Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2015

Trần Mộng Tú - Bàn tay mới


Tôi sinh ra trong một gia đình lao động ở một tỉnh nhỏ. Cha tôi là một thợ mộc rất khéo tay, ông được thuê mỗi khi thành phố cần một món đồ gỗ trưng bày ở các công viên, hay các cửa tiệm tư nhân cần làm đẹp cho mặt tiền. Ông đóng được cả giường tủ theo đơn đặt hàng riêng của khách hàng. Bất cứ việc gì liên quan đến gỗ, ông cũng làm tuyệt đẹp.

Năm tôi mười hai tuổi cha tôi muốn truyền nghề cho tôi, nhưng tôi chẳng bao giờ muốn lớn lên thành một người thợ mộc. Ngay từ nhỏ, tôi đã muốn trở thành một người chơi dương cầm giỏi như bà Sơ ở nhà thờ. Cha tôi nói, nhà đông con, ông không có khả năng tài chánh để cho tôi học một cái nghề phù phiếm đó. Chơi dương cầm không thể kiếm sống được, chưa kể là liệu tôi có khả năng xuất sắc hay không.

Lý Thừa Nghiệp - MỘT TRĂM HÀNH GIẢ


Một trăm hành giả trên đồi
Thấy con sông chảy giữa trời gió reo
Nắng vàng hay áo tỳ kheo
Bao nhiêu sắc tướng bay vèo qua sông
Hư không bát ngát trong lòng
Ô hay, thiên địa một vòng tinh khôi.
*
Khi tôi bỏ bước lên đồi
Bỗng nghe đất đá đâm chồi quế hương
Bỗng nghe lay động mười phương
Dưới chân cát bụi cũng dường hồi sinh
Ngang trời bồ tát tầm thinh

Một trăm hành giả kinh hành qua đây.

Võ Phiến - Nguyên Vẹn (kỳ 22)

Nhà văn Võ Phiến (Hình: Dân Huỳnh)
Trong tuần qua, số người xuất trại cứ dồn dập làm ai nấy sốt ruột. Tiếng loa gọi hàng loạt dài những tên gia trưởng ra đi trong ngày. Người ta từ biệt nhau nhốn nháo trong từng căn trại, đưa nhau khuân hành lý đến tập trung dưới bóng cây gần các văn phòng khu để chờ xe buýt đến đón. Cứ một vài đêm trong mỗi bin-đinh lại có một cuộc tổ chức ăn uống để tiễn đưa một gia đình sắp ra đi. Các căn phòng cứ trống dần.

Cuối tháng tám, trời bắt đầu lạnh. Di dân rình từng biến chuyển thời tiết với tất cả sự chăm chú e ngại; và bàn tán, và suy diễn... Đầu tuần trước mưa đổ xuống vài trận, đường đi nhớp nháp, nhiệt độ xuống thấp đột ngột: Ai nấy vội vàng lôi những cái áo lạnh lông lá lù xù mới được cấp phát ra mặc, nhìn ngắm nhau trong thứ y phục lạ hoắc, rồi trao đổi lẫn nhau, mua áo bán áo lẫn cho nhau. Một số người phát cảm, ho, phát đau cổ, nứt môi v.v... và cảm thấy tương lai đầy bất trắc.

Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2015

Thạc sỹ Nguyễn Tiến Trung - Việt Nam nên học tập Thomas Jefferson


Những ngày này, truyền thông hoàn toàn tập trung vào một sự kiện hy hữu, đó là việc lần đầu tiên Tổng bí thư của đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, người không hề có một chức danh nhà nước nào, được chính phủ Hoa Kỳ tiếp đón.

Chiều 6/7 tại Washington, nghĩa là sáng 7/7 theo giờ Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng đã đi thăm Nhà tưởng niệm Tổng thống Hoa Kỳ Thomas Jefferson.

Thanh Phương/RFI - Báo chí Mỹ, Trung nói về chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng

Ông Nguyễn Phú Trọng (T) gặp TT Obama tại Nhà Trắng,
07/07/2015.REUTERS/Jonathan Ernst
New York Times: Mẫu số chung giữa Việt Nam và Mỹ
Trong bài xã luận đăng trong số báo ra ngày 08/07/2015, tờ New York Times nhắc lại rằng, do ông Nguyễn Phú Trọng không có chức vụ gì trong chính phủ Việt Nam, về nghi thức ngoại giao thì không cần phải có cuộc gặp gỡ với Tổng thống Obama.
Nhưng mặc dù còn bất đồng sâu sắc về nhân quyền và quyền của người lao động, ông Obama đã phá lệ vì ông Trọng là lãnh đạo cao cấp nhất, là nhân vật thuộc phe bảo thủ và đã từng là một trong những người chống đối mạnh mẽ nhất việc thắt chặt quan hệ với Hoa Kỳ.

Đào Như - NHỮNG TẦM NHÌN KHÁC NHAU VỀ CHUYẾN THĂM MỸ CỦA TBT-NGUYỄN PHÚ TRỌNG


Thiết nghĩ, bây giờ chưa phải là muộn để chúng ta thử tìm hiểu những tầm nhìn khác nhau về chuyến thăm Mỹ của ông Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Từ Phía Đảng Cộng Sản Việt Nam- ĐCSVN- Nói về chuyến thăm Mỹ của tbt Nguyễn Phú Trọng, trang mạng ĐCSVN hôm 6 tháng 7 viết: “Đây là lần đầu tiên tbt ĐCSVN thăm chính thức Hoa Kỳ. Chuyến thăm diễn ra sau 40 năm chấm dứt chiến tranh, 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa kỳ và sau 2 năm thiết lập Quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước. Chuyến thăm nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, phát triển tích cực trong thời gian tới, làm sâu sắc thêm Quan hệ Đối tác Toàn diện giữa VN và HK. Hai bên cũng sẽ trao đổi, chia sẻ quan điểm về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm…” Trong buổi họp báo với các hãng thông tấn và báo chí Hoa Kỳ tại Hà Nội trước khi lên đường thăm Mỹ, tbt Nguyễn Phú Trọng Trọng nói: “Thời gian cho thấy vượt lên trên tất cả là khát vọng hòa bình và mong muốn xây dựng quan hệ hữu nghị của nhân dân VN và HK, hai nước cố gắng gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt phát huy tương đồng hướng tới tương lai. Việt Nam và Hoa Kỳ có những tồn tại khác biệt trên một số lãnh vực như nhận thức về dân chủ, nhân quyền, thương mại… Đối với những khác biệt tôi cho rằng cách tốt nhất và hiệu quả nhất là hai bên tiếp tục đối thoại thẳng thắn, xây dựng để hiểu nhau hơn, không để khác biệt đó gây trở ngại cho việc tăng cường quan hệ chung… Tôi cũng muốn khẳng định  với Chính quyền, Quốc hội  và nhân dân Hoa Kỳ là đường lối ngoại của Việt Nam, đó là Độc lập, Tự chủ, đa phương hóa đa diện hóa, chủ động tích cực hội nhập quốc tế, là bạn là đối tác tin cậy  của các nước trên thế giới, trong đó chúng tôi coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của ViệtNam… Tôi hy vọng hai bên trao đổi thẳng thắn về các vấn đề mà hai bên còn những khác biệt nhằm góp phần vào tăng cường hiểu biết, giảm bớt khác biệt, từng bước xây dựng lòng tin nhằm đưa đến quan hệ Việt Mỹ ngày càng phát triển ổn định và thực chất, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.”

Nguyễn Văn Tuấn - Một nửa sự thật


Chiều nay, nhân đọc một bình luận của một trang web lề dân về chuyến đi của bác Trọng, tôi chú ý đến đoạn trích dẫn báo Tuổi Trẻ viết về bài tuyên bố của Thượng nghị sĩ John McCain (1). Khi kiểm tra nguồn thì báo Tuổi Trẻ trích Thông tấn xã VN (TTXVN). Nhưng khi so sánh bài trên TTXVN và bản tuyên bố bằng tiếng Anh của McCain thì thấy rõ ràng TTXVN đã đưa tin một cách … chọn lọc.

Bản tin trên TTXVN viết rằng “Thượng Nghị sĩ cũng đánh giá những tiến triển hai nước cùng đạt được trong 20 năm qua là đáng kinh ngạc. Hoa Kỳ và Việt Nam đang ở thời điểm tốt hơn bao giờ hết để tiếp tục những tiến triển này. Ông McCain cũng ca ngợi Việt Nam gần đây đã tiến hành các bước đi đáng khích lệ nhằm cải thiện hồ sơ nhân quyền.”

Minh Anh/RFI - Đối mặt với Bắc Kinh, Hoa Kỳ và Việt Nam xích lại gần nhau

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng 
tại Nhà Trắng 07/07/2015.REUTERS/Jonathan Ernst
Obama mở cửa Nhà Trắng đón Nguyễn Phú Trọng, sàn chứng khoán Thượng Hải chao đảo, đàm phán nợ công Hy Lạp là những chủ đề thời sự nóng trên các mặt báo Pháp sáng nay 09/07/2015.
« Lần đầu tiên », « tính biểu tượng mạnh » là nhận định chung của một số nhật báo Pháp như Le Monde, Libération hay L’Humanité về sự kiện Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam được đón tiếp long trọng tại Phòng Bầu dục Nhà Trắng. Một vinh dự thường chỉ dành riêng cho các nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ.

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2015

Hùng Tâm - Quyền lực mềm oặt - mà đắt đỏ - của Bắc Kinh


Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc hiện nay đang tập trung những mâu thuẫn vĩ đại.

Đây là nước Cộng Sản độc tài đã áp dụng một phần - một phần thôi - của quy luật thị trường để đạt mức tăng trưởng rất cao trong 30 năm cải cách kinh tế và vươn lên thành nền kinh tế có sản lượng đứng hàng thứ nhì của thế giới, sau Hoa Kỳ, và trước Nhật Bản, Đức. Từ sự hoang tưởng chết người của Mao Trạch Đông cho tới thành tựu vừa qua, Trung Quốc phải làm thế giới chú ý.

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến - Xuân Vũ, Củ Chi & Wikipedia

“People in the developing world don't always understand how Wikipedia is created. It's such a credible website, it comes so high up the search rankings—people think it's just another encyclopedia.”
Nhiều người ở các quốc gia đang phát triển không phải lúc nào cũng hiểu cách thức wikipedia được tạo ra. Đó là một website được tin cậy, đến độ thứ hạng tra cứu thông tin qua nó đứng ở mức rất cao –  người ta nghĩ rằng nó là một dạng tự điển bách khoa.

Tuấn Khanh - Bất thường và bình thường


Trong những điều kỳ diệu về sức người trong xã hội hôm nay, chuyện người đàn bà bán chuối tốt nghiệp cử nhân luật ở Cần Thơ vào tháng 6 vừa rồi đã gieo biết bao nhiêu câu hỏi về cuộc đời, bên cạnh sự thán phục công sức của người đàn bà ấy.

Tôi vẫn ngạc nhiên và tự hỏi tại sao cứ lại là “Luật” chứ không phải là một môn học dễ kiếm tiền nào khác? Và tại sao bà Kim Hoa, người bán chuối gần 60 tuổi ấy, lại phải dành phần thời gian mưu sinh, chăm sóc con cháu, sức khoẻ… để theo đuổi môn học khô khan ấy? Ít ai nói đến phần này, ngoài việc ca ngợi sức học của bà Kim Hoa như một điểm sáng, một vệt màu hồng của đời sống. Lọc tìm tư liệu, mới thấy rằng điều thúc đẩy bà Kim Hoa đi học luật vì bởi trước kia bà là chứng nhân của một vụ án oan. Nỗi ám ảnh đó chính là động lực. Lại ngồi giữa chợ, nhìn thấy bao điều trái khuấy diễn ra trước mắt, việc bà Kim Hoa chọn học luật là một cứu cánh của lòng tự trọng và nhân cách, như để tìm điểm tựa đứng lên, để tồn tại như một con người.

Nguyên Lam & Nguyễn Xuân Nghĩa/RFA - Giải Phẫu Bong Bóng Trung Quốc

Bong bóng thị trường cổ phiếu (minh họa)
Trái bóng cổ phiếu tại Trung Quốc đã bể khi các thị trường chứng khoán đều tuột giá dù nhiều cơ quan hữu trách Bắc Kinh đều tìm cách can thiệp trực tiếp hay gián tiếp để ổn định và nâng giá. Tức là sau khi trái bóng thị trường địa ốc đã xì, nay đến lượt trái bóng của thị trường cổ phiếu. Vì vậy, Diễn đàn Kinh tế nêu câu hỏi với nhà tư vấn kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa của đài Á châu Tự do là “Vì sao kinh tế Trung Quốc hay có hiện tượng bong bóng như vậy”?

Gia Minh/RFA, Bangkok - Những bước đầu cho việc nâng cao quan hệ song phương Mỹ-Việt


Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng Bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng bắt tay nhau sau cuộc họp tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ở Washington, DC, ngày 07 tháng 7 năm 2015

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã tiếp tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Phòng Bầu Dục, Nhà Trắng vào ngày hôm qua 7 tháng 7. Phát biểu của hai ông cũng được công khai.

Sau cuộc gặp được cho là lịch sử giữa một vị tổng thống quốc gia dân chủ và một tổng bí thư đảng cộng sản từng là cựu thù với nhau, những gì cần phải được thực hiện trong thời gian tới?

Gia Minh phỏng vấn giáo sư Jonathan London giảng dạy tại Đại Học Hong Kong về nhận định của ông đối với chuyến làm việc của ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama.

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2015

Ngô Nhân Dụng - Chuyến đi dối già của Nguyễn Phú Trọng


Trước khi ông Nguyễn Phú Trọng tới Mỹ, nhiều người nghi rằng ông sẽ không được tiếp đón tại Phòng Bầu dục. Bởi vì ông chỉ là tổng bí thư đảng, không là một nguyên thủ quốc gia hay người cầm đầu chính phủ. Nhưng  cựu Tổng thống Jimmy Carter đã tiếp ông Đặng Tiểu Bình ngày 29 tháng Giêng năm 1979 ở đó. Hai người đã ký nhiều thỏa ước quan trọng, mặc dù lúc đó Đặng Tiểu Bình chỉ giữ chức phó thủ tướng chính phủ Trung Cộng, ngoài chức chủ tịch hội đánh bài Bridges. Họ còn biểu diễn đứng trên bao lơn Tòa Bạch Ốc vẫy tay chào dân chúng, cùng hai bà phu nhân.

Hoài Hương/VOA - Việt Nam đang tái cân bằng chiến lược, xoay sang Hoa Kỳ?


Một chuyên gia về Việt Nam đã đặt câu hỏi “Có phải Việt Nam đang tái cân bằng chiến lược, xoay trục sang Hoa Kỳ?” trong một bài viết đăng trên báo The Diplomat hôm 6/7, giữa lúc Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng khởi sự chuyến công du chính thức tới thăm Washington.
Giáo sư Carl Thayer trích các nguồn tin ngoại giao nói rằng Việt Nam đã dồn nỗ lực vận động để vượt qua được một số khó khăn về nghi thức, Hà Nội kiên trì vận động để dược Tổng Thống Barack Obama đón tiếp ông Nguyễn Phú Trọng tại Tòa Bạch Ốc, trong khi với tư cách Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Trọng không có người “tương nhiệm” trong hệ thống chính trị Mỹ.

Bùi Văn Phú - Khánh Ly và “Ru tình” từ giã khán giả

Khánh Ly trong đêm nhạc “Ru tình” (ảnh Bùi Văn Phú)
Cách đây hơn một tháng, quanh các quán cà-phê ở San Jose thấy có quảng cáo chương trình nhạc “Ru tình” với Khánh Ly và bạn hữu, do công ty D&D của bầu Dũng Taylor tổ chức vào Chủ Nhật 21/6.

Cũng đã vài năm rồi Khánh Ly không hát ở San Jose. Năm ngoái, đúng ngày 30/4 có chương trình “Đêm nhớ về Sài Gòn” với Khánh Ly, nhưng giờ chót vì chuẩn bị về Việt Nam hát lần đầu tiên, sau 39 năm, nên cô đã bỏ sô ở San Jose.

Tuấn Minh - TRẬN CHIẾN CHƯA TÀN?


ĐẠO LUẬT CẢI TỔ BẢO HIỂM Y TẾ (ACA)
 
Lời giới thiệu:Đạo Luật Cải Tổ Bảo Hiểm Y Tế, thường được viết tắt là Affordable Care Act (ACA) được Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua vào năm 2010 và sau đó được ký ban hành bởi Tổng thống Obama. Nhưng nó được coi như chính thức bắt đầu có hiệu lực từ năm 2014. Dù đã bị chống đối gay gắt và tranh cãi kịch liệt ngay từ lúc ban đầu, nhưng nó có khả năng trở thành vĩnh viễn và ảnh hưởng tích cực đến sinh hoạt của người dân Mỹ từ đây về sau, tương tự như ảnh hưởng tốt đẹp của các đạo luật về An Sinh Xã Hội (Social Security) hoặc Chăm Sóc Người Già (Medicare).
Cột mục này được mở ra với các bài viết trong nhiều kỳ nhằm giúp độc giả có được những thông tin đầy đủ và chính xác để hiểu rõ hơn về một đề tài khá phức tạp khiến nhiều người hoang mang hoặc nản chí không có thì giờ tìm hiểu, trong bối cảnh nó vẫn còn được diễn giải một cách tuỳ tiện hoặc bóp méo do bởi những hậu ý chính trị khác nhau.

Tại sao các chính trị gia phe Cộng Hoà vẫn có những lời lẽ cay cú khi thua cuộc? 
Lịch sử có những trớ trêu mà những người trong cuộc có lẽ cũng không ngờ sẽ xảy đến cho mình. Vào mùa hè năm 2005, sau khi Chủ tịch Tối Cao Pháp Viện William Rehnquist qua đời, Tổng thống Bush Con đã bất ngờ chọn người thay thế là một thứ “tân binh” (rookie) là thẩm phán John Roberts thay vì lựa chọn 1 trong số 8 vị còn lại có nhiều thâm niên và kinh nghiệm hơn.

GS Nguyễn Văn Tuấn - ĂN CƠM AUSTRALIA , THỜ MA CHINA


Sáng hôm qua có chuyện phải đi chợ, và thấy hai cảnh hay hay, nên ghi lại cái note. Cảnh thứ nhất là trái vải của VN đã có mặt ở Sydney (với cái giá hơi đắt, 16 đôla/kí). Cảnh thứ hai là thấy một nhóm activists (nhà hoạt động) vận động người Úc lên tiếng ngăn chận chính sách mà họ cho là thù hận với Tàu. Thấy cách họ làm làm tôi phải nhại câu nói nổi tiếng trước 1975 và đặt tên cho họ là “Ăn cơm Australia, thờ ma china”.

Thứ Ba, 7 tháng 7, 2015

Đặng Tiến - Nhân ngày giỗ Nhất Linh 7/7 Hạnh phúc trong tác phẩm Nhất Linh

Nhớ Vũ Khắc Khoan, người đi trước.

- Trời muốn trở rét…

Nói xong và nghe tiếng mình nói, Trúc nhớ lại rằng câu ấy chàng đã thốt ra nhiều lần, năm nào cũng vậy. Sự rung động êm ái và hiu hắt buồn trước cơn gió lạnh đầu tiên khiến vẻ mặt Trúc trở nên dịu dàng và thoáng trong một giây chàng sống lại hết cả những ngày mới trở rét trong đời.

Tuy đã cuối tháng chín nhưng đối với Trúc cứ lúc nào trời đổi gió heo may mới thực là lúc bắt đầu mùa thu (1).

Với một nhà văn lớn, viết là sống, và sống cuộc đời sâu thẳm nhất của mình. Nghệ thuật thể hiện trên trang giấy là hơi thở của tâm hồn, hơi thở hồn nhiên và thanh thản. Với Nhất Linh viết văn là một nhu cầu, là một hạnh phúc. Trước khi viết cho người đọc, ông viết cho chính mình; đọc Nhất Linh có cảm tưởng tác giả hưởng thụ văn mình, hưởng thụ cảm giác những lời văn gợi ra, như đó không phải là lời văn của chính mình nữa. Nhất Linh hô hấp cái không khí trong tác phẩm của mình một cách lạc thú như người ta hô hấp một không gian hằng mơ ước; một văn nghệ phẩm, nhìn dưới khía cạnh nào đó, bao giờ cũng là giấc mơ sự thật, Nhất Linh sống sự thật của những giấc mơ mà mình thể hiện trên trang giấy.

Quả lựu – tranh Nhất Linh

Do đó đề tài hạnh phúc là chủ đề căn bản trong tác phẩm Nhất Linh, là nguyên lý cấu tạo, hình thành và thể hiện tác phẩm, ít nhất cũng là trong tương quan với tác giả; tương quan đó được xác nhận qua sự gắn bó mật thiết, chung thủy giữa tâm hồn Nhất Linh và tác phẩm, từ một Nhất Linh mới bước vào văn giới đến Nhất Linh lúc lìa đời. Quan niệm văn nghệ của Nhất Linh từ Đoạn Tuyệt tới Đôi Bạn và từ Đôi Bạn đến Xóm Cầu Mới quả có thay đổi, nhưng quan niệm hạnh phúc của Nhất Linh từ những đêm trăng của Nho Phong, 1924, đến buổi bình minh trong Vọng Quốc, 1961, vẫn nhất quán.

Alexander L. Vuving/BBC - TBT Trọng đi Mỹ: Chuyến đi mở cục diện mới


Alexander L. Vuving, Phó Giáo sư, Trung tâm Nghiên cứu An ninh châu Á Thái Bình Dương, Honolulu. 

Nếu như chuyến đi Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Richard Nixon năm 1972 đã mở ra một cục diện mới trong tam giác quan hệ Xô-Trung-Mỹ thì chuyến đi Mỹ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Trong những ngày này cũng sẽ mở ra một cục diện mới trong tam giác quan hệ Việt-Trung-Mỹ.

Và nếu như cái bắt tay của Tổng thống Nixon và Chủ tịch Mao Trạch Đông năm đó đã đặt nền tảng cho những biến chuyển sâu rộng trong nội địa Trung Quốc cả mấy chục năm về sau thì cái bắt tay giữa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Barack Obama mùa hè này cũng sẽ đặt nền tảng cho những biến chuyển sâu rộng sẽ diễn ra ở Việt Nam trong nhiều năm tới.

Nguyễn Hưng Quốc - Biển Đông: Cần giữ nguyên trạng hay phải thay đổi?



Liên quan đến các âm mưu xâm lấn của Trung Quốc trên Biển Đông, một số giới chức Việt Nam, trong đó, gần đây nhất là Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, và Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn, Phó chủ tịch Quốc Hội, thành thực nhìn nhận là họ không thể chiếm lại được những gì đã mất vào tay Trung Quốc. Một số người còn nói thêm: Nếu đời nay chúng ta không lấy lại được thì con cháu của chúng ta sẽ làm việc đó.
Trên các diễn đàn xã hội, rất nhiều người phê phán một cách gay gắt luận điệu ấy. Họ cho nói vậy là hèn, là nhục, thậm chí, là bán nước. Họ nêu đích danh những người phát ngôn để chửi. Tôi thông cảm với những sự phẫn nộ ấy. Nhưng tôi cho những lời kết án cũng như chửi rủa ấy là đổ oan. Lý do là không phải chỉ có những người ấy mới có cách suy nghĩ như vậy. Thật ra, đó là cách suy nghĩ chung, hơn nữa, là chính sách chung của cả giới cầm quyền Việt Nam hiện nay.

Trần Vinh Dự - Không còn là kỷ nguyên lều chõng


Mấy hôm nay trời rất nóng. Đọc các tin về vụ thi tốt nghiệp (kết hợp thi đại học) trên báo chí mà thực sự thương các em. Nào là bị ăn cướp ngay trước khi thi (1), nào là bị ngất vì quá nóng (2), nào là bị đuổi khỏi phòng thi vì mang điện thoại trong người (3). Đau xót hơn, còn nhiều trường hợp bị tai nạn giao thông và qua đời (riêng tại tỉnh Nam Định đã có 4 trường hợp bị tai nạn, trong đó 3 trường hợp dẫn đến tử vong (4)). Đó là chưa kể câu chuyện hàng chục ngàn “tình nguyện viên” bị đẩy ra đường đứng làm “tường rào” để điều tiết giao thông giữa trời nóng 40 độ (trong khi đó là việc của công an giao thông) (5).

Thứ Hai, 6 tháng 7, 2015

HÀ TƯỜNG CÁT - Clinton nói về ảnh hưởng của Hoa Kỳ sau 20 năm quan hệ Việt - Mỹ


“Chúng ta chấp nhận nhau là chúng ta đã giải thoát chính mình,” cựu Tổng Thống Bill Clinton nhận định như vậy trong bài diễn văn đọc tại buổi lễ mừng Độc Lập Hoa Kỳ ở Hà Nội và cũng nhân dịp 20 năm  bình thường hóa bang giao Mỹ – Việt.
Tổng Thống Bill Clinton quyết định bãi bỏ lệnh cấm vận Việt Nam năm 1994, bình thường hóa quan hệ ngoại giao ngày 11 tháng 7 năm 1995, và là nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đầu tiên đến thăm Việt Nam sau chiến tranh vào năm 2000. Lần này là lần thứ năm ông trở lại Việt Nam, hầu hết cho hoạt động của tổ chức Clinton Foundation chống HIV/AIDS, bệnh lao và sốt rét.

Trần Phan - Trần Quang Cơ và Nguyễn Văn Linh

Nguyễn Văn Linh
Báo Tuổi Trẻ, số 170/2015 (7995), ra ngày 28/6/2015, trang 2 (Thời Sự) đăng hai tin kế nhau. Bài “Nguyễn Văn Linh – nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo” chiếm 3 cột giữa, đăng tin về cuộc triển lãm đề tài “Nguyễn Văn Linh – nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo”. Bài “Nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trần Quang Cơ từ trần” chiếm cột bên phải.
Hai ông Trần Quang Cơ và Nguyễn Văn Linh đã từng làm việc với nhau nhiều lần. Ông Trần Quang Cơ từng là thứ trưởng Bộ Ngoại giao trong một thời gian dài, có vai trò quan trọng trong Bộ Ngoại giao từ sau Hiệp định Paris. Ông đã “chọn quãng thời gian (1975–1993) vì nó chứa đựng nhiều diễn biến khúc mắc tế nhị về đối ngoại” để viết cuốn Hồi Ức & Suy Nghĩ. Trong tài liệu này, ông dành phần quan trọng ghi lại hội nghị Thành Đô, trong đó vai trò Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh được nhắc tới nhiều lần.

Mạnh Kim - Càng cố đẩy Mỹ ra xa, Trung Quốc càng khiến Mỹ gắn chặt quyền lợi hơn với châu Á (*)


Lịch sử ngoại giao thế giới đang chứng kiến một “ca” rất lạ: thay vì xây dựng đồng minh và lôi kéo đồng minh kẻ địch về phe mình, Trung Quốc lại đẩy ra tất cả để đứng riêng một góc! Bắc Kinh đã đánh mất rất nhiều cơ hội để biến họ thành một cường quốc châu Á thật sự, thay vào đó, họ đã tự dâng khu vực cho Mỹ. 

VỚI NHẬT
Năm 2009, cử tri Nhật đẩy đảng Dân chủ Tự do (LDP) ra khỏi cuộc chơi, lần đầu tiên trong 50 năm, và đưa đảng Dân chủ (DPJ) lên nắm quyền. Tân Thủ tướng Yukio Hatoyama công khai nói về ý tưởng thành lập một liên minh Đông Á mới và bày tỏ sự gần gũi với Bắc Kinh. Đầu năm 2010, chính trị gia Ichiro Ozawa dẫn một phái đoàn hùng hậu 143 nghị sĩ Nhật sang Bắc Kinh. Ozawa là một chính khách sừng sỏ của Nhật, được mệnh danh “tướng quân trong bóng tối” bởi ảnh hưởng hậu trường của ông lên sân khấu chính trị nước này.

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến - Chuyện Buồn Của Đám Con Sen & Thằng Ở

 Từ phải: Quốc Việt, Danh Hồng, Mặc Lâm, tác giả. Ảnh: Sơn Trung
Những đứa bé trai và gái bưng thức ăn cho khách vẫn là những đứa bé đã được mô tả trong tiểu thuyết Nam Cao hay Trương Tửu cách đây năm sáu thập niên, còm cõi, nhọc nhằn, cơ cực, chỉ biết cúi đầu vâng dạ và sống quen với lo âu, sợ hãi…. - Bùi Bích Hà

Qua đến mùa mưa thứ hai ở Cambodia thì tôi đủ tự tín để nghĩ rằng: chỉ cần vài ba trăm đô la là mình có thể sống “ung dung” cả tháng ở cái xứ sở (dễ thương) này.

 Ăn sáng rẻ rề hà. Cà phê pha vợt thêm một cái bánh tiêu hay bánh quẩy chỉ 60 xu, nếu tính theo Mỹ Kim bản vị. Cháo lòng và hủ tíu thì mắc hơn chút xíu, giá cả “dao động” từ 80 xu đến 90 xu thôi.

Trần Tiến Dũng - Việt Nam đổi mới lần hai?


Gửi cho BBC từ Sài Gòn 

Dư luận Việt nam trong thời điểm hiện nay đều hướng về một chủ đề: Phải chăng Việt Nam đang bước vào cánh cửa đổi mới lần thứ hai. 

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Linh, người có vai trò quyết định trong chính sách mở cửa năm 1986, dư luận không quan tâm nhiều đến bài diễn văn đề cao lịch sử mở cánh cửa sống còn của chế độ, mà toàn bộ sự quan tâm hướng về chuyến đi thăm chính thức Hoa Kỳ của đương kim Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2015

Hồ Như - TRĂNG MẬT


Mấy hôm nay, Hằng tất bật sửa soạn hành lý dọn vào ký túc xá trường đại học, chị Tâm cũng đứng ngồi không yên. Lúc thì chị lăng xăng phụ giúp, nhắc nhở thứ này thứ khác (đến nỗi Hằng mất cả kiên nhẫn), lúc thì chị qua lại, nhìn qua khe cửa hé những vali, xách tay nhỏ lớn trong phòng Hằng, khe khẽ thở dài. Chồng chị hiểu ý, đôi khi bỏ tờ báo đang đọc buổi tối, lại kéo tay chị rủ xem chương trình truyền hình. Đứa con duy nhất sắp rời tổ ấm, biến cố trọng đại chứ đâu phải chuyện đùa. Nhìn cô con gái sắp đến tuổi trưởng thành, chị thấy năm tháng vùn vụt qua trước mắt. Mới ngày nào chị có thai, nôn mửa xanh xao suốt mấy tháng trời. Mới ngày nào mẹ chồng vào thăm chị, săm soi đếm ngón tay ngón chân đứa trẻ. Mới ngày nào nó còn đeo cứng lấy chị, học bài cũng mang vào bếp cho gần mẹ. Cô gái đã dần dà tách khỏi cha mẹ từ lúc dậy thì, thích đóng cửa phòng trò chuyện với bạn bè trên điện thoại hơn quẩn quanh dưới nhà xem truyền hình và chen vào những lúc cha mẹ nói chuyện "người lớn". Nhưng dù sao, đôi khi, về nhà sau cuộc đi chơi xa, hay lúc hứng thú chuyện gì, cô vẫn ồn ào chạy qua hành lang, ôm choàng lấy mẹ, áp má vào tóc chị (cô đã cao hơn mẹ mấy năm nay). Chỉ thêm vài tuần nữa, sau khi cánh cửa phòng nội trú của Hằng đóng lại, chị sẽ thấy hụt hẫng biết bao. Nhiều thói quen của chị xoay quanh cô con gái: gọi cô dậy buổi sáng, nhắc cô mang theo phần ăn trưa đi học, hỏi cô chuyện trường lớp mỗi chiều khi chị đi làm về, chờ cô về nhà mỗi khi cô đi chơi khuya. Điện thoại trong phòng, điện thoại cầm tay, em muốn nói chuyện lúc nào chẳng được, chồng chị hay an ủi chị như thế, mỗi lần chị trăn trở không ngủ được gần đây. Anh có vẻ chấp nhận những thay đổi thoải mái, tự nhiên hơn chị nhiều. Đàn bà hay lo lắng, anh thủ thỉ vào tóc chị, trong lúc chị rúc vào vai anh, cố cầm giọt nước mắt không đâu.

Trần Mộng Tú - Câu hát à ơi ở Long Beach


Nói là biển
nhưng không nhìn thấy biển
chỉ nhìn thấy gió đi ra đi vào
trong những tán lá cây cọ sau nhà

con sóc đang bò trên đường dây điện thoại trên kia
con chó ngửa mặt chạy theo
sủa những tiếng kêu dọa nạt

người đàn bà ngồi trên xích đu
nhìn cây cọ
ôm cháu, à ơi hát

HÀ KỲ LAM - CÂU CHUYỆN GIỮA TRỜI


Truyện Ngắn  
        
Những tảng mây khổng lồ nhiều tầng, trắng như bông gòn, lơ lửng trong bầu trời xanh lơ qua cửa sổ máy bay, ở một tầm nhìn gần kề không thể có được từ mặt đất, đã thôi thúc ông hành khách già lôi chiếc máy ảnh Polaroid trong túi xách tay dưới chân ghế ngồi. Ông muốn ghi lại cảnh trí này. Mây chập chùng trải rộng thành một bề mặt mênh mông; và bao trùm lên nền mây khói ấy là một màu xanh phơn phớt của bức màn trời cong vút huyền ảo chụp xuống. Người nữ tiếp viên phi hành trong trang phục áo dài Việt Nam màu hồng nhạt vẫn đứng cạnh cửa sổ mải mê nhìn ra ngoài kia. Ô hay, tại sao phải chờ cô ta rời bỏ khung cửa. Ông Khanh, người khách già ấy, đưa máy ảnh lên ngắm và thu toàn bộ khung trời qua cửa sổ vào máy, cả khuôn mặt nhìn nghiêng của người con gái. Máy tự động đẩy tấm phim vừa ghi hình nhô qua khe phía trước, bên dưới khẩu kính của máy. Ông Khanh dùng tay phải kéo nốt tấm phim còn nguyên màu trắng đục, chưa có nét hình nào kịp hiện lên. Cô gái, như sực nhớ mình đã nhìn trời mây khá lâu, quay phắc lại, nhoẻn một nụ cười tươi nhưng ngượng ngập với ông khách rồi tiến về phía cuối máy bay. Hiển nhiên cô ta không hay biết gì về sự việc chụp ảnh kia.

Phạm Xuân Đài - Tình một thủa còn hương hay còn vương


Cả đời tôi chưa bao giờ thuộc bài thơ Màu Thời Gian của Đoàn Phú Tứ. Nhưng tôi biết bài thơ ấy rất sớm, có lẽ từ thuở tôi chưa biết đọc, hoặc ít ra chưa biết đọc thơ. Tôi sống một thời thơ ấu chịu ảnh hưởng hoàn toàn của các anh chị tôi, hai chị và hai anh lớn, họ ca hát bài gì thì tôi lặp lại đúng bài đó, họ ngâm nga bài thơ nào thì tôi nhớ lõm bõm mấy câu của bài đó. Bây giờ kiểm điểm lại, về các bài hát tôi nhớ nhiều, gần như trọn vẹn ca điệu và ca từ của mỗi bài, còn thơ chỉ thuộc đây đó một số câu. Lớn lên đi học, tôi có thuộc một số bài thơ, phần nhiều trong chương trình học. Khi gặp và đọc lại Màu Thời Gian, tôi mừng như gặp một cố nhân mà mình đã có phần quen biết từ lâu rồi, và thấy đó là bài thơ lạ, hay, biết tác giả của nó là Đoàn Phú Tứ, nhưng sau đó cũng chỉ nhớ một số câu mà mình đã nghe quen từ thuở còn bé.

Gần đây chắc do một cơn hoài cổ, một người bạn của tôi đột nhiên gửi bài thơ Màu Thời Gian cho tôi và một số bạn khác qua email. Do thấy một số chữ hơi lạ so với những gì mình nhớ, tôi giở cuốn Thi Nhân Việt Nam (TNVN) của Hoài Thanh-Hoài Chân ra coi lại.

Võ Phiến - Nguyên vẹn (Kỳ 21)


Câu nói của Nghĩa khiến Dung nhớ đến một lá thư khác mà hai người cùng không muốn nói ra, mặc dù cả hai đều đã trông thấy, đã đọc qua nhiều lần. Đó là lá thư của một người đàn ông mang số vòng tay 376... ở trại Grande Island bên vịnh Subic Phi-luật-tân. Lá thư gửi cho người vợ và đàn con thất lạc: “Mình yêu quí của anh... các con yêu quí của ba... Anh hôn mình thật nhiều, anh thương nhớ mình, anh nghĩ tới những nỗi khổ cực của mình và ngày đêm anh mong mỏi sớm chia xẻ với mình v.v...” Mỗi lần đọc qua những dòng chữ ấy, Dung đều thấy ngường ngượng, như trót xâm phạm vào cảnh riêng tư thân mật của cặp vợ chồng nọ. Vừa ngượng ngùng vừa thương xót. Những lá thư như thế mà bị bóc ra, phơi trần ra ở chỗ công cộng, trước con mắt của người qua kẻ lại xa lạ, nàng thấy có gì bất nhẫn. Phơi trần ra với tất cả tên họ của cả người viết lẫn người nhận!

Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2015

Ngô Nhân Dụng - Dân Trung Quốc mới mất 2,300 tỷ đô la


Trong khi cả thế giới đang theo dõi chuyện kinh tế nước Hy Lạp, ít người để ý chuyện dân Trung Hoa vừa mới mất 2,360 tỷ đô la trong thị trường chứng khoán. Số thiệt hại trong vòng ba tuần lễ lớn bằng 35% tổng sản lượng nội địa nước Trung Quốc và lớn gấp 10 lần GDP của Hy Lạp.
Quý vị độc giả Người Việt có thể “bình chân như vại” vì chẳng mấy ai đang làm chủ các cổ phiếu ở Thượng Hải hay Thẩm Quyến. Khác với các thị trường New York hay London, trong tổng số cổ phiếu trong thị trường Trung Quốc người ngoại quốc chỉ làm chủ 1.5%. Trong ngày Thứ Sáu, 3 tháng 7, thị trường Thượng Hải lên xuống lung tung, một phút lên 5% rồi phút sau xuống 6%, vào cuối ngày đã mất 6%.

Ngô Thế Vinh - ĐẾN VỚI LINH BẢO TỪ GIÓ BẤC TỚI MÂY TẦN

Nhà văn Linh Bảo thập niên 60 (nguồn: Võ Mỹ Ngọc)
Sau các nhà văn nữ tiền chiến như Thuỵ An, Mộng Sơn của thập niên 1940s, Linh Bảo vàNguyễn Thị Vinh là hai nhà văn đi trước thế hệ đông đảo các nhà văn nữ của thập niên 1960s về sau này như Nhã Ca, Nguyễn Thị Hoàng, Tuý Hồng, Nguyễn Thị Thuỵ Vũ, Trùng Dương, Trần Thị NgH...

Linh Bảo là một tên tuổi văn học của Miền Nam từ những năm 1950s. Các tác phẩm của Linh Bảo được lần lượt xuất bản tại Miền Nam từ 1953 tới 1975. Chỉ có Mây Tần là tuyển tập đoản văn duy nhất được xuất bản ở hải ngoại (1981). Sau 1975, không có một tác phẩm nào của Linh Bảo được in ở trong nước.

Linh Bảo - Người Quân Tử

Giai phẩm Văn Hoá Ngày Nay số 6, đăng truyện ngắn Người Quân Tử của nhà văn Linh Bảo [nguồn:thuviennguoiviet/index.asp] 
LTS_ Người Quân Tử là truyện ngắn trích từ Tầu Ngựa Cũ, tác phẩm văn học được trao giải thưởng văn chương 1961. Người Quân Tử và Áo Mới của Linh Bảo đã được Trung tâm Văn Bút Quốc tế / PEN International tuyển chọn là hai trong số 26 truyện ngắn hay nhất thế giới năm đó.
*
Dung băn khoăn suy nghĩ lăn lộn trên giường đã hơn một tiếng đồng hồ. Đáng lẽ nàng phải đi chợ nhưng hôm nay có cớ để cho nàng giận dữ nên định đâm liều một bữa xem sao.

Dung còn nhớ rõ hôm ấy nàng đang chạy dưới đám mưa đạn thì gặp hắn. Hắn đón nàng về nhà hắn trong khu vực an toàn. Vợ hắn về quê không trở lại nên hắn rất tự do. Luôn mấy ngày hai người bị kẹt trong cái tổ ấm đó. Thế là hắn thành ra "chính phủ bảo hộ" của Dung. Kể ra lúc đầu hắn cũng mất một ít công phu. Nào là mua nước hoa đắt tiền tặng nào là tắm rửa cho hai đứa con riêng mồ côi chị nàng, nào là thức dậy từ ba giờ sáng khuấy cà-phê cho nàng uống để đi làm. Nhưng hắn thuộc về loại đàn ông tán gái chỉ mất ba bó hoa là về sau lấy lại cả vốn lẫn lời. 

Thụy Khuê - Khảo sát công trạng của những người Pháp giúp vua Gia Long: Chương 16: III- Le Brun


Hai người Pháp đến giúp Nguyễn Ánh, được nhận chức vụ cao hơn những người khác và có trách nhiệm lớn hơn họ, là Théodore Le Brun và Jean-Marie Dayot. Khác với những người đồng hành, tên tuổi của họ còn tồn tại đến ngày nay, một mặt vì, chức vụ của họ, ngay từ đầu, tức là từ ngày 27/6/1790, đã cao hơn người khác:
Le Brun chỉ là binh nhất trên tầu Pháp khi đào ngũ, được nhận chức Khâm sai cai đội thanh oai hầu, quản chiếu việc công thự, có lẽ vì đã khai man là sĩ quan và kỹ sư, rồi các sử gia thuộc địa viện vào để đưa Le Brun lên hàng kiến trúc sư thiết kế đô thị đầu tiên của Việt Nam.
Jean-Marie Dayot, người duy nhất đã từng là sĩ quan trên thương thuyền ở Ấn Độ, với chức trợ tá đại uý, cai quản tầu buôn nhỏ Adélaide, hoạt động trong vịnh Bengale, trước khi đến Việt Nam. Vì vậy mà Dayot có khả năng vẽ được thuỷ đạo đồ bờ biển nước Nam.
Nhờ kinh nghiệm và phẩm trật có thực, JM Dayot được nhận chức Khâm sai cai đội quản chiếu tầu nhị chích trí lược hầu, quản chiếu hai tầu Đồng Nai và Le prince de Cochinchine (không biết tên Việt là gì, đây là tên đã dịch sang tiếng Pháp) với sự trợ tá của Vannier, cai đội chấn thanh hầu, quản tầu Đồng Nai, Isle-Sellé, cai đội long hưng hầu, quản tầu Le Prince de la Cochinchine, cùng với Guillon, phó cai đội oai dõng hầu và Guilloux, phó cai đội nhuệ tài hầu. Dayot, sau khi phạm tội, trốn đi, kể lại chuyện mình và Puymanel cho Sainte-Croix nghe và viết lại: Sainte-Croix sẽ biến Puymanel thành kỹ sư trưởng xây dựng tất cả các thành đài ở nước Nam và Dayot thành thủy tổ ngành thuỷ quân Việt Nam.
Chúng tôi thử điều tra lại con đường thực thụ của hai nhân vật này, trước hết là Théodore Le Brun. 

Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2015

Nguyễn Hưng Quốc - Bi quan và tuyệt vọng


Cách đây mấy ngày, tôi có dịp chuyện trò với một đồng nghiệp chuyên dạy về phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho người nước ngoài (TESOL, Teaching English to Speakers of Other Languages). Chị thường đi dạy trong các lớp Thạc sĩ tại Việt Nam cũng như nhiều nước khác ở châu Á. Tôi hỏi chị về các sinh viên Việt Nam. Chị rất khen họ. Rằng phần lớn đều học hành một cách chăm chỉ. Rằng phần lớn đều gặp khó khăn trong việc nghe và nói nhưng khả năng đọc và viết thì rất khá. Rằng phần lớn đều thân thiện, lịch sự và lễ phép với các thầy cô giáo. Nói chung, ấn tượng của chị về họ đều rất tốt. Chị khen họ hơn sinh viên của bất cứ nước nào khác.

Minh Văn - Mù, câm, điếc


Người ta nói lãnh đạo Việt Nam hiện nay chỉ có ba người, đó là: Mù, câm, điếc. 

Mù vì họ không nhìn thấy dân tình đói khổ, xã hội bất công. Câm vì họ không bao giờ trả lời những câu hỏi sự thật của dân. Điếc vì họ không nghe dân nói.

Ba ông này cùng nhau dẫn dắt đất nước, thành ra 90 triệu đồng bào cũng bị thiểu năng trí tuệ cả. Những ai mà sáng mắt, thính tai, hoặc nói rõ ràng hơn họ một chút thì lập tức bị đàn áp và bỏ tù ngay. Vì đèn kia nào sáng hơn trăng bao giờ?

Tuấn Khanh - Hôn nhân đồng tính và LGBT Việt


Mặc dù sự kiện cho phép hôn nhân đồng tính chỉ diễn ra ở một quốc đơn lẻ, nhưng sức tác động từ đó, nước Mỹ, đã lan nhanh trên toàn thế giới. Và ở ngay trong cộng đồng Việt Nam, có thể nói sự hân hoan của giới LGBT, cũng như các nhóm ủng hộ, đã tràn ngập trên các trang facebook, bằng biểu tượng cờ lục sắc, kể từ ngày 26/6/2015.

Nước Mỹ không là tất cả, nhưng sự cho phép của Tòa án tối cao Mỹ về quyền con tự do cá nhân và bình đẳng của loài người đã là một lời thách thức cho phần còn lại của thế giới, bao gồm định kiến và tín ngưỡng. Nó giống như một niềm hy vọng cho những người thuộc LGBT, ở những quốc gia khác đang trong nghịch cảnh của mình. Trong khi ở San Francisco, hàng ngàn người xuống đường phất cờ lục sắc và reo hò, thì ở Syria, những người đồng tính vẫn đang bị thiêu sống. Việc chấp nhận công khai tồn tại của LGBT vẫn bị coi là ghê tởm ở nước Nga hoặc là bất hợp pháp ngay tại Singapore. Mỹ sẽ là quốc gia đầu tiên và cô đơn trong việc chấp nhận LGBT trên thế giới, so với 79 quốc gia ra mặt phản ứng, lúc này.

Trọng Nghĩa - Nguyễn Phú Trọng : Mỹ là một đối tác quan trọng nhất của Việt Nam


Trước ngày lên đường công du Hoa Kỳ, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã trả lời phỏng vấn của hãng tin Mỹ Bloomberg hôm nay, 03/07/2015. Một trong những nhận xét nổi bật là việc ông Trọng khẳng định Việt Nam sẽ dành ưu tiên cho quan hệ với Mỹ.

Thứ Năm, 2 tháng 7, 2015

Bùi Tín - Món quà nào để chạm ngõ Tòa Bạch Ốc?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sắp lên đường thăm Mỹ. Dự định đầu tiên là tháng 5, hoãn sang tháng 6, lại hoãn sang tháng 7, nay đã ấn định vào ngày 7 đến ngày 9 tháng 7. Ông Trọng sẽ được tiếp trong Tòa Bạch Ốc, nhưng không có đại yến tiệc Nhà nước, chỉ có mời ăn của Bộ Ngoại giao, tiếp xã giao của một số Thượng nghị sỹ và Dân biểu, của đại diện Đảng CS Mỹ - một đảng lu mờ trong nền chính trị Hoa Kỳ. Phía Hoa Kỳ cho biết Tổng thống Barack Obama sẽ tiếp ông Trọng với nghi thức cao, trong Tòa Bạch Ốc, nhưng không nói sẽ có duyệt đoàn quân danh dự, cũng không nói có 21 phát đại bác hay không. Ai cũng biết chính giới Hoa Kỳ không mặn mà gì với các chế độ toàn trị.

Nguyễn Trọng Bình - Nghĩ từ phát biểu của ông Vương Nghị

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị

Ngày 27.6, qua các phương tiện truyền thông, được biết ông Vương Nghị – Ngoại trưởng Trung Quốc đã có có một phát ngôn “bất hủ” liên quan đến vấn đề tranh chấp chủ quyền trên biển Đông hiện nay. Đại khái, ông này nói rằng, trong cuộc tranh chấp này thì Trung Quốc mới thật sự là “nạn nhân lớn nhất”. Và nếu như để mất chủ quyền trên biển Đông thì không còn mặt mũi nào nhìn “liệt tổ liệt tông” mình.

Phát ngôn này của ông Nghị hẳn nhiên là một sự tráo trở của chính quyền ông Tập Cận Bình. Tuy vậy, ở góc nhìn khác, phải thừa nhận phát biểu này của ông ngoại trưởng Trung Quốc xứng đáng là một bài học để các lãnh đạo của Việt Nam hiện nay “học tập” và rút kinh nghiệm.

Cao Huy Huân - Hội nhập - Lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn


Mấy hôm trước đi cùng đám bạn Việt Nam về miền Tây chơi một chuyến, vào tận vườn lúa, đồng tôm và mấy vườn trái cây xum xuê. Bà con ai nấy áo ướt mồ hôi, miệng lúc nào cũng cười toe tét, xởi lởi mời khách phương xa ăn uống đủ thứ. Cái chất miền Tây không lẫn vào đâu được của người Việt quê mình. Nhưng thấy bà con cần lao sớm nắng chiều mưa, thức khuya dậy sớm để rồi bán ra nông sản rẻ bèo, rẻ mạt mà bụng dạ xót xa.

Bộn bề chuyện dân làm mãi chẳng giàu

Ông chú lái đò đưa chúng tôi đi dạo một vòng, luồn qua từng con rạch, cái cầu khỉ rợp mát bóng cây bần hai bên bờ. “Nhà trồng lúa, làm hoài chẳng giàu nổi chú ơi. Năm nào trúng lúa thì thương lái vào mua giá rẻ như cho. Năm nào giá lúa tăng cao thì tụi tui chẳng tìm đâu ra hàng để bán vì bị mất mùa. Vậy nên, phận đời cứ nổi trôi như con nước ở đây. Riết rồi quen. Chỉ trông chờ con cháu, trẻ như mấy chú, lên Sài Gòn học rồi về giúp gia đình, chứ chật vật mãi cũng không xây được cái nhà”, ông đưa đò tâm sự. Rồi ông hát vài câu, nghe cứ như trong các bộ phim miền non nước. Buồn đến nao lòng. Lũ bạn tôi cũng cảm thông, và có phần ái ngại cho số phận của những người quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nhưng chẳng thu lại được mấy đồng.

Kính Hòa/RFA - Tranh cãi giữa lãnh đạo không chắc là tự do báo chí


Thời gian qua trên báo chí chính thống tại Việt Nam xuất hiện những cuộc tranh luận khá cởi mở, liên quan cả đến những vấn đề lớn như là thể chế chính trị. Đó có phải là dấu hiệu tự do hơn của nền báo chí Việt Nam hay không?

Đầu tháng sáu trên báo Dân trí xuất hiện bài báo mang tựa đề Phải chăng kinh tế tư nhân là nền tảng của kinh tế quốc dân, của tác giả Lê Xuân Tùng, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư thành ủy Hà nội. Trong bài viết này tác giả cho rằng nền kinh tế tư nhân ở Việt nam mặc dù đã ‘tiến những bước dài’ nhưng không thể là trụ cột của nền kinh tế quốc dân được. Và ông cũng vận dụng những lý thuyết kinh điển của chủ nghĩa cộng sản để nói rằng kinh tế nhà nước phải có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân.

Thứ Tư, 1 tháng 7, 2015

Ngô Nhân Dụng - Nếu Hy Lạp ly dị khối Euro


Mười hai giờ đêm 30 tháng Sáu (2 giờ chiều ở California), Hy Lạp bước vào tình trạng vỡ nợ. Hết trợ cấp, chính phủ Hy Lạp không thể trả cho IMF €1.55 tỷ (đồng euro), gần $1.73 tỷ (mỹ kim). Khi bà Christine Lagarde, chủ tịch IMF chính thức công bố tin này, trên nguyên tắc các định chế tài chánh khác ở Châu Âu có quyền đòi Hy Lạp phải trả hết €180 tỷ đã cho vay. Làm như vậy không khác gì “rút ống dưỡng khí” của kinh tế Hy Lạp. Cho nên chưa ai làm dữ cả, mà còn hứa hẹn sẽ nói chuyện tiếp về các biện pháp cứu giúp khác. Chính phủ Alexis Tsipras sẽ thở được ít nhất đến ngày Thứ Hai tuần tới.

Đoàn Thanh Liêm - Vaclac Havel và Cách Mạng Nhung ở Tiệp Khắc

Vaclac Havel 
Tài liệu tham khảo chính yếu :
HAVEL: A Life
by Michael Zantovsky
do Grove Press New York ấn hành
năm 2014, sách dày 543 trang

** Năm 1989, lịch sử thế giới đã ghi nhận một biến cố cực kỳ quan trọng: đó là sự sụp đổ của chế độ cộng sản tại khu vực Đông Âu để rồi kéo theo sự giải thể của Liên Bang Xô Viết vào cuối năm 1991. Và kể từ đó là sự kết thúc cuộc Chiến Tranh Lạnh (The Cold War) giữa hai khối Cộng sản và Tư bản – cuộc đối đầu thật căng thẳng liên miên giữa hai siêu cường Mỹ và Nga khởi sự ngay sau khi thế chiến II chấm dứt vào năm 1945.

Bùi Văn Phú - Quà quê nhà

Bánh đậu xanh đặc sản Hải Dương và cà-vạt lụa (ảnh Bùi Văn Phú)
Thỉnh thoảng ra phi trường đưa đón người thân quen, tôi thấy những chuyến bay về các nước châu Á như Việt Nam, Trung Quốc, Philippines có nhiều khách đi mang theo hành lý là những kiện hàng vuông vuông vừa đúng kích thước của luật hàng không.

So với những chuyến bay đi châu Âu, hành khách ít khi mang theo thùng hàng mà chỉ những chiếc vali to.

Nguyễn Tuấn - Ông Nguyễn Văn Linh: công trạng với đảng và với dân

 ÔngNguyễn Văn Linh
Hôm còn ở Sài Gòn, đi trên đường thỉnh thoảng thấy hình ông Nguyễn Văn Linh (NVL) được treo khá ư trang trọng. Bây giờ mới biết là ngày mai là ngày lễ kỉ niệm 100 năm ngày sinh của ông. Nói đến tên ông này, rất nhiều người (trong đó có tôi) nghĩ rằng ông là người rất cấp tiến, người chủ xướng phong trào “Đổi mới” cứu Việt Nam khỏi sự suy sụp về kinh tế, người cởi trói văn nghệ, v.v. Nhưng sau này biết thêm chút thì thấy tất cả những hiểu biết đó đều … sai, vì trong thực tế ông là một người rất bảo thủ.

VOA - Trung Quốc nói Nhật Bản không được chào đón ở Biển Đông

Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc Tôn Kiến Quốc.
Một vị tướng nổi tiếng của Trung Quốc lên tiếng nói việc tuần tra của Nhật Bản ở Biển Đông là “không thể chấp nhận được”, trong khi quan chức cấp cao hàng thứ tư của nước này kêu gọi Nhật Bản “tránh xa” các tranh chấp Biển Đông, qua đó giúp cải thiện quan hệ song phương.

Ông Du Chính Thanh, nhân vật đứng thứ 4 trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, một trong 7 người nắm quyền lãnh đạo tối cao của Bắc Kinh, hôm 29/6 nói với các thành viên Quốc hội, thuộc Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Nhật Bản, trong chuyến thăm của nhóm này đến Bắc Kinh rằng: Các vấn đề trên “không liên can gì đến Nhật Bản cả”.