Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2015

Thụy Khuê - Khảo sát công trạng của những người Pháp giúp vua Gia Long - Chương 16: Con số người Pháp trong quân đội Nguyễn Vương


Có bao nhiêu người Pháp trong quân đội Nguyễn Vương? Đó là một câu hỏi mà chúng ta có thể tìm thấy nhiều lời giải đáp khác nhau, tuỳ theo vị trí, quan niệm và mục đích của người trả lời, vì vậy, phải tìm cách phân tích và nhận định, để thử tìm ra một con số gần gụi với sự thực hơn cả.

Đại Nam Liệt Truyện, trong bài viết về Bá Đa Lộc, ghi công trạng của 7 người:
"Về đồ đệ [của Bá Đa Lộc] có những tên: Mạn Hoè [Manuel], Đa Vật [Chỉ Dayot hoặc Chaigneau], Va Nê E [Vannier], Ô Ly Vi (tức tên là Tín) [Olivier de Puymanel] và Lê Văn Lăng [de Forcant] đều là người nước Phú Lãng Sa; còn tên Gia Đố Bi [Santiago] và Ma Nộ E [Emmanuel] đều là người nước Y Pha Nho. Khi trước Đa Lộc tiến Mạn Hoè có thể dùng được, trải bổ làm Khâm sai Cai cơ coi đội trung nông [trung khuông]. Năm Nhâm Dần [1782] Tây Sơn vào lấn Gia Định, các tướng chống lại, bầy trận ở sông Thất Kỳ, thuyền giặc thừa cơ có gió xông vào trận, quân ta đều rút lui, Mạn Hoè một mình đi chiếc thuyền lớn Tây dương bọc đồng cố sức đánh, giặc bốn mặt vây đánh, Mạn Hoè tự liệu không thoát, bèn tự đốt mình chết. Sau truy tặng Hiệu Nghiã công thần, được liệt vào thờ ở đền Hiển Trung ở Gia Định. Gia Đố Bi và Ma Nộ E cũng theo Đa Lộc xin gắng sức theo làm việc. Năm Quý Mão [1783], sai vượt biển sang Lã Tống [Luzon, đảo lớn nhất của Phi Luật Tân, chỉ thủ đô Manille] cầu giúp binh, giữa đường gặp binh thuyền của Tây Sơn bị giết chết.

Trần Mộng Tú - Nhà văn và vợ

Nhà văn Phạm Xuân Đài (Phạm Phú Minh) - Hình: Uyên Nguyên
(Viết tặng PXĐ)

Anh mở tủ lạnh, tìm chai nước cam. Cánh cửa tủ lạnh vừa mở ra, mấy cái hộp nhựa đựng thức ăn ngay phía ngoài lăn nhoài xuống đất, anh đỡ không kịp. Thức ăn rơi cả xuống chân anh. Anh bực mình, nhặt lên, đóng cánh cửa lại, quên cả là mình đang tính uống một ly nước cam.

Vũ Quí Hạo Nhiên - Quyền chửi là quyền tự do ngôn luận


Viết cho BBC từ Little Saigon, California

Linh mục Nguyễn Văn Lý bị công an bịt miệng trong phiên xử năm 2007.

Toàn bài này có thể tóm tắt trong một câu: Chửi tục là một quyền tự do ngôn luận cần được bảo vệ vì có khi những sự việc xảy ra mà cách duy nhất bộc lộ hết cảm xúc tức giận hay bực bội, là chửi tục.

Cấm chửi tục, như Thành phố Hà Nội đã ra quyết định “kiểm tra, xem xét, có biện pháp xử lý,” là cấm người ta bộc lộ hết cảm xúc của mình, và là vi phạm tự do ngôn luận.

Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2015

RFI - Vì sao dự luật bầu cử bị bác bỏ tại Nghị viện Hồng Kông?

Biểu tình trước trụ sở Nghị viện Hồng Kông, 18/06/2015,
phản đối dự án cải cách do Bắc Kinh áp đặtREUTERS
 
Ngay sau khi dự án cải cách dân chủ bị Nghị viện Hồng Kông bác bỏ, báo South China Morning Post trên mạng, ngày 18/06/2015, cung cấp các thông tin liên quan đến sự kiện này trong bài « Dự án cải cách dân chủ ở Hồng Kông bị bác bỏ trong lúc phe thân Bắc Kinh bỏ ra ngoài Nghị viện do ‘hiểu lầm’ ».

Cơ quan lập pháp Hồng Kông chiều nay (18/06/2015) đã bác bỏ kế hoạch cải cách bầu cử của chính quyền liên quan đến việc bầu Trưởng đặc khu vào năm 2017, trong lúc các nghị sĩ phe thân Bắc Kinh lại bỏ ra ngoài Nghị viện do hiểu lầm rằng cuộc bỏ sẽ phiếu sẽ được hoãn lại.

Bùi Tín - Nỗi bẽ bàng của ông Vua không ngai họ Tập


Đầu tháng 6 vừa qua, mối quan hệ Mỹ-Trung bỗng nổi cơn sóng gió, gây xôn xao dư luận quốc tế.
Nhân vật nổi bật trong sự kiện thời sự chấn động này là ông Vương Kỳ Sơn, đương kim Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Đảng CS Trung Quốc gồm 7 người, trên chóp bu của Bộ Chính trị có 25 người, là cơ quan lãnh đạo cao nhất, nhóm Vua tập thể của Đảng CSTQ.
Vương Kỳ Sơn là ai? Theo giới báo chí Hồng Kông, tuy ông Vương đứng hàng thứ 6 trong số 7 Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, nhưng trên thực tế ông là nhân vật số 2, chỉ đứng sau Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Nước Tập Cận Bình.

Nhạc sĩ Tuấn Khanh - Nick Út và Đoàn Công Tính

Nhà nhiếp ảnh NIck Út (đầu tiên ở bên phải) trong chuyến đi về VIệt Nam tháng 6-2015
Câu chuyện về nhà nhiếp ảnh Nick Út và bức ảnh “Em bé Napalm”, mới đây được nhà bình luận Đức Hồng viết trên BBC tiếng Việt, đã khởi đi rất nhiều tranh luận của người Việt trong và ngoài nước. Bằng giọng văn thuyết phục và quả quyết, ông Đức Hồng cho thấy sau bức ảnh “Em bé Napalm” đó còn nhiều điều chưa nói hết, khiến lâu nay nhiều người Việt Nam vẫn lầm tưởng.
Bài viết đặt một câu hỏi – rất hiển nhiên – mà cũng rất cay đắng, vì sao cái gọi là nạn nhân chiến tranh xâm lược của Đế Quốc Mỹ, cuối cùng đã tìm cách đào thoát và được giúp tị nạn ở phương Tây, chứ không ở lại Việt Nam. Nạn nhân đó cũng không muốn được hưởng vinh quang như một biểu tượng chống chiến tranh. Và rồi cô Kim Phúc, nhân vật chính trong bức ảnh đó, có hài lòng cho cuộc đời trở thành điểm tựa đẹp nhất cho quân đội miền Bắc Việt Nam hay không?

BBC - Dân biểu Hồng Kông bác kế hoạch của Trung Quốc


Sau phiên tranh cãi gay gắt các nhà lập pháp Hong Kong đã bác bỏ kế hoạch cải cách chính trị gây tranh cãi được Bắc Kinh hậu thuẫn.

Các dân biểu thân chính quyền đã rút khỏi trụ sở lập pháp trước khi cuộc bỏ phiếu được tiến hành.

Chương trình cải tổ chính trị cho Trung Quốc quyền chọn lựa các ứng viên cho chức lãnh đạo Hong Kong.

Kế hoạch này đã dẫn đến các cuộc biểu tình lớn vì phe đấu tranh dân chủ gọi đây là "dân chủ giả hiệu".

Hà Tường Cát - Những điều nên biết về tháng Ramadan Hồi Giáo


Ngày Thứ Năm, 18 Tháng Sáu, năm nay là khởi đầu của tháng Hồi Giáo Ramadan. Từ thời gian gần đây, sinh hoạt của 1.6 tỷ dân Hồi Giáo nhiều lúc có tác động ảnh hưởng đến các sinh hoạt khác trên thế giới, nên chuyện Ramadan không chỉ riêng có ý nghĩa tôn giáo truyền thống, mà đã trở thành quen thuộc trong thời sự quốc tế.

Tiêu biểu của tháng Ramadan là sự nhịn đói trong ngày. Trong suốt một tháng lễ này, tất cả các tín đồ đạo Hồi đều phải thực hiện nghiêm túc quy định: Mỗi ngày từ lúc mặt trời mọc cho đến lúc mặt trời lặn, không ăn, không uống, không hút thuốc... nghĩa là không được đưa bất kể thứ gì vào miệng kể cả một hớp nước lạnh. Các nước Hồi giáo đều là “xứ sở uống trà,” nhưng tháng Ramadan, đến các cơ sở vào giờ làm việc trong ngày thì sẽ không có trà, không có nước uống. Trung Ðông, xứ sở của sa mạc, thời tiết nóng và khô, suốt một ngày không uống mước là sự chịu đựng khá vất vả.

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015

James A. Lyons & Richard Fisher/Người dịch: ĐT - Kiểm soát việc tạo dựng quân đội của Trung Quốc ở biển Đông


Trung Quốc  chủ trương quên đi yêu cầu của chính quyền Obama đòi hỏi Trung Quốc dừng việc xây dựng cơ sở quân sự ở biển Đông. Đã đến lúc Washington đối mặt với một thực tế mới: Hoặc là dẫn dắt đi tới con đường “hòa bình được vũ trang” ở vùng này, hoặc là Trung Quốc  sẽ sớm khởi động một cuộc chiến tranh để trỗi dậy.

Điều đầu tiên, quan trọng là phải hiểu tại sao Trung Quốc sẽ tiếp tục quên đi Washington như họ đã bác bỏ thẳng thừng trong 20 năm qua việc tìm kiếm con đường ngoại giao để tránh đối đầu về vùng hàng hải nhạy cảm này, mà ngày nay có tới 40% tàu bè thương mại thế giới đi qua.

Tưởng Năng Tiến giới thiệu - Tạ Phong Tần Đọc Báo

L.T.Đ: Wikipedia có vài dòng (nguyên văn) như sau, về Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam:
Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21.6 là ngày kỉ niệm ra đời của báo Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập 21.6.1925. Trong lịch sử báo chí Việt Nam, từ những năm 60 thế kỉ 19 đã có "Gia Định báo" và một số báo khác lần lượt ra đời tại Sài Gòn, Hà Nội và một vài địa phương khác. Nhưng báo "Thanh niên" đã mở ra một dòng báo chí mới: báo chí cách mạng Việt Nam. Từ khi có báo Thanh niên, báo chí Việt Nam mới giương cao ngọn cờ cách mạng, nói lên ý chí, khát vọng của dân tộc Việt Nam và chỉ rõ phương hướng đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Do ý nghĩa đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra Quyết định số 52 ngày 5.2.1985 lấy ngày 21.6 hằng năm làm Ngày báo chí Việt Nam nhằm nâng cao vai trò và trách nhiệm xã hội của báo chí, thắt chặt mối quan hệ giữa báo chí với công chúng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí.
Wikipedia Tiếng Việt, rõ ràng, là một nơi lý tưởng để  CSVN “múa gậy vườn hoang.”  Tình trạng “qu lộng chùa hoang” như trên, dường như, không khiến ai để ý hoặc quan tâm – trừ nhà báo Tạ Phong Tần.

Bà hiện đang bị biệt giam tại trại số 5, tỉnh Thanh Hoá trong tình trạng sức khoẻ hết sức tồi tệ,và rất đáng lo ngại”). Chúng tôi xin đăng tải một bài báo cũ của tác giả (viết vào ngày 21 tháng 6 năm 2011, về thực trạng của nền “báo chí cách mạng” Việt Nam) để rộng đường dư luận, và cũng để mọi người hiểu thêm tại sao nhà đương cuộc Hà Nội đã tuyên án Tạ Phong Tần mười năm tù giam, với tội danh là “gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và hình ảnh của đất nước trên trường quốc tế." Tựa bài do chúng tôi tự đặt. - Tưởng Năng Tiến

Tạ Phong Tần
Nếu bạn đang ngồi trước computer nối mạng internet, bạn sẽ có điều kiện xác định sự thật (của vụ việc đăng trên báo “lề phải”) rất dễ dàng bằng cách tra cứu, đối chiếu với nhiều nguồn tin, với những tờ báo, website trong và ngoài nước có bề dày uy tín chuyên đăng tải thông tin trung thực rõ nguồn gốc.

Sống trong một xã hội mà báo chí không phải là cơ quan truyền thông cung cấp những thông tin trung thực, khách quan đa chiều cho người đọc, mà đơn giản báo chí chỉ là một thứ công cụ tuyên truyền mị dân, “định hướng dư luận” theo hướng ca ngợi “chính nghĩa sáng ngời” của đảng cầm quyền, ca ngợi nhà cầm quyền và bưng bít thông tin khi thông tin đó có thể có lợi cho nhân dân, nhưng không đem lại lợi ích cho nhà nước; thì việc tìm hiểu sự thật khi đọc báo cũng là một công việc hết sức khó khăn. Nó đòi hỏi người đọc phải có kinh nghiệm và tầm nhìn xa để nhìn thấu đàng sau từng con chữ trên tờ báo nhằm nắm bắt được sự thật khách quan, để lật tẩy được trò mập mờ chữ nghĩa của các tay bút nô có thẻ nhà báo.

Nhưng nếu bạn chỉ có duy nhất trong tay tờ báo in “lề phải” thì bạn làm cách nào để biết được sự thật từ cái “công cụ tuyên truyền” này? 

Luật sư Ngô Ngọc Trai - Ý kiến: Phá án bằng bức cung, nhục hình

Gửi tới BBC Tiếng Việt từ Hà Nội

Ngày 26/6 tới đây là vừa tròn mười năm kể từ ngày một bé gái 5 tuổi bị hiếp rồi giết ở cánh đồng đồi Sắn thuộc thôn Yên Lý, xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Mười năm với 04 bản án tuyên phạt tử hình và 02 quyết định giám đốc thẩm hủy án, tới giờ vụ án lại được yêu cầu điều tra lại từ đầu.

Kết quả cuối cùng cũng chưa biết sẽ ra sao, nhưng qua vụ án này chúng ta thấy được nhiều điều.

Jeffrey Ordaniel/Người dịch: ĐT - Tại sao Trung Quốc không thể được tin tưởng


Trong một bài do tờ báo của nhà nước Trung quốc, China Daily, phát hành vào ngày 27 tháng 5, Tổng Vụ trưởng, Ouyang Yujing, của Vụ Biên giới và Đại dương thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã loan báo rằng việc xây cất mới gây tranh cãi trên các đảo ở biển Đông là “chủ yếu cho các mục đích dân sự” bao gồm “đường băng, cầu tầu, viễn thông, khí tượng, an toàn hàng hải và các tiện ích quan sát môi trường”.

Chỉ một ngày sau tuyên bố của Ouyang Yujing, tờ Wall Street Journal đã cho biết rằng, do thám Mỹ đã thấy 2 khẩu pháo di động trên một trong các hòn đảo cải tạo. Các sỹ quan của Mỹ được trích dẫn nói rằng những vũ khí mà Trung Quốc đặt trên hòn đảo cải tạo chưa hoàn tất này có thể có tầm bắn tới các đảo lân cận mà phần lớn đang được Việt Nam và Philippines quản lí. 

Bùi Văn Phú - Kinh đô rượu vang Napa

Du khách thử rượu ngay tại vườn nho (ảnh Bùi Văn Phú)
Du khách đến San Francisco có nhiều nơi để thăm. Cầu đỏ Golden Gate, Palace of Fine Arts, Pier 39. Đi du thuyền trên vịnh ngắm thành phố, thăm quần đảo ngục tù Alcatraz hay vào xem phố Tầu ngập lồng đèn đỏ, cờ đỏ, cờ Đài Loan, thăm tượng Nữ thần Dân chủ được dựng lên ở đó để tưởng nhớ nạn nhân biến cố Thiên An Môn năm 1989.

Thứ Tư, 17 tháng 6, 2015

Ngô Nhân Dụng - Những người chiến sĩ đáng hãnh diện

Nhà bình luận Ngô Nhân Dụng (Hình: Uyên Nguyên)

Sau khi chiến tranh đã chấm dứt 25 năm, một người lính còn tiếp tục “chiến đấu” là Thiếu Tá Vương Mộng Long, cựu Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 82 Biệt Động Quân. Ông kể chuyện cuộc đấu trí giữa ông và một giáo sư dậy sử người Mỹ, trong năm 2000, ông theo học một lớp “Sử Chiến tranh Việt Nam.” Vương Mộng Long đã cho nhà giáo này thấy rằng những gì ông ta biết về cuộc chiến Việt Nam chỉ dựa trên sách vở, hoàn toàn sai sự thật. Đặc biệt là những nhận định sai lầm về quân đội Việt Nam Cộng Hòa, mà người sinh viên lớn tuổi đã từng cầm súng chiến đấu trong đó. Cuối cùng, vị giáo sư được thuyết phục, bắt tay Vương Mộng Long, công nhận: “Chiến sĩ, ông vừa lập một chiến công!” 

Những nhận định sai lầm trong sách vở tại Mỹ về quân đội Việt Nam Cộng Hòa có nguồn gốc sâu xa hơn các lớp học sử trong nhà trường. Căn nguyên là chính sách sai lầm của chính phủ Mỹ ngay từ đầu, khi họ muốn áp dụng bài học cuộc chiến Cao Ly khi tới Việt Nam. Từ năm 1964, quân đội Bắc Việt đổ vào miền Nam ngày càng nhiều không khác gì quân Bắc Hàn xâm lăng Nam Hàn năm 1950. Chính phủ Mỹ phải quyết định tham chiến, và họ nghĩ quân đội Mỹ sẽ đóng vai chính trên chiến trường, không khác gì hơn mười năm trước, trên bán đảo Cao Ly. Với quan niệm đó, họ không chủ trương giúp quân đội Việt Nam Cộng Hòa gia tăng quân số, vũ khí, hỏa lực và kỹ thuật để tự đóng vai chủ động trong tự bảo vệ lãnh thổ. Có thể họ đã thấy chiến tranh Cao Ly, dù có một triệu quân Trung Cộng tham dự, cũng chỉ kéo dài có ba, bốn năm; một thời gian ngắn không đủ để chuẩn bị cho một đạo quân miền Nam hùng mạnh hơn.

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến - Chiến Hữu

“Tôi nhân danh sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hoà xin hứa sẽ trở lại với đồng bào.” - Trung úy Đỗ Lệnh Dũng
Tưởng gì chớ sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hoà, cấp bực làng nhàng, như ông Dũng, tôi quen cả đống.  Bạn cùng khoá độ vài trăm, cùng đơn vị khoảng vài chục, và cùng trại (tù) chắc … vài ngàn!
Tôi đã nghe vô số thằng kể lại những giờ phút cuối cùng của đơn vị mình, nhưng chưa thấy ai bị lâm vào hoàn cảnh bi đát – và giữa lúc thập tử nhất sinh – vẫn “tuyên bố” một câu (ngon lành) dữ vậy.  Cỡ Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu (vào giờ phút chót) cũng chỉ âm thầm … đào ngũ thôi, chứ chả hề có mở miệng nói năng gì ráo trọi – với bất cứ ai.  Còn Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ thì ồn ào hơn chút đỉnh, cho nó đã miệng, rồi cũng chuồn êm – không lâu – sau đó.

Trần Ngọc Thành - TPP VÀ "CÔNG ĐOÀN ĐỘC LẬP VIỆT NAM"

470, 474 Hội Nghi UBBV lần 2 tại Kuala Lumpur Mã Lai
Ngày 8 tháng 5 năm 2015, tại trụ sở của công ty Nike (Portland), Tổng thống Obama đã phát biểu:
“Khi chúng ta xem xét một quốc gia như Việt Nam, vẫn đang trong quá trình đàm phán. Lần đầu tiên, Việt Nam sẽ phải thực sự thay đổi chính sách và cải thiện tiêu chuẩn cho người lao động...”

"Họ phải thiết lập được mức lương cơ bản. Họ phải thông qua luật về điều kiện an toàn lao động và bảo vệ công nhân.”

“Lần đầu tiên, Việt Nam sẽ phải để cho người lao động tự do thành lập công đoàn bảo vệ quyền lợi. Điều này cũng sẽ tạo ra sự thay đổi. TPP sẽ giúp tạo ra sân chơi công bằng và mang lại lợi ích cho người lao động Việt Nam."

Nguyễn Đình Cống - Cảm nghĩ về bài viết của ông Vũ Ngọc Hoàng

ông Vũ Ngọc Hoàng
Vừa qua ông Vũ Ngọc Hoàng, UV BCH TW Đảng, Phó trưởng  ban thường trực Ban  tuyên giáo, đã công bố  bài “Lợi ích nhóm – Chủ nghĩa tư bản thân hữu – Cảnh báo nguy cơ”. Đó là bài chính luận được nhiều người quan tâm và bình luận. Trong những  bình luận đọc được tôi tâm đắc  bài “Thời cơ ly khai với nhóm lợi ích“ của Nguyễn Tiến Trung. Tôi chỉ xin góp thêm một vài ý kiến.

Ông Hoàng đã chỉ  ra thế nào là Nhóm lợi ích và Lợi ích nhóm, thế nào là CNTB thân hữu và 5 hậu quả nguy hại của nó,  là nguy cơ chệch hướng của ĐCSVN  đi vào CNTB  thân hữu, vì  “Nước nào rơi vào CNTB thân hữu thì không ngóc đầu lên được”.

Cát Linh/RFA - Quyền được đặt tên

Ảnh minh họa

Hiến pháp 2013 có những qui định mang tính quy tắc về quyền con người và quyền công dân. Tuy nhiên trong bộ luật lần này được đề xuất một điều là tên của công dân VN và người không có quốc tịch VN phải bằng tiếng Việt; hoặc những dân tộc khác không đặt tên bằng số; tên không quá 25 chữ cái.

Văn hoá đặt tên

Không phải chỉ riêng Việt Nam, hay người dân Việt Nam, mà tất cả mọi người trên thế giới, nhất là những người cha, người mẹ đều mong muốn chọn cho con của mình một cái tên hay và có ý nghĩa. Thông thường, người cha người mẹ đã chuẩn bị sẵn một cái tên trước khi con của mình ra đời, và họ gửi gắm những điều tốt đẹp nhất vào cái tên đó.

Thứ Ba, 16 tháng 6, 2015

Nguyễn Hưng Quốc - Muốn chống lại Trung Quốc, Việt Nam cần phải làm gì?


Trong bài “
Ba kịch bản trên Biển Đông”, tôi nêu lên ba tình huống chính có thể xảy ra trong những năm sắp tới: Một, chiến tranh giữa Trung Quốc và Mỹ; hai, chiến tranh giữa Trung Quốc và Việt Nam; và ba, Trung Quốc bất chiến tự nhiên thành, nghĩa là, họ cứ tiếp tục theo đuổi chính sách tằm ăn dâu trên Biển Đông và Việt Nam cứ tiếp tục nhịn nhục, cho đến một lúc nào đó, họ có được tất cả những gì họ muốn mà không cần gây chiến tranh với ai cả. 
Cả ba tình huống ấy đều là những bi kịch, đặc biệt đối với phận một nước nhỏ và yếu như Việt Nam.
Vậy, có cách gì Việt Nam thoát khỏi những bi kịch ấy?
Theo tôi, có. Có nhiều biện pháp. Nhưng biện pháp đầu tiên sẽ phải là: dân chủ hoá.
Chính quyền Việt Nam lúc nào cũng cố tìm cách trì hoãn quá trình dân chủ hoá với ba lý do chính: Một là do dân trí còn thấp, dân chúng không biết cách hành xử thích hợp khi được tự do; hai là cần giữ sự ổn định về chính trị để kinh tế được phát triển; và ba, chính trị trong nước cần ổn định và mạnh mẽ để đối phó với hiểm hoạ xâm lược từ Trung Quốc.

Hà Tường Cát - Thỏa thuận chung về đánh cá Biển Đông là ưu tiên số 1

Tàu đánh cá neo tại  Zhoushan Shenjiamen  ngư cảng lớn nhất của Trung Quốc ở tỉnh Chiết Giang trong tời gian ngưng đánh bắt vào mùa hè bắt đầu từ ngày 1 tháng 6.  (Hình:  Zhang Peng/LightRocket via Getty Images)
Quyền lợi đánh bắt cá là một trong những tranh chấp chính ở Biển Đông. Tuy vậy nhiều lúc chuyện này không được dư luận chú ý  như tranh chấp chủ quyền, khai thác tài nguyên dầu khí và vấn đề tự do lưu thông hàng hải.
Thực tế từ nhiều năm nay, những va chạm cụ thể nhất với Trung Quốc và giữa các nước Đông Nam Á chỉ mới xảy ra trong lãnh vực đánh bắt hải sản, trong đó có cả các hành động bạo lực dù chỉ ở một tầm mức giới hạn. Đã có các trường hợp tàu đánh cá Trung Quốc nổ súng uy hiếp hay đâm chìm tàu của ngư dân Việt Nam. Cuối tháng trước, Indonesia phá hủy đánh chìm 41 tàu đã bị bắt vì đánh cá trái phép trong lãnh hải của họ, trong số này có cả một tàu lớn của Trung Quốc bị bắt giữ từ năm 2009. Bốn chục  tàu đánh cá khác là của ngư dân nhiều nước trong đó có Philippines, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam.