Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016

Mặc Lâm/RFA - Tại sao phải bưng bít thông tin?

Người dân biểu tình phản đối tập đoàn Formosa 
tại trung tâm thành phố Hà Nội ngày 1 tháng 5 năm 2016. AFP photo

Không phải chỉ trong vấn đề cá chết mới được xem là nhạy cảm, ngay cả các vấn đề liên quan tới Hoa Kỳ cũng được Ban tuyên giáo trung ương xem xét một cách cẩn thận nếu xét thấy bất lợi cho quan hệ với Trung Quốc.
Bài báo mới nhất bị rút xuống gần đây trên tờ Tuổi Trẻ là vào ngày 4 tháng 6 có tựa: “Bí thư Đinh La Thăng: Vượt lên thù hận, chúng ta mạnh mẽ hơn” ghi lại nhận định của ông Đinh La Thăng về vai trò Chủ tịch tín thác của ông Bob Kerrey tại đại học Fulbright Việt Nam.
Những ý kiến của ông Đinh La Thăng hầu như ngược lại toàn bộ ý kiến của bà Tôn Nữ Thị Ninh về cuộc thảm sát tại Thạnh Phong mà ông Kerrey tham dự trong chiến tranh Việt Nam. Mặc dù là một Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng được xem như chỉ dưới quyền của Thủ tướng, Tổng Bí Thư, và Chủ tịch nước nhưng ý kiến của ông vẫn bị ra lệnh rút xuống, bất kể điều này gây tác hại cho công tác quản lý của ông Thăng về lâu về dài.

Thứ Năm, 9 tháng 6, 2016

Trần Trung Đạo - Tôn Nữ Thị Ninh, đại biểu xuất sắc của “trí thức xã hội chủ nghĩa”

Tôn Nữ Thị Ninh
Khi phê bình đảng CS, có người mạnh miệng nhận xét “Đảng CS thực tế chỉ là một đảng Mafia”. Ý nói đảng CS chỉ là tổ chức tội ác giết người cướp của trên một tầm vóc quốc gia chứ chẳng còn ý thức hệ CS như thời Liên Xô chưa tan rã. Thật ra, nói vậy không đúng và nếu có cũng chỉ một góc cạnh “giết người cướp của”. Nếu đảng CS là đảng Mafia thì đã sụp đổ lâu rồi.
Định nghĩa đúng nhất cho trường hợp chế độ CS Trung Cộng và Việt Nam là định nghĩa của giáo sư sử học Roderick Macfarquhar, thuộc đại học Harvard khi ông gọi là chủ nghĩa CS hiện nay là một loại chủ nghĩa Lenin không có Marx.
Chủ nghĩa Lenin do hai bộ phận cấu thành (1) một nhà nước chuyên chính sắt máu và (2) tuyên truyền lý luận tư tưởng tinh vi.

Bùi Tín - Nhà ngoại giao thô lỗ, nhà quân sự hoảng hốt

Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry (trái) trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải)
tại Đại Lễ đường Nhân dân sau vòng 8 Đối thoại Kinh tế và Chiến lược Mỹ - Trung,
ngày 7 tháng 6 năm 2016.
 
Trung Quốc đang ở trong tình trạng bất ổn toàn diện. Về chính trị, cuộc tiến công của phe Tập Cận Bình vào thành lũy cuối cùng của phe Giang Trạch Dân – Tăng Khánh Hồng, phe được Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị đương nhiệm Lưu Vân Sơn bí mật tiếp sức, vẫn lần lữa vì không nắm chắc phần thắng.
Kinh tế bế tắc lớn, dự trữ ngoại tệ mỗi tháng hao hụt đến 300 tỷ đôla, kho sắt thép ế ẩm không xuất khẩu nổi lên đến hàng chục triệu tấn. Giá cả đắt đỏ, thất nghiệp gia tăng nhanh. Tình hình Hồng Kông không mấy dễ chịu khi ký ức u uất trong lòng dân về vụ tàn sát Thiên An Môn vẫn không giảm với thời gian, lại trùng với một năm kỷ niệm cuộc Biểu tình ô dù đầy khí thế. Tình hình Đài Loan còn tệ hơn với phong trào đòi tự trị và độc lập âm ỉ có thể bột phát, giới lãnh đạo mới không ai nhắc đến thỏa thuận ‘’Một quốc gia- hai chế độ’’, do Bắc Kinh dựng lên.

Tuấn Khanh - Con cá, chủ nghĩa dân tộc với những lằn roi


Con cá - tội phạm
Trong phút chốc, con cá ở Việt Nam trở thành một hình tượng mang tính cấm kỵ. Từ cuối tháng 4, khi khu công nghiệp luyện thép Formosa, Hà Tĩnh, đầu độc biển Việt Nam và quan chức các cấp của chính phủ bày tỏ một thái độ che đậy đến kỳ cùng, con cá bỗng nhiên trở nên là một thứ dễ khích động cảm giác của người dân. Vì vậy, trong danh sách của muôn vàn thứ khác bị điểm danh, con cá bị chụp ảnh, lăn tay và đánh số như một tội phạm mới mẻ.
Trong tạp chí Đẹp số tháng 6/2016, diễn viên Hứa Vĩ Văn được mời chụp ảnh với chiếc áo có hình con cá. Thế nhưng sự tinh ý trước thời cuộc của những người kiểm duyệt, họ đã biến con cá thành con ốc. Dĩ nhiên, lý do ngụy trá ấy là “cho đỡ phần nhạy cảm”.

Hoàng Giang - Ngành du lịch Việt Nam đi về đâu?

Một khách du lịch đi dạo trên bãi biển Nha Trang. Hình minh họa. 
Một người bạn của tôi cùng gia đình vừa đi du lịch Nha Trang về quả quyết nói rằng sẽ không quay lại thành phố biển này nữa vì có cảm tưởng như “lạc đường sang Trung Quốc” trước cảnh quá nhiều khách du lịch Trung Quốc. Những tưởng việc du khách nước ngoài đến sẽ làm tăng thu nhập kinh tế cho người dân nơi đây, và ngành du lịch Việt nhưng ngược lại, phía hưởng lợi lại chính là Trung Quốc. Rất nhiều nhà hàng, khách sạn và các hoạt động du lịch khác hiện nay tại Nha Trang, Khánh Hòa do người Trung Quốc xây dựng, tổ chức và chỉ phục vụ cho khách Trung Quốc. Tất nhiên, những người chủ của các cơ sở kinh doanh đó núp bóng đằng sau người Việt Nam công khai đứng tên. Du khách Việt không thể đặt chỗ tại nhiều khách sạn và mua sắm ở một số cửa hàng trong khu vực du lịch.

Thanh Phương/RFI - Trung Quốc đầu tư ngày càng nhiều vào bóng đá quốc tế

Chủ tịch tập đoàn Tô Trữ (Suning) Trương Cận Đông (Zhang Jindong - bên phải) 
chạm cốc với chủ tịch CLB Inter Milan Erick Thohir, 06/06/2016.
REUTERS/Aly Song


Trung Quốc đang đầu tư ngày càng nhiều vào các câu lạc bộ bóng đá lớn của thế giới và cho dù sự đầu tư ồ ạt này có thể tạo ra một « bong bóng đầu cơ », nhưng bong bóng sẽ không sớm bị vỡ, theo đánh giá của các chuyên gia.

Ngày 06/06/2016, tập đoàn phân phối hàng điện tử và điện gia dụng Tô Trữ (Suning) của Trung Quốc vừa mua lại gần 70% cổ phần của Inter Milan trị giá 270 triệu euro và trở thành sở hữu chủ mới của một trong những câu lạc bộ nổi tiếng của Ý CLB.

Người đầu tiên khởi động phong trào đầu tư vào các câu lạc bộ quốc tế chính là nhà tỉ phú Vương Kiến Lâm ( Wang Jianlin ), khi vào tháng 01/2015, mua 20% cổ phần của CLB Tây Ban Nha Aletico Madrid. Về phần CLB Espanyol Barcelone, từ tháng Giêng năm nay cũng đã có cổ đông chính là tập đoàn Trung Quốc Rastar, chuyên sản xuất đồ chơi.

Thứ Tư, 8 tháng 6, 2016

Ngô Nhân Dụng - Tập Cận Bình đấu dịu


Tổng thống Mỹ Barack Obama mới qua Việt Nam và được hàng trăm ngàn dân Việt chờ đợi bên đường hoan nghênh nhiệt liệt. Chính quyền cộng sản cố tiếp đón ông Obama theo cách hờ hững, kém long trọng hơn cuộc tiếp rước Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mấy tháng trước. Sau đó, khi dân Việt Nam đi biểu tình đòi bảo vệ môi trường sống, đả đảo công ty Formosa và các nhà thầu Trung Cộng, họ còn bị đàn áp mạnh mẽ. Việt Cộng cố bầy tỏ lòng trung thành với các đồng chí anh em, nhưng Trung Cộng có hung hăng hơn đối với Mỹ để răn đe đàn em bốn tốt và 16 chữ vàng hay không? Nhiều dấu hiệu cho thấy họ đã đấu dịu.
Ngày Thứ Hai 6 tháng 6 năm 2016, tại Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình mới công khai bày tỏ ý kiến về mối bang giao Trung Quốc với Mỹ: “Điều cơ bản là hai nước phải giữ vững các nguyên tắc, là không xung đột hay đối đầu với nhau; kính trọng lẫn nhau, và hợp tác để cả hai cùng thắng lợi.” Tập Cận Bình tỏ ý muốn hai chính phủ phải tiếp tục đối thoại để nuôi dưỡng lòng tin tưởng và cộng tác với nhau.

Nguyên Ngọc - Về trường hợp Bob Kerrey

Cựu chiến binh Mỹ Bob Kerrey
Những ngày qua, trên các báo và các trang mạng, nhiều người đã lên tiếng tranh cãi về việc cựu chiến binh Mỹ Bob Kerrey được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tín thác của trường Đại học Fulbright Việt Nam (FUV) mà chúng ta đều mong đợi với rất nhiều hy vọng, mới được thành lập tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tranh cãi đến nay chưa xong. Quả thật Bob Kerrey là một nhân vật không hề đơn giản. Và cũng có thể, trong một chừng mực nhất định, trường hợp của ông là rất tiêu biểu cho việc, dù muốn hay không, thì ta vẫn còn phải nghĩ rất nhiều và cố mà thấu hiểu hơn nữa về cuộc chiến tranh đã qua. Về những con người, từng con người, đã đi qua cái lò lửa địa ngục ấy, bị nó đốt cháy và trui rèn. Số phận của họ, nỗi đau và trằn trọc không dễ nguôi của họ. Nhất là những người còn sống sót và đang đối mặt với cuộc sống hôm nay. Tôi, tôi cũng từng đi qua đó, và nay còn sống sót. Nên tôi cũng muốn hiểu. Tôi quan tâm đến Bob Kerrey, trường hợp kinh hoàng của ông ngày ấy, và cuộc đối mặt của ông hôm nay với thách thức ông đang đảm nhận. Và cũng muốn tự nghĩ cả về chính mình.

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Miến Đã Đi Rồi

.blank
Cái khác nữa với Miến Điện là tại Việt Nam 
khả năng biết xấu hổ đã gần như bị tuyệt chủng.
Dù cùng sống chung ở San Francisco Bay Area, tôi chưa bao giờ gặp mặtKyle Mizokami. F.B, email, chit chat, điện thoại – qua lại – cũng không luôn. Tuy thế, tôi vẫn nghi ngại rằng cái ông nhà báo này có máu ... bài Tầu hay tư thù (chi đó) với qúi vị lãnh đạo của nước Trung Hoa Lục Địa.

Thằng chả cứ kiếm chuyện cà khịa với con người ta hoài à. Năm 2014, Kyle Mizokami chế nhạo: "Quân đội Trung Quốc là con rồng giấy." Nói tới vậy mà vẫn chưa đã nư, và cũng chưa đã miệng, nên đương sự còn thòng thêm vài câu nữa:
Beijing embraces its worst neighbors in part to keep them in check. This worked with Pakistan, but failed with North Korea. In Myanmar, China cozied up with the oppressive military regime only for it to suddenly open up and seek ties with the West and Japan. China’s net gain was years of condemnation for supporting the junta—which is to say, a net loss.

Thanh Phương/RFI - Việt Nam đối phó ra sao với ADIZ của Trung Quốc ở Biển Đông?

Không ảnh của CSIS cho thấy đường băng của Trung Quốc 
xây dựng trên ccaro đá Xu-bi (Subi Reef). 
Ảnh cung cấp cho Reuters ngày 15/01/2016REUTERS/CSIS

Theo nhiều dự đoán thì bước kế tiếp của Trung Quốc để áp đặt chủ quyền của họ trên Biển Đông sẽ là tuyên bố thiết lập một Vùng Nhận dạng Phòng không ( ADIZ ), tương tự như vùng mà Bắc Kinh đã lập trên biển Hoa Đông năm 2013.
Trong trường hợp đó, phản ứng của các nước khác, đặc biệt là Việt Nam, có thể sẽ là như thế nào? Đó là nội dung bài viết của giáo sư Alexander L. Vuving, thuộc Trung tâm Nghiên cứu An ninh châu Á –Thái Bình Dương, Daniel K. Inouye (DKI-APCSS), đăng trên trang mạng The National Interest ngày 06/06/2016.
Trung Quốc được dự báo sắp tuyên bố lập ADIZ ở Biển Đông đúng vào lúc mà Tòa án Trọng tài Thường trực chuẩn bị ra phán quyết về vụ Philippines kiện bản đồ đường “lưỡi bò” mà Bắc Kinh tự vẽ ra để khẳng định chủ quyền của họ trên 80% diện tích vùng Biển Đông.

Thứ Ba, 7 tháng 6, 2016

Nguyễn Hưng Quốc - Trường Fulbright Việt Nam và vấn đề ký ức chiến tranh

Sinh năm 1943, ông Bob Kerrey là một chính khách khá lớn của Mỹ. Ông từng là Thống đốc tiểu bang Nebraska (1983-1987), Thượng nghị sĩ (1989-2001) và là ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ vào năm 1992. Lúc còn trẻ, đi lính, ông được điều sang Việt Nam. Vào đầu năm 1969, đơn vị của ông gây ra một vụ thảm sát đầy tai tiếng tại làng Thạnh Phong, Bến Tre. 
Mấy ngày vừa qua, ở trong nước, trên báo chí chính thống cũng như trên các diễn đàn mạng, người ta bàn tán sôi nổi về việc ông Bob Kerrey được bổ nhiệm làm chủ tịch Hội đồng Quản trị trường đại học quốc tế Fulbright Việt Nam mới được chính thức cấp giấy phép thành lập tại Sài Gòn.
Trường đại học Fulbright Việt Nam là trường đại học tự trị, phi lợi nhuận và theo mô bình giáo dục của Mỹ đầu tiên được thành lập tại Việt Nam.
Trong buổi nói chuyện tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia vào ngày 24 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Barack Obama đã xem sự xuất hiện của trường ấy như một dấu son trong tiến trình hoà giải và hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ. Nhiều trí thức Việt Nam chào đón sự ra đời của trường học ấy như một bước ngoặt trong nỗ lực hiện đại hoá ngành giáo dục đại học tại Việt Nam. Người ta hy vọng, với nó, một tầng lớp trí thức mới sẽ được đào tạo một cách bài bản để có thể giúp việc xây dựng đất nước.

Nguyễn-Xuân Nghĩa - Từ Hiroshima Nhìn Ra Hướng Khác


Cũng là ngẫu nhiên, trong tuần qua, lễ Chiến sĩ Trận vong của Hoa Kỳ - ngày Thứ Hai sau cùng của Tháng Năm, năm nay rơi vào ngày 30 – được nhấn mạnh với hai biến cố xa lắc.
Hôm 27, Tổng thống Barack Obama bắt tay Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tại Hiroshimasau khi là Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ đến đặt vòng hoa tưởng niệm nạn nhân của hai trái bom nguyên tử ném xuống Hisoshima và Nagasaki (Quang Đảo và Trường Kỳ). Hai quả bom vào mùng sáu rồi mùng chín Tháng Tám năm 1945 làm gần 300 ngàn thường dân mất mạng, nhưng sớm kết thúc Đệ nhị Thế chiến.
Qua ngày 29, Tổng thống Pháp François Hollande cùngThủ tướng Đức Angela Merkel dự lễ kỷ niệm trận Verdun tại miền Đông nước Pháp: trăm năm về trước, 10 tháng giao tranh Pháp-Đức từ Tháng Hai đến Tháng 12 năm 1916 để lại 300 ngàn binh lính gục ngã dưới chiến hào, mà không đạt kết quả quân sự. Đệ nhất Thế chiến kéo dài thêm ba năm.

Nguyễn Đình Cống - Truy tìm thủ phạm

Nhân dân VN đã thấy. Nhân dân có quyền yêu cầu ĐCS phải tự thấy mà thay đổi đường lối. Nhưng nếu ĐCS vẫn kiên quyết không thay đổi thì có lẽ nhân dân phải tìm con đường khác để tự cứu mình, cứu con cháu, cứu dân tộc.

Về thảm họa môi trường biển, gần đây có các thông tin: Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết việc xác định nguyên nhân cá chết còn liên quan tới xác định thủ phạm gây ra nguyên nhân đó. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng còn nêu: Trong quá trình điều tra, quan điểm của Thủ tướng chỉ đạo nếu phát hiện tổ chức và cá nhân nào vi phạm thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và không loại trừ bất cứ tổ chức và cá nhân nào.
Tôi hết sức hoan nghênh những ý kiến trên đây và tỏ ý nghi ngờ. Liệu nói được như thế nhưng có dám làm như thế không? Ai làm? Có bao nhiêu lực lượng hùng mạnh đang cản trở việc làm đó, liệu cái tổ chức và cá nhân nào vi phạm mà đứng trên Thủ tướng, trên cả pháp luật thì làm sao đây?

Phạm Chí Dũng - ‘Lấy gì mà xử nó?’: Chính quyền muốn có luật Biểu tình hơn cả dân?

Người dân Việt Nam xuống đường biểu tình vụ cá chết
tại Hà Nội, ngày 1/5/2016.
 ‘Lấy gì mà xử nó?’

Đã kêu là phải ra luật Biểu tình đi. Không có luật mà nó cứ kéo đi rần rần thế này thì lấy gì mà xử nó?” - có người thuật lại lời than của một quan chức trong một cuộc họp “sơ kết” sau những cuộc biểu tình “cá chết Formosa” lên đến gần chục ngàn người ở Sài Gòn, Hà Nội và một số tỉnh thành khác, chưa kể những cuộc biểu tình của giới Công giáo ở Nghệ An và Hà Tĩnh trong tháng Năm năm 2016.
Một khả năng tréo ngoe có thể xảy ra trong nửa cuối năm nay: không phải giới đấu tranh nhân quyền và người dân, mà chính quyền mới là chủ thể “mót” luật Biểu tình nhất.
Công an chẳng biết phải làm gì để “siết” nữa. Từ lâu, những đòn phép đối phó với phong trào biểu tình dân oan từ năm 2007 và biểu tình chính trị từ năm 2011 đã được tung ra hết: trên hết là thói trấn áp và “biện pháp nghiệp vụ” của ngành công an, sau đó là luật Giao thông đường bộ, luật Hình sự về “gây rối trật tự công cộng”, kể cả những điều luật khắc nghiệt chính trị như “lợi dụng các quyền tự do dân chủ” (258), “tuyên truyền chống nhà nước” (88), “lật đổ chính quyền nhân dân” (79) đã từ lâu được dùng để áp chế giới bất đồng chính kiến nhưng chỉ khiến nảy sinh “bắt một sinh mười”.  

Massimo Calabresi / Ngự Thuyết dịch - OBAMA VỚI CHIẾN TRANH VÀ HOÀ BÌNH TẠI TRUNG ĐÔNG VÀ CHÂU Á

Tổng thống Hoa Kỳ thăm đài tưởng niệm nạn nhân Hiroshima, 2016 

Massimo Calabresi (Tuần báo TIME 6/6/2016)

Khi lãnh tụ của Taliban, Mullah Akhtar Mansour, vượt biên giới từ Iran qua Pakistan ngày  21 tháng 5 trong một chiếc xe du lịch Toyota màu trắng móp méo, cũng là lúc Tổng Thống Barack Obama ở Washington đang bận chuẩn bị cho chuyến đi kéo dài trong một tuần lễ đến Việt Nam và Nhật Bản. Nhưng Tổng Thống đã lên kế hoạch từ trước. Mấy ngày trước đấy ông đã chấp thuận việc tiêu diệt Mansour, và khi Ngũ Giác Đài thông báo cho ông biết sắp tiến hành công việc đó, ông khỏi cần phải bận tâm: một máy bay không người lái đã tấn công thiêu hủy chiếc Toyota, giết chết Mansour và tùy tùng. Mấy giờ sau Obama đáp chiếc Air Force One lên đường đi Hà Nội.

Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016

nguyễn thị thảo an - Obama chơi cờ vây


Photo: Zach Gibson/The NYT

Chuyến đi của ông Obama đến Việt Nam đã gây thành một cơn sốt, người ta gọi nó là Obamania. Gọi là cơn sốt bởi vì Obama từng viếng thăm trên 50 quốc gia, nhưng chưa ở đâu như ở Việt Nam, hàng chục ngàn người dân đổ xô ra đường, sắp hàng chờ đón như ở Việt Nam. Dân chúng bỏ phiếu bằng chân, lòng dân hướng về nước Mỹ. Truyền thông nhà nước thất bại. So sánh với hình ảnh đón tiếp Tập Cận Bình thì rõ. Người ta giăng hình gạch mặt ông Tập, biểu ngữ đuổi Tập xéo khỏi VN. Khẩu hiệu 4 Tốt, 16 chữ vàng chỉ là trò lừa đảo. Mới đây, cư dân mạng vừa đăng một truyện cười, chuyện như vầy.
Có hai chiếc xe đang chạy ngược chiều thì đụng nhau. Cả hai đầu xe đều bẹp gí, chủ nhân của hai xe là một người đàn ông và một người đàn bà. Sau phút định thần, người đàn bà mở cửa xe đon đả tiến về phía chiếc xe kia ân cần hỏi han.
Người đàn bà nói, “Trong cái rủi cũng có cái may, chúng ta từ hai nơi xa lạ, vì một cái tai nạn này mà may mắn được biết anh.”
Người đàn ông nói, “Vâng, đụng xe là chuyện nhỏ, rất hân hạnh được biết cô.”
Người đàn bà mỉm cười, “Hay là, mời anh tới nhà, rồi em sẽ tìm phương tiện đưa anh về nhà.”
Người đàn ông hớn hở, đồng ý ngay. Cơ hội hiếm có để quen một người đàn bà xinh đẹp như vầy. Lúc đó, người đàn bà lập tức trở lại xe, lôi ra một chai rượu và khoèo thêm một cái ly.
Nàng cười rạng rỡ, rót đầy một ly, “Nào mời anh, chúc mừng cho cuộc hạnh ngộ của chúng ta hôm nay.”
Anh chàng vui vẻ, nốc cạn 100% bày tỏ thiện ý. Tới phiên chàng, anh ta cũng rót đầy một ly rượu mời nàng.
Nhưng, người đàn bà từ chối, “Em không thể uống rượu khi lái xe.”

Thục Quyên - Rupert Neudeck và "Một Con Tàu cho Việt Nam"


Tôi vừa viết vào quyển sổ phúng điếu Tiến sĩ Rupert Neudeck:
Nur wenige Menschen sind wirklich lebendig und die, die es sind, sterben nie.
Rupert, Auf Wiedersehen!
Có rất ít người thật tình sống, và những người đã thật tình sống thì không bao giờ chết.
Rupert, hẹn gặp lại anh!
Tổng thống Đức Joachim Gauck,Thủ tướng Đức Angela Merkel, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức Frank-Walter Steinmeier,... không thể kể hết những nhân vật tên tuổi của nước Đức đã viết thư chia buồn khi được tin. Còn cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Đức, dù do tàu Cap Anamur vớt hay không, thì đều đang thảng thốt, chao đảo: không ai có thể tưởng tượng Rupert Neudeck đã trút hơi thở cuối cùng.
Lẽ dĩ nhiên Rupert cũng không còn trẻ nữa, vừa ăn sinh nhật thứ 77 cách đây nửa tháng, cũng đã là ông nội ông ngoại rồi, và tin Rupert phải mổ tim thì ai cũng biết. Nhưng thật tình không ai nghĩ tới con người gầy như một bộ xương biết đi nhưng đầy nghị lực ấy, lại có thể không còn bao giờ ngồi dậy nữa, để nói một cách chắc nịch: "mình phải làm... ".

Lê Phan - Chờ đợi một phán quyết


Tòa Trọng tài Thường trực của Liên Hiệp Quốc được chờ đợi trong một ngày gần đây sẽ có phán quyết về vấn đề tranh chấp lãnh thổ giữa Philippines và Trung Cộng ở Biển Đông. Tuy phán quyết này không ấn định chủ quyền của những lãnh thổ đang tranh cãi, nó sẽ có ảnh hưởng sâu rộng đến việc Trung Cộng đòi dành chủ quyền trên một trong những hải lộ quan trọng nhất và đang ngày càng trở thành nóng bỏng nhất của thế giới.
Trung Cộng, như chúng ta đều biết, dành chủ quyền trên hầu như là toàn thể 3.5 triệu cây số vuông của Biển Đông qua cái gọi là “đường chín đoạn,” mà họ nói dựa trên các văn bản và đồ bản từ thời cổ đại (sic). Vùng lãnh thổ mà Trung Cộng đòi chủ quyền đó không những trùng với lãnh hải của Philippines, mà còn của Brunei, Đài Loan, Malaysia và Việt Nam, chưa kể cả đến vùng biển quanh quần đảo Natuna của Indonesia nữa. Những vụ tranh chấp này kéo dài nhiều thập niên nay, hay có khi cả nhiều thế kỷ nay. Nhưng căng thẳng chỉ tệ hại trong những năm gần đây khi Bắc Kinh bắt đầu đòi chủ quyền trên những vùng lãnh thổ này.

Hoàng Việt - Đại quốc - tiểu nhân

Vâng, đúng Trung Quốc là một gã khổng lồ cực kỳ tiểu nhân bỉ ổi, nuôi mưu kế lâu dài xâm chiếm Việt Nam từng bước, kỳ cho đến khi ngoạm bằng hết vào cái mõm sói của nó. Điều đó thì cả dân tộc Việt Nam từ bé đến già ai cũng rõ, nhìn thấu lòng dạ gã như nhìn vào lòng bàn tay. Chỉ khổ nỗi là người cầm quyền đất nước chúng ta lại cố tình không chịu biết. Từ Mao đến Tập trong vòng 7 thập kỷ, nhân danh “anh Hai” chung một phe cánh hẩu, đã gây nên không biết bao nhiêu điều ác nghiệt làm điêu đứng 90 triệu dân Việt này. Thế mà thế hệ cầm quyền Việt tộc nào lên cũng vẫn ngoan ngoãn cúi mọp, khom người, vẫy... tay, tung hô các anh, bắt dân phải đội lên đầu khẩu hiệu giả dối “4 tốt và 16 chữ vàng” các anh đã hạ cố ban cho. Thậm chí trước những hành xử đểu cáng, thủ đoạn, lại cố ý phô ra một cách trắng trợn của các anh, khác nào tặng cho ông em một cái tát nẩy lửa, hoặc còn hơn là một cái tát vạn triệu lần, như cho lái buôn sang mua chè, ép nông dân ta phun thuốc trừ sâu vào rồi đợi đến đại hội Olimpic Bắc Kinh (2008) thì mang ra đốt giữa hàng vạn quan khách quốc tế với lời rêu rao: Việt Nam chuyên sản xuất hàng bẩn. Đó không phải là một cái tát nữa mà là một trong trăm ngàn ngón triệt hạ Việt Nam. Thế mà “em” vẫn cứ câm miệng hến, vẫn tươi cười, không có phương cách nào đáp trả, cũng không hề nghĩ đến việc đáp trả. Có ai mà chịu được thói hạ mình quá lố đến như vậy không? Đến một việc như kiện “các anh” ra Tòa án quốc tế là việc hết sức chính đáng, không ai không nóng lòng, nhưng các vị thì cứ đủng đỉnh, thỉnh thoảng cũng có gióng lên một đôi tiếng, kiểu đánh dứ, rồi kết cục lại... bỏ dùi. Thử hỏi không sốt ruột sao được! Tình thế hệt như con cua trước miệng con ếch, hay như đà điểu đến lúc rúc đầu vào cát, không còn nghĩ dân đau khổ như thế nào, nước lâm nguy như thế nào.

Lê Anh Hùng - VTV ‘đấu tố’ MC Phan Anh: sức mạnh của nghệ thuật tương phản

MC Phan Anh.
Từ trước đến nay, truyền thông chính thống ở Việt Nam chẳng thiếu những vụ việc tai tiếng, nhưng một scandal khiến dư luận lên cơn sốt như vụ VTV “đấu tố” MC Phan Anh vừa qua thì quả thực là “xưa nay hiếm”. Chưa bao giờ một cơ quan truyền thông nhà nước hàng đầu ở Việt Nam lại phải hứng chịu một làn sóng phẫn nộ, khinh bỉ, chế nhạo… mà công chúng nhằm vào mình mạnh mẽ đến như vậy.
Câu hỏi không thể không đặt ra ở đây: Điều gì đã khiến một clip chương trình truyền hình trong vô số chương trình tương tự của VTV tạo ra được hiệu ứng xã hội ngược chiều và mãnh liệt như thế?

Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2016

Phạm Phú Minh - Con Ðường Dẫn Ðến Việc Tái Bản Nho Phong


Hầu hết những ai khi học môn Việt Văn trong trường Trung học miền Nam Việt Nam trước kia đều có thể đã nghe đến tác phẩm Nho Phong là truyện dài đầu tay của nhà văn Nhất Linh. Nhưng chỉ biết theo bài vở thế thôi, chứ có thể nói gần như chắc chắn là chưa ai thấy quyển sách ấy, trong khi các tác phẩm khác của Nhất Linh thì đầy trong các tủ sách gia đình, các thư viện và hiệu sách. Trong tâm trí của người đọc sách thế hệ này, hai tiếng Nho Phong như một tiếng vọng của một thời xa xôi nào, không hiện đại và hiện thực như những Đoạn Tuyệt, Đôi Bạn, Lạnh Lùng, Bướm Trắng v.v...

Và thế hệ đó cũng đã già đi, đến thập niên thứ hai của thế kỷ 21 thì đã vào tuổi bảy mươi, tám mươi, và Nho Phong lại càng xưa cũ với thời gian, vẫn chỉ là một tiếng vọng ngày càng xa và càng khuất lấp.
Thế rồi bây giờ, vào đầu năm 2016, Nho Phong lại xuất hiện “bằng xương bằng thịt” với một dòng ghi ngoài bìa: Tái bản lần thứ nhất. Vâng, tái bản lần thứ nhất sau 90 năm nó xuất hiện lần đầu tại Hà Nội, vào năm 1926 với tên tác giả là Nguyễn Tường Tam.
Tại sao lại như vậy? Cái gì đã xảy ra?

Thụy Khuê - Nho Phong trong tư thế giao thời

Nhất Linh Nguyễn Tường Tam 
Nhất Linh rất nghiêm khắc với tác phẩm của mình. Trong cuốn Viết và đọc tiểu thuyết ông đã phê bình không nhân nhượng Đoạn Tuyệt, tiểu thuyết nổi tiếng nhất của ông. Và dường như Nho Phong từ khi in lần đầu năm 1926, chưa bao giờ được ông cho tái bản.
Tái bản Nho Phong hôm nay, có trái ý Nhất Linh không?
- Hẳn là có.
Nho Phong là cuốn tiểu thuyết đầu tiên, ký tên Nguyễn Tường Tam, tức là cuốn sách thử nghiệm của một người mới bước vào nghề, nói nôm na là cuốn sách nháp, cuốn sách tập viết, cuốn sách viết thử xem sao. Một cuốn sách như vậy, viết ra, đưa cho một người thân đọc trước, bảo hay, thì in, bảo dở, chắc bỏ.
Chúng ta thử tìm xem người ấy là ai?
Người bạn văn và bạn thân của Nhất Linh, chắc phải là Khái Hưng. Nho Phong, như thế, có thể là đã được Khái Hưng đọc trước -bởi Khái Hưng có kinh nghiệm viết văn trước Nhất Linh- Khái Hưng "OK" nên đem ra trình làng.

Nguyễn Tường Tam - Canh khuya thân gái (trích từ Nho Phong)


Canh khuya thân gái dặm trường,
Phần e đường xá, phần thương dãi dầu!
Trời đông vừa rạng ngàn dâu,
Bơ vơ nào đã biết đâu là nhà!
Chùa đâu trông thấy nẻo xa...
(Truyện Kiều - Nguyễn Du) 
Đêm đông yên tĩnh, ngoài điếm làng, trống đã điểm canh ba. Trong buồng, đối ngọn đèn lờ mờ, Lê-Nương còn ngồi tựa bên án, nét mặt âu sầu, hai con mắt đăm đăm như đè nén một nỗi đau đớn ngấm ngầm trong tâm can. Nàng mặc chiếc áo nâu đã cũ, đội chiếc khăn vuông the và chân đi đất, bên mình có để một cái thúng sơn đựng quần áo như người sắp sửa đi đâu xa. Chốc nàng lại hé song nhìn trời; ở ngoài tối đen như mực, gió lạnh lọt vào lạnh giá cả chân tay.
Nàng đứng dậy như sắp sửa đi, sẩy thấy tiếng động lại ngồi xuống, vặn nhỏ ngọn đèn cho khỏi có người trông thấy. Bóng lờ mờ, người ngồi ủ rũ trông rất thê thảm. Lê-nương đương vào lúc đau đớn nhất trong đời; đêm hôm ấy nàng đã sửa soạn đâu đấy rồi, chỉ còn đợi lúc là bỏ nhà đi, mà đi đâu nàng cũng còn bơ vơ chưa biết. Nhưng thế nào cũng không ở lại được, còn hai ngày nữa là nàng phải lấy Văn-Dụ, không thể nào không được.
Dương-Văn thì còn ở trên phủ, quan chưa xét đến mà bà Huấn thì không được phép vào thăm nom, thành thử biệt vô âm tín, nàng cũng không biết cách gì mà gỡ oan cho chàng được; mà gỡ sao được nữa, chứng cớ rành rành ra đấy, phải có người nào hiểu được cái tình cảnh như nàng thì họa may mới tra rõ thực hư. Nàng càng nghĩ càng tức Văn-Dụ, chỉ vì một chút hồng nhan mà làm hại cả một đời người lương thiện.

Phạm Xuân Đài - Bản dịch Trường Can Hành của Khái Hưng (Thắc mắc của nhà văn Ngự Thuyết đã có lời giải đáp)

Cách đây vài tuần DĐTK có đăng một bài của nhà văn Ngự Thuyết, nhan đề KHÁI HƯNG và TRƯỜNG CAN HÀNH của LÝ BẠCH. Trong bài tác giả nêu lên một nỗi khắc khoải, rằng theo ký ức của ông thì Khái Hưng có dịch bài thơ Trường Can Hành của Lý Bạch, trong quá khứ ông đã từng đọc, thậm chí thuộc lòng, nhưng bây giờ ông không thể nhớ ra là đọc ở sách báo nào, và vào thời gian nào.
Sau khi khảo sát bài thơ của Lý Bạch từ nguyên văn chữ Hán đến việc giới thiệu bản dịch của Trần Trọng San, ông đã đăng lại nguyên bản dịch của Khái Hưng mà ông còn nhớ, với một “lời kêu gọi” như sau:
Nếu quý vị nào tìm được trên báo chí, sách vở cũ bài Trường Can Hành do Khái Hưng dịch, tôi xin được chỉ giáo, và xin vô cùng cảm tạ.
Một thời gian ngắn sau khi đăng bài này, Tòa soạn DĐTK nhận được các trang sách được scan từ cuốn Khái Hưng Người Đổi Mới Văn Chương của Vu Gia, do chị Lệ Hương, Giám Đốc Thư Viện Viện Việt Học gửi đến, nội dung đề cập đến bài Trường Can Hành của Lý Bạch do Khái Hưng dịch và cho biết đã đọc bài này trên giai phẩm Văn Hóa Ngày Nay (do Nhất Linh chủ trương vào cuối thập niên 1950). Soạn giả Vu Gia còn cho biết ở trang 404, bài Trường Can Hành do Khái Hưng dịch lần đầu tiên được đăng trên giai phẩm Hương Xa (mà chúng tôi được biết do Đời Nay xuất bản tại Hà Nội năm 1943).
Theo chỉ dẫn trên đây, chúng tôi xem lại các cuốn Văn Hóa Ngày Nay thì tìm thấy bài Trường Can Hành được đăng ở trang 73 trong Văn Hóa Ngày Nay tập 8, tức số Xuân 1959. Mời độc giả đọc bài này trong trang scan sau đây:

Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2016

Ngô Nhân Dụng - Các bà mẹ Thiên An Môn

Bà Đinh Tử Lâm, trên bìa sách “Đi Tìm Những Nạn Nhân
Ngày 4 tháng Sáu” (Tầm phóng Tứ Lục Thọ nạn giả), Lưu Hiểu Ba đề tựa.

Ngày 4 tháng Sáu năm nay, hàng trăm ngàn dân Hồng Kông sẽ thắp nến biểu tình tưởng niệm các nạn nhân bị đảng Cộng sản Trung Quốc tàn sát tại quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Hơn một phần tư thế kỷ, người Trung Hoa sống ở nước ngoài vẫn tưởng niệm các sinh viên, học sinh và công nhân bị giết. Gần đây, Hương Cảng là nơi biểu tình đông nhất. Đây là một phản ứng của thanh niên, sinh viên lãnh thổ này, vì Bắc Kinh đã ngăn không cho dân chúng được trực tiếp bầu người lãnh đạo, như họ từng hứa hẹn. Dân Hồng Kông kỷ niệm cuộc thảm sát Thiên An Môn để nhắc nhở mọi người cần dân chủ hóa. Nếu không có tự do dân chủ, dân Hồng Kông có thể sẽ có ngày chịu số phận của những nạn nhân Thiên An Môn.

Thụy Khuê - Phê bình văn học thế kỷ XX Chương 6 Ngôn ngữ học

II- Ngôn ngữ học Saussure  
Ferdinand de Saussure (26/11/1857-22/2/1913), nhà ngữ học Thụy Sĩ, sinh trong một danh gia có truyền thống khoa học ở Genève, với những nhà vạn vật, vật lý và địa lý nổi tiếng từ thế kỷ XVIII. Cha là nhà côn trùng học Henri de Saussure và mẹ là bà Louise de Pourtalès. Đầu thế kỷ XIX, một người duy nhất trong gia đình, Albertine-Andrienne de Saussure, bà cô của Ferdinand, rời khoa học chuyển sang văn chương. Hai thế hệ sau, Ferdinand sang ngữ học.
Từ nhỏ Saussure đã chịu ảnh hưởng ngữ học của ông ngoại và của nhà ngữ học Pictet.
1870, 13 tuổi, vào học viện Martine, lúc đó, Saussure đã thạo các tiếng Pháp, Đức, Anh và La Tinh, được giáo sư Millenet hướng dẫn học tiếng Hy Lạp.
1872, 15, tuổi, hoàn thành luận văn Lược khảo về những tiếng nói (Essai sur les langues). 1873, vào trường Gymnase, 1874, học tiếng Phạn.
1875, 19 tuổi, theo truyền thống gia đình, học Lý Hoá tại đại học, nhưng vẫn tiếp tục theo các lớp triết học, lịch sử nghệ thuật, bác ngữ học và ngữ học so sánh tại đại học văn khoa.
1876, cha mẹ chấp thuận cho sang Đức, học ngôn ngữ tại đại học Leipzig từ 1876 đến 1880. Berlin và Leipzig là trung tâm của triết học và bác ngữ học lúc bấy giờ. Saussure đi Berlin thường xuyên trong thời gian đó.

Thái Bá Tân - Những Người Ở Lại


Trẻ, đua nhau du học.
Học xong không quay về,
Bỏ lại cánh đồng cháy,
Tiêu điều những làng quê.


Quan, những người cách mạng,
Lặng lẽ tích đô-la
Để thành công dân Mỹ,
Tây Âu, Canada.

Song Thao - Hàn


Du khách mặc quốc phục Đại Hàn tới viếng thăm hoàng cung.

Phải chi tôi coi phim bộ Hàn Quốc! Thấy mấy đệ tử của phim bộ xứ kim chi tở mở như trở về quê khi tới xứ Hàn, tôi thấy thèm. Nhà tôi cũng có cả vài trăm bộ phim Hàn quốc nhưng tôi chẳng rành bộ nào cả. Thỉnh thoảng coi ké, đá gà đá vịt ít phút, kiến thức phim bộ của tôi chẳng là bao. Kiểm kê ráo riết thì chỉ biết được mấy chiếc cầu bắc qua sông Hàn ở Seoul, nơi các tài tử bị tình nhân đá bàn tọa hoặc có chuyện buồn bã hoặc khó nghĩ tài tử trong phim thường ra ngồi nhìn những ánh đèn và những tia nước phun ra từ bên cầu vắt ngang qua sông Hàn.

Một buổi tối, chúng tôi hộc tốc ra chiếc cầu để kịp giờ coi cầu phun nước dưới ánh đèn màu. Hình như cứ mỗi đầu giờ, cầu lại làm mưa một lần. Đêm đó, trời mưa lất phất, tôi che dù đứng dưới mưa chụp hình quay phim. Hàng người đứng bên bờ nhìn lên cầu không đông lắm. Có lẽ vì bữa đó là tối ngày thường không phải cuối tuần, thiên hạ còn bận ngủ để sáng hôm sau đi cầy. Nhìn ngang nhìn ngửa cũng thấy có mấy cặp tình nhân che chung một chiếc dù, khoác vai nhau ngắm…cầu. Nếu nói về sự “hoành tráng” và nghệ thuật thì cuộc biểu diễn phun nước này không có gì đặc sắc lắm nhưng vì nó đã được lên phim nên du khách vẫn muốn tới coi xem thực tế và trong phim ảnh có chi khác nhau không? Dĩ nhiên là khác. Trong phim chiếc cầu như được khoác chiếc áo lộng lẫy hào nhoáng muôn ngàn lần hơn. Dù sao chúng tôi, nhất là các đệ tử phim bộ, vẫn đã được nhìn tận mắt một “tài tử” trong phim.

Hoàng Tuấn Công - "VỢ CHỒNG HÀNG XÁO" LÀ SAO?


"Vợ chồng hàng xáo"
 là thành ngữ được khá nhiều Nhà biên soạn từ điển thu thập và giải nghĩa.
"Từ điển thành ngữ Việt Nam" (Viện ngôn ngữ học-Nguyễn Như Ý-Nguyễn Văn Khang-Phan Xuân Thành-NXB Văn hoá-1993) giải thích "Vợ chồng hàng xáo: Vợ chồng lấy nhau thiếu nghiêm túc, thay đổi luôn (hàng xáo: mua thóc, xay giã để bán gạo lấy lời). Thôi, nói cũng bằng thừa, cái ngữ vợ chồng hàng xáo thế là phải".
"Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam" (Vũ Dung-Vũ Thuý Anh-Vũ Quang Hào-NXB Văn học-2008): "(hàng xáo: nghề đong thóc về xay giã rồi bán gạo và thu các sản phẩm phụ như tấm, cám...lấy lãi). Vợ chồng ăn ở với nhau tạm bợ, không lâu bền. Vợ chồng hàng xáo chúng ta, Bách niên giai lão được vài trống canh (CD)".

Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2016

Tuấn Khanh - Tuyệt thực có ý nghĩa gì trong thế giới hiện đại?

Nhà thơ Phan Đắc Lữ và Nhà báo Kha Lương Ngãi 
đồng hành tuyệt thực cùng Trần Huỳnh Duy Thức.

“Mẹ ơi, tuyệt thực có ý nghĩa gì?” –
Mến tặng chị Nguyễn Thị Bích Nga và con gái bài viết này, bởi cuộc đối thoại đáng yêu của một người mẹ dạy cho con biết tranh đấu, công lý, tự do và nhân quyền là gì. https://www.facebook.com/ngavoi.ngu...
“Nằm vạ” một cách cao quý
Có bao giờ bạn tự hỏi, người ta biểu thị sự phản kháng bằng tuyệt thực để làm gì, và vì sao lại có chuyện tuyệt thực?
Tuyệt thực đã có trong lịch sử của loài người từ rất lâu, thậm chí hình thức này đã nằm trong ghi chép của luật pháp Ireland cổ xưa. Nếu ai đó nhận ra điều sai trái của bạn và tự mình nhịn đói đến chết trước cửa nhà bạn, đó là một món nợ danh dự và công lý mà suốt cuộc đời mà bạn phải gánh.

Gia Minh/RFA - Vì sao vẫn chưa công bố nguyên nhân cá chết?

Cá và hải sinh vật chết hằng loạt ở bờ biển Quảng Bình hôm 6/4/2016.
Nguyên nhân cá và hải sinh vật chết hằng loạt hồi đầu tháng tư vừa qua đến nay vẫn chưa được công bố. Vậy có những vấn đề gì liên quan và cơ quan chức năng có những biện pháp hỗ trợ nào cho ngư dân bị tác động?
Gia Minh hỏi chuyện ông Nguyễn Tử Cương, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông, Lâm và Thủy sản- Nafiqad và hiện là thành viên Hiệp Hội Nghề Cá Việt Nam. Trước hết ông cho biết:
Vì sao có kết quả nhưng không công bố?
Nguyễn Tử Cương: Về việc cá chết tấp vào bờ thì hiện nay chính phủ, các bộ ngành rồi các chuyên gia nước ngoài, trong đó có chuyên gia Nhật, Đức và Úc lấy mẫu để phân tích. Theo tôi được biết thì kết quả đã có rồi nhưng người ta chưa công bố. Các nhà khoa học còn đang thảo luận với nhau để có được một công bố thật khách quan, và chính xác.

Trọng Thành/RFI - Nhiễm độc biển Việt Nam : Im lặng ‘‘khó hiểu’’ của ngành y

Nạn cá chết miền Trung để lại nhiều chấn thương tâm lý. 
Trong ảnh, một cuộc biểu tình tại Hà Nội tháng 5/2016 phản đối tình trạng 
biển miền Trung nhiễm độc.Reuters.

Đã hai tháng kể từ khi cá chết hàng loạt được phát hiện tại Hà Tĩnh, đầu tháng 4/2016, hơn một tháng sau khi chính quyền hứa hẹn sẽ công bố nguyên nhân gây ra một thảm họa sinh thái, được coi là chưa từng có tại 4 tỉnh miền Trung, và có thể đối với toàn Việt Nam. Trong lúc chính quyền kêu gọi dân chúng trở lại du lịch vui chơi, tắm biển Quảng Bình và nhiều nơi khác, thì tại tỉnh láng giềng Hà Tĩnh – trung tâm của thảm họa cá chết -, nỗi lo nhiễm độc tiếp tục ám ảnh người dân. Ngành y tế Việt Nam có trách nhiệm gì trong việc tình trạng lo sợ nhiễm độc kéo dài tại khu vực biển miền Trung ?
Một thực tế rất tương phản đang diễn ra. Trong lúc trên các phương tiện truyền thông chính thống, vắng vẻ tin bài về nhiễm độc biển miền Trung (1), thì trên các mạng xã hội, thỉnh thoảng lại xuất hiện các tin, và cả clip về nhiễm độc hải sản gây tử vong tại khu vực này. Cùng lúc với việc tại một số tỉnh miền Trung, cụ thể là Hà Tĩnh, chính quyền cho mở rộng mạng lưới bán hải sản « an toàn », thì cũng có nhiều trường hợp hải sản người dân đánh bắt về không bán được. Nỗi lo nhiễm độc bao trùm đời sống cư dân nhiều vùng quê biển, càng làm tăng thêm tình cảm bế tắc hiện nay, khi rất nhiều ngư dân phải chấp nhận cảnh gác lưới, buông chèo. Trong tình trạng chính quyền không đưa ra thời hạn công bố thông tin chính thức về nguyên nhân cá chết, và nhiều nhân chứng tại chỗ ghi nhận việc dân cư mắc các chứng bệnh giống như ngộ độc do tiếp xúc với hải sản, thì câu hỏi về độ an toàn của nước biển và hải sản tại khu vực ven bờ tiếp tục ám ảnh không chỉ người dân tại khu vực này.

BBC - Cá chết: 'càng công bố chậm càng bất lợi'

Nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn cho rằng càng chậm công bố 
nguyên nhân vụ cá chết hàng loạt thì càng bất lợi cho chính quyền.

Càng trì hoãn công bố nguyên nhân vụ cá chết hàng loạt, thì người dân càng sẽ càng 'uất ức' và chính quyền càng bất lợi, một nhà hoạt động xã hội từ Việt Nam nói với BBC vào thời điểm gần tròn hai tháng xảy ra vụ thảm họa ô nhiễm nghiêm trọng.
Bình luận về ý kiến của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Việt Nam về nguyên nhân vụ cá chết tại cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ hôm 02/6/2016, ông Nguyễn Anh Tuấn, một nhà hoạt động xã hội dân sự Việt Nam, người vừa có một tháng tới huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, miền Trung Việt Nam để điều tra độc lập, nói:
"Tôi thấy rằng, kể từ khi ông Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Võ Văn Tuấn trả lời một phóng viên của VTV, khi chị phóng viên này nhắc đến chuyện kim loại nặng, ông bảo rằng hỏi như thế là gây tổn hại đến lợi ích quốc gia, thì tôi đoán rằng có thể có một sự thật nào đó rất là lớn.

Trọng Nghĩa/RFI - Biển Đông: Vì hung hăng, Trung Quốc sắp mất thêm «bạn» Malaysia ?


Hai chiếc F/A-18 Super Hornets và hai SU-30MKM/Flanker H của Malaysia,bay phía trên chiến hạm USS Carl Vinson của Mỹ trong cuộc tập trận tại Biển Đông ngày 10/05/2015.LT. JONATHAN PFAFF / US NAVY / AFP
Trước việc Trung Quốc ra oai tại Biển Đông, Malaysia đang cân nhắc phản ứng cứng rắn hơn. Trong một phóng sự công bố hôm nay, 01/06/2016, hãng tin Anh Reuters đã đưa ra nhận định như trên về chuyển biến gần đây trong chính sách Biển Đông của Kuala Lumpur, từ một thái độ nhẫn nhịn đang ngày càng có dấu hiệu cứng rắn hơn trước các động thái hung hăng áp đặt chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông.

Hãng tin Anh đã nêu bật một sự cố xẩy ra hồi tháng Ba vừa qua tại khu vực bãi cạn South Luconia, nằm ở phía nam Biển Đông, hiện do Malaysia quản lý nhưng bị Trung Quốc đòi chủ quyền. Một hôm, khi đang tuần tra trong khu vực, một chiếc tàu của lực lượng tuần duyên Malaysia đã đột nhiên thấy một chiếc tàu lớn lao thẳng về phía họ với tốc độ cao và hụ còi inh ỏi. Khi tiến gần đến nơi, chiếc tàu lạ đã bẻ lái ngoặt sang hướng khác, để lộ dòng chữ « Cảnh Sát Biển Trung Quốc » trên thân tàu.

Thứ Năm, 2 tháng 6, 2016

Nguyễn Hưng Quốc - Lòng tin của dân

Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Để theo dõi tình hình chính trị tại Việt Nam, tôi thường đọc các bài phát biểu của những người lãnh đạo trong nước, trong đó, có ông Nguyễn Phú Trọng. Nhưng thú thực, đọc ông rất nản. Quan điểm của ông thường bảo thủ, giáo điều, khuôn sáo, thậm chí ngô nghê, hay nói theo chữ dân chúng miền Bắc thường gọi ông, là rất “lú”. Tuy nhiên, bài nói chuyện của ông tại cuộc hội nghị do Ban Dân vận Trung ương mới tổ chức vào ngày 27 tháng 5 vừa qua có thể được xem là một ngoại lệ, ở đó, ông nhìn vấn đề khá đúng.
Đúng khi ông nhớ lại bài học thân dân được Nguyễn Trãi đúc kết: “Vận nước thịnh hay suy, mất hay còn là do sức dân quyết định. Vương triều nào được lòng dân, cố kết được nhân tâm thì làm nên nghiệp lớn. Trái lại, vương triều nào đi ngược lại lòng dân thì sớm muộn sẽ bị thất bại.” Đúng khi ông, từ bài học ấy, nhìn lại tình hình Việt Nam hiện nay, ông thấy lòng tin của dân chúng đối với đảng của ông càng ngày càng sút giảm nghiêm trọng.

Nguyễn Đình Cống - Mách nước cho ông Tổng bí thư đảng


Khoa xem tướng phân ra tĩnh và động. Trong động tướng thì giọng nói, ánh mắt, dáng đi… là quan trọng hàng đầu. Tướng là sự thể hiện ra bên ngoài cái ẩn giấu ở bên trong gồm Tinh, Khí, Thần. Khi quan sát một con người cốt yếu nhất là cảm nhận được cái THẦN của họ. Tôi không có dịp gặp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để trực tiếp cảm nhận thần khí của ông, chỉ có thể quan sát gián tiếp. Vừa qua, ngày 27 tháng 5, tại buổi truyền hình về Hội nghị toàn quốc công tác dân vận của Đảng tôi có dịp quan sát và xin nêu vài nhận xét.
Cảm nhận chung là Thần khí của ông đang ở vào tình trạng yếu kém. Tôi đã theo dõi và đọc lại toàn văn bài phát biểu của ông, khoảng 4 ngàn rưỡi từ. Tôi cũng quan sát những người trong hội trường và thấy họ chẳng quan tâm mấy đến đến phát biểu đó.

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến - Dép & Giầy Sau Những Cơn Mưa

Đừng “siết” nữa, dân khổ lắm rồi! - Ký giả Phạm Hồ – báo Người Lao Động
Theo thứ tự (a/b/c/d) xin được phép mượn lời của một nhà văn để nói về dép trước:
“Một lần tôi quay cảnh ông thăm đồng bào nông dân ở Hải Dương, mùa hè năm 1957. Sáng sớm hôm ấy trời mưa to, trên đường còn lại những vũng nước lớn. Đến một đoạn đường lầy lội ông tụt dép, cúi xuống xách lên. Trong ống ngắm của máy quay phim tôi nhìn rõ hai bên vệ cỏ không bị ngập. Tôi chợt hiểu: ông không đi men vệ đường bởi vì ông muốn chưng đôi dép.

Vì lòng kính trọng đối với ông, không muốn rồi đây người xem sẽ nhận ra trên màn ảnh lớn diễn xuất lộ liễu, tôi tắt máy. Nghe tiếng cái Eymo 35 đang kêu xè xè đột ngột im tiếng, ông ngẩng lên nhìn tôi, nhưng ngay đó ông hiểu ra.” (Vũ Thư Hiên. Đêm Giữa Ban Ngày. California: Văn Nghệ, 1997).

Huy Ðức - Bob Kerrey & Đại học Fulbright


Ông Kerrey nói sẵn sàng rút lui nếu việc tham gia
gây bất lợi cho Đại học Fulbright Việt Nam

Sáng qua, trên lề đường phố Bát Đàn, khi tôi đang đọc bài trên Zing về Bob Kerrey thì gặp nhà báo Quoc Phong dẫn một ông Tiến sỹ Việt Kiều (qua Mỹ từ 1968) tới ngồi cùng hàng chè chén.
Vị Giáo sư - từng thiên tả thời sinh viên - kể, mấy đứa con của ông sinh ra ở Mỹ, cũng đang trở nên rất "tả", chúng bức xúc với các "mặt trái của xã hội Mỹ". Nhưng, khi về Việt Nam, theo một dự án, được Trung ương Đoàn đón tiếp "nồng ấm" lại ca ngợi Việt Nam như là một xã hội không có bao nhiêu "mặt trái".
Rồi chúng tôi bàn một chút về "thiên tả". Tôi nói với ông Tiến sỹ, Marx không phải không đúng khi chỉ ra những khiếm khuyết của CNTB thời ông. Nhưng Marx và các cộng sự đã không nhận ra rằng, CNTB ngay cả khi "hoang dã" nhất vẫn có thể sinh ra và chứa chấp Marx, những người có thể chỉ ra sai lầm của nó. Marx và các cộng sự đã sai khi không nhận ra khả năng đón nhận chỉ trích và tự điều chỉnh của mô hình mà các ông ấy sống.

Thu Hằng - Trần Đăng Khoa giải mã sức hấp dẫn của Obama

Nhà thơ Trần Đăng Khoa.
- Thưa nhà thơ Trần Đăng Khoa, 
Ấn tượng nhất của ông trong tuần qua là gì?
- Là chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ B. Obama. Có thể nói tràn ngập các kênh truyền thông, từ truyền hình, báo chí chính thống cho đến các trang mạng xã hội, các trang Blog, Facebook của những người dân bình thường là hình ảnh B. Obama. Báo chí, truyền thông cũng đã khai thác đến hết mọi góc độ của chuyến thăm lịch sử ấy. Từ chuyên cơ, trực thăng, lính bắn tỉa bảo vệ, chó nghiệp vụ, người phiên dịch, người viết diễn văn, cô trợ lý gốc Việt, ông đầu bếp, cho đến cả hai cái máy nhắc chữ…

Thứ Tư, 1 tháng 6, 2016

Ngô Nhân Dụng - Thái Anh Văn nhập cuộc Biển Đông


Bà Thái Anh Văn 

Trước khi Bà Thái Anh Văn lên làm tổng thống Trung Hoa Dân Quốc, Bắc Kinh đã đe dọa nếu bà nói đến Đài Loan độc lập thì chiến tranh sẽ diễn ra. Ngược lại, họ muốn bà chính thức xác định sẽ tuân theo quy tắc “Một nước Trung Hoa” mà chính quyền hai bên đã thỏa thuận từ năm 1992. Từ khi rút chạy ra hòn đảo này năm 1949, các chính phủ Quốc Dân Đảng Trung Hoa vẫn coi Trung Hoa Dân Quốc bao gồm cả lục địa và “tỉnh Đài Loan.” Cộng sản Trung Quốc cũng chủ trương như vậy. Còn đảng Dân Chủ Tiến Bộ vẫn được tín nhiệm bởi người người dân Đài Loan muốn tách ra làm một quốc gia độc lập.
Trong bài diễn văn nhậm chức, vị nữ tổng thống đầu tiên không đả động tới chữ “Độc lập” nhưng cũng không hề nhắc tới quy tắc “Một nước Trung Hoa.” Nhưng mới 11 ngày sau khi chính phủ Thái Anh Văn ra đời, bộ ngoại giao Đài Loan đã  công bố xác nhận chủ quyền trên gần hết các hòn đảo trong vùng biển Đông Nam Á rộng 3 triệu rưỡi cây số vuông, trong đó có Biển Đông nước ta. Đài Loan xác định đây là vùng “đất đai và hải phận ‘lịch sử’ của Trung Hoa Dân Quốc, một điều không thể chối cãi theo luật pháp quốc tế.”

Trần Mộng Tú - Chiếc Bánh của Obama


Các bạn trẻ Việt Nam!  Chính các bạn mới là chủ đất nước này, các bạn hãy thay đổi và biết nắm bắt lấy cơ hội cho chính mình. Để xây dựng và phát triển đất nước của mình chứ không phải bất kỳ ai khác, tôi mong các bạn hãy mạnh dạn và hãy tự tin vào mỗi bản thân của mỗi chúng ta. (Obama)

Tổng Thống Obama tới nước các em
mang theo một chiếc bánh nhiều tầng
với lớp kem trên cùng màu sắc thật đẹp
đứng xa nhìn như nếm được vị đường
mỗi tầng bánh là một tầng nhân hy vọng khác nhau

Chúng em gọi nhau chạy xô ra đường
đứng chờ được ăn miếng bánh

Ôi chiếc bánh có màu của chiếc cầu vồng
chiếc cầu vồng vẫn đến sau những cơn mưa
được chiếu bởi ánh nắng lấp lánh

Phạm Chí Dũng - ‘Hậu Obama’: Việt Nam sẽ thất lợi gì nếu gia tăng đàn áp nhân quyền?

Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu 
tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Hà Nội, ngày 24/5/2016. 

Nốt trầm đột ngột
Thực tế phũ phàng khó có thể bỏ qua là sự hiện diện lịch sử của Tổng thống Obama tại Việt Nam vào tháng 5/2016 không những không tạo cú hích cho phong trào dân chủ nhân quyền ở đất nước này, mà còn khiến không khí tranh đấu từ sôi động trở nên trầm buồn đột ngột.
Nếu cả những tờ báo của Mỹ còn phải dằn vặt tổng thống về hành động “lùi bước nhân quyền”, về triển vọng “được” Cam Ranh của Mỹ để đổi lấy việc hủy bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam, cùng thái độ được mô tả là “nhịn nhục” thái quá của Obama khi không hề lên tiếng phản ứng một cách thích đáng về thực tế sống sượng có đến 60% khách mời của tổng thống Mỹ bị công an Việt Nam chặn không cho tham dự cuộc gặp giữa ông và Xã hội dân sự, giới dư luận viên Hà Nội lại reo mừng lộ liễu.

Bùi Văn Phú - Giáo sư Zinoman và diễn văn của Tổng thống Obama

Giáo sư Peter Zinoman giới thiệu Văn Cao, Trịnh Công Sơn 
vào diễn văn của Tổng thống Barack Obama (ảnh Bùi Văn Phú)



Bài diễn văn của Tổng thống Barack Obama hôm 24/5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Hà Nội đã làm rung động con tim của rất nhiều người Việt Nam.

Từng câu nói của ông Obama mang những hình ảnh, ngôn từ, mang những vần thơ, nét đẹp gắn liền với lịch sử nhiều nghìn năm, với những nhân vật thật gần gũi với dân Việt. Điều đó đã khiến bài diễn văn của lãnh đạo nước Mỹ được hơn hai nghìn khách tham dự, đa số là thanh niên, sinh viên nồng nàn đón nhận qua những tràng vỗ tay.

Giáo sư Tiến sĩ Peter Zinoman, chuyên ngành sử Việt thuộc khoa Sử của Đại học Berkeley, California là người đã có những góp ý cho bài diễn văn của Tổng thống Obama. Ông đã đề nghị gì và cảm nhận của giáo sư về bài diễn văn, cũng như về chuyến đi của Tổng thống Obama, được ông kể lại trong cuộc phỏng vấn dưới đây.

Lê Anh Hùng - Big C bị người Thái thâu tóm: ‘song kiếm’ Tàu-Thái và nền kinh tế Việt

Những 'thiên đường hàng Thái' như thế này 
sẽ xuất hiện ngày càng nhiều ở Việt Nam. Ảnh: Lê Anh Hùng 

Cuộc đổ bộ ồ ạt của người Thái
Cuối tháng Tư vừa qua, giới doanh nghiệp cũng như dân chúng Việt Nam bàn tán xôn xao trước thông tin chuỗi siêu thị Big C rơi vào tay tập đoàn Central Group của tỷ phú Tos Chirathivat đến từ Thái Lan với mức giá 1,14 tỷ USD, cao hơn nhiều so với mức 800 triệu USD mà người ta dự báo trước đó.
Đây là sự kiện mới nhất trong làn sóng đổ bộ ồ ạt của người Thái vào thị trường bán lẻ ở Việt Nam, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của họ trong việc thâu tóm hệ thống siêu thị và thống lĩnh thị trường bán lẻ ở Việt Nam.
Tháng 1/2013, Tập đoàn Berli Jucker Plc (BJC) của tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi đã hoàn tất việc mua lại quyền kiểm soát Phú Thái Group, một tập đoàn tư nhân của Việt Nam chuyên về phân phối và bán lẻ hàng tiêu dùng.