Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

Đoan Trang Phạm - Công an, Tuyên giáo hãy chấm dứt đe dọa ông Mai Phan Lợi và khủng bố báo chí

Ngày 17/6, nhà báo Mai Phan Lợi, Trưởng văn phòng đại diện báo Pháp luật TP.HCM tại Hà Nội, có đưa lên Diễn đàn Nhà báo trẻ một khảo sát (poll) nho nhỏ về nguyên nhân “vì sao CASA tan xác?”.
Ngay sau đó, tờ báo kền kền của “nhà báo cách mạng” Nguyễn Như Phong đã liên tiếp ra đòn chỉ điểm, tố cáo ông Mai Phan Lợi, thậm chí hô hào thanh tra toàn diện Diễn đàn Nhà báo trẻ. Nối gót Petro Times là tờ Người Đưa tin, và đến tối nay, 20/6, là chương trình thời sự “giờ vàng” 19h của VTV. Quan báo Hoàng Hữu Lượng, nhà báo Lê Quang Vinh, và một loạt đồng nghiệp của ông Lợi ở các kênh truyền hình quốc doanh đồng loạt lên sóng chỉ trích ông không giữ đạo đức nghề nghiệp, đưa tin “sai sự thật”, nhưng sai sự thật chỗ nào thì chẳng thấy ai chỉ ra được một từ.

Phạm Chí Dũng - Vì sao Tổng Bí thư Trọng muốn tổ chức chiến dịch ‘diệt ruồi’?

Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng.
Vụ việc có nhiều liên đới đáng ngờ của hai ông Trịnh Xuân Thanh ở Hậu Giang và Vũ Huy Hoàng ở Bộ Công Thương sẽ chẳng có gì đặc biệt, nếu không bất thần hiện ra hai dấu hiệu bất thường: một văn bản của Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính (VAFI) “tố cáo” con trai ông Vũ Huy Hoàng, và cụm từ “việc cần làm ngay” trong công văn ngày 9/6/2016 của Văn phòng trung ương đảng thông báo “ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc Phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh sử dụng xe tư nhân nhưng gắn biển xanh”.
‘Việc cần làm ngay’
Chuyện lạ đầu tiên: trong lịch sử hoạt động của mình, VAFI chưa từng có thói quen đứng đơn tố cáo những vụ việc tham nhũng hoặc khuất tất về nhóm quyền lực, mà thường chỉ là địa chỉ phát ra những kiến nghị về cơ chế thị trường chứng khoán, vàng, ngoại tệ… Nhưng văn bản của VAFI - xuất hiện cùng thời điểm vụ Trịnh Xuân Thanh ở Hậu Giang - đã mang tính “cáo trạng” khi đề cập đến việc ông Vũ Huy Hoàng “điều động” con trai mới 28 tuổi của mình là Vũ Quang Hải về Công ty Sabeco ở vị thế hàm Phó vụ trưởng để đảm đương vị trí chủ chốt là Thành viên hội đồng quản trị, đại diện cho cổ phần nhà nước, đồng thời kiêm chức Phó tổng giám đốc. Trước đó khi được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí VN (PVFI - trong ngành công thương do ông Vũ Huy Hoàng phụ trách), chỉ trong 2 năm ông Vũ Quang Hải trực tiếp điều hành, công ty có vốn điều lệ hơn 300 tỉ đồng này đã lỗ liên tiếp đến 220 tỷ đồng.

Trọng Nghĩa phỏng vấn GS Ngô Vĩnh Long - Biển Đông: Việt Nam và ASEAN không để cho Trung Quốc bịt miệng


RFI
: Tại Hội nghị đặc biệt ASEAN-Trung Quốc ở Vân Nam ngày 14/06 vừa qua, lại xẩy ra một sự cố trong nội bộ ASEAN liên quan đến vấn đề Biển Đông: Ban Thư ký của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á thoạt đầu đã cho công bố một bản tuyên bố chung ASEAN về Biển Đông, nhưng sau đó vài tiếng đồng hồ đã ra quyết định thu hồi, và không thấy nói gì đến nữa. Giáo sư nhận định sao về thái độ có thể nói là "thập thò" này của ASEAN trên vấn đề Biển Đông?
Ngô Vĩnh Long : Hiện nay vấn đề lụp chụp trong việc ra thông cáo của các nước ASEAN sau hội nghị đặc biệt giữa ngoại trưởng ASEAN và Trung Quốc ở Vân Nam, vào ngày 14/06 vừa qua, có nhận định là do phía Trung Quốc ép ASEAN rút lại tuyên bố chung về vấn đề Biển Đông.

Cao Huy Huân - Con quan lại làm quan: phải minh bạch!

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng (trái)
phát biểu trước truyền thông sau một cuộc họp báo ở Hà Nội, ngày 4 tháng 8 năm 2015.

Ca dao Việt Nam có câu “Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa”. Cá nhân tôi không hoàn toàn cho rằng việc cha truyền con nối là hoàn toàn tiêu cực, bản chất nằm ở chỗ tính minh bạch và sự đồng thuận chính trị, tức sự tín nhiệm thực sự cần phải được đảm bảo đến mức chấp nhận được. Vụ ông Vũ Quang Hải, 28 tuổi, con trai nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, được bổ nhiệm vào những vị trí quan trọng ở Bộ Công Thương và Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) cũng như vậy.

Thứ Hai, 20 tháng 6, 2016

Lê Phan - Câu chuyện tử tế

Tuần này là tuần lễ của hận thù và chết chóc. Ở Orlando, Florida, 49 người vô tội bị thảm sát, trong khi ở một thị trấn nhỏ ở Anh, một dân biểu đầy nhiệt tình bị sát hại. Có lẽ hai vụ này không có gì chung nhau cả nhưng ở một khía cạnh nào đó nó tiêu biểu cho thời đại của chúng ta.
Vụ thảm sát ở Orlando đã được một viên chức của Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI) diễn tả vừa là một tội ác thù hận vừa là một hành động khủng bố, một nhận xét hoàn toàn đúng và được hơn 57 phần trăm dân chúng Hoa Kỳ đồng ý. Cuộc tấn công này, do một người chỉ vài phút trước khi nổ súng, thề trung thành với tổ chức khủng bố ISIS, nhưng lại tấn công vào một câu lạc bộ đồng tính, đã nằm trong một lãnh vực không rõ trắng đen của chính trị Hoa Kỳ. Hai vấn đề đối nghịch nhau này có nghĩa là không phải chỉ có một mà có hai cuộc tranh luận chính trị lại tái tục: Làm sao chặn bắn tập thể và làm sao chặn tấn công của khủng bố.

Nguyễn Đình Ấm - Sự khốn cùng của truyền thông quốc doanh


Sứ mạng của truyền thông chính trị công cộng là phản ánh khách quan mọi sự kiện một cách trung thực đến độc, thính, khán giả. Một nền truyền thông chỉ có sức sống khi đặt sự thật lên trên hết, lấy nhân dân là đối tượng truyền thông.
Thế nhưng, ở Việt Nam hiện nay giới truyền thông do Đảng Cộng sản nuôi bằng tiền thuế của dân và giao cho nhiệm vụ trước tiên là bảo vệ sự độc tôn của đảng nên họ không thể phản ánh các sự kiện xảy ra trong xã hội một cách trung thực khách quan nếu những thông tin, sự thật đó không có lợi cho chế độ độc tài. Từ giảng đường đến các tòa soạn nhà báo nào cũng phải thấm nhuần lời răn dạy “kinh điển”: “Tính chân thật của báo chí cách mạng là sự thật phù hợp đường lối, chính sách của đảng”. Tức là sự thật có lợi cho đảng thì mới được phổ biến và ngược lại. Có quá nhiều ví dụ truyền thông quốc doanh bỏ qua, lẩn tránh hoặc phản ánh không trung thực những thông tin hệ trọng nhưng không hợp “đường lối” như vụ cá chết ở miền Trung, những cuộc biểu tình rầm rộ của hàng nghìn người chống Trung Quốc xâm lược, bảo vệ cây xanh, hàng nghìn dân oan mất đất nhếch nhác, mỏi mòn lang thang hết cửa quan, phố phường này đến cửa quan phố phường khác đòi công lý hết năm này qua năm khác, những cuộc công an bắt bớ đánh đập, ngăn cản tự do đi lại, giam cầm người biểu tình bảo vệ tổ quốc, cây xanh, môi trường…

Phạm Đoan Trang - Hãy hiểu cho đúng về minh bạch, tự do ngôn luận


Ông tướng công an Nguyễn Văn Hưởng, hồi năm 2010, có viết hẳn một bài về… nhân quyền, trong đó ông phát biểu nhiều điều nhưng ý chính là nhân quyền của người Việt Nam thì khác với nhân quyền của người Mỹ và phương Tây (!). Bài viết chẳng có gì đáng nhớ, ngoài cái tít mang tính chấn chỉnh người đọc, đầy nghiêm khắc: “Hãy hiểu đúng về nhân quyền ở Việt Nam”.
Bây giờ có lẽ cũng đã đến lúc để mượn cái tít ấy để kêu gọi (không phải chấn chỉnh) mọi người hiểu cho đúng về khái niệm minh bạch và tự do ngôn luận, biểu đạt.

Nam Nguyên/RFA - Formosa Hà Tĩnh: Cuộc mặc cả chưa ngã giá

Nhà máy thép của tập đoàn Đài Loan Formosa tại huyện Kỳ Anh, 
tỉnh Hà Tĩnh chụp hôm 3/12/2015.

Sự kiện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh hoãn làm lễ khánh thành và ngưng đưa vào sản xuất thương mại, được ghi nhận trong bối cảnh phía Việt Nam trì hoãn công bố nguyên nhân cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung.
Formosa là nơi tạo ra chất độc làm cá chết?
Theo Tờ Thời Báo Đài Bắc, Formosa Hà Tĩnh quyết định hoãn việc tổ chức lễ khánh thành dự kiến vào ngày 25/6/2016, đồng thời ngưng đưa vào hoạt động chính thức nhà máy luyện thép. Tập đoàn Hóa Chất Formosa Đài Loan khi xác nhận thông tin vừa nói còn thêm rằng, họ chưa lên kế hoạch mới về vấn đề này.
Nguyên nhân về việc đình hoãn khánh thành và sản xuất chính thức không được loan báo, nhưng báo chí Đài Bắc đưa ra hai nguyên nhân, thứ nhất là chuyện tiền bạc, Formosa Hà Tĩnh bị buộc truy thu thuế số tiền tương đương 70 triệu đô la Mỹ. Thứ hai là chính quyền Việt Nam cũng kéo dài thời gian, chưa chấp thuận đơn xin chính thức sản xuất của Formosa.

Kami - Làm thế nào để người có tài có cơ hội cống hiến?


Ông Vũ Quang Hải và quyết định điều động về làm thành viên HĐQT đại diện cho cổ phần nhà nước, đồng thời kiêm chức Phó tổng giám đốc Tổng Cty Bia rượu, nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) hồi đầu năm 2015.
Báo chí và mạng xã hội đang ầm ĩ chuyện ông Vũ Quang Hải, con trai cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng sau khi du học ở nước ngoài về, dù còn rất trẻ và mới chỉ làm việc trong thời gia ngắn, nhưng liên tục được sắp xếp và bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo có nhiều bổng lộc trong các cơ quan và doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương.

Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2016

Trần Mộng Tú - Thuyền Góa


Em tên Nguyễn thị Thuyền
Quê Vũng Áng - Hà Tĩnh
Mẹ cha gả cho Biển
Thả em vào lênh đênh

Em hồn nhiên yêu Biển
Yêu muối trên môi anh
Yêu sóng trong mắt anh
Yêu vừng trán ấm lạnh
Yêu tóc rong rêu xanh

Ts Phạm Trọng Chánh - Nguyễn Du Qua Cầu Dự Nhượng Và Quê Cũ Kinh Kha


Trên đường đi sứ, Nguyễn Du đi qua Tấn Dương trong khoảng thời gian 21-9 đến 4-10 năm Quí Dậu (1813) ; nơi đây Nguyễn Du qua cầu Dự Nhượng và viết hai bài thơ: Dự Nhượng kiều chủy thủ hành (bài hành về chiếc gươm ngắn của Dự Nhượng) và bài Dự Nhượng kiều (Cầu Dự Nhượng). Với Kinh Kha Nguyễn Du  viết một bài Kinh Kha cố lý (Làng cũ Kinh Kha) nhân khi đi ngang qua sông Dịch. Điều đó nói lên tấm lòng trân trọng của Nguyễn Du đối với  hai  tráng sĩ này.

Kinh thành Tấn Dương do Triệu Giản Tử xây dựng năm 500 trước Công nguyên. Từ đời nhà Tần được đổi tên là Thái Nguyên, nay thuộc tỉnh Sơn Tây, thành phố có 4,2 triệu dân. Có nhiều vị vua ở nơi này nên nó còn được gọi là Long Thành. Tấn Dương là một trong 9 cố đô Trung Quốc (Cửu triều cố đô), một trong những thành phố có nhiều di sản văn hóa nhất Trung Quốc. Thành phố nằm ở Bắc Tấn Trung, dựa lưng vào Nhị Long Sơn, có sông Phần chảy qua thành phố từ phía Bắc.

Trong Kiều có câu: Thưa rằng lượng cả bao dung, Tấn Dương được thấy mây rồng có phen. Điển tích Tấn Dương chỉ việc  năm 617  khi Đường Cao Tổ Lý Uyên cùng con là Lý Thế Dân khởi binh ở Tấn Dương chống lại nhà Tùy lập nên nhà Đường, có đám mây ngũ sắc điềm báo hiện thiên tử xuất hiện.  Câu này Kiều ví Từ Hải như Lý Uyên khởi binh.

Đạm Thạch - Nhớ và Quên


Thấy tôi có vẻ lừng khừng, chị nhìn tôi, đôi mắt có chút gì như năn nỉ. Rồi chị vừa giải thích mà cũng như vừa khuyến khích tôi thêm:
- Kệ nó em! Chuyện đã qua cho qua. Đừng để tâm làm gì em. Chịu khó bước vài bước qua nhà thắp cho nó vài nén nhang. Hôm nay, ngày giỗ đầu của nó. Chẳng mấy thuở em về. Chị thấy, mấy năm sau này nó thất sủng, bị hất cẳng ra khỏi Ủy ban, cởi bỏ áo công an, hình như chỉ còn lo ban Thể dục thể thao cho xã mà thôi!
 Mẹ tôi mất hồi tôi mới năm tuổi. Chị ở vậy nuôi tôi. Tôi xem chị như mẹ. Ba năm trước tôi về tổ chức lễ thượng thọ cho chị. Chị nói:
- Thôi em! Đừng làm gì rình rang. Chỉ cần sắm một mâm trái cây rồi chị em mình qua chùa cúng Phật và gởi tiền cho Thầy trụ trì để chùa mua gạo phát chẩn.
Chị bảo gì tôi cũng thuận nghe. Tôi hiểu tấm lòng của chị. Rồi chị cười cười nhắc lại.

Nguyễn Hoài Vân - Thiên Chúa không chơi xúc xắc. Một sai lầm của Einstein

Vật lý lượng tử đưa đến những quan điểm về vật chất hoàn toàn trái ngược với những gì tâm trí con người quen hình dung và diễn đạt bằng ngôn ngữ thông thường. Hai thí dụ điển hình là "chồng chập" (superposition) và "rối lượng tử" (intrication quantique).
Chồng chập lượng tử (superposition quantique):
Một vật thể trong "thế giới lượng tử" có thể cùng lúc ở trong nhiều trạng thái khác nhau, như một điện tử có thể cùng lúc có nhiều tốc độ, X, Y, Z ... Tuy nhiên khi bị đo lường, thì nó chỉ còn giữ lại một tốc độ : hoặc X, hoặc Y, hoặc Z, một cách tình cờ với một xác suất (y hệt như khi bạn chơi xúc xắc), và sẽ tiếp tục giữ tốc độ này cho những đo lường tiếp theo. Có thể hiểu là chính sự đo đạc đã chủ động làm ra một thực tế, thay vì chỉ đóng vai trò thụ động quan sát. Điều này cũng khiến người ta phải đặt câu hỏi : thực tế có hay không, khi chưa được quan sát ? Hay, nói theo Quine : vật lý lượng tử đe dọa ý nghĩa của vấn nạn nền tảng « có gì ? » trong bản thể học. (1)

Võ Phiến - Hội An (Tiếp theo)


Ủa! Tôi nói gì vậy? Thật không còn gì nhảm nhí hơn. Về Đà Nẵng với Hội An sau những tháng tranh đấu vừa qua, sau những ngày sôi nổi ở các chùa Tân Ninh, Phổ Đà, ở Tam Tòa, Thanh Bồ v.v... mà nói cu, nói bướm, nói tình tự! Thế mới biết lướt qua một thành phố mà căn cứ vào mấy hàng cây để xét đoán bâng quơ như xem tướng đoán người không khỏi có ngày thầy tướng lâm nguy.
Trong ba bốn năm qua, rồi lại trong ba bốn tháng vừa qua, miền Trung — nhất là cái miền Trung từ Quảng Nam ra đến Quảng Trị — đã làm cho cả nước phải ngán. Cái thứ sinh lực gì tiềm tàng trong một vùng nghèo cực xác xơ mà ghê gớm như vậy? Khổ sở, ở đây cũng chịu khổ sở không thua bất cứ nơi nào trên đất nước; chết chóc, ở đây đã và đang lâm cảnh chết chóc kéo dài liên miên đến nỗi dư luận nhiều nước bạn sốt sắng ở Tây phương cứ lo rằng đã đến lúc dân Việt Nam chán nản rồi, mỏi mệt rồi, chỉ chực buông tay phó mặc cho thời thế, những nước bạn ấy lo rằng rồi tất cả cái sức nặng của cuộc chiến đấu gian nan sẽ trút đè lên dân chúng họ. Nhưng ở đâu mỏi mệt chứ xứ Quảng này không hề thấy mỏi mệt. Động một tí là họ vùng dậy. Bất bình một chút là họ đứng lên.

Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2016

Ngô Nhân Dụng - Tại sao Putin tỏ ra hiếu chiến?


Vladimir Putin

Bà Columba Bush và ông Vladimir Putin chung một sở thích: Cả hai cùng thích kim cương. Khi ông Jeb Bush tỏ ra muốn tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016, báo chí đã soi mói vào đời tư bà vợ của ông.
Báo Washington Post tiết lộ rằng bà Columba mê kim cương. Năm 2000 trong một ngày, bà Columba đã mua một đôi hoa tai gắn kim cương ($25,600), một vòng đeo cổ tay nhãn Bulgari ($25,600), và mấy thứ kim cương lặt vặt khác, bà đã đóng $2,491.70 thuế tiêu thụ, và còn nợ cửa hàng kim hoàn Mayors, Florida $42,311.70. Năm trước đó, bà đi chơi Paris một mình, trở về Florida thì bị giữ ở phi trường vì không khai báo những nữ trang mới mang về. Bà bị phạt $4,100. Ông Jeb Bush, lúc đó đang là thống đốc tiểu bang Florida, kể rằng khi chồng hỏi tại sao không khai báo, bà thú nhận chỉ vì không muốn ông biết mình xài $19,000! Jeb Bush lắc đầu: Bả tiêu xài nhiều quá! Nhưng đó là chuyện riêng giữa vợ chồng chúng tôi!

Thụy Khuê - Phê bình văn học thế kỷ XX - Chương 7: Trường phái Hình Thức Nga (bài 1)

I- Con đường của trường phái Hình thức 
Trước khi đi vào nội dung của phê bình văn học thế kỷ XX, chúng tôi muốn xác định một số danh từ để tránh mọi hiểu lầm:
Thi học (poétique), đi từ chữ poiesis trong tiếng Hy Lạp, có nghiã là tất cả các ngành nghệ thuật. Thi học của Aristote, do đó, đồng nghiã với nghệ thuật học. Trong thời cổ đại, hầu như văn, kịch, đều làm bằng thơ, để dễ truyền khẩu, cho nên thi học còn chỉ việc khảo sát thơ.
Bachelard dùng chữ thi học, trong nghiã sâu rộng hơn, như Thi học không gian (La poétique de l'espace), Thi học mộng mơ (La poétique de la rêverie), ông sử dụng hiện tượng học (phénoménologie) trong nghiên cứu: phân tích không gian và mộng mơ trong nghệ thuật bằng hiện tượng luận.
Thi pháp (style hay écriture), chỉ ngôn ngữ riêng của mỗi nhà văn, nhà thơ. Thời trước, người Pháp có chữ style, tương đương với bút pháp, văn phong, trong tiếng Việt. Sau này, có chữ écriture, tức cách viết, lối viết, trong tiếng Việt.

Phan Thị Hân - Người việt nam hèn hạ

Nhiều người việt nam sẽ vô cùng hả hê khi nghe, hay đọc, những cuốn sách có tựa đề mang tính cách xỉ vả, chửi rủa, chê bai, mạt sát, các dân tộc khác như; người Mỹ xấu xí, người Tàu xấu xí, người Nhật xấu xí. Nhưng nếu có ai đó nói, chưa kể là viết thành sách, người việt nam xấu xí, là tức đến mắt muốn nổ đom đóm, cứt muốn lộn lên đầu. Họ vùng lên ồn ào chửi rủa, xỉ vả ngược lại, để chứng tỏ mình ngu. Đây cũng là một điều xấu xí của người việt nam. Gọi là căn bệnh ngu sảng. 
Hở một chút là đổ cộng sản. Ngồi đó nguyền rủa, và kích thích người khác nguyền rủa, cộng sản từ năm này sang thế kỷ khác, để che dấu sự hèn hạ, thầm kín và sâu thẳm, của chính mình. Không hề biết rằng, hiện nay, ngay ở Mỹ, ở Pháp, ở Anh, ở Úc, ở Canada, vẫn có cộng sản. Mà cộng sản có xấu ác thì cũng do người việt nam hốt đem về bắc, rồi rước vào nam. Chứ nó đâu có tự động mọc lên ở việt nam. Mà đám cỏ dại cộng sản có tự động mọc lên ở việt nam thì chặt bỏ nó đi. Cái gọi là cộng sản tự nó cũng chỉ là một mớ lý thuyết hổ lốn. Nó không phải là con người. Một cây súng tự nó không thể siết cò bắn chết ai được cả. Điều này mà cũng không hiểu, rồihừng hực nguyền rủa, và lên án, rồi đem bỏ tù cây súng khi có án mạng xảy ra, thì quả là bị bệnh tâm thần nặng, đến độ hết thuốc chữa rồi. Cứ mãi ngồi đó chửi rủa cộng sản suốt hơn 41 năm nay, và còn bao lâu nữa. Cố tình quên rằng cái gọi là cộng sản, mà nhiều người đang nguyền rủa, cũng lại là việt nam. Đây cũng là căn bệnh ngu khác của người việt nam.
Nói gì thì nói, viết gì thì viết, mà không thòng vài câu đổ cho cộng sản là không nói lên được lòng yêu nước sôi sục của mình, và chưa hợp với khẩu vị của nhiều người. Cái phong trào chửi cộng sản đã rầm rộ phổ biến bao nhiêu năm nay. Nhưng cộng sản thì vẫn sống; ngày càng mạnh, ngày càng giàu. Một thằng thủ cộng lên hốt của, rồi xuống để tới phiên thằng khác, là tám năm. Cứ tính đi. Cứ chửi đi. Hết thằng này tới phiên thằng khác. Hốt nó vẫn hốt.  
Người việt nam chỉ có đổ là giỏi. Cũng bởi hèn hạ, nên không mấy người có đủ can đảm chấp nhận một sự thật, không thể chối cải: rau nào sâu nấy. 
Điều căn bản, và sơ đẳng, này mà cũng chưa hiểu được, thì phải nói là: Thua. 
Người việt nam hèn hạ
Phan Thị Hân, tác giả bài người việt nam hèn hạ, sinh năm 1979, 
tốt nghiệp ngành luật, hiện là giám đốc một công ty truyền thông 
ở Sài Gòn. Hình do tác giả cung cấp. 

Trang Châu - Tấm Vé Số


Không rõ khi Ban gọi điện thoại báo tin nó có ý định lấy con nhỏ hầu bàn ở cái tiệm ăn Nhật mà nó có phần hùn làm vợ có làm ông An bị sốc bằng cái tin nó bỏ học ra đi tìm việc làm cách đây bốn năm không. Chỉ biết sau khi nói chuyện với Ban, gác máy điện thoại xuống, ông An thừ người ngồi im lặng nhìn mình trong tấm gương lớn để cạnh lò sưởi. Nhìn mình trong gương như thể ông cũng muốn dò xét tâm trạng của chính ông trước cái tin bất ngờ con ông muốn lấy vợ. Mái tóc ngã bạc như làm tăng thêm sắc nhạt trên đôi má hóp của ông. Và khi nhìn thấy đôi mắt thẫn thờ của mình trong gương ông An biết lòng ông không chút hân hoan khi nghe con ông báo tin vui. Nhưng mặt khác ông cũng không nhìn thấy vẻ cau có hay giận dữ nào bộc lộ ra. Nhìn mình trong gương ông An thấy mình là một người đang cam chịu số phận khiêm tốn của đứa con trai độc nhất của ông.

Võ Phiến - Hội An


Trong bộ tiểu thuyết Đi tìm thời gian đã mất có một nhân vật có tài biết rõ từ nguyên của các địa danh. Tại vì sao quận nầy tên thế nầy? quận kia gọi thế kia? tên làng này gốc tích ở chữ gì mà ra? tên làng nọ do đâu mà có? v.v... ham tìm những cái như vậy mà ông đâm ra có vẻ hơi lẩn thẩn. Tác giả vẽ ra nhân vật nọ hình như cũng có một chút dụng ý mỉa mai. Người đọc tình cờ gặp ông ta ở đoạn nào đó trong pho sách lớn, không khỏi thán phục nhưng cũng ngầm một chút thương hại, và nhất là mau cảm thấy chán, mong sớm lánh khỏi mặt ông ta để theo dõi cuộc yêu đương của cô Albertine núng na núng nính.
Thế rồi một hôm chợt nảy ý muốn tìm lại nhân vật nọ, lật đi lật lại bộ sách của Marcel Proust một lúc, mãi không gặp ông ta nữa. Rốt cuộc tôi nản lòng. Một con người thoạt trông vô vị như thế mà đến khi muốn tái ngộ cũng thành khó khăn. Tìm lại một nhân vật trong bộ tiểu thuyết bát ngát ấy cũng gần như đi tìm lại thời gian đã mất. Chao ôi! lẩn quẩn trong một pho sách chừng năm ba nghìn trang cuộc tao phùng đã trắc trở, trách gì ở ngoài cõi đời mênh mông giai nhân chẳng nan tái đắc.

Bùi Văn Phú - Kinh hoàng hay khủng bố ở Orlando?

Tổng thống Barack Obama và Phó Tổng thống Joe Biden 
đặt hoa tưởng niệm nạn nhân khi nhị vị đến Orlando 
thăm hỏi và chia buồn với những gia đình có người thân thiệt mạng 
trong vụ xả súng (ảnh Reuters) 

Một lần nữa súng lại nổ hàng loạt vào những người dân vô tội ở Mỹ. Vụ nã súng tại hộp đêm Pulse ở thành phố Orlando, tiểu bang Florida vào rạng sáng Chủ Nhật 12 tháng Sáu đã gây ra số tử vong cao nhất từ trước đến nay, với 49 người chết, 53 người khác bị thương và hung thủ đã bị cảnh sát bắn chết. 
Kẻ gây tội ác là Omar Mateen, 29 tuổi, được sinh ra ở Mỹ và là người gốc Afghanistan.