Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2016

Nguyễn Hoài Vân: Thể Thao: thể hiện bản thân, hay vượt thắng giới hạn?


Vào Cổ thời, con người sống trong một thiên nhiên được hình dung như có những giới hạn và quy luật tương đối chính sác. Lý tưởng của người thời ấy là tìm cho mình một chỗ đứng thích nghi trong « trời đất », thuận theo những quy luật của vũ trụ, hòa hợp với thiên nhiên … Lý tưởng y đặt nng sự thể hiện bản thân, như một trạng thái « hoàn hảo » nhất có thể được. Khi nghĩ mình đã đạt đến trạng thái ấy, thì người xưa  an trú trong đó, và bằng lòng với những gì « mẹ thiên nhiên » đem đến, trong dòng thời gian lưu chuyển theo chu kỳ, như bốn mùa qua lại.

Đàm Trung Pháp: Ý Thơ Lộng, Lời Thơ Ngông - Phiếm Luận Văn Học Thế Giới


Bút giả lấy hứng khởi cho bài phiếm luận này từ cách sử dụng ngôn từ cực kỳ là ngông của Victor Hugo (1802-1885) trong đoạn chót bài thơ tình nồng nàn mang tên Pour Jeanne seule (Cho Jeanne đọc thôi):
Et sais-tu ce qui m’occupe
Jeanne? C’est que j’aime mieux
la moindre fleur de ta jupe
que tous les astres des cieux

Jeanne ơi, em có biết điều chi
đang bận lòng anh không nhỉ ?
Đó là điều anh mê đóa hoa nhỏ nhoi
trên váy em hơn tất cả tinh tú trên trời

Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2016

Hà Tường Cát - Việt Nam mang hỏa tiễn ra Trường Sa để làm gì?

Việt Nam đang có hỏa tiễn bình phi siêu thanh 3M-14E Klub có khả năng tấn công tới lục địa Trung Quốc. (Hình: Wikipedia)
Tình hình Biển Ðông lại nóng lên trong mấy ngày vừa qua sau khi hãng tin Reuters hôm Thứ Tư đăng bài phóng sự đặc biệt của phóng viên Greg Torode nói rằng Việt Nam đã triển khai hỏa tiễn đến vùng quần đảo Trường Sa.
Dẫn nguồn tin từ giới ngoại giao và quân sự phương Tây, cũng như căn cứ vào thông tin tình báo, bài phóng sự này cho biết Hà Nội đã bí mật vận chuyển một số giàn phóng hỏa tiễn từ đất liền tới năm căn cứ ở quần đảo Trường Sa trong những tháng gần đây.

Trọng Nghĩa - Vũ khí Việt Nam ở Trường Sa nguy hại cho Trung Quốc hơn tàu Mỹ

Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) vào tháng 02/2016 xác nhận Israel đã giao cho Việt Nam 20 quả tên lửa đối đất EXTRA(@defence-blog.com)

Theo tiết lộ của hãng tin Anh Reuters ngày 10/08/2016, Việt Nam đã âm thầm đưa các gián phóng phi đạn và tên lửa có sức công phá mạnh ra năm thực thể mà Việt Nam kiểm soát trong khu vực quần đảo Trường Sa. Sau đây là nhận định của giáo sư Carlyle Thayer, chuyên gia kỳ cựu về Biển Đông tại Học Viện Quốc Phòng Úc, trong cuộc phỏng vấn dành riêng cho RFI Tiếng Việt

Hoàng Giang - Những vinh quang đơn độc

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh trở thành vận động viên đầu tiên của Việt Nam giành huy chương vàng tại một kỳ Thế vận hội.
Sự kiện vận động viên Hoàng Xuân Vinh lần đầu tiên mang về cho Việt Nam huy chương vàng tại Olympic 2016 trong bộ môn thi bắn súng đã gây được nhiều chú ý trong tuần vừa qua. Không chỉ báo chí trong nước đưa tin bày tỏ sự tự hào về anh mà báo chí nước ngoài cũng có những bài viết về thành công này của vận động viên Việt Nam. Nhưng phải đến khi Hoàng Xuân Vinh đạt được thành tích này ở tuổi 41 chúng ta mới biết đến anh, mới dành sự quan tâm đến quãng đường thi đấu của anh với nhiều câu chuyện dở khóc dở cười. Anh đã từng phải đi mượn súng khi tham gia giải đấu ISSF World Cup dành cho súng trường và súng ngắn tại Đức vào năm ngoái. Việc đi mượn một khẩu súng với chất lượng tốt chỉ trong thời gian ngắn trước khi thi đấu là vô cùng hy hữu. Những cửa hàng anh Vinh đến mượn có lẽ cũng phải ngơ ngác khi có một vận động viên chuyên nghiệp đi mượn súng để thi đấu.

Người nước Huệ - Thoát Trung

từ Đà thành, Quảng Nam quốc

Hôm qua báo Tuổi Trẻ đăng bài này, dân mạng Đại Việt sướng rơn, bảo là nhờ thoát Trung cách đây 10 năm mà xạ thủ Hoàng Xuân Vinh mới có thành công vang dội hôm nay.
Có bạn còn bảo là sao lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta không noi gương xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, thoát Trung đi để đất nước tiến lên và đạt những thành công vang dội như Hoàng Xuân Vinh.
Có lẽ các bạn nhầm, chứ theo mình biết thì phần lớn lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam đã thoát Trung từ rất sớm. 
Này nhé: Bác Hồ Chí Minh đã thoát Trung từ tháng 9/1969, bác Lê Duẩn đã thoát Trung từ tháng 10/1986, bác Trường Chinh đã thoát Trung từ tháng 9/1988, bác Phạm Văn Đồng đã thoát Trung từ tháng 4/2000, bác Nguyễn Văn Linh (người dẫn đầu đoàn lãnh đạo Việt Nam tham dự hội nghị Thành Đô năm 1990, quyết định đưa Việt Nam trở lại với Trung Quốc) thì cũng đã thoát Trung từ tháng 5/1998...
Chỉ còn lẻ tẻ vài bác già quá chưa thoát kịp, nhưng rồi nay mai cũng thoát cả thôi.
Vậy thì các bạn hãy yên tâm: trước sau chi lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta cũng sẽ thoát Trung thôi. Không sớm thì muộn.
Cứ êm rứa, êm rứa!
N. N. H.


Thùy Dương/RFI - Donald Trump : Ứng viên tổng thống bị coi là «người điên»

Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa, Donald Trump tại North Carolina, Hoa Kỳ, 09/08/2016.REUTERS/Eric Thayer
«Rối loạn nhân cách thể hiện qua việc xem thường các chuẩn mực xã hội, khó cảm nhận các cảm xúc, thiếu cảm thông với người khác và bốc đồng», « suy tôn thái quá bản thân »… Trước những nghi vấn không ngớt về sức khỏe tâm thần của ứng viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump, Hiệp Hội Tâm Thần Học của Mỹ đã buộc phải can thiệp.
Trong bài viết có tiêu đề « Ông Trump : ứng viên tổng thống điên rồ tới mức nhiều người coi là ông mắc bệnh tâm thần », nhật báo Libération cho biết, bằng cách bác bỏ hành xử như các chính trị gia truyền thống, có thiên hướng chửi rủa, nhục mạ và không bao giờ biết xin lỗi người khác, từ một năm nay, ông Donald Trump đã tạo cơ hội cho mọi người đặt câu hỏi về sức khỏe tâm thần của ông, và đương nhiên là về khả năng trở thành tổng thống của ông.

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2016

Nguyễn Quang Dy - Vấn nạn truyền thông – phần nổi của tảng băng chìm


Ngày càng nhiều “tai nạn truyền thông”, tuy không nhiều bằng tai nạn giao thông, nhưng cũng gây bức xúc không kém. Không phải chỉ có người dân, mà các quan chức cũng bức xúc. Ông Lê Doãn Hợp (cựu bộ trưởng TT-TT, nay là chủ tịch Hội Truyền thông số) chia sẻ, “Nếu báo chí tự cảm thấy nhạy cảm và không dám vào vùng nhạy cảm thì là không đúng…Nếu được làm rõ thì sẽ hết nhạy cảm, bởi vì chính bản thân cái được gọi là nhạy cảm làm cho xã hội lúng túng về thông tin. Bây giờ dân trí cao, mình đừng sợ dân hiểu sai…”
Trong bài này, tôi không định chỉ đề cập đến vấn đề “nhạy cảm” của báo chí (vì được đề cập nhiều rồi), mà muốn đặt vấn nạn truyền thông trong một bối cảnh rộng hơn (in perspectives).  Nói cách khác, vấn nạn truyền thông chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”.  Phát biểu của ông Lê Doãn Hợp (sau “hoàng hôn nhiệm kỳ”) mới đề cập đến hiện tượng, mà chưa đề cập đến bản chất và không lý giải nguyên nhân thực sự của hiện tượng đó. 

Bùi Tín - Những điều không thể hiểu nổi


Dưới chế độ độc đảng toàn trị, người dân luôn sống trong trạng thái mờ mờ ảo ảo, không biết đâu là sự thật. Khi nói về chủ nghĩa xã hội, nguyên Bộ trưởng đầu tư Bùi Quang Vinh từng than thở: "Nó có tồn tại đâu mà mất công đi tìm?". Làm sao có thể "mở rộng dân chủ" dưới chế độ cộng sản độc đảng trong cuộc sống vì cộng sản đối lập với dân chủ như nước với lửa. Chế độ toàn trị che
giấu mọi thứ, không có gì là chân thực, công khai, minh bạch cả. Có những chủ trương, chính sách phi lý, không giống ai, trái luận lý, phản khoa học, ngược với lẽ phải mà vẫn cứ nói bừa, làm ẩu, bất chấp lý sự và tình cảm thông thường. Đã vậy lại hay hứa hẹn suông, nói một đằng làm một nẻo.

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến - Đất Nước Nhìn Từ Hà Tĩnh

Tôi thì thành thật tin rằng ông Võ Kim Cự không có gì sai mà chỉ xui thôi. Xui là ông ấy đớp nhầm đồ độc của công ty Formosa nên bỏ mẹ, hay bỏ mạng, chớ có quan chức nào mà không phải "ăn" để sống - đúng không? Giữa bầy ong hàng chục ngàn con lớn nhỏ đang "dậy đất" nước này mà đem vài con nhơ nhỡ - cỡ Võ Kim Cự - ra nướng thì đây chỉ là một việc làm có tính cách đãi bôi thôi, chả có tác dụng gì đâu!...

*
Dân đói kêu trời vang ổ nhạn 
Quân gian dậy đất tựa đàn ong

Nguyễn Tường Thụy - Xung quanh cuộc Đối thoại nhân quyền Việt - Úc 4/8/2016

viết từ Hà Nội

Cảnh sát giải tán người biểu tình trong một cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội vào ngày 9 tháng 12 năm 2012. 
Ngay sau cuộc đối thoại về nhân quyền Việt - Úc lần thứ 13 giữa hai bên diễn ra tại Hà Nội, ngày 5 tháng 8, chúng tôi có cuộc gặp gỡ với một số quan chức sứ quán Úc và các nước Phương Tây. Cuộc đối thoại này không thấy báo chí chính thống ở Việt Nam nhắc tới.
Nội dung đối thoại
Với Úc, cuộc đối thoại song phương về nhân quyền không diễn ra ở nhiều nước mà chỉ với ba nước là Trung Quốc, Việt Nam và Lào. Những cuộc đối thoại này giúp cho chính phủ hai nước nói chuyện với nhau về vấn đề nhân quyền một cách thẳng thắn, trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau.
Chính phủ Úc quan ngại về tình hình nhân quyền ở Việt Nam thông qua một ngày đối thoại. Úc đã nêu ra những vấn đề nhân quyền cơ bản như: tự do biểu đạt ý kiến, tự do báo chí, tự do hội họp... Tại buổi đối thoại, Úc đã nêu lên những trường hợp chính phủ Việt Nam không đảm bảo được về vấn đề nhân quyền. Phía Úc đã trao cho VN một danh sách mà họ quan tâm (danh sách này không đưa công khai ra công luận).

Ls Nguyễn Văn Thân - So sánh số tiền bồi thường giữa BP và Formosa


Vào trung tuần tháng 7 vừa qua, công ty BP đã đưa ra con số sau cùng mà họ phải chi trả cho vụ tràn dầu trong vùng vịnh Mexico vào năm 2010 là 61,6 tỷ Mỹ kim. Con số này có thể chia ra thành ba phần. Thứ nhất là tiền phạt hình sự trả cho Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ tổng cộng lên tới 4,5 tỷ Mỹ kim. Thứ hai là tiền bồi thường thiệt hại kinh tế và phục hồi môi trường cùng với hình phạt dân sự dưới Đạo luật Clean Water Act trả cho chính quyền liên bang Hoa Kỳ, 5 tiểu bang trong vùng vịnh Mexico và các chính quyền địa phương tổng cộng lên tới 20,8 tỷ Mỹ kim. Khoảng 36 tỷ Mỹ kim còn lại là phí tổn bồi thường cho các cá nhân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư bị thiệt hại từ thảm họa tràn dầu. Có nghĩa là phải mất trên 6 năm thì BP mới có thể ấn định được mức độ thiệt hại và số tiền bồi thường cho nhà nước, cá nhân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư với con số kỷ lục như vậy. BP buộc phải bán tài sản trị giá 45 tỷ để trả tiền phạt và tiền bồi thường.

Thứ Tư, 10 tháng 8, 2016

Ngô Nhân Dụng - “Không Bán Hàng Cho Người Trung Quốc”

Vì vậy, các cửa hàng, quán ăn ở Việt Nam, nếu muốn tẩy chay các khách hàng bất lịch sự từ lục địa Trung Hoa qua, chỉ nên viết một câu: Chúng tôi có quyền từ chối không tiếp bất cứ khách hàng nào. Nhiều cửa hàng trên khắp thế giới vẫn treo những yết thị như thế, không gây phản ứng nào cả. Nếu chủ nhân muốn tấm yết thị này có ý nghĩa đúng như mình muốn, thì chỉ cần viết tấm bảng đó hoàn toàn bằng chữ Trung Hoa. 

Một tờ báo mạng ở Châu Á mới đưa lên câu chuyện một nhà hàng tại Đà Nẵng, Việt Nam, dựng tấm bảng trước cửa, ghi “Không Bán Hàng Cho Người Trung Quốc” bằng chữ Việt và chữ Trung Hoa. Bản tin kèm theo nhiều bức hình, thấy rõ tên quán ăn là Quán Ngọc Quý 2. Nhà hàng này tự quảng cáo “Các Món Nhậu Bình Dân.” Tấm bảng cấm này có thể trở thành một “Món Nhậu” mới lôi kéo khách, vì dân nhậu sẽ có một đề tài tha hồ bàn tán lúc rượu vào lời ra.
Bản tin về quán Ngọc Quý 2 nói rõ thêm, rằng lâu nay ai cũng biết các du khách Trung Hoa lục địa không được tiếng là những người lịch thiệp, thanh nhã. Nhưng gần đây cảnh một du khách Trung Quốc gây lộn với một người bán chuối là “giọt nước làm tràn ly” khiến dân Đà Nẵng phản ứng mạnh. Câu chuyện Bà Bán Chuối được Nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái đưa lên Facebook ngày 27 tháng Bảy năm 2016, được hàng chục ngàn người vào đọc trong một tuần. Đoạn video chiếu cảnh một thanh niên mua chuối, ăn mấy quả chuối rồi vừa nhai vừa đưa trả tiền bằng tiền Tàu, do đó biết anh ta là người Trung Quốc. Bà già không nhận, khách hàng nổi giận ném “trả lại” mấy cái vỏ chuối vào chiếc thúng bà đeo trên quang gánh. Ông khách hàng mặc áo sơ mi ngắn, may ô chữ T, vừa xí xố mắng mỏ, vừa giằng co, giật cả chiếc nón lá trên đầu bà cụ. Cuối cùng bà bán chuối phải cầm đồng tiền Tàu cho yên thân!

Kính Hòa/RFA - Ảnh hưởng nghiêm trọng của các tai họa môi trường


Kỹ sư Phạm Phan Long
Kỹ sư Phạm Phan Long là sáng lập viên Viet Ecology Foundation, một tổ chức NGO tại Hoa Kỳ. Ông từng làm Kỹ sư phục vụ  tại cơ quan Quản trị Phẩm chất Không khí (South Coast Air Quality Management District) miền Nam California thời 1975-1976 và sau đó đã có trên 40 năm kinh nghiệm tham dự vào việc thiết kế các một số xí nghiệp kỹ nghệ bán dẫn, y và dược khoa tại Hoa Kỳ. Sau tai họa môi trường Vũng Áng và hàng loạt các cuộc biểu tình chống nhà máy Formosa, ông Phạm Phan Long có trả lời Kính Hòa đài RFA về mức độ trầm trọng của những tai họa môi trường lên đời sống xã hội và chính trị.
Kính Hòa: Xin ông trình bày nhận định về ảnh hưởng của thảm họa môi trường trên xã hội.
Kỹ sư Phạm Phan Long: Sự sống con người, nhất là dân tộc Việt Nam vốn đa số là nông ngư dân, hoàn tòan phải dựa vào môi truờng và cân bằng sinh tái của đất, nước, rừng, biển và không khí để con người và động thực vật cùng tồn tại trong hòa điệu và bền vững. Môi trường là nền tảng của kế sinh nhai, lưới an tòan thực phẩm và tài nguyên quốc gia nên phải được ưu tiên bảo vệ. Khi thảm họa xảy ra cho môi sinh sẽ gây ra bệnh tật, tử vong, thiệt hại kinh tế và đảo lộn cuộc sống dân cư, vì thế không những sẽ có bất ổn xã hội mà thường đi đôi với cả bất ổn chính trị.

Lê Anh Hùng - Ông Nguyễn Phú Trọng chủ tâm rước giặc vào nhà?

Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.
Cộng đồng mạng Việt Nam vẫn chưa hết bàn tán về vụ nhóm hacker 1937CN của Trung Quốc gây sự cố tại sân bay Nội Bài và sân bay Tân Sơn Nhất chiều ngày 29/7 vừa qua. Đám hacker đã tấn công trang web của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam rồi chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin tại sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Nội Bài, trước khi tung ra những thông tin xuyên tạc về vấn đề Biển Đông, xúc phạm Việt Nam và Philippines.

Bùi Tín - Lên gân hay chỉ là để khỏa lấp nỗi nhục


Tập Cận Bình

Phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực PCA về Biển Đông là một thất bại cay đắng chưa từng có cho Trung Quốc. Bành trướng xuống phương Nam vốn là chủ trương chiến lược số một của Bắc Kinh trong thế kỷ XXI trong tham vọng thực hiện "Giấc mộng Trung Hoa". Trung Quốc vẫn tự cho mình có chủ quyền trên gần 90% diện tích Biển Đông. Họ bịa ra chuyện Trung Quốc từ cổ xưa đã làm chủ vùng biển quan trọng và giàu tiềm năng này mà không đưa ra được một bằng chứng có sức thuyết phục nào.
Trung Quốc vốn rất quan tâm đến danh dự quốc gia, đến uy danh quốc tế, bỗng bị vạch mặt chỉ tên là một kẻ tội phạm quốc tế. Kể từ ngày 12/7/2016 tất cả mọi hành động bồi đắp, cơi nới, mở rộng các rặng san hô cũng như các hành động xây dựng doanh trại, sân bay, bến cảng, trạm rađa, đèn biển... đều là phạm pháp, không thể biện bạch được.

Anh Vũ/RFI - Nga và Thổ Nhĩ Kỳ lại cần có nhau

Tổng thống Nga Vladimir Putin (T) và tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thời quan hệ nồng ấm. Ảnh chụp hôm gặp gỡ tại Ankara ngày 01/12/2014.REUTERS/Mikhail Klimentyev/RIA Novosti/Kremlin
Nhật báo la Croix dành sự quan tâm nhiều đến Thổ Nhĩ Kỳ, nơi đang có nhiều biến động chính trị nội bộ cũng như đối ngoại. Sự kiện được la Croix chú ý là chuyến công du của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đến Nga vào ngày mai 09/08/2016. Trong bài viết : « Đối mặt với phương Tây, Erdogan và Putin xích lại gần nhau », tờ báo ghi nhận : « cuộc hội ngộ được mong chờ vào ngày mai tại Saint-Petersbourg để lãnh đạo Kremlin không chỉ lật sang trang mới của một cuộc khủng hoảng ngoại giao kéo dài, mà còn dùng Ankara như một lá bài cho cuộc đọ sức với các nước châu Âu và Mỹ ».

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016

Lê Luân - Sau những tấm huy chương vàng


Khi xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đoạt HCV bắn súng cự ly 10m nam ở Olympic Rio 2016 tại Brazil, tất thảy đều cùng chung một niềm vui mừng với thiên hướng tự hào hai chữ Việt Nam trong ánh hào quang vừa le lói cháy lên.
Cá nhân anh, đó là một thành quả và xứng đáng nhận được sự tán dương cũng như những phần thưởng sau đó, kể cả tinh thần và nhiều tỷ vật chất.
Nhưng có thể nhìn vào một vài mảnh đời khác, cũng được tán dương với hào quang vô địch đã từng, Nguyễn Thị Nụ, giành huy chương vàng điền kinh SEA Games 22, một tá các huy chương quốc gia và khu vực khác. Thế nhưng chị đã phải giải nghệ với hai bàn tay trắng, với đôi chân tàn tật và với cả sự bạc đãi của nơi mà mình đã cống hiến suốt gần hai mươi năm trời của tuổi trẻ không biết mệt mỏi. Đó là chuyện của làng thể thao, và cũng không thiếu những tình cảnh tương tự với các vận động viên khác mà chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy.

J.B Nguyễn Hữu Vinh - Nhìn từ Formosa: Chưa có môi trường đầu tư nào tốt như Việt Nam hiện nay!

Nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh, ảnh chụp tháng 12 năm 2015.
Thông thường, một nhà đầu tư tiền vốn và thiết bị, dây chuyền công nghệ đến bất cứ nơi nào, họ đều tìm những nơi có môi trường đầu tư tốt nhất về các mặt nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho đồng vốn đầu tư của mình. Nói cách ngắn gọn là những nơi đảm bảo cho họ thu được nhiều lợi nhuận nhất và an tâm nhất khi đầu tư tiền vào đó.
Môi trường đầu tư, ngoài những rủi ro về thị trường, về sản phẩm được sản xuất ra với giá thành thấp, chất lượng bảo đảm yêu cầu nhằm thu lợi nhuận lớn nhất thì còn những yếu tố khác tác động đến quá trình đầu tư như điều kiện địa lý, chính trị xã hội nơi đầu tư... là những yếu tố nhiều khi có tính chất quyết định.

Anh Vũ/RFA - Những bài học từ “Ngày Môi trường” ở Giáo Phận Vinh

Giáo dân Đông Yên xuống đường vì môi trường trong sạch hôm 7/8/2016. 
Hoạt động “Một ngày vì Môi trường” của Giáo phận Vinh không chỉ là hoạt động thiết thực để gìn giữ môi trường, mà còn là bài học cho các tổ chức khác.
Vai trò của Xã hội Dân sự
Hưởng ứng lời kêu gọi “Ngày vì Môi trường” của Ban Công Lý và Hòa Bình, thuộc Giáo phận Vinh, ngày Chủ Nhật 07 tháng 08 năm 2016, đã có khoảng hơn 1 vạn giáo dân, thuộc các giáo xứ trong Giáo phận Vinh đã tiến hành việc dâng thánh lễ, cầu nguyện cho việc bảo vệ môi trường, tổ chức dọn dẹp vệ sinh trong toàn giáo xứ và tuần hành… nhằm bảo vệ và nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường sống.

Joyce Huang - Một loạt vụ xử các nhà hoạt động ở Trung Quốc cho thấy điều gì?

Ông Chu Thế Phong tại phiên tòa xét xử ngày 4/8/2016.
Tuần trước, Trung Quốc đã đưa bốn người bảo vệ nhân quyền ra xét xử, và sau đó, tuyên án mỗi người từ ba tới bảy năm tù vì tội lật đổ chính quyền. Nhưng các tổ chức nhân quyền và những nhà quan sát cho rằng đó là các vụ “xét xử giả tạo” hay “màn kịch chính trị”, và ở một mức độ nào đó giống như vụ Thanh trừng Moscow khét tiếng vào cuối những năm 1930. Ngoài ra, một số người cũng cho rằng nó cho thấy xã hội dân sự ở Trung Quốc vẫn chưa thực sự có chỗ đứng.

Thứ Hai, 8 tháng 8, 2016

Nguyễn Tuyền: Chuyên gia Phạm Chi Lan: "Là người đóng thuế, tôi phản đối vay vốn Trung Quốc!"

[Nhắn ông Phạm Bình Minh] Đừng đốt sách Thầy, phí cơm Bu
Phạm Văn
Chúng tôi kỳ vọng vào ngài giống như sự tin tưởng lời dặn của cụ Nguyễn Phi Khanh với Nguyễn Trãi nơi biên ải.
Chiến lược của Trung Quốc cho Việt Nam vay vốn được xem như một kênh đầu tư hiệu quả, an toàn [đối với họ], kèm theo các điều kiện ranh ma khác hẳn với nguồn vốn vay từ các quốc gia khác. Chúng ta cần nhận diện ý đồ của họ như sau:1. Về chính trị: Tạo mối quan hệ là nước giúp đỡ cho cho Việt Nam phát triển. Thông qua đó áp đặt yêu sách và kiềm chế VN từng vấn đề cụ thể.
2. Về đầu tư: Chọn các dự án chủ yếu về giao thông, xây dựng, khai khoáng, điện, nhà máy sản xuất nhiều thải loại ra môi trường. Đi cùng dự án là gói tín dụng và nhà thầu, nhà cung cấp thiết bị của doanh nghiệp TQ.3. Về đấu thầu: Hạ giá thầu xuống mức thấp để thắng thầu. Quá trình thực hiện là quá trình điều chỉnh thiết kế làm phát sinh kinh phí dự án, mà ta thường gọi là đội vốn, có dự án gấp 3 lần so với phê duyệt ban đầu.4. Về công nghệ: Họ tuồn công nghệ cũ kỹ, lạc hậu, gây ô nhiễm hoặc chủng loại thiết bị kém chất lượng, sức cạnh tranh hàng hóa thấp vào công trình, dự án.5. Về thi công: Họ đưa cán bộ kỹ thuật, lao động phổ thông sang thi công. Thầu phụ và lao động Việt Nam mất việc ngay trên sân nhà.6. Về xã hội: Nam công nhân sang làm việc, lấy vợ người Việt, mua đất làm nhà, xây dựng cuộc sống gia đình.7. Về rủi ro: Mọi rủi do về tín dụng, về SXKD kém hiệu quả, thua lỗ, phá sản, gây ô nhiễm môi trường ... thì phía Việt Nam chịu (Các dự án như Boxit Tây Nguyên, Đạm Ninh Bình, Thép Thái Nguyên, đường sắt trên cao ở Hà Nội... là những ví dụ).Bạn nào có thông tin, ý kiến hay xin trao đổi, bổ sung cho đầy đủ.
P.V.
Ông này vừa có phiếu bầu cao nhất ở QH! Thật là phí, bố ông ta là cụ Nguyễn Cơ Thạch đã thấy nguy cơ xâm lược VN của bọn TQ và cụ đã chống lại chủ trương theo TQ, cụ đã đúng. Nay thằng con của cụ lại chống lại đường lối đó. Thật là kì quái, ông ta chỉ vì lợi riêng mà bất chấp thực tế là TQ đang tìm cách để nô dịch VN.
Lạc Nguyễn Quang
Nguồn: https://www.facebook.com/phamvan.uynh/posts/10206013186962883?pnref=story.unseen-section

Xung quanh đề xuất đang có dư luận trái chiều mới đây về vay một ngân hàng của Trung Quốc 300 triệu USD để làm đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, chuyên gia Kinh tế Phạm Chi Lan, nguyên thành viên Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ đã bày tỏ sự phản đối.
Thưa bà, gần đây Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) có đề xuất vay vốn 300 triệu USD của một ngân hàng Trung Quốc để phát triển cao tốc Vân Đồn - Móng Cái Bà bình luận gì về đề xuất này?
Có cần thiết vay nợ làm cao tốc?
- Tôi có nghe và cảm thấy rất lo lắng. Trước tiên là chúng ta cần xem xét sự cần thiết làm 1 tuyến cao tốc này trong bối cảnh phải đi vay hay không khi nợ công đang lớn. Bên cạnh đó, cơ chế vay vốn sẽ thế nào, giao hết cho tổng thầu Trung Quốc hay sao?
Hơn nữa, làm đường cao tốc trên khá nhạy cảm về an ninh quốc phòng. Ở đó từng có những dự án gây bất lợi cho Việt Nam như địa phương từng cho họ làm 1 khu sân golf án ngữ vị trí quan sát quốc phòng quan trọng.
Làm tiếp con đường này có mang lại lợi ích cho khu vực Đông Bắc hay không thì đây là câu hỏi lớn, cần giải thích. Đặc biệt với Trung Quốc, tham vọng của họ không hề suy giảm, không hề che giấu là làm một con đường hai vành đai hoặc đường tơ lụa trên biển... Tất cả cái đó, có đáng để Việt Nam làm cao tốc ở chỗ nhạy cảm hay không chứ chưa nói vốn của ai.
Tại sao bà lại lo lắng khi vay vốn của ngân hàng Trung Quốc để làm đường? Cũng có người cho rằng đây cũng là một nguồn lực để Việt Nam tận dụng phát triển?
- Vốn vay đúng là nguồn lực, dù giá rẻ nhưng chúng ta cũng phải xét toàn cục. Tôi nói như này, dự án giao thông của Trung Quốc tại Việt Nam như đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông là minh chứng và bài học. Việt Nam vay 1 đồng nhưng giờ đắt thêm gấp 3 đồng rồi mà vẫn chưa xong. Vay của họ [bị] ràng buộc đủ mọi thứ, trong khi rất nhiều nghi ngờ về chất lượng công trình rồi. Quyết liệt như ông Đinh La Thăng đã từng phải thốt lên, vay của Trung Quốc bây giờ đành phải chịu, không làm gì được.
Tại sao vết xe đổ [dã rõ] như thế, điều tệ hại chưa kết thúc thì lại lao vào cái mới? Chúng ta thừa biết vay vốn của Trung Quốc thì phải đi kèm nhiều điều kiện: Vốn của người ta thì công nghệ của người ta, thầu phụ của người ta thậm chí lao công cũng của người ta nốt, vật tư của người ta hết. Họ cho vay để bán hàng họ, tạo việc làm cho họ, trong khi thời gian tiến độ và chất lượng chúng ta không kiểm soát được.
Vốn Trung Quốc, bài học xương máu ở đường sắt Cát Linh - Hà Đông
Nếu chúng ta giỏi trong giám sát thì cũng [đã] không để cho Cát Linh - Hà Đông chậm như vậy, không để cho đường ống nước sông Đà vỡ lần thứ 18 liên tiếp. Thế thì tất cả bài học đó rất rõ rồi. Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc hiện nhạy cảm đến mức, ngay cả những người dân bình thường cũng không muốn vay mượn của Trung Quốc. Vậy tại sao các cơ quan Nhà nước lại cứ muốn nhảy vào?
Ngoài các dự án hạ tầng thì rất nhiều dự án liên quan đến Trung Quốc như dự án Nhà máy thép Thái Nguyên, các dự án xi măng, thủy - nhiệt điện... đủ các thứ. Bất cứ dự án nào của Trung Quốc cũng đầy dẫy vấn đề. Là người đóng thuế, tôi không ủng hộ vay vốn Trung Quốc vì chỉ mang lại lợi cho Trung Quốc mà tác hại cho Việt Nam là rất lớn.
Phải nói thêm là Trung Quốc đang trong quá trình chuyển đổi tăng trưởng, đi kèm là các công nghệ cũ được thay bằng công nghệ mới, vật liệu cũ bằng vật liệu mới, và vòng đời của các công nghệ, kỹ thuật cũ này sẽ được xuất khẩu sang các nước khác qua ODA, qua vốn vay.
Bài học này chính bản thân các nước Châu Phi thì họ đã nhận ra rồi, đi kèm vốn rẻ của Trung Quốc là nhiều rủi ro về tài nguyên, ô nhiễm môi trường... Điều tôi đau chính là quá nhiều bài học đau xót vậy mà các người trách nhiệm tại Việt Nam vẫn chưa rút được kinh nghiệm, tôi không hiểu được.
Làm đường thông thương tốt với Trung Quốc?
Việc xây dựng đường cao tốc, sẽ giúp Việt Nam khai thác thị trường tiêu thụ của Trung Quốc, giúp kinh tế Việt Nam xuất khẩu, giảm nhập siêu từ nước này, đó là giả thuyết hợp lý?
- Vấn đề của Việt Nam là chơi với Trung Quốc vừa có lợi thế, nhưng vừa có thách thức lớn. Nhưng tôi cảm nhận được qua các con số thì Việt Nam được hưởng lợi rất ít mà thách thức phần lớn. Bây giờ để cải thiện nhập siêu từ Trung Quốc phải tăng năng lực sản xuất của nền kinh tế chứ không chỉ dựa vào việc làm một con đường.
Quan hệ thương mại với Trung Quốc không trở ngại vì do con đường. Hàng năm Việt Nam nhập khẩu hàng chục tỷ USD từ Trung Quốc, cả trên đường bộ, đường biển, hàng không. Đó có phải là khó khăn do con đường hay không? trong khi xuất khẩu của ta sang Trung Quốc èo uột lại bảo thiếu đường.
Cải thiện phải cải thiện ở chỗ khác. Trong các tuyên bố của Trung Quốc, họ vẫn nói cải thiện thương mại với Việt Nam, nhưng họ nhập cái gì? Toàn nguyên liệu thô, đào hết mỏ nọ đến mỏ kia. Rồi trong việc nhập khẩu của phía Trung Quốc, cũng có nhiều bài, thủ thuật như: nhập khẩu gạo kém chất lượng, chè trộn phân lân rồi đi rêu rao chất lượng của Việt Nam xấu để chúng ta mất thương hiệu.
Bà phản đối nhưng đặt giả sử làm con đường cao tốc là thiết yếu, vậy bà có sáng kiến gì? Hơn nữa, trong quan hệ kinh tế với Trung Quốc, nước này vẫn không phải là chủ nợ của Việt Nam, các nhà tư bản Trung Quốc không phải nhà đầu tư lớn, sao chúng ta phải lo?
- Hiện nay, theo quan sát của tôi Trung Quốc không phải là đối tác đầu tư, nhà đầu tư lớn tại Việt Nam. Các dạng đầu tư của Trung Quốc chủ yếu là qua bỏ thầu giá rẻ, tổng thầu EPC khá phổ biến. Hiện đã hơn 90% tổng thầu ở Việt Nam là rơi vào tay Trung Quốc. Giá bỏ thầu của họ rẻ nhưng rồi thời gian lại bị kéo dài, giá tăng lên.
Nếu hiện nay, chúng ta cần làm, thì hình thức kêu gọi vốn bằng hợp tác công tư (PPP) là hình thức hợp lý. Tuy nhiên, hiện nay còn có nhiều vấn đề như chi phí quá cao, có rất nhiều cái thiếu minh bạch, bản thân các dự án không có chủ đầu tư tốt cho nên bức xúc cho xã hội, nghi ngờ PPP. Tôi phải nhấn mạnh, bản chất phương thức PPP như BOT làm đường là không xấu, nhưng vì mình làm tồi nên không kêu gọi được dự án tốt, không vì thế mà nói PPP không tốt được, trong khi thế giới đã rất nhiều dự án.
Tuy nhiên, phía các đơn vị đưa ra đề xuất lại cho rằng, không thu hút được các nhà đầu tư theo phương thức PPP vì tổng vốn dự án quá lớn lên đến 300 triệu USD, không nhà đầu tư nào đáp ứng được?
- Tôi cho rằng, nếu dự án lớn ta chia nhiều cấu phần, phần nào đấu thầu tư nhân, kêu gọi được vốn của tư nhân thì ta làm triệt để nhằm giảm đầu tư ngân sách. Còn phần nào khó quá, tư nhân chê, không ai nhận thì Nhà nước đứng ra làm. Đấy là [đối với những] dự án cấp thiết, quan trọng.
Các cơ quan Nhà nước đã thử kêu gọi chưa hay mới đưa đề án ra đã nói rằng tư nhân họ không làm. Các anh có kêu gọi tư nhân chưa mà vội kết luận tư nhân không muốn tham gia vào. Mới đề xuất dự án mà đã giao hẳn cho tổng thầu, giao hẳn như vậy thì đâu còn quy trình để chúng ta quản lý, giám sát nữa, đấu thầu hay chọn lựa nữa.
Xin trân trọng cảm ơn bà.
Nguyễn Tuyền (thực hiện)


Lê Anh Hùng - Vay tiền Trung Quốc làm đường Móng Cái - Vân Đồn: quy trình bán nước?

Cửa khẩu Móng Cái.
Lời cảnh báo hơn 2 năm trước…
Ngày 9/4/2014, trang mạng của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ đã đăng bài “Trục đường cửa ngõ chiến lược Móng Cái - Hạ Long sẽ rơi vào vòng kiểm soát của Trung Quốc?”. Trong bài viết, chúng tôi đã cảnh báo nguy cơ trục đường Móng Cái - Hạ Long sẽ rơi vào vòng kiểm soát của Trung Quốc thông qua việc Việt Nam vay vốn của họ để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường này.
Ngày 23/5/2015, VOA lại đăng bài “Vì sao TQ cấm làm đường gần biên giới, còn VN lại mở toang cửa ngõ biên giới với TQ?”. Bài viết nêu lên một thực tế là để đề phòng Việt Nam tấn công qua biên giới, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã ngưng một dự án làm đường của chính quyền một thành phố nằm gần biên giới Trung - Việt.
Trong khi đó, phía Việt Nam lại gần như mở toang cửa ngõ biên giới với Trung Quốc bởi tất cả các hướng tiến quân chính của Trung Quốc trong cuộc xâm lược Việt Nam tháng 2/1979 là Móng Cái, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai và Lai Châu đều đã hoặc sắp có đường cao tốc nối từ biên giới Việt - Trung về Hà Nội. Trước khi chiến sự nổ ra, các tuyến đường cao tốc này đã và đang góp phần đắc lực giúp Trung Quốc thực hiện âm mưu thôn tính Việt Nam về mặt kinh tế.

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến - Việt Cộng/Trung Cộng

Bữa rồi, tôi nghe blogger Vũ Đông Hà kể lại chuyện sau:
HL là một sinh viên ở một tỉnh miền Tây. Trong khi bạn bè rủ nhau trở thành cô dâu Đài Loan thì HL làm đơn xin đi lao động hợp tác. Cán bộ phường là một gã côn đồ, hống hách, xem dân như cỏ rác. HL cũng không thoát khỏi hoàn cảnh đó, vừa sợ hãi, vừa căm giận, vừa phải nhịn nhục khi đến xin chữ ký. "Cuối cùng em nghiệm ra rằng em là nô lệ cho sự sợ hãi của chính em và từ đó danh dự, nhân phẩm của em đã trở thành nô lệ cho chúng nó. " 
 3 năm sau, HL về nước. Những cảm nhận ở nước ngoài làm HL có một nhận thức mới về chính mình. Ngày lên phường để khai báo, cũng tên cán bộ phường đó, cũng thái độ hống hách, coi thường người dân. "Em đã đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt nó và rất nghiêm trang nhưng rất dữ, "quạt" nó cả 10 phút không ngừng nghĩ. Anh biết gì không? Mặt mày nó tái mét, khi em dừng nói nó bối rối dữ lắm, không biết phản ứng ra sao. Cuối cùng nó lí nhí xin lỗi và bỏ tuốt vào bên trong. Từ đó đến nay, thái độ của nó đối với em khác hẳn. Em ngộ ra một điều là qua nhiều năm, tụi em vì thời thế đã tự tạo cho mình khả năng tự vệ khi bị làm khó làm dễ; ngược lại có kẻ quen tấn công người khác thì không có khả năng phản ứng khi bị tấn công vì chưa có kinh nghiệm bao giờ. Tụi nó chỉ biết núp bóng bộ đồng phục ở trên người và cái bóng của hệ thống..."

Tuấn Khanh - Nghệ sĩ Kim Tuyến: "Tôi chọn tự do và không hối tiếc" (Phần 1)

Nghệ sĩ Kim Tuyến.
Tình cờ gặp được chị Kim Tuyến, một trong nghệ sĩ tài danh của giới biểu diễn miền Nam trước 1975. Dù ở trong các tuồng diễn của gánh hát Kim Chung hay Dạ Lý Hương, thì cái tên Kim Tuyến luôn đứng cùng với Hùng Cường, Tấn Tài, Thanh Hải… Khán giả của thập niên 60 luôn đánh giá tài năng của chị không khác gì Ngọc Giàu, Bích Sơn, Phượng Liên, Thanh Thanh Hoa… Giọng hát và lối trình diễn của chị là sự thu hút đặc biệt trên sân khấu của Sài Gòn. Nhưng có lẽ cũng vì vậy mà chị gặp không ít khó khăn sau tháng 4-1975 bởi chọn lựa của mình.
Tháng 7/2016, chị Kim Tuyến có kể về cuộc gặp giữa chị và nghệ sĩ Kim Cương. Giữa trùng phùng đó, người nghệ sĩ của Little Saigon đã bất ngờ bật ra câu hỏi với nghệ sĩ Kim Cương rằng vì sao bà lại là một cán chính nằm vùng.
Câu hỏi đó, cũng bật tung cánh cửa quá khứ, mở ra những điều âm ỉ chưa ai nói hết. Lịch sử ghi lại vô số những dữ kiện lớn lao, nhưng đôi khi vẫn thiếu những câu chuyện đời mà khiến ai nấy đều phải trầm ngâm suy nghĩ. Ngày chiến tranh ấy xa rồi, nhưng có những vết thương không bao giờ có thể lành.

Lê Phan (Theo New York Times) - Một quân đội đáng tự hào


Khi ông Donald Trump tuyên bố hồi mùa thu năm ngoái là ông tính chuyện bắt tất cả những người Hồi Giáo ở Hoa Kỳ mang một thứ thẻ thông hành đặc biệt, ông Tayyib Rashid mở ví rút ra thẻ quân nhân, và đưa hình thẻ này lên Internet, kèm theo một câu: “Này Donald Trump, tôi là một người Mỹ theo Hồi Giáo và tôi đã có một ID đặc biệt. ID của ông đâu?”
Nay ông Rashid, phục vụ năm năm trong lực lượng Thủy Quân Lục Chiến, ba lần tham chiến hải ngoại, đã lại nổi giận với ông Trump. Lần này là vì ứng cử viên Cộng Hòa đã coi thường ông Khizr và bà Ghazala Khan, cha mẹ của một đại úy đã chết vì xe bom ở Iraq hồi năm 2004, chỉ vì họ chỉ trích chính sách mà ông Trump đề nghị đối với tín đồ Hồi Giáo ở Đại Hội Đảng Dân Chủ.
Ông Rashid bảo với tờ New York Times, vụ này làm “tôi ứa nước mắt. Đây là những người đã hy sinh đứa con của mình, giọt máu của mình.” Nhưng ông thêm là sự tức giận của ông nguôi ngoai một phần nào vì kinh nghiệm của ông trong quân đội, nơi đại đa số chấp nhận và thân thiện.

Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2016

TƯỞNG NIỆM Nhà văn DƯƠNG NGHIỄM MẬU


TƯỞNG NIỆM
Nhà văn DƯƠNG NGHIỄM MẬU

"Nhà văn Dương Nghiễm Mậu vừa đột ngột ra đi trong sự thương tiếc của mọi người. Anh không chỉ là một tên tuổi lớn của Văn học Việt Nam, Anh còn là một nhân cách lớn do sự nhất quán giữa tác phẩm và cuộc sống qua mọi hoàn cảnh cho tới ngày Anh mất. Thác là thể phách, còn là tinh anh. Xin vĩnh biệt Anh."



Thụy Khuê - Tết này chưa chắc em về được...


Tôi không biết viết điếu văn. Cũng không thích viết bài phúng giỗ.
Những lời này chỉ là một email dài ngoại lệ gửi anh, như mỗi mùng một Tết, sau khi nhận được email của anh, thường chỉ mấy dòng, như:
- Bao giờ TK về uống café?
Hoặc:
- Mậu truyện ư? Có thực chăng?
Khi tôi đặt tên truyện của anh là Mậu truyện.
Mấy chữ ngắn gọn này, thường khiến tôi vui cả buổi, niềm vui có khi kéo dài mấy ngày Tết. Và đã bao nhiêu Tết trôi qua, mỗi lần anh nhắc: Bao giờ vế uống café, tôi lại khất anh bằng câu thơ Nguyễn Bính: Tết này chưa chắc em về được... 
Sáng nay nhận được email của anh Minh. Anh Minh lúc nào cũng là người báo tin cho tôi sớm nhất, những người tôi quý mến lần lượt ra đi, gần đây: Quỳnh Giao, Đinh Cường, anh Nguyễn Ngọc Bích... rồi anh Dương Nghiễm Mậu...

Liễu Trương - Dương Nghiễm Mậu Và Mê Lộ Của Người Anh Hùng

Một trang bài viết của Trương Thị Liễu, với bút tích
chú thích của Dương Nghiễm Mậu
 
Dương Nghiễm Mậu đã sớm xuất hiện trên văn đàn miền Nam, với những truyện : Cũng đành  Gia tài người mẹ ra năm 1963. Năm 1966, Dương Nghiễm Mậu được Giải thưởng Văn chương Toàn quốc với tác phẩm Gia tài người mẹ. Sau hai tác phẩm vừa kể, tác giả không ngừng sáng tác ; tính đến năm 1972 Dương Nghiễm Mậu đã có khoảng 20 tác phẩm. Đọc truyện của ông, người đọc có thể nhận thấy những tìm tòi về nghệ thuật dựng truyện, những cố gắng ra khỏi đường mòn khuôn sáo, truyện dài Con sâu xuất bản năm 1971 là một bằng chứng. Ngoài những truyện dài, Dương Nghiễm Mậu còn là tác giả của những tập truyện ngắn như : Kinh cầu nguyện (1967), Quê người (1972), v.v… Trong số những truyện ngắn của ông đăng trên tạp chí Văn, năm 1972, có một truyện mang tựa đề : Chuyến trở về sau cùng (Giai phẩm Văn 1972), rất đáng được chú ý, vì ngoài cách đọc thông thường truyện còn gợi một cách đọc khác : cách đọc theo biểu tượng, khiến chiều kích của truyện được mở rộng để đạt đến những khái niệm bất ngờ.

hoàng xuân sơn - đoạn nhớ anh mậu binh




tên nguyễn văn tèo quê đâu
nhà ai con cái
khai mau thật thà

Chiếc kim đồng hồ
rớt xuống giọt mắt
khóe cười tinh anh
chớp tắt tắt chớp
cũng đành cũng đành[*]

Huy Tưởng - Anh Dương Nghiễm Mậu: Tháng Tám Âm Phủ Này Có Cần Thiết Đến Một Bài Thơ?


Trong vườn khuya tháng Tám
Tiếng nói sáng choang ấy đã cắm sâu vào thớ gỗ
Đã chập chờn đã vờn cao cánh bướm
Tháng Tám âm âm cơn sốt màu kim nhũ
Mặt trời ngã quỵ dưới chân thang
Ngày hấp hênh lạ mặt
Thôi.cũng đành cơn mê thiếp...

Tanaka Aki - Gặp ông Dương Nghiễm Mậu

 Đúng ngày hôm nay cách đây hai năm, ngày 6 tháng Tám năm 2014, tôi đã gặp ông Dương Nghiễm Mậu tại Sài Gòn. Nguyên do là năm 2013 trong dịp tham dự cuộc Triển lãm và Hội thảo về báo Phong Hóa Ngày Nay và Tự Lực Văn Đoàn tại Little Saigon miền Nam California, tôi đã được nhà thơ Thành Tôn tặng một bản sao của số báo Văn đặc biệt về Khái Hưng, xuất bản tại Sài Gòn trước 1975, chính nhờ số báo này mà tôi có ý định viết một luận văn về nhà văn Khái Hưng để đóng góp vào việc nghiên cứu văn học Việt Nam của tôi. Trong cuốn Văn đó, tôi đọc và thích bài viết của tác giả Dương Nghiễm Mậu về cuốn Băn Khoăn của Khái Hưng, cuốn sách mà tôi chú ý nhiều nhất so với các tác phẩm khác của Khái Hưng. Như vậy chuyến đi Mỹ năm 2013 tham dự hội thảo TLVĐ và việc được tặng cuốn báo Văn coi như là những sự kiện có tính cách định mệnh để tôi chọn hẳn một đề tài nghiên cứu. 
Nhà văn Dương Nghiễm Mậu và tác giả Aki
tại Sài Gòn ngày 6 tháng Tám 2014
 
Khi đi Sài Gòn để gặp nhà văn Dương Nghiễm Mậu tôi đã có ý định hỏi ông thêm nhiều điều liên quan đến đề tài văn học này, nhưng rồi trong suốt buổi gặp gỡ không lúc nào chúng tôi nhắc tới những gì ông Mậu đã viết. Coi như tôi đến để biết về con người ông thôi, chứ không phải là những kiến thức văn học.

Ngô Thế Vinh - Bốn Mươi Năm Dương Nghiễm Mậu Và Tự Truyện Nguyễn Du

“... Kẻ có chữ bất mãn thường chọn cách viết sớ tâu lên... Những lá sớ lâm ly thảm thiết này thường không được nghe. Có kẻ dâng sớ nhiều lần nhưng không thấy cởi bỏ áo mũ trở lại làm phó thường dân mà vẫn ung ung tại vị hưởng bổng lộc của triều đình. Một đôi kẻ chấp bút có đôi chút tự trọng thì chọn con đường ở ẩn, không chọn con đường làm giặc nên không có tên trong Sưu Tặc Ký.”Từ Hải Ngoại Truyện, Dương Nghiễm Mậu, 2005. 
Dương Nghiễm Mậu gẫy chân, ngồi cười trước tủ sách,
hai tay tựa trên khung đi / walker [photo by Ngô Thế Vinh 09/ 2006]

1975_ Bùi Giáng và Dương Nghiễm Mậu
Sau 30 tháng 4, 1975 các văn nghệ sĩ không đi thoát, hoặc chọn ở lại như Dương Nghiễm Mậu, nếu không phải đám nằm vùng thì ai cũng chờ cái ngày đi vào nhà giam, các trại  tù cải tạo. Giữa những ngày căng thẳng và ảm đạm ấy, có một người vẫn nhởn nhơ, đi tìm thăm bạn bè văn nghệ cũ. Không ai khác hơn đó là nhà thơ Bùi Giáng Lá Hoa Cồn. Trung niên thi sĩ lúc nào cũng gầy và già hơn tuổi, râu tóc sơ sác như từ bao giờ. Giữa một Sài Gòn thảng thốt, không biết anh đã lượm ở đâu trên đường mà có được bộ quân phục nguỵ với quân hàm Đại tá, Bùi Giáng đem vận ngay vào người, chân thấp chân cao đi nghêu ngao như diễn binh trên hè phố. Có lẽ đây là hình ảnh tuyệt đẹp cuối cùng của cuộc chiến tranh Việt Nam, với một tân binh tình nguyện gia nhập đạo quân đã hoàn toàn rã ngũ. Rồi Bùi Giáng cũng tới được khu nhà thờ Ba Chuông, nơi có căn nhà Dương Nghiễm Mậu. Bùi Giáng hồn nhiên đi sâu vào con hẻm chật chội ấy đã thấp thoáng màu cờ đỏ. Anhvẫn tỉnh táo nhớ đúng nhà, tới đập cửa rầm rầm đòi vào thăm cho được cố tri. Trầm tĩnh và bản lãnh như Nghiễm, mà trước tình huống ấy cũng vẫn như gái ngồi phải cọc; được cái lúc ấy chòm xóm còn là thân quen, mạng lưới công an chưa đủ dầy đặc để gây nỗi phiền hà. Ra khỏi nhà Dương Nghiễm Mậu, không biết Bùi Giáng còn đi gõ cửa tới thăm những ai khác, hay anh lại ra nơi đầu cầu Trương Minh Giảng như một người tỉnh táo đứng làm cảnh sát công lộ chỉ đường“trên dòng luân lưu hỗn mang của lịch sử”và để rồi sau đó nếu anh không bị đám “cách mạng 30” hay bọn công an đánh tả tơi sưng mặt mũi thì rồi cuối cùng chắc anh cũng lại tìm về với “mẫu hậu” Kim Cương, ngồi trước cửa phóng bút làm thơ tặng nàng.  
Phóng viên chiến tranh Dương Nghiễm Mậu đi qua nhịp cầu Tràng Tìền
bị giựt sập trong Tết Mậu Thân, Huế 1968 [photo by Đinh Cường]

1975_ Toà Soạn Bách Khoa và anh Lê Ngộ Châu
Tuần lễ trước 30 tháng 4, 1975,nhân viên Đài Mẹ Việt Nam những cây viết cộng tác đã được Mỹ lên kế hoạch di tản khỏi Việt Nam – để tránh bị trả thù. Trước ngày lên tàu ra đảo Phú Quốc, nhà văn Võ Phiến tới thăm toà soạn Bách Khoa, nơi vùng “xôi đậu” có Võ Phiến Bắt Trẻ Đồng Xanh ngồi chung với Vũ Hạnh Bút Máu; cũng là nơi mà Võ Phiến đã gắn bó suốt 18 năm cùng với tuổi thọ của tờ báo. Anh Lê Ngộ Châu chủ nhiệm Bách Khoa kể lại: Võ Phiến thì phải đi, nhưng linh cảm không có ngày về, vẻ mặt buồn thảm, anh chỉ ngồi khóc lặng lẽ không nói nổi lời giã từ và rồi đứng dậy bước ra khỏi toà soạn.

Bức thư cuối cùng

Dưới đây là hình ảnh bức thư cuối cùng của nhà văn Dương Nghiễm Mậu gửi Bác sĩ Ngô Thế Vinh, vào khoảng đầu năm 2016.



Thụy Khuê - Dương Nghiễm Mậu con người nội soi trong bạo lực chiến tranh và thân phận nhược tiểu


Tiểu sử
: Dương Nghiễm Mậu tên thật là Phí Ích Nghiễm, sinh ngày 19 tháng 11 năm 1936 tại quê nội làng Mậu Hòa (quê ngoại làng Dương Liễu), huyện Đan Phượng, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông. Từ 12 đến 18 tuổi sống ở Hà Nội. Học tiểu học ở trường Hàng Than, trung học, Chu Văn An, viết đoản văn, tùy bút cho báo trường và các báo có phụ trang văn nghệ học sinh. 1954 di cư vào Nam với gia đình, năm đầu ở Huế, năm sau vào Nha Trang, hè 1957 vào sống hẳn Sài Gòn.
Từ 1957 trở đi viết nhiều: tạp văn, tùy bút, đoản văn, truyện ngắn, truyện dài. Tiểu thuyết đầu tay Đầy tuổi tôi đăng trên tạp chí Văn Nghệ từ số 2, tháng 3/1961 (sau in thành sách đổi tên là Tuổi nước độc, Văn, 1966), truyện ngắn Cũng đành in lần đầu trên báo Tân Phong của Trương Bảo Sơn; truyện ngắn Rượu chưa đủ, trên Sáng Tạo (bộ cũ, số 28-29 tháng 1-2/1959) đã xác định phong cách văn chương Dương Nghiễm Mậu. Từ 1962, làm tạp chí Văn Nghệ với Lý Hoàng Phong, đồng thời viết cho Sáng Tạo, Thế Kỷ 20, Tin Sáng, Văn, Văn Học, Bách Khoa, Giao Điểm, Chính Văn, Giữ Thơm Quê Mẹ, Sóng Thần... Tập truyện ngắn đầu tay Cũng đành do tạp chí Văn Nghệ xuất bản năm 1963. Truyện dài Gia tài người mẹ (Văn Nghệ, 1964), được giải thưởng Văn Chương Toàn Quốc (miền Nam), 1966.

Dương Nghiễm Mậu - Cũng Ðành


Tôi trốn đơn vị chạy về nằm ở Cố Thổ vào cuối mùa thu cùng với những cơn sốt rét cách nhật. Bà cô tôi thương sót mỗi ngày vào rừng nhặt những lá, rễ cây về nấu cho tôi uống nhưng vô hiệu nên nghĩ đến chuyện trở về Hà Nội. Ngày tôi rời Cố Thổ về Sơn Tây cô tôi gói cho một gói cơm trộn tám phần sắn khô như củi, nhạt nhẽo. Cô tôi dặn về tìm một người quen ở đó giúp đỡ. Về tới nơi họ cũng không giúp đỡ được gì ngoài những bữa cơm sắn ăn với rau tàu bay luộc chấm muối. Những cơn sốt lại hành hạ. Người ta không thể xin được giấy cho tôi. Nghe lời mách của người hàng xóm muốn cho khỏi rét nên nuốt những con run đất. Họ bảo có thể trị sốt rét được. Không còn cách gì hơn, tôi kiếm một con dao cùn và chiếc gáo dừa vỡ đi đào run, những con run dài xanh đỏ ưa nằm chỗ ẩm, tôi cứ việc lật những viên gạch vỡ ở bên vại nước, và đào ở các bờ rãnh hàng bát run mang rửa và nuốt. Những con run còn sống nguyên, bò ngoi đầu lúc nhúc tôi cầm từng vốc bỏ vào miệng cho nó trườn vào cổ họng. Những ngày đầu ghê tởm, nôn mửa qua đi. Những ngày tiếp theo tôi nuốt thản nhiên. Những con run sống ấy vào trong bụng tôi đã nhiều nhưng những côn sốt cách nhật vẫn hành hạ và dữ dội thêm là khác, sức tôi yếu dần thêm nữa. Tôi chỉ còn tìm cách nào vào thành may ra kiếm được ký ninh uống.

Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2016

Ngô Nhân Dụng - Trâu tìm trâu, ngựa tìm ngựa

Bộ trưởng quốc phòng Trung Cộng, Đường Vạn Toàn (Chang Wanquan,常万)


Đầu tuần này, thông tấn xã nhà nước Trung Cộng mới loan tin bộ trưởng quốc phòng Đường Vạn Toàn (Chang Wanquan,常万) mới kêu gọi toàn quân (2 triệu 300 ngàn quân sĩ) và toàn dân (1 tỷ 300 triệu người) hãy sẵn sàng được động viên bất cứ lúc nào để dự một cuộc “chiến tranh nhân dân trên mặt biển,” vì tình hình căng thẳng ở vùng biển phía Nam, tức biển Đông Nam Á.
Ông Đường Vạn Toàn sẽ đánh “chiến tranh nhân dân” trên mặt biển như thế nào? Một chiến thuật quen thuộc của cộng sản Trung Quốc từ thời còn tranh giành lục địa với Trung Hoa Quốc Dân Đảng là khi kiểm soát được nhân dân ở đâu thì đẩy dân ra phía trước lãnh đạn, rồi dùng chính những xác chết đó kích thích lòng căm thù đối với bên địch. Một thủ đoạn khác là khủng bố những người dân đang được đối phương bảo vệ, bằng bom, đại pháo, mìn bẫy, hầm hố, vân vân, rồi tuyên truyền rằng bên địch không đủ sức gìn giữ an ninh.
Trung Cộng đang thi hành những thủ đoạn “chiến tranh nhân dân” để đối phó với những “quân thù” trong vùng biển phía Nam và cả phía Bắc. Đường Vạn Toàn đã sai một đoàn nghệ sĩ ca múa ra tận hòn đảo nhân tạo dựng trên vùng đá ngầm Chữ Thập (Fiery Cross Reef) thuộc Biển Đông nước ta, để tác động binh sĩ đang bị đầy nơi “tiền tuyến,” thực hiện âm mưu bành trướng của các lãnh tụ Trung Nam Hải. Ca sĩ Tống Tổ Anh (Song Zuying, 宋祖), 40 tuổi, đã hát bài “Ca khúc Những người lính bảo vệ Nam Hải!”

Thụy Khuê - Phê bình văn học thế kỷ XX: Chương 10: Phê bình bác ngữ học Đức

I- Đại cương Gundolf và Curtius
Nếu nước Nga là cái nôi của trường phái Hình thức và Bakhtin, thì nước Đức là quê hương của nền phê bình Bác ngữ học (Philologie).
Vào khoảng 1915, một số nhà bác ngữ học (philologue) người Đức chủ trương khảo sát văn chương Âu Châu như một khối văn học toàn diện, có nguồn gốc tiếng La-tinh, từ thời cổ La-Hy đến ngày nay, không phân chia ranh giới quốc gia. Nhóm này được gọi là Philologie romane - Bác ngữ học những tiếng có nguồn gốc La-tinh hay Bác ngữ học Rô-man.
Từ năm 1915, khuynh hướng phê bình bác ngữ học Rô-man đã quy tụ một số nhà nghiên cứu tên tuổi có kiến thức bách khoa, hoạt động trong lòng các đại học Đức như: Friedrich Gundolf (1881-1931), Ernst-Robert Curtius (1886-1956), Léo Spitzer (1887-1960) và Erich Auerbach (1892-1957).
Phát triển cùng thời với trường phái Hình thức Nga và Bakhtin, trường phái Bác ngữ học Đức là một trong những khuynh hướng nền tảng đầu tiên của nền phê bình hiện đại.
Chương 10 này, dành cho Phê bình bác ngữ học Đức, vì vậy, sẽ chia làm ba phần:Phần I, gồm ba chủ đề: A/ Đại cương. B/ Gundolf. C/ Curtius.
Phần II, dành riêng cho Léo Spitzer.
Và phần III viết về Erich Auerbach.

Trùng Dương - Từ Làng Đông Yên: Thăm lại 'Người đàn bà trong cồn cát'

"Rừng đã hết và biển thì đang chết / Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa," thơ của cô giáo Trần Thị Lam, Hà Tĩnh. 
Lời giới thiệu: Tôi viết bài này, “Thăm lại ‘Người đàn bà trong cồn cát’,” cách đây bẩy năm, viết để ghi lại một số cảm nghĩ và hồi tưởng, và chưa hề phổ biến. Có lẽ bài này sẽ cứ nằm trong một góc nếu tôi không có dịp được đọc chuyện về dân làng Đông Yên trong Vùng Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, cầm cự giữ làng, đêm đêm cử người ra ngủ ngoài bãi để canh chừng tầu và người lạ, và quyết định ở lại trong những ngôi nhà siêu vẹo, đục thủng bởi xe ủi của chính quyền trong kế hoạch cưỡng ép trưng thu đất đai để mang cho các công ty ngoại quốc thuê dài hạn thiết lập các nhà máy thải chất độc giết cá giết biển giết nguồn sinh sống của họ.(*)
Cũng như tác giả Vì Dân của bài đi thăm làng Đông Yên, tôi vô cùng xúc động và không khỏi ứa nước mắt trước những hình ảnh được ghi nhận tại làng chài nơi khoảng 800 dân cư, cũng như cả triệu ngư dân và gia đình ở Miền Trung, hiện đang phải đương đầu với thảm hoạ môi trường từ tháng Tư tới nay, đó là vụ cá chết hàng loạt do chất độc thải ra từ nhà máy thép Formosa trong vùng, giết chết nguồn và nghề sinh sống duy nhất của họ, trong khi chính quyền cộng sản từ trung ương tới địa phương đã chọn thép thay vì cá, đồng đứng về phe tập đòan đầu tư ngoại quốc, mặc dù phản đối của người dân và cả dư luận trên Internet và thế giới, một hành động khinh miệt người dân mà họ có nhiệm vụ bảo vệ, giúp  đỡ.

Trần Mộng Tú - Phi Châu Đến Thương về Nhớ (Hình ảnh của Ánh, Trâm và Frank)


Khi cô cháu rủ đi Phi Châu với nhóm bạn của cô, tôi rất ngại đường xa, hơn nữa Phi Châu rừng rú, ngà voi, sừng tê giác, vốn không phải là những thứ hấp dẫn hay gợi trí tò mò của tôi. Cháu rủ mãi, tôi nhận lời, xong lại hủy bỏ. Frank hơi thất vọng vì anh muốn đi lắm. Cô cháu tôi la oai oải trong phôn: “Cô không thích, nhưng chú thích thì cô phải cho chú đi.” Ừ, thì nể chồng, nể cháu, đi vậy.

Chao ôi là con đường dài… Từ Seattle bay 5 tiếng tới Atlanta, rồi đợi ở phi trường 3 tiếng, bay sang Johannesburg (Nam Phi) 14 tiếng qua vùng biển Atlantic (Đại Tây Dương) đến Johannesburglúc 6 giờ chiều, lấy khách sạn ở ngay phi trường ngủ qua đêm, sáng hôm sau 11 giờ gặp nhóm đi Tour chung đến từ Los Angeles, cùng bay tiếp gần hai tiếng nữa tới Cape Town. Tổng cộng mất gần hai ngày từ lúc ra khỏi nhà. Tôi ngao ngán máy bay lắm rồi, nói với Frank, khi quay về lại Seattle tôi sẽ walk home, chứ không lên máy bay nữa.