Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2016

Nguyễn Hoa Lư - Ba Sàm luận


1. Mở đầu
Ba Sàm luận viết về người khai sinh blog-nhật báo Ba Sàm nổi tiếng, người vẫn tự xưng danh trong giới giang hồ là Ba Sàm (BS). Tác giả bài luận này không có ý định ngông cuồng muốn thay đổi thế giới như khi Marx viết Tư bản luận, cũng không muốn bắt chước cách viết “hiểu được chết liền” của Marx vĩ đại. (Hóa ra trên trần gian này, số người hiểu Marx là vô cùng ít ỏi. Vậy nên ở xứ kia, có ông nọ trước khi mất trối rằng sang thế giới bên kia ông sẽ tìm gặp bằng được Marx. Ông không nhắc gì đến chuyện về với tổ tiên ông bà, chắc là muốn hỏi thêm những điều khúc mắc trong bộ Tư bản luận).
Hơn 150 năm nay, các vấn đề đặt ra trong Tư bản luận, thế giới không ngừng tranh cãi nhau muốn bể đầu sứt trán thậm chí có nơi có lúc máu chảy đầu rơi cũng vì nó.

THƯ NGỎ GỬI ÔNG ĐINH LA THĂNG - BÍ THƯ THÀNH ỦY TP.HCM


Phản đối mạnh mẽ việc Công an TP.HCM xúc phạm nghiêm trọng quyền dân ngày tưởng niệm vệ quốc 17/2
17/2/2016 - ngày tưởng niệm 6 vạn quân nhân và người dân Việt Nam đã hy sinh trong Chiến tranh vệ quốc 1979 chống Trung Quốc xâm lược - cuộc dâng hoa thắp nhang thắm đượm lòng yêu nước của giới trí thức Sài Gòn đã bị chính quyền và công an thành phố này áp chế và ngăn chặn thô bạo.
Cũng là lần thứ năm liên tiếp trong 5 năm qua, “Thành phố mang tên Bác” cấm chỉ các cuộc kỷ niệm, tưởng niệm độc lập về những sự kiện liên quan đến Trung Quốc.

Thứ Năm, 18 tháng 2, 2016

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến - Bé Như Sợi Chỉ


thap_cham_2
Phục hoạt tiểu vương quốc Champa chỉ cần những việc làm rất nhỏ nhưng là một bước tiến vĩ đại của tình yêu dân tộc và sự trưởng thành của chính dân tộc Việt Nam. (Võ Thanh Liêm & Lê Huy Lượng)
Dù chào đời tại Sài Gòn nhưng vì sinh sau đẻ muộn nên tôi không hiểu gì nhiều về ông Công Tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy, tức Ba Huy. Nhờ đọc bài (“Cuộc Đời Nghèo Khó Của Con Trai Công Tử Bạc Liêu”) trên trang Vnexpress nên mới biết thêm được đôi ba chi tiết, hơi buồn:
“Đốt tiền nấu trứng” là câu đồn thổi về công tử Bạc Liêu. Vậy mà ngày nay con trai ông lại đang phải chạy vạy kiếm từng bữa ăn trên chính mảnh đất của tổ tiên.
Giọng nghèn nghẹn, ông Đức kể, sau hai năm trốn nợ bên đất khách quê người, năm 2000 ông Đức dẫn vợ con về lại TP HCM sống với nghề chạy xe ôm. Ông phải làm việc từ 5h sáng đến tận nửa đêm nhưng cuộc sống vẫn mãi nghèo túng vì ngoài chi phí sinh hoạt, gia đình ông phải mua thuốc điều trị cho con gái. Đến tháng 7 vừa qua, gia đình ông về cố hương tìm chốn dung thân.
Trở lại khuôn viên dinh thự của dòng họ Trần Trinh giàu nhất xứ Bạc Liêu xưa, nay được trùng tu thành khách sạn Công tử Bạc Liêu, ông Đức con trai của Công tử Bạc Liêu với người vợ thứ hai quê Mỹ Tho cho biết cha mình có đến 4 người vợ…
Xuất thân giàu có, ảnh hưởng sự phong lưu của cha nên những năm tháng vàng son, không chỗ vui chơi nào ở Sài Gòn mà ông Đức không biết đến bởi đêm nào cũng đi nhảy đầm. Người em cô cậu ruột của ông là ông Phan Kim Khánh khi ấy cũng học ở Sài Gòn và “ham vui” có tiếng.
Ông này biết trong “nhà lớn” có 5 cặp bình màu xanh lục (lục bình) có dấu ấn vua chúa được ông ngoại Hội đồng Trạch mua được từ bên Tàu. Mỗi lần vui chơi hết tiền, ông Khánh được một đại gia nổi tiếng trong giới kinh doanh xe máy ở Sài Gòn “xúi” về quê “chôm” cặp lục bình mang lên bán với giá 250.000-300.000 đồng/cặp (thời ấy giá lúa chỉ có 1,7 đồng/giạ) để lấy tiền tiêu xài.
Đến năm 1975, khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông Khánh chính là người trực tiếp bàn giao 3 cặp lục bình còn lại cùng với toàn bộ tài sản là khu “nhà lớn”, đất đai, các khu phố… ở Bạc Liêu cho chính quyền cách mạng.

Hùng Tâm - Cái gai Bắc Hàn


Nằm trong bộ não của các cường quốc
Bất chấp phản ứng của quốc tế, việc Bắc Hàn lặng lẽ rồi ồn ào tiến hành kế hoạch chế tạo võ khí hạch tâm cho thấy một mối nguy khác tại khu vực Đông Á.
Sau bài “Bắc Hàn Cộng Sản muốn gì?” trên cột báo tuần trước, kỳ này hồ sơ Người Việt tìm hiểu tiếp về mối nguy xuất phát từ Bắc Hàn. Sự kiện đáng ghi nhớ là từ ba chục năm trước, trong khi Trung Cộng khởi sự cải cách kinh tế, chế độ Cộng Sản Bắc Hàn đã kín đáo thực hiện kế hoạch này. Sau đấy, Bình Nhưỡng không còn che giấu chủ đích, bất kể tới việc bị các nước trừng phạt, phong tỏa tài chánh, cô lập, đe dọa quân sự và cả chiêu dụ viện trợ hay việc Nam Hàn kêu gọi hòa giải và hợp tác để cải cách kinh tế. Ngần ấy biện pháp cứng rắn hay ôn hòa, dọa hay dụ, đều thất bại. Đầu năm nay, Bắc Hàn thử nghiệm võ khí hạch tâm lần thứ tư và vào ngày Tết Nguyên Đán còn phóng hỏa tiễn tầm xa để đưa một vệ tinh lên quỹ đạo.
Có khi thành công về kỹ thuật, có khi thất bại, Bắc Hàn vẫn kiên trì khẳng định ý chí trở thành một cường quốc quân sự có loại võ khí tuyệt đối. Vì sao?
Vì sự dung túng của Trung Cộng khi Bắc Kinh cũng thiết trí hỏa tiễn trên các đảo nhân tạo mà ngang nhiên họ chiếm đoạt của xứ khác tại vùng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa? Hay vì Bắc Hàn thấy Hoa Kỳ đang hòa giải với hai chế độ hung đồ là Cuba và Iran nên cũng muốn tồn tại và được đối xử như vậy?

Elliott, David W.P. - Hội nghị Thành Đô và tình thế ngoại giao Việt Nam


Nguồn: Elliott, David W.P., 2012, Changing Worlds: Vietnam’s Transition from Cold War to Globalization (pp. 112-116). Oxford University Press.
Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp
Mùa hè năm 1990, những biến chuyển bắt nguồn từ những sự kiện trong năm trước đó đã bắt đầu làm thay đổi các động lực của ngoại giao quốc tế. Hồi ký của Trần Quang Cơ về giai đoạn rất quan trọng trong quá trình bình thường hóa quan hệ Việt-Trung đã minh họa đầy đủ sự chuyển dịch này. Trong khi Bộ Chính trị (Việt Nam) vẫn tiếp tục tranh luận xem nên cố gắng đạt được thỏa thuận với Trung Quốc dựa trên ý thức hệ chung (tức “giải pháp đỏ” [cho vấn đề Campuchia]) hay là nên tham gia vào giải pháp ngoại giao với kết quả khó dự đoán hơn thông qua Liên Hợp Quốc, tức là sẽ bao gồm cả Hoa Kỳ và ASEAN, ông Cơ đã xin ý kiến ông Phạm Văn Đồng, lúc đó là “cố vấn” Ban chấp hành Trung ương Đảng. Ông Đồng nói với ông Cơ đầu tháng 8 năm 1990, “Phải dám chơi với Liên Hợp Quốc, với Hội đồng Bảo an, với Mỹ và phương Tây. Cần tranh thủ nhân tố Mỹ trong tình hình mới… Đề án về lý thuyết thì tốt nhưng làm sao thực hiện được… Không nên đặt yêu cầu quá cao ‘giữ vững thành quả cách mạng (Campuchia)’… Đi vào tổng tuyển cử bạn giành 50% là lý tưởng.”

Phạm Chí Dũng - ‘Người ta lớn bởi vì mi quỳ xuống’ - Chính quyền và công an TP HCM phục vụ ai?

Buổi tưởng niệm chiến tranh biên giới Việt - Trung năm 1979 
tại Sài Gòn bị phá rối. (Ảnh: Danlambao). 

17/2/2016 - ngày tưởng niệm hàng chục ngàn cái chết của người dân và quân nhân Việt Nam trong Chiến tranh vệ quốc 1979 chống Trung Quốc xâm lược - cuộc dâng hoa thắp nhang của giới trí thức Sài Gòn đã bị chính quyền và công an thành phố này đàn áp và ngăn chặn thô bạo.
Đây cũng là lần thứ năm liên tiếp trong 5 năm qua “thành phố mang tên Bác” cấm chỉ các cuộc kỷ niệm, tưởng niệm về những sự kiện liên quan đến Trung Quốc.
Trong số hàng trăm trí thức, người dân dự định tưởng niệm năm nay, chỉ có khoảng vài chục người đến được tượng đài Trần Hưng Đạo ở quận Nhất. Nhưng xung quanh tượng đài này nhan nhản đến vài trăm công an, dân phòng. Rất nhiều người khác đã bị lực lượng an ninh huy động số đông chặn ngay tại nhà.

Cao Huy Huân - Chúng ta đang tự giết ngành du lịch nước nhà

Du khách chụp ảnh tại Hội An, Việt Nam. 
Trong năm 2015, Thái Lan đón gần 30 triệu lượt khách du lịch quốc tế, trong khi Việt Nam với rừng vàng biển bạc, phong cảnh hữu tình, đường bờ biển tuyệt đẹp chạy dài từ Bắc chí Nam, lại là điểm đến của không hơn 8 triệu lượt khách. Sự chênh lệch này đã trở thành đề tài bàn tán dai dẳng từ quán cà phê vỉa hè đến mạng xã hội Facebook. Nhiều ý kiến cho rằng đó là do cơ chế quản lý phát triển du lịch yếu kém, những người lãnh đạo không đủ tầm và không có tâm. Đồng ý. Nhưng phần lớn vẫn là do ý thức dân tộc kém. Theo tôi, đừng đổ lỗi cho bất kỳ ai, khi chính bản thân bạn chưa làm đúng. Và những điều sau đây sẽ chỉ ra vì sao chúng ta đang tự giết ngành du lịch nước nhà.

Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016

Ngô Nhân Dụng - Quà tặng của ông Antonin Scalia

Thẩm phán Antonin Scalia
Nếu Thẩm phán Antonin Scalia qua đời trễ một năm, khoảng tháng này năm 2017, thì phần lớn dân Mỹ sẽ không được nghe nhắc đến tên ông, như trong mấy tuần này. Nếu sang năm một vị thẩm phán tối cao ra đi, ông hay bà tổng thống mới sẽ đề nghị một người thay thế. Các nghị sĩ sẽ chất vấn người được đề cử, sẽ bàn cãi rồi biểu quyết. Lúc đó, sau một năm sôi nổi nghe vận động tranh cử, dân chúng Mỹ chỉ muốn quay trở lại với đời sống bình thường, sẽ chẳng mấy ai quan tâm đến việc bổ nhiệm một Thẩm phán Tối cao mới.
Nhưng ông Antonin Scalia tạ thế vào đầu năm 2016, dân Mỹ sắp bầu tổng thống, bầu 34 nghị sĩ trong số 100 người ngồi ở Thượng viện, và bầu lại toàn thể các dân biểu Hạ viện. Tất cả các chính trị gia đều đang muốn nói, tìm cơ hội để nói. Vì vậy, ông Scalia vừa nhắm mắt thì cả nước Mỹ đã ồn lên. Các nghị sĩ Cộng Hòa nói ngay rằng họ sẽ không bỏ phiếu cho bất cứ ai mà Tổng thống Barack Obama đề nghị lên thay thế. Các ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa phụ họa, nói rằng nên hoãn lại tới sang năm, cho vị tổng thống và Thượng viện mới chọn người vào ngồi cái ghế của ông Scalia! Riêng ông Trump thì luôn luôn độc đáo, còn tỏ ý nghi ngờ rằng cái chết có vẻ không bình thường! Trong khi đó thì Tòa Bạch Ốc xác định ông Obama có bổn phận phải làm, ông sẽ đề nghị và xin Thượng viện phê chuẩn một người mới để Tối cao Pháp viện tiếp tục công việc với đủ 9 thành viên. Các chính trị gia đảng Dân Chủ tất nhiên cũng nghĩ như vậy.

Nguyễn Hưng Quốc - Phong trào tự ứng cử vào Quốc hội tại Việt Nam

Nhà Quốc hội.
Trong sinh hoạt chính trị tại Việt Nam, bầu cử Quốc hội là cuộc bầu cử duy nhất người dân được cầm lá phiếu để chọn lựa những người đại diện cho mình trong một tổ chức được xem là có quyền lực cao nhất nước. Quốc hội khoá thứ 14 (nhiệm kỳ 2016-2021) sẽ được bầu vào ngày 22 tháng 5 tới. Người ta dự kiến sẽ có 500 đại biểu được bầu từ 896 ứng cử viên. Trong các đại biểu ấy, người ta cũng dự kiến sẽ có 198 người thuộc trung ương (bao gồm 80 uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương đảng và một số người thuộc các cơ quan chính phủ và Quốc hội) và 302 đại biểu thuộc địa phương. Để có vẻ dân chủ, người ta cũng dự kiến sẽ có khoảng từ 25 đến 50 người ngoài đảng.

Nguyễn Nhân Trí - ISIS - Căn Nguyên và Giải Pháp Cần Thiết


Lỗi tại ai?
Nhiều người hỏi tại sao hiện tượng ISIS đã xảy ra. Nói cách khác, “Lỗi tại ai?”
Thật ra thì không có ai chủ tâm tạo dựng ra ISIS và tình thế bành trướng mạnh mẽ của ISIS như ngày nay cả. Nhóm cuồng tín Hồi Giáo nầy không có đồng minh và là kẻ thù của nhiều người. Chẳng qua là vì những chính sách thiển cận và nhận định sai lầm của nhiều quốc gia khác nhau. Những quốc gia đồng minh với Mỹ, những quốc gia thù nghịch với Mỹ, và ngay cả Mỹ cũng đều dự phần đóng góp vào các lầm lỗi trên.
Trước hết, có thể nói là người có trách nhiệm nhiều nhất cho sự thành hình và bành trướng của ISIS ngày nay là Bashar al-Assad, đương kim Tổng Thống Syria. Năm 2003 sau khi Mỹ dẫn quân vào Iraq, Assad lo ngại bước tiến kế tiếp của Mỹ là tấn công Syria. Chiến lược tự vệ của ông ta là ngầm gởi phiến quân Hồi Giáo vào Iraq để phá rối và cầm chân Mỹ ở Iraq. Điều nầy giúp cho nhiều nhóm phiến quân ở Iraq có dịp phát triển lớn mạnh, trong đó có những nhóm al-Qaeda của Iraq. Một trong những nhóm nầy sau nầy trở thành cái gọi là ISIS.

Bùi Văn Phú - Ngày xuân mơ ước sum vầy

Sinh hoạt tết tại Grand Century Mall ở San Jose (ảnh Bùi Văn Phú)
Cuối tuần đưa Ông Táo về trời, cùng bà xã đi mua sắm Tết ở Little Saigon San Jose. Trước cửa Grand Century Mall và bên kia đường, quanh khu Lion Market, có vài sạp bày bán hoa, đồ chơi tết cho trẻ con và bán pháo, có chỗ 4 đô một phong pháo, có chỗ 5 đô. Tràng pháo dài 15 đô.

Tiệm giò chả Đức Hương chen chân khách hàng. Có người mua bánh chưng, các loại giò tốn đến 500 đôla. Chắc là mua về biếu tết. Tôi đoán thế, chứ một gia đình ăn bằng đó cả tháng trời cũng chưa hết.

Ghé bánh cuốn Phủ Hồ Tây ăn trưa, nghe vang vang khúc hát: “Tết tết tết tết đến rồi … Xuân xuân ơi xuân đã về…” và tiếng pháo bắt đầu nổ bên ngoài mà lòng cũng rộn ràng lên. Tại các trung tâm mua sắm, nơi hàng quán quanh đây và trong nhiều gia đình người Việt ở hải ngoại cũng đang vang vang nhạc xuân, báo hiệu năm mới âm lịch sắp đến. Năm Bính Thân.

Tuấn Khanh - Sunnylands Summit 2016: Chẳng nên mua bán gì, khi chưa có được tự do thông tin


viết từ Sài Gòn


Thủ tướng VN Nguyễn Tấn Dũng (trái) tham dự Thượng Đỉnh Mỹ - ASEAN 
tại Sunnylands, California hôm 15/2/2016

Tại hội nghị thượng đỉnh Sunnylands: Các quan chức Hà Nội cần phải cam kết cải thiện tự do thông tin để đổi lấy các thỏa thuận thương mại.
Tổng thống Obama là người chủ trì cuộc gặp các nhà lãnh đạo của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở Sunnylands, California trong hai ngày 15 Tháng 2 và 16. Việt Nam là một trong nhiều nước tham dự đã ký được Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) vào ngày 4 tháng 2 vừa qua. Giờ thì các câu chuyện liên quan đến TPP chắc chắn phải là một chủ đề quan trọng tại hội nghị thượng đỉnh, và Tổng thống Obama ắt phải phải tận dụng cơ hội này để làm rõ rằng việc thực hiện của thỏa thuận kinh tế TPP không thể thành công mà thiếu vắng việc nghiêm túc cải thiện nhân quyền trong khu vực.

Thứ Ba, 16 tháng 2, 2016

Nguyễn Quang Dy - Gót chân Asin của Trung Quốc: Cơ hội để thoát Trung


“Trung Quốc là một gã khổng lồ đang ngủ. Hãy để cho nó ngủ, bởi vì khi nó tỉnh dậy, nó lẽ làm đảo lộn thế giới” (Napoleon Bonaparte)

Mỗi khi đề cập đến tình hình kinh tế hay chính trị của Việt Nam (như dịp Đại hội Đảng vừa qua), yếu tố Trung Quốc lại nổi cộm lên ám ảnh như một đám mây đen (hay nghiệp chướng của địa lý và lịch sử). Đã nhiều lần trong lich sử, người Việt dũng cảm đấu tranh để “thoát Trung”. Nhưng từ sau thỏa thuận Thành Đô (1990), Việt Nam lại bị đám mây đen Trung Quốc bao phủ như cái vòng kim cô (hay cái bẫy ý thức hệ). Vì vậy, muốn “thoát Trung”, chúng ta cần lý giải gót chân Asin của Trung Quốc, xem Trung Quốc thực sự mạnh hay yếu, để Việt Nam tìm cơ hội “thoát Trung”.  
Có những cách lý giải khác nhau, nhưng trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam cần 3 điều kiện cơ bản để “thoát Trung”. Thứ nhất, cần nội lực mạnh: Trên dưới một lòng, trong ngoài hợp tác, quyết tâm đổi mới thể chế và ý thức hệ, để cường thịnh kinh tế và độc lập chính trị (không lệ thuộc vào Trung Quốc). Thứ hai, cần ngoại lực mạnh: Việt Nam và Mỹ cùng xoay trục, trở thành đối tác chiến lược, trên cơ sở hợp tác TPP để tái cân bằng (chứ không phải để chống Trung Quốc). Thứ ba, mỗi khi Trung Quốc khủng hoảng nội bộ, họ thường gây ra khủng hoảng bên ngoài (như tại Biển Đông) để làm giảm sức ép trong nước. Có thể đây là cơ hội cho Việt Nam “thoát Trung” (như một hệ quả không định trước). 

Lâm Hoài Thạch - Việt, Cambodia, Lào, Thái, hơn 2,600 người biểu tình tại Sunnylands

Thượng Ðỉnh ASEAN khai diễn ở Sunnylands 

RANCHO MIRAGE, Calif. - Tổng Thống Hoa Kỳ, Barack Obama, khởi sự gặp mặt 10 lãnh đạo các quốc gia thành viên ASEAN trong một hội nghị quan trọng ngay trên đất Mỹ, ngày 15 Tháng Hai.

Lãnh đạo Hoa Kỳ cùng khối ASEAN họp trong hai ngày, thảo luận nhiều vấn đề về kinh tế và an ninh khu vực.
Cộng đồng người Việt tại Nam California tham gia biểu tình 
tại Sunnylands ngày 15 Tháng Hai. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Kinh tế, an ninh và Biển Ðông
Trong bài diễn văn ngắn gởi đến các đồng nhiệm ASEAN, ông Obama nói ông quen thuộc với khối ASEAN ngay từ thuở thiếu thời, khi sống tại Indonesia cùng thân mẫu mình. Ðến khi trở thành tổng thống Hoa Kỳ, ông quay lại khu vực này nhiều lần trong kế hoạch “xoay trục” về ASEAN, với mục đích trấn an các đồng minh đang quan ngại trước sự hiện diện có tính quyết đoán của Trung Quốc.

“Quý vị và người dân ASEAN luôn cho tôi thấy lòng hiếu khách đối với tôi, và tôi hy vọng chúng tôi có thể đáp lại tình cảm ấy trong ngày hôm nay và ngày mai. Ðó cũng là lý do tại sao tôi không tổ chức thượng đỉnh tại Washington.” Ông Obama nói.

“Thủ đô lạnh lắm. Trời thì đang tuyết, vậy xin chào đón quý vị tại Sunnylands, vùng đất ấm và xinh đẹp này.” Ông Obama dí dỏm.

Nguyễn Trung - Đại hội XII, một thất bại chung của Việt Nam!


 1.
Đấy là nhận xét của tôi, - đứng tại góc độ nhìn nhận một Việt Nam với Đại hội XII của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong thế giới hôm nay sẽ được gì, mất gì? Sẽ mạnh lên hay yếu đi?.. 
Đơn giản vì thế giới hôm nay nói chung, và nhất là (a) xu thế trên thế giới muốn có một Việt Nam mạnh đứng vững trên đôi chân của mình mà hòa bình và sự phát triển của thế giới hôm nay đang cần, hoặc là (b) xu thế muốn có một Việt Nam tiếp tục suy yếu để khai thác tốt hơn nữa sự lệ thuộc của nước này cho khát vọng giấc mộng Trung Hoa.., các xu thế khác (c) .., (d) .., (e) … vân vân.., tất cả những xu thế này trên thế giới không quan tâm đến mức mất ăn mất ngủ chuyện ai ở ai đi của Đại hội XII…  
Các xu thế này trên thế giới quan tâm nhiều hơn đến chuyện ai ở ai đi đã được định hình tại Đại hội XII như vậy hứa hẹn sẽ dẫn tới một Việt Nam nào trong thế giới hôm nay và những năm tới? Sẽ có lợi hay bất lợi cho ai?.. Với một Việt Nam sau Đại hội XII như thế sẽ có những hệ quả gì trên bàn cờ khu vực, bàn cờ quốc tế?.. vân vân...  

Lê Phú Khải - Tập dân chủ


Tiến sĩ Nguyễn Quang A vừa phát động, kêu gọi mọi người Việt Nam ra ứng cử Quốc hội đúng pháp luật hiện hành nếu thấy mình đủ tài đủ đức gánh vác việc nước việc dân. Nhiều vị trí thức trẻ đã hưởng ứng và tuyên bố ra ứng cử Quốc hội.
Trước sự kiện này, tôi bỗng nhớ đến nhà văn hoá Nguyễn Khắc Viện. Bình sinh có lần ông đã viết, đại ý: Nước ta, dân tộc ta có truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm, có truyền thống đoàn kết, có truyền thống cần cù lao động… nhưng không có truyền thống dân chủ… Đó là lần đầu tiên có một người dám viết như thế: Nước ta không có truyền thống dân chủ. Thế là gây tranh cãi. Có người còn dẫn câu ngạn ngữ “Phép vua thua lệ làng” và cho đó là dân chủ để bác bỏ ý kiến của Nguyễn Khắc Viện.



Kính Hòa/RFA - Thực hiện quyền công dân

Ảnh minh họa chụp tại Đại hội đảng cộng sản lần thứ 12 

tổ chức ở Hà Nội hôm 25/1/2016.

Dư âm
Đại hội đảng cộng sản lần thứ 12 kết thúc đã ba tuần, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại trên nhiều trang blog và mạng điện tử.
Ông Nguyễn Trung, từng là một viên chức cao cấp của Bộ ngoại giao Việt Nam viết trên trang Viet-Studies rằng Đại hội 12 là một thất bại chung của Việt Nam. Theo ông thì với tư cách đảng cầm quyền (ít nhất những người cộng sản cho mình là đảng cầm quyền), đảng cộng sản phải thực hiện một đòi hỏi chính trị là đưa đất nước qua một giai đoạn chuyển đổi quan trọng với hai thử thách là phát triển tự thân, và đối phó với Trung quốc. Tuy nhiên theo ông Nguyễn Trung, đại hội đảng chỉ quan tâm đến chuyện ai đi ai ở trong bộ máy nhân sự của quyền lực đảng.

Thứ Hai, 15 tháng 2, 2016

Nhà văn Võ Thị Hảo - Quà "đặc biệt" sau ĐH: Mỗi cảnh sát giao thông là một "Bộ trưởng"?

Một cảnh sát giao thông đứng trước tòa nhà quốc hội
tại Hà Nội hôm 20 Tháng 10 năm 2014
Chúng ta thường thấy những cảnh báo trước tai họa, vì con người vốn chẳng mù lòa. Nhưng cảnh báo không đủ mạnh để cứu được con người chỉ do sự thờ ơ, sự hãi khiếp, sự nô lệ để cầu lợi của đám đông đã khiến những cảnh báo đó bị nhấn chìm trong những dàn đồng ca nô lệ và thảm họa cứ thế lao tới.
"Việt Nam dân chủ đến thế này là cùng"!
Đó là lời tự khen của ông Tổng Bí thư mới mà cũ Nguyễn Phú Trọng tại cuộc họp báo về kết quả sau Đại hội Đảng 12.
Ông là người được không chỉ dân VN mà toàn thế giới phải chú ý vì "chiến tích" đàn áp nhân quyền qua sự dẫn dắt của ông trong 10 năm qua. Dư luận cũng đưa ra nhiều chứng cứ rằng, qua sự "đồng thuận lâu dài" cho TQ lấn chiếm biển đảo VN, ông đã được một thế lực lớn và đen tối chống lưng, tạo ra một đại hội Đảng đứng đầu về "chiến tích" áp đặt, vi hiến và vi phạm điều lệ Đảng để ông tái giữ ngôi vị Tổng bí thư Đảng CSVN, trong khi Điều 17 Điều lệ Đảng quy định: "đồng chí Tổng Bí thư không giữ chức vụ Tổng Bí thư quá hai nhiệm kỳ liên tiếp".

Lê Phan - Asean, Hoa Kỳ và Trung Quốc


Khi Tổng Thống Barack Obama tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với các lãnh tụ của Hiệp Hội các Quốc Gia Đông Nam Á (Asean) ở California từ thứ hai tới đây, một mục tiêu căn bản là một quốc gia không hiện diện trong cuộc họp, đó là Trung Cộng.
Kể từ khi chính phủ Obama bắt đầu “chuyển hướng sang Á Châu” vào năm 2011, Hoa Kỳ đã trực tiếp cạnh tranh với Trung Cộng cho quyền lực kinh tế ở Đông Nam Á, và ảnh hưởng chính trị cũng như các dàn xếp an ninh thường đi theo.
Ông Stuart Dean, một giám đốc đã về hưu của Tập Đoàn General Electric đã trải 24 năm làm việc ở Đông Nam Á, giải thích với tờ New York Times như sau: “Có thể có một danh từ khác để diễn tả hơn là 'Chiến Tranh Lạnh' nhưng quả thật là có rất nhiều cạnh tranh kinh tế. Nó là một thứ giải Olympics về thương mại.”

Bùi Tín - Eo biển cay nghiệt

Ông Tập Cận Bình và Tổng thống Đài Loan
sắp mãn nhiệm Mã Anh Cửu
 
Giấc mộng vàng lớn nhất của Tập Cận Bình từ khi lên ngôi Tổng Bí thư kiêm Quốc trưởng Trung Quốc là đưa Hồng Kông và Đài Loan sớm trở về với lục địa, từng bước thống nhất trọn vẹn Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHNDTH).
Tình trạng ‘’một nước, hai chế độ‘’ là điều cay đắng của đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1949, khi quân đội của Trung Quốc đánh chiếm được toàn bộ lục địa. Khi mới thành lập, CHNDTH vẫn còn hai đảo lớn là Đài Loan và Hải Nam nằm trong tay Trung Hoa Dân quốc của Tưởng Giới Thạch. Tháng 5/1950 đảo Hải Nam bị quân đội Trung Quốc đánh chiếm dễ dàng vì eo biển Quỳnh Châu giữa bán đảo Lôi Châu với đảo Hải Nam chỉ rộng có 30 km, lại có phong trào du kích trên đảo tiếp sức.

Phạm Chí Dũng - Vì sao Việt Nam nói tàu Mỹ ‘đi qua vô hại’ ở Hoàng Sa?


Trong một lần hiếm hoi, động tác giang thẳng cánh tay về phía trước của người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam khiến cho giới quan sát ngạc nhiên vì ít nhất nói cũng nói lên một điều gì đó có đôi chút ý nghĩa.


Cong tay và giang tay


“Việt Nam tôn trọng quyền đi qua vô hại trong lãnh hải,” ông Lê Hải Bình giang tay vào ngày 31 Tháng Giêng trước hình ảnh tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS Curtis Wilbur của hải quân Hoa Kỳ áp sát đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa trong “chiến dịch tự do hàng hải” (FONOP), trong lúc vài tờ báo to mồm nhất của Trung Quốc cực lực lên án việc “Mỹ mở mặt trận thứ hai ở Biển Đông.”

Có thể cho rằng đây là lần đầu tiên kể từ thời “đu dây” giữa Trung Quốc và Mỹ, giới cầm quyền Hà Nội mới có được một tuyên bố “minh bạch” đến thế, cho dù tất cả mới chỉ uốn éo trên phương diện phát ngôn.

Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2016

Ngô Thế Vinh - HOÀNG NGỌC BIÊN VỚI CON ĐƯỜNG TIỂU THUYẾT MỚI VÀ THỜI GIAN TÌM THẤY LẠI

"Thiên đường thật là những thiên đường đã mất."
"Les vrais paradis sont les paradis qu'on a perdus"
Marcel Proust, Le Temps retrouvé


blank


Hình 1: Hoàng Ngọc Biên và Ngô Thế Vinh trong garage sách
San Jose 02-05-2008 [photo by Nguyễn Xuân Hoàng]
     
TIỂU SỬ HOÀNG NGỌC BIÊN
Hoàng Ngọc Biên, tên thật cũng là bút hiệu, sinh ngày 18 tháng 1 năm 1938, làng Bích Khê, Phủ Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Học sinh trường Thánh Mẫu Teresa Quảng Trị. 1942, theo cha chuyển sở làm, cả gia đình vô Huế, sống ở Vĩ Dạ mấy năm, sau đó lại theo cha vào Tourane / Đà Nẵng một năm rồi trở ra Quảng Trị. Năm 1950 "du học" Huế. Năm 1952, trở về Quảng Trị học tiếp trung học.


1953, Biên theo gia đình vào Sài Gòn, học trường Kiến Thiết và bắt đầu kết thân với người bạn cùng lớp Nguyễn Đăng Thường, cũng từ đó nảy nở một tình bạn lâu dài cùng với Mark Frankland, nhà báo Anh cho tới những năm về sau này.  

Trần Mộng Tú - Tuyết


Tuyết Ngọc Trai 

Lông ngỗng ngập đường chàng ở đâu
tuyết trắng bay bay vó ngựa sầu
một chuỗi ngoc trai chìm đáy giếng
vết cắt tim chàng sắc trắng phau



Tuyết Lông Ngỗng 

Chàng tung trong gió tuyết lông ngỗng
em nhặt vào may áo Mỵ Châu
em quên rắc tuyết trên đường hẹn
nên kiếp này ta lạc mất nhau

Trangđài Glassey-Trầnguyễn - hãy để em hôn lên những nỗi buồn


hãy để em hôn lên những nỗi buồn,
chúng sẽ nở thành hoa mai,
làm mùa Xuân thức dậy – và ở lại –
mùa đông âm u sẽ bay đi mất
mặt đất cựa mình,
đẩy hoa lá nở tung giữa băng tuyết đang tan

hãy trao cho em hết mọi muộn phiền
em sẽ thổi khí yêu thương vào chúng
em sẽ nắn chúng thành những ngôi sao biết hát
tiếng hát cất mọi muộn phiền ra khỏi tim anh

Phạm Thành Châu - Xuân Tha Hương


Sau năm bảy lăm, bố tôi đi tù cải tạo thì chỉ ít lâu sau, mẹ tôi đem ba anh em chúng tôi về giao cho gia đình bên nội nuôi rồi đi biệt, nghe nói có chồng khác. Sau năm bảy lăm, đồng bào Miền Nam coi như gặp đại họa, gia đình ngụy lại càng thê thảm. Bà nội tôi già quá, chẳng có gì ngoài tấm lòng thương con, thương cháu.

Nhà nội tôi ở trong hẻm, gần chợ Cây Quéo. Nhà lợp tôn, vách ván, tuy cũ nhưng chưa rệu lắm, mưa chỉ dột có vài chỗ. Cũng may, nền nhà tráng xi măng nên tối đến, ba anh em chúng tôi trải chiếu, giăng mùng, ngủ dưới đất, rất mát và thoải mái.

Tô Hoài - Bắt Rượu


Năm ấy tôi về ăn tết quê nội Cát Động trong Hà Đông. Chưa đến hăm ba Tết ông Công. Đã qua lễ sắp ấn. Cánh đồng Thanh Oai phẳng lặng xám ngắt phất phơ, khói từng cuộn suốt sang tận làng Mai. Chẳng biết khói đốt gốc rạ sưởi ấm hay khói hun chuột.
Tôi theo u tôi về nhà bác Cả tôi ngoài xóm Động. Nhà nhà quanh co, kề bên ruộng vào xóm. Không phải qua cửa đình đằng bờ đê sông Đáy, mà người ra vào xóm đi tắt ngoài cổng đồng lên. Có lẽ ngày xưa, đây cũng là ruộng, rồi có người ra làm trại ở mới thành xóm, mà tên là xóm Động.
Đứng đây trông thẳng lên đường cái tây vẫn còn nghe vòng bánh xe sắt lăn rào rạo trên mặt đường đá và tiếng lá cọ xột xoạt theo nhịp chân chạy của người kéo xe tay bánh sắt đội nón mê khoác chiếc áo tơi lá như con cò lẻo khoèo bị hai cái càng tay xe đóng gông ngang ngực.

Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2016

Ngô Nhân Dụng - Gây phong trào tự ứng cử quốc hội


Tháng trước, mục này đã đề nghị với 127 nhà trí thức trong hãy cùng các nhà tranh đấu dân chủ khác ra ứng cử quốc hội trong năm nay, nếu bức thư góp ý kiến của họ bị đảng cộng sản bỏ qua. Bức thư họ gửi cho giới lãnh đạo đảng, cho các đại biểu dự Đại hội XII và tất cả các đảng viên Đảng Cộng sản khác đã bị bỏ qua rồi. Vì họ nêu ra các ý kiến táo bạo. Họ khuyên Đảng Cộng sản đổi tên đảng; đổi tên nước (bỏ nhãn hiệu Cộng hòa xã hội chủ nghĩa). Cụ thể hơn, họ đòi đảng Cộng sản phải chấm dứt trấn áp dân chúng và trả lại tự do cho những người khác chính kiến đang bị giam giữ.
Trong bài “Có thể theo gương Myanmar,” trên nhật báo Người Việt ngày 15 tháng 12 năm 2015, mục này đã đoán trước Đại hội XII của đảng sẽ coi các ý kiến của họ không đáng nghe; và đặt câu hỏi: Sau đó quý vị phải là gì? Và đề nghị hai hành động. Thứ nhất, vì danh dự, các đảng viên ký tên trong bức thư trên hãy công khai rút ra khỏi đảng cộng sản, vì các ý kiến trong thư cho thấy họ vừa không tin vào chủ nghĩa cộng sản, vừa tố cáo tội lỗi của chế độ cộng sản đối với dân tộc. Thứ hai, 127 người ký tên hãy cùng các nhà tranh đấu dân chủ đồng loạt ghi danh ra ứng cử trong cuộc bàu quốc hội sắp tới.

Trangđài Glassey-Trầnguyễn - chuyển Tết


Gió thổi bần bật. Tôi nhìn từ cửa sổ thông khói ở nhà bếp, thấy mấy ngọn tre gần đìa lạng ngụp lặn liên hồi. Tôi cứ sợ gió mạnh quá, sẽ thổi tung những lớp lá dừa nước và những sợi lạt lên trời, để sườn nhà đứng trơ trụi. Cả căn nhà sẽ hóa vào vũ điệu không tên trong ngày đầu năm này. Cái nhà bếp cũng sẽ bay lên, mang theo những hòn than đỏ hồng, và tấm đan nặng mà Ngoại kê lên cao, trên đặt bếp đất, dưới chất củi.

Gió lớn quá, làm tôi sợ vẩn vơ, chứ căn nhà lá của Ngoại tuy đơn sơ, nhưng khang trang, vững chắc. Cột và xà đều làm bằng gỗ tốt, trụ đổ xi măng, không dễ gì ‘bay' theo gió. Vách và mái đều được lợp bằng lá dừa nước đã chẻ đôi, phơi khô.Lợp khít và dày, nên nhà chắc chắn, lại mát mẻ, thoáng khí. Sườn nhà làm bằng gỗ bạch đàn do Ông Ngoại trồng quanh nhà từ mấy năm trước, đốn xuống, ngâm dưới ao cho chắc và tiệt mối, rồi mới đem xây nhà.

Thái Bá Tân - Trí Thức


Thương cái thằng trí thức, 
Mặc dù chúng khá đông,
Không được thành giai cấp
Như hai bác công, nông.

Mà thằng này lạ lắm.
Phải nói cực kỳ hiền.
Lại nhũn nhặn, lễ độ,
Đến mức tưởng hắn hèn.

Thế mà hắn bị ghét,
Bị coi là cục phân,
Dù hắn ăn mặc đẹp
Và sạch hơn nông dân.

Vương Trí Nhàn - “Chỉ phát triển khi biết tự phê phán”


(TBKTSG Xuân) – Phía sau sự sắc sảo, đầy tính phản biện trong các phiếm luận văn hóa đề cập đến tính cách người Việt hiện đại, người đọc nhận thấy ở ông mối ưu tư về sứ mệnh, đời sống, danh phận người trí thức trong lịch sử lẫn hiện tại. Qua sách báo, blog, Facebook, những thông điệp của nhà phê bình văn học, phê bình xã hội tuổi ngoài 70 vẫn đang kiếm sự đồng cảm, chia sẻ của người đọc – trong điều kiện xã hội đang cần một sự thức tỉnh để thay đổi và phát triển…
TBKTSG: Trong khoảng 20 năm trở lại đây, từ lĩnh vực chuyên môn phê bình văn học, ông có sự chuyển hướng sang phê bình văn hóa, phê bình xã hội. Thưa ông, điều gì đã xảy ra?
– Ông VƯƠNG TRÍ NHÀN: Sở dĩ tôi chuyển từ phê bình văn học sang phê bình văn hóa, xã hội là vì muốn có thêm sự tiếp xúc rộng rãi hơn với bạn đọc và muốn tham gia vào việc tìm hiểu bàn bạc các vấn đề mà cộng đồng đang quan tâm. Nghiên cứu văn học hiện nay bị hạn chế vì kiến thức các nhà nghiên cứu được trang bị quá hạn chế, phương pháp được sử dụng quá cũ. Tôi có may mắn không bị ràng buộc vào một nhiệm vụ cụ thể nào đó, luôn có thời gian rảnh rỗi để lo học thêm biết thêm. Mà ở thời này các ngành khoa học xã hội đang bùng nổ và có khả năng giúp cho chúng ta nhìn sâu vào cuộc sống của chính xã hội mình, nên càng làm bản thân càng thấy bị lôi cuốn.

Phan Hồng Giang - ĐỂ HỘI NHẬP VĂN HÓA, HÃY THÔI SAY SƯA TỰ NGẮM MÌNH…


Từ khi xuất hiện khắp nhiều  nước các “xa lộ thông tin” băng thông rộng, các tập đoàn kinh tế xuyên quốc gia, các tuyến vận tải hàng không xuyên lục địa… trái đất chúng ta bỗng biến thành một “ngôi làng” thực sự - một trận động đất hay sóng thần ở Nhật Bản hay một vụ xả súng giết người hàng loạt ở Paris nước Pháp cũng ngay lập tức khiến cả nhân loại bàng hoàng. Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đã trở thành quá trình rộng khắp, không thể  một ai với ý muốn chủ quan, duy ý chí có thể ngăn chặn được.
Không lấy gì làm lạ khi  quá trình này diễn ra trước tiên là ở lĩnh vực kinh tế. Nhưng liền ngay sau đó, lĩnh vực văn hóa cũng bị cuốn vào quá trình này. Và ở đây ta dễ thấy ngay những phản ứng mang tính “tự vệ” của rất đông những người lo lắng cho số phận nền văn hóa dân tộc mình có thể bị thui chột. Không phải là không có lý khi nhiều người cao giọng cảnh báo về cuộc “xâm lăng văn hóa” bắt đầu từ những chiếc quần bò, áo phông, thức ăn nhanh McDonald và nước uống Coca Cola… đến các phim “ bom tấn” của Hollywood. Người ta nhắc đi nhắc lại rằng “ Để mất bản sắc văn hóa dân tộc là… mất hết !”.

Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2016

Người Đô Thị - Đi tới ba trụ cột trong các xã hội tiến bộ

Bà Phạm Chi Lan
Câu chuyện đầu xuân của Người Đô Thị với chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, nguyên Tổng thư ký và Phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu từ những bài học đáng quý của thế hệ lãnh đạo đất nước thời kỳ đầu Đổi mới đã dẫn dắt sang sự cần thiết xác lập rõ quan hệ nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường và xã hội dân sự: ba trụ cột trong các xã hội tiến bộ.

Đã 30 năm trôi qua kể từ khi công cuộc Đổi mới bắt đầu, vào năm 1986. Được tạo động lực từ các chính sách “cởi trói”, kinh tế đã phát triển làm thay đổi bộ mặt đất nước. Theo bà, nhìn lại tinh thần đổi mới 30 năm trước, điều gì vẫn còn giá trị cho sự phát triển của hôm nay và sắp tới?

Hùng Tâm - Bắc Hàn Cộng Sản muốn gì?


Làm sao đối phó với chế độ Bình Nhưỡng?
Tết Nguyên Đán năm Bính Thân, Bắc Hàn Cộng Sản đã tặng thế giới vài món quà mặn.
Đầu tiên là việc bắn hỏa tiễn tầm xa để đưa một vệ tinh lên quỹ đạo. Chỉ một tháng sau việc thử nghiệm võ khí hạch tâm lần thứ tư kể từ năm 2006, quyết định này khiến thế giới giật mình và Bắc Kinh lúng túng. Ngay sau khi trình bày hình ảnh của lãnh tụ Kim Chính Ân theo dõi việc đưa vệ tinh lên quỹ đạo thì có tin là Kim Chính Ân vừa ra lệnh xử tử hình viên Đại tướng Tổng tham mưu trưởng của quân đội. Rồi lại có tin rằng Bắc Hàn sẽ triệu tập Đại hội đảng lần thứ bảy vào Tháng Năm tới đây. Từ năm 1980, đây là lần đầu tiên mà đảng Công nhân Triều Tiên có đại hội và giới quan sát cho rằng Kim Chính Ân đã củng cố được quyền lực sau bốn năm lãnh đạo để rồi sẽ tiến hành… cải cách kinh tế theo chiều hướng tiếp cận với thị trường.

Thanh Hà/RFI - Năm điều bất thường đe dọa kinh tế toàn cầu

Niêm yết giá đồng rúp Nga với ngoại tệ quốc tế.
Ảnh ngày 11/01/2016.Reuters
Báo Les Echos : Khi nào lại vỡ quả bóng tài chính ? Giáo sư Nouriel Roubini, đại học New York nêu lên « 5 điều bất thường » đè nặng lên kinh tế toàn cầu. Năm 2006 ông là người đầu tiên báo trước khủng hoảng tài chính 2008-2009, xuất phát từ Hoa Kỳ.
Vị "lang y" này bắt mạch tình hình hiện nay như sau : tăng trưởng của Trung Quốc đang hụt hơi, mọi người lo ngại đà phục hồi của kinh tế Mỹ chựng lại sau khi Ngân Hàng Trung Ương Fed tăng lãi suất, bất ổn về địa chính trị tại Trung Đông, giá dầu hỏa liên tục đổ dốc, các tập đoàn – chủ yếu là của Mỹ, trong cảnh nợ nần chồng chất. Dù vậy trên các sàn chứng khoán nhìn chung, cho tới những ngày rất gần đây, chỉ số vẫn tăng cao. Hiện tượng đó không thể kéo dài.

Việt Hà/ RFA - Thượng đỉnh Mỹ - ASEAN và vấn đề Trung Quốc

Tổng thống Obama và lãnh đạo các nước tham dự thượng đỉnh Mỹ - ASEAN
tại Kuala Lumpur vào ngày 21 tháng 11 năm 2015 - 
AFP photo
Từ ngày 15 đến 16 tháng 2, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và lãnh đạo các nước thuộc ASEAN sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh ở Sunnylands, California, Mỹ. Theo giới chức Hoa Kỳ, đây là cuộc gặp nhằm thắt chặt hơn quan hệ giữa Mỹ và ASEAN trong chiến lược tái cân bằng về châu Á Thái Bình Dương của Mỹ. Cuộc gặp diễn ra giữa lúc Trung Quốc đang có những hành động bồi đắp các đảo nhân tạo tại khu vực quần đảo Trường Sa đang tranh chấp với một số nước ASEAN, gây quan ngại cho Hoa Kỳ và các nước trong khu vực về khả năng Trung Quốc sẽ quân sự hóa khu vực biển Đông. Vấn đề Trung Quốc sẽ được đề cập thế nào tại thượng đỉnh lần này?

BBC - Thủ tướng Dũng 'không tới Sunnylands'

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xuất hiện hai tuần
trước khi chủ trì phiên họp thường kỳ của Chính phủ
Người phát ngôn của Miến Điện nói Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng không dự hội nghị ở California, trong lúc truyền thông Việt Nam chưa đưa tin.
Các nguồn tin riêng của BBC Tiếng Việt trước đó đã cho biết Thủ tướng sắp mãn nhiệm Nguyễn Tấn Dũng sẽ không tham dự Thượng đỉnh Mỹ-Asean vào tuần tới.
Hội nghị Thượng đỉnh với Asean lần đầu tiên do Hoa Kỳ chủ trì sẽ diễn ra trong hai ngày 15/2 và 16/2 tại Sunnylands, Rancho Mirage, tiểu bang California.
Thay ông Dũng sẽ là Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, người vừa vào Bộ Chính trị quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thứ Năm, 11 tháng 2, 2016



Bùi Tín - Tết này, ông Tập buồn lắm

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tết Bính Thân đến rồi. Ở Việt Nam, Đại hội XII đã qua, không gây nên chút phấn chấn nào, vì vẫn như các đại hội cũ, chuyên tụng niệm những kinh kệ cũ rích, hết Mác- Lênin đến tư tưởng Hồ Chí Minh đã mốc meo, chủ nghĩa xã hội viển vông, rồi chủ nghĩa cộng sản bị gần như toàn thế giới vứt bỏ.

Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị mới của Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) lại đang bị mê hoặc bởi thắng lợi phù du của đại hội, đã quên không nhìn sang Trung Quốc để gửi gấp lời chia buồn của đàn em cho minh chủ họ Tập, vì họ Tập sang năm Bính Thân thật xúi quẩy, gặp toàn chuyện đau buồn, làm cho chỗ dựa của đàn em không khỏi bị lung lay.

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến - Nhìn Tuyết Nhớ Ba Sàm

Một nền báo chí mà không có tiếng nói phản biện và những phân tích độc lập, thì phải nói là một nền báo chí buồn chán, nếu không muốn nói là một nền báo chí chết lâm sàng. - Nguyễn Văn Tuấn
Mới đầu năm/đầu tháng mà blogger Nguyễn Văn Tuấn đã nói chuyện chết chóc (nghe) thấy ghê chết mẹ:
Theo dõi báo chí chung quanh sự kiện Đại hội đảng CSVN, tôi thấy nền báo chí bên nhà (hình như gọi là “báo chí cách mạng”) thật là u ám. Thuở đời nay một sự kiện tương đối quan trọng và có ảnh hưởng đến tương lai đất nước, mà báo chí không hề có một bài bình luận chung quanh sự kiện. Không hề có một bài phân tích các ứng viên. Không có tranh luận công khai. — đành rồi. Nhưng cũng chẳng có một diễn thuyết nào của bất cứ một ứng viên nào về viễn kiến và tương lai của đất nước.

Lê Mạnh Hùng - Hãy để yên tượng Cecil Rhodes tại Oxford


Nếu cuối thế kỷ thứ 19 là một giai đoạn dựng tượng thì đến đầu thế kỷ thứ 21 này lại là giai đoạn mà người ta kéo những pho tượng đó xuống. Với sự sụp đổ của các đế quốc Châu Âu, những thuộc địa của các đế quốc này nay độc lập, các pho tượng mà các nước này dựng lên tại các thuộc địa hầu hết là được đưa vào nghĩa địa.

Nhà độc tài Zaire Mobutu Sese Seko ra lệnh hạ pho tượng vua Bỉ Leopold II, một tên thực dân tham tàn hơn trung bình, ra khỏi kinh đô Kinshasa năm 1967. Nó được chính quyền hiện nay dựng lại vào năm 2005 với lý do Leopold cũng có một số đóng góp tích cực, nhưng việc dựng lại này đã tạo ra những bất mãn phổ biến đến nỗi chỉ vài giờ sau nó lại bị hạ xuống và đưa trở về nghĩa địa.

Thanh Trúc/RFA - Báo chí chính thống chế nhạo phong trào dân chủ trong nước

Lễ tưởng niệm chiến sĩ Hoàng Sa ở Hà Nội hôm 19/1/2016,
một hoạt động của phong trào dân chủ trong nước.
Báo chí trong nước, đặc biệt báo do nhà nước chỉ đạo, gọi các tổ chức đấu tranh dân chủ trong nước là "vỡ tuồng dân chủ”,  những thành viên trong những hội hay những nhóm đó là “bầu dân chủ” hoặc “chăn dắt dân chủ”.

Với tiêu đề “Tuồng dân chủ” và “bầu dân chủ” viết trong ngoặc kép, bài xã luận trên báo Nhân Dân, tiếng nói chính thức  của chính phủ Việt Nam, số ra ngày 30 tháng Giêng 2016 có  đoạn mở đầu nguyên văn như sau:
“Vài năm trở lại đây, từ sự xuất hiện một số hội, nhóm, tổ chức tự xưng “đấu tranh cho dân chủ”, “thể hiện lòng yêu nước “chủ yếu là chủi bới, hò hét trên in-tơ-nét (internet), tụ tập, gây rối xã hội....mà trên internet đã ra đời  một khái niệm là “tuồng dân chủ”, và đi kèm với khái niệm này là “bầu dân chủ”! Ngưng trích.

BBC - Ngày càng nhiều người tự ứng cử Quốc hội

Bầu cử Quốc hội mới sẽ diễn ra ngày 23/5
Nhiều công dân Việt Nam công bố sẽ tự ứng cử vào vị trí đại biểu Quốc hội, ngay sau khi Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói ông sẽ ra tranh cử Quốc hội khóa 14.

Luật sư Phạm Quốc Bình thuộc Đoàn luật sư Hà Nội là một trong những người đầu tiên trong giới luật sư nêu ý‎ kiến cân nhắc xem ông có tham gia tranh cử lần này hay không.

Trả lời BBC, ông Bình nói ông vẫn “chưa có quyết định cuối cùng”.

Nhưng ông Bình cũng cho biết, việc có các luật sư, người ngoài Đảng, người dân tham gia tự ứng cử là “quá trình tiến tới nền dân chủ thực sự”.

Thứ Tư, 10 tháng 2, 2016

Ngô Nhân Dụng - Lễ gia tiên ngày Tết


Hiện nay dù theo tôn giáo nào, người Việt Nam cũng có thể thắp nén nhang, lạy trước bàn thờ tổ tiên vào ngày giỗ, tết. Đối với người Việt ở xa quê hương lễ gia tiên còn quan trọng hơn khi ở quê nhà. Vì đó là một cơ hội cho chúng ta nối quá khứ với hiện tại, hướng thế hệ trẻ về tương lai với một niềm tin vào truyền thống.

Ngày Tết là cơ hội mọi gia đình nhắc nhở con cháu biết lịch sử của ông bà, tạo cơ hội giải thích với con cháu tại sao phải lễ lạy trước bàn thờ. Chúng ta có thể tạo cho các thế hệ trẻ về niềm tự hào truyền thống văn hóa dân tộc, trong đó có phong tục làm giỗ, làm lễ và tưởng nhớ tổ tiên.

Nguyễn Hưng Quốc - Tết Tây và Tết ta

Một người phụ nữ đang xem những con khỉ trang trí
tại một cửa hàng ở phố cổ Hà Nội, Việt Nam,
ngày 6/2/2016. Hình minh họa.
Cũng giống mọi người Việt Nam sinh sống ở hải ngoại, mỗi năm tôi có đến hai cái tết: Tết Tây và Tết ta.

Tết Tây thì long trọng hơn hẳn. Thường, tôi được nghỉ đến hơn một tuần. Trước Tết, bạn bè, đồng nghiệp gửi thiệp chúc mừng năm mới và tặng quà cho nhau. Đêm giao thừa, người ta ùn ùn kéo đến khu vực trung tâm thành phố để xem pháo hoa. Sau Tết, trong trường có những cuộc họp để bàn về kế hoạch cho năm mới. Bởi vậy, dù không nghĩ đến, không khí Tết vẫn bàng bạc ở mọi nơi và mọi lúc. Vậy mà, lạ, đối với Tết Tây, tôi vẫn ơ hờ. Nghỉ, ừ, thì nghỉ. Chúc Tết, ừ, thì chúc Tết. Nhưng tự thâm tâm, tôi vẫn có cảm giác đó là cái Tết của người khác. Chứ không có gì liên hệ với mình.

Tết ta thì khác. Năm nay ngày mồng một Tết rơi vào thứ Hai, tôi vẫn đi làm và đi họp bình thường. Nếu không đến các khu chợ Việt Nam và không dự các buổi hội chợ Tết được tổ chức rải rác đây đó, người ta sẽ không thấy tết đâu cả. Gia đình tôi lại không có bàn thờ, không có thói quen cúng kiếng và không đến chùa hái lộc đón giao thừa nên càng không có không khí Tết. Ở nhà không có cành mai hay chậu cúc. Bà xã tôi chỉ làm một vài món ăn ngày Tết và mua một hai cái bánh chưng, bánh tét gọi là… Vậy mà, không hiểu sao, Tết ta vẫn cứ ám ảnh tôi mãi. Gần đến Tết, trong lòng vẫn xôn xao. Đến Tết, làm việc thì làm việc, nhưng sâu tận trong tâm khảm, vẫn có chút gì nao nao, bâng khuâng, và đặc biệt, có chút gì thật hiu hắt.

Nguyễn Hoài Vân - Thị trường chứng khoán và hiện tượng đầu cơ


Từ nhiều thập niên, kinh tế của đa số các quốc gia trên thế giới tăng trưởng đều đặn, dù với những chỉ số khác nhau. Nếu thị trường chứng khoán hoạt động "bình thường" thì nó phản ảnh sự tăng trưởng ấy, và trong một thời hạn nào đó, cũng không ngừng tăng trưởng. Khi ấy, người tiết kiệm "bình thường" có thể đưa tiền dành dụm của mình vào thị trường chứng khoán để vừa bảo vệ nó trước áp lực lạm phát, vừa góp phần đầu tư vào việc sản xuất hàng hóa và dịch vụ, tạo công ăn việc làm cho xã hội, đồng thời thu hoạch lợi nhuận một cách "bình thường", tức gần với mức tăng trưởng chung của kinh tế.

Vấn đề xuất hiện với tệ nạn đầu cơ, tức việc thổi phồng một số cổ phần một cách giả tạo.  Khi những "bong bóng" đầu cơ ấy tan vỡ, thì khủng hoảng xảy đến, và người tiết kiệm "bình thường", chủ yếu là giới trung lưu, mất tiền.

Bùi Văn Phú - Xem Super Bowl cùng đón Tết

Hội chợ Super Bowl ở San Francisco (ảnh Bùi Văn Phú)
Mỗi năm cứ vào độ cuối tháng Một, đầu tháng Hai dương lịch là người Việt đón mừng Tết ta. Cũng khoảng thời gian này, ở Hoa Kỳ nhiều người trông chờ xem trận vô địch bóng cà-na, Super Bowl, theo truyền thống văn hoá thể thao Mỹ.

Tết Bính Thân năm nay rơi vào ngày thứ Hai 8/2. Giao thừa là Chủ Nhật và cũng là ngày có trận vô địch Super Bowl lần thứ 50th giữa hai đội Broncos và Panthers. Trận đấu sẽ khai mạc lúc 3 giờ 30 chiều ở California, vì thế nhiều gia đình Việt dịp này cũng tổ chức xem tranh tài thể thao Mỹ và đón giao thừa Tết ta luôn một thể.

Thứ Hai, 8 tháng 2, 2016

Nguyễn Ðức Tùng - Nồi Bánh Tét


Ngày ba mươi tết đẹp nhất trong năm. Thời gian trôi chậm lại, bỗng đến một lúc trời trở lạnh, bóng tối đổ xuống mau. Chúng tôi không đứa nào muốn rời khỏi bếp lửa ngoài sân, nơi nồi bánh tét sôi sùng sục, lửa nóng rát mặt vì đun bằng gốc tre to, cháy đượm.

Trần Mộng Tú - Như Truyện Thần Tiên


Chiều ba mươi cuối năm, người Bà đi thắp mấy nén nhang trên bàn thờ tổ tiên, rồi lấy một nén cắm xuống trước thềm nhà. Bà mang ba đứa cháu nhỏ ra ngồi với mình. Hai đứa cháu ngoại lớn hơn ngồi hai bên, thằng cu cháu nội nhỏ nhất được ngồi giữa lòng. Bà chỉ các cháu nhìn xuống mặt hồ bên dưới ngôi nhà, rồi bắt đầu kể chuyện:

Ngày xửa ngày xưa, ở đất nước xa xăm đó, đất nước có hình giống như chiếc đòn gánh, gánh hai đầu hai thúng thóc. Đó là đất nước của Bà. Một thúng thuộc miền Bắc ở trên, cái đòn gánh gầy gò là miền Trung, cái phần cong lại bên dưới là miền Nam.