Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2016

Lê Phú Khải - Trao đổi với giáo sư Võ Tòng Xuân về xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long

GS Võ Tòng Xuân
Mặn được đánh giá là tài nguyên, nhưng mặn chỉ phù hợp với dải rừng đất ướt ven biển, với những nơi hội tụ đủ điều kiện nuôi trồng thuỷ sản đem lại lợi nhuận cao, nhanh và nghề làm muối. Trái lại, mặn huỷ diệt cây trồng nông nghiệp và kìm hãm việc phát triển dân cư, gây trở ngại cho cuộc sống con người. Vì thế mà các nước giàu có như Mỹ, Nhật chỉ tiêu thụ tôm mà không nuôi tôm.

Ở những vùng nhiễm mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, từ lâu, mặn được coi là “kẻ thù” của nông dân. Vì thế từ chỗ hoàn toàn phụ thuộc vào nước trời mùa mưa, ở vùng mặn người nông dân đã biết “luồn lách” để sống. Họ tìm cách be bờ giữ ngọt, quai đê lấn biển, đào kênh dẫn ngọt, trữ ngọt mùa mưa, tiết kiệm mùa khô. Ở vùng mặn chỉ làm một vụ lúa trông vào nước trời, năng suất thấp. Khát khao đổi đời của người nông dân vùng mặn đồng bằng sông Cửu Long kéo dài theo năm tháng. Nhưng ngọt hoá cả một vùng rộng lớn thì sức của người nông dân cá thể không làm nổi.

Thứ Năm, 24 tháng 3, 2016

GNsP (23.03.2016) - Tường thuật phiên tòa Anh Ba Sàm và cô Nguyễn Thị Minh Thúy

Cho dù vô cùng thất vọng khi nghe mức án mà Chế độ tuyên chiều nay (5 năm tù giam đối với anh Nguyễn Hữu Vinh, 3 năm với chị Nguyễn Thị Minh Thúy) nhưng vẫn cảm thấy hết sức an ủi khi đọc được các bài viết bày tỏ tình cảm của những người trẻ tuổi đối với Anh Ba Sàm (Nguyễn Hữu Vinh). Hy sinh của những người như anh rõ ràng là đã không vô ích. Dẫu những kẻ sợ hãi đối xử với anh ra sao, những người trăn trở về tương lai đất nước vẫn sẽ biết ơn những gì anh đã làm cho đất nước. - Huy Đức
13 giờ 15: Tiến sĩ Nguyễn Quang A đã được trả tự do sau hơn 3 tiếng đồng hồ bị câu lưu. Ts Nguyễn Quang A viết trên facebook cá nhân của ông: “Tôi đi uống nước ở Triệu Quốc Đạt, thì bị 6 thanh niên khiêng và tống lên xe. Một vụ bắt cóc thực sự, chúng tước điện thoại, xe về đồn công an phường Gia Thụy. Một cảnh sát điều tra đến lấy lời khai. Tôi phản đối việc bắt cóc, việc lấy lời khai. Tôi không ký bất kể văn bản nào, kể cả văn bản xử phạt vi phạm hành chính của CA hoàn kiếm (mức phạt cảnh cáo). Tôi ra về lúc 12:55 (như vậy bị bắt giữ trái pháp luật từ khoảng 9:30 đến gần 13h).”
12 giờ 15: Phóng viên GNsP cho biết, vào lúc 12 giờ Tòa nghỉ trưa và 13 giờ sẽ tiếp tục xử. Viện kiểm sát đề nghị ông Nguyễn Hữu Vinh 6 năm tù giam và bà Nguyễn Thị Minh Thúy 30 tháng tù giam.
Phóng viên GNsP nói, bà Lê Thị Minh Hà cho biết, các cơ quan tiến hành tố tụng không đưa ra được bằng chứng nào để kết tội ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy. Trước tòa, ông Vinh và bà Thúy luôn khẳng định vô tội.
11 giờ 30: Một bảo vệ đứng gác cổng tại Tòa án Nhân dân Hà Nội nói với phóng viên GNsP đang có mặt tại sân Tòa án: “Hôm nay xử một vụ rất là phức tạp. Đó, cái lũ ủng hộ phức tạp đang đứng ở bên kia đường đầy kia kìa. Cái lũ đó yêu cầu trả tự do cho ai đó đó…”
Theo bà Thúy Nga cho biết: “Bà Trần Thị Hài dân oan Bình Dương, bà Hồ Thị Liên dân oan Nghệ An, bà Trần Thị Hoàng dân oan Tiền Giang bị công an cộng sản bắt cóc tại ngã tư Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội và đưa lên taxi đi đâu chưa rõ. Ông Nguyễn Tường Thụy và Lê Hoàng bị an ninh cộng sản chặn tại cửa nhà không cho đi. Đảng cộng sản tự bôi nhọ thể chế mà họ đang cầm quyền.”

Phạm Đoan Trang - Bắt giữ nhân chứng, xử án kiểu gì?

Phạm Ðoan Trang
Từ trước phiên tòa sơ thẩm xét xử Anh Ba Sàm, Trịnh Hữu Long, Nguyễn Anh Tuấn và tôi đã gửi kiến nghị xác nhận chúng tôi là đồng tác giả của 1 trong số 24 bài viết mà công an và Viện Kiểm sát sử dụng làm bằng chứng kết tội Ba Sàm. Chúng tôi yêu cầu Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội, hoặc là đình chỉ vụ án và trả tự do cho ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy, hoặc là phải để chúng tôi vào dự phiên tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Chúng tôi đợi xem tòa xử lý thế nào: hoãn xử, hay sẽ mặc kệ, không cho ai vào, không buồn đếm xỉa?
Hôm nay, 23/3, phiên tòa diễn ra, và cách cư xử của tòa là ngay từ sáng sớm, Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Bộ Công an đã cho người đến tận nhà bắt một trong ba tác giả về đồn để "làm rõ về bản kiến nghị".
Khi tôi nói rằng, mọi thứ đều đã được trình bày rất rõ ràng trong văn bản gửi tòa, và nếu có gì cần làm rõ thì tôi cần phải làm việc trực tiếp với tòa, tại tòa, chứ không phải với cơ quan an ninh, thì họ giữ luôn tôi lại ở đồn đến 17h, và còn nói rằng việc ba người nhận là tác giả của bài "Ông trời con Hoàng Kông Tư vs. BBC Việt ngữ" sẽ là tình tiết mới, mở ra một vụ án khác.
Xét xử và kết án mà lại bắt nhân chứng/ người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, công khai cản trở họ ra tòa làm chứng. Liệu có ai tin được vào tính chất nghiêm túc của phiên tòa không (chưa nói đến tính công minh)?
P. Đ. T.

Nguồn: FB Doan Trang

Hùng Tâm - Khủng bố đa diện


Những điểm chung và riêng của khủng bố
Như thường lệ, vụ khủng bố sáng 22 tại thủ đô Brussels của Vương Quốc Bỉ - và là trụ sở hành chánh của Liên Hiệp Âu Châu - khiến mọi người bị chấn động. Trong cơn chấn động, người ta liền nhớ tới vụ khủng bố ngày 13 tháng 11 tại Paris và thị xã Saint Denis, với kết luận về mối liên hệ giữa hai vụ, hình như là có cùng một gốc là tổ chức xưng danh Nhà Nước Hồi Giáo ISIL.
Người ta có thể quên một số chi tiết.
Ngày 18, nghi can Salah Abdeslam, kẻ chủ mưu của vụ khủng bố tháng 11 tại Paris, bị bắt tại Brussels sau 127 ngày lẩn trốn trong khu Molenbeek ai cũng biết là có nhiều người theo Hồi giáo. Hôm sau, ngày 19, thành phố Istanbul của xứ Turkey bị khủng bố tấn công và hung thủ là một thành viên người Thổ của Tổ Chức ISIL. Trước đấy, ngày 13, xứ Turkey còn bị quân khủng bố tấn công tại thủ đô Ankara khiến 37 người thiệt mạng. Lần này, nghi can là thành viên người Kurd của tổ chức Kurdistan Freedom Falcons (viết tắt theo tiếng Thổ là TAK). Và ngày ba tháng 3, hai phụ nữ đã đột kích một xe buýt của cảnh sát Thổ, gần trụ sở cảnh sát tại quận Bayrampasa của Istanbul và bị hạ sát. Họ là đặc công của một tổ chức khủng bố... cộng sản, có tên là Marxist Revolutionary People's Liberation Party-Front (DHKP-C). Như nhiều thứ cộng sản khác, tên gọi rất dài bao gồm đủ chuyện từ Mặt Trận Giải Phóng đến Đảng Mác-Xít, cho thấy tổ chức này đang tự lỗi thời hóa. Nhưng võ khí của họ thì không. Vẫn là chất nổ.
Chúng ta nghĩ sao về ngần ấy chuyện quá khác biệt mà vẫn có chung một nét, là khủng bố? Hồ sơ Người Việt xin gỡ mối tơ vò của hiện tượng này...

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến - Vô Cảm & (Giả Vờ) Hữu Cảm

Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh! -Kiều.

Dù sống ở Mỹ đã lâu nhưng chả mấy khi có dịp đi đâu, và cũng không mấy lúc tiếp xúc với người bản xứ nên tôi không được am tường lắm về nhân tình/thế thái của nước Hoa Kỳ. May nhờ có net, cùng nhiều vị thức giả chịu khó du hành (và ghi chép) nên thỉnh thoảng tôi cũng biết thêm được đôi điều lý thú về xứ sở này:

“Lần đầu tiên đến Mỹ cách đây 19 năm, tôi thực sự ngạc nhiên vì những ngôi nhà ở Mỹ không đóng khóa cửa. Trong mỗi ngôi nhà của họ có biết bao thứ đắt tiền. Nhưng không mấy ai lọt vào nhà người khác để lấy cắp. Có nhiều lý do. Nhưng lý do cơ bản nhất là ý thức làm người của họ cùng với sự trợ giúp cho ý thức sống ấy là luật pháp và cách quản lý xã hội...” (Nước Mỹ “quên” khóa cửa và thấy khóa bị phá ở Nội Bài – Nguyễn Quang Thiều). 

“Người Mỹ có lòng hảo tâm, thích giúp đỡ. Trên máy bay, khi chúng tôi đưa hành lý lên khoang chứa gặp khó khăn, lập tức người đứng cạnh làm giúp. Nhiều người cuối tuần đi giúp chăm sóc ở các nhà dưỡng lão. Có người chạy xe dọc theo các xa lộ để giúp đỡ những trường hợp xe bị sự cố, tai nạn.” (Mỹ Du Ký – Tiêu Dao Bảo Cự). 

Cao Huy Huân - Tôi sợ một Thủ đô ngàn năm văn vật

Hình minh họa.
Hôm rồi tôi ghé về thăm Hà Nội, đi dạo trên những con phố nửa quen thuộc, nửa xa lạ. Hà Nội vẫn cổ kính, vẫn thơ mộng, quyến rũ, nhưng cũng khiến người ta đôi lúc hụt hẫng đến đau lòng.
Tôi đặt chân đến Hà Nội, hình ảnh Hà Nội trong các bài hát đẹp như thơ, cảm xúc đến nao lòng cứ hiện về trong tâm trí. Từ hàng cây, quán cóc, con đường, ngỏ vắng, và cả những cụ già móm mém yêu thương. Từ những hàng quán mộc mạc, chân chất đến những con người bình dân, hiếu khách, hết mình. Đó là một Hà Nội mà ngày xưa tôi đọc vanh vách trong sách vở, và cảm nhận được qua tâm trí của một gã trai đất “Thủ đô ngàn năm văn vật”, ngàn năm vững chải trước không ít gió sương.
Thế nhưng bỗng chốc giật mình về những gì hiện ra trước mắt, một Hà Nội khiến tôi lắm khi thấy sợ hãi đến ám ảnh trong cả những cơn mơ. Một Hà Nội đã mất đi những hàng cây trăm tuổi, thay bằng những hàng cây xác xơ, èo uột và ốm yếu. Một Hà Nội đã mất đi màu xanh mát mắt, mát lòng, thay bằng khói bụi và những ngày nắng chói chang khiến người ta chỉ cảm thấy sự khó chịu và bực bội.

Thứ Tư, 23 tháng 3, 2016

Đinh Ngọc Thu - Quy luật là thứ không thể chống

Sau ngót nghét 2 năm tìm đủ mọi lý do để trì hoãn việc thả 2 bloggers Ba Sàm và Nguyễn Thị Minh Thúy vì không đủ chứng cứ giam giữ, hôm nay, 23-3-2016, chính quyền Việt Nam mới mở được phiên sơ thẩm để đưa hai anh chị ra trước vành móng ngựa. Pháp luật dưới chính thể độc tài thường là thứ pháp luật cù cưa như thế đấy. Phải cố mà xử cho được chứ, vì đây là một phiên tòa có ý nghĩa cảnh cáo đối với những người muốn phát ngôn trung thực trong một xã hội mà mọi người dân đều mong mỏi trước sau dân chủ phải ló mầm.

Điều đáng nói là phiên tòa này đã đánh động lương tri những người yêu tự do dân chủ trên toàn thế giới, khiến một Nghị sĩ Quốc hội CHLB Đức, thành viên UB Nhân quyền của nước Đức, ông Martin Patzelt, đã phải đánh đường đến Việt Nam để dự phiên xử được gọi là công khai. Chúng tôi xin chào mừng và cảm ơn ông, và cũng chờ đợi những tác động của dư luận trong nước và quốc tế đối với kết quả của một cuộc xử án mà ai cũng thấy ngay từ phút đầu người xử đã lâm vào thế kẹt. chẳng lẽ đến lúc này rồi mà vẫn không có một tia sáng le lói nào ở cuối đường hầm? - Bauxite Việt Nam

HÌNH ANH BA SÀM TRƯỚC TÒA (Ảnh:Vietnamnet)
Chính quyền Cộng sản Việt Nam sẽ không đạt được bất kỳ lợi ích nào cho dù phóng thích hay cầm giữ anh Nguyễn Hữu Vinh, cô Nguyễn Thị Minh Thúy.

Trước nay, họ vẫn bảo rằng, mục tiêu của trừng phạt là “giáo dục và răn đe”. Thực tế cho thấy, sự trừng phạt nhắm vào nhiều người khác trước đây, rồi tới anh Vinh và cô Thúy, kể cả những người khác nữa sau này, sẽ chẳng còn “giáo dục” và “răn đe” được bao nhiêu người giống như trước nữa.
Tất cả đã, đang và sẽ còn thay đổi, vừa nhanh, vừa mạnh mẽ.

Ngô Nhân Dụng - Indonesia không hèn không nhục

Bà Retno Marsudi, bộ trưởng Ngoại giao Indonesia
Tầu đánh cá Việt Nam vẫn tiếp tục bị tàu hải giám của Trung Cộng tấn công, hoặc những “tầu lạ” nhưng có viết chữ Tàu cướp phá. Chúng dùng những thủ đoạn giống nhau: đánh đập các ngư dân Việt, vào buồng lái đập phá hệ thống điện đàm, cướp đi tất cả lương thực cùng với số hải sản bắt được. Những hành động tàn bạo này đã diễn ra từ mấy chục năm, chính quyền cộng sản vẫn cam tâm chịu nhục, bỏ mặc các ngư dân cho bọn “cướp biển” cướp bóc và nhiều lần bắn giết. Hải quân của một quốc gia không dám ló mặt bảo vệ dân chúng của mình. Chính phủ không dám làm thủ tục kiện chính quyền cướp biển trước các tòa án quốc tế. 

Trong khi đó, chính phủ nước Indonesia đã chứng tỏ họ quyết bảo vệ hải phận của họ và danh dự quốc gia. Họ sử dụng cả vũ lực, ngoại giao và luật pháp quốc tế. Không những dám đối đầu trực tiếp với Trung Cộng, Indonesia còn dùng biện pháp mạnh trước tất cả các vụ xâm phạm hải phận do bất cứ quốc gia nào.

Nguyễn Hưng Quốc - Đoàn kết là thắng

Hàng trăm người dân tập trung trước trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa
đòi FLC trả lại bãi biển.
Mới đây, vào đầu tháng 3, Uỷ ban Nhân dân thành phố Phan Rang ra lệnh giải tán chợ nông sản Tấn Tài; bắt mọi người phải dọn đến một khu chợ mới cách đó nửa cây số do tư nhân làm chủ. Hơn 500 tiểu thương trong chợ Tấn Tài phản đối quyết liệt. Họ xuống đường biểu tình chống lại quyết định của chính quyền địa phương. Ngày 11 tháng 3, giới lãnh đạo thành phố đến gặp các tiểu thương để thương lượng. Cuối cùng, trước những phản ứng gay gắt của dân chúng, ông Dương Ái Quân, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Phan Rang, đã công bố thu hồi quyết định di dời chợ Tấn Tàn đã ban hành. Cuộc tranh đấu của các tiểu thương coi như toàn thắng.
Trước đó một hai tuần, các ngư dân tại Sầm Sơn, Thanh Hoá, cũng xuống đường chống lại quyết định dẹp bỏ bến neo đậu thuyền đánh cá trong thị xã để lấy chỗ xây dựng các khu giải trí và du lịch. Cuộc xuống đường thu hút cả mấy trăm người với khẩu hiệu “Biển là của dân” và “Trả lại biển cho người dân Sầm Sơn”. Sau hơn 10 ngày đấu tranh căng thẳng, cuối cùng, chính quyền Thanh Hoá phải nhượng bộ. Trong cuộc gặp gỡ với dân chúng vào ngày 7 tháng 3, ông Trịnh Văn Chiến, bí thư tỉnh uỷ, đã công khai nhận khuyết điểm và đồng ý với những kiến nghị chính đáng của người dân. Ông cam kết “Nếu bà con không đồng ý chính sách của tỉnh thì cứ tiếp tục làm như lâu nay”. Mọi người vỗ tay mừng thắng lợi.

Human Rights Watch - Việt Nam: Hãy hủy bỏ mọi cáo buộc đối với các blogger nổi tiếng


Quyền Tự do Ngôn luận Dưới Sức ép Đang Gia tăng Trở lại
(New York, Ngày 22 tháng Ba năm 2016) – Hôm nay, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu rằng chính quyền Việt Nam cần phóng thích và hủy bỏ mọi cáo buộc đối với hai blogger nổi tiếng. Phiên tòa xử Nguyễn Hữu Vinh và cộng sự Nguyễn Thị Minh Thúy được ấn định sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng Ba năm 2016 tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội. 
Hai người đã bị truy tố theo điều 258 của bộ luật hình sự về tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước.” Họ đã bị bắt giam từ tháng Năm năm 2014. Phiên tòa xử hai người lúc đầu được dự kiến vào ngày 19 tháng Giêng, nhưng rồi bị hoãn lại trước thềm Đại Hội Đảng Cộng sản Việt Nam, được tổ chức định kỳ năm năm một lần.  

Nguyễn Đình Cống - Nghịch lý về tai nạn hạn hán ở Việt Nam


Xét ra trong “tai nạn hạn hán” ở Việt Nam hiện nay thì Trời chỉ chịu trách nhiệm một phần, đó là không có mưa, phần “hạn hán”, còn phần “tai nạn” là do con người kém hiểu biết và thiếu trách nhiệm.
Thời gian qua, liên tiếp nhận thông tin về tai nạn hạn hán ở đồng bằng Nam bộ mà xót xa, uất hận. Ngữa mặt lên trời mà than: “Xanh kia thăm thẳm tầng trên. Vì ai gây dựng cho nên nỗi này”.
Ai đã từng học môn Địa lý nước Việt Nam ở bậc tiểu học đều biết đó là một đất nước thuộc vùng nhiệt đới, gió mùa, sông ngòi chằng chịt, lượng mưa hàng năm trung bình trên 1500 mm, nhân dân cần cù, lại được một Đảng Cộng sản theo Chủ nghĩa Mác Lênin (CNML) lãnh đạo. Mà Đảng tự cho là sáng suốt, là quang vinh, chủ nghĩa được Đảng cho là ưu việt nhất của nhân loại. Thế mà một vùng rộng lớn đang khốn khổ vì tai nạn hạn hán, như vậy có nghịch lý không.

BBC - Hội thảo Biển Đông tại Nga

Các diễn giả tại hội thảo nhấn mạnh những hành động phi pháp 
của Trung Quốc trên Biển Đông

Tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông, những diễn biến mới nhất về 'hành động phi pháp' của Trung Quốc là nội dung hội thảo “Tranh chấp lãnh thổ và luật hòa bình trong thời toàn cầu hóa” tại Học viện Tư pháp Liên bang Nga hôm 21/3.
Hơn 100 chuyên gia chuyên gia, học giả, nhà Việt Nam học của Nga và quốc tế tham gia sự kiện do Học viện Tư pháp Nga thuộc Tòa án Tối cao Liên bang Nga tổ chức.
Các tham luận phân tích các nguyên nhân, yếu tố lịch sử, hiện trạng tranh chấp hiện nay tại Biển Đông, dự báo những hành động tiếp theo của Trung Quốc trong mưu đồ độc chiếm Biển Đông và khuyến nghị biện pháp giải quyết vấn đề.
Tất cả các chuyên gia, học giả đều bày tỏ quan ngại “tình hình sẽ tiếp tục căng thẳng nếu Trung Quốc vẫn leo thang những hành động ngang ngược tại khu vực”.
Tiến sỹ I.A. Umnova, Trưởng ban nghiên cứu hiến pháp và pháp luật Học viện Tư pháp thuộc Tòa án tối cao Nga, khuyến nghị một số cơ chế pháp lý để giải quyết tranh chấp tại Biển Đông, trong đó có việc đệ đơn lên Tòa án quốc tế Liên Hiệp Quốc, Tòa án công minh khu vực Asean, tòa án SCO…

Thứ Ba, 22 tháng 3, 2016

Từ Thức - Văn chương phản kháng, viết từ Bắc Hàn


Lần đầu tiên, một cuốn sách mô tả và tố cáo xã hội Bắc Hàn, do một tác giả hiện sống tại chỗ, tới tay độc giả Tây Phương. Tác phẩm La Dénonciation ( Báo Cáo ) ( 1 ) của Bandi là một tập truyện ngắn tường thuật đời sống gian nan, đầy tai hoạ, bất trắc của người dân trong một chế độ độc tài tàn bạo nhất thế giới, một vùng đất đóng kín trong đó lãnh chúa họ Kim có toàn quyền sinh sát.
Những năm vừa qua, nhờ Internet và du lịch, sách viết về xã hội VN, Trung Hoa, Cuba , đã được xuất bản nhiều ở nước ngoài, nhưng đây là lần đầu một nhà xuất bản Pháp, Philippe Pickier ở Paris,  dịch và ấn hành một tác phẩm Bắc Hàn. Trước đây, một tập truyện Bắc Hàn, Des Amis ( Những Người Bạn) đã đưọc nhà xuất bản Acte Sud dịch và ấn hành, nhưng tác giả là một nhà văn ‘’chính thức’’ của chế độ. Sau bản tiếng Pháp, những bản dịch ra chữ Anh, Đức, Tây Ban Nha, Nhật tác phẩm của Bandi sẽ được in ở nhiều nước khác. Nhà xuất bản cho hay cuốn sách đã được một người bạn của tác giả dấu trong một mớ sách tuyên truyền , mang tới Nam Hàn và xuất bản ở Hán Thành từ 2014. Gia đình đã tỵ nạn ở Nam Hàn nhưng tác giả, khoảng 60 tuổi, không ai biết mặt, là một thành viên của Hội nhà văn nhà nước, viết dưới bút hiệu Bandi ( Con Đom Đóm ) vẫn sống ở Bắc Hàn.
La Dénonciation  là một tuyển tập gồm 7 truyện ngắn, mô tả xã hội Bắc Hàn những năm 90 thời Kim Il Sung (2), cha đẻ của chế độ quái dị Bắc Hàn, ông nội của Lãnh Tụ Kính yêu hiện thời, Kim Jong Un. Đó là một xã hội đói khát, hãi hùng, mạng người treo đầu sợi chỉ, trong đó con người vờ vịt, rình mò, tố cáo, hành hạ nhau để được sống như con vật, một xã hội trong đó thở khí trời cũng là một ân huệ của lãnh tụ.

Tương Lai - “Khạc chẳng ra cho, nuốt chẳng vào” (Mênh mông thế sự 29)

Đó là thế ứng xử của nhà cầm quyền dưới triều đại Nguyễn Phú Trọng vào ngày 17 tháng Ba năm nay, ngày Gạc Ma, 64 người con ưu tú của Tổ quốc ngã xuống trước mũi súng oan nghiệt của kẻ thù cố hữu: Trung Quốc xâm lược!
Mối oan nghiệt càng nặng nề hơn khi kẻ thù cố hữu này được Nguyễn Phú Trọng xem là những người đồng chí cùng chung ý thức hệ xã hội chủ nghĩa đã bắn xối xả vào các chiến sĩ ta khi biết rằng các chiến sĩ và sĩ quan ta đã được lệnh từ cấp chỉ huy cao nhất của mình là không được nổ súng! Chuyện này thì không còn là “bí mật quốc gia” gì nữa khi mà sự thật oan nghiệt ấy đã được phơi bày trước công luận trong nước và thế giới.
Vậy thì “khạc chẳng ra” và “nuốt chẳng vào” cái gì? Là “khạc” và “nuốt” cái nỗi nhục mà Nguyễn Cơ Thạch đã cảnh báo: “khởi đầu một thời kỳ Bắc thuộc mới”! Sự cảnh báo ấy đã trở thành hiện thực đang gây nên nỗi đau giằng xé trong lòng mỗi người Việt Nam có lương tri từng biết đến lời nguyền lịch sử mà mỗi ngọn núi, mỗi con sông, mỗi tấc đất tấc biển, mỗi áng mây trên vòm trời của Tổ quốc đều nhắc nhở. Thì chẳng phải Vua Lê Thánh Tông từng bảo với “bọn Thái bảo Kiến dương bá Lê Cảnh Huy: Một thước núi, một tấc sông của ta, lẽ nào lại vứt bỏ?... Nếu ngươi dám đem một thước một tấc đất của Thái tổ truyền lại để làm mồi cho giặc, thì phải tội tru di” mà Đại Việt sử ký toàn thư đã chép đó sao?

Nguyễn-Xuân Nghĩa - Giải phóng Cuba

Tổng Thống Obama được chào đón tại Havana. (Hình: Getty Images)
Kinh tế phải đi đôi cùng chính trị
Khi thăm viếng Cuba, Tổng Thống Barack Obama vừa có hành động vô ích nhưng được truyền thông gọi là “lịch sử.”
Lịch sử vì đây là vị nguyên thủ đầu tiên chính thức đặt chân tới xứ này từ khi hai nước đoạn giao vào tháng 10 năm 1960 - 56 năm rồi. Mà còn lịch sử hơn nữa vì là lần đầu tiên kể từ Tổng Thống Calvin Coolidge đến Cuba vào năm 1928: 88 năm. Trước khi nói về “kinh tế cũng là chính trị” xin nhìn vào chuyện gọi là lịch sử ấy...
Suốt bốn năm cầm quyền, Tổng Thống Coolidge chỉ có một lần chính thức thăm viếng xứ khác vì khi ấy Hoa Kỳ còn tự cô lập và chính quyền của ông cố hàn gắn những tai tiếng xảy ra từ thời của vị tiền nhiệm là Warren Harding. Thật ra khi ấy Hoa Kỳ sắp vươn thành siêu cường khi thế giới còn vất vả tái thiết sau Thế Chiến I và trôi vào tổng khủng hoảng kinh tế 1929-1933. Ngày nay, cho dù vị nguyên thủ Mỹ có muốn thì cũng chẳng thể đóng cửa ngồi nhà, huống hồ Barack Obama lại là người muốn vái tứ phương để xin yên bình hầu có thể tiến hành cải tạo xã hội ở bên trong.

Bùi Tín - ‘Đừng có chờ đợi thái độ chống Trung Quốc từ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam’

Một cảnh sát đứng bên cạnh biểu tượng đảng Cộng sản
tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
 
Tôi luôn theo dõi kỹ tình hình chính trị trong nước để nhận biết tình hình đúng như nó có, tránh khỏi những lầm lẫn. Hiện có một luồng nhận thức, một mong ước rằng cuối cùng thì lãnh đạo Cộng sản Việt Nam sẽ tỉnh ngộ, nhận ra không có con đường nào khác là cải cách chính trị mạnh dạn theo hướng thực hiện dân chủ, nhân quyền, đồng thời về đối ngoại từ bỏ sự ràng buộc quá sâu và phụ thuộc mãi vào Bắc Kinh, nghĩ rằng họ là láng giềng hùng mạnh có thể nuốt chửng ta bất cứ lúc nào. Đi cùng con đường thoát Trung là thực hiện liên minh toàn diện với các nước cường quốc dân chủ  như  Hoa Kỳ, Nhật Bản, Philippines, Malaysia, Indeonesia, Ấn Độ, Liên Âu...
Trong nước, có quan điểm cho rằng lãnh đạo có hai nhóm: nhóm thân Trung Quốc là cánh Nguyễn Phú Trọng và nhóm thân Hoa Kỳ là cánh Nguyễn Tấn Dũng. Nhóm ông Dũng đã bị nhóm ông Trọng loại bỏ bằng nhiều thủ đoạn phi pháp và vi hiến, nhưng vẫn còn ảnh hưởng nhất định nào đó cho đến khi bàn giao quyền lực giữa “Tứ trụ” cũ và “Tứ trụ” mới. Phe ông Trọng đang thừa thắng đẩy nhanh cuộc bàn giao ở thượng đỉnh quyền lực, lo rằng trong vài tháng trước mắt tình hình có thể sẽ giằng co nguy hiểm. Do đó Bộ Chính trị mới muốn ép Quốc hội sắp hết nhiệm kỳ phải sắp xếp xong “tứ trụ” mới trong phiên họp cuối 23/3 này, bàn giao trước thời hạn hiến định các chức vụ cao nhất, dù cho Quốc hội mới chưa được bầu.

Hòa Ái/RFA - Viễn ảnh đời sống của nông dân miền Tây

Nạn hạn hán và xâm nhập mặn được cho là nặng nhất trong vòng 100 năm qua,
ảnh chụp ngày 8 tháng 3 năm 2016.
Nông dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách trước nạn hạn hán và xâm nhập mặn được cho là nặng nhất trong vòng 100 năm qua. Viễn ảnh đời sống của bà con miền Tây, những người chuyên trồng trọt, chăn nuôi sẽ ra sao trong thời gian tới? Hòa Ái tìm hiểu và được nghe chia sẻ, tâm tình của những người nông dân ở nơi đây.
Lớp mặn, lớp thời tiết lạnh thành ra hột lúa không có hột gạo. Lúa sắp sửa trổ, xanh mướt hết trơn. Năm nay trúng mà không được ăn.
Có lẽ chưa bao giờ những người con dân đất Việt từng mảy may nghĩ đến có một ngày vùng đồng bằng trù phú ở miền Tây Nam Bộ đối diện thảm cảnh đến mức Chính phủ Việt Nam phải kêu gọi các tổ chức quốc tế hỗ trợ, cứu trợ nhân đạo khẩn cấp để đối phó với nạn hạn hán và xâm nhập mặn như hiện nay. Mặc dù những tổn thất của vùng đất được thiên nhiên ưu đãi này bị tác động không ít bởi tình trạng ấm lên toàn cầu, do các nước láng giềng trên dòng thượng nguồn sông Mekong xây đập thủy điện hay tình trạng khai thác rừng đầu nguồn tràn lan, thậm chí gia tăng vụ mùa trồng lúa sử dụng nhiều nước ngọt trong mùa nắng khô nhưng dư luận thật bàng hoàng xót xa trước các thông tin và hình ảnh những con mương cạn nước, nền ruộng nứt nẻ, cây lúa chết khô, nhiều diện tích vụ lúa Xuân – Hè bị bỏ không, cá chết phơi bụng trong ao hồ… thuộc phạm vi 8 trên 13 tỉnh thành tại khu vực vựa lúa quốc gia phải công bố tình hình thiên tai mức độ nguy hiểm cấp 1. Đặc biệt đối với những người được sinh ra và lớn lên ở ĐBSCL lòng đau quặn thắt khi nghe Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, ông Cao Đức Phát nhận định đây là thiên tai lịch sử trong vòng một thế kỷ và những lời trần tình của nông dân dù lúa trúng mùa nhưng toàn lúa lép.

Thứ Hai, 21 tháng 3, 2016

Lê Phan - Âu Châu cũng từng có một ông Trump

Ông Silvio Berlusconi 
Ngày nay thì ông ta đã mất khá nhiều ảnh hưởng, bị kết án và bị mọi người chọc quê, nhưng có một thời ông Silvio Berlusconi đã nắm quyền cai trị nước Ý, quốc gia lớn thứ tư trong Liên Hiệp Âu Châu. Và Âu Châu đang có một cái cảm tưởng 'déjà vu' khi chứng kiến ông Trump trên màn ảnh truyền hình.
Nhà bình luận Roger Cohen của tờ New York Times kể lại là hồi giữa thập niên 1980 khi ông đang là phóng viên ở Ý cho tờ Wall Street Journal, ông viết một bài phóng sự về một nhà tỷ phú thô thiển, ưa gây gổ, tên là Silvio Berlusconi, vốn đã xây dựng sự nghiệp qua địa ốc nhưng đã chuyển sang sở hữu một đế quốc truyền hình không ai cạnh tranh nổi ở Ý.
Thời đó ông đã bắt đầu giàu có. Căn biệt thự, hay đúng hơn dinh thự, của ông ở Milan có một thư viện mà ông dùng làm văn phòng đầy sách. Ông bắt đầu kiếm tiền qua việc xây dựng một thành phố mới mang cái tên là Milano 2 ở khu ngoại ô phía Đông của thủ đô tài chánh của nước Ý. Từ đồng tiền đó, ông dần dà xây dựng một đế quốc truyền hình kiểm soát bởi một công ty tên là Mediaset. Giữa thập niên 1980, một phần lớn tiền quảng cáo truyền hình của nước Ý đã lọt vào tay ông.

Bùi Tín - ‘Đảng Cầm Nhầm’

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu
tại lễ khai mạc Đại hội đảng 12 hôm 21/1.
 
Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN)  vừa hoàn thành Đại hội XII. Lúc bế mạc, toàn Ban Chấp hành Trung ương mới tề tựu trên khán đài của hội trường chụp ảnh kỷ niệm. Phía trước là 4 khẩu hiệu nổi bật kết bằng hoa cúc vàng và hoa hồng thắm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới.
Đó là 4 khẩu hiệu trung tâm Ban lãnh đạo CSVN muốn tô đậm cho hành động sắp tới.
Xin được phân tích 4 khẩu hiệu trung tâm đó trong thực tiễn vừa qua để xem nó có thể biến thành sự thật hay không.
Trước hết danh từ Đoàn kết đã được đảng CSVN nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần. Nào là đoàn kết dân tộc, đoàn kết toàn dân, đoàn kết toàn đảng, toàn quân thành mội khối thống nhất. Nói được vậy, rồi làm được vậy thì tốt biết bao. Nhưng khốn khổ thay, trên thực tế đảng CSVN lại là nhân tố chia rẽ và đối kháng dân tộc, phá hoại đoàn kết một cách hết sức có hệ thống trong suốt 70 năm cầm quyền, và đến nay sự phá hoại đó đang ở vào lúc nguy hiểm nhất.

Tuấn Khanh - Trung Quốc: Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin


viết từ Sài Gòn

Trung Quốc, đất nước rộng lớn với nhiều loại tín ngưỡng tồn tại từ nhiều ngàn năm, nay đã bước vào giai đoạn gây xáo động nhân tâm chưa từng có: những chiến dịch đàn áp và suy đồi hóa các tôn giáo đang diễn ra từng ngày.
Hơn 1.500 thập tự giá bị gỡ bỏ
Từ đầu năm 2016 đến nay, các chiến dịch đập phá nhà thờ Công giáo, hạ các thánh giá, thậm chí là bắt bớ các linh mục và chức sắc tôn giáo bùng phát đã gây ra mối lo ngại không chỉ ở Trung Quốc. Đây là những cuộc đàn áp tín ngưỡng lớn nhất, kể từ sau cuộc cách mạng văn hóa của Mao Trạch Đông. Cho đến nay đã có hơn 1.500 thập tự giá bị gỡ bỏ, nhân danh việc giữ “an toàn cho chốn công cộng”. Tài liệu tố cáo của tổ chức China Aid, một thành viên của Release International loan đi cho biết.
Phật giáo, một trong những tôn giáo được coi là lâu đời nhất ở Trung Quốc cũng không tránh khỏi kiếp nạn này. Theo ước tính của PEW, tổ chức thăm dò dư luận độc lập có trụ sở tại Washington, Mỹ, cho biết thì hiện Trung Quốc có khoảng 245 triệu Phật tử, tức chiếm 18% dân số, đó là chưa kể 21% dân số không theo tôn giáo nhưng có khuynh hướng tín ngưỡng như người theo đạo Phật. Số lượng đông đảo tín đồ Phật giáo, cùng với mật độ cao đền chùa trên đất nước Trung Quốc khiến chính sách kiểm soát của chính quyền đối với Phật giáo tỏ ra mềm dẻo nhưng thâm sâu hơn.