Thứ Hai, 19 tháng 12, 2016

Trịnh Bá Phương: Thư của chị Cấn Thị Thêu gửi bà con dân oan, cộng đồng trong và ngoài nước

Thư của mẹ tôi Cấn Thị Thêu gửi từ trong ngục tù cộng sản (lá thư thứ nhất).
Kính gửi bà con dân oan, và cộng đồng trong và ngoài nước.


Tôi tên là Cấn Thị Thêu, dân oan Dương Nội.
Ngày 10/6/2016 tôi đã bị công an Việt Nam bắt giam, hôm đó gia đình tôi còn đang ngủ thì có hàng trăm công an, cảnh sát cơ động mang theo công cụ hỗ trợ đến bao vây nhà tôi và đọc lệnh bắt giam tôi. Quy chụp cho tôi tội gây rối trật tự ngày 8/4/2016 tại Bộ Tài Nguyên và Môi Trường.
Đến ngày 20/9 và ngày 30/11/2016 nhà cầm quyền Việt Nam lập hai phiên toà sơ thẩm và phúc thẩm, đại diện cho những kẻ có tội để xét xử tôi là người vô tội và tuyên phạt tôi 20 tháng tù giam. Việc nền tư pháp thối nát Việt Nam bắt giam tôi, phạt tù tôi, quy chụp cho tôi tội gây rối trật tự công cộng trong lúc tôi đi gửi đơn để đòi quyền lợi chính đáng cho gia đình tôi và dân làng là minh chứng rõ nét nhất của chế độ công an trị, quản lý dân bằng công an, bằng côn đồ, bằng bạo lực và nhà tù để cướp đất của chúng tôi, đẩy chúng tôi vào cảnh nghèo đói và thất nghiệp.
Quá bức xúc và bất bình trước việc nhà cầm quyền Việt Nam bắt oan sai đối với tôi nên khi bước chân vào trại giam số 1 Hoả Lò tôi đã tuyệt thực 13 ngày để phản đối chế độ công an trị, phản đối bọn kẻ cướp có tổ chức. Tôi đã bị đi tiểu ra máu và nôn ra máu nhiều ngày liền.
Giữa lúc sức khoẻ tôi đang bị suy kiệt và yếu đi từng ngày thì có những người công an đến nói với tôi: "Nếu chị chết thì ở bên ngoài không ai biết đến chị". Tôi nói với họ rằng: các người nhầm rồi, chế độ cộng sản là một chế độ hèn với giặc, ác với dân, đã cướp bóc đất đai, tài sản của nhân dân chúng tôi, chế độ cộng sản đã chỉ đạo cho công an và côn đồ mang theo cả xe ô tô buýt đuổi bắt người dân vô tội ở giữa đường, cho nên lòng dân đã oán thán ngút trời. Vì vậy nếu tôi có chết vì bất kỳ lý do gì ở trong trại giam thì tôi yêu cầu trại giam cứ quẳng xác tôi ra ngoài cổng trại, và tôi tin rằng cái chết của tôi sẽ không vô nghĩa, ít nhất nó cũng biến thành giọt nước, để ly nước nhanh tràn, để cho đất nước Việt Nam phải thay đổi, để chấm dứt thảm trạng dân oan tại Việt Nam.

Nhân đây tôi cũng xin nhắn nhủ tới những người đang còn thờ ơ, vô cảm trước những bất công của xã hội hãy nhanh chóng bước ra làn ranh giới do dự, đứng về phía những người đấu tranh để tăng thêm sức mạnh thì mọi người sẽ nhận được rất nhiều. Ngay như bản thân tôi, tôi chỉ đóng góp một chút rất nhỏ cho công cuộc đấu tranh để đòi quyền lợi chính đáng cho gia đình tôi và những người cùng cảnh ngộ mà hôm nay tôi đã nhận được vô vàn tình cảm yêu thương của toàn thể quý bạn bè, anh chị em, của dân oan Dương Nội, của dân oan 3 miền, của các vị Luật Sư, của các tổ chức xã hội dân sự, của các trang mạng xã hội, của cộng đồng trong và ngoài nước, của cộng đồng người Việt hải ngoại, của các tổ chức tôn giáo, của giáo xứ Thái Hà, của các Đại Sứ Quán các nước, của các tổ chức nhân quyền quốc tế, của khối liên minh Châu Âu, của tổng thống Pháp, của các hãng truyền thông trong và ngoài nước... đã đồng loạt lên tiếng đấu tranh đòi tự do cho tôi, nhiều người đã bất chấp sự ngăn cản, đàn áp, đánh đập của công an đã trực tiếp xuống đường đấu tranh để đòi tự do cho tôi, các tổ chức tôn giáo, giáo xứ Thái Hà đã tổ chức lễ cầu nguyện cho tôi.
Tôi thực sự xúc động và thấy rằng: sống ở trên đời này ai cũng chỉ sinh ra có một lần và được sống trong một cuộc đời duy nhất, nhưng để sống được sống trong vòng tay yêu thương, đùm bọc mà cộng đồng giành cho tôi như trong suốt thời gian vừa qua thì cho dù tôi chỉ được sống một giây, một phút trên cõi đời này thì tôi cũng cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc vô cùng. Cho dù tôi có phải chết vì cuộc đấu tranh mà tôi đang theo đuổi thì tôi cũng sẵn sàng và không bao giờ phụ lòng tin yêu mà cộng đồng dành cho tôi. Một chút tù tội của tôi không thấm tháp gì so với những hi sinh, vất vả mà cộng đồng trong và ngoài nước đang ngày đêm tranh đấu để đòi tự do cho tôi.
Ngày hôm nay từ trại giam số 1 Hoả Lò, Hà Nội, tôi xin được gửi đến toàn thể quý bạn bè, anh chị em, dân oan Dương Nội, dân oan 3 miền, các vị Luật Sư, các tổ chức xã hội dân sự, các trang mạng xã hội, cộng đồng trong và ngoài nước, cộng đồng người Việt hải ngoại, các Đại Sứ Quán các nước, các tổ chức nhân quyền quốc tế, khối liên minh Châu Âu, tổng thống Pháp, các hãng truyền thông trong và ngoài nước lời tri ân và cảm ơn sâu sắc nhất. Món nợ ân tình này tôi và gia đình tôi sẽ khắc cốt ghi tâm, ơn trời biển này tôi và các con tôi sẽ muôn đời ghi nhớ.
Cuối cùng tôi xin kính chúc toàn thể quý ân nhân mạnh khoẻ, bình an và may mắn.
Xin chào tạm biệt và xin gặp lại quý ân nhân sau khi tôi thoát khỏi ngục tù cộng sản.
Hoả Lò ngày 6/12/2016
Thêu
Cấn Thị Thêu


Nam Nguyên/RFA: Truyền thông bất lương: Thượng bất chính hạ tắc loạn

Người dân Sài Gòn đọc báo sáng. AFP photo
Bộ trưởng Thông tin Truyền Thông Trương Minh Tuấn, hôm 14/12/2016 nhìn nhận quản lý nhà nước yếu kém và không chủ động trong lĩnh vực truyền thông báo chí.
Có chức vụ Đảng là Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã phát biểu như vừa nêu tại Hội nghị tổng kết năm 2016 và triển khai kế hoạch 2017 của các đơn vị thuộc quyền, gồm Cục Báo chí, Cục Thông tin đối ngoại, Vụ Thông tin cơ sở, Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử.
Dẹp loạn báo chí
Câu chuyện quản lý nhà nước diễn ra trong bối cảnh, báo chí dòng chính có tới 50 đơn vị dính líu vào chiến dịch truyền thông bẩn mang tên “nước mắm nhiễm độc”. Chiến dịch này được mô tả là do báo Thanh Niên và Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Vinastas cầm trịch.

Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2016

Nhà báo Bùi Bảo Trúc qua đời, thọ 72 tuổi

Nhà báo Bùi Bảo Trúc, tên tuổi quen thuộc với người Việt hải ngoại, vừa qua đời lúc 11:45 tối 16 Tháng 12 năm 2016, tại Bệnh viện Fountain Valley, Quận Cam, California, Hoa Kỳ, ở tuổi 72.

Nhà báo Bùi Bảo Trúc, có bút danh khác là Bảo Lâm, sinh năm 1944 tại Bắc Việt, di cư vào Nam năm 1954, học trung học Chu Văn An, Sài Gòn. Ông đi du học tại Tây Tây Lan, về nước năm 1967 làm việc cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, sau đó là phát ngôn viên chính phủ đến năm 1974, rồi được cử qua London làm việc.

Sau biến cố 30 tháng Tư 1975, khi miền Nam thất thủ, ông từ London qua Canada sống một thời ngắn, rồi sang Washington DC làm việc cho Ban Việt ngữ đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA).

Năm 2002, ông rời đài VOA về sống tại Nam California, tiếp tục làm việc tại đài Little Saigon Radio, tuần báo Viet Tide đồng thời là gương mặt quen thuộc trên đài Hồn Việt TV.

Nhà báo Bùi Bảo Trúc nhiều năm viết cho báo Người Việt trong mục Thư Gửi Bạn Ta bằng lối viết dí dỏm được rất nhiều độc giả yêu thích. (Đ.Q.A.T) 

Bùi Bảo Trúc. (Hình: Khôi Nguyên/Người Việt) 

Phân Ưu

Toàn thể Ban Biên Tập báo Diễn Đàn Thế Kỷ 
và thân hữu rất xúc động trước sự ra đi của nhà báo Bùi Bảo Trúc.

Làng báo hải ngoại từ nay mất đi một cây bút sâu sắc và duyên dáng, 

có mãnh lực làm say mê người đọc thuộc nhiều thế hệ. 

Chúng tôi xin thành kính chia buồn cùng tang quyến, 

Cầu chúc Hương Hồn nhà báo Bùi Bảo Trúc 

sớm được an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng.

Trần Mộng Tú: Bùi Bảo Trúc, Tài Hoa và Lận Ðận


Chàng nhìn theo cái lưng của người bạn trẻ khi cánh cửa buồng khép lại. Chàng rơi vào một sự im lặng hoàn toàn. Khép nhẹ cặp mắt nghe râm ran thân thể, những  lóng xương như đang rên rỉ quanh mình.

Hãy gõ cửa, đêm nay ta trở lại
Cánh cửa ơi có còn nhớ nhau không?

Cánh cửa không nhớ chàng nhưng chàng nhớ cánh cửa. Hôm nay bỗng dưng cả ngôi nhà thân yêu trên quê cũ hiện về trong trí nhớ chàng. Nơi chàng sống đời trai trẻ cùng với những đứa con bé bỏng. Nơi chàng đêm đêm trở về rón rén lên từng bậc cầu thang, nghe tiếng con thở, ngửi được cả mùi thân quen của chúng bay ra.

Vòng trở lại là chiếc cầu thang gỗ
Ta vẫn thường rón rén tối về khuya
Ở trên gác, nơi các con ta ngủ
Mấy chục năm rồi, mùi chúng vẫn đâu đây

Bùi Bảo Trúc: Gửi căn nhà cũ

Nhà thơ Bùi Bảo Trúc (trái)

Hãy tưởng tượng khi bước vào cuối ngõ
Căn nhà xưa rêu phong kín tường vôi
Khung cửa sắt sơn đã bong lỗ chỗ
Chìa khóa mòn trong ổ bỗng reo vui

Hãy tưởng tượng trong hộp thư ngoài cửa
Mấy bức thư đọng lại những năm qua
Một tấm thiệp báo tin người yêu nhỏ
Đã tìm ra hạnh phúc dưới trời xa

Bùi Bảo Trúc: HÔM NAY TAO ĐI HỌC


Hôm nay là hết những ngày lang thang bẻ me trèo sấu của bọn chúng tao, thế là lại phải quần áo để trở lại trường. Tao ghét nhất là cái khăn đỏ lúc nào cũng phải đeo trên cổ đã suốt mấy năm nay mà không đeo thì không được. Không đeo là bị kiểm điểm ngay. Mà tao biết ngay cả cái đứa đem tao ra kiểm điểm chính nó cũng chẳng ưa gì cái trò tròng cái khăn ấy vào cổ. Tao biết điều đó vì chính thằng con của nó nói với bọn tao chứ đâu. Nó là con mụ chủ nhiệm một lớp trong cái trường này. Thôi thì quàng vào cổ cho đủ lệ bộ. Nhưng lần trở lại trường năm nay tao cũng vui hơn một chút : tao có đồ chơi mới trong túi. Không phải là mấy món đồ chơi Trung quốc rẻ tiền đâu nhá, như những lần trước, mấy cái ghêm vớ vẩn chơi dăm ba ngày là hỏng mẹ nó đâu. Trong túi tao có con dế rất sịn. Mẹ tao gửi tiền từ Đài Loan về cho tao mua nó. Tao chắc mẹ tao muốn tao im mồm về chuyện mẹ tao gì gì với thằng đàn ông mẹ tao ấm ớ với nó ở Cao Hùng từ mấy năm nay. Ối giời ơi, làm gì thì làm chứ dính dáng gì với tao nữa. Tao lo được thân tao. Ông bà nội ngoại tao tháng tháng có ít tiền gửi về là vui rồi, con chị tao hát karaoke trong cái quán khu Cửa Nam son phấn kiểu sao Hàn quốc thì kệ nó. Hai năm nay nó không còn làm phiền tao nữa. Con dế mới của tao là con Samsung 7.

TRẦN TỪ MAI: DỊCH THƠ NGUYỄN DU: GỬI BẠN (KÝ HỮU)



ĐÀM TRUNG PHÁP: KHI TIẾNG MỸ LÀM NGƯỜI ĐỌC CƯỜI RA NƯỚC MẮT


Tiến sĩ Richard Lederer là một
giáo sư ngữ học nổi tiếng và giàu có, nhờ vào biệt tài nhận ra (rồi ghi chép xuống cẩn thận) những điều vô tình hóa ra nực cười trong tiếng Mỹ. Sau đó ông viết về chúng thành ba cuốn “best-sellers” mua vui cho thiên hạ. Đó là các cuốn Anguished English (1987), Crazy English (1989), và Fractured English (1996). Tôi đã đọc đi đọc lại chúng, mà lần nào cũng không nhịn được cười.

Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2016

Ngô Nhân Dụng: Mỹ tăng lãi suất, cả thế giới lo

Lãi suất ở Mỹ tăng, sau phiên họp của Ngân hàng trung ương (tên là Quỹ Dự trữ Liên bang, Fed) ngày 14 tháng 12, 2016. Sau cuộc khủng hoảng tín dụng năm 2007 khiến kinh tế Mỹ rớt vào cuộc “đại suy thoái” năm 2008, đây là lần thứ nhì Fed nâng lãi suất căn bản thêm 0.25%; lần trước cách đây đúng  một năm. Quyết định tăng lãi suất này đã được thị trường thế giới tiên liệu từ ba tháng nay, vì ai cũng thấy kinh tế Mỹ đã vững vàng hơn, bắt đầu phải lo áp lực lạm phát.
Bà Janet Yellen, chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang, đã giải thích rằng quyết định tăng lãi suất này phản ảnh lòng tin vào nền kinh tế Mỹ đã tiến và sẽ tiếp tục tiến hơn trong năm tới. Một dấu hiệu kinh tế phát triển tốt là tỷ lệ thất nghiệp đã xuống thấp nhất, từ hơn 10% vào năm 2008, nay chỉ còn 4.6% trong tháng 11 năm 2016. Fed tiên đoán rằng đến cuối năm 2017 tỷ lệ thất nghiệp sẽ xuống nữa, tới 4.5%, là một mức rất khó hạ thấp hơn vì trong nước lúc nào cũng có một số người lao động đang thay đổi công việc.

Trùng Dương: Tạp chí The Atlantic: Tại sao Obama đã không tiết lộ việc Nga ảnh hưởng tới cuộc bầu cử?


Ảnh The Atlantic

Thứ Sáu ngày 9 tháng 12 vừa qua mọi người lại có dịp xôn xao bàn luận về tin từ nhật báo Washington Post, và đã được báo chí khắp nơi tường thuật lại, về việc Tổng thống Barrack Obama công bố nội dung của bản phân tích mới nhất của cơ quan tình báo CIA về việc Nga đã ảnh hưởng tới cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đầu tháng 11 vừa rồi. Bản phân tích này được thuyết trình trong một buổi họp tối mật cho Obama và một số nghị sĩ trong Ủy ban Tình báo Thượng Viện.

Không chỉ ảnh hưởng tới hệ thống bầu cử Mỹ qua việc công bố những tài liệu ăn cắp được từ hệ thống điện toán có hại cho Đảng Dân chủ và ứng cử viên Hillary Clinton như đã có tin không chính thức từ mấy tuần trước, mà bản báo cáo còn khẳng định tin tặc của Nga còn nhúng tay vào việc hướng các nỗ lực phá hoại này nhằm tạo thuận lợi giúp Donald Trump đắc cử. Được biết tin tặc Nga cũng đồng thời xâm nhập hệ thống điện toán của Đảng Cộng Hoà nhưng đã chọn không phổ biến những gì lấy được.

TRÚC CHI: Thăm Ngũ Phụng Lâu ở cửa Ngọ Môn năm 1999.



Người hỏi: Phùng Nguyễn: Ba câu hỏi cho Trần Mộng Tú


Nhà thơ Trần Mộng Tú

Thời gian: tháng Năm, 2015.

1.   Bình thủy 1969

Vào năm 1970, bài thơ Thương Ca 1 với hai câu thơ Ngày mai đi nhận xác chồng / Say đi để thấy mình không là mình được Phạm Duy phổ thành nhạc khúc với cái tên “Tưởng như còn người yêu” trở thành một trong những ca khúc phổ biến nhất để diễn tả thảm họa chiến tranh. Năm 1969, một năm trước khi Thương ca 1 của nhà thơ Lê Thị Ý chào đời, người thiếu phụ còn rất trẻ Trần Mộng Tú “mỏng manh trong chiếc áo dài màu xanh nhạt nhầu nát, tóc bơ phờ,” tìm thấy mình ngơ ngác bên cạnh chiếc quan tài của người chồng chưa kịp “quen hơi” trên phi đạo thênh thang của phi trường Bình Thủy (Cần Thơ) dưới ánh nắng chói chang của một buổi trưa tháng Tám. Nhưng người quả phụ đã không cất lời than khóc trong gần 30 năm trời cho đến khi trở lại quê hương vào năm 1998, tìm đến với tro than của người chồng tử trận, và “nước mắt của bao nhiêu năm tụ lại một ngày, nước mắt của những ngày đi đón xác ở Kiên Giang khô lại bây giờ nứt ra như một mạch ngầm của suối bật lên trên mặt đất nứt nẻ. Tôi (Trần Mộng Tú) khuỵu chân ngồi xuống giữa lối đi của hai hàng kệ, khóc như chưa bao giờ được khóc.” Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn không biết gì về câu chuyện này cho đến khi nhà văn TMT phơi trải ký ức của mình trong truyện ký “Bình Thủy 1969” và cho ấn hành vào năm 2006?

Phạm Xuân Đài: Cố đô của nước Nga

Cung điện Mùa Đông 
Chuyến tàu đêm từ Moscow đến St Petersburg lúc tám giờ sáng. Thật là vừa vặn cho một đêm đi couchette: ngủ
một giấc đầy đủ, sáng dậy có thì giờ làm vệ sinh, rồi điểm tâm, cà phê cà pháo xong xuôi là tàu vừa tới ga. Ra khỏi cửa ga, chúng tôi đụng đầu ngay với một dãy dài những người bán hàng: họ đứng trên sân ga rộng, đối diện với cửa ra, rất trật tự theo một hình vòng cung, mỗi người cầm trên tay món hàng chào khách, như áo quần, khăn choàng, vải vóc... Tôi đi thong thả trước hàng dàn chào ấy như đi duyệt hàng quân danh dự đón tôi đến thành phố này, giữa người bán và người xem đều có nỗi phấn chấn vui vẻ của buổi sớm mai, trao nhau những nụ cười dễ chịu, dù ngôn ngữ chẳng hiểu nhau. 
Anh Cần có người con gái út ở thành phố này, từ mấy hôm trước anh đã gọi điện thoại cho con nhờ giữ hộ phòng nơi một cái khách sạn gần nhà, vì thế từ ga chúng tôi kêu tắc xi về thẳng nhà Hằng. Đường phố cũ kỹ, nhiều nơi còn có cả ổ gà đọng từng vũng nước mưa từ đêm trước. Người tài xế tắc xi già, giống như đường sá ở đây, vừa lái xe vừa than vãn về nỗi nhọc mệt phải lao động ở cái tuổi đáng lẽ phải được nghỉ ngơi. “Thời buổi đảo lộn hết, đã về hưu rồi mà không tiếp tục cày thì không biết lấy gì mà sống...” Đây là một người đang gặp khó khăn và bất mãn với các thay đổi của đất nước Nga. Nhưng khi anh Cần hỏi ông có mơ ước trở lại chế độ cộng sản không, thì ông ta trả lời ngay: “Không, không bao giờ.” Tuy phải cực khổ trong cơn giao thời nhưng có lẽ ông ta cảm thấy cái tự do mà ông ta đang hưởng là cái “được” quá lớn lao trước kia ông không thể nào mơ tới.

Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2016

Viễn Đông/VOA: Ông Trump nói gì với Thủ tướng Việt Nam?


Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ mới cho biết đã nhận điện thoại của Thủ tướng Việt Nam, sau khi tin cho hay ông Phúc nói với ông Trump rằng Hà Nội “coi trọng quan hệ với Mỹ”.
Văn phòng của người sẽ nhậm chức tổng thống Mỹ vào tháng Giêng cho hay rằng ông đã “nhận lời chúc mừng của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc” tối hôm 14/12.
Thông cáo viết tiếp: “Tổng thống đắc cử và Thủ tướng [Việt Nam] đã thảo luận nhiều mối quan tâm chung và đồng ý cùng nhau tiếp tục củng cố quan hệ giữa hai quốc gia”.
Tuyên bố của phe ông Trump không nói rõ “mối quan tâm chung” đó là gì, nhưng hai vấn đề được báo chí Việt Nam đề cập nhiều thời gian qua là “số phận” của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương, TPP và tranh chấp biển Đông.
Về phía Hà Nội, một bản tin ngắn trên trang web của chính phủ trong nước cho biết rằng ông Phúc đã “khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Hoa Kỳ”.

Kính Hòa/RFA: Dân vận khéo là gì?

Ông Nguyễn Khắc Mai 
Ngày 13 tháng 12, Ban dân vận trung ương và cơ quan đảng của Hội nhà báo Việt Nam tuyên bố rằng hai cơ quan sẽ kết hợp với nhau để thực hiện “Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị, góp phần phản biện xã hội, xây dựng đảng, v.v…
Dân vận trong chiến tranh
Ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên Vụ trưởng Vụ nghiên cứu Ban dân vận Trung ương giải thích “Dân vận khéo” là gì:
“Dân vận khéo là một cụm từ trong một bài báo của Hồ Chí Minh, viết vào năm 1049, đầu đề là dân vận. Trong đó ông có kết luận rằng dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Mà dân vận kém thì cái gì cũng kém. Bây giờ họ đưa cái dân vận khéo để thành ra một tiêu ngữ để mà vận động.”
Ông giải thích một cách chi tiết là những cán bộ cộng sản khi đi đến một vùng nào đó thì sống chung với dân, thuyết phục người dân ủng hộ mình, và những người cộng sản đã thành công trong việc này vào thời kháng chiến chống thực dân Pháp.

Nguyễn Anh Tuấn: TẠI SAO VIỆT NAM LẠI CỨ PHẢI PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP Ô NHIỄM?

Khói từ nhà máy Formosa 
Mình khẳng định luôn, lý do tại sao nhé:
Phát triển công nghiệp ô nhiễm, thì hút được vốn nhanh, do nhiều nước (kể cả TQ) đang cố đẩy món ô nhiễm này ra khỏi lãnh thổ.
Hút vốn nhanh thì mới đủ tiền nuôi chế độ, nuôi đội ngũ 11 triệu người "ăn lương nhà nước".
Chứ nếu vì đất nước này, vì quốc dân đồng bào Việt Nam, thì khỏi cần công nghiệp nặng.
Món đó thế giới người ta làm nhiều rồi, mua rẻ hơn mình tự làm. Chưa nói tàn phá môi trường, phát sinh bệnh tật cho Dân.

Bùi Văn Phú: Tự do biểu đạt hay khiêu khích?

Thành phố Chicago trước đây có McCormick Freedom Museum
là nơi trưng bày những sự kiện và tài liệu về Tu chính án Số 1 (Ảnh: Bùi Văn Phú) 

Cuối tháng 11 vừa qua, người Việt ở Quận Cam, California, xôn xao về việc một du khách từ Việt Nam qua Mỹcó ý định mang hình ảnh cờ đỏ sao vàng đến trước thương xá Phước Lộc Thọ trên phố Bolsa thuộc thành phố Westminster, là trung tâm của người Việt tị nạn cộng sản tại Hoa Kỳ.

Định làm chuyện đó là Lê Đình Hùng, còn được biết đến với hai tên khác là Hùng Cửu Long và Mr. Áo Dài.

Tuy nhiên, khi ông xuất hiện tại bãi đậu xe của thương xá Phước Lộc Thọ, theo những phim ảnh được chính ông ta và những người phản đối ghi nhận và đưa lên mạng, lúc đó ông không mặc áo dài đỏ với ngôi sao vàng trước ngực, mà mặc áo dài gấm mầu vàng, bên ngoài khoác áo măng-tô mầu đen, trên cổ quàng một khăn dài mầu đỏ với những vạch ca-rô đen. Tuyệt nhiên không có sao vàng.

Khi vụ việc xảy ra đã có những thông tin trên mạng nói ông đem cờ đỏ đến Little Saigon. Nhưng thật ra khi xuất hiện trước thương xá ông ta không mặc áo dài đỏ với sao vàng, như ông đã mặc trong khi tham quan nhiều nơi khác trên đất Mỹ.

VOA: 2017 đầy chông gai cho Chủ tịch Trung Quốc

Trước khi ông Tập nhậm chức, kinh tế Trung Quốc 
trải qua điều mà nhiều người mô tả là ‘kỳ diệu’.


Năm tới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đối mặt với một số thách thức lớn nhất đối với ông kể từ khi nhậm chức vào năm 2013, những thách thức trắc nghiệm vai trò lãnh đạo của ông chưa từng thấy trước nay, trong đó có những vấn đề kinh tế, việc sắp xếp lại lãnh đạo chính trị cấp cao và những viễn cảnh chưa chắc chắn mà Tổng thống tân cử Donald Trump của Mỹ sẽ mang lại cho mối quan hệ Mỹ-Trung.

Trước khi ông Tập nhậm chức, kinh tế Trung Quốc trải qua điều mà nhiều người mô tả là ‘kỳ diệu’ với nhiều chục năm tăng trưởng mạnh, làm giàu và tiếp thêm quyền lực cho đảng cộng sản.

Hiện giờ, khác với những lãnh đạo tiền bối, ông Tập đang chịu trách nhiệm trong thời kỳ mà nền kinh tế đang đối mặt với hàng loạt nhiều vấn đề, từ các khoản nợ ngày càng tăng của chính quyền địa phương và của các tập đoàn cho tới tình trạng bong bóng thị trường bất động sản. Quỹ Tiền tệ Quốc tế gần đây đã cảnh báo nguy cơ bùng phát một cuộc khủng hoảng lớn hơn. Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chậm đi đáng kể dù tỷ lệ tăng trưởng so với tiêu chuẩn quốc tế vẫn là cao.

Thứ Năm, 15 tháng 12, 2016

Hùng Tâm: Con vịt và con vẹt

Tại sao truyền thông lầm về tâm lý quần chúng trong các cuộc bỏ phiếu vừa qua?
Giới truyền thông rồi các học giả đã đoán sai kết quả bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ sau khi đoán sai nhiều cuộc trưng cầu dân ý khác tại Anh Quốc, Colombia và ngay tại Ý vào tuần qua.
Một tháng sau cuộc bầu cử tại Mỹ, người ta tìm hiểu nguyên nhân và tranh luận, rồi nói đến khái niệm “post-truth.” Từ điển Oxford English Dictionary gọi đó là “Từ Quốc Tế Trong Năm,” International Word of the Year, và nếu gõ lên Google thì thấy có 240 triệu lần nhắc đến từ đó.
Chúng ta có thể tạm dịch là “hậu chân tướng” hay “hậu chân lý” để nói về hiện tượng lầm lạc chính trị căn cứ trên những điều sai cứ được trình bày như sự thật. Sau đó mới thấy ra sự thật khác, nhưng lại tranh luận tiếp rằng ai đưa ra những điều sai lạc ấy, trong mục đích gì? Thí dụ nóng hổi là những “tin ngụy tạo” – fake news – và việc chính giới Hoa Kỳ, từ Tổng Thống Barack Obama trở đi, đòi điều tra xem Liên Bang Nga can thiệp thế nào vào cuộc tranh cử Tổng thống năm nay, khi hai cơ quan hữu trách là CIA và FBI lại không có cùng một quan điểm.
Hồ sơ Người Việt tìm hiểu hiện tượng lầm lạc này, nhưng từ một góc độ khác, để giúp quý độc giả và cả giới bình luận!

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Lời Qua Tiếng Lại


L.T.Đ
: Tôi cùng vài đồng nghiệp (Phạm Trần, Ngô Nhân Dụng, Kami, Bùi Thanh Hiếu ...) vừa bị Báo Nhân Dân – số ra ngày 2 tháng 12 năm 2016 –hài tội là “... xuyên tạc, vu cáo, vu khống, dựng chuyện … để gieo rắc thông tin bịa đặt, từng bước gây mơ hồ, hoang mang, làm xói mòn niềm tin vào Đảng, Nhà nước Việt Nam.”
Những lời cáo buộc nặng nề vừa nêu khiến tôi vô cùng lo sợ. Bị cơ quan ngôn luận chính thức của một quốc gia tầm cỡ (“kẻ thù nào cũng đánh thắng”) mang ra đấu tố mà không lo sao được? Phen này nếu không bị quần chúng nhân dân ném đá cho đến chết (e) cũng la lết, và hết đường về quê mẹ.
Đêm rồi sợ tới mất ngủ luôn. Nằm suy nghĩ miết tôi mới nhớ ra là mình có một bài viết cũ – trên trang talawas – lỡ ghi lại vài ba sự kiện về báo Nhân Dân, cùng với những lời bình hết sức vô tư và khách quan, chứ không hề “dựng chuyện” hay “vu cáo” gì (ai) ráo trọi. Xin phép được ghi lại trên diễn đàn này để rộng đường dư luận, cùng với hy vọng sẽ được công luận minh oan.

Cát Linh/RFA: Những cuộc trốn chạy trong thời bình

Một chiếc tàu của người Việt được cứu trên vùng biển Đông 
ngày 5 tháng 1 năm 2005. Ảnh minh họa. 

Hàng loạt các quan chức cấp cao của Việt Nam lợi dụng hình thức đi nước ngoài khám bệnh hoặc đi du học để rời khỏi Việt Nam ngay sau khi có quyết định truy tố trước pháp luật do những sai phạm trong quá trình làm việc. Sự việc này cùng với những phiên toà vừa diễn ra cũng ở Việt Nam để xét xử nhóm người vượt biên sang Úc và New Zealand nhưng bị chính phủ bắt giữ và trả về nói lên điều gì trong xã hội Việt Nam hiện tại?
Cuộc di dân thứ ba?
Lịch sử Việt Nam ghi dấu hai cuộc di tản được cho là vĩ đại nhất chưa từng có trong lịch sử thế giới: Cuộc tản cư 1954 kéo dài gần 3 tháng sau ngày ký Hiệp định Geneva chia cắt hai miền Nam, Bắc; và cuộc di tản diễn ra từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 kéo dài cho đến hơn mười năm sau đó.
Bài viết của tác giả Vũ Cao Đàm trên trang Bauxite Việt Nam vào ngày 22 tháng 4 năm 2015 cho rằng  “cuộc di tản sau 1975 thường được nói đến sau khi chế độ Việt Nam Cộng Hoà sụp đổ.” Và cũng chính tác giả này đã đưa ra nhận định: “Theo tôi, đó chỉ là điểm khởi đầu cho cuộc di dân thứ ba. Cuộc di dân này đang còn tiếp diễn cho đến ngày hôm nay và chưa có dấu hiệu chấm dứt.
Những diễn biến trong nước trong năm nay có thể xem như là minh chứng cho nhận định trên của tác giả Vũ Cao Đàm.

Tú Anh/RFI: Tài phiệt bạn tổng thống Nga đứng đầu ngoại giao Mỹ

Cựu chủ tịch tập đoàn dầu khí Exxon Mobil, ông Rex Tillerson, được bổ nhiệm làm ngoại trưởng Hoa Kỳ.REUTERS/Kevin Lamarque
Tổng thống tân cử Donald Trump đã phải lên tuyến đầu biện minh cho quyết định bổ nhiệm Rex Tillerson, chủ tịch tập đoàn dầu khí Exxon Mobil, bạn thân của tổng thống Nga, làm ngoại trưởng. Dấu hiệu hâm nóng quan hệ với Nga gây phản ứng chống đối trong phe bảo thủ trong bối cảnh Matxcơva bị tố cáo nhúng tay vào cuộc bầu cử Mỹ để loại cựu ngoại trưởng Hillary Clinton.
Ngày thứ Ba 13/12/2016, chỉ vài giờ sau khi thông báo tên tuổi ngoại trưởng tương lai, ông Donald Trump tìm cách trấn an công luận và nhất là phe bảo thủ trong đảng Cộng Hoà. Chiến thuật của tổng thống tân cử là đổ hết trách nhiệm cho hai tổng thống tiền nhiệm « thiếu viễn kiến, thiếu suy tính » nên đã đưa nước Mỹ phiêu lưu vào nhiều cuộc chiến.

Mạnh Trí (tổng hợp*): NÓI THẬT KHÔNG SỢ MẤT LÒNG

Câu chuyện thứ 20: Những phát ngôn “để đời” của Tổng bí thư (và các đồng chí của ông) đã nói lên điều gì về nhân cách của giới lãnh đạo?
Ai cũng đều biết Nhân cách là toàn bộ những đặc điểm tâm lý đã ổn định, bền vững của cá nhân, tạo nên phẩm giá của cá nhân đó đối với xã hội. Theo các nhà nghiên cứu giáo dục, Nhân cách luôn bao gồm hai thành tố chính gắn kết với nhau là Đức (Đạo đức) và Tài (Trí tuệ, hay rộng hơn là Năng lực). Còn về quy luật phát triển của nhân cách thì điều đáng lưu ý là: cái Đức chi phối cái Tài, theo cả hai hướng, hoặc thúc đẩy Tài phát triển, thăng hoa để giúp ích cho đời, hoặc làm cho Tài lụi tàn đi, sai hướng đi và trở thành vật cản, biến thành công cụ phá hoại, gây hại cho cộng đồng. (Cách hiểu này có khác với cách hiểu của một số ít người hiện nay là coi Nhân cách đồng nhất với Đạo đức). Nhân cách là hành trang tất yếu của mỗi người trong suốt cả cuộc đời, nó là công cụ để mỗi người có thể lập thân lập nghiệp và cống hiến cho xã hội. Do vậy mà càng có vị thế quan trọng trong xã hội thì nhân cách càng phải hoàn thiện, chuẩn mực, vì phẩm cấp của nhân cách trong những vị trí này có quan hệ trực tiếp đến sự phát triển của xã hội, của cộng đồng. Và bởi thế sự quan tâm của người dân đối với nhân cách của giới chức lãnh đạo luôn là điều tất yếu, mãi là chuyện bình thường. Sự quan tâm này của dân luôn sát sao, nghiêm túc, cụ thể, nên có thể làm cho nhiều vị cảm thấy khó chịu, và có thể nghĩ xấu oan cho sự quan tâm đó! Nhân cách thường được biểu hiện qua cả lời nói và hành động (chủ yếu là qua hành động), nên phải soi xét vào cả hai biểu hiện này thì mới có thể đánh giá đầy đủ được nhân cách của một cá nhân nào đó. Nhưng trong thực tế có thể chỉ riêng lời nói đã phản ánh được khá rõ về nhân cách của một con người rồi, nhất là những phát ngôn đó xuất hiện trong những tình huống quan trọng và hoàn toàn nghiêm cẩn, như với các chính trị gia, các quan chức cầm quyền.

Thứ Tư, 14 tháng 12, 2016

Ngô Nhân Dụng: Tập Cận Bình và Donald Trump cùng được lợi


Ngay sau cuộc điện đàm với bà Thái Anh Văn gây dư luận ồn ào, ông Donald Trump, tổng thống Mỹ tân cử, đã giải thích rằng đó là một hành động xã giao: Người ta gọi để chúc mừng, không bắt máy trả lời là bất lịch sự! Nhưng mấy hôm sau, ông Trump “nâng quan điểm.” Ông hỏi: Tại sao mình cứ phải theo chính sách “Một nước Trung Hoa?”
Chưa tuyên thệ nhậm chức, Donald Trump đã gây sóng gió ngoại giao khi tỏ ý nghi ngờ một chủ trương của các vị tổng thống Mỹ từ thời Richard Nixon đến nay. Bắc Kinh phản ứng mạnh, một cách bán chính thức. Tạp chí Hoàn Cầu Thời Báo của đảng Cộng sản phê bình ông Trump “dốt như trẻ con” (as ignorant as a child). Không thấy phản ứng đáng kể trong giới chính trị ở Mỹ, chắc vì ai cũng đang bận bàn cãi vụ CIA và FBI tố cáo chính phủ Nga can thiệp vào cuộc bàu cử ở Mỹ cho nên không ai quan tâm đến chuyện Một nước hay Hai nước Trung Hoa! Người Việt Nam thì chắc phải quan tâm, vì nếu trâu bò húc nhau mình cũng đáng lo ngại.
Vậy, chính sách “Một nước Trung Hoa” nghĩa là gì?

Nhạc sĩ Tuấn Khanh: Ông Noel không đến

viết từ Sài Gòn

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vào thăm Bệnh viện K Hà Nội hôm 9/12/2016, chứng kiến cảnh nhiều người bệnh nằm chung một giường.
Mùa Giáng sinh năm nay, các bậc phụ huynh ở nhiều quốc gia nói rằng họ lo âu trước việc bọn trẻ ngày càng sớm không tin vào sự có mặt của ông già Noel, một nhân vật đã nuôi trí tưởng tượng của hàng tỷ trẻ em qua bao năm tháng.
Ông Noel là nhân vật truyền kỳ vĩ đại trên thế gian này, suốt đời mang sứ mạng tạo niềm vui cho trẻ em mà không cần bất cứ một điều kiện đổi chác nào.
Một cuộc thăm dò của Yougov Poll hồi năm ngoái, cho biết trẻ em thường nhận ra sự thật đáng buồn rằng không hề có ông Noel trên đời, trễ nhất, thường từ tuổi lên 9.
Thăm dò của Trung tâm nghiên cứu PEW thì còn ảm đạm hơn, nói rằng giờ đây chỉ còn có 1 trong 5 đứa trẻ (từ 8 tuổi) được hỏi là còn tin vào ông Noel.

Cao Huy Huân: Câu chuyện hàng không và đường sắt ở Việt Nam

Ảnh minh họa.
Báo chí Việt Nam đưa tin tại cuộc họp của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tuần trước, đã có ý kiến của lãnh đạo ngành giao thông vận tải cho rằng, các hãng hàng không đang “vét hết khách của đường sắt”. Và một yêu cầu được đưa ra: “Cục Hàng không phải siết lại việc tăng chuyến bay trong dịp Tết”. Điều này đang làm dấy lên cuộc tranh luận: Nên đầu tư phát triển ngành hàng không hay đầu tư cho ngành đường sắt? Cuộc tranh luận này cho thấy hạn chế trong việc cạnh tranh theo kiểu phân khúc thị trường trong nội bộ ngành giao thông ở Việt Nam do có sự can dự mạnh từ bàn tay của nhà nước.

Hà Tường Cát: Ngoại trưởng Mỹ, sự chọn lựa khó khăn nhất của ông Trump

Ông Rex Tillerson, chủ tịch-tổng giám đốc ExxonMobil, đọc diễn văn tại hội nghị và triển lãm quốc tế về kỹ nghệ dầu khí ở Abu Dhabi ngày 7 Tháng Mười Một, 2016. (Hình: Getty Images) 
Cho đến nay tổng thống tân cử Donald Trump chưa chính thức loan báo sẽ chỉ định ai vào chức vụ ngoại trưởng. Theo kinh nghiệm của các quan sát viên chính trị, những tên tuổi nào từng được nhắc tới nhưng qua một vài tuần lễ vẫn chưa thấy động tĩnh gì thì có thể coi như đã rớt đài. Như thế, gần 10 nhân vật từ cựu Thống Ðốc Mitt Romney, Tướng David Petraeus, cựu đại sứ tại Liên Hiệp Quốc John Bolton, Chủ Tịch Ủy Ban Ðối Ngoại Thượng Viện Bob Corker, cựu thống đốc và cựu đại sứ ở Trung Quốc Jon Huntsman,… đến nay dường như đã đi vào quá khứ.
Từ cuối tuần qua, tin tức truyền thông cũng như từ các giới thân cận của ông Trump đều cho rằng người được chọn và sẽ loan báo trong ít ngày nữa là ông Rex Tillerson, 64 tuổi, kỹ sư làm việc cho đại công ty dầu khí ExxonMobil 41 năm, hiện nay giữ chức vụ chủ tịch tổng giám đốc đại công ty dầu khí này.

RFA: Khủng hoảng chính trị tới ngưỡng báo động?

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và bốn Phó: Uông Chu Lưu, Đỗ Bá Tỵ, Tòng Thị Phóng, Phùng Quốc Hiển trong buổi lễ khai mạc kỳ họp mới của Quốc hội tại Hà Nội vào ngày 
Trong khi việc kỷ luật nguyên Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng còn lúng túng trong Đảng, cũng như Quốc hội vẫn chưa tìm ra được hướng giải quyết hợp lý, lại xảy ra chuyện bỏ trốn của các cán bộ cao cấp có biểu hiện tham nhũng.
Cùng lúc, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ lại bổ nhiệm chức Phó vụ trưởng Vụ kinh tế cho một thanh niên 26 tuổi không một ngày nào làm việc trong guồng máy hành chính, việc này cho thấy sự lỏng lẻo mà dư luận gọi là tha hóa ngay tại trung ương.
Đây có phải là dấu hiệu của khủng hoảng chính trị đã vượt ngưỡng báo động? Mặc Lâm phỏng vấn ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên Vụ trưởng Vụ Nghiên Cứu, Ban Dân vận Trung ương để tìm hiểu thêm sự vận hành trong hệ thống về vấn đề nhân sự.

Thứ Ba, 13 tháng 12, 2016

Phạm Chí Dũng: Phân tâm học Nguyễn Phú Trọng

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cảm xúc “Nhìn tổng quát, đất nước có bao giờ được thế này không” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tác động mãnh liệt vào “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” - diễn ra tại Bắc Ninh vào tháng 11/2016 - chỉ ít lâu sau vụ Thủy điện Hố Hô xả lũ đột ngột giết chết hơn hai chục mạng dân nghèo Hương Khê ở Hà Tĩnh.
Thời Lê mạt…
"Có lẽ nhìn lại chưa bao giờ quê hương ta đẹp như thế này, chưa bao giờ quê hương ta có đời sống văn hóa, kinh tế phát triển, xã hội ổn định, thôn xóm có nhiều hình thức hoạt động mới. Con em được học hành đến nơi đến chốn, đời sống của bà con có nghĩa có tình…” - Nguyễn Phú Trọng.
Không phải những cái chết đầu tiên, và hầu như chắc chắn chưa phải là những cái chết cuối cùng của lớp dân đen. Những nhiệm kỳ đen tối của các nhóm quyền lực tham tàn đã đẩy đất nước trở về thời Lê mạt với quá nhiều số phận con người không còn lối thoát.
Cảm xúc đề dẫn ấy của Tổng Bí thư được bày tỏ ngay sau vụ Formosa xả thải giết chết biển miền Trung và gây điêu linh cho người dân nơi đây.
Chỉ còn thiếu cảnh người chết đói đầy đường như thời Lê mạt…

Nguyễn-Xuân Nghĩa: Trump và trận địa kinh tế với Trung Cộng

Danh bất hư truyền, mỗi ngày “thiên hạ đệ nhất chướng” 
là tổng thống tân cử Donald Trump lại dành cho dư luận một ngạc nhiên. 
Bài này xin nói về kinh tế.

Giới kinh tế không rượt theo lời tường thuật, nhiều khi là bươi móc của báo chí, mà để ý tới một sự kiện ít ai nói đến. Hôm Thứ Ba mùng 6 tuần trước, phát ngôn viên của Trump là Jason Miller đã nhân dịp tiếp xúc với báo chí khơi khơi cho biết rằng ông Trump đã bán hết cổ phiếu giao dịch của ông từ Tháng Sáu. Khi ấy, Trump mới chỉ là một trong 17 ứng cử viên Cộng Hòa ở vòng sơ bộ và đảng Cộng Hòa chưa đi vào đại hội.
Tức là năm tháng trước ngày bầu cử, và khi thiên hạ chưa nêu câu hỏi về mâu thuẫn quyền lợi của một doanh gia sẽ thành tổng thống, ông Trump đã bán hết cổ phiếu của mình. Sau đó, từ mùng 9 Tháng Mười Một, thị trường cổ phiếu Hoa Kỳ lại tưng bừng lên giá! Chỉ số tiêu biểu là S&P 500 (của 500 doanh nghiệp lớn nhỏ) tăng giá được 5% trong khi đà gia tăng trung bình cho toàn năm thường chỉ ở mức 9.7%.
Một doanh gia mà rút khỏi thị trường quá sớm như vậy là dại vì bị thất thâu, 5% của 40 triệu đô la rút về thì coi như mất toi hai triệu! Nhưng, phải chăng là ngay từ Tháng Sáu, Donald Trump đã có ưu tiên khác hơn là kiếm lời trên thị trường chứng khoán? Ngẫm lại như vậy, biết đâu là Trump có lý và tính xa hơn nhiều người?

Kính Hòa/RFA: Lẩn quẩn chấn chỉnh đảng và cải cách

Tổng Bí thư đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng (phải) 
và Chủ tịch nước Trần Đại Quang (trái) tại Hà Nội vào ngày 20 tháng 10 năm 2016. 

Ngày 9 tháng 12 một lần nữa, ông Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam lại đề cập đến vấn đề chỉnh đốn đảng. Các nhà lãnh đạo Việt Nam trong thời gian gần đây hầu như không đề cập đến việc cải tổ cơ cấu nền kinh tế.
Chỉnh đốn đảng hay cải cách kinh tế?
Trong một lần trao đổi với chúng tôi về kinh tế Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động dân sự tại Hà Nội cho rằng khi đề cập đến những vấn đề kinh tế, hội nhập kinh tế toàn cầu thì những nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam đều mong muốn có những cải cách, nhưng khi đề cập đến chính trị thì họ đều là những người bảo thủ.
Trên bình diện kinh tế, thời gian qua Việt Nam chứng kiến sự chậm trễ trong vấn đề tái cấu trúc nền kinh tế theo khuynh hướng thị trường, số nợ xấu tăng cao, cũng như sự yếu kém của hệ thống ngân hàng. Ngoài ra thảm họa môi trường biển Vũng Áng cũng thể hiện sự quản lý yếu kém nền kinh tế.
Trên bình diện chính trị, sau sự kiện quan trọng là đại hội đảng lần thứ 12 kết thúc hồi đầu năm nay, Việt Nam lại chứng kiến hàng loạt nghi vấn liên quan đến tham nhũng với liên tục ba cán bộ cao cấp từng làm việc cho tập đoàn dầu khí quốc gia bỏ trốn ra nước ngoài.

Tương Lai: Nhìn ra xa, rồi nhìn lại gần

Một cái nhìn lướt về thế giới có thể gợi lên cảm giác về cơn sóng cồn đại dương đang dồn dập khuấy động cuộc sống của con người từ Tây sang Đông trong mọi quốc gia trên các châu lục từ cú sốc toàn cầu (a global upheaval) kể từ sau chiến tranh thế giới II. Cú sốc làm phá sản mọi “ý thức hệ” cùng các thứ “chủ nghĩa” từng ngự trị trong đầu óc của không ít những công dân của thế giới. Cú sốc này đang khuấy động tư duy của những cái đầu biết nghĩ và dám có trách nhiệm với chính mình và đất nước của mình để phải có một cách nhìn mới trước một trang mới của lịch sử được mở ra với những luật chơi mới trên bàn cờ quốc tế đang sắp xếp lại.
Người ta không khỏi giật mình trước “giấc mơ Đại Trung Hoa” của siêu cường hung đồ được họ Tập mở đầu bằng những cuộc thanh trừng quyết liệt các đối thủ chính trị cản đường với hơn 1,01 triệu quan chức bị điều tra tham nhũng, và những hành động ngạo ngược trên Biển Đông thách thức công luận trong khu vực và trên thế giới. Trong khi đó, bên trời Tây thì cùng với sự phá sản của ý thức hệ và các thứ chủ nghĩa của một thời, lại đang nổi cộm lên một trào lưu mới với các sự kiện Brexit, Putinism và rồi Trumpism cùng những nhánh phái sinh khác mang màu sắc dân túy. Tất cả những điều trên báo hiệu thời kỳ bất định chưa biết sẽ kéo dài bao lâu và đang tác động ở nhiều dạng khác nhau tùy thuộc vào các vị thế địa chính trị chiến lược không giống nhau nhưng đều nguy hiểm như nhau.

Thanh Hà/RFI: Quyền lợi tài chính của gia đình Trump ảnh hưởng đến ngoại giao Mỹ?

Tổng thống tân cử Donald Trump trả lời báo giới trước Trump Tower 
ở Manhattan, New York, ngày 6/12/2016.REUTERS/Brendan McDermid

Năm tuần lễ trước khi Donald Trump bước vào Nhà Trắng, các tờ Libération, Le Figaro và Les Echos đều chú ý đến « Đế chế tài chính địa ốc khổng lồ của nhà tỷ phú New York Donald Trump », tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Các tờ báo Pháp lo ngại quyền lợi kinh tế của gia đình Trump « sẽ đè nặng lên chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ ».Trump xoay trục sang châu Á trước Obama để kinh doanh.
Bên cạnh những chủ đề chính như « Chiến tranh không hồi kết » tại Aleppo - Syria, thêm một ứng viên muốn đại diện cho đảng Xã hội ra tranh cử tổng thống Pháp vào năm 2017 : cựu bộ trưởng Giáo Dục, Vincent Peillon ; Trung Quốc, 15 năm sau ngày gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới … Le Figaro tìm cách trả lời câu hỏi vì sao ông Trump ở cương vị tổng thống phải « cắt đứt quan hệ với đế chế của mình ? ».
Libération trên trang nhất đăng ảnh một Donald Trump tay cầm xẻng, như đang đặt viên đá đầu tiên cho một công trình xây dựng. Ở bên cạnh là hàng tựa nổi bật : « Xung đột quyền lợi, Trump Tổng thống- Chủ tịch tổng giám đốc ». Tờ báo không vòng vo : « Đế chế tài chính và địa ốc khổng lồ của chủ nhân tương lai nước Mỹ sẽ đè nặng lên chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ ».
Chưa bao giờ nước Mỹ lại bầu lên một vị tổng thống giàu có như Donald Trump. Báo Forbes thẩm định tài sản của ông lên tới gần 4 tỷ đô la. Lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, tổng thống Mỹ cũng là chủ nhân trên dưới 500 doanh nghiệp, đứng đầu trên 300 cơ sở được đặt tại một thiên đường thuế khóa.

Thứ Hai, 12 tháng 12, 2016

Phạm Phú Khải: Trump, tin tưởng và nghi ngờ


(Úc Châu, 28 tháng 11)
Cuộc chiến thắng của ông Trump và phong trào dân túy tại Mỹ, Anh và nhiều nơi tại Âu Châu hiện nay sẽ thay đổi mối bang giao quốc tế trong những năm tới một cách sâu sắc.
Thay đổi, một cách sâu sắc, về nhiều mặt, là điều chắc chắn. Nhưng thay đổi như thế nào là điều hoàn toàn không chắc chắn.
Không một ai hiện nay, kẻ cả những người chuyên môn nhất hay cận kề ông Trump nhất, có thể tiên đoán được những thay đổi này. Bởi chính ông Trunp cũng chưa rõ những chính sách ông sẽ thực hiện khi lên nắm quyền vào ngày 20 Tháng Giêng năm 2017 sẽ như thế nào. Trong cuộc tiếp xúc đặc biệt dành cho báo The New York Times tại văn phòng ở Manhattan vào ngày 22 Tháng Mười Một, ông Trump huyên thiên về những chuyện nhỏ nhưng cả dàn phóng viên chuyên nghiệp cứ vặn hỏi những vấn đề lớn. Những suy nghĩ của ông về các chính sách lớn, từ kinh tế đến thay đổi khí hậu đến chính sách ngoại giao của Mỹ, vân vân, qua cuộc phỏng vấn này hay các cuộc tiếp xúc khác, kể cả ba cuộc tranh luận tổng thống trước đây, cho thấy ông Trump chỉ muốn thay đổi hiện trạng, thách thức thành trì quyền lực hiện nay, nhưng ông cũng chưa có tư tưởng rõ ràng về những thay đổi này.
Có thể ông Trump chưa hoàn toàn rõ những gì ông sẽ thay đổi và thay đổi như thế nào. Tuy nhiên, điều chắc chắn là muốn thay đổi thành công, ông và chính quyền ông lãnh đạo trong bốn năm tới, ngay cả khi lưỡng viện đều thuộc đảng Cộng Hòa, cũng không đủ để giúp ông đạt được những hứa hẹn hay những chính sách có cân nhắc sau khi lên nắm quyền. Ông thật sự cần sự ủng hộ của đại đa số dân Mỹ đối với các chính sách của ông trong những ngày tháng tới.

Trùng Dương: Thông điệp Standing Rock

 “Hoà bình và sự sinh tồn trên trái đất như chúng ta vẫn biết đang bị đe doạ bởi hoạt động của con người thiếu gắn bó với các giá trị nhân bản. Sự tàn phá thiên nhiên và nhiên liệu là kết quả của sự ngu dốt, tham lam và thiếu tôn trọng đối với các sinh vật của trái đất. Sự thiếu tôn trọng này ảnh hưởng tới các thế hệ tương lai của nhân loại, là những người sẽ thừa hưởng trái đất đang bị suy thoái nếu hoà bình không trở thành hiện thực và sự tàn phá môi trường thiên nhiên tiếp tục với vận tốc hịện nay.”
-- Đức Dalai Lama
http://www.dalailama.com/messages/environment/an-ethical-approach
“Bất cứ tổn hại nào tới môi trường là tổn hại tới nhân loại. Khủng hoảng môi sinh và sự tàn phá ở mức độ lớn lao tới hệ sinh hoá đa dạng có thể đe doạ tới sự hiện hữu của chính loài người vậy.”
-- Pope Francis
Diễn văn tại Liên Hiệp Quốc ngày 25 tháng 9, 2015

Pháo bông tỏa sáng trên bầu trời phía trên trại tọa kháng Oceti Sakowin Camp ở Standing Rock, North Dakota khi các nhà hoạt động chào mừng tin giấy phép đặt đoạn ống dẫn dầu ngang mép phía đông bắc của Standing Rock thuộc cộng đồng thổ dân Sioux đã bị bác vào ngày 4 tháng 12, hai ngày trước khi Công binh Hoa Kỳ tới giải tán trại. (Ảnh Scott Olson/Getty Images)

Trưa Chủ nhật vừa qua lúc tôi đang bỏ đồ giặt vào máy xấy, trên màn ảnh cái mini iPad của tôi xuất hiện hàng chữ từ “Breaking News” của tờ The New York Times: “Một chiến thắng cho những người tọa kháng, Công binh Hoa Kỳ (Army of Engineers) cho biết sẽ tìm các ngã khác cho hệ thống ống dẫn dầu Dakota Access Pipeline.”

Nguyễn Đình Cống: Bàn về triết lý giáo dục

Ở Hà Nội tôi có hai người anh thân yêu: anh Phạm Quế Dương và anh Nguyễn Thanh Giang. Anh Phạm Quế Dương là một nhân cách văn hóa mặc áo lính. Trước khi nghỉ hưu anh là Tổng biên tập tạp chí Lịch sử Quân sự. Anh Nguyễn Thanh Giang là nhà khoa học địa chất và là một nhà tư tưởng, nhà lí luận chính trị sắc sảo.
Những năm 80 thế kỉ trước, nhà anh Phạm Quế Dương và nơi tôi làm việc cùng trên phố nhà binh Lý Nam Đế và chỉ cách nhau vài khối nhà. Ngày đó, anh Phạm Quế Dương thường xuyên tìm đến tôi để đưa tận tay tôi những bản photo những bài viết chọc thủng sự tuyên truyền dối trá cộng sản và sự bưng bít sự thật. Loại bài đó ngày nay dễ dàng tìm thấy trên những trang web Basam, Boxitvn, Danlambao, Danchimviet… nhưng ngày đó Internet còn quá hiếm hoi, những trang báo mạng chưa có và những bài viết như vậy cũng vô cùng hiếm.

Lê Anh Hùng: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang ‘hướng Trung’?

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc 

tại Đại lễ đường Nhân Dân ở Bắc Kinh, ngày 13/9/2016. (Ảnh tư liệu)


Ở Hà Nội tôi có hai người anh thân yêu: anh Phạm Quế Dương và anh Nguyễn Thanh Giang. Anh Phạm Quế Dương là một nhân cách văn hóa mặc áo lính. Trước khi nghỉ hưu anh là Tổng biên tập tạp chí Lịch sử Quân sự. Anh Nguyễn Thanh Giang là nhà khoa học địa chất và là một nhà tư tưởng, nhà lí luận chính trị sắc sảo.
Những năm 80 thế kỉ trước, nhà anh Phạm Quế Dương và nơi tôi làm việc cùng trên phố nhà binh Lý Nam Đế và chỉ cách nhau vài khối nhà. Ngày đó, anh Phạm Quế Dương thường xuyên tìm đến tôi để đưa tận tay tôi những bản photo những bài viết chọc thủng sự tuyên truyền dối trá cộng sản và sự bưng bít sự thật. Loại bài đó ngày nay dễ dàng tìm thấy trên những trang web Basam, Boxitvn, Danlambao, Danchimviet… nhưng ngày đó Internet còn quá hiếm hoi, những trang báo mạng chưa có và những bài viết như vậy cũng vô cùng hiếm.
Những năm 80 thế kỉ trước, anh Phạm Quế Dương đã mang đến cho tôi ánh sáng dân chủ xé toang bóng tối độc tài như những năm 30 những người cộng sản mang đốm lửa cách mạng vô sản đến với những người nông dân đói khổ. Chỉ khác là ngày nay trong tăm tối độc tài, chúng tôi khao khát tự do dân chủ và anh Phạm Quế Dương đã mang đến ánh sáng dân chủ còn những nông dân đói khổ hơn nửa thế kỉ trước chỉ có khao khát tột cùng là cơm áo thì những người cộng sản chỉ mang đến cái bánh vẽ “người cày có ruộng” và mang đến cái có thật là hận thù và máu lửa đấu tranh giai cấp rồi đẩy những người nông dân đói khổ thiếu học, thiếu hiểu biết vào cuộc thanh toán giai cấp vô nghĩa, mất tính người nhưng đẫm máu và kéo dài triền miên không có điểm dừng.
Qua anh Phạm Quế Dương tôi biết anh Nguyễn Thanh Giang và những bài viết đầu tiên của tôi về dân chủ đều do anh Nguyễn Thanh Giang đặt hàng viết cho tập san Tổ Quốc. Năm 2007, ra Hà Nội để tham gia đoàn nhà văn Việt Nam sang hội thảo văn chương ở Konkata, tôi đến thăm anh Giang liền được anh Giang đặt tôi viết bài về chuyến đi này.
Từ Ấn Độ về, tôi gửi email ngay cho anh Nguyễn Thanh Giang bài viết Nghĩ suy từ Ấn Độ. Cũng bị mất độc lập bởi sự xâm lược của nước Anh, đất nước Ấn Độ lại bị chia rẽ sâu săc bởi tôn giáo và đẳng cấp xã hội, nhưng với tư tưởng bất bạo động, chọn con đường đấu tranh chính trị và đấu tranh nghị trường, Mahatma Gandhi đã giành được độc lập thực sự cho Ấn Độ từ năm 1947. Độc lập thực sự và bền vững đến hôm nay đã đưa Ấn Độ trở thành cường quốc nguyên tử.
Cùng hoàn cảnh lịch sử đó, những người cộng sản Việt Nam chọn con đường bạo lực đã đẩy đất nước Việt Nam vào những cuộc chiến tranh đẫm máu, triền miên suốt ba mươi năm. Gần chục triệu người Việt bị nướng trong lò lửa chiến tranh đó. Cả dãy Trường Sơn hùng vĩ bị đốt cháy và băm nát để chỉ giành được nền độc lập hình thức, mong manh và bị trói buộc vào hệ tư tưởng cộng sản khát máu, không bị trói buộc vào nước Nga Xô viết cũng bị trói buộc vào nước Tàu Cộng Đại Hán. Tôn sùng bạo lực. Nhà nước thành độc tài. Người dân thành nô lệ. Người trung thực thành thù địch. Xã hội tối tăm và tụt lại sau ngày càng xa với thời đại.
So sánh nền độc lập của Ấn Độ và Việt Nam, Nghĩ suy từ Ấn Độ đi đến cái kết: Điều nguy hại hơn cả là suốt hơn nửa thế kỉ giành và giữ chính quyền bằng bạo lực cách mạng vô sản, nhà nước cộng sản Việt Nam đã coi chính quyền tồn tại bằng bạo lực như một lẽ đương nhiên, như là điều bình thường. Một xã hội dân sự yên hàn nhưng chính quyền vẫn chuyên chính với dân, vẫn dùng bạo lực trả lời những ý kiến khác biệt thì không thể bình thường. Xài bạo lực quá lâu đã trở thành nghiện, khi ấy bạo lực đã trở thành ma túy của nhà cầm quyền! Quá nghiền, quá ỷ vào bạo lực, làm sao có thể nói đến dân chủ! Đó là một hệ lụy đau đớn do con đường bạo lực cách mạng vô sản mà những người cộng sản Việt Nam rước về cho đân tộc Việt Nam khốn khổ.
Anh Giang email cho tôi khen bài viết và anh cho biết bài viết được nhiều người đọc. Từ ngày đó, email không chỉ là đường dây thông tin mà còn là đường dây tình cảm của anh Giang và tôi. Anh Giang và tôi có bài viết mới đều gửi email cho nhau.
Tối 23.11.2016, tôi gửi cho anh Giang bài viết về ông thầy ở trường Đại học Viết Văn Nguyễn Du của tôi. Một ông thầy dạy ngữ văn ở nhiều trường đại học mà khi nghe ông Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Tuyên huấn Tỉnh ủy than rằng làm tuyên huấn của tỉnh nhưng ông phải chịu thiệt thòi chưa được học lí luận bài bản ở trường đảng Nguyễn Ái Quốc thì ông thầy văn chương liền bất ngờ bật ra câu nói như đã nung nấu từ lâu: “Anh không được đi học là may. Học cái sai thì càng học càng ngu. Đất nước mình khốn khổ như hiện nay là vì cái ngu đó”.
Gửi bài cho anh Giang tối hôm trước ngay hôm sau, 24.11.2016, tôi nhận được email trả lời của anh Giang:
Anh Trọng ơi,
Nhận được thư này rất mừng. Đang định gọi điện thoại kiểm tra sức khỏe của anh xem thế nào mà đã vài tuần nay không thấy bài của anh
Anh vẫn khỏe. Thế là mừng rồi.
NTG
Nhớ lời anh Giang hẹn, khi nào tôi ra Hà Nội, tôi và anh sẽ tổ chức chuyến đi chơi đâu đó, rất cần gặp anh Giang ở skype để bàn về chuyến đi, tôi liền reply thư anh Giang: Lúc nào có thể được, anh cho em gặp anh ở skype, có việc em muốn nói với anh.
Mọi lần, thư của tôi đều được anh Giang trả lời tức thì. Lần này, ba ngày sau vẫn không có thư trả lời, tôi liền phôn và nhắn tin điện thoại cho anh. Chuông điện thoại đổ dồn mà không có người nhận cuộc gọi. Tin nhắn không hồi âm. Tôi đang nghĩ đến những tình huống bất thường có thể xảy ra thì tối 4.12.2016, nhận được email của anh Lê Anh Hùng:
THÔNG BÁO
TS Nguyễn Thanh Giang, một nhà đấu tranh dân chủ kỳ cựu, thành viên Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, đã bị tai biến mạch máu não từ 10 hôm nay. Hiện ông đang nằm điều trị tại phòng 208, khoa Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô (số 1 Trần Khánh Dư, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Mặc dù năm nay đã 80 tuổi, nhưng ông vẫn luôn đau đáu dõi theo tình hình đất nước, vẫn đều đặn đăng các bài viết chính luận trên các trang mạng trong và ngoài nước, vẫn thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ những người bất đồng chính kiến, những anh em đấu tranh dân chủ trẻ tuổi cũng như bà con dân oan.
Xin thông báo để các thành viên trong Hội được biết. Mong mọi người quan tâm, chia sẻ và cùng cầu nguyện cho ông.
Ý định có từ trước về chuyến đi Hà Nội của tôi liền được thực hiện ngay. Ra Hà Nội tối hôm trước, sáng hôm sau tôi đón xe bus đến bệnh viện Hữu Nghị, vào phòng 208 khoa thần kinh thăm anh Giang thì người cùng phòng nói ông Giang đã chuyển viện về Thái Hà từ chiều hôm trước. Đón xe bus trở về và sau nhiều cuộc điện thoại tôi mới biết nơi người bệnh Nguyễn Thanh Giang chuyển đến là bệnh viện châm cứu trung ương đường Thái Thịnh, quận Đống Đa.
Tôi đến bệnh viện châm cứu. Anh Giang đang ngồi trên xe lăn hướng ra cửa phòng nhưng khi tôi đến trước anh, nét mặt anh vẫn vô cảm. Đứa cháu ngoại và người giúp việc đỡ anh lên giường. Mắt anh hé mở khi tôi cúi xuống sát anh. Dường như lúc này anh mới nhận ra tôi, anh nấc lên, mắt đỏ hoe rưng rưng.
Ngồi lặng bên anh, tôi lại nhớ đến cái email anh lo cho sức khỏe tôi. Nhẩm tính thời gian, tôi biết rằng anh gửi email đó vào buổi sáng thì chỉ hai, ba giờ sau cơn xuất huyết não ập đến anh trong giấc ngủ trưa. Anh Giang ơi, cái email anh gửi cho em sáng 24.11.2016 lại là cái email cuối cùng giữa em và anh ư? Không. Anh phải khỏe lại để những email mong chờ giữa em và anh còn tiếp tục mãi.
Chút riêng tư. Ở trên tôi phải nhắc đến chuyến xe bus đưa tôi đến và đi từ bệnh viện Hữu Nghị vì trên chuyến xe đó tôi trở thành nạn nhân của thời đại rực rỡ mà ông Nguyễn Phú Trọng hãnh diện ca ngợi như là thành quả rực rỡ do đảng của ông tạo ra, thời đại tham nhũng, trộm cắp, cướp của giết người ngang nhiên hoành hành. Trên chuyến xe bus đi từ đầu phố Trần Hưng Đạo về phía Nam Hà Nôi tôi bị những người hùng của thời đại rực rỡ móc túi lấy hết giấy tùy thân và tiền bạc. Tiền mất, thôi quên đi cho nhẹ lòng. Chỉ mong được nhận lại những giấy tờ cần thiết, vì sẽ rất mệt mỏi khi phải đi làm lại những giấy tờ đó.
P. Đ. T.
Tác giả gửi BVN.



Phạm Đình Trọng: Không thể là email cuối cùng

Ở Hà Nội tôi có hai người anh thân yêu: anh Phạm Quế Dương và anh Nguyễn Thanh Giang. Anh Phạm Quế Dương là một nhân cách văn hóa mặc áo lính. Trước khi nghỉ hưu anh là Tổng biên tập tạp chí Lịch sử Quân sự. Anh Nguyễn Thanh Giang là nhà khoa học địa chất và là một nhà tư tưởng, nhà lí luận chính trị sắc sảo.
Những năm 80 thế kỉ trước, nhà anh Phạm Quế Dương và nơi tôi làm việc cùng trên phố nhà binh Lý Nam Đế và chỉ cách nhau vài khối nhà. Ngày đó, anh Phạm Quế Dương thường xuyên tìm đến tôi để đưa tận tay tôi những bản photo những bài viết chọc thủng sự tuyên truyền dối trá cộng sản và sự bưng bít sự thật. Loại bài đó ngày nay dễ dàng tìm thấy trên những trang web Basam, Boxitvn, Danlambao, Danchimviet… nhưng ngày đó Internet còn quá hiếm hoi, những trang báo mạng chưa có và những bài viết như vậy cũng vô cùng hiếm.

Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2016

THƠ MAI THẢO


NGÔ THẾ VINH: HÀNH TRÌNH ĐẾN TỰ DO NHÀ VĂN THUYỀN NHÂN MAI THẢO

"Có lẽ một ngày nào đó Việt Nam sẽ tự do và tôi có thể trở về. Tôi đang hạnh phúc ở đây nhưng nội tâm thì rất buồn bã. Buồn cho dân tộc tôi. Tôi không biết liệu chúng tôi có còn một tương lai. Xa rời quê hương, thật khó mà duy trì truyền thống của chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy như bị đánh mất phần hồn." Đã 36 năm kể từ ngày Mai Thảo trả lời cuộc phỏng vấn của Jane Katz 7.10.1980, hai năm sau ngày anh đặt chân tới Mỹ và cũng đã 18 năm kể từ ngày anh mất: Việt Nam vẫn chưa có tự do và thân xác anh thì nay đã vùi nông trên một lục địa mới rất xa với một nơi được gọi là quê nhà. - NGÔ THẾ VINH

Hình 1: Mai Thảo và ký họa của Tạ Tỵ 
[nguồn:E.E - Emprunct Empreinte]

Trần Mộng Tú: Về một địa chỉ mới


Gửi Mai Thảo 

Anh đi à
Ừ đi
Anh đi thật à
Ừ đi thật
Sao anh hay đi thế
Đâu có hay đi từ năm 1982 đến nay anh vẫn ở đây
Không em nói từ năm 1954 cơ từ khi dọn vào trong Nam
anh dời đổi biết bao nhiêu chỗ khác nhau rồi
Lần này thì khác chỗ này là chỗ cuối
Có xa không anh
Cũng chưa biết rõ nữa
Chưa biết rõ sao lại đến
Thì cũng phải đến chứ chỗ cuối mà xa gần gì
mình cũng đến được
Em tiễn anh một quãng được không
Được nhưng khi nào anh rẽ ở khúc quành em chỉ nên đứng nhìn theo
đừng gọi với để anh đi khỏi bận lòng

THỤY KHUÊ - MAI THẢO - TRẦN VŨ: Nói Chuyện Với Nhà Văn Mai Thảo


Hai buổi nói chuyện trên đài RFI với nhà văn Mai Thảo mà chúng tôi còn giữ được băng ghi âm: buổi đầu phát thanh cách đây 17 năm, ngày 20/10/1991, khi chương trình văn học nghệ thuật mới thành lập được một năm với những bước đầu chập chững, khó khăn. Mai Thảo là một trong số những văn nghệ sĩ đàn anh, đã đóng góp tiếng nói đầu tiên trên diễn đàn này, mặc dù, ở thời điểm ấy, vết thương 30 tháng tư và hệ quả trên văn hữu miền Nam còn quá lớn, ông không thể đồng ý với cách nhìn hoà hợp văn nghệ giữa trong và ngoài nước của chúng tôi. Điều đó càng chứng tỏ tinh thần dân chủ và tự do của Mai Thảo. 
Thụy Khuê: Thưa anh Mai Thảo, anh sống ở Cali nhưng mỗi năm anh trở lại Paris một lần vào đúng mùa thu.
Mai Thảo: Mỗi năm tôi thích tới Paris vào mùa thu, trước hết là bởi vì ở bên California, nơi tôi đang sống, có quá nhiều mặt trời, quá nhiều nắng và những địa phương xa mà tôi muốn tới thì tôi không muốn gặp cái nắng mà tôi đã có quá nhiều ở California; thứ hai nữa, cũng hơi có một chút thực tế, đi vào mùa thu thì chi phí chuyển dịch bớt đi, ít hơn là ở mùa mọi người cùng đi du lịch và điểm sau cùng là đối với tôi, Paris đẹp nhất lúc mùa thu tới. 

Mai Thảo: Nhân Cách Bình Nguyên Lộc


Nhà văn Bình Nguyên Lộc

Thời gian đầu, sau khi cộng sản đã lấy nốt được miền Nam là thời gian còn được để yên, chưa bị kết tội, chưa bị lùng bắt, tôi thường sáng sáng một mình đạp xe đạp qua một Sài Gòn tan nát tới thăm một nhà thơ và một nhà văn, người trước Bắc, người sau Nam, cả hai đều thuộc thế hệ trước tôi, cả hai đều đã tên tuổi lẫy lừng từ thời tiền chiến. 
Những thăm viếng thường xuyên này của tôi, giữa Sài Gòn và trong đổi đời lúc đó được đọc bởi hai điều. Một, hai khuôn mặt lớn ấy của văn học Miền Nam, từ quốc nạn 1975, đã đóng kín địa chỉ, dựng cao lũy hoa, cắt đứt với đời, không ra khỏi nhà, muốn gặp họ tôi phải tìm tới. Hai, giữa cái thể chế chuyên chính đã trùm kín, chưa bao giờ trong đời tôi lại cảm thấy sự cần thiết lớn lao phải giữ chặt lấy một số thân tình bền vững tôi hằng mến yêu và kính trọng. Và hai cái đối tượng của thăm viếng thường xuyên thì với tôi lại là hai niềm mến yêu và kính trọng vô cùng. Nhà thơ miền Bắc tôi vừa nói tới là Vũ Hoàng Chương. Và nhà văn miền Nam, Bình Nguyên Lộc. 
Vũ Hoàng Chương thời gian đó ở khá xa, mãi bên vùng Khánh Hội, trong một ngõ hẻm khuất khúc giữa phường Cây Bàng, trên căn Gác Bút lừng tiếng, nơi thi sĩ bị công an cộng sản tới bắt đem giam nhốt vào khám Chí Hòa rồi trở về trong hấp hối lâm chung và lìa đời ở đó. Bình Nguyên Lộc ở gần hơn. Thăm viếng do vậy cũng ngắn đường hơn, trong cuối đáy một con ngõ yên tĩnh một thời Vũ Hoàng Chương đã ở, khu Cô Giang Cô Bắc, đầu ngõ là con đường Huỳnh Quang Tiên, khúc từ con ngõ nhìn ra có những vì tường xám của hãng thuốc lá MIC chạy dài trước mặt.