bên Đài Loan, tìm hiểu về Formosa và vận động giới chức Đài lưu tâm đến thảm họa biển Việt Nam, trong đó Formosa là thủ phạm chính.
Có lần cha gửi cho tôi hình cha chụp một tấm danh thiếp của một quan chức Đài Loan nào đó; cha hỏi tôi chức vụ của ông này là gì, để cha tìm gặp ông ta.
Đó là một nhân vật ở Bộ Ngoại giao Đài Loan. Và cha lúc đó chỉ có một mình ở Đài Bắc, không ai giúp đỡ phiên dịch, mà lại đang cần gấp, nên mới gọi về hỏi tôi.
Tôi thấy muốn khóc: “Trời ơi, xã hội gì mà loạn lạc đến một ông cha xứ cũng phải đi tìm đường cứu dân thế này?”.
Lúc ấy, tự nhiên tôi nhớ đến bác Trần Văn Huỳnh, cha của anh Trần Huỳnh Duy Thức, đi vận động quốc tế cho con trai. Bác mặc áo khoác đen, đi lù rù trong trời tuyết. Tôi không bao giờ quên hình ảnh ông già 77 tuổi loay hoay với chiếc valy, đứng lọt thỏm giữa sân bay rộng mênh mông, sau khi chia tay mọi người ở Mỹ để một mình qua Úc. Trên phi trường nườm nượp người qua lại, trông bác đã nhỏ bé lại càng nhỏ bé thêm, và cô đơn.
Tôi cũng nhớ đến một nhà sư vừa chạy thoát khỏi vụ Bát Nhã. Tôi nhớ cảnh ông ngồi đệm đàn guitar bài "Đưa em tìm động hoa vàng" cho một nhóm thanh niên hát, trong đó có tôi. Một vị hòa thượng đệm đàn cho thanh niên hát tình ca gần suốt đêm, hết sức giản dị và đời thường, dù chính ông chỉ vừa thoát khỏi bàn tay đàn áp của chính quyền cách đó chưa lâu. Với tôi, hình ảnh ấy quá đẹp và thánh thiện, đủ xóa sạch mọi nghi kỵ của tôi về Phật giáo "Làng Mai", "Bát Nhã"...
Tôi cũng không bao giờ quên hình ảnh cha Thục, cha Lai, cha Nam, cha Thanh, và nhiều linh mục khác, trong những cuộc trò chuyện, luôn bồn chồn lo nghĩ về thảm họa môi trường, về cuộc sống, sinh kế và cả tinh thần của hàng trăm nghìn người dân “hậu Formosa”.
Tôi như hình dung ra và sẽ không thể quên hình ảnh cha Thục, cha Hùng lặn lội trên xứ người giữa mùa đông giá rét, tìm đủ mọi cách để cảnh báo giới chức Đài Loan về thảm họa mà Formosa đang gây ra ở Việt Nam.
Cũng như hôm nay, là hình ảnh cha Thục mặc áo chức màu đen, dẫn đầu đoàn người tuần hành từ Nghệ An ra [vào] Hà Tĩnh. Vẫn là gương mặt hiền khô ấy, cái nhìn đầy ưu tư ấy. Nếu ở một thể chế khác, một xã hội khác, cha đã có thể chỉ lo việc đạo, chăm lo tinh thần cho con dân xứ mình, chứ đâu phải nặng lòng với những vấn đề môi trường, thực phẩm, sinh kế của dân… như thế này.
Đừng nghĩ rằng các Linh mục thích “đội lốt tôn giáo để làm chính trị”, hay là “ăn tiền hải ngoại” để kích động dân làm loạn. Đẻ ra các luận điệu ấy là những kẻ đê tiện, còn nếu tin vào các luận điệu ấy, thì bạn không chỉ đê tiện mà còn ngu xuẩn; bạn không hiểu gì về tôn giáo và rõ ràng là cũng không có ý định tìm hiểu.
Chỉ xin bạn nhớ điều này: Sức mạnh bạo lực của một chính quyền không thể ngăn chặn cái ác, nhưng tôn giáo thì có thể. Chính vì thế, một chính quyền khôn ngoan phải biết khuyến khích tôn giáo hoặc đơn giản là để yên cho tôn giáo chăm sóc đời sống tâm linh và đạo đức của dân chúng.
Ngược lại, một nhà nước đàn áp tôn giáo, chia rẽ nhân dân, thì chắc chắn nó sẽ sụp đổ và đội ngũ lãnh đạo của nó phải trả nghiệp rất thảm khốc.
P.Đ.T.


Hà Tường Cát: TT Trump bắt đầu ‘nếm’ thực tế trong chính sách đối ngoại

Tổng Thống Donald Trump. (Hình: Mark Wilson/Getty Images) 
Người ta đã có thể bắt đầu hiểu rõ hơn về chính sách đối ngoại của Tổng Thống Donald Trump sau hơn hai tuần nhậm chức, và chắc chắn là không giống như dự đoán qua những gì ông từng nói trước kia.
Sự kiện đó là tự nhiên, vì từ trước đến nay, tầm nhìn của tất cả các tổng thống Mỹ khi vào Tòa Bạch Ốc đều khác những gì nghĩ hay nói trong thời gian tranh cử. Ông Trump không thoát ra ngoài quy luật ấy, thể hiện bằng sự sửa đổi và uyển chuyển trong một số chủ trương đối ngoại.
Thoạt đầu, hành động để chứng tỏ ý chí chuyển đổi hoàn toàn thực trạng và trật tự nước Mỹ, như lời hứa khi tranh cử, ông Trump đã có một số quyết định cùng hành động gây ra rắc rối hơn là đạt tới kết quả. Đó là vụ tổng thống Mexico hủy bỏ chuyến thăm Tòa Bạch Ốc đã dự định và sắc lệnh hạn chế nhập cảnh Mỹ bị tòa kháng án phán quyết tạm ngưng thi hành.

RFI: Trump đe dọa toàn bộ hệ thống quốc tế mà Hoa Kỳ đã tạo dựng từ năm 1945

Tổng thống Mỹ Donald Trump.REUTERS/Jim Bourg
Chính sách ngoại giao của tân tổng thống Mỹ Donald Trump làm gia tăng các căng thẳng trên thế giới và có xu hướng phá bỏ hệ thống quan hệ quốc tế mà chính Hoa Kỳ đã tạo dựng từ hơn 70 năm qua. Trên đây là nhận định của giáo sư Charles-Philippe David, đại học Québec à Montréal, trong bài trả lời phỏng vấn báo Le Monde số ra ngày 14/02/2017. Ông David là chuyên gia về các vấn đề quốc phòng và chính sách đối ngoại của Mỹ. RFI xin trích dịch bài phỏng vấn.
Liệu các căng thẳng gia tăng trên thế giới mà chúng ta đang chứng kiến có dẫn đến chiến tranh hay không ?
Không bao giờ có thể xác định từ trước hoặc dự báo được một cuộc chiến tranh, cho dù có nhiều yếu tố hoàn cảnh và nội tại góp phần dẫn đến cuộc chiến. Ví dụ, trong lịch sử, quan hệ giữa các cường quốc lớn luôn luôn là thước đo về tình trạng căng thẳng hoặc ổn định trên thế giới. Tuy vậy, đa phần các cuộc chiến tranh là những cuộc chiến tranh chủ ý. Vả lại, rất ít khi kẻ xâm lược lại trở thành kẻ thắng cuộc.
Liệu sẽ có các cuộc chiến tranh khác hay không ? Đương nhiên là có. Nhưng không ai biết là chiến tranh sẽ xẩy ra ở đâu, lúc nào. Không thiếu những nơi có thể xẩy ra chiến tranh : từ Biển Đông đến miền đông Ukraina cho đến Trung Đông. Điều ngạc nhiên của năm 2017 là gì ? Nhà nước nào sẽ sụp đổ ? Sai lầm « chết người » » đẩy hệ thống quốc tế rơi vào một cuộc khủng hoảng là gì ? Trong khi chờ đợi, chắc chắn sẽ xẩy ra các đối đầu địa chính trị, các hành động khủng bố, các vụ bạo lực bên trong các quốc gia, các căng thẳng biên giới.
Vấn đề cần biết là liệu những sự kiện đó có làm căng thẳng leo thang, thậm chí vượt ra ngoài tầm kiểm soát hay không ? Nhất là với việc ông Trump vào Nhà Trắng, tôi lo ngại là chúng ta sẽ cũng sẽ bận tâm - thậm chí còn hơn thế - như lúc George W. Bush làm tổng thống, cách nay hơn 15 năm.

Trọng Thành: Tuần cầm quyền thứ ba: Trump liên tiếp nhân nhượng về ngoại giao

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) tiếp thủ tướng Nhật Shinzo Abe 
tại Nhà Trắng, 10/02/2017.REUTERS/Joshua Roberts

Những quyết định đầu tiên của tân tổng thống Hoa Kỳ về chính sách đối ngoại được báo chí Pháp theo dõi sát. « Ủng hộ 100% » Nhật Bản, tái khẳng định chính sách « một nước Trung Hoa », không xét lại thỏa thuận hạt nhân với Iran, hay phê phán chính sách lấn đất của Israel… Bài « Trump liên tiếp nhân nhượng về ngoại giao » của Le Monde hôm nay, 14/02/2017, chỉ ra những hành xử trong tuần lễ cầm quyền thứ ba của Donald Trump, được coi là ngược lại hoàn toàn với các tuyên bố trước khi nhậm chức.
Theo Le Monde, sau những ngày cầm quyền đầu tiên ồn ã, bị rất nhiều chỉ trích (đặc biệt với sắc lệnh cấm công dân bảy nước Hồi Giáo), « tân tổng thống Mỹ dường như từng bước một trở lại với một số nền tảng của chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, mà trong suốt quá trình tranh cử thường bị chính ứng cử viên Donald Trump phê phán ». Ngày 11/02, bên cạnh thủ tướng Nhật Shinzo Abe tại Florida, ông Donald Trump đã có một phản ứng « hoàn toàn thể theo quy ước » sau khi biết tin Bắc Triều Tiên bắn thử tên lửa.

Trọng Nghĩa: Cố vấn an ninh Flynn từ chức: Vố đau cho đà cải thiện quan hệ Nga-Mỹ

Michael Flynn, Cố Vấn An Ninh Quốc Gia 
của tân tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 10/02/2017, 
tại Washington.CHRIS KLEPONIS / AFP

Phản ứng nóng trước vụ tướng Michael Flynn, cố vấn An ninh Quốc gia của tân tổng thống Mỹ Donald Trump - bị buộc phải từ chức, một lãnh đạo cao cấp Thượng Viện Nga hôm nay, 14/02/2017 đã cho rằng điều đó là có thể là dấu hiệu cho thấy là quan điểm bài Nga đã quay trở lại Nhà Trắng. Mối lo ngại của lãnh đạo Nga này không phải là không có cơ sở vì cố vấn An ninh Mỹ vừa từ chức là một nhân vật nổi tiếng thân Nga và được cho là đã có ảnh hưởng quan trọng trên chiều hướng xích lại gần Mátxcơva của tân chính quyền Mỹ.
Phải nói rằng ông Michael Flynn, cựu giám đốc cơ quan tình báo quân đội Mỹ, là một trong những gương mặt hiếm hoi trong giới quân đội Mỹ đã nhiệt tình ủng hộ ông Donald Trump trong thời vận động tranh cử và đã được ông Trump tin tưởng đến mức trao cho nhiệm vụ trọng yếu là cố vấn An ninh Quốc gia.
Trong thời gian trước đây, viên tướng quân đội này không hề che giấu quan điểm thân Nga của ông, thậm chí còn công khai ở bên cạnh tổng thống Nga Vladimir Putin nhân một buổi dạ tiệc vào tháng 12 năm 2015.

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2017

Hà Tường Cát: TT Trump có nên thường xuyên dùng Twitter không?

Văn phòng chính của Twitter ở San Francisco.
(Hình minh họa: AP Photo/Jeff Chiu, File) 

Mọi người đều biết lối sử dụng Twitter của Tổng Thống Donald Trump, với những tweet ngắn ngủi vài chục chữ, góp phần quan trọng cho sự thắng cử.
Vào thời đại thông tin điện tử, người ta không đủ thời gian để đọc, nghe tranh luận dài, hay phân tích nhận định về các sự kiện phức tạp. Do đó, để xác nhận hay bác bỏ điều gì, ông chỉ cần gởi đi một tweet để mau chóng nói trực tiếp với hàng chục triệu cử tri ủng hộ mình, và như thế là đủ hiệu quả, khỏi tranh luận giải thích dài dòng vô ích.
Nhưng trước ngày tuyên thệ nhậm chức ông còn là một công dân bình thường, còn bây giờ, ở cương vị tổng thống Mỹ, sử dụng mạng xã hội theo cách đó tạo nên nhiều vấn đề phức tạp.

Lê Phan: Tổng Thống Donald Trump và Chủ Tịch Tập Cận Bình

Thế là trong vòng một của cuộc đối đầu giữa Tổng Thống Donald Trump và Chủ Tịch Tập Cận Bình, ông Trump đã bị thua. Ông Trump đã công nhận với ông Tập là ông sẽ tôn trọng chính sách “Một Trung Quốc,” trong một hành động một số các nhà bình luận nghĩ là giải tỏa căng thẳng giữa hai siêu cường, nhưng một số nhà bình luận ở Á Châu thì ngại là sẽ làm Trung Cộng thêm khó đối phó.
Trong cuộc điện đàm với ông Tập lần đầu tiên từ khi ông trở thành chủ nhân của Tòa Bạch Ốc, ông Trump nói là Tòa Bạch Ốc sẽ công nhận chính sách “Một Trung Quốc” vốn là nền tảng của việc Hoa Kỳ chuyển từ công nhận Trung Hoa Dân Quốc ở Đài Bắc sang Trung Hoa Nhân Dân Cộng Hòa Quốc ở Bắc Kinh, là chính phủ duy nhất đại diện cho Trung Hoa.
Tòa Bạch Ốc đã xác nhận là hai lãnh tụ đã nói chuyện với nhau và rằng ông Trump đã “đồng ý theo lời yêu cầu của Chủ tịch Tập chấp nhận chính sách “Một Trung Quốc.” Thông cáo của Tòa Bạch Ốc thêm là cuộc điện đàm đã “rất thân thiện.”
Lục Khảng, phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Trung Cộng, tuyên bố hôm thứ sáu 10 tháng 2 đó là “một cú điện thoại tốt” và thêm “cả hai bên đã có liên lạc chặt chẽ kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức.”

VOA: TT Trump “xuống thang” trước Trung Quốc, báo Việt viết gì?

Tổng tống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc có cuộc điện đàm kéo dài hôm 9/2.
Truyền thông nhà nước Việt Nam nhận xét rằng phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tôn trọng chính sách “Một Trung Quốc” đã giúp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình “dẫn điểm trong nước cờ đầu tiên”.
Trong cuộc điện đàm kéo dài với ông Tập hôm 9/2, ông Trump tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ tôn trọng chính sách "Một Trung Quốc". Thông cáo của Nhà Trắng sau đó có đoạn: “Tổng thống Trump đã đồng ý, theo yêu cầu của Chủ tịch Tập, tôn trọng chính sách “một Trung Quốc”.
Trong bài viết có tựa đề “Ông Tập dẫn trước ông Trump trong nước cờ 'cân não' đầu tiên?”, báo Thanh Niên viết: “Sự thay đổi của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump về mối quan hệ với Trung Quốc gây bất ngờ cho không ít người. Chỉ mới 2 tháng trước, ông tạo ra cú sốc đầu tiên cho Trung Quốc khi có cuộc điện đàm lịch sử với lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn”.

Lê Anh Hùng: Phe cấp tiến trong đảng CSVN từng trỗi dậy ngoạn mục như thế nào

Ông Trương Tấn Sang. (Ảnh tư liệu)
Sự tái xuất của những ‘phần tử xét lại’
Hàng chục năm qua, trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) luôn diễn ra cuộc đấu tranh lúc âm thầm, lúc gay gắt giữa hai xu thế chính là bảo thủ và cấp tiến, với phần thắng hầu như luôn nghiêng về phe bảo thủ. “Vụ án xét lại chống Đảng” giữa thập niên 1960 có thể được coi là sự thể hiện ra bên ngoài đầu tiên của mâu thuẫn giữa hai xu thế đó.
Dưới sự khuynh loát của phe bảo thủ, Việt Nam dần rơi vào cuộc khủng hoảng toàn diện về chính trị - kinh tế - xã hội đầu thập niên 1980, buộc Đảng CSVN phải thực hiện cái gọi là “đổi mới”. Đại hội VI Đảng CSVN năm 1986 không chỉ đánh dấu sự lùi bước đầu tiên của phe phái bảo thủ, giáo điều trong Đảng, mà còn mở đường cho sự tái xuất gần như công khai của phe nhóm cấp tiến trong ban lãnh đạo CSVN, sau hai thập niên “im hơi lặng tiếng”, với “hiện tượng” Trần Xuân Bách.
Ông Trần Xuân Bách bị gạt ra khỏi Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương tháng 3/1990, song di sản của ông vẫn được ông Võ Văn Kiệt kế thừa từ Đại hội VII năm 1991. Tuy nhiên, ông Võ Văn Kiệt chỉ là nhân vật đứng thứ 3 trong một bộ máy mà các thế lực bảo thủ vẫn còn chiếm vị thế áp đảo, vì thế ông cũng chưa thực sự tạo ra được ảnh hưởng và sức lan toả lớn.
Dù vậy, với uy tín của mình, cộng với sự mờ nhạt của người kế nhiệm Phan Văn Khải, ông Võ Văn Kiệt tiếp tục đóng vai trò thủ lĩnh của phe phái cấp tiến ngay cả sau khi rời khỏi chiếc ghế Thủ tướng tháng 9/1997. Tuy nhiên, do không còn nằm trong bộ máy quyền lực nên ảnh hưởng của ông Võ Văn Kiệt không còn như trước.

Vu Kim Hanh: Ông trời không thương thì người thương?


Hôm nay, ở thủ đô các nhà thơ đang tự treo - mình - lên, ngân nga các vần thơ đầy sương mù, mưa gió lãng mạn… thì ở đồng bằng sông Cửu Long, những người nông dân đang oằn - mình - xuống dưới những cơn mưa lớn trái mùa, có nơi sương mù sương muối giăng trắng trời. Lúa đổ gãy, ngả rạp, dầm mình dưới nước, có những vùng mất đến 40% diện tích chuẩn bị thu hoạch. Đông Xuân nhiều nơi mất trắng. Nông dân than, ba thứ bịnh ập tới hầu như cùng lúc: đạo ôn, muổi hành và lem lép hạt. Nhìn những nhánh lúa đang trổ bị hủy hoại vì nấm bám thành những đốm đen lan ra đe dọa, người nông dân than trời: nấm, phải xịt thuốc, rồi sương mù sương muối, cũng phải xịt thuốc. “Sự nghiệp” làm nông kiểu mới, giảm tối đa thuốc sâu, hóa chất, nay gặp nạn trời hành là khó rồi. 

Nguyễn Vĩnh Nguyên/Người Việt: Lễ hội miền Bắc Việt Nam: ‘Ôm rách nát trong tâm linh!’

Những phong tục mang tính dân gian trong các lễ hội 
nay biến thành “văn hóa” mua bán, đổi chác, con người trở nên tham lam 
và thực dụng hơn. (Hình: Getty Images) 

Trên lý thuyết, những thực hành tôn giáo và lễ hội đem đến cho con người sự cân bằng, yên ổn, cứu rỗi trong đời sống tâm linh. Tâm linh lành mạnh giúp con người hướng thượng, ngưỡng vọng những giá trị cao đẹp.
Nhưng những gì mà mùa lễ hội Tháng Giêng hằng năm diễn ra ở miền Bắc Việt Nam hiện nay lại đang cho thấy một thực tế khác.
“Vỡ trận!”
Mặc dù chính quyền ra tay “siết chặt quản lý,” “chấn chỉnh lễ hội”… thì những gì nhốn nháo, lộn xộn, nhếch nhác và nhất là bạo lực vẫn xảy ra ở các lễ hội lớn truyền thống. Chưa nói, ở nhiều địa phương của miền Bắc, còn có cả sự “phát sinh nhân rộng” của những lễ hội “truyền thống mới” để phục vụ “nhu cầu đại chúng ngày càng gia tăng.”

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2017



NGÔ THẾ VINH: NHỮNG NĂM ẢO VỌNG GIÁO SƯ PHẠM HOÀNG HỘ VÀ BỘ SÁCH CÂY CỎ VIỆT NAM

Hình 1: chân dung Giáo Sư Phạm Hoàng Hộ
[nguồn: bìa lưng bộ sách Cây Cỏ Việt Nam] 

Peter Shaw Ashton, Giáo Sư Charles Bullard
Ngành Lâm Học, Đại Học Harvard

"Với những ghi chú bằng tiếng Anh, cùng với những nét minh hoạ tinh vi của hơn 10,500 chủng loại, bộ sách Hoạ Hình Cây Cỏ Việt Nam / Illustrated Flora of Vietnam của Giáo sư Phạm Hoàng Hộ đã cung cấp cho giới độc giả tiếng Anh lần đầu tiên và cập nhật một tài liệu tham khảo thấu đáo mà chúng tôi ít biết đến. Công trình này sẽ đứng như một tượng đài của sự quyết tâm, cống hiến, và uyên bác với lòng can đảm của tác giả. Giáo sư Phạm Hoàng Hộ hầu như đơn độc hình thành một công trình sinh học thực vật có tầm vóc hàn lâm/ academic tại Đại Học Sài Gòn giữa những năm tháng khó khăn. Trong hoàn cảnh cực kỳ thử thách ấy, giáo sư Hộ đã sưu tập được những chất liệu cho bộ sách đặc sắc này và cả những chuyến du khảo nhằm thu thập những mẫu vật để minh hoạ. Và nay công trình được xuất bản, đó sẽ là nguồn khích lệ cho các nhà sinh học trẻ ở Việt Nam và cả ở hải ngoại.