Thứ Ba, 19 tháng 7, 2016

Nguyễn-Xuân Nghĩa - Hoa Kỳ hy vọng đổi mới


Từ cuộc chiến chống khủng bố đến cuộc chiến chống cảnh sát!
Hai tuần sau khi chào mừng lễ Độc Lập thứ 240 (1776-2016), dân Mỹ bàng hoàng vì kẻ gian phục kích và bắn hạ cảnh sát, vào ngày mùng bảy tại Dallas rồi ngày 17 tại Baton Rouge. Tổng cộng:10 người thiệt mạng, trong đó có tám cảnh sát viên, nhiều người bị trọng thương.
Hai biến cố này xảy ra giữa khung cảnh bất thường của thế giới:
Ngày 23 Tháng Sáu, Vương Quốc Anh quyết định ra khỏi Liên Âu và gây khủng hoảng cho Đông Bán Cầu, là khu vực Âu Châu; ngày 12 Tháng Bảy, Tòa Án Trọng Tài Thường Trực tại The Hague công bố phán quyết về tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc ngoài Đông Hải; tối 14 Tháng Bảy là vụ khủng bố bằng xe vận tại hạng nặng tại Nice khiến 84 thường dân bị thảm sát, cả trăm người bị thương; sáng 15 là vụ đảo chánh hụt tại Turkey, khiến 294 người thiệt mạng, sau đó là tám ngàn người bị câu lưu hay bãi chức -tới ba ngàn là các thẩm phán! Đây không chỉ là một biến cố quân sự mà là một chính biến có dàn dựng trong nội tình một thành viên Hồi Giáo của Minh Ước Bắc Đại Tây Dương NATO, nằm trên nếp gấp giữa Âu Châu và nạn khủng bố cùng di dân tại Trung Đông.

Trí Quân - Đánh gục ngư dân

Hà Sĩ Phu xin có lời bình vụn với tác giả Trí Quân: Vâng, thực tế là hai bên đang cùng "kiểm soát biên cương", phối hợp việc rải chất độc với khủng bố, đàn áp, xen lẫn an ủi, sao cho ngư dân bỏ thuyền, bỏ biển, bỏ đất, bỏ nhà không nước trống, bỏ biểu tình, bỏ phản đối hai đảng Việt và Trung, bỏ phản đối cướp nước và bán nước…, cứ thế là dâng trọn và chiếm trọn một đất nước, một quốc gia, một nòi giống, cứ ngọt lịm tê tái không cần một cuộc chiến tranh nào, thế giới chẳng có cớ gì mà can thiệp (mà ta cũng chẳng cho can thiệp, bọn Tư bản xấu xa biết gì tính ưu việt của thế giới Cộng sản mà can thiệp). Thỉnh thoảng cũng ra điều phản đối Trung Cộng vài câu, nhẩy nhót vài điệu thương nhớ Trường Sa như xoa chút dầu cù là tự sướng cho vết tử thương bớt sưng tấy để có sức chịu đòn tiếp tục cho đến ngày tận cùng.

Mà cũng chẳng còn thấy đau lâu nữa đâu, sắp hết biết đau rồi! Chẳng cần chờ đến một ngày xa xôi cuối thế kỷ như ông Tổng Trọng tiên đoán, CNXH sẽ "hoàn thiện" gọn gàng sớm hơn ông Trọng mong muốn.

Cái gọi là Việt Nam sẽ chết tiệt, chết lịm, chết ngọt đúng như quy trình đã thiết kế như thế hay sao?!?!?!...

Đúng như lời tác giả Trí Quân ở đây đã cảm thán: “Mất đi cương vực, lãnh hải mà cha ông đã gìn giữ ngàn đời. Đáng sợ thay!". Phải thêm “Đáng tự nguyền rủa thay! Tức thì đấm ngực mà chết! “Họa” tự chuốc lấy thì đành chịu, còn làm gì được (Thiên tác nghiệt do khả vi, tự tác nghiệt bất khả hoạt 天 作 孽 猶 可 違 自 作 孽 不 可 活). HSP tự nhủ lòng mình mấy câu “mất lập trường” như vậy, chẳng qua thấy đau thì buột miệng kêu (thằng chả chịu đau quá kém), mong quý đàn anh nào (chịu đau tài nghệ hơn) thấy trái tai cũng không chấp!

Kính
Hà Sĩ Phu

Ba ngư dân đặc biệt trên tàu cá của ông Võ Văn Lựu 
vừa bị Trung Quốc đâm chìm giữa Hoàng Sa thoát chết trở về: 
Ông nội Võ Băng (72 tuổi), cháu rể Nguyễn Trung Hậu 
và cháu nội Võ Văn Cầu (từ phải qua). Ảnh: H. Văn

TP - Hình ảnh nhức nhối nhất tuần qua, là cảnh 5 ngư dân, gồm ông nội 72 tuổi, hai người con trai trong đó một là thuyền trưởng, cùng một cháu nội và một cháu rể lóp ngóp trở về từ vùng biển Hoàng Sa. Tay trắng. Thất thần.
Về nhờ trên chiếc tàu cứu nạn của ngư dân cùng làng. Để lại giữa Hoàng Sa xác con tàu cá bị tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tan nát.
Chuyện ở Gành Cả, Bình Châu vùng biển Bình Sơn, Quảng Ngãi. Vẫn lại là làng biển này. Nếu cần vinh danh, thì cùng với Lý Sơn, những ngư dân tại đây xứng đáng dựng tượng đài hơn ai hết. Nếu hỏi trên đất nước này nơi nào ngư dân kiên gan nhất, gan lỳ nhất, trước sự hung hãn của tàu Trung Quốc, và cũng đổ nhiều máu nhất, hy sinh nhiều tàu thuyền, tài sản nhất, cũng chính con người nơi đây.

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm) - Formosa & sự im lặng khó hiểu của các cơ quan chức năng


Tính đến nay gần trọn một tuần người dân và báo chí vào cuộc phát hiện các địa điểm chôn lấp chất thải đưa về từ nhà máy Formosa tại Hà Tĩnh. Các báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người Đưa Tin, Vietnamnet… tập trung đưa tin hàng ngày, riêng báo Tài Nguyên Môi Trường – cơ quan ngôn luận của Bộ TNMT im lặng sau khi trích dẫn vài phát biểu an toàn của Phó thủ tướng và Bộ trưởng đầu ngành.
Sáng 18/7/2016, báo Thanh Niên đưa tin “Phát hiện thêm 10 điểm chôn trộm chất thải của Formosa” (1). Trả lời vấn đề này, ông Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho rằng: sự cố chôn lấp chất thải của Formosa là một bài học rất lớn đối với Hà Tĩnh và để giải quyết vấn đề này phải cần một quá trình lâu dài. “Chúng tôi đã phải trả một cái giá không tính toán được liên quan đến vấn đề môi trường môi sinh, dư chấn tâm lý của người dân, thiệt hại cả tinh thần, vật chất”.

Thứ Hai, 18 tháng 7, 2016

Lê Phan - Trung Cộng và Asean sau phán quyết


Phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực về Công Ước về Luật Biển của Liên Hiệp Quốc về vụ kiện của Philippines chống lại Trung Cộng ở Biển Đông đã mang lại những làn chấn động mà dư âm sẽ còn tiếp tục rất lâu dài.
Lời tuyên bố từ phòng xử huy hoàng của Tòa Trọng Tài đã làm thay đổi cục diện trong vùng, truất đi của Trung Cộng chút chính nghĩa cuối cùng và làm lộ rõ bộ mặt của một cường quốc ỷ mạnh bắt nạt yếu mà thế giới đã tưởng không còn thấy nữa cho đến khi ông Vladimir Putin của Nga lộ diện ở Ukraine.
Nhưng phán quyết chỉ làm nổi bật những vấn đề mà Trung Cộng đang gặp ở Đông Nam Á. Hôm tháng rồi, khi các ngoại trưởng của Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á ASEAN nhóm họp cùng với những vị đối tác phía Trung Cộng ở Côn Minh trong hội nghị Trung-Asean thường niên, họ đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy là mọi sự đã được an bài trước.

Bùi Văn Phú - Trump đối đầu với Clinton: cuộc so đấu lịch sử

Trump và Clinton chưa biết ai thắng ai theo thăm dò cử tri 
của CBS News và New York Times mới đây (Sceenshot CNN) 

Hoa Kỳ lại đang đứng trước một ngưỡng cửa lịch sử. Tám năm trước cử tri Mỹ đã làm nên lịch sử qua việc bầu chọn Thượng Nghị sĩ Barack Obama làm tổng thống người gốc châu Phi đầu tiên của Hoa Kỳ. 
Tháng Mười Một tới đây, dù chọn ai người dân Mỹ sẽ lại làm nên lịch sử. Bà Hillary Clinton sẽ là nữ tổng thống đầu tiên, hay Donald Trump chưa từng có kinh nghiệm chính trường sẽ là người lãnh đạo của Hoa Kỳ. 
Đại hội Đảng Dân chủ họp ở Philadelphia cuối tháng này sẽ chính thức tiến cử cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton ra tranh chức tổng thống, đối đầu với ứng viên Đảng Cộng hòa là thương gia tỷ phú Donald Trump. 

Phạm Đình Trọng - Chúng tôi đang có mặt

Nhận lời ông bạn lính hẹn sáng chủ nhật 17.7.2016 sẽ mang đến trả tôi quyển sách và cùng tôi đến thăm ông bạn lính của chúng tôi đang nằm bệnh viện. Nhưng khi vào mạng xã hội thấy những người bạn ngoài Hà Nội thông báo kêu gọi người dân cũng sáng chủ nhật 17.7.2016 xuống đường biểu tình đòi nhà nước cộng sản kiện Tàu Cộng ra Tòa Trọng tài quốc tế về đường lưỡi bò và đòi nhà nước cộng sản phải truy tố hình sự Formosa đầu độc biển nước ta thì tôi biết cuộc hẹn của tôi với ông bạn lính đổ bể rồi.
Tàu Cộng đang vây hãm chúng ta bốn phía, đang bức hại chúng ta đủ đường. Formosa danh nghĩa Taiwan nhưng hồn cốt cũng là China mà thôi. Và không khí chống Tàu Cộng xâm lược đang sôi sục khắp nước thì chủ nhật 17.7.2016 an ninh cộng sản lại kéo đến giăng quân chốt chặn kín mọi ngả đường trước nhà tôi, làm sao tôi có thể ra khỏi nhà đi thăm ông bạn lính đột quị đang nằm bệnh viện được!

Gia Minh/RFA - Hà Nội ngăn chặn biểu tình ủng hộ phán quyết Biển Đông

Tại Hà Nội sáng ngày 17/7/2016, các ngả đường vào Bờ Hồ đã bị chặn. 
Nhóm xã hội dân sự chống ‘đường lưỡi bò’ của Trung Quốc tại Biển Đông, No-U FC, hôm nay 17 tháng 7 có kế hoạch tiến hành cuộc biểu tình tại Hà Nội để hoan nghênh phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế - PCA công bố 5 ngày trước.
Tuy nhiên cuộc biểu tình ở thủ đô bị nhà cầm quyền Hà Nội ngăn chặn.
Thực tế ra sao và nhận định của người trong cuộc thế nào?

Thu San Nguyễn Thế Hùng - Sự “Vĩ Đại” Của Nền Văn Hóa Trung Hoa


Cái gì là cơ sở để Trung Quốc đang hành động hung hăng tại Biển Đông? Họ hành động như Biển Đông là ao nhà của họ, gần như không để ý luật pháp quốc tế là gì. Liệu có phải đây là mánh khóe chính trị của Tập Cận Bình? Nếu một người khác làm sếp Trung Nam Hải liệu ông ta có làm như vậy không? Có phải vì Trung Quốc giầu? Có phải vì Trung Quốc ham vọng bá quyền hay tại vì họ muốn dân tộc Trung Hoa trường tồn vĩnh cửu? Hay là do các yếu tố văn hóa truyền thống đã thúc đẩy họ hành động như vậy? Nếu là yếu tố văn hóa truyền thống thì không chỉ Tập Cận Bình mà ai làm sếp Trung Nam Hải cũng vậy thôi.
Vì vậy, cần phải tìm hiểu yếu tố căn cốt cơ bản nhất của nền văn hóa Trung Hoa để xem có phải đó là cơ sở thúc đẩy hành động hiện nay của họ hay chỉ là hứng khởi mang tính nhiệm kỳ của một nhà cầm quyền nào đó. Nếu thực có một yếu tố như vậy thì nó phải tồn tại một cách phổ quát đối với mọi người Trung Hoa. Dù là ai, cương vị nào, cũng đều mang trong máu cái yếu tố ấy. Và ở địa vị càng cao thì yếu tố ấy càng bộc lộ mạnh mẽ và càng chi phối toàn diện từ tư duy chiến lược đến hành vi hàng ngày của họ. Tức là yếu tố ấy có tầm phổ quát vừa ở mức vĩ mô và vừa ở mức vi mô nữa. Nó tác động lên không chỉ một người mà cả hàng tỉ người Trung Quốc. Nếu quả thực có một yếu tố văn hóa như vậy thì chúng ta phải tìm ra nó để xây dựng nên phương cách ứng xử khôn khéo với Trung Quốc, để trở thành hàng xóm vĩnh viễn với họ một cách hòa bình và lịch sự, theo tư thế bình đẳng.

Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2016

Nguyễn Tường Giang - Như Phong, Giấc Mộng Không Thành


Tới Thăm Vietnam Veterans Memorial, Washington D.C, 
từ trái: Nguyễn Tường Giang, Như Phong, Ngô Thế Vinh
[nguồn: photo 
by Phạm Bội Hoàn] 


Khi tôi đến thì ông đã đi rồi, khoảng 15 phút trước đó. Trong phòng bệnh chỉ có ba người, một thanh niên Mỹ còn trẻ đi qua đi lại với chiếc điện thoại cầm tay nhưng không nói, một người ở vùng này tôi có quen biết, trước làm chủ một cửa hàng bán sách và hoạt động trong nhiều lãnh vực văn hóa xã hội, và anh Ẫn, người em cùng cha khác mẹ của ông mới bay qua từ California. Chúng tôi trao đổi những chuyện bâng quơ, bàn tán về chuyện cô gái nuôi của ông hình như đang ở Nhật Bản với người bạn trai đã không về kịp, nhưng không ai nhắc nhở gì về ông. Ông nằm  lặng lẽ trên giường với tấm chăn trắng mỏng kéo lên tới cổ, mắt đã khép, không biết ai là người vuốt mắt cho ông, đôi má gầy hóp lại và miệng còn mở ra như muốn tìm chút dưỡng khí cuối cùng. Những người chết già vì bệnh tật đều có dáng vẻ giống nhau như nhưng thiền sư fakir chỉ sống bằng sương cỏ, mà có lẽ ông đã là đệ tử trong thời gian dài ở trong tù. Con người, cuối cùng lại trở về nguyên vẹn hình hài là một bộ xương khô mà khi còn sống được tô điểm thịt da và giao phó một nhiệm vụ nào đó trên chốn trần gian muôn hình vạn trạng này. Mới hơn một tuần lễ trước đây, khi nghe tin ông bị bệnh hiểm nghèo từ nhà thương về, tôi vội vã đến thăm ông. Cô con gái nuôi mở cửa cho tôi vào, ông đang ngồi chờ tôi trước một chiếc bàn viết nhỏ làm bàn tiếp khách, một đường dây kéo dài từ hai hốc mũi đến một bình dưỡng khí lưu động trên sàn nhà, khuôn mặt gầy gò và hai má đã mất sắc, đôi mắt ông đã mất hẳn vẻ linh động và tinh anh  đặc thù khi trước, tôi biết ông đang ở những ngày cuối cùng. Ông mời tôi uống trà từ một bình trà Nhật có những mấu nhọn ở ngoài và mời tôi ăn bánh đậu xanh một người quen nào mới mang đến tặng. Trên mặt bàn, phía bên tay phải của ông, là một chậu lan với những cánh hoa vàng nhạt tựa như những cánh bướm nhỏ, tôi nghĩ là lan Hồ Điệp và chợt nhớ tới Nhất Linh. Ông hỏi thăm gia đình tôi và tôi hỏi thăm sức khỏe ông, vẫn như những lần trước tôi đến thăm ông khi ông còn khỏe. Tôi vẫn nhắc tới dự tính của ông khi muốn viết lại giai đoạn lịch sử những năm 1940-1950, những năm đầy biến cố sôi động ở Việt Nam mà ông có tham dự, những chuyện bên lề mà ông có dịp may chứng kiến, những annecdotes mà tôi hay gọi đùa là Dị Sử. Những năm gần đây ông lặn lội nhiều chuyến qua Aix en Provence khi Văn Khố Pháp Quốc Hải Ngoại giải mật những tài liệu ở Việt Nam với dự tính thu thập tài liệu để viết “Chính Sử” về thời kỳ kháng chiến chống Pháp và cuộc chiến Quốc-Cộng 1945-1946, như trong thư ông viết cho Lê Mạnh Hùng (tác giả bộ Nhìn Lại SỬ VIỆT) ngày 09 tháng 06 năm 1995:”Hãy để dành vốn để cùng nhau viết một pho sử giai đoạn 1935-1945 cho hậu thế”. Ông vẫn vui vẻ bông đùa, tôi còn phải sống lâu để hoàn thành một số chương trình. Ông không trả lời tôi về những gì ông đã viết được sau khi thu thập tài liệu ở Pháp, và những bài viết nếu có và tài liệu hiện được lưu giữ ở đâu. Khi ông cố gắng đứng tiễn tôi ra cửa, tôi nhìn qua vai ông, căn phòng đơn giản với những bức tường trắng, một bức họa vẽ chì của họa sĩ Nguyễn Gia Trí treo ở mặt tường và những bông hoa lan lung linh như bay trong gió, tôi biết đó lá lần cuối cùng tôi gặp ông.

Đàm Trung Pháp Giới Thiệu Và Dịch Thuật - Con Mèo Trong Mưa


Truyện Ngắn Cat In The Rain Và Lý Thuyết Băng Đảo Ernest Hemingway
Đàm Trung Pháp Giới Thiệu Và Dịch Thuật


Chỉ có mỗi hai người Mỹ ở lại khách sạn. Họ chẳng quen một ai trong số những người họ gặp trên cầu thang trên đường ra vô phòng họ. Phòng họ trên lầu hai, ngó ra biển. Cũng ngó ra công viên và đài kỷ niệm chiến tranh. Có những cây cọ lớn và những ghế dài trong công viên. Khi thời tiết tốt bao giờ cũng có một hoạ sĩ với chiếc giá vẽ. Các hoạ sĩ thích hình dáng những cây cọ và những màu sắc tươi sáng của những khách sạn hướng ra các công viên và biển cả. Nhiều người dân Ý từ phương xa ghé đến để xem đài kỷ niệm chiến tranh được làm bằng đồng sáng loáng trong mưa. Trời đang mưa, nước mưa tí tách rớt xuống từ các lá cọ và đọng thành từng vũng trên các đường lát sỏi. Sóng biển nhấp nhô trong làn mưa rơi, rạt vào trong bãi rồi lại kéo ra khơi.  Những xe hơi đã rời khỏi công viên. Bên kia công viên, trước quán cà phê có một người hầu bàn ngó ra hướng công viên vắng lặng.

Truyện ngắn của LÝ-THẮNG - Người bán truyện

Giới thiệu Lý Thắng với bạn đọc có lẽ là việc thừa, vì bạn đọc đã có dịp làm quen với tác giả này từ nhiều năm qua, trên mặt báo Tự Do.
Tuy nhiên, vẫn có điều đáng để giới thiệu với bạn đọc : mỗi năm Lý Thẳng chỉ viết có MỘT truyện ngắn. Truyện của năm nay, Lý Thắng dành cho các bạn đọc thân mến của Văn.
Tiện đây, cũng xin nói thêm Lý Thắng là một bút hiệu khác của Như Phong — một tên tuổi quen thuộc mà chúng tôi đã nêu ngoài bìa Văn số trước. - VĂN
Bìa tạp chí Văn ra ngày 15-2-1964
có đăng Người Bán Truyện của Lý Thắng
Lúc ấy đã gần mười hai giờ trưa mà tôi không làm được  một việc gì khác ngoài việc tiếp khách. Người thứ tám vừa rời khỏi phòng làm việc của tôi thì chú em chạy giấy đã đặt trước mặt tôi một phong thư nhỏ. Bì thư bằng giấy dày nhưng nhầu nát, sắc đã ố vàng và có nhiều vết bẩn. Dường như phong thư đã được người mang nó giữ quá lâu ngày trong mình trước khi giao cho tôi. Phong bì không dán, trong có một tấm danh thiếp. Tôi mừng rỡ khi đọc thấy tên người in trên thiếp. Đó là một người bạn làm nghề khai thác lâm sản cao nguyên. Mặc dầu đã từ lâu nay hai chúng tôi chỉ gặp nhau mỗi năm nhiều ra là một lần, nhưng tình thân không vì thế mà phai nhạt. Mặt sau tấm thiếp viết:
« Anh hãy nghe bạn tôi, người cầm giấy này và hãy giúpnếu anh ta cần. Như thế là anh giúp chính tôi vậy ».

vũ thư hiên - lời xưng tội


Khi linh mục già dò dẫm từng bước qua được những bậc thềm khấp khểnh của nhà kẻ liệt thì trời đã khuya lắm. Mấy vệt sáng vàng vọt của đèn dầu lọt qua khe cửa làm cho nó chìm thêm trong bóng tối mịt mùng. Trong đêm tối ông chỉ có thể cảm chứ không thấy được rằng nơi ông tới là một thôn nhỏ đìu hiu với những mái tranh thấp thoáng dưới tán lá rừng rậm rạp.
Linh mục vươn người vặn mình cho đỡ mỏi, mấy đốt sống kêu lục cục. Chủ nhà dựng chiếc Honda dưới thềm, bước vội lên đỡ ông :
- Trình cha, xin cha cẩn thận chỗ bậu cửa.
Linh mục ừ hữ gật đầu. Ông mệt lử sau hai chục cấy số ngồi ôm eo vượt con đường hết đèo lại suối lổn nhổn đá và rễ cây. Không hiểu sao người ta lại cứ phải tìm ông, trong khi cách đây vài thôn có một xứ đạo khác, tuy không lớn, với một linh mục trẻ?

Hồ Đình Nghiêm - Mắc Xương


Nghe nói đây này, bỏ cả cục vô họng, cấm nhai, nín thở cố nuốt cái ực, nhớ chưa? Nuốt ngang xương, nuốt khô khan, khó khăn như bóp họng bóp hầu. Thì trước mắt cứ nuốt cái đã rồi hậu tính, xong húp miếng canh coi thử có trôi đi, hết nấc cục. 
Cục cơm nằm trong cuống họng y như con cóc nằm chẳng cục cựa trong miệng rắn, phồng mang trợn mắt. Mọi người bỏ đũa dừng nhai chú mục ngó, người ngồi gần đưa bàn tay tạo thành nắm đấm đập nhịp ba sau lưng nạn nhân. Xong, khoẻ re, thấy chưa, đâu có sao đâu. Gắp rau muống xào mà ăn cho xong bữa, chớ đụng đũa vô khúc cá chiên. 

Ts Phạm Trọng Chánh - Nguyễn Du Qua Hàm Đan Đọc Bia Liêm Pha

Nguyễn Du qua sông Hoàng Hà đến Hàm Đan, Hà Bắc trên đường đi sứ trong khoảng thời gian 21-9 đến 4-10 năm Quý Dậu (1813 ). Hàm Đan xưa là kinh đô nước Triệu thời Xuân Thu Chiến Quốc. Nơi đây có các anh hùng lịch sử Trung Quốc :  Liêm Pha, Lạn Tương Như, Triệu Xa, Lý Mục. Chuyện thời Xuân Thu Chiến Quốc Trung Quốc, với những kinh nghiệm trị nước, là những bài học cha ông ta ngày xưa thường nhắc đến, không chỉ ảnh hưởng các nước Đông Á, mà còn được Voltaire, tư tưởng gia hàng đầu Cách Mạng 1789 Pháp nghiên cứu. Ta thử tìm hiểu tư tưởng thi hào Nguyễn Du khi đọc Bia Liêm Pha.
Hàm Đan, nơi đây Phạm Tuy mưu sĩ nhà Tần Chiêu Vương, dùng tướng Vương Hạt không đánh bại nổi Liêm Pha, lập mưu phản gián cho vua Triệu thay thế Liêm Pha bằng tướng Triệu Quát.  Vua Triệu mắc mưu thay Liêm Pha bằng Triệu Quát. Liêm Pha trao quyền cho Triệu Quát trở về, rồi lìa xứ sang nước Ngụy. Nhà Tần thay Vương Hạt bằng Võ An Quân Bạch Khởi. Bạch Khởi một tướng tài ba nhà Tần chiến thắng trận Trường Bình (262-260 TCN) giết quân Triệu Quát vô số, kiểm điểm hàng quân Triệu ước hơn hai mươi vạn. Bạch Khởi thấy số quân Triệu đông quá, sợ nổi lên làm loạn, truyền đem giết hết, đầu quân Triệu chất thành núi, gọi là núi Đầu Lâu. Bốn trăm ngàn quân Triệu tiêu vong trong trận này. Nguyễn Du qua Hàm Đan đọc bia Liêm Pha, viết những dòng tư tưởng xúc cảm về cuộc chiến tàn bạo nhất trong lịch sử Trung Quốc; về trách nhiệm nhà vua, nhà lãnh đạo chính trị không biết dùng người, cách chức những người tài năng là tường thành bảo vệ đất nước mình, dùng người non kém, thiếu kinh nghiệm cầm quân, trị nước đểđi đến chổ bại vong, bốn trăm ngàn quân bị giết, vài năm sau  nước Triệu bị diệt,  vua tôi đều bị giết, lăng miếu nước Triệu bị tàn phá.Thơ chữ Hán Nguyễn Du, mở một chân trời khác, Nguyễn Du không chỉ thương khóc một nàng Kiều, hồng nhan bạc mệnh, mà qua những bài thơ như Đọc Bia Liêm Pha, Nguyễn Du đã đạt đến tầm cao tư tưởng như thi hào Homère, suy nghĩ về thân phận con người trước sự tàn bạo của chiến tranh, trách nhiệm người lãnh đạo.

Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2016

Trần Hữu Thục - Chữ/nghĩa trong tranh cử tổng thống Hoa Kỳ


You campaign in poetry. You govern in prose. -
(Mario Cuomo)
Trước khi các cuộc vận động tranh cử tổng thống 2016 bắt đầu, dư luận hầu như chỉ chú ý đến Hillary Clinton (Dân chủ) và Jeb Bush hay Marco Rubio (Cộng Hòa), chắn mẫm đó là những ứng cử viên thuộc loại “đảng cử dân bầu”, establishment candidates. Nhưng rồi, rất đột ngột, bên Cộng Hoà, Donald Trump xuất hiện và bằng những cú ra đòn liên tiếp, đầy hiệu quả, ông ta lần lượt đánh bại 14 địch thủ, chiếm ngôi đầu bảng. Và cũng đột ngột không kém, bên Dân Chủ, Bernie Sanders, tưởng chỉ là một nhân vật “đệm” cho Hillary, càng về sau càng nổi lên như diều gặp gió, đe dọa làm lung lay giấc mơ làm ứng cử viên nguyên đệ nhất phu nhân. Bây giờ, ván bài đã xong. Hillary và Trump đã trở thành các ứng cử viên chính thức của hai đảng. Sanders, tuy thua, nhưng chắc chắn ảnh hưởng của cuộc cách mạng chính trị (political revolution) mà ông đề xướng sẽ để lại một dấu ấn sâu đậm trong chính trường Hoa Kỳ.
Có thể nói, cuộc tranh cử tổng thống ở Hoa Kỳ lần này tập trung vào ba nhân vật nổi bật: Hillary (để khỏi lẫn lộn với Bill Clinton, tôi dùng Hillary để chỉ Hillary Clinton), Sanders, và Trump. Ba khuôn mặt, ba cách ứng xử, ba quan điểm. Trong lúc Hillary là một chính trị gia chuyên nghiệp, hiện diện trên chính trường cả mấy thập niên, nhất cử nhất động của bà ai cũng hiểu rõ, thì Sanders và Trump là hai khuôn mặt mới toanh. Họ nhập vào cuộc đua như những kẻ “ngoại đạo”. Trump là một đại gia, xuất hiện với một cá tính mạnh mẽ khác thường; Sanders là một chính trị gia lý tưởng, xuất hiện như một tư tưởng gia cấp tiến.

Ngô Nhân Dụng - Trung Cộng trong góc tường


Sau phán quyết của Tòa trọng tài Quốc tế về Biển Đông, chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã tự đặt họ vào một góc tường, tiến thoái lưỡng nan, đối với thế giới bên ngoài cũng như đối với dân chúng lục địa.
Đối với dân Trung Hoa, Đảng Cộng Sản biết họ không thể lùi một bước nào cả, dù chỉ “có vẻ” lùi bước. Hàng chục năm nay họ đã kích thích lòng tự hào chủng tộc của người dân. Họ dùng tình yêu nước quá khích mê hoặc dân chúng, để biện minh cho quyền hành tuyệt đối của đảng, thay thế cho chủ nghĩa cộng sản ai cũng biết là lỗi thời. Hiện nay họ cần thứ ma túy đó hơn nữa, để dân chúng quên tình trạng kinh tế khó khăn khi tốc độ tăng trưởng giảm từ 10% xuống 6%. Đứng trong góc tường này, Trung Cộng sẽ phải tỏ ra hung hăng, hiếu chiến đến cùng; nói một lời hòa hoãn sẽ bị coi là phản quốc!

Thụy Khuê - Phê bình văn học thế kỷ XX - Chương 9: Bakhtin và xã hội học văn chương

I- Thi pháp đa âm trong tiểu thuyết Dostoïevsky

Mihail-Mikhailovitch Bakhtin (1895-1975), triết gia và lý thuyết gia về tiểu thuyết đứng riêng một cõi. Được coi là nhà phê bình Nga lớn nhất thế kỷ XX, Bakhtin là một trong những ngòi bút nền móng xây dụng nền xã hội học văn chương. Cuộc đời ông là một chuỗi bất hạnh. Những công trình nghiên cứu của Bakhtin bị vùi dập trong vòng nửa thế kỷ, chỉ được công bố vào khoảng 1960, 15 năm trước khi ông qua đời. 
Khởi đi từ phương pháp hình thức, Bakhtin đề xướng một nền khoa học văn chương như chủ trương của nhóm Hình thức, nhưng ông phê bình gắt gao phương pháp của trường phái này. Theo Bakhtin, không thể tách rời văn chương nói riêng và nghệ thuật nói chung ra khỏi con người bằng xương bằng thịt đã cấu tạo nên tác phẩm, để chỉ xét về mặt chất liệu không thôi như những nhà hình thức đã làm (chất liệu ở đây là chữ, đối với nhà văn, là màu sắc đối với hoạ sĩ, là đất, đá, kim loại... đối với nhà điêu khắc), mà phải xét toàn bộ bối cảnh xã hội đã xây dựng nên nó, kể cả xương thịt con người. Tóm lại, không thể mổ xẻ chữ nghiã như những tử thi mà không xét đến phần hồn của chữ, phần hồn của con người đã tạo dựng nên những câu, những lời đó, và chính con người đã sống và tạo thành cái xã hội đó. Vì vậy, nền khoa học văn chương mà Bakhtin muốn xây dựng phải là một nền khoa học hướng về con người sống trong xã hội, tức là một nền xã hội học văn chương.

Giới-Xuyên Long-Chi-Giới (Akutagawa Ryùnosuke) - Sợi Tơ Nhện


Nguyễn Văn Thực Dịch

Giới Xuyên Long Chi Giới (1892 - 1927) là tác giả tiên phong, và là nhà văn hàng đầu của nền văn chương hiện đại Nhật, kiểu như Nhất Linh, Khái Hưng bên mình. Giải văn chương hàng năm lớn nhất của Nhật mang tên ông. Truyện này trích dịch từ Giới-Xuyên Long- Chi-Giới toàn tập, xuất bản năm 1977, tại Đông Kinh.
1.
Vào một ngày kia, Đức Thích Ca thong dong đi dạo một mình bên bờ một đầm sen. Sen đang độ nở rộ. Hoa trắng như ngọc, và từ giữa những nhụy vàng kim kia, làn hương thơm tho khôn xiết lan tỏa không ngơi quanh hồ. Cực lạc ư, có lẽ là một buổi sáng như thế này đây!
Thế rồi Đức Thích Ca dừng chân lại bên đầm, và bỗng nhiên ngài thấy ở khoảng giữa những lá sen đang phủ mặt nước có gì đó đang máy động phía dưới đáy. Hóa ra đó là đáy Địa Ngục, cho nên có thể thấy, qua làn nước trong như thủy tinh, cảnh sắc của sông Ba Nẻo, của núi Kim Đâm, rõ mồn một như đang nhìn qua ống nhòm vậy.

Khuyết Danh - Lại Nhớ Về Những Cái Hôn Ngày Xưa, Lại Nghĩ Lẩn Thẩn Rồi !


Ra Hà Nội lần này, với việc chính duy nhất cùng gia đình tổ chức giỗ 10 năm ngày mất của họa sĩ Bùi Huy Hiếu, sau đó họp mặt với lớp để cùng nhau nhí nhố cho vui. Không hiểu sao, gặp các bạn lần này, mình lại nghĩ nhiều về cái tuổi thanh xuân của thời con gái bọn mình, bị đánh cắp nhiều đến thế khi bước chân vào Trường mỹ thuật.
Học một nghề cần độ rung của con tim để gửi gấm vào tác phẩm mà bị cấm Yêu. Không biết trong 53 ngăn của con Tim, thì ngăn nào được chứa độ rung của tình yêu trai gái, ngăn nào dành riêng cho độ rung nghệ thuật để đưa vào cho đúng chỗ. Cái thế lực cấm yêu đó lớn mạnh lắm. Đó là những Bí thư Đảng bộ. Chi bộ, Chi Đoàn - họ tự cho cái quyền chăn dắt con Tim bọn mình - Họ có một đội ngũ thám thính, đánh hơi xem tình yêu của chúng mình nằm ở ngõ ngách nào, với ai để về báo cáo. Họ còn quản lý cả giấc mơ khi ngủ, trót gọi tên nhau là được uốn nắn ngay. Họ cho họ cái quyền lục soát cả nhật ký của chúng mình.

Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2016

Nguyễn Tiến Dũng - Đất nước cần một Liên minh trí thức


Khi tình hình trên Biển Đông ngày càng căng thẳng, Trung Quốc đang bị dồn vào thế bí và đang tỏ ra ngày càng hung hăng thì khả năng một cuộc giao tranh quân sự rất có thể sẽ xảy ra vì từ xưa tới nay Trung Quốc vẫn lăm le xâm chiếm nước ta, và thực tế Hoàng Sa đã bị chúng chiếm hơn 40 năm nay. Vậy chúng ta phải đối phó ra sao?
Trong bài phát biểu cách đây không lâu của thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh có nói: “Nhân dân Việt Nam sẵn dàng hi sinh vì độc lập tự do”. Đúng, nếu chiến tranh xảy ra, tôi sẵn sàng chiến đấu, và tôi tin tất cả người dân Việt Nam cũng sẽ đứng lên chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Nhưng tôi băn khoăn một điều, tôi không sợ chết cho Tổ quốc nhưng những hi sinh đó liệu có đủ để đánh bại đế quốc xâm lăng? Rồi đất nước liệu có được tự do? Hay những hy sinh đó chỉ như trứng chọi với đá? Bởi lẽ, hãy nhìn vào thực tế, Việt Nam ta quá nhỏ bé và yếu đuối! Chúng ta yếu về mọi mặt, từ quân sự, kinh tế tới văn hóa, giáo dục.