Thứ Hai, 11 tháng 4, 2016

Tương Lai - Bàn thêm về chuyện “non nước thề bồi” (Mênh mông thế sự 32)

Thế rồi mọi việc cũng đã an bài. Để đỡ sáo mòn của lối diễn đạt quen thuộc trước những sự kiện nóng hổi mà báo chí chính thống đang làm, xin mượn lời Nguyễn Công Trứ trong bài thơ tả chân chuyện “Đánh tổ tôm” cho sinh động và ngắn gọn:
Đánh thì không thấp cũng không cao
Được thì vơ cả, thua thì chạy
Nào!
Thì thấp cao mà làm gì. Tất cả đã nằm trong quy trình, quy hoạch gọn ghẽ và nhanh chóng như thò tay vào túi lấy ra. Nhưng mà là chuyện đại sự quốc gia chứ đâu phải chuyện đùa, nên phải có mục tuyên thệ mà báo chí đồng loạt nhấn mạnh đây là chuyện mới.
Mà mới thật. Xin có đôi lời về chuyện mới này, chuyện “non nước thề bồi”.

VOA - Boston Globe phát hành trang châm biếm ‘Nước Mỹ của ông Trump’

Trang châm biếm ông Trump trên Báo Boston Globe
Báo Boston Globe không ủng hộ cuộc vận động tranh cử tổng thống của ông Donald Trump.
Boston Globe, một trong những tờ báo nổi tiếng nhất ở Mỹ, số ra hôm Chủ nhật phát hành một trang châm biếm, đăng những bài báo giả nói về viễn kiến nước Mỹ sẽ ra sao nếu ông Trump đắc cử tổng thống.
Dưới hàng tít “Đây là nước Mỹ của ông Trump,” bài báo viết: “Những gì quý độc giả xem trong trang này là những gì có thể xảy ra, nếu người đang dẫn đầu bên Ðảng Cộng hòa có thể biến những ý tưởng của ông ấy thành thực tế, và lời nói của ông ấy thành hành động. Nhiều người Mỹ có thể bị những quan điểm đó lôi cuốn, nhưng ban biên tập của báo Globe cảm thấy đó là nguy cơ lớn."
Có một truyền thống lâu đời các tờ báo ủng hộ các ứng cử viên tổng thống ở Mỹ, thường là bằng các bài báo do ban biên tập viết để trình bày với cử tri rằng tại sao họ lại nên ủng hộ ứng cử viên này và không ủng hộ ứng cử viên kia.

Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2016

Trúc Chi - Thăm Bạn


Hôm ấy, tôi hẹn Nguyễn Mộng Giác sẽ đến nhà trao tận tay cho Giác cái bản thảo một bài viết của một người bạn gửi cho tôi từ Huế. Tôi bấm chuông. Giác mở cửa, nét vui mừng hớn hở hiện ra mặt. Giác thường điềm đạm, ít khi sắc diện có một nét rạng rỡ như hôm ấy. Rồi, không chào hỏi chi như thường lệ, Giác “loan báo” :
- Tạ Chí Đại Trường qua (Mỹ) được rồi!

 Tôi cũng vui lây. Với tôi, tuy chưa quen biết nhưng cái tên Tạ Chí Đại Trường không xa lạ gì. Trước ’75 tôi đã từng ngấu nghiến và nghiền ngẫm quyển Lịch Sử Nội Chiến ở VN và một số các bài viết khác của một tác giả mà tôi chịu là thông minh xuất chúng. Mà Nguyễn Mộng Giác mừng là phải. Không mừng sao được khi gặp lại một người quen biết từ thời niên thiếu (Tạ Chí Đại Trường là bạn học của người anh của Nguyễn Mộng Giác), một người đồng hương Bình Định với nhau, một người chung gánh cái nghiệp viết lách, tuy ở hai lĩnh vực riêng biệt. Giác chuyên sáng tác truyện ngắn, truyện dài. Tạ Chí Đại Trường vùi đầu vào sử. Mà lại được trùng phùng sau những năm tháng đằng đẵng thể xác và tinh thần bị hành hạ đày đọa trong những ngục tù mệnh danh là “cải tạo”. Mừng là phải.

Tạ Chí Đại Trường - Chuyện Giác và tôi


Từ trái: Nguyễn Mộng Giác, Tạ Chí Đại Trường, 
Phùng Nguyễn, Trúc Chi (2004)

Đầu óc mòn mỏi nên không nhớ được đã biết vào lúc nào, gặp lần đầu ở đâu. Bởi vì tôi chỉ được học chung với anh của Giác, Nguyễn Văn Lân. Ở bộ phận trường Collège Quy Nhơn tản cư đến thôn Hoà Bình, xã Nhơn Phong, huyện An Nhơn, Bình Định. Năm 2006, cùng Giác "về thăm lại chiến trường xưa" trên hai chiếc xe ôm của hai người trước đó còn giành nhau: "Ông già nầy của tao, ông già kia của mầy". Và rồi như cảm nhận ở những nơi khác, cái gì trước mắt cũng trở nên nhỏ bé, teo tóp: tấm bình phong vôi gạch của cái đình còn sót lại sau cơn tiêu thổ, một vùng gò mả thênh thang bò lết lúc nhỏ nay kéo mấy hàng tre lại gần tầm mắt hơn... Bỏ cái nền trơ vơ của ngôi trường cũ, chạy qua phố Cảnh Hàng tìm con sông lúc thường phải lội nhưng mùa nước lụt phải đi đò. Loay hoay mãi mới nhận ra là đã bước qua cây cầu gỗ nhỏ bắc trên cái mương nước luồn lách giữa những đám ruộng xanh rì. Con mương đó, sách vở dạy tôi rằng chỉ là phần còn lại của giải nước từng chở trên lưng những chiếc thuyền to lớn xuôi ngược, chuyển những các sản phẩm rừng núi, đồng bằng biển khơi qua địa điểm được ghi là Canh Hãn Xã trên tầm bản đồ năm 1774. Và biết đâu dưới lòng đất đó còn có xác những chiến binh, chiến thuyền Lê Lí Trần, Toa Đô rủi ro nằm lại trong những cuộc viễn chinh? Văn chương thì nhắc đến thương hải tang điền, còn người hiện đại thì lo chuyện tàn hại môi trường... Không còn gì quan trọng nữa.

Nguyễn Huệ Chi - Tư tưởng của Giáo sư Kim Định qua các tác phẩm của ông

LTS Diễn Đàn Thế Kỷ.- Sử gia Tạ Chí Đại Trường, trong bản Di cảo của mình, đã dành nhiều trang để nói về luận thuyết của Giáo sư Linh mục Kim Định và nhất là ảnh hưởng của nó đối với một số người tại Việt Nam hiện nay.
Chúng tôi nghĩ, muốn hiểu những gì sử gia viết về việc này trong Di cảo, trước hết chúng ta cần biết qua nội dung những gì Giáo sư Kim Định đã trình bày như một lý thuyết của ông. Cách tốt nhất là đọc hết các sách của Gs Kim Định. Nếu độc giả nào không đủ điều kiện để đọc hết, chúng tôi đề nghị quý vị đọc bài dưới đây của học giả Nguyễn Huệ Chi, tóm tắt một cách hàm súc các tư tưởng của Gs Kim Định.Bài này do tác giả Nguyễn Huệ Chi gửi cho DĐTK, đầu đề do Tòa soạn DĐTK đặt. - DĐTK 

Giáo sư Lm Kim Định

(15.VI.1915 - 25.III.1997). Linh mục, nhà nghiên cứu triết học, nhà văn hóa Việt Nam, sinh ở làng Trung Thành, địa phận Bùi Chu thuộc Nam Định. 1937-39, dạy tiếng Latinh tại Tiểu chủng viện Ninh Cường, Bùi Chu. 1939-43, học triết học và thần học tại Đại chủng viện Quần Phương, Bùi Chu. Năm 1943 được thụ phong Linh mục. 1943-47, dạy triết học phương Tây tại Đại chủng viện Quần Phương, Bùi Chu và bắt đầu cầm bút, viết cuốn Duy vật và duy thực. 1947, được cử đi du học ở Pháp, vào học tại Học viện Công giáo (Institut Catholique) và Học viện cao học Trung Quốc học (Institut des Hautes Etudes Chinoises), Paris. Sau khi tốt nghiệp, năm 1958 trở về miền Nam Việt Nam, dạy triết học tại Đại chủng viện Lê Bảo Tịnh Gia Định. 1961-75, là Giáo sư Viện Đại học Văn khoa Sài Gòn, chuyên dạy triết học Đông phương, ngoài ra còn giảng dạy tại các Viện Đại học Đà Lạt, Vạn Hạnh, Minh Đức, Thành Nhân và An Giang. Sau 1975 sang cư trú tại Xăng Jôzê (San Jose) Hoa Kỳ, tiếp tục nghiên cứu triết học phương Đông và nghiên cứu văn hóa Việt Nam, tham dự các hội nghị quốc tế về triết học thế giới tại Đài Loan 1984, về Khổng học với thế giới ngày nay tại Đài Bắc, Đài Loan, 1987, về triết học tại Braigơtơn (Brighton), Anh, 1988 và về triết học Á Châu tại Bắc Phi, 1990. Ông mất ở bang Mixuri (Missouri), Hoa Kỳ.

Tạ Chí Đại Trường - Về “huyền sử gia” Kim Định và các chi, bàng phái “huyền sử học” Việt Nam?

Tựa đề trên là mới nghĩ ra độ mươi ngày nay, còn phần sau đây là lấy trong bài viết tháng 3-2002 cho William Joiner Center, thời gian làm một công trình ít nhiều gì cũng là “chạy đạn” cho Trung tâm này với kết quả, người viết được người ở xa (Làng Văn, Canada) xếp hàng phe phía “tả phái” (nôm na: “thân cộng”) đồng thời với những lời mắng mỏ động đến không phải chỉ riêng bản thân, như tính chất của báo chợ thường cho thấy. Dù sao thì cũng hưởng được một chuyến ngơ ngáo đi chơi vùng Ðông Bắc, thấy tận mắt hòn đá khoét con số 1620 mà có người diễn giải (xạo) là những kẻ đi trên chiếc tàu Mayflower (phục chế) đang nằm trên rạng đá lộng gió ngoài kia, đã từng đặt chân lên đấy. 

Phạm Lệ-Hương - Tạ Chí Đại Trường (1938-2016) - Thư Tịch


Để tưởng niệm sử gia Tạ Chí Đại Trường (1938-2016) chúng tôi xin gửi đến quý độc giả của Diễn Đàn Thế Kỷ bản Thư Tịch về những tác phẩm của Tạ Chí Đại Trường. Vì thời gian có phần gấp gáp, chúng tôi mới chỉ tìm thấy những tài liệu này. Có thể tác giả còn viết nhiều tác phẩm khác mà chúng tôi chưa biết, xin quý độc giả vui lòng bổ túc cho. Trân trọng cám ơn quý độc giả. (Phạm Lệ-Hương)

Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2016

DĐTK - Về việc đăng di cảo của sử gia Tạ Chí Đại Trường và những việc sau đó

TƯỞNG NIỆM SỬ GIA TẠ CHÍ ÐẠI TRƯỜNG

Trước khi lên đường về Việt Nam vào đầu tháng 10 năm 2015, sử gia Tạ Chí Đại Trường đã giao cho nhà văn Phùng Nguyễn một bao thư, và dặn chỉ công bố nội dung của nó sau khi anh qua đời. Nhà văn Phùng Nguyễn thông báo lại cho một số bạn bè ý định ấy của anh TCĐT, rồi chỉ hơn một tháng sau, Phùng Nguyễn đã giã từ cuộc đời trước.
Sau khi anh Tạ Chí Đại Trường qua đời tại Việt Nam ngày 24 tháng 3 năm 2016, bạn bè nhớ đến lời căn dặn của anh, đã hỏi các người em của anh Phùng Nguyễn về tài liệu ấy. Rất may mắn, gia đình Phùng Nguyễn đang giữ bản scan 13 trang giấy bài của anh Tạ Chí Đại Trường, đã gửi cho Bác sĩ Ngô Thế Vinh một bản. Anh Ngô Thế Vinh đã thêm hình ảnh, và gửi cho Diễn Đàn Thế Kỷ để công bố, theo đúng ý nguyện của anh Tạ Chí Đại Trường. DĐTK đã công bố bản văn mà bây giờ được gọi là Di Cảo của nhà sử học Tạ Chí Đại Trường vào ngày 29 tháng 3, 2016.

Trần Huy Bích - Một phát hiện nhỏ nhưng quan trọng của Tạ Chí Đại Trường


Trong vụ "Bình Nam đồ" do nhà nghiên cứu sử học Tạ Chí Đại Trường nêu ra trong di cảo của anh, sai lầm đầu tiên đã từ một số giáo sư, học giả uy tín của miền Nam: Gs. Trương Bửu Lâm, Giám đốc Viện Khảo cổ, giáo sư Sử tại Đại học Văn khoa và Đại học Sư phạm Sàigòn, cùng một số giáo sư, học giả uy tín khác cộng tác với ông: Gs. Bửu Cầm, dạy Sử và chữ Nôm tại Đại học Văn khoa, và một số nhà cựu học tên tuổi như Đỗ Văn Anh, Tạ Quang Phát, Phạm Huy Thúy …, tất cả đều có danh vọng. 

Lữ Quỳnh - Tạ Chí Đại Trường, đời thường

Như một nén tâm hương tưởng nhớ anh Tạ Chí Đại Trường, 24-3-2016.

Nhà sử học Tạ Chí Đại Trường (1938-2016)

Năm 1964, lần đầu tiên tôi gặp anh Tạ Chí Đại Trường, sau khi chúng tôi rời trường Bộ binh Thủ Đức để về trường Quân Y học giai đoạn 2, ngành Hành chánh Quân y. Cùng thời gian này anh học cao học, chuẩn bị lấy bằng Thạc sĩ và đang sưu tập, nghiên cứu về tiền cổ. Anh từng cho tôi xem những đồng xu mà anh sưu tập được. Trường là người kín đáo, có lẽ do bản tính của anh. Ngày chọn đơn vị phục vụ, anh và tôi có tên sát nhau và đều cùng muốn chọn Đại đội Quân y Thủy quân lục chiến ở Thị Nghè. Với tôi chỉ vì muốn ở Sài Gòn, trong khi anh cần ở đây để học và viết cho xong luận văn Lịch sử nội chiến Việt Nam từ 1771 đến 1802, mà bấy giờ tôi hoàn toàn không biết. Anh thuyết phục tôi nên về Tổng y viện Duy Tân ở Đà Nẳng cho gần nhà. Không ngờ sự chọn lựa này đã đẩy chúng tôi mỗi người lao đao một cách chỉ vài năm sau.

Trịnh Cung - Điều Chưa Kịp Nói Với Tạ Chí Đại Trường


Tuy có gặp nhau thời còn làm văn nghệ ở Sài Gòn trước 1975 và cùng trại tù "cải tạo" ở Xuân Lộc - Long Khánh năm 1976-77 nhưng  không là bạn thân của  anh, tôi chỉ quen biết và mến trọng anh vì hai lẽ: Bình dị trong giao tiếp và minh bạch trong cách nghĩ về lịch sử.

Chính cách suy nghĩ và phản biện lại một cách quyết liệt và có luận cứ khoa học của anh về những khuất tất và những điều tự thêm bớt của những người viết lịch sử Việt Nam khi họ có thời cơ hoặc cầm quyền cai trị đất nước làm tôi luôn có cảm giác rất gần gũi với anh dù không thân thiết.

Đoàn Xuân Kiên - Tạ Chí Đại Trường một nhân cách trí thức

Gửi cho BBC Việt ngữ từ London, Anh quốc

Sử gia Tạ Chí Đại Trường vừa qua đời ở Việt Nam, hưởng thọ 81 tuổi.

Nhớ về Tạ Chí Đại Trường là nhớ về một nhà nghiên cứu sử không chịu khuất phục trước những uy lực chính trị để được sống và viết một cách trung thực với mình.
Tạ Chí Đại Trường đã trở thành quen thuộc trong giới chữ nghĩa trong nước và hải ngoại từ lâu. Ở Sài Gòn trước 1975, tên tuổi ông đã nổi khi quyển sách đầu tay, Lịch Sử Nội Chiến tại Việt Nam 1771-1802, được tặng Giải Thưởng Tổng Thống VNCH năm 1970 trước khi công chúng được đọc toàn văn khi sách được in ba năm sau đó. Trước 1975, ông viết không nhiều. Ngoài quyển sách Lịch Sử Nội Chiến tại Việt Nam 1771-1802, công chúng chỉ được đọc thêm 9 bài viết trên Tập San sử Địa (Sài Gòn) mà trong số đó đã có đến 4 bài trích từ trong sách Lịch Sử Nội Chiến.

Ngô Nhân Dụng - Mua lại nước Việt Nam với giá nào?


Nhiều độc giả Người Việt đồng ý với đề nghị “Mua lại nước Việt Nam” từ tay đảng Cộng sản; để họ trả lại cho dân Việt Nam quyền tự mình lo quản trị  đất nước mình. Nếu quý vị thấy ý kiến này vô lý, đặt câu hỏi “Tại sao đất nước của mình, mình lại phải mua lại?” thì xin thông cảm. Chúng ta đã thấy cảnh nhiều chủ nhà phải “mua lại” căn nhà của chính mình. Nhà mình cho họ trú ngụ rồi bị chiếm luôn. Đuổi không ra. Đòi, không trả. Thưa kiện, không ai xử. Dùng vũ lực càng không được, vì chúng nó du côn hơn mình! Khi một bọn côn đồ lại nắm cả pháp luật trong tay, thì làm sao được? Giải pháp cuối cùng để mời bọn cướp ra khỏi căn nhà mình, là thí cho chúng nó một số tiền. Bao nhiêu người đã phải làm như thế rồi!

MT Xuân Đỗ - NHỚ TÂM THANH, NHÂN NGÀY GIỖ ĐẦU 9 THÁNG TƯ 2016 ĐỌC LẠI “LỆNH TRIỆU BAN RỒI” của TÂM THANH


Nhà văn Tâm Thanh mất ngày 9 tháng Tư Đau Buồn năm 2015 tại Oslo Na Uy, nơi anh nhận làm quê hương thứ hai, sau ngày Việt Nam Công Hòa bị bức tử, rơi vào tay Cộng Sản.

Để tưởng nhớ đến người bạn tài hoa, hiền hòa và chí tình trong ngày giỗ đầu của anh, tôi đọc lại tác phẩm cuối cùng, “Lệnh Triệu Ban Rồi. Một trường hợp ung thư” (không xuất bản và chỉ phổ biến hạn chế trong bạn bè thân thuộc, viết lách).

Khánh Hà - Cõi phúc

Một năm đã qua rồi
Anh không còn nằm đó
Chỉ còn gối nệm thôi
Và mặt trời buổi sáng
Nắng lung linh trên tường
Đôi dép dưới chân giường
Vẫn còn nguyên chỗ cũ
Chiếc áo len còn hương
Anh ơi, hãy ngồi dậy
Với em lần nữa thôi
Yếu ớt nở nụ cười
Cùng em nhìn nắng mới
Ngoài vườn tuyết vừa tan
Hoa anh thảo tím vàng
Cỏ cây đang rộn ràng
Đón chào mùa xuân mới
Có phải khi hoa tàn
Là hẹn mùa sau nở
Còn người đi, đi biệt
Về đâu giữa thênh thang
Đường nào là Lẽ Thật
Nơi hứa hẹn Thiên đàng
Cõi Tịnh độ Niết bàn
Hay Sơ tâm  nguyên thủy?

Từng phút giây hiện tại
Đang được sống cùng nhau
Là cõi phúc vô vàn
Còn tìm đâu xa nữa.




Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2016

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến - Một Bà Mai Khác

Tôi đang lẽo đẽo theo chân Anh Vũ đi lòng vòng Phnom Penh để tìm hiểu về sinh hoạt tôn giáo, và xã hội của một số người Việt đang sống ở thủ đô Cambodia thì nhận được thư của anh Ngô Thế Vinh. Tác giả Cửu Long Cạn Dòng Biển Đông Dậy Sóng biểu tôi chạy lên Nam Lào chụp vài tấm ảnh – nơi vừa khởi công xây con đập Don Sahong – để dùng cho ấn bản tiếng Anh (The Nine Dragons Drained Dry The East Sea In Turmoil) cuốn sách sẽ do Giấy Vụn xuất bản nay mai.
Cùng lúc, anh Trịnh Ngọc Lân và bằng hữu cũng rủ tôi qua Hạ Lào. Qúi anh muốn cùng bà quả phụ Nguyễn Văn Đương đến tận chiến trường xưa, để thắp một nén nhang tưởng niệm người anh hùng đã hy sinh trong cuộc Hành Quân Lam Sơn 719, hơn bốn mươi năm trước.

Bùi Văn Phú - Phỏng vấn Giáo sư Peter Zinoman về Việt Nam học ở Mỹ

Giáo sư sử học Peter Zinoman (ảnh Bùi Văn Phú)

Giáo sư Tiến sĩ Peter Zinoman của khoa Sử Đại học Berkeley mới đây đã được Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh tại Việt Nam trao giải vì những đóng góp của ông vào việc phát triển ngành Việt Nam học tại Hoa Kỳ.

Trong những năm qua, nhiều sinh viên Berkeley gồm Trang Cao, Rebekah Linh Collins, Nu-Anh Trần, Alec Holcombe, Martina Nguyễn, Ben Trần, Marguerite Bích Nguyễn, Kimberly Hoàng, Tường Vũ đã bảo vệ luận án tiến sĩ với những đề tài liên quan đến Việt Nam, trong số này nhiều người nay đang giảng dạy tại các đại học Mỹ. Kết quả đó cũng là do có sự hướng dẫn và khuyến khích của Giáo sư Zinoman.

Phạm Chí Dũng - ‘Bắt Trung Quốc’: Việt Nam đóng kịch hay bắt đầu cứng rắn?

Trùng với ngày Cá Tháng Tư năm 2016, lực lượng hải quân
“quân với dân như cá với nước” bất chợt lóe sáng:
rất có thể là lần đầu tiên, họ đủ can đảm bắt giữ một tàu Trung Quốc.

Vụ việc này xảy ra vào đêm 1/4. Sang ngày 2/4/2016, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng thành phố Hải Phòng thậm chí còn tổ chức họp báo và loan tải việc cơ quan  này  đang tạm giữ một tàu chở dầu của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển Việt Nam tại khu vực biển Vịnh Bắc Bộ. Đơn vị tiến hành áp tải được nêu rõ là Biên đội 1 thuộc Hải đội 2 Bộ đội biên phòng Hải Phòng.
Sự vụ không còn nằm trong vòng thầm lặng. Một khi báo chí nhà nước được bật đèn xanh đăng tải rộng rãi tin này cùng những cuộc phỏng vấn nhấn mạnh “sẽ xử lý bất cứ tàu nào xâm phạm lãnh hải”, có thể hình dung một khả năng: sau nhiều năm cúi đầu không dám hé môi than thở, cuối cùng Việt Nam có vẻ hết chịu nổi những đòn tấn công hèn hạ và dai như đỉa đói của tàu cá và hải quân Trung Quốc.

Hòa Ái/RFA - Vì sao người Việt vẫn bỏ nước ra đi?

Chiếc tàu Cap Anamur 2 cập cảng Hamburg năm 1986 
với 286 thuyền nhân Việt Nam trên tàu.

Kể từ khi chiến tranh kết thúc vào cuối tháng 4 năm 1975 cho đến nay, đa số người dân trong nước vẫn luôn ôm ấp và thực hiện giấc mơ được định cư ở nước ngoài. Mới đây nhất, Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa đề nghị Chính phủ Việt Nam phải làm cho đất nước thực sự trở thành nơi đáng sống chứ không phải muốn ra đi. Hòa Ái sơ lược các làn sóng di dân của người Việt suốt hơn 4 thập niên qua cũng như tìm hiểu nguyên nhân vì sao giấc mơ này vẫn còn đó dù chính quyền Hà Nội luôn cho rằng Việt Nam độc lập, ổn định và phát triển.

Celia Hatton/BBC News - Dòng tiền TQ chảy ra nước ngoài thế nào?

Ít nhất bảy nhà lãnh đạo đương chức và đã nghỉ hưu 
của Trung Quốc bị đề cập trong Hồ sơ Panama

Dòng tiền của giới lãnh đạo và nhà giàu Trung Quốc đang chảy ra từ Đại lục qua các giao dịch ẩn danh với tốc độ lớn chưa từng có.
Các giao dịch lớn được thực hiện thông qua các đại lý chuyển tiền tại Hong Kong và xa hơn.
Hồ sơ Panama tiết lộ làm thế nào gia đình của các nhà lãnh đạo của Trung Quốc giữ tiền ở nước ngoài.
Và bây giờ, bản phân tích của Hiệp hội Nhà báo điều tra quốc tế cho thấy gần một phần ba thương vụ của hãng luật Mossack Fonseca đến từ văn phòng tại Hong Kong và Trung Quốc - khiến Trung Quốc trở thành thị trường lớn nhất và Hong Kong là văn phòng bận rộn nhất của hãng.

Thứ Năm, 7 tháng 4, 2016

SỐ BÁO TƯỞNG NIỆM SỬ GIA TẠ CHÍ ĐẠI TRƯỜNG

Thưa quý độc giả,Diễn Đàn Thế Kỷ sẽ làm số tưởng niệm sử gia Tạ Chí Đại Trường liên tiếp trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật cuối tuần này (9 và 10 tháng Tư, 2016). Sinh thời, anh Tạ Chí Đại Trường đã sinh hoạt trong giới viết lách từ thời thập niên 1960, 70, đã bị tù đày sau 1975, đã gắn bó với tờ Văn Học từ khi định cư ở Mỹ, nên một số bạn bè của anh thuộc các thời kỳ ấy đã đóng góp với DĐTK các ký ức về anh.Ngoài ra trong số tưởng niệm này, DĐTK sẽ thông báo với độc giả những việc mình đang và sẽ làm nhằm góp phần soi sáng một số vấn đề trong bản Di Cảo của Tạ Chí Đại Trường mà chúng tôi đã công bố ngay sau khi anh qua đời. - DĐTK

Nguyễn Hưng Quốc - Can đảm và sáng suốt

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa của TP.HCM kêu gọi phải xác định 
cho đúng khái niệm ta – bạn – thù. Ông còn mượn thơ để nói thay lời rằng: 
“Nỏ thần chớ để sa tay giặc. Mất cả đất liền, cả biển sâu”.

Qua báo chí, trong mấy ngày vừa qua, tôi bắt gặp nhiều lời phát biểu rất can đảm và sáng suốt của một số đại biểu Quốc hội trong nước.
Trước hết là bài phát biểu của bà Võ Thị Dung tại phiên họp Quốc hội vào sáng ngày 28 tháng 3. Bà Dung nêu lên “7 điều lo và 3 điều ước”.
Bảy điều lo ấy, theo thứ tự là:
Thứ nhất, nạn ngoại xâm từ Trung Quốc, kẻ, trước đây đã chiếm Hoàng Sa và Trường Sa, nay lại bồi đắp các đảo nhân tạo ở Trường Sa để mưu toan lấn chiếm cả Biển Đông của Việt Nam.

Tuấn Khanh - Khi trẻ em bị gieo mầm dối trá và bạo lực


Mo Bo, một trong những người từng là Hồng vệ binh trong thời cách mạng văn hoá ở Trung Quốc đã nói rằng ông cùng rất nhiều bạn bè của mình trở thành những kẻ hoài nghi và mất hoàn toàn niềm cảm hứng với cuộc sống của mình, khi nhìn lại lịch sử và những gì mình đã tham gia.
Mo Bo đã góp tiếng nói của mình trong các hồ sơ về kinh nghiệm bạo lực tuổi thiếu niên trên tạp chí New Internationalist, sau khi đến Anh học ngành nghiên cứu về ngôn ngữ, định cư ở đó.
“Sau những gì đã diễn ra, chúng tôi rơi vào tình trạng hoài nghi, luôn hoài nghi và không còn ai có thể nói với chúng tôi về lý tưởng được nữa, vì chúng tôi sợ hãi mình sẽ rơi vào một vòng xoáy, tạo ra những điều kinh hoàng khác”, ông Mo Bo nói, những kinh nghiệm “kinh hoàng” mà ông ta nói đến là ký ức của thời niên thiếu, khi ông mới 14 tuổi.

LS Lê Văn Luân - Những điều dân không biết


Khi nghe ông đại biểu quốc hội kiêm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cao Đức Phát, phát biểu về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm một cách điềm nhiên trước dân chúng ngày 01.04.2016, tôi mới vỡ lẽ ra nhiều điều và đến giờ tôi mới được biết một thứ, đó là "người dân không được biết".
Phải. Một sự khẳng định quá giá trị mà đáng ra cần và phải được nói rõ từ lâu chứ không phải đợi cho đến bây giờ mới cất tiếng.
Bởi, đã đến lúc quá nguy cấp người ta mới cho người dân được biết, rằng, vì họ không biết, nên chớ đừng vội vàng cạn nghĩ mọi thứ là sự thật, mà đó chỉ là những điều hoang báo và vô căn cứ mà thôi. Còn lại, thực phẩm vẫn an toàn.
Đến đây, có ai tự đặt câu hỏi, rằng, người dân không biết, không được biết hay không thể biết? Có thể cả ba thứ đó cùng gom vào trong cùng một trạng thái phủ nhận?

Hạnh Ly/BBC - Báo chí VN 'không còn là báo chí Cách mạng'

Ông Lê Quốc Vinh, chủ tịch Le Group,
một trong những tập đoàn truyền thông lớn của Việt Nam
Một người làm truyền thông lâu năm tại Việt Nam nhận xét cách gọi báo chí Việt Nam là 'báo chí Cách mạng' không còn phù hợp với nền báo chí ngày nay.
Ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Truyền thông Lê (Le Group) trả lời phỏng vấn của BBC Tiếng Việt nhân Luật báo chí sửa đổi được Quốc hội Việt Nam thông qua hôm 05/04, với một số điểm mới, và đặc biệt là bỏ chương V quy định sự quản lý của nhà nước trong bộ luật cũ.
Ông Vinh cho rằng, việc bỏ chương V không phải là dấu hiệu cho thấy có sự thay đổi, do "bản chất của hệ thống Việt Nam vẫn nhấn mạnh vai trò quản lý của nhà nước, của bộ máy chính trị với báo chí".

Thứ Tư, 6 tháng 4, 2016

Ngô Nhân Dụng - Mua lại nước Việt Nam


Trong Hồ Sơ Panama có người nào họ Nguyễn không? Hoặc họ Trần, hay họ Lê, họ Phùng cũng được. Nhiều người chắc sẽ thất vọng nếu trong số 140 nhân vật được nêu tên trong hồ sơ này không có người Việt nào cả. Và tất  nhiên cũng có một số người vui mừng.
Người vui mừng có lý do. Thứ nhất là họ không thấy tên mình. Có tên trong bảng vàng đó không danh giá chút nào. Tất cả các tên tuổi được nêu ra trong danh sách đều giầu sụ nhưng nguồn gốc tài sản thì không biết ở đâu ra. Nghĩa là khả nghi: Người ta sẽ hỏi, đây là tiền ăn trộm ăn cướp, ăn hối lộ hay buôn lậu? Tại sao ông Vladimir Putin có hai tỷ đô la Mỹ? Có tỷ phú nào đó hâm mộ ông, mỗi năm đến Tết lại sách một túi tiền đến tặng ông chăng? Tiền đâu mà ông em vợ Tập Cận Bình lại làm chủ những công ty ở ngoại quốc trị giá hàng trăm triệu đô la? Nhiều đảng viên cộng sản Việt Nam chắc cũng mừng nếu thấy không có đồng chí lãnh tụ nào của họ dính trong hồ sơ mới bị tiết lộ từ công ty cố vấn pháp luật Mossack Fonseca tại Panama. Vì rút dây động rừng, thằng trên dính cấp trên thì thằng dưới sẽ dính, cấp thấp hơn.

Nguyễn Nhân Trí - Phá Sản


Khi nói về phá sản, chúng ta thường nghĩ về sự cạn kiệt tiền tài. Đó là loại phá sản chúng ta thường thấy trên báo chí hay nghe bạn bè nói đến. Phá sản kinh tế tài chánh là một thảm cảnh không ai muốn mình lâm phải.
Có một loại phá sản khác, cũng là thảm cảnh nhưng ở tầm vóc to lớn hơn nhiều. Đó là phá sản chủng tộc.
Khi phá sản tài chánh, một sáng nào đó người ta thức dậy nhìn chung quanh không còn thấy tiền bạc, của cải gì của mình nữa. Khi phá sản chủng tộc, một ngày nào đó người ta mở mắt nhìn chung quanh không còn thấy ai cùng chung sắc dân, cùng chung ngôn ngữ, cùng chung văn hóa, cùng chung lịch sử, cùng chung quê hương xứ sở như mình nữa. Và tương tự như phá sản tài chánh, người bị phá sản chủng tộc cũng không còn tương lai.

Nguyên Lam & Nguyễn Xuân Nghĩa/ RFA - Viện trợ chính thức – và mặt trái

Cầu Nhật Tân nhìn từ bờ Nam sông Hồng tại Hà Nội 
hôm 6/1/2016, là cây cầu được xây dựng bằng nguồn vốn từ chính phủ Nhật Bản.

Với viễn ảnh không xa là Việt Nam sẽ hết được viện trợ theo thể thức ODA, người ta bắt đầu nói đến những khó khăn sau đó, khi kinh tế vẫn cần huy động vốn mà phải vay theo điều kiện của thị trường kể từ Tháng Bảy năm tới. Chuyện ấy là gì và có hậu quả ra sao, mục Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu qua phần phân tích sau đây của chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa.
Nguyên Lam: Nguyên Lam xin kính chào ông Nguyễn-Xuân Nghĩa. Thưa ông, gần đây, giới chức của Bộ Tài Chính Việt Nam có trách nhiệm về quản lý nợ và tài chính đối ngoại cho biết là Việt Nam có thể không còn được vay nợ theo điều kiện viện trợ chính thức mà chuyển sang nguồn vay theo điều kiện thị trường. Hai định chế tài trợ quốc tế là Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Á châu cũng xác nhận chiều hướng ấy. Ông nghĩ sao về việc này?

Thục Quyên - Dốt và gian

Nghị sĩ Patzelt đã đến tận toà đưa hộ chiếu ngọai giao xin vào.
Ngày 23 tháng 3 vừa qua “Tòa án Nhân dân” Hà Nội sau 2 năm nhốt người trái luật mà vẫn lúng túng không tìm được bằng chứng buộc tội, lại đem cái tội danh vớ vẩn “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước” ra để kết án tù Anh Ba Sàm và cộng sự viên của ông, cô Nguyễn thị Minh Thúy.
Việc nhà nước Việt Nam đem cái luật đặc biệt đặt ra để siết cổ những  tiếng nói phản biện không có gì là lạ. Cái đặc biệt kỳ này là họ bị đẩy vào chân tường vì dù cố gắng ngăn chặn nhưng luật quốc tế đã không cho phép họ cấm hẳn một Nghị sĩ Đức, ông Martin Patzelt, đến Việt Nam.

Hà Tường Cát - Putin và Tập Cận Bình dính trong 'Hồ Sơ Panama'

Bảng hiệu phía trước trụ sở Mossack Fonseca ở Panama City,
hình chụp ngày 3 tháng Tư. (Hình: RODRIGO ARANGUA/AFP/Getty Images)
Hồ sơ Panama là vụ rò rỉ 11.5 triệu tài liệu mật của công ty luật Mossack Fonseca ở Panama, vừa được biết hôm Chủ Nhật. Tiết lộ này khiến người ta hiểu tổ hợp Mossack Fonseca đã giúp giới giàu có và quyền lực trên khắp thế giới trong việc rửa tiền, tránh lệnh trừng phạt và trốn thuế, để che giấu tài sản như thế nào.
Dính dáng vào những vụ tẩu tán tài sản có các giới chức thân cận của Tổng Thống Nga, Vladimir Putin, gia đình Chủ Tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình, cùng hàng chục nhà lãnh đạo, hàng trăm nhân vật vai vế khác, trong đó có cả các viên chức FIFA và cầu thủ ngôi sao Lionel Messi.

Mossack Fonseca nói rằng họ hoạt động hoàn hảo hàng ngày trong suốt 40 năm và chưa bao giờ bị cáo buộc hay truy tố về bất cứ tội gì. Theo lời giải thích, các công ty hải ngoại được dùng với mục đích hợp pháp có thẩm định kỹ lưỡng trước, và rất tiếc nếu dịch vụ của họ đã được dùng sai trái.

Thứ Ba, 5 tháng 4, 2016

Nguyễn Đình Cống - Bàn về vỗ tay


Bình thường vỗ tay là để tỏ ý tán thưởng, động viên, khen ngợi một phát biểu, một biểu diễn của ai đó. Vỗ tay có giá trị cao khi nó xuất phát một cách tự động, bất chợt, là sự bùng nổ ngẫu nhiên do cảm nhận được cái hay, cái tuyệt vời. Lúc này vỗ tay càng to, càng kéo dài chứng tỏ sự hưởng ứng, sự ca ngợi càng mãnh liệt. Trong tiếng vỗ ấy người ta cảm nhận được cái hồn, khơi dậy được nguồn năng lượng tinh thần.
Vỗ tay còn để thể hiện thái độ lịch sự khi tiếp nhận một biểu diễn nào đó.
Trong 2 trường hợp trên người ta căn cứ vào mức độ tiếng vỗ tay để phán đoán tầm thành công của biểu diễn. Vỗ tay vì lịch sự thường chỉ lẹt đẹt vài ba tiếng mà thôi.
Cũng thường gặp vỗ tay theo “mồi”. Đó là khi người trên diễn đàn, phát biểu xong một ý nào đó, rất muốn cử tọa hưởng ứng nhưng chẳng có ai vỗ tay, đành tự mình vỗ tay trước để làm mồi cho người ta vỗ theo. Kiểu vỗ tay như thế thường rời rạc, dựa vào sự nể nang.

Nguyễn Hưng Quốc - ‘Ráng làm người tử tế’


Ông Nguyễn Tấn Dũng.
 Chủ trì phiên họp cuối cùng nhằm từ biệt các thành viên nội các ngày 26 tháng 3, sau khi cám ơn mọi người, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khuyên những người sắp về hưu như ông “ráng giữ gìn sức khỏe, làm công dân tốt, đảng viên tốt, ráng làm người tử tế, sống tử tế”. 
Lời khuyên trên bao gồm bốn ý chính. Chuyện “giữ gìn sức khoẻ”, “làm công dân tốt” và “đảng viên tốt” không có gì lạ. Lạ nhất là ý cuối “làm người tử tế”. Lạ vì nó ngược với thực tế: Muốn làm một đảng viên tốt thì khó mà sống tử tế được.

Ngân Anh lược thuật - 'ĐH Việt đang dạy nhiều kiến thức cách đây 60 năm'

Giải thưởng “Vì sự nghiệp Văn hoá và Giáo dục” năm 2016 của Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh đã được trao cho Giáo sư Pierre Darriulat và Giáo sư Trịnh Xuân Thuận.
Trong diễn từ nhận giải, GS. Pierre Darriulat dành một phần lớn để nói về những vấn đề của giáo dục ĐH Việt Nam hiện nay.
Giáo sư Pierre Darriulat tại lễ trao giải (Ảnh: Trâm Anh)
Lãng phí 4, 5 năm cho những bài giảng cách xa hàng dặm
GS. Pierre Darriulat nhận xét: “ĐH của chúng ta được mô hình hoá như những ĐH ở các nước phát triển cách đây 50 năm. Tuy nhiên, 50 năm đã qua và chúng ta là một đất nước vẫn đang đấu tranh để phát triển sau nhiều thập kỷ chiến tranh và đói kém với những vết thương vẫn chưa lành”.

Lê Anh Hùng - Chuyện chỉ có ở VN: Dự án nhiệt điện hàng tỷ USD được giao cho một công ty chuyên doanh…mực in!!!

Ảnh minh họa: Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, Bình Thuận. 
Ngày 15/12/2015, một loạt tờ báo chính thống ở Việt Nam loan tin: Tập đoàn Toyo Ink của Malaysia sắp sửa triển khai dự án nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 2 theo hình thức BOT, sau khi đã thoả thuận xong các điều khoản và ký tắt hợp đồng thuê đất với UBND tỉnh Hậu Giang.
Theo quy hoạch của chính phủ Việt Nam, Sông Hậu 2 là nhà máy nhiệt điện có công suất 2.000MW, với tổng mức đầu tư 3,5 tỷ USD, và là một trong ba nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm Nhiệt điện Sông Hậu ở thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Đây là dự án đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực nhiệt điện có công suất lớn nhất từ trước đến nay.

Thu Hằng/RFI - Vai trò của Nga trên trường quốc tế không chắc chắn

Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong một buổi họp báo 
ngày 22/03/2016.REUTERS/Kirill Kudryavtsev

Từ lúc đảm nhiệm nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên vào cuối năm 1999, ông Vladimir Putin theo đuổi một mục đích duy nhất : đưa Nga trở lại vị trí quyền lực trên trường quốc tế. Nhà báo Fiodor Loukianov, tổng biên tập tạp chí Russia in Global Affairs, nhận định như trên trong buổi trả lời phỏng vấn được đăng trên nhật báo Le Monde ngày 04/04/2016.
Theo tổng kết của nhà báo kiêm chủ tịch Hội đồng Nga về chiến lược đối ngoại và quốc phòng, chính sách can thiệp chống chủ nghĩa khủng bố của Nga tại Syria thể hiện ba quan điểm rõ ràng.
Thứ nhất, mục đích chống chủ nghĩa khủng bố của Nga khác hoàn toàn với liên minh phương Tây, đứng đầu là Mỹ. Nga ủng hộ và hỗ trợ chặt chẽ cho chế độ của tổng thống Bachar Al Assad, lực lượng duy nhất, theo quan điểm của Nga, có thể đẩy lùi tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo. Lực lượng quân sự tham chiến của Nga đã cứu chế độ Damas và làm thay đổi hoàn toàn tình hình thực địa.

Thứ Hai, 4 tháng 4, 2016

Phạm Chí Dũng - Báo chí nhà nước ‘mở miệng’: Ông Nguyễn Phú Trọng nghĩ gì về thời cuộc?

Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng. 
Đài đảng cũng ‘hé miệng’
VOV - Đài tiếng nói Việt Nam - là cái tên mới nhất có thể được ghi nhận mang hơi hướng “hé miệng” trong giới báo chí nhà nước.
Trước đây, VOV luôn bị xem là một “kênh đảng” khi đa phần chỉ chuyển tải những vấn đề thuộc về chủ trương, nghị quyết của “đảng và nhà nước ta”, hoặc dẫn tin theo Thông tấn xã Việt Nam. Quá nhiều tin bài khô cứng trong khi thiếu hẳn chất phản biện xã hội đã khiến VOV chẳng khác những kênh đảng khác như Nhân Dân Quân Đội Nhân Dân là mấy.

Lê Phan - Chuyện gì đang xảy ra ở Việt Nam?

Hồi tôi còn đi học đại học, trong ngành chính trị học có một số các nhà chuyên môn được gọi là “Kremlinologists,” tức là những người chuyên nghiên cứu không phải về điện Kremlin mà về chính trị nội bộ của Liên Xô.
Đây thực sự là một ngành nghiên cứu rất quan trọng vào thời đó, và những nhà Kremlinologist tài giỏi là những người có thể tìm thấy những mấu chốt của nội tình Liên Xô qua những chỉ dấu bên ngoài. Họ chăm chú xem chỗ đứng của các lãnh đạo vào những ngày lễ lạc, xem ai còn ai mất, để tìm hiểu ai đang là kẻ thắng người bại trong nền chính trị tối đen của Liên Bang Xô Viết thời đó.
Nhưng chế độ Liên Xô đã chết. Những chế độ tự nhận mình là Cộng Sản hay “xã hội chủ nghĩa” ngày nay chỉ là những chế độ độc tài nếu không phải của một cá nhân thì là của một nhóm nhỏ. Hơn thế, ngoại trừ Trung Cộng, mà ngày càng trở thành một chế độ độc tài chuyên chế của ông Tập Cận Bình, những chế độ Cộng Sản khác không còn quan trọng nữa và không ai để ý nghiên cứu về các chế độ này nữa.

Vũ Kim Hạnh - KHOẢNG XÁM RẤT LẠNH ẤY CHẤT CHỨA GÌ?


Tôi đến thăm một công ty giày thể thao làm ăn khá ở khu công nghiệp quận T.P, nghe nói đang chuẩn bị tung ra nhiều sản phẩm mới đưa về tận các vùng xa Tây Nguyên và các tỉnh cực nam, cả những vùng xa ở CPC. Cầm trên tay sản phẩm của họ, đôi dép nhựa đen của đàn ông, nhìn như bằng da, láng đẹp, công ty bán cho mối sỉ có 25 ngàn. Cùng loại, hàng Thái đang có giá gấp đôi, thậm chí gấp 3 mà trông xấu hơn. Tôi hỏi, mở rộng xưởng máy chứ? Giám đốc là một kỹ sư kinh doanh giỏi trả lời : Đúng là cần nhưng cứ phân vân mãi, vì khó. Đang tìm thuê một phân xưởng mới, chừng 1000 mét vuông mà cả khu công nghiệp này, người ta chỉ muốn bán đứt, không muốn cho thuê. Họ bán nhà máy, phân xưởng nhiều lắm, bán rần rần, để đi. Cũng có công ty bán để thu hẹp sản xuất lại, chuyển hàng cho các hộ gia đình bên ngoài gia công. Có người bán đứt luôn công ty, chuyển nghề hay đi xa.

Bùi Tín - Tham gia hay tẩy chay cuộc bầu cử Quốc hội?

Quốc hội Việt Nam. 
Cuộc đấu tranh cho độc lập, dân chủ và phát triển của nhân dân Việt Nam đang bước vào một thời kỳ sôi nổi, rất quan trọng và cũng rất thú vị. Sau khi đã đạt được một số thành tích đáng kể và kinh nghiệm quý báu, cuộc đấu tranh ấy đang tiến triển, mở ra nhiều triển vọng mới. Nhưng đã đến lúc nó cần được định hướng cho chuẩn xác để đi đúng hướng và giành thắng lợi mới.
Chưa bao giờ cuộc bầu cử Quốc hội tháng 5 năm này được dư luận xã hội quan tâm như hiện nay. Các cuộc bầu cử QH trước đây không được dư luận xã hội quan tâm, thảo luận vì nhân dân coi là chuyện của đảng Cộng sản (CS), của Nhà nước, mọi sự đã được quyết định, cứ thực hiện ‘’đảng chọn dân bầu’’ cho qua chuyện, cho yên thân, không cần biết ai là đại biểu cho mình, cho khu phố mình, cũng chẳng cần biết các khóa họp Quốc hội bàn những chuyện gì.

Song Chi - Ở trọ trên quê hương

Một người phụ nữ Việt Nam, ảnh minh họa.
Khi người dân biết họ là chủ nhân của đất nước
Những ai đã từng sống và làm việc ở những quốc gia văn minh phát triển, có một thể chế chính trị tự do dân chủ và tiến bộ, có thể nhận thấy một điểm chung ở các quốc gia ấy là thái độ sống và làm việc của hầu hết tất cả mọi người, từ nhân dân tới chính quyền, đều tận tâm, tận hiến, vì đất nước, xã hội, vì tương lai của mình, của con cháu mình và những người khác.
Sở dĩ từ người dân cho tới chính quyền tại các quốc gia ấy có thái độ như vậy là vì những lý do rất rõ ràng như sau: người dân biết họ là chủ nhân của đất nước, họ có quyền bầu chọn đảng cầm quyền, bầu chọn chính phủ-tức là bầu chọn những người xứng đáng, đại diện họ làm việc cho đất nước cho nhân dân, và nếu những con người đó và cả cái đảng cầm quyền đó làm việc không tốt thì nhân dân có quyền “tống cổ” đi thông qua những lá phiếu.

Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2016

Phan Chính - Khó quên những ngày Tạ Chí Đại Trường ở Phan Thiết!


Nhà sử học Tạ Chí Đại Trường tạ thế ngày 24.3.2016 sau thời gian ngắn khoảng 5 tháng khi từ Mỹ quay về sống những ngày cuối đời tại Việt Nam với di nguyện được gởi nắm tro tàn bên cạnh mẹ ở quê hương. Ở tuổi đời 81, ông vẫn là người độc thân và có những công trình nghiên cứu không những về mảng lịch sử gần như bị lãng quên mà còn là người giải mã những giá trị văn hóa tâm linh trong dòng chảy văn hóa dân tộc. Nhà sử học Dương Trung Quốc đã đánh giá: “Tác giả đã giúp diễn biến của Việt từ thời tối cổ cho đến thời cận đại, qua đó mà hiểu thêm diễn biến của tín ngưỡng thờ thần của dân tộc ta, đi sâu vào cuộc sống tâm linh của dân tộc qua các thời đại”, khi đề cập đến tác phẩm “Thần, người và Đất Việt” của Tạ Chí Đại Trường, tái bản tại Việt Nam năm 2006 nằm trong số hàng chục tác phẩm nghiên cứu qua 21 năm định cư ở nước ngoài. Tưởng chừng cuộc đời anh sẽ chấm dứt lặng lẽ, nhưng không ngờ khi anh mất đi có nhiều báo, tạp chí trong nước đưa tin với những bài viết về sự nghiệp nghiên cứu của anh đã đóng góp cho lĩnh vực văn hóa, lịch sử đất nước một cách khâm phục, đó là điều rất đặc biệt. Như giáo sư
  sử học Nguyễn Thế Anh, chủ biên tập san Sử Địa- Sài Gòn trước 1975, đã nhận xét: “Tạ Chí Đại Trường luôn sẵn sàng chấp nhận một sự chung thân với truyền thống xa xưa của các sử gia xứng với tên gọi này”. Tạ Chí Đại Trường có một bút pháp rất riêng, nhẹ nhàng giàu cảm xúc cùng với cái nhìn riêng biệt nhưng thật sự nghiêm túc, khoa học và chân xác. Thật hiếm có một nhà nghiên cứu sử học nào được các nhà sử học trong và ngoài nước có những ghi nhận với lòng trân trọng như thế.

Trần Văn Nam - Ngược Dòng Vạn Dặm Trường Giang


Dòng sông không phải bắt nguồn từ không gian
Của bình nguyên tuyết trắng
Qua rừng núi bạt ngàn
Dòng sông đã bắt nguồn từ thời gian
Do tình thương quá khứ
Do muôn trùng kỷ niệm miên man.
Phải, dòng nước tâm tưra đi từ đất lành
Vang xa tiếng hát ru con của quê hương thời tuổi mộng

Trần Mộng Tú - Nước Mắt Dòng Sông Mẹ


(Viết theo bài Khóc Một Dòng Sông-Nguyễn Thị Hậu trên DĐTK)

Mẹ còn nước mắt không
đừng trách Mẹ cạn dòng
đừng trách Mẹ không nuôi các con được nữa
đừng trách Cha giáng họa thiên tai

các con đã vắt đến giọt sữa cuối cùng
từng mảnh thịt Mẹ đã không một ngày ngơi nghỉ
như vết thương ăn sâu vào xương tủy
còn phủ lên mình Mẹ những ô nhiễm của con người
ruộng đồng tăng thì sức mẹ hao mòn
vét nạo cát là lấy từng phần da thịt mẹ

‘Lời thưa của PHỐ VĂN’ khi đăng DI CẢO CỦA NHÀ SỬ HỌC TẠ CHÍ ĐẠI TRƯỜNG

Tác phẩm của Tạ Chí Đại Trường
Tạ Chí Đại Trường là một nhân cách lớn, một khuôn mặt lớn của văn học và sử học. Ông đã đi qua những chặng đường oan khốc của lịch sử, đã sống và viết dưới sự bức bách của thời thế, đã có những dằn vặt suy tư khó bề giải tỏ dưới cái nhìn đương thời. Và ông đã viết Di Cảo rồi cuối cùng trao lại cho Phùng Nguyễn, dặn sau khi ông qua đời hãy phổ biến. Và một ngày đầu tháng 10. 2015 ông lên máy bay về VN sống những ngày cuối cùng và đã qua đời hôm 24 tháng 3. 2016 tại thành phố Sài Gòn. 
Về di cảo của Tạ chí Đại Trường người viết ghi nhận một vài điểm sau đây:
Người giữ Di Cảo của Tạ Chí Đại Trường là Phùng Nguyễn đã đột ngột qua đời trước cả người viết Di Cảo. Nghe nói nó được trao lại cho em gái Phùng Nguyễn giữ.
Sau khi Tạ Chí Đại Trường qua đời được mấy hôm thì tạp chí mạng Da Màu loan báo là hiện đang giữ tập Di Cảo và hứa sẽ công bố trong thời gian sớm nhất.

Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2016

Ngô Nhân Dụng - Donald Trump thay đổi đảng Cộng Hòa


Muốn chắc chắn được đại hội đảng Cộng Hòa  đưa ra tranh cử tổng thống, ông Donald J. Trump  cần được 1237 đại biểu của mình, ngay trong vòng bầu sơ bộ ở các tiểu bang. Trong vài tháng tới, ông Trump sẽ phải kiếm thêm 501 phiếu đại biểu nữa thì mới đủ con số trên. Các tiểu bang đảng Cộng Hòa chưa tổ chức bầu sơ bộ sẽ còn tổng cộng 904 đại biểu đi tham dự đại hội. Mỗi tiểu bang chia số đại biểu cho các ứng cử viên theo cách khác nhau. Có nơi chia theo tỷ lệ số cử tri tín nhiệm trong lúc bầu sơ bộ, có nơi thì người nào thắng được chỉ định tất cả số đại biểu. Cho nên việc tính toán, dự đoán ông Trump sẽ được đủ phiếu hay không, không dễ dàng. Nếu ông Trump không đạt được con số 1237 đại biểu, đại hội sẽ quyết định. Các đại biểu từ tiểu bang trước đây được chọn để bỏ phiếu cho ông Trump, ông Cruz hay ông Kasich, có thể sẽ được miễn làm bổn phận đó, được tự do bỏ phiếu theo ý mình. Nếu tất cả những người “chống Trump” thỏa thuận được với nhau dồn phiếu cho một ứng cử viên duy nhất, Trump sẽ khó đạt được trên 50%.

Kính Hòa/RFA - Sử gia Tạ Chí Đại Trường qua lời kể của đồng nghiệp

Nhà sử học Tạ Trí Đại Trường qua đời
ở Sài gòn ngày 24 tháng Ba năm 2016.
Ông Tạ Chí Đại Trường, là một nhà sử học với những giải thích về lịch sử không giống với sử sách chính thống của nhà nước Việt Nam hiện nay.
Ông Tạ Chí Đại Trường qua đời ở Sài gòn vào ngày 24 tháng Ba năm 2016, đúng hai năm sau khi ông nhận giải thưởng Phan Chu Trinh trong nước nhân ngày giỗ cụ Phan vào ngày 24 tháng Ba năm 2014. Ông học sử và nghiên cứu lịch sử tại Sài gòn trước năm 1975, và có một thời gian tham gia quân đội Việt nam cộng hòa. Sau năm 1975 ông bị tù cải tạo cho đến năm 1981, sau đó ông sang Hoa Kỳ sinh sống và tiếp tục nghiên cứu lịch sử Việt nam.

TRẦN HUIỀN ÂN - Từ chuyện tuổi tây tuổi ta

Đọc một bài viết, thấy: Tạ Chí Đại Trường sinh năm 1938, tôi hơi phân vân… Nhớ là anh Trường hơn tôi hai tuổi. Những năm anh thường vào Tuy Hòa, chúng tôi cùng rông rảo khắp nhiều làng quê tìm tiền cổ. Buổi tối tụ họp ở trường Bồ Đề, cùng nhiều bạn bàn bạc quanh các vấn đề lịch sử. Một số ý kiến của anh, sau này gặp lại trong sách Lịch sử nội chiến… Sau tháng 4/1975 nghe tin anh ở tù, rồi xuất cảnh sang Mỹ…

Lúc trở về Việt Nam anh gởi cho tôi mấy quyển sách, ngoài dòng đề tặng còn ghi thêm, như ở quyển Những bài dã sử Việt: “Dấu vết muộn màng của một thời mới đó mà đã xa lắc xa lơ”, ở quyển Sử Việt đọc vài quyển:  “Rõ là có dấu vết tiền cổ”, ở quyển Thần, người và đất Việt: “Cũng có dấu vết của tiền cổ” … Dấu vết… xa lắc xa lơ là chuyện dã sử, hay chuyện bằng hữu, (nói như ông Đoàn Thêm) những ngày chưa quên? Lật Những bài dã sử Việt, phần mở đầu viết về tiền kẽm trang 390 có “vĩ thanh”: Và cũng nhân tiện gợi nhớ lại cảm hứng của nhà thơ Trần Huiền Ân nảy sinh trong một chuyến “Về Phước Bình” (Bách Khoa số 349 ngày 15.7.1971) với chúng tôi trên một vùng đất đổ nát hoang tàn còn bốc khói ở Phú Yên: “Hỡi ơi, lịch sử hoen bùn đất!” Sài Gòn, 8-12-1989.

Nguyễn Thị Hậu - GẶP BÁC TẠ CHÍ ĐẠI TRƯỜNG


Lần đầu tiên tôi biết đến công trình của học giả Tạ Chí Đại Trường là khoảng năm 1994. Từ Sài Gòn ra Hà Nội tôi ghé thăm thầy Trần Quốc Vượng. Ngắm nghía những giá sách đầy chật nhà thầy, tôi nhận ra một cuốn mới có cái tựa và cả tên tác giả đều lạ. Đó là cuốn “Thần, người và đất Việt” – cuốn sách mà cho đến giờ tôi luôn nhớ nhầm tựa sách thành “Người, đất và thần Việt” hay “Đất, thần và người Việt”… vì tôi thấy để kiểu gì cũng hay và… có lý.

Bẵng đi rất lâu, tôi cũng không biết gì thêm về tác giả Tạ Chí Đại Trường và những công trình khác của ông. Cho đến khi mạng Internet phát triển ở Việt Nam, nhớ đến cuốn sách hay và tác giả của nó, tôi vào Google tìm kiếm. Thiệt là may, tôi đã tìm thấy nhiều bài viết của ông trên một số Website, rồi sau đó tìm thấy trang Tachidaitruong.com. Vài năm gần đây đã có nhiều cuốn sách của ông được xuất bản trong nước, tôi có thêm cơ hội được “gặp” ông qua các công trình nghiên cứu lịch sử rất thú vị.

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Cái Lon, Chiếc Nón &Nùi Giẻ Rách

Cổ lai chính chiến kỷ nhân hồi?Vương Hàn
.
Bây giờ, trừ cái labtop, tôi rất ít để ý đến những vật dụng khác quanh mình. Sau tháng 4 năm 1975 – có lúc – tôi cũng không bận tâm đến bất cứ một thứ gì, ngoài cái lon Guigoz.

Tôi bắt đầu làm quen với nó vào mùa mưa năm 1975, trong trại cải tạo. Chịu đói là bài học đầu tiên mà chúng tôi được học, và đây cũng là bài học kéo dài suốt khóa.

Ở vào hoàn cảnh này mà vớ được mấy củ khoai đào sót, một con ếch chậm chân, một nắm rau rừng cấu vội, hay một vốc gạo thừa – vét được sau những lần tạp dịch dọn kho – mà có sẵn cái lon Guigoz bên mình thì tiện lắm. Cất dấu tang vật rất dễ, và chỉ cần rất ít nhiên liệu trong việc nấu nướng.

Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016

Nguyễn Thị Hậu - “Khóc một dòng sông…”

Đã một vài lần tôi đi xuôi ngược dọc theo vài đoạn Mekong ở Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam, con sông Mẹ của Đông Nam Á lục địa, nguồn mạch sinh sôi của đất, của người, của văn hóa những nơi mà nó chảy qua.
Các bạn trẻ tại Mekong Campaigh (Ảnh: SQ)
Trên bất cứ đoạn nào Mekong cũng mang dáng vẻ hiền hòa, ngay cả vào mùa nước lũ. Từ thượng nguồn Tây Tạng càng đổ về phía biển con sông càng chững chạc hơn. Nếu những ngọn thác hùng vĩ trên mấy chục bậc thềm thượng nguồn mạnh mẽ như những chàng trai trẻ thì về miền đồng bằng hạ lưu, dòng Mekong chở nặng phù sa tựa như thiếu phụ đang hoài thai chờ ngày hạ sinh những mùa vàng nặng trĩu. Trên sông xuôi ngược những chuyến tàu lớn chở người, hàng hóa, ghe xuồng nhỏ buôn bán ven sông, ghe đánh cá dỡ chài những đoạn nước xiết, những cù lao hình thành ngày mỗi dài rộng qua hàng ngàn mùa nước nổi… Vùng gần biển ngày hai lần Mekong đổi dòng nước lớn nước ròng đều đặn bình thản như nhịp sống ở đây. Nhiều chiếc cầu đã nối liền đôi bờ cũng là nối liền hai đất nước khi Mekong là biên giới tự nhiên. Mà ngàn đời nay với cư dân sống dọc theo con sông, Mekong luôn là sự nối liền chứ có bao giờ là ngăn cách?

Gia Minh/RFA - Phạm Thanh Nghiên nói về blogger Nguyễn Ngọc Già

Giới tranh đấu trong nước và các tổ chức quốc tế kêu gọi 
chính quyền Việt Nam trả tự do cho blogger Nguyễn Ngọc Già 
và những tiếng nói độc lập tại Việt Nam.

Blogger Nguyễn Ngọc Già bị tòa án thành phố Hồ Chí Minh tuyên án 4 năm tù giam và 3 năm quản chế trong một phiên xử được nói là ‘chớp nhoáng’ vào chiều ngày 30 tháng 3 vừa qua.
Ông này ít được biết đến ngoài những người quan tâm đọc những bài viết được công khai trên mạng như cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên.

Nhà văn Võ Thị Hảo - Quốc hội vùi dập Hiến pháp

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang báo cáo 
về kinh tế, xã hội tại buổi khai mạc kỳ họp cuối cùng 
của Quốc hội diễn ra tại Hà Nội vào ngày 21 tháng 3 năm 2016.

Ngược đời "con sinh ra mẹ"
Phiên họp thứ 11 của QH thứ 13 (khai mạc ngày 21/3/2016) đã quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước và toàn dân theo kiểu "bức tử" Hiến pháp VN hiện hành. Việc bức tử này được làm theo kiểu ngược đời "con sinh ra mẹ".
Phiên họp nói trên được cho biết sẽ diễn ra chỉ trong 19 ngày, trong đó dành đến 10 ngày rưỡi cho việc nhân sự. Nội dung quan trọng là để miễn nhiệm và bầu các nhân sự thay thế Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch QH theo chỉ đạo của Đảng. Theo chương trình ấn định đã công bố trên báo chí, Chủ tịch nước mới sẽ được bầu vào ngày 2/4/2016. Ngày 6/4, Chủ tịch nước mới sẽ trình QH miễn nhiệm Thủ tướng.
Cũng theo công bố, ngày 7/4, Thủ tướng mới sẽ tuyên thệ (theo Vietnamnet.vn, 21/3/2016). Trước đó, 30 và 31/3, QH sẽ dành thời gian thảo luận, miễn nhiệm và bầu Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Nguyễn Đình Cống - Hèn đến thế là cùng


Trong truyện ngắn “Đôi mắt” của Nam Cao, khi nghe vợ đọc xong một đoạn của “Tam quốc”, anh chàng Hoàng hạ một câu để đời: “ Tài thật, tài thật, tài đến thế là cùng, tiên sư anh Tào Tháo”.
Ngày nay, khi nghe chưa xong đầu đuôi chuyện thời sự, ông bạn già của tôi lẩm bẩm: “ Hèn thật, hèn thật, hèn đến thế là cùng”. Tôi chờ xem ông có tiếp thêm câu gì nữa không, đại khái như… tiên sư anh nào đó, nhưng chỉ nghe thấy ông nuốt ực một tiếng, cố ghìm lại cái gì đấy đang muốn trào qua cổ họng. Tôi vội vỗ lưng ông mấy cái và khuyên bớt bức xúc, không thì huyết áp lại tăng.
Chuyện thời sự gì mà nóng vậy. Thưa rằng chuyện “dân chủ đến thế là cùng”.
Nhưng trước khi bàn tiếp vấn đề dân chủ, xin kể vài chuyện liên quan đến thái độ hèn.
Chuyện xưa, Hàn Tín lúc còn hàn vi, vui vẻ chui qua háng anh hàng thịt, nhiều người đương thời cho là hèn, quá hèn, nhưng đời sau cho là dũng cảm, quá dũng cảm. Quản Trọng khi còn trẻ, đi lính, khi xông trận thường tìm cách lùi lại phía sau, nhiều người cho là hèn, chỉ có Bảo Thúc Nha bênh vực, và về sau mới thấy rõ Quản Trọng không phải người hèn.

Tuấn Khanh - Những dự án ngàn tỉ: Người dân cần sự minh bạch


viết từ Sài Gòn


Một phụ nữ Việt Nam với gia đình sống trên chiếc ghe ở Vĩnh Long
Dự án ngàn tỉ đồng lát đá granite cho những vỉa hè Sài Gòn đã vấp phải những lời phản ứng dữ dội từ dân chúng. Ngày 29.3, UBND Quận 1 đã phải tổ chức họp báo để cải chính. Bà Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Chủ tịch UBND nói rằng thông tin trước đó không chính xác.
Tiếc thay, ngay cả những thông tin “nói lại cho rõ” của đại diện UBND Quận 1 cũng có điều gì đó chưa minh bạch, lại càng dấy lên sự xao động trong suy nghĩ của dân chúng, rằng vào thời điểm đầy khó khăn của nền kinh tế, của doanh nghiệp… tại sao chính quyền vẽ ra dự án xa xỉ và không hợp lý này để làm gì.