Thứ Hai, 18 tháng 1, 2016

RFI - Năm 2016 với 8 cái gai dưới gót chân Tập Cận Bình

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lúc đến khai trương ngân hàng AIIB,
tại Bắc Kinh ngày 16/01/2016.Reuters
Mới đầu năm thôi mà Trung Quốc đã gặp bao nhiêu là phiền toái ! Từ thị trường chứng khoán lao đao, cho đến các mối căng thẳng nẩy sinh với các láng giềng, với các nước tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc đã đành, mà cả với các đồng minh, như Bắc Triều Tiên chẳng hạn, đã ngang nhiên tỏ thái độ khiêu khích với một vụ nổ hạt nhân mới, tạo nên tình trạng căng thẳng ngay cạnh sườn Trung Quốc.
Hãng tin Mỹ AP, ngày 11 tháng Giêng vừa qua, đã liệt kê tám vấn đề gai góc mà nhân vật số một Trung Quốc là Tập Cận Bình sẽ phải đối phó. Dù không phải là những vấn đề đe dọa sự tồn vong của chế độ Bắc Kinh, nhưng đó là những điểm mà cả thế giới sẽ theo dõi, để xem xem liệu ông Tập Cận Bình có đủ tính nhạy bén cần thiết để tìm ra một giải pháp lâu dài để duy trì sự ổn định.

Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2016

Nguyễn Mộng Giác - Dốc Nhân Sinh


Sau khi có lệnh cấm ngặt các quán cà phê không được mở nhạc tiền chiến, nhạc disco, và một số chủ quán cà phê ở đường Trần Quang Khải bị đưa ra tòa, khu vực này chết lặng như một vùng mộ. Người qua đường nghe trở lại tiếng lách cách của những trái me chín khô va chạm vào nhau, và lại bồi hồi xúc động ngắm những giọt lá me vàng bay nghiêng, bay nghiêng. Chị phu quét đường ngập ngừng không nỡ đưa nhanh nhát chổi. Lâu lâu gió trái chứng đổi hướng, lá me chao liệng rồi bay tạt vào quán vắng.

Cô chủ quán, có vẻ đẹp của Thúy Kiều ở lầu Ngưng Bích, nhìn mông lung ra phía hồ tắm cạn nước nay đổi thành hầm chứa rác và lá khô. Bàn ghế trong quán không có vẻ gì chuyên nghiệp: hai bộ ghế nệm bọc nhung mầu huyết dụ đã sờn phai khiêng từ những phòng khách vắng chủ nào đó, một tủ buffet cẩm lai thay quầy rượu, chén tách bằng đồ sứ Nhật. Chỉ còn thiếu một cuốn Vang Bóng Một Thời in trên giấy dó nằm ơ thờ đâu đây là đủ lệ bộ của sưu tập quá khứ. Ở góc quán, chỗ gần bụi trúc La Ngà trơ trụi già nua, chỉ có hai người khách. Người mang kính đen từ lâu ít nói, mỗi lần nói lại quá nhỏ; nên từ xa, có cảm tưởng người gầy ốm tóc muối tiêu đang phân trần với một pho tượng. Pho tượng ngồi thu cả hai chân lên nệm ghế nhung, hai tay ôm lấy gối, nhìn mãi về phía chiếc xe đạp thồ dựng ở gốc trúc cỗi. Trước mặt họ, hai tách cà phê đã hết bốc hơi.

Lê Hữu - Những Ngọn Nến Trong Thơ Trần Mộng Tú


Tôi thắp lòng tôi bông hoa nến
gửi người một đóa tháng Giêng xuân 
(“Bão gió tháng Giêng”, Trần Mộng Tú)

Rời thư viện thành phố với tập thơ trên tay, tôi ghé vào quán nước quen. Người bạn chờ  sẵn  nơi đó, bên chiếc bàn nhỏ ở một góc khuất. Chúng tôi có cái hẹn để đi đến một nơi khác, gặp những người bạn khác. “Sách gì vậy?” anh ta hỏi khi tôi vừa ngồi xuống.  “Thơ,” tôi trả lời.  “Thơ? Ở đâu ra vậy?” người bạn hỏi tiếp, giọng ngạc nhiên, làm như... chưa từng nghe nói đến “thơ” bao giờ vậy. “Ở trong thư viện,” tôi nói. Xem chừng anh ta vẫn chưa hiểu rõ lắm, tôi bèn phải kể sơ qua cuộc hội luận về sinh hoạt chữ nghĩa của những người Việt cầm bút ở hải ngoại–trong số có tác giả tập thơ–gọi là “Chiều Văn Chương Việt Nam” tại Seattle Central Library.

THÁI DOÃN HIỂU - NHỮNG CÁI CHẾT TỨC TƯỞI CỦA NHÀ VĂN : THIỀU CHỬU

Thiều Chửu
Thiều Chửu (19021954)  là nhà văn hóa, dịch giả và cư sĩ. học giả  Việt Nam, tác giả Hán Việt tự điển và nhiều bộ sách về Phật Giáo nổi tiếng khác. Ông từng được mời tham gia Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào năm 1945 với tư cách là Bộ trưởng Bộ Cứu tế xã hội.

Ông tên thật là Nguyễn Hữu Kha, xuất thân trong một gia đình nhà nho nghèo ở làng Trung Tự, phường Đông Tác cũ, nay thuộc quận Đống ĐaHà Nội. Thân phụ của ông là Nguyễn Hữu Cầu, quen gọi là cụ cử Đông Tác, từng tham gia phong trào Đông Kinh nghĩa thục nên bị thực dân Pháp đày đi Côn Đảo. Cụ nội của ông là ông nghè Đông Tác Nguyễn Văn Lý.

Phạm Đình Trọng - GIẤY XÁC NHẬN

SÀI GÒN – VIỆT NAM
Ngày 13 tháng 1 năm 2016

GIẤY XÁC NHẬN

Kính gửi: Ông NGUYỄN VĂN PHỔ, Thẩm phán Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội,

Chủ tọa phiên tòa xét xử vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” ngày 19.01.2016 tại Hà Nội với hai bị cáo là ông NGUYỄN HỮU VINH và bà NGUYỄN THỊ MINH THÚY!

Tôi là Phạm Đình Trọng, sinh năm 1944, nhà văn quân đội, hiện thường trú tại căn hộ Hoàng Anh Goldhouse, Phước Kiển, Nhà Bè, Sài Gòn, xin xác nhận một chứng cứ trong cáo trạng truy tố ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy như sau.

Trong 24 bài viết nêu trong cáo trạng dùng làm chứng cứ truy tố ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy tội “Lợi dụng các quyền tư do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” thì bài thứ ba Chuyện kể năm 2000, cuốn tiểu thuyết về thân phận con người trong cái ác Cộng sản là bài viết của tôi. Tôi viết giấy xác nhận này để khẳng định tôi là người viết và sự vô can của ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy. Nhân đây, tôi cũng xin thưa ngắn gọn về sự cần thiết và vai trò tích cực của bài viết:

Người Thơ - VẤN-ĐỀ MẪU-TỰ Y (I-DÀI)


A- Hiện-Trạng
B- Mâu-Thuẫn
C- Giải-Pháp

AHIỆN-TRẠNG
A1)  Nhiều người đã tốn rất nhiều công-sức & thì-giờ phát-biểu, đề-nghị, bàn-thảo, tranh-cãi, chung quanh vấn-đề mẫu-tự (letter/lettre) “y” mà thời Pháp-thuộc thì được phát-âm là “i-gờ-rếch” [i grec= “y” trong bộ mẫu-tự (alphabet) Hy-Lạp], và sau tháng 8-1945 thì được phát-âm là “i-dài” (khác với mẫu-tự i” được phát-âm là “i-ngắn”).

Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2016

Ngô Nhân Dụng - Dũng hay Trọng?

Ông Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng
Dũng hay Trọng cũng thế thôi. Đó là ý kiến của dân Hà Nội, tiêu biểu là Tiến sĩ Nguyễn Quang A. Ông Nguyễn Quang A viết rằng người dân “không thể ủng hộ bất cứ kẻ nào có thái độ và việc làm nhằm duy trì chế độ độc tài, làm tay sai bán nước; … cũng không thể ủng hộ bọn tham nhũng, trục lợi.” (hai bọn này rất có thể (chỉ) là một). Nói đến các lãnh tụ cộng sản bây giờ là người dân nghĩ ngay tới những chữ độc tài, đàn áp dân lành, tay sai Trung Cộng, tham nhũng, trục lợi. Các lãnh tụ cộng sản giành giật cái ghế, anh nào cướp được sẽ có quyền độc tài, làm tay sai cho Trung Cộng, được cơ hội tham nhũng, trục lợi nhiều hơn anh kia. Đối với người dân ngoại cuộc thì, cứ mặc kệ cho họ “choảng nhau,” (choảng nhau là tiếng Hà Nội, Nguyễn Quang A viết).

Trần Doãn Nho - Nhẹ nhàng Đinh Cường


Với tôi, Đinh Cường là hiện thân của một nhẹ nhàng rất hiếm. Vẽ, sống, chơi, cà phê, rượu, bạn, họp mặt, tiếp khách…tất cả đều nhẹ. Nhẹ nhàng như những đường nét thiếu nữ trong tranh anh: xanh, thơ, những sợi mơ bay, cánh tay, suối tóc, nụ cười… Là một nghệ sĩ lớn, nhưng anh không ồn ào; ngược lại bình lặng, thân thiện. Bản thân anh đã có cái gì rất bạn bè. Nên thế giới anh là thế giới đầy bạn bè. Từ ngày quen biết anh ở Huế và có lúc được anh mời phụ trách một môn học tại trường Mỹ Thuật Huế, cho đến sau này gặp lại nhau ở Washington DC, với tôi, lúc nào anh cũng thế, thân thiện, vui vẻ và tế nhị. Trong những cuộc gặp gỡ bạn bè, anh như hòa tan giữa mọi người. Với mọi người. Anh rất chung. Nếu có một cái gì riêng không tìm thấy ở bất cứ đâu thì đó là tranh: tranh Đinh Cường.

Phan Khôi - Dân quạ đình công


Mồng bảy tháng Bảy năm Canh Thân,
Chiếu lệ bắc cầu sang sông Ngân.
Hằng hà sa số cu li quạ,
Bay bổng về trời dường trảy quân.
Hai bên bờ sông đậu lóc ngóc,
Con thì kêu đói, con kêu nhọc.
Đường sá xa xuôi việc nặng nề,
Phần lũ con thơ ở nhà khóc.
Bỗng nghe lệnh Trời truyền khởi công,
Nào con đầu cúi, con lưng cong,
Thêm thầy huyện Bẻo đứng coi việc,
Đụng đâu đánh đó như bao bông.
Ngán cho cái kiếp làm dân thiệt!
Làm có, ăn không, chết chó chết!
Cắn cỏ kêu Trời, Trời chẳng nghe,
Một con bay lên đứng diễn thuyết:
"Hỡi đồng bào, nghe tôi nói đây!
Dân quyền thạnh nhứt là đời nay,
Việc mà chẳng phải việc công ích,
Không ai có phép đem dân đày.
Trối kệ Hoàng Ngưu với Chức Nữ,
Qua được thì qua, không thì chớ;
Quốc dân Ô Thước tội tình gì,
Mà bắt xâu bơi làm khổ sở?
Anh em ta hè, về quách thôi! "
Luôn thể kéo nhau vào cửa trời,
Động trống đăng văn ầm đế tọa,
Ngai vàng bệ ngọc rung rinh, rơi.

Có tin dân quạ nổi cách mệnh:
Trời sai thiên lôi ra thám thính,
Đầu đen máu đỏ quyết hi sinh.
Ngừng búa, thiên lôi không dám đánh.
Tức thì chiếu Trời vạch mây ra,
Đánh chữ đại xá Trời ban tha;
Dân quạ ở đâu về ở đó.
Từ nay khỏi bắc cầu Ngân Hà.

Ờ té ra:
Mềm thì ai cũng nuốt,
Cứng thì Trời cũng nhả!
Hằng hà sa số cu li quạ,
Bay về hạ giới kêu "khá khá" (*).
C.D.
                                                                                              
Đăng trong Phụ trương văn chương của Đông Pháp thời báo, Sài Gòn, s.726 (2.6.1928)

---------------------
* Theo một số nguồn tư liệu khác nhau thì Phan Khôi làm bài vè Dân quạ đình công vào khoảng năm 1911, kể về sự kiện thường được gọi là vụ án xin xâu ở Quảng Nam hồi năm 1908. Về văn bản bài vè, một số bản sưu tầm đã in gần đây (ví dụ Nguyễn Q. Thắng trong Từ điển tác giả văn hoá Việt Nam, Hà Nội, 1999; Phan Thị Mỹ Khanh trong Nhớ cha tôi Phan Khôi, Đà Nẵng, 2001, tr.150-152) có những chênh lệch về câu chữ. Tôi cho rằng văn bản in ở sưu tập này là bản do chính Phan Khôi cho đăng Đông Pháp thời báo năm 1928 nên đáng tin cậy hơn (LNÂ)

(Nguồn : Việt-Studies)


Phạm Thảo Nguyên - Thơ chữ Hán Nguyễn Du: Nguyễn Du, Người Tráng Sĩ


Trích đoạn bài Nguyễn Du Cuộc Đời Trong Thơ

Thuở Trời Đất Nổi Cơn Gió Bụi
Năm 1786 dưới triều Lê Trịnh,Nguyễn Du đã đỗ tú tài, chưa thành danh, lên Thái Nguyên tập ấm chức quan võ Chánh thủ hiệu quân hùng hậu hiệu, từ người cha nuôi họ Hà mới mất. Cùng năm, Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ ra Bắc lần thứ nhất, diệt Trịnh, trả ngôi lại cho vua Lê Cảnh Hưng. Cả nước chưa bị loạn lạc, triều đình nhà Lê vẫn còn, chỉ những cận thần tâm phúc của chúa Trịnh như Nguyễn Khản, Nguyễn Điều... bỏ chạy. Còn những quan nhỏ như Nguyễn Du, lại ở xa tận Thái Nguyên, chưa chắc bị ảnh hưởng. Sau đó Thăng Long còn hân hoan cử hành lễ cưới công chủa Ngọc Hân, được vua cha gả cho Nguyễn Huệ. Khi vua Cảnh Hưng già mất đi, cháu nội lên làm vua là Lê Chiêu Thống, ông vua này xin cầu viện nhà Thanh 1788. Và tới mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789 vua Quang Trung đại phá quân Thanh tại Đống Đa thì khác hẳn. Đó là một trận đại chiến long trời lở đất, quân Thanh đại bại, bỏ chạy về Tầu, vua Lê Chiêu Thống và vài cận thần lúp súp chạy theo. Nhà Lê sụp đổ Nước nhà đổi chủ. Nhà Tây Sơn trị vì. Nguyễn Du cùng một số quan lại nhà Lê không muốn hợp tác với Tây Sơn, bỏ trốn sợ bị truy đuổi. Đó là cái mốc rất quan trọng trong đời thi sĩ: Đang là quan lại nhà Lê, dòng dõi đại thần đầu triều, thành kẻ không nhà phiêu bạt, đói rét cô đơn. Ông nghèo đói tới nỗi phải nhận lòng thương hại của người đời trong bài Khất Thực (Xin Ăn):
Cơ hàn bất giác thụ nhân liên…                 
Đói rét bất ngờ nhận của cho…

Hoàng Giang - Học được gì từ truyện ngụ ngôn cổ tích?


Nói về kho tàng văn học dân gian Việt Nam với một số tác phẩm được in ấn trong sách truyện ngày nay, tôi ưa thích hơn cả là ca dao, vì nghe cũng vui tai và ít nhiều thể hiện được sự phong phú của ngôn từ, văn hóa vùng miền cũng như đất nước nói chung. Nhưng riêng về chuyện ngụ ngôn, đa số được viết ra để giải thích các sự kiện tự nhiên, và cổ tích thì quả thật có rất nhiều truyện khá phổ biến mà mỗi khi vô tình đọc được, tôi không hiểu sao đến giờ vẫn được đưa vào sách truyện thiếu nhi, thậm chí là sách giáo khoa để dạy học trên trường lớp. Tháng 12 vừa qua, trong một tờ tạp chí song ngữ “nằm kệ” trên nhiều chuyến bay hãng hàng không nội địa, truyện “Gốc tích cái nốt dưới cổ con trâu” đã được in và dịch sang tiếng Anh. Truyện có nội dung như sau:
Ngày đó trâu cùng nói một thứ tiếng với người. Nhờ thế người dùng lời nói để sai khiến con vật theo ý muốn của mình rất tiện. Cũng nhờ thế, những gã mục đồng đối với trâu không dám đánh đập tàn tệ hoặc cho ăn thiếu thốn vì sợ trâu mách chủ. Có một người làm ruộng thuê một cậu bé để chăn con trâu. Cậu bé này tính ham chơi, nhiều khi quên mất phận sự của mình làm cho trâu nhiều lúc chả được miếng gì vào bụng. Những lúc đó, để che mắt chủ, hắn đã dùng một mẹo là lấy mo cau áp một lớp vào bụng con vật, rồi trát đất bùn ra ngoài. Chủ nhà nhìn thấy bụng trâu căng lớn tướng thì tỏ ý hài lòng mà không căn vặn gì nữa. Nhờ thế, cậu ta đã lừa được chủ nhiều lần nhưng cũng nhiều lần làm cho trâu rất tức tối. Một buổi sáng, người chủ dắt trâu ra cày ruộng. Trâu mách. Sự giả dối của cậu bé chăn trâu vì thế bại lộ. Hôm đó người chủ vừa lột những cái mo đầy bùn dưới bụng trâu vừa đánh cho hắn một trận mê tơi. Cậu bé ngồi trên bờ ruộng giọt ngắn giọt dài. Bỗng dưng có một ông lão hiện ra sau lưng, hỏi cậu bé vì cớ gì mà khóc. Hắn chỉ vào trâu và kể cho ông nghe hết đầu đuôi. Ông lão nghe xong dỗ dành cậu bé và nói: "Ta rất thương con gặp phải chuyện không may. Bây giờ con muốn gì ta sẽ làm cho con vui lòng". Hắn đáp: "Vì nó biết nói làm cho con phải đòn. Bây giờ chỉ muốn làm thế nào cho nó không thể nói được nữa. Ông lão rút trong người ra một cây hương đốt lên thư phù vào trâu, rồi bất thình lình ông lấy cây hương đó gí vào dưới cổ con vật. Trâu cố giãy giụa nhưng không kịp. Trâu kêu lên oai oái khản cả cổ. Tiếng nói của trâu dần dần mất hẳn, chỉ còn phát ra có mỗi một tiếng "nghé ọ..." mà thôi. Chỗ bị thương sau thành một cái sẹo như cái nốt ruồi, từ đó trâu không nói được nữa.

Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2016

Hà Tường Cát - Ván bài 'bom khinh khí' của Bắc Hàn

Ngày Thứ Tư, 6 Tháng Giêng, vừa qua, thế giới chấn động khi Bắc Hàn loan tin vừa thử nghiệm thành công một trái bom khinh khí, chứng tỏ Bình Nhưỡng đã tiến một bước quan trọng về kỹ thuật phát triển vũ khí nguyên tử.

Dân Nam Hàn theo dõi tin Bắc Hàn thông báo thử bom khinh khí qua màn hình TV. (Hình: Jung Yeon-Je/AFP/Getty Images)

Trên thế giới hiện nay có tám quốc gia đã có vũ khí nguyên tử: Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Bắc Hàn, và có lẽ Israel như người ta tin tưởng mặc dầu nước này chưa bao giờ xác nhận hay thử nghiệm. Tuy nhiên, chỉ có năm cường quốc đầu tiên có bom khinh khí và như thế Bắc Hàn bây giờ có thể là thành viên thứ sáu của “câu lạc bộ” này.

Bom nguyên tử và bom khinh khí khác nhau thế nào?


Bom nhiệt hạch (thermonuclear bomb), quen gọi là bom khinh khí (Hydrogen bomb) hoặc bom H, có sức mạnh gấp hàng ngàn lần bom nguyên tử (Atomic bomb) hay bom A, loại vũ khí hạch tâm, hay hạt nhân (nuclear weapon), đầu tiên được sáng chế.

TS Luật Cù Huy Hà Vũ - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong ván bài thôn tính Việt Nam của Trung Quốc

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng chờ để đón tiếp
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hà Nội, ngày 5/11/2015.
Trong cuộc chiến giành chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội XII của đảng này nhóm họp chính thức vào ngày 21/1 tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thảm bại trên các “mặt trận’”: đạo đức (tham nhũng nghiêm trọng, dùng quyền lực làm giàu cho người trong gia đình, cài đặt con cáii vào các vị trí quyền lực theo kiểu “tập quyền”…), kinh tế (các tập đoàn kinh tế Vinashin, Vinalines do Thủ tướng trực tiếp lập ra và điều hành sụp đổ tan tành, tài chính quốc gia cạn kiệt dẫn đến mức chính phủ phải vay quốc tế để đảo nợ…). Vì vậy, Nguyễn Tấn Dũng và phe ông ta chỉ còn bấu víu vào lá bài “chống Trung Quốc, bảo vệ độc lập và chủ quyền lãnh thổ Việt Nam”. Thế nhưng, oái ăm thay, đây lại chính là tử huyệt lớn nhất của Nguyễn Tấn Dũng vì mọi chứng cứ đều cho thấy Nguyễn Tấn Dũng không chỉ nhất thời bán nước cho Trung Quốc mà nghiêm trọng hơn, thực hiện hành vi phản bội Tổ quốc này một cách có chủ ý.

BBC Việt ngữ - Thấy gì qua kết quả Hội nghị TƯ14?

PGS. TS. Jonathan London cho rằng Tổng bí thư Đảng Cộng sản VN
không nhất thiết phải là 'người miền Bắc' và 'giỏi lý luận'.
Nếu phương án đề cử nhân sự của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ở Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 14 có liên quan tới 'giữ ổn định chính trị' và 'duy trì chế độ', thì mục tiêu này 'cũng chưa chắc là tốt', theo nhận xét của khách mời tại cuộc Tọa đàm Bàn tròn hôm 14/01/2016.
Trao đổi với Bàn tròn thứ Năm tuần này của BBC Việt ngữ với chủ đề 'Thấy gì qua kết quả của Hội nghị TƯ14?' của BCH Trung ương Đảng CSVN, PGS. TS. Jonathan London, nhà nghiên cứu và phân tích chính trị Việt Nam từ Đại học Thành thị Hong Kong, nói:
"Giữ ổn định xã hội thì chưa chắc là tốt, tôi nghĩ là có một hiểu lầm là Việt Nam phải giữ 'ổn định xã hội'. Tôi nghĩ là chẳng có ai ở Việt Nam mà không muốn có ổn định xã hội.
"Vấn đề không phải là ổn định, vấn đề là một trật tự xã hội là như thế nào? Và tôi nghĩ là tất cả những chuyện mà chúng ta đã thấy hiện nay về quá trình chọn nhân sự thì nó không cần thiết và không cần có cái đó.

Phạm Chí Dũng - Truy tìm ‘đối tượng vu cáo lãnh đạo’: Nội chính có dám xử lý nội bộ?

Đại biểu đảng cộng sản Việt Nam bỏ phiếu về các chính sách
tại lễ bế mạc Đại hội đảng lần thứ 11 tại Hà Nội, ngày 19/1/2011.
Ngùn ngụt đam mê
Nếu Đại hội XII của đảng Cộng sản Việt Nam không bị hoãn lại, thời gian chỉ còn quá ít để Thứ trưởng thông tin truyền thông Việt Nam Trương Minh Tuấn “truy tìm đối tượng lợi dụng mạng Internet để vu cáo lãnh đạo” - như một tuyên bố chắc nịch gần đây của ông.
Mang hơi hướng một quan chức ngùn ngụt đam mê và sắt son với quyền lực, nhất là ẩn số về cái ghế bộ trưởng thông tin truyền thông có thể bị bỏ trống tại Đại hội XII trong buổi hoàng hôn “thế đảng đang lên”, ông Trương Minh Tuấn đã trở thành một trong những quân cờ chịu phát ngôn, phát ngôn nhiều nhất và cũng tỏ ra kiên định nhất kể từ thời điểm cuối năm 2014 đến nay.

Dinh Phong Vu - Vài ý kiến nhỏ về bài "Bộ tứ" của Huy Đức

Đăng lại bài viết dưới đây trên Facebook, chúng tôi không hề có ý phản bác tất cả những lập luận vốn thường tỏ ra sắc sảo của bạn Huy Đức. Nhưng lẽ thường là thế, dù có sắc sảo đến đâu, đã gọi là lý thuyết thì bao giờ cũng chứa đựng “tiềm năng ảo” trong cái khuôn tư duy của chỉ một người. Cho nên trước sau phải trải qua cọ xát và cọ xát thì cuối cùng mới tìm ra chân lý. Và đó cũng chính là cách thực thi dân chủ đầu tiên của người trí thức nhân danh dân chủ. Ý kiến của tác giả Dinh Phong Vu là một trình bày thực chứng từ trải nghiệm bản thân, nhưng theo chúng tôi, chính nó lại nói được rất nhiều điều có giá trị kiểm chứng và soi tỏ cho lý thuyết. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. - Bauxite Việt Nam.

Lần đầu đọc bài “Bộ tứ” của HUY ĐỨC, tôi chỉ nghĩ cũng là một ý kiến để tham khảo thêm. Nhưng lúc đọc lại lần thứ hai, tôi chú ý đến câu “Đừng vì quá mỏi mệt với giáo điều, trì trệ mà tung hô một nhà độc tài vì nghĩ ông ta dám phá bỏ những gì đang làm chúng ta mỏi mệt”, thì tôi thấy câu này thể hiện một cách nghĩ, nếu không sai hoàn toàn thì cũng có nghĩa tác giả hơi ít hiểu biết về các vấn đề chính trị (không chỉ chính trị mà cả về con người)… Sao tôi dám nói thế, xin đọc tiếp các bạn sẽ thấ́y)

Thứ Năm, 14 tháng 1, 2016

Nguyễn Hưng Quốc - Thế nào là một nhà lãnh đạo giỏi?

Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam sau cuộc bầu cử Đại hội Đảng lần thứ 11 tại Hà Nội ngày 19 tháng 1 năm 2011.

Nhân dịp ở Việt Nam người ta đang bầu dàn lãnh đạo cao cấp nhất của đảng và chính phủ, chúng ta thử bàn về vấn đề thế nào là một nhà lãnh đạo giỏi.
Ở Việt Nam, nói đến người lãnh đạo, người ta chỉ hay đề cập một cách chung chung, trong đó, hầu như chỉ có hai yếu tố được nhấn mạnh là lòng yêu nước và sự trung thành đối với đảng cũng như đối với chủ nghĩa cộng sản. Nhưng đó không phải là những phẩm chất thiết yếu đối với một nhà lãnh đạo. Thì đảng viên nào, ngay cả đảng viên thuộc loại thấp nhất, chỉ là những đảng viên quèn, lại không được/bị đòi hỏi phải có tình yêu và những sự trung thành như thế? Nhưng một người lãnh đạo thì khác. Khác với các đảng viên xoàng, một đảng viên được bầu vào vị trí lãnh đạo cần có tài và cần có tâm. Nhưng thế nào là tài và tâm của người lãnh đạo? Tài và tâm có nhiều loại. Tài và tâm của một người hoạt động trong lãnh vực văn học nghệ thuật, chẳng hạn, khác với tài và tâm của một người hoạt động trong lãnh vực chính trị. Trong lãnh vực chính trị, tài và tâm của người làm cố vấn khác với một lãnh tụ.

Angus Deaton - Nhà nước yếu kém khiến đất nước nghèo


Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng
Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp

Ở Scotland, tôi lớn lên với suy nghĩ về cảnh sát như những người bạn có thể nhờ giúp đỡ khi cần. Cứ tưởng tượng xem tôi đã ngạc nhiên đến thế nào khi trong chuyến đi đầu tiên tới Mỹ năm 19 tuổi, tôi được đón tiếp bằng cả một tràng quát tháo tục tĩu từ một viên cảnh sát New York đang điều khiển giao thông ở Quảng trường Thời đại khi tôi hỏi anh ta đường đến bưu điện gần nhất. Trong cơn bối rối sau đó, tôi đã bỏ tài liệu khẩn của sếp vào một thùng rác mà tôi cứ ngỡ là hòm thư.

Người châu Âu có xu hướng nhìn nhận về chính phủ của mình tích cực hơn so với người Mỹ, những người mà với họ thì sự thất bại và mất lòng dân của các chính trị gia liên bang, tiểu bang, và địa phương là chuyện thường tình. Nhưng cũng chính những cấp chính quyền khác nhau đó của người Mỹ đã thu thuế và, đổi lại, cung cấp những dịch vụ mà nếu không có chúng thì người dân không thể có được một cuộc sống dễ dàng.

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến - Bèo Giạt

đều mang gốc gác Việt
liều lĩnh bỏ quê nhà
bằng đường dây người lậu
đi cầu thực phương xa
  những con người khốn khó
tâm hồn rách tả tơi
xuất xứ từ nghèo đói
mang giấc mơ đổi đời
Bắc Phong – “Những Người Rơm”
.
Cuối năm, blogger Hoàng Giang gửi đến độc giả một câu chuyện rất “nhẹ nhàng” và “đáng yêu” ngăn ngắn:
“Tôi mới đọc được mẩu tin nho nhỏ, mà chắc chả mấy ai bận tâm, mẩu tin cũng nhẹ nhàng tình “củm” có tựa đề là “How did this Swedish cat turn up in south France?”. Tức là có một chú mèo tên là Glitter sống ở Bromolla, miền nam Thụy Điển mất tích đã 8 tuần. Anh chủ Sammy Karlsson tưởng chừng như sẽ không có hy vọng tìm lại được Glitter nữa thì bỗng dưng vào đúng tuần lễ Thanksgiving, anh nhận được một cuộc gọi từ vùng Nimes tại miền nam nước Pháp hỏi anh về chú mèo lông xù này.

Nguyên Lam & Nguyễn-Xuân Nghĩa/RFA - Hiệu ứng Trung Quốc

Một trung tâm chứng khoán ở Bắc Kinh hôm 13/1/2016. - AFP

Vụ cổ phiếu Trung Quốc bị rớt giá trong mấy ngày đầu năm thật ra không đáng ngại bằng nhiều dấu hiệu suy thoái khác của nền kinh tế có sản lượng đứng hạng nhì. Nếu kinh tế xứ này suy sụp dần trong những năm tới thì hậu quả sẽ ra sao cho thế giới? Diễn đàn Kinh tế tìm hiểu về hiệu ứng đó qua phần trao đổi với chuyên gia Nguyễn-Xuân Nghĩa, tư vấn kinh tế của ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do.

Khả năng quản lý kém cỏi

Nguyên Lam: Xin kính chào ông Nghĩa. Tuần trước, ông trình bày một vòng chân trời về những gập ghềnh của thế giới trong năm 2016. Tuần này chúng tôi xin đề nghị ông tập trung vào hoàn cảnh Trung Quốc với nhiều dấu hiệu trì trệ ngày càng rõ nét, nổi bật là vụ cổ phiếu sụt giá mạnh trong những ngày đầu năm khiến các thị trường tài chính đều bị chấn động. Nếu kinh tế Trung Quốc đi vào chu kỳ sa sút, như ông đã dự báo nhiều lần và khá sớm, thưa ông, tình hình sẽ ra sao cho các nền kinh tế khác?

VOA Tiếng Việt - Ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ ‘theo chân’ Tổng thống Putin?

Tổng thống Nga Vladimir Putin chào đón Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng dinh thự Bocharov Ruchei ở khu nghỉ dưỡng Biển Đen của Sochi, ngày 15/5/2013.

Đương kim thủ tướng Việt Nam vẫn là “ứng viên sáng giá” cho vị trí Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, và nếu “lên ngôi”, ông sẽ là “Putin của Việt Nam”, theo nhận định của một số nhà quan sát.
Các nguồn tin từ trong nước cho hay, gần tới ngày diễn ra kỳ đại hội đảng lần thứ 12, trong khi thông tin về việc lựa chọn “tứ trụ”, gồm vị trí tổng bí thư, thủ tướng, chủ tịch nước và chủ tịch quốc hội, được giữ kín, trên mạng xã hội dồn dập xuất hiện nhiều đồn đoán về nhân sự chủ chốt.
Ông Trương Duy Nhất, chủ trang blog “Một góc nhìn khác”, cho VOA Việt Ngữ biết rằng bây giờ dư luận trong nước “đang xôn xao” và “chú tâm vào việc là những ai sẽ ngồi vào ngôi tứ trụ đấy”.

Thứ Tư, 13 tháng 1, 2016

Ngô Nhân Dụng - Đảng Lén Lút, Đảng run, Đảng dọa dẫm


Trong chế độ tự do dân chủ cái gì cũng phải công khai. Trong chế độ cộng sản cái gì cũng bưng bít, lén lút. Đảng Cộng Sản phải đổi tên là Đảng Lén Lút.

Sáu cán bộ cấp ủy của huyện Mê Linh đã bị “kỷ luật” chỉ vì cái tội đã “làm lộ thông tin nhân sự.” Ngôn ngữ đặc cộng sản “làm lộ thông tin nhân sự” cần được dịch ra tiếng Việt cho dễ hiểu: Họ bị hành tội vì đã tiết lộ tên họ của những người sắp lên nắm chức nắm quyền trong “Ban chấp hành đảng bộ huyện Mê Linh” trong nhiệm kỳ mới, từ 2015 đến 2020. Họ tiết lộ cho ai nghe? “Cho các đảng viên không có trách nhiệm, trong đó có cả người không phải là đảng viên từng gởi nhiều đơn thư tố cáo, …” bản thông cáo chính thức viết như vậy! Sáu người “phạm kỷ luật” đã bị phạt ngay từ tháng Tám, bốn tháng sau tin mới được công bố, trước ngày cả đảng họp Đại hội toàn quốc kỳ thứ 12.

Lê Minh Nguyên - Nổ bên trong hệ thống và thay đổi hệ thống

"Phe nào thắng thì nhân dân đều bại" - Nguyễn Duy

Vấn đề của Việt Nam là vấn đề chế độ chính trị chứ không phải vấn đề nhân sự ai đi ai ở trong tứ trụ (www.bbc.in/1P3l9iR).

Khi Văn kiện đại hội, và nhất là Nghị quyết đại hội, có giá trị khung sườn cho 5 năm sắp tới vẫn là định hướng xã hội chủ nghĩa, vẫn quốc doanh chủ đạo, vẫn Mác-Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh, vẫn độc tài độc đảng thì vở tuồng để hát vẫn vậy, đào kép không thể diễn xuất khác được, trừ khi muốn thất nghiệp. Ban Chấp hành Trung ương không có quyền đi ra khỏi khung sườn này trong hơn một tá các kỳ họp Trung uơng của nhiệm kỳ 5 năm.

Kami/RFA - Thấy gì từ thông tin ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục giữ chức TBT?

Tổng bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng - AFP photo

Tại các Hội nghị Trung ương 12 và Hội nghị Trung ương 13 (khóa XI), vấn đề nhân sự là công tác phức tạp nhất, nguyên do là sự thiếu thống nhất giữa Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Vì thế cho đến nay, việc biểu quyết trường hợp "đặc biệt", trong số tứ trụ của khóa XI đã quá tuổi, tái cử, để đảm nhiệm chức danh Tổng Bí thư là phức tạp và rắc rối nhất, đến Hội nghị Trung ương 14 lần này không biết sẽ được giải quyết ngã ngũ hay không hay phải treo lại đến Đại hội 12?

Theo quy định, các Ủy viên Bộ Chính trị tái cử không được quá 65 tuổi, do vậy "tứ trụ" gồm các ông Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng, tất cả đều đã quá tuổi quy định. Và sẽ không có chuyện gì xảy ra và một ban lãnh đạo mới sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII sẽ kế nhiệm tiếp tục lãnh đạo đất nước, nếu như các ông không đòi ở lại.

Phạm Chí Dũng - Vận nước

Binh sĩ Việt Nam diễu hành tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. 

Th chỉ là một cán bộ hàm vụ trưởng, một chức vụ xem ra khá khiêm tốn ở vào tuổi đời gần U50 như anh. Hà Nội dân đông như kiến, quan chức như rươi, nghề công chức phải mua mới có, làm sao chen chân được mới là một chuyện vĩ đại.
Chiều nay Th lao xe máy như điên về nhà. Đường hun hút gió tháng Chạp. Trời rét căm căm. Người đi đường chập chờn như những bộ xương biết di chuyển.

Hòa Ái/RFA - Có sự phân biệt khi chọn nhân sự lãnh đạo VN?

Một đại biểu với lá phiếu bầu cử nhân sự Đảng Cộng sản Việt Nam
lần thứ 11 vào ngày 17/1/2011 tại Hà Nội.
Đại hội Đảng lần thứ XII sắp diễn ra, và điều chờ đợi nhất trong Đại hội lần này sẽ chính thức thông qua thành phần nhân sự lãnh đạo VN cho 5 năm tới. Hòa Ái có cuộc trao đổi với TS. Nguyễn Thanh Giang, một trong nhân sĩ trí thức quan tâm cũng như cho phổ biến một số bài viết liên quan đến kỳ Đại hội Đảng XII.

Hòa Ái: Thưa TS. Nguyễn Thanh Giang, hiện ông đang ở Hà Nội, và là một nhà trí thức quan tâm nhiều đến tình hình đất nước. Mở đầu cuộc trao đổi hôm nay, xin ông cho một vài nhận định về Đại hội Đảng XII này?

Thứ Ba, 12 tháng 1, 2016

Nguyễn Hưng Quốc - Đấu đá trước Đại hội đảng

'Tứ trụ' từ phải: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 
và Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang.


Đối với giới quan sát chính trị Việt Nam, một trong những điều “hấp dẫn” nhất trước các Đại hội của đảng Cộng sản là vấn đề dàn xếp nhân sự ở bốn chiếc ghế cao nhất (thường được gọi là “tứ trụ”): Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng, trong đó, quan trọng nhất là chiếc ghế Tổng Bí thư. Vấn đề ấy càng “hấp dẫn” ở kỳ đại hội lần này. Lý do là tất cả những người trong “tứ trụ” hiện nay đều đã đến tuổi về hưu. Muốn được ở lại, người ta phải tranh thủ sự đồng ý và đồng tình của Bộ Chính trị hoặc/và Ban Chấp hành Trung ương đảng để được xem là thuộc trường hợp “đặc biệt”. Ai sẽ được hưởng chế độ “đặc biệt” ấy? Dư luận nhắm vào hai người: Nguyễn Phú Trọng (72 tuổi) và Nguyễn Tấn Dũng (67 tuổi). Cuộc đấu đá giữa hai người để giành chiếc ghế Tổng Bí thư càng ngày càng gay gắt.

Tương Lai - “Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt” (Mênh mông thế sự 26)


“Cho dù từng có một sự thật nghiệt ngã và đau đớn về một xã hội của loài cừu cuối cùng sẽ phải sinh ra một nhà nước của loài sói nhưng nhà nước của loài sói ấy hiện đang từng bước cáo chung khi mà nhân dân đã trải nghiệm được cuộc sống với chính mồ hôi, nước mắt của mình. Sự ngu dân bằng bưng bít thông tin và bóp méo sự thật đã không thể duy trì được trước sức mạnh như vũ bão của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và mạng Internet nối mạng toàn cầu”. - T.L.

Vào thời điểm thách đố của những bước ngoặt thường nảy sinh những đột biến, người ta hay nói đến “vận nước”, một khái niệm trừu tượng nhuốm màu sắc huyền bí nhưng lại rất gần gũi trong tâm thế người Việt chúng ta. “Vận nước đan xen với nhau như mây quấn” (Quốc tộ như đằng lạc), có lẽ đây là câu thơ Thiền được biết sớm nhất trong bài Vận nước (Quốc tộ) của Thiền sư Pháp Thuận (915-990) đầu thế thứ X, thời dựng nước.

Nguyễn-Xuân Nghĩa - Cổ phiếu Tầu sụt giá - Những ai sẽ há mồm năm nay?


Trong có 10 ngày đầu năm, cổ phiếu Trung Quốc bị mất giá 15% sau hai bi kịch và một hài kịch. 

Bi kịch là hôm Thứ Sáu mùng một và Thứ Ba mùng năm, Bắc Kinh gài một cầu chì cho nổ nếu giá sụt quá 5%. Quả nhiên thế giới thấy thị trường đảo điên mất giá 7% mỗi ngày và Bắc Kinh chao đảo tắt đèn sau khi đạt một kỷ lục chưa từng có là dân cờ bẻo vào sòng cổ phiếu hôm Thứ Ba chỉ có 780 giây thử thời vận! 

KQ - TÁC GIẢ DAVID ELLIOTT NÓI VỀ ĐÓNG GÓP CỦA CUỐN “BÊN THẮNG CUỘC”

Huy Ðức, tác giả Bên Thắng Cuộc
Cuốn sách “Changing Worlds: Vietnam’s transitions from the Cold War to globalization” (Tạm dịch “Những cung đường thăng trầm: Sự chuyển tiếp của Việt Nam từ Chiến tranh Lạnh tới thời kì toàn cầu hóa”) của tác giả David Elliott (cựu giáo sư khoa học chính trị trường ĐH Poloma, Mỹ) được xuất bản năm 2012. Theo lời tác giả, cuốn sách chủ yếu “đánh giá những nỗ lực thích ứng của Việt Nam đối với những thay đổi lớn trong giai đoạn sau thời kỳ Chiến tranh Lạnh và thời kì toàn cầu hóa”. Tác giả dựa vào các nguồn phỏng vấn, tài liệu, chính sách bằng tiếng Việt. Trong lời tựa cho lần tái bản cuốn sách năm 2014, ngoài việc nhấn mạnh quan điểm của ông trong cuốn sách, Elliott chủ yếu đề cập tới những đóng góp quan trọng của cuốn “Bên thắng cuộc” (BTC) của Huy Đức (xuất bản năm 2013). Lời tựa của cuốn sách có thể tìm thấy trên trang Viet-studies của GS Trần Hữu Dũng.

Cao Huy Huân - Trung Quốc không chỉ chiếm biển Việt Nam!

Hàng hóa Trung Quốc được chở tới chợ Tân Thanh
giáp biên giới Trung Quốc tại tỉnh Lạng Sơn,
phía bắc Việt Nam, ngày 30/7/2014.
Những ngày qua, chuyện tàu Trung Quốc tấn công tàu cá của ngư dân Việt Nam trên vùng biển Việt Nam một cách dã man khiến dư luận bức xúc. Nhưng nhìn đại cục, mọi chuyện không chỉ thế!

Sự nguy hiểm của gã hàng xóm “to xác”

Chuyện phần lớn Trường Sa và cả quần đảo Hoàng Sa vốn được công nhận thuộc chủ quyền của Việt Nam theo luật biển quốc tế vốn không phải lạ lẫm. Nhưng kể từ thập niên đầu thế kỷ 21, Bắc Kinh trở chứng mạnh tay và quyết liệt chiếm luôn những gì họ mặc nhiên cho là của cha ông họ để lại. Từ tuyên bố đường chín đoạn, đến việc cho tàu “đi tuần” trong vùng biển mà người Việt xem là ngư trường truyền thống, nuôi sống bao nhiêu thế hệ trong nhiều năm qua.

Thứ Hai, 11 tháng 1, 2016

Âu Dương Thệ - Nguyễn Phú Trọng quyết dùng cả giải pháp bạo lực để thanh toán đối thủ trong đảng


- HNTU 13 vẫn bế tắc tại các ghế “Tứ trụ”.
- Giành nhau các ghế cao trong HNTU không xong, lôi nhau ra bên ngoài đánh tiếp.
- Kế hoạch bao vây và phá hoại dài hạn đối thủ của Nguyễn Phú Trọng.
- HNTU 14 và ĐH 12 đi về đâu?

Ngày 21-12-15 Hội nghị trung ương (HNTU) 13 bế mạc, nhưng vấn đề nhân sự ở cấp cao nhất "tứ trụ", đặc biệt là ghế Tổng bí thư (TBT), vẫn hoàn toàn bế tắc và lại phải khất tới HNTU 14, mặc dù Đại hội (ĐH) 12 đã được quyết định khai mạc vào ngày 20-1-16. Ngay ngày hôm sau, 22-12-15 trên Tạp chí CS, cơ quan lý luận của Trung ương đảng, Phó Tổng biên tập TS Nhị Lê đã viết bài Nhận diện và đột phá cấp bách các nguy cơ trong Đảng hiện nay. Sau khi lập lại nội dung nhận định của Nguyễn Phú Trọng khi gặp cử tri Hà Nội đầu tháng 12.15 nguy cơ đối với cách mạng, trước nhất từ trong nội bộ Đảng, Nhị Lê đã kết luận “tình trạng bất bình thường đòi hỏi phải được giải quyết một cách bất bình thường và chữa trị cho bằng được! Và “chọn đúng khâu đột phá và giải quyết trên tầm tổng thể”. Bài này sau đó cũng phổ biến trên tờ CA điện tử.[1]

Song Thao - Một Chuyến Ði

Họa sĩ Ðinh Cường và nhà văn Song Thao
Chuyến đi lỡ vì cái tính buông thả của những người viết văn làm thơ. Một ngày tháng 10, gặp Hồ Đình Nghiêm, rủ nhau qua DC thăm Đinh Cường. Về nhà mail rủ thêm Hoàng Xuân Sơn. Định sẽ lái xe để được tự do khi đi đường cũng như qua bên đó. Trời trở lạnh. Trận tuyết đầu mùa đổ xuống. Cái ngại ngùng cũng đổ xuống. Lui lại một bước, rủ nhau đi xe đò vậy. Trời lạnh làm con người co ro. Thôi để đến mùa xuân cho nắng ráo. Vậy là lỡ chuyến đi. Không còn vớt kịp nữa. Đinh Cường không thể đợi tới mùa xuân. Anh chẳng chờ được mấy tên bạn chuyên tính nhiều hơn làm. Ơi ới phôn nhau. Ân hận biết chừng nào. Thôi đành vậy. Biết tạ tội với ai? Hoàng Xuân Sơn nhìn lên trời:

Tới kệ sách thứ 5 thì mắt
chiều đã mỏi sương khuya đã trắng
chìm hồn bướm đã mê vào đêm
tuyết lú. Thế rồi đã trễ cái
hẹn sang thăm anh cùng Song Thao
Hồ Đình Nghiêm cái lạnh khắc nghiệt
mùa đông bắc mỹ đã làm nhụt
khí thế đường xa mắt mờ của
kẻ muôn đời nhỡ hẹn đời là
những cuộc hẹn lần lữa không cùng
cho tới khi không còn hẹn được
nữa thì luyến tiếc ngẩn ngơ ân
hận đời đời xiêu hình đổ bóng

Bùi Văn Phú - Năm cũ năm mới, Tết tây Tết ta

Đêm giao thừa ở San Francisco (ảnh Bùi Văn Phú) 

Hiện tượng El Nino đem mưa bão đến California mấy tuần qua là tin vui người dân ở đây đang mong đợi, sau bốn năm hạn hán kéo dài. Tuy mưa nhiều, nhưng miền bắc tiểu bang đã có đêm vọng Giáng Sinh 2015 và Giao thừa Tết tây 2016 khô ráo để các sinh hoạt trong gia đình cũng như ngoài đường diễn ra trong không khí ấm áp và nhộn nhịp.
Đối với người theo đạo Thiên Chúa, ngày Giáng Sinh là bắt đầu một niên lịch phụng vụ mới trong thánh đường vì thế đa số dân chúng Mỹ coi đó như ngày tết với quà tặng nhau, gia đình sum họp. Còn 1/1 là ngày đầu của năm dương lịch. Nếu vui đón Giáng Sinh mang nặng không khí gia đình thì Tết dương lịch là ngày để ra ngoài vui chơi tại các khán phòng trong khách sạn, ở hàng quán, hay ra phố đông người chờ count down, xem bắn pháo hoa vào đúng nửa đêm chào đón năm mới. Những thành phố lớn đều có nhiều tụ điểm để du khách đổ về đón mừng năm mới với tiệc tùng, rượu chè, ca nhạc, khiêu vũ.

Phạm Chí Dũng - Việt - Mỹ sẽ ra sao nếu TPP không được thông qua trong năm 2016?

Sau chuyến công du Washington của TBT Nguyễn Phú Trọng được giới tuyên giáo ca ngợi “thành công vượt trên mong đợi”, giới lãnh đạo Việt Nam lại chìm vào cuộc tranh đấu không ngừng nghỉ để tranh giành những cái ghế tại đại hội đảng 12.

Nếu Hội nghị trung ương 14 sắp diễn ra có thể vẫn chẳng đi tới đâu về thỏa hiệp nhân sự cho “tứ trụ’, thì tiến trình TPP cũng chẳng khá gì hơn…
TPP sang 2017?
Khác hẳn với thời điểm cuối những năm trước, cuối năm 2015 là một thời đoạn chẳng vinh quang gì dành cho cho chính thể Việt Nam đang dày công xung đột quyền lực trước đại hội 12: cùng với quyết định “ngưng các khoản vay ưu đãi” của Ngân hàng thế giới cùng số nợ Việt Nam phải trả trong hai năm 2015 - 2016 lên đến 16 tỷ USD, một thất lợi lớn khác đã xảy đến: ngày 10/12/2015, Chủ Tịch Thượng Viện Hoa Kỳ, TNS Mitch McConnell (Cộng Hoà, Kentucky), chính thức công bố sẽ không đưa TPP ra biểu quyết cho đến sau ngày bầu cử Tổng Thống và Quốc Hội vào đầu tháng 11 năm 2016, vì Quốc Hội chỉ làm việc ngắn hạn sau đó, số phận của TPP sẽ phải chờ nhiệm kỳ Hành Pháp và Quốc Hội mới, bắt đầu năm 2017.

Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2016

Đặng Tiến - Đinh Cường, tấm lòng vô hạn


Hoạ sĩ Đinh Cường từ tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ, sang Paris bày tranh tại phòng triển lãm Annam Héritage, từ 28.10 đến 6.11.2010.
Đinh Cường mài miệt, mãi miết vẽ đều tay từ nửa thế kỷ nay ; đây không biết là lần triển lãm thứ mấy từ ngày anh mới ra trường 1963 ; và từ khi sang định cư tại Mỹ, 1989. Lần bày tranh gần đây nhất là tại Huế, mùa hè 2009.
Đinh Cường sống trọn đời, tận tụy, cho nghiệp hội hoạ – không nhất thiết là sống nhờ vào nghề hội hoạ. Anh triển lãm nhiều, không nhất thiết để bán tranh mà để gặp gỡ, làm quen. Vẽ tranh là tìm đến với cuộc đời ; và bày tranh là đi trọn dặm trường hạnh ngộ. Nói khác đi, làm khác đi, là chưa hết lòng với chính mình và chưa tận tình với nghệ thuật.
Đinh Cường có câu thơ hay : Ra đi mới biết lòng vô hạn. Mỗi bức tranh là mỗi ra đi.