Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2016

ĐÀM TRUNG PHÁP: ĐỌC THƠ HAIKU NHẬT BẢN QUA LỐI VIẾT ROMAJI

Mỗi bài thơ haiku (俳句) của người Nhật Bản là một tiểu vũ trụ thu gọn trong đúng 17 âm tiết. Trong cái hạn hẹp tối đa ấy, nhà thơ diễn tả cảm nghĩ của mình trước thiên nhiên và còn cho người đọc thoáng thấy một hình ảnh vĩnh cửu phát hiện qua một cảnh trí thông thường chóng phai mờ. Về điểm này thì có lẽ mỗi nhà thơ lớn, ở phương trời nào cũng vậy, đều có đôi chút tâm hồn haiku – như khi William Blake (1757-1827) đã thấy cả vũ trụ trong một hạt cát, cả thiên đường trong một đóa hoa dại (“to see a world in a grain of sand, a heaven in a wild flower”) hoặc như khi Đinh Hùng (1920-1967) mới chỉ nhìn vào đôi mắt lưu ly của Kỳ Nữ mà đã “thấy cả bóng một vầng đông thuở trước, cả con đường sao mọc lúc ta đi”!
         
Tổng số 17 âm tiết của một bài haiku được thu xếp thành 3 dòng thơ, thông thường với 5 âm tiết cho dòng thứ nhất, 7 âm tiết cho dòng thứ hai, và 5 âm tiết cho dòng thứ ba. Ba dòng thơ ấy không bắt buộc phải vần với nhau và cũng không cần những dấu chấm câu.


Thi bá Matsuo Basho (松尾笆僬) thuộc thế kỷ 17 là người đã nâng thơ haiku lên hàng nghệ thuật siêu đẳng, và cũng từ đó haiku trở nên thể thơ thông dụng nhất trong văn chương Nhật Bản. Nghệ thuật siêu đẳng này gắt gao đòi hỏi nhà thơ phải diễn tả rất nhiều, gợi ý tối đa trong một hình thức vắn tắt, cô đọng nhất. Mỗi bài haiku phải gây nên một ấn tượng trọn vẹn bằng cách đặt vào bên cạnh yếu tố thiên nhiên một câu gợi ý về một mùa trong năm hoặc một cảm xúc mạnh. Bài thơ dưới đây của Basho dùng hai yếu tố thiên nhiên (con đường vắng vẻ, lúc xẩm tối mùa thu) để làm bối cảnh cho một cảm xúc mạnh (sự hiu quạnh tột cùng):
kono michi ya || con đường ấy
yuku hito nashi ni ||  không người qua lại
aki no kure || trời xẩm tối mùa thu

Hoàng Lộc: Tặng Mùa Khai Giảng


Thời trung học mùa em đi học
Tôi đi theo cánh phượng sau cùng
Đỏ trong lòng tôi màu hoa đỏ
Và chút tình quá đỗi cô đơn


Thời đi dạy mùa em đi dạy 
Cửa lớp nào tôi cũng muốn qua
Học trò em thương em cô giáo
Có tôi đây gã học trò già


Ôi thời nào em cũng là em
Cũng áo bay yểu điệu sân trường
Có bóng tôi chìm sau bóng áo
Một sáng nào gió biết lang thang


Tôi đi xa mỗi mùa khai giảng
Vẫn vang tiếng trống ở trong lòng
Cứ y nguyên màu môi phượng đỏ
Và mối tình vĩnh viễn cô đơn.



Hoàng Lộc  (09-2011).




Thụy Khuê: Phê bình văn học thế kỷ XX: Chương 12: Phê bình văn học Pháp: Jean-Paul Sartre (1905-1980) (Bài 1)

Nhóm thứ nhất gồm những triết gia độc lập, phi trường phái như Jean-Paul Sartre, Gaston Bachelard, Maurice Blanchot... Tác phẩm chính của họ xuất hiện khoảng thập niên năm mươi.
Nhóm thứ nhì, thường được gọi chung là Phê bình mới, như Phê bình ký hiệu học, Phê bình liên văn bản v.v. xuất hiện thập niên bẩy mươi, xây dựng lý thuyết văn học trên các ngành khoa học như ký hiệu học, liên văn bản, văn học so sánh, với những tên tuổi như Roland Barthes, Gérard Genette, Julia Kristeva... ở Pháp hoặc Umberto Eco, ở Ý.

Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2016

Nguyễn Đình Cống: Bàn về việc góp ý, phê phán Chính quyền và Đảng


Karl Marx cho rằng mâu thuẫn chủ yếu của xã hội là mâu thuẫn giai cấp. Nhiều nhà nghiên cứu chỉ ra Marx đã nhầm vì họ thấy rằng mâu thuẫn chủ yếu của xã hội là giữa đông đảo nhân dân (những người bị trị) và chính quyền (tầng lớp thống trị). Phát hiện ra nội dung cụ thể của mâu thuẫn chủ yếu là từ người dân. Trong những nước có thể chế tiến bộ thì việc giải quyết mâu thuẫn này chủ yếu bằng con đường dân chủ và đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng của chính quyền. Khi nó được giải quyết ổn thỏa thì xã hội phát triển tốt đẹp. Khi nó sâu nặng thì xã hội rối ren, loạn lạc. Lúc mâu thuẫn đến đỉnh điểm mà không dung hòa được thì sẽ xảy ra cách mạng theo các kiểu khác nhau. Mâu thuẫn giai cấp cũng có nhưng không phải là chủ yếu.

Bùi Tín: ‘Lương tâm thời đại’ hay kẻ ‘đại bất lương’?

Ảnh minh hoạ.
Trước kia, trong chương trình giảng dạy của Trường đảng Nguyễn Ái Quốc Trung ương, nay là Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia mang tên Hồ Chí Minh, thường có một luận văn tốt nghiệp với đề tài ‘’Vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) là Lương tâm của Thời đại?‘’ Các học viên phải viện ra những chứng minh cho điều được coi là chân lý tuyệt đối bất di bất dịch, không thể mơ hồ ấy. Nhưng rồi dần dà người ta phải từ bỏ những chân lý khiên cưỡng ấy, những chân lý không hề có trong thực tế, phải ngụy biện, chống nạng để đứng được trước sự thật hiển nhiên.

Kami: Vì sao Tổng BT Trọng khó có thể xử lý được ông Trịnh Xuân Thanh?


Ngày 7/9/2016 truyền thông nhà nước đưa tin nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, ông Trịnh Xuân Thanh đã xin ra khỏi Đảng CSVN. Theo đó, ông Trịnh Xuân Thanh nói ông xin ra khỏi Đảng vì lý do "không tin vào sự chỉ đạo của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng". Cùng thời điểm đó trên mạng internet cũng xuất hiện tài liệu ba trang, được cho là báo cáo của ông Trịnh Xuân Thanh gửi Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Theo báo Thanh Niên cho biết, ngày 4/9/2016 ông Trịnh Xuân Thanh đã bất ngờ gọi điện thoại cho một phóng viên của tòa báo này ở Cần Thơ. Sau khi trình bày nhiều nội dung nhằm giải trình và kêu oan sai trong những vấn đề liên quan đến bản thân mình như báo chí thông tin, thì ông Thanh cho biết đã làm đơn xin ra khỏi Đảng và đã gửi đến các cơ quan chức năng ở Trung ương cũng như Tỉnh ủy Hậu Giang.

Thụy My/RFI: Biển Đông: Tổng thống Pháp «đi dây» giữa Bắc Kinh và Hà Nội

Tổng thống Pháp François Hollande và chủ tịch nước Việt Nam 
Trần Đại Quang tại Hà Nội ngày 06/09/2016.REUTERS/Luong Thai Linh/Pool

Viết về chuyến công du Việt Nam của nguyên thủ Pháp vừa kết thúc hôm 07/09/2016, đặc phái viên Le Monde tại Hà Nội nhận định « Giữa Bắc Kinh và Hà Nội, ông Hollande duy trì một thế thăng bằng nhạy cảm ». Tổng thống Pháp ủng hộ một Việt Nam đang lo lắng trước tham vọng lãnh thổ trên biển của Bắc Kinh, nhưng thận trọng không muốn làm mích lòng người khổng lồ Trung Quốc.
Đến Hà Nội sau khi tham dự thượng đỉnh G20 tại Trung Quốc, tổng thống François Hollande hôm thứ Ba 06/09/2016 đã biết chọn lựa ngôn từ để làm hài lòng cử tọa Việt Nam đang lo ngại trước sức mạnh đang lên của Bắc Kinh tại Biển Đông. « Chúng tôi muốn hỗ trợ Việt Nam trong việc giữ an ninh không gian hàng hải quân sự » - tổng thống Pháp đã tuyên bố như trên trước các giảng viên và sinh viên trường đại học Hà Nội.

Tú Anh/RFI: Trung Quốc lãnh búa rìu tại ASEAN

Các lãnh đạo khối Thượng Đỉnh Đông Á EAS trước lúc vào nghị trường hôm 08/09/2016. Từ trái sang phải: Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith, thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, tổng thống Mỹ Barack Obama...REUTERS/Soe Zeya Tun

Cho dù bản thông cáo chung của Thượng đỉnh ASEAN và Đông Á không lên án Trung Quốc đe dọa hoà bình tại Biển Đông, nhưng hành động lấn chiếm biển đảo và thái độ xem thường luật pháp đã khiến cho Bắc Kinh hai lần bị chỉ tên và khuyến cáo.

Thứ Năm, 8 tháng 9, 2016

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến - Phúc Nổ

Thủ tướng Việt Nam có lẽ đang hào hứng lắm với những công việc của chính phủ nên ông đã liên tiếp phát ngôn những mỹ từ khoa trương, tối nghĩa và bay bổng hoàn toàn không đúng lúc. - Mai Tú Ân
Xế chiều, tôi mới để ý tới ca dao:
Buồn vì một nỗi tháng Giêng
Con chim cái cú nằm nghiêng thở dài
Buồn vì một nỗi tháng Hai
Đêm ngắn ngày dài thua thiệt người ta
Buồn vì một nỗi tháng Ba
Mưa dầu nắng lửa người ta lừ đừ
Buồn vì một nỗi tháng Tư
Con mắt lừ đừ cơm chẳng muốn ăn
Buồn vì một nỗi tháng Năm
Chưa đặt mình nằm gà đã gáy kêu
Bước sang tháng Sáu lại đều

Phạm Chí Dũng: Việt Nam sắp ‘thừa nhận xã hội dân sự’?


Chỉ trong thời gian khoảng một năm từ giữa 2013 đến giữa 2014, xã hội Việt Nam đã hình thành trong lòng nó hơn hai chục tổ chức xã hội dân sự. (Ảnh tư liệu)
Tín hiệu mới
Vào tháng 8/2016, một lần nữa trong năm tôi nhận được tín hiệu về khả năng chính quyền Việt Nam có thể chấp nhận sự tồn tại của xã hội dân sự trong tương lai gần. Một quan chức đương chức cao cấp của đảng Cộng sản cho tôi biết: theo quan điểm của ông, cần thừa nhận và tăng cường vai trò của xã hội dân sự.
Thái độ có vẻ khá cởi mở về quan điểm nhân quyền chính trị như thế là khác biệt lớn so với đúng 4 năm trước, vào tháng 8 năm 2012, khi báo Nhân Dân - cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Việt Nam - còn đăng một bài viết hằn học mang tựa đề “‘Xã hội dân sự’ - một thủ đoạn của Diễn biến hòa bình”.
Thậm chí đến năm 2013, tôi còn nghe kể lại là trong một cuộc họp của Ủy ban nhân dân TP HCM, một phó chủ tịch ủy ban đã giận dữ đập bàn dằn mặt cấp dưới là các lãnh đạo quận huyện và sở ngành: “Ông nào mà còn dám nói tới từ ‘xã hội dân sự’ là tôi kỷ luật liền!”.

Phạm Đoan Trang: Nguyễn Quang A - Người Bảo Vệ Nhân Quyền


Giải thưởng “Hoa Tulip về Nhân quyền” kết thúc giai đoạn cộng đồng bỏ phiếu (public voting) vào nửa đêm 7/9 ở Trung Âu, tức là trước 5h sáng 8/9 giờ Hà Nội (*). Sau đó, trong ba ứng viên được số phiếu cao nhất, Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan Bert Koenders sẽ chọn ra người được nhận bông hoa tulip vinh danh nhà bảo vệ nhân quyền của năm và trao giải – một bức tượng đồng hình bông hoa tulip – vào đúng Ngày Nhân quyền Quốc tế 10/12.
Như vậy, tiếng nói quyết định là của Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan, và ông làm như vậy dựa trên hồ sơ về các ứng viên (đã được xây dựng từ trước, do các cá nhân/tổ chức nhân quyền các nước tiến cử gửi đến Hà Lan từ đầu mùa hè).

Hồng Thủy: Có cần thiết giải thích thêm lập trường của Tổng thống Putin về Biển Đông?

(GDVN) - Việt - Nga có rất nhiều điểm chung có thể mang lại lợi ích thiết thực cho hai dân tộc, không nên để những khác biệt nho nhỏ trở thành rào cản.
Ngày 5/9 tờ Sputnik News bản tiếng Anh và tiếng Trung Quốc của Nga đưa tin, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga ủng hộ lập trường của Trung Quốc trong việc chống lại Phán quyết Trọng tài ngày 12/7 về vụ kiện Biển Đông khiến dư luận đặc biệt quan tâm, chú ý.
Ngày 6/9, phiên bản tiếng Việt của Sputnik News đăng bài viết dẫn lời Giáo sư Dmitry Mosyakov nhận định: "Nga không công nhận quyết định của Tòa án Hague không phải về nội dung mà về hình thức".

Bùi Văn Phú: Tháng Tám, 41 năm sau

Mừng gia đình người em đến Mỹ (ảnh Bùi Văn Phú)

Ngày 30/4/1975 đánh dấu một khúc rẽ cho lịch sử Việt Nam, cho tương lai của nhiều gia đình người Việt. Lịch sử của chia lìa, kéo theo sau là đau thương của học tập cải tạo, bỏ thây trên biển, trong rừng sâu. Với nhiều gia đình, nỗi đau giờ đây dù đã nguôi ngoai nhưng chia lìa còn kéo dài. Trong đó có gia đình tôi.

Khi mới qua Mỹ, nhiều lúc nhớ gia đình, bạn bè và quê hương quá đỗi nên tôi đã tự hỏi việc ra đi của mình có đáng hay không khi đất nước đã thống nhất, hết chiến tranh và tôi cùng nhiều bạn đã từng ôm ấp lý tưởng xây dựng quốc gia, thế tại sao mình lại bỏ nước ra đi.

Thứ Tư, 7 tháng 9, 2016

Ngô Nhân Dụng: Các em sẽ học gì?



Cả thế giới đang khai trường cho niên khóa 2016-17, tôi nhận được những hình ảnh học sinh tại các tỉnh Sơn La, Yên Bái và Lào Cai, Việt Nam trên  đường đến trường ngày đầu tiên, trong một bài phóng sự trên báo Lao Động. Nhìn cảnh các thầy, cô giáo và học trò vất vả leo núi, vượt sông, tới những ngôi trường nghèo nàn, ai cũng phải thương tâm, nhưng cũng vui mừng vì các cháu vẫn còn được đi học. Trong cùng thời gian đó, một ngàn học sinh các trường mầm non và tiểu học tại xã Kỳ Hà, tỉnh Hà Tĩnh phải nghỉ học, vì bố mẹ không có tiền đóng học phí và các khoản phí khác, cũng không đủ tiền mua sách vở. Cha mẹ các em sống bằng nghề làm muối và đánh cá, sau vụ biển nhiễm độc Formosa, tôm cá đánh về không ai mua, muối cũng không bán được vì người ta sợ chất độc.

Nguyễn Quang Dy: G20 hay Cuộc tình Một đêm


G20 Summit (Hàng Châu, 4-5/9/2016) là điểm hẹn của các cường quốc. Nhưng mỗi nước đến với lợi ích quốc gia của mình và tâm trạng riêng, như “đồng sàng dị mộng”. Tổng thống Mỹ Obama sắp hết nhiệm kỳ, muốn để lại dấu ấn lịch sử, trước cuộc bầu cử tổng thống tai tiếng chưa từng có. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đang ở đỉnh cao quyền lực, muốn tăng cường uy thế để kéo dài thêm một nhiệm kỳ, nhằm thực hiện “Giấc mộng Trung Hoa”. Tổng thống Nga Putin đang đau đầu tìm giải pháp cho khó khăn kinh tế trong nước và phiêu lưu quân sự tại Syria và Ukraine. Thủ tướng Nhật Abe có cơ hội lịch sử để thay đổi vai trò của Nhật tại Đông Á với sửa đổi hiến pháp. Thủ tướng Anh Theresa May vừa “gặp may” làm thủ tướng sau sự kiện Brexit, đang lo cho tương lai đất nước và vai trò của mình…  

Viết Từ Sài Gòn: Từ Formosa Hà Tĩnh đến HSG Cà Ná

Câu chuyện biển nhiễm độc, hải sản chết hàng loạt ở biển Bắc miền Trung bởi một cú xả nước rửa ống của Formosa Hà Tĩnh dường như chưa hề nguội trong nhân dân thì liền sau đó, biển Nam miền Trung cũng chuẩn bị đón thêm một mối họa bởi tập đoàn Hoa Sen Group chính thức đầu tư xây dựng nhà máy luyện cán thép với công suất 16 triệu tấn mỗi năm.
Ngoài ra, bờ biển Cà Ná còn gánh thêm 25 cụm cảng và hàng loạt công trình khác. Xem như bờ biển này chính thức bị công nghiệp hóa.
Và chẳng biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Người quan tâm chỉ nhớ một điều là trước đây, bài phát biểu trong buổi khởi công xây dựng Formosa, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói như đinh đóng cột rằng bảo đảm công nghệ xử lý nước thải của Formosa hiện đại hàng đầu thế giới.

Cao Huy Huân: Công bằng trong giáo dục Việt Nam: chắc khó!

Chia sẻ
Tôi nhớ cách đây khoảng 15 năm, ngành giáo dục Việt Nam bắt đầu đi vào giai đoạn cải cách mạnh mẽ - từ sách giáo khoa đến những chương trình hành động chống tiêu cực trong thi cử. Đám bạn tôi thường kể về thời chúng tôi còn ngồi ghế nhà trường khoảng hai thập niên trước, với những bộ sách trắng đen và những kỳ thi phao rải trắng sân trường. Có hôm, một ông chủ tịch xã đi thi bổ túc văn hóa phải nhờ đám học sinh đáng tuổi con cháu vào giúp mới mong được qua. Thế nên khi nghe cải cách thì người dân, nhất là phụ huynh và học sinh, ai nấy đều mừng, đều tin vào một nền giáo dục mới công bằng hơn, hiệu quả hơn.

Khánh An/VOA: Thủ lĩnh Nathan Law trong mắt tình nguyện viên người Việt

Nathan Law, 23 tuổi, vừa được bầu vào Hội đồng Lập pháp Hồng Kông, 
trở thành nghị sĩ trẻ tuổi nhất của vùng lãnh thổ này.

Nathan Law, 23 tuổi, một trong những thủ lĩnh của phong trào biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông, còn được gọi “Cách mạng Dù” năm 2014, vừa được bầu vào Hội đồng Lập pháp Hồng Kông, trở thành nghị sĩ trẻ tuổi nhất của vùng lãnh thổ này.
Nathan Law hiện là thủ lĩnh đảng chính trị mới thành lập Demosisto hồi tháng Tư. Anh cũng là Tổng thư ký Liên đoàn Sinh viên Hồng Kông, và từng tham gia phong trào ủng hộ dân chủ cách đây 2 năm, đã khiến cho nhiều khu vực của Hồng Kông tê liệt suốt 79 ngày. Sau cuộc biểu tình rầm rộ, Nathan Law là một trong 5 thủ lĩnh sinh viên được mời ngồi vào bàn đàm phán với các giới chức hàng đầu của Hồng Kông.

Thứ Ba, 6 tháng 9, 2016

Bùi Tín: Tôi vừa có một giấc mơ lành

Thủ đô Hà Nội (Ảnh năm 2010).
Những ngày mùa thu tháng Tám, tôi hay băn khoăn suy nghĩ đến đất nước ta sao mà gian nan, lắm vấn nạn đến thế. Rất lo buồn là chưa thấy rõ lối ra cho các cuộc khủng hoảng đan chồng lên nhau. Khủng hoảng kinh tế tài chính – nợ khủng, ngân sách mờ ám, khủng hoảng Biển Đông, khủng hoảng bô-xít, khủng hoảng Formosa-Plastics Hà Tĩnh, khủng hoảng tàn sát Yên Bái, khủng hoảng giáo dục lạc hậu, khủng hoảng y tế (bốn bệnh nhân nằm chung một giường…), khủng hoảng đạo đức (ẩu đả, cướp bóc, bắn giết nhau hằng ngày…).
Khủng hoảng bao trùm, cao nhất, then chốt nhất, là nguyên nhân của mọi khủng hoảng, là vấn đề mô hình chính trị, mô hình chế độ, là chế độ độc đảng lạc lõng tệ hại với luật rừng giữa thế giới dân chủ văn minh. Tháo gỡ thế nào, tháo gỡ ra sao đang là vấn đề đặt ra cho mọi người VN yêu nước thương dân, có ý thức trách nhiệm trước lịch sử dân tộc, lo lắng đến tiền đồ các thế hệ mai sau. Từ niềm lo lắng ấy, băn khoăn khó ngủ, đêm qua bỗng hiện lên một giấc mơ lành. Tỉnh dậy tôi không thể ngủ thêm vì thấy giấc mơ đẹp quá, như “giấc mộng kê vàng” được nghe kể từ thuở nhỏ. Và tôi vội tỉnh dậy gõ phím để sớm chia sẻ với bè bạn bốn phương.

Kính Hòa/RFA: Một mùa hè nhiều biến động

Những lao động nữ ngồi chờ việc trên một con đường 
ở Hà Nội vào ngày 28 tháng Ba năm 2016. 

Bất ổn xã hội kéo dài
Một cuộc biểu tình có hàng ngàn người tham gia lại nổ ra tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh vào ngày một tháng chín. Người ta xuống đường vì môi trường, đòi nhà máy thép Formosa phải đóng cửa.
Như vậy là từ đầu tháng Năm đến nay, những cuộc biểu tình lớn đến hàng ngàn người liên tục nổ ra tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, và Quảng Bình. Nguyên nhân của những cuộc biểu tình là thảm họa môi trường tại Vũng Áng đã làm hàng ngàn người sống nhờ vào biển phải mất việc làm, nước biển nhiễm độc đe dọa cuộc sống.
Một đặc điểm của những cuộc biểu tình này là được tổ chức chặt chẽ, đại đa số người tham gia là giáo dân Công giáo được các vị lãnh đạo tinh thần dẫn dắt.

Phạm Chí Dũng: ‘Quốc doanh hóa Công đoàn độc lập!’

Có một khả năng là vào cuối năm 2016, luật Lập hội sẽ được Quốc hội Việt Nam thông qua và do đó mở ra khả năng thành lập các công đoàn độc lập tại doanh nghiệp. (Ảnh minh hoạ)

Bí thư Thăng ‘diễn biến hòa bình’?
Khoảng hơn hai tháng sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama, bắt đầu xuất hiện vài dấu hiệu cho thấy chính quyền Việt Nam, sau một thời gian cố tình trì hoãn, đang phải thúc đẩy việc “thí điểm” định chế Công đoàn độc lập - một điều kiện tiên quyết để Việt Nam được vào TPP.
Trong lúc giới dư luận viên - mà có thể hiểu phía sau giới này là các cơ quan tuyên giáo và công an - dần chuyển giọng theo cách “Sự xuất hiện của công đoàn độc lập sẽ giúp đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động, tuy nhiên không ai có thể khẳng định tất cả các công đoàn độc lập đều hoạt động vì mục đích tốt đẹp như vậy”, dấu hiệu hiện lên rõ nhất đến từ cuộc làm việc của Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng với Liên đoàn Lao Động TP HCM vào ngày 23/8/2016. Tại đây, nhân vật có tần suất lên báo dày đặc nhất trong các chính khách Việt bất ngờ cho rằng yêu cầu đình công của công nhân là chính đáng và còn đặt câu hỏi: “Sao công đoàn không tổ chức đình công theo luật cho công nhân?”. Thậm chí ông Thăng còn phát ra đánh giá “chưa thành công là do tổ chức công đoàn chưa mạnh dạn làm việc đó”, và yêu cầu Liên đoàn Lao động TP HCM nếu chưa tổ chức thành công thì cứ mạnh dạn tổ chức cho thành công.

Trần Văn Chánh: Vấn đề hôm nay GHI CHÉP MỘT SỐ NHẬN ĐỊNH VỀ VIỆC NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN TẠI VIỆT NAM

Mới đây xuất hiện một câu chuyện thời sự nhưng lại liên quan một vấn đề có vẻ học thuật, không “thời sự” chút nào, đó là việc Đại học Fulbright Việt Nam do người Mỹ chủ trương sắp khai giảng nhưng họ còn chần chờ trước đòi hỏi của Nhà nước Việt Nam là theo Luật pháp Việt Nam thì phải giảng dạy Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Sự kiện này làm tôi chợt nhớ lại câu chuyện tưởng chừng đã cũ: Tháng 6.2008 khi cố thủ tướng Võ Văn Kiệt qua đời thì chừng một tháng sau, nhà văn-nhà nghiên cứu Lữ Phương đã có bài viết để tưởng niệm người mà tác giả này coi là “một trong những người cộng sản chân chính còn sót lại trên đất nước hôm nay”.
Sau khi nhắc qua nhiều kỷ niệm xa xưa giữa tác giả với người quá cố, đến đoạn cuối bài, Lữ Phương kể lại buổi gặp gỡ thân tình và cuối cùng giữa hai người ở một hiệu ăn bên khu Thanh Đa (TP. HCM) trong suốt một buổi tối. Khi nhận được tập sách biếu (loại in vi tính không xuất bản chính thức) do Lữ Phương ghi tặng, ông Võ Văn Kiệt bỗng hỏi một câu ít khi nào ông hỏi: “Nghe nói Lữ Phương nghiên cứu nhiều về chủ nghĩa Mác phải không?”.

Thu Hằng/RFI: Trung Quốc và bài toán hóc búa để giải quyết nợ

Một góc chợ ở Hàng Châu (Hangzhou), Trung Quốc, ngày 09/08/2016.REUTERS/China Daily
Trung Quốc, nước chủ nhà tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G20 kết thúc ngày 05/09/2016, là chủ đề được hai nhật báo Le Monde và Le Figaro quan tâm. Tổng nợ của Trung Quốc đã vượt 250% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và tiếp tục tăng với nhịp độ đáng ngại. « Bài toán hóc búa của Trung Quốc để giải quyết nợ » được phân tích trong chuyên trang « Kinh Tế » của nhật báo Le Monde.
« Quả bom nổ chậm », « Cơn sóng thần tài chính »… là những cụm từ được giới phân tích đánh giá về tổng số nợ của Trung Quốc. « Chủ đề này khiến mọi người bận tâm (…) và không chỉ riêng ở châu Á » là lời bình luận của chuyên gia Louis Kuijs thuộc Oxford Economics và từng là kinh tế gia tại văn phòng Bắc Kinh của Ngân Hàng Thế Giới.

Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2016

Trần Mộng Tú: Đưa Cháu Ngày Khai Trường


Bà đưa cháu đi học vào Lớp Mẫu Giáo . Hôm nay
là ngày khai trường của Oliver, cháu ngoại của bà.

Bà cúi xuống hôn thằng bé lên năm
Nói với cháu ngày đầu tiên đi học
Ngoan nhé con đôi mắt xanh trong vắt
Bà động lòng nhớ mắt mẹ con xưa
Mấy chục năm trời sáng nắng chiều mưa
Bà đếm đời mình qua những cổng trường trước mặt
Những sáng đầu thu mùi cỏ thơm mặt đất
Nhìn mẹ con Bà nhớ quãng đời mình
Sách vở tuổi đời theo gió cuốn qua nhanh
Những thành phố những con đường mất dấu

Inrasara: Giải thưởng nào cho Cửu Long cạn dòng Biển Đông dậy sóng?


Giải thưởng cho Ngô Thế Vinh với tác phẩm Cửu Long cạn dòng Biển Đông dậy sóng(1), cơ quan hay tổ chức nào sẽ trao cho nó? – Không đâu cả!
Tôi đã thử đề nghị với Giải Sách Hay của IRED, tiếc là tác phẩm nằm ngoài quy chế Giải (phải là tác phẩm in trong nước qua nhà xuất bản của Nhà nước). Vậy là không đâu vinh danh nó, dù mươi năm qua chắc chắn nó là tác phẩm xứng đáng nhất. Trong nước: không; hải ngoại: cũng không. Chúng ta ưa nói đến giải thưởng từ sự đón nhận của độc giả; rồi ngay cả ở đây càng không nốt. Bởi Cửu Long cạn dòng Biển Đông dậy sóng không in, không bán trong nước, thế nên tuyệt đại đa số người đọc quốc nội không biết đến nó. Hỏi có tội không?

Nhã Ca: Nhớ Anh Như Phong

Nhã Ca Trần Thị Thu Vân
Tên thật Trần thị Thu Vân, sinh năm 1939 tại Huế. Đã viết trên 40 tác phẩm. Trong đó có cuốn ""Đêm Nghe Tiếng Đại Bác" được dịch giả Trương Thị Liễu dịch ra tiếng Pháp do Philippe Picquier ấn hành xuất bản và " Giải Khăn Sô Cho Huế" do tiến sĩ Olga Dro dịch ra Anh ngữ "Mourning Headband for Huế", nhà xuất bản Đại Học Indiana xuất bản. Sách đã được nhận giải Indief Book of the Year Awards Winner 2015 và trở thành đề tài thảo luận tại một số đại học lớn ở Hoa Kỳ.
Mặt bàn và cả ngôi nhà đều nám bụi. Không sao. Thân thong thả lôi trong túi đồ nghề thầy thuốc ra từng món. Sau ống nghe, dụng cụ đo huyết áp, là một chai cognac.
"Để lau bụi đi đã. Các cô, các chú."
"Đừng lau, chị cứ để nguyên vậy. Chị kệ bọn em. Để bác Sĩ Thân coi mạch anh lại cho chắc ăn cái đã rồi chị em mình nhậu."

Ðàm Trung Pháp: Đọc Lại Truyện Kiều, Yêu Thêm Tiếng Việt



Thi hào Nguyễn Du ra đời trong hậu bán thế kỷ 18. Bút giả thường tự hỏi có phải trong thời điểm ấy Thượng Đế đã nổi hứng rộng lượng và công bình mà ban cho nhân loại những thiên tài văn chương xuất chúng chăng? Như Johann Wolfgang Goethe sinh năm 1749 tại Đức Quốc, Nguyễn Du sinh năm 1765 tại đất nước chúng ta, Francois-René Chateaubriand sinh năm 1768 tại Pháp Quốc, và William Wordsworth sinh năm 1770 tại Anh Quốc.
 
Goethe, đệ nhất văn hào dân tộc Đức, năm mới 25 tuổi đã viết cuốn truyện tình bi đát mang tên Die Leiden des jungen Werthers (Những nỗi ưu sầu của chàng trai trẻ Werther) để nói về mối ưu sầu thực sự của chính ông: Goethe đã gặp và yêu say đắm trong tuyệt vọng một phụ nữ đã đính hôn với người khác. Câu chuyện lãng mạn và bi thảm ấy khiến ông lẫy lừng danh tiếng khắp Âu Châu và cũng làm cho một vài giai nhân đa sầu đa cảm đang thất tình giống người trong truyện nhảy xuống hồ tự tử mà trong tay còn nắm chặt cuốn tiểu thuyết kia! Chateaubriand có thể được coi là nhà văn tiên khởi của trào lưu văn chương lãng mạn nước Pháp qua cuốn tiểu thuyết Atala, một câu chuyện vừa buồn vừa mãnh liệt đam mê trong khung cảnh thiên nhiên rực rỡ của rừng núi Bắc Mỹ, một nơi mà Chateaubriand chưa từng thăm viếng và chỉ được làm quen với các sắc dân da đỏ qua sách vở. Và Wordsworth, đệ nhất thi nhân bên trời Anh Quốc, năm chưa đến 30 tuổi đã cùng Coleridge xuất bản tập thơ Lyrical Ballads, mở đầu cho thời đại thi ca lãng mạn trong nền văn học quốc gia ấy. 

Xuân Vũ: VŨ ANH KHANH, Quê Hương Mày Ly Loạn


(Viết tặng Nhuệ Hồng trong lúc tên trùm đỏ Honecker đang ra tòa nhận tội giết dân Đông Đức vượt tường Bá Linh).   XV
 
Tôi quen với Vũ Anh Khanh một cách bất ngờ. Hồi 1950 -1951 chi đó, trong một buổi họp của Phòng Chính trị Phân Liên Khu miền Tây (tức khu 9), người ta giới thiệu hai cán bộ mới từ trường Lục quân Trần Quốc về công tác ở đây. Một tên là Nguyn văn Trị, em ruột của tưng Thanh Sơn, Tư lệnh Chí nguyện quân Việt Nam ở Cao Miên và Vũ Anh Khanh, nhà văn Saigon. Tôi ngạc nhiên không hiểu sao nhà văn Saigon lại ra kháng chiến và đã trải qua khóa Lục quân đầu tiên cũng là khóa cuối cùng ở Nam Bộ.
Vũ Anh Khanh chắc tuổi cỡ Sơn Nam hay Huy Hà lúc bấy giờ cũng đang công tác ở đây. Cả ba vị đều nổi tiếng ở Saigon hoặc trong chiến khu, còn tôi mới tập tành viết phóng sự chiến trường, khi nộp bài bị sửa lên sửa xuống và rất mừng khi được ký tên Xuân Vũ đầu tiên trên báo.

Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2016

Ngô Nhân Dụng: Biết tin ai bây giờ?


Trong cuộc họp báo ngày 31 tháng Tám, 2016 tại Hà Nội, khi nhà báo hỏi về vụ án mạng tại Yên Bái, ông bộ trưởng văn phòng chính phủ cho biết có một phó thủ tướng đã gửi “công văn chỉ đạo cơ quan công an khởi tố, điều tra, xác định nguyên nhân vụ án cấp dưới dùng súng sát hại cấp trên.”
Qua câu nói của ông Mai Tiến Dũng, người ta thấy ông Trương Hòa Bình, phó thủ tướng, đã xác định trong vụ Yên Bái “cấp dưới,” tức ông Đỗ Cường Minh, đã “dùng súng sát hại cấp trên,” tức hai ông bí thư và chủ tịch tỉnh. Xác định đích danh thủ phạm trước khi cảnh sát tư pháp công bố kết quả điều tra, trước khi có một tòa án xét các chứng cớ và nghe tranh luận rồi tuyên phán; đó là cung cách làm ăn của guồng máy tư pháp cộng sản.
Một xã hội tự do dân chủ sống theo lối khác. Người ta chỉ được dùng hai chữ “nghi can” để gọi những người bị nghi ngờ là hung thủ, dù 99% tin chính hắn giết người. Không ai được phép gọi nghi can là thủ phạm, khi tòa chưa tuyên án.

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Từ Nguyễn Hữu Đang Đến Bùi Thanh Hiếu

Không có gì quí hơn Ðộc Lập Tự Do.
Tôi biết nó, thằng nói câu nói đó.

Nguyễn Chí Thiện

Ngày 2 tháng 9 năm 45, ông Hồ Chí Minh long trọng đọc Tuyên Ngôn Độc Lập tại quảng trường Ba Đình – Hà Nội. Bữa đó, tui không có mặt. Lý do: không phải vì quá bận, hay vì có chuyện chi đó (đố kỵ) với đám Cộng Sản mà chỉ vì tôi chưa kịp… ra đời!
Dù sinh sau đẻ muộn, tôi cũng nghe được hơi nhiều chuyện “không được tử tế gì cho lắm” quanh cái ngày này – ngày khai sinh ra cái gọi là nước “Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà.” Trước hết, xin ghi lại vài mẩu tin có liên quan đến ông Nguyễn Hữu Đang – Trưởng Ban Tổ Chức Ngày 2 Tháng 9 – được trích dẫn nguyên văn từ những cơ quan truyền thông (*) của Nhà Nước, mười lăm năm sau đó:
     - Báo Quân đội nhân dân (21/01/1960):
Ta hãy nghe Đang cung khai trước Tòa án: Tôi đã gây hoài nghi đối với sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ. Tôi đã cổ động cho những xu hướng chính trị phản động. Tôi đã thổi phồng hoặc xuyên tạc bịa đặt ra những khuyết điểm để nói xấu Chính phủ và những cơ quan Nhà nước”.
     - Báo Nhân dân (21/01/1960):
Trước tòa án, với những bằng chứng đầy đủ, bọn gián điệp nói trên đã nhận hết tội lỗi của chúng. Sau khi luật sư Đỗ Xuân Sảng bào chữa cho các tội phạm, căn cứ vào chính sách xét xử và trừng trị của Tòa án nhân dân là nghiêm trị bọn chủ mưu và bọn ngoan cố, khoan hồng với những người lầm đường, bị lừa gạt đã biết hối cải …
     - Báo Thời Mới (21/01/1960):
Năm tên gián điệp phản cách mạng, phá hoại hiện hành cúi đầu nhận tội. Nguyễn Hữu Đang và Thụy An, đầu sỏ chủ mưu, bị phạt giam 15 năm và mất quyền công dân 5 năm sau khi hết hạn giam”.

PHẠM TĂNG: THƯ GỬI BẠN

 PHẠM TĂNG

Họa sĩ Phạm Tăng sinh năm 1924 tại Ninh Bình Bắc Việt, học ngành Kiến trúc trước khi chuyển sang Hội họa ở trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông dương. Vẽ hí họa cho nhật báo Tự Do từ 1954 tới 1959, tuần báo Văn Nghệ Tự Do năm 1956. Một số hí họa châm biếm trên Tự Do và Văn Nghệ Tự Do của ông đã khiến ông bị bắt, giam ở khám Catinat một thời gian ngắn. Được xuất ngoại học thêm năm 1959, ông lấy được bằng tốt nghiệp của hầu hết các khoa ở Viện Mỹ thuật La Mã (Accademia de Belle Arti di Roma): Hội họa, Trang trí, Điêu khắc, Thiết kế sân khấu. Ông được giải nhất về Hội họa của tổ chức UNESCO với bức tranh “Vũ trụ” năm 1967, và nhiều giải thưởng quốc tế quan trọng khác. Ông là một trong những người bạn thân nhất của nhà báo Như Phong Lê Văn Tiến.


Hoạ sĩ Phạm Tăng
[tư liệu gia đình Phạm Tăng]


Thủ bút hoạ sĩ Phạm Tăng viết cho Như Phong


Gửi bạn

A.
... Anh về mây gió thong dong
Tôi còn mù mịt cuốn trong bụi trần
Hình hài nặng trĩu gót chân
Đôi vai chồng chất nợ nần thế gian!
Từ nay, gió núi trăng ngàn
Phiêu diêu, Vĩnh viễn, Vẹn toàn là anh
Không còn đầu bạc, đầu xanh
Bên trên nghiệp chướng Sinh – Thành –
Hoại – Không.
Một mình bao quát Mênh Mông
Nhớ anh, bát ngát ... kìa! trông Mây Trời...
“Mây ơi! Mây có nhớ người,
“Cao bay! xin chớ ngậm ngùi tuôn mưa,
“Thế gian, nước mắt có thừa
“Càng mưa thêm nước, càng nhơ vũng lầy!
“Đất bùn ngập cả cỏ cây
“Gột sao sạch nước non này, Mây ơi!
“Đường mây, Mây cứ về trời
“Cao xanh thăm thẳm, tuyệt vời Mây bay...
“Tiếc thương chi kiếp đọa đầy
“Dưới này lắm kẻ giơ tay níu trời.
“Tha hương, đây có một người
“Đốt thơ, gửi khói lên trời thăm Mây.”

B.
Trả lại buồn thương cho thế gian
Trăm năm rũ sạch dấu tro tàn
Sinh ra – Có đó – không còn nữa
Một dấu chân mờ, một bóng vang...

Không cái Tôi này – không xác thân
Không SAU, không TRƯỚC, chẳng XA – GẦN
Không ĐI, không ĐẾN, không CÒN – MẤT
Vũ trụ và tôi MỘT, bất phân !!!




Phạm Tăng: Tranh Tết 1973, con trâu
[tư liệu Phạm Lê Hương]


PHẠM TĂNG
[trích sách Tưởng Niệm Như Phong
sắp xuất bản]

Thụy Khuê: Phê bình văn học thế kỷ XX - Chương 11: Phê bình ý thức (Bài 2)

Georges Poulet sinh tại Chênée (Liège), Bỉ, ngày 29/11/1902, và mất tại Bruxelles ngày 31/12/1991. Sau khi tốt nghiệp đại học Liège, ông giảng dạy tại nhiều đại học trên thế giới: Edimbourg, Baltimore (1952), Zurich (1956), Nice (1968). Georges Poulet coi Marcel Raymond như một người bạn, một người cha của trường phái ý thức. Khi được nhận chức giáo sư danh dự tại đại học Genève, trong thư gửi Marcel Raymond, Poulet viết:
"Đúng là tôi thấy mình có liên hệ chặt chẽ với đại học Genève, vì đó là trường của anh, nhờ anh (...) mà một trường phái phê bình đã phát sinh tại đây, và có thể nói, mỗi ngày tôi đều cảm thấy mình hân hạnh và sung sướng đã có phần đóng góp".[1]

phan thanh tâm: Vết Thương Lòng Của Một Thế Hệ


Tuy
n tập Thơ Lính Chiến Miền Nam (ARVN Soldiers Poetry) tập hợp 125 bài thơ của hơn 50 tác giả là tuyển tập có nhiều hình ảnh sống động của thuở tao loan trườc 1975, được vẽ lên bằng chữ về người đi đánh trận với balô, nón sắt, súng dài, súng ngắn, bản đồ, địa bàn; ở một tiền đồn xa xôi, hay trong một cuộc hành quân trên kinh rạch vào một đêm đen kịt, hoặc đang nằm kích ở  một khu rừng vào một buỏi chiều tà lúc trăng vừa ló lên ở bên kia đồi. Tuyển tập còn vang vang tiếng  bom, tiếng đạn, tiếng ca, tiếng khóc, tiếng gió, tiếng lá khô xào xạc, cùng tiếng chửi thề và cả tiếng sóng trong lòng của những người trong cuộc; và dường như có phảng phất cả  mùi tử khí của nhiều xác chết đủ kiểu.

Ngự Thuyết: PHAN CHU TRINH, THẤT BẠI VÀ THÀNH CÔNG


Phan Chu Trinh sinh ngày 9/9/1872 tại Tây Lộc, Tam Kỳ Quảng Nam, cha là Phan Văn Bình, một vị quan võ của Nam Triều, từng tham gia phong trào Cần Vương chống Pháp, mẹ là Lê Thị Trung, con nhà vọng tộc. Thuở bé Cụ học võ tại quê nhà, nên vào trường tỉnh hơi trễ, nổi tiếng học giỏi, tranh biện giỏi. Khoa Canh Tý 1900 Cụ đậu cử nhân, năm sau
đậu phó bảng cùng khoa với tiến sỹ Ngô Đức Kế. Hai năm sau, năm 1903 Cụ được bổ đi làm quan tại Bộ Lễ, Thừa Thiên, Huế.
Không chấp nhận một cuộc sống nô lệ ngoại bang, sau hai năm tại Bộ Lễ, Cụ từ quan đi làm cách mạng. Cụ cùng hai người đồng môn cũ là Trần Quý Cáp và Huỳnh Thúc Kháng vào Nam tìm hiểu dân tình, sau đó ra Nghệ Tĩnh, Thanh Hóa, Hà Nội kết giao với các sỹ phu có lòng vì dân, vì nước. Trong thời gian ở Bắc, Cụ tìm cách gặp Đề Thám tại căn cứ địa Yên Thế. Năm 1905 xẩy ra trận chiến giữa Nhật và Nga. Nhật đại thắng làm rung chuyển cả Thế Giới. Cụ và các đồng chí xem đó như một niềm khích lệ lớn, càng thêm hăng say theo đuổi con đường canh tân, cách mạng, mong có ngày quang phục quê hương.

Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2016

Nguyễn Quang Dy: Dân Trí và Ngộ Nhận


“Đừng tin những gì bạn nghe, và chỉ tin một nửa những gì bạn thấy” (“Believe none of what you hear, and only half of what you see” - Benjamin Franklin).
 
Từ lâu thường nghe nói “nước ta rừng vàng biển bạc”. Nay rừng hết, biển chết, tài nguyên cạn kiệt, đồng bằng hạn hán, ngập mặn. Lại nghe “người Việt Nam thông minh cần cù” và “không thua kém ai”. Nhưng tại sao dân phải xuất khẩu lao động, để làm thuê, đẻ mướn? Tại sao nhà giầu và các quan chức bỏ đất nước ra đi ngày càng nhiều? Tại sao hàng trăm ngàn doanh nghiệp chết hoặc ngắc ngoải? Tại sao bà phó chủ tịch nước kêu lên, “họ ăn không từ một cái gì”? Tại sao Chính phủ không biết “lấy tiền đâu để phát triển”? Tại sao cải cách mà đất nước vẫn tụt hậu, nợ công chồng chất, ngân sách thâm hụt, chỉ đủ trả nợ đến hạn? Tại sao xã hội bất an, trộm cắp, lừa đảo, bạo lực? Thật nghịch lý. Do dân trí hay do ngộ nhận?

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến: Thím Ngân

Hồi nẳm, không hiểu thi sĩ Bùi Giáng si mê kịch sĩ Kim Cương cái điểm nào; chớ còn bây giờ thì tui chết mê chết mệt chỉ vì nhan sắc khuynh thành của thím Nguyễn Thị Kim Ngân.
Chủ Tịch Quốc Hội ăn mặc cách chi tôi ngó cũng xinh, chụp hình kiểu nào tui coi cũng đặng. Ngay cả cái cách bà ấy đổ (mẹ) nguyên cả sô bắp xuống ao cá bác Hồ tui cũng thấy (sao) nhí nhảnh, ngây thơ và dễ thương hết sức!
Một phụ nữ xinh đẹp và khả ái quá cỡ như vậy, tất nhiên, không thể nào tránh được lòng ghen ghét hay đố kỵ của bàn dân thiên hạ. Chả trách thím Ngân bị nhiều người (trong cũng như ngoài nước) mắng nhiếc và xỉ vả không tiếc lời, dù hổng có làm điều chi sai trật cả.
Coi: Quốc Hội khoá XIV tiếp tục lùi luật biểu tình thì có gì bất ngờ hay mới lạ đâu nào? Cả chục khoá trước cũng đều “bàn lùi” hết trơn hết trọi mà.
Thím Ngân chỉ nói lên là một sự thật hiển nhiên, khi bầy tỏ quan ngại về tình trạng “rối loạn đất nước” thôi. Chớ hơn bẩy mươi năm qua, kể từ khi mà cách mạng cướp được quyền bính, có ngày nào mà xứ sở này được an bình đâu mà không lo “rối loạn” ?

TS Phạm Đỗ Chí & Nguyễn Khánh Phương: Khi Người Mỹ Trung Lưu Nổi Giận: Chính sách đáp ứng của hai ứng viên TT Mỹ sai hay đúng?


Trong tuần thứ nhì của tháng 8, cuộc tranh cử TT giữa hai ứng viên chính thức của 2 đảng Cộng Hòa (CH) và Dân Chủ (DC) là ông Donald Trump và bà Hillary Clinton đã đi vào tranh luận sôi nổi hơn với chiều sâu chính sách, khi cả hai bên đưa ra hai chương trình kinh tế hoàn toàn khác biệt để cử tri tìm hiểu và so sánh trên các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên các cuộc tranh luận chưa được rõ ràng lắm khi các quan sát viên chỉ chú ý đến các điểm khác nhau chi tiết có tính cách cục bộ. Chúng tôi muốn bàn dưới đây cái nhìn tổng quan hơn về các chủ thuyết kinh tế chính nằm dưới những chính sách đó.[1]
Ông Trump thì đề nghị cuộc "cách mạng thuế khóa", tiết giảm mạnh mẽ thuế doanh nghiệp và đơn giản hóa cũng như giảm các thuế suất đánh trên thu nhập cá nhân, nhằm vào phát triển nền kinh tế tư nhân như đầu tầu cho việc phục hồi mạnh kinh tế Mỹ, được coi như là đang yếu kém sau 8 năm dưới chính phủ DC, và tăng công ăn việc làm cho công nhân Mỹ.

Âu Dương Thệ: Nghĩ gì về „Cách mạng Tháng 8“?

Từ 71 năm và 7 tháng: Lời hứa của những người cầm đầu chế độ toàn trị trước sau vẫn như „miệng quan trôn trẻ“!
Chung quanh thảm họa môi trường: Ai đang hưởng tự do làm giầu, ai đang tự do đổi đen thành trắng và ai đang bị đàn áp, mất tự do, mất công ăn việc làm?
Độc lập theo „biện chứng“ của Nguyễn Phú Trọng là không nên mở miệng ủng hộ Phán quyết của Tòa án Trọng tài quốc tế đã phủ nhận những đòi hỏi sai lầm và ngang ngạnh của Bắc kinh!
Tháng 8.1945 nhân dân ta đã đứng lên làm cuộc cách mạng lịch sử, nhưng Hồ Chí Minh đã dùng các thủ đoạn quỉ quyệt và dã man để cướp công của nhân dân, nhận vơ là công lao của đảng và từ đó dựng lên thuyết rất độc tài và phản động „lịch sử đã giao phó cho ĐCS“ để biện hộ cho việc kéo dài chế độ toàn trị suốt 71 năm!
Hồ Chí Minh đã long trọng tuyên hứa „Không có gì quí hơn độc lập, tự do!“ Nay 71 năm trôi qua, ba thế hệ đã trải nghiệm, bao nhiêu triệu người đã hi sinh, nhưng chế độ toàn trị đã mang lại tự do cho nhân dân như thế nào và độc lập cho đất nước ra làm sao?

Thạch Sanh: Chế độ ‘xây dựng nông thôn mới’ hay trùm gôm cùm thuế má lên đầu nông dân?


Theo quy định, để được công nhận “chuẩn nông thôn mới”, các xã phải đạt “19 tiêu chí”, thực hiện 11 “nội dung”, trong đó thôn, xã phải xây những công trình hạ tầng như đường giao thông nông thôn, trụ sở xã, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, khu học tập cộng đồng, khu thể thao, cổng xã, cổng thôn, cổng làng... Người dân cũng phải xây tường rào cổng ngõ nhà mình.
Hệ lụy xây dựng các công trình đó đã để lại một đống nợ khổng lồ đáng báo động. Lạ thay, ở đâu xây dựng nông thôn mới, ở đó chồng chất nợ nần. Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối trung ương và báo cáo của 37/44 tỉnh thành đã có báo cáo, tổng số nợ xây dựng cơ bản hiện nay trên 9.400 tỷ đồng. Cả nước có hơn 9000 xã, vậy nếu tính bình quân, mỗi xã nợ trên 1 tỷ đồng, chưa kể các xã chưa báo cáo. Địa phương nào được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới thì địa phương đó có nguy cơ càng nghèo, số nợ tồn đọng càng lớn. Điển hình như tỉnh Hòa Bình có 30 xã xây dựng nông thôn mới, nợ 217 tỷ đồng; Thanh Hóa, hầu hết các xã đều nợ, bình quân mỗi xã nợ 6 tỷ đồng, có 106 xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới nhưng đã gánh khoản nợ 253 tỷ đồng; Nam Định con số nợ tăng lên mức báo động, mỗi xã ít nhất nợ 300-400 tỷ đồng, xã nào cũng có nợ. Ở xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang, sau 2 sau năm xây dựng “thành công” nông thôn mới, xã nợ dân hàng chục tỷ đồng giải phóng mặt bằng để mở đường liên thôn.

Thứ Năm, 1 tháng 9, 2016

Phạm Chí Dũng: Thảm sát Yên Bái: Điềm rất xấu về cuộc khủng hoảng mới trong đảng


Đồ thị gia tốc biến động xã hội - chính trị kéo theo biến động chính trị - xã hội ở Việt Nam đã tăng dần rồi tăng đột biến trong 4 năm qua, với đỉnh gần nhất mang tên “Thảm sát Yên Bái”.
Giờ đây khi xâu chuỗi lại quá khứ không quá xa, chúng ta có thể tự hỏi rằng phải chăng sự kiện “người anh hùng áo vải” Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng đầu năm 2012 - dùng súng hoa cải và mìn chống trả đoàn cưỡng chế đất đai Hải Phòng - đã thắp lên một điềm báo đen tối cho cuộc xung đột nội bộ đảng triền miên sau đó?
4 năm: Từ dân bắn quan chuyển hóa quan bắn quan
Sáu tháng sau vụ Đoàn Văn Vươn, Hội nghị trung ương 6 của đảng cầm quyền nổ ra trận đấu đá quyền lực cạn tàu ráo máng đầu tiên sau nhiều năm sóng yên bể lặng. Cũng là lần đầu tiên, những thủ lĩnh phe đảng như Trương Tấn Sang và Nguyễn Phú Trọng sử dụng thủ pháp “đánh hội đồng” nhằm xử lý dứt khoát một đồng chí của mình - Nguyễn Tấn Dũng - khi đã nhận ra nguy cơ không còn trừu tượng về “sự tồn vong của đảng”. Thế nhưng lịch sử đảng khi đó vẫn chưa phải là một ca khúc khải hoàn, mà đã chuyển những giọt nước mắt cay đắng của Đoàn Văn Vươn đến ri rỉ trên khóe mắt mờ đục của tổng bí thư Việt Nam.

Gia Minh: Bao giờ biển có thể sạch như trước?

Bãi biển Phan Rang hôm 17/6/2015. 
Khi nào vùng biển tại khu vực 4 tỉnh miền trung Việt Nam bị hóa chất độc hại của công ty gang thép Formosa thải ra làm ô nhiễm sẽ trở lại sạch như xưa?
Đây là câu hỏi lớn tiếp tục được nêu ra dù rằng cơ quan chức năng Việt Nam vào ngày 22 tháng 8 vừa qua công bố nước biển vùng ô nhiễm nay cơ bản đã sạch.
Giới khoa học trả lời ra sao cho câu hỏi mà nhiều người, nhất là dân trong vùng chịu tác động, vẫn nêu ra hằng ngày kể từ khi thảm họa giáng xuống họ từ đầu tháng tư cho đến nay?

Tô Văn Trường: Nguy cơ “họa vô đơn chí”

Thông tin chính thức trên công luận cho thấy một dự án thép khổng lồ với công suất trên 16 triệu tấn/năm đang được tính toán xây dựng tại xã Phước Diêm và Cà Ná, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận. Theo dự thảo thỏa thuận hợp tác chiến lược với UBND tỉnh Ninh Thuận, Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) dự kiến đầu tư dự án khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận có vốn đầu tư lên tới 10,6 tỉ USD (hơn 230.000 tỉ đồng), công suất 16 triệu tấn/năm.
Thực trạng
Vào những năm 2006-2008, ông Phạm Thanh Bình, nguyên Tổng Giám đốc Vinashin nổi tiếng, mặc dù đã bị “chiếu tướng” vẫn “nhẩy” vào Cà Ná để xây dựng nhà máy thép 4-5 triệu tấn rồi. Nhiều người dân đã mất đất, mất nghể muối Cà Ná nổi tiếng cho mãi tới nay, nhưng chẳng thấy sắt thép gì cả.
Vào lúc đó, có nhiều dự án thép như Formosa, liên doanh Vnsteel với Tata, 2 dự án của Trung Quốc cũng ở Vũng Áng, dự án của VinaMega ở Đình Vũ v.v… Giống nhau ở chỗ, ai cũng khoe đầu tư hiện đại, nhưng thực ra công nghệ “blast furnace” (lò cao) có từ vài thập kỷ trước đây. Có đến 70-75% thép hiện nay là từ các loại công nghệ này.

Trọng Nghĩa: Việt Nam nêu khả năng xét lại quy tắc đồng thuận trong ASEAN

Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang 
tại Viện Nghiên Cứu Đông Nam Á Singapore ngày 30/08/2016AFP

Phát biểu tại cuộc Đối Thoại Singapore (Singapore Lecture) lần thứ 38, vào hôm nay 30/08/2016, chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang, khi được hỏi về lập trường của ASEAN và vấn đề Biển Đông, đã không loại trừ khả năng sửa đổi quy tắc đồng thuận trong khối này.
Đang viếng thăm chính thức Singapore trong ba ngày, chủ tịch nước Việt Nam đã được mời đọc diễn văn tại cuộc Đối Thoại Singapore do Viện Nghiên Cứu Đông Nam Á Yusof Ishak tổ chức. Cử tọa gồm hơn 500 người, từ giới hoạch định chính sách cho đến các nhà nghiên cứu, cùng nhiều quan khách khác.
Đề cập đến căng thẳng tại Biển Đông, ông Trần Đại Quang cảnh báo là nếu xẩy ra xung đột thì tất cả các bên liên quan đều thua thiệt, kêu gọi một giải pháp hòa bình, dựa trên pháp luật quốc tế. Đáng chú ý là chủ tịch Việt Nam cho rằng cần tìm kiếm các cơ chế khác, bổ sung cho nguyên tắc đồng thuận của Hiệp hội các nước Đông Nam Á – ASEAN.
Trả lời câu hỏi của Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, một nhà nghiên cứu tại Viện Yusof Ishak, về nhận định của Việt Nam liên quan đến những khó khăn mà ASEAN gặp phải gần đây trong việc đạt đồng thuận về vấn đề Biển Đông, ông Quang đã cho rằng các thành viên ASEAN cần tìm kiếm thêm các cơ chế ngoại giao mới.
Theo báo Today, chủ tịch nước Việt Nam đã nói ngắn gọn như sau : « Chúng ta đều biết rằng nguyên tắc đồng thuận được ghi trong Hiến chương ASEAN... Nhưng với sự phát triển mới, chúng tôi có thể xem xét và bổ sung nguyên tắc (đồng thuận) bằng các cơ chế khác ».
Trả lời báo Today, ông Lê Hồng Hiệp cho rằng chủ tịch nước Việt Nam có vẻ rất cởi mở trước khả năng điều chỉnh phương pháp làm việc của ASEAN hoặc là bổ sung thêm một số cơ chế để xử lý vấn đề Biển Đông.
Theo ông Hiệp : « Trước lúc xẩy ra những sự cố gần đây, nguyên tắc đồng thuận rất hợp với Việt Nam và một số nước khác, vốn rất nhạy cảm với vấn đề chủ quyền. Nhưng với sự thất vọng của Việt Nam sau những diễn biến gần đây, tôi nghĩ rằng bây giờ chính phủ Việt Nam đang suy nghĩ về làm thế nào để lách được qua nguyên tắc này ».
Uy tín của ASEAN đã bị sứt mẻ vì đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm ra một quan điểm chung trên vấn đề Biển Đông do sự chống đối của một số quốc gia thành viên có quan hệ gần gũi với Trung Quốc - đặc biệt là Cam Bốt – bị cho là đã răm rắp chiều theo áp lực từ Bắc Kinh.
Nguyên thủ Việt Nam cho rằng tình hình ở Biển Đông rất « đáng quan ngại », với vấn đề tranh chấp chủ quyền đang đe dọa tự do, an ninh và an toàn hàng hải, cũng như làm xói mòn lòng tin, tác hại đến hợp tác trong khu vực. Ông nhấn mạnh : « Nếu để xảy ra mất ổn định, nhất là xung đột vũ trang, thì không có kẻ thắng, người thua, mà tất cả cùng thua », và để duy trì ổn định trong khu vực, tất cả các quốc gia phải cùng nhau hành động, và các tranh chấp cần phải được giải quyết trên cơ sở luật pháp quốc tế - trong đó có Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển - bình đẳng, cùng có lợi.
Gián tiếp chỉ trích Trung Quốc
Theo ghi nhận của báo Today tại Singapore, chủ tịch nước Việt Nam đã ám chỉ những hành vi hung hăng của Trung Quốc tại Biển Đông khi nêu bật các thách thức nghiêm trọng mà khu vực đang phải đối phó, trong đó có vấn đề « tranh chấp tài nguyên, chủ quyền lãnh thổ, biển đảo ». Đối với ông Quang : « Tính chất nghiêm trọng của các thách thức rất đáng lo ngại khi tư duy đề cao sức mạnh, coi sử dụng vũ lực như một giải pháp, vẫn còn tồn tại ».
Ông Trần Đại Quang là lãnh đạo đầu tiên của Việt Nam được mời phát biểu tại Đối thoại Singapore, một vinh dự từng được dành cho một số lãnh đạo như chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.



Lê Anh Hùng: Chuyện kể năm 2000 bị thu hồi và tiêu huỷ: âm mưu kim tiền của an ninh VN?


Bùi Ngọc Tấn (1934-2014) là một nhà văn bất đồng chính kiến nổi tiếng ở Việt Nam. Ông từng bị bắt trong vụ án “Xét lại chống đảng” rồi bị giam giữ dưới hình thức “tập trung cải tạo” từ 1968-1973. Ông đã để lại cho đời một di sản khá lớn, trong đó nổi tiếng nhất là Chuyện kể năm 2000, tác phẩm văn chương đương đại hiếm hoi của Việt Nam được dư luận quốc tế chú ý và đã được dịch sang tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Pháp.
Mặc dù đến nay đã có nhiều bài bình luận, đánh giá về tác giả và tác phẩm Chuyện kể năm 2000, bản thân tác giả cũng đã cho công bố Hậu Chuyện kể năm 2000 thuật lại quá trình thai nghén và xuất bản cuốn sách, song dường như công chúng vẫn chưa biết hết sự thật đằng sau việc tác phẩm bị đình chỉ, thu hồi và tiêu huỷ, một thực tế không có gì là bất thường dưới “thời đại Hồ Chí Minh”. Mới đây, trong cuộc gặp và trò chuyện với ông Lê Hùng, cựu biên tập viên (BTV) NXB Thanh Niên, chúng tôi may mắn được biết thêm nhiều thông tin lý thú.