Thứ Ba, 17 tháng 11, 2015

Người Việt - Việt Nam là ‘bò sữa’ của nhà thầu Trung Quốc

Đồ họa của tờ Tuổi Trẻ mô tả dự án mở rộng nhà máy gang Thép Thái Nguyên.
Dự án mở rộng nhà máy gang thép Thái Nguyên (TISCO) khởi công từ 2007, ngốn của ngân sách khoảng 4,500 tỷ đồng, nay đang bỏ hoang vì nhà thầu Trung Quốc ra đi và chưa... trở lại.

TISCO là thành viên của tổng công ty Thép Việt Nam - một doanh nghiệp nhà nước. Theo kế hoạch thì chính quyền Việt Nam rót tiền để TISCO “mở rộng hoạt động.” Việc “mở rộng hoạt động” được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn một đã hoàn tất hồi giữa thập niên 2000. Năm 2007, TISCO bắt đầu thực hiện giai đoạn hai của kế hoạch “mở rộng hoạt động.” 

Lần này, chính quyền Việt Nam cho phép TISCO chọn tập đoàn xây lắp luyện kim của Trung Quốc (MCC) làm nhà thầu EPC (cách gói tắt việc bao thầu từ tư vấn, thiết kế, cung cấp thiết bị, đến xây lắp, vận hành nên còn được gọi là phương thức “chìa khóa trao tay”).

LS Nguyễn Văn Đài, viết từ Hà Nội - Từ vụ bắt LS Trần Vũ Hải, nhớ lại cuộc cách mạng Lybia

Luật sư Trần Vũ Hải
Tội ác, bất công, sách nhiễu trong các chế độ độc tài chỉ chấm dứt khi chế độ đó được thay đổi. Tức là nếu chúng ta không muốn cho tội ác và bất công tiếp tục xảy ra thì chúng ta phải đứng lên đấu tranh để thay đổi xã hội.

Nhân dịp vụ luật sư Trần Vũ Hải bị bắt giữ trái pháp luật, chúng ta cùng nhìn lại cuộc cách mạng của Nhân dân Lybia.

Cuộc cách mạng của người dân Libya vùng lên đòi lật đổ chế độ Kadhafi khởi phát từ vụ cảnh sát bắt giam Fathi Tirbil, một luật sư quả cảm luôn đứng về phía những người dân oan, đòi công lý và sự thật. Câu chuyện được đặc phái viên của báo Le Monde tại Libya kể lại:

Tất cả bắt đầu vào buổi chiều ngày 15 tháng 2 năm 2011, khi mà 23 nhân viên có vũ trang của lực lượng an ninh Libya ập đến nhà bắt vị luật sư Fathi Tirbil, 38 tuổi tại Benghazi. Trong vòng 18 tiếng đồng hồ sau đó, một số các đồng nghiệp và những nhà họat động nhân quyền biết tin đã kéo đến trụ sở cảnh sát, đòi phải giải thích về sự việc bắt giữ Fathi Tirbil.

Việt Hà/RFA - Căng thẳng biển Đông có thể được đề cập ở APEC?

Phóng viên Việt Hà phỏng vấn giáo sư Renato Cruz de Castro tại RFA ngày 16/11/2015

Trong tuần này, tại châu Á sẽ diễn ra hai thượng đỉnh quan trọng là APEC ở Manila và thượng đỉnh Đông Á tại Kuala Lumpur. Đồng thời Tổng thống Hoa kỳ cũng đến thăm Philippines nhân thượng đỉnh APEC, nhằm thể hiện cam kết với châu Á. Nhân dịp này đài Á Châu Tự do phỏng vấn giáo sư Renato Cruz de Castro, thuộc trường đại học de la Salle, Philippines về vấn đề căng thẳng biển Đông trong những thượng đỉnh sắp tới. Phần chuyển ngữ do Anh Minh thực hiện.

Việt Hà: Thưa giáo sư, một số nước trong đó có Hoa Kỳ rất muốn vấn đề biển Đông được đề cập trong các thượng đỉnh sắp tới, nhưng Trung Quốc thì không muốn điều này, theo ông căng thẳng biển Đông sẽ được đề cập ra sao tại APEC và thượng đỉnh Đông Á sắp tới?

Đoàn Khắc Xuyên - "Con ông cháu cha" và món nợ cơ hội

Trudeau sau khi đánh bại đối thủ trong một trận quyền Anh
vì mục đích từ thiện tại Ottawa. Ảnh: The Vancouver Sun
Xã hội này đã ghi trên lá cờ của mình mục đích hướng đến: dân chủ - công bằng - văn minh. Mà công bằng trước hết là công bằng về cơ hội... Rất, rất nhiều người trẻ đã không có được cơ hội học hành tử tế để chứng minh năng lực của mình.

1. Ở tuổi 44, Justin Trudeau, lãnh đạo đảng Tự do, đã trở thành vị thủ tướng trẻ thứ hai của Canada, và là người đầu tiên nối gót cha anh ở cương vị thủ tướng trong lịch sử nước này.

Sinh năm 1971, Justin Trudeau có cha là Pierre Elliott Trudeau, Thủ tướng Canada từ 1968 đến 1979 và một lần nữa từ 1980 đến 1984, một chính khách có tầm ảnh hưởng lớn lao trong chính trường nước này, từng tạo sức hút với công chúng mạnh đến mức được gọi là “Trudeaumania”. Justin Trudeau cưới Sophie Gregoire, một cô bạn thời thơ ấu, nguyên là người mẫu và người dẫn chương trình truyền hình, và có ba con.

Lớn lên trong hào quang sự nghiệp chính trị của người cha Thủ tướng và ông ngoại cũng là một bộ trưởng nội các, ông từng nói trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2013 rằng tuổi thơ của ông là một sự pha trộn giữa đặc ân và cuộc sống bình dân. Sống trong dinh thủ tướng nhưng đi xe buýt tới trường tiểu học. Đồng thời, cha mẹ luôn ghi khắc vào đầu ông rằng “đặc ân đi liền với trách nhiệm, rằng chẳng có gì khiến chúng tôi giỏi giang hơn bất kỳ ai, có chăng là ngẫu nhiên may mắn”.

Theo New York Times, Justin Trudeau đến với chính trị khá trễ. Sau thời thơ ấu trải qua dưới ánh mắt công luận, Justin Trudeau bỗng biến mất khỏi tầm ngắm của mọi người, tập trung học văn chương Anh và Pháp ở đại học, làm huấn luyện viên trượt tuyết, dọn dẹp trong một hộp đêm, trước khi trở thành giáo viên trung học ở Vancouver. Ông cũng thường thượng võ đài đấu quyền Anh.

Mai Vân (RFI) - Chiến lược mới của Daech gieo rắc kinh hoàng tại Paris

Binh sĩ Pháp tuần tra trước Bảo tàng Louvre, sau loạt tấn công khủng bố ở Paris ngày 13/11/2015.REUTERS/Benoit Tessier
Các báo hôm nay thứ Hai, 16/11/2015 đều cho ra mắt số đặc biệt về khủng bố tại Paris đêm 13/11 - kể cả các tuần báo như L’Obs hay L’Express thường ra vào giữa tuần - tường thuật với nhiều chi tiết, sự cố đã xảy ra như Le Monde chạy tựa trang nhất « Kinh hoàng ở Paris ».
Cảnh ghê rợn tang tóc ở nhà hát Bataclan được các báo mô tả chi tiết : máu me lênh láng, người chết đầy rẫy, còn người sống sót kể lại nỗi kinh hoàng nghe rõ tiếng súng hết đạn và gắp đạn được liên tục nạp lại, kẻ khủng bố đi giữa đám đông chỉ thị cho nhau giết càng nhiều càng tốt... Báo Libération rất thương cảm với nạn nhân ở Bataclan đã dành ảnh to trang nhất cho những người mà tờ báo gọi trong hàng tựa : « Thế hệ Bataclan », những người trẻ, yêu đời, cởi mở, đã trở thành mục tiêu khủng bố.

Thứ Hai, 16 tháng 11, 2015

Thanh Hà/RFI - Vì sao Pháp là mục tiêu tấn công khủng bố ?

Nến và hoa trên quảng trường Cộng Hòa (République) tưởng niệm
các nạn nhân vụ khủng bố 13/11/2015.REUTERS/Christian Hartmann
Trong năm nay, tính tới ngày 13/11/2015, nước Pháp đã bốn lần là mục tiêu tấn công khủng bố. Sau vụ thảm sát tại tòa soạn của tờ báo trào phúng Charlie Hebdo và vụ tấn công nhắm vào một siêu thị của người Do Thái ở Vincennes hồi tháng Giêng, đến tháng 06/2015 tại vùng Isère, miền trung nước Pháp, một doanh nhân bị chặt đầu, hai người bị thương. Vào mùa hè vừa qua, suýt nữa đã xảy ra tai họa trên chuyến xe lửa cao tốc Thalys từ Amsterdam đến Paris. Thứ Sáu vừa qua, máu lại đổ ngay giữa lòng thủ đô Paris. Mỗi đợt tấn công đó đều có bàn tay của tổ chức Nhà nước Hồi giáo-Daech.

Nguyễn Đức Tùng - HAI BÀI THƠ CHO PARIS



KHI CHÚNG TA KHÓC CHO PARIS
Nguyễn Đức Tùng

Ngày thứ sáu mười ba
Khi chúng ta khóc cho Paris
Chúng ta khóc một mình lặng lẽ
Mỗi người lắng nghe giữa các bức tường

Lau nước mắt, nấu ăn, giặt giũ, ra đường
Nơi làm việc sáng nay, không người nào nhắc nữa
Dù ai cũng biết đêm qua, ly trà không kịp uống
Bạn làm gì, trước màn hình tivi

Chúng xả súng vào rạp hát, lớp học
Sân bóng, chúng xả hơi độc vào phòng đầy trẻ con
Nện cuốc vào đầu, tra tấn đến chết
Bịt mặt ném người xuống nước
Ở đâu?
Ở Paris, ở Phi châu, hay ở Kampuchia, Việt Nam, Trung Hoa?
Khi chúng ta ngủ quên trên sofa
Trong ánh sáng mờ mờ nhấp nháy của màn hình
Có một bàn tay tìm cách bôi xóa chúng
Khỏi ký ức chúng ta, lau sạch nước mắt khi bạn ngủ

Và khi thức dậy
Nước mắt đã khô
Chúng ta ra đường
Chúng bắt đầu sơn phết các ngôi nhà
Và khi chúng ta đã nguôi ngoai
Kêu gọi lòng tha thứ, quỳ gối cầu nguyện
Chỉ còn một chiếc lá trên tường
Rung lên mặc gió không hề thổi
Bọn chúng sẽ trở lại
Nhắc nhở chúng ta: nhân loại không biết khóc. Họ chỉ khóc một mình.

Tương Lai - Hãy nhìn sang Myanmar


Thế là cái cần phải đến đã đến. Đến một cách ngoạn mục hiện tượng lớn lao mà những đầu óc tỉnh táo và thức thời đã từng dự báo. Ấy vậy mà vẫn không khỏi bàng hoàng với sự kiện Myanmar chấn động và đầy sức hấp dẫn này.

Một cuộc bầu cử sau 50 năm của chế độ độc tài quân sự không phải là bước đi để khôi phục dân chủ, nhưng rõ ràng đây là một bước tiến từ địa ngục tới dân chủ ở Myanmar”, Daniel Russel, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Russel giải thích, “bây giờ chúng tôi kỳ vọng là các nhà lãnh đạo quân sự và chính trị của Myanmar phải lắng nghe”.

Lê Phan - Ước mơ dân chủ


Ở một phòng bỏ phiếu trong một cửa tiệm bỏ trống, trông ra đường phố ở ngay trung tâm của thành phố lớn nhất Miến Điện, thành phố Yangon, người ta đang kiểm phiếu trong cuộc bầu cử thực sự đầu tiên từ năm 1990. Nhân viên kiểm phiếu lượm một lá phiếu màu vàng, giơ ra cho các quan sát viên xem. Bà cho thấy là nó đã được đánh vào chỗ có dấu hiệu của một đảng, con chim công đang đá của đảng Nghị Hội Quốc Gia vì Dân chủ (National League for Democracy-NLD), đảng đối lập chính.

Lá phiếu được bỏ vào một cái rổ plastic và lá phiếu được đếm trên một tấm bảng bởi một ông tay cầm cây bút felt-tip. Ông ta vẽ một cạnh của một hình vuông. Với thêm phiếu được kiểm, ông thêm các cạnh khác và một gạch chéo để chỉ 5 lá phiếu trước khi đi sang một cái hộp mới. Đến cuối tấm bảng của ông đảng NLD có 62 hộp và đảng cầm quyền Liên Minh Đoàn Kết và Phát Triển (Union for Solidarity and Development -USDP) được sáu hộp.

Bùi Văn Phú - Hoàng Phủ Ngọc Tường có ở Huế Tết Mậu Thân?

Hoàng Phủ Ngọc Tường trả lời phỏng vấn của đài truyền hình Mỹ WGBH
vào tháng 3/1981 (ảnh chụp từ YouTube)
Hôm 31-8-2015 vừa qua, tạp chí văn chương damau.org (damau.org/archives/38341) có đăng bài của Nguyễn Đức Tùng phỏng vấn Hoàng Phủ Ngọc Tường. Bài phỏng vấn này được Nguyễn Đức Tùng thực hiện cách đây bảy năm, nay mới cho phổ biến, sau khi đã xác minh với nhà văn xứ Huế về nội dung một lần chót trước khi Hoàng Phủ Ngọc Tường đồng ý đưa ra công luận vào lúc này, khi ông Tường đang lâm trọng bệnh.

Một lần nữa, Hoàng Phủ Ngọc Tường phủ nhận việc ông có mặt ở Huế trong cuộc tổng công kích Tết Mậu Thân như nhiều thông tin và nguồn dư luận đã đưa ra. Khi nói là mình không có mặt ở đó, ông Tường muốn chứng minh là ông không can dự vào các vụ thảm sát ở Huế khi đó.

Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2015

Nguyên Ngọc (*) - Làng Ba-na trong sách Người Ba-na ở Kon Tum của Nguyễn Kinh Chi - Nguyễn Đổng Chi

Lời Tòa soạn DĐTK: Năm 2015, nhân 100 năm ngày sinh của học giả Nguyễn Đổng Chi, Hội Nghiên cứu và giảng dạy văn học tại SG đã chủ trì một Hội thảo khoa học với 32 bản tham luận được công bố (trong cuốn kỷ yếu mang tên 100 năm học giả-nhà văn Nguyễn Đổng Chi) chọn lọc từ 60 tiểu luận khoa học, do giới nghiên cứu, giảng dạy văn học, văn hóa trong cả nước gửi về đóng góp.Nguyễn Đổng Chi (1915-1984), quê quán ở Ích Hậu, Can Lộc, Hà Tĩnh là một học giả nổi tiếng từ trước 1945, với các tác phẩm Mọi Kontum (công trình khảo cứu dân tộc học, biên soạn cùng người anh là BS Nguyễn Kinh Chi, 1937);Việt Nam cổ văn học sử (1942); Đào Duy Từ (giải thưởng của Học hội Alexandre de Rhodes, 1943);Hát dặm Nghệ-Tĩnh (1944)…  Trong kháng chiến chống Pháp, ông sống ở vùng tự do Khu IV. Sau hiệp định Genève 1954, ông ra Hà Nội, tiếp tục theo đuổi công việc nghiên cứu và cũng để lại nhiều công trình gây tiếng vang rộng rãi ở cả miền Bắc, miền Nam và ít nhiều ở nước ngoài: Lược khảo về thần thoại Việt Nam (1956); Sơ thảo lịch sử văn học việt Nam (5 tập khổ lớn, viết chung, 1957-1961); Hát giặm Nghệ-Tĩnh (3 tập, viết chung với Ninh Viết Giao, 1961-1963); Góp phần tìm hiểu phong trào nông dân trong lịch sử Việt Nam thời phong kiến (1968-1978, chưa in); Văn học dân gian sưu tầm ở Ích Hậu (4 tập, soạn chung với Đoàn Thị Tịnh, 1962-1969, chưa in); Địa chí văn hóa dân gian Nghệ-Tĩnh (Chủ biên, 1979-1983, in 1996); đặc biệt là bộ Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam 5 tập, biên soạn và xuất bản ròng rã trong 25 năm (1957-1982). Ngoài tư cách một nhà văn hóa, Nguyễn Đổng Chi còn là một nhà văn, với tập phóng sự đặc sắc Túp lều nát, phơi bày chế độ hào lý mục nát ở nông thôn xứ Nghệ (1937), và cuốn truyện ký Gặp lại một người bạn nhỏ (1949) kể chuyện cuộc kháng Pháp ở Hà Nội trong những ngày cuối năm 1946 đầu năm 1947 mà ông trực tiếp tham dự.Diễn Đàn Thế Kỷ xin chọn đăng lại một số bài trong những bài tiêu biểu công bố trong hội thảo khoa học nhân 100 năm ngày sinh của học giả Nguyễn Đổng Chi nói trên. Những bài này đều do GS Nguyễn Huệ Chi, trưởng nam học giả Nguyễn Đổng Chi nhã ý gửi cho. Nhân đây xin được cám ơn ông. - Diễn Đàn Thế Kỷ

Năm 2008 tôi có tham gia việc xuất bản sách Rừng người thượng của Henri Maitre, viết năm 1912, được coi là công trình khảo sát Tây Nguyên công phu và toàn diện nhất cho đến tận ngày nay. Sách do Viện Viễn Đông bác cổ ở Hà Nội phối hợp với Nhà xuất bản Tri thức ấn hành. Người dịch là Lưu Đình Tuân, tôi nhận phần hiệu đính và viết “Phàm lệ”. Có một Ban khoa học được thành lập để xử lý những vấn đề khoa học liên quan đến việc dịch và in sách. Chúng tôi gặp ngay một vấn đề: trong nguyên bản tiếng Pháp, sách có tên là Les jungles moi, có thể dịch là Rú mọi hay Rừng mọi. Ban khoa học cân nhắc, thấy để từ mọi ngay trên bìa sách sẽ dễ gây sốc, nên quyết định bản dịch ra tiếng Việt sẽ có tên trên bìa là Rừng người thượng; tuy nhiên bên trong sách thì giữ nguyên từ mọi đúng như nguyên bản, và sẽ nói rõ lý do trong “Phàm lệ”. Được giao giải thích điều này trong “Phàm lệ”, tôi đã viết rằng theo tôi từ mọi vốn ban đầu không hề có ý nghĩa xấu. Nó bắt nguồn từ từ tơmoi trong tiếng Ba-na (Bahnar), có nghĩa là khách. Tôi đã biết từ này khi sống ở vùng Ba-na. Cẩn thận, tôi tìm tra thêm Từ điển Bahnar - Pháp của Guilleminet; theo Guilleminet tơmoi được dịch sang tiếng Pháp có các nghĩa sau: hôte (khách), invité d’un autre village (khách được mời từ một làng khác đến), étranger (lạ, người lạ), ennemi (thù, kẻ thù), pays étranger (nước khác, ngoại quốc). Những người phương Tây đầu tiên lên Tây Nguyên là các Linh mục Thiên chúa giáo; khi bị Triều đình nhà Nguyễn truy đuổi họ tìm đường lên vùng cao nguyên miền Tây để tránh khủng bố, và truyền đạo vào người bản địa nhằm xây dựng cơ sở lâu dài. Sau nhiều nỗ lực thất bại, họ đến được vùng người Ba-na ở Kon Tum, lập xứ đạo Kon Tum, là xứ đạo Thiên chúa giáo đầu tiên tại đây, đến nay vẫn là xứ đạo Thiên chúa lớn nhất và quan trọng nhất ở Tây Nguyên. Bấy giờ những người Ba-na Kon Tum đến gặp các nhà truyền giáo thường xưng là tơmoi, là khách. Các nhà truyền giáo lại hiểu rằng đấy là họ tự giới thiệu tên tộc người của họ. Về sau dần dần tiền tố bị rớt đi, còn lại moi, moi nghiễm nhiên trở thành tên gọi người bản địa.

Ngự Thuyết - TÌNH YÊU


(Trích từ Lưu Đày và Quê Nhà trong Tuyển Tập Ngự Thuyết, thêm nhan đề)

Phòng tiếp tân rộng thênh thang, máy điều hoà không khí êm êm. Trên trần - đèn chùm thủy tinh lộng lẫy, nhiều kiểu khác nhau, treo lủng lẳng. Quanh tường - hình ảnh những thắng cảnh nội địa và thế giới, những mỹ nhân quốc nội quốc ngoại mắt đắm đuối gợi tình, hoặc miệng cười để lộ hàm răng đều đặn cắn nhẹ vào chót lưỡi hồng, hoặc phô bày làn da trắng nõn, đen dòn, bùng quân, bánh mật. Và sàn nhà  lát đá cẩm thạch hoa văn dịu dàng, mát mắt. Nhiều bộ xa lông da đen bóng lộn xếp đặt nhịp nhàng, cân đối.
Lại có nhiều khu bày bán nhiều mặt hàng. Nào đồ cổ, đồ ngà, đồ thủy tinh, đồ sứ, đồ đá, đồ sừng. Nào các sản phẩm thủ công nghiệp, các nhạc cụ cổ điển như đàn tranh, đàn nguyệt, đàn tỳ bà, đàn gáo, đàn cò, đàn bầu, đàn tơ rưng. Rồi áo dài lụa tơ tằm thêu hoa, thêu chim, đặc biệt là chim phượng, khăn vành hoàng hậu màu vàng, khăn vành công nương màu xanh, đỏ, hổ phách, các loại áo tứ thân nay không còn ai dùng, chỉ thấy trên sân khấu, các loại y phục sặc sỡ màu sắc của người Mèo, mgười Dao, người Lô Lô, người Mán. Rồi ảnh lưu niệm, bản đồ, hình quảng cáo. Có cả những chồng nón lá bài thơ, nón Gò Găng, khăn đóng. Vân vân. Nhiều nhóm du khách người nước ngoài đứng nhìn trầm trồ, chỉ trỏ.

Khánh Hà - Paris đêm kinh hoàng


Paris đêm kinh hoàng
Đêm đẫm máu mười ba thứ sáu
Tiếng bom nổ trong sân vận động
Tiến súng trong quán bar, nhà hàng, nhà hát
Bao thân người vô tội gục xuống
Tức tưởi từ bỏ cõi đời không kịp biết vì sao
Người quằn quại ôm vết thương bết máu
Ôi ! Một đêm chết chóc, đau thương
Những ngọn nến hàng hàng lệ chảy
Những bông hoa ủ rũ bên đường
Người thiếu nữ ngồi khóc
Người đàn ông đứng khóc
Hãy khóc đi! Hãy khóc đi!
Trong giờ phút tình người hủy diệt
Người giết người như dã thú rừng sâu
Cảnh tượng đưa dao cắt cổ chặt đầu
Không còn là sản phẩm trong trang  cổ tích
Thế giới văn minh, thế giới an bình hôm nay
Phải chăng đang đứng bên bờ hủy diệt?!
14/11-2015






Tản Đà - Đánh bạc


Trong đời người sáu, bảy mươi năm, bao nhiêu cảnh thuận, bao nhiêu cảnh nghịch, bao nhiêu cái sướng, bao nhiêu cái buồn, bao nhiêu cái cười, bao nhiêu cái khóc; nhưng ngồi mà nghĩ, chỉ như canh bạc chơi một đêm.

Ngồi vào bàn bạc mà chơi, ai mà không muốn được. Nhưng sao cho được chắc mà không thua. Thua rồi lại được, được rồi lại thua, đỏ đỏ đen đen, lên voi xuống chó. Trong năm canh hì hục, được hằng vui, thua dễ bẳn, thường tình ai cũng như ai. Trời chưa sáng đêm còn dài, thời đồng tiền trong tay, nhiều cũng chưa hẳn có, hết cũng chưa chắc không. Tất đến lúc ra về, còn gì mới là được.

Phùng Nguyễn - Đúc Khuôn Tội Ác


Chiến tranh, trong mọi thời kỳ, bởi mọi nguồn cơn, là một tai họa lớn lao. Chiến tranh mang đến sự hủy diệt của không chỉ nhân mạng, làng mạc, phố xá, sông suối, núi rừng mà còn cả tình người, điều giúp cho con người tiếp tục là con người ngay cả trong những hoàn cảnh đen tối nhất. Chiến tranh cũng là cái cớ tuyệt hảo để người ta đạp đổ những hàng rào luân lý, đạo đức mà không cần phải cảm thấy áy náy. Để chiến thắng, người ta không ngần ngại áp dụng những thủ đoạn vô luân vô đạo. Một trong những thủ đoạn này là gắn đầu ác thú lên thân thể kẻ thù. Giới lãnh đạo của phe chiến thắng trong cuộc nội chiến Bắc Nam vừa qua, gồm thành phần chóp bu của đảng CSVN, chiếm giải quán quân trong lãnh vực này. Trong chiến tranh Việt Nam và rất lâu sau đó, họ đã giúp biến người dân người lính miền Nam thành những con quỷ khát máu, một lũ ăn thịt người trong mắt người dân và bộ đội miền Bắc. Sau khi chiến tranh chấm dứt, họ tiếp tục bôi nhọ hình ảnh người lính miền Nam như thế mặc dù họ đã mỗi ngày chạm mặt, sinh hoạt gần gũi với những con người bằng xương bằng thịt ở phía Nam đất nước. Cái hình ảnh xấu xa họ dựng lên trong thời chiến đã thấm sâu vào xương tủy, tim óc người miền Bắc, và sau này, lan tỏa đến các thế hệ trẻ trong cả nước. Đối với đa số dân chúng, “lính ngụy” và “ăn thịt người” là hai từ luôn đi đôi với nhau.

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2015

Ngô Nhân Dụng - Tập Cận Bình, Mã Anh Cửu, và … Thái Anh Văn

Ông Tập Cận Bình, chủ tịch Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc
Hai người đứng đầu hai nước Trung Hoa gặp nhau Thứ Bảy tuần trước ở tại một quốc gia cũng do người Trung Hoa thành lập sau khi chính quyền thuộc địa Anh rút đi. Ông Tập Cận Bình, chủ tịch Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc hẹn hò với ông Mã Anh Cửu, tổng thống Trung Hoa Dân Quốc ở Singapore. Điều đáng chú ý nhất là hai chính quyền của cả hai ông Tập và Mã đều tự nhận chính phủ họ nắm quyền trên tất cả nước Trung Hoa, gồm cả Đài Loan. Người này phải coi người kia là “phiến loạn” và “tiếm quyền.” Hai ông cũng là chủ tịch các đảng Cộng sản Trung Quốc và Trung Hoa Quốc Dân Đảng. Hai đảng này từng giành giật lục địa Trung Hoa vào đầu thế kỷ 20, cuộc nội chiến làm chết hàng triệu người.

Âu Dương Thệ - Họ Tập sỏ mũi Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng, nhưng không đánh lừa được nhân dân VN!

Trước quốc hội của chế độ toàn trị ở Hà nội ngày 6. 11 trong một diễn văn dài 20 phút Tập Cận Bình đã giảng dậy cho những người cầm đầu CSVN thế nào là chủ trương và cách thực hiện chính sách „4 tốt“ của Bắc kinh và và nhắc nhở phải tin vào „lòng tốt“của Bắc kinh:“ Tín giả, giao hữu chi bản” (lòng tin là cái căn bản để xây dựng tình bạn)“[1]. 500 đại biểu Quốc hội còn phải vảnh tai nghe họ Tập xuyên tạc lịch sự rằng, người Hán không có cái „Gen“ xâm lấn các dân tộc khác! Vì thế ông ta không một lần nhắc đến tranh chấp biển Đông, trong đó từ đầu thập niên 70 của thế kỉ trước đã dùng vũ lực xâm chiếm quần đảo Hoàng sa của VN và sau đó chiếm nhiều đảo khác của VN và một số nước Đông nam á trên quần đảo Trường sa. Các tầu thuyền của ngư dân VN đánh cá trên vùng biển này đã bị hải quân Trung quốc bắn phá và giết hại.  Hiện nay Bắc kinh còn đang mở rộng, lập phi trường quân sự biến thành các pháo đài uy hiếp an ninh của VN và Đông nam á, đồng thời đe dọa an ninh đường hàng hải quốc tế quan trọng bậc nhất. Chuyện này không chỉ nhân dân VN cực kì bất bình, nhiều nước Đông nam á lo ngại. Ngay cả Hoa kì, Nhật và EU cũng đều lên tiếng phản đối và đang có những biện pháp thích ứng để ngăn chặn chính sách bành trướng của Bắc kinh.

Thụy My - «Đại cụ » của ông Tập Cận Bình không lừa được người dân Việt


Ông Tập Cận Bình phát biểu hơn 20 phút trước Quốc hội Việt Nam ngày 06/11/2015.REUTERS/Hoang Dinh Nam/Pool
Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong hai ngày 5 và 6 tháng 11/2015 đã gây nhiều bão tố cả trên mạng xã hội lẫn ngoài đường phố. Đã có các kiến nghị phản đối của một số tổ chức xã hội dân sự, nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra ở Hà Nội và Saigon.
Trừ cuộc biểu tình tập hợp được khoảng 200 người ở Saigon và một cuộc khác nhỏ hơn ở Hà Nội hôm 04/11/2015, đúng ngày ông Tập Cận Bình đến nhiều người đấu tranh đã bị trấn áp. Trước đó, Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng đã có thư khẩn gởi các đại biểu Quốc hội đề nghị phải có thái độ đúng mực đối với nhân vật trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã ngang nhiên khẳng định « Biển Đông là của Trung Quốc từ thời cổ đại ».

Xuân Sương - Ở đời có những cái ngu...


Thế kỷ trước, ông bà dạy "Ở đời có 4 cái ngu : làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu". Do kết hợp thành vè nên 4 món đó được hân hạnh cho là ngu nhất, chớ chắc danh sách còn dài. Dù vậy vẫn rất nhân bản và phải có văn hóa mới được trời phú cho mấy món ngu đó. Trai gái không dám nhìn nhau mà không có bà mai thì các xứ Á châu làm sao góp công sức vào nạn nhân mãn? Nai lưng gánh nợ cho người khác thì tốt chớ sao ngu? Gác cu thì cũng như... làm mai cho chim, vừa vui chơi thú vị vừa tạo giống, ngu ở chỗ nào? Cầm chầu thì phải hiểu tuồng tích, hiểu tài diễn xuất và cũng tiền bạc rủng rỉnh mới dám cầm, cũng là thú vui văn hóa tao nhã, sao ngu được?

Ban Mai - Nguyễn Đức Sơn - Lão quái dị trên đồi Phương Bối

Khi thấm mệt tôi đi luồn ra núi
Cuối chiều tà chỉ gặp cỏ hoang sơ
Bước lủi thủi tôi đi luồn vô núi
Nghe nắng tàn run rẩy bóng cây khô
Chân rục rã tôi đi luồn ra núi
Hồn rụng rời trước mặt bãi hư vô.
(Nguyễn Đức Sơn – Một mình đi luồn vô luồn ra trong núi chơi)

Nhà thơ Nguyễn Đức Sơn được người đời phong hiệu là ba kỳ nhân trong làng văn nghệ Miền Nam trước năm 1975 cùng với Bùi Giáng và Phạm Công Thiện. Cuộc đời của ông dị thường giống như những nhân vật quái dị trong kiếm hiệp Kim Dung. Họ quái dị không phải chỉ ở ngoại hình, động tác mà chủ yếu là ở cách sống và hành xử không giống ai, đi ngược lại lẽ thường của cuộc sống.
Nếu như trong Tiếu ngạo giang hồ nhân vật Tiêu tương dạ vũ Mạc Đại tiên sinh, thân là chưởng môn phái Hành Sơn, nhưng luôn xuất hiện với bộ dạng một người ăn mày gầy gò đau khổ, chơi một cây dao cầm cũ kỹ và miệng luôn hát bài Tiêu tương dạ vũ, ông được xưng tụng là “cầm trung tàng kiếm, kiếm phát cầm âm” (Trong đàn giấu kiếm, kiếm phát tiếng đàn), võ công lợi hại nơi chốn giang hồ. Nói như nhà văn Vũ Đức Sao Biển “Con người quái dị ấy thoạt ẩn thoạt hiện, mang phong cách của một đạo gia Lão Trang, ung dung tiêu sái giữa cuộc đời. Duy có tiếng đàn và điệu ca Tiêu Tương dạ vũ của tiên sinh luôn luôn trĩu nặng nỗi u buồn, chưa thoát khỏi vòng hệ luỵ của cuộc sống, như dòng nước có đi mà không bao giờ có lại. Mạc Đại là hình ảnh tiêu biểu của một thứ trích tiên bị đoạ”. (1)

Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2015

Đinh Từ Thức - Thấy sang, phấn khởi...

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-Moon.

Suốt tuần vừa qua, thế giới mạng của người Việt và gốc Việt đã xôn xao bàn tán về nguồn tin đương kim Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon mang dòng máu Việt Nam, là cháu chắt nhiều đời của học giả Phan Huy Chú. Tin tức, hình ảnh, cả thủ bút của ông Tổng Thư ký LHQ về chuyến viếng thăm nhà thờ họ Phan Huy tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội khi đến Việt Nam hồi tháng Năm 2015, được loan tải rộng rãi trên mạng, cùng với niềm phấn khởi và hãnh diện của những người có họ hàng làm lớn.
Đây là “khám phá” mới nhất, tiếp theo những loan truyền trước đây về dòng dõi họ Lý cũng ở Đại Hàn, trong đó có người đã làm Tổng Thống – Lý Thừa Vãn (Syngman Rhee) – tới Việt Nam thăm viếng và tìm hiểu về dòng họ tổ tiên của mình. Trong khi ấy, thỉnh thoảng có người Việt vẫn hãnh diện nhắc tới cha già dân tộc của Singapore là Lý Quang Diệu cũng là người Việt Nam, hay ít nhất, Việt gốc Hoa từng ở Biên Hoà, mặc dầu ông Lý không bao giờ xác nhận chuyện này.

Thiện Tùng - Trông người lại nghĩ tới ta


Đã đến lúc phải thay đổi - khẩu hiệu trên các xe của đảng đối lập Liên Đoàn Toàn Quốc Đấu Tranh Cho Dân Chủ do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo (NLD) và đảng của bà đã thắng lớn trong cuộc bầu cử dân chủ lịch sử ở Miến Điện. AFP

Sau 25 năm dưới thể chế Độc tài Quân phiệt, ngày 08/11/2015, hơn 80% cử tri của đất nước Miến Điện (Myanmar) đã đi bầu cử tự do, đây là cuộc bầu cử lịch sử của người dân Miến Điện. Chỉ sau một ngày bầu cử, ngày 09/11/2015, đảng cầm quyền của Thein Sein thừa nhận thất bại trước đảng đối lập “Liên minh Dân chủ Toàn quốc” (NLD) do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo. Tổng thống Myanmar Thein Sein nói: Chính phủ và Quân đội sẽ tôn trọng và chấp nhận kết quả bầu cử”. Ông hứa “ Sẽ hợp tác với Đảng đối lập NLD để có cuộc chuyển tiếp êm thắm và suôn sẻ, cho dầu cuộc bỏ phiếu này loại ông ra khỏi quyền lực”.

Nam Nguyên/RFA - Luật sư bị đánh và cách xử lý khủng hoảng

Dân oan, người dân Hà Nội bên ngoài trụ sở Công An Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội
khi nghe tin Luật sư Trần Vũ Hải bị bắt giữ hôm 12/11/2015.
Vụ hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân bị hành hung trong khi thực hiện nghiệp vụ bảo vệ quyền lợi cho gia đình thiếu niên bị đánh chết trong trại tạm giam, đã dẫn tới nhiều hệ lụy do cách xử lý của chính quyền Hà Nội.

Từ ngày 3/11 tới tối ngày 12/11 đã diễn ra một loạt sự kiện gây phản ứng ngược bất lợi cho chính quyền, cụ thể là Công an Hà Nội mà người đứng đầu là Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung. Từ chuyện Công an Hà Nội họp báo nói các luật sư bị đánh là do chạy xe tung bụi bẩn, cho tới việc 200 luật sư dự kiến tuần hành tới Sở Công an, cũng như các cơ quan tư pháp cao hơn.

Tuấn Khanh – Giáo khoa về đàn áp: luật sư nhân quyền là đối tượng chính

Bài viết dưới đây, đăng trên tờ Business Insider, như một cách giới thiệu về phương thức đàn áp cúa chính quyền cộng sản đối với những người hoạt động bảo vệ luật pháp. Sự công khai và tàn bạo của công an cộng sản Trung Quốc thật sự là kim chỉ nam cho những hệ thống độc tài đang chịu ảnh hưởng. Bất kỳ ai quan tâm đến thời sự cũng có thể xem qua, nhanh chóng nhận biết những gì gần với mình.
Bắc Kinh (AFP) – Mới đây, một luật sư nhân quyền nổi tiếng của Trung Quốc đã lên tiếng “thú nhận tội lỗi”, sau một tuần bị giam giữ trong một chiến dịch đàn áp quy mô lớn mà chủ đích nhắm vào các nhà hoạt động pháp lý, tin từ truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết.
Zhou Shifeng là một trong số hơn 130 luật sư nhân quyền bị bắt giữ hoặc bị triệu tập thẩm vấn của nhà nước Trung Quốc bảo mật tháng này, theo thống kê các nhóm hoạt động về quyền con người.

Rebecca Frayn - Ngoc Nhi Nguyen dịch - Telegraph - Chuyện tình cảm động ít người biết của bà Aung San Suu Kyi của Miến Điện

Khi tôi bắt đầu nghiên cứu một kịch bản phim về bà Aung San Suu Kyi bốn năm trước, tôi không bao giờ nghĩ mình lại sẽ khám phá ra một câu chuyện tình yêu vĩ đại của thời đại chúng ta. Tuy nhiên, những gì đáng chú ý là một câu chuyện tình rất lãng mạn - nhưng cũng rất đau lòng - giống như một tình sử Hollywood: một cô gái sắc sảo xinh đẹp từ phương Đông gặp một thanh niên đẹp trai và đam mê từ phương Tây.


Đối với Michael Aris đó là một mối tình sét đánh, và cuối cùng ông cầu hôn bà Suu Kyi giữa những ngọn núi phủ tuyết trắng của Bhutan, nơi ông đã được mướn làm gia sư cho gia đình hoàng gia của Bhutan. Trong 16 năm sau đó, cô Suu Kyi trở thành người vợ tận tụy của ông và mẹ của hai đứa con trai, cho đến khá tình cờ cô bị bị cuốn vào chính trị trên một chuyến đi ngắn tới Miến Điện, và không bao giờ trở về nhà nữa. Buồn thay, sau 10 năm vận động để cố gắng giữ cho vợ an toàn, ông Michael chết vì ung thư mà không bao giờ được phép nói lời vĩnh biệt.

Thứ Năm, 12 tháng 11, 2015

Nguyễn Hưng Quốc - Tại sao Tổng thống Obama không thăm Việt Nam?

Tổng thống Mỹ Barack Obama. 

Trong hơn một tuần vừa qua, các mạng thông tin xã hội ở Việt Nam, từ lề phải đến lề trái, đều xôn xao về chuyến thăm Việt Nam hai ngày của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Người ta tường thuật và bình luận về chi tiết này chi tiết nọ. Tuy nhiên, những nội dung quan trọng nhất trong các cuộc gặp gỡ chắc chắn vẫn là một bí mật lâu dài. Dưới chế độ bưng bít như ở Việt Nam và Trung Quốc, không ai biết là giữa các nhà lãnh đạo của hai nước đã có những thoả thuận hay cam kết những gì với nhau. Nhưng dù có thoả thuận hay cam kết gì đi nữa, quan hệ giữa hai nước chắc không có gì thay đổi: Trung Quốc vẫn tiếp tục muốn bành trướng thế lực trên Biển Đông và Việt Nam vẫn tiếp tục nhường nhịn cho đến khi nào không thể nhường nhịn được nữa.

S.T.T.D Tưởng năng Tiến - Nhà Nước Tận Thu & Nhân Dân Tận Diệt

Tỉ lệ thuế và phí dân VN phải chịu đóng/GDP cao từ 1,5 đến 3 lần các nước trong khu vực là để nuôi tới 3 bộ máy chồng chéo chéo chức năng, nhiệm vụ với nhau: đảng cộng sản, chính phủ, các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội trong Mặt trận tổ quốc từ TW tới địa phương. - Võ Thị Hảo

Mai tôi ra đi chắc Cambodia mưa ... 
Mưa thì mưa chắc tôi không bước vội 
Nhưng chậm thế nào cũng phải xa nhau ..
Tui cũng thơ thẩn vài câu cho ông Nguyên Sa vui lòng (nơi chín suối) chớ chuyến này “xa nhau”  luôn cũng được, cũng không có gì đáng tiếc. Sau hai mùa nắng (như đổ lửa) và hai mùa mưa (như thác đổ) tui đã ớn cái xứ Chùa Tháp này tới tận ngón chân út của mình rồi.

Đoàn Thanh Liêm - Thương tiếc Bác Chín (1920 – 2012)

(bài viết nhân Lễ Tưởng Niệm Ba Năm sau ngày mất của Cha Chân Tín) 


Bác Chín là tên gọi thân thiết riêng tư trong nhóm bạn hữu chúng tôi ở Sài gòn sau năm 1975 để gọi Bác Chín Tân (Chân Tín) - nhằm tránh sự theo dõi của mấy người công an mật vụ vốn thường bám sát những “đối tượng khả nghi”. Còn thông thường, thì mọi người đều gọi ông là Cha Chân Tín – người Mỹ thì gọi ông là Father Chân Tín.

Ở vào tuổi 92 (1920 – 2012), theo đúng với quy luật “Sinh Lão Bệnh Tử”, thì sự ra đi của ông vào ngày 1 tháng 12 năm 2012 tại Saigon là điều không mấy ai ngạc nhiên. Mặc dầu vậy, tôi cũng đã nhận được điện thư của mấy người bạn thân thiết – họ bày tỏ “sự bàng hòang” (anh Nguyễn Xuân Sơn ở New York, bào đệ của họa sĩ Thái Tuấn), hay : “đó là sự mất mát lớn cho Việt nam” (chị Sophie Quinn-Judge ở Philadelphia).

Là người có duyên được quen biết gần gũi với ông từ trên 45 năm nay, tôi xin được ghi lại một số kỷ niệm thân thương với ông qua một số bạn hữu và một số chuyện ngộ nghĩnh khác - đặc biệt là sau năm 1975.

Hà Văn Thịnh - Bịp bợm kiểu Tàu!

Cái thâm nho nhiều hung hiểm gần như đã được mặc định tự lâu đời được dán nhãn Made in China là một thuộc tính bản chất của chủ nghĩa Đại Hán, là điều ít người không biết. Thế nhưng, thâm độc đi liền với xảo trá; trâng tráo đi liền với sự láo xược thì ít khi được lãnh đạo Tàu thể hiện ra bên ngoài – trừ một ngoại lệ, đó là khi áp dụng với… Việt Nam.
Hãy thử phân tích bài nói chuyện dài hơn hai chục phút của Tập Cận Bình trước 500 ĐBQH nước ta, sẽ hiểu rõ hơn, cũng như cay đắng nhiều hơn đối với người nghe (mà tôi nghĩ rằng ít đại biểu của ta, khi chứng kiến trực tiếp, hiểu rõ)…

Nguyễn Tường Thụy - Sao không nhìn sang Myanmar để “đi tắt, đón đầu”

viết từ Hà Nội

Người dân Myanmar vui mừng sau chiến thắng của Đảng Liên đoàn toàn quốc
đấu tranh vì dân chủ NLD hôm 9/11/2015.

Chuyện “đi tắt đón đầu”
“Đi tắt đón đầu” là một cụm từ xuất hiện với tần suất rất lớn trên báo chí, nhất là cách đây 5, 7 năm, được coi là một phương châm mà có vẻ như các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý rất tâm đắc. Nó xuất phát từ ý muốn khắc phục tình trạng lạc hậu của Việt Nam khi đang lóp ngóp ở vùng trũng của thế giới.

“Đi tắt, đón đầu” hiểu nôm na là lợi dụng các thành quả nghiên cứu khoa học, kỹ thuật của thế giới, áp dụng cái roẹt vào nước ta, làm cho thiên hạ có cái gì ta có cái đó, cho dù Việt Nam chẳng có lấy một mẩu phát minh nào.

Thứ Tư, 11 tháng 11, 2015

Ngô Nhân Dụng - Dân tộc Miến Điện đáng kính phục


Người Việt Nam phải ngả mũ tỏ lòng kính phục dân tộc Miến Điện. Cuộc bỏ phiếu ngày Chủ Nhật vừa qua là một bước lớn trên tiến trình dân chủ hóa. Cả nước Myanmar đáng ca ngợi, từ những người dân nghèo nàn, ít học ở thôn quê cho tới các nhà tranh đấu vận động dân chủ; và cả đến đảng cầm quyền mới bị thất cử. Cả ba, chính quyền, đối lập và dân Miến cùng chung một bước vững chắc trên đường xóa bỏ chế độ độc tài lạc hậu đã kéo dài hơn nửa thế kỷ, qua một cuộc bỏ phiếu trong sạch và tự do, hiếm đạt được ở những nước  mới bắt đầu thí nghiệm “luật chơi dân chủ” lần đầu.

Phùng Nguyễn - Mệnh Trời?

Chỉ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái)
và Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng
.
Phùng Nguyễn
Hai ngày viếng thăm Việt Nam ở cấp độ quốc gia của Tập Cận Bình đã trôi qua, nhưng dư âm của nó thì phải còn khá lâu mới chìm xuống. Nhìn chung, đây là một sự kiện chính trị rất êm thấm nếu tính đến những “khác biệt” chưa được giải quyết thỏa đáng giữa hai quốc gia, nổi bật nhất là những tranh chấp lãnh hải ở biển Đông. Ngoài một vài cuộc biểu tình nhỏ nhanh chóng bị dập tắt một cách khá tàn bạo bởi lực lượng công an của nhà nước, những tiếng ồn ào còn lại đến từ 21 phát đại bác và những tràng pháo tay giòn giã của đại biểu quốc hội dành cho thượng khách quốc gia Tập Cận Bình và phu nhân.

Trần Quang Thành - Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai trả lời phỏng vấn của nhà báo


Lời giới thiệu:
Chuyến đến Việt Nam trong 2 ngày 5 và 6 tháng 11/2015  mới đây của Tập Cận Bình, người đứng đầu Đảng Cộng sản và Nhà nước Trung Quốc đã gây một  làn sóng phản đối của người Việt trong và ngoài nước, đặc biệt là bài phát biểu của họ Tập tại Quốc hội Việt Nam và bản Tuyên bố chung Việt-Trung.


Cánh Cò - Miến Điện, tấm gương không dành cho Việt Nam

viết từ Việt Nam

Bà Aung San Suu Kyi trong những ngày vận động tranh cử

Cả ngày Chúa Nhật ngày 8 tháng 11 năm 2015, có lẽ dân tộc hạnh phúc và tự hào nhất hành tinh này là Miến Điện. Họ hạnh phúc khi đưa ngón tay nhuộm xanh lên khoe với thế giới rằng cuối cùng thì nhân dân Miến cũng đã tiến tới được bến bờ dân chủ thật sự, dù cái bến ấy mới chỉ được đóng tạm bằng những chiếc cọc tre để con thuyền chính trị của quốc gia ghé lại. Nhưng niềm tin và sức mạnh để mang con thuyền vào được cái bến thô sơ ấy chừng như đang hừng hực không gì có thể làm cho nguội đi.

Năm mươi ba năm, một hành trình không thể gọi là ngắn để lật đổ một chế độ quân phiệt toàn trị. Thế nhưng con số 53 năm ấy không ngưng một chỗ như nước ao tù mà nó luôn khuấy động khi nhiều khi ít cho đến khi thành sóng to bão lớn.

Hoàng Giang - Khi nào người Việt ngừng hại chính người Việt?


Những ngày này, mẹ tôi thường dặn tôi khi đi công tác ở nước ngoài về nếu tiện thì mua cho gia đình thuốc vitamin bổ sung hay các loại thuốc thực phẩm chức năng. Ở nhà, mẹ cũng năng đi tìm hiểu và mua các loại vitamin tốt để uống bồi bổ sức khỏe. Mẹ cứ hay tâm sự “bây giờ ăn uống cơm canh là phụ, ăn vừa đủ, bổ sung vitamin là chính, vì thức ăn thấy ở đâu cũng không đảm bảo, ăn gợn người lắm con ạ.” Mẹ tôi là bác sĩ, tánh hay lo, cứ luẩn quẩn chuyện thuốc thang ăn uống như thế từ mấy năm nay. Ấy thế mà mọi người trong nhà vẫn khỏe re, hiếm khi ốm đau nghiêm trọng.


Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015

Đoàn Hưng Quốc - Cuộc họp thượng đỉnh vô ích

Nếu dựa vào những thông tin chính thức của nhà nước thì kết quả cuộc họp thượng đỉnh Việt-Trung vừa rồi rất là vô nghĩa, vì các nhà lãnh đạo chỉ vỗ tay khen nhau về mối liên hệ hữu hảo mà không đi sâu vào những vấn đề nhức nhối giữa hai quốc gia:
1.   Tranh chấp biển đảo ở Trường Sa và Hoàng Sa
2.   Thâm hụt mậu dịch Việt-Trung lên đến 19 tỷ USD chỉ trong sáu tháng đầu năm
3.   Hàng lậu của Trung Quốc tràn lan sang Việt Nam
4.   Hàng hoá độc hại từ Trung Quốc ảnh hưởng đến sức khoẻ và đời sống dân Việt
5.   Tác động của các đập thủy điện đến đồng bằng hạ nguồn ở Việt Nam
6.   Chất lượng kém của nhà thầu Trung Quốc trong các công trình trọng điểm tại Việt Nam.

Trước khi Tập Cận Bình sang Hoa Kỳ thì dân Mỹ đã được thông báo chương trình nghị sự gồm: biến đổi khí hậu, an ninh mạng, tranh chấp biển Đông, tỷ giá đồng Nhân Dân Tệ và mở cửa thị trường Trung Quốc cho doanh nghiệp Hoa Kỳ. Không phải các điểm thảo luận đều mang lại kết quả nhưng ít nhất hai giới lãnh đạo Mỹ-Trung chuẩn bị nói chuyện thẳng thắn về những vấn đề quan trọng trong bang giao.

Ông Tập đã rời Việt Nam mà không công khai giải đáp thỏa đáng được điều gì. Nếu sau này ông Tập trở lại hoặc một nhà lãnh đạo Việt Nam sang Bắc Kinh thì dân chúng Việt Nam có quyền – và phải đòi hỏi – cuộc họp thượng đỉnh phải thảo luận thẳng thắn những mối quan tâm của hai dân tộc. Nhà cầm quyền tránh né giấu nhẹm các nội dung bàn thảo quan trọng ảnh hưởng đến tiền đồ tổ quốc (như công hàm Phạm Văn Đồng hay Hiệp Ước Thành Đô) thì những tổ chức xã hội dân sự cần lên tiếng vận động dư luận kiến nghị một số đề mục cụ thể yêu cầu giới lãnh đạo phải mang ra thảo luận trong cuộc họp cấp cao, rồi sau đó tường trình kết quả trước Quốc Hội và nhân dân Việt Nam. Việc làm này ắt sẽ bị gạt bỏ ngoài tai như bao nhiêu lời kêu gọi chân chính khác, nhưng dù vậy vẫn nâng cao ý thức chính trị để người dân làm chủ vận mệnh của chính mình.

Đ.H.Q
Tác giả gửi BVN



Bác sĩ Hồ Hải - NƯỚC ĐỨC, MIẾN ĐIỆN VÀ BÀI HỌC HÒA HỢP HÒA GIẢI DÂN TỘC CHO VIỆT NAM

Bức hình có tên là Nhân Chứng của Dornsife College of Letters, Arts and Sciences thuộc University of Southern California. Nó nói lên khát vọng của người lính Đông Đức nhìn về Tây Đức khi bức tường Bá Linh chưa bị giật sập. Nó cũng như khao khát của người Việt và nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay muốn phá bỏ bức tường thù hằn ngăn cách - Một bức tường hổ thẹn!

NƯỚC ĐỨC VÀ CỘNG SẢN SỤP ĐỔ

Đúng ngày này 26 năm trước - 09/11/1989 - Bức tường Bá Linh ngăn cách nước Đức sụp đổ. Đây là một sự kiện lịch sử dẫn tới thống nhất nước Đức sau đó 11 tháng. Sau đó là chủ nghĩa cộng sản sụp đổ ở ngay quê hương sinh ra nó - Liên Xô.

Bức tường Bá Linh dài 151km được Cộng Hòa Dân Chủ Đức - Đông Đức - theo phe cộng sản dựng lên vào ngày 13 tháng 8 năm 1961. Người Đức ở phía Tây gọi bức tường Bá Linh là Bức tường Hổ thẹn - Wall of Shame. Phía Đông được gọi là Bức tường Bảo vệ chống Phát xít - Anti-Fascist Protective Wall.

Hạ Đình Nguyên - Thức tỉnh một cuộc tình 65 năm chăn gối?

Cuộc hôn phối bị cưỡng bức đối với dân tộc Việt Nam đã diễn ra 65 năm qua, được hâm hôn một cách gượng gạo bằng chuyến viếng thăm vừa rồi của Tập Cận Bình, với lời lẽ ôn tồn hoa mỹ từ cả hai bên, em và anh, có thể tóm tắt: “65 năm ấy biết bao nhiêu tình”!

Lãnh đạo Đảng của hai bên đều tỏ ra đồng tình xí xóa cho nhau những lỗi lầm nếu có, và thống nhất xem đó là chuyện nhỏ. Như lời khẳng định vào tháng 4 năm nay, lúc mà em sang thăm anh: “quan hệ song phương mặc dù có khó khăn, lúc thăng trầm, nhưng hợp tác hữu nghị, phát triển tích cực vẫn là dòng chính. “Dòng chính” ấy là tấm lòng trung trinh tiết hạnh của người nữ gương mẫu thuộc “cửa Khổng sân Trình” hiện đại, nay gọi tạm là Mác-Lê-Mao, dù cho em có trải qua bao trận đòn roi từ 1979 đến nay, trải qua bao đêm trăng lên đầu ngõ, bao ngày mặt trời lặn cuối sông, em vẫn bỏ qua. Nhưng trên thực tế thì em – Việt Nam – chẳng có lỗi gì!

Phạm Chí Dũng - Cảm ơn Tập Cận Bình!

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

 ‘Sói chết không chừa nết’
Mười tám tháng sau câu chuyện giàn khoan Hải Dương 981 khiến người dân Việt bớt ghẻ lạnh nhau, những ai còn quan ngại đến vận mạng đất nước lại cần “Cảm ơn Tập Cận Bình”.
Không thể khác hơn được!
Bởi vì chỉ một ngày sau khi rời Việt Nam, diện mạo của nhân vật đang nhắm đến vị trí quyền lực thứ hai thế giới - sau Putin - đã đổi màu lột xác. Tập Cận Bình đã biến cuộc “sinh hoạt” tại Viện nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore vào ngày 7/11 thành diễn đàn đảng trị một chiều “sói chết không chừa nết”: “Các hòn đảo ở biển Nam Trung Hoa là lãnh thổ của Trung Quốc từ thời xa xưa”, và “Chính phủ Trung Quốc phải có trách nhiệm để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và quyền lợi lãnh hải chính đáng”.

Lê Anh Hùng - Lực lượng an ninh đã cố bắt Lê Anh Hùng như thế nào?

Người biểu tình chống Tập Cận Bình phải đối mặt với lực lượng an ninh đông đảo
tại Hà Nội, ngày 5/11/2015. (Ảnh: Danlambao).
Màn ‘nghênh đón’ quyết liệt

8h40 sáng 5/11, tôi có mặt tại quán High Land Café dưới chân Cột cờ Hà Nội để chuẩn bị hưởng ứng lời kêu gọi xuống đường phản đối Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Việt Nam.
Tôi tranh thủ tiến tới vị trí gần Đại sứ quán Trung Quốc nhất trong khuôn viên quán để ghi lại vài hình ảnh xung quanh khu vực trước “giờ G”. Chụp ảnh xong, quay lại ghế ngồi thì một người đàn ông trung niên cạnh đấy bắt chuyện với tôi. Anh ta tự giới thiệu tên là Nam, sỹ quan an ninh, quê ở Nghệ An, đồng môn với một người bạn của tôi.

Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015

Tương Lai - Nhục dân mệnh

Nhân họ Tập đọc diễn văn trước diễn đàn Quốc hội, tại hội trường mang tên Diên Hồng mà nghĩ về biểu tượng “Hội nghị Diên Hồng” trong lịch sử. Đại Việt Sử ký toàn thư, Kỷ Nhà Trần chép: “…Thoát Hoan… đem quân lấy cớ mượn đường đi đánh Chiêm Thành, chia đường vào cướp nước ta. Thượng hoàng triệu phụ lão trong nước họp ở thềm điện Diên Hồng, ban yến và hỏi kế đánh giặc. Các phụ lão đều nói đánh, muôn người cùng hô một tiếng như bật ra từ một cửa miệng”. Liệu có phải vì ông Chủ tịch Sinh Hùng không “ban yến” mà chỉ “phát phong bì” nên các dân biểu mất hết khí phách là người đại biểu của dân đã biến “Phòng Diên Hồng” trong toà nhà Quốc hội thành “Phòng Khuất phục” để hớn hở, hún hớn vỗ tay, rắc hoa chào đón kẻ xâm lược đến truyền ban “chiếu chỉ”?

Hà Tường Cát - Mỹ – Trung Quốc – Việt Nam và Biển Đông

Bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter và bộ trưởng quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein từ trực thăng V-22 Osprey bước xuống mẫu hạm USS Roosevelt trên Biển Đông hôm Thứ Năm. (Hình; Tara Copp/Stars and Stripes)
Trong vòng một tháng vừa qua, Biển Đông đã là nơi thể hiện sự cạnh tranh đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, hai cường quốc với mối quan hệ tế nhị vừa là đối tác vừa là đối thủ.

Một số người bảo thủ cho rằng quan hệ Hoa Kỳ - Trung Quốc đang đến một giai đoạn căng thẳng có thể đi tới chiến tranh. Đồng thời họ cũng chỉ trích Việt Nam không tìm cách dùng cơ hội này thoát khỏi sự “lệ thuộc” Trung Quốc. Những nhận định ấy xuất phát từ những định kiến lỗi thời và suy đoán quá sớm. Hoàn cảnh thế giới toàn cầu hóa hiện nay và tính cách phức tạp trong mối quan hệ giữa ba quốc gia khiến cho mọi chuyện không diễn tiến đơn giản như thế.