Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

Hà Sĩ Phu - Nhân ngày Nhà giáo nghĩ về việc dạy môn học Lịch sử hiện nay


Xuất thân là một thày giáo phổ thông, rồi giảng viên đại học, rồi viết về những vấn đề chính trị xã hội, tôi rất quan tâm đến cuộc tranh luận quyết liệt về xử lý môn học Lịch sử hiện nay.

Phía cơ quan chủ quản tức Bộ Giáo dục thì bảo vệ cho quan điểm cần “tích hợp” môn Lịch sử chung với 2 môn khác thành môn học “Công dân và Tổ quốc”, trong khi hầu hết các trí thức trong nước, ngoài bộ phận chủ quản nói trên, đều nói rằng làm như vậy thì "Thực chất là xoá bỏ môn Lịch sử trong nền giáo dục phổ thông", đây “là một việc làm không đúng, cần phải kiên quyết loại bỏ. Phải nghiên cứu lại một cách nghiêm túc với sự tham gia trực tiếp của các nhà khoa học”, “chương trình này sẽ dẫn đến hệ lụy làm “teo” môn lịch sử trong trường phổ thông, lớp trẻ không còn biết sự hy sinh của các bậc tổ tiên để có đất nước như ngày hôm nay”…(1)

Phạm Chí Dũng - Liên minh với Philippines chống Trung Quốc: Việt Nam quỳ hay đứng?

Người dân Việt Nam và Philippines thời gian qua đã thể hiện tình đoàn kết
trong khi hai nước cùng bị Trung Quốc 'ức hiếp' trên biển Đông.

Ngày 17/11/2015, Việt Nam đã chính thức “nâng tầm đối tác chiến lược với Philippines” sau một thời gian khá dài nửa kín nửa hở trong chiến thuật “mắt trước mắt sau” với Trung Quốc.
Thỏa thuận đối tác chiến lược trên được ký kết bên lề hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á Thái Bình Dương (APEC) ở Manila, tức chỉ vài tuần sau chuyến công du của Tập Cận Bình đến Hà Nội khiến dấy lên dư luận “chỉ mời Dũng không mời Trọng”.

Hoàng Giang - Ước mơ xa xỉ về sự giản dị


Thời gian sau khi tốt nghiệp đại học và quyết định quay về Hà Nội đối với tôi là một quãng thời gian khá khó khăn. Điều tôi hoang mang nhất, và cho đến giờ vẫn là lý do khiến tôi xách va li rời xa khỏi nơi này, không phải là sợ nghèo, sợ bẩn, sợ thất nghiệp, mà là không “theo kịp” lối sống thủ đô.

Tôi có những người bạn bằng tuổi mà giàu khủng khiếp, hàng hiệu chất đầy tủ, du lịch khắp nẻo thế giới, ăn uống tại vô số nhà hàng sang chảnh, và đặc biệt thay xe như thay áo. Dù có thể rất cạn kiệt về tiền, sự sang chảnh luôn luôn được giữ vững. Tôi mới về, ít bạn bè, nên cố gắng tạo được mối quan hệ mới qua người này người khác – những mối quan hệ bắc cầu. Vô tình bữa ăn hôm đó là sinh nhật của một “người bạn bắc cầu”, trước khi đi tôi hỏi qua về sở thích của nàng kia để tiện mua quà. Bạn tôi nói “Thôi chẳng cần mua đâu, con bé đó phải hàng hiệu xịn nó mới dùng, không là nó vứt xó.” Tôi chưng hửng. Và gần như im lặng suốt quãng thời gian ngồi trên xe taxi trên đường đến điểm hẹn. Hà Nội những ngày đó lạnh và buồn. Tôi thấy rõ ràng một cảm giác bị tách biệt, dù chẳng một ai đẩy mình ra xa. Những người bạn vẫn í ới vô tư gọi mỗi khi tụ tập. Tôi với mái tóc không nhuộm, khuôn mặt chỉ đánh chút son, mặc áo hoodie dày yêu thích mua trong hiệu sách của trường mùa đông năm ngoái, đi con xe ga cũ xì của mẹ đứng giữa hội bạn xúng xính Gucci, Hermes, tán gẫu trong quán café đắt đỏ nhất thành phố… và thấy bản thân mình không thuộc về không khí sang trọng kiểu vậy.

Đoàn Thanh Liêm - Tâm tình nhân Mùa Lễ Tạ Ơn 2015

Tác giả Ðoàn Thanh Liêm
Vào dịp Lễ Thanksgiving năm 1960, mấy sinh viên du học tại Washington DC chúng tôi được một gia đình người Mỹ đón về nhà riêng tại một thành phố kế cận trong tiểu bang Virginia. Bà chủ nhà là một giáo sư về âm nhạc, nên có mời thêm cả vài môn sinh nữa để cùng tham dự buổi Họp Mặt Gia Đình thân mật với chúng tôi là những sinh viên ngọai quốc. Đầu tiên, chúng tôi được chở đến dự Thánh Lễ trong một nhà thờ Tin Lành. Sau đó, thì đến nhà gia chủ để dùng cơm trưa với tòan thể gia đình. Bữa ăn khá thịnh sọan đặc biệt với món gà tây đút lò (roasted turkey) truyền thống mà tôi được thưởng thức lần đầu tiên trong đời.

Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2015



Anh Vũ/RFI - Pháp tiêu diệt kẻ đầu não vụ khủng bố tại Paris

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve (thứ hai bên phải) và Chưởng lý Paris Francois Molins (thứ hai bên trái) tới hiện trường vụ tấn công ở Saint-Denis, ngoại ô phía bắc Paris, ngày 18/11/2015REUTERS/Benoit Tessier
Hôm nay 19/11/2015, Chưởng lý Paris đã chính thức thông báo, Abdehamid Abaaoud quốc tịch Bỉ, kẻ bị tình nghi là đầu não của các vụ khủng bố tại Paris đã bị tiêu diệt trong cuộc tập kích của đặc nhiệm vào căn hộ ở Saint-Denis, ngoại ô Paris sáng sớm hôm qua.  
Thông cáo của Chưởng lý Paris, François Molins cho biết : « Abdelhamid Abaaoud vừa mới chính thức được nhận diện » sau khi đã so sánh, phân tích các mẫu xét nghiệm trên tử thi tại hiện trường vụ tấn công.

Bùi Tín - Chống khủng bố ở Paris - những nét tình người

Hoa được đặt trước nhà hàng Le Petit Cambodge và Le Carillon
để tưởng nhớ các nạn nhân của các vụ tấn công khủng bố.
Thứ sáu ngày 13, vốn là ngày xui theo truyền thuyết dân gian phương Tây cũng như tấn công khủng bố lớn nhất xưa nay ở nước Pháp, do lực lưọng cực đoan theo Hồi giáo mang tên Nhà Nước Hồi giáo (Islamic State - IS) thực hiện. Tổ chức này hiện chiếm khoảng 1/3 lãnh thổ 2 nước Trung Đông Iraq và Syria, có tham vọng mở rộng dần ra khắp vùng Trung Đông.
Mấy tháng nay các cơ sở của IS đã bị các lực luợng vũ trang của chính quyền Iraq và Syria tấn công, đồng thời còn bị không quân của Pháp, Anh, Hoa Kỳ, và Nga oanh kích trên quy mô ngày càng lớn. Một liên minh chống IS trên thực tế đã hình thành gồm Hoa Kỳ, Liên Âu cùng với Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Yemen, Jordan… Nga đã tham gia cuộc chiến nhưng với mục đích riêng là bảo vệ chính quyền của Tổng thống al-Assad, các cuộc không kích nhằm phần lớn vào các lực lượng nổi dậy chống al-Assad.

Nguyễn Đình Ấm - Phải chăng không cần báo chí tư nhân?

Dù mệt và đang có việc phải làm nhưng tôi không thể chậm trễ viết những dòng này.

Số là, vô tình tôi lướt qua báo điện tử : “Giáo dục VN” ngày 17/11/2015 thấy đăng bài: “Nên hay không báo chí tư nhân?” của tác giả Nguyễn Mạnh Hà, một người hành nghề luật.

Trong bài trên, tác giả NMH viết: “Một xã hội luôn có nhu cầu cần được biết nên đi theo hướng nào giữa muôn vàn ý kiến, tư tưởng trong dư luận. Vì vậy, qua những tổ chức, tổ chức chính trị, xã hội (tức các cơ quan của đảng CS) báo chí đã ra đời để đáp ứng nhu cầu cần được định hướng này. Chính vì thế báo chí có hai chức năng là:Thông tin và tuyên truyền... Báo chí có sức lan tỏa trong xã hội nên tuyên truyền định hướng dư luận mới là nhiệm vụ chính của báo chí hơn cả…Tức là báo chí thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền cho toàn XH đi theo một hướng tích cực nhất định”.Vì vậy từ thực tiễn này rõ ràng đã bác bỏ quan điểm nên cho báo chí tư nhân hoạt động do không thỏa mãn yêu cầu thực tiễn đó”.

Nam Nguyên/RFA - Nam Nguyên, phóng viên RFA

Blogger "Anh Ba Sàm" Nguyễn Hữu Vinh - File photo

Blogger Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và người cộng sự Nguyễn Thị Minh Thúy bị bắt ở Hà Nội đã hơn 18 tháng qua, tội danh cáo buộc là lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Vụ án này được giới luật gia mô tả là vi phạm nghiêm trọng tố tụng hình sự. Những khả năng nào sẽ xảy đến cho Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và người cộng sự của ông.

Sắp hết thời hạn điều tra
Cho tới ngày 18/11/2015 chưa có thông tin khi nào tòa án sẽ xét xử vụ Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và cộng sự, mặc dù đã hết ba lần gia hạn điều tra mỗi lần 4 tháng. Như vậy Viện kiểm sát nhân dân tối cao có thể đã áp dụng lần gia hạn điều tra cuối cùng thêm 4 tháng nữa với lý do đây là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Trong trường hợp này thì ngày 5/1/2016 sẽ là thời điểm hết hạn điều tra.

Nguyễn Đình Cống - Chuyện Lạ Của Chế Ðộ

Trên đời có nhiều chuyện lạ xẩy ra, theo thời gian một số trong đó trở thành thông thường đến mức không còn lạ nữa. Gần đây tôi biết một chuyện rất lạ, xin kể ra đây để chia sẻ cùng các bạn quan tâm.

Vừa rồi tôi được đọc một quyển sách, tác giả là Zhelyu Zhelev (Jeliu Jeliev). Ông viết xong năm 1967, lúc đang là đảng viên Đảng Cộng sản Bungaria, Tiến sĩ, Chủ nhiệm khoa Trường Đại học Văn hóa Sophia, nhưng năm 1982 mới được xuất bản lần đầu. Năm 1990 Zhelyu Zhelev được bầu làm Tổng thống dân cử đầu tiên của nước Cộng hòa Bungaria. Bản dịch tiếng Việt của Phạm Văn Viêm năm 1990, được công bố ở nước ngoài vào năm 1993. Tôi xin tóm tắt một số nội dung chính. Để thể hiện “chuyện lạ” tôi tạm ẩn một vài từ (được đặt trong ngoặc đơn). Xin các bạn đọc hết mới thấy được chuyện lạ ở chỗ nào. Tạm chưa nêu tên sách. Vì là tóm tắt, chủ yếu bằng cách trích dẫn từng câu của bản dịch nên có chỗ hơi bị lủng củng, mong được thông cảm. Để tránh quá dài, một số đoạn chỉ ghi đề mục.

Thứ Năm, 19 tháng 11, 2015



Viết từ Sài Gòn - Nỗi mặc cảm và bạo lực tràn lan


Con người trở nên dữ tợn bởi con người đã quá sợ hãi. Con người trở nên bạo lực và man rợ bởi chưa bao giờ con người trở nên mặc cảm như hiện tại. Chính nỗi mặc cảm và sợ hãi đã làm cho con người không còn nghĩ được gì khác ngoài bạo lực.

Và đáng sợ nhất là chúng ta đang sống trong một đất nước mà nỗi mặc cảm và sự sợ hãi đã chi phối từng tế bào, chi phối từ người dân thấp cổ bé miệng cho đến hệ thống chóp bu chính trị. Và đằng sau sự mặc cảm, nỗi sợ hãi này sẽ là gì?

Để giải quyết câu hỏi trên, thiết nghĩ cũng nên đặt lại câu hỏi: Vì sao người Việt, nhất là giới trẻ trở nên dữ tợn? Vì sao người Việt sống mặc cảm nặng nề? Và vì sao nói rằng hệ thống công quyền Việt Nam là một hệ thống mặc cảm?

Thụy My (RFI) - Khủng bố Paris : Làm thế nào tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo ?

Cảnh sát Pháp tấn công vào khu Saint-Denis phía bắc Paris
sáng 18/11/2015.REUTERS/Jacky Naegelen
Phân tích « Những điều kiện để biến Daech thành con số không », nhật báo La Croix đề cập đến các mặt trận chính trị, quân sự, tình báo, kinh tế và chủ thuyết tôn giáo.

Khủng bố Paris: Đề tài chiếm trọn các trang báo Pháp

Đề tài khủng bố tiếp tục chiếm trọn trang nhất và nhiều trang trong của các báo Paris hôm nay. Le Monde nhấn mạnh đến « Sự chuyển hướng về chính sách an ninh của ông Hollande ». Về ngoại giao, đó là thay đổi ưu tiên ở Syria, xích gần lại với Nga. Đối với chủ nghĩa khủng bố : sửa đổi luật cứng rắn hơn, tăng cường lực lượng. Về Hiến pháp, chính phủ chủ trương mở rộng quyền lực trong trường hợp « tình trạng khủng hoảng ». Còn về ngân sách, hiệp ước an ninh được đặt lên trên hiệp ước ổn định.

Cánh Cò - Cái giá của dân chủ nhân quyền

viết từ Việt Nam

Người dân bỏ chạy hôm xảy ra vụ khủng bố ở Paris
vào chiều ngày thứ sáu 13 tháng 11 năm 2015.
Nước Pháp và cả thế giới một lần nữa chấn động bởi bọn khủng bố không biết tanh máu người. Một trăm hai mươi chín thân xác gục xuống dưới những viên AK47 tàn bạo nhắc nhở loài người một sự thật luôn đi kèm với đời sống bất cứ ở nước nào trên thế giới này: không bao giờ có hòa bình vĩnh cửu cho nhân loại.

Những viên đạn làm cháy lên các viên đạn khác khắp nơi, từ Iraq tới Yemen cho tới Syria hay Afganistan. Chiến dịch săn đuổi khủng bố tổng lực của Pháp và Mỹ không làm cho người ta yên tâm hơn mà trái lại câu hỏi bén như dao vẫn làm cho chính phủ các nước dân chủ mất ăn mất ngủ: liệu chính sách mở cửa cho người tỵ nạn có giúp làm cho bọn khủng bố thêm đất đai để tiếp tục giết hại chính người mở cửa cho chúng tràn vào?

Hà Tường Cát - Nước Mỹ và dân tị nạn Syria

Tàu tuần duyên Hy Lạp dẫn một xuồng chở di dân Syria vượt biển
từ Thổ Nhĩ Kỳ đến đảo Lesbos, Hy Lạp. (Hình: Etienne de Marglaive/Getty Images)
Sau vụ khủng bố tấn công Paris, một số tiểu bang Hoa Kỳ tỏ ra không muốn tiếp nhận dân tị nạn Syria đến định cư với một lý do dễ hiểu là lo ngại về vấn đề an ninh, sợ sẽ có những phần tử khủng bố trà trộn theo.

Từ năm 2011, Hoa Kỳ mới chỉ tiếp nhận hơn 1,500 dân Syria và Tổng Thống Barack Obama có kế hoạch sẽ cho tái định cư thêm 10,000 người nữa trước cuối năm nay.

Thống Đốc Greg Abbott của Texas hôm Thứ Hai gởi văn thư lên Tổng Thống Obama cho biết: “Với tư cách là thống đốc Texas, tôi xin báo cho ông biết là tiểu bang này sẽ không nhận bất cứ dân tị nạn nào từ Syria, tiếp sau vụ tấn công khủng bố chết người ở Paris.”

Thứ Tư, 18 tháng 11, 2015

Trần Mộng Tú - Ngã Rẽ

(Thương tiếc Phùng Nguyễn)

Buổi chiều hôm đó, một buổi chiều mùa hạ của năm 2012. Sau bữa ăn, chúng tôi ngồi lại với nhau rất khuya. Khuya tới lúc gần tàn hết trăng. Chúng tôi đốt một ngọn nến thay cho bóng trăng để giữa bàn. Chúng tôi: Phùng Nguyễn, Quỳnh Loan, Thiết, Thái Vân, Tú, Frank và hai người bạn của Tú, anh chị Hùng. 

Từ trái: Phùng Nguyễn, Trần Mộng Tú, Nguyễn Tường Thiết tại Seattle

Dưới ánh nến tôi đếm được vỏ của bốn chai rượu. Dưới ánh nến chúng tôi nói cười và uống không ngừng. Chuyện văn chương, sách, những trang mạng trong và ngoài nước. Chuyện những bạn văn luống tuổi đã bỏ ra đi. Dưới ánh nến, chưa bao giờ chúng tôi uống nhiều và nói nhiều như thế. Từ bao lơn, tiếng cười của chúng tôi làm rung cả mặt sóng hồ bên dưới.

Phùng và Quỳnh Loan còn đi, về, với Seattle thêm vài lần nữa. Mỗi lần Phùng có công tác của hãng đều rủ theo Quỳnh Loan. Hai người đã tới vào những ngày giữa thu, những ngày đầu hạ. Đã lang thang với chúng tôi ở nơi cá hồi về nguồn, nơi có những cây thu phong lá đỏ như son môi. Đã xuống phố vào Pike Market đứng giữa những luống hoa muôn màu và những con cá vẩy bạc, đã xếp hàng nếm những giọt cà phê Starbucks thơm ngát.

Ngô Nhân Dụng - Cuộc cờ chống IS thay đổi


Bốn ngày sau khi quân khủng bố IS tấn công giết 129 người ở Paris, hôm qua chính phủ Nga lên tiếng công nhận chiếc máy bay Airbus A321 rớt ở bán đảo Sinai trong tháng trước trên đường từ Sharm al-Sheikh bay về St. Petersburg là do bị đặt bom. Ông Vladimir Putin treo giải thưởng 50 triệu mỹ kim cho ai cung cấp tin tức truy tầm thủ phạm làm chết 224 người, đại đa số là người Nga.

Vụ đánh bom có quy mô lớn xẩy ra tại Paris tạo cơ hội cho ông Putin và chính quyền Ai Cập chấp nhận chính quân khủng bố IS ở Sinai chủ mưu vụ tấn công máy bay Nga mà không bị mất mặt, sau khi điện Kremlin đã bác bỏ giả thuyết này tới sau khi quân khủng bố IS thừa nhận họ đánh chiếc máy bay và chính phủ Anh cũng đồng ý. Ngay từ đầu Nga công ty hàng không Metrojet đã mặc nhiên công nhận chiếc máy bay của họ bị tấn công, khi khẳng định chiếc máy bay đã được bảo trì và kiểm soát hoàn hảo; nhưng ông Putin vẫn muốn bác bỏ vì không muốn dân Nga nhận ra họ đang trở thành mục tiêu bị IS tấn công vì cuộc phiêu lưu của ông ở Syria nhằm bảo vệ chính quyền Bashar Assad. Chính phủ Ai Cập cũng phụ họa với Nga vì không muốn cơ quan an ninh của họ bị mang tiếng không bảo vệ được một khu du lịch quan trọng. Nhưng bây giờ ông Vladimir Putin thấy có thể chấp nhận quân IS đang nhắm vào thường dân Nga, trong khi cả thế giới đang kinh ngạc và đau đớn với cuộc tấn công có kế hoạch và chuẩn bị công phu của quân IS ngay tại thủ đô Pháp. Công bố thủ phạm là quân IS, ông Vladimir Putin ra lệnh không quân Nga đánh mạnh hơn vào thành phố Raqqa, được coi là thủ đô của IS, và còn tuyên bố sẽ đánh quân IS “bất chấp các luật lệ và giới hạn.”

Nguyễn Hưng Quốc - Nhìn Myanmar, nghĩ về Việt Nam


Đây là cuộc bầu cử tự do đầu tiên tại Myanmar kể từ năm 1990, là năm bà Aung San Suu Kyi cũng thắng cử lớn nhưng giới quân nhân không công nhận kết quả bầu cử.

Cuộc bầu cử tại Myanmar đã kết thúc. Tuy chưa có kết quả chính thức nhưng qua số phiếu đã đếm, người ta được biết đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo chắc chắn sẽ chiến thắng vang dội với khoảng 80% phiếu bầu. Đây là cuộc bầu cử tự do đầu tiên tại nước này kể từ năm 1990, năm bà Aung San Suu Kyi cũng thắng cử lớn nhưng giới quân nhân lại không công nhận, hơn nữa, còn quản thúc bà, có lúc còn bắt bà bỏ tù để tiếp tục nắm giữ quyền hành một cách độc đoán trong suốt gần 25 năm vừa qua.

Bùi Tín - Tình hình không còn như trước nữa

Biểu tình chống Tập Cận Bình tại Hà Nội, ngày 5/11/2015. (Ảnh: Danlambao/Fb Dung Mai)

Thế là mọi sự đã rõ ràng. Không còn nghi ngờ gì nữa. Điều mà một số cán bộ suy nghĩ và mong muốn đã không xảy ra. Mong muốn của họ là Bộ Chính trị phải tính đến chuyện xa rời dần bọn bành trướng và xích lại ngày càng gần các nước dân chủ như Hoa Kỳ, các nước Liên Âu, Nhật Bản, Ấn Độ, Philippines, Malaysia, Indonesia, theo đúng nguyện vọng rộng rãi của nhân dân Việt Nam, vì theo cơ quan điều tra quốc tế Pew, 80 % người dân Việt Nam muốn kết bạn với phương Tây, chỉ có 17 % muốn gắn bó với Trung Quốc.

Nhà văn Phùng Nguyễn qua đời

Diễn Đàn Thế Kỷ vô cùng bất ngờ và xúc động được tin nhà văn Phùng Nguyễn không còn nữa. Đây là một mất mát lớn cho đại gia đình văn học hải ngoại. Riêng với DĐTK, nhà văn Phùng Nguyễn là một người bạn rất đáng quý và có một số dự án về văn học dự định làm chung trong tương lai.
Ngậm ngùi đưa tiễn bạn về Cõi Bình Yên. Chân thành chia buồn cùng gia đình và người thân của bạn. - DĐTK 
Nhà văn Phùng Nguyễn.
Nhà văn Phùng Nguyễn vừa qua đời vào sáng Thứ Ba, 17 Tháng Mười Một, vì bệnh tim, tại Adventis Hospital, Takoma Park, tiểu bang Maryland, nơi nhà văn cư ngụ và làm việc hiện nay.

Nhà văn Ðinh Từ Bích Thúy có mặt tại bệnh viện ngay sau khi nhà văn Phùng Nguyễn qua đời, đã gọi báo tin buồn cho nhà văn Ðặng Thơ Thơ, người đã cùng nhà văn Phùng Nguyễn và nhà văn Ðỗ Lê Anh Ðào thành lập trang mạng văn học Da Màu vào năm 2006, và tiếp tục điều hành cho đến ngày nay.

Nhà văn Phùng Nguyễn, tên thật Nguyễn Ðức Phùng, sinh năm 1950 tại Quảng Nam. Sau khi học xong bậc tiểu học ở trường làng, năm 1961 cậu học sinh Nguyễn Ðức Phùng thi đậu vào lớp Ðệ Thất trường trung học Trần Quý Cáp tại Hội An, là trường trung học lớn nhất của tỉnh Quảng Nam lúc đó.
Nhà văn Phùng Nguyễn đã nhập ngũ vào năm 1968.

Ðến Hoa Kỳ năm 1984, ông theo học Cao học Quản Trị Kinh Doanh, từng sống và làm việc trong ngành tin học tại California, Hoa Kỳ.

Ông bắt đầu viết văn từ năm 1994, đã cộng tác với các tạp chí Văn, Văn Học, Hợp Lưu, Thế Kỷ 21, Văn Học Nghệ Thuật Liên Mạng, talawas.org, tienve.org, damau.org,...

Ông đã từng làm chủ bút tạp chí Hợp Lưu (năm 2002), đồng chủ trương tạp chí mạng Da Màu (2006), chủ trương thư viện online Trên Kệ Sách (2008), chủ trương trung tâm ấn hành eBook Kệ Sách (2011).

Trước khi qua đời, ông đang phụ trách Blog Phùng Nguyễn: Rừng & Cây trên trang mạng đài phát thanh tiếng nói Hoa Kỳ (VOA).

Là một trong những người sáng lập trang mạng văn học Da Màu, ông giữ mục biên khảo và nghị luận chung với nhà văn Ðinh Từ Bích Thúy trên trang mạng này. Ông cũng là người có chuyên môn cao về kỹ thuật điện toán nên đã đóng vai chủ chốt trong việc thiết kế và săn sóc về kỹ thuật cho trang mạng Da Màu.

Nhà văn Phùng Nguyễn đã xuất bản hai tác phẩm “Tháp Ký Ức,” NXB Văn, 1998, và “Ðêm Oakland và Những Truyện Khác,” NXB Văn, 2001.