Thứ Tư, 9 tháng 3, 2016

TS. Đinh Xuân Quân - Tự ứng cử vào Quốc Hội - Thách Thức Chế Độ hay Mùa Xuân Dân Tộc?


Trong các năm gần đây những người dân chủ ở trong nước đã đi những bước thích hợp và đạt được một số thành quả trong cuộc vận động chống Bắc Kinh xâm lấn, chống độc tài, chống bạo hành của công an, bảo vệ dân oan…Nhiều người dân chủ đã thay đổi tâm lý và ý chí, từ sợ hãi, thờ ơ chuyển sang tham gia tích cực; biết khai thác sở trưởng để mở rộng tiếng nói, ảnh hưởng và gia tăng lực lượng.
Sau Đại Hội 12 Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cho là VN “dân chủ đến thế là cùng”… Vào tháng năm này Việt Nam sẽ bầu lại Quốc Hội (QH). Theo nhận định của hãng Reuters thì kỳ này chính quyền Cộng Sản Việt Nam (CSVN) lần này sẽ bị một số nhà bất đồng chính kiến thách thức bằng cách nộp đơn tự ứng cử vào Quốc Hội, không theo thủ tục từng được áp đặt là phải được Đảng hay các tổ chức do Đảng kiểm soát đề cử. Trong nhóm "tự ứng viên" này có TS Nguyễn Quang A, một nhà bất đồng chính kiến, thành viên Xã Hội Dân Sự thường xuyên có tiếng nói phê phán chính quyền. Ông không phải là đảng viên, và là loại ứng viên ĐCSVN không muốn có trong cơ quan lập pháp, mà nhiệm vụ chủ yếu là chuẩn y các quyết định của chính phủ.

Nguyễn Hưng Quốc - Bầu cử ở Mỹ, nhìn từ bên ngoài

Ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump.
Ngoài tình hình chính trị Việt Nam và Úc, tôi hay theo dõi sinh hoạt chính trị trên thế giới; trong thế giới, tâm điểm là Mỹ. Trong chính trị Mỹ, từ đầu năm 2015, tâm điểm là cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 năm nay.
Cần nói ngay là bầu cử tổng thống ở Mỹ khác hẳn các cuộc bầu cử tương tự trên thế giới. Nó lâu nhất: tiến trình vận động tranh cử chính thức ở Mỹ dài đến gần hai năm (trong khi ở những nơi khác chỉ có hơn một tháng). Nó tốn kém nhất (mỗi ứng cử viên chính chi tiêu đến cả tỉ đô la). Nó phức tạp nhất: Trước cuộc bầu cử chính, để trở thành ứng cử viên của đảng, người ta phải trải qua bao nhiêu cuộc bầu cử sơ bộ và họp kín ở từng địa phương; trong cuộc bầu cử, người ta không những đếm phiếu của các cử tri mà còn đếm phiếu của các đại biểu và các cử tri đoàn.

Bùi Tín - Cưới chạy tang?

Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng đến dự lễ khai mạc
đại hội đảng 12 tại Hà Nội, ngày 21/1/2016.
 
Có vẻ như thế lực theo phe Bắc thuộc đang có một mưu đồ nham hiểm dù vi phạm Hiến pháp: đó là thực hiện cuộc chuyển giao quyền lực sớm sủa, trước khi Quốc hội mới được bầu vào ngày 22/5 sắp tới. Đây là một chủ trương liều lĩnh của Bộ Chính trị, trước hết là của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phe nhóm của ông ta, sau thành quả tại Đại hội đảng XII. Nhóm này rất chủ quan tưởng rằng tại Hội nghị Trung ương 14 họ đã thắng lợi, ngay sau đó họ lại thắng dễ dàng hơn tại Đại hội XII, thì lần này sẽ không có khó khăn gì.
Đây là thói kiêu ngạo, chủ quan, duy ý chí đã thành nếp trong lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN), không coi dư luận nhân dân, dư luận quốc tế ra gì, bất chấp cả việc họ có thể vấp phải sự e ngại và không đồng tình của đông đảo đảng viên và một số đại biểu Quốc hội có lương tri.

Nguyễn Trọng Bình - Nghĩ từ phong trào “tụng ca” ông Đinh La Thăng hiện nay


1. Từ sau Tết nguyên đán đến nay, “đồng chí” Đinh La Thăng – tân bí thư Thành ủy TP HCM một lần nữa trở thành đề tài gây “bão”, gây “sốt” trên khắp các phương tiện truyền thông chính thống nước nhà; lấn át cả đề tài quen thuộc“tháng giêng là tháng ăn chơi” của cả dân tộc (nhất là mùa lễ hội “văn minh hay là dã man” ở các tỉnh thành miền Bắc). Thậm chí, theo bài viết đăng trên một tờ báo điện tử nọ thì chuyện về những em chân dài trong giới showbiz  - đề tài từ lâu đã trở thành “truyền thống” và thương hiệu của giới truyền thông nước nhà - cũng phải ngậm ngùi nhường lại ngôi quán quân (độ “hot”) cho đồng chí tân Bí thư:
“Ai đang “gây bão” trên truyền thông và xã hội? Xin thưa, đó không phải là “nữ hoàng giải trí” Hà Hồ với những xì căng đan tình ái ồn ào. Những ngày này, người được đông đảo công chúng quan tâm, được báo chí cập nhật từng phát ngôn, hành động chính là tân Bí thư Thành uỷ TP. HCM, ông Đinh La Thăng.”[1]

Thứ Ba, 8 tháng 3, 2016

Bùi Tín - Về chiến thuật trì hoãn, chây ỳ

Quốc hội Việt Nam.
Ở nhiều nước dân chủ chưa thuần thục, mới đạt dân chủ mức sơ khai hoặc dân chủ chưa đầy đủ, bộ máy Nhà nước thường dùng các thủ thuật để vi phạm hiến pháp, trong đó chiến thuật trì hoãn và chây ỳ là phổ biến nhất.
Chiến thuật đó thể hiện trong ý định cố tình trì hoãn việc soạn thảo các đạo luật để cụ thể hóa các quyền công dân ghi trong hiến pháp, làm cho các điều khoản trong hiến pháp không được hoặc rất chậm trễ đưa vào cuộc sống xã hội, làm cho nhiều điều ghi trong hiến pháp nằm chết trên giấy, cứ bị treo lơ lửng chỉ như đồ trang sức.
Chiến thuật trì hoãn chây ỳ như thế có thể kéo dài từ năm này qua năm khác, từ khóa quốc hội này qua các khóa tiếp theo, ở Việt Nam có những sự trì hoãn kéo dài 70 năm, kể từ bản Hiến pháp 1946, hay trì hoãn 34 năm kể từ bản Hiến pháp 1992.

Nguyễn-Xuân Nghĩa - Hát Bội Bắc Kinh


Kỳ này, mục “kinh tế cũng là chính trị” sẽ nói về sân khấu Bắc Kinh.
Sau nhiều công phu dàn dựng, từ cuối tuần và trong 10 ngày, lãnh đạo Bắc Kinh cho trình diễn vở hát bội thần dân được dạy là quan trọng nhất trong năm, là vở “Lưỡng Hội.” Hai hội nghị của hai cơ chế “dân chủ” và “thân dân” nhất.
Thân dân vì có vẻ gần với bá tánh là “Hội nghị Nhân dân Hiệp thương Chính trị,” được gọi tắt là “Nhân Dân Chính Hiệp” hay tắt hơn nữa là Chính Hiệp. Hội nghị quy tụ đại biểu của tám đảng giã từ tám hướng, được áo khăn dịu dàng mời vào làm tư vấn cho đảng thật, là đảng Cộng Sản Trung Quốc, trước sự chứng kiến của thần dân. Người am hiểu thì gọi màn tư vấn ấy là làm cảnh, ra cái điều Trung Quốc cũng có đa nguyên đa đảng, với tám đảng thiểu số được lố nhố dưới ánh đèn màu như một đám tỳ nữ.

Trịnh Hội - Bác Nguyễn Ngọc Bích -

Gửi cho BBC từ London

Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích và Trịnh Hội
ở hội nghị tại Philippines trong năm 2015
 
Đêm nay là đêm Chủ Nhật, một đêm không trăng ngày 6 tháng 3.
Tôi đang ngồi trên chuyến bay của hãng hàng không Philippines bay đến London.
Còn bác Bích, chính xác hơn là thi hài của Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích, thì đang bay ngược trở về Mỹ. Sau đúng ba ngày kể từ khi ông mất. Cũng trên một chuyến bay đêm như đêm nay.
Bác mất trên chuyến bay từ Istanbul đến Manila đáp xuống sân bay Ninoy Aquino International Airport vào lúc 8 giờ tối thứ năm ngày 3 tháng 3.

Phạm Chí Dũng - Đã đến lúc trả lời phỏng vấn ‘đài địch’



“Trả lời phỏng vấn các đài RFA, VOA, BBC... là trả lời giặc” Dù không khí “mở miệng” trong nước có đỡ bị bóp nghẹt so với những năm trước, trong vài năm gần đây đài RFA vẫn chỉ tiếp cận được những quan chức phần nào đại diện cho lực lượng vũ trang nhưng đã nghỉ hưu như Thiếu Tướng Lê Văn Cương - nguyên viện trưởng Viện Nghiên Cứu Chiến Lược, Bộ Công An, và Thiếu Tướng Lê Mã Lương - nguyên giám đốc Bảo Tàng Quân Sự Việt Nam.
Nhưng chỉ ba tuần sau Đại Hội 12 của đảng cầm quyền, một quan chức cao cấp còn đang làm việc của đảng là Vũ Ngọc Hoàng, phó trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương, đã toát lộ một biểu cảm chưa từng có tiền lệ: Trả lời phỏng vấn đài RFA.
Một tín hiệu mới? Dù gì chăng nữa, cuộc trả lời phỏng vấn trên vẫn là một hiện tượng “chuyển hóa tư tưởng” rất đáng phân tích.

Mặc Lâm/ RFA - Điều gì sẽ xảy ra nếu Trung Quốc rút khỏi Công ước luật biển 82?


Bản đồ đường đứt khúc 9 đọan do TQ áp đặt trên biển Đông trong khi tòa quốc tế La Haye chưa đưa ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc tự tiện đưa ra đường chín đoạn xâm phạm nghiêm trọng vùng đặc quyền kinh tế của Manila, thì câu hỏi là liệu Trung Quốc có thể rút tên ra khỏi Công ước luật biển năm 1982 vì bị phán quyết bất lợi hay không, Mặc Lâm phỏng vấn PGS-TS Hoàng Ngọc Giao, nguyên vụ trưởng Ban Biên giới chính phủ.
Mặc Lâm: Thưa ông, Giáo sư Stefan Talmon, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Công pháp quốc tế thuộc đại học Bonn của Đức đã có bài viết được tờ Thời báo Hoàn cầu đăng lại có nội dung rằng có thể Trung Quốc sẽ rút tên ra khỏi Công ước luật biển năm 1982 nếu đường 9 đoạn của họ bị phán quyết là vô giá trị. Ông nghĩ thế nào về việc này?
PGS-TS Hoàng Ngọc Giao: Tờ Thời báo Hoàn cầu đăng ý kiến một học giả của viện nghiên cứu Công pháp quốc tế nói rằng nếu như phán quyết của trọng tài quốc tế La Haye lại có lợi cho yêu cầu của Philippines có nghĩa rằng việc Trung Quốc đưa ra yêu sách Biển Đông, gồm vùng chín đoạn, là vi phạm Công ước quốc tế về luật biển thì họ có thể rút ra khỏi Công ước quốc tế luật biển năm 82. Theo tôi hiểu tuy chưa phải là phát biểu chính thức của chính phủ Trung Quốc nhưng nó được phát ngôn từ học giả của một học viện nghiên cứu và lại được đăng trên tờ báo Hoàn Cầu ở Hong Kong, nó là tờ báo có thể nói là phát ngôn của chính phủ Trung Quốc thì ta có thể hiểu rằng đây là cái thông điệp từ phía chính phủ Trung Quốc dọa, hay có tính chất thăm dò công luận quốc tế nếu phán quyết này bất lợi với Trung Quốc thì họ sẽ rút khỏi Công ước quốc tế về luật biển năm 1982.

Thứ Hai, 7 tháng 3, 2016

Phạm Chí Dũng - Ngân hàng thế giới: Vì sao không có khoản cho vay mới?

Cảm thán tràn trề “Tôi bất ngờ…” của Tổng Bí thư Trọng đã không thể kéo dài mãi mãi. Sau những tràng vỗ tay liên tu bất tận vào lúc thông báo “tứ trụ” mới tại Đại hội XII của đảng cầm quyền, chính thể một đảng Việt Nam phải nghĩ ngay đến một bài toán mang tính xung đột hơn nhiều: Trả nợ.
Chủ tịch World Bank Jim Yong Kim trả lời họp báo 
bên cạnh Phó Chủ tịch Axel van Trotsenburg (phải) 
và Cố vấn truyền thông John Michael Donnelly tại Hà Nội, ngày 23//2/2016.

Chính trị, dù là một chiều, vẫn bị quy chiếu bởi kinh tế.
Trên hết là trả nợ nước ngoài.
‘Dừng vốn vay ưu đãi cho Việt Nam’
Mới vào đầu năm 2016, một kết quả đáng thất vọng dành cho giới lãnh đạo Việt Nam đã hiển lộ. Ngày 23/2/2016, Chủ tịch Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB) Jim Yong Kim công du Việt Nam và đã được đến 3/4 trong “tứ trụ” tiếp đón trọng thể, từ Tổng Bí thư Trọng, Chủ tịch nước Sang, đến Thủ tướng Dũng. Tuy nhiên khác với những lần làm việc với Ngân hàng thế giới trước đây thường gắn liền với một khoản cho vay tức thời hoặc cam kết cho vay, đã không hiện ra bất cứ một khoản cho vay mới nào từ phía Ngân hàng thế giới vào lần này.

Hà Tường Cát (tổng hợp) - Cộng Hòa tìm cách loại Trump bằng 'đại hội môi giới?'

“Brokered Convention,” dịch nguyên văn “đại hội môi giới,” là một thuật ngữ chính trị mô tả tình trạng bế tắc của kết quả bầu cử sơ bộ, đưa đến việc chọn ứng cử viên tổng thống buộc phải giải quyết tại đại hội đảng bằng một loạt những vòng bỏ phiếu, sao cho cuối cùng có một người được đa số quá bán đại biểu chấp thuận.
Tỷ phú Donald Trump. (Hình: Mike Ehrmann/Getty Images)
Theo lời chiến lược gia Cộng Hòa Stuart Stevens: “Chúng ta có thể đi tới chỗ phải tập trung nỗ lực vào một đại hội môi giới, nghĩa là một đại hội trong tình trạng bế tắc, vì thật ra chẳng có ai đứng làm môi giới cả.” Ông Stevens, người điều hành ban tranh cử của Mitt Romney năm 2012, đã giải thích như vậy với đài phát thanh NPR ngay từ đêm sau bầu cử sơ bộ ở South Carolina, 20 Tháng Hai.

Robert D. Kaplan. - TÌNH TRẠNG HỖN LOẠN VÔ CHÍNH PHỦ SẮP DIỄN RA TRÊN LỤC ĐỊA Á- ÂU. Những rủi ro đến từ sự yếu đi của Trung Quốc và Nga

Robert D. Kaplan. Trung tâm nghiên cứu An ninh Hoa Kỳ. Tác giả nhiều cuốn sách và bài báo nổi tiếngBản dịch của Phạm Gia Minh 

Khi mà Trung Quốc quả quyết tự khẳng định chủ quyền trên các vùng biển lân cận và nước Nga tiến hành cuộc chiến ở Syria, Ucraina thì người ta dễ nghĩ rằng hai siêu cường với lãnh thổ rộng lớn bao phủ lục địa Á-Âu đang đưa ra những tín hiệu về sức mạnh mới được củng cố của mình. Thế nhưng điều ngược lại mới đúng: Trung Quốc và Nga càng ngày càng cố trương cơ bắp không phải vì họ mạnh mà chính vì đang yếu. Khác với nước Đức Nazi phát xít, sức mạnh trong nước của nó vào những năm 1930 đã tiếp nhiên liệu cho hành động xâm lược quân sự ở nước ngoài. Còn những thế lực xét lại của ngày hôm nay thì đang trải qua hiện tượng ngược lại. Ở Trung Quốc và Nga tình trạng bất ổn trong nước đang nuôi dưỡng tâm lý hiếu chiến. Điều này đánh dấu một bước ngoặt lịch sử: lần đầu tiên kể từ khi bức tường Béc linh sụp đổ Hoa Kỳ lại thấy mình đang cạnh tranh với các siêu cường.

Âu Dương Thệ - Hãy cùng nhau xây dựng mùa Xuân của Dân tộc: Đường ta ta cứ đi, quyền ta ta cứ làm!

  • Độc quyền của ĐCS là bất chính, bất hợp pháp!
  • Nguyễn Phú Trọng không là giải pháp nhưng là trướng ngại lớn!
  • Đường ta ta cứ đi!
  • Quyền ta ta cứ làm! 

Bác sĩ là chuyên viên về khoa học y học, có kiến thức về điều trị bệnh nhân, nhận ra được căn bệnh và chọn lựa phương pháp chữa trị thích hợp. Nếu sau một thời gian mà căn bệnh không giảm, hoặc trầm trọng hơn thì một bác sĩ có lương tâm phải xét lại phương pháp và thay đổi thuốc, kể cả việc chuyển bệnh nhân tới một bác sĩ chuyên môn khác. Đấy là một thầy thuốc có lương y, trọng đạo đức nghề nghiệp.

Trong sinh hoạt chính trị, một chính trị gia có kiến thức phải thấy được những mong đợi của nhân dân, các vận hội và nguy cơ của đất nước và phải biết đưa dân tộc tiến theo cùng trào lưu tiến hóa của thế giới văn minh. Một chính khách có lương tâm và biết quí lòng tự trọng dám nhận trách nhiệm trước những sai lầm; dám từ bỏ mục tiêu, đường lối không còn thích hợp; có can đảm từ chức, trả lại chính quyền để nhân dân tự quyết định. Một chính khách có kiến thức chính trị và lương tâm phải hiểu rằng, thời đại hiện nay chính quyền (nhà nước) không phải là sở hữu riêng của một cá nhân, một dòng họ hay một đảng như các thời kì phong kiến và độc quyền đảng trị.

Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2016

Lê Hữu - Những dòng suối mát trong truyện Võ Hồng


Cuộc đời thường không tốt quá,
cũng không xấu quá như ta tưởng.

Võ Hồng


“Cứ vào tối ba mươi Tết mỗi năm là tôi đón đợi nghe bài thơ được phổ nhạc của anh. Có một cái gì dịu dàng trong đó. Có không khí của mùa xuân trong đó, mùa xuân trong lòng người xưng em.  ‘Anh cho em mùa xuân’.  Tôi liên tưởng đến bài Sonnet của Arvers.  Nhất định là nó sẽ sống như Sonnet d’Arvers, như Valses của Johann Strauss…”
     Những dòng trên được trích trong thư của nhà văn Võ Hồng (ngày 8/7/1971) gửi nhà thơ Kim Tuấn, in trên trang bìa sau một thi tập của nhà thơ, “Thời của trái tim hồng”. 
     Tôi chắc Võ Hồng hẳn phải có tâm hồn thơ lắm khi viết những dòng ấy. Ông không nói đón đợi để nghe bài nhạc phổ thơ mà nói để “nghe bài thơ được phổ nhạc”.  Ông yêu bài thơ và yêu không khí mùa xuân thật dịu dàng trong bài thơ, cũng tựa không khí Tết và mùa xuân trong  những truyện ngắn của ông như “Xuất hành năm mới”, “Mùa xuân nghe tiếng chim”, “Ngày xuân êm đềm”, “Cánh thiệp đầu xuân”…



Võ Hồng - Áo em cài hoa trắng


Tôi được đi học chậm hơn mọi đứa trẻ khác. Sáu tuổi mà vẫn chưa ôm sách tới trường. Nguyên do vì má tôi đau bệnh dai dẳng, má không muốn tôi sống xa cách, dù mỗi ngày chỉ bốn năm giờ đồng hồ. Khi má tôi phát bệnh thì bác sĩ đã cho ba tôi biết là má tôi sẽ không sống lâu thêm được quá hai năm. Má không được nghe điều đó nhưng tự xét sức khoẻ của mình, má biết là con đường đi của má không còn dài lắm. Mặc kệ những lời trấn an liên tiếp của ba tôi, má giữ một thái độ cam chịu và chờ đợi. 
Thấy tôi cứ lêu bêu quấn quít cạnh mẹ, ba tôi có lần gắt:

-- Em phải để cho con nó học chớ. Bằng tuổi nó người ta đã vào lớp tư rồi. Trẻ con lên bốn tuổi, người ta đã cho vào ấu trĩ viên để chúng vừa chơi vừa học.

-- Học sớm hay muộn gì rồi cũng sẽ đến đích một lượt. Đứa bốn tuổi học một năm bằng đứa năm tuổi học sáu tháng. Đứa năm tuổi học sáu tháng bằng đứa sáu tuổi học ba tháng.

-- Anh biết rõ điều đó. Nhưng nó đã sáu tuổi rồi mà chưa đi học được tháng nào.

-- Thôi, để em dạy con. 

Trần Mộng Tú - Nụ Hồng Tỷ Muội


Buổi sáng mùa xuân, bầu trời trong vắt, xanh biếc, chim oanh, chim yến, chim ngói, chim sẻ hát trong những bụi cây, bay xao sác trên nóc nhà. Hoa mai, hoa huệ, hoa thược dược, mẫu đơn, hoa trà, hoa cúc trong vườn đua nhau nở từ từ từng cánh. Mấy anh Sóc, mấy chị Thỏ lăng xăng chạy tới chạy lui tìm cây, tìm lá, tìm sỏi đá để làm sân khấu cho các loài Hoa bước lên biễu diễn. Một cái ghế cao nhất cho bà Ong Chúa ngồi làm Giám Khảo danh dự. Hội Đồng chấm điểm gồm có: chim Hồng, chim Oanh, chim Yến, chim Vành Khuyên, chim Vàng Anh, chim Ngói, chim Bồ Câu, năm nay có thêm anh Két ở xa đến dự nữa, các anh Bướm thì có anh ở ngay trong tỉnh nhà, có anh phải bay cả ba tiếng mới tới.
 Cả khu vườn bận rộn và hồi hộp vì ngày mai là ngày Hội Hoa. Tất cả các bông hoa đều phải mang “vẻ đẹp đến thì” đi dự hội. Bà Ong Chúa nổi tiếng là khó tính. Hoa nào nở đúng thời hạn nghĩa là nở ngay đúng lúc tiếng chuông nhà thờ đổ vào năm giờ sáng (không được sớm hơn hay muộn hơn) và phải nở ở mức độ vừa phải, không cúp quá, cũng không bung ra quá, nghĩa là đi qua mức Hàm Tiếu một chút xíu thôi, sẽ đoạt giải Hoàng Hậu Hoa. Các cô Hoa đều mang một vẻ lo lắng trên nét mặt hoa của mình. Có cô nhịn uống nước, có cô tránh ra nắng, thì có cô lại phải uống nước gấp đôi, và đem mình ra phơi nắng cho mau nở. Các cô lẩm nhẩm đếm số cánh hoa của mình. Nở bao nhiêu cánh thì gọi là vừa đủ. Cô Ong giám khảo không thích Hoa hàm tiếu, cũng không thích Hoa mãn khai. Thế thì biết làm sao bây giờ?

Xuân Ðài - Bà Mẹ Nuôi Của Phùng Quán

Phùng Quán
Bà Mùi không ngạc nhiên khi nhận được giấy triệu tập của công an xã Quảng An. Bà biết tỏng là chuyện liên quan đến người con nuôi sinh sống với bà đã hơn tháng nay. Đứng ngay giữa trụ sở uỷ ban xã, bà lão điềm tĩnh nói với những nhân viên đang ngồi rải rác sau các bàn làm việc:
- Chú nào là trưởng công an xã đứng dậy gặp tôi. Tôi là Nguyễn Thị Mùi, cư ngụ xóm Nghi Tàm, mẹ liệt sĩ thời chống Pháp đây!
Những người đang ngồi ở các bàn việc đều đứng cả dậy, ngơ ngác nhìn bà. Một anh vừa rít xong điếu thuốc lào, vội vàng bước lại, nắm lấy tay bà  xởi lởi nói: "Bà là bà Trưởng Giơi, cả làng này ai còn lạ gì hoàn cảnh của bà, tính tình bà, mà bà phải to tiếng giới thiệu. Giấy triệu tập đâu bà đưa cho con. Con là trưởng công an xã, bà không biết con, chứ con thì rành bà lắm."

Linh Bảo - Hạt Châu (tiếp theo)


Mỗi chiều Hằng đã dành được phần nấu ăn. Ban đầu Vân nấu, bảo Hằng đứng xem để học lóm, nhưng Hằng không chịu, bảo rằng muốn làm từ đầu đến cuối tất cả mọi thứ để biết một cách rõ ràng, chứ không chịu “chị ướp gì vào thịt, em không biết, chỉ thấy xào xào, ai xào chả được, mai đây em biết làm thế nào.” Ban đầu Vân không tin là Hằng không biết nấu ăn, nhưng hôm nói chuyện về bánh chưng, Hằng hỏi một câu làm tất cả mọi người giật mình:
- Có phải nấu nếp chín trước, kho thịt xong, rồi mới gói lại thành hình bánh chưng phải không chị?
Từ đấy ai biết gì cũng ra công chỉ bảo cho Hằng, bởi vì tất cả đều không còn ngờ vực tài nấu nướng của Hằng nữa. Hằng nhường phần quét dọn và nấu buổi sáng cho Vân. Ngọc phụ bếp. Hằng giữ chân bếp chính nhưng ở dưới sự chỉ huy của Vân và Ngọc. Cô bé hăng hái muốn tập tất cả những món gì có thể nấu được, để chuẩn bị cưng anh chàng Hoàng tử đẹp trai tương lai nào đó.

Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2016

Ngô Nhân Dụng - Vị thẩm phán tối cao thứ chín


Những người Mỹ chống phá thai, cũng như người muốn tự do phá thai, đều muốn nghe các vị thẩm phán Tối Cao Pháp Viện nói gì trong phiên tòa ngày 2 tháng Ba, 2016 vừa qua. Nghe các câu hỏi họ đặt ra cho luật sư hai bên có thể đoán được ý của họ về điều luật “hạn chế việc phá thai” ở tiểu bang Texas đang bị kiện. Các cấp toà dưới đã cho Texas thắng, bây giờ lên đến tòa cao nhất nước Mỹ.
Thực ra Texas không hạn chế việc phá thai, một quyền đã được Tối Cao Pháp Viện công nhận trong phán quyết vụ Roe v. Wade năm 1973. Điều luật của tiểu bang chỉ yêu cầu các y viện phá thai lớn nhỏ phải được trang bị đầy đủ như các bệnh viện lớn.
Nguyên đơn gồm những y viện phá thai ở Texas, họ kiện rằng việc bắt buộc các phòng phá thai phải theo các tiêu chuẩn cao hơn là điều không cần thiết. Họ coi điều luật này chỉ nhắm hạn chế bớt việc phá thai. Vì sau khi luật mới được áp dụng, trong số 40 y viện phá thai đang hoạt động một nửa đã đóng cửa vì không đủ sức trang bị theo luật mới. Cứ tiếp tục, trong tương lai sẽ chỉ còn mươi cơ sở hoạt động cho cả tiểu bang đông dân thứ nhì ở Mỹ. Do đó, bên nguyên khiếu kiện rằng quyền tự do phá thai của dân Texas đã bị hạn chế. Tối Cao Pháp Viện sẽ quyết định luật mới liên can đến phá thai tại Texas có đúng tinh thần hiến pháp Mỹ hay không.

Ðinh Quang Anh Thái - Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích, một tấm lòng Việt Nam

Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích trong một sinh hoạt tại California. 
(Hình: Uyên Nguyên/Người Việt)


Dạo 20 năm sau này, tôi luôn bị ám ảnh và sợ tiếng chuông điện thoại reo lên giữa khuya. Vì lần nào cũng đều là tin chẳng lành.

Ðêm Thứ Tư, 2 Tháng Ba, 11 giờ 20 phút khuya, chuông điện thoại reo. Phạm Phú Thiện Giao gọi, tin buồn lắm, Trịnh Hội từ Manila báo Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích vừa đột ngột từ trần trên chuyến bay từ Hoa Thịnh Ðốn sang Philippines dự Họp Mặt Dân Chủ; và trên máy bay có cả bà Nguyễn Ngọc Bích là Tiến Sĩ Ðào Thị Hợi và Giáo Sư Ðoàn Viết Hoạt.

Trần Trung Đạo - Ngọn gió Đông Phương vừa thổi lại Phương Đông (Tiếc thương và kính tiễn Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích)


Ba giờ sáng ngày 3 tháng 3, 2016 tôi nhận được tin nhắn của một người thân “Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích mất trên máy bay”. Dù chưa kiểm chứng và còn quá sớm để gọi những người quen nhưng tôi nghĩ đó là tin đúng. Tôi biết giáo sư cùng nhiều vị khác đang trên đường tham dự Họp Mặt Dân Chủ 2016 tổ chức ở Manila. Năm ngoái cũng tổ chức ở Manila, lý do để có một không gian và các thành phần tham dự thích hợp, nhất là từ phía Philippines, khi thảo luận về tranh chấp Biển Đông.
Sáng nay đọc tin chi tiết trên báo Người Việt trích dẫn lời của Tiến sĩ Đào Thị Hợi, phu nhân của Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích cho biết lúc 9 giờ tối 2 tháng 3, 2016 (giờ miền Đông Hoa Kỳ) ông “vào phòng vệ sinh trên máy bay, khi về lại chỗ ngồi thì lên cơn mệt và mất ngay tại ghế ngồi.”

Lê Thị Kim - Tôi và Cỏ


Bấy giờ chưa có tôi
Đã có nhiều bãi cỏ
Không biết những ai đã đến ngồi
Trên tấm thảm trời êm mát đó?

Trong tiếng khóc chào đời của tôi
Có mùi thơm cỏ mật
Trong tiếng cười thứ nhất
Có hương vị cỏ gừng
Lần đầu xòe đôi mắt
Gặp cỏ gà rưng rưng
Rồi khi tôi đi học
Cỏ trong trang sách dày.

Thế Quân - Một người mê sách: kẻ cứu tinh của một nền văn học


Trên thế giới, chắc hiếm có người nào mê sách như Gene Smith. Và nhờ mê sách mà vô tình ông cứu vớt một nền văn học. Bởi thế mà ký giả Barbara Stewart của New York Times đã không ngần ngại gọi ông già Smith là "a savior of  Tibet's literature" - người cứu tinh của cả một nền văn học đang bị lâm nguy: văn học Tây Tạng.
Có thể nói, ông Smith đang sở hữu cả một kho tàng văn chương Tây Tạng lớn lao mà ông sưu tập được  từ năm 37 năm nay. Theo ước tính, ông hiện có khoảng 12 ngàn tác phẩm văn chương Phật Giáo và văn chương chịu ảnh hưởng Phật Giáo của Tây Tạng. Những học giả Mỹ đánh giá công trình sưu tập văn chương của ông là công trình to lớn nhất ở phương Tây và có thể to lớn nhất trên thế giới. Nhiều trường đại học thương thuyết với Smith để mua toàn bộ hay một phần bộ sưu tập của ông với cái giá đặc biệt, nhưng ông cương quyết từ chối. Không phải vì ông ích kỷ, nhưng ông có một dự tính khác. Thay vào đó, ông muốn chia sẻ toàn bộ công trình của ông với tất cả những ai quan tâm đến kho tàng văn chương Tây Tạng, bằng cách scan hàng trăm triệu trang sách vào máy vi tính và đưa toàn bộ lên một Website đặc biệt (tbrc.org) để mọi người có thể sử dụng miễn phí. Công việc này sẽ do một tổ chức bất vụ lợi mà ông sáng lập tên là "Tibetan Buddhist Resource Center" đảm trách và dự trù sẽ hoàn tất trong vòng 5 năm.

Linh Bảo - Hạt Châu


Bốn cô ngồi chung quanh bàn ăn, ở giữa có một đĩa bánh chưng khói lên nghi ngút. Bánh không gói bằng lá chuối xanh, nhưng gói bằng giấy bạc, thứ giấy để bọc đồ ăn đốt lò chịu nóng được. Từng chiếc bánh nhỏ bằng nắm tay, nhưng bên trong có nhân đậu xanh và thịt giống như bánh ở quê nhà trông thật ngon lành.
Hằng, cô gái bé nhất lên tiếng trước:
- Mười hai giờ khuya rồi hở các chị? Hôm nay là ngày Tết, giờ này là giờ giao thừa đây... Giá chúng mình ở nhà thì được mặc áo mới, khách đầy nhà, tha hồ ăn bánh mứt, hoa quả, lại có cả tiền mở hàng nữa!
Trí tưởng tượng của Hằng còn đang muốn phiêu lưu xa hơn nữa thì Ngọc, cô gái có nhiều ý tưởng mạnh dạn nhất đám gạt ngang:
- Thôi đừng lộn xộn.
Hiền cũng hiền lành như cái tên của nàng, giảng hòa:
- Chả mấy khi Tết nhà nấu bánh chưng, để cho cô em út vọng quê hương một bữa cho đỡ thèm.

Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến - Nàng Công Chúa Giữa Rừng Lào

Lào, dường như, là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á không có nhật báo tiếng Hoa. - Patrick Boehler - New York Times
Cùng lúc với thời gian đồng tiền Đông Dương còn lưu hành ở Việt/ Miên/ Lào, chuyện (vui) sau đây cũng được lưu truyền quanh bàn nhậu:
Có một kỹ sư nông nghiệp của nước Pháp kết bạn với một ông nông dân Lào. Ông này hỏi ông kia:
  • Vậy chớ với ba mẫu đất này thì mỗi năm sản xuất được bao nhiêu tấn lúa?
  • Ba.
  • Sao ít xịt vậy, cha nội? Để tui bầy cho, canh tác theo đúng kỹ thuật thì hàng năm sẽ thu hoạch được chín tấn là giá chót.
Vài ba năm sau, họ lại có dịp hàn huyên:
  • Chớ năm rồi, thu được mấy tấn?
  • Ba.
  • Trời, bộ không làm theo phương pháp tui chỉ sao?
  • Làm đúng chang vậy chớ nhưng bây giờ tui chỉ còn cầy cấy có một mẫu thôi.
  • Sao vậy ?
  • Ba tấn đủ sống rồi. Làm chi cho nhiều. Mệt.

Nguyễn Hưng Quốc - Lễ hội và sự xuống cấp của văn hoá Việt Nam

Ảnh minh họa 
Ở Việt Nam, đặc biệt ở miền Bắc, mỗi năm có cả hàng ngàn lễ hội, nhưng những lễ hội quan trọng và thu hút đông đảo người tham dự nhất là những lễ hội được tổ chức sau Tết nguyên đán.
Đọc những bài tường thuật trên báo chí trong nước cũng như trên các diễn đàn mạng, người ta nhận thấy hai điều: Thứ nhất, lễ hội nào cũng đông người dự, thường là cả mấy ngàn người, thậm chí, cả mấy chục ngàn người; người nào cũng đầy thành tín với ước mong được nhiều may mắn trong năm mới. Thứ hai, trái ngược hẳn với sự thành tín ấy, không khí lễ hội lại rất nhếch nhác và hỗn loạn. Người ta chen lấn nhau; chửi bới nhau, thậm chí ẩu đả nhau. Người ta trèo lên cả bàn thờ để ngắt hoa, lấy đồ cúng hoặc sờ vào các bức tượng thần và Phật để lấy… lộc. Trong hội phết ở Hiền Quan, Phú Thọ, sau khi hành lễ, vị tiên chỉ tung sáu quả phết (làm bằng gỗ với đường kính khoảng 35cm) lên cao. Với niềm tin là ai cướp được quả phết ấy thì không những bản thân mình, gia đình mình mà còn cả làng mình sẽ được phước lộc cả năm, hàng ngàn thanh niên nhào đến giành giật. Người này giành được lại bị người khác giật mất. Cứ thế. Cả hàng ngàn người, trong đó có nhiều người ở trần trùng trục xông vào nhau, giẫm đạp lên nhau, đánh đấm nhau, quyết tâm giành cho được quả phết. Đó là chưa kể chung quanh lễ hội: Hầu như tất cả các hàng quán đều nâng giá lên cao vòi vọi, một hiện tượng mà người trong nước gọi là “chặt chém”.

Chính Vĩ - Kịch tính Giải Văn Việt lần thứ nhất

Nhà thơ Dương Tường (phải) đại diện gia đình nhà văn Bùi Ngọc Tấn
nhận Giải đặc biệt từ nhà văn Nguyên Ngọc

Khởi động hơn một năm, Giải Văn Việt lần thứ nhất (2014 - 2015) đã được trao từ lúc 9h30 ngày 3/3/2016 (giờ Việt Nam) tại tư gia nhà thơ Ý Nhi ở Sài Gòn - một thành viên ban giám khảo.

Chọn tư gia của Ý Nhi là việc chẳng đặng đừng, vì phía tổ chức đã tìm kiếm nhiều địa điểm, nhưng cuối cùng đều bất thành, do áp lực từ phía chính quyền.

Thế nhưng, đây vô tình lại là việc rất hay, vì nó đúng với tinh thần dân sự mà Văn đoàn độc lập Việt Nam, cũng như cộng đồng Văn Việt đã chọn để đi.

Với lại, quan trọng nhất vẫn là chất lượng và ý nghĩa của giải thưởng, chứ không phải do địa điểm trao giải quyết định.

Sven Hansen (taz) - Từ sĩ quan an ninh trở thành người chỉ trích chính quyền


Dịch giả: Nguyễn Trọng Toàn (Diễn Đàn Việt Nam 21)
Nguyên bản tiếng Đức: Vom Stasioffizier zum Staatskritiker, Sven Hansen, nhật báo taz 01/03/2016
02/03/2016 (DĐVN21) - Blogger Nguyễn Hữu Vinh ngồi tù gần hai năm mà cho đến nay không có phiên toà xét xử. Ông là một trong nhiều người bị bách hại.
"Chồng tôi muốn nhất thiết phải được đưa ra tòa để trường hợp của ông được xét xử công khai", bà Lê Thị Minh Hà nói khi đến thăm toà soạn taz. Bà là vợ của blogger Nguyễn Hữu Vinh, người bị giam giữ đã gần hai năm nay tại Hà Nội, thủ đô Việt Nam. "Anh ấy tin chắc rằng trong trường hợp của anh chính quyền đã phạm rất nhiều sai lầm. Bây giờ cơ quan an ninh và tư pháp bị kẹt trong ngõ cụt tiến thoái lưỡng nan. Một số người ngờ rằng nếu anh ấy không sớm ra tòa án thì có thể nằm tù còn lâu".
Phiên toà xử ông Vinh, 59 tuổi, nổi tiếng qua tên blogger Anh Ba Sàm tại Việt Nam, được dự trù vào ngày 19 tháng Giêng. Nhưng thời điểm này lại ngay trước Đại hội XII của đảng Cộng sản và có thể làm xấu đại hội do đó phiên tòa đã bị hoãn lại vô thời hạn.

Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế (Viet Film Fest) 2016 Giới Thiệu Phim Và Địa Điểm Mới


ORANGE – Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế (Viet Film Fest), do Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) tổ chức, sẽ thực hiện một chương trình giới thiệu phim vào ngày Chủ Nhật, 6 tháng 3, năm 2016, từ 4:00 giờ chiều đến 6:00 giờ chiều, tại rạp AMC Orange 30 (“The Block”) trong khu Outlets of Orange, thành phố Orange, California. Vào cửa miễn phí.

Đây là lần đầu tiên Viet Film Fest được tổ chức tại địa điểm AMC Orange 30 mà nhiều người vẫn quen thuộc với tên gọi “The Block.”  Rạp AMC Orange 30 nằm trong khu mua sắm sầm uất “The Outlets of Orange”, nổi tiếng với nhiều cửa tiệm và nhà hàng thu hút khách mua sắm và giải trí.

Trong dịp này, Viet Film Fest sẽ công bố danh sách những cuốn phim sẽ được trình chiếu từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 4. Bên cạnh đó, chương trình còn có phần chụp ảnh với các tài tử và nhà làm phim trên thảm đỏ; phần văn nghệ đặc sắc với sự góp mặt của ca sĩ Bích-Vân, nhạc sĩ tây ban cầm Nguyễn Thái Minh, ban nhạc The Nguyễn Twins và nhóm vũ The Movement. Xướng ngôn viên truyền hình Lee Tuyết Lê và Luật sư Nguyễn Hoàng Dũng sẽ điều khiển chương trình.  Chương trình sẽ quy tụ nhiều ngôi sao và những nhân vật tên tuổi trong ngành điện ảnh. Mọi chi tiết về Viet Film Fest, xin vào thăm trang nhà tại www.vietfilmfest.com.  


Viet Film Fest 2016 Red Carpet Launch Party

NgàyChủ Nhật, Ngày 6 tháng 3, 2016
Giờ: 4:00 pm – 6:00 pm
Địa điểm: AMC Orange 30
20 City Blvd. West, Suite E
Orange, CA 92868-3130
Vào cửa miễn phí



VOA - Mexico quyết không trả tiền cho kế hoạch xây tường của Donald Trump

Bộ trưởng Tài chính Mexico Luis Videgaray Caso
trong buổi họp báo tại Cung điện quốc gia ở Mexico City. 

Chính phủ Mexico cho biết họ sẽ không trả tiền cho việc xây cất bức tường biên giới "tồi tệ" mà ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump đề xuất.
Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, Bộ trưởng Tài chính Luis Videgaray đưa ra phản ứng trực tiếp đầu tiên của chính phủ nước này trước đề xuất xây dựng một bức tường dọc theo biên giới Mỹ-Mexico để kiểm soát tình trạng nhập cư bất hợp pháp, và bắt Mexico thanh toán.
"Mexico sẽ không chi trả cho bức tường mà Ông Trump đang đề xuất trong bất cứ trường hợp nào," ông Videgaray nói vào cuối ngày thứ Tư. Ông nói ý tưởng này "dựa trên sự thiếu hiểu biết và không có nền tảng trong thực tế của việc hội nhập khu vực Bắc Mỹ."

Thứ Năm, 3 tháng 3, 2016

Nhà văn Võ Thị Hảo - Cuộc hôn nhân giữa độc tài và mê tín quyền lực ở VN

Thanh niên tranh nhau cướp phết ở làng Hiền Quang, tỉnh Phú Thọ,
ngày 20 tháng 2 năm 2016.
Mùa lễ hội Giẫm đạp và Cướp?
Nhiều nam nhi VN đang làm gì?
"Kinh hoàng giẫm đạp, cướp lộc sau giờ khai ấn đền Trần“(22/2/2016, …), „Hỗn loạn cướp lộc chùa Phúc Khánh sau lễ cầu an“(21/2/2016...), „Hỗn loạn, ngất xỉu ờ Hội Phết Hiền Quan" (Vietnamnest- 20/2/2016)...“Kinh hoàng! Đánh đấm nhau gục hàng loạt ở lễ hội Phết" (tuoitre, 20/2/2016)...
Theo thông tin trên báo chí, có tới hàng ngàn thanh niên và trung niên trai tráng cởi trần, „liều mình như chẳng có“, lao xuống vũng bùn trong giá lạnh, mồm văng tục chửi rủa hò hét, tay vung nắm đấm, giẫm đạp lên nhau bất kể người khác có thể bị trọng thương hoặc chết vì hành động bạo lực của mình tại Hội Phết Hiền Quan tỉnh Phú Thọ. Không thể thống kê hết số người bị thương, đổ máu hoặc ngất xỉu ngay trong một mùa hội và qua vài năm gần đây.

Nguyễn Minh Cần - KỶ NIỆM 10 NĂM BẢN TUYÊN NGÔN LỊCH SỬ

Thấm thoắt thế mà đã 10 năm rồi, kể từ ngày bản “Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006” được 118 chiến sĩ dân chủ trong nước công bố. Lần đầu tiên dưới chế độ khắc nghiệt của đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), các chiến sĩ dân chủ trong nước đã can đảm công khai vạch rõ thực chất của thể chế chính trị ở nước ta là chế độ độc tài toàn trị của ĐCSVN và đã đề ra mục tiêu đấu tranh cho phong trào dân chủ nước ta là nhằm chuyển hóa thể chế nước ta sang thể chế chính trị đa nguyên, đa đảng, có cạnh tranh lành mạnh.
Tuyên ngôn 8406 đã xác định: “Trong cuộc Cách mạng tháng 8.1945, sự lựa chọn của toàn Dân tộc ta là Độc lập Dân tộc, chứ không phải là chủ nghĩa xã hội…” “…Rõ ràng mục tiêu của cuộc cách mạng ấy đã bị đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) đánh tráo. Và dĩ nhiên,Quyền Dân tộc tự quyết cũng hoàn toàn bị thủ tiêu… Vì một khi nền chuyên chính vô sản đã được thiết lập, thì theo Lênin, chức năng đầu tiên của nó chính là: bạo lực và khủng bố trấn áp!”. Vì ĐCSVN lấy chủ nghĩa Marx-Lenin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động, nên ngay sau khi cướp được chính quyền năm 1945, và nhất là sau năm 1954 ở miền Bắc và sau tháng 4 năm 1975 ở toàn quốc, “bóng ma của chủ nghĩa cộng sản đã luôn đè ám lên đầu, lên cổ toàn Dân Việt Nam. Chính cái bóng ma ấy chứ không phải là cái gì khác đã triệt tiêu hầu hết những quyền con người của Nhân dân Việt Nam. Và hôm nay, nó vẫn đang tạm đô hộ, chiếm đóng lên cả hai mặt tinh thần và thể chất của toàn Dân tộc Việt Nam.” Tuyên ngôn đã khẳng định: “Dân tộc Việt Nam… bị cai trị bởi chế độ độc đảng toàn trị cộng sản. Điều này thể hiện cụ thể tại Điều 4 của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện hành, rằng: ”Đảng Cộng sản Việt Nam…theo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội.” Chính vì điều này mà các quyền tự do, dân chủ của Nhân dân đã hoàn toàn bị triệt tiêu…”. 

Bùi Tín - Lại chuyện khinh dân hay quý trọng dân


Bài báo trước đã nêu rõ tệ vô ân bạc nghĩa của ban lãnh đạo Cộng sản (CS) đối với một số nhân sỹ, trí thức, nhà kinh doanh yêu nước, người dân miền Nam, người dân không là đảng viên CS...
và tình trạng họ bị đố kỵ, phân biệt đối xử ra sao. Không có họ đố mà đảng CS làm nên chuyện gì ra trò trong cuộc gọi là Cách mạng tháng Tám và cuộc Kháng chiến chống Pháp, với hàng triệu liệt sỹ ngoài đảng đã nằm xuống ngoài mặt trận, mang theo niềm tin hão huyền rằng đảng CS sẽ đem lại độc lập tự do hoàn toàn và phồn vinh hạnh phúc cho toàn dân.
Suốt 70 năm niềm tin đó đã dần dần xa vời, đã thế đảng còn nhận vơ rằng 70 năm nay ‘’mọi chiến công và thành tựu đều là công đầu của đảng CS’’!, và đảng CS tự phong cho mình cái quyền ‘’là lực lượng lãnh đạo duy nhất, không chia sẻ cho ai khác’’. Tình hình hiện nay tệ đến mức nhà thơ Bùi Minh Quốc phải thốt lên:
Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa
Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi.

Phạm Cao Dương - Mười năm (2006-2016) suy nghĩ và viết lại: Liên Tục Lịch Sử, Một Đặc Tính Cơ Bản của Nền Giáo Dục của Miền Nam Việt Nam Thời Trước Năm 1975


Trước khi vào đề. -
Bài này khởi sự được viết và được phổ biến năm 2006.  Tôi viết vì sự thôi thúc của bạn bè trước tình trạng phải nói là vô cùng tệ hại của nền giáo dục ở trong nước, phản ảnh qua các cơ quan truyền thông ở cả trong nước lẫn Hải Ngoại, nhất là các đài BBC của Anh hay RFI của Pháp.  Hai đài sau này mỗi độ tháng 5 hay tháng 6 dương lịch là tường thuật kể như hàng ngày với cảnh thê thảm khó tưởng tượng của các trường thi sau mỗi buổi thi và tình trạng đắt đỏ cùng nhu cầu đóng góp đến độ vô lý, vượt khỏi sức chịu dựng nổi cho giới phụ huynh khi gửi các con em của mình đến trường.  Mọi người muốn tôi nhắc lại nền giáo dục của nước nhà thời xưa, đặc biệt là thời Việt Nam Cộng Hòa. Năm nay là năm 2016. Thấm thoát đã mười năm. Thời gian trôi qua thật nhanh đến độ khủng khiếp. Những người đã thúc đẩy tôi phần lớn đã vĩnh viễn ra đi. Nhưng tình trạng thì vẫn thế cũng giống như trường hợp tôi viết về ước vọng của tôi qua bài “Viễn Ảnh của Nước Việt Nam năm 2010”,  với cái mốc là năm 1010, năm LýCông Uẩn lên ngôi mở đầu cho không phải chỉ thời Lý-Trần mà còn cả thiên niên kỷ thứ hai trong lịch sử Dân Tộc Việt Nam như tôi viết trước đó.  Bây giờ thì những người đã thúc đẩy tôi phần lớn đã ra đi. Tôi  quyết định viết lại bài này để chia sẻ với bạn đọc vì mười năm trước tôi còn bỏ sót không nhắc tới một số nhân vật đã góp phần làm đẹp cho nền giáo dục của miền Nam mà không ai biết đến, vì hồi đó các vị này còn sống không muốn được người khác đề cao, cũng như một số chi tiết mà nhất thời tôi không để ý hay không nhớ ra hoặc trình bày chưa đủ rõ. 

Nguyễn Lân Thắng - Truyền thông dân sự, cơ hội và thách thức


viết từ Hà Nội


Ảnh minh họa mạng xã hội.
Trong những năm gần đây, hoạt động đấu tranh đòi tự do dân chủ, đòi quyền con người có sự phát triển vượt bậc nhờ sự lớn mạnh nhanh chóng của hệ thống truyền thông dân sự. Hàng chục hội đoàn, nhóm truyền thông kể cả công khai và ẩn mặt tương tác với hàng chục triệu người sử dụng internet khắp mọi nơi. Tuy có những tiến bộ đáng kể, nhưng các hoạt động này không phải là không có những bất cập, những thách thức không nhỏ. Nhiều lúc tin tức tràn ngập một cách hỗn loạn, sự quan tâm của dư luận luôn bị hút về hướng có lợi cho chế độ mà bỏ qua những điểm quan trọng có thể làm suy yếu chế độ độc tài.
Thử nhìn vào cụ thể một số sự kiện gần đây, thông tin về việc đàn áp một số nhà đấu tranh như Paul Trần Minh Nhật ở Lâm Đồng, Thuý Nga - Trương Minh Hưởng ở Hà Nam hay giật cướp phá vòng hoa tưởng niệm chiến tranh biên giới 1979 ở Sài Gòn... xen lẫn với cảnh tưởng niệm 17/2/1979 bình yên hiếm thấy ở Hà Nội dưới chân tượng vua Lý Công Uẩn làm rất nhiều người thắc mắc. Không lẽ đất nước này có một nhà nước, nhiều chế độ? Để hiểu tại sao có hiện tượng khác biệt này thì cần phải đứng lùi ra để có cái nhìn rộng hơn.

Thứ Tư, 2 tháng 3, 2016

Ngô Nhân Dụng - Narendra Modi mệt hơn Tập Cận Bình

Narendra Modi
Hai nền kinh tế lớn nhất hoàn cầu trong nửa cuối thế kỷ 21, nếu không sớm hơn, sẽ là những quốc gia Châu Á, Ấn Độ và Trung Quốc. Hai quốc gia phát triển theo những con đường khác hẳn nhau từ khi thành lập chế độ chính trị hiện hành, lần lượt vào năm 1947 và 1949. Chúng ta thường chú ý đến Trung Quốc hơn, vì họ là láng giềng và đang xâm lấn biển, đảo Việt Nam. Trên mặt kinh tế, Cộng sản Việt Nam theo Cộng sản Trung Quốc từng bước một, thường chậm hơn mươi năm. Nhưng kinh tế Ấn Độ có thể đem lại nhiều bài học kinh nghiệm hơn nếu Việt Nam muốn phát triển theo cách kinh tế thị trường, đặc biệt trong thời kỳ sau chế độ cộng sản.
Trong bài trước, mục này đã kể những khó khăn của Ấn Độ từ khi thực sự thành lập quốc gia, hơn 22 thế kỷ sau khi nước Trung Hoa được thống nhất dưới đời Tần Thủy Hoàng. Riêng một di sản tín ngưỡng từ 5,000 năm là hệ thống đẳng cấp cha truyền con nối cũng là một chướng ngại lớn cho việc phát triển kinh tế; đặc biệt khi so sánh với Trung Quốc. Thí dụ, một người Trung Hoa trung bình có thể làm ruộng, hoặc đi học rồi làm quan, hoặc làm thợ, đi buôn, tùy hoàn cảnh mà hoạt động. Nhưng một người Ấn Độ sinh ra trong một gia đình thuộc đẳng cấp nào đó thì khó đổi nghề nghiệp, công việc. Có hàng ngàn đẳng cấp như vậy. Người ta chỉ nghe tên là biết gia đình anh là trí thức chuyên nghiệp, hoặc làm bánh ngọt, hay đi quét rác, hoặc đổ phân. Hiến pháp Ấn Độ đã xóa bỏ đẳng cấp, tất cả mọi người bình đẳng, nhiều người thoát ra khỏi số phận cổ truyền, nhưng tâm lý người dân vẫn rất khó thay đổi.

Hòa Ái/RFA - LS Lê Công Định: Không có lý do gì để thay đổi lý tưởng

Luật sư Lê Công Định trả lời phỏng vấn AFP 
tại nhà riêng ở Saigon hôm 10/4/2015.

Tù nhân lương tâm-Luật sư Lê Công Định trở thành công dân tự do vào hôm mùng 7 tháng 2 năm 2016 sau khi thụ án tù giam và án quản chế theo Điều 79 của Bộ Luật hình sự VN với tội danh "hoạt động lật đổ chính quyền". Hôm nay, luật sư Lê Công Định dành cho đài ACTD cuộc trao đổi về án lệnh quản chế đối với cá nhân ông cũng như đối với các tù nhân lương tâm tại VN.
Những khó khăn, trở ngại
Hòa Ái: Xin chào Luật sư Lê Công Định. Trước hết, xin được gửi lời chúc mừng ông được hoàn toàn trở thành một công dân tự do sau nhiều năm bị vướng vào vòng lao lý. Câu hỏi của Hòa Ái là trong suốt thời gian 3 năm bị quản chế, luật sư phải đối diện với những khó khăn nào trong cuộc sống?
Luật sư Lê Công Định: Tôi gặp nhiều khó khăn lắm, nhất là về vấn đề đi lại. Họ hạn chế tôi chỉ trong phường thôi nên việc đi lại và sinh hoạt của tôi phải nói là rất trở ngại. Tôi muốn đi thăm những người đau yếu bệnh tật mà tôi quen thân cũng không được. Họ cho rằng việc đi thăm những người đó không phải là lý do chính đáng. Cho nên trong 3 năm vừa rồi, tôi không thể nào gặp gỡ những người đó.

Nguyễn-Xuân Nghĩa - Hoa Kỳ bí hiểm


Nước Mỹ vừa bí vừa hiểm mới đáng sợ!
Hoa Kỳ là quốc gia rất lạ. Nhờ sức sáng tạo của cả xã hội quân và dân sự, người ta không biết sẽ có những gì trong năm năm tới.
Mới năm năm trước thôi, ít ai biết cuộc cách mạng về thuật lý khai thác dầu khí, là “fracking,” lại nâng sản lượng của Mỹ, làm đảo lộn thị trường dầu thô, đánh sụt giá dầu khiến các đại gia như Saudi Arabia, Liên Bang Nga hay Venezuela và cả khối OPEC điêu đứng. Chiến lược của thế giới bị đảo lộn vì người Mỹ có cách gạn cát ra dầu! Giá dầu sút giảm cũng hạ thấp phí tổn sản xuất của doanh nghiệp và dẫn tới cuộc cách mạng về quản trị kinh doanh với hậu quả ra sao thì chưa ai biết được.
Việc ứng dụng và thường trực cải tiến các phương tiện thông tin, sản xuất hay y học - mới chỉ phát minh từ 15 năm trở lại - đang mở ra chân trời mới, và sẽ thay đổi nếp sinh hoạt của nhiều người. Những ai bắt kịp đà tiến hóa thì có mức sống cao hơn. Nếu không kịp thì bị đào thải, thất nghiệp hoặc phải nhận việc có lương thấp hơn khả năng, chỉ vì khả năng đó tụt hậu, bị “lỗi thời hóa” quá nhanh.
Sự thay đổi quá rộng và quá mau làm nhiều người chóng mặt. Nếu chửa biết những gì sẽ xảy ra trong năm năm tới thì ta khó làm chủ cuộc sống, nên nhiều người hoang mang, bất mãn... Tình trạng dồn ép tâm lý ấy đang chi phối cuộc tranh cử tổng thống và mở ra lý luận mị dân.

Minh Anh/RFI - Bầu sơ bộ tại Hoa Kỳ: Donald Trump «bất khả chiến bại»?

Ứng viên đảng Cộng Hòa Donald Trump trong cuộc mít tinh 
tại tiểu bang Géorgia, ngày 29/02/ 2016.REUTERS/ Philip Sears

Bầu cử sơ bộ tại Hoa Kỳ là chủ đề thời sự nổi cộm nhất trên các trang báo Pháp sáng nay 01/03/2016. Ngày hôm nay là một ngày cực kỳ quan trọng cho các cuộc bầu sơ bộ tại hai đảng Cộng hòa và Dân chủ. Les Echos trên trang nhất chạy tít lớn : « Vòng xoáy đầu tiên cho bầu cử Hoa Kỳ » .
Theo cách gọi của người Mỹ, ngày thứ Ba này là một ngày « Super Tuesday », bởi vì, đây là ngày diễn ra bầu cử sơ bộ tại 12 bang chủ yếu nằm ở phía nam Hoa Kỳ, đi từ Texas cho đến Alabama, đi ngang qua Massachusetts và Virginia.

Người Buôn Gió - Bi hài kịch phản đối Trung quốc


Sau hội nghị cấp cao Asean và Hoa Kỳ tại Sunnylands vào hồi tháng 1 năm 2016, Trung Quốc tiếp tục đưa tên lửa và máy bay đến những hòn đảo ngoài biển Đông mà họ xâm chiếm được của Việt Nam, biến nơi đây ngày càng trở thành một căn cứ quân sự khổng lồ. Đe doạ uy hiếp đến an ninh trên biển Đông, hành động của Trung Quốc thể hiện ý chí coi thường những vấn đề an ninh biển mà hội nghị Sunnylands lo ngại. Việt Nam và Phi Luật Tân là hai nước nạn nhân lớn nhất bởi hành động xâm lược của Trung Quốc.
Trước hành động của Trung Quốc gần đây nhất, người phát ngôn của Bộ Ngoại Giao Việt Nam ông Lê Hải Bình đã lên tiếng phản ứng như thường lệ. Nhưng trong âm điệu có phần gay gắt hơn, phát ngôn của ông Bình vào ngày 25 tháng 2 năm 2016 có những từ trước đó không có, khi đề cập đến hành vi của Trung Quốc trên biển Đông là xâm phạm chủ quyền, đe doạ an ninh hàng hải, hàng không và hoà bình khu vực.

Thứ Ba, 1 tháng 3, 2016

Nguyễn Hưng Quốc - Bầu cử và dân chủ

Máy bỏ phiếu điện tử tại Columbus, bang Ohio, Hoa Kỳ. 
Nhân nói về phong trào tự ứng cử vào Quốc hội Việt Nam (trong bài trước), chúng ta thử bàn về mối quan hệ giữa bầu cử và dân chủ.
Trước hết, cần khẳng định ngay, không có quốc gia dân chủ nào lại không có bầu cử.  Có thể xem bầu cử là biểu hiện đầu tiên và rõ rệt nhất của dân chủ. Lý do là dân chủ, tự bản chất, là thiết chế tạo điều kiện cho người dân có quyền và có cơ hội thực thi quyền lựa chọn giới lãnh đạo cũng như tác động đến các chính sách quan trọng trong việc đối nội cũng như đối ngoại của quốc gia. Các cuộc bầu cử được tổ chức thường kỳ nhằm bảo đảm những nhà lãnh đạo phải là những người được sự tín nhiệm của đa số (trên 50%) dân chúng, hơn nữa, đó cũng là cách giới hạn thời gian cầm quyền của họ (trong ba, bốn hoặc năm năm, tuỳ quốc gia).
Tuy nhiên, từ kinh nghiệm cũng như từ lịch sử, chúng ta cũng có thể khẳng định một sự thật khác: Không phải cứ hễ có bầu cử là có dân chủ. Trong một cuộc phỏng vấn trước lúc chính thức nhậm chức vào đầu năm 2009, Tổng thống Barrack Obama nhận định: “Tôi nghĩ thật là lầm lẫn khi đánh đồng dân chủ và các cuộc bầu cử. Bầu cử không phải là dân chủ như cái điều mà chúng ta hiểu.” Mà không cần phải chờ đến câu tuyên bố của Obama, chỉ cần nhìn lại lịch sử cũng như tình hình chính trị thế giới hiện nay, chúng ta cũng có thể thấy vô số các nhà độc tài được lên cầm quyền từ các cuộc bầu cử. Hitler ở Đức, Ferdinand Marcos ở Philippines là những ví dụ gần gũi nhất. Hiện nay, tại nhiều quốc gia, từ Nga đến Iran, Syria, Zimbabwe, Venezuela cũng như nhiều nước khác ở châu Phi và Nam Mỹ, tuy cũng có bầu cử nhưng, tự bản chất, các nhà lãnh đạo vẫn là những tên độc tài.

Trần Gia Phụng - Chống Mỹ Cứu Nước Nào?

Ảnh minh họa
Hiệp định Genève ngày 20-7-1954 chia hai Việt Nam dọc theo sông Bến Hải, tỉnh Quảng Trị, ở vĩ tuyến 17.  Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (VNDCCH) ở Bắc Việt Nam (BVN), do đảng Lao Động (LĐ) cai trị.  Đảng LĐ là hậu thân của đảng Cộng Sản Đông Dương (CSĐD).  Trong khi đó, Quốc Gia Việt Nam (QGVN) ở NamViệt Nam (NVN), do cựu hòang Bảo Đại làm quốc trưởng.  Năm sau, thủ tướng Ngô Đình Diệm tổ chức trưng cầu dân ý ngày 23-10-1955, lật đổ quốc trưởng Bảo Đại và thành lập Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) ngày 26-10-1955 do ông Diệm làm tổng thống.

Đất nước chia hai, nhưng đảng LĐ ở BVN không dừng lại ở đó.  Tại Đại hội III đảng LĐ từ 5 đến 10-9-1960, đảng LĐ quyết định động binh tấn công VNCH,  mà CS gọi là “giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”.  Ngoài ra, đảng LĐ còn đưa ra chiêu bài “chống Mỹ cứu nước” nhằm khích động lòng yêu nước của dân chúng Việt Nam và để được các nước cộng sản (CS) giúp đỡ.  Tuy nhiên, có một câu hỏi mà ít người chú ý là Hồ Chí Minh (HCM) và đảng LĐ tức đảng CSĐD chống Mỹ cứu nước là để cứu nước Việt Nam hay là cứu nước nào khác?

BBC - 'Bao biện thế nào, vẫn khó chối trách nhiệm'

Người dân Việt Nam không quên tưởng niệm
cuộc chiến biên giới Việt - Trung (17/2/1979).
Trong lịch sử của nhiều dân tộc, có không ít câu chuyện về khí phách, bản lĩnh của những nhà chép sử vốn chấp nhận cả tù đày, cái chết, mất một phần thân thể... để quyết nói lên sự thật, dù có 'buồn cách mấy' cũng phải thừa nhận rằng thời nay chẳng tìm thấy ai vậy nữa.
Đó là quan điểm của ông Hà Văn Thịnh, nguyên giảng viên và nhà nghiên cứu lịch sử thuộc Đại học Huế, trao đổi với BBC nhân gần đây một số sự thật trong soạn sử, dạy sử ở Việt Nam được các sử gia của nước này tiết lộ với truyền thông, như chuyện soạn sách giáo khoa (SGK) về cuộc chiến Biên giới Việt - Trung (1979), cho tới 'tích hợp lịch sử' trong nhà trường phổ thông, hay chuyện 'dã sử cách mạng' về anh hùng huyền thoại Lê Văn Tám v.v...

Phạm Chí Dũng - Quy chụp chính trị Luật Biểu tình: Quan chức nào Bộ Quốc phòng?

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh. 
Bộ Quốc phòng Việt Nam - lực lượng tiền phương bảo vệ biên cương bờ cõi dân tộc - khốn khổ thay, luôn khiến người dân phải nghi ngờ về lòng trung thành với tổ quốc.
Thực chất quan điểm của Bộ Quốc phòng trước hiểm họa Trung Quốc và Luật Biểu tình ra sao?
Rụt cổ
Tháng 5/2015, khi Bộ trưởng còn là ủy viên Bộ Chính trị Phùng Quang Thanh trang nghiêm nhận lĩnh chiếc bình gốm đầy ẩn ý từ tay Tướng Thường Vạn Toàn - Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, những người Việt còn mơ màng mới chợt nhận ra ý tứ về một “đại cục” muốn được khống chế nguyên vẹn từ di sản tỉnh lỵ hóa của Hội nghị Thành Đô 1990.
Sau đó cuối 2015, Tập Cận Bình đọc diễn văn trước Quốc hội Việt Nam và chính thức lên lớp về “đại cục”. 

Kính Hòa/RFA - Bi quan về biển Đông

Tên lửa của Trung Quốc được diễu hành tại Quảng trường Thiên An Môn 
ở Bắc Kinh vào ngày 03 tháng 9 năm 2015

Tháng tư năm 2015, một Trung tâm nghiên cứu các vấn đề Quốc tế được thành lập tại trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn Thành phố HCM. Trung tâm này gồm nhiều nhà nghiên cứu trẻ tuổi và có nhiều quan sát, nghiên cứu về biển Đông.
Thạc sĩ Nguyễn Thành Trung, tốt nghiệp khoa chính trị học Đại học Virginia, Hoa Kỳ, và Đại học Phúc Đán, Trung Quốc, hiện làm việc tại Trung tâm, dành cho Kính Hòa buổi trao đổi về những leo thang quân sự của Trung Quốc ở biển Đông trong thời gian qua.
Kính Hòa: Ông đánh giá thế nào về những động thái gần đây của Trung Quốc, quân sự hóa biển Đông? Có phải điều này có nguyên nhân từ sự thúc đẩy chuyển trục sang châu Á của người Mỹ hay không?
Thạc sĩ Nguyễn Thành Trung: Năm 2016 này là năm bầu cử Tổng thống ở Mỹ, tôi nghĩ là nước Mỹ sẽ hạn chế những hành động có thể gây đối đầu với Trung Quốc, và tôi nghĩ là Trung Quốc sẽ lợi dụng điều này, quân sự hóa biển Đông vì nghĩ rằng không có nước nào cản trở họ.