Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2015

Nguyễn Nhân Trí - Nữ quyền trong Hồi giáo



Tặng ĐTT, người đã gợi ý tôi viết bài nầy.

Khi nói về vấn đề quyền lợi phụ nữ trong Hồi Giáo, rất nhiều người cho là phụ nữ trong Hồi Giáo bị áp bức nặng nề ở nhiều phương diện. Trong khi đó một số người khác cho rằng phụ nữ Hồi Giáo có tiếng nói, có sự tự do lựa chọn trong tôn giáo của họ.

Trước hết chúng ta hãy nhìn vào quan điểm cho rằng phụ nữ có tiếng nói và tự do lựa chọn trong Hồi Giáo.

Theresa Corbin là một nhà văn trẻ sống ở New Orlean, Louisiana. Cô vốn sinh ra trong một gia đình Công Giáo, từ nhỏ đã thích nghiên cứu về tôn giáo. Tuy cô tự xưng là một phụ nữ theo chủ nghĩa nữ quyền (feminism), đến lúc 21 tuổi cô chuyển qua thành một tín đồ Hồi Giáo. Trong một bài viết cho CNN cô nói, “Hồi Giáo là một tôn giáo của thế giới, một tôn giáo dạy về ôn hòa, tha thứ, công bằng, danh dự cũng như chủ trương nhẫn nại, khiêm tốn và quân bình”. Cô cảm phục những lời dạy của các nhà tiên tri từ Mose đến Giê-su đến Muhammad. Theo cô, Hồi Giáo dạy cô “tự tìm kiếm sự thật và dùng trí tuệ của mình để tìm hiểu thế giới chung quanh”.

Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2015

Nam Nguyên/RFA - Quốc tế nghi ngờ kế hoạch ngũ niên của Thủ tướng

Diễn đàn Đối tác Phát triển tổ chức ngày 5/12 ở Hà Nội.
Photo courtesy of World Bank

Yêu cầu về Luật lập hội đứng đầu

Diễn đàn Đối tác Phát triển tổ chức ngày 5/12 ở Hà Nội để lại nhiều nghi vấn về kế hoạch 5 năm tới của Chinh phủ Việt Nam. Hình ảnh bà Victoria Kwa Kwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nổi bật trên các báo mạng, kèm theo những câu hỏi hóc búa dành cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Điều không ngờ là trong diễn từ bế mạc Diễn đàn Đối tác Phát triển Việt Nam của bà Victoria Kwa Kwa, đứng hàng đầu khuyến nghị 7 điểm lại là yêu cầu về Luật lập hội. Thời báo Kinh tế Việt Nam có thể là báo điện tử chính thức duy nhất đề cập tới sự kiện này. Tờ báo có bài ‘Luật về Hội sẽ thổi luồng sinh khí mới vào xã hội.’ Theo đó, khi điểm lại một số kiến nghị cụ thể trong phiên bế mạc Diễn đàn Đối tác Phát triển ngày 5/12/2015, nội dung đầu tiên mà Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, bà Victoria Kwa Kwa nhắc đến chính là Luật về Hội. Tờ báo đã trích nguyên văn nội dung thứ nhất trong kiến nghị 7 điểm mà bà Kwa Kwa đúc kết: “ Cần thiết phải soạn thảo và thực hiện một bộ luật có hiệu lực mạnh về hội và hiệp hội. Chính điều đó sẽ giúp thực hiện chương trình nghị sự của Chính phủ.”

Phạm Chí Dũng - Hội chứng chúa chổm: Đảng đối mặt với cận cảnh ‘nhất thể hóa’ ra sao?

Một cảnh sát đứng phía trước tấm áp phích biểu tượng cộng sản bên ngoài Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội ngày 15/1/2011
Ngay trước mắt là việc thực hiện phương án “nhất thể hóa cơ quan đảng và cơ quan chính quyền” - như một cách co hẹp bắt buộc quyền lực bên đảng trong thực tế, bất kể điều 4 Hiến pháp vẫn chưa hết dương dương tự đắc.
Nợ đảng
Chưa bao giờ kể từ cơn khủng hoảng giá - lương - tiền năm 1985, “gia cảnh” ngân sách của khối đảng lại “tang tóc” như vào cuối năm 2015 này.

Trần Quí Cao - Thi đua đi nữa, thua đi mãi


Đại Hội Thi Đua Yêu Nước Toàn Quốc vừa diễn ra hoành tráng tại Hà Nội ngày 07-12-2015 với sự tham dự của nhiều chức sắc trong chính quyền: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân…

Đã có nhiều bài viết, nhiều ý kiến về Đại Hội này. Báo Thanh Niên, ngày 8-12-2015, đăng bài của nhà thơ Thanh Thảo “Cho Dân, Cho Nước Được Nhờ” nhận xét về sự kiện này: “nhiều tấm gương những con người thực sự bình dị nhưng thực sự lớn lao đã được vinh danh”.

CẢM NHẬN CỦA TÔI
Đọc bài báo trên, nếu xét từng câu, câu nào cũng tròn vai. Tuy nhiên, nhìn chung, tôi thấy toàn bài nhàn nhạt.

Minh Anh (RFI) - COP21 : Khi khoa học tiếp tay cho các ngành công nghiệp hóa thạch

Chủ tịch Hội nghị COP21-Paris, Ngoại trưởng Pháp Laurent
Báo chí Pháp ngày 10/12/2015 tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến các cuộc thương lượng tại hội nghị về khí hậu COP21. Chỉ còn có một ngày nữa là kết thúc vòng đàm phán về thỏa thuận khí hậu Paris, nhưng các cuộc thảo luận vẫn còn gặp nhiều khó khăn.
La Croix : « Pháp đưa ra các lá bài của mình ». Chủ tịch hội nghị, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đã trình một văn bản đã được « chỉnh sửa » về dự thảo thỏa thuận cho 196 bên tham gia hội nghị. Bản dự thảo này đã được rút ngắn gần như một nửa, từ 48 trang xuống còn 29 trang.

Thứ Tư, 9 tháng 12, 2015

Ngô Nhân Dụng - Tại sao du học sinh không về nước?


Nếu chỉ nhìn vào con số tiền bạc tự động chảy vào Việt Nam mà không cần bán gì hết thì ai cũng mừng. Tổng số tiền ngoại quốc đổ vào trong nước trong năm 2015 sẽ lên đến 13, 14 tỷ mỹ kim. Tính trung bình mỗi người Việt Nam ở nước ngoài gửi về nước gần 3000 đô la; mỗi người dân trong nước được hơn 150 đô la!

Trong mấy chục năm nay tiền từ người Việt ở nước ngoài chảy vào trong nước, nhưng trong cùng thời gian đó, nước Việt Nam đã mất một thứ còn quý hơn nữa, là con người, đặc biệt là những người có khả năng. Ngay sau khi chế độ cộng sản được đem vào miền Nam, những đợt vượt biển, ra đi tìm tự do đã là một cuộc “xuất não” lớn. Nhưng đáng lo cho đất nước hơn nữa là đến nay những du học sinh Việt Nam ra nước ngoài phần lớn đã chọn không trở về. Mỗi người chọn “ở lại” là nước Việt mất một người.

Nguyễn Hưng Quốc - Tại sao cần học Lịch sử?


Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đề nghị “tích hợp” môn Lịch sử với môn Cuộc sống quanh ta (từ lớp 1 đến lớp 3), môn Tìm hiểu xã hội (lớp 4 và lớp 5), môn Khoa học xã hội (Trung học cơ sở) và môn Công dân với Tổ quốc (Trung học phổ thông). Trước những làn sóng phản đối dữ dội của dư luận, Bộ Giáo dục và Đào tạo phân trần là họ không có ý định “khai tử” môn Lịch sử mà chỉ sáp nhập nó vào những môn học khác thiết thực hơn. Dù vậy, khi sáp nhập, hay nói theo chữ họ thường dùng, “tích hợp” như thế, thứ nhất, cái tên môn Lịch sử sẽ không còn nữa, và khi cái tên không còn, ý nghĩa của nó sẽ giảm hẳn xuống; thứ hai, tất cả các kiến thức liên quan đến lịch sử sẽ được dạy, nếu còn dạy, một cách phân tán và rời rạc, không có tính hệ thống như vốn nó cần có với tư cách một môn học chính thức. Nói cách khác, cho dù bộ Giáo dục và Đào tạo không có ý định xoá trắng môn Lịch sử, qua việc “tích hợp” ấy, họ đã hạ thấp một trong những môn học được xem là quan trọng nhất trong mọi hệ thống giáo dục.

TS Đinh Xuân Quân - Việt Nam và TPP Những cam kết của Hà Nội - Washington về Lao động và Nhân quyền

Việt Nam và TPP
Những cam kết của Hà Nội - Washington về Lao động và Nhân quyền

  
Hôm Thứ Năm 5/11/2015 vừa qua, Văn phòng Đại sứ Thương mại Hoa Kỳ công bố nội dung các cam kết giữa 12 nước có sản lượng bằng 40% sản lượng toàn cầu.

TPP là gì? TPP là chữ tắt của từ Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement (Hiệp Định Đối Tác Kinh Tế Xuyên Thái Bình Dương), là một hiệp định, thỏa thuận thương mại tự do giữa 12 quốc gia với mục đích hội nhập nền kinh tế khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Các thành viên của TPP gồm: 1) Úc; 2) Brunei; 3) Chile; 4) Malaysia; 5) Mexico; 6) New Zealand; 7) Canada; 8) Peru; 9) Singapore; 10) Vietnam; 11) Mỹ và 12) Nhật Bản. Các quốc gia thành viên của TPP chiếm 40% GDP của cả thế giới và 26% lượng giao dịch hàng hóa toàn cầu.

Hoàng Giang - Chuyện hoa hậu nước nhà

Trương Thị May, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2013.

Ở Việt Nam mỗi năm tự dưng mọc thêm độ chục cô hoa hậu mới ở đủ mọi thể loại các cuộc thi sắc đẹp khác nhau, từ ao làng ra đến quốc tế. Cứ đến đợt, ra đường là phải hỏi nhau mấy chuyện kiểu “có biết em hoa hậu này em á hậu kia hay không?” Trong khi báo chí cộng thêm một loạt trang tin nước nhà đăng đầy ảnh “các ẻm” trên trang nhất, thi nhau tung hê phong trào vote để thể hiện “niềm tự hào Việt Nam”, thì tôi cho rằng mấy cái sự kiện như vậy tào lao hết sức.
Cuối tuần tôi xem một bộ phim hài của Mỹ tên là “Spy”, nói về một nhân viên CIA vốn chỉ ngồi phòng hậu cần hỗ trợ các điệp viên khác trực tiếp vật lộn ngoài chiến trường bắt tội phạm, nay cũng xung phong xông pha trận mạc luôn. Trong phim có anh điệp viên người Ý, hễ cứ gặp gái đẹp là tung hê hết lời, từ những em hoàn hảo đến từng mili cho đến em tròn trịa quá khổ (như nhân vật chính). Đàn ông Ý miệng lưỡi lả lơi tôi biết, cái đáng nói là thái độ của những cô nàng kia, khi được khen là cười nhếch mép, liếc mắt đưa tình một cái rồi ngoảnh mặt bước đi thong dong. Ấy là cái thần thái của phái đẹp được khen ngợi và tôn trọng hàng ngày, hàng giờ. Nếu không phải nước Ý, nói đến quốc gia đa chủng tộc như Mỹ đi, tuy rằng đàn ông Mỹ không nói những lời có cánh được như các đấng mày râu châu Âu, nhưng cử chỉ dành cho phái đẹp thì cũng khỏi bàn, từ nho nhỏ như giữ cửa, kéo ghế, đến to to như bao bọc che chở cho người mình yêu bất kể nàng là ai, đến từ đâu, xuất thân như thế nào (như bộ phim nổi tiếng Pretty Woman).

Gia Minh/RFA - Nguồn hải sản ở Biển Đông trước nguy cơ cạn kiệt

Một kiểu đánh cá càn quét của ngư dân Trung Quốc (minh họa)

Hoạt động đánh bắt quá mức khiến cho nguồn hải sản tại khu vực Biển Đông ngày càng giảm đi. Đây là một trong nhiều hoạt động của con người gây tổn hạn đến môi trường của khu vực biển giàu tài nguyên thiên nhiên này.

Thực tiễn được giới chuyên gia chỉ rõ ra sao?

Chuyên gia về các vấn đề an ninh Đông Á, Stephen Paul Brooker, vào đầu tháng 11 vừa qua có bài viết trong đó đưa ra cảnh báo do tình trạng tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, vấn đề chấp hành qui định trong thực hành đánh bắt hải sản không được thực thi là mấy. Trong khi đó việc tranh chấp thiếu hợp tác cũng khiến cho các bên liên quan cạnh tranh khai thác và đưa đến tình trạng tận thu…

Thứ Ba, 8 tháng 12, 2015

Tương Lai - Lượm lặt từ những cuộc chuyện trò

(Mênh mông thế sự 21)

Tôi nhận được mấy cái email liền sau bài viết “Hãy nhìn sang Myanmar” với cùng một câu hỏi “này ông TL, vậy thì ông định nói ai là Theinsen ai là Aung San Suu Kyi của Việt Nam đấy?” Cùng thời điểm, phóng viên của hai hãng tin nước ngoài cũng truy vấn tôi đúng câu ấy.

Chỉ có liều mạng một cách ngu ngốc mới đưa ra câu trả lời cụ thể khi mà cuc diện “chính trị của Việt Nam vẫn là hộp đen” như cách nói của Jonathan London. Nhưng cũng không thể theo kiểu thầy bói nói dựa, đưa ra những đáp số ỡm ờ, hiểu thế nào cũng được.

Tôi chọn cách trả lời đúng theo mạch tư duy của chính mình, dựa vào logic của cuộc sống mà tôi đã trải và đã nghiệm: họ, tức là những “Theinsen, Aung San Suu Kyu của Việt Nam” đang ở trong khối vĩ đại của hơn 90 triệu người Việt Nam yêu nước thương nòi”.

BùiTín - Nhiều phát triển nhỏ dẫn đến một đột phá lớn


Có những lúc tôi hoàn toàn tuyệt vọng, khi thấy Bộ Chính trị vẫn không mảy may động lòng về những lời góp ý tha thiết của cụ Nguyễn Khắc Mai, một loạt bài tâm huyết của nguyên Đại sứ Nguyễn Trung, và những tuyên bố đanh thép của hàng nghìn trí thức dân tộc góp ý cho các dự thảo văn kiện Đại hội XII, chỉ ra con đường khôn ngoan sáng suốt để thực hiện nghiêm chỉnh Dân chủ hóa thật sự, thực hiện Pháp quyền minh bạch công khai, đồng thời thực hiện dần đường lối Thoát Trung, chấm dứt thái độ phụ thuộc Trung Quốc đã kéo dài một cách nguy hiểm trong 25 năm qua, từ khi mật ước Thành Đô được ký kết. Nhưng tất cả những thuyết phục, khuyên răn đó chỉ như nước đổ đầu vịt.
Một anh bạn trong nước có khuyên tôi không nên tuyệt vọng, vì Bộ Chính trị, ủy viên TƯ đảng CS, thành viên Chính phủ đều là người VN, mang trong máu thịt truyền thống dân tộc, bất khuất, kiên cường, chẳng lẽ lại hư hỏng, mụ mỵ hết cả và hoàn toàn u mê vô cảm như gỗ đá? Chẳng lẽ không một ai động lòng, không còn chút tinh thần yêu nước, chút tấm lòng thương dân, chút tình thương đồng bào mình hay sao? Nếu như vậy thì đáng nản, đáng buồn quá.

Huy Phương - Khi chế độ sợ sử

Nghĩa Trang Liệt Sĩ Người Trung Quốc ở Cao Bằng. (Hình minh họa: Tienve.org)
Theo báo chí trong nước, môn lịch sử dự định sẽ bị xóa bỏ khỏi chương trình giáo dục phổ thông, và sẽ được “tích hợp” với môn giáo dục công dân và giáo dục quốc phòng! Dư luận trong và ngoài nước đã lên án gắt gao dự định này, và việc bỏ môn sử trong chương trình giáo dục của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa không phải là không có cơ sở, vì nó đã bắt nguồn từ cuộc Cách Mạng Tháng Tám, đảng Cộng Sản muốn viết lại lịch sử theo chiều hướng có lợi cho đường lối của đảng.

Hiện nay, trong giai đoạn Việt Nam đang trở thành con cái (một loại nghịch tử) của Trung Cộng, lịch sử Việt Nam đã là một trở ngại cho mối giao hảo của Việt-Trung, thì khi đất nước chúng ta trở thành một thành phần không thể cắt lìa của Trung Cộng, là ngôi sao nhỏ thứ năm trên lá cờ của bọn bành trướng. Lý do lịch sử Việt Nam là một chuỗi trường kỳ kháng chiến với giặc phương Bắc, và nước Tàu trở thành một “kẻ thù truyền kiếp” của dân tộc Việt Nam.

Viết Từ Saigon - Một vở kịch thiểu năng

Từ cửa sổ một nhà tù ở huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương hôm 30/8/20123, ảnh minh họa. - AFP photo
Kẻ tham nhũng tự nguyện nộp từ 75% tiền tham nhũng trở lên sẽ được miễn án tử hình và cậu bé Nguyễn Mai Trung Tuấn phải chịu bốn năm rưỡi tù vì đã bức xúc, đã đấu tranh vì quyền lợi gia đình. Hai câu chuyện này nghe có vẻ không có điểm liên quan nào. Nhưng trên thực tế, nói gần thì nó cho thấy một điểm chung là pháp luật Việt Nam không những lỏng lẻo mà còn là trò hề, nói sâu xa một chút, khi mà huy hiệu đảng Cộng sản còn treo trên tòa án thay thế cho vị trí của nữ thần tự do hay cán cân công lý, mọi phiên tòa ở Việt Nam chỉ mang tính chất là một sân khấu kịch của chế độ mà ở đó mọi thể loại kịch đều có thể được trình diễn.

Bùi Văn Phú - Obamacare và ba cao một thấp


Luật cải tổ chính sách bảo hiểm y tế được Tổng thống Barack Obama ký ban hành vào tháng 3/2010

Obamacare là đạo luật cải tổ chính sách bảo hiểm y tế của Hoa Kỳ ban hành năm 2010 và đã bắt đầu được áp dụng từng phần từ ngày 1/1/2014. Chương trình này sẽ có hiệu lực toàn bộ trong vài năm tới. Đảng Cộng hòa đã nhiều lần tìm cách ra luật mới để vô hiệu Obamacare nhưng không thành công.

Khi rời Bạch Ốc vào đầu năm 2017, nếu người kế vị là một ứng viên Đảng Dân chủ, thì Obamacare sẽ là dấu ấn chính sách quốc nội quan trọng nhất mà Tổng thống Obama để lại sau hai nhiệm kỳ. Nếu người kế nhiệm là một ứng viên Đảng Cộng hòa và một quốc hội cũng do Đảng Cộng hòa nắm đa số, Obamacare có thể sẽ được điều chỉnh lại, không toàn bộ thì cũng từng phần, vì có nhiều khác biệt về chính sách y tế giữa hai đảng.

Thứ Hai, 7 tháng 12, 2015

NGÔ THẾ VINH - PHÙNG NGUYỄN NHƯ CHƯA HỀ GIÃ BIỆT

The only certainty in this life is uncertainty
Thường hằng duy nhất trong đời này chính là sự vô thường

Gửi Ban Biên Tập Da Màu
Các Bạn Anh Phùng Nguyễn
NGÔ THẾ VINH


TIỂU SỬ PHÙNG NGUYỄN

Nhà văn Phùng Nguyễn, tên thật Nguyễn Đức Phùng, sinh năm 1950 tại Quảng Nam, là anh cả trong một gia đình đông anh em. Học xong tiểu học trong một làng quê, năm 1961 cậu học sinh Nguyễn Đức Phùng thi đậu vào lớp Đệ Thất trường trung học Trần Quý Cáp, Hội An. Ba năm sau đó Phùng theo gia đình vào Sài Gòn 1964.

Có một giai đoạn rất quan trọng mà Phùng Nguyễn đã không ghi trong phần tiểu sử của mình, đó là Phùng đi lính năm 1968, lúc ấy mới 18 tuổi và là một thương phế binh giải ngũ trước 1975. Theo người viết, những năm tháng mặc áo lính tuy ngắn nhưng đã có ảnh hưởng sâu đậm tới bước hình thành phong cách của cả văn nghiệp Phùng Nguyễn về sau này.

Sử Gia Và Dân Biểu Dương Trung Quốc

Sử Gia Và Dân Biểu Dương Trung Quốc
"Tôi nghe nhiều người tỏ ý bi quan về hiện cảnh cũng như tương lai (đen tối) của Việt Nam. Dân tộc nào, số phận đó. Một đất nước có những người viết sử và làm luật (cỡ) như ông Dương Trung Quốc thì … đen là phải!"  
 Lúc bé, tôi vẫn thường xem phim cọp. Lý do, giản dị, chỉ vì tôi rất ít khi có tiền mua vé. Lỡ có, tôi lại muốn dùng tiền để mua những thứ khác: bắp nuớng, đậu phụng rang, cà rem, bánh kẹo … để nhai lai rai trong lúc coi phim.  

Nguyễn Hoài Vân - Vòng xoáy nợ nần


Anh nợ, tôi nợ, hãng, xưởng, công ty, báo chí, giáo hội, học đường, cơ sở từ thiện, chính quyền, địa phương đến trung ương … đều nợ, thậm chí các chủ nợ cũng ... nợ. Nợ nần đã trở thành một quy ước, một thường định, một hệ thống, là đng cơ của kinh tế, của phát triển, của ... đời sống !
Lần lên những thời xa xưa nhất của lịch sử, nợ đã hiện hữu từ trưc khi con người phát minh ra tiền bạc. Các phiến đất sét mang chữ viết xưa nhất của loài người trong vùng Mésopotamie, chính là những « giấy nợ », có thể được sử dụng để trao đổi như một loại tiền.

Lê Phan - Bao nhiêu là quá mức?


Khi các nhân viên điều tra của Sở Cảnh Sát đi quanh những cái xe hơi cũ, đống vỏ xe phế thải và nông cụ rỉ sét quanh sân trước của nhà ông Brent Nicholson, họ không thể ngờ được cái gì đang được giấu đằng sau cánh cửa căn nhà của ông ta.

Bên trong, súng khắp nơi: Súng trường chất đống trong phòng khách, ở ngoài hành lang và trong phòng ngủ; súng lục nằm đầy các mặt bàn, mặt tủ. Bên ngoài, khi họ mở cửa một cái garage tiền chế, vũ khí đổ xuống chân họ.

Phạm Chí Dũng - Bỏ phiếu trắng ‘bảo vệ nhân quyền’: Chính danh bảo kê xã hội đen

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon và Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang
tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ngày 24 tháng 9, 2015.

Chính thể xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam vừa làm nên một công tích trở mặt nhân quyền: bỏ phiếu trắng đối với dự thảo nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về những người bảo vệ nhân quyền vào ngày 25/11/2015.
‘Hi fi’
Bỏ phiếu trắng - biểu cảm “hi fi” ấy của nhà nước “luôn quan tâm và bảo đảm các quyền con người” - lại xảy đến đồng thời với việc Quốc hội nước này dễ dãi thông qua một đạo luật về chuyển đổi giới tính, gần như thừa nhận chế độ kết hôn cho giới đồng tính trong một quốc gia sinh ra từ lúa nước. 
Nếu có thể sơ kết về kết quả thực hiện hơn 200 khuyến nghị của các quốc gia trong Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc đối với Việt Nam tại kỳ họp Kiểm điểm định kỳ phổ quát vào đầu năm 2014, chắc hẳn “tự do cho người đồng tính” là liệu pháp vô thưởng vô phạt lẫn vô hại nhất mà Bộ Chính trị Hà Nội có thể phẩy tay chấp nhận.

Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2015

Nguyễn Nhân Trí - KHÙNG ĐIÊN VÀ XÚC PHẠM


Vụ thảm sát hơn 130 người vô tội ở Paris hôm thứ Sáu 13 tháng Mười Một vừa qua một lần nữa cho thấy những kẻ cực đoan Hồi Giáo không gớm tay ở bất cứ hình thức khủng bố nào. Ngoài sự phẫn nộ từ nhiều phía trong cộng đồng thế giới trước tai biến nầy, nhiều người còn bày tỏ nỗi lo ngại khi thấy rằng dường như nhà cầm quyền Tây Phương hiện nay không có phương cách nào hữu hiệu để đối phó với những tổ chức cực đoan Hồi Giáo.

Sự lo ngại trên liên quan đến một vấn đề ít khi được nói đến, nhất là nói đến một cách công khai và chính thức. Đó là việc làm sao để chống trả những kẻ địch chẳng những không sợ chết mà còn tự nguyện đón chào cái chết?

Hoàng Xuân Sơn - bạn sẽ không...


bạn sẽ không biết va vào đâu khi đường tầu ngưng lại
toa súc vật.  hệ chuyển người
và sự cảnh báo của đường ray tiệm tiến
thời xưa con mắt đèn đỏ dẫn đường
rồi trùm đỏ lên khắp miền tang thương mú xứ
một cú bẻ ghi đẩy ngược
dòng khiêng đi tuốt luốt
cái án tày đình bọn cài khuy áo thông ngôn
khi lũ bò vàng đứng chạp đồng lúa khín
gã côn đồ say tít trong hang

bạn sẽ không biết lao vào đâu khi tàu lạ bắn tàu quen
loài cá mon men vẫy vùng đổi chủ
chiếc mỏ neo thì đời nào cũng rỉ sét
chỉ có lưỡi liềm
hái tới xăm xăm

bạn sẽ không biết chui vào đâu
khe hở của chuyên sử
mã thầu dậu nhào vô truyền thống
bọn người bầm dập đu bám
ăn theo

bạn sẽ không biết không biết
muôn đời
khóc
ở đâu
hoàng xuân sơn

4 dec. 2015

Võ Phiến - Xóm nhỏ


Buổi chiều hôm đó, lúc trời đã gần tắt nắng tôi mới bắt đầu. Ðây là bắt đầu chuyến đi loanh quanh trong xóm thôi. Lần nào cũng vậy, mỗi lần về làng sau khi vắng mặt năm ba tháng tôi vẫn có thói quen dạo xóm một vòng, trông lại nhà cậu này mợ kia, xem qua bờ rào ông này vườn chuối bà nọ v.v... Thường tôi có loanh quanh như thế. Như là để sờ sẫm lại xóm làng. Và thường khi mọi cái vẫn nguyên như cũ. Nhưng mỗi chuyến về vẫn cứ có việc sờ sẫm. Bất giác, vu vơ.

Ðang đi, chợt nghe một tiếng cười. Gần lắm. Tôi xoay người tìm, không thấy ai. Nhưng có tiếng hỏi bên rào:
– Ði đâu vậy?

A, ngay cạnh mình, phía trong một bờ rào. Tôi mừng rỡ:
– Kìa, Hạnh!

Trần Mộng Tú - Chuông Gọi Hồn Ai


Cuối năm nghe hồn rất mỏi
Bụi nào trong mắt cay cay (tmt)

Buổi sáng mùa đông tôi lái xe đi về phía nhà thờ, tôi đi giữa hai hàng cây đã rụng đến chiếc lá cuối cùng, những nhánh cây khô vươn lên bầu trời xám, trông như những bộ xương cá voi khô, trông như ai vừa tung ra những nắm bút chì dài ngoằng, trông như những sợi giây thép cong queo vứt lên không gian. Trông không còn là cây của ngày tháng hôm qua nữa.

Ở một ngã tư, khi vừa ngưng lại chờ đèn xanh, tôi được ngắm một bầy hải âu rất đông, không biết từ đâu kéo đến, chúng bay vần vũ trên những nóc nhà, mầu trắng của cánh pha vào màu xám của bầu trời mơ hồ như không có thật, khi chúng bay lao xuống, chúng thả theo những tiếng kêu thật thấp, thấp đến nỗi mình có cảm tưởng sẽ nhặt được những tiếng kêu đó, nhưng chưa kịp làm gì cả thì chúng lại bay vụt lên.

Nguyễn Hữu Nhật - Khuôn Mặt Trăm Năm Qua Tranh Màu Nước Của E. Gras



Nguyễn Hữu Nhật giới thiệu.

Lời Tòa soạn: Trong chuyến đi từ Na Uy sang California để gặp gỡ các văn hữu và đồng hương người Việt Nam trong buổi sinh hoạt ngày Thứ Bảy 11 tháng Mười năm 2003 tại Hội trường nhật báo Người Việt, hai nhà văn Nguyễn Thị Vinh và Nguyễn Hữu Nhật đã mang theo bản sao các họa phẩm của họa sĩ người Pháp E. Gras để trưng bày trong dịp này. Các họa phẩm này thuộc về một bộ sưu tập quý giá về một số hình ảnh của xã hội và xứ sở Việt Nam vào đầu thế kỷ 20. Mời quý độc giả theo dõi dưới đây bài giới thiệu của nhà văn Nguyễn Hữu Nhật viết năm 2003, kèm với một số tranh minh họa.

*

Họa sĩ E. Gras sống ở Đông Dương hồi thập niên (19)20, trước đó ông đến Việt Nam và cư ngụ tại Đà Lạt, thuộc vùng cao nguyên, trên độ cao 1500 thước. Ông vẽ nhiều về sinh hoạt của người Kinh (Annamite) và người Thượng (Moy) ở Đà Lạt đầu thế kỷ 20. E. Gras vừa là người chứng vừa là nhà quan sát về những gì xảy ra quanh ông. Các bản phác hoạ được vẽ bằng ngòi bút, than chì hoặc màu nước. Tạp chí văn nghệ Hương Xa đã phát hiện mấy chục tấm tranh ký họa của E. Gras, qua nhà văn Georges Chauvet, tại Paris tháng 6 năm 2003. Ban tổ chức “Ngày Văn Nghệ Cảm Thông” xin giới thiệu cùng giới thưởng ngoạn với niềm hy vọng nhận được thêm tài liệu về thân thế, sự nghiệp của E. Gras, một người lãng du với ký họa, thường vẽ vội vàng trên các tấm giấy ghi chép (“notes”), màu sắc khác nhau, của khách sạn. Tranh E. Gras có sắc thái riêng về màu sắc, được gửi về Nice (Pháp) rồi không hiểu sao lại bị bỏ quên trong một cái rương du lịch và gần đây mới tìm thấy. Các bức ký họa thể hiện tính sống động về những người “An-nam-mít văn minh” và “Mọi bán khai.” Chúng ta, những người đang sống ở đầu thế kỷ 21, hẳn cũng cần “nhìn lại” người và cảnh địa phương, Kinh và Thượng, cách nay gần trăm năm, qua các sinh hoạt, chân dung con người cùng hình ảnh loài vật. Vào thời mà Tây phương, nhất là đối vối thực dân Pháp, coi xứ Đông Dương gồm ba nước Việt, Miên, Lào về đời sống vật chất cần phải được “khai hóa” và đời sống tinh thần cần phải được “cứu rỗi,” thì Gras đã cho thấy đôi nét về nền văn hóa Việt Nam, một nền văn hóa tổng hợp bắt nguồn từ các dòng minh triết phương Đông để trở thành Văn hiến Việt Nam; bên cạnh đó, Gras cũng nhìn nhận là đất nước Việt Nam nghèo quá và dân chúng Việt Nam khổ quá. Chỉ thực dân cùng một số ít vua, quan và nhà giàu được sống sung sướng, trong sự bất công xã hội, bằng cách bóc lột tận cùng đám đông dân nghèo. Trăm năm sau, giờ đây nếu Gras sống lại, hẳn bộ ký họa của ông sẽ còn thêm nhiều tập.

Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2015

Ngô Nhân Dụng - Dân Miến Điện tự do và hạnh phúc


Thứ Ba vừa rồi, ngày 1 tháng 12 năm 2015, Tổng thống Thein Sein nước Miến Điện (Myanmar) đã gặp bà Aung San Suu Kyi, lãnh tụ đảng đối lập. Hai người bàn chuyện chuyển giao quyền hành sau khi đảng Liên Minh Dân Tộc Dân Chủ (NLD) thắng lớn trong cuộc bầu cử quốc hội. Không riêng gì dân Miến Điện vui mừng, cả thế giới cũng muốn chia vui với họ.

Trong cuốn Đường Thành Công của Huân tước Baden Powell, nhà sáng lập phong trào Hướng Đạo ca ngợi dân tộc Miến Điện (Burma) hết lời.  Trong chương mở đầu cuốn Rovering to Success in năm 1922, ông viết: “Miến Điện là dân tộc hạnh phúc nhất.” Nhận xét đó bây giờ còn đúng hay không?
Tháng Ba năm 2015, viện Gallup công bố kết quả một cuộc nghiên cứu dư luận dân Miến Điện về hạnh phúc, với một câu hỏi thu hẹp: Sau những cởi mở chính trị, người dân Miến được tự do, họ có hài lòng hay không? Kết quả là cứ 10 người thì 8 người nói họ cảm thấy sung sướng hơn vì được tự do lựa chọn làm gì trong đời sống của mình. Chế độ độc tài  được nới lỏng từ năm 2012, mỗi năm Gallup đều phỏng vấn dân Miến, và tỷ lệ hài lòng đã gia tăng đáng kể: Năm 2012 là 65%, năm sau là 73%, và năm nay lên tới 79%. Viện nghiên cứu cũng hỏi có ai cảm thấy không vui mừng trước sự thay đổi chính trị này hay không, kết quả cho thấy số người không hài lòng đã giảm trong ba năm kể trên: từ 29% năm 2012 xuống chỉ còn 19% trong năm nay.

Phỏng vấn của Lý Đợi - BBC - Nhà thơ Ý Nhi được giải thơ Thụy Điển


Năm 2015, giải thưởng thơ Cikada (Thụy Điển) chọn trao cho hai nhà thơ Đông Á: Bei Dao (Trung Quốc) và Ý Nhi (Việt Nam).

Giải thưởng thơ Cikada thành lập từ năm 2004, với mục đích vinh danh các nhà thơ Đông Á. Từ đó đến nay giải chủ yếu trao cho các nhà thơ Nhật Bản và Hàn Quốc, năm nay mới đến Trung Quốc và Việt Nam.

Từ Sài Gòn, nhà thơ Ý Nhi cho biết bà "rất bất ngờ".

HOÀNG HƯNG - VIẾT VỀ THƠ Ý NHI


“VƯỜN” CỦA Ý NHI

Cuối một ngày tất bật, cuối con đường tấp nập, ta gặp một khu vườn. Khu vườn lặng lẽ như không thể có trong sự ồn ã của thành phố phương Nam này. Lặng lẽ của con sóng “còn chuyến đi bền bỉ tới bờ”, của đoá hoa quì “tựa ngọn đèn ai thắp trong vườn / mong bước chân về”, của động tác “thắp ngọn đèn qua đêm chiến tranh / như thắp một nén hương”, của chiếc nhẫn hẹn ước “tuột khỏi vòng tay [ngón tay thì đúng hơn?]/ lẩn mình cùng sỏi đá”… Đây là khu vườn của ký ức. Người đàn bà ở bên kia đỉnh dốc mong tìm nơi “vòm dẻ nhuốm vàng kia / lời nguyện cho nỗi yên hàn” mà ký ức không thể yên hàn, ước nguyện “ra đi / như người đàn bà đi khỏi mối tình của mình” mà kỷ niệm không sao cất bước. Vì đã có một mối tình đi qua không bùng nổ không dông bão mà in dấu rất sâu trong “ánh chớp số phận”, có lẽ cho đến hết cuộc đời vẫn còn làm chị “lặng lẽ nói cười lặng lẽ nát tan”. May chăng thoát khỏi nỗi buồn u ẩn kia là những “đôi khi” bắt gặp lẽ vô cầu của chiếc gàu cứ thả mình trong sự va đập, của đứa trẻ bán xực tắc mải mê trong tiếng gõ…, là lúc “được bao phủ bởi thứ ánh sáng mơ hồ” của cái quán phi-thời-gian nào đó. Và khi ấy ta gặp lại mộng ước của tuổi 15 “được ra đi / ra đi mãi / về phía dãy núi màu lam sẫm”.

Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2015

Nguyễn Hưng Quốc - Văn hóa và pháp luật

Người bị thương vì tai nạn giao thông trong bệnh viện tại Hà Nội. 

Việt Nam mỗi năm có khoảng trên dưới 10,000 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông.


Trong cuộc hội nghị về an toàn giao thông được tổ chức vào ngày 16 tháng 11 vừa qua, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, sau khi cho biết tại Việt Nam mỗi năm có khoảng trên dưới 10,000 người chết vì tai nạn giao thông; hơn nữa, sau mỗi tai nạn giao thông, ngay cả khi chỉ đụng quẹt sơ sơ, cũng thường xảy ra những vụ đụng độ gây thương tích, đã đặt câu hỏi: “Văn hoá gì mà đụng xe là cãi nhau, đánh nhau giữa đường?”
Hiện tượng mà Nguyễn Xuân Phúc nêu lên không có gì lạ. Ở Việt Nam, ai cũng biết, cứ đụng quẹt xe nhau là người ta đùng đùng nổi giận, hoặc là chửi bới nhau hoặc là nhào đến đấm đá nhau. Có người, còn hung hãn hơn, sau khi ẩu đả, chưa nguôi giận, còn lấy dao cắt cổ nạn nhân, như báo chí trong nước từng đăng tải.

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến - Gặp Một Nhà Thơ Ở Thủ Đô Nước Thái

VN là một cường quốc về thơ! - Nguyễn Quang Thiều
Cách đây chưa lâu, ông Bùi Minh Quốc đã phán (một câu) rằng “thơ thiêng lắm.” Mọi thứ thiêng liêng trên cõi đời này, tất nhiên, đều rất nên tôn kính. Nhưng riêng chuyện thơ thẩn, tôi cảm thấy có hơi hơi nghi ngại nên xin mạn phép được rà lại (chút xíu) cho nó chắc ăn.
Tôi không quen nhưng biết khá nhiều thi sĩ rất nặng tình với thi ca. Cuộc sống của họ, tuy thế, không hề được thơ phú phù bật, phù hộ hay phù trợ gì ráo trọi; đã vậy, thi nhân còn bị đời hành cho bầm dập và te tua thấy rõ!

Nhà văn Võ Thị Hảo - Ngư dân VN chết và công văn “lạ”

Một tàu cá của ngư dân Phú Quốc vừa trở về cảng

Ngày 29/11/2015, lại có thêm một ngư dân VN hiền lành vô tội ở xã Bình Châu, Quảng Ngãi bị người của “tàu lạ” bắn chết bằng những loạt đạn AK ngay trên ngư trường lâu đời của VN tại quần đảo Trường Sa thuộc lãnh hải VN. Tàu thì “lạ”, nhưng cách hành hung thì “quen” và có hệ thống nhất quán theo cung cách xâm lăng của TQ.

Tang tóc chung cho chủ quyền VN
Được biết, riêng tại xã Bình Châu, trong vài năm gần đây đã có tới hơn 20 vụ ngư dân bị tàu chiến và người TQ ngang ngược xâm phạm lãnh hải VN, xua đuổi, hành hung, phá hủy phương tiện. Mục đích của chúng là khiến ngư dân phải sợ hãi rời bỏ biển để chúng tiện bề chiếm đóng lãnh hải VN.

Không kể rất nhiều lần bị tấn công trước đây,  sau những hiệp định và văn bản được dồn dập ký kết giữa VN và TQ nhằm “thắt chặt quan hệ”, “cam kết không làm phức tạp thêm tình hình”, 2015 là năm ngư dân Quảng Ngãi thêm tận cùng khốn đốn vì tần số tấn công dồn dập từ TQ với tính chất ngày càng tàn bạo.

Bùi Tín - ‘Tích hợp’ lẩm cẩm là do mất gốc dân tộc

Học sinh Việt Nam cầm cờ Trung Quốc
đón ông Tập Cận Bình (ảnh tư liệu).
 

Một tháng nay đã có nhiều bài viết trên báo chí lề trái cũng như lề phải về chủ trương lẩm cẩm của ngành Tuyên giáo Trung ương đảng CSVN và của Bộ trưởng giáo dục Hà Nội là bỏ môn dạy Sử trong chương trình giáo khoa, tích hợp một số nội dung dạy về Sử lâu nay vào các bộ môn hay chủ đề khác, cho «ké vào» các môn Đạo đức, An ninh Quốc phòng, Công dân và Tổ quốc.
Đã có nhiều bài bình luận bác bỏ chủ trương bệnh hoạn này, cho rằng môn Sử không được học sinh ưa thích chỉ vì nội dung chưa đáp ứng nhu cầu hiểu biết của người học, do giáo trình dạy Sử quá nhàm chán, lấy Sử đảng lấn át Sử của dân tộc, lại còn do giáo viên dạy Sử quá yếu kém không truyền đạt nổi nội dung sinh động hấp dẫn cho học sinh.

Minh Anh (RFI) - Khẩu chiến Nga - Thổ: Putin đã dữ, Erdogan chẳng vừa

Ảnh minh họa.CC DonkeyHotey/Wikimedia
Mặt trận chống Daech bắt đầu lộ rõ. « Phương Tây tăng cường sức mạnh chống Daech », tít lớn thông báo trên Le Figaro ngày 03/12/2015. Mười lăm ngày sau loạt khủng bố tại Paris, liên quân chống Daech bắt đầu tăng cường lực lượng. Hoa Kỳ thông báo bổ sung 200 lính đặc nhiệm đến Irak và tăng cường không kích tại Syria, chủ yếu nhắm vào các đoàn xe chở dầu của quân thánh chiến. Đức đề nghị cung cấp máy bay trinh sát và tiếp tế cùng với một tàu chiến. Và hôm qua, Quốc hội Anh cuối cùng cũng đã cho phép chính phủ mở rộng các cuộc không kích nhắm vào Daech tại Syria.
Tuy vậy, Le Figaro vẫn tỏ ra dè dặt trên hai điểm : Thứ nhất, các cuộc không kích này chưa đủ để diệt trừ hoàn toàn quân thánh chiến. Cam kết đưa quân đánh bộ vẫn còn là một điều xa vời, do bởi « các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh không có chút thiện chí gởi lính đánh bộ để chiến đấu chống quân thánh chiến Hồi giáo cực đoan ».

Thứ Năm, 3 tháng 12, 2015

Hùng Tâm - Vì sao Trung Cộng không thể dân chủ hóa?


Và Việt Nam thì có thể...

Trung Cộng đang ở vào khúc quanh nguy hiểm cho đảng Cộng Sản Trung Hoa. Trên đỉnh cao của uy thế kinh tế, quân sự và quốc tế, lãnh đạo đảng đang phải lấy nhiều quyết định hệ trọng, y như vào giai đoạn “hậu Mao Trạch Ðông,” từ 1976 đến 1980. Hồ Sơ Người Việt sẽ tìm hiểu chuyện này...

Mười năm hỗn loạn
Là kẻ vĩ cuồng, Mao phát động “Ðại Văn Cách” và mở ra 10 năm khủng hoảng vì cuộc Cách Mạng Văn Hóa Vô Sản Vĩ Ðại (1967-1976). Mục tiêu là để khai trừ các đồng chí trên thượng tầng hầu tập trung quyền lực vào tay mình với tinh thần sùng bái cá nhân khá bệnh hoạn, bất kể đến tai họa cho quốc gia và xã hội. Nhưng khi sức khỏe và sự minh mẫn của Mao sa sút thì bốn kẻ thân tín vây quanh (“Tứ Nhân Bang”) đã che mắt ông mà cưỡng đoạt “cách mạng” cho mưu đồ riêng.

Nhạc sĩ Tuấn Khanh - Đối diện con quái vật


viết từ Sài Gòn

Thái độ công dân đối với quốc gia mình, phản ánh rất nhiều điều để nghĩ. Nó có thể người hân hoan vỗ tay cười, và có thể khiến từng cá nhân gục mặt khóc âm thầm.

Tháng 11/2015, sau khi nước Pháp bị tấn công bởi quân IS, số lượng thanh niên xin tòng quân để bảo vệ tổ quốc và đáp trả lại những kẻ đã giết hại đồng bào mình tăng gấp bốn lần. Các cơ sở tuyển quân của Pháp cho biết họ bất ngờ trước các lời xin nhập ngũ và các thư thắc mắc về tiêu chuẩn nhập ngũ lên đến 1500 hồ sơ, mỗi tuần. Theo ước tính, từ đây đến năm sau, Pháp sẽ nhận thêm 25.000 tân binh nữa. Hầu hết các lý do trong đơn xin nhập ngũ, được ghi rõ rằng họ muốn bảo vệ tổ quốc mình.

Tổ quốc là cái gì đó rất mơ hồ, không cụ thể. Nhưng đứng trước những hình ảnh nơi sinh sống của mình đang lâm nguy, những người chung tiếng nói, quốc tịch của mình bị giết, bị đe doạ, ý thức về tổ quốc bừng dậy như một bản năng cao quý.

Phạm Chí Dũng - ‘Tàu lạ’ giết ngư dân: Hải quân và công an Việt Nam còn ‘bám bờ’ đến bao giờ?

Chiếc tàu chở thi thể nạn nhân bị bắn chết ở biển Đông cập cảng Sa Kỳ
ở Quảng Ngãi. (Ảnh chụp từ trang petrotimes).
Ngày 28/11/2015, lại thêm một cái chết không thể nhắm mắt của ngư dân Việt trên biển Trường Sa lồng lộn “tàu lạ”.
Chưa hề tồn tại trong từ điển tiếng Việt, nhưng “tàu lạ” đã được những người không nhắm mắt với dân tộc mặc định cái tên Trung Quốc.
Nếu điều mặc định ấy là xác thực với thi hài mới nhất mang tên Trương Đình Bảy, lại thêm một cái tát nổ đom đóm vào mặt những lãnh đạo “ôm hôn thắm thiết đồng chí Tập Cận Bình”.
Đã rõ như ban ngày: Thất bại trong ý đồ củng cố phái “thân Trung” ở Việt Nam sau chuyến đi thăm Hà Nội đầu tháng 11/2015, Tập Cận Bình và Bắc Kinh đang nhanh chóng quay lại chiến thuật gây hấn và giết người.

LS Nguyễn Văn Đài - Những kẻ chủ mưu bắn chết ngư dân Việt Nam là ai?


viết từ Hà Nội

Ngư dân chuẩn bị rời đảo Lý Sơn ra khỏi trung tâm tỉnh Quảng Ngãi cho một chuyến đi câu cá. Ảnh chụp ngày 11 Tháng 8 năm 2012.

Báo chí VN đã đưa ra nhiều giả thuyết rằng những kẻ tấn công và bắn chết ngư dân Trương Đình Bảy của tỉnh Quảng Ngãi có thể là người Philippin, có thể là những tên cướp biển???

Nhưng chưa có tờ báo nào dám đặt sự nghi ngờ rằng những kẻ chủ mưu giết ngư dân VN là Trung Quốc, còn những kẻ thực thi mệnh lệnh hoặc được thuê mướn thì có thể là người của bất kỳ quốc gia nào.

Và tôi cho rằng giả thuyết này hoàn toàn đúng bởi xét mọi khía cạnh về tranh chấp trên biển Đông trong những năm vừa qua.

Thứ Tư, 2 tháng 12, 2015

Ngô Nhân Dụng - Giấc mơ cải tổ của Tập Cận Bình


Ngày Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) quyết định chấp nhận đồng tiền Trung Quốc làm tiền dự trữ. Từ năm năm nay, chính quyền cộng sản Trung Quốc đã vận động xin IMF nhưng không được, năm nay mới thành công. Trung Cộng hy vọng đồng nguyên sẽ được nhiều người sử dụng, ngân hàng trung ương nhiều nước có thể giữ trong kho ngoại tệ dự trữ, giống như đô la Mỹ, đồng euro, bảng Anh, và đồng yên Nhật Bản.

Bùi Tín - Nỗi bẽ bàng bị động của Người hùng Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Cách đây 2 tháng, khi ông Putin quyết định lao vào cuộc chiến ở Syria với những cuộc không kích mạnh mẽ, nhiều nhà bình luận khen ông đã có một quyết định cao mưu, chủ động làm thay đổi cán cân lực lượng ở Trung Đông, cho thấy Nga đang trở lại trên lĩnh vực ngoại giao cũng như quân sự trong tư thế một cường quốc đáng nể. Nhiều người ca tụng nước cờ cao tay của người hùng Putin đã làm quên đi cơn khủng hoảng ở Ukraine và việc xâm chiếm bán đảo Crimea – hai sự kiện đã làm cho Nga bị thế giới trừng phạt.
Trên báo Pháp Le Monde hồi đó (ngày 26/8/2015) đã có lời bình rằng Hoa Kỳ và phương Tây bị thua một ván cờ, bị động lúng túng đối phó khi nước cờ cao của Putin đã làm thay đổi cục diện, xáo trộn các lá bài trên mặt trận Syria. Lực lượng quân sự Nga được phô trương tại hải cảng quân sự Latakia nước sâu và căn cứ quân sự Hmeymim gần đó, với lực lượng không quân và hải quân hiện đại, như nhiều phi đoàn Su-24, tên lửa phòng không và tuần dương hạm Moskva. Nước Nga đã trở lại Trung Đông với thế mạnh của một cường quốc.

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến - Trách Chi Những Anh Quan Sứ

Sống và làm việc cách công chính như nhân viên sứ quán các nước khác, nhân viên sứ quán Vn chỉ còn cách cắn dép gặm không khí qua ngày. - HƯƠNG VŨ

Từ xứ Thái trở về, blogger Phạm Hồng Phong có mang theo một câu chuyện làm quà. Dù đã cố nén hết mọi “nỗi niềm,” giọng kể của ông vẫn khiến người nghe muốn ứa nước mắt:
“Bay chuyến cuối cùng trong ngày, từ Don Muang về Tân Sơn Nhất.

Gặp một nhóm hơn chục người đi tay không, quần áo nhàu nhĩ áo phông trắng thì thành cháo lòng, áo màu thì cáu bẩn, người đi tông, người đi chân đất, ồn ào, nhốn nháo lên máy bay tìm ghế ngồi. Tất cả đều rất trẻ, tuổi từ 20, đến 31.

Phạm Quang Tuấn - Mạng ngư dân có cần chính phủ quan tâm?


Nếu công dân của một nước "đàng hoàng" bị bắn chết trên biển, hẳn là chính quyền sẽ lập tức gửi ngay tàu cao tốc, máy bay, tàu cứu thương, v.v. ra giúp đỡ và khởi sự điều tra. Còn cần thiết làm gấp hơn nữa nếu vụ án mạng có dính dáng đến chủ quyền đất nước.

Ngư dân Trương Đình Bảy bị bắn chết tại Trường Sa vào ngày 26/11/2015, sáng 1/12 chiếc tàu cá mới về đến cảng, mang theo xác ông Bảy và tang vật bốn vỏ đạn. Trong suốt thời gian hơn bốn ngày đó, hoàn toàn không có dấu hiệu gì là chính quyền bắt tay vào điều tra vụ án mạng, họ chỉ ngồi nhà đợi thuyền nạn nhân đem xác và tang vật trở về. Chỉ có một lá thư "báo cáo" của người anh thuyền trưởng, đổ cho sát nhân là người Philippines nhưng không hề đưa bằng cớ. Thư tố cáo lại gửi cho Nghiệp đoàn nghề cá xã thay vì cho công an hay cảnh sát biển và các tuyên bố sau đó toàn là do nghiệp đoàn này!

Hà Tường Cát - 'Phải xacây dựng lại căn nhà đang cháy'

Hội Nghị Thượng Đỉnh chống biến đổi khí hậu

Hôm Thứ Ba, 30 tháng 11, Hội Nghị Thượng Đỉnh Khí Hậu do Liên Hiệp Quốc bảo trợ khai mạc tại Bourget, Đông-Bắc Paris và sẽ kéo dài gần 2 tuần. Hơn 150 nguyên thủ quốc gia tham dự hội nghị bao gồm Tổng Thống Pháp Francois Hollande, Mỹ Barack Obama, Nga Vladimir Putin, Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình,...
Bức ảnh hiếm có: Hơn 150 nhà lãnh đạo thế giới chụp hình kỷ niệm trước khi khai mạc Hội Nghị Thượng Đỉnh COP21 tại Paris hôm Thứ Hai. không ai có thể phân biệt từng nhà lãnh đạo, nhưng có thể nhìn rõ logo của UNFCCC với dấu hiệu Liên Hiệp Quốc trên tấm phông phía sau bên trái. (Hình: Getty Images
Được gọi tắt là COP21 hay CMP11, vì đây là vòng họp thường niên lần thứ 21 của Công Ước Khung Liên Hiệp Quốc về Biến Đổi Khí Hậu UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) và phiên thứ 11 của hội nghị các bên về Nghị Định Thư Kyoto (Meeting of the Parties to the 1997 Kyoto Protocol).

Thứ Ba, 1 tháng 12, 2015

Nguyễn Hưng Quốc - Việt Nam và Trung Quốc

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang tại Sảnh đường Nhân dân ở Bắc Kinh, ngày 3/9/2015.

Lâu nay, để biện hộ cho chính sách nhường nhịn đến nhu nhược trước những hành động xâm lấn ngang ngược của Trung Quốc, chính phủ Việt Nam thường nêu lên ba lý do chính: Thứ nhất, về địa lý, Việt Nam nằm cạnh Trung Quốc nên ít nhiều phải chịu đựng Trung Quốc để có được hoà bình; thứ hai, về ý thức hệ, Việt Nam và Trung Quốc đều theo chủ nghĩa xã hội, và do đó, đều là “đồng chí” của nhau; và thứ ba, về lịch sử, Việt Nam từng chịu ơn Trung Quốc rất nhiều trong hai cuộc chiến tranh (chống Pháp, 1949-54, và chiến tranh Nam Bắc, 1954-75) trước đây.

Kính Hòa/RFA - Trung Quốc dịu giọng sau Thượng đỉnh Đông Á?

Lãnh đạo các quốc gia đến dự Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á
tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur, Malaysia ngày 22 tháng 11 năm 2015.
Trong Thượng đỉnh Đông Á họp tại Malaysia đầu tháng 11, hai cường quốc lớn là Hoa Kỳ và Trung Quốc đã có những động thái mới được một chuyên gia về Quan hệ quốc tế là Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp ghi nhận. Ông Lê Hồng Hiệp, giảng viên Khoa Quan hệ Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và hiện đang nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS) Singapore. Sau đây là cuộc trao đổi mà TS Hiệp dành cho Kính Hòa sau Hội nghị thượng đỉnh Đông Á.

Kính Hòa: Qua những hội nghị ở Manila và Kuala Lumpur vừa rồi, có phải Hoa kỳ thể hiện rõ hơn ý chí của mình là chuyển trọng tâm chiến lược sang vùng Châu Á Thái Bình Dương?

Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp: Theo tôi thì nên tách hai hội nghị này ra. Hội nghị APEC (tại Manila) tập trung vào kinh tế mặc dù trong các phát biểu và gặp gỡ bên lề thì vấn đề biển Đông cũng được đề cập, tuy không rõ nét. Còn tại thượng đỉnh Đông Á thì vấn đề này nổi bật hơn. Có một số động thái cho thấy là Hoa Kỳ đang có những bước đi để mà chuyển trọng tâm chiến lược của mình sang châu Á Thái Bình Dương một cách rõ nét hơn.

Danh Đức - Phải chăng đang có những tín hiệu… không bìn thường?

Trên tờ Tuổi trẻ vừa xuất hiện bài viết “Của để dành” của Tổng thống Thein Sein của một người ký tên Danh Đức (xin xem ở phần dưới), có thể xem là một tín hiệu khác thường. Bài viết ca ngợi sự dũng cảm của ông Thein Sein trong hai quyết định hết sức khó khăn là từng bước cố gắng rút dần ra khỏi sự lệ thuộc vào Trung Cộng, kể từ 4 năm lại đây, và – gắn liền mật thiết với tiến trình đó – từng bước chuẩn bị cho sự chuyển đổi mô hình nhà nước Myanmar từ một thể chế độc tài quân phiệt sang thể chế dân chủ, cuối cùng dứt khoát trao chính quyền lại cho nhà dân chủ hàng đầu của Myanmar, khôi nguyên hòa bình Aung San Suu Kyi. 

Nguyễn Văn Tuấn - “Phức tạp lắm, bức xúc lắm”?


Hôm nay, đọc tin thấy một ngư dân Quảng Ngãi bị bắn chết, chúng ta lại nghe điệp khúc "tàu lạ" trên báo chí, và những phát biểu ú ớ, lòng vòng, khó hiểu của vài người trong giới lãnh đạo. Không dám nêu đích danh tên của kẻ thù và lòng vòng càng làm cho câu nói vần điệu của Huy Đức, "sự hèn hạ thì quen", càng hợp lí. Có nhiều lí do để gọi đích danh kẻ thù, và chúng ta hãy gọi như thế: Tàu cộng. Chẳng có gì phức tạp cả, và cũng chẳng cần "bức xúc."

Mai Loan - KHỦNG BỐ VÀ VẤN NẠN DI DÂN

Một trong những chi tiết ít người chú ý đến là khả năng và kỹ thuật rất hữu hiệu của các chính quyền Âu Mỹ trong việc truy tìm nguồn gốc của những tai nạn đổ nát kinh hồn hoặc thủ phạm chủ mưu của những vụ tấn công gây tai ương khủng khiếp thường rất hữu hiệu và nhanh chóng, thường là chỉ vài giờ sau khi xảy ra cớ sự và mọi người vẫn còn bàng hoàng hoặc còn đang chật vật trong việc cứu chữa cho những nạn nhân còn sống sót. Điển hình là sau những vụ hoả hoạn nổ ra, giữa lúc các nhân viên an ninh và cứu cấp đang lo thu dọn “chiến trường”, các nhân viên điều tra trong lúc tìm tòi trong đống tro tàn đã có thể xác định đây là một tai nạn do rủi ro, hoặc là một vụ bốc cháy do kẻ gian có chủ ý để phóng hoả (arson). Và sau đó không lâu, họ cũng thường nhanh chóng tìm ra thủ phạm, nhiều khi lại chính là chủ nhân của những căn nhà đang muốn mượn ngọn lửa để thực hiện những âm mưu bất chính của mình.