Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2016

Lê Xuân Khoa: Như Phong - Một Trí Thức Yêu Nước

GS Lê Xuân Khoa (ảnh: Uyên Nguyên)

Lê Xuân Khoa, sinh năm 1928 tại Hà Nội, nghề nghiệp chính là dạy học. Trước 1975, ông là giáo sư Đại học Văn khoa Sài-gòn, Đại học Đà-lạt, Minh Đức và Vạn Hạnh, nguyên Đổng lý Văn phòng Bộ Văn hóa Giáo dục, Phó Viện trưởng Viện Đại học Saigon.  Sau 1975, định cư ở Hoa Kỳ, ông là Chủ tịch Trung tâm Tác vụ Đông Nam Á (SEARAC) ở Washington DC, chuyên vận động về chính sách cứu trợ, thâu nhận và định cư tị nạn. Năm 1996, ông trở về nghề dạy học, làm giáo sư thỉnh giảng trường Cao học Nghiên cứu Quốc tế (SAIS), Đại học Johns Hopkins.Hiện cư ngụ tại Irvine, Nam California. Tác phẩm: Việt Nam 1945-1990: Chiến tranh, Tị nạn và Bài học Lịch sử.

Chắc chắn tôi là một trong những người cuối cùng nộp bài cho Ban Biên Tập cuốn sách “Tưởng niệm Nhà báo Như Phong Lê Văn Tiến”. Có hai lý do chính đã khiến tôi trì hoãn đến giờ chót việc góp mặt bên cạnh nhữngbài viết của người thân trong gia đình hay bằng hữu của Như Phong, một nhà báo, một chuyên gia về cộng sản, một mưu sĩ hay chiến lược gia, hay đơn giản hơn, một kẻ sĩ. Đối với tôi, dù ở danh nghĩa nào, nhân cách của Như Phong, trên hết, vẫn là một trí thức một lòng vì dân vì nước.

Trần Mộng Tú: Em Bé Trong Xe Cứu Thương


 Omran Daqneesh (Hình của Mahmoud Raslan-AP)

Nhân viên cứu thương lôi em ra từ đống gạch vụn nát, cả người em phủ kín vôi vữa, giống như lớp bột kem phủ trên cái bánh.

Trời tối, tiếng kêu thất thanh của đám đàn ông cứu hộ. Em được chuyền từ tay người này qua tay người kia trong hấp tấp vội vàng. Cả phía mặt bên trái em đầy máu. Em im khe, không một tiếng khóc nào, không gọi bố mẹ.  Em ôm chặt lấy cổ người bế em. Người ta đặt em vào cái ghế to trong lòng chiếc xe cứu thương.

Em ngồi đó, bất động nhìn chung quanh bằng con mắt bên phải. Cái ghế mầu cam, mấy người đàn ông mặc áo màu cam, cái hộp cứu thương màu cam, chung quanh em cái gì cũng màu cam, màu của toán cứu thương.

Người đàn ông đặt thằng bé vào ghế, cúi xuống nhặt cái walkie talkie rồi bỏ đi.

Một người đàn ông khác cầm máy hình nhắm vào nó. Nó mặc một cái quần cụt, cái áo thun có vẽ hình cạc-toon. Hai bàn tay bé của nó đặt yên trên đùi mình. Mắt phải của nó mở to hơn mắt trái. Nó nhìn ra phía cửa xe cứu thương, nhìn về phía có tiếng động. Nó chớp mắt một cái rồi nhìn đi nơi khác (*).

Phạm Duy: Dạ Hành


Lời Tòa soạn DĐTK
: Hôm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu lại với quý độc giả lời của ca khúc Dạ Hành, được nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác năm 1970. Bài hát được viết cách đây đã 46 năm, nhưng đọc lại, hát lại tưởng như mới viết hôm qua, để mô tả cảnh tượng của nước Việt Nam hôm nay. Mỗi câu, bất cứ câu nào, cũng đúng y hệt như những gì đang xảy ra, với bầy ma là đảng cộng sản, và hai chữ Người đi là người dân Việt Nam đang bị đày đọa hàng ngày...

Người nghệ sĩ lớn có khả năng tiên cảm được những gì sẽ xảy ra cho đất nước và dân tộc mình. Từ đầu thập niên 1960 khi kết thúc trường ca Con Đường Cái Quan, Phạm Duy đã viết:

Con đường thế giới xa xôi
Trong lòng dân chúng nơi nơi...

Đó há chẳng phải là hình ảnh ba triệu người Việt Nam hiện nay đang sinh sống tại hải ngoại?

Và đây, trong bài Dạ Hành, há không phải hoàn cảnh của người dân mất đất mất biển bị đàn áp tàn khốc bởi bầy ma:

Người đi không ai dắt, không ai đưa 

Như đui mắt, đi bơ vơ 

Đi trong vòng vây quanh của bầy ma, hự !
...
Người đi mang nước mắt, đeo khăn tang 

Nhưng la hét, nhưng kêu vang 

Trong ô nhục, trong muôn vàn hờn căm, hự !
...
Bầy ma giơ tay đánh, giơ tay phang, 

Vung cây súng, vung thanh gươm 

Không cho người, không cho người vùng lên, hự

Nhạc sĩ Phạm Duy từ 46 năm trước đã viết lên những ca từ, y hệt như đang chứng kiến các thảm cảnh của Việt Nam ngày hôm nay !

Xin mời độc giả cùng đi vào cuộc Dạ Hành.

DĐTK

(Ghi chú của tác giả: Sau mỗi câu hát là có tiếng hự, tức là tiếng đấm vào lưng)

Đông Hương: Trả Người Mấy Cọng Tình Bay


Trả người mấy cọng tình bay
tóc em héo bởi chia tay tóc người
mắt mi ươn ướt sương trời
môi rưng rưng nhẹ những lời xa xưa

*

Trả người mấy ngọn vàng Thu
chừ em chiếc lá vân du ngàn trùng
thương em, bóng vẫn sau lưng
đường bay bạt gió mông lung tầm nhìn

*

Trả người vạt nắng yêu tinh
em âm thầm nuối bóng hình thân quen
rồi gom giọt mặn môi mềm
giấu vào quá khứ sử tình hư hao

*

Trả người mùa trăng chiêm bao
giòng sông hẹn ước mai sau miên trường
nửa đường gãy mất yêu thương
đành thôi giữ lại mắt buồn từ đây

đht



Đàm Trung Pháp Giới Thiệu Và Dịch Thuật: Một Thoáng Hương Vị Thi Ca Trữ Tình Tây Ban Nha Ngữ


Ai trên đời mà không âm thầm tiếc nuối tuổi trẻ qua mau, nhưng đã mấy ai để lệ rơi tầm tã trong những lúc bất thần khóc than cho tuổi thanh xuân ra đi không trở lại như nhà thơ Rubén Darío (1867-1916) người nước Nicaragua? Darío ví tuổi xanh như một “kho tàng thượng đế” mà sự mất đi là cả một tiếc thương vô hạn nằm sâu trong tiềm thức. Chẳng thế mà bốn câu tuyệt bút phát xuất từ một nỗi lòng xót xa của ông được nhắc đi nhắc lại năm lần trong bài Canción de otonõ en primavera (Thu ca lúc xuân thì) đã làm bao thế hệ độc giả mủi lòng vì mức độ thiết tha của chúng:

Tuổi thanh xuân, kho tàng thượng đế [Juventud, divino tesoro]
đã ra đi không thể trở về [ya te vas para no volver]
lúc muốn khóc, ta không khóc nổi [cuando quiero llorar, no lloro]
nhưng nhiều khi bất chợt lệ rơi [y a veces lloro sin querer]

Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2016

Ngô Nhân Dụng: Từ 30,000 sẽ thành 300,000, thành 3 triệu người!


Vụ Formosa còn là một ung nhọt đau đớn trên thân thể và tâm hồn dân tộc Việt Nam. Nhưng vượt trên Formosa, là mối đe dọa trên môi trường sống của 90 triệu người dân Việt. Đất nước không thể nào bảo vệ được sinh môi khi chính quyền cộng sản còn tồn tại. Vì mối lo của họ chỉ là củng cố quyền hành, tham nhũng, vơ vét, và tranh giành địa vị với nhau (đến cùng thì bắn giết lẫn nhau, như ở Lào Cai). Họ không quan tâm đến môi trường sống của người dân.
Sau khi công ty Formosa đã nhận lỗi và bồi thường, Mạng Lưới Blogger Việt Nam đã kêu gọi đồng bào hãy đứng lên bảo vệ môi trường, đề nghị bà con chúng ta tổ chức “biểu tình rộng khắp, trải dài từ trong nước ra đến hải ngoại” vào ngày cuối tháng Bảy, 2016; rồi tiếp nối với nhiều cuộc biểu tình khác.

Ðinh Quang Anh Thái: Nhớ Cậu Tiến

Như Phong và Ðinh Quang Anh Thái ở chung 

trong một Mobile Hometrên đường Bolsa, Little Saigon.

Lần đầu tiên tôi được biết đến tên tuổi ông Như Phong Lê Văn Tiến là năm 1976. Chính anh chị Từ Công Phụng-Từ Dung nói cho tôi biết về ông. Dạo ấy, Sài Gòn vừa mất tên gọi, tôi sống ngoài lề đường, bán sách cũ trước cửa rạp Rex, bán quần áo cũ ngay ga xe lửa đường Lê Lai, bán thuốc tây trên đường Pasteur, bán rau muống ở chợ Hãng Phân bên Vĩnh Hội, và bán cả... súng cho những người đi vượt biên. Nghĩa là kiếm sống bằng đủ mọi cách.

Thụy Khuê: Phê bình văn học thế kỷ XX: Chương 10 Trường phái bác ngữ học Đức (Bài 3)

Erich Auerbach sinh ngày 9/11/1882 tại Berlin và mất ở Wallingford, thuộc tiểu bang Connecticut, Hoa Kỳ, ngày 13/10/1957, được coi là nhà phê bình lớn nhất của Đức trong thế kỷ XX.
Là giáo sư bác ngữ học tại đại học Marburg, năm 1935, ông bị chế độ Nazi cách chức, chạy sang Istanbul tiếp tục dạy học trong vòng 10 năm. Chính trong thời gian lánh nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ, Auerbach đã viết tác phẩm chủ yếu Mimésis (in tại Berne, Thụy Sĩ, năm 1946), trong điều kiện thiếu thốn tài liệu. Mimésis được coi là một trong những tác phẩm kinh điển của nền phê bình hiện đại. Năm 1947, Auerbach sang Hoa Kỳ dạy bác ngữ học Rô-man ở đại học Pennsylvania. Năm 1950, ông chuyển sang dạy đại học Yale cho đến lúc mất.

Thái Bá Tân: Xin Có Đôi Lời


Nhà thơ Thái Bá Tân

Vấn đề là ở chỗ - Nhà nước ta xưa nay
Hễ ai đó phản đối, - Thì lập tức, người này
      Bị quy là phản động, - Là diễn biến hòa bình.
      Tức là muốn phá hoại, - Lật đổ nhà nước mình.
Mà đã định kiến thế, - Thì nhà nước tất nhiên
Không nghe, không xem xét. - Vụ việc sẽ lãng quên.
      Nhà nước cứ lem lẻm - Lắng nghe dân, thực tình,
      Chỉ muốn nghe lời nịnh, - Trù úm lời phê bình.

*

Tôi, một công dân tốt, - Xin được có đôi lời:
Nhà nước mà làm thế - Chỉ tổ người ta cười.
      Dân bây giờ tinh lắm, - Càng không dễ bị lừa.
      Cái trò trẻ con ấy - Người ta đã biết thừa.
Mỗi người có quyền chọn - Một lý tưởng, tất nhiên.
Nhưng cao hơn lý tưởng - Là Đất Nước, tổ tiên
      Đất nước đang nguy khốn - Vì thảm họa môi trường.
      Nên người dân lên tiếng - Cũng là chuyện bình thường.
Không ủng hộ thì chớ, - Còn đàn áp mạnh tay,
Nhà nước tự bộc lộ - Là ai trong vụ này.
      Hãy tạm gác mọi chuyện, - Chính kiến và bất đồng.
      Môi trường là trên hết. - Trên hết là non sông.
Hãy để dân được nói, - Thậm chí cả biểu tình.
Đó cũng là một cách - Ủng hộ nhà nước mình.

Hoàng Quân: Tay Lái Lụa


Ngày xưa ở Việt Nam, tôi rất “chì”, đã trị nhiều con ngựa sắt dữ dằn. Đi học, tôi cưỡi xe đạp “cuộc” cao ngất. Mỗi lần xuống xe, chỉ cần tìm lề đường cao, là có thể... hạ cánh an toàn. Nếu “hạ tầng cơ sở” không đầy đủ, tôi nghiêng nghiêng xe, chủ động phóng xuống, trước khi bị ngã ngựa… sắt. Thỉnh thoảng, mượn được xe Honda của chị tôi, tôi vi vút đúng điệu anh hùng xa lộ. Để tiết kiệm năng lượng, tôi cho hai đứa bạn chạy xe đạp níu tay hai bên, mà vẫn vững tay lái, chạy vù vù lên, xuống cầu Trương Minh Giảng. Ấy, đấy là chuyện vào những năm cuối thập niên 70 của thế kỷ trước, thuở Sài Gòn đang “xuống hố cả nút”, đường sá Hòn Ngọc Viễn Đông tiêu điều, xơ xác. Xe gắn máy hãy còn là động vật hiếm quý.
 
Chiếc xe “cuộc” của tôi bị mất cắp, mặc dù tôi đã gởi ở bãi giữ xe của Đại Học Sư Phạm. Mất xe đạp, mất cả gia tài, tôi thất kinh hồn vía, mếu máo báo tin cho chị em trong nhà. Chị tôi trấn an, không sao, mất xe đạp, ít nữa đi xe hơi. Ai dè, chị nói trúng phóc. Mấy năm sau, chị em tôi xuất cảnh qua Tây Đức, viễn cảnh xe hơi trong tầm tay với. 

Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2016

Lê Anh Hùng: Thảm hoạ Formosa Hà Tĩnh: Tội ác mang tên Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.
Sự vô cảm, vô trách nhiệm khó chấp nhận của nhà lãnh đạo tối cao
Thảm hoạ môi trường do Formosa Hà Tĩnh gây ra bắt đầu bùng phát ở Miền Trung từ đầu tháng 4/2016. Vụ việc chấn động nhân tâm này đã ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục triệu người Việt, khiến công chúng trong cả nước đi từ bất ngờ đến hoang mang lo lắng và phẫn nộ.
Trong bối cảnh đó, ngày 21 & 22/4/2016, TBT Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Những tưởng người đứng đầu hệ thống chính trị ở Việt Nam sẽ thăm hỏi, động viên hàng vạn đồng bào bỗng nhiên bị lâm vào cảnh dở sống dở chết trước khi đưa ra những quyết sách hợp tình, hợp lý nhằm giải quyết hậu quả, ổn định tình hình. Nhưng không, trong suốt hai ngày trời trên đất Hà Tĩnh, ngài TBT đã không hề hé răng lấy nửa lời về thảm hoạ khủng khiếp đó, chẳng thèm ngó ngàng gì đến đám dân đen khốn khổ trong khi vẫn điềm nhiên đến Vũng Áng để “kiểm tra tiến độ” dự án Formosa Hà Tĩnh.

Mặc Lâm/RFA: Những phát súng bên trong văn phòng Đảng

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc (thứ hai từ trái) bên nạn nhân Phạm Duy Cường tại bệnh viện Yên Bái sáng 18/8/2016. 
Lần đầu tiên một cuộc xả súng xảy ra bên trong Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, giết chết Bí thư tỉnh ủy và Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và ngay sau đó sát thủ cũng là một cán bộ kiểm lâm cao cấp, cũng tự sát sau khi gây án. Vụ giết người đẫm máu này cho thấy điều gì trong nội bộ của UBND tỉnh Yên Bái, và hệ quả nó ra sao?

G.Đ - Người Việt: Viên chức bắn nhau là chuyện nhỏ, nhân tâm mới là chuyện lớn

Ông Đỗ Cường Minh – thủ phạm vụ án mạng Yên Bái nhưng được nhiều facebooker cám ơn và xem như “anh hùng”. (Hình: Kiểm lâm Yên Bái)
YÊN BÁI – Phản ứng của dân chúng trước vụ Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm bắn Bí thư và Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái đáng quan tâm hơn bản thân sự kiện này. 
Ngày 18 tháng 8, khoảng một tiếng trước khi khai mạc kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái, ông Đỗ Cường Minh – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đến trụ sở tỉnh ủy xin gặp ông Phạm Duy Cường, Bí thư tỉnh. Sau đó, ông Minh bắn gục ông Cường và qua phòng ông Ngô Ngọc Tuấn, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, bắn luôn ông này rồi tự sát.
Trưa 18 tháng 8, tin chính thức cho biết, cả ba: thủ phạm và nạn nhân đều đã thiệt mạng.

Thanh Phương: Biển Đông: Trung Quốc tung hỏa mù với ASEAN?

Một tàu tuần duyên Trung Quốc gần giàn khoan Hải Dương Thạch Du 981 mà Bắc Kinh cho kéo đến vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam ngày 13/06/2014.REUTERS/Nguyen Minh/File Photo
Ngày 16/08/2016, báo chí chính thức của Trung Quốc loan tin là Bắc Kinh và ASEAN đã có nhiều « bước đột phá » trên vấn đề Biển Đông sau các cuộc họp ở vùng Nội Mông giữa các quan chức cao cấp của Trung Quốc và các nước Đông Nam Á. Nhưng phải chăng những « bước đột phá » được loan báo chỉ là một lớp hỏa mù mà Bắc Kinh tung ra, chứ hai bên chưa thật sự đạt những tiến bộ đáng kể trên hồ sơ này ?
Theo nhật báo Anh ngữ China Daily, trong cuộc họp giữa các quan chức cao cấp về việc thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), Trung Quốc và ASEAN đã đồng ý về việc lập một đường dây điện thoại nóng giữa hai bên để xử lý những tình huống khẩn cấp trên biển, đồng thời thiết lập một bộ quy tắc hành xử cho các cuộc chạm trán ngoài dự tính trên Biển Đông, để tránh xảy ra đụng độ. Tờ báo nói trên còn loan tin là Trung Quốc và ASEAN sẽ hoàn tất một dự thảo khung cho Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) vào giữa năm tới.

Lê Mạnh Hùng: Tiến bộ hay rút lui?


Tiệm sách tại Luân Ðôn không cho wi-fi và không bán cà phê.
Wi-fi lúc này đã trở nên phổ biến đến mức nơi nào mà không cho sử dụng wi-fi là bị cho là chậm tiến và không thu hút được khách hàng đến. Thành ra cho đến lúc gần đây, chiều hướng ngay tại các tiệm sách cũng là phải có một chỗ bán cà phê do những “barista” chuyên nghiệp như Starbucks pha và phải có wi-fi cao tốc để hấp dẫn khách hàng.
Thế nhưng một số tiệm sách truyền thống của Luân Ðôn, một thành phố có nhiều thế kỷ lịch sử bán và phổ biến sách nay đã nổi lên chống lại trào lưu lúc nào cũng phải nối mạng và kiến trúc một môi trường mới trong đó việc từ tốn thưởng thức các tác phẩm văn học không bị nhiễm tạp bởi mạng Internet cho những người mệt mỏi vì những căng thẳng của thế giới ảo.

Thứ Năm, 18 tháng 8, 2016

Nguyễn Đình Cống - Vài đánh giá nhầm trong cách mạng tháng 8

Một số người lập luận rằng nếu không có đảng CS lãnh đạo làm CM tháng 8 thì đất nước VN không có được như ngày nay. Đó là một kiểu ngụy biện. Và ngày nay của VN như thế nào, có đáng mơ ước và tự hào không? 
Nhân dịp kỷ niệm Cách mạng (CM) tháng 8, ngoài những điều nhiều người đã biết cũng nên nhìn vào vài đánh giá và tuyên truyền nhầm, để hiểu thêm lịch sử.
Xin bắt đầu từ tháng 5- 1941, khi Đảng Cộng sản thành lập Mặt trận Việt Minh (VM) với mục tiêu: "Liên hiệp tất cả các tầng lớp nhân dân, các đảng phái cách mạng, các đoàn thể dân chúng yêu nước, cùng nhau đánh đuổi Nhật - Pháp, làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập”. Tuyên bố công khai là thế, mục tiêu trước mắt là như vậy, rất tốt đẹp, rất rõ ràng, nhưng xét ra việc thực tế đã làm được, mục tiêu chính và lâu dài không hoàn toàn đúng như thế.

Bùi Tín - Khi tòa nhà 'sụp' mà chưa 'đổ'

Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 12.
Sắp đến ngày kỷ niệm lần thứ 71 cuộc "cướp chính quyền 19/8" và "ngày Tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945". Trong nước sẽ có kỷ niệm ồn ào, trống dong, cờ mở, mít tinh hội hè, pháo bông, liên hoan, thả tù nhân trước thời hạn. Nhưng sao lòng dân không thật là vui, không thật là mừng, và còn không ít người buồn nản, đau xót khi thấy 71 năm là thời gian rất dài mà độc lập chưa vững chắc, tự do còn xa vời, đất nước "cao tuổi" mà vẫn "không chịu phát triển", phải nỗ lực ghê gớm 20 năm nữa mới may ra theo kịp mức sống của người dân Thái Lan hiện nay.

Nguyên Lam & Nguyễn-Xuân Nghĩa, RFA: Bài toán Trung Quốc trước thượng đỉnh G-20

Một đảng viên đảng cộng sản Trung Quốc dùng hai điện thoại di động chụp ảnh trong buổi lễ kỷ niệm kỷ niệm 95 năm thành lập đảng cộng sản Trung Quốc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh hôm 1/7/2016.
Ba tuần nữa, Thượng đỉnh của nhóm G-20 gồm lãnh đạo của Liên hiệp Âu châu cùng 19 quốc gia có sản lượng kinh tế cao nhất thế giới sẽ họp tại thành phố Hàng Châu của Trung Quốc. Vào dịp này, lãnh đạo quốc gia đăng cai tổ chức hội nghị năm nay tránh nói về tranh chấp ngoài Đông Hải và trách nhiệm của Bắc Kinh mà đề nghị các nước chú ý đến hồ sơ kinh tế.
Hồ sơ kinh tế Trung Quốc
Nguyên Lam: Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do cùng Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa. Thưa ông, năm nay, hội nghị cấp cao của nhóm G-20 sẽ họp tại thành phố Hàng Châu của Trung Quốc vào hai ngày mùng bốn mùng năm tháng tới. Xuyên qua các phiên họp chuẩn bị cho kỳ họp thượng đỉnh này, người ta được biết lãnh đạo Bắc Kinh sẽ tránh đề cập tới hồ sơ nóng nhất là những tranh chấp ngoài biển Hoa Đông và Hoa Nam của họ với trách nhiệm rất nặng của Bắc Kinh mà yêu cầu các quốc gia tham dự hãy cùng thảo luận về hồ sơ kinh tế. Theo dõi việc chuẩn bị Thượng đỉnh G-20 này, ông có ý kiến ra sao?

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến - Một Đóa Hoa (Nhầu) Cho Người Ngã Ngựa


Ảnh: vhea.org

Gian nhân hiệp đảng. - Thành ngữ

Nhật ký Vương Trí Nhàn, ghi ngày 14 tháng 8 năm 1979, có đoạn vô cùng xúc cảm. Đọc mà không ứa nước mắt (chắc) cũng ứa gan: Các bệnh viện quá đông người. Bệnh viện St.Paul khoa nhi ba trẻ con một giường, đêm có đứa ngã xuống đất chết luôn. Không có điện, nhiều trẻ bị chết, các bà mẹ trông cả về Lăng Bác mà khóc.”

Ba mươi năm sau, vào ngày 1 tháng 12 năm 2008, báo Tuổi Trẻ đi tin: Tám bệnh nhân trên một giường ...tại các khoa hô hấp, sốt xuất huyết BV Nhi Đồng 1, bệnh nhân nằm gần kín các hành lang...  Ban ngày hành lang còn có lối nhỏ để đi, chứ đến đêm kín mít chiếu. Mỗi gia đình là một khoảnh chiếu, cứ nằm vậy để thay nhau chăm con...

Thụy My/FRI - Đánh đắm tàu cá các nước, Indonesia muốn khẳng định là cường quốc biển

Hai tàu đánh cá nước ngoài đăng ký tại Papoua bị hải quân Indonesia phá hủy . Ảnh ngày 21/12/2014.Reuters
Về châu Á, sự kiện gây chú ý cho các báo Paris là việc hôm nay 17/08/2016 Indonesia cho đánh đắm 71 tàu cá hành nghề tại vùng biển của mình, nhân Quốc khánh lần thứ 71 của nước này. Le Monde chơi chữ « Chiến dịch bùng nổ của Indonesia chống đánh cá bất hợp pháp », còn Les Echos nhận định « Indonesia muốn tái khẳng định sức mạnh trên biển ».
Le Monde nhấn mạnh, « bùng nổ » là theo nghĩa đen. Từ tháng 10/2014, khi bộ trưởng Hàng Hải vốn ồn ào, ông Susi Pudjiastuti lao vào cuộc đấu tranh quyết liệt này, đã có trên 170 chiếc tàu đánh cá phần lớn của nước ngoài, đã bị đánh chìm xuống đáy biển bằng thuốc nổ, còn thủy thủ đoàn thì bị tống vào tù.

Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016

Ngô Nhân Dụng: Trump và Sanders gãi đúng chỗ ngứa


Một người bạn tôi viết email nhận xét về hiện tượng ông Donald Trump nổi bật lên, chiếm huy chương trong cuộc chạy đua 16 người, giành được vai trò ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa: “Ý thức người dân ở Mỹ tương đối khá cao mà vẫn còn số đông khá lớn dễ bị lung lạc. Khi chạm phải những lãnh tụ nói mạnh, gãi đúng chỗ ngứa và bất mãn của họ, là họ sẵn sàng tôn làm lãnh tụ ngay.”
Quả thật, ông Trump đã “gãi đúng chỗ ngứa” và giải tỏa nỗi “bất mãn” của rất nhiều người Mỹ. Câu hỏi là: Những “chỗ ngứa và bất mãn” đó là gì? Tại sao chúng xuất hiện trong mùa bầu cử năm nay ở Mỹ?

Phạm Chí Dũng: Hillary Clinton không ủng hộ TPP: VN sẽ quay sang ủng hộ… Trump?

Ông Donald Trump và bà Hillary Clinton.
Một kịch bản cười ra nước mắt có thể xảy ra là Hà Nội thà quay sang ủng hộ ứng cử viên phét lác Donald Trump, thay vì hậu thuẫn cho một Hillary Clinton nhỏ nhẹ.
Tin xấu
Từ tháng 7/2015 đến nay, dù đảng Dân chủ của đương kim Tổng thống Obama đã lặp đi lặp lại một cách dứt khoát là “sẽ tôn trọng chế độ chính trị của Việt Nam”, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Hà Nội còn muốn cả TPP - thuyền cứu sinh trước khi đại dương nổi sóng nhấn chìm con tàu đã quá mục nát.
Nhưng giờ đây nữ chính trị gia Hillary Clinton có lẽ đang khiến Bộ Chính trị Việt Nam phải chăm chú theo dõi các chỉ số thăm dò tín nhiệm trước cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ vào tháng Mười Một tới.

Trần Xuân: Formosa Hà Tĩnh chuyển chất thải độc hại từ Đài Loan vào Việt Nam đổ̉!?


Người Kỳ Anh - Việt Nam thực sự là một địa điểm lí tưởng cho một tập đoàn lưu manh như Formosa tẩu tán rác thải công nghiệp không qua xử lí từ công ty mẹ tại Đài Loan cũng như từ Formosa Hà Tĩnh. Tại Việt Nam, với một hệ thống pháp luật có quá nhiều yếu kém, thiếu sót, được xây dựng bởi một bộ máy chính quyền chỉ biết có tiền đút túi riêng cùng với đó quyền lực nhà nước không thuộc về nhân dân và đại bộ phận dân chúng không quan tâm đến xã hội, môi trường sống của chính mình thì không quá khó hiểu với câu chuyện về Formosa và thảm hoạ miền Trung hiện tại. Một kịch bản đau đớn của Campuchia năm 1998 lại đang tái diễn, và khủng khiếp hơn tại Việt Nam.

Mặc Lâm/RFA: Tòa nhà hình trái bắp: tại sao phải bỏ?

Trung tâm hành chính Đà Nẵng, thường được gọi là tòa nhà "trái bắp" (bên trái). 
Tòa nhà hình trái bắp của Đà Nẵng từng một thời được ca ngợi là biểu tượng của một công trình tiên tiến cần được nhân rộng bỗng nhiên bị lên án là thiếu không khí tươi không thể chịu nổi vì ngộp thở và cái nóng bên trong. Từ đó Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố đòi bỏ tòa nhà để di dời sang một điểm khác.

Cánh Cò: Chiếc giường và trái bắp

viết từ Việt Nam.

Trung tâm hành chính Đà Nẵng, thường được gọi là tòa nhà "trái bắp" (bên trái).
Câu chuyện chiếc giường của chị Toàn ở làng Thành Liên, xã Trường Sơn, Nông Cống, Thanh Hóa viết xong vẫn ám ảnh mãi. Nỗi ám ảnh nhân lên nhiều lần khi câu chuyện tòa nhà hình trái bắp của Đà Nẵng như một con dao cùn cứ chọc sâu vào vết thương của người theo dõi.

Thứ Ba, 16 tháng 8, 2016

Người Việt: Hơn 30 ngàn giáo dân biểu tình đòi ‘Formosa cút khỏi Việt Nam’

30,000 giáo dân giáo phận Vinh biểu tình vì môi trường hôm Thứ Hai 15/8/2016. (Hình: FB Dũng Mai) 
XÃ ĐOÀI (NV) –  Khoảng hơn 30,000 giáo dân giáo phận Vinh đã biểu tình tuần hành trước khi tham dự thánh lễ đòi nhà cầm quyền Hà Nội đóng cửa nhà máy gang thép Formosa để bảo vệ môi trường sống cho con người.
Cuộc biểu tình đã diễn ra hôm Thứ Hai 15/8/2016 thay vì vào ngày Chủ Nhật hay cuối tuần như những lần biểu tình trước đây sau khi thảm họa biển miền Trung bị đầu độc từ nước thải của nhà máy luyện gang thép Formosa tại Vũng Áng, Hà Tĩnh.
Tin tức, hình ảnh và video clip về cuộc biểu tình hôm Thứ Hai ở Xã Đoài, nhà thờ chính tòa của giáo phận Vinh, được phổ biến nhanh chóng trên các trang facebook cá nhân cũng như trên trang mạng Tin Mừng cho Người Nghèo (GnsP).

Trần Gia Phụng: Tòa Án Lương Tâm


Khi nhận xét mục đích cuộc chiến vừa qua, Lê Duẩn, bí thư thứ nhất đảng Lao Động, tiền thân của đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) ngày nay, đã nói ngắn gọn: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc...” 

Câu nói nầy được nhà văn Vũ Thư Hiên ghi lại trong sách Đêm giữa ban ngày (hồi ký chính trị của một người không làm chính trị), Nxb. Văn Nghệ, California, 1997, tr. 422, phần chú thích.  Sau đó, Nguyễn Mạnh Cầm, ngoại trưởng CSVN từ 1991 đến 2000, tiết lộ trong bài phỏng vấn của đài BBC ngày 24-1-2013 nhan đề là  “Một lần lầm lỡ thời cơ mất cả trăm năm”.  Nguyễn Mạnh Cầm nhắc lại lời Lê Duẩn hơi khác: "Ta đánh là đánh cả cho Trung Quốc, cho Liên Xô.”  Đây chỉ là lời Lê Duẩn nói mà không viết thành văn bản, nên hai người trên đây thuật lại có phần khác nhau đôi chút.  Hoặc sự khác biệt nầy do Lê Duẩn nói hai lần khác nhau, từ ngữ khác nhau, nên nghe khác nhau, nhưng đại ý chung không khác nhau.

Lê Phan: Tại sao sợ?


Hôm Thứ Năm vừa qua, chính phủ Úc đã chặn sơ khởi việc hai công ty Trung Cộng và Hồng Kông mua đủ số cổ phần để kiểm soát mạng lưới điện lớn nhất nước, dẫn lý do an ninh. Trước đó tân chính phủ Anh của Thủ Tướng Theresa May quyết định hoãn lại việc thực thi dự án điện hạt nhân Hinkley Point mà trong đó tập đoàn điện hạt nhân Trung Cộng có 33% cổ phần. Trong khi đó, chính phủ Hoa Kỳ và Úc chặn không cho Hoa Vi tham gia các hợp đồng về thông tin và quốc phòng. Câu hỏi đặt ra là tại sao các chính phủ Tây phương lại sợ đầu tư Trung Cộng đến thế?

Tiến sĩ Phạm Đỗ Chí: Đường Vào Tòa Bạch Ốc: Chính Sách Kinh Tế Sẽ Quyết Định?


(Viết cho buổi họp do VVA (Voice Vietnamese Americans) tổ chức cho các cử tri Mỹ gốc Việt với đại diện các ứng viên tranh cử TT Mỹ tại Las Vegas ngày 12/8/16).

Cuộc tranh cử Tổng Thống (TT) Hoa kỳ bước vào sôi nổi và có tính cách "chất lượng" hơn tuần này (từ 8/8/16) khi cả hai ứng cử viên đảng Dân Chủ (DC) và Cộng Hòa (CH) có bài phát biểu quan trọng về chính sách kinh tế của đảng mình và mang các nét đặc trưng cá nhân.

Thật vậy từ khi các ứng viên Hillary Clinton và Donald Trump được đại hội hai đảng chính thức chọn lựa, hai bên chỉ tranh luận bằng các chỉ trích cá nhân quen thuộc từ đầu mùa tranh cử, đôi khi trở thành nhàm chán cho các cử tri và đa số quần chúng lưu tâm. Hơn nữa, mỗi ứng viên được biết rõ với các yếu kém cá nhân và không tạo ra được sự thán phục uy tín hay cảm tình cá nhân trong cử tri như thời các ông Ronald Reagan hay chính chồng bà Hillary là Bill Clinton.

Ralph Jennings: Còn nhiều dư âm sau khi Formosa ‘nhận tội’ ở Việt Nam

Người biểu tình xuống đường phản đối vụ cá chết hàng loạt 
tại các tỉnh miền Trung, Hà Nội, ngày 1/5/2016.

Vào tháng Sáu, chính phủ Việt Nam phạt nhà máy Formosa tại khu công nghiệp Vũng Áng ở tỉnh Hà Tĩnh 500 triệu đôla. Đây được coi là khoản tiền lớn nhất từ trước tới giờ nhắm vào một công ty hoạt động ở Việt Nam vì vụ cá chết hàng loạt dọc theo 200 kilômét bờ biển miền Trung. Nhà máy sản xuất thép này cũng đã tạ lỗi và đồng ý xử lý hệ thống nước thải.
Nhưng những người hiểu rõ vấn đề nói rằng khoản tiền đó không đủ đền bù những tổn hại vẫn tiếp diễn đối với các ngư dân, khu du lịch và những người dân địa phương có thể đã mắc những bệnh về da vì tiếp xúc với nước bị ô nhiễm. Họ cũng hy vọng chính quyền Việt Nam sẽ kiểm tra nước biển để bảo đảm mức độ an toàn.

Thứ Hai, 15 tháng 8, 2016

Trần Quang Thành phỏng vấn Hà Sĩ Phu

Tiến sĩ Hà Sĩ Phu

L
i gii thiu: Mi đây Tiến sĩ Hà Sĩ Phu có viết bài mang ta đ: “Lc ngược”. Ni dung bài viết tác gi phân tích sut hơn 70 năm cai tr đt nước nhng người cm đu đng cng sn Vit Nam đã tiến hành s sàng lc bng mt qui trình ngược đ đc tôn, cng c quyn lc làm tn hi đến li ích ca đt nước.
Đ làm rõ hơn ni dung bài viết, t thành ph Đà Lt, Tiến sĩ Hà Sĩ Phu đã tr li phng vn ca nhà báo Trn Quang Thành. 

Nguyễn Hoàn: Chuyên gia Phạm Chi Lan: "Formosa đã đóng góp được gì?"

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đặt câu hỏi: "Rốt cuộc Formosa đã đóng góp được gì cho Việt Nam mà được hưởng ưu đãi và hoàn thuế số tiền lớn đến mức như vậy?"
(Doanh nghiệp) - "Rốt cuộc Formosa đã đóng góp được gì cho Việt Nam mà được hưởng ưu đãi và hoàn thuế số tiền lớn đến mức như vậy".
Đó là câu hỏi được chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đặt ra với Đất Việt khi nói về việc Cục thuế Hà Tĩnh giải quyết hoàn thuế VAT cho Formosa Hà Tĩnh số tiền lên tới 13.483,4 tỷ đồng.
PV: Trong  báo cáo vừa trình Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế cho biết, từ năm 2014 đến tháng 5/2016, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã giải quyết hoàn thuế GTGT cho Formosa Hà Tĩnh 13.483,4 tỷ đồng (trong đó có 1.459,4 tỷ đồng ghi thu ngân sách, ghi chi hoàn thuế).

Cao Huy Huân: Bàn về hai chữ ‘sống hèn’

Các em học sinh trung học phổ thông tại Trung tâm 
Hội nghị Quốc gia ở Hà Nội. (Ảnh tư liệu)

Năm nay đề thi Văn kỳ thi trung học phổ thông rất thú vị, rất sát với thực tế xã hội Việt Nam. Đề thi yêu cầu bình luận ý kiến cho rằng “sự hèn nhát khiến con người đánh mất chính mình, còn dũng khí lại giúp được họ là chính mình”. Hãy khoan bàn về năng lực của các bạn học sinh, vì tôi nghĩ mỗi cấp độ, mỗi góc nhìn đều có một chuẩn mực đánh giá riêng. Thế nên tôi không đồng tình với nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng đây là một vấn đề quá sức với các bạn học sinh phổ thông.

Điều quan trọng, theo tôi, là cần phải xem xét các bạn lớn lên trong môi trường giáo dục Việt Nam suốt 12 năm qua, trên cương vị là người trưởng thành (theo quy định của luật pháp Việt Nam là 18 tuổi), thì các bạn nhìn nhận và phân biệt “sống hèn” và “dũng khí” như thế nào? Các bạn có thật sự quan sát và cảm nhận được những khái niệm này từ những sự việc, sự kiện vẫn diễn ra hằng ngày, xung quanh các bạn hay ảnh hưởng đến các bạn hay không.

Phạm Đoan Trang: Tôi muốn sống, và tôi không muốn...


Đọc những dòng Nguyễn Anh Tuấn (Green Trees) viết mà thấy như đang nghe tiếng kêu thương của một người dân Việt Nam:
“Tôi muốn hít căng lồng ngực – nhưng không khí bị nhiễm khói bụi nhiều quá. Tôi muốn uống nước thật nhiều – nhưng nước máy thì bẩn, nước đóng chai đắt quá, mà giờ mỗi Lavie là có vẻ còn đáng tin cậy. Tôi muốn ăn, cho con ăn ngon và đảm bảo sức khoẻ – thực phẩm nào bây giờ còn thực sự an toàn? ...
… TÔI KHÔNG CHỈ MUỐN TỒN TẠI, TÔI MUỐN SỐNG”.

Huỳnh Ngọc Chênh: Khinh dân đến thế là cùng

Đinh Thế Huynh
Hôm 13/8, ông Nguyễn Phú Trọng và Đinh Thế Huynh tổ chức hội nghị cung cấp thông tin riêng cho các lãnh đạo cấp cao đã nghỉ hưu, từ cựu bộ trưởng và cựu ủy viên BCH TƯ trở lên (http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/321008/thong-tin-tinh-hinh-dat-nuoc-cho-can-bo-cap-cao-nghi-huu.html).
Hội nghị cung cấp những thông tin được cho là đúng sự thật nên giữ tuyệt mật về các vấn đề nóng hổi mà toàn dân đang bức xúc: Biển Đông, thảm họa do Formosa gây ra và nhiều vấn đề quan trọng khác.
Qua việc làm sai trái này cho thấy đảng cộng sản luôn luôn bưng bít thông tin trước toàn dân, chà đạp lên quyền được thông tin của người dân theo quy định của hiến pháp, ém giữ thông tin riêng cho tầng lớp cai trị chóp bu để khai thác lợi ích.

Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2016

Từ Mai Trần Huy Bích: Nhà Báo Như Phong Lê Văn Tiến

Như Phong Lê Văn Tiến

Trần Huy Bích là một trong những người “bạn trẻ” tới liên lạc, kết nên tình thân với nhà báo Như Phong từ 1955, năm thứ hai của nhật báo Tự Do (cùng với Nguyễn Thượng Hiệp, Dương Đình Hợp, Phạm Công Bạch, Hà Vĩnh Thọ, Trần Như Tráng, sau thêm Tạ Văn Tài). Tình thân ấy được tiếp nối sau khi ông Như Phong ra khỏi nhà giam CS, tới đất Mỹ năm 1994 cho đến khi ông qua đời.

VÀI CHI TIẾT CÁ NHÂN

Nhà báo Như Phong Lê Văn Tiến tên thật là Nguyễn Tân Tiến. Trên giấy tờ, nhân vật mang danh hiệu Lê Văn Tiến sinh 1 tháng 2 năm 1923 tại Nam Định. Đây không phải là ngày sinh và nơi sinh thật của ông. Theo ông Nguyễn Ngọc Ấn, người em ít tuổi nhất trong gia đình, song thân các ông chưa sống ở Nam Định bao giờ: nhà báo Như Phong và tất cả các em sinh ra ở Hà Nội. Ông sinh cuối năm 1922, theo âm lịch là năm Nhâm Tuất.

Võ Phiến: Dương Nghiễm Mậu


Dương Nghiễm Mậu là một tác giả độc đáo. Độc đáo thì quí; nhưng lắm khi cũng là cái rắc rối cho mình. Chẳng hạn nó làm cho mình không được chấp nhận dễ dàng. Thiên truyện ngắn đầu tay ông gửi đến một tòa soạn ở Sài Gòn bị vứt vào sọt rác. Tinh cờ Mai Thảo bắt gặp, nhặt lên, đọc thử, và phát giác ra một tài năng. Mai Thào thuật lại câu chuyện này (Tạp chí Văn, California, số tháng 12-1984) mà không nói rõ chuyện xảy ra vào năm nào. 
Một thời gian sau — chắc là khá lâu — sau khi truyện ông đã dược đăng trên các tạp chí danh tiếng, đã đủ nhiều để có thể gom thành tập, Dương Nghiễm Mậu cho xuất bản cuốn Cũng đành. Bấy giờ là năm 1963. Cả tháng trời sách chỉ bán được hai chục cuốn: vẫn chưa được độc giả chấp nhận (Tạp chí Đời, Sài Gòn, số 57, ngày 5-11-1970). 
Dương Nghiễm Mậu không nhượng bộ. Ồng cứ giữ nguyên các nét độc đáo. Ồng phát triển nó thêm lên để thỉnh thoáng nó thành ra một sự kỳ cục hẳn hoi. Và bấy giờ độc giả lại nhượng bộ ông, lại chấp nhận ông mỗi ngày một đông đảo. Năm 1963 và 1964, mỗi năm ông có một tác phẩm xuất bản (Cũng đành, Gia tài người mẹ). Năm 1965, hai tác phẩm (Đêm, Đôi mắt trên trời). Năm 1966, ba tác phẩm (Tuổi nước độc, Đêm tóc rối, Sợi tóc tìm thấy). Năm 1967, hai tác phẩm (Phấn đấu, Nhan sắc). Năm 1968, ba tác phẩm (Kinh cầu nguyện, Ngày lạ, Gào thét). Sau Mậu Thân, việc xuất bản sách sáng tác nói chung bị ngưng trệ. Mặc dù vậy, sách Dương Nghiễm Mậu vẫn tiếp tục xuất hiện trên thị trường, lai rai, gần như năm nào cũng có cuốn mới.

Khánh Hà: Tiếng đàn xưa


Cây đàn vẫn nằm nguyên trong góc
Dẫu âm thanh im bặt từ lâu
Dây đã chùng, thanh âm đã lỗi
Người đàn xưa nay đâu nay đâu

Tiếng đàn nào vẳng trong chiều êm
Thiết tha như tiếng gió qua thềm
Rạt rào như tiếng mưa trên mái
Lòng chợt rung những sợi tơ mềm

Fur Elise cho em cho em
Giọt âm thanh nồng nàn êm đềm
Điệu Romance rộn ràng quấn quít
Chợt sầu lên mông mênh mông mênh

Bay về đâu những cánh phù du
Tàn phai chưa âm thanh sắc màu
Lênh đênh biển lớn chiều nay gió

Thuyền dạt xa xôi tới bến nào ?

Nguyễn Hữu Chung: Tiếng Chim


Buổi sáng hôm nay tôi nghe tiếng chim lạ hót trong vườn. Một nốt thấp rồi ba nốt cao. Giai điệu đẹp quá, tôi tự nghĩ nếu tôi là một nhà soạn nhạc thì bốn nốt chim hót này sẽ mở đầu cho một bài. Sau khi huýt sáo giai điệu đó nhiều lần, tôi mới nhớ Dvorak đã viết một câu tương tự, mở đầu hành âm thứ hai trong giao hưởng khúc Tân Thế Giới. Giống hệt tiếng chim hót, nhưng Dvorak đã dùng ba nốt đầu, thay vì bốn nốt.... Tôi chắc ở xứ Tiệp Khắc phải có loài chim này. Hay ông đã nghe tiếng chim ở tân thế giới?
Đó là một đoạn trong bài Thơ Mình của nhà thơ Đỗ Quý Toàn mà tôi được đọc hôm kia. Nó làm tôi nhớ lại một tiếng chim năm năm về trước. Tôi đến xứ này vào muà xuân năm 1975, xa lạ, đêm đêm nằm nghĩ không biết tại sao mình đã đến đây, không biết làm gì, sinh sống ra sao. Không tiền bạc, người bảo trợ là thằng em vừa học xong bằng kỹ sư, đang thất nghiệp. Sống trong nhà tạm cư của chính phủ, ngày hai bữa chờ cơm. Vợ tôi chán đời cứ nằm lì trong phòng, tôi có nhiệm vụ đưa con gái đi công viên xem bồ câu ăn bánh mì. Tôi thầm nghĩ xứ này chắc chắn là không đói, có đói dành bánh mì với bồ câu thì cũng đủ no. Nhiều bà già biết chúng tôi là dân di cư mới tới, đến cười tình ra dấu ú ớ gợi chuyện và rất đỗi ngạc nhiên không hiểu tại sao tôi biết nói tiếng Tây. Có nhiều bà rất thích đứa con gái của tôi, trầm trồ khen “tuị dân này đẹp hơn Chinois,” rồi móc túi lấy cho con nhỏ 25 xu. Con nhỏ chưa đầy hai tuổi, chưa biết mắc cỡ, cứ lấy tỉnh bơ. Khi tôi đem 50 xu mua cho con tôi một cây cà rem, tôi thầm nghĩ rằng bỗng chốc hai cha con đã trở thành hành khất, tha phương cầu thực.

Trần Gia Phụng: Thi Sĩ Nguyễn Du Qua Ải Nam Quan


Năm 1813 (quý dậu), Nguyễn Du (1765-1820) vừa được phong hàm Cần chánh điện học sĩ, (1) vâng lệnh vua Gia Long (trị vì 1802-1819), làm chánh sứ sang nhà Thanh (Trung Hoa).  Trên đường đi sứ, ông sáng tác nhiều bài thơ chữ Nho và sau tập hợp lại thành sách Bắc hành tạp lục.
Bắc hành tạp lục gồm 110 đề mục, và vì có nhiều đề mục thi sĩ  Nguyễn Du sáng tác hai bài thơ, nên có tất cả 120 bài thơ chữ Nho, trong đó có hai bài Nguyễn Du viết về tâm sự của mình khi tiến qua ải Nam Quan để vào đất Trung Hoa.  Đó là bài “Nam Quan đạo trung” và “Trấn Nam Quan.”     
NAM QUAN ĐẠO TRUNG
“Ngọc thư phủng há ngũ vân đoan,
Vạn lý đan xa độ Hán quan.
Nhất lộ giai lai duy bạch phát,
Nhị tuần sở kiến đãn thanh san.
Quân ân tự hải hào vô báo,
Xuân vũ như cao cốt tự hàn.
Vương đạo đãng bình hưu vấn tấn,
Minh Giang bắc thướng thị Trường An.”
(2)
 

Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2016

Ngô Nhân Dụng: Tại sao họ thành người thô lỗ?



Quán Ngọc Quý ở Đà Nẵng phải tìm cách từ chối khéo các du khách Trung Quốc; nhưng đó không phải là một trường hợp hiếm hoi. Những du khách này đã nổi tiếng khắp thế giới khi họ tràn ra ngoài lục địa đi “tham quan” thế giới. Năm ngoái có 120 triệu lượt người Trung Quốc đi du lịch nước ngoài, tăng 12% so với năm 2014. Họ chi tiêu 104 triệu đô la Mỹ, tăng 17%. Nơi tiếp đón số du khách này nhiều nhất là Nam Hàn. Một địa điểm được nhiều người thăm viếng là Đại học Ewha. Ngôi trường “Lê Hoa Nữ Đại” này do các nhà truyền giáo Mỹ thành lập từ năm 1886, hiện nay là đại học lớn nhất thế giới dành riêng cho phụ nữ, và cảnh trí rất đẹp.
Nhưng các du khách Trung Hoa đã để lại cho ngôi trường nhiều ấn tượng xấu. Họ coi trường học cũng giống bất cứ điểm du lịch nào khác, họ đi lại khắp nơi, cười nói, chụp ảnh kỷ niệm. Họ vào cả thư viện, ngó ngắm chưa đã còn chụp hình dù các sinh viên đang cắm cúi ngồi đọc sách hay làm bài. Sinh viên than phiền, nhà trường phải bàn nhau tìm cách đối phó. Họ dựng một bảng cáo thị ngoài cửa: “Đây là lối ra vào dành cho học sinh và nhân viên. Quý vị ‘nhân sĩ’ người ngoài xin dùng lối đi khác.” Ngoài chữ Hàn Quốc, tấm bảng còn viết thêm chữ Hán, du khách Tàu đọc chắc cũng cảm thấy hài lòng vì được gọi chung là nhân sĩ.

Thụy Khuê: Phê bình văn học thế kỷ XX: Chương 10: Trường phái Bác ngữ học Đức (Bài 2)

Leo Spitzer cùng Ernst-Robert Curtius (1886-1956) và Erich Auerbach (1892-1956) được coi là ba nhà phê bình lớn nhất của Đức trong thế kỷ XX. Spitzer, Curtius và Auerbach đều nhận mình là những nhà cổ điển học (humaniste).
Một trước tác đồ sộ gồm 33 tác phẩm, 88 bài viết bằng năm thứ tiếng: Đức, Pháp, Anh, Ý, Tây Ban Nha. Người đọc khâm phục kiến thức uyên bác bách khoa văn chương kim cổ và khả năng sáng tạo những phương pháp phê bình cho mỗi tác giả mà ông tiếp cận, Leo Spitzer được coi là người khai sinh ra nền Văn phong học (stylistique) hiện đại.
Leo Spitzer sinh tại Vienne (Áo) ngày 7/2/1887 và mất tại Forte dei Marmi, Ý, ngày 16/9/1960. Học ở Berlin và Halle. Dạy đại học Marburg và Cologne. Năm 1933, khi chế độ Hitler phát triển, ông phải rời nước Đức, sang Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ba năm sau, 1936, ông sang Mỹ ở hẳn, dạy đại học John Hopkins, Baltimore. Ông sống những năm cuối cùng tại Ý và mất ở Forte dei Marmi, gần Lucca, thuộc Toscane, miền trung nước Ý.

Tâm Việt NGUYỄN NGỌC BÍCH: THƯƠNG TIẾC NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Nguyễn Ngọc Bích (1937-2016) suốt đời gắn bó với văn học, văn hóa, và truyền thông. Trong lãnh vực truyền thông, từng giữ nhiệm vụ Cục trưởng Cục Thông tin Quốc ngoại của Bộ Dân vận và Chiêu hồi, Tổng Giám đốc Việt Tấn Xã cuối cùng của VNCH. Sau khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do (RFA Vietnamese) năm 1997, một trong những việc làm đầu tiên là mời nhà báo Như Phong về cộng tác. Cùng nhà báo Như Phong, thực hiện nhiều chương trình phát thanh giá trị và đặc sắc hướng về Việt Nam. Một trong những người bạn gần nhất của nhà báo Như Phong trong những năm cuối đời.
Từ trái: Tâm Việt Nguyễn Ngọc Bích, 
Như Phong Lê Văn Tiến, Lê Văn - [tư liệu Ánh Chân] 

Nhà báo Như Phong Lê Văn Tiến mất vào ngày thứ Ba vừa qua, 18 tháng 12, lúc 9g30 tối tại bệnh-viện Fairfax ở bang Virginia, Hoa-kỳ. Ông ra đi để lại nhiều thương tiếc nơi các bạn bè và nhất là các đồng-nghiệp mà không ít người tự xem là đàn em của ông trong ngành báo tự do.

Sinh ngày 1 tháng Hai năm 1923 tại Hà-nội, ông Lê Văn Tiến đã đi vào làng báo từ rất sớm khi còn làm sinh-viên ở Đại-học Hà-nội. Những ngày sôi động dẫn đến Cách mạng năm 45 mà ở trong nước quen gọi là Cách mạng mùa Thu hay Cách mạng tháng Tám đã sớm làm cho anh sinh-viên Lê Văn Tiến say sưa đi vào ngành viết báo, một sự-nghiệp rất mới mẻ đối với thanh-niên thời bấy giờ, và lấy bút-hiệu là Như Phong. Ta không nên nhầm lẫn nhà báo Như Phong Lê Văn Tiến này với một nhà lý-luận văn-học ở miền Bắc cũng có tên là Như Phong mà tên thật là Nguyễn Đình Thạc, một người lớn tuổi hơn, cũng có hồi làm báo nhưng chủ-yếu là viết truyện ngắn và phê-bình văn-học.